Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 45: Nhiệt tình quá đáng Liễu Nghi Sinh nghe nói trong thôn mới tới một người, cứ như đánh máu gà mà hưng phấn không thôi, y sống ở Kỳ Lân thôn đã được 17 năm, còn chưa thấy qua người lạ, la hét đòi đi nhận thức bạn mới. Bụng y không còn đau nữa, ăn gì cũng không bị nôn ra, tuy rằng không còn lăn qua lăn lại người khác nữa, thế nhưng lại một chút cũng không giống như một người có thai, vừa hiếu động vừa tràn đầy sức sống, có đôi khi khiến Kỳ Thạc và Kỳ Canh nhức đầu không thôi, chỉ sợ khi sinh hài tử lại sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mặc dù bọn họ biết giấc mộng đẹp muốn có được một người yêu an tĩnh hiền lành chỉ có thể chờ đến kiếp sau, chính là vẫn chưa buông tha cho việc đích thân dạy dỗ, muốn khiến tổ tông này an phận hơn một chút. “Bảo bối, đi nhận thức bạn mới thì có thể, chỉ là ngươi xem trời đã tối rồi, ngươi không nghỉ ngơi, người ta thân là người bị thương cũng không cần nghỉ ngơi luôn hay sao? Ngươi vội vàng chạy đến một cách lỗ mãng như thế, quấy rầy người ta, vậy có phải là không ổn hay không?” Kỳ Thạc dùng lý lẽ thuyết phục y. “Đúng rồi, đã trễ thế này mà không chịu hảo hảo bồi tướng công của mình, lại đi nhìn nam nhân khác, Tiểu Liễu Nhi tự ngươi nói xem, chuyện này có bao nhiêu khiến cho chúng ta thương tâm a?” Kỳ Canh lấy tình cảm cảm động y. “Có cần phải nói thành nghiêm trọng như vậy không chứ, ta chỉ là muốn đi xem, có cái gì có thể giúp đỡ hay không, bị các ngươi nói thành không phải là ta đi hại người, thì cũng chính là đi trộm người.” Liễu Nghi Sinh liếc mắt, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng nào có khoa trương như bọn họ nói đâu chứ. “Được rồi được rồi, ngươi ngoan ngoãn đi, có tế tự đại nhân ở đó mà, ngươi tự chiếu cố bản thân cho tốt chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Chúng ta đi ngủ sớm một chút có được hay không?” Kỳ Thạc vừa hống vừa giúp y cởi y phục ra. “Vậy ngày mai ta phải nhanh chân đến xem mới được.” Liễu Nghi Sinh lẩm bẩm, một bên bị hai người ôm lên giường, còn hơn mười ngày nữa là y phải lâm bồn rồi, tiểu kỳ lân trong bụng hấp thu tinh lực của cơ thể mẹ không biết bao nhiêu là đủ để cung cấp cho quá trình thành hình của bản thân, cho nên cả người y đặc biệt dễ mệt mỏi, hầu như vừa dính vào gối nằm liền có thể ngủ mất. Hai ngựa đực biết chỉ cần nhịn thêm khoảng 10 ngày nữa thì đã tới ngày lành rồi, gần đây cũng cố ý khắc chế, không thể khiến người nọ mệt đến chết đi, không thôi những ngày tháng kham khổ nhẫn nhịn kia đều trở thành uổng công rồi? Bọn họ một trái một phải hôn lên gò má của Liễu Nghi Sinh một ngụm, ôm lấy người nọ cùng tiến vào mộng đẹp. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, tình huống của A Thổ cũng đã có biến chuyển khá hơn không ít. Tuy rằng y không nói nhiều, người nọ có vẻ chất chất phác phác, nhưng khi Liễu Mộ Ngôn đưa thức ăn cho y, y cũng sẽ ngượng ngùng mà nói cảm ơn, nhìn ra được chính là một thanh niên có giáo dưỡng. Liễu Nghi Sinh nói bóng nói gió hỏi thăm trong nhà y còn ai nữa hay không, y chỉ đỏ mắt lắc đầu, giống như đây là chuyện khiến y thương tâm, không muốn đề cập tới. Liễu Nghi Sinh cũng không để ý được nhiều như vậy, y biết ăn nói, vui tính hài hước, lớn lên lại đẹp, nếu như y có thiện chí giúp người, sẽ luôn chiếm chút tiện nghi, dễ khiến cho người ta có cảm giác thân thiết, cho nên A Thổ cũng không ngoại lệ. Từ trước đến nay y đều như vậy, khiến cho A Thổ có chút ngượng ngùng, chỉ có thể mở miệng hồi đáp: “Ta không phụ thân không mẫu thân, cũng không có người nhà.” Liễu Nghi Sinh thầm cảm thấy người này nhìn qua cao cao tráng tráng, ngữ khí yếu ớt cùng cặp mắt đỏ bừng, chắc là lời y nói đã chọt trúng tim phổi của người ta, thế là trong lòng cũng có chút áy náy, vội vã sửa lời lại: “Này có gì đâu nha, từ nhỏ ta cũng không có mẫu thân, phụ thân ta, ừm chính là Liễu đại phu cứu ngươi về đã một mình nuôi ta khôn lớn, không phải là ta lớn lên cũng rất tốt hay sao? Ngươi không có nhà cũng không quan trọng, cứ ở lại cái thôn này đi, chúng ta sẽ xem ngươi như người nhà, ngươi cũng xem chúng ta là người nhà, không phải như vậy là đã có nhà rồi sao?” Nói rồi, còn giống như quen thuộc mà kéo lấy tay của người nọ, tình chân ý thiết an ủi một trận. Điều này khiến cho Kỳ Canh Kỳ Thạc ở bên cạnh một tấc cũng không rời xem đến không vui, có cái kiểu làm trò trước mặt tướng công mình như thế này sao, nói chuyện với nam nhân mới quen xong rồi muốn nắm tay thì liền nắm tay hả? Tuy rằng người này nhìn ngơ ngơ ngác ngác, không hề có tính uy hiếp, nhưng bọn họ cũng sẽ ghen có được hay không! Liễu Nghi Sinh hồn nhiên không hay biết chuyện mắt của hai người đang lộ ra hung quang, ngược lại A Thổ cứ như một con hươu sao bị dọa sợ nên phải rụt tay lại, cúi đầu không dám nhìn người khác. Liễu Nghi Sinh cảm thấy người nọ rất khả ái, sao lại có người có vẻ ngoài và bên trong không phù hợp với nhau như thế chứ, thấy ngoại hình chính là hán tử có thân thể cường tráng, hành vi xử sự lại xấu hổ ngại ngùng, ngốc ngốc như một con rối, tương phản đến cực đại thế này khiến cho trong lòng y hiếu kỳ không thôi, dục vọng bát quái liền càng thêm mãnh liệt. Khi y tận hết sức lực để hỏi thăm, mới biết được A Thổ cũng có một người yêu, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cảm tình hết sức tốt đẹp. Nhưng mà cho dù có là thanh mai trúc mã, bất quá thân phận giữa hai người lại cách biệt quá xa. A Thổ chỉ là hạ nhân được người yêu của hắn nuôi trong phủ, mà người nọ lại là con trai độc nhất của chủ nhân nhà người ta, sau khi trưởng thành sẽ kế thừa thượng vị, càng thêm phú quý vô song. Mặc dù trong lòng A Thổ ái mộ đối phương, nhưng lại rất rõ ràng hai người không có khả năng đến với nhau, người nọ lại bá đạo nói rằng không phải y thì không thể. Ngay khi y cho rằng chỉ cần hai người cùng cố gắng vẫn có thể khắc phục được chướng ngại của thời gian, người nọ lại thu từng cái từng cái thị thiếp về nhà, không ngừng thương tổn tâm của y. Y không chịu nổi nữa, một mình trải qua thiên tân vạn khổ để trốn thoát. Bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi phủ trạch của người kia, y không biết đường đi, xâm bậy xâm bạ, sau khi tỉnh lại đã được Liễu Mộ Ngôn cứu trở về. “Thật là quá đáng! Sao hắn có thể luôn miệng nói yêu ngươi nhưng rồi không ngừng thú người khác, loại nam nhân này đáng bị thiên đao vạn quả, vạn kiến ăn tim, vợ con ly tán, cả đời không cương! Ngươi trốn đi là đúng, không phải sợ, nếu hắn còn dám tới tìm ngươi, ta sẽ để cho hắn hảo hảo nếm thử cái gì gọi là thống khổ, sống không bằng chết!” Trong những kinh nghiệm đơn giản mà Liễu Nghi Sinh từng trải qua còn chưa từng nghe nói có người sẽ thương tổn tới người mình thích đến như vậy. Từ nhỏ y đã được Kỳ Thạc Kỳ Canh yêu chiều, đây tuyệt đối là phủng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Những cặp chồng chồng khác trong thôn, bọn họ cũng là ân ân ái ái, tương kính như tân, ngay cả phụ thân y là một người không được tự nhiên như vậy, chẳng phải cũng được Kỳ bá bá đối xử cẩn thận trân trọng hay sao, như vậy mới có thể làm ra chút chuyện khiến người khác thương tâm đó thôi. Hơn nữa cái người tên A Thổ này, mặc dù lớn lên cũng không tính là xinh đẹp, nhưng vừa nhìn chính là người thành thật, đầu óc vô cùng tốt, loại hành vi khi dễ người thành thật này càng khiến người ta thấy vô liêm sỉ hơn, trong lòng Liễu Nghi Sinh căm phẫn, chửi người đến không nể mặt, chửi như thế nào ác độc như thế nào, cuối cùng đến cả A Thổ đều cảm thấy thật sự có hơi quá, nhỏ giọng nói: “Hắn cũng không có xấu như vậy…” Kỳ Thạc Kỳ Canh ở một bên nghe y mắng mà da đầu tê dại, hạ thân run rẩy, âm thầm nghĩ mình không thể đắc tội tổ tông này, nếu không sau này bị thiên đao vạn quả còn chưa tính, cả đời không cương vĩnh viễn lưu truyền gì đó, thật sự là có chút đáng sợ. “Nói chung, ngươi liền an tâm ở lại đây đi, có ta ở đây, trong thôn chúng ta sẽ không có người nào dám khi dễ ngươi.” Y vỗ ngực bảo đảm nói, ôm đồm nhiều việc, khiến hai huynh đệ nhức đầu không thôi. Cái gọi là thanh quan khó xử việc nhà, chuyện tranh chấp giữa người yêu vốn cũng không phải chỉ nghe lời nói của một bên là có thể phán đoán bậy bạ được, bảo bối nhà mình như thế này gần giống như là cùng chung mối thù với A Thổ, còn thề son sắt phải che chở cho người ta, nếu cứ để cho y tiếp tục lắc lư như vậy nữa, hai người đã sắp kết nghĩa kim lan luôn rồi kìa. “Được rồi, A Thổ người ta đã trò chuyện với ngươi lâu như thế rồi chung quy cũng phải nghỉ ngơi chứ, ngươi đã đi ra ngoài nửa ngày rồi cũng nên ăn cơm trưa thôi.” Kỳ Thạc ôm lấy vai của y, lơ đãng liếc nhìn qua A Thổ, ý tứ chiếm giữ trong đó không nói cũng hiểu. “Tiểu Liễu Nhi hôm qua ta bắt được một con hoẵng về, vừa lúc bảo Kỳ Thạc nấu lên ăn đi.” Kỳ Canh cũng phụ giúp khuyên nhủ người. “Sao mới trò chuyện như thế liền trưa rồi.” Liễu Nghi Sinh thấy mặt trời ngoài cửa sổ quả thực đã không còn nhỏ nữa, có chút tiếc nuối nói với A Thổ: “Vậy lần tới ta sẽ trở lại thăm ngươi, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể đó.”
|
Chương 46: Cái giá của giấm chua Vừa về nhà Liễu Nghi Sinh liền bị hai người đè lên trên giường hôn một trận mãnh liệt, y vừa đẩy vừa ồn ào: “Làm cái gì vậy, trời đất sáng sủa… Ưm buông…” “Ai cho phép ngươi cầm tay của nam nhân khác? Khi chúng ta chết rồi hay sao?” Kỳ Canh hung hăng cắn miệng của y, tay cũng không khách khí mà vói vào trong xiêm y của Liễu Nghi Sinh, chuẩn xác bắt lấy đầu nhũ phấn nộn, véo mạnh một cái. “Ưm… Đau.” Liễu Nghi Sinh ăn đau, vừa kêu ra tiếng đã bị Kỳ Canh ngậm vào trong miệng, thốt không nên lời. “Là nên phạt, nhiệt tình với nam nhân khác như vậy, bọn ta sẽ ăn giấm chết mất.” Kỳ Thạc vừa hôn lên cần cổ trơn nhẵn tinh tế của Liễu Nghi Sinh, vừa oán trách nói, tay thì không thua kém mà vạch ra tiết khố của y, bắt lấy vật nhỏ đáng yêu, trêu chọc bằng đủ mọi cách, chỉ chốc lát sau liền khiến cho ngọc hành ngây ngô bắt đầu run rẩy, đầu mút phía trước chảy ra không ít mật dịch, còn tự chủ động đỉnh vào tay của hắn. “A… Mới không có…” Liễu Nghi Sinh đột nhiên bị hai người áp đến chẳng biết ra sao, y bất quá chỉ là quan tâm một người tội nghiệp, sao lại thực sự giống như đi ngoại tình vậy kìa, vừa hôn lại cắn, còn có trừng phạt nữa? Thế nhưng mặc dù loại trừng phạt này có chút đau, trong đau lại kèm theo chút thoải mái, gần đây thân thể của Liễu Nghi Sinh bị bọn họ đùa bỡn không chút kiêng kỵ, từ lâu đã thực tủy biết vị, y cũng không phản kháng, nâng ngọc hành đang được bàn tay to của Kỳ Thạc vuốt ve đến trướng đau, trong lòng dâng lên ngọt ngào và kích thích không cách nào nói rõ. “Sao bị trừng phạt mà còn có thể ướt thành như vậy? Mới không có chạm vào ngươi một ngày mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?” Kỳ Thạc cười nhẹ, chỉ cảm thấy bàn tay dinh dính, đều là mật nước do bảo bối của hắn động tình chảy ra. “Xem ra là chê chúng ta trừng phạt còn chưa đủ, muốn nhiều hơn một chút sao?” Kỳ Canh phối hợp với Kỳ Thạc, tách hai chân của Liễu Nghi Sinh ra, bàn tay to trêu chọc phân thân bên dưới, không khỏi chậc lưỡi vì hạ thể nhiều nước non mềm phía dưới. Dương vật chỉ mới bị Kỳ Thạc sờ soạng vài cái, đầu nhũ bị mình véo mấy lần, thư huyệt lại tựa như một con sông, bảo hắn nhịn làm sao cho được đây? Hai ngón tay thô to gảy vài cái vào miệng huyệt, tách hoa huyệt ra liền trực tiếp đâm vào trong, khiến cho Liễu Nghi Sinh lãng kêu một tiếng, không cách nào nói ra lời phản bác, chỉ có thể mặc cho bọn họ mượn cớ ăn giấm để điên cuồng sỗ sàng. Một buổi chiều ba người ngoạn đến không còn hình dạng, đến cả bữa trưa đều quên ăn, cuối cùng đâu còn nhớ nổi là trừng phạt hay ve vãn, thân thể của người trẻ tuổi tham dục mẫn cảm đa tình, chỉ biết là trên người không ngừng nhận được khoái cảm cuồn cuộn. Liễu Nghi Sinh bị lộng đến bắn tinh hai lần, khiến cho thanh âm đều khàn khàn, nhưng y lại không thể không thừa nhận rằng bản thân mình cũng rất thích làm loại chuyện ngượng ngùng này với hai người, thích được hai người vừa bá đạo lại không thiếu ôn nhu săn sóc, thậm chí thích nghe hai người dùng lời nói khó nghe để xâm phạm mình. Khoái cảm tràn về đầy đầu khiến cho người khác không kịp trở tay, Liễu Nghi Sinh lại bắn dịch thể loang loãng của mình vào trong miệng Kỳ Canh xong thì đã không có cách nào chịu nổi cực hạn quá phận này nữa, trong chớp mắt tiếp theo liền thiếp đi. Hai huynh đệ cười khổ nhìn hạ thể y đang cầm trong tay, cuối cùng không biết là ai trừng phạt ai, luôn cảm thấy người bị trừng phạt vĩnh viễn chính là mình a. A Thổ cứ thế mà ở lại Kỳ Lân thôn, thường ngày sẽ giúp đỡ Liễu Mộ Ngôn làm chút việc vặt, dần dần quen biết được với nhiều người hơn, cũng có thể coi như là vừa nói vừa cười. Liễu Mộ Ngôn tìm cơ hội dẫn A Thổ vào Kỳ Lân động, lại phát hiện y hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng về năng lượng nào, lại tìm không ra phương pháp giúp y giải trừ cấm chế, nội tâm không khỏi cuống cuồng hết cả lên. “Mộ Ngôn ngươi đừng quá lo lắng mà, cũng không nhất thiết không phải A Thổ thì không thể, dựa vào sức mạnh của ta và Kỳ Thạc Kỳ Canh, tuy rằng không thể hoàn toàn tu bổ kết giới, cũng có thể kéo dài thêm một năm rưỡi nữa. Ngươi xem mấy ngày nay ngươi đều mệt thành cái dạng gì rồi? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Kỳ Thiên Hữu cảm thấy bản thân mình mang trọng trách tộc trưởng này thực sự là nửa điểm năng lực cũng không có, nếu như hắn có thể tự giải quyết vấn đề, nào còn cần tới Mộ Ngôn phải phí sức lao động? Thế là một bên áy náy một bên đau lòng, đỡ người ngồi xuống, còn săn sóc lấy khăn ướt ra giúp y lau mồ hôi. Mới vừa rồi Liễu Mộ Ngôn làm việc trong Kỳ Lân động hồi lâu, quả thật có chút cật lực. Dù sao không thể so với thanh niên hai mươi tuổi, khi mệt mỏi rồi sẽ không có khí lực để phát giận, lại lười hất Kỳ Thiên Hữu ra, mặc hắn cẩn cẩn thận thận lau lau vài cái, giống như là chiếm được tiện nghi gì đó mà cười đến toét miệng. “Ngươi chính là tầm nhìn hạn hẹp, kéo được một năm rưỡi nữa có ý nghĩa gì?” Y liếc Kỳ Thiên Hữu một cái rồi nói: “Cũng không biết năng lượng của A Thổ bị dạng cao nhân nào chặn lại, ta đã thử đủ các loại biện pháp nhưng lại vô dụng, mà thôi, để ta suy nghĩ lại một chút, sẽ luôn có biện pháp.” “Ta chỉ là đau lòng ngươi thôi.” Kỳ Thiên Hữu nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, “Hơn nữa, Tiểu Liễu Nhi sẽ lập tức sinh rồi, nói không chừng có thể sinh ra Kỳ Lân ngũ hành, tiếp theo sẽ rất bận rộn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại ngươi có lo tới bạc đầu cũng vô dụng.” “Chỉ biết nói lời vô nghĩa, chẳng lẽ các ngươi còn có thể bảo kết giới chờ đến hai mươi năm sau rồi mới biến mất?” Liễu Mộ Ngôn cũng biết Kỳ Thiên Hữu nói có đạo lý, thế nhưng y lại không có cách nào tiếp thu loại cảm giác thất bại khi rõ ràng là hi vọng đang ở ngay trước mắt, nhưng y lại bất lực. Một khi con người ta buồn bực, tính tình sẽ trở nên càng kém. Y nhìn trái nhìn phải đều thấy Kỳ Thiên Hữu không vừa mắt, đuổi người đi rồi mới thấy thư thái được một chút. Nhéo một cái vào mi tâm đang ê ẩm, kỳ thực lúc này chuyện quan trọng nhất cũng không phải là tu bổ kết giớ, mà là Tiểu Liễu Nhi sắp sinh, đây là lần đầu nó sinh con, sau đó mình cũng không thiếu việc phải làm, nghìn vạn lần không thể mệt đến mức ngã quỵ, không thôi sẽ phải dựa vào ba phụ tử không đáng tin kia, như vậy đơn giản chính là nói chuyện viễn vông. Kỳ thực vào mùa đông Kỳ Lân thôn cũng không tính là thập phần lạnh lẽo, thậm chí như Kỳ Canh là một nam tử hỏa khí vượng chỉ mặc một chiếc áo đơn, ngay cả bông cũng không thèm thêm vào. Nhưng bọn hắn lại sợ Liễu Nghi Sinh sẽ bị lạnh, này cũng không thể trách, trước đó vài ngày thật vất vả Kỳ Canh mới bắt được một con chồn, để Kỳ Thiên Hữu lột da chồn, chế thành một bộ xiêm y đi lấy lòng vợ. Muốn nói về cái người Kỳ Thiên Hữu này, ưu điểm không được bao nhiêu, chỉ có khả năng chính là tuy tâm tư không tinh tế nhưng lại được cái khéo tay. Ngoại trừ có thể làm ra thức ăn ngon, hắn còn cực am hiểu nữ công, hài tử còn chưa sinh ra, hắn đã làm ra rất xiêm y cho trẻ con, mà mỗi loại đều là tinh xảo đẹp mắt. Liễu Nghi Sinh thấy được bộ xiêm y da chồn, dở khóc dở cười, ở đây cũng không phải là xứ băng thiên tuyết địa, mặc dày như vậy chẳng lẽ là muốn nóng chết y sao? Nhưng mà quả thực là xiêm y này rất đẹp, tôn lên dáng người thanh lệ của y, khí chất thật không tầm thường. “Bảo bối ngoan ngoãn mặc vào đi, ngươi không sợ lạnh, nhưng nhi tử của ta lại sợ lạnh nha.” Kỳ Canh thấy y không muốn mặc, lựa lời khuyên bảo, “Hơn nữa phụ thân thức suốt đêm để làm cái này, khổ cực như vậy, ngươi cũng không thể cô phụ một mảnh hảo ý của lão nhân gia đi?” Kỳ Canh tặng đồ, đương nhiên Kỳ Thạc cũng có lễ vật để tặng. Hắn dùng bờm ngựa tốt nhất làm cho nhi tử một bộ văn phòng tứ bảo, nói là từ nhỏ sẽ dạy nó đọc sách viết chữ, không thể giống như Kỳ Canh, một tên võ phu, làm nhục văn nhân. “Sao ta lại làm nhục văn nhân cơ chứ, khi còn bé không phải toàn là ta giúp Tiểu Liễu Nhi chép gia quy hay sao? Còn Kỳ Thạc ngươi kìa, chỉ biết ôm lấy Tiểu Liễu Nhi chiếm hết tiện nghi.” Kỳ Canh không phục, hắn hận bản thân mình nhận ra quá muộn, mọi chuyện đều bị Kỳ Thạc chiếm tiên cơ. “Ngươi chính là làm nhục văn nhân, mỗi lần đều mút đầu nhũ của Tiểu Liễu Nhi sưng lên, bảo ngươi nhẹ một chút ngươi cũng không chịu nghe.” Kỳ Thạc cười nói. “Cũng tại vì Tiểu Liễu Nhi quá mỹ vị mà, hơn nữa ngươi cũng đâu chịu thua kém, lần trước còn cắn đến mức hắn phát đau.” “Các ngươi đủ rồi!” Liễu Nghi Sinh bị nội dung bọn họ tranh cãi nháo đến mặt mũi đỏ bừng, nào có chuyện lấy việc giường chiếu ra để cãi nhau cơ chứ? Y vừa hô lên, hai huynh đệ liền rụt cổ yên tĩnh lại, một trái một phải ngồi ở bên cạnh y hệt như hai đại cẩu đang ngoắc đuôi, vươn đầu lưỡi ra cầu chủ nhân sờ đầu. Liễu Nghi Sinh bị chọc cười, sờ sờ đầu của bọn họ, thả nhẹ khẩu khí xuống: “Lễ vật của các ngươi ta đều thích, không được cãi nhau nữa, tốt xấu gì cũng phải có chút bộ dáng của người sắp làm phụ thân có được hay không.” Kỳ thực trong lòng y biết rõ, Kỳ Thạc Kỳ Canh biến đổi biện pháp để chọc mình vui vẻ, muốn để tâm tình của y trầm tĩnh lại chờ lâm bồn. Cho dù là phụ nữ chân chính đến khi sinh con cũng sẽ thấp thỏm, huống chi y lại là một nam hài? Càng về sau y lại càng hay suy nghĩ, chờ đến khi bụng lớn lên sẽ là cái dạng tình cảnh gì, thời điểm sinh con sẽ là cái dạng cảm giác gì, bởi vì không biết cho nên khó tránh khỏi trong lòng sẽ có cảm giác sợ hãi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân sinh con dưỡng cái vì người mình thích, liền tựa như tràn đầy dũng khí vô tận, lẳng lặng chờ đợi ngày đó tiến đến. Lại nói tiếp, từ lần trước sau khi bị hai huynh đệ “trừng phạt” một lần, hai người lấy lý do chờ sinh, mỗi ngày để y ở trong nhà buồn bực, cho dù có thể đi ra ngoài hóng gió, đi tản bộ một chút, hai người lại hệt như chó dữ mà canh trước cản sau, dù sao chính là không cho y tiếp xúc với A Thổ nữa. Trong ngực Liễu Nghi Sinh cảm thấy buồn cười, khoan nói tới chuyện A Thổ đã có người trong lòng, cho dù trong lòng không có ai, lẽ nào y có hai người bọn họ còn chưa đủ, còn có khí lực để làm ra mấy chuyện ái muội với người khác nữa hay sao? Bất quá bộ dáng hai người ăn giấm quả thực là rất đáng yêu, tâm tình tốt nên y cũng tính toán với bọn họ. Hiện tại lại còn ở trước mặt y diễn trò hề, Liễu Nghi Sinh không có biện pháp, hôn lên miệng mỗi người một cái coi như là an ủi.
|
Chương 47: Tiền sản triền miên Chuyện bụng lớn lên phảng phất cứ như chỉ xảy ra trong một đêm, thường thì đều là Kỳ Thạc và Kỳ Canh dậy sớm hơn Liễu Nghi Sinh, ngày ấy lúc tỉnh lại thấy bụng nhỏ của y đã hơi nhô lên, mặc dù còn chưa phải là lớn lắm, nhưng cũng khó khiến họ cảm thấy không hưng phấn cho được. Kỳ Thạc Kỳ Canh chờ đợi ngày này đã lâu như thế, cảm giác vui sướng đến mức không nói thành lời. Hài tử thành hình, như vậy nói rõ là trải qua ba ngày tiếp theo sẽ quát quát chào đời rồi, càng nói rõ là bắt đầu từ hôm nay những ngày tu hành khổ hạnh của bọn họ đã một đi không trở lại, từ nay về sau nông nô trở mình hát ca, phu thê song song trông nom việc nhà. Bởi vì Liễu Nghi Sinh sắp sinh, da thịt cả người đều trở nên quá mức nhạy cảm, loại hương vị mê hoặc giống đực càng thêm nồng nặc, mỗi đêm hai người đều bị y câu dẫn đến mức phải để y dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ mới bằng lòng buông tha cho y, hiện tại cuối cùng cũng đã có thể trở lại chốn cũ, lần nữa nhặt lại tư vị tiêu hồn, sao còn có thể nhẫn nại có được, trời còn chưa sáng tỏ đã sờ soạng hôn hít thân thể của người âu yếm từ đầu đến chân, lúc này đây đang tách hai bắp đùi của y ra, hai huynh đệ chia nhau mỗi người một bên mà hôn lên cẳng chân tinh tế của y, còn chưa đụng tới trung tâm dục vọng liền cảm nhận được hoa hành của Tiểu Liễu Nhi đã hơi cương lên, không ngừng run rẩy, mép hoa đáng yêu cứ như một đóa tường vi đang chờ đợi phóng thích, thẹn thùng hộc ra giọt sương, tỏa ra hương khí bốn phía, cực kỳ mê người. Còn chưa tỉnh ngủ, tùy tiện bị nam nhân liếm lên chút địa phương không quan trọng đã có thể ướt thành như vậy, không khỏi khiến cho Kỳ Thạc Kỳ Canh âm thầm mắng tao hóa, giống như đã bàn bạc xong với nhau mà không có trực tiếp chạm đến địa phương bọn họ yêu thích ghê gớm kia, hai người lại ác liệt hôn từ cẳng chân tuyết trắng lên đùi nhỏ, sau đó chậm rãi chuyển động bên trên đùi nhỏ, dùng mớ râu lưa thưa của bọn họ cọ vào bắp đùi non mềm, chọc cho mép môi ngượng ngùng không nhịn được mà trào ra giọt sương, từ đáy chậu chảy xuống cúc huyệt tiêu hồn, cúc huyệt cứ như là đang đói bụng, miệng huyệt động đậy sau đó liền hút hết toàn bộ mật hoa đang chảy xuống, *** đãng đến không còn hình dạng. “Ưm ưm…” Trong lúc ngủ mơ Liễu Nghi Sinh cảm thấy có chút nóng bức, giật giật thắt lưng muốn đổi sang một tư thế khác nhưng lại phát hiện ra không thể nhúc nhích được. Y ngủ mơ mơ màng màng, hạ thân ngứa ngứa tê tê, bắp đùi có chút đau đớn, bất đắc dĩ đành phải tỉnh lại, mở mắt ra liền bị dọa sợ hết hồn, cái bụng tối hôm qua còn đang bằng phẳng đến hiện tại đã căng lên hệt như một quả bóng cao su, toàn bộ bụng dưới đều phình ra, hai người Kỳ Thạc và Kỳ Canh lại ghé đầu vào hạ thể của y, đang… Đang tách hai chân y ra, vừa hôn vừa dùng cái cằm thô ráp đâm vào đùi trong của y. Liễu Nghi Sinh không để ý tới nỗi khiếp sợ do đột nhiên bụng lớn lên mang đến, thân thể vốn chưa tỉnh ngủ đã rất mềm yếu nhưng do mang thai lại càng thêm mềm nhuyễn đến kỳ cục hơn, gần như toàn bộ máu trong cơ thể đều bị hai người hầu hạ đến mức vọt xuống hạ thân, nóng nóng ẩm ẩm, bắp đùi bị tách rộng ra run rẩy lên, đến cả khí lực động một ngón tay cũng không biết đã đi tới nơi nào rồi. Này… Khi nào thì đã bị cởi tiết khố ra mất rồi, sao đến cả một chút cảm giác y cũng không có vậy kìa? Kỳ Thạc Kỳ Canh thừa dịp thời điểm đầu óc y còn đang mơ hồ, phản ứng của thân thể là trực tiếp nhất, đồng loạt liếm về phía địa phương non mềm của y, tựa như ba người đang hôn môi với nhau, bất quá chỉ là đổi thành cái miệng nhỏ nhắn phía dưới mà thôi, nhưng một chút cũng không kém hơn phía trên, trái lại càng thêm thành thực cùng thơm ngọt hơn. Hai huynh đệ dùng đầu lưỡi tách mép môi mềm mại ướt đẫm ra, liếm một trận lên phần thịt non mềm ở bên trong, dùng tới kỹ xảo hôn môi của bọn họ, vừa mút lại liếm, hận không thể hút hết toàn bộ nước ở bên trong vào bụng. “A a…” Làm sao Liễu Nghi Sinh có thể chịu được thế công kích hung mãnh đồng thời vào nơi đó của hai người như vậy cho được, cứ không ngừng kêu ưm a, hạ thân vừa trướng lại đau, thả lỏng thắt lưng muốn rụt đùi về không để cho bọn họ tiếp tục tác quái nữa, không ngờ ngược lại còn khiến cho hạ thể của mình đưa đến gần miệng của hai huynh đệ hơn. Bình thường chỉ với một đầu lưỡi linh hoạt đã khiến cho y chịu không nổi, huống chi bây giờ còn là hai cái, y cảm thấy cả người đều không bình thường, hoa huyệt dưới sự liếm lộng ra vào cường thế của đầu lưỡi không ngừng co quắp, từng trận khoái cảm truyền đến đại não, hoa hành đáng thương đã cứng rắn nhưng không có người nào an ủi, y bị lộng khiến cho thần trí mơ hồ, cũng không để ý tới cảm giác xấu hổ, tự mình vươn tay ra giúp bản thân sơ giải loại cảm giác khô nóng trướng đến khó chịu nhưng lại không có ai an ủi này. Hoa huyệt bị hai đầu lưỡi to lớn lửa nóng thao lộng, phân thân trong tay của mình bừng bừng đứng thẳng, khoái cảm quen thuộc vọt tới như thủy triều, cả người Liễu Nghi Sinh nóng lên, bắp đùi căn bản đã không có khả năng khép lại run lên một trận, hạ thể bị liếm đến chua xót bất kham, chịu không nổi nên chỉ có thể hạ thấp thắt lưng, hạ thể co rút phun ra một cổ thanh tuyền, phân thân cũng theo đó mà bắn ra chút dịch thể loãng, thời điểm nằm trở lại xuống giường thì toàn bộ đầu óc đã trở nên choáng váng, dục tiên dục tử cứ như vừa đặt chân đến tiên cảnh, y thở hổn hển thành từng ngụm lớn, gò má đỏ lên không còn hơi sức động đậy. Kỳ thực chuyện lúc mới sáng sớm bị hai huynh đệ đùa bỡn cũng đã từng phát sinh qua, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, Kỳ Thạc và Kỳ Canh cũng không giống với thường ngày, sau khi khiến y bắn tinh rồi còn trèo lên hôn y an ủi y, sau đó còn hống y dùng miệng lấy tay giúp hai người bọn họ sơ giải, ngược lại sau khi y mút xong chất lỏng rồi, còn không ngừng thổi khí vào hạ thân của y. “Ưm, từ bỏ…” Thân thể vừa trải qua cao trào đã mẫn cảm đến cực điểm nhưng cũng trống rỗng đến cực điểm, cực độ muốn được các nam nhân ôm ấp cùng vỗ về chơi đùa, Liễu Nghi Sinh khó nhịn mà dịch chuyển cái mông, không ngờ lại bị Kỳ Canh nâng lên. “Làm… Làm cái gì… A…” Theo một tiếng thét kinh hãi của y, toàn bộ thân thể trần trụi hoàn toàn bị kéo vào trong lòng Kỳ Canh, lúc ngồi lên chân của hắn, hai chân của mình còn chưa kịp khép lại, cũng đã tự nhiên mà vòng qua thắt lưng hùng vĩ của Kỳ Canh. Y xấu hổ nghiêm mặt nhìn xuống dưới, cái bụng cứ như một quả bóng cao su nhỏ đang đè lên cơ bụng của Kỳ Canh, bộ dạng muốn bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị. “Ưm… Không thể… Buông…” Mặt Liễu Nghi Sinh nóng chịu không nổi, y cảm thấy bộ dáng hiện tại của mình thật không có cách nào gặp người, giãy dụa thân thể, chẳng biết từ lúc nào Kỳ Thạc đã đi ra phía sau ôm lấy y từ đằng sau lưng, hai người đều không ngoại lệ, dùng vật cứng đã nóng lên của bọn họ đỉnh vào hạ thể trần trụi của y, chỉ bất quá là một cái tìm được đường vào hoa huyệt của y từ phía dưới, còn một cái thì từ phía sau, chầm chậm vỗ vào miệng cúc huyệt đầy nước, tùy thời mà động. Liễu Nghi Sinh sợ đến độ run lên. Hôm nay hai cái tên cầm thú này bị làm sao vậy chứ? Rõ ràng bình thường chỉ cần sờ sờ liếm liếm liền xong chuyện, mà cái tư thế vận sức chờ phát động này sao lại giống như là đang muốn tiến vào trong thân thể của y, thế nhưng như vậy cũng được hay sao? Cái thứ to lớn thế này đây… Hơn nữa không phải y vẫn còn đang lớn bụng sao? Tuy rằng về mặt lý trí sợ hãi không muốn, nhưng thân thể của y lại trái ngược, bị hai người kẹp ở giữa, cánh tay liền vòng qua Kỳ Canh ở phía trước một cách tự nhiên. Dán huyệt nhi vào hai căn lửa nóng hùng tráng hệt như nghé con mới sinh không sợ cọp dữ, phân bố tao thủy để hoan nghênh các nam nhân tiến vào, khiến cho cái vật vốn mạnh mẽ sinh uy của nam nhân ẩm ướt bất kham, toàn bộ đều là tao vị của y, chỉ cần thoáng động nhẹ một cái liền có thể dễ dàng công chiếm bí xử của y. “Bảo bối ngươi thoải mái xong rồi chẳng lẽ không muốn cho chúng ta hay sao?” “Bụng ngươi đã lớn lên rồi, cục cưng cần các phụ thân dùng dương căn thông thông khí cho nó.” Hai huynh đệ xấu xa phân biệt trước sau ngậm lấy vành tai nhạy cảm của Liễu Nghi Sinh, nói lời *** đãng khiêu khích lòng người, hai căn phân thân lại cọ tới cọ lui, như là đang dằn vặt y, lại giống như để dẫn dắt càng nhiều tao thủy chảy ra hơn, nhưng mà đầu điểu cứng rắn cứ không ngừng cọ xát hai miệng huyệt, hơi tiến vào một chút liền rút ra, cố ý khiến y tiến thoái lưỡng nan, kẹp chặt đến khó chịu. “Không… Không muốn…” Lý trí đang nhắc nhở y phải cự tuyệt, nhưng mà y muốn tránh cũng không có chỗ tránh, chỉ có thể run rẩy thân thể, chôn gương mặt đỏ bừng vào hõm vai của Kỳ Canh. Dù sao trước đây chỉ bị bọn họ lấy tay hay miệng đùa bỡn qua, nhưng mà tay với miệng sao có thể so sánh độ lớn với cái thứ kia được chứ, nghĩ nghĩ liền thấy rất là đáng sợ cùng xấu hổ đó. “Đã lâu rồi chưa chạm qua ngươi có phải ngươi lại trở về với tấm thân xử nữ rồi hay không? Xấu hổ thành như vậy?” Kỳ Thạc thấy tâm can bảo bối ngượng ngùng đến mức tay chân luống cuống, càng thêm hăng hái giở trò xấu hơn, đầu đỉnh to lớn nhàn nhạt đâm vào cúc huyệt, hưởng thụ cái miệng nong nóng của tràng bích cùng với trói buộc thật chặt, sau đó cũng không có rút ra nữa. “Thế thì tốt lắm, lần trước bảo bối mơ màng nha, lần này khai bao thêm lần nữa để bảo bối hảo hảo thể nghiệm tư vị tốt đẹp khi bị bọn ta thao qua một lần đi.” Kỳ Canh cũng không chịu nổi nữa, hắn muốn tiến vào cái tao huyệt đã khiến cho toàn bộ sỉ mao của hắn đều dính dấp để hảo hảo triển lộ uy phong một chút mới được.
|
Chương 48: Phụ tử thông khí “A a… Trướng quá… Không được… Ưm…” Trong chớp mắt hai người đồng thời chiếm lấy y, Liễu Nghi Sinh cảm thấy bản thân mình sắp bị bọn họ chống đỡ đến hỏng mất. Cho dù đã làm khuếch trương đầy đủ, đối với hai tiểu huyệt non nớt của y thì phân thân của Kỳ Thạc Kỳ Canh vẫn là quá lớn. Thư huyệt phía trước bị cự vật của Kỳ Canh nhồi đầy, gần như mỗi một tấc mị thịt đều dán chặt lấy phân thân lửa nóng, đừng nói chi tới Liễu Nghi Sinh, đến cả Kỳ Canh đều bị y kẹp đến đầy một đầu mồ hôi luôn rồi kìa. Kỳ Thạc khai thác cúc huyệt lại càng thêm gian khổ hơn, cự điểu đột phá tiến vào hậu huyệt được tràng đạo nhuyễn nộn nhiệt tình an ủi, đầu điểu tê tê dại dại thoải mái cực kỳ, ngay cả da đầu của hắn đều tê rần cả lên, nhưng cái loại cố sức kẹp chặt của miệng huyệt này trong lúc nhất thời lại khiến hắn vô pháp nhúc nhích, sợ mạnh mẽ trừu động sẽ đả thương bảo bối, do đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. “Hức hức… Các ngươi lại khi dễ ta…” Lúc này cuối cùng Liễu Nghi Sinh cũng biết được lần trước mình đã phải chịu cái loại cực hình gì mới có thể dẫn đến chuyện bản thân nằm trên giường nhiều ngày như vậy mới chậm rãi hồi phục lại được. Bị hai cự căn mạnh mẽ tiến nhập, căn bản là y không có cách nào thả lỏng được, chỉ sợ bản thân vừa mới buông lỏng ra thì địa phương bên trong sẽ bị đỉnh đến, loại cảm giác vừa xấu hổ vừa khó chịu này, cứ như là cả cơ thể đều bị hai thứ gì đó đoạt lấy, không chỉ đâm vào người y, đồng thời cũng đâm đến trái tim của y, y khẩn trương nắm lấy bả vai của Kỳ Canh, thân thể run run rẩy rẩy nếu không phải đang được hai người ôm lấy cắm vào, sợ rằng y đã sớm té xuống dưới luôn rồi. “Bảo bối ngươi chặt quá, thả lỏng một chút, ăn vào từ phía trước đi, nha?” Kỳ Canh dụ dỗ y thả lỏng, vừa hôn lên sau gáy mẫn cảm, vừa sờ lên cánh mông mượt mà của y, mở hai chân y ra rộng hơn một chút, để thuận tiện cho việc luật động của bản thân mình. Kỳ Canh lại dùng một ngụm ngậm lấy đầu nhũ của y vào, dùng đầu lưỡi cuốn lấy, trêu chọc, khiến cho hạt đậu đỏ đáng thương trở nên cứng rắn, ẩm ướt, còn chưa thỏa mãn mà mút thêm vài ngụm, phảng phất như có thể mút ra một dòng chất lỏng ngọt ngào từ bên trong vậy. Có lẽ là nhờ hai huynh đệ tỉ mỉ an ủi có hiệu quả, hoặc có lẽ là do thân thể *** đãng thực tủy biết vị, đã bị lộng đến chín muồi. Sau một quãng thời gian thích ứng ngắn ngủi, nơi hoa tâm tinh tế phân bố ra không ít chất lỏng để bôi trơn, ngoan ngoãn phun lên cự căn đang cắm vào phía trước, thuận tiện cho nó trừu động cùng chiếm giữ, cúc huyệt cũng không chịu lạc hậu mà mở ra khép lại, từ từ thả lỏng xuống, hoan nghênh cái thứ xấu xa hung thần ác sát quất nạt cùng yêu thương. Trước giờ Liễu Nghi Sinh chưa từng biết khi bị hai người bọn họ dùng hùng căn *** với mình, cảm giác sẽ tốt đẹp đến như vậy, thế này so với lấy tay và dùng đầu lưỡi hoàn toàn bất đồng, ngón tay sẽ không mang đến cho y loại cảm giác kích thích nóng cháy sắp phá hỏng y thế này đây, đầu lưỡi cũng vô pháp đâm tới nơi sâu như vậy, khuấy lộng toàn bộ những điểm ngứa ngáy của y. Côn thịt cứ trì trệ không tiến vào đã không thể thỏa mãn được thư thú *** đãng, nhất là tại cái mông bị sờ đến nổi lửa, đầu nhũ hệt như bị mút ra chất lỏng đáng xấu hổ nào đó. Liễu Nghi Sinh nức nở vài tiếng, đại não hoàn toàn không trải qua tự hỏi đã lập tức xoay xoay hạ thể, giục Kỳ Thạc và Kỳ Canh nhanh thao y, cánh tay đang ôm lấy Kỳ Canh cũng siết lại chặt hơn, vừa tao lại đãng hệt như không thể rời khỏi các nam nhân. “Đừng lãng như vậy!” Y xoay một cái thiếu chút nữa đã kẹp đứt hai người bọn họ, cự căn đang nằm trong huyệt lập tức bị huyệt bích có hơi trơn mềm kịch liệt quấn lấy, nhất thời hai người đều cảm thấy da đầu tê rần, cũng không tiếp tục kiềm chế nữa, bắt đầu trừu động trong thư huyệt ướt đẫm đầy nước cùng hậu huyệt chặt khít trắng mịn. “A… Ưm…” Ngay từ đầu Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp thích ứng đến sau này hai vật to lớn vào sâu ra cạn dần dần chuyển thành cơ khát tê ngứa không chịu nổi. Nửa vòng tròn trên đầu điểu của Kỳ Canh càng không ngừng sáp vào tận bên trong của hoa huyệt, ma sát đến điểm mẫn cảm của y, mỗi lần tiến nhập đều không ngừng cọ vào huyệt bích lửa nóng vang lên tiếng phành phạch phành phạch, thời điểm rút ra lại mang theo một số lượng lớn bọt nước, *** mỹ đến không còn hình dạng. Còn hơn cả sự tê dại của phía trước, cúc huyệt bị cự đại của Kỳ Thạc thao làm không chút lưu tình, địa phương không tự động phân bố dịch thể lại chẳng biết xấu hổ mà chảy nước tí tách, dưới sự trừu sáp của Kỳ Thạc thế mà lại phát ra tiếng nước *** mỹ, Liễu Nghi Sinh vừa xấu hổ muốn chết, vừa thoải mái đến chẳng biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng dùng thân thể mềm nộn cọ vào hai người, nghe theo tín điều (những điều mà một tôn giáo đặt ra để tín đồ tuân theo) cường tráng của bọn họ, cảm nhận độ ấm và sự nhiệt tình của hai người. Tình giao lửa nóng từ từ tiến nhập vào giai đoạn cực nóng, đệm giường đã không có cách nào chịu nổi sức ép từ ba người nên bắt đầu phát ra thanh âm kèn kẹt kèn kẹt, kèm theo đó là tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng ra vào *** mỹ, toàn bộ đều là thanh âm khó nghe, khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ. “Không… Không được hức…” Kỳ Thạc Kỳ Canh mới mặc kệ tâm can bảo bối đã nóng hệt như một con tôm luộc, bộ dáng phấn hồng của người dưới thân khi bị bọn họ đùa bỡn cực kỳ đẹp mắt, bảo hai người nhịn làm sao được đây, đương nhiên là phải thao đến càng sâu hơn, đâm đến mức y co giật run rẩy mới thôi. Bốn cánh tay của hai người còn không ngừng xoa nắn thân thể bởi vì mang thai mà trở nên đẫy đà không ngớt, trơn mềm ngon miệng, chọc cho Liễu Nghi Sinh ở trong lòng bọn họ rên rỉ đến không còn bến bờ. Đáng thương thay cho thư huyệt đã bị làm đến không khác gì lửa nóng, Kỳ Canh bại hoại còn không thèm quan tâm mà cứ đâm vào hoa tâm của y, mỗi lần đâm vào một chút thì hạ thể của Liễu Nghi Sinh lại trèo lên một cực hạn nho nhỏ khác, sau đó bị Kỳ Canh thao đến mềm nhuyễn xuống, đừng nói đến chuyện đã chảy ra bao nhiêu nước, đến cả chăn đệm đều bị thấm ướt, *** thủy, bạch trọc, *** tích kết hợp cùng một chỗ dính dấp bất kham, đập vào mắt chính là một mảnh hỗn độn chịu không nổi. “Bảo bối, vươn lưỡi ra.” Kỳ Canh thấy tâm can bảo bối bị bọn họ thao đến đáng thương hề hề, hung hăng cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, trong lòng ngứa ngáy, dẫn dắt y vươn lưỡi hôn nhau thắm thiết với mình. Kỳ Thạc không được hôn y lại cảm thấy ghen tị, hắn cố ý hung hăng chạm vào điểm nhạy cảm ngay cúc tâm, đầu đỉnh to lớn đã bị hắn làm đến sắp sưng to lên đánh vòng vòng nghiền nát tiểu tao tâm, trong lúc nhất thời tràng bích co quắp đến không còn hình dạng, huyệt bích thủy nộn hết trước lại sau siết chặt lấy hai phân thân xấu xa cứ không ngừng khi dễ mình, không biết là không cho hắn tiếp tục khi dễ khi mình hay là không muốn để cho hắn rút ra đây. “Ưm ưm ưm…” Liễu Nghi Sinh đã bị hai người khiến cho ý loạn tình mê, thần trí mơ hồ. Y muốn gọi ra loại cảm giác mê loạn không chỗ phát tiết này, lại bị Kỳ Canh ngậm vào trong miệng, chỉ có thể theo bản năng mà dây dưa với nhau, dùng cánh tay của y, dùng hai chân của y, dùng hạ thể khiến hai huynh đệ yêu đến mức tận cùng của y hung hăng khuấy động, mở ra khép lại một cách có quy luật. “Tiểu huyệt của bảo bối thật lợi hại, ta muốn bắn.” Nãy giờ Kỳ Canh vẫn bận tâm đến hài tử, không dám chọc quá sâu, bây giờ bị thủy huyệt khuấy thành như vậy, căn bản là không thể nhẫn nỗi nữa, cọ xát vài cái trong hoa huyệt, dương tinh lửa nóng cứ như vài đạo lợi kiếm, phốc phốc đánh vào trong thư huyệt của Liễu Nghi Sinh. “A nóng quá… Tiểu Liễu Nhi sắp bị bỏng chết rồi… Ưm a…” Liễu Nghi Sinh cũng không biết bản thân mình đang kêu cái gì, chỉ cảm thấy cả người cứ như bị thiêu đốt, hoa huyệt bị dương tinh hun nóng đến mức trực tiếp đập một trận thình thịch, chờ đến khi Kỳ Canh bắn xong, trong chớp mắt phân thân giật giật, bản thân cũng đã đến điểm cực hạn, một lượng lớn *** thủy theo sự rút ra của phân thân cũng bị kéo ra theo, thậm chí còn không ngừng phun ra vài cổ, cả người mẫn cảm đến mức muốn chạm cũng chạm không được, vừa đụng đến liền loạn khốc ô ô. Kỳ Thạc một chút cũng không thương tiếc y, hắn cũng bị cúc huyệt đang trong đợt cao trào co giật siết chặt đến mức chịu không nổi, sau khi Kỳ Canh rút ra, liền đặt Liễu Nghi Sinh xuống dưới thân, tay vòng qua cái bụng đã lớn của y không chế tốt lực đạo, dùng tư thế chinh phục một con thư thú hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sử dụng toàn bộ sức lực để đâm vào rút ra chỗ sâu nhất trong cúc huyệt, đâm đâm rút rút, nghiền qua cúc tâm mẫn cảm. “Ô ô… Hảo ca ca nhẹ chút, tha cho Tiểu Liễu Nhi đi…” Liễu Nghi Sinh bị đâm đến mức khóc không còn hình dạng, cúc tâm bị sáp đau rát đến mức gần như hỏng mất, ngọc hành đằng trước không được chạm tới cũng trướng lên, run rẩy như là tùy thời đều sẽ bị sáp bắn. Bị lộng thành như vậy y cũng không biết nên thả tay xuống đâu, không có chỗ sử dụng lực, chỉ có thể khe khẽ mở miệng cầu xin tha thứ, đến cả hảo ca ca đều gọi tới, hi vọng Kỳ Thạc đại phát từ bi mà nhanh bắn ra, hảo buông tha cho y. Kỳ Canh bị bộ dáng phóng đãng của y khiến cho miệng khô lưỡi khô, hắn nuốt nước bọt xuống một cách nặng nề, vươn tay ra nắm lấy nộn hành của Liễu Nghi Sinh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, vừa chua chát ghé vào lỗ tai y nói: “Tiểu Liễu Nhi chưa từng gọi hảo ca ca, ta mất hứng.” “Ưm, cũng là hảo ca ca, van cầu hảo ca ca, đừng khi dễ ta mà… Hức hức…” Liễu Nghi Sinh bị thao thành như vậy, đương nhiên là các nam nhân bảo y nói gì y sẽ lập tức nói cái đó. Y kêu rất dễ nghe, cúc huyệt vừa mềm mại lại nóng cháy, miệng huyệt lại kẹp đến càng ngày càng chặt, siết chặt đến mức hùng căn của hắn đập lên thình thịch, Kỳ Thạc giật mình một cái, biết bản thân đã bị tiểu *** phụ này kẹp đến bắn ra, vội vã đỡ cái bụng đang gắng gượng của Liễu Nghi Sinh về phía phân thân của mình, trong chớp mắt hùng căn liền đỉnh đến địa phương sâu nhất, sau đó bắn nhanh một trận vào tràng thịt nhuyễn nộn thân thiết. Liễu Nghi Sinh đã bị thao đến đầu óc choáng váng không còn ý thức, chỉ có thể cảm nhận được một trận nóng rực trong hậu huyệt, cả người đều mềm nhũn hệt như mới được vớt từ trong nước ra, sau đó y run lên một trận, bắn tinh vào trong tay của Kỳ Canh.
|
Chương 49: Sinh một được hai Hai ngày sau Liễu Nghi Sinh mới có thể xuống giường được, hai tên đại sắc lang mỹ kỳ danh nói tế tự đại nhân có phân phó, trước khi chào đời các phụ thân phải dùng phương thức này để câu thông thân cận với cục cưng nhiều một chút mới có lợi cho hài tử, bọn họ giở mọi mánh khóe vỗ về chơi đùa khiêu khích thân thể của y, thẳng đến khi khiến cho y đến cả ngón tay cũng không nâng lên nổi, thanh âm trở nên khàn khàn bất kham, không khác gì một con búp bê vải bị chơi đùa đến hôn mê rồi lăn qua lăn lại đến khi tỉnh dậy, cuối cùng hai cái tiểu huyệt đáng thương đều bị làm cho chết lặng, ngọc hành trắng nõn cũng không thể tiếp tục bắn ra cái gì thêm được nữa hai người mới chịu buông tha cho y. Trong hai ngày này, Liễu Nghi Sinh ăn do Kỳ Thạc đút, uống bởi Kỳ Canh lấy miệng truyền qua, xương sống thắt lưng mềm nhũn bất kham, đừng nói chi xuống giường đến cả ngồi dậy đều khó khăn. Thẳng đến buổi tối ngày thứ hai, bỗng nhiên Liễu Nghi Sinh cảm thấy bụng dưới của mình trướng đau chịu không nổi, đau đến mức phải tỉnh lại, được Kỳ Thạc ôm vào lòng không ngừng khẽ gọi. Kỳ Thạc ôn nhu ôm lấy Liễu Nghi Sinh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đẫy đà của y, một bên ôn nhu an ủi: “Bảo bối kiên cường thêm chút nữa, Kỳ Canh đã đi tìm tế tự đại nhân rồi, qua một lát liền có thể sinh hài tử của chúng ta ra.” “Ô… Ca ta đau…” Liễu Nghi Sinh đau đến mức đầu đầy mồ hôi, không nghe lọt bất kỳ lời nào, chỉ có thể dùng sức nhéo vào tay Kỳ Thạc, mắt thấy đã sắp nhéo đến mức chảy cả máu ra luôn rồi. Kỳ Thạc hận không thể chịu nỗi khổ này thay cho y, đặt tay đến trước miệng Liễu Nghi Sinh nói: “Nếu quá đau liền cắn đi, đừng đau lòng.” Liễu Nghi Sinh cắn một ngụm lớn, một chút cũng không đau lòng, Kỳ Thạc cắn răng nhẫn nhịn, chỉ cần tâm can bảo bối của hắn có thể thoải mái một chút, chút đau đớn xác thịt ấy thì có xá gì. “Kỳ Thạc xuống giường, Kỳ Canh chuẩn bị một bồn nước nóng đến. Nó đây là sắp sinh rồi.” Liễu Mộ Ngôn vội vã khoác áo khoác xong liền chạy tới, nhi tử sinh sớm khiến y trở tay không kịp. Dù sao thì cũng dự tính là đến chiều mai mới sinh, không ngờ lại tới trước cả ngày, vốn dĩ y còn đang nghi hoặc, hiện tại vừa nhìn đến mấy vết tích xanh tím trên người nhi tử liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Liễu Mộ Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn hai huynh đệ, thầm nghĩ hiện tại không phải là thời điểm để mắng chửi người, chờ đến khi sinh hài tử ra rồi phải hảo hảo giáo dục bọn chúng, y có từng nói qua là trước khi sinh có thể hành phòng, thế nhưng đòi hỏi vô độ như vậy, hài tử nhận quá nhiều dương khí, trách không được muốn đi ra sớm. Kỳ Thạc Kỳ Canh sờ mũi một cái, cũng biết có thể là bản thân đã gây họa, nhường giường lại cho Liễu Mộ Ngôn, ngoan ngoãn đi làm trợ thủ cho y. “Phiền phức tộc trưởng giúp ta sắc dược đã được để sẵn ở trên bàn, đến khi Tiểu Liễu Nhi tỉnh lại sẽ cần uống.” Liễu Mộ Ngôn vung tay lên đuổi Kỳ Thiên Hữu đang lo lắng bất kham vờn qua vờn lại ở bên cạnh. Lão già này thật không có mắt nhìn, nào có đạo lý con dâu sinh hài tử, thân là cha chồng lại có thể ngây ngốc trong phòng sinh chứ? Kỳ Thiên Hữu cả kinh, ý thức được bản thân quan tâm quá sẽ bị loạn, lau mồ hôi xong liền đáp lời, chạy ra khỏi gian phòng. Đây không phải là lần đầu tiên Liễu Mộ Ngôn đỡ đẻ cho song tính nhân, bởi vì đã từng ăn qua quả xanh ngọc, tình huống của Liễu Nghi Sinh cũng không tính là phức tạp nhất. Thế nhưng nữ nhân sinh con còn phải dạo môn vòng quanh quỷ môn quan, huống chi là Liễu Nghi Sinh với thân thể của song tính nhân đây? Y đau, Kỳ Thạc Kỳ Canh lại càng đau, mỗi người nắm lấy một tay của y, vừa giúp y lau đi mồ hôi, vừa không ngừng khích lệ: “Bảo bối ngươi ráng nhịn chút nữa hài tử sắp ra rồi. Nó khi dễ ngươi như thế, đến khi chào đời nhất định bọn ta phải hảo hảo mà phạt nó mới được.” “Đánh vỡ mông nó có được hay không, cho chừa cái tội dám giày vò ngươi như thế!” “Câm… Câm miệng… Đều tại các ngươi.” Ngay từ đầu là Liễu Nghi Sinh bị đau bụng đẻ, hiện tại đã đỡ hơn một chút, nghe hai người nói xong liền thấy dở khóc dở cười, muốn đánh cũng là đánh bọn họ mới phải, nếu không phải tại hai người này thì y cần gì phải chịu khổ cực đến vậy chứ? “Đúng đúng, đều tại bọn ta, chờ đến khi bảo bối sinh xong rồi liền tùy ngươi đánh đập chúng ta thế nào cũng được.” “A đau…” Vừa mới đỡ đau chưa bao lâu, hạ thể của Liễu Nghi Sinh lại co rút, như là có một cổ lực lượng nào đó đang muốn phá vỡ bụng của y, trướng đau đến tột đỉnh. Kế tiếp chính là vài canh giờ lăn qua lăn lại, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, trong phòng vang lên tiếng khóc nỉ non đầu tiên của hài tử. Kỳ Thạc Kỳ Canh đều thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Thạc vừa định ôm hài tử qua, Liễu Mộ Ngôn liền biến sắc: “Chờ một chút, còn một đứa nữa.” Đây là chuyện bọn họ không có cách nào ngờ tới, rất khó để có được con nối dòng của Kỳ Lân, song sinh như Kỳ Canh Kỳ Thạc, chưa chắc mấy trăm năm qua đã có một cặp, nhưng lần đầu Tiểu Liễu Nhi mang thai thế mà lại có đến hai nhi tử, quả thực chuyện này đã khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ quá đỗi, nhưng đồng thời lại áy náy vì đã khiến tâm can bảo bối chịu nhiều khổ như vậy. Thế là hai người phụ thân một người ôm đại nhi tử, một người không ngừng hôn nhẹ lên trán của Liễu Nghi Sinh: “Bảo bối ngươi cực khổ rồi, cố thêm chút nữa, còn có một đứa đang chờ được ngươi đánh đòn nha.” Khi trời sáng tỏ, đứa bé thứ hai mới thành công đi ra khỏi bụng của Liễu Nghi Sinh, mà lúc này Liễu Nghi Sinh đã hoàn toàn khí hư thoát lực, mồ hôi ướt thành một mảnh, tóc ướt dính bệt cả vào mặt, có vẻ nhu nhược bất kham, trước mắt y choáng hô hô, các nam nhân đang nói gì ở bên tai một chữ đều nghe không hiểu, hai mắt nhắm lại liền ngủ mất. “Không thể để cho nó ngủ, các ngươi đỡ nó lên, phải uống dược trước, uy hài tử xong mới có thể ngủ.” Liễu Mộ Ngôn vừa phân phó cho Kỳ Thạc Kỳ Canh, vừa đâm châm lên vài huyệt vị trên người Liễu Nghi Sinh để khiến y thanh tỉnh hơn một chút. Sau khi châm xong bản thân cũng đã mệt mỏi chịu không nổi, Kỳ Thiên Hữu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người, thả lên ghế xong mới dám buông ra. “Bảo bối ngoan, đợi lát nữa ngủ tiếp a, một chút để ta ôm ngươi ngủ có được hay không?” Kỳ Thạc ôm y lên, lấy chén dược ra đút tới bên miệng y. Liễu Nghi Sinh nhẹ giọng rên rỉ một tiếng rồi nghiêng đầu sang một bên, dường như là đang ghét bỏ dược đắng nên không muốn uống. Kỳ Thạc không có biện pháp, tự mình uống một hớp trước, lấy tay nâng cằm y lên, đút từng ngụm từng ngụm dược đắng vào trong miệng y, lần lượt cũng đút xong toàn bộ chén dược. Bên phía Kỳ Canh lần đầu tiên ôm hài tử, hai tiểu oa nhi phấn phấn nộn nộn cứ như một món đồ sứ tinh xảo, hắn sợ mình tay chân vụng về mà không bế được con, hài tử lại cứ một mực khốc nháo, luống cuống tay chân không biết nên như thế nào cho phải. “Nhi tử ngốc, không thể bế hài tử như thế.” Kỳ Thiên Hữu nhìn không được nữa, đón lấy một đứa từ trên tay Kỳ Canh, cẩn thận ôm lấy, vừa vui vẻ lắc lư, quả nhiên nãi oa chậm rãi dừng khóc, còn quơ tay nhỏ bé lên nở nụ cười khanh khách. Kỳ Canh học theo, cuối cùng hai hài tử đều ngừng khóc. Chiến đấu cả đêm đã làm tiêu hao quá nhiều tinh lực của nhóm người lớn, thế nhưng lại nhận được hai cái kinh hỉ to lớn thế này, cho dù có phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa cũng đều đáng giá. “Được rồi, đút sữa cho hài tử đi, sau khi đút sữa xong hai người các ngươi ôm hài tử tới tìm ta.” Liễu Mộ Ngôn đã hơi hồi phục sức lực, nhìn Liễu Nghi Sinh uống xong dược mới tính là yên lòng, y nháy mắt với Kỳ Thiên Hữu, ý bảo hắn đi ra ngoài với mình, chẳng lẽ còn muốn lưu lại nhìn xem con dâu cho bú nữa hay sao? Kỳ Thiên Hữu trả lại hài tử lại cho Kỳ Canh, cười đến híp cả mắt, có hai tôn tử tròn ủm thật khiến cho người khác vui vẻ a, mấu chốt nhất là, không chỉ có mình vui vẻ, Mộ Ngôn cũng vui vẻ. Chỉ cần Mộ Ngôn vui vẻ, chắc hẳn hạnh phúc của mình cũng sắp tới rồi đi? Có đúng hay không a?
|