Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 70: Chuẩn bị đoàn tụ Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt, không do dự nữa, nói quyết định của mình ra cho Kỳ Thiên Hữu biết, không ngờ lại nhận lấy sự phản đối kịch liệt của Kỳ Thiên Hữu. “Không thể! Phụ thân tuyệt đối không đồng ý!” Kỳ Thiên Hữu không cần suy nghĩ liền lớn tiếng cự tuyệt, “Các ngươi hai cái tiểu tử thối này thối bắt cóc bảo bối Tiểu Liễu Nhi của ta còn chưa tính, hiện tại còn định đưa hai tâm can tôn tử của ta đi luôn, để cho lão đầu tử ta đây cô đơn lẻ loi một mình ở trong thôn hay sao, thực sự, thực sự còn nhẫn tâm hơn cả Mộ Ngôn nữa đó!” “Phụ thân.” Kỳ Thạc bất đắc dĩ lắc đầu, rót cho Kỳ Thiên Hữu một ly trà. Hắn liền biết phụ thân của mình sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy mà, chỉ có thể mong người hiểu được đại nghĩa, “Phụ thân nếu người không cho bọn con đi, chẳng lẽ người nỡ nhẫn tâm khiến cho Tiểu Liễu Nhi không được gặp hài tử, phải chịu nỗi khổ tương tư bọn con lâu dài hay sao?” “Dĩ nhiên là không phải rồi! Hiện tại họa lớn đã được giải quyết, Mộ Ngôn cũng sẽ không có loại suy nghĩ này nữa, hiện tại hai con cứ đón Tiểu Liễu Nhi trở về, lại tiếp tục sống những ngày tựa như trước đây, như vậy có gì không tốt chứ?” Kỳ Thiên Hữu đã gấp đến độ đứng ngồi không yên, hắn đứng dậy bước tới bước lui. “Hừ, phụ thân người có dám chắc mình thập phần lý giải tế tự đại nhân hay không, có thể bảo đảm từ nay về sau nhất định tế tự đại nhân sẽ không lại đánh chủ ý lên Tiểu Liễu Nhi nữa không?” Kỳ Canh chen miệng nói, thấy cổ họng Kỳ Thiên Hữu động đậy, há mồm nhưng lại không có cách nào nói thành lời, hắn hừ lạnh một cái nói: “Lần này nhờ vận khí chúng ta tốt, A Thổ là người của Ma Quân, đương nhiên tế tự đại nhân không có khả năng lại để cho Tiểu Liễu Nhi và A Thổ xảy ra chuyện gì được, nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không xuất hiện A Thổ thứ hai, thứ ba. Dù sao thì cách xử lý của ngài ấy chính là thương tổn đến Tiểu Liễu Nhi, con không yên tâm khi để cho Tiểu Liễu Nhi lại tiếp tục sống dưới mí mắt của tế tự đại nhân nữa.” “Cái này…” Kỳ Thiên Hữu còn muốn nói thêm chút gì đó giúp cho Liễu Mộ Ngôn, nhưng lại bị Kỳ Thạc chặt đứt: “Phụ thân người suy nghĩ thử đi, kể từ khi người cắt đứt quan hệ, nói nặng với tế tự đại nhân, mấy ngày nay ngài ấy đã từng biểu hiện ra ý tứ biết vậy đã không làm bao giờ chưa? Thậm chí ngài ấy còn chưa từng quan tâm tới chuyện Tiểu Liễu Nhi có sống tốt hay không, người muốn bọn con phải làm sao để có thể tin tưởng là ngài ấy đã thay đổi triệt để, sau này sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa đây?” “…” “Còn có, cho dù lời nói của phụ thân là thật, chỉ vì sốt ruột cho nên tế tự đại nhân mới nảy ra suy nghĩ như vậy, nhưng hành vi của ngài ấy đã tạo thành thương tổn chân chân thực thực cho Tiểu Liễu Nhi, cho dù bọn con nể mặt phụ thân, dỗ y quay trở về, nhưng liệu y có nguyện ý trở về hay không? Lúc đó y đều nảy ra ý nghĩ bỏ cả bọn con và hài tử lại, chỉ rời đi có một mình, nếu không phải thực sự thương tâm, làm sao mà y có thể nỡ làm ra chuyện như vậy được chứ?” Kỳ Thạc nói có lý có tình, đương nhiên Kỳ Thiên Hữu cũng biết tính tình của Tiểu Liễu Nhi. Đối với người ngoài, nó là người có thù tất báo, ai dám khi dễ đến nó nó sẽ không bao giờ buông tha. Nhưng đối với phụ thân của chính mình, cho dù trong lòng nó có oán hận đến cỡ nào, cũng sẽ không thật sự trách móc nặng nề gì cả. Chỉ là nếu như bảo nó trở về, trước khi khúc mắc của hai người được giải quyết xong, hai phụ tử sẽ khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Thở dài, Kỳ Thiên Hữu không tình nguyện nói: “Vậy một nhà 5 người các con cũng không thể sống tiêu dao khoái hoạt, quẳng một lão nhân đáng thương như ta đi đâu đây, hiếu tâm đều bị sói ăn hết rồi sao?” Kỳ Thạc Kỳ Canh thấy phụ thân của bọn họ đã bắt đầu khóc lóc om sòm ăn vạ làm trò, biết mình đã nói gần xong chuyện rồi, thế là đều thở dài một hơi. Kỳ Thạc tiếp tục dụ dỗ: “Sao bọn con có thể để người lẻ loi hiu quạnh ở lại trong thôn được nha, nếu như người muốn đi theo chúng con, vậy bọn con cũng không có ý kiến gì cả, người đi chứ hả?” Nói lời vô ích, đương nhiên là hắn không thể đi rồi, không chỉ bởi vì hắn là tộc trưởng, phải thời thời khắc khắc ở cùng tộc nhân, mà còn bởi vì… Được rồi, nói tiếp nữa thì cũng chỉ mất mặt mà thôi, tuy rằng biển hiện ra ngoài là quyết liệt với Liễu Mộ Ngôn, nhưng nếu bảo hắn thực sự quên y đi, thậm chí phải rời xa y chuyển đến nơi cách xa vạn dặm sinh sống, hắn không có cách nào làm được rồi. Trông chừng ở bên cạnh y, hệt như sứ mệnh kể từ khi mình được sinh ra đời đã là như vậy, kể cả khi y đối xử với mình tệ bạc lạnh lùng còn chưa rời đi, hiện tại cũng sẽ không rời đi, vô luận lời nói lúc đó có bao nhiêu ngoan độc đi chăng nữa. “Được rồi phụ thân, lần này bọn con đi ra ngoài, ngoại trừ đoàn tụ với con dâu của người ra, còn định giúp đỡ Tiểu Liễu Nhi tìm kiếm phụ mẫu thân sinh của y, vừa lúc, người có biết tế tự đại nhân đã ôm Tiểu Liễu Nhi từ đâu về không?” Kỳ Canh phất phất tay, hắn một lòng muốn đi gặp Tiểu Liễu Nhi, lười nói nhảm với Kỳ Thiên Hữu. “Phụ mẫu thân sinh?” Kỳ Thiên Hữu nhíu cặp mày rậm anh khí, suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc Mộ Ngôn ôm Tiểu Liễu Nhi trở về cũng không có nói bao nhiêu chuyện về thân thế của Tiểu Liễu Nhi, chỉ nói là hài tử này bị người nhà từ bỏ nên mới đưa cho y, bởi vì thân thể của nó không được bình thường. Nghe qua, phải là một nhà giàu có, còn cụ thể là nhà nào thì chưa từng đề cập tới.” Hắn đi vài bước, đột nhiên vỗ ót một cái nói: “Ta nhớ ra rồi, khi ấy mẫu thân của Tiểu Liễu Nhi là đệ nhất mỹ nhân của Khâm Châu, Mộ Ngôn còn từng cảm khái là hồng nhan bạc mệnh, rất có thể là sinh mẫu của Tiểu Liễu Nhi gặp phải chuyện bất hạnh gì đó, nên mới phải giao phó Tiểu Liễu Nhi cho y. Bất quá các con nhìn xem Tiểu Liễu Nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định phụ mẫu cũng sẽ không kém…” “Thật tốt quá, biết được người của Khâm Châu là sẽ dễ tìm hơn rồi. Tiểu Liễu Nhi còn đang bận rộn ở bên Du Châu kìa.” Kỳ Canh quơ quơ nắm tay, cảm thấy cực kỳ vui vẻ vì đã nghe được đầu mối hữu dụng. “Ừm, phụ thân, Tiểu Liễu Nhi cũng không phải ý chí sắt đá, chắc là sau khi giúp y tìm được phụ mẫu thân sinh giải quyết xong tiếc nuối bấy lâu rồi, y cũng sẽ muốn quay về thôn thôi. Đến lúc đó bọn con lại nói gần nói xa dỗ dành y, nhìn xem y có đồng ý trở về hay không. Chuyện trong thôn liền phiền phức phụ thân người chiếu cố rồi.” Kỳ Thạc giải quyết dứt khoát, nháy mắt với Kỳ Canh, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc lên đường. Kỳ Thiên Hữu biết mình đã hết hy vọng, chắc chắn là không thể giữ được nhi tử và tôn tử rồi, hắn chỉ có thể ôm hai tôn tử ngoan hôn mãnh liệt, lắp bắp nói: “Nhất định tiểu bảo bối phải thường xuyên trở về thăm gia gia a, không thôi nhất định gia gia sẽ nhớ các con đến ăn không ngon, ngủ không yên, mọc cả tóc bạc ra luôn đó.” Hai tiểu hài tử bị gia gia chọc cho cười hì hì, ông cháu ba người thân mật không ngớt. “Nhi tử a, các con định thật sự không từ biệt với Mộ Ngôn sao? Cho dù y có làm sai đến cỡ nào nhưng vẫn rất tốt với hai nhi tử của bọn con mà, hai con cứ đi mà không từ biệt như vậy, có phải là có chút… Quá phận hay không?” Kỳ Thiên Hữu cẩn cẩn thận thận dùng tôn tử ra dụ dỗ. Kỳ Thạc không có tiếp lời, Kỳ Canh đang vội vàng dọn đồ chỉ liếc mắt nói: “Phụ thân người giả khờ hay là khờ thật vậy? Nếu như tế tự đại nhân biết bọn con muốn đưa hài tử đi còn không ăn tươi tụi con luôn mới là lạ đó?” Kỳ Thiên Hữu bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ nếu mấy đứa đi rồi y thật sự không có cách nào ăn tươi mấy đứa, thế nhưng đối với ta… Hầy thôi kệ đi, dù sao quan hệ của hai người đã rớt xuống tận đáy cốc, cũng không có biện pháp nào kém hơn được nữa đâu. Ở bên kia, Liễu Nghi Sinh đang hồn nhiên không hay biết chuyện mình sắp được đoàn tụ với người yêu và các con. Cuộc sống của y giản đơn mà phong phú, mỗi ngày dốc lòng dạy dỗ Tây Môn Tình, gần như là đã truyền thụ sở học cả đời của mình cho đồ đệ. Tây Môn Tình một chút cũng không cô phụ sự kỳ vọng của y, quan hệ thầy trò của hai người cũng càng ngày càng mật thiết, ở trong lòng của Liễu Nghi Sinh, Tây Môn Tình đã không chỉ là đồ đệ của y, mà còn là đệ đệ của y nữa, chỉ hy vọng mình có năng lực có thể bảo hộ hài tử nhu nhược này, không đến nỗi để Tây Môn Tình bị bọn muội muội như lang như hổ kia khi dễ nữa mà thôi. Một ngày kia, Liễu Nghi Sinh vẫn đến Tây Môn gia tìm Tây Môn Tình như thường ngày, mới vừa vào cửa liền được quản gia thông báo, hôm nay Liễu sư phụ không cần đến dạy học, thân thể của A Tình không khỏe, vô pháp xuống giường, chờ đến khi thân thể y khỏe lại, sẽ thông báo lại cho Liễu sư phụ sau, đến lúc đó phiền toái Liễu sư phụ tới đây nữa. Vừa nghe Tây Môn Tình bị bệnh, cặp chân mày xinh đẹp của Liễu Nghi Sinh liền nhíu lại, trong lòng thấy hơi lo lắng. Y biết thân thể của Tây Môn Tình vốn không quá tốt, thế nhưng hôm qua gặp nhau vẫn còn rất khỏe mạnh, khí sắc hồng nhuận, không thấy có gì khác thường cả, làm sao mà chỉ mới trải qua một đêm liền bộc phát bệnh nặng đến mức không xuống giường nổi luôn rồi? Y lo lắng cho ái đồ, nói với quản gia: “Tình Nhi không khỏe, không bằng để sự phụ của nó đến chăm sóc, nghĩ đến chắc người của Tây Môn gia đều bận rộn, còn phải chừa người ra chăm sóc cho một bệnh nhân nữa cũng hơi bị khó, cho nên cứ để ta đến sẽ tương đối thuận tiện hơn.” Lời này không khác gì Tây Môn gia bạc đãi Tây Môn Tình vậy. Sắc mặt quản gia trầm xuống, không nhịn được đáp: “Đa tạ Liễu sư phụ quan tâm. Bất quá dù sao đây cũng là chuyện của Tây Môn gia, Liễu sư phụ đừng xen vào việc của người khác sẽ tương đối tốt hơn.”
|
Chương 71: Lòng người hiểm ác (thượng) “Tốt thôi, ta liền không xen mồm vào làm gì.” Liễu Nghi Sinh nở nụ cười, khóe môi nhếch lên thành một độ cong quái dị, khiến cho quản gia thấy sởn da gà. Y xoay người rời đi nhưng cũng không có về nhà, mà là chờ đến khi quản gia xoay người đóng cửa, quay trở lại không tiếng động, nhanh chóng bịt thuốc mê vào mũi của quản gia, đỡ quản gia đã mơ mơ màng màng vào Tây Môn gia. Ông trời phù hộ, không biết Tây Môn gia đã xảy ra chuyện gì, vốn Liễu Nghi Sinh còn đang sợ trên đường đỡ quản gia đi tìm địa phương ẩn thân nhất định sẽ gặp phải người khác, đến lúc đó cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, trên hành lang không nhìn thấy bất kỳ ai cả, Liễu Nghi Sinh thuận thuận lợi lợi nhét quản gia vào sơn động giả trong hoa viên, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, quản gia ngươi cứ hảo hảo ngủ đi, loại thuốc mà y mới vừa dùng có tên là thiên tiên túy, đừng nói là ngươi, cho dù có là thần tiên trên trời cũng phải ngủ mười hai canh giờ mới tỉnh dậy được. Kế tiếp đương nhiên là phải đi tìm đồ nhi ngoan của y rồi, tiến vào tiểu viện hẻo lánh hoang vắng kia, lại phát hiện nơi đó nào có nửa điểm hoang vắng đâu, gần như toàn bộ mọi người trong Tây Môn gia đều tập trung ở chỗ đó, có chút cảm giác giống như “rồng đến nhà tôm” vậy. Liễu Nghi Sinh biết mình không tiện cứng rắn xông vào, hay là nhìn thử xem đã xảy ra chuyện gì trước cái đã. Nhất định là chuyện này có điểm kỳ quái, y mới sẽ không tin vì Tây Môn Tình ngã bệnh nên mới có nhiều người đến thăm, người của Tây Môn gia không hề quan tâm tới Tây Môn Tình, đừng nói chi ngã bệnh, cho dù có đi không nổi cũng chưa chắc sẽ có người thực sự quan tâm tới Tây Môn Tình nữa là. Y dùng khinh công nhảy lên mái nhà, như vậy mới nhìn rõ được trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy bên trong phòng, Tây Môn Tình đang quỳ dưới đất, đến cả đầu cũng không dám nâng lên, bộ dáng giống như đang không ngừng nức nở. Mà cái người mặc một thân hồng y, mày liễu dựng thẳng, đang đứng vênh mặt hất hàm, khí thế mười phần chỉ vào Tây Môn Tình kia, không phải muội muội Tây Môn Doanh nhỏ nhất của nhà họ thì còn ai khác nữa đâu. Nàng ngồi đối diện trên ghế thái sư lên án với Tây Môn phu nhân, thanh âm của nữ hài tử bén nhọn, tràn đầy ác ý: “Nương, nhất định hôm nay người phải hung hăng trừng phạt tiểu tiện nhân này, nó thế mà lại dám trộm đi nhị khúc côn Doanh Nhi thích nhất mà phụ thân đã tặng cho Doanh Nhi, hại nữ nhi phải tìm kiếm cực khổ.” “Đúng vậy, nương, hôm nay nó ăn gan hùm mật gấu mới dám trộm côn của Doanh muội muội, nói không chừng đến ngày mai liền dám dùng côn đánh bọn con, con đã nói với phụ thân không được cho nó học võ rồi, phụ thân lại không nghe lời con, hiện tại nhìn đi, mới học chưa được bao lâu mà đã biết trộm cắp thế này đây.” Ở một bên phụ họa chính là đại muội muội Tây Môn Tuyết chỉ nhỏ hơn Tây Môn Tình một tuổi, nàng rất giống Tây Môn phu nhân, cũng là một mỹ nhân duyên dáng, thế nhưng cách ăn nói một chút cũng không khiến cho người khác yêu thích, cứ như là nếu không đưa ca ca của nàng đi chết nàng liền không thoả mãn vậy. Nghe bọn họ nói ra mấy lời ác độc, lông mày Liễu Nghi Sinh vểnh lên, vừa định xuống dưới đỡ Tây Môn Tình không để cho y phải chịu ủy khuất tiếp nữa, chợt nghe Tây Môn phu nhân lên tiếng, Liễu Nghi Sinh nghĩ dù sao bà cũng là nữ chủ nhân của một nhà, ít nhất thì cũng sẽ đối đãi với mấy hài tử công bằng một chút, thế là Liễu Nghi Sinh thu động tác, định nghe xem bà sẽ nói như thế nào rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Tây Môn phu nhân thảnh thơi uống trà nóng do người hầu dâng lên, nhẹ nhàng khảy khảy nắp tách trà, thanh âm ổn trọng lại lạnh lùng: “Tình Nhi, ngược lại ngươi đến nói thử xem, ngươi ở trong Tây Môn gia lâu như vậy, Tây Môn gia đã từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa? Ngẩng đầu lên nói.” Tây Môn Tình đã khóc đầy mặt nước mắt, thế nhưng bị đại mụ ra lệnh, đương nhiên là không thể không nghe. Y yếu ớt ngẩng đầu lên, lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu: “Chưa từng bạc đãi Tình Nhi…” “Lớn tiếng một chút, Tây Môn gia không có cho ngươi ăn cơm hay sao?” Tây Môn Doanh ở bên cạnh quát lớn, dọa Tây Môn Tình đáng thương sợ đến run rẩy. “Tất cả mọi người đều đối với Tình Nhi vô cùng tốt, chưa từng bạc đãi bao giờ.” Tây Môn Tình không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng cất cao giọng. “Được, ngươi cũng biết Tây Môn gia đối tốt với ngươi, tại sao còn muốn lấy oán báo ân, làm ra cái việc trộm cắp như vậy, đến cả đồ vật yêu thích của muội muội cũng muốn đánh cắp, chẳng lẽ là ngươi bất mãn với muội muội, muốn khiến cho nàng khổ sở hay sao?” Ánh mắt Tây Môn phu nhân nhìn Tây Môn Tình không khác gì đang nhìn một tên ăn mày mà không phải là một người thân trong gia đình. Tây Môn Tình ủy ủy khuất khuất lắc đầu nói: “Không… Không phải do con trộm. Con cũng chẳng biết tại sao lại tìm thấy côn của Doanh Nhi ở dưới giường mình, con thực sự chưa bao giờ mơ ước gì tới đồ vật của muội muội cả.” “Còn dám nói láo! Phát hiện ở dưới giường của ngươi còn dám nói không phải ngươi trộm chẳng lẽ là do chó tha vào hay sao? Hay là nói bọn ta đang vu oan cho ngươi!” Thanh âm của Tây Môn Doanh bén nhọn đến cực điểm. Tây Môn Tình không biết phải cãi lại như thế nào, chỉ có thể rưng rưng hai mắt cuối đầu xuống càng thấp hơn. “Nương, con thấy không đánh nó còn không biết sợ, không để cho nó ăn chút khổ nó còn chưa biết hối cải đâu.” Tây Môn Tuyết lại tích cực bày mưu hiến kế. “Tình Nhi, một đại nương như ta cũng không muốn thiên vị cho nữ nhi của mình, ngươi làm sai chuyện, vốn dĩ chỉ cần nghiêm phạt một chút là được rồi, thế nhưng ngươi cứ sống chết mạnh miệng, đã có bằng chứng rõ ràng còn dám thế thốt phủ nhận, nếu ta không trừng trị ngươi một chút, cũng không còn tư cách nào làm chủ mẫu của cái nhà này nữa rồi.” Bà dừng một chút, nhếch miệng nói: “Nếu như ngươi dám trộm côn, vậy liền thưởng thức thử xem tư vị của côn như thế nào đi. Doanh Nhi, dùng nhị khúc côn của ngươi đánh hai mươi cái, đừng quá cố sức, chỉ cần mang ý cảnh cáo là được.” Tây Môn Tình liều mạng run rẩy, Liễu Nghi Sinh cũng giận run lên. Một phòng lớn nhỏ đều là mỹ nữ, nhưng lòng dạ lại không khác gì rắn rết! Lão bà kia, ngoài miệng cứ như công bằng liêm chính, còn bảo nữ nhi không cần hành hình quá nặng, giống như là tràn ngập lòng yêu người, kì thực rõ ràng chính là đổi trắng thay đen không phân biệt được tốt xấu, còn không cho Tây Môn Tình một cơ hội giải thích đã nhận định là y trộm côn, rồi liền kêu nữ nhi mình đánh y. Người nào ở trong Tây Môn gia mà không biết, tuy tuổi của Tây Môn Doanh còn nhỏ, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nương tay khi khi dễ ca ca của nàng, đừng nói chi 20 côn, cho dù là 5, 10 côn cũng chưa chắc chịu nổi nữa. Còn có bốn muội muội của Tây Môn Tình, không có bất kỳ người nào đứng ra cầu xin cho ca ca của mình, mỗi người đều không ngừng bỏ đá xuống giếng, lúc Tây Môn phu nhân bảo Tây Môn doanh đánh Tây Môn Tình, các nàng đều vui vẻ ra mặt, cứ như là không phải đang đánh ca ca của mấy nàng ta, mà giống như đang đánh người nào có thâm cừu đại hận vậy. Đến tột cùng thì đây là cái loại người nhà gì vậy hả?! Y lớn lên tại Kỳ Lân thôn, thật không biết có phải trong xã hội loài người, người với người đều sống chung với nhau như vậy hay không, không có nửa điểm nhân từ và khoan dung với người nhà, có chăng chỉ là trăm phương ngàn kế muốn dồn đối phương đến chỗ chết, đơn giản chỉ vì nhìn Tây Môn Tình không thuận mắt thôi sao? Đúng rồi, lấy hiểu biết của y về tính tình của Tây Môn Tình, sao y có thể trộm côn cho được, tám chín phần mười là do cái vị Tây Môn tiểu thư kia, gần đây không có gì chơi, tùy tiện tìm đại một lý do để hãm hại ca ca của nàng, dù sao thì khi nhìn đến Tây Môn Tình bị khi dễ, các nàng liền thỏa mãn, đồng thời các nàng có thể tự tay khi dễ mới là tốt nhất. Sao lại có cái kiểu gia đình và thân tình quái dị như vậy chứ, Liễu Nghi Sinh cảm thấy đau lòng không thôi, lúc một côn của Tây Môn Doanh rơi xuống, y nhảy vào trong phòng, đưa tay ra đón, nhất thời cánh tay liền đau rần lên, rướm đầy máu. “Sư phụ?” Tây Môn Tình đang mang theo cặp mắt đẫm lệ mông lung chờ đợi hình phạt bỗng nhiên trong mắt liền dấy lên hi vọng. “Liễu sư phụ? Bọn ta đang xử lý chuyện nhà, ngươi tới làm cái gì?” Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tây Môn phu nhân căng thẳng, nhìn Liễu Nghi Sinh đầy sắc bén, mang đầy ý tứ đã không còn trò hay để xem nên trong lòng rất không thoải mái. “Tây Môn phu nhân bình tĩnh đừng nóng vội, dạy dỗ không nghiêm là do thầy biến nhác, nếu như hôm nay Tình Nhi làm sai chuyện gì, đương nhiên sư phụ như ta cũng có lỗi, sao có thể là người ngoài không liên quan được?” Y kéo lấy côn của Tây Môn Doanh sang, quan sát cẩn thận, cười nói: “Tình Nhi, bọn họ nói con trộm cái côn này, là thật sao?” “Sư phụ con không có…” Tây Môn Tình cho rằng đến cả sư phụ đều không tín nhiệm y, vội vã lắc đầu.
|
Chương 72: Lòng người hiểm ác (hạ) “Sư phụ thấy cái côn này hết sức bình thường, nghĩ đến chắc Tình Nhi cũng chướng mắt mà thôi, sao có thể trộm đi vật quý của muội muội con được?” “Ngươi cái đồ võ phu vô tri này!” Tây Môn Doanh không phục, nàng chống nạnh kêu to: “Đây là côn phụ thân tặng cho ta, sao có thể là một cái côn thông thường được? Ngươi xem cái chuôi côn này đều là của danh gia chế tạo, đẹp mắt nguy rồi, chỉ sợ cả đời của cái đồ võ phu vô tri như ngươi này đều chưa được thấy qua đâu.” “À? Danh gia chế tạo? Ý ngươi chỉ cái chuôi sắt có khắc chữ như gà bới ở bên trên này, chính là cực phẩm sao?” Liễu Nghi Sinh bĩu môi, không hề hứng thú với cái côn Tây Môn Doanh yêu thích không buông tay: “Ta chỉ có thể nói, tiểu cô nương ngươi còn quá nhỏ, chưa từng thấy qua thứ tốt chân chính là gì đâu. Không khéo là, trước đó vài ngày Tình Nhi nói cũng muốn học roi mềm, ta liền tặng cho y một chiếc roi còn đẹp hơn cái này gấp trăm lần, không tin ta tìm tới cho các ngươi nhìn một cái.” Liễu Nghi Sinh nói rồi lấy ra một cái roi mềm mà Tây Môn Tình coi như trân bảo giấu tại một góc ngói bể, đưa đến trước mặt Tây Môn phu nhân đang sáng mắt lên nói: “Chiếc roi mềm này, Tây Môn phu nhân nhìn thử xem so với cái nhị khúc côn của Tây Môn tiểu thư kia thì như thế nào?” Đây quả thực không có cách nào so sánh được! Liễu Nghi Sinh tiện tay cầm một cái roi ra, chuôi của nó thế nhưng lại được làm từ hàn ngọc trong Kỳ Lân động, khí chất ấm áp, vừa nhìn liền biết là đồ hiếm thấy, nào có thể so sánh với cái côn Tây Môn lão gia tặng cho nữ nhi chơi đùa. Tây Môn phu nhân cũng không phải người chưa từng gặp qua đồ tốt, hừ lạnh một tiếng đặt roi sang một bên nói: “Cho dù Tình Nhi đã có roi của mình rồi, làm thế nào mà Liễu sư phụ có thể đảm bảo nó sẽ không nổi lên lòng tham muốn ăn cắp côn của nữ nhi nhà ta?” Lời này nghiễm nhiên là già mồm cãi láo, không thể khép tội Tây Môn Tình ăn cắp liền không yên. “Đúng vậy! Nhất định là tại nó tham lam, thấy một cái còn chưa đủ, còn muốn thêm cái của ta nữa!” Tây Môn Doanh ở một bên hô to gọi nhỏ. Chân mày Liễu Nghi Sinh nhếch lên, đã có chút mất kiên nhẫn, người nhà này càn quấy, không có chút thân tình nào đáng nói cả, y vừa định nổi giận xỉa xói bọn người này một trận, Tây Môn Tình liền vươn tay rụt rè kéo y một cái, giữa hai lông mày đầy ý tứ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đồng thời cũng kêu y đừng chống đối bọn họ. Liễu Nghi Sinh cổ họng ngứa ngáy, rất muốn thổ huyết. Thực sự là nộ kỳ bất hạnh, ai kỳ bất tranh, vung tay áo, dứt khoát không để ý tới đồ đệ, cất cao giọng nói: “Ta không có cách nào chứng minh Tình Nhi có thật sự đúng như lời các ngươi nói, tham lam trộm cắp, lấy đi vật quý của Tây Môn tiểu thư hay không. Nhưng không biết Tây Môn tiểu thư có thể nói cho ta biết, sao ngươi vừa mới đánh mất côn, liền đến tìm ở một nơi bình thường không bao giờ vào, hơn nữa lại còn là vừa vào liền tìm được hay không?” Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ cuốn tiểu thuyết 《Khổng Ất Kỷ 》 Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai. Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối. (Trích từ Yuconuong.wordpress.com) “Hừ, đây còn không phải là bởi vì bản tiểu thư thông minh, toàn bộ Tây Môn gia này, trừ nó ra còn có ai vào đây trộm đồ của ta nữa.” Tây Môn Doanh cứ như một con chim công kiêu ngạo, ngưỡng cổ lên, không có chút tự giác nào khi đang nhảy vào hố cả. “Công nhận không sai, Tây Môn tiểu thư thanh khiết thông minh, đánh mất đồ, đến cả phòng của mình liền chưa từng tìm kiếm liền điều động binh lực, triệu tập tỷ muội và mẫu thân nhà mình lao thẳng tới trong phòng của ca ca ngươi, sau đó chỉ cần sờ soạng một cái liền mò trúng, nhân chứng vật chứng đầy đủ luôn?” “Đùng vậy thì thế nào?” Tây Môn doanh vẫn ngu ngốc nói tiếp, nhưng sắc mặt của Tây Môn phu nhân đã thay đổi. Lời nói của Liễu sư phụ này, kẹp thương mang gậy, nhắm thẳng vào chuyện Tây Môn Doanh hãm hại ca ca của mình, biết vị sư phụ này khó đối phó, để phòng ngừa nữ nhi tiếp tục nói hưu nói vượn, Tây Môn phu nhân khẽ tằng hắng một cái nói: “Liễu sư phụ không cần nói nhiều, ta tin tưởng Doanh Nhi, nàng còn nhỏ như vậy, sao có thể hại Tình Nhi được. Bất quá ta suy xét cẩn thận lại, thấy cũng không phải lời Liễu sư phụ nói không có lý, nếu Tình Nhi có Liễu sư phụ chiếu cố nó, tặng cho nó thứ tốt, tự nhiên cũng sẽ không mơ ước đồ của muội muội nó làm gì. Chắc là thực sự do chó trong nhà ham chơi nên mới tha đi mất.” Bà giải quyết dứt khoát, đứng dậy phũi phũi vạt áo nói: “Chuyện hôm nay, đơn giản chỉ là một hồi hiểu lầm, về sau Doanh Nhi phải giữ gìn đồ vật của mình cho tốt, Tình Nhi cứ ngốc trong cái viện này, nếu như chó lại tha nhầm đồ không phải của ngươi vào đây, chỉ cần giao cho quản gia là được.” Tây Môn Doanh nhặt lấy côn của mình lên, trừng mắt liếc Tây Môn Tình và Liễu Nghi Sinh đầy oán hận, rồi rời đi cùng với mẫu thân. Cuối cùng căn phòng tồi tàn cũng được thanh tĩnh lại, Liễu Nghi Sinh đỡ đồ đệ dậy, trong lòng còn đang tức y không chịu đấu tranh để người khác ức hiếp mình, lạnh mặt không nhìn đến y. “Sư phụ… Tình Nhi đa tạ sư phụ đã nói đỡ cho Tình Nhi… Tay của sư phụ còn đang bị thương, để Tình Nhi băng lại giúp người.” Tây Môn Tình xoa xoa hai chân đã quỳ đến tê rần, kéo lấy ống tay áo của Liễu Nghi Sinh muốn làm nũng, nghĩ đến người vừa mới đỡ một côn cho mình, y liền đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn hết cả lại. “Con nhìn xem cái bộ dáng chống tường còn không nổi của con đi kìa, hôm nay muội muội con mượn cớ đánh con, không chừng ngày mai sẽ thực sự đánh con tới chết luôn đó. Bộ con định chọc cho sư phụ tức chết hay sao vậy hả!” “Ta không có cách nào hiểu nổi, cho dù con là do thiếp sinh ra, cũng không đến nỗi khiến cho bọn họ hận con đến loại tình trạng này được chứ. Rốt cuộc là con đã đắc tội gì với mấy người đó vậy? Còn nữa lần trước con đã từng nói, đây là do số mệnh của con, hiện tại con nói rõ cho sư phụ nghe xem, rốt cuộc là tại sao mà số mệnh của con lại phải như vậy? Hả?” Liễu Nghi Sinh không thèm để ý đến vết thương trên cánh tay, dùng đầu ngón tay điểm vào đầu Tây Môn Tình nói. “Tình Nhi… Tình Nhi nói cho sư phụ rồi, nhất định sư phụ cũng ghét bỏ con hệt như bọn họ mà thôi.” Đôi mắt to tròn của Tây Môn Tình lấp lánh nước mắt, không muốn đánh mất cả người đầu tiên cũng là người cuối cùng thật tình quan tâm mình trong cuộc đời này. “Muốn ghét bỏ con cũng là ghét bỏ cái tính không biết phản kháng này của con, tương lai bị người ta ăn sạch còn vừa chờ mong vừa tự tắm rửa dâng lên tới tận cửa nữa! Nói đi, sư phụ hứa với con tuyệt đối sẽ không ghét bỏ con, ngoéo tay nào!” Thấy mặt người đã tức đến biến dạng lại còn vươn tay làm ra hành động trẻ con như vậy, Tây Môn Tình nín khóc mỉm cười, run rẩy vươn ngón út qua, cắn môi lấy dũng khí nói: “Bọn họ chán ghét con, bởi vì con là một quái vật, có một thân thể dị dạng, bất nam bất nữ, sẽ mang đến vận xui cho gia đình.” Liễu Nghi Sinh nghe nói như thế, xoát cái mặt liền trắng bệch. Tây Môn Tình lại tưởng rằng đây là lần đầu tiên y nghe đến trên đời có người như thế, trong lòng bất an, sốt ruột giải thích: “Con cũng không biết tại sao mọi người lại nói thân thể con quái dị rồi lại mang đến vận xui cho mọi người, con vẫn luôn rất nghe lời, chưa từng làm chuyện xấu nào cả, ông trời cho con lớn lên thành như vậy, vừa sinh ra nương của con đã muốn bóp chết con, sau đó lại hối hận, nhưng cũng không thèm nhìn đến con, không đánh thì chính là mắng con, cuối cùng còn mắc cả bệnh điên. Nếu không phải phụ thân con không đành lòng, sợ rằng Tình Nhi đã sớm không sống được đến bây giờ rồi…” Liễu Nghi Sinh trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đồ đệ của mình cũng có cơ thể giống với y. Thân thể lưỡng tính của bọn họ bị người đời nhận định là một biểu tượng của sự xui rủi, là quái thai nên bị bóp chết từ lúc vừa mới sinh ra. Bản thân mình rất may mắn, tuy rằng phụ thân nhận nuôi mình cũng ôm loại mục đích khác, nhưng y lại nhận được càng nhiều sự sủng ái và quan tâm hơn hẳn những hài tử bình thường, mà Tây Môn Tình, lại chỉ có thể bị người nhà chán ghét và dằn vặt như vậy. “Tình Nhi, thân thể của con cũng không có gì không tốt cả.” Dùng ngón tay lau khô nước mắt của Tây Môn Tình, gương mặt kia ôn nhu đến mức chảy cả nước. “Hả?” Cho tới bây giờ Tây Môn Tình còn chưa nghe qua cách nói như vậy, mở to hai mắt nhìn sư phụ của y. “Không có gì không tốt cả, Nữ Oa nương nương tạo ra con người, tất nhiên là có dụng ý của nàng. Mấy người phàm này không nhìn ra được điểm tốt của Tình Nhi, nói cái gì mà Tình Nhi sẽ mang đến vận xui, đều là nói bậy cả, trên thực tế Tình Nhi hiểu chuyện nghe lời, tâm địa thiện lương, đến cả một con kiến còn không nỡ giết, làm thế nào có thể mang đến điều bất hạnh được chứ? Nghe lời sư phụ, tương lai sẽ có người phát hiện Tình Nhi thật sự rất tốt, sẽ sủng ái quý trọng Tình Nhi giống như sư phụ, cũng sẽ không ghét bỏ thân thể của Tình Nhi, cho nên Tình Nhi không cần tự coi nhẹ mình, đó cũng không phải là cái gì quái thai cả, kỳ thực ngoại trừ Tình Nhi, trên đời này còn có rất nhiều người giống với Tình Nhi, bọn họ đều nhận được hạnh phúc của riêng mình, không có cái gì không giống với người bình thường cả. “Thật… Thật vậy sao? Sư phụ không thể gạt con…” “Sư phụ đã lừa gạt con bao giờ chưa?” Liễu Nghi Sinh vuốt ve đầu của y, cười đến thật dễ nhìn, chỉ với gương mặt tục tằng bình thường cũng đã làm cho Tây Môn Tình nhìn không chớp mắt. Lời tác giả Tao ngộ khi còn bé của Tây Môn Tình kết thúc tại đây. Có đôi lời muốn lảm nhảm với mọi người một chút. Có cô nương cảm thấy, Tiểu Liễu Nhi đã trở nên thành thục không ít khi ở Tây Môn gia. Từ khi Tiểu Liễu Nhi rời khỏi Kỳ Lân thôn, kỳ thực toàn bộ thế giới quan đã bị làm mới lại một lần, lúc y ở chung với hai tiểu công, có người bảo hộ thương yêu cho nên đương nhiên là không cần phải thành thục làm gì rồi, thế nhưng ở trước mặt Tây Môn Tình, y là một người lớn, một cường giả, có thể đây chính là cái đạo lý gọi là hoàn cảnh sẽ thúc đẩy con người trưởng thành đi. Tao ngộ của Tây Môn Tình cũng đã mang đến cho y rất nhiều cảm xúc và thay đổi, con người không có khả năng cứ đơn thuần cả đời, nhưng lại có khả năng đơn thuần ở trước mặt người mình yêu cả đời XDD
|
Chương 73: Thí luyện tình yêu Trong con ngươi trong trẻo chiếu rọi ra dung mạo sau khi y dịch dung, không biết tại sao Liễu Nghi Sinh lại không muốn lừa dối đồ đệ của mình. Bảo Tây Môn Tình chờ một chút, y đứng dậy cầm lấy một chậu nước, nhỏ vài giọt nước dịch dung tự chế vào, tẩy sạch toàn bộ dấu vết hoá trang trên mặt, dung mạo xinh đẹp không thua gì Tây Môn Tình liền lộ ra, Tây Môn Tình trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. “Đứa ngốc, đây là dung mạo chân thực của sư phụ, con đã nhớ kỹ rồi chứ?” Tây Môn Tình kinh ngạc gật đầu, thì ra sư phụ là một người đẹp như vậy… “Hiện tại sư phụ đã biết bí mật của con, con cũng biết bí mật của sư phụ, sư phụ sẽ không nói ra ngoài, con cũng phải giấu kín chuyện này giúp sư phụ đó.” Bất tri bất giác trọng tâm câu chuyện bị dời đi, Tây Môn Tình không còn trầm ngâm trong mớ tình tự nặng nặng nề nề của mình nữa, y gật đầu mạnh một cái. Mầm móng hi vọng lặng yên gieo vào nội tâm của người trẻ tuổi, có thể đúng như lời sư phụ nói, tương lai y cũng sẽ gặp được một người, thương y bảo vệ y, sẽ không ghét bỏ y chỉ bởi vì thân thể này. Nếu quả thật xuất hiện người như vậy, nhất định y phải dùng tất cả sức lực của mình đến hồi báo hắn, cho hắn hạnh phúc. (vài năm sau muội phu bỉ ổi của con sẽ xuất hiện rồi XDD) Sau khi Liễu Nghi Sinh chia tay với Tây Môn Tình, tay cầm quạt giấy, chậm rãi đi bộ về nhà, trong lòng lại suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn thứ. Bí mật y phát hiện hôm nay đã mang đến trợ giúp không nhỏ cho y. Trước đây chỉ biết mình bị vứt bỏ bởi vì thân thể dị dạng, bây giờ mới biết được, không chỉ vì nguyên nhân thân thể, mà bởi vì người song tính như y và Tình Nhi sẽ mang đến vận rủi cho người khác. Này đương nhiên là lời nói vô căn cứ! Y sống trong Kỳ Lân thôn tới chừng này tuổi rồi, đã từng mang đến vận xui cho ai bao giờ đâu? Buồn cười thay cho những nhân loại vô tri tin vào mấy thứ hoang đường này, bởi vì người khác không giống bọn họ, họ liền tìm mọi cách mắng chửi thương tổn, muốn nhanh chóng tiêu diệt những người như vậy. Ấn tượng của Liễu Nghi Sinh đối với nhân loại lại giảm xuống vài phần, thậm chí có chút chần chừ không biết có nên đi tìm phụ mẫu thân sinh tiếp hay không đây. Tìm được thì thế nào? Bất quá bọn họ chỉ là những người đã chán ghét rồi vứt bỏ mình đi mà thôi, bọn họ chế tạo ra mình, lại bởi vì sợ mình mang đến điều bất hạnh mà đã vứt bỏ mình đi. Chắc là hiện tại họ đã có những đứa con “bình thường” của riêng mình rồi, mà chính mình cũng đã có người yêu tri kỷ, hài tử đáng yêu, có thể họ cho rằng mình đã không còn sống nữa, mình cần gì phải xuất hiện nhận người thân khiến cho đôi bên đều cảm thấy không thoải mái khi đã biết rất rõ rằng bản thân chỉ là một sản phẩm dư thừa mà thôi. Nhân loại ngu xuẩn, bởi vì e ngại trước những thứ mà họ không biết này, họ lại có thể thương tổn tới chính hài tử thân sinh của mình không chút kiêng kỵ nào như vậy, đừng nói đến chuyện so sánh với tộc nhân của y, có thể đến cả cầm thú bọn họ còn không bằng nữa là, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhìn xem mặt mũi của đám người Tây Môn gia kia, sao lại có thể hung ác độc địa không khác gì sài lang hổ báo, lục thân không nhận như vậy được chứ? Không được, nếu cứ để Tình Nhi ở lại cái loại địa phương đó, hôm nay nhờ y mà Tình Nhi có thể tránh được một kiếp, nhưng chưa chắc gì ngày sau lại có thể may mắn được như vậy. Một hài tử tốt đến thế, sao có thể để cho bọn họ đạp hư từ nhỏ như vậy được? Liễu Nghi Sinh vừa đau lòng vừa buồn bực, bất tri bất giác liền đi tới cửa nhà. Về nhà nhìn thấy cửa lớn đang mở, nghĩ đến có thể là hai người đến thăm y, cặp mắt liền sáng lên, toàn bộ cảm giác buồn bực đều được quét sạch đi. Chỉ có hai người này là tốt thôi, vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ mình, vô luận mình có như thế nào đi chăng nữa. “Cục cưng!” Kinh hỉ này quá lớn, trong phòng hai nam nhân mỗi người đang ôm một hài tử ngồi chờ y nha. Y không thèm để ý tới chuyện phải đi thân thiết với hai nam nhân, thấy hài tử mình mong nhớ ngày đêm liền bước dài đến đoạt lấy ôm vào lòng, mỗi tay ôm một đứa, không ngừng hôn hôn nhằm giải nỗi nhớ nhung. Bọn nhỏ đã lâu chưa được gặp phụ thân, cũng nhớ y nhiều lắm, vững vàng dán vào trong ngực y, ngửi lấy mùi hương của y, cực kỳ cao hứng. Nếu như là bình thường, hai ngựa đực đã bắt đầu ăn giấm với hài tử rồi, thế nhưng hôm nay… Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách bọn họ được, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bảo bối của mình sau khi dung dịch, nào còn có nửa điểm anh tuấn xinh đẹp, không khác gì một hán tử thô lỗ, còn muốn thô hơn cả bọn họ nữa kìa, đột nhiên phải tiếp thu tức phụ nhi biến dạng lớn như vậy, cho dù bọn họ có là thần thú cũng phải cần một chút thời gian mới được. “Các ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt không khác gì uống lộn thuốc…” Sau khi Liễu Nghi Sinh thân thiết với các nhi tử đủ rồi, cuối cùng cũng phát hiện ra phản ứng quái dị của hai người. “Ừm… Tiểu Liễu Nhi… Thường ngày ngươi đều dùng bộ dáng này để ra ngoài sao?” Kỳ Canh giật giật khóe miệng hỏi. “Đúng vậy… Thế nào, không phải là các ngươi kêu ta dịch dung sẽ tương đối an toàn hơn sao?” Liễu Nghi Sinh liếc nhìn bọn họ, tuy rằng ánh mắt xinh đẹp mị hoặc, thế nhưng đặt ở trên một gương mặt đầy nam tính của một hán tử thô lỗ liền có chút quỷ dị nói không nên lời. “Không… Không có gì… Chỉ là không quá quen mà thôi…” Kỳ Thạc sờ mũi một cái, “Ngươi nhanh tẩy rửa đi, về nhà rồi cần gì dịch dung nữa?” Liễu Nghi Sinh lại mẫn cảm nhíu mày. Trên đường y trở về còn đang suy nghĩ cho dù có như thế nào hai người này cũng sẽ không ghét bỏ y, hiện tại tốt lắm, y đã nhận được đáp án rồi, y chỉ vừa mới dịch dung một cái hai người liền có phản ứng như thế, đơn giản là không khác gì tát mạnh vào mặt y một cái, còn nói không ngại, không ngại mà đến cả chạm vào y cũng không muốn chạm, cách xa y tám thước là thế nào? “Hôm nay ta sẽ để mặt như vậy ngủ luôn, nếu các ngươi không muốn nhìn đến, vậy thì cứ ngủ ở dưới đất đi!” Liễu Nghi Sinh nổi giận, căn bản là không nguyện ý hợp tác, “Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là thứ gì tốt, kỳ thực cũng trông mặt mà bắt hình dong, có phải nếu ta lớn lên với vẻ ngoài như vậy, các ngươi sẽ không thích ta, không muốn sống cùng với ta nữa hay không?” Đây quả thực là hồ ngôn loạn ngữ cả vú lấp miệng em! Nhưng hai huynh đệ lại không biết hôm nay y đã phải chịu kích thích gì, Kỳ Canh vò đầu bứt tai giải thích: “Bảo bối a, giả thiết này không thành lập, ngươi lại không lớn lên như vậy…” Hắn vừa mới nói như thế, lửa giận của Liễu Nghi Sinh lại cháy càng lớn hơn: “Ghét bỏ ta liền nói thẳng, không chỉ hôm nay, sau này mỗi ngày ta đều sẽ sống với gương mặt này, nhìn không được thì cũng đừng ở lại bên cạnh ta làm gì, để nhi tử lại rồi cút nhanh lên!” Đầu Kỳ Thạc Kỳ Canh đều phình ra, chỉ vì một giả thiết không tồn tại mà lại có thể nói nặng lời với bọn họ như vậy, đây là đang muốn chọc cho bọn họ tức chết đi? Hai người nhìn nhau, làm sao bây giờ? Đừng nói chi là một khuôn mặt hán tử thô lỗ, cho dù có là một cái mặt rỗ thì cũng là tức phụ nhi của bọn họ, là phụ thân của hài tử, ngoại trừ dỗ ra còn có thể làm gì nữa đây? Ôm hài tử từ trong tay y sang, thả hài tử vào giường trẻ con của chính bọn nó, Liễu Nghi Sinh vẫn còn đang nháo không được tự nhiên đã bị kéo vào trong lòng của hai người. Ừm, tuy rằng mặt có hơi kỳ quái một chút, nhưng cảm giác ôm thân thể vào trong ngực, mùi hương trên người vẫn chính là tâm can bảo bối của bọn họ. “Cút ngay, không phải là không nguyện ý chạm vào ta hay sao?” Liễu Nghi Sinh muốn giãy dụa, lại bị bọn họ siết chặt lại. “Nào có không muốn chạm vào ngươi bao giờ, chỉ là chưa quen mà thôi. Hiện tại quen rồi, hảo hảo chạm chạm vào ngươi, đã bao lâu rồi ca chưa được gặp ngươi hả? Vật nhỏ không có lương tâm một chút cũng không nhớ tới ca.” Kỳ Thạc cắn lỗ tai của y nhẹ nhàng thổi khí, Liễu Nghi Sinh run lên một cái, cả người đều mềm nhũn ra. “Đúng vậy nha, chỉ cần là Tiểu Liễu Nhi, sao bọn ta có khả năng không thích cho được.” Kỳ Canh ngậm lấy một vành tai phấn nộn liếm mạnh một cái, ừm, vị đạo vẫn là mỹ vị như vậy. “Các ngươi đừng… Này… Đừng mới vừa gặp mặt đã như vậy…” Đương nhiên, tiếng chống cự rồi sẽ biến thành thanh âm rên rỉ dễ nghe, Kỳ Thạc đã cấm dục hồi lâu nên lần này đặc biệt dùng sức, rất nhanh liền khiến cho cả người Liễu Nghi Sinh run rẩy, ngồi trên cự vật của hắn không ngừng phập phồng. Tình sự tiêu hồn bị gián đoạn giữa tiếng khóc ầm ĩ khi hài tử la hét đói bụng đòi ăn cơm đòi được phụ thân ẵm. Khi đó Liễu Nghi Sinh đã bị làm cho đổ mồ hôi nhễ nhại, bắn tinh 3 – 4 lần, phía dưới ướt dầm dề, đến cả thắt lưng đều không nhúc nhích nổi. Hai huynh đệ được ăn no tự nhiên là thần thanh khí sảng, thỏa mãn tràn trề. Một người đi đút hài tử ăn, một người tắm rửa cho Liễu Nghi Sinh.
|
Chương 74: Không cần tẩy rửa Vừa mới thắp nến lên, sắc mặt của hai huynh đệ liền thay đổi. Mới vừa rồi sắc trời mờ tối, giữa lúc tình cảm mãnh liệt cũng không có nhìn kỹ thân thể của y, hiện tại vừa nhìn đến, trên cánh tay vốn trắng nõn lại hiện ra một vết sẹo đỏ tươi, máu đã kết vảy, dữ tợn đến đáng sợ. “Làm sao vậy? Ai đã đánh ngươi?” Tim Kỳ Canh tê rần, đầu nóng lên, hắn vội đứng dậy, đầy mặt giận dữ. “…” Bọn họ không có đề cập tới, Liễu Nghi Sinh đã sắp quên mất chuyện hôm nay mình đỡ thay cho đồ đệ một côn. Lúc đó tình thế cấp bách, toàn bộ mọi người không khác gì sài lang hổ báo cứ muốn đẩy Tây Môn Tình vào chỗ chết, nữ hài tử Tây Môn Doanh kia mới chỉ 10 tuổi mà đã ra tay không thể khinh thường rồi. Một côn này đánh vào tay mình chỉ hơi đau một chút, cũng có thể cắn răng nhịn được, nếu như đánh vào thân thể liễu yếu phất phơ trước gió của đồ đệ, có thể sẽ bị đánh đến hôn mê mất. “Cái này không nghiêm trọng, ta đã thoa dược rồi, đừng lo lắng.” Nam nhân mà, có một hai vết sẹo thì tính cái gì? Liễu Nghi Sinh không quá để tâm, kéo lấy Kỳ Canh đang nóng nảy trở về. “Ai nói không nghiêm trọng? Thân thể của ngươi đều là của bọn ta, bằng cái gì có thể để cho người khác đánh chứ?” “Thực sự không sao mà, ta vẫn còn chưa mặc đồ nha, tắm rửa xong rồi lại nói tiếp.” Liễu Nghi Sinh cảm động khi bọn họ che chở cho mình, nhớ tới Tây Môn Tình, đơn giản là đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Y chỉ vừa mới bị thương nhẹ một chút bọn họ liền hết hồn rồi, còn Tây Môn Tình cho dù có bị đánh đến mình đầy thương tích thì trừ Liễu sư phụ của y ra, còn có ai sẽ cho y một chút quan tâm và bảo vệ đâu? Kỳ Canh chịu đựng cơn giận, tắm rửa cho Liễu Nghi Sinh thật sạch sẽ, dùng khăn lớn quấn kín lại rồi thả về giường. Hài tử đã ngủ, cuối cùng ba người cũng có thời gian riêng, phải hảo hảo tâm tình một chút mới được. Liễu Nghi Sinh được hai người ôm vào trong ngực, ấm áp cùng an tâm đã lâu chưa thấy khiến y cực kỳ thả lỏng, kể hết toàn bộ những chuyện phát sinh trong mấy ngày gần đây ở Tây Môn gia cho bọn họ nghe, chỉ vừa mới nói đến phân nửa Kỳ Canh đã nhíu chặt chân mày: “Đó không phải là người một nhà sao? Sao lại có thể đối đãi với hài tử như vậy?” “Sợ rằng Tiểu Liễu Nhi còn có chuyện chưa kể cho chúng ta nghe đâu nha, có đúng hay không Tiểu Liễu Nhi?” Kỳ Thạc nghe ra được Liễu Nghi Sinh muốn nói lại thôi, vươn tay sang bên cạnh, chậm rãi sờ soạng vào phần eo láng mịn của y. “Đừng táy máy tay chân!” Liễu Nghi Sinh bị sờ đến nhột, cọ sang bên chỗ Kỳ Canh, thoát khỏi ổ sói lại rơi vào hang hổ, Kỳ Canh cũng không phải thứ tốt gì, tay nào chịu nhàn rỗi, nắm lấy đầu nhũ của y nhưng cũng không phải khiêu khích mà chỉ là trêu đùa mà thôi. “Các ngươi mà còn như vậy nữa, ta sẽ không nói đâu!” Liễu Nghi Sinh bị kẹp chặt ở giữa lại không nhúc nhích được, mặt xụ xuống, bộ dáng có chút tức giận. Hai huynh đệ liền vội vã thu binh, quy củ ôm lấy Liễu Nghi Sinh nghe y nói tiếp. “Tiểu đồ đệ của của ta cũng là người song tính giống như ta, cho nên mới phải chịu nhiều khi dễ như vậy. Ta mới biết được nha, thân thể giống như của ta vầy nè, ở trong xã hội loài người nếu như vừa mới sinh ra phải bóp chết ngay lập tức, khi ấy có thể được phụ thân nhặt trở về, đã coi như là vạn hạnh rồi.” “Không sao cả a, ta chưa bao giờ thấy hối tiếc cả, ta có các ngươi, người khác có nhìn ta như thế nào cũng không quan trọng.” Liễu Nghi Sinh thấy sắc mặt hai huynh đệ đầy khẩn trương, không khỏi cười cười, trấn an bọn họ, “Điều khiến ta lo lắng bây giờ là chuyện của Tình Nhi, y sống trong một gia đình không hề có tình thân, ta cũng không có khả năng ở Tây Môn gia cả đời với y, các ngươi nói xem, chúng ta thu dưỡng y, để y sống cùng một chỗ với chúng ta, có được hay không?” Trong đầu y đã có suy nghĩ như vậy từ rất lâu rồi. Trong quan niệm của Liễu Nghi Sinh, chỉ có tình cảm chân thành, người với người quan tâm nhau mới tạo thành gia đình, tình huống của Tây Môn Tình, người nhà của y đối với y còn thua cả tình cảm của một sư phụ từ bên ngoài vào nữa. Ít ra thì mình đối với y rất chân thành, không có mang theo bất kỳ ác ý nào. Nếu như Kỳ Thạc Kỳ Canh không phản đối, cứ dứt khoát dẫn y thoát khỏi Tây Môn gia, có hai người đó, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi. “Đưa người ra khỏi nhà người khác nào có dễ dàng như ngươi nghĩ vậy, chính y đã đồng ý rồi sao?” Kỳ Thạc không quá cam tâm tình nguyện, giữa Liễu Nghi Sinh và hài tử kia có tình cảm thầy trò, nhưng đối với bọn họ mà nói Tây Môn Tình chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tiểu Liễu Nhi nóng não đồng tình với người ta, hơn nữa còn sinh ra ý niệm đồng mệnh tương liên trong đầu, nhưng không biết tại sao trong nhà mình lại nảy ra một thành viên xa lạ, trong lúc nhất thời sẽ khiến cho người khác cảm thấy có chút kỳ quái. “Hẳn là sẽ đồng ý thôi, trên đời này chỉ có ta đối tốt với y nhất.” Liễu Nghi Sinh cau mũi một cái, trả lời. “Bảo bối, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi mà thôi, cho dù ngươi đối tốt với y, nói cho cùng thì đó cũng là thân phụ thân muội của y, hài tử kia đã lớn như vậy rồi còn chưa rời khỏi nhà bao giờ, nếu như thực sự chịu đi theo chúng ta, chuyện y phải đối mặt không chỉ là rời khỏi người nhà của mình, càng nhiều hơn chính là phải đối mặt với một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chưa chắc là y đã có đủ dũng khí đâu.” Kỳ Thạc dừng một chút, hôn lên cặp lông mi không ngừng phe phẩy như quạt hương bồ bởi vì đang nhìn chăm chú vào hắn. “Huống chi, Tiểu Liễu Nhi, Du Châu không phải là nơi có thể ở lâu, cuộc sống của chúng ta cũng không ổn định, một bên phải giúp ngươi tìm kiếm người nhà, thời gian tới có quay về Kỳ Lân thôn hay không, hay là tìm một địa phương khác để ở lại, hiện tại đều chưa thể nói trước được, để hài tử kia đi lang bạc giang hồ theo chúng ta, có phải là không thích hợp không?” “Còn có, ngươi nói thân thể của y giống với ngươi, nếu như chúng ta đưa y về Kỳ Lân thôn, có khi nào tế tự đại nhân sẽ đánh chủ ý lên người y hay không?” Kỳ Canh nghĩ tới điểm mà Kỳ Thạc chưa nghĩ ra. Liễu Nghi Sinh trợn to mắt, thầm nghĩ sao mình có thể quên chuyện này được chứ, Kỳ Thạc và Kỳ Canh không có khả năng bầu bạn bên cạnh y phiêu bạc cả đời ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải quay về Kỳ Lân thôn, đến một ngày nào đó y suy nghĩ thông suốt rồi cũng sẽ trở về cùng họ, đến lúc đó Tây Môn Tình phải làm thế nào quả nhiên vẫn là một thiên đại vấn đề. “Cho nên cần phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn nữa, cũng không phải bọn ta không đồng tình với y, chỉ là chưa chắc gì đi theo chúng ta là tốt nhất cho y, Tiểu Liễu Nhi cảm thấy thế nào?” Liễu Nghi Sinh đành phải gật đầu đồng y, chỉ có một mình y nghĩ rằng giải cứu Tây Môn Tình ra khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng kia là tốt nhất cho y, lại quên mất có thể tương lai mình cũng sẽ phiêu bạt chung quanh, không có một nơi gọi là nhà. “Thôn của chúng ta sao rồi nha? Ta còn chưa có hỏi sao hôm nay các ngươi có thể cùng đến thăm ta, còn ôm cả cục cưng theo nữa?” Sau khi nguy cơ của Kỳ Lân thôn được giải quyết xong, Kỳ Thạc và Kỳ Canh mới dám kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây cho Liễu Nghi Sinh. Liễu Nghi Sinh nghe xong giật mình hết một lúc lâu, vào lúc mình không hề hay biết gì lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, thiếu chút nữa thôn quê mà mình lớn lên đã bị tiêu diệt, mình không góp được chút sức lực nào thì thôi, đã thế còn không hay biết gì nữa. “Hai cái đồ hỗn đản này! Chuyện quan trọng như vậy mà cũng dám gạt ta! Cho dù ta không thể xuất lực nhưng cũng có thể ở bên cạnh hai ngươi mà!” Liễu Nghi Sinh tức giận đánh cho mỗi người vài quyền, hai hỗn đản giả bộ kêu to đầy thống khổ, y cũng không nỡ đánh tiếp nữa, xụ mặt xuống không thèm nhìn đến hai ngươi họ. “Bọn ta là sợ ngươi lo lắng mà. Hơn nữa hiện tại đã kết thúc rồi, ngươi không cảm thấy toàn bộ mọi chuyện mang đầy sắc thái hư ảo này rất thú vị sao? A Thổ và Ma Quân, chậc chậc, A Thổ tráng như vậy, không ngờ lại là bên bị áp.” Kỳ Thạc thành công dời đi lực chú ý của Liễu Nghi Sinh, quả nhiên mắt Liễu Nghi Sinh sáng lên một cái, tiếp theo lại có chút mất mát nói: “Đáng tiếc ta lại không được gặp Ma Quân đẹp không thể tả ở trong miệng các ngươi. Rốt cuộc là có bao nhiêu dễ nhìn a? Còn dễ nhìn hơn cả ta sao hả?” Cái đồ tiểu không biết xấu hổ này, chỉ vào khuôn mặt sau khi đã dịch dung xong mà còn dám nói mình đẹp sao. Kỳ Canh oán hận cắn nhẹ vào mũi y nói: “Ngươi của trước đây dễ nhìn hơn hắn nhiều lắm, chỉ là hiện tại… Có muốn lấy gương soi một chút hay không?” Liễu Nghi Sinh bỗng nhiên nhớ đến mình vẫn đang mang theo gương mặt của một võ phu nha, le lưỡi một cái, cuối cùng y cũng không được tự nhiên, tẩy trang xong rồi mới quay trở về làm ổ trong lòng hai huynh đệ. “Nếu như Tiểu Liễu Nhi có hứng thú, có thể đi trở về nhìn a, A Thổ không muốn đi về với Ma Quân, thỉnh thoảng Ma Quân lại lưu luyến Kỳ Lân thôn, đúng là vợ chồng son không biết xấu hổ, hôm bọn ta rời thôn đi ngang qua dòng suối nhỏ còn thấy bọn họ đang tắm rửa trong suối nha.” Khẩu khí của Kỳ Canh có chút chua: “Bọn ta còn chưa từng tắm trong suối với Tiểu Liễu Nhi bao giờ đâu.” Hình như đây là một chuyện gì đó tiếc nuối dữ dội lắm vậy. “Hai ngươi, hi vọng ta quay về sao?” Liễu Nghi Sinh từ từ ngẩng đầu nhỏ ở trong lòng của bọn họ lên, có chút không xác định hỏi. “Không cần gấp gáp, bọn ta sẽ không ép ngươi. Dù sao thì kể từ bây giờ, ngươi ở chỗ nào hai ta và hài tử liền ở chỗ đó.” Kỳ Thạc ôn nhu cười nói. “Trước khi bọn ta ra khỏi cửa còn hỏi Liễu phụ thân về thân thế của ngươi, chờ đến khi chúng ta tìm được người nhà của ngươi rồi, nếu như Tiểu Liễu Nhi nhớ tộc nhân, cũng muốn trở về thì muốn về lúc nào cũng được ha?” Kỳ Canh cười đòi được khen thưởng. Liễu Nghi Sinh bất đắc dĩ, hôn mỗi người một cái, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Rời thôn một năm, nói không nhớ tộc nhân nhất định là gạt người, chỉ là bảo y trở về đối mặt với Liễu Mộ Ngôn, bây giờ y còn chưa làm được. Nhưng dù sao thì xã hội loài người cũng không phải nơi có thể ở lâu dài, hiện tại y rất chán ghét nhân loại, cảm bọn họ đều là đồ vô tình ngu muội, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, lại bỉ ổi bất kham, ít nhất là phần lớn con người đều như vậy. Vốn dĩ ý niệm tìm kiếm song thân trong đầu đã bị phai nhạt, nhưng sau khi có manh mối mới, y lại có chút xúc động muốn đi tìm người. Khâm Châu sao? Cách đây cũng không quá xa, chỉ là nếu như mình đi Khâm Châu, Tình Nhi phải làm thế nào đây? “Được rồi bảo bối, thoáng cái đã kể cho ngươi nhiều như vậy rồi, hiện tại cũng không phải thời gian để đưa ra quyết định, dù sao thì bọn ta và hài tử đều sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi không nỡ bỏ đồ đệ rời đi, có thể đến chiếu cố y mỗi ngày, việc tìm kiếm phụ mẫu cũng không cần nóng lòng làm gì.” Liễu Nghi Sinh thấy cũng đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thân thể mệt mỏi chịu không nổi, thế là y cũng không nghĩ nhiều nữa, cảm nhận cảm giác ngủ đến thực sâu ở trong lòng hai người đã lâu chưa gặp.
|