Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 60: Triệt để tan vỡ Liễu Nghi Sinh chưa đủ kinh nghiệm hành tẩu trên giang hồ, chuyện này thuận lợi như vậy đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của y. Y nào biết rằng trí nhớ của Lưu Tam cũng không hoàn toàn rõ ràng, nói bừa cho qua chuyện, dù có đánh đến 8 gậy Tây Môn gia cũng không có chút quan hệ nào với y, y chỉ nghĩ là chờ đến tối nay khi hai huynh đệ tới đây, muốn thương lượng kỹ càng với bọn họ một chút rồi mới tính tiếp. Y không biết là, y chỉ vừa mới rời đi, đơn giản là Kỳ Lân thôn đã ầm ĩ đến ngất trời. Đối tượng ầm ĩ ngất trời là công công của y, tộc trưởng Kỳ Thiên Hữu. Trực giác của Kỳ Thiên Hữu cảm thấy hai nhi tử không thích hợp, nói thân thể của Tiểu Liễu Nhi khó chịu, muốn ở trong nhà chăm sóc cho nó. Tu bổ kết giới đã tiến vào bình cảnh, hắn nghĩ nếu giữ hai đứa nó ở lại chưa chắc là sẽ có đột phá, liền để bọn chúng trở về chăm sóc vợ, Tiểu Liễu Nhi cũng là tâm can bảo bối của hắn, là phụ thân của hai cháu ngoan của hắn, sao có thể để cho nó đau đầu nhức óc, xảy ra chuyện không hay được? Mà đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, trong nhà đã người đi lầu trống, mặt hai nhi tử bình tĩnh, mỗi đứa bế một hài tử, nói cho hắn biết Tiểu Liễu Nhi đã đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Đi? Đi đâu chứ? Không cần nhà sao? Cũng không cần hài tử luôn sao? Người đều đã đi rồi mà sao hai tiểu tử thúi này còn có thể bình tĩnh thong dong như vậy? Sau khi nghe Kỳ Thạc kể ngọn nguồn mọi chuyện, không chỉ Kỳ Thiên Hữu không có bình tĩnh lại, trái lại hắn càng tức giận hơn, nhưng mà hiện tại đối tượng để hắn tức giận đã thay đổi, đổi thành cái người hắn yêu mến nhất, cũng là cái người lại thương tổn hắn thêm một lần nữa. So với ai khác hắn đều có thể hiểu được suy nghĩ của Liễu Mộ Ngôn. Vì trong tộc, vì cái mà y gọi là trách nhiệm, vì làm cho Kỳ Lân tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, năm đó y không tiếc kê đơn với mình, rõ ràng hai người đã xảy ra loại chuyện đó, y đều có thể nói trở mặt liền trở mặt, để cho mình *** với đối tượng không có chút tình cảm nào, sinh ra Kỳ Thạc và Kỳ Canh. Sau đó, để giữ Kỳ Canh lại, một lần nữa y lại dùng tới cái loại dược vật đáng sợ đó trong hôn lễ của Tiểu Liễu Nhi và Kỳ Thạc, khiến Tiểu Liễu Nhi phải tiếp thu chuyện kết hôn cùng với hai huynh đệ. Tuy rằng kết quả khiến hắn vui mừng ngoài ý muốn, hiện tại ba đứa nhỏ cũng ân ân ái ái, không có gì không tốt cả, suy cho cùng thì chuyện này cũng thập phần quá phận, nếu không phải hắn bảo Kỳ Thạc Kỳ Canh gánh tội thay y, cũng không biết Tiểu Liễu Nhi sẽ bị thương tâm thành cái dạng gì đâu, làm gì còn có thể an an tâm tâm sinh hai nhi tử ra được. Mà bây giờ, tệ hại hơn là vì có thể khiến cho A Thổ biến thân, y còn muốn bắt Tiểu Liễu Nhi phải *** với A Thổ! Là con dâu của hắn, là phụ thân của cháu trai hắn, đây không thể nghi ngờ là đang chia rẽ ba đứa nhỏ, phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của bọn chúng, cho dù hắn biết mục đích của Liễu Mộ Ngôn chỉ là vì bảo vệ cho Kỳ Lân thôn, cái loại chuyện đại nghĩa hy sinh cả hạnh phúc của Tiểu Liễu Nhi và hai nhi tử này hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu được! Giận đùng đùng chạy đến tìm Liễu Mộ Ngôn, lúc này hắn không khóc, cũng không có nhát gan nữa, gặp được người, căn bản là hắn cũng không định câu thông với cái người không có chút biện pháp câu thông nào này, cái người đến cả chút tâm tư của người bình thường còn không có thì định câu thông bằng cái gì chứ, căn bản bọn họ cũng không phải là người của cùng một thế giới, sao hắn có thể ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần mình quấn quít lấy y hơn hai mươi năm cuối cùng cũng sẽ có cách hòa tan băng sơn, đá cứng cũng gật đầu. Hắn nâng tay lên muốn đánh y, Liễu Mộ Ngôn lại dùng một cặp mắt trong trong sạch sạch nhìn lại hắn, lạnh tanh không mang theo chút tình cảm nào, y khẽ mở đôi môi hỏi: “Sao vậy, muốn đánh ta?” Hắn run tay, đối với người mình đã yêu nhiều năm như vậy, thực sự là hắn không xuống tay được. Nhưng cảm giác căm giận ở trong lòng, không làm chút gì đó sẽ không có cách nào nuốt xuống cơn tức kia được. “Có bản lĩnh ngươi liền đánh đi.” Cuối cùng hắn lại buông tay xuống, làm thế nào cũng không ra tay được. Cơn giận chưa được phát tiết ra chuyển hóa thành ngôn ngữ bén nhọn: “Cứ coi như trước đây ta có mắt như mù, cuộc đời này của Kỳ Thiên Hữu ta sẽ không có bất kỳ suy nghĩ không an phận gì với Liễu Mộ Ngôn ngươi nữa, chúng ta cầu về cầu đường về đường, chỉ là tộc trưởng và tế tự, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.” Cầu về cầu, đường về đường, chỉ là tộc trưởng và tế tự, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Lời nói thế này, 20 năm trước đây hắn đã từng được nghe qua, chính là lời mà Liễu Mộ Ngôn đã nói, giọng nói dứt khoát, không chút lưu tình nào. Buồn cười là, sau 20 năm hắn lại đáp trả lại toàn bộ những lời này, gương mặt của người nọ trở nên trắng bệch, cắn môi đến độ sắp rách da, nhưng lãnh ý trong mắt lại không chút thuyên giảm. “Đi thong thả, không tiễn.” Khép chiếc quạt lại, hiểu rõ là một đoạn nghiệt duyên, từ nay về sau, không còn liên quan. “Cái gì? Phụ thân cãi nhau với phụ thân của ta? Chuyện này sao có khả năng chứ?” Liễu Nghi Sinh nghe xong nhìn Kỳ Thạc Kỳ Canh đang báo cáo với y, không khỏi thổn thức. Ở trong mắt y, tình cảm của công công dành cho phụ thân, không khác gì Kỳ Thạc Kỳ Canh đối với y, y không có cách nào tưởng tượng ra được một ngày kia Kỳ Thạc Kỳ Canh sẽ cắt đứt với y, nếu chuyện đó xảy ra nhất định là y sẽ sống không bằng chết. “Đúng là lần này tế tự đại nhân thực sự quá phận rồi.” Kỳ Thạc thở dài, hôn lên gò má của y nói, “Mấy năm nay phụ thân ngốc của chúng ta cũng không có được bao nhiêu ngày lành, buông tay cũng tốt, cả hai không còn lưu luyến, nói không chừng trong lòng không còn ai, còn có thể trải qua cuộc sống an nhàn tự tại hơn.” “Vậy còn phụ thân của ta thì sao đây? Vẫn ổn chứ hả?” Trong lòng y vẫn nghĩ cho Liễu Mộ Ngôn, tuy rằng ghi hận cái cách người sắp đặt mình, nhưng cũng không muốn người sống không được yên ổn. “Y thì có gì mà không ổn chứ? Nếu như toàn thế giới chỉ còn lại một mình y, y đều có thể tự sống rất tốt, căn bản thì y chỉ là một cái núi băng, làm gì hiểu được tình cảm giữa người với người.” Lời Kỳ Canh nói có chút không tốt, trong lòng Liễu Nghi Sinh khó chịu, đánh hắn vài cái: “Không được nói phụ thân ta như thế.” Kỳ Canh được y đánh thoải mái, vội chụp lấy quả đấm của y lại, cười đến tiện hề hề: “Bảo bối đừng nói chuyện của bọn họ nữa, ngươi nói thử xem, chuyện tìm người thế nào rồi?” Liễu Nghi Sinh bị dời đi lực chú ý, đảo ngược đậu trong ống trúc (tương tự như đồng hồ cát bị lật ngược), một năm một mười kể lại toàn bộ tin tức mình thăm dò được cho bọn họ nghe. “Lão tiểu tử kia cũng dám coi ngươi là người đi bán thân sao? Ta phải đánh gã!” Kỳ Canh đứng dậy muốn đi tìm người, từ trên xuống dưới của tâm can bảo bối nhà mình nào có điểm gì với dạng người phong trần phải đi bán thân chứ? “Đừng xúc động, bộ ngươi nghĩ ở đây cũng là Kỳ Lân thôn hay sao?” Kỳ Thạc ngăn cản hắn, lơ đễnh nói: “Hơn nữa không phải Tiểu Liễu Nhi đã tặng cho gã thứ gì đó rồi sao? Là dược gì vậy a tiểu bại hoại?” Liễu Nghi Sinh cười tặc tặc, mắt phượng nheo lại, thập phần đáng yêu: “Không phải gã nhìn ta bằng ánh mắt *** tà sao, ta liền hạ cho gã chút dược khiến gã sau này vô pháp *** tà được.” “Ngươi cũng quá xấu xa rồi, không thể làm chuyện đó? Cái đó có khác gì tịnh thân đâu?” Kỳ Thạc sủng ái nhéo nhéo mũi y, “Không thể hạ dược này quá nhiều được, không thôi sau này nếu ngươi đắc tội với người khác nhiều lần, người ta liền biết là do ngươi gây ra, không an toàn. Đã biết chưa hả?” Kỳ Canh chỉ cảm thấy thân thể run lên, nhất thời cũng không nhớ rõ chuyện muốn đi đánh người nữa, trái lại phía sau lạnh sưu sưu: “Bảo bối, nếu như bọn ta làm sai việc gì đó, ngươi sẽ không hạ dược này trên người hai ta chứ hả?” Liễu Nghi Sinh cười đến càng ngọt ngào hơn: “Các ngươi nghĩ xem làm sai chuyện gì sẽ khiến cho ta hạ loại dược này với hai ngươi? Hửm?” “Đương nhiên không dám rồi, toàn thân cao thấp của bọn ta đều thuộc về ngươi, đặc biệt là huynh đệ của bọn ta, ngươi không tin cứ tự đến kiểm tra thử đi!” Ba người cười rần lên, sau đó lại ầm ĩ thành một đoàn, thẳng đến khi Liễu Nghi Sinh thở hồng hộc giúp bọn “kiểm tra” đàng hoàng xong, đảm bảo huynh đệ của hai huynh đệ vẫn sinh long hoạt hổ, nhiệt tình với y như mọi khi, chính mình cũng đã mệt mỏi đến mức dựa vào trong lòng bọn họ không nhúc nhích được, sau đó mới bình ổn cảm xúc lại, hôn hôn lẫn nhau, bắt đầu tâm tình. “Có chuyện này, Tiểu Liễu Nhi phải chú ý.” Kỳ Thạc vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của y, nhẹ nhàng trêu chọc nói: “Là sơ sót của bọn ta, ở đây cũng không giống như Kỳ Lân thôn, sẽ có rất nhiều đăng đồ tử mơ ước mỹ mạo của ngươi, ngươi cũng không thể hạ dược với tất cả mấy tên đó được, không bằng về sau sau khi ra ngoài, ngươi hãy dịch dung đi, tránh được chuyện chọc phải phiền toái, bọn ta cũng có thể yên tâm hơn, dù sao thì lòng người khó lường, có vài người rất khó lòng phòng bị.” Liễu Nghi Sinh cảm thấy đề nghị này không tồi, gật đầu, y chui vào trong lòng hai huynh đệ, thoải mái thiếp đi.
|
Chương 61: Thu hoạch ngoài ý muốn Y biết đến Tây Môn gia mới có thể tìm được manh mối ra đời của mình, Liễu Nghi Sinh cũng không có ôm hi vọng quá lớn, đây là lần đầu tiên y đi tìm người nhà, không cần tốn quá nhiều sức liền để cho y tìm trúng, vận khí có hơi quá tốt một chút rồi đó. Tuy rằng như vậy, y vẫn muốn tìm một cơ hội đến chỗ của Tây Môn gia nhìn thử xem, nói không chừng sẽ thật sự là mèo mù gặp chuột chết, bị y tìm đúng rồi sao? Tây Môn gia là danh môn vọng tộc, dĩ nhiên không phải nơi y muốn vào liền vào được, đảo quanh trước cửa Tây Môn gia vài ngày, ngoại trừ thấy quản gia và vài nha hoàn tiểu tư ra ngoài mua đồ, nhưng còn chưa được gặp mặt qua bất kỳ vị chủ nhân nào cả. Dù sao vẫn mang theo một tia hy vọng, Liễu Nghi Sinh khó tránh khỏi cảm giác nản lòng. Vào lúc y đang suy nghĩ xem có nên hạ chút dược gì đó vào trong giếng của Tây Môn gia, như vậy mình có thể thừa cơ khám bệnh để trà trộn vào nhà bọn họ hay không, không nghĩ tới cơ hội lại bất ngờ xuất hiện mà không cần phí chút công sức nào. Thì ra Tây Môn gia có ý định mời một sư phụ dạy võ công ngoài giang hồ về, dạy một hài tử chi thứ trong nhà bọn họ chút thuật phòng thân. Nhắc tới cũng lạ, bản thân Tây Môn gia chính là một gia tộc nổi danh trong chốn giang hồ, kiếm pháp gia truyền của họ danh chấn thiên hạ, có hài tử muốn học võ công, người nào cũng có thể đứng ra dạy được, cần gì cần phải mời một sư phụ dạy võ bình thường ở bên ngoài về làm chi? Đây là chuyện nhà người ta, Liễu Nghi Sinh nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ. Sau khi Liễu Nghi Sinh dịch dung, nhìn qua cứ như một người đã qua ba mươi đang bước vào độ tuổi ổn trọng, vóc người y cao gầy, dáng người cân xứng, nhưng cũng không nhu nhược, rất có phong thái của thiếu hiệp trên giang hồ, hơn nữa y còn cố ý biến đổi dung mạo của mình thành thông thường nhưng lại không mất vẻ dương cương, là một vẻ ngoài không chút nào đặc biệt, nhưng lại rất chất phát, võ công quyền cước không tính là khoa chân múa tay, nhưng cũng không có chỗ nào tốt hơn mấy vị sư phụ khác, không ngờ đó lại chính là điều Tây Môn gia mong muốn, quản gia nhìn y đánh một bộ quyền xong, sau khi hỏi rõ trong nhà y có còn người thân nào khác không, quê quán ở nơi nào và vài vấn đề khác, liền gật đầu nói chọn y, bảo y chuẩn bị một chút, sau đó sẽ dẫn y đến gặp hài tử nhà bọn họ. Thực đúng là đạt thành nguyện vọng mà không cần tốn công sức. Tây Môn gia rất lớn, Liễu Nghi Sinh biết không thể bày ra bộ dáng chưa trải sự đời hết nhìn đông rồi nhìn tây được, suốt đoạn đường đi y vẫn luôn cúi đầu theo sau quản gia, trải qua bảy cong tám quẹo thì tới một biệt viện hẻo lánh, nhỏ hẹp, hoàn cảnh cũng không quá tốt, chợt nghe quản gia kêu lên: “Tình Nhi, không phải lão gia đã dặn dò là ngươi muốn tìm một sư phụ dạy võ công hay sao? Hiện tại đã tìm được rồi, ngươi còn không ra đây gặp mặt.” Một thiếu niên 13 – 14 tuổi rụt rè thò đầu ra khỏi cửa, chớp chớp cặp mắt đen láy thuần khiết như nai con, cái tay đang vịn vào thành cửa có vẻ thập phần khẩn trương. Liễu Nghi Sinh giật mình, cảm thấy khi nhìn vào ánh mắt nhút nhát của hài tử kia, không khỏi đã gõ một cái vào tim y, tuy rằng chỉ vừa mới gặp mặt, liền có chút đồng tình với hài tử nọ. “Liễu sư phụ, đây chính là hài tử mà ta nói, tên là Tây Môn Tình, sau này liền nhờ ngươi trông chừng hắn.” Sau khi quản gia phân phó xong liền đi ra ngoài. “Xin chào, ta là Liễu Nghi Sinh, kể từ bây giờ sẽ trở thành sư phụ của con. Con có muốn cũng tự giới thiệu bản thân một chút không?” Liễu Nghi Sinh nỗ lực nở nụ cười thân thiết nhất từ trước tới nay để nói chuyện với Tây Môn Tình, nhưng y quên mất chuyện mình đã dịch dung, bề ngoài chính là một hán tử thô lỗ, cho dù có cười như mộc xuân phong, thì cũng chỉ là một hán tử thô lỗ cười như mộc xuân phong mà thôi, không cách nào để cho Tây Môn Tình có bản năng sợ người lạ thả lỏng cảnh giác được. “Nếu không muốn tự giới thiệu, ít nhất cũng phải kêu một tiếng sư phụ chứ hả? Đến đây, để sư phụ nhìn con xem.” Người này nói chuyện với mình, không có hô đến quát đi, thanh âm lại còn rất êm tai nữa, cho tới bây giờ Tây Môn Tình vẫn luôn là một hài tử người khác nói cái gì y liền nghe cái đó, bảo làm cái gì liền làm cái đó, không có chủ kiến của riêng mình, cho nên liền cúi đầu chần chừ bước tới. Liễu Nghi Sinh nhìn thiếu niên không dám gần người này, nhìn gần mới phát hiện, vóc người của y thập phần nhỏ gầy, đến cả gương mặt cũng chỉ lớn bằng một bàn tay, sắc mặt không tốt, không khác gì không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trường kỳ, cứ như là cho đến lúc phát triển thân thể cũng chưa từng được ăn no vậy. Không những vậy, lại được điểm tô thêm một đôi mắt vừa lớn vừa động lòng người. “Con tên là Tây Môn Tình, vậy sau này sư phụ sẽ gọi con là Tình Nhi được chứ? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?” Liễu Nghi Sinh sờ sờ đầu y. Tây Môn Tình sửng sốt, cảm nhận độ ấm truyền xuống từ đỉnh đầu, đây là cách tiếp xúc rất xa lạ giữa y với người khác. Dừng một chút, y mở miệng đáp bằng một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Năm nay 15.” 15? Liễu Nghi Sinh nhíu mày. Nhìn qua Tây Môn Tình cùng lắm thì chỉ mới 12 – 13 tuổi thôi, không ngờ đã 15 rồi, nói vậy sang năm đã đến tuổi trưởng thành rồi. Người của Tây Môn gia làm gì vậy chứ, 15 tuổi sớm đã vượt qua thời kì tốt nhất để luyện võ, thân thể đã trở nên cứng cáp, gân cốt không thể trọng tố lại nữa. Tây Môn gia cũng là thế gia võ học, lẽ nào đến cả chút đạo lý này cũng không hiểu được? Hơn nữa để cho hài tử ở một nơi hoang vắng như thế, cho dù có là hài tử bà con xa, cũng không nên đối đãi như vậy. Nếu so sánh với thiếu niên mắt to thu hút trước mặt, y đã có một tuổi thơ hạnh phúc hơn nhiều lắm, không phải những ngày ấy đều có người chơi cùng mình những trò ấu trĩ hay sao? Cho dù vậy vẫn phải luyện võ công đều đều, đối với việc luyện công và học vấn của y, phụ thân vẫn luôn vô cùng nghiêm khắc. “Tình Nhi muốn học loại võ công nào?” Ánh mắt của thiếu niên sáng lên một cái, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống, lắc đầu không dám nói lời nào. “Đừng sợ, con muốn học cái gì, chỉ cần sư phụ biết, đều sẽ dạy cho con. Không tin chúng ta ngoéo tay đi.” “Ngoéo tay là cái gì?” Tây Môn Tình chớp cặp mắt to, đôi mắt đẹp đảo quanh, có thể nhìn ra được sau này sẽ trở thành một mỹ nhân bại hoại, chỉ là hiện tại quá gầy, sắc mặt quá kém, y phục cũng quá cũ nát. Có thể nói thật sự là giữa người với người có duyên phận với nhau, cũng không biết tại sao Liễu Nghi Sinh lại cảm thấy rất hợp ý với hài tử này, trong lòng rất muốn đối xử với y thật tốt, vừa kéo lấy ngón út của y móc qua ngón út của mình vừa cười nói: “Ngoéo tay là một loại hứa hẹn, nếu người nói không thực hiện được, vậy sẽ biến thành tiểu cẩu. Hiện tại sư phụ đã ngoéo tay với con rồi, con phải nói cho sư phụ biết, con muốn học cái gì?” “Thực sự có thể nói sao?” Tây Môn Tình nâng cặp mắt xinh đẹp lên, do dự nửa ngày rồi mới nói: “Con muốn học loại võ công có thể bay qua bay lại mà mấy muội muội trong nhà đang học. Các nàng cứ hay bay qua bay lại đạp lên vai của con, đạp lên đầu của con, mỗi lần như vậy con đều cảm thấy rất đau. Nếu như con học được võ công biết bay, liền có thể né khỏi mấy nàng ấy.” Liễu Nghi Sinh híp mắt lại, đây là cái gia đình gì vậy, đang êm đẹp lại khi dễ một nam hài tử thành như vậy, đến cả khinh công cũng không chịu dạy cho y còn để y bị nữ quyến khi dễ? Không sao cả, không phải thứ mình am hiểu nhất chính là khinh công hay sao, y sờ sờ đầu Tây Môn Tình nói: “Sư phụ sẽ dạy khinh công cho con, dạy con có thể bay còn cao hơn cả các nàng ta, đạp đến trên vai của các nàng có được không?” Tây Môn Tình lại lắc đầu cứ như trống bỏi: “Không thể, nếu như làm cho các nàng ấy mất hứng, đi tìm đại nương của bọn họ cáo trạng, con sẽ bị đánh chết.” __________________________________ Note: Tây Môn Tình là nhân vật trong truyện <<Ái nhĩ tựu ngoạn phôi nhĩ>> cùng tác giả với bộ này. Lúc đầu ta cũng định edit cơ mà thấy bé Tình bị ngược khiếp quá nên thôi
|
Chương 62: Thất bại trong gang tấc Đây thật đúng là một thiếu niên đáng thương. Kể từ sau khi Liễu Nghi Sinh trở thành sư phụ của Tây Môn Tình liền có thể tùy ý ra vào Tây Môn gia. Mục đích ban đầu của y là mượn cơ hội tìm hiểu chuyện 18 năm trước Tây Môn gia vứt bỏ hài tử, hiện tại cũng bắt đầu tò mò về chuyện của Tây Môn Tình, thuận tiện liền cùng nghe ngóng luôn. Tây Môn gia không có nhi tử, chỉ có bốn thiên kim tiểu thư, độ tuổi trong khoảng 10 tuổi, nhưng mà mỗi người đều trổ mã duyên dáng yêu kiều, có thể đoán được đến khi lớn lên sẽ lọt vào bảng mỹ nhân trên giang hồ. Tất cả thuộc về công của Tây Môn lão gia, lúc còn trẻ ông cũng là một mỹ nam tử cực kỳ tuấn tú, tuy rằng hiện tại đã bị năm tháng mài mòn, nhưng vẫn còn khí khái hiệp nghĩa đường đường, thế nên đẹp hơn nam tử trung niên không ít lần. Tây Môn phu nhân lại là một mỹ nhân, nghe nói trước khi lấy chồng, chính là đại mỹ nhân đệ nhất của võ lâm. Sau khi được gả cho Tây Môn lão gia, vẫn không thể sinh được nam hài, chỉ cho ra đời ba nữ hài, cho dù có là như vậy, bà cũng không đánh mất sủng ái của Tây Môn lão gia, thậm chí Tây Môn lão gia còn không lập vợ nhỏ nối dõi tông đường, có thể thấy được tình cảm của phu thê hai người có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu khiến cho người khác phải hâm mộ. Những chuyện này đều do Tây Môn Tình nghe được từ mấy cuộc nói chuyện giữa đầu bếp và nha hoàn. Quanh năm các nàng phải làm việc vừa khổ vừa mệt, chỉ có thể bàn tán chút chuyện của chủ nhân để đỡ buồn mà thôi. Nhưng lại có vấn đề phát sinh, nếu như dựa theo cách nói của Lưu Tam mắt lé, 20 năm trước Tây Môn gia đã vứt bỏ hài tử, tại sao hạ nhân đều nói Tây Môn phu nhân chưa bao giờ sinh con trai? Chẳng lẽ hài tử bị vứt bỏ kia không phải là con vợ cả mà là do thiếp sinh ra sao? Liễu Nghi Sinh đã từng gặp Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân, đương nhiên không phải là cái kiểu gặp mặt đối mặt, mà là Tây Môn lão gia dẫn phu nhân ra ngoài, y đã nhìn thoáng qua đoàn người đang vội vã đó. Y thừa nhận là tuy hai người đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn có thể xem như là một đôi bích nhân, nhưng y hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được phụ mẫu của mình là như vậy, một chút cảm giác thân cận cũng không có. Tuy rằng chuyện của mình không hề có tiến triển, nhưng lại có chút thành tựu trong việc dạy dỗ Tây Môn Tình. Hài tử này cực kỳ thông minh, cho nên tiến bộ rất nhanh, gần như dạy cái gì liền nhớ được cái đó, càng hiếm thấy hơn chính là còn chăm học khổ luyện, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã nắm giữ được không ít kiến thức cơ bản về khinh công. Từ từ, Tây Môn Tình cũng thân thiết với Liễu Nghi Sinh hơn, không còn câu nệ như lúc vừa mới gặp mặt nữa. Tây Môn Tình cứ như một tiểu động vật không hề có sức uy hiếp, hoặc như mèo không có móng vuốt hay chó không có răng, ngay từ đầu cứ không ngừng cẩn thận sợ chỉ cần nhúc nhích đầu một cái liền bị người khác khi dễ, sau khi người ta thực sự đối tốt với y, y lại không chút đề phòng bày ra cái bụng mềm yếu nhất của mình lấy lòng đối phương, lại rất sợ bị đối đãi ác liệt. Liễu Nghi Sinh yêu mến y, lại thưởng thức sự thông minh của y, biết y có địa vị thấp ở Tây Môn gia, thậm chí không có bất kỳ người nào đến nói chuyện với y, ăn mặc không khác gì hạ nhân, nhưng hiển nhiên y cũng không phải hạ nhân, cũng sẽ không có ai mời riêng sư phụ đến dạy võ công cho một hạ nhân cả. Liễu Nghi Sinh nhìn vóc dáng nhỏ bé của y mà tâm không đành lòng, cứ hay kêu Kỳ Thạc làm đồ ngon, hôm sau lấy cớ tập võ, tăng thêm phần ăn cho y. Tây Môn Tình nào có được ăn các loại điểm tâm như xoa thiêu bao, bánh hoa quế bao giờ đâu, đây đều là mấy món mà bọn muội muội mới có thể ăn được, y có thể ăn cơm trắng màn thầu lấp đầy bụng đã là tạ ơn trời đất lắm rồi, hiện tại sư phụ đối với mình tốt như vậy, mỗi ngày còn mang theo món ăn cực ngon đến tăng phần ăn cho y, mỗi lần trở về y đều vừa ăn vừa khóc. Liễu Nghi Sinh bất đắc dĩ, nhăn mặt nói: “Còn khóc nữa lần tới sẽ không có ăn.” Tây Môn Tình hít hít mũi, cuối cùng cũng không dám khóc nữa. Trừ ăn ra, Liễu Nghi Sinh còn đưa Tây Môn Tình một chiếc roi mềm cực xinh đẹp được mang theo lúc rời khỏi Kỳ Lân thôn. Tây Môn Tình kinh hỉ đến không biết nói gì, quả thực chính là yêu thích không buông tay. “Tình Nhi, thực sự là con rất có thiên phú với võ học, tại sao để trễ thế này mới đi học? Nếu như bắt đầu học chút kiến thức cơ bản từ lúc 4 – 5 tuổi, có thể hiện tại đã có tu vi tốt rồi.” Chờ sau khi Tây Môn Tình thưởng thức đồ ăn xong, Liễu Nghi Sinh nhìn mặt trời thấy không sai biệt lắm, chứng lười biếng bắt đầu phát tác, vừa ngồi ở trong viện phơi nắng, vừa nói chuyện phiếm với đồ đệ còn đang chưa thỏa mãn. Mấy ngày nay được y chăm sóc, thân thể Tây Môn Tình đã không còn nhỏ gầy, sắc mặt vàng vọt như lần đầu hai người gặp mặt nữa, mà thân thể bắt đầu cao lên, cả người đẫy đà có thịt hơn, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên không ít. Nhìn qua như vậy, không ngờ tiểu đồ đệ của y lại lớn lên cực đẹp mắt, thậm chí không hề thua kém mấy tiểu thư của Tây Môn gia, đặc biệt là bộ dáng chân tay luống cuống đứng ở một bên, gương mặt đỏ bừng, đến cả y đều nghĩ sau khi lớn lên, còn không biết sẽ khiến cho công tử hoặc là tiểu thư nhà nào thất hồn lạc phách đây. “Con cũng không biết nữa, chưa từng có ai hỏi con có muốn học võ công hay không, bỗng nhiên sư phụ liền từ trên trời giáng xuống. Đây nhất định là ông trời thấy con quá đáng thương, cho nên mới thưởng cho con nha.” Y nói đến tình chân ý thiết, y sống tới lớn như vậy, nhưng cũng chỉ có mình Liễu Nghi Sinh là người chân chính đối xử tốt với y mà thôi. “Đứa ngốc, phụ mẫu con đâu? Cũng là người của Tây Môn gia hả? Sao không có ai lo cho con hết vậy?” Tây Môn Tình lắc lắc đầu nói: “Mẫu thân thấy con liền đánh con, con đã không gặp người nhiều năm rồi. Còn về phụ thân… Bọn họ không cho con nói.” “Tại sao không thể nói? Bộ phụ thân con nhìn không ra người sao?” Liễu Nghi Sinh cảm thấy buồn cười. Tây Môn Tình do dự một chút, nếu như là người khác hỏi y, nhất định y sẽ không dám nói, nhưng hiện tại người hỏi y chính là sư phụ vẫn luôn đối tốt với mình, y không muốn lừa dối người, thế là y nhỏ giọng cẩn thận nói: “Sư phụ chúng ta ngoéo tay đi, nếu người không nói ra ngoài, con mới có thể nói cho người biết.” Liễu Nghi Sinh nghĩ y vẫn còn trẻ con, cũng không cảm thấy bí mật có bao nhiêu to lớn, thế là vươn tay ngoéo tay với y. “Phụ thân của con, kỳ thực chính là Tây Môn lão gia, chỉ là phụ thân không cho con nói với người khác, nếu như người khác biết được quan hệ của con với Tây Môn gia, sẽ trục xuất con khỏi Tây Môn gia, cho nên con chưa từng ra khỏi cửa, rất sợ bị người khác nhìn ra được.” “Buồn cười!” Liễu Nghi Sinh nghe thấy vậy làm sao có thể ngồi yên cho được, y vỗ bàn một cái nói: “Đều là do phụ mẫu sinh ra, còn có đạo lý đã sinh ra mà không tiếp nhận được sao? Con trẻ vô tội, nhẫn tâm nhốt một mình con ở một nơi hoang vắng như thế, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không người hỏi thăm, còn không thể ra ngoài, đây là chuyện mà phụ mẫu phải cầm thú đến mức nào mới có thể làm ra được chứ?!” Y thật sự phẫn nộ đến cực điểm, phẫn nộ đến mức ***g ngực không ngừng phập phồng, muốn đi đánh cho Tây Môn lão gia một trận, hỏi coi tại sao ông ta lại đối xử với nhi tử thân sinh của mình thế này. “Sư phụ…” Tây Môn Tình thấy sư phụ như vậy, sợ đến sắp bật khóc, y liên tục lắc đầu nói: “Đây… Đây cũng không phải là lỗi của phụ thân con, đều là do số của Tình Nhi không tốt, cho nên không thể trách người khác được… Hôm nay có thể gặp được sư phụ, đã là nhờ ông trời phù hộ rồi, những thứ khác không còn quan trọng nữa.” Rốt cuộc Liễu Nghi Sinh bị năng lực tự nhận xui xẻo cực mạnh của Tây Môn Tình dọa sợ rồi, trong lúc nhất thời còn chưa bình tĩnh lại được. Y lớn tới chừng này rồi, tuy rằng không thể nói là còn chưa từng ăn khổ một ngày, nhưng lúc ở chung với người khác còn chưa từng ăn qua nửa phần mệt. Ân oán tình thù, từ nhỏ đến lớn y vẫn tuân theo nguyên tắc có thù tất báo không cần nghĩ nhiều. Ngày xưa lúc còn trẻ, có tinh thần trọng nghĩa, sẽ có lúc rất dễ xúc động, đa số thời gian không cần y phải làm gì cả, hai vị kia nhà y đã xung phong ra trận giải quyết trước cho y rồi. Khi còn bé y không biết thân thể của mình có gì không giống với người bình thường, thậm chí còn không biết mình khác tộc với cả Kỳ Thạc Kỳ Canh, cho dù có như vậy cũng chưa từng bị đối xử không công bằng bao giờ, không có ai khi dễ, chướng mắt y chỉ bởi vì y là người ngoại tộc, nếu như thật sự có người nào dám làm như thế, cũng không cần đến y động thủ, hai huynh đệ đã sớm xé nát người nọ ra rồi. Gần đây y mới biết được thì ra ở trong mắt người thường thân thể của mình khó coi tới mức đó, đến cả nuôi cũng không muốn, là một tồn tại cần phải vứt bỏ, thế nhưng như vậy thì đã làm sao? Người y yêu nhất còn không chê y, đương nhiên y cũng không cần phải tự ghét bỏ bản thân mình làm chi, thân thể là của ông trời cho, nếu như đến cả mình còn tự chướng mắt bản thân, vậy thì còn trông chờ gì ai đến trân trọng đây? Cho nên Tây Môn Tình cứ dùng cách nói, cái gọi là số mệnh không tốt, như vậy là đáng đời, khiến cho Liễu Nghi Sinh cực kỳ không thích, y cau mày sờ sờ đầu đồ đệ nói: “Tại sao con lại cảm thấy vận mệnh của mình là phải như vậy nha? Rõ ràng Tình Nhi vừa thông minh vừa nhu thuận, nếu như con đều đáng kiếp không được phụ thân thừa nhận, bị mẫu thân đánh đập, vậy chẳng phải là một hài tử xấu xa như ta đã sớm bị sói tha đi từ nhỏ, ăn hết vào bụng luôn rồi sao?”
|
Chương 63: Qua loa có lệ Cách nói của Liễu Nghi Sinh vô cùng hài hước, Tây Môn Tình nín khóc mỉm cười, nhào vào trong ngực ôm lấy y. Liễu Nghi Sinh vỗ về lưng Tây Môn Tình, thầm nghĩ, nếu như Tây Môn Tình là hài tử của Tây Môn gia, bởi vì các loại nguyên nhân mà không được Tây Môn gia thừa nhận, như vậy hài tử mà năm đó bọn họ tuyên bố với bên ngoài là đã vứt bỏ đi không phải chính là Tây Môn Tình hay sao? Như vậy Tây Môn gia liền không cần đăng ký hộ tịch cho Tây Môn Tình, mà Tây Môn Tình không được cho phép ra khỏi cửa cũng không có khả năng bị người ngoài phát hiện ra. Trên thực tế trừ mình cùng với nữ đầu bếp đưa cơm, đến cả người của Tây Môn gia đều rất ít khi đến thăm y. Có thể là hướng đi của y bị nhầm lẫn rồi, bất quá Liễu Nghi Sinh không cảm thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian, được quen biết với Tây Môn Tình khiến y thấy rất vui vẻ, hai người kia không thể ở bên cạnh mình quá nhiều, trong lòng lại luôn nhớ mong con nhỏ, ít nhiều gì cũng nhờ Tây Môn Tình y mới có thể phân chút tâm đi ra ngoài. Nếu như nhầm lẫn, cũng không cần lãng phí thời gian nữa, nên đi tìm kiếm phụ mẫu thân sinh của mình ngay lập tức, kỳ quái là Liễu Nghi Sinh lại cực kỳ luyến tiếc Tây Môn Tình, y chỉ mới 15 tuổi, mới có người đầu tiên chân chính đối tốt với y, nếu mình cứ rời đi như vậy, đừng nói đến chuyện khẳng định là sẽ không học được võ công, còn có thể xảy ra khả năng lại rơi vào cái loại cảm giác u tối đó một lần nữa, tự oán tự trách vận số của mình không tốt, không xứng đáng được người khác đối xử tốt với mình. Liễu Nghi Sinh ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, mà thôi, cứ coi như là mình có duyên với hài tử này đi, ít nhất cũng phải khiến cho hài tử này có thể tự tin đối mặt với cuộc sống, như vậy y mới có thể ra đi được. “Tình Nhi học tốt khinh công rồi, ngoại trừ cái này ra, còn muốn học cái nào khác nữa không? Thông thạo một môn, sau này có thể rời khỏi Tây Môn gia, sống một cuộc đời mà mình mong muốn, sẽ không còn ai khi dễ con nữa.” “Học cái khác?” Tây Môn Tình cực kỳ hoang mang, y được học võ công đã cám ơn trời đất rất nhiều rồi, nào dám hy vọng xa vời có thể học được cái khác, sau này trải qua một cuộc sống độc lập không bị ai khi dễ nữa. “Không giấu gì Tình Nhi, sư phụ cũng coi như là nửa đại phu, biết được chút ít y thuật, kể từ ngày mai, chúng ta nửa ngày học võ công, nửa ngày học y thuật, có thể sẽ hơi mệt một chút, Tình Nhi có thể kiên trì hay không?” Tây Môn Tình lúng ta lúng túng gật đầu, trong lòng chắc chắn sư phụ sẽ không lừa gạt hoặc làm ra chuyện gì không tốt với y, sợ mệt sợ khổ cái gì, vì sư phụ nhất định y phải cố gắng học tập cho tốt. **** “Sư phụ?” Gần đây Tây Môn Tình nhận ra sư phụ của y vẫn luôn không yên lòng, tâm trạng có chút bồn chồn, hiện tại y vừa mới học xong dược lý sư phụ đã dạy, còn đang chờ sư phụ đánh giá nha, nhưng đôi mắt của sư phụ lại trống rỗng, ngay cả khi y nói xong rồi người cũng không có ý thức được. “Hả?” Liễu Nghi Sinh hồi thần, thấy trong đôi mắt trong trẻo của đồ đệ tràn đầy lo lắng, có chút ngượng ngùng cười cười nói: “Không có gì đâu, gần đây sư phụ ngủ không ngon, cho nên ban nãy mới ngẩn người ra.” “Sư phụ trở vào phòng của con ngủ một lát đi.” Tây Môn Tình vừa mới đề nghị, dường như nhớ tới cái gì liền cúi đầu nói: “Nếu như sư phụ không ngại phòng của Tình Nhi đơn sơ.” Liễu Nghi Sinh sờ sờ đầu y thở dài, hài tử này đã quen hạ thấp bản thân mình, cứ cảm thấy toàn bộ mọi thứ của mình đều không tốt, không đáng để người khác yêu thích. “Sao sư phụ có thể ghét bỏ được chứ, sư phụ đi nghỉ ngơi một chút, Tình Nhi tự học bài được không?” Tây Môn Tình nhu thuận gật đầu, cười thập phần ngại ngùng đáng yêu. Liễu Nghi Sinh nằm trên chiếc giường cứng còng của đồ đệ, thầm nghĩ cái này mà gọi là đơn sơ sao, đơn giản là tồi tàn mới phải, có thể còn không bằng cả chỗ hạ nhân ở nữa là. Giường được ghép từ mấy mảnh gỗ lại, chăn đệm rất mỏng, thời tiết chỉ vừa mới vào thu đã đắp không đủ ấm rồi, bên trên bị vá lỗ chỗ, cứ như được ráp từ mấy mảnh vải vụn lại với nhau để làm thành một cái chăn vậy. Căn bản là toàn bộ căn phòng cũng không có cái gì có thể nhìn vừa mắt cả, nếu không phải vì Tây Môn gia muốn cô lập Tây Môn Tình, có thể là đã không thèm cấp cho y cả một gian nhà, mà sẽ trực tiếp bắt y vào nhà chứa củi ngủ luôn rồi. Hầy, giữa người với người, sao lại có thể khác xa như vậy chứ? Liễu Nghi Sinh không nghĩ ra Tây Môn Tình thân là trưởng nam của Tây Môn gia, cho dù không phải con của vợ lớn, cũng không có đạo lý lưu lạc thành như vậy chứ hả. Cũng không phải Tây Môn gia nuôi không nổi một nhi tử như thế, nhìn bốn người muội muội như hoa như ngọc, người nào mà không cẩm y ngọc thực? Sao đến phiên nam hài này, lại phải trải qua những ngày như vậy? Khả năng duy nhất, chỉ sợ là vợ chính của Tây Môn gia nhìn không vừa mắt hài tử này, cả đời của bà không đẻ ra nổi một đứa con trai, đương nhiên khi nhìn đến con của nữ nhân khác sinh ra đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, còn cổ vũ cho mấy đứa con gái của bà khi dễ người ca ca đáng thương này, thậm chí Liễu Nghi Sinh còn nghĩ nếu không phải y gặp được mình, có thể cả đời này đều phải uất ức trong căn phòng nhỏ lụi bại này đến chết mất. Cuộc sống không được ai thương yêu, sống tiếp cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu? Liễu Nghi Sinh cảm thấy mình thực sự rất tốt số, có hai người thương yêu y, chỉ là gần đây tần suất hai người kia đến thăm y càng ngày càng không thường xuyên, ngay từ đầu là mỗi buổi tối đều sẽ tới, sau đó đó là ba ngày, năm ngày, đến bây giờ, lại là một người đi một người ở, vẻ mặt còn uể oải, ôm y xong liền ngủ mất, cũng không hề có tâm tư làm loại chuyện đó nữa. Nếu như y nói nhớ nhi tử, muốn gặp bọn chúng, vẻ mặt của hai người liền khó xử, ấp úng nói không tiện. Y muốn gặp nhi tử mình sinh ra có gì mà không tiện chứ hả? Vậy trên đời này có cái gì là tiện đây? Liễu Nghi Sinh thấy bọn họ có việc gạt y lại không chịu giải thích rõ ràng, y nổi giận, đương nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt gì rồi. Nếu như là trước đây, mặt y vừa mới xụ xuống, hai người sẽ làm như trời sắp sập xuống đến nơi vậy, dỗ y bằng mọi cách, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ kêu y hiểu chuyện một chút, đừng làm rộn. Như thế này là có bao nhiêu qua loa chứ hả! Liễu Nghi Sinh không thể không nghĩ ngợi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hai huynh đệ cứ như biến thành người khác vậy! Không gặp được người, không thấy được hài tử, mỗi ngày y đều cảm thấy lo lắng, lúc này đến cả Tây Môn Tình đều có thể nhận ra y đang bồn chồn. Ngẫm lại y rời khỏi Kỳ Lân thôn cũng sắp được 1 năm rồi, có khi nào Kỳ Lân thôn đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là việc tu bổ kết giới không được thuận lợi? Hoặc là có ai đó bị bệnh? Liễu Nghi Sinh không khống chế được suy nghĩ miên man, thậm chí đến cuối cùng còn nghĩ tới, có khi nào bọn họ đã thích người khác rồi, mới có thể lãnh đạm, đánh mất tính thú với y như vậy không nha? Lắc lắc đầu, y cười nhạo bản thân mình đã biến thành một người lo được lo mất, nghĩ lung tung đến ba cái loại chuyện kỳ kỳ quái quái này. Nghĩ cũng biết không có khả năng xảy ra chuyện đó được, cái giống ngựa đực như kỳ lân này cực kỳ trung thành với bạn đời, suốt đời cũng sẽ không di tình biệt luyến. Mở chiếc quạt không rời khỏi người ra, mùa này đã không cần xài đến quạt nữa, khi y dịch dung thành một nam tử có tướng mạo thông thường, vào mùa dần xuất hiện gió thu này mà lúc nào cũng cầm quạt theo, y đã bị không ít người cười mỉa nói y học đòi văn vẻ. Như vậy thì có gì là học đòi văn vẻ chứ, mỗi lần nhìn thấy chiếc quạt này, nhìn thấy thi họa được hai người đó vẽ viết ở bên trên, còn có câu thơ bao gồm cả tục danh của mình, tràn đầy trong đó đều là tình yêu thắm thiết của bọn bọ, chỉ cần nhìn thấy nó, trong lòng y liền tràn đầy cảm giác ấm áp, chỉ hi vọng những ngày tiếp theo trôi qua nhanh một chút, chuyện của Kỳ Lân thôn có thể có tiến triển, như vậy bọn họ không cần bị ngăn cách, mỗi ngày phải gặm nhấm cảm giác tương tư này nữa.
|
Chương 64: Biến đổi lớn trong thôn Liễu Nghi Sinh đoán ra được vài điểm đúng, Kỳ Lân thôn đã xảy ra chuyện, không những vậy lại còn là chuyện lớn nữa kìa, lớn đến mức Kỳ Thạc và Kỳ Canh không dám tùy tiện rời thôn, nếu không phải quá nhớ mong vật nhỏ, hai người cũng sẽ không phân công nhau, một ở lại canh giữ, một đi thăm người. Gần như mỗi ngày bọn họ đều phải hao tổn hết pháp lực, cho dù có đi thăm y, được ôm y vào lòng ngủ một giấc đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Một bên tưởng niệm người nọ, muốn gặp y muốn đến chịu không nổi, một bên lại sợ y nhìn ra manh mối, truy hỏi tình huống bên này, mỗi ngày hai huynh đệ đều trôi qua trong cảm giác sốt ruột bồn chồn, có đôi khi đến cả Kỳ Thạc tốt tính cũng sẽ dễ nổi cáu. Mà ngọn nguồn của chuyện này, lại bắt đầu từ A Thổ. Ba tháng trước, vào một đêm nào đó, Kỳ Lân thôn bị cuồng phong bạo lôi đánh tới, đây cũng không phải là thời tiết tự nhiên, mà lại giống như trời hạ thiên kiếp, tình huống kinh khủng đến cực điểm, dưới sự tấn công của bạo lôi kết giới đã bị tổn hại đến gần như không còn. Các thôn dân trong Kỳ Lân thôn đã sớm không còn là thần thú chỉ cần có một giống đực tùy tiện đứng ra liền có thể xông vào Ma Giới chống lại Ma Tộc như trước đây. Trải qua trăm ngàn năm sinh sôi nảy nở đã không còn pháp lực của kỳ lân, họ chỉ cường tráng hơn nhân loại bình thường một chút, sức chiến đấu mạnh hơn một chút mà thôi, còn lại, cũng là nhân loại bình thường được sinh ra và lớn lên trong Kỳ Lân thôn, trong lúc bất chợt cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá, tự nhiên trọng trách bảo hộ thôn làng cũng rơi vào trên người ba phụ tử Kỳ Thiên Hữu. Bạo lôi vẫn duy trì liên tục suốt một hồi lâu, vào lúc kết giới lung lay sắp đổ, bên cạnh màng nhĩ của mọi người vang lên một giọng nam cao ngạo: “Cẩu đản của các ngươi thật lớn, cũng dám giấu người của bản quân, ma lôi ban nãy chỉ là lời cảnh cáo dành cho các ngươi, quẳng A Thổ ra đây cho ta, nếu vậy bản quân có thể bỏ qua chuyện cũ này.” Mọi người còn chưa kịp hiểu đã xảy chuyện gì, họ đều quay đầu nhìn về phía A Thổ. Chỉ thấy lúc y vừa nghe đến thanh âm kia, mặt liền xám như tro tàn, thân thể cường tráng không ngừng run rẩy, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Thanh âm kia lại vang lên, nghe vào giống như là đang ẩn chứa tức giận: “A Thổ, ngươi cho là ngươi trốn ở chỗ này bản quân sẽ không có biện pháp bắt ngươi hay sao? Nực cười, nếu không muốn liên lụy đồng tộc của ngươi, liền ngoan ngoãn quay về với ta, không thôi ta sẽ san bằng chỗ này thành bình địa, nhìn xem ngươi còn có thể trốn đến chỗ nào để làm rùa đen rụt đầu đây.” “A Thổ, có chuyện gì vậy?” Liễu Mộ Ngôn chau mày, không phải A Thổ nói mình là nô tài chạy trốn khỏi nhà giàu sao? Thế nào mà lại chọc tới loại nhân vật có pháp lực cao cường, vừa nhìn qua liền biết không phải là người thường này rồi? “Là hắn, là hắn… Hắn không chịu buông tha cho ta… Nên mới tới tìm ta…” Môi A Thổ run run, cứ như là muốn dùng hết sức rút thân thể của mình lại thành một đoàn, bất đắc dĩ bởi vì thân hình quá lớn, trái lại bộ dáng co co rút rút lại hết sức buồn cười. “Đến tột cùng thì hắn là ai?” “Ma Quân… Hắn là Ma Quân Thương Kỳ…” Nghe được tục danh của Ma Quân, Liễu Mộ Ngôn từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt cũng không kiềm chế được mà trắng bệch mặt mày. Hơn vạn năm trước, Kỳ Lân và Ma Giới đại chiến một trận, dẫn tới tổn thương nguyên khí, lúc này mới thoái ẩn vào nhân gian hưu sinh dưỡng tức, còn về Ma Giới, nghe nói vẫn an phận thủ thường, không có tiếp tục khiêu khích tộc nhân của y nữa. Ma Quân Thương Kỳ, vừa mới ngồi lên vị trí Ma Quân mấy năm gần đây, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền dẫn dắt Ma Tộc thoát khỏi tình thế suy sụp, mơ hồ có tư thế trọng chỉnh hùng phong, có thể phất lên bất kỳ lúc nào. Khoan nói tới chuyện có phải càng ngày năng lực của Ma Tộc càng cường đại hơn hay không, chỉ với bản thân của vị Ma Quân này thôi đã là một đại ma vương không thể khiến cho người khác khinh thường rồi, A Thổ lại đi đắc tội với một đại nhân vật khó xử lý như thế, Liễu Mộ Ngôn rất đau đầu. “Tế tự đại nhân!” A Thổ quỳ xuống trước mặt của mọi người, vừa khủng hoảng dập đầu vừa nói: “Cầu xin ngài, đừng đánh đuổi ta đi, ta không muốn quay về cái cuộc sống sống không bằng chết kia nữa, ta tình nguyện chết cũng không muốn trở về, cầu xin ngài tế tự đại nhân!” Kỳ Thạc Kỳ Canh đều xem đến choáng váng, A Thổ có vẻ ngoài xấu xí này thế mà lại chọc tới người đứng đầu Ma Giới? Nhìn bộ dáng ngây ngốc chất phát của y, nào có nửa phần giống với một nhân vật đã tự chạy thoát ra khỏi Ma Giới, còn tránh thoát được tay mắt của Ma Quân, trốn đi hơn một năm trời nay? Liễu Mộ Ngôn mặc y dập đầu, trên trán đã đỏ tươi thành một mảnh, cũng không có mở miệng. Ma Quân là người mà bọn họ không cách nào đắc tội nổi, chí ít là hiện tại không đắc tội nổi, nhưng bảo y cứ như thế liền giao A Thổ cho Ma Quân, y lại rơi vào trạng thái do dự. A Thổ là Thổ Kỳ Lân duy nhất trong tộc, tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân vẫn chưa thể biến thân thành công được, nhưng một khi để cho A Thổ rời đi, gần như y đã có thể chắc chắn A Thổ sẽ không còn cơ hội trở về nữa, còn chưa biết đến ngày tháng năm nào mới xuất hiện tiếp một Thổ Kỳ Lân nữa, chuyện kết giới sụp đổ đang vô cùng cấp bách, chỉ cần có A Thổ ở đây, chí ít còn có chút hi vọng. Về phương diện khác, tuy không phải A Thổ lớn lên từ nhỏ ở trong thôn, nhưng chung quy A Thổ vẫn là một kỳ lân, y có nghĩa vụ bảo hộ A Thổ, mà không phải đến khi xảy ra chuyện nguy hiểm liền chắp tay giao A Thổ cho người khác, đừng nói chi y, toàn bộ mặt mũi của kỳ lân tộc trong tam giới đều mất mặt về nhà, y có thể không để ý đến mặt mũi của mình, nhưng lại không thể không để ý tới vinh dự của tộc nhân. A Thổ vẫn đang dập đầu, một bên rơi lệ một bên run rẩy đáng thương, tựa như nếu Liễu Mộ Ngôn để y rời đi, không khác gì bắt y đi chết vậy. Tình huống rơi vào thế giằng co, Ma Quân không kiên nhẫn nói: “A Thổ, ngươi cáu kỉnh náo loạn một năm cũng đã đủ rồi. Đừng ngây thơ cho rằng cái đám tiểu mã nhi này có thể bảo hộ cho ngươi, để phá tan kết giới này căn bản là ta cũng không phải tốn chút công phu nào cả, điểm ấy đám tiểu mã nhi này đều hiểu được. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm, ngươi còn chưa chịu đi ra sao? Sau khi kết giới bị phá vỡ sẽ không còn đường sống nữa đâu.” A Thổ hoảng sợ quỳ trên mặt đất rơi lệ, rất giống một con voi ăn cỏ bị giáo nhọn đâm xuyên qua ngực, Liễu Mộ Ngôn cắn răng một cái, cao giọng trả lời: “Kỳ Lân thôn của ta thật vinh hạnh, có thể tiếp đón Ma Quân đại giá quang lâm, chỉ là lễ chào hỏi này có hơi quá tay, thứ cho bọn ta không có phúc hưởng thụ.” “Đương nhiên là các ngươi không có phúc hưởng rồi, đừng nói lời vô ích nữa, giao A Thổ ra đây.” “A Thổ là tộc nhân của bọn ta, chắc Ma Quân cũng biết, trên dưới tam giới này, làm gì có chuyện có người tới nhà người khác đòi bắt người bao giờ, lại nào có ai dùng cường quyền cưỡng bức, buộc người khác phải chắp tay giao tộc nhân của mình ra bao giờ, xin Ma Quân thứ lỗi, A Thổ là do bọn ta che chở, trừ phi chính A Thổ nguyện ý đi theo ngươi, không thôi cho dù có phải liều cả tính mạng, bọn ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được mục đích của mình đâu.” Liễu Mộ Ngôn nói lời kiên định hữu lực, thanh âm tràn ngập khí phách, A Thổ cảm động đến mức không ngừng rơi lệ, trong lòng chợt sinh ra dũng khí, y sống lâu như vậy rồi đây lần đầu tiên cảm nhận được bản thân có người nhà che chở, đi tới Kỳ Lân thôn đã hơn một năm, tất cả mọi người đều đối đãi với y vô cùng tốt, tuy rằng cũng rất bất ngờ khi được biết không ngờ mình lại là tộc nhân của bọn họ, chỉ do mình chưa thể biến thân được mà thôi, nhưng y không nghĩ tới dù có phải lấy số phận của toàn tộc ra để đánh cược, tế tự đại nhân cũng muốn bảo hộ cho y, trong lòng kích động khó nhịn, nhưng cũng sợ mình sẽ làm liên lụy đến tộc nhân, một tráng hán như thế lại khóc đến mức không còn hình dạng. “Ha ha, khẩu khí thật lớn.” Ma Quân cười nhạt, không đồng ý với cách nói của Liễu Mộ Ngôn, dùng thanh âm đã lạnh đi vài phần nói với A Thổ: “A Thổ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có theo ta quay về hay không? Xem ra trước đây ta đã quá dung túng quá tốt với ngươi rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện nô, bản quân bận trăm công nghìn việc còn phải tự đi đón ngươi trở về, khuyên ngươi đừng cứ không biết tốt xấu, khiêu chiến điểm mấu chốt của bản quân nữa.” A Thổ nghe xong lời này liền tức sôi gan, ủy khuất, ai oán, phẫn nộ, tất cả đều hóa thành cơn giận, y đứng lên, bờ vai run rẩy ngưởng mặt lên trời hô: “Ngươi… Ngươi tốt với ta cái rắm! Ngươi nói chỉ thích một mình ta, lại không ngừng cưới một đám mỹ thiếp vào nhà, cho tới bây giờ ngươi vẫn luôn khinh thường ta, nói ta là tiện nô, ta là tiện nô không xứng với ngươi, vậy tại sao ngươi lại phải dây dưa không chịu buông tha cho ta, đám mỹ thiếp đó còn chưa đủ cho ngươi ngủ sao? Một nam nhân thô lỗ như ta đây có cái gì tốt chứ? Ngươi đâu cần phải quấn lấy ta không buông, còn uy hiếp tộc nhân buộc họ phải vứt bỏ ta, thật vất vả ta mới có nhà, biết bản thân không còn đơn độc một mình nữa, đến những người nhà cuối cùng của ta mà ngươi cũng muốn cướp đi, muốn hủy thôn của bọn ta, đây là cái thứ mà ngươi gọi là rất tốt với ta hay sao? Thương Kỳ rốt cuộc ngươi có trái tim hay không, hay là tim đã bị chó ăn mất rồi? A Thổ ta thân phận ti tiện, tốt xấu gì cũng đã ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể chừa cho ta một đường sống nào hay sao?” Y càng nói càng động dung, lau nước mắt, ***g ngực không ngừng phập phồng: “Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ không rời đi, nếu như ngươi dám khi dễ tộc nhân của ta, hiện tại ta liền cắt cổ cho ngươi xem, nếu ngươi muốn thì có thể mang xác của ta trở về, ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể tự sát sao?” Thì ra A Thổ và Ma Quân thực sự có quan hệ như vậy, qua thật lâu trên không trung cũng không có tiếng vọng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng nghe được câu trả lời của Ma Quân: “Được, A Thổ ngươi giỏi lắm, cũng đã dám uy hiếp bản quân rồi đúng không, ngươi cho là ngươi dùng cái chết uy hiếp bản quân bản quân sẽ không có biện pháp xử lý ngươi hay sao? Ha, chúng ta cứ chờ xem, hiện tại bọn họ mạnh miệng như vậy, ngươi hãy mở mắt to ra mà coi bản quân có bản lĩnh buộc bọ họ giao ngươi ra cho bản quân hay không.”
|