Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 55: Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt “Kỳ Thạc chúng ta đi.” Kỳ Canh không còn kiên trì để tiếp tục nghe cái người thân là phụ thân của người trong lòng lại đang có dự định làm sao để thương tổn tâm can bảo bối của bọn họ, loại chuyện này ngẫm lại hắn đã cảm thấy ruột gan đều đứt thành từng khúc, dù cho có giết hắn hắn cũng sẽ không để cho chuyện này phát sinh, cuối cùng còn không quên uy hiếp Liễu Mộ Ngôn: “Từ giờ bọn ta sẽ che chở Tiểu Liễu Nhi mọi lúc mọi nơi, người cứ dẹp cái ý niệm này đi!” “Tế tự đại nhân, bọn ta niệm tình người là trưởng bối, sẽ không nói mấy lời hôm nay của người cho y biết, nhưng xin hãy hiểu rõ, bọn ta làm như thế chỉ là không muốn khiến cho Tiểu Liễu Nhi thương tâm, chứ không phải là muốn bảo vệ cho người đâu. Nếu như người còn cố ý làm như vậy, cái gì mà trách nhiệm cái gì mà nghĩa vụ bọn ta đều sẽ không để ý tới nữa, dẫn theo Tiểu Liễu Nhi cùng với nhi tử bỏ đi biệt xứ, đến lúc đó người cứ bảo phụ thân của bọn ta tự mình giúp người tu bổ cái kết giới chó má nọ, thích hại người nào thì cứ hại người đó đi!” Kỳ Thạc chưa bao giờ nói thô tục lần đầu tiên trong đời lại nói ra lời khó nghe như vậy, lại còn là đối với người mình đã từng kính nể từ nhỏ tới lớn, nhưng ngược lại cũng không khó khăn gì, chỉ cần nghĩ đến người này mang ý niệm như vậy trong đầu đối với người yêu của mình, phụ thân của hài tử mình, cho dù có ác độc hơn gấp trăm lần hắn đều có thể nói được. Bọn họ không biết là, không cần thương tổn chân chính gì cả, chỉ với chân tướng bọn họ nói lộ ra giữa lúc hai bên tranh chấp đã khiến cho toàn bộ máu trong người Liễu Nghi Sinh ngưng kết lại, hai tay lạnh lẽo, cứng ngắc chịu không nổi, mở to mắt hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa những chuyện mình vừa mới nghe được. Nghe thấy tiếng bước chân hai người đi ra, cũng không biết tại sao mà bản năng của y lại không muốn gặp mặt bọn họ, nhanh chân chạy trốn vào cây đại thụ kế bên, thấy hai người đi về phía Kỳ Lân động, dần dần bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Liễu Nghi Sinh cứ như là đã bị rút hết tất cả khí lực, y tựa lưng vào đại thụ, hai chân mềm nhũn trượt ngã xuống mặt đất. Đầu trướng vô cùng đau đớn, bên tai cứ không ngừng vang lên thanh âm ong ong, nhiệt độ của mặt trời buổi ban trưa nóng kinh người, có thể là do ánh mặt trời quá nóng bức, ngoại trừ chói mờ mắt y ra, còn lại một chút cũng không chiếu tới tim của y, không có cách nào thay đổi trái tim bị đông lạnh đến kịch liệt, không sưởi ấm được cho dòng máu đang chạy tán loạn khắp cả người y. Liễu Nghi Sinh nghĩ nhất định là mình đang nằm mơ rồi. Nếu không thì tại sao ký ức lại hỗn loạn như thế, bên tai không ngừng không ngừng nghe thấy nhiều thứ thanh âm bất đồng đang nói cái gì đó, một lần so với một lần lại càng rõ ràng hơn, một lần so với một lần càng khiến cho thống khổ chịu không nổi, không còn cách nào hô hấp được. “Hổ dữ còn không ăn thịt con, cũng bởi vì Tiểu Liễu Nhi không phải con ruột của người nên người mới nỡ đối xử với y như vậy sao?” “Năm đó người sắp đặt cho ba chúng ta động phòng, để cho Tiểu Liễu Nhi không phải thương tâm vì người, cái tội danh này bọn ta gánh thay người.” “Bọn ta cảm kích người đã nhặt Tiểu Liễu Nhi về nuôi dưỡng từ nhỏ đến nay, tuy rằng mục đích nhận nuôi bất quá chỉ là vì y là một song tính nhân bị nhân loại vứt bỏ, có thể sinh hạ hài tử cho kỳ lân.” “Người đừng mơ tưởng bọn ta sẽ đồng ý để cho Tiểu Liễu Nhi đi *** với kẻ khác.” Chỉ với ba câu nói nhưng một câu so với một câu lại có sức công phá đối với cuộc sống, đối với phụ thân, đối với toàn bộ nhận tri về thế giới này của Liễu Nghi Sinh hơn. Gần như y đã có thể tin tưởng rằng thì ra toàn bộ cuộc sống của y đều bị bao phủ trong những lời nói dối, qua lời thảo luận của bọn họ, y đang sống trong một cuộc đời tràn ngập dối trá, nếu như không phải hôm nay vô ý nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, y vẫn còn phải sống tiếp trong sự lừa dối này, thẳng đến loại không chân thật này bị thực tế tàn khốc nhất chọc thủng. Liễu Nghi Sinh lạnh đến phát run, phần lưng dựa vào đại thụ đã ướt đẫm thành một mảnh. Y hung hăng cắn môi dưới để cho bản thân mình có thể thanh tỉnh lại một chút, đầu óc có thể tỉnh táo thêm một ít, bị đau đến rướm máu làm y rất hối hận, những lời nói kia so với lợi kiếm sắc bén còn có lực sát thương hơn nhiều lắm, không khác gì thanh đao đã được mài qua, xuất vỏ thấy máu, không chút lưu tình. Thì ra từ một con người tự cho mình là siêu phàm đứng ở trên cao nhìn xuống đến một cô nhi bị cha mẹ ruột vứt bỏ chỉ là chuyện có thể xảy ra trong chớp mắt. Trước đây cứ luôn tự nói với bản thân, tuy rằng phụ thân đối xử với mình nghiêm khắc, đó là bởi vì phụ thân trời sinh tính tình lãnh đạm, lại sợ y lớn lên không nên thân nên mới không ôn hòa thân thiết giống như Kỳ bá bá. Nói cái gì mà để y nhanh chóng lớn lên, sớm ngày thành thục để tiếp nhận trọng trách của người, vốn dĩ y cũng không phải là con ruột của người, đương nhiên người sẽ không cần phải phí tâm trí để đau lòng vì y rồi. Thân thể được hai huynh đệ thương yêu, trên thực tế không chỉ không đáng kiêu ngạo, hơn nữa lại còn là một biểu tượng quái dị không trọn vẹn, nếu không thì tại sao lại bị phụ mẫu thân sinh vứt bỏ chứ? Đã lớn thế này rồi, đến cả người thân của mình đều chưa từng gặp qua, còn ngu ngốc cảm thấy bản thân may mắn, ít ra thì y đã có một phụ thân, còn có một phụ thân xót y thương y. Một khắc kia thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thê lương đến bất kham. Đúng thật là trò cười mà, mấy tháng trước y nghe A Thổ kể chuyện mình không cha không mẹ còn sinh lòng đau buồn, không ngừng đồng tình, nhưng như vậy cũng có cái gì để hảo đồng tình chứ, so ra tình huống của y cũng không kém A Thổ là bao, ngược lại A Thổ vừa mới được sinh ra liền biết bản thân mình là cô nhi, còn y lại bị lừa gạt đến lớn thế này rồi, đối với chuyện bản thân mình là ai cũng hoàn toàn không hay biết gì cả. Cũng khó trách phụ thân không nói cho y biết chân tướng, thân thể của y đối với người có bao nhiêu quý báu chứ, có thể sinh con cho kỳ lân, đây là lí do tại sao người lại thu dưỡng y đi? Liễu Nghi Sinh nhịn không được mà miên man suy nghĩ, trách không được khi đó người lại vô cùng ôn nhu nói cho y biết, thế giới rộng lớn không chuyện lạ nào là không có, không cần cảm thấy tự ti mặc cảm vì thân thể của mình không giống người khác. Quả thực là trước kia y không hề cảm thấy bản thân mình có thể sinh con có bao nhiêu kỳ quái, thẳng đến lúc này đây, y không có cách nào kiềm chế cảm giác thê lương và tự ti chưa từng có, loại cảm giác xa lạ này cứ quấn lấy tâm trí y, khiến cho cả người y cảm thấy cực kỳ ghê tởm và buồn nôn. Ha ha, cũng bởi vì thân thể này, cho nên mới thu dưỡng y, để cho y ở cùng một chỗ với hai người Kỳ Thạc Kỳ Canh, sinh hạ hài tử cho bọn họ, đối với người mà nói thì thân thể của mình chỉ là một công cụ sinh đẻ, để cho tộc nhân có thể thuận lợi sinh sôi nảy nở mà thôi, còn về phía y có cảm nghĩ thế nào, có nguyện ý hay không đều không quan trọng, bởi vì từ rất lâu trước đây y đã được dạy rằng phải sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ với tộc nhân. Đúng vậy, ở cùng một chỗ với hai người bọn họ, cũng không phải do hai huynh đệ trăm phương ngàn kế, sợ y không đồng ý mới tiền trảm hậu tấu, mà chính là do phụ thân đại nhân cao quý một tay thận trọng bày ra, từ hôn lễ đến kê đơn, sau khi thành thân y còn ngốc hồ hồ nói không lấy chồng, tìm kiếm người để được nghe an ủi, khi ấy người còn giả vờ trấn định đóng vai người tốt dỗ y khuyên y. Hai cái tên ngốc hồ hồ kia, bởi vì sợ y biết được chân tướng sẽ quá thương tâm, tình nguyện để cho y hiểu lầm rồi chấp nhận mấy lời nói lạnh nhạt kia của y, hơn nữa còn phải gánh tránh nhiệm vốn dĩ không thuộc về bọn họ, thậm chí để cho y tùy hứng tra tấn xác thịt nhiều như vậy. Nhất thời Liễu Nghi Sinh cảm thấy ngũ vị tạp trần, từng câu từng lời đều bảo vệ cho y của hai huynh đệ kia cứ như là dòng nước ấm áp rót vào lòng y trong những ngày đông giá rét, không có cách nào không khiến cho người khác không cảm thấy xúc động. Toàn bộ thế giới này, trừ bọn họ ra cũng sẽ không còn người nào thương yêu mình như châu như bảo thế này, không lẫn bất kỳ một tia ác ý và lợi dụng nào cả, không có bất kỳ tư tâm tạp niệm, thương y, sủng y cứ như chỉ muốn giấu y vào trong thân thể của họ vậy. Buồn cười, sao mà phụ thân đại nhân vĩ đại lại nghĩ rằng bọn họ có thể để cho y đi *** với giống đực khác cơ chứ? Vì an nguy của toàn bộ tộc nhân? Vì cái gọi là trách nhiệm đại nghĩa? Đương nhiên là bọn họ sẽ không đồng ý rồi, suy nghĩ trong lòng hai người cũng kiên định hệt như lời nói của bọn họ vậy, Liễu Nghi Sinh một chút cũng không nghi ngờ, nếu như quả thật xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, hai người sẽ thật sự làm như lời bọn họ đã nói, dẫn theo y cùng với nhi tử bỏ đi biệt xứ, từ nay về sau không hề liên quan, không còn chút lưu luyến nào với nơi bọn họ lớn lên, với tộc nhân thân nhân của bọn họ nữa. Liễu Nghi Sinh lắc đầu theo bản năng, hơn cả chuyện tin tưởng vào sự kiên định của hai huynh đệ, y càng tin tưởng thủ đoạn của phụ thân mình hơn. Sự thần phục và nhận tri từ nhỏ đến lớn của y dành cho người, khiến y không thể tự kiềm chế lại một lần nữa rơi vào trong hầm băng, hàm răng không ngừng run rẩy. Đúng vậy, phụ thân của y, nếu đã muốn làm rồi thì không chuyện gì là không làm được, từ khi còn bé đã khiến y hiểu được không thể nghịch ngợm gây sự, đến hôn lễ của y lại hạ cái loại dược khiến cho người khác biến thành cầm thú, nói người không từ thủ đoạn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng không quá đáng.
|
Chương 56: Miên man suy nghĩ Phụ thân của y chuyên dùng các loại dược vật, xuống tay tuyệt không nhân từ nương tay, vô luận là đối với Kỳ bá bá vẫn luôn phủng người trong lòng bàn tay, hay là đối với “nhi tử” được người nhận nuôi, vẫn ở chung sớm chiều mười mấy năm với người đây. Nếu như người muốn để cho y làm giống cái của A Thổ, vì có thể khiến cho A Thổ biến thân, có thể cống hiến năng lượng cho Kỳ Lân thôn, mặc kệ Kỳ Thạc Kỳ Canh có trông chừng y như thế nào đi chăng nữa, nhất định người cũng có thể tìm ra phương pháp buộc Kỳ Thạc và Kỳ Canh rời đi, đến chừng đó tạo ra một màn gạo nấu thành cơm ván đã đóng thuyền rồi, người thỏa hiệp chỉ có thể là chính y cùng với hai huynh đệ yêu y tha thiết kia mà thôi. Nghĩ đến chuyện có thể thân thể của mình sẽ bị những người khác xâm phạm, hơn nữa còn mang thai sinh con, Liễu Nghi Sinh không ngừng run rẩy, cả đời này của y còn chưa từng có thời khắc sợ hãi như vậy. Nỗi sợ không ngừng phóng đại, hậu quả đáng sợ trong tưởng tượng càng không ngừng khuếch tán trong đầu y, nếu như ngày đó thực sự đến, Kỳ Thạc Kỳ Canh sẽ ra sao? Có thể nào sẽ cảm thấy thống khổ bất kham bởi vì không có bảo vệ mình được cẩn thận? Y phải làm sao mới có thể đối mặt với hai người toàn tâm toàn ý yêu thương y kia được đây? Chờ đến khi hài tử trưởng thành y nên giải thích như thế nào với bọn nhỏ, nói rằng mình có một thân thể *** tiện “ai cũng có thể làm chồng” hay sao? Nghĩ đến hai hài tử vẫn còn đang quấn tã, trong lòng Liễu Nghi Sinh chua xót, làm thế nào cũng không kiềm được nước mắt. Y muốn rời khỏi chỗ này, không muốn đối mặt với chân tướng tàn khốc này, nó đã phá hủy toàn bộ thế giới của y, y muốn cùng hai ái nhân dẫn theo hai nhi tử rời xa nơi đây, quên đi việc phụ thân muốn y làm ra chuyện bất kham này, ở một địa phương khác, một nhà năm người vẫn chung sống với nhau như trước, trải qua cuộc sống vui sướng hạnh phúc, tâm vô tạp niệm. Thế nhưng y không thể làm vậy được. Làm người yêu của y, phụ thân của hài tử, bọn họ có trách nhiệm bảo vệ y, nhưng đồng thời hai người cũng là lực lượng quan trọng nhất trong tộc. Phụ thân đại nhân đã từng ân cần dạy bảo, so với ai khác y càng hiểu được hiện tại trong tộc đang gặp phải cái dạng nguy cơ gì, cũng biết với sức mạnh của ba người bọn họ, tuy thiếu mất hai kỳ lân nguyên tố khác, nhưng ít ra cũng có thể giúp cho tình huống không trở nên tồi tệ hơn nữa. Điều phụ thân tâm tâm niệm niệm, bất quá là sợ kết giới bị phá vỡ, cuộc sống bình thản của Kỳ Lân thôn trong hàng ngàn năm nay sẽ bị phá hủy, nếu lại có Ma tộc tùy thời đánh vào như ngàn năm trước đây, có thể toàn bộ thôn làng sẽ bị sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Đại bá Lý gia vẫn luôn tặng mứt quả cho y, Mã tiên sinh cứ bắt y học bài lúc nhỏ, còn có Tiểu Trương thúc kể rất nhiều rất nhiều chuyện xưa cho y nghe, hết sức kỳ quái là vào giờ khắc này, thật nhiều người đối xử với y có bao nhiêu tốt, dành cho y bao nhiêu tình thương yêu và bảo vệ từ nhỏ đến lớn đều lần lượt hiện ra trước mắt y. Cái địa phương mà y chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nào đó sẽ phải từ bỏ thì hiện tại nó lại xinh đẹp tựa như ảo mộng, bất khả tư nghị hơn bất cứ khi nào hết. Y nhìn sang chung quanh, hoa sen đang nở rộ trong ao, cả đầm sen đều bị vây quanh bởi hoa sen nở rộ tựa như thiếu nữ thời trưởng thành, dưới ánh mặt trời chiếu rọi toát ra vẻ kiều mị ôn nhu. Y nhớ tới bãi cỏ lớn mà ba người đã từng thích đến nhất, hiện tại chỉ cần hít sâu một hơi, dường như đều có thể ngửi được hương thơm của cỏ xanh mọc đầy đất, thấm vào tận ruột gan; y nhớ tới bên dòng suối nhỏ, trước đây y từng tùy hứng vô độ muốn ăn cá lúc nửa đêm, hai huynh đệ liền ngốc hề hề đi lội xuống sông bắt cá, tuy vậy món canh cá được làm ra vẫn rất ngon miệng, mùi vị đó cứ như vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của y, đến bây giờ lại hiện ra một cách rõ ràng, dù làm thế nào cũng không phai nhạt được. Sao y có thể thật sự bảo bọn họ dẫn y rời đi được đây, sau đó không để ý đến một địa phương xinh đẹp như vậy, cùng với những tộc nhân hiền lành chất phát nơi này? Thật sự là y không có cách nào làm được. Nhưng nếu ở lại nơi này, bất kỳ lúc nào y cũng có thể bị phụ thân kê đơn, đưa lên trên giường của người khác, làm ra chuyện mà bản thân mình không mong muốn, loại cảm giác sợ hãi này giống như có một lưỡi dao sắc bén đang treo trên đầu mình, khiến y ngẫm lại liền sợ đến run rẩy. Nếu như hai huynh đệ không thể đi, y lại không thể ở, phương pháp duy nhất chính là chỉ có mình y rời đi? Tìm một nơi cách xa phụ thân, rời xa loại địa phương đầy rẫy âm mưu này, một mình lẳng lặng sinh sống, chờ đến một ngày tình huống trong tộc được cải thiện, chờ đến khi phụ thân bỏ đi loại ý niệm muốn y làm chuyện đó, y lại có thể trở về, sống cùng một chỗ với bọn họ. Đúng, y phải đi, hơn nữa phải đi càng nhanh càng tốt, trước khi y nhìn thấy Kỳ Thạc và Kỳ Canh, nhìn thấy hai nhi tử của mình, nhẹ dạ không nỡ rời xa bọn họ,trước khi y còn có dũng khí tự mình đối mặt với cuộc sống mới, mà không phải là nhu nhược tìm kiếm sự bảo hộ của người khác, đặt vận mệnh của mình trong cảnh giới không có cách nào tự nắm giữ, y phải đi! Chưa từng rời xa nhau, trong lúc bất chợt phải rời khỏi nơi này, không biết đến ngày tháng năm nào mới thể gặp lại. Không chỉ có như vậy, đến cả bọn nhỏ do bản thân mình ngậm đắng nuốt cay sinh ra cũng không thể mang đi, bởi vì y biết mình không có năng lực chăm sóc bọn chúng, ít ra thì ở trong thôn, bọn nhỏ còn có hai phụ thân thương yêu chúng, có Kỳ Thiên Hữu, dù gì đi nữa, phụ thân của mình cũng sẽ ra tay chiếu cố, người còn ôn nhu Tiểu Hi và Tiểu Vọng với hơn mình nữa mà. Còn một khi y ra đi, thì chính là cô độc, hai bàn tay trắng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, chảy xuống đầm đìa, vừa lấy tay lau xong trong chớp mắt lại rơi lệ đầy mặt, sự phiền muộn trong lòng đã rút sạch toàn bộ khí lực của y, y ngồi yên không nhúc nhích, khóc cũng đã khóc mệt rồi, nhưng lại không biết nên đi đâu. Muốn về nhà thì sợ đụng phải hai huynh đệ, cũng chưa chắc có thời gian để thu thập quần áo, thế nhưng không trở về nhà mà cứ đi như vậy, lý trí cho phép, thân thể lại không ngừng lưu luyến nơi đây, dù làm thế nào cũng không muốn động đậy. Sau khi Kỳ Thạc Kỳ Canh cãi nhau với Liễu Mộ Ngôn xong, tâm tư trở về làm việc tiếp cũng bay đi mất, đầy đầu đều là suy nghĩ muốn về nhà ôm lấy bảo bối của bọn họ, hảo hảo trông chừng y không để cho y có khả năng rời khỏi tầm mắt của hai người. Nào ngờ khi về đến nhà người lớn không ở, đến cả bọn nhỏ cũng không có, nhất thời trong lòng hốt hoảng dân lên dự cảm bất hảo. Thông thường giờ này đều là Tiểu Liễu Nhi ôm bọn nhỏ ngủ trưa mà, hiện tại người đã đi đâu mất rồi? Trương thúc nhà cách vách thấy bọn họ trở về, ôm hài tử đến gõ cửa, bọn họ hỏi thăm, mới biết được Tiểu Liễu Nhi đã đi tìm tế tự đại nhân rồi. Trong chớp mắt hai người lạnh từ đầu đến lòng bàn chân, nhịp tim đều đập mất tiết tấu, ôm hài tử đến chỗ của Liễu Mộ Ngôn cũng không tìm được người, lại đi tìm kiếm lung tung ở chung quanh một lần, cuối cùng mới phát hiện y đang ngủ dưới bóng cây cạnh phòng của Liễu Mộ Ngôn, mí mắt đều sưng đỏ lên, trên gương mặt đáng thương đều là vệt nước mắt, trông không khác gì một con mèo, khiến bọn họ đau lòng tới mức sắp vỡ tung. Nghĩ đến nhất định là bảo bối ngốc đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ và tế tự đại nhân, liền bị kích thích cực lớn, nếu không thì tại sao không có chuyện gì lại khóc thành như vậy chứ? Bất quá cũng thực khiến người khác bội phục là, khóc xong cũng không đi về nhà, trái lại còn nằm ngủ ngay tại chỗ, thật không biết nên làm thế nào với y mới tốt đây. Thế là một người ôm hài tử, một người ôm người lớn, chờ đến khi Liễu Nghi Sinh tỉnh lại, đã nằm ở trên giường lớn mềm mại, hai huynh đệ đang chơi cùng hài tử, cả nhà đều là một mảnh hoà thuận vui vẻ, không khác gì mỗi ngày trước đây, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì, y cũng không biết bất kỳ sự thật nào cả. Nhưng hiện tại y đã biết, hơn nữa y còn thiên tân vạn khổ mà đưa ra quyết định, nếu như không rời đi, hơn nữa lại còn rơi vào sự ôn nhu của bọn họ khiến cho bản thân vô pháp tự kiềm chế thì biết phải làm sao? Không được, nếu cứ như vậy nhất định sẽ không đi được, đau lòng đến trong chớp mắt nhưng tiếp đó cũng sẽ phai nhạt thôi, nghĩ đến viễn cảnh không có bọn họ, không có hài tử thì bản thân mình nên sống như thế nào, mũi liền chua xót đồng thời nước mắt lại muốn rơi xuống.
|
Chương 57: Nghĩ cũng đừng nghĩ “Bảo bối nói thử xem, đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Đã khóc lâu như vậy rồi cũng đừng để lãng phí chứ?” Vén vén mấy sợi tóc trên mặt y, Kỳ Thạc nói tiếp, hắn hỏi có chút nghiêm túc. Dùng chân nghĩ cũng biết khẳng định vật nhỏ này vừa thông suốt một trận suy nghĩ lung tung, hơn nữa lại còn nghĩ theo hướng hỏng bét nữa chứ. “Ta… Đầu óc rất loạn… Nói không rõ.” Mặt Liễu Nghi Sinh trắng bệch, vốn dĩ kế hoạch đã được tính toán xong xuôi khẳng định sẽ bị ngâm nước nóng, lại không khống chế được mà để lộ tâm tình ra ngoài, cực kỳ ảo não. “Ngươi nói không rõ, ca tới phân tích phân tích cho ngươi một chút.” Kỳ Thạc thở dài, ôm chặt lấy y, thanh âm trầm thấp say lòng người: “Đầu tiên nha, hẳn là ngươi đã hiểu rõ, liên quan đến thân thế của ngươi, ngươi có phải là con ruột của tế tự đại nhân hay không, nguyên nhân tại sao lại được ôm về đây, thân thể không giống với những người bình thường khác, đối với ta và Kỳ Canh không có nửa điểm ảnh hưởng nào cả. Ngược lại, bọn ta cảm thấy bản thân mình thập phần may mắn, nếu ngươi là một nam hài tử bình bình thường thường, trưởng thành giữa xã hội của nhân loại, vậy thì cả đời này chúng ta đều không có cơ hội nhận biết nhau, cũng vô pháp trải qua những năm tháng tốt đẹp như vậy, vô pháp hiểu nhau yêu nhau, càng không thể nào có Tiểu Hi và Tiểu Vọng. Bọn ta cảm kích ông trời đã để cho tế tự đại nhân tìm thấy ngươi, đưa ngươi đến với thế giới của bọn ta. Thế nhưng những chuyện đó cùng với việc ngươi có thể sinh hài tử hay không cũng không có bất kỳ quan hệ nào cả, cho dù ngươi không thể sinh con, bọn ta vẫn sẽ yêu ngươi như vậy, ngươi có hiểu hay không?” Liễu Nghi Sinh chớp đôi mắt đen bóng hữu thần, tim đều bị cách nói nửa thổ lổ nửa trấn an này hòa tan ra, y nằm ở trong lòng Kỳ Thạc gật đầu, còn cố ý chôn vùi đôi mắt sưng đỏ vào càng sâu hơn một chút. “Ngươi không hiểu lầm bọn ta đối với ngươi có ý đồ khác, điểm nhận thức này đã rất tốt rồi.” Kỳ Thạc vuốt ve đầu của y nở nụ cười, nói tiếp: “Thứ hai, chuyện tế tự đại nhân nói, vô luận có bao nhiêu quan hệ đến chuyện sống chết, muốn để bọn ta hi sinh ngươi, tuyệt đối là bọn ta không có khả năng đáp ứng được. Ngươi khác cảm thấy bọn ta ích kỷ cũng được, không có trách nhiệm cũng tốt, thế gian này có quá nhiều người đều vì đại nhân đại nghĩa, trái lại đã khiến cho người thân cận nhất của mình phải chịu tội, nhưng bọn ta lại làm không được.” “Hơn nữa, Tiểu Liễu Nhi ở trên giường phong tình có bao nhiêu xinh đẹp mê người, sao bọn ta có thể để cho giống đực khác có cơ hội nhìn thấy được chứ?” Lời nói này đã bắt đầu có chút không đứng đắn, mới vừa rồi Liễu Nghi Sinh còn cảm động rần rần, đột nhiên bị hắn trêu đùa như vậy, buồn bực vùng ra khỏi ngực hắn, đập cho hắn một cái. Tiếp đó lại bị Kỳ Canh ôm vào trong lòng: “Sẽ không, ngươi chính là tâm can tỳ phế của ta và Kỳ Thạc, mọi thứ đều là của ngươi, chỉ cần ngươi bị giày vò một cái cả người bọn ta liền đau đớn, ngươi vui vẻ một chút ngũ tạng của bọn ta cũng thoải mái theo, tay chân gãy đi còn có thể hồi phục, có bao giờ nghe qua có ai sẽ đưa tâm can tỳ phế của mình cho người khác mượn dùng hay không chứ? Nếu không có ngươi, bọn ta sẽ không sống nổi nữa, người khác sống thế nào cũng chẳng liên quan gì đến bọn ta, bọn ta chỉ muốn ngươi và các cục cưng có thể sống thật tốt, bọn ta đây liền cám tạ trời đất lắm rồi.” Người thành thật nói ra lời tâm tình sẽ lấy mạng của người khác cũng không phải là nói quá, Liễu Nghi Sinh dán tại ***g ngực cường tráng, cảm nhận được tiếng tim đập phập phồng cùng với nhiệt độ ấm áp trong ***g ngực, tim mình cũng mềm mềm ấm áp theo, đồng thời còn có loại cảm giác ngượng ngùng của lão phu lão thê khi nói lời ân ái, so với những lời lúc nói trên giường còn khiến cho người ta không kiềm lòng được hơn. “Lúc trước, ta còn định bỏ trốn.” Y chỉ vừa mới nói một câu đã bị Kỳ Canh nắm lấy vai lại, kích động rống y: “Ngươi đùa cái trò gì vậy hả? Trốn? Trốn đi đâu?” Đến cả sắc mặt của Kỳ Thạc cũng thay đổi, kéo tay của Kỳ Canh ra, cau mày nói: “Đừng nóng, từ từ nói.” Đột nhiên Liễu Nghi Sinh cảm thấy áp lực rất lớn, sau khi hai người nói rõ cõi lòng của họ ra rồi, hình như lại nói ra suy nghĩ lung tung là rất có lỗi với bọn họ vậy, khiến cho y không dám nhìn vào ánh mắt của hai người mà nói chuyện. Nhưng y vẫn muốn nói cho hết, cũng không còn gì để bối rối cả, thế là y dùng tay siết chặt góc áo, lấy dũng khí mở miệng nói: “Đương nhiên ta biết các ngươi sẽ không đáp ứng loại chuyện này, nhưng chúng ta đều hiểu rất rõ phụ thân của ta, trước đây người đã có thể khiến cho ba người chúng ta ở cùng nhau… Cho nên ta sợ… Sợ người lại dùng dược gì đó, mới sốt ruột muốn bỏ trốn.” Thấy sắc mặt của hai huynh đệ ngày càng đen, y cũng càng nói càng xấu hổ, góc áo đều bị xoắn lại với nhau hệt như dây thừng, vội vã bổ sung: “Không phải ta không tin các ngươi có thể bảo vệ ta thật tốt, chỉ sợ… Hơn nữa không phải là ta đây luyến tiếc các ngươi, không đi nữa rồi sao.” “Nếu như ngươi thực sự sợ, bọn ta có thể dẫn ngươi cùng đi, chúng ta một nhà năm người rời khỏi chỗ này có gì không tốt chứ?” Rốt cuộc vẫn là Kỳ Thạc đau lòng y, sờ sờ lên lưng của Liễu Nghi Sinh, dùng thanh âm nhu hòa nói. “Không được, nếu các ngươi đi theo ta, với sức lực của một mình phụ thân không có cách nào tu bổ nổi kết giới, đến lúc đó nếu trong tộc vẫn bình yên vô sự thì không sao, lỡ đâu thực sự xảy ra sinh linh đồ thán, hai người các ngươi thật có thể an tâm theo ta đi ra ngoài sinh sống, rồi chẳng thèm quan tâm đến những chuyện ở đây, một chút cũng không thấy áy náy tự trách hay sao?” Nói đến đây, Liễu Nghi Sinh giống như là có thêm động lực, y ưỡn ngực nói tiếp: “Các ngươi có bao nhiêu quan tâm ta, ta cũng liền quan tâm các ngươi bấy nhiêu đó, các ngươi có thể vì ta mà buông tha cho toàn bộ nơi này, ta lại không thể khiến cho các ngươi lưng đeo hổ thẹn mà sống hết một đời, ta luyến tiếc. Kỳ Lân thôn là nhà của ta, người trong tộc đều là thân nhân của ta, nơi này sở hữu toàn bộ hồi ức tốt đẹp từ nhỏ đến lớn của ta, ta cũng vô pháp ngồi xem nơi này gặp chuyện không may, huống chi con của chúng ta cũng là kỳ lân, tương lai sẽ biến thân, rời khỏi đây rồi, lẽ nào sau khi bọn nhỏ trưởng thành phải dùng hình thú để sinh hoạt sao?” Y suy tính vấn đề thành thục chu toàn như vậy, cũng khiến cho Kỳ Thạc Kỳ Canh thấy giật mình. Quan tâm quá sẽ bị loạn, trước đây bọn họ chỉ nghĩ cùng lắm thì sẽ dẫn theo vợ con rời khỏi chốn thị phi này, cao chạy xa bay, làm gì còn đầu óc để nghĩ đến chuyện của hai mươi năm sau, càng không lo lắng đến chuyện mình có thể nào thản nhiên đối mặt với tộc nhân vì lựa chọn của mình mà đã khiến cho bọn họ phải sống trong cảnh thống khổ hay không, sau khi bị Liễu Nghi Sinh vạch ra chân tướng rõ ràng, nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. “Ta tính đi mà không nói, đúng là lỗi của ta. Nhưng đây cũng không phải là chuyện có thể tránh khỏi, các ngươi không cần phải giận ta, bởi vì ta nghĩ đến phải rời khỏi các ngươi và cục cưng, cũng không dễ chịu hơn các ngươi là bao đâu a.” Y nói chuyện cẩn cẩn thận thận, lại có chút cảm giác ủy khuất, Kỳ Canh cúi đầu hôn một cái lên trán y, cũng không nhẫn tâm trách y chuyện y dự định trốn đi, chỉ nói: “Không được đi, sẽ có biện pháp thôi, bọn ta sẽ sống không nổi nếu thiếu ngươi, Tiểu Hi Tiểu Vọng cũng không có cách nào sống thiếu ngươi được.” “Ta cảm thấy không phải lời Tiểu Liễu Nhi nói không có lý.” Kỳ Thạc suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới mở miệng. “Kỳ Thạc ngươi nói cái gì đó? Để Tiểu Liễu Nhi rời khỏi chúng ta? Ngươi điên rồi sao!” “Ngươi bình tĩnh một chút, khoan hãy nóng.” Kỳ Thạc bình thãn phất phất tay, chỉnh đốn lại ý nghĩ xong mới nói: “Quả thực biện pháp của Tiểu Liễu Nhi chu toàn hơn chúng ta nhiều, đúng vậy, chúng ta ở đây, có thật là ngày phòng đêm phòng sẽ có thể đề phòng được tế tự đại nhân sao, Kỳ Canh ngươi có hoàn toàn nắm chắc không?” “Này…” Kỳ Canh cũng nghẹn lời, cũng không phải hắn chưa từng nếm qua, sao lại không biết thủ đoạn của tế tự đại nhân chứ? “Ta cũng không nắm chắc.” Kỳ Thạc cười khổ một tiếng, “Bây giờ nghĩ lại, nói rời đi cũng chỉ là uy hiếp khi nổi nóng mà thôi, bên phía Kỳ Lân động chỉ với một mình phụ thân khẳng định là không được, thiếu khuyết hai người khác, chúng ta vô pháp tu bổ hoàn toàn kết giới, nhưng không để cho lỗ thủng mở rộng ra cũng là có khả năng. Chúng ta có thể cống hiến sức lực cho cả tộc, nhưng Tiểu Liễu Nhi là điểm mấu chốt của chúng ta, không có khả năng để y đi hi sinh.” Kỳ Canh muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, cứng họng, không nói nữa. “Cho nên, Tiểu Liễu Nhi không thể lại ngây ngốc ở nơi này, chỉ cần không ở dưới tầm mắt của tế tự đại nhân, người muốn làm gì cũng sẽ không dễ dàng thực hiện được.” Kỳ Thạc ôm lấy Liễu Nghi Sinh vào lòng hỏi: “Bảo bối, nếu như một mình ngươi sống ở bên ngoài, có đúng là sẽ có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình được không?”
|
Chương 58: Hốt hoảng rời thôn Liễu Nghi Sinh gật đầu một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định. Y đều đã là phụ thân của hai nhi tử, cũng không phải trẻ con 3 tuổi, lúc không có bọn họ ở bên cạnh, chẳng những y có thể tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, đồng thời cũng có thể chiếu cố cho các con rất tốt nữa kìa. Ngoại trừ sự tưởng niệm không có cách nào hình dung được, chắc là trên phương diện sinh hoạt sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Hơn nữa… “Sở dĩ ta nảy ra ý tưởng này, còn có một nguyên nhân khác nữa. Ta muốn thử đi tìm phụ mẫu thân sinh của mình, tuy rằng bọn họ đã vứt bỏ ta bởi vì thân thể ta không trọn vẹn, nhưng ta vẫn luôn muốn đi xem thử bọn họ suy nghĩ thế nào, có phải là rất ngốc hay không?” “Ngốc cái gì chứ, bây giờ chúng ta cũng đã là phụ thân của người ta, dù có làm thế nào thì cũng không thể xóa sạch cốt nhục tình thân được.” Kỳ Thạc cười sờ sờ đầu của y, trong lòng đã có quyết định. “Ngươi không thể đưa hài tử đi cùng được, ít nhất ở đây cũng có nhiều người trông chừng giùm, ra khỏi thôn rồi ngươi cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, bọn ta không yên lòng. Bất quá bọn ta sẽ đặt mua một ngôi nhà cho ngươi, ừm, ở Du Châu đi, cách thôn không xa cũng tiện cho việc buổi tối bọn ta đến thăm ngươi hơn, nghe phụ thân của chúng ta từng nói qua thì hình như ngươi được sinh ra trong một ngôi làng cách thành không xa, ta đoán có khả năng rất lớn là Du Châu, ở lại đó cũng thuận tiện cho ngươi hỏi thăm tin tức.” “Thật sự phải đi sao a…” Đến khi bọn họ đồng ý rồi, Liễu Nghi Sinh lại do dự. Y cắn môi, mắt lấp lánh nước. “Nè sao chỉ mới nói hai ba câu như vậy mà hai người đã quyết định rồi?” Kỳ Canh buồn bực chịu không nổi, đứng dậy tiện chân đá xuống bàn một cái, chân bàn đáng thương liền gãy đôi, hắn buồn bực đi qua đi lại, Kỳ Canh cũng biết không còn cách giải quyết nào khác, rầu rĩ nói: “Buổi tối bọn ta sẽ đến thăm ngươi, sau khi biến thân, cũng không tốn bao nhiêu thời gian chạy đi.” “Ừm, nên hành động sớm đừng để chậm trễ, trước khi bị tế tự đại nhân phát hiện phải mua nhà cho xong. Hiện tại đã tối rồi, ngày mai ta sẽ đến Du Châu chuẩn bị, Kỳ Canh và Tiểu Liễu Nhi ở lại thu thập, bên phía Kỳ Lân động cứ để cho phụ thân cầm cự trước cái đã. Ai bảo mọi chuyện đều là do người yêu của người gây ra chứ.” Mọi chuyện cứ như thế mà được quyết định xong xuôi, cho dù Liễu Nghi Sinh có luyến tiếc rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải cất bước. Còn nhớ rõ lần đầu tiên mình rời khỏi thôn, mình vẫn là một thiếu niên không hiểu chuyện, muốn được đi ra ngoài trải nghiệm, hưng phấn đến mức thức trắng cả đêm. Đều là phải rời đi, nhưng hiện tại tâm tình của mình đã không còn vui sướng đến mức không thể kiềm chế được, nhìn Kỳ Canh hỏi y có muốn đem theo cái này không, còn cái kia thì đợi đến khi vào thành rồi đặt mua cũng chưa muộn cứ như một bà mẹ già, y ủy khuất chu môi cáu kỉnh. “Còn có cây quạt hai ngươi đã vẽ cho ta nữa. Nếu như ta thực sự nhớ các ngươi liền nhìn vật nhớ người.” Kỳ Canh bất đắc dĩ thả đồ trong tay xuống, ngồi vào bên cạnh sờ sờ mặt y nói: “Tiểu Liễu Nhi, thật vất vả ca mới có thể thuyết phục bản thân thả ngươi đi, nếu như sau này mỗi ngày ngươi cứ mặt ủ mày chau như vậy, ca sẽ hối hận đó, ha?” Liễu Nghi Sinh thuận theo dựa vào trong ngực hắn, ủy ủy khuất khuất gật đầu. “Đi thăm con chút đi, một lát nữa là phải khởi hành rồi.” Dứt khoát cắn chặt răng, Kỳ Canh mới có thể để cho tâm can bảo bối từ nhỏ tới lớn còn chưa từng rời khỏi tầm mắt của hắn đi như thế, nhưng đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra được, không thôi ai lại nguyện ý tự làm mình chịu tội như vậy chứ? Hai vật nhỏ không có chút cảm giác thương cảm nào khi phải rời khỏi phụ thân của mình, ngủ trưa đến vô cùng bình thản, Liễu Nghi Sinh bình ổn trái tim lại, hài tử đã có tộc nhân chiếu cố nên y rất yên tâm, hơn nữa bọn họ có nói buổi tối sẽ tới thăm y, đến lúc đó cùng ẵm con tới cũng được chứ hả? Kỳ Thạc tìm một tiểu viện tử thanh u tao nhã tại thành tây của Du Châu, tuy rằng không lớn, nhưng chỉ có Liễu Nghi Sinh sống ở đó vẫn khá dư dả, tiểu viện được dọn dẹp thập phần sạch sẽ, trong hậu viện trồng đầy hoa cỏ, đúng là một môi trường sống thoải mái. Dặn dò về quần áo, tiền bạc, còn có các điểm phải chú ý khi giao tiếp với người khác hết lần này đến lần khác, ba người vẫn nắm chặt tay không nỡ buông ra. “Thôi nào, một mình phụ thân đã sắp chịu không nổi rồi, chờ đến khi phụ thân trở về từ Kỳ Lân động phát hiện không gặp con dâu đâu, chúng ta còn phải hảo hảo dàn xếp với người nữa nha. Cũng không phải sẽ không gặp nhau nữa, Tiểu Liễu Nhi phải nhớ kỹ lời bọn ta nói, ngoan ngoãn đừng để cho bọn ta lo lắng, ha?” Kỳ Thạc hôn một cái lên gò má của y, ôn nhu nói. “Đêm mai bọn ta sẽ tới thăm ngươi mà.” Kỳ Canh hôn lên một bên còn lại. Trước sau gì thì cũng phải chia tay, Liễu Nghi Sinh nhìn bóng lưng của bọn họ càng chạy càng xa, khóe mắt không có tiền đồ lại đỏ lên. Thật là, dù có cố thế nào cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được, y là tâm can tỳ phế của bọn họ, thì chẳng lẽ bọn họ sẽ không phải là xương máu của y hay sao? Y không muốn rời khỏi bọn họ, chỉ nghĩ thôi cũng đã không chịu nổi rồi. Cuộc sống ổn định lại, chuyện cần làm kế tiếp, đó là điều tra về thân thế của mình. Nói thật thì, mặc dù phụ mẫu đã từ bỏ mình, nhưng Liễu Nghi Sinh lại không oán hận gì cả, giống như lời hai huynh đệ từng nói, nếu không vì mình bị vứt bỏ, chưa chắc y đã được ông trời chiếu cố, có thể gặp gỡ hai người bọn họ. Sở dĩ muốn tìm kiếm phụ mẫu thân sinh, càng nhiều hơn chính là do hiếu kỳ, muốn nhìn thử xem bọn họ là người thế nào, muốn biết được hiện tại bọn họ sống ra làm sao? Mình có còn huynh đệ tỷ muội khác, có khi nào trên đời này vẫn còn người có huyết mạch tương liên mà y không biết hay không. Tuy rằng không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ, nhưng hiện tại Liễu Nghi Sinh đã thông minh hơn không ít, y có mang theo rất nhiều dược vật có thể dùng để phòng thân bên người, đi vào nơi náo nhiệt trong thành, mục đích chỉ có một: Tìm hiểu tin tức. Hiện tại đang là thời điểm náo nhiệt nhất của Du Châu, bày hàng quán, ảo thuật diễn xiếc, thầy bói bày sạp nhỏ xem bát tự, dòng người đông đúc, nối liền không dứt. Liễu Nghi Sinh dừng bước trước tiệm quạt đã khắc sâu ấn tượng với mình khi xưa, không phải chủ tiệm vẫn là cái người đã bị mình khi dễ trước đây hay sao? Lão bản mắt tinh, tuy rằng đã gần một năm trôi qua, nhưng với tướng mạo của Liễu Nghi Sinh, muốn không để người khác khắc sâu ấn tượng cũng là một chuyện khó. Hắn nhìn thấy Liễu Nghi Sinh, vội hớn hở nịnh hót: “Công tử đã lâu không gặp, trổ mã càng thêm tuấn mỹ bức người, cứ như thiên tiên hạ phàm a, khiến cho tiểu nhân không dám nhìn thẳng luôn rồi.” “Ừm, cái bảng hiệu hiện tại của ngươi, đúng thật là đã khiêm tốn hơn không ít.” Liễu Nghi Sinh mở cây quạt năm đó mình mua ở đây ra, mặt giãn ra cười khẽ. “Đương nhiên đương nhiên, huynh đệ của công tử đều là những người tài giỏi, tiểu nhân được giáo huấn, sao dám múa rìu qua mắt thợ nữa, nào dám xưng cái gì mà đệ nhất thiên hạ chứ.” Lão bản vò đầu, đúng thật là hắn không ngờ tới khí chất của vị công tử này còn hơn cả dịp trước không biết bao nhiêu lần nữa, bản thân người nọ đã tướng mạo bất phàm, hình như hiện tại lại sinh ra thêm chút khí tức thành thục ổn trọng, nghiễm nhiên đã hoàn toàn trưởng thành từ một thiếu niên xinh đẹp thành thanh niên tuấn tú, nếu không phải hắn không thích nam phong, sợ rằng đã phải chảy nước miếng rồi. “Ngươi biết là tốt rồi. Được rồi, vừa lúc có chuyện này muốn hỏi ngươi, ngươi bán ở đây đã được một thời gian dài rồi hả?” “Không dài không ngắn, có hơn 5 năm.” “Mới 5 năm thôi sao.” Đôi mắt Liễu Nghi Sinh ảm đạm xuống, cảm giác thất vọng nói không nên lời. 5 năm thực sự quá ngắn, y phải hỏi những người đã ngây người trong thành này ít nhất 18 năm mới được, có thể gặp được một người hay dò la tin tức là tốt nhất. “Đúng vậy, tiểu nhân là người ở bên ngoài chuyển đến đây. Công tử có chuyện gì cần tìm hiểu sao?” “Đúng là như vậy, ngươi có biết, có thể đến nơi nào hỏi về những chuyện đã xảy ra khoảng 20 năm trước đây hay không?”
|
Chương 59: Tìm hiểu thân thế “Hơn 20 năm trước? Đúng là có hơi lâu một chút, không biết cụ thể là công tử muốn hỏi thăm chuyện gì? Nói không chừng ta có thể giúp đỡ đôi chút đó.” Liễu Nghi Sinh thấy hắn nhiệt tình như thế, chần chừ một chút, liền nói ra lí do thoái thác mà Kỳ Thạc đã dạy cho y: “Ta đang tìm một gia đình, 18 năm trước trong gia đình kia có một phụ nhân sinh con, nhưng hài tử kia vừa được sinh ra liền chết non, hoặc là đã bị vứt bỏ rồi, ngươi có biết có thể hỏi chuyện đó ở đâu được không?” Con ngươi của lão bản chuyển chuyển một chút, đáp lời: “Nếu như là chết non, vậy liền khó tìm rồi, bởi vì hài tử kia còn chưa kịp nhập tịch (làm khai sinh), đến cả quan phủ cũng không có ghi vào hồ sơ, có thể là chỉ có người thân trong nhà mới biết được. Thế nhưng nếu như là vứt bỏ, đã bị người môi giới nào đó ẵm đi, bán cho gia đình muốn hài tử, hoặc là thấy hài tử đẹp mắt, bọn họ liền nuôi nuôi đến 7 – 8 tuổi rồi bán cho kỹ viện hay quan quán, cũng không biết tình huống mà người công tử tìm là dạng nào đây.” Liễu Nghi Sinh âm thầm mắng: Tiểu gia ta vẫn còn bình an đứng ở đây này, chưa có bị bán cho kỹ viện cũng chưa bị bán cho quan quán bao giờ đâu. Đương nhiên là y không thể nói như thế rồi, y chỉ cảm ơn lão bản, sau đó trả tiền xem như thù lao việc hắn cung cấp tin tức cho y, trong lòng đã có chủ ý. Y không có bị bán đi, thế nhưng mấy cái người môi giới đó, nhất định sẽ là người quan tâm với chuyện hài tử sinh ra hay mất đi nhất, đây chính là nguồn gốc phát tài của bọn họ, sao có thể không chú ý cho được? “Nếu như ta muốn tìm một người môi giới có kinh nghiệm, thì phải đi nơi nào tìm đây?” Liễu Nghi Sinh thanh toán bạc hỏi lão bản. “Chuyện này còn không dễ dàng sao, chính là Lưu Tam mắt lé, đã bán người cho kỹ viện quan quán được hơn 20 năm. Quanh năm ăn ở Mị Cúc lâu, sống tại Mị Cúc lâu, chuyên tìm kiếm và điều giáo hài tử cho bọn họ đấy.” Lão bản được nhận tiền cao hứng trả lời. Mị Cúc lâu? Không phải chính là cái chỗ lần trước suýt chút nữa mình đã bị người khi dễ hay sao? Liễu Nghi Sinh thu quạt về, bắt đầu cân nhắc nên đi tìm cái người Lưu Tam mắt lé kia như thế nào. Lưu Tam mắt lé là ai? Chính là người môi giới nổi tiếng nhất thành Du Châu này. Ở triều đại này, việc mua bán người, chỉ cần không phải cưỡng ép hoặc lừa gạt phụ nữ trẻ con, mấy gia đình nghèo khó không nuôi nổi hài tử, dù có bán con đi bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường, tuy rằng phụ mẫu bán hài tử cũng biết nếu đứa nhỏ không bị bán vào nhà giàu làm người hầu, thì cũng sẽ bị đưa vào thanh lâu hoặc quan quán. Nhưng dù gì, cũng sẽ tốt hơn nhiều so với bị đói chết chứ nhỉ? Chỉ hi vọng đứa nhỏ tốt số một chút, có thể được người khác đối xử tử tế. Có người bán, tự nhiên cũng sẽ có người mua, chuyện làm ăn của Lưu Tam mắt lé cứ như thế liền bắt đầu. Đa số hài tử được đưa đến trong tay gã đều là con của những nhà nghèo khổ, không có bao nhiêu đứa có được tướng mạo xuất chúng cả, thỉnh thoảng sẽ có vài đứa tươi ngon mọng nước, như vậy đó chính là bảo bối, nếu như trong tương lai được bồi dưỡng tốt, thì chính là một cây rụng tiền sống. Thứ gã thích nhất, chính là công tử của mấy nhà giàu đã sa sút, cái khí chất đó, tướng mạo đó đều là người trong nhà thường dân đều không thể so sánh được, chỉ là cơ hội như vậy quá ít, có thể nhặt được một đứa đã vui tới mức cười rụng răng luôn rồi. Thế là gã đặc biệt quan tâm tới mấy nhà giàu có trong thành, nhà ai sinh con, nhà ai kết hôn, tin tức của gã đều linh mẫn hơn bất kỳ kẻ nào khác, cuối cùng là mong mỏi chờ nhà người ta phá sản bán con, đầu óc vừa hèn mọn vừa hiểm ác đáng sợ. Ngày ấy gã điều giáo tiểu quan không hiểu chuyện suốt cả một đêm, vừa định đi ngủ, chợt nghe quy công nói có một công tử tuấn mỹ muốn gặp gã. Công tử tuấn mỹ? Gặp gã? Chẳng lẽ là muốn bán mình sao? Lưu Tam mắt lé hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, quy công ở trong Mị Cúc lâu đã gặp qua vô số mỹ nhân, nếu người nọ đã nói là mỹ nhân, nếu vậy thì sẽ không kém chỗ nào được đi. Dù vậy, đến khi gã thấy Liễu Nghi Sinh được mời vào trong phòng, vẫn bị bộ dáng của y khiến cho rung động. Tư thái này, dung mạo này của vị công tử nọ, nếu như đưa vào trong lâu, chắc chắn rằng không chạy đâu cho khỏi hoa khôi hồng bài a, tuy rằng tuổi tác đã không còn được mềm mại như độ 13 – 14 tuổi, có thể sẽ có người yêu cái loại trưởng thành này, đủ phong tình, sẽ càng tao hơn mà. Nhưng hình như vị công tử này có chút mất tự nhiên, ngẫm lại cũng phải thôi, dù là ai đến loại địa phương này để bán mình đều sẽ không có cách nào thản nhiên cho được đi. Bất quá nhìn xem trang phục y đang mặc, vật đang đeo trên tay, cũng không giống với người đang khốn cùng túng quẫn, có chỗ nào mà cần phải bán thân cơ chứ? Nếu như không bán thân thì sao lại phải tìm Lưu Tam mắt lé hắn đây? Lưu Tam hoang mang. “Ngươi chính là Lưu Tam mắt lé?” Liễu Nghi Sinh nhìn Lưu Tam mắt lé, trong lòng liền ngăn không được cảm giác chán ghét. Người cũng như tên, mắt gã lé sang một bên, ánh mắt bất chính, lúc nhìn thấy y, *** tà cứ như muốn liếm từ đầu tới chân y qua một lần, y đâu còn là thiếu niên không am hiểu sự đời như trước đây nữa, sao có thể nhìn không ra dục vọng trong mắt người khác được. Nếu không phải do y muốn dò la tin tức, đã sớm tát cho gã vài trăm cái bạt tay rồi. “Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, chính là ta Lưu Tam mắt lé.” Lưu Tam cười *** đãng nói: “Chắc công tử cũng là nghe danh mà đến, loại chuyện này tìm đến Lưu Tam ta là đúng rồi, ngươi cứ đi ra ngoài hỏi thăm thử là biết, ở cái thành Du Châu này có ai bỏ tiền ra càng hợp lý, càng phóng khoáng hơn ta chứ? Có rất nhiều công tử rơi vào cảnh khốn cùng túng quẫn đều thích tới tìm ta. Chẳng hay công tử là muốn bán ngắn hạn, hay là dài hạn?” “Có ý gì? Cái gì gọi là ngắn hạn dài hạn?” Liễu Nghi Sinh nghe xong toàn bộ nhưng vẫn không biết Lưu Tam vừa mới nói cái gì. Lưu Tam sờ sờ cằm cười: “Ngắn hạn a, chính là không ký tử khế (bán đứt, không có cách chuộc lại), mà sẽ ký hoạt khế (dạng như giấy cầm đồ), buôn bán ở chỗ này, sau khi kiếm đủ tiền rồi có thể rời đi bất cứ khi nào, đương nhiên sẽ phải chia hoa hồng cho Mị Cúc lâu tương đối nhiều, ngươi 4 ta 6. Còn về tử khế, chính là ban đầu sẽ đưa cho ngươi một khoản tiền, sau đó ngươi sẽ trở thành người của Mị Cúc lâu. Chẳng hay công tử lựa chọn loại nào?” Hiện tại coi như là Liễu Nghi Sinh đã nghe rõ rồi, thì ra người ta tự động tự phát coi y thành kẻ lâm vào cảnh khốn cùng nha! Còn có cả chuyện bán thân ngắn hạn dài hạn nữa chứ! Thoáng cái y liền nổi giận, ***g ngực phập phồng, đến cả khuôn mặt đều giận đến mức đỏ bừng lên, vung tay lên tát vào mặt Lưu Tam mắt lé hai cái, gã ta thế mà lại dám nghĩ như vậy, y có chỗ nào nhìn giống tiểu quan muốn bán thân chứ hả! “Này này này, sao ngươi lại đánh ta. Người đâu…” Lưu Tam mắt lé có vóc người thấp bé, căn bản không phải là đối thủ của Liễu Nghi Sinh, Liễu Nghi Sinh đánh người xong, vừa nhớ đến chuyện mình còn có việc nhờ người nọ, liền che miệng gã lại nói: “Ngậm cái miệng thối của ngươi lại! Không phải ta tới tìm ngươi để bán thân, chỉ là có việc muốn hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời khiến ta vừa lòng sẽ được đền đáp xứng đáng, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, chuyện sẽ không kết thúc chỉ với hai cái bạt tay đơn giản vậy đâu! Nghe hiểu liền gật đầu!” Lưu Tam mắt lé bị đánh đến mắt nổ đom đóm, vị công tử nhìn qua tuấn mỹ, sao tính tình lại hung hãn như vậy chứ, cho dù là gã hiểu lầm thì cũng không cần đánh gã chứ, tốt xấu gì gã cũng lớn tuổi hơn y mà, có biết kính già là thế nào không hả! Loại người ở trong chốn yên hoa lâu ngày này, giỏi nhất chính là gió chiều nào theo chiều ấy. Gã nghe Liễu Nghi Sinh nói sẽ được đền đáp xứng đáng, liền vội giãy dụa, liều mạng gật đầu. Liễu Nghi Sinh buông gã ra, mang theo cặp mắt đầy lạnh lẽo nói: “Tốt nhất là ngươi đừng có giở trò, ta cũng không muốn mạng chó của ngươi đâu, nghe hiểu không?” Lưu Tam vừa thở gấp, vừa đáp: “Mới vừa rồi tiểu nhân có mắt như mù, công tử có vấn đề gì cứ hỏi, tiểu nhân đảm bảo đã biết thì sẽ nói, mà đã nói là sẽ đủ.” Phải chi nói sớm như vậy đã tốt hơn rồi không? Cái đồ ăn mềm sợ cứng này! Liễu Nghi Sinh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Ngươi có biết 18 trước, có nam hài nhà ai ở thành Du Châu này đã bị vứt bỏ hoặc chết rồi không? Tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như dám qua loa với ta, thì ngươi cứ chờ mà coi.” “18 trước hả…” Lưu Tam cười khổ, chưa chắc gã có thể nhớ rõ chuyện 18 ngày trước nữa kìa, huống chi đến tận 18 năm? Nhưng vị công tử trước mắt này quá hung hãn, bộ dáng cứ như nếu gã không chịu nhớ ra sẽ đánh gã tới chết luôn vậy, Lưu Tam vắt hết óc dùng sức suy nghĩ, linh quang chợt lóe: “Quả thật có một vụ! Ta nhớ lúc 18 năm trước, thành Du Châu có một nhà giàu vứt bỏ hài tử, nhưng kỳ quái chính là nhà bọn họ lại không để lộ ra chuyện này, vẫn là bà đỡ kể lại cho ta nghe, bà ta kể một hài tử rất dễ nhìn nhưng họ nói vứt liền vứt, nếu giao cho ta khẳng định đã có thể điều giáo thành một hồng bài của Mị Cúc lâu rồi… A công tử ngươi lại đánh người.” “Đánh ngươi là còn may đó, vừa mới nhắc tới nam hài liền nổi lên tâm tư dơ bẩn muốn chà đạp bọn nhỏ, ta đây là thay trời hành đạo.” Liễu Nghi Sinh đánh đến đau tay, vẫy vẫy tay vài cái, lấy ra một thỏi bạc từ trong ngực lắc lắc trước mặt Lưu Tam: “Nhà ai?” “Tây Môn, Tây Môn gia! Danh môn vọng tộc, ngươi cứ hỏi thăm thử đi, trong thành Du Châu này không ai không biết nhà bọn họ.” Nghe được tin tức mình muốn rồi, Liễu Nghi Sinh cũng không muốn lá mặt lá trái với một tên cặn bã như vậy, y quẳng thỏi bạc qua, còn thuận tiện tặng cho Lưu Tam mắt lé một viên dược, cứ coi như là cái giá khi gã mắt kém coi mình thành một người đi bán thân vậy!
|