Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 50: Chuyện lý thú khi cho bú Trưởng bối đều đã rời đi, Tiểu Liễu Nhi nằm trong lòng Kỳ Thạc ngủ mơ mơ màng màng, Kỳ Thạc Kỳ Canh liếc mắt nhìn nhau, sữa này, làm sao đây? Chuyện này cũng khó trách bọn hắn được, người nào lần đầu tiên làm phụ thân cũng đều sẽ không có kinh nghiệm, huống chi Tiểu Liễu Nhi lại không có vú giống phụ nhân bình thường, vừa nhìn liền biết cho bú thế nào rồi. Hai hài từ gào khóc đòi ăn, bọn họ cứ mắt to trừng mắt nhỏ như thế cũng không phải biện pháp. Vẫn là Kỳ Thạc có chủ kiến, hắn vỗ nhẹ vào mặt của Liễu Nghi Sinh, ôn nhu nói: “Bảo bối, nên cho bú rồi, ngươi chờ một chút hãy ngủ tiếp.” “Ưm…” Liễu Nghi Sinh không quá minh bạch mà hừ một tiếng, sau một khắc thì có hơi giật mình, hai đầu nhũ đồng thời bị mút lấy, trướng trướng đau đau đến khi trào ra sữa tươi. Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, y khó nhịn mà nhíu chặt chân mày, được Kỳ Thạc hôn một chút để an ủi “Rất nhanh thì tốt rồi.” Nói tới cũng thần kỳ, Kỳ Canh vừa mới bế con đặt trước người y, hai oa oa cứ như là biết nên làm thế nào mới có thể tìm thấy thức ăn, cắn một cái lên hai đầu nhũ bởi vì vừa mới sinh con xong mà trở nên sưng đỏ, hưởng thụ lượng sữa dồi dào từ cơ thể mẹ. Kỳ Thạc ôm lấy Liễu Nghi Sinh từ phía sau, Kỳ Canh đỡ hai cục cưng để cho bọn nhỏ mút sữa, vị đạo sữa tươi tràn ngập khắp cả gian phòng, hương khí bốn phía, thấm vào ruột gan. Hai huynh đệ không tự chủ được mà nuốt một chút nước bọt, có dự cảm sau này mỗi lần cho bú đều có thể là một loại dằn vặt, cái thứ uống ngon như vậy, bọn họ thân là tướng công còn chưa có được uống, bằng cái gì lại tiện nghi cho hai tên tiểu tử thúi này chứ? Như vậy rất là không công bằng! Chờ đến khi hai tiểu tử thúi ăn uống no đủ rồi ngủ mất, Liễu Nghi Sinh đã sớm ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đáng thương cho hai huynh đệ đã phải chịu vất vả cả đêm nhưng hiện tại vẫn chưa thể ngủ được, bọn họ còn phải ôm hài tử đến chỗ nhạc phụ đại nhân đưa tin nữa. “Kỳ Thạc ngươi nói xem có thể nào tế tự đại nhân sẽ nói chúng ta, ừm, đã làm quá lố lúc tiền sản hay không?” Kỳ Canh nhớ tới chuyện bản thân bị trừng mắt lúc tối, sống lưng có chút phát lạnh. “Hẳn là sẽ không đâu…” Kỳ Thạc nói cực kỳ thiếu tự tin. Hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác khi dễ con nhà người ta, tuy rằng đứa con này là vợ bọn họ đã cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mà khi bị nhìn bằng cái loại này ánh mắt đó vẫn là có chút cảm giác thấp thỏm của một người con rể. Bọn họ không ngờ tới chính là, phụ thân của hai người thế mà lại ở trong phòng tế tự đại nhân, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt chân chó bóp vai cho y, tươi cười rạng rỡ một chút cũng không thấy mệt mỏi ở đâu. Liễu Mộ Ngôn đã mệt mỏi cả đêm nên sắc mặt không tốt, nhưng khi nhìn đến hai oa oa xinh đẹp đáng yêu, tâm tình lại trở nên cực kỳ sáng sủa. Đã lâu rồi Kỳ Lân thôn không có thành viên mới, nhưng chỉ một lần này thôi lại có đến hai đứa, hơn nữa còn là đời sau của Kỳ Thiên Hữu. Nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng vào hôm nay cũng đã thấy được thành quả, bảo y làm sao không vui vẻ cho được đây. Vốn dĩ định mắng hai con ngựa đực chẳng biết tiết chế này một trận nhưng tâm tình đã bình tĩnh xuống không ít, vừa đùa giỡn với hai tôn tử phấn điêu ngọc mài, vừa nói: “Trước đây hai đứa không hiểu chuyện ta cũng không so đo. Hiện tại đều đã là phụ thân của người khác rồi, có một số việc phải có chừng mực lại, đặc biệt là trong tháng này, một chuyện cũng không thể làm, hiểu chứ?” Thì ra là chuyện này, Kỳ Thạc Kỳ Canh thở dài một hơi, vội vã bảo đảm: “Đương nhiên, bọn con cũng không phải cầm thú, tự nhiên sẽ không không chú ý đến mấy chuyện này.” Vừa dứt lời, tự mình cũng thấy bản thân nói dối mà không biết ngượng, thời điểm đối mặt người trong lòng, quả thực chính mình cũng đủ cầm thú đi. “Còn có, các con định đặt tên gì cho hai hài tử này?” “Đương nhiên là Mộ Ngôn ngươi tới đặt rồi, hai tiểu tử này thì nghĩ ra được tên gì hay ho chứ.” Kỳ Thiên Hữu lại biểu hiện ra bộ mặt chân chó không địch thủ trong Kỳ Lân thôn, vừa đấm vai vừa lấy lòng nói. “Ừm, để ta về ngẫm lại. Hôm nay cứ để hai hài tử lại chỗ của ta, các ngươi cũng đã mệt rồi, chờ đến khi Tiểu Liễu Nhi tỉnh lại thì đến đón hài tử về.” Liễu Mộ Ngôn phất tay đuổi người, hai huynh đệ cười khổ một tiếng, quên đi, đặt tên này nọ một chút cũng không quan trọng, cứ để cho phụ thân của bọn họ thuận nước giong thuyền thôi. Sau khi Liễu Nghi Sinh tỉnh dậy thấy cư nhiên mình đã sinh hai hài tử, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhăn mặt lại đánh giá: “Đây là ta sinh? Sao lớn lên lại xấu như vậy chứ.” “Không xấu, rất đẹp a, ngươi xem hai cục cưng mắt ra mắt, mũi ra mũi.” Kỳ Canh cười ngây ngô ôm lấy con trở về, hiện tại hai bảo bối sẽ thành món hàng được truyền tay nhau, mỗi ngày cơ hội để hắn và Kỳ Thạc ôm đến cũng không nhiều, hiện tại phải nhanh ôm một cái cho đã ghiền mới được. “Nếu như mắt thành mũi, mũi thành mắt vậy còn có thể coi được sao?” Liễu Nghi Sinh trợn mắt, nhìn Kỳ Canh vốn là một hán tử tay chân vụng về lại bế hài tử đến cẩn cẩn thận thận như vậy, khiến cho y cảm thấy rất là đáng yêu. “Nào bảo bối đến uống dược đi.” Kỳ Thạc bưng dược dùng để điều dưỡng cho thân thể của Liễu Nghi Sinh sau khi sinh con tới, thổi nguội đút cho Liễu Nghi Sinh, vừa nói đùa: “Ngươi còn chê các con của ta không đẹp, so với bọn nó khi còn bé thì ngươi còn nhiều nếp nhăn hơn nữa đó.” “Không có khả năng!” Liễu Nghi Sinh không phục: “Thời điểm ta còn nhỏ các ngươi cũng chỉ mới 3-4 tuổi, làm gì phân rõ được xấu đẹp?” Kỳ Thạc cười nhéo mũi y một cái: “Sao lại phân không rõ chứ, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi ca gặp Tiểu Liễu Nhi đã cảm thấy oa nhi này thực sự quá dễ nhìn, chờ đến khi trưởng thành nhất định phải lừa về nhà sinh tiểu oa nhi cho ta mới được.” Liễu Nghi Sinh bị hắn trêu đùa, dứt khoát không thèm để ý tới hắn mà vùi đầu uống dược. Uống dược xong rồi thì cho nhóc con kia bú sữa. Tuy rằng Liễu Nghi Sinh choáng hô hô, thế nhưng trên cơ bản cũng biết nên làm như thế nào, y ôm lấy hài tử nói: “Ta tự mình tới là được, các ngươi đừng nhìn.” “Không thể được, chúng ta phải nhìn, lỡ đâu nhi tử cắn hỏng đầu nhũ của ngươi thì phải làm sao?” Hai huynh đệ đồng loạt lắc đầu không muốn đi ra ngoài. “Nói bậy cái gì đó, hài tử đến cả răng còn chưa mọc làm sao mà cắn hỏng được?” Liễu Nghi Sinh mắng xong mới phát hiện mình lại bị bọn họ đùa giỡn, thầm nghĩ nếu đuổi không đi liền tùy ý bọn họ đi, dù sao cũng không phải chưa từng thấy qua. Y mở quần áo một trái một phải ôm lấy hai hài tử, để cho miệng của bọn nhỏ dán sát vào đầu nhũ của mình, hiện tại cảm giác khi bị mút sữa so với lần trước còn rõ ràng hơn nhiều, kỳ thực lúc hài tử mút sữa cũng không khó chịu, hài tử không có răng, cái miệng nhỏ nhắn ướt ướt mềm mềm đặt tại đầu nhũ, không chỉ không đau, trái lại còn có cảm giác thoải mái khi sữa chảy ra, nhưng không biết tại sao khi bị hai người kia dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn mình thì Liễu Nghi Sinh lại chịu không nổi. Thật vất vả mới cho bú xong, thả nhi tử xuống giường nhỏ do Kỳ Thiên Hữu làm cho, thân thể vừa mới nhẹ đi một chút đã bị hai con ngựa đực sắc dục huân tâm áp đảo. “Các ngươi…” Y phục của Liễu Nghi Sinh vừa mới gài xong lại bị cởi ra, cho rằng bọn họ lại muốn làm cái chuyện kia, y cực lực phản kháng, thân thể của y còn chưa có khôi phục lại nên căn bản là không chịu nổi hoan ái đâu nha. “Bảo bối đừng sợ, chúng ta không muốn thân thể của ngươi, chỉ là muốn nếm thử sữa của ngươi mà thôi, cho chúng ta uống một chút có được hay không?” “Chỉ cho hai tiểu tử thúi bú, chúng ta lại không được uống thì rất không công bằng a.” Hai đại gia khỏa tranh giành với tiểu hài tử, lại còn là chơi xấu, Liễu Nghi Sinh dở khóc dở cười vừa định cự tuyệt, đầu nhũ đã bị hai người một trái một phải bắt lấy. Tiểu quả lạp thành thục đang trong thời điểm trướng sữa, bị mút nhẹ một cái liền tuôn ra sữa tươi với hương vị ngọt ngào, này còn hơn cả rượu ngon hảo hạng, hai huynh đệ thực tủy biết vị, liên tục mút lấy mãnh liệt. Cũng không quan tâm đến Liễu Nghi Sinh đã khó chịu hừ ra tiếng, bọn họ giống như là muốn dùng sức mút lấy giọt sữa tươi cuối cùng rồi mới chịu buông tha. “Ưm… Đã hết rồi… Đừng như vậy…” Liễu Nghi Sinh bị bọn họ mút đến khó chịu muốn chết. Miệng của người lớn sao có thể so với hài tử được chứ, hơn nữa hai người này đâu chỉ đơn thuần là mút sữa, quả thực cứ như là muốn hút cả linh hồn của y ra luôn vậy. Đầu vú dâng lên một trận tê đau, cuối cùng thực sự là đã không thể mút ra cái gì được nữa, hai tên khốn nào đó mới thỏa mãn mà liếm liếm môi, còn oán giận nói: “Sau này cho nhi tử bú ít lại một chút, phải chừa cho bọn ta nhiều hơn.” Liễu Nghi Sinh nổi điên lên, đá văng hai người xuống giường. Phụ thân gì mà giành bú sữa với hài tử của mình thực sự là quá quá quá mất thể diện rồi đó!
|
Chương 51: Ai muốn chứ Liễu Mộ Ngôn suy nghĩ hồi lâu, đặt tên cho lão đại Kỳ Hi, lão nhị đặt tên là Kỳ Vọng, với ngụ ý bọn nhỏ là hi vọng lớn lao của Kỳ Lân thôn. Liễu Nghi Sinh cảm thấy phụ thân của mình vẫn là hết sức có văn hóa, không giống với tộc trưởng công công của y, đặt tên Thạc với Canh như của hai người nào đó, trước đây tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hiện tại đã trải qua sự đời, rất khó để bản thân không liên tưởng tới phương diện kia. Y mới không cần nhi tử của mình có cái tên kỳ kỳ quái quái như vậy đâu nha. (Nếu iêm không lầm thì ghép hai chữ đó lại có nghĩ là Lớn Hơn) Kỳ Lân thôn đã lâu chưa chào đón sinh mạng mới chào đời, mà lần này Liễu Nghi Sinh chỉ sinh một lại được hai, tin tức tốt truyền khắp mọi ngỏ ngách trong thôn, mỗi ngày đều có người nối liền không dứt đến xem hài tử, bảo là muốn có thể lây nhiễm chút không khí vui mừng, làm hại Liễu Nghi Sinh vừa mới bồi dưỡng được một chút tình thương của phụ thân lại không chỗ phát tiết, muốn tìm cơ hội thân cận với hài tử nhiều hơn cũng không được. Thậm chí đến cả thành viên mới tới như A Thổ cũng ôm lấy hài tử đi chơi cả ngày, lúc trở lại viền mắt còn đỏ bừng nói: “Thì ra tiểu hài tử đáng yêu như vậy, trách không được người yêu của ta cứ không ngừng muốn nạp thiếp sinh con cho hắn.” Chọc cho Liễu Nghi Sinh cũng không biết nên an ủi như thế nào. “Kỳ Thạc Kỳ Canh, các ngươi nói chồng chồng Trần gia ôm Tiểu Hi Tiểu Vọng về nhà áp đầu giường để làm cái gì nha? Lẽ nào bọn họ cũng muốn sinh nhi tử?” Liễu Nghi Sinh không thể nào hiểu nổi, các giống đực trong thôn muốn hài tử đều muốn đến điên rồi, đem con của bọn họ áp đầu giường, thật sự là làm cho người khác không biết nên khóc hay cười mà. “Nhóc con xấu xa, ngươi còn không cho phép người ta nuôi chút hi vọng tốt đẹp hay sao a, nói không chừng áp áp liền có thể giống chúng ta tạo ra tiểu kỳ lân nha.” Kỳ Thạc ôm lấy y cười nói. “Cho dù không tạo ra được tiểu kỳ lân, trong lòng ôm ấp mộng tưởng có được tiểu kỳ lân, phu thê giao hoan cũng sẽ cố sức hơn đi.” Kỳ Canh đặc biệt đồng ý giải thích. Liễu Nghi Sinh đến cả liếc mắt cũng đều lười, rốt cuộc y cũng phát hiện ra, Kỳ Lân tộc, từ tộc trưởng đến nhóm tướng công của y, rồi đến những tộc nhân khác, toàn bộ đều đơn thuần ghê gớm ha. “Không có nhi tử ở đây cũng tốt, sẽ không nháo đến ngươi nghỉ ngơi.” Hai huynh đệ phát hiện sau khi Tiểu Liễu Nhi của bọn họ sinh hài tử xong, thân thể lại càng thêm đẫy đà rồi, sờ vào mềm mại không xương, xúc cảm vô cùng tốt, gần như là khiến cho hai người yêu thích không buông tay. “Đừng sờ loạn, phụ thân có nói phải qua một tháng mới có thể ***.” Liễu Nghi Sinh phát hiện bây giờ cho dù mình có nói mấy lời như vậy cũng sẽ không còn đỏ mặt nữa, quả nhiên là bởi vì có liên quan đến chuyện sinh hài tử đi? “Không thể ***, cũng không để cho chúng ta sờ được sao, bảo bối ngươi định khiến bọn ta nghẹn chết hay sao vậy hả?” Dù Kỳ Thạc Kỳ Canh có sắc dục huân tâm bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ có chừng mực, một người sờ vào cái mông tròn lẳng đẫy đà, một người vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi, cũng không dám chạm vào chỗ khác, sợ chạm đến mức nảy lửa lại vô pháp thu thập, sẽ tổn thương đến thân thể của bảo bối. Nói thật thì, đừng nói chi Liễu Nghi Sinh, ngay cả cơ hội để Kỳ Thạc và Kỳ Canh ôm được hài tử cũng không lớn, bởi vì Tiểu Hi và Tiểu Vọng nghiễm nhiên đã trở thành vũ khí mới mới nhất để lấy lòng tế tự đại nhân của phụ thân bọn họ, Kỳ Thiên Hữu, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn liền ôm hai tôn tử đến gặp Liễu Mộ Ngôn, nhìn ở phân lượng của hai tôn tử, Liễu Mộ Ngôn cũng không có cách nào đuổi người, huống chi có đôi khi cũng cần Kỳ Thiên Hữu giúp đỡ cùng nhau trông hài tử mà. Cái gọi là cách thế hệ, Liễu Mộ Ngôn đã dốc quá nhiều tinh lực và chờ mong vào hai tôn tử này, lại không có loại cảm giác không được tự nhiên không muốn người khác biết đến như lúc Kỳ Thạc Kỳ Canh được sinh ra, Liễu Mộ Ngôn vừa thấy bọn nhỏ thì trong lòng liền vui vẻ, còn có tâm tình tốt mà đùa giỡn với bọn nhỏ, khiến cho chúng cứ cười ngất. Kỳ Thiên Hữu nhìn thấy vậy thì trong lòng ê ẩm, Mộ Ngôn còn chưa từng cười với hắn như vậy đâu. Cái loại chuyện ăn giấm với tôn tử của mình này nếu nói ra nhất định sẽ bị ném ra ngoài, Kỳ Thiên Hữu nuốt một ngụm nước miếng xuống nói: “Mộ Ngôn, bọn nhỏ đều đã thành gia, đến cả hậu đại cũng có luôn rồi, không phải chúng ta cũng nên suy tính một chút cho tương lai của mình sao…” Nếu như đổi thành trước đây, dù có cho Kỳ Thiên Hữu mười lá gan hắn cũng không dám nói như vậy, nhưng tình huống bây giờ lại bất đồng, ít ra thì chuyện Liễu Mộ Ngôn tâm tâm niệm niệm hơn nửa đời người cũng đã hoàn thành rồi, này cũng coi như là có đường sống đi. Nụ cười của Liễu Mộ Ngôn trầm xuống, cánh tay đang ôm hài tử run lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Thiên Hữu đã không còn lạnh băng như trước đây, nhưng lại không hề thả lỏng khẩu khí: “Lẽ nào tộc trưởng đại nhân cho rằng Tiểu Liễu Nhi sinh hài tử xong rồi, chúng ta sẽ không còn chuyện cần phải quan tâm nữa hay sao? Ta còn chưa tìm được phương pháp giúp A Thổ biến thân, chờ đến khi Tiểu Liễu Nhi ra tháng, ba phụ tử các ngươi sẽ bắt đầu tu bổ kết giới, cũng không biết có thể tu bổ thành cái dạng gì, tim của ta không thể buông lỏng dù chỉ một ngày.” “Mộ Ngôn, chuyện trong tộc tất nhiên là phải quan tâm, lẽ nào chuyện của mình lại không cần quan tâm sao? Nếu như ngươi đã muốn quan tâm rồi, thì có lẽ cả đời đều không có cách nào lo liệu hết được, chờ đến khi thực sự rảnh rỗi có thể chúng ta đều đã nhập thổ vi an, ngươi cảm thấy rằng chúng ta còn bao nhiêu cái hai mươi năm để có thể lãng phí đây?” Vẻ mặt của Liễu Mộ Ngôn có hơi buông lỏng, nhìn nam nhân gần như đã ngây người cả đời ở bên cạnh mình này, không khỏi có chút cảm thán. Kỳ Thiên Hữu là một kỳ lân trung niên chính trực, nhìn qua không kém Kỳ Thạc Kỳ Canh là bao, chỉ là so với bọn chúng thì đã trải qua sự rèn dũa của năm tháng nên thành thục ổn trọng hơn, mà mình cũng đã qua cái thời thanh xuân, từ từ sẽ già đi, tựa như ngọn nến trên bàn cứ cháy hết một tấc lại một tấc, hiện tại còn có chút quang nhiệt có thể làm được chuyện trong khả năng của mình, nhưng cuối cùng vẫn sẽ không trốn thoát khỏi số phận dầu hết đèn tắt. Y lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa: “Trước cứ xử lý xong chuyện trước mắt đã.” Chuyện năng lượng của A Thổ bị phong tỏa vẫn là đại họa trong đầu của Liễu Mộ Ngôn. Có thể phong tỏa năng lượng của kỳ lân khẳng định không phải là chuyện người thường có thể làm, mà hình như A Thổ chưa bao giờ biết mình chính là hậu duệ của thần thú, vậy nói rõ từ nhỏ nó đã được nuôi dưỡng tựa như tiểu hài tử của nhân loại. Dựa theo cách nói của A Thổ, nó đã chạy trốn khỏi một gia đình giàu có, trước đây chỉ là một hạ nhân. Nếu quả thật như vậy thì chỉ là một nhà giàu thông thường, tại sao lại phải thỉnh năng nhân dị sĩ hao hết tâm lực để phong tỏa năng lượng của nó chứ? Nhất định trong này có điều kỳ quái, tạm thời Liễu Mộ Ngôn còn chưa phán đoán ra đây là kỳ hoặc hay trùng hợp, là chỉ nhằm vào một mình A Thổ, hay là nhằm vào toàn bộ kỳ lân tộc, nhưng vô luận như thế nào đi chăng nữa, nếu không giải quyết vấn đề này sẽ để lại hậu quả nguy hiểm vô cùng. Kỳ thực liên quan đến chuyện làm sao có thể khiến cho A Thổ biến thân, y còn chưa nói thật với Kỳ Thiên Hữu, mấy ngày nay y ngày nhớ đêm mong, tìm đọc qua tư liệu trong sách cổ, đã có chút phương pháp mười phần chắc chín. Chỉ là phương pháp này lại ảnh hưởng đến quá nhiều người, nếu nói ra nhất định Kỳ Thiên Hữu sẽ phản đối, chính y cũng hết sức do dự, chỉ có thể hi vọng ba phụ tử Kỳ Thiên Hữu có thể dùng hết khả năng tu bổ kết giới ngày càng yếu ớt lại trước, nếu như thực sự không được nữa, vậy cũng chỉ có thể… Chớp mắt một cái mùa đông trong Kỳ Lân thôn liền đi qua, dường như mọi người vừa mới tỉnh dậy liền phát hiện mầm xuân đã đua nhau nảy mầm, cành lá đâm chồi, đến cả chim non đều kêu chim chiếp chim chiếp báo xuân đã về, hết thảy đều là phồn thịnh tươi tốt như vậy. Liễu Nghi Sinh đã qua một tháng dưỡng sinh, liền muốn đảm đương trọng trách giúp chồng dạy con, mà Kỳ Thạc Kỳ Canh lại có nhiệm vụ mới, từ giờ trở đi, mỗi ngày bọn họ đều phải cùng Kỳ Thiên Hữu đến Kỳ Lân động tu bổ kết giới. Đương nhiên Liễu Nghi Sinh biết tầm quan trọng của việc này, chỉ là nghĩ tới mấy tháng sau, ngoại trừ buổi tối có thể cùng bọn họ ôm nhau ngủ, giữa ban ngày đến cả bóng người cũng không thấy được, không còn ai làm món ngon cho mình ăn, không còn ai bưng trà đưa nước hầu hạ mình, cũng không còn ai chọc mình cười đùa, đã vậy y còn phải hầu hạ hai tiểu gia khỏa này, không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất. “Ngươi ngoan, các ca ca cũng muốn một ngày mười hai canh giờ đều trông chừng ngươi và cục cưng, nhưng mà chúng ta là nam nhân, phải hoàn thành trách nhiệm của mình a.” Kỳ Thạc ôm lấy người ôn nhu dỗ dành. “Tiểu Liễu Nhi giỏi nhất, sẽ chăm sóc cho cục cưng rất tốt có đúng hay không?” Kỳ Canh ôm một bên khác, ngữ khí ôn nhu mềm nhẹ cứ như đang nói với nhi tử. Ở trong mắt bọn họ, mặc dù Tiểu Liễu Nhi đến cả hài tử đều sinh rồi, nhưng bất quá cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi, cưng chiều y như hài tử cũng không có gì quá đáng cả. “Nếu như thực sự không được, ban ngày ngươi cứ mang hài tử quay về ở với tế tự đại nhân, buổi tối chúng ta tới đón các ngươi có được không?” Kỳ Thạc cảm thấy đề nghị này rất khả thi. “Không được, sẽ bị phụ thân cười nhạo đó.” Liễu Nghi Sinh bĩu môi lắc đầu, bộ dáng kia có bao nhiêu đáng thương đáng yêu, hai người nhịn không được càng ôm chặt lấy y vào trong ngực hôn mạnh một trận, thẳng đến khi y thở hồng hộc mới bằng lòng buông người ra. “Ưm, cái kia…” Liễu Nghi Sinh nắm lấy góc áo của hai người, tay siết quá chặt nên làm cho góc áo đều bị nhăn lại, một bộ muốn nói lại thôi. “Cái gì?” “Đã qua một tháng rồi…” Y nói xong, mặt lại đỏ lên, loại ám chỉ rõ ràng này cứ như một móng vuốt gãi qua tim gan của bọn họ, một tháng này nhẫn trăm thành vàng, gần như đều đã quên bảo bối của bọn họ đã ra tháng, còn để cho y xấu hổ nghiêm mặt nhắc nhở bọn họ, hảo ca ca này làm quá không xứng chức rồi đó. “Thì ra là bảo bối muốn, nói thẳng đi nha.” Kỳ Thạc cười xấu xa. “Ai muốn chứ!” Liễu Nghi Sinh giận dỗi, nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn đến bọn họ. “Nếu không muốn tại sao vật nhỏ lại dựng lên rồi?” Kỳ Canh sờ ngọc hành của y, quả nhiên đã run run rẩy rẩy nổi lên thành một bọc nhỏ rồi.
|
Chương 52: Không biết xấu hổ không biết thẹn thùng “Dựng thẳng lên thì sao! Các ngươi quản được!” Liễu Nghi Sinh bị chọc cho thẹn quá hóa giận. Y thừa nhận không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy nữa, rõ ràng lần trước đã làm loại chuyện này rồi, thế nhưng trong lòng vẫn có chút sợ, mấy ngày nay bị cấm dục lại bắt đầu tưởng niệm cái loại tư vị tiêu hồn thực cốt này. Thế nhưng hai tên khốn kiếp kia, chẳng lẽ loại chuyện này còn phải để mình nhắc nhở nữa hay sao! “Bọn ta mặc kệ ngươi, ngươi vẫn cứ cứng rắn như thế thì biết làm sao?” Huynh đệ đầu óc xấu xa dù bận vẫn ung dung, hai người không chịu chủ động làm cái gì, nằm ngửa ở trên giường hệt như đại gia. Địa phương mới vừa rồi còn bị bóp đến hơi phát ngứa đột nhiên lại bị ngó lơ, hai nam nhân thì đang bày ra biểu tình lực bất tòng tâm, Liễu Nghi Sinh tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Hừ, cũng không nhất định phải dựa vào bọn nó mới có thể thoải mái được, nam nhân không phải đều là như thế hay sao, dùng tay của ai sờ vào địa phương đó đều là như nhau cả thôi! Lúc này y đã không còn biết cái gì gọi là xấu hổ nữa, giống như là đang giận dỗi các nam nhân, chứng minh y mới sẽ không không biết xấu hổ không biết thẹn thùng mà cầu xin bọn họ cho mình. Hơn nữa, y cũng không tin hai tên cầm thú này chỉ trong một đêm liền biến thành Liễu Hạ Huệ hạ phàm, đến lúc đó xem ai cầu ai cho biết! Tay run run, ở trước mặt hai người bọn họ y cởi toàn bộ xiêm y ra, xiêm y vẫn còn buông buông lỏng lỏng ở trên người, ***g ngực trắng nõn, đầu nhũ đỏ tươi nhìn không xót cái gì bại lộ ở trước mắt của hai người. Bởi vì liên quan đến chuyện cho bú, so với thông thường thì đầu nhũ của Liễu Nghi Sinh lớn hơn một ít, cứ như tiểu quả lạp thành thục no đủ, nhan sắc chuyển từ hồng sang đỏ, càng thêm chín muồi ngon miệng hơn. Đương nhiên Liễu Nghi Sinh biết thân thể của mình là cái dạng mê hoặc gì đối với hai huynh đệ bọn họ, chỉ thấy y cắn môi, vừa thở hổn hển, vừa vươn tay ra, dùng ngón giữa và ngón trỏ xoa nắn hai khỏa quả thực kiều diễm ướt át, dáng vẻ kia, học đủ mười phần từ hai huynh đệ, phải xoa nắn làm sao mới có thể thoải mái, mị thái sinh động không ngờ như vậy, nào còn một chút bộ dáng thanh thuần xấu hổ động lòng người của trước khi sinh con chứ? “Ưm… Trướng quá… Các ngươi xem, có phải đã chảy sữa ra rồi không…” Đầu vú còn đang trong thời kỳ cho bú chỉ cần khẽ liếm một cái liền có thể mút ra sữa tươi hương vị ngọt ngào, hiện tại bị Liễu Nghi Sinh dùng ngón tay vuốt ve, sữa tươi liền bị kích thích, chậm rãi chảy ra một dòng nhỏ, chất lỏng trong suốt hơi đục tản ra mùi sữa thơm ngát khơi gợi lên thú tính của người khác. Ánh mắt của hai người đã biến tối, điên cuồng nuốt nước miếng, nhưng lại còn ghét bỏ chê Liễu Nghi Sinh chưa đủ, y đỏ mặt tiếp tục đùa bỡn đầu nhũ của mình, véo mạnh một cái, sữa tươi liền phun mạnh ra, thẳng tắp bắn vào mặt của hai huynh đệ. Bị phun ra ngoài ý muốn khiến Liễu Nghi Sinh xấu hổ chịu không nổi, trong lúc nhất thời không biết nên hành động như thế nào, chỉ có thể ấp ấp úng úng đỏ mặt cáo trạng người xấu trước: “Đều… Đều do các ngươi không tốt, thấy ta trướng sữa cũng không chịu giúp ta mút ra, đương nhiên sẽ như vậy…” Y cũng rất buồn rầu về chuyện sữa của mình quá phong phú, cho dù mỗi ngày hai nhi tử đều mút ra cũng không hết, may mà còn có phụ thân của hài tử có thể giúp một tay, không thôi sẽ thực sự khó chịu muốn chết đi… Thế nhưng cho dù có nhiều hơn nữa cũng sẽ không bắn ra ngoài như vậy chứ, thật sự là quá xấu hổ rồi, hiện tại phải làm thế nào mới được đây? Nhìn thân trên lõa lồ của y, chần chừ do dự một chút, Kỳ Canh Kỳ Thạc thầm mắng một tiếng yêu tinh, nhưng vẫn cứ không thèm động đậy như cũ. Hôm nay bọn họ đã thương lượng xong xuôi rồi, phải khiến cho tiểu tao hóa này tự mình chủ động, nhìn thử xem đến tột cùng thì y có thể lãng đến cái trình độ gì mới được. “Muốn bọn ta mút sữa, liền đưa núm vú của mình đến bên miệng bọn ta đi.” Mệnh lệnh không biết xấu hổ như vậy, nếu đổi lại là bình thường, cho dù là để ý Liễu Nghi Sinh cũng sẽ không thèm để ý tới, thế nhưng thực sự là đầu nhũ đang trướng lên rất khó chịu, không, không chỉ có đầu nhũ mới trướng, dù sao thì cũng đã một tháng rồi y chưa thực sự được hưởng thụ khoái cảm bị cự vật to lớn tiến nhập trong thân thể không ngừng trừu sáp, bên trong cũng đã rất ngứa ngáy rất đói khát, kêu gào khẩn cấp muốn được các nam nhân thương yêu. Nghe vậy, Liễu Nghi Sinh cũng nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể đỏ mặt đưa ngực đến bên miệng bọn họ, trong lòng nghĩ cứ coi như là đang cho hài tử bú sữa đi. Loại ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm rồi, các nam nhân không chỉ cảm thấy hứng thú với sữa tươi của y, mà là đối với toàn bộ cơ thể của y, muốn xâm phạm và chiếm hữu không sót thứ gì. Thấy tâm can bảo bối bắt đầu phát lãng, đến cả đầu nhũ đều đã chủ động đưa tới miệng của bọn họ, Kỳ Thạc Kỳ Canh không chút khách khí ngậm ngay vào, vừa gặm vừa mút đến cực kỳ cao hứng. Đầu vú chín muồi ở trong miệng nam nhân bị chà đạp đến vừa tê vừa ngứa, có hơi đau đau, nhưng sau khi sữa bị mút sạch, cảm giác trướng đau đã được hóa giải đi rất nhiều rồi. “Ưm được rồi… Đã không còn…” Hai người một trái một phải trêu đùa đầu nhũ đến mức không còn cách nào sưng lên thêm được nữa, gần như toàn bộ sữa tươi đều đã bị hút ra ngoài, hai huynh đệ cố gắng mút thêm vài ngụm cuối cùng, sau khi phát hiện thực sự đã không thể mút ra chút sữa nào được nữa mới phẫn nộ bỏ qua cho bọn chúng. Tuy bộ ngực đã được giảm bớt không ít cảm giác trướng đau, thế nhưng đầu nhũ vẫn là một nơi nhạy cảm, bị đùa bỡn lâu như vậy, lãng ý dưới thân càng thêm trầm trọng hơn. Y cũng không quản hai người vẫn còn đang nhìn, phía dưới khó chịu ghê gớm, bọn họ có thể nhịn nhưng y lại không nhịn được, cứ như vậy ở trước mặt hai người, không hề cố kỵ mà vươn hai tay ra, một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa côn thịt đang ngẩng đầu ưỡn ngực, còn một tay khác, do do dự dự đè lên rãnh mông của mình. “Ưm… Sao lại nhiều nước vậy chứ…” Không sờ vào thì không biết, vừa mới đặt tay lên hạ thể xong, một cổ nước suối dính dính nị nị liền trào ra, trơn trượt bất kham, càng khiến cho cả người y phát ra mị sắc mười phần, đến cả mắt phượng xinh đẹp cũng hơi híp lại. “Nhiều nước, là bởi vì tiểu huyệt nhi của bảo bối muốn ăn đại điểu của các ca ca đó.” Kỳ Thạc nói ra lời này xong mới phát hiện cổ họng của mình đã khàn ghê gớm. Cũng khó trách, nhìn tâm can bảo bối ngồi ở trên đùi bọn họ, tự đùa bỡn bản thân tao lãng thành như vậy, *** thủy còn chảy xuống đùi bọn họ ướt thành một mảnh, hai huynh đệ sớm đã huyết mạch phun trương đến muốn chảy ngược, không nói tới phân thân cương cứng có bao nhiêu cấp bách muốn tiến vào trong ôn tuyền ấm áp khiến người khác ngày nhớ đêm mong, hảo hảo trừu sáp một phen, khiến cho tâm can bảo bối của bọn họ không ngừng lãng kêu. “Muốn ăn thì tự mình ngồi lên, ăn một, tặng một.” Hai người đỉnh đỉnh hạ thân đang bừng bừng phấn chấn, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay bọn họ chính là muốn để y chủ động đến cuối. Ánh mắt Liễu Nghi Sinh dời xuống nhìn thấy hai cái thứ to lớn kia, càng thêm xấu hổ. Mấy ngày nay mình sờ cũng đã sờ qua, ăn cũng đã ăn xong rồi, nhưng chủ động đưa bọn nó vào trong hai cái tiểu huyệt thì chưa từng làm bao giờ. Y rất rõ uy lực của hai phân thân này, khi bọn chúng dùng sức ra vào, đến cả mình muốn co chặt tiểu huyệt không để cho bọn họ động đậy cũng không có khả năng. Thế nhưng cái thứ uy vũ hùng tráng như thế, chỉ cần chạm vào hoa tâm và cúc tâm của mình, liền có thể làm cho toàn thân mình kích động lên, giống như có một dòng điện chạy dọc khắp thân thể, cuối cùng mình chỉ có thể không biết xấu hổ để cho bọn họ sáp đến cao trào, *** thủy và dương tinh loạn phun, dù có muốn khống chế cũng không khống chế được. Thư huyệt ướt đến không còn hình dáng cùng cúc huyệt tịch mịch vẫn không được người an ủi đều biết rõ uy lực của hai đại điểu hệt như chủ nhân bọn chúng, tự động tự giác mấp máy biểu hiện sự đói khát của chúng. Liễu Nghi Sinh không chịu nổi loại cảm giác ngứa ngáy phát ra từ tận đáy lòng này, lý trí đã sớm bị dục vọng bức lui đến một góc.
|
Chương 53: Lần đầu chủ động “Ưm hừ…” Nhắm hai mắt lại, y cũng không thèm nghĩ đến chuyện có thể bị hai huynh đệ cười nhạo nữa hay không, tay tùy tiện bắt lấy một trong hai cây, thắt lưng động một cái liền nhét toàn bộ vào trong thư huyệt, cảm giác được một vật nóng ấm như vậy chống đỡ đến nghiêm nghiêm thật thật thực sự là không còn gì tuyệt vời hơn nữa, dường như toàn bộ trái tim đều bị đun nóng, thư huyệt động tình, lại có một cổ tao thủy nhi theo đó mà tràn ra, khiến cho chỗ hai người kết hợp *** ướt bất kham. “Hừ, thế mà lại ăn Kỳ Thạc trước, không được nặng bên này nhẹ bên kia, tách một tao huyệt của ngươi ra ăn đại điểu của ta vào.” Kỳ Canh thấy người được chọn là Kỳ Thạc, bắt đầu ăn giấm, cuối cùng dời phía sau của Liễu Nghi Sinh, đánh vài cái lên hai cánh mông đầy đặn đồn vang lên thanh âm ba ba. Bàn tay cứng rắn đánh lên cánh mông đáng yêu đầy thịt, phát ra thanh âm chát chúa lại êm tai. “Hức hức, ca đừng đánh mà… Đau…” Không hiểu tại sao lại bị đánh, không nói đến chuyện đau đớn, xấu hổ cũng đã xấu hổ đến nhà luôn rồi. Đã lớn như vậy, đến cả nhi tử cũng đều có, vậy mà còn bị đánh đòn, hơn nữa lại còn là đánh ngay trên giường, Liễu Nghi Sinh thẹn thùng muốn khóc lên, đến cả hoa huyệt đang hàm chứa hạ thể của Kỳ Thạc cũng không dám động. “Bảo bối ngoan, ca thương ngươi mà, tự mình tách mông ra đi, ha?” Kỳ Canh ôm lấy y từ phía sau, cái cây lửa nóng đã lưỡng lự hồi lâu trước rãnh mông hoạt nộn, chính là qua cửa mà không tiến vào. Hắn cần phải để cho tiểu tao hóa này không thể không tự chủ động tách tiểu huyệt ra cho hắn thao. Liễu Nghi Sinh sợ hắn sẽ lại đánh mình, không dám không nghe theo, bàn tay nhỏ bé run rẩy nhẹ nhàng tách hai cánh mông đầy thịt của y ra xa nhau, làm triệt để theo lời Kỳ Canh nói, miệng huyệt đầy *** thủy thập phần nhu thuận mở ra khép lại, đầu điểu ở ngoài cửa há miệng chờ sung nào có đạo lý không chịu tiến vào nữa, động thân một cái, cả cây liền tiến vào cúc huyệt tiêu hồn. Thân thể đã sinh hài tử so với trước đây còn muốn mẫn cảm hơn không ít, huống chi bình thường đã được hai huynh đệ tỉ mỉ khai thác, Liễu Nghi Sinh hoàn toàn không cảm thấy trong huyệt có cái gì khó chịu khi phải nhét hai cây kia vào, trái lại cảm nhận sự luật động và nảy lên của bọn chúng ở trong thân thể mình, dùng bên trong của y miêu tả bộ dạng và nhiệt độ nóng cháy của chúng, tựa như được hòa làm một thể với bọn họ như vậy chính là một chuyện đến để vui sướng đến cỡ nào. Dưới hạ thân đã chảy đầy nước thấm ướt cả giường, Liễu Nghi Sinh có bao nhiêu hi vọng thứ gì đó đang xâm nhập ở trong huyệt có thể nhúc nhích, giúp y cọ cọ một cái, thế nhưng sau khi kết hợp xong, hai huynh đệ lại không giống như ngày thường mà không kịp chờ đợi liền thao làm y, cứ thế mà ma ma chít chít, thật sự không có chút động tĩnh nào cả. “Muốn thì tự mình động, hôm nay chúng ta sẽ không giúp ngươi đâu.” Liễu Nghi Sinh tức muốn chết, thế nhưng đều đã như vậy rồi, sáp đều sáp vào, chẳng lẽ còn có đạo lý bỏ dở nửa chừng sao? Y cắn răng một cái, nghĩ động liền động, bọn họ muốn coi thường thì cứ để bọn họ coi thường đi, y chống tay trên cơ ngực cường trán của Kỳ Thạc, thắt lưng liền bắt đầu khẽ động lên. “A Ưm… A…” Khẽ động như thế mới biết được rốt cuộc như vậy đối với huynh đệ có bao nhiêu ác liệt. Y ngồi ở trên người của Kỳ Thạc, hậu huyệt lại bị Kỳ Canh cắm vào, chỉ cần y khẽ động, vô luận là về phía trước hay ra phía sau, sẽ luôn có một thứ xấu xa có thể sáp đến nơi vô cùng sâu. Lúc nhích về phía trước, côn thịt của Kỳ Canh sẽ rút ra khỏi miệng huyệt, Kỳ Thạc thì lại hung hăng áp đến hoa tâm trong thư huyệt, áp tới mức y co giật một trận, nước chảy ra đến mức không còn hình dạng, hệt như suối phun mà phun từng cổ từng cổ ra ngoài. Bị ép tới không chịu nổi muốn dịch về sau một chút, liền đổi thành Kỳ Canh hưởng dụng hậu huyệt nhuyễn nộn chặt khít của y. Côn thịt to lớn nương theo sự di chuyển lùi ra phía sau chung với y, liền phối hợp mà đỉnh về trước, trực tiếp làm đến tận bên trong tràng đạo chưa bao giờ được đụng chạm qua của y, đồng thời còn không quên chà đạp ma sát lên tao tâm của Liễu Nghi Sinh, chỉ cần chạm qua một chút thì cúc tâm liền dâng lên một trận khoái cảm tê dại nhộn nhạo, toàn bộ tràng bích cũng bị trừu sáp đến không còn hình dạng. “Hức hức… Ca ca, đừng mà… Đừng làm chỗ đó của ta…” Cứ qua lại mấy chục lần như vậy Liễu Nghi Sinh liền khóc ngất lên cầu xin tha thứ, điểm mẫn cảm trong hai tiểu huyệt đã chua xót bất kham, vừa rất sợ bị đụng đến, lại vừa khát cầu được thương yêu mạnh hơn một chút. Y cũng không biết mình đang khóc cầu cái gì, chỉ có thể không tự chủ mà cầu xin tha thứ. “Các ca ca cũng không có làm ngươi, là Tiểu Liễu Nhi dùng tiểu tao huyệt của mình làm đại điểu của các ca ca mà.” Kỳ Thạc xấu xa không để ý đến lời cầu xin của Liễu Nghi Sinh, dựng thẳng thắt lưng hung hăng đỉnh vào hoa tâm của y. “Không phải Tiểu Liễu Nhi thích nhất là bị chúng ta làm chỗ này sao? Mỗi lần sẽ bị làm đến chảy thật nhiều nước, còn có thể mút các ca ca càng chặt hơn.” Kỳ Canh cũng bị cái loại trừu sáp chậm rãi này ăn mòn tính kiên nhẫn, phối hợp với Kỳ Thạc chôn đầu điểu vào tận cúc tâm nhạy cảm, không ngừng xoay tròn nghiền ép. “A a a…” Hai điểm nhạy cảm đều bị khai thác, hơn nữa lại còn dùng lực đạo lớn như vậy, thoáng cái Liễu Nghi Sinh lại lãng kêu ra tiếng, toàn bộ hạ thân trở nên tê dại, hai tiểu huyệt giống như là muốn bị hòa tan, ôn nhu siết chặt lấy lòng cái thứ to lớn đã mang vui sướng đến cho y, tùy ý để bọn họ va chạm khiến cho bản thân run rẩy cứ như nhụy hoa trong gió, nộn huyệt hết kẹp lại kẹp, cuối cùng không chịu nổi cái lọai chà đạp vừa sâu vừa đậm này, ngậm chặt không chịu buông ra, thân thể giữa cơn đầu choáng mắt hoa không ngừng run rẩy đạt tới khoái cảm cực hạn, dưới sự trừu sáp dài dằng dặc phân thân trắng nõn chưa được người khác chạm qua nhếch cao sau đó liền bắn ra một đạo bạch trọc cao ngất. Thư huyệt trong cơn triều thổi càng không ngừng tuôn ra chất lỏng tưới lên đầu điểu của Kỳ Thạc đang thâm nhập trong hoa huyệt, nơi đó có một chút bộ dáng đã từng sinh qua hài tử, vừa nóng lại chặt, khiến cho hắn căn bản không muốn nhịn nữa, gầm lên một tiếng đỉnh đến chỗ sâu nhất bắn mạnh mầm móng không giữ lại chút nào của mình về phía huyệt tâm. Kỳ Thạc chịu không nổi, Kỳ Canh đang hưởng dụng cúc huyệt chặt khít lại càng không có cách nào chịu nổi hơn, chỉ thấy hắn dùng hai tay ôm lấy thắt lưng của Liễu Nghi Sinh, chậm rãi hưởng thụ cảm giác co rút khi hậu huyệt đạt tới cao trào, mã mắt vừa mở ra liền bắn một lượng lớn dịch thể nóng hổi thẳng tiến vào trong cúc huyệt đã trở nên mẫn cảm bất kham, thoải mái đến mức cả người đều khoan khoái, từng lỗ chân lông đều lộ ra vị đạo dễ chịu, hận không thể cứ chôn ở trong tiểu huyệt của bảo bối cả đời không bao giờ phải rút ra ngoài. Thân thể của Liễu Nghi Sinh vừa mới khôi phục lại đã bị hai người khi dễ thành như vậy, không còn cách nào ngồi vững được nữa, yếu ớt ngã vào trong lòng của bọn họ, cứ như là đã chiếm được sự thỏa mãn to lớn, y cười ngọt ngào sau đó liền thiếp đi, bị hai người hết hôn lại hôn, trong lòng một mảnh dịu dàng, tinh tế lặng im. __________________________________________________ Kỳ Thạc Kỳ Canh tiến hành công tác cũng không quá thuận lợi. Kỳ Thiên Hữu dẫn theo hai nhi tử đi vào Kỳ Lân động tiêu hao hết năng lượng, đối với kết giới đang từ từ chống đỡ hết nổi cũng chỉ là như muối bỏ biển. Mắt thấy đã trôi qua 3 tháng, kết giới bị tổn hại càng ngày càng nặng, người sốt ruột nhất vẫn là Liễu Mộ Ngôn, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của y, chỉ có ba loại lực lượng nếu muốn tu bổ kết giới vẫn còn kém xa lắm, nếu như có thể thêm lực lượng của A Thổ nữa thì… Liễu Mộ Ngôn không xác định sẽ có thể gia tăng tác dụng lên bao nhiêu, thế nhưng ít ra sẽ không khiến cho ba phụ tử Kỳ gia đều rơi vào tình trạng kiệt sức mỗi ngày, hơn nữa lại còn làm nhiều mà được ít. “Phụ thân, bọn họ đã rất cố gắng rồi, mỗi ngày bọn Kỳ Thạc trở về đến cả khí lực động đầu ngón tay cũng không có, người cứ để cho bọn họ làm từ từ thôi.” Liễu Nghi Sinh đã qua ba tháng có sữa, đang cùng Liễu Mộ Ngôn mỗi người đút một bé con uống sữa. Thời kỳ trưởng thành của cục cưng kỳ lân nhanh hơn rất nhiều so với nhân loại, qua ba tháng là đã có thể tiêu hóa thức ăn cỡ lớn rồi. “Cơ thể con khôi phục thế nào rồi?” “Không sai biệt lắm đi, chờ khi bọn Tiểu Hi lớn thêm chút nữa, con liền có thể chia sẻ công việc với phụ thân.” “Đùng vội, hài tử không dễ chăm đâu.” Liễu Mộ Ngôn như là nhớ đến chuyện gì đó, kéo khóe miệng nói: “Tiểu Hi Tiểu Vọng tuy nhỏ nhưng so với lúc bằng tuổi con thì nhu thuận hơn nhiều lắm, con có biết khi con còn bé có bao nhiêu nghịch ngợm gây sự không?” Liễu Nghi Sinh ngượng ngùng nở nụ cười, y cũng hiểu được hai nhi tử nhu thuận hơn mình nhiều, phải mà cá tính giống với phụ thân bọn chúng, bình thường trừ phi đói bụng hoặc tiểu tiện, những chuyện cần quan tâm cũng không nhiều, không thôi chỉ với một mình y sẽ chăm không nổi. Ngoại trừ nhu thuận, thân thể hai của hai bé con béo ú vô cùng tốt, chắc là bởi vì mang trong người huyết thống của kỳ lân, thân thể chỉ mới nho nhỏ, lực đạo so với y còn lớn hơn, có khi không cẩn thận quơ quả đấm be bé lên người y còn có thể khiến y đau cả buổi sáng. Y tức giận ngắt vào mũi của hai vật nhỏ hừ nói: “Lớn lên sẽ không khác gì các phụ thân của các ngươi, sẽ là người xấu khi dễ người khác.” Bọn nhóc con cười khanh khách, giống như là đang biểu đạt bọn chúng rất tán thành với cách nói này. “Tiểu Liễu Nhi, con thấy A Thổ thế nào?” Đột nhiên Liễu Mộ Ngôn hỏi ra một câu như thế, Liễu Nghi Sinh sửng sốt một hồi mới đáp: “Không tồi a, người tốt, đáng tiếc do ít giao tiếp nên bị người xấu lừa gạt cảm tình. Sao phụ thân lại hỏi chuyện này?” “Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.” Liễu Mộ Ngôn không nói gì thêm nữa, ánh mắt tối sầm lại, cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ cúi đầu chuyên tâm đút hài tử ăn cháo.
|
Chương 54: Chân tướng động trời Sau khi rời khỏi Kỳ Lân thôn, Liễu Nghi Sinh vẫn hay tự hỏi bản thân một vấn đề, nếu như y biết cái vị khách ngoại lai bình thường như A Thổ này sẽ tạo ra ảnh hưởng long trời lỡ đất cho cuộc sống về sau của y, có khi nào y sẽ làm chút gì đó để không khiến cho mình phải mất đi tất cả mọi thứ bản thân đang sở hữu hay không. Y vẫn không có cách nào trả lời được, bởi vì y biết xét cho cùng thì, đây cũng không phải là lỗi của A Thổ, thậm chí là không phải bất luận lỗi của người nào cả. Thế nhưng khi đó, mỗi ngày tâm tư của y cũng chỉ là chăm sóc hai nhi tử cho thật tốt, không để cho Kỳ Thạc Kỳ Canh vừa phải tốn thời gian đồng thời lại phải khiến bọn họ sầu lo cho y và tụi nhỏ. Y biết Kỳ Thạc và Kỳ Canh đang cống hiến vì toàn bộ số phận của dân làng, đây là trách nhiệm bẩm sinh của bọn họ, bảo hộ tộc nhân, bảo vệ người nhà, về cái loại vấn đề sống còn này, tiểu tình tiểu ái của ba người bọn họ có chút không đáng kể tới, khiến cho mỗi lần y muốn làm nũng đều cảm thấy mình thập phần không hiểu chuyện. Lẽ nào là bởi vì bản thân mình cũng đã làm phụ thân của người ta rồi, trời sinh tính thành thục, không còn tùy hứng quá đáng nữa sao? Vô luận là thành thục hay là do nguyên nhân khác, Liễu Nghi Sinh chỉ hi vọng kết giới của Kỳ Lân thôn có thể sớm ngày được tu bổ hảo, hai người kia từng nói chờ đến khi có thời gian rảnh rỗi rồi, sẽ lại dẫn y vào trong thành chơi, rửa sạch nỗi sỉ nhục bị người khi dễ đợt trước. Sáng hôm đó y vừa mở mắt ra, thái dương bên ngoài đã lên thật cao, tiếng ve kêu suốt cả đêm khiến cho y ngủ không được quá tốt, đương nhiên quan trọng hơn là đã đến giờ cho hài tử ăn điểm tâm rồi. Sau khi có hài tử rồi cuộc sống của y liền hoàn toàn thay đổi, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao đơn giản là chuyện tốt chỉ xảy ra trong mơ, cũng may hai nhi tử không có tính quậy phá, buổi tối sau khi hai huynh đệ trở về lại dỗ ngon dỗ ngọt an ủi y, mệt nhọc cả ngày không sai biệt lắm đều tiêu tan thành mây khói. Vừa đút hài tử xong, Tiểu Hi Tiểu Vọng liền khóc nháo lên, y hảo hảo hống xong cũng không có hiệu quả, chợt nhớ tới hôm qua đã để búp bê vải do Kỳ Thiên Hữu làm cho bọn nhỏ ở chỗ của phụ thân, nhờ Trương đại thúc nhà cách vách trông chừng bọn nhỏ một chút, y định đi lấy búp bê vải của hai đứa về, không thôi lát nữa chúng lại làm ầm lên. Hai thằng nhóc thúi, tính tình y như đúc các phụ thân của chúng nó vậy, đối với thứ mình thích đều phải ôm vào trong tay bất kể ngày hay đêm, ai muốn cũng không cho. Thực sự là cha nào con nấy, loại độc chiếm dục này, một chút cũng không đáng yêu! Sắc trời đã qua giờ Thìn (7h-9h sáng), nghĩ đến hẳn là phụ thân đã trở về từ trong núi rồi, sinh hoạt của người cực kỳ có quy luật, cơ hồ là ngăn nắp thứ tự, lúc này chắc đang ở trong nhà bào chế dược hay là đọc sách. Quả nhiên, cửa phòng có hơi khép hờ, Liễu Nghi Sinh vừa muốn đẩy cửa vào, lại nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, thanh âm của người nọ rất lớn, ngữ khí kịch liệt, không phải Kỳ Canh thì còn ai vào đây? Liễu Nghi Sinh dừng động tác lại, không phải bọn họ đang ở trong Kỳ Lân động sao? Tại sao lại ở trong phòng của phụ thân? Không có đạo lý chỉ mới sáng sớm, ngay cả quan tâm y một câu cũng chưa có liền chạy tới thăm hỏi nhạc phụ đại nhân rồi chứ? Hay là có chuyện gì đó đang muốn gạt y? Lòng hiếu kỳ muốn nghe thử xem bọn họ đang nói cái gì khiến cho Liễu Nghi Sinh không có đẩy cửa vào, mà là đứng ở bên ngoài nghe trộm. Kỳ thực không chỉ có Kỳ Canh trong phòng, Kỳ Thạc cũng đang ở đây. Hôm nay hai người bọn họ mới vừa vào Kỳ Lân động liền bị Liễu Mộ Ngôn kêu đến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hai người, đồng thời dặn bọn họ không cần nói với Tiểu Liễu Nhi. Hai huynh đệ nghe lệnh đi tới, nhưng sau khi vừa mới nghe Liễu Mộ Ngôn nói hai câu xong liền không có cách nào tiếp thụ, song song đứng lên. Kỳ Canh tính tình nóng nảy, giận dữ đỏ mặt vỗ bàn nói: “Tế tự đại nhân, tuyệt đối bọn ta sẽ không đáp ứng, sao người có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hổ dữ còn không ăn thịt con, bởi vì Tiểu Liễu Nhi không phải là con ruột của người nên người mới đành lòng làm thế với y sao? Người nỡ chứ bọn ta sẽ luyến tiếc, y chính là mạng sống của Kỳ Canh ta, nếu như người thực sự dám động đến y ta sẽ không để yên cho người đâu!” HIếm thấy, Kỳ Thạc cũng không lãnh tĩnh khuyên nhủ Kỳ Canh như thường ngày, mặc dù hắn không có xông lên như Kỳ Canh, nhưng ngữ khí cũng không khá hơn được chút nào: “Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, tế tự đại nhân, năm đó người tính kế để ba người bọn ta động phòng, để cho Tiểu Liễu Nhi không phải thương tâm vì người, bọn ta nguyện gánh nỗi uất ức đó thay người. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc bọn ta sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động tiếp tục thương tổn y của người nữa, hiện tại không được sau này càng không thể nào. Đối với bọn ta Tiểu Liễu Nhi có bao nhiêu quan trọng ta nghĩ người đã thấy rõ từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không không nhìn ra được. Bọn ta tôn trọng người, nhưng làm ơn không cần làm ra chuyện khiêu chiến đến điểm mấu chốt của bọn ta.” Vẻ mặt Liễu Mộ Ngôn đờ đẫn, chuyện tình không thuận lợi như trong tưởng tượng của y, sao có thể thuận lợi cho được đây, đương nhiên y biết cảm tình của ba đứa nhỏ vô cùng tốt, căn bản là không khả năng cho phép người ngoài chen chân vào. Nhưng hiện tại vấn đề đã nghiêm trọng đến mức không chỉ liên quan đến gia đình bọn chúng, mà lại liên quan đến tất cả thôn làng, thậm chí là toàn bộ chủng tộc. Bọn Kỳ Thiên Hữu tu bổ kết giới đã tiến vào cảnh giới trì trệ không tiến, y không biết bọn họ phải nỗ lực đến khi nào mới có thể có hiệu quả, thế nhưng y biết thời gian không đợi người, cuộc sống yên ả mấy trăm năm qua của Kỳ Lân thôn có thể tùy thời sẽ bởi vì lí do bị nhân loại xông vào mà không có cách nào vãng hồi, nhưng như thế vẫn còn tốt, lỡ như có Ma tộc xâm lấn, lấy sức chiến đấu hiện tại của trưởng thành giống đực trong thôn, đơn giản là không có cách nào chịu nổi một kích. Tuy rằng Liễu Nghi Sinh không phải con ruột của y, nhưng cũng không phải là y không hề có chút tình cảm nào với hài tử, thấy nó hiện tại chăm chồng dạy con, ngày tháng trôi qua so với bản thân mình thì hạnh phúc hơn nhiều lắm, nếu như không phải đến mức bất đắc dĩ, sao y có thể nhẫn tâm đánh vỡ loại tốt đẹp và hạnh phúc của hiện tại? Thế nhưng y cũng không còn biện pháp nào khác nữa. Thở dài, môi mỏng của Liễu Mộ Ngôn khẽ nhếch: “Đây cũng không phải là chuyện hai người các con có thể nói cự tuyệt liền cự tuyệt được, ta đã giải thích nguyên nhân rồi, các con đừng nên chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ quên cả thôn làng?” “Lợi ích cá nhân?” Kỳ Canh bị chọc tức đến mức cười khẩy: “Tế tự đại nhân nếu như người đã nói đến lợi ích cá nhân, ta liền nói cho người biết, với ta mà nói thì so với toàn bộ dân làng, toàn bộ thế giới này còn không biết Tiểu Liễu Nhi quan trọng hơn gấp bao nhiêu lần đâu, dù phải hi sinh cái mạng của Kỳ Canh thì có nghĩa lý gì? Mặc dù có thể cứu mọi người nhưng phải để cho Tiểu Liễu Nhi rơi một sợi lông ta cũng không muốn, thái độ này đã đủ rõ ràng rồi chứ?” “Đây không phải là tính mạng của người dưng, là tộc nhân của ngươi, thậm chí là phụ thân cùng nhi tử của ngươi! Ngươi đang nói hươu nói vượn gì vậy!” Kỳ Canh nói chuyện quá mức đại nghịch bất đạo với Liễu Mộ Ngôn, y cũng vô pháp duy trì sự lãnh tĩnh nữa, liền dùng đến cách nói giáo huấn người khác. “Kỳ Canh nói không sai.” Kỳ Thạc thế nhưng cũng thập phần ủng hộ cách nói của Kỳ Canh: “Người muốn để bọn ta hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ, bọn ta dù có hao hết năng lực, thậm chí vì bảo hộ tộc nhân mà xông pha lên trước đều muôn lần chết không chối từ.” Hắn cũng nhếch nhếch khóe miệng, vẻ mặt không chút lưu tình nói tiếp: “Thế nhưng, tế tự đại nhân, không phải ai cũng sẽ ôm ấp lòng tốt như người, vì đại nghĩa có thể nhường lại chính nam nhân của mình, có thể để cho người mình thích đi *** sinh con với người khác, bọn ta là phàm phu tục tử, ích kỷ vô độ, nhất định là không có cách nào bì nổi. Bất quá lại nói tiếp bọn ta cũng phải cám ơn sự khoan hồng độ lượng của người, không thôi trên đời cũng đã không có khả năng có ta và Kỳ Canh. Bọn ta cảm kích người đã nhặt Tiểu Liễu Nhi lúc con bé về để nuôi nấng, để cho bọn ta có thể có được y. Tuy rằng mục đích nhận nuôi của người bất quá là vì y chỉ là song tính nhân bị nhân loại vứt bỏ, có thể sinh hạ hài tử cho kỳ lân. Những chuyện này bọn ta cũng không tính toán, y sinh ra không may, không có phụ mẫu thân sinh bảo vệ, cũng không sao cả, có bọn ta thương y để cho mỗi một ngày đều trải qua trong vui sướng hạnh phúc là được rồi. Thế nhưng ngàn không nên vạn không nên, người đừng mơ tưởng bọn ta sẽ đồng ý để cho Tiểu Liễu Nhi đi *** cùng người khác, chỉ là vì có thể làm cho cái tên A Thổ kia biến thân, trên đời này ngoại trừ hai chúng ta ra, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội đụng tới Tiểu Liễu Nhi, dù có đạp qua thi thể của bọn ta cũng không được.” Lời nói này vừa khiêu khích lại cay nghiệt, sắc mặt của Liễu Mộ Ngôn có hơi tái đi, đến cả bàn tay đang bưng tách trà cũng run lên, phần tách và phần nắp không ngừng phát sinh ra thanh âm lạch cạch, chói tai đến bất kham.
|