Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 80: Biến thân giao phối Liễu Mộ Ngôn vội vã thu tay về cứ như là bị bỏng, nhưng khí lực của nam nhân lại quá lớn, y có làm cách nào cũng không giãy ra được, đột nhiên Kỳ Thiên Hữu chuyển động cự vật tới tới lui lui, một vào một ra ở trong cái nơi tư mật nhất của y, tiến sâu vào rồi rút ra cực nhanh, y có thể cảm giác được mỗi lần rút ra cắm vào dịch thể cũng theo đó mà trào ra, dính đầy vào cái tay đang để ở bên trên của y, vuốt ve khối cầu nóng bỏng của hắn, lại không có cách nào quên được cảm giác càng ngày càng thoải mái ở bên trong, Liễu Mộ Ngôn xấu hổ muốn gần chết. “Mộ Ngôn, cuối cùng ta lại có được ngươi, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không?” Kỳ Thiên Hữu điên cuồng chuyển động thắt lưng, không ngừng âu yếm, dùng sức chăm sóc cho tiểu huyệt không chỉ đã hoàn toàn thích ứng mà còn chủ động co rút xoa bóp cho côn thịt của hắn, cố gắng cọ sát qua mỗi một tấc thịt non của y, để cho chúng có thể thoải mái, thực tủy biết vị, sẽ không còn dám ghét bỏ, cự tuyệt hắn nữa. “Ô ô… Hmm…” Cuối cùng Liễu Mộ Ngôn cũng nhịn không được phải chảy cả nước mắt, y không chấp nhận được chuyện mình đã bị Kỳ Thiên Hữu khi dễ mà còn có thể cảm thấy vui sướng, ngón tay có bị cắn đau cũng không so sánh nổi với cảm giác xấu hổ tê tê dại dại, vừa ngọt ngào vừa nóng cháy ở bên trong. Thân thể y giữ gìn hơn 20 năm nay chưa từng bị bất luận kẻ nào chạm qua, ngay cả chính y cũng không có chạm vào lần nào cả. Mà hôm nay người này muốn làm liền làm, hơn nữa còn dùng phương pháp hạ lưu trực tiếp như vậy nữa, nhưng mình lại không tránh cũng không mắng được, chỉ có thể nâng cái chân đã tê rần lên để mặc cho đối phương khai thác nơi đó của mình. Giữa ban ngày ban mặt, đất trời sáng sủa, hai người lại *** mà không thèm quan tâm đến lễ nghĩa liêm sĩ, tiếng ra vào hậu huyệt bành bạch bành bạch, ở chỗ kết hợp đã ướt át thành một mảnh, miệng huyệt bị ma sát đến sưng đỏ cùng với huyệt tâm đã bị khi dễ đến sưng phồng lên, mỗi một thứ đều làm cho người khác hưng phấn đến mức huyết mạch nghịch lưu, vô pháp tự kiềm chế. “Tha hmm… Tha cho ta đi Thiên Hữu…” Liễu Mộ Ngôn đã không có cách nào chấp nhận được chuyện mình lại đạt được cực lạc trí mạng ở dưới thân Kỳ Thiên Hữu không khác gì nữ nhân thêm một lần nữa, Kỳ Thiên Hữu dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt của y, bên dưới dùng sức chuyển động càng thêm chuyên cần hơn. Ma sát sinh ra nhiệt độ, vốn dĩ độ cứng của cái cây đó đã dằn vặt y đến sắp hỏng mất, vào lúc y cho rằng Kỳ Thiên Hữu đã đến cực hạn sắp sửa xuất tinh thì đột nhiên môi lại bị nam nhân ngậm vào, mơ hồ nói với y: “Mộ Ngôn, ta biến thân thao ngươi có được không? Ta muốn *** với ngươi.” Huyết sắc của Liễu Mộ Ngôn hoàn toàn biến mất, cuống quít muốn đẩy hắn ra. Đương nhiên là sẽ không được rồi! Hình thú của kỳ lân giống đực lớn tới chừng nào y đều biết đến nhất thanh nhị sở, lúc còn hình người miễn cưỡng dùng hậu huyệt hầu hạ đã thống khổ thành như vậy rồi, căn bản là y không có cách nào tưởng tượng ra được sau khi Kỳ Thiên Hữu biến thành hình thú sẽ uy vũ hùng tráng đến cỡ nào nữa đây. Kỳ Thiên Hữu giữ chặt lấy thắt lưng đang chuyển động loạn xạ của y, giữ nguyên tư thế cắm vào này rồi xoay cả người của y qua, hắn vuốt ve cặp mông trắng nõn vểnh cao của Liễu Mộ Ngôn, ghé vào tai y nói: “Mộ Ngôn đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi…” “A a không muốn… A…” Kỳ Thiên Hữu biến thân với thế sét đánh không kịp bưng tai, suốt toàn bộ quá trình vẫn duy trì tư thế cắm ở bên trong cơ thể y, đột nhiên sức nặng trên người y lớn hơn gấp bội, hậu huyệt bị trướng lớn đến mức sắp nổ tung, Liễu Mộ Ngôn thét thảm một tiếng, cuối cùng bị làm đến mức khóc ra. Đầu lưỡi của thần thú còn thô ráp bất kham hơn cả hình người, hắn chuyển động chầm chậm, đồng thời ghé vào trên lưng của Liễu Mộ Ngôn, dùng đầu lưỡi trấn an người trong lòng đang khó chịu đến phát run, cảm giác được y chậm rãi bình tĩnh lại, xoay cổ của y qua, Kỳ Thiên Hữu ngậm lấy hầu kết nhạy cảm của Liễu Mộ Ngôn, lúc này mới bắt đầu chân chính *** theo kiểu của giống đực. Chỗ đó vừa lớn vừa nóng, tiểu huyệt bị chống đỡ ra gần như không còn bất kỳ kẽ hở nào, y đã bị cái con ngựa đực này xâm chiếm triệt triệt để để, nam nhân luật động vừa nhanh vừa mạnh, vì để cho y thoải mái mà mỗi một cú va vào hắn đều đỉnh đến huyệt tâm, Liễu Mộ Ngôn không thể động đậy, chôn mặt vào gối không ngừng kêu rên, dần dần cảm giác đau đớn cũng biến mất, tiểu huyệt tiếp nhận một vật lớn như vậy cũng bắt đầu cảm nhận được khoái cảm tê dại. Cự căn rất có kỹ xão, nghe được trong tiếng rên của y chứa đựng lãng y, đầu điểu cực lớn của ngựa đực liền bắt đầu thực tủy biết vị đâm vào mị thịt đang bao bọc chặt lấy mình, tìm huyệt tâm của bảo bối hắn hung hăng xoay tròn, cọ vài cái rồi sáp mạnh vài cái, chỉ chốc lát sau tiểu huyệt không ngừng chảy ra lãng thủy, xuân ý dạt dào, thập phần thuận tiện cho việc hoan nghênh hắn quất mạnh vào. Liễu Mộ Ngôn càng rên càng mị, rõ ràng đã là lão nam nhân hơn 30 tuổi, da thịt mềm mại đỏ hồng lại không khác nào có thể véo ra nước. Ngựa đực ở bên trên bị y mê hoặc đến đầu choáng mắt hoa, buộc y xoay đầu lại, dùng lưỡi thú liếm mở đôi môi mỏng của y, càn quét tới tới lui lui buộc miệng y phải chảy ra nước bọt thơm ngon, phía dưới cũng không quên ngoan thao, không hề có chút khắc chế nào đáng nói. “Hmm hmm hmm…” Hiện tại đến cả kêu Liễu Mộ Ngôn đều không có cách nào kêu ra được, đầu lưỡi thô to của giống đực càng quét qua mỗi một tấc trong miệng y, đầu lưỡi của mình muốn kháng cự lại, cố gắng đuổi hắn ra bên ngoài chỉ toàn là phí công, phía dưới bị sáp đến mức sắp bốc cháy, càng ngày huyệt tâm càng chua xót, đột nhiên thân thể co giật một trận, trái tim ngọt ngào như sắp nhũn ra, có một dòng nước ấm áp chảy dọc theo máu truyền đến tứ chi bách hài, nộn hành phấn hồng bị ma sát vào giường cứ thế mà bắn ra dương tinh. Đầu óc của Liễu Mộ Ngôn đã hoàn toàn choáng váng, không biết cảnh tượng trước mắt là hư hay là thực, bạch trọc phía trước không ngừng trào ra ngoài, hùng căn trong huyệt lại càng nóng càng trướng lớn hơn, Kỳ Thiên Hữu bị tiểu huyệt đang trong đợt cao trào của y kẹp đến mức mất tự chủ, đỉnh vào huyệt tâm đang nóng lên, cọ xát vài cái, phóng túng bản thân để mình xuất ra hùng tinh của kỳ lân, càng làm cho người dưới thân nóng đến mức hai mắt đẫm lệ mê ly, tứ chi vô lực ngất đi mất. Kỳ Thiên Hữu nhìn cái bụng đã hơi nhô lên chỉ vì ăn hùng tinh của mình, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Mộ Ngôn cũng là người song tính giống như Tiểu Liễu Nhi mà lại phải thừa nhận hùng tinh đã tồn đọng lâu năm như vậy, nhất định là bây giờ đã thụ thai, sau nửa năm nữa sẽ sinh thêm cho hắn một bảo bối, là một tiểu kỳ lân chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ mà thôi. Thế nhưng Mộ Ngôn cũng không phải là người song tính, như vậy cũng chẳng sao cả, chỉ cần y nguyện ý ở cùng một chỗ với mình, đời này của bọn họ đã có cả tôn tử rồi, tại sao còn phải chấp nhất mấy cái chuyện râu ria đó làm chi nha? Sau khi biến thân trở về, Kỳ Thiên Hữu thỏa mãn ôm người vào trong lòng mình, ôn nhu hôn lên từng tấc từng tấc một, chậm rãi thưởng thức Liễu Mộ Ngôn. Hắn không khác gì một lữ nhân hành đói khát, dù có làm thế nào cũng cảm thấy không thưởng thức đủ vị thơm ngọt trên người Liễu Mộ Ngôn. Một năm này hắn dằn vặt Liễu Mộ Ngôn, không thèm để ý tới y, vắng vẻ y, kỳ thực trong lòng của hắn cũng không dễ chịu là bao. Hôm nay lại có thể ôm y một lần nữa, nếu như còn buông tay để cho hai người càng lúc càng xa nhau thì mình chính là một thằng ngu đáng chém ngàn đao, phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại cũng là đáng đời. Người này có bao nhiêu điểm xấu, toàn bộ đều không sao cả, hiện tại biết sai là tốt rồi, bọn họ cùng đón hài tử trở về, sau này chính là người một nhà hòa hòa mỹ mỹ, để y có thể đi xuống thần đàn, sống một cuộc đời của người bình thường, rốt cuộc cũng giải quyết xong tâm nguyện cả đời của y đã không còn gì tốt đẹp hơn được nữa rồi.
|
Chương 81: Ngàn dặm tìm người thân Ở phía bên này, Liễu Nghi Sinh và Kỳ Thạc Kỳ Canh dẫn theo hài tử đến Khâm Châu tìm một chỗ đặt chân. Có hai huynh đệ ở đây, tự nhiên là loại chuyện rườm rà như ra ngoài tìm hiểu tin tức này không tới phiên Liễu Nghi Sinh rồi. Y ở nhà chiếu cố hài tử, vào lúc chờ hai người ra ngoài hỏi thăm, trong lòng không khỏi có chút tâm tình mâu thuẫn. Y mơ hồ có dự cảm mình đã cách chân tướng không còn xa nữa rồi, y có chút sợ có khi nào thân thế của mình còn khó chấp nhận hơn cả Tây Môn Tình hay không, chuyện này gần như là đương nhiên rồi, không thôi tại sao người nhà của y đến cả tình thân ít nhất còn không có, nói vứt y đi liền vứt là thế nào? Y cũng đã là phụ thân của người ta, Tiểu Hi và Tiểu Vọng chính là tâm can bảo bối của y, cho dù thân thể của bọn nhỏ có không trọn vẹn hoặc là bị người ngoài nói mấy lời khó nghe thì mình cũng không nỡ lòng nào để cho bọn nhỏ phải sống một cuộc sống đầu đường xó chợ không có cách nào gặp lại mình được. Hài tử đang bước vào độ tuổi bi bô tập nói, đặc biệt đáng yêu, không có việc gì liền làm ồn một chút, chính là còn chưa biết gọi người. “Gọi phụ thân, nhi tử ngốc.” Liễu Nghi Sinh thả bọn nhỏ lên giường lớn, nhéo nhéo vào mũi nhỏ của chúng. “Y nha nha…” Hài tử chỉ biết khó chịu liền quơ tay đẩy y ra, phát ra vài tiếng không rõ nghĩa nhằm lên án phụ thân của mình, hai phụ thân không có ở đây liền lăn qua lăn lại bọn chúng để giết thời gian. “Nào có phụ thân nói nhi tử của mình ngốc như ngươi chứ?” Kỳ Thạc Kỳ Canh vừa về tới nhà liền thấy Tiểu Liễu Nhi của bọn họ đang khi dễ hai nhi tử nha, gặp chuyện bất bình vội la lên ngay tại chỗ, ôm lấy nhi tử không cho Liễu Nghi Sinh tiếp tục khi dễ tụi nhỏ nữa. Hai hài tử cứ như gặp được cứu tinh, mỗi đứa bổ nhào vào trong lòng một phụ thân tìm kiếm ấm áp, nhoẻn miệng cười, gương mặt phấn nộn của Tiểu Vọng thông minh bị Kỳ Canh cọ đến ngứa, cười khanh khách vài tiếng, đột nhiên phấn phấn kêu một tiếng: “Phụ thân…” [ở đây bé nó phát âm ra là ba ba – vừa có nghĩa là ba vừa có nghĩa là phụ thân, mà tại tớ thấy đang cổ đại mà để ba ba thì hơi kỳ nên chuyển sang phụ thân luôn nhe, mấy bạn đừng thắc mắc sao mới biết nói mà bé nó kêu được chữ khó phát âm vậy ha] “Nhi tử ngoan của ta biết kêu phụ thân rồi, đến kêu thêm một tiếng phụ thân nữa xem nào.” Kỳ Canh cao hứng không thể nào khép miệng lại được, nâng nhi tử lên cao qua khỏi đầu, không khác nào một phụ thân ngu ngốc. “Tại sao nhi tử lại gọi các ngươi mà không gọi ta trước, chẳng lẽ không phải là ta ngậm đắng nuốt cay sinh bọn chúng ra hay sao?” Liễu Nghi Sinh nổi giận, giành lấy đại nhi tử từ trong tay Kỳ Thạc qua, dụ dỗ, “Tiểu Hi ngoan, gọi phụ thân, phụ ── thân ── ” Tiểu Hi cho là y muốn hôn hôn, ngoan ngoãn dùng đôi môi mềm mại hôn nhanh một cái lên môi của phụ thân. “Thằng nhóc thối, môi của phụ thân có phải là chỗ mà con có thể hôn tùy tiện như vậy được hay sao?” Kỳ Thạc xách đại nhi tử ra ném vào trong lòng Kỳ Canh, hôn một trận điên cuồng lên môi Liễu Nghi Sinh, hôn xong mới thỏa mãn nói: “Sau này không được để cho nhi tử tùy tiện hôn lên, đây là nơi dành riêng cho hai huynh đệ bọn ta.” Hiếm khi Kỳ Thạc mới lộ ra một mặt trẻ con, bốc đồng, tuy bất ngờ nhưng lại có chút đáng yêu. Liễu Nghi Sinh vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy nhẹ Kỳ Thạc bảo hắn đừng làm càn ở trước mặt hài tử. Dỗ hai nhi tử ngủ trưa xong, Liễu Nghi Sinh mới có thời gian nghe hai huynh đệ bọn họ báo cáo tiến độ điều tra. “Bọn ta đã đến hỏi quan phủ, 19 năm trước cũng không có người đến báo án nói đã vứt bỏ hài tử.” Kỳ Thạc vuốt ve mái tóc dài của Liễu Nghi Sinh nói: “Bất quá lần này đến quan phủ, bọn ta lại có được thu hoạch khác.” “Thu hoạch gì?” Liễu Nghi Sinh không thèm nhìn đến bộ dáng hắn thừa nước đục thả câu, vểnh tai nghe cẩn thận hơn. “Ngươi hôn bọn ta một chút liền nói cho ngươi biết.” Kỳ Thạc cảm thấy mình đã rời xa Liễu Nghi Sinh lâu lắm, cứ luôn thiếu thân cận với y, chờ đến khi có cơ hội sẽ tận dụng để thân thiết nhiều hơn. Liễu Nghi Sinh không có biện pháp, hôn một cái cho có lệ, tâm lại treo lên cao, kỳ thực y vẫn luôn hiếu kỳ về thân thế của mình. “Khụ, Tiểu Liễu Nhi ta cũng có công lao, sao lại chỉ hôn mỗi Kỳ Thạc mà không hôn ta chứ.” Kỳ Canh ăn giấm, Liễu Nghi Sinh bị hai người bọn họ làm phiến chết, không nể mặt nói: “Rốt cuộc hai ngươi có nói hay không, nếu như hôm nay hai ngươi không nói thì tự ôm nhau mà ngủ luôn đi.” Hai huynh đệ nhìn thoáng qua nhau, nặng nề lắc đầu, đều cảm thấy cái chuyện ngủ cùng đối phương cực kỳ khó tiếp thu. Kỳ Thạc cũng không thừa nước đục thả câu nữa, tỉ mỉ kể lại: “Gần đây thành Khâm Châu không được thái bình, nghe sư gia trong huyện nha nói có mấy nhà giàu có đều gặp phải chuyện ma quái.” “Chuyện ma quái?” Cặp mày xinh đẹp của Liễu Nghi Sinh nhíu lại. Y lớn lên tại Kỳ Lân thôn, vốn dĩ kỳ lân là một loài có dương khí cực thịnh, căn bản là âm khí quỷ yêu không có khả năng đến đó quấy rầy được. “Ừm, ta và Kỳ Canh cũng không biết thật sự có ma quỷ hay không. Bất quá đây là một cơ hội rất tốt, chúng ta có thể mượn tâm lý kính nể quỷ thần của mấy nhà giàu có này hỏi ra chuyện năm đó của ngươi.” “Hỏi như thế nào?” Liễu Nghi Sinh nghe thấy mà đầy đầu mờ mịt. “Cái này rất giản đơn a Tiểu Liễu Nhi, nhà bọn họ gặp phải chuyện ma quái, ta và Kỳ Thạc liền đóng giả làm thiên sư đuổi quỷ, giả vờ giả vịt một phen, sau đó nói với bọn họ rằng có một đứa trẻ vừa mới sinh ra liền qua đời vào lúc 19 năm trước đây đến đòi mạng, nhìn xem nhà ai phản ứng kích liệt nhất liền có thể biết được nhà nào đã từng xảy ra chuyện này.” Kỳ Canh tìm được cơ hội chen miệng, vội giải đáp thắc mắc. “Sao các ngươi biết chắc được ta là hài tử nhà giàu? Nói không chừng phụ mẫu của ta chỉ là dân thường mà thôi.” Kỳ Thạc liền cười xấu xa một chút, nhéo nhéo khuôn mặt của y nói: “Bảo bối của bọn ta xinh đẹp như vậy, làm gì có cô nương gia bình thường hay nông phụ có thể sinh ra được. Hơn nữa phụ thân ta có nói, hắn đã từng thấy qua tã lót quấn trên người ngươi lúc tế tự đại nhân bế ngươi trở về, vừa nhìn liền biết là đồ của gia đình khá giả mới có thể xài được. Lúc đó phụ thân cảm thấy thích, về sau còn làm hai cái cho Tiểu Hi Tiểu Vọng dựa trên hình dáng của cái đó, ngươi không nhớ rõ sao?” Liễu Nghi Sinh không nói gì, công công của y nổi tiếng khéo tay, thân là người đứng đầu một tộc lại không có sở thích gì khác, chuyện thích nhất chính là may y phục cho hai tôn tử. Lần này Kỳ Thạc Kỳ Canh rời đi có mang theo một cái rương nhỏ, bên trong toàn bộ đều là tiểu y phục Kỳ Thiên Hữu tự tay may ra, đáng yêu xinh xắn nguy. “Tiểu Liễu Nhi, nếu như ngươi thực sự tìm được người nhà của mình rồi, ngươi định sẽ làm thế nào?” Kỳ Canh nghĩ tới cái gì đó, kéo tay y sang khẽ cọ vào cái cằm đầy râu của mình, hiếm lắm mới hỏi được một câu nghiêm túc. “Nhìn thử một chút là được, dù sao đó cũng chỉ là một tâm nguyện mà thôi. Cho đến hiện tại người nhà của ta trừ bọn ngươi và hài tử ra cũng không còn ai nữa.” Kéo người vào trong lòng, hai huynh đệ âm thầm thề, ba người đã hoàn toàn dung hợp thành một thể, cho dù có xảy ra bất kỳ tình huống gì tuyệt đối sẽ không rời xa tâm can bảo bối của bọn họ nữa, kể cả khi chết đi cũng sẽ không để cho y sống cô độc một mình ở trên đời này.
|
Chương 82: Những chuyện đã qua Mọi chuyện tiến triển rất nhanh, dù sao Kỳ Thạc và Kỳ Canh cũng là thần thú có pháp lực, nào phải người mà giang hồ thuật sĩ có thể so sánh được. Bọn họ tự xưng là pháp sư vô danh từ trên núi xuống đuổi quỷ trừ ma, Kỳ Canh tùy tùy tiện tiện vứt ra một quả cầu lửa nhỏ, đã khiến cho mấy người phàm ngu muội này quỳ lạy không khác gì thượng tiên, trông cậy vào bọn họ đuổi quỷ cho nhà của mình. Hai huynh đệ đến nhà của Vương viên ngoại ở Thành Tây trước, rồi đến nhà của Lý hương thân cũng không phát hiện ra điểm dị thường nào, không có bóng dáng của quỷ thần quấy phá gì cả, lúc nhắc tới chuyện 19 năm trước với mấy người nhà khác, ai cũng nói năm đó không hề sinh con, làm thế nào mà có trẻ sơ sinh chết non được. Thẳng đến khi tới nhà của Lưu viên ngoại ở Thành Đông, Kỳ Thạc vung vẫy kiếm gỗ đào một hồi, chọt chọt bên này, chỉ chỉ bên kia, chỉ đến một chỗ ra hiệu cho Kỳ Canh đốt lửa. Bởi vì không có biến thân nên khả năng Kỳ Canh tạo lửa cực kỳ hữu hạn, lão quản gia và Lưu viên ngoại ở bên cạnh nhìn mà không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bộ dạng cứ như gặp gỡ tiên nhân, đại họa được giải vậy. “Quả thật trong viện của các người có ma quỷ quấy phá.” Kỳ Thạc nghiêm túc nói. “Phiền đại sư chỉ điểm, cho dù có là vạn lượng tiền bạc chúng ta cũng trả nổi, chỉ cần có thể thỉnh nó trở về là được.” Gần đây Lưu viên ngoại bị ám ảnh bởi chuyện ma quỷ mà thân thể mập mạp cũng đã gầy đi một vòng lớn, nhưng nhờ thân thể khỏe mạnh, hiện tại nhìn qua vẫn khá phì nhiêu, điển hình cho bộ dáng của một nhà giàu mới nổi. Kỳ Canh coi thường người như thế, cố ý nói: “Vừa nãy ta dùng tam dương chi lửa đốt mà cũng không thấy nó sợ, chỉ sợ là cực kỳ lợi hại, hai huynh đệ ta cũng không có cách nào bắt nó được.” Không ngờ Lưu viên ngoại nhà giàu mới nổi lại quỳ xuống liều mạng dập đầu, trong miệng kêu la: “Đại sư cứu mạng, không dám dối gì đại sư, quả thực cuộc đời này của ta đã làm ra một ít chuyện thương thiên hại lý, hiện tại đến khi già rồi liền gặp phải báo ứng, cho nên những năm gần đây ta đều ăn chay niệm phật, bù đắp lại cho những tội nghiệt mình đã từng gây ra. Thỉnh đại sư nhìn vào phần thành tâm thành ý cố gắng thay đổi triệt để này mà chỉ điểm cho ta một con đường sống đi.” Kỳ Thạc nhíu mày, cảm thấy hấp dẫn, liền bước đi thong thả vài vòng giả bộ trầm tư, sau đó dừng lại nói: “Tam dương chân hỏa của huynh đệ ta gần như có thể đốt cháy toàn bộ yêu ma quỷ quái, chỉ có một loại tà linh không có cách nào đối phó, đó chính là oán linh của trẻ sơ sinh chết non. Trẻ sơ sinh dương khí mười phần, dương dương không tương khắc, cho nên đã hóa thành lệ quỷ, bọn ta lại không có biện pháp tóm nó được, cho nên ta phải hỏi ngươi, vào 19 năm trước, có phải nhà các ngươi đã từng sinh ra một nam hài không?” Lưu viên ngoại nghe hắn nói như thế liền sợ hãi tột độ, thân thể sắp quỳ không nổi nữa, may là có quản gia đỡ lấy, lau xong một trận mồ hôi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Hắn không nói nên lời, ý bảo quản gia kể rõ cho đại sư nghe. Quản gia đã hầu hạ cả đời trong Lưu gia, đương nhiên biết rất rõ việc này, liền kể lại toàn bộ chuyện xưa, cuối cùng còn lên tiếng cầu xin giúp lão gia nhà mình: “Tiểu thư kia còn chưa lấy chồng đã có chửa hoang, hơn nữa lại còn sinh ra một hài tử chết non, đó cũng không phải là lỗi của lão gia bọn ta, nó không có mạng sinh ra đời hưởng phúc, lão gia khoan hồng độ lượng đã hảo hảo an táng cho nó, không có duyên làm phụ tử thì thôi, sao bây giờ lại trở về hại người vậy chứ, đại sư nhất định phải cứu vớt lão gia của bọn ta a.” Ai có duyên làm phụ tử với Lưu viên ngoại đầu heo tai to, vẻ mặt hèn mọn này mới là chuyện xui xẻo chân chính đó. Kỳ Thạc Kỳ Canh nghe chuyện xưa quản gia kể lại xong, trong lòng đã hiểu rõ, Kỳ Thạc nhớ tới cái gì đó liền hỏi một câu: “Vậy người vợ lẽ mất con đó ra sao? Hiện tại đang ở chỗ nào?” Chân tướng được điều tra ra, hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước, Kỳ Thạc và Kỳ Canh lại do dự không biết phải nói toàn bộ mọi chuyện với Liễu Nghi Sinh thế nào đây, vừa sợ y không tiếp thu được, lại lo lắng dù sao tính cách của y đơn thuần như vậy, làm thế nào có thể gánh vác nổi một chuyện khó coi đến thế, huống chi loại chuyện khó coi này còn trực tiếp liên quan đến thân thế của y. Tiểu Liễu Nhi của bọn họ chỉ cần đơn thuần, được bọn họ giấu vào trong ngực hảo hảo bảo hộ, tốt nhất là vĩnh viễn đều không thể nhìn đến mấy chuyện âm u, đau khổ, bi thương này làm gì. Tất cả âm u, đau khổ, bi thương chỉ cần hai huynh đệ bọn họ ngăn lại cho y, chặt đứt hoàn toàn ở bên ngoài thế giới của y là được. Nhưng bọn họ cũng biết, Tiểu Liễu Nhi đã trưởng thành, y là thê tử của bọn họ, là phụ thân của hài tử, y có sự cố chấp của riêng mình, đồng thời sẽ không có ý định bỏ cuộc, qua loa cho xong chuyện. Thì ra, thân mẫu của Liễu Nghi Sinh vốn là mỹ nữ nổi tiếng đồng thời cũng là một nữ nhân tài ba của Thành Khâm Châu, sinh ra trong một dòng dõi thư hương, từ nhỏ đã có một thanh mai trúc mã là nam tử bên nhà hàng xóm, lúc nhỏ chơi với nhau vô tư, đồng thời đã hứa chung thân với nhau, một không phải người nọ liền không cưới, một không phải người nọ liền không gả. Nhưng cái tên Lưu viên ngoại ghê tởm kia lại coi trọng tiểu thư Đổng gia, tìm người tới cửa cầu hôn muốn nạp nàng làm tiểu thiếp thứ 6. Lão phụ Đổng gia một thân kiên quyết căm giận cự tuyệt, thế nhưng Lưu viên ngoại này có tiền có thế, đầu tiên là cấu kết với Huyện lệnh lúc bấy giờ, vu khống Đổng lão gia tội mưu nghịch, lại thuê được thổ phỉ giết người không chớp mắt, vào lúc người trong lòng của Đổng tiểu thư ra ngoài buôn bán liền chặn đường cướp của, tạo ra hiện trường giết người cướp của giả, kì thực là đuổi tận giết tuyệt nam tử kia, khiến cho người nọ vô pháp kết nghĩa phu thê với tiểu thư Đổng gia. Bởi vì vị hôn phu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lão phụ tuổi già lại đang sống trong chốn lao tù, mình lại phải vội vã gả cho một người ngang ngửa với phụ thân của mình, mỗi ngày Đổng tiểu thư đều lấy nước mắt rửa mặt, có một lần muốn tự sát, nếu không phải… Nếu không phải trong bụng đã có cốt nhục của người trong lòng, thật sự nàng đã không còn dũng khí để sống tiếp nữa rồi. Để cứu lão phụ ra ngoài, cũng không muốn bị người đời chỉ trích bản thân không biết giữ gìn trinh tiết dám mang chửa hoang, Đổng tiểu thư đành phải đi theo Lưu viên ngoại, đau khổ ngụy trang, nhưng lại không muốn nhi tử của mình nhận giặc làm cha. Lúc này Liễu Mộ Ngôn xuất hiện cứ như đã biết trước tâm tư của nàng, hứa với nàng rằng sẽ nuôi dưỡng hài tử khôn lớn, bảo nàng chỉ cần yên tâm chờ đến lúc sinh con ra. Mà sau khi Liễu Mộ Ngôn mang hài tử đi, nữ tử số khổ này đã không muốn sống tiếp nữa, viết lại tuyệt bút lên án hành vi phạm tội chồng chất của Lưu viên ngoại xong liền treo cổ bỏ mình. Kỳ Thạc Kỳ Canh suy tính một lúc lâu, thực sự không tìm được cách nói nào thích hợp, cuối cùng quyết định gạt Tiểu Liễu Nhi của bọn họ trước cái đã. Chuyện này đã trôi qua nhiều năm, nếu muốn điều tra chân tướng rõ ràng cũng không khác gì mò kim đáy biển, hiện tại nói là còn chưa tìm được, tối đa chỉ chọc y oán giận vài câu, chung quy cũng tốt hơn chuyện sau khi y biết được chân tướng rồi lại thương tâm khó chịu. Hai người quyết định xong liền trở về nhà, chỉ có thể nói còn chưa tra ra kết quả gì, kêu Liễu Nghi Sinh kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa. Liễu Nghi Sinh hiểu bọn họ cũng không thua gì bọn họ hiểu y. Ngoại trừ lần trước mang thai bị hai người lừa gạt một lần, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng ăn nửa phần mệt nào từ trên người bọn họ cả. Hiện tại thấy hai người nói năng úp mở, kể lại không chi tiết, mơ hồ đã cảm thấy sự tình cũng không giống như lời bọn họ đã nói. Y thoáng mất hứng, nghiêm mặt nói đầy nghiêm túc: “Không phải hôm qua mới nói có manh mối rồi sao, đến hôm nay lại gặp phải trở ngại. Hỏi hai ngươi đến tột cùng là gặp phải trở ngại gì hai ngươi lại không chịu nói, có phải đang định che giấu để ta phải lo lắng hay không?” Kỳ Thạc tức giận trừng mắt với Kỳ Canh, nếu như chỉ có hắn nói chưa chắc Tiểu Liễu Nhi sẽ hoài nghi, nhưng nhìn xem cái đồ Kỳ Canh không có tiền đồ này đi, nói dối liền vò đầu bứt tai, Tiểu Liễu Nhi không phát hiện ra điểm kỳ hoặc mới là có quỷ đó. Hắn vội cứu vãn: “Sao có thể để cho ngươi phải lo lắng được chứ, không phải là hai ta đều đã giả thần giả quỷ hỏi qua từng nhà rồi hay sao, mọi người đều nói 20 năm trước không có chuyện hài tử bị vứt bỏ hay là chết non gì cả, hơn nữa cũng đã trải qua 20 năm, có vài hộ đã chuyển đến quê người sinh sống, có thể người nhà của ngươi đã đi xa đến nơi đất khách rồi cũng nên?” Kỳ Canh cũng gật đầu như giã tỏi: “Đúng đó Tiểu Liễu Nhi, ngươi cũng không cần phải chấp nhất quá mức làm gì, ta và Kỳ Thạc sẽ là người thân của ngươi, ngươi còn có hai nhi tử, không biết thân thiết hơn phụ mẫu chỉ sinh ngươi ra mà chưa gặp qua lần nào biết bao nhiêu lần đâu?”
|
Chương 83: Mối thù giết cha Liễu Nghi Sinh thấy trong lời nói của hai người đều là ý tứ khuyên y bỏ ý niệm trong đầu đi thế nên càng thêm xác định hai người đang gạt y chuyện gì đó. Y cười lạnh một tiếng nói: “Vốn dĩ ta cũng không dám chắc người thân của mình còn sống ở trên đời hay không, nhưng nhìn thái độ của các ngươi như vậy khiến ta phải hoài nghi có phải phụ mẫu mình là những người tội ác tày trời, nam đạo nữ xướng (nam thì trộm cắp gái thì làm kỹ nữ), cho nên các ngươi mới quyết định bảo ta không nên tìm nữa, tìm được cũng chỉ khiến mình thêm không thoải mái mà thôi.” “Tiểu Liễu Nhi! Ngươi nói đi đâu vậy chứ, phụ mẫu ngươi đều là người đàng hoàng trong sạch, làm sao lại dơ bẩn như vậy được.” Kỳ Canh nghe y nói mình như thế, sốt ruột đến mức nói không lựa lời, nói xong mới biết mình đã gây ra họa, vội ngậm miệng lại. Liễu Nghi Sinh nghe ra được điểm then chốt, y chợt đứng dậy, chân mày xinh đẹp cau lại, y không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ. Kỳ Canh nhìn về phía Kỳ Thạc xin giúp đỡ, Kỳ Thạc liếc mắt, trong lòng tức giận thầm mắng đệ đệ ngu xuẩn thực đúng là bùn nhão không trét nổi tường. Ánh mắt của Liễu Nghi Sinh quá có tính áp bức, hai người giằng co thật lâu, cuối cùng thua trận, Kỳ Thạc chọn ba lấy bốn, nuốt mất một đoạn chịu không nổi nhất, chỉ nói cho y biết lúc mẫu thân y mang thai, sợ sau này bị người khác phát hiện ra hài tử không phải con ruột của tướng công nàng, vì vậy đành nhịn đau đưa y cho tế tự đại nhân. Khóe miệng Liễu Nghi Sinh nhếch lên tạo thành một độ cong giễu cợt, đẩy cái tay đang định ôm lấy y của Kỳ Thạc ra nói: “Có phải hai người các ngươi khi ta là đồ ngốc hay không? Mới vừa rồi còn nói phụ mẫu của ta là người trong sạch, tại sao người trong sạch lại mang thai ta rồi mà còn đi gả cho người khác? Còn có, nếu quả thật đúng như lời các ngươi nói, lại có cái gì cần phải nói dối ta chứ?” Kỳ Thạc và Kỳ Canh không ngờ tới y sẽ phản ứng mạnh như thế, trong lúc nhất thời cảm thấy Tiểu Liễu Nhi của bọn họ có chút xa lạ, luống cuống hết cả lên, chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Kỳ thực bọn họ không biết là, một năm sống xa nhau này, bất tri bất giác ở một nơi mà bọn họ không ngờ tới, quả thực Liễu Nghi Sinh đã thay đổi rất nhiều rồi. Sống tại Kỳ Lân thôn Liễu Nghi Sinh không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, mà Liễu Nghi Sinh sống trong Tây Môn gia lại trải qua chuyện gặp được Tây Môn Tình, cho nên đã nhìn thấu mưu kế ngươi lừa ta gạt ghê tởm của nhân loại. Đến cả huyết thống chí thân đều có thể dùng trăm phương ngàn kế hãm hại nhau, không khỏi khiến y phải hoài nghi, có phải là người thân nhất cũng đã vứt bỏ y bởi vì thân thể song tính này hay không. Y đã chuẩn bị tâm lý xong cả rồi, tiếp thu sự thật khó coi kinh khủng này rồi, hai huynh đệ lại muốn nói lại thôi, sao y có thể không nghĩ theo hướng càng tệ hơn cho được? Hai huynh đệ lộ vẻ mặt xấu hổ, Kỳ Canh tằng hắng một cái nói với Kỳ Thạc: “Kỳ Thạc vẫn là ngươi nên nói cho Tiểu Liễu Nhi biết đi, năm đó hai ta hết sức tò mò đối với thân thế của mình, cũng đã oán hận phụ thân lừa gạt hai ta, ta không muốn Tiểu Liễu Nhi mất hứng nhưng cũng không muốn để y oán chúng ta.” Kỳ Thạc dở khóc dở cười, phất phất tay nói: “Rõ ràng là hai ta đã thương lượng xong, hiện tại ngược lại chỉ có ta làm người xấu.” Hắn không để ý đến Liễu Nghi Sinh đang né tránh, kiên quyết kéo người vào trong lòng, ôm lấy y nói: “Được rồi, ngươi muốn biết ca liền nói rõ đầu đuôi cho ngươi biết, một chữ cũng không lừa ngươi, chỉ là sau khi ngươi biết rồi, có gì không vui cứ nói với các ca ca, không thể đè nén ở trong lòng, đã biết chưa hả?” Liễu Nghi Sinh sốt ruột muốn nghe chân tướng, cũng để mặc cho hắn ôm, lúc này sắc mặt đã có hơi bớt giận, gật đầu, chăm chú nhìn Kỳ Thạc đợi hắn nói. Sau khi nghe xong toàn bộ chuyện xưa Liễu Nghi Sinh rất khó hình dung tâm tình của mình. Nếu xét về mặt lý tính, y chưa từng gặp mặt phụ mẫu thân sinh, cũng vô pháp cảm nhận cái loại liên hệ trực tiếp đầy chấn động này, thế này cứ như đang nghe kể về chuyện xưa của người khác, cách mình thập phần xa xôi. Thế nhưng về mặt tình cảm, chỉ cần y vừa mới nghĩ tới sinh mẫu của mình còn chưa kịp nhìn mình một cái đã phải đưa y đi, mà toàn bộ chuyện này đều bắt nguồn từ một tên ác bá ỷ thế hiếp người, khiến cho một gia đình vốn vô cùng hoàn mỹ phải biến thành cửa nát nhà tan, nghĩ tới đó y liền vô pháp ức chế hận y đang trỗi dậy. Y vốn cho rằng, mấy người của Tây Môn gia đó đã coi như là người xấu xa không có tim gan nhất trên đời này rồi, nhưng khi so sánh với cái tên Lưu viên ngoại đều thua cả mấy con phố, không khác gì gặp sư phụ. Bởi vì gã, mình còn chưa sinh ra mà phụ thân đã lìa đời khỏi nhân gian, mẫu thân nhẫn nhục sống sót, vừa sinh y ra còn phải nhịn đau đưa y cho người khác, từ nay về sau thiên nhân vĩnh viễn cách xa nhau, đã vô duyên gặp lại y nữa rồi. Kỳ Thạc ôm y, cảm giác được y đang run rẩy, vội vã vỗ vỗ lưng y trấn an: “Tiểu Liễu Nhi, nếu muốn khóc cứ khóc đi, năm đó ta và Kỳ Canh nghe nói mình bị sinh mẫu vứt bỏ, trong lòng cũng không thoải mái hồi lâu. Ngươi có phản ứng thế nào cũng không quá phận đâu.” Kỳ Canh cũng đau lòng muốn chết, bắt đầu tự mắng cái miệng ngốc này của mình, nếu không phải tại hắn nhanh mồm nhanh miệng, Tiểu Liễu Nhi vẫn vô tâm vô phế của bọn họ nào phải lộ ra loại biểu tình trống rỗng này chứ? Miệng hắn ngốc, không biết làm sao để an ủi người khác, chỉ có thể vỗ về mái tóc dài của y, hôn nhẹ lên trán y. Rất nhanh Liễu Nghi Sinh đã bình tĩnh trở lại, y ngồi xuống ghế, đôi mắt trầm xuống, ngẩng đầu hỏi: ” Lưu viên ngoại thì sao? Gia cảnh hiện tại thế nào rồi?” “Làm nhiều chuyện xấu như vậy có thể sống qua được ngày lành nào chứ? Hiện tại biết mình gặp phải báo ứng, lo sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày.” Liễu Nghi Sinh cúi đầu thầm nghĩ, hại người khác nhà tan cửa nát cũng chỉ lo sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, làm người xấu thế này cũng quá tiện nghi rồi, trên mặt y không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ bình tĩnh nói: “Ta muốn yên tĩnh một mình.” Kỳ Thạc thở dài, biết trong lòng y không thoải mái, có ép buộc y nói cái gì cũng không có ý nghĩa, thế là đành gật đầu, lại cùng Kỳ Canh hôn y vài cái an ủi, sau đó rời khỏi phòng để y lại một mình, còn hai người thì đi chiếu cố nhi tử. Sau khi bọn họ rời đi, Liễu Nghi Sinh mới dám trực tiếp nhìn thẳng vào cảm giác xúc động đang sục sôi trong lòng. Hai mắt y đỏ lên, vô pháp ức chế suy nghĩ muốn báo thù cho phụ mẫu của mình. Cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng sức mạnh của huyết thống lại tràn ngập khắp tim y, y không có cách nào tiếp thu chuyện phụ mẫu đã phải chết thảm nhưng đến cả một cái công đạo cũng không có, còn cái tên khốn hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chỉ cần tự ăn năn một chút đã có thể sống tiếp quãng đời còn lại mà không cần phải trả bất kỳ đại giới nào cả. Vì tư dục của bản thân mà nhân loại có thể đẩy người khác vào nông nỗi khủng khiếp thế này, Liễu Nghi Sinh không tin ông trời sẽ thu thập gã, cũng không tin cái gì mà nhân quả báo ứng, nếu như y muốn báo thù, tất nhiên là phải tự mình động thủ, không chừa lại bất kỳ đường sống nào rồi. Kỳ Thạc Kỳ Canh cảm thấy gần đây Tiểu Liễu Nhi của bọn họ rất ít cười, người cũng có chút u sầu, không khỏi lo lắng có khi nào đã tạo thành ảnh hưởng thập phần không tốt cho thân thể của y hay không, hai người vừa trấn an y, vừa dẫn y đi chung quanh tìm niềm vui giải sầu, còn tập trung huấn luyện Tiểu Hi và Tiểu Vọng kêu phụ thân chọc y vui. Hai nhi tử rất thông minh, học nói cũng khá nhanh, khó khăn lắm mới phát ra vài tiếng phụ thân mềm mại chọc cho Liễu Nghi Sinh cười vang, nhưng không biết sau đó nhớ tới chuyện gì mà y lại xụ mặt xuống, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hai huynh đệ cũng không biết đến tột cùng là phải làm thế nào mới có thể an ủi y, chỉ có thể nghĩ là theo thời gian trôi qua, cuối cùng y cũng có thể buông bỏ mà thôi, dù sao đó cũng là ân oán của thế hệ trước, không có bao nhiêu liên quan đến cuộc sống hiện tại của bọn họ cả.
|
Chương 84: Quyết không nhận sai Cứ trôi qua mấy ngày như vậy, vào một đêm khuya lúc Lưu viên ngoại đang ngủ mơ mơ màng màng là lúc chợt ngửi thấy mùi gì đó, khó nhịn giãy dụa thân thể mập mạp của hắn, mở mắt ra kinh hãi ngồi dậy cứ như gặp ma. Có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trong phòng của hắn nhàn nhã uống trà, cực giống với năm đó hắn cưỡng đoạt tiểu thư của Đổng gia. “Ngươi… Ngươi là người hay ma…” Lưu viên ngoại run rẩy, tưởng là Đổng tiểu thư tới lấy mạng, sợ đến mức nói không ra lời. “Đối với người sắp chết đến nơi, biết ta là người hay ma lại có ý nghĩa gì.” Tối nay Liễu Nghi Sinh cố ý mặc một bộ y sam màu trắng, sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt, dưới ánh trăng mông lung quả thật có chút dọa người. “Xin… Tha mạng… Tha cho ta đi…” Lưu viên ngoại lảo đảo lăn xuống sàng, sợ đến vỡ mật, không ngừng dập đầu: “Lúc còn trẻ ta đã gây ra nhiều lỗi lầm, hiện tại đã thay đổi triệt để làm người lại một lần nữa, cầu đại tiên tha cho ta một cái mạng chó, nhất định ta sẽ thắp hương tích đức, không bao giờ làm chuyện xấu nữa!” Liễu Nghi Sinh nheo mắt phượng lại nhìn cái người đã làm nhiều việc ác này, thực sự không biết gã dùng mặt mũi nào để mà sống trên đời này nữa, nội tâm không có một chút đồng tình nào, y đã bị chuyện báo thù che mờ mắt, chỉ muốn nhanh chóng thiên đao vạn quả cái kẻ nhìn không khác gì chó trước mặt này. Trong ***g ngực y đang cuộn trào hàng vạn hàng nghìn cảm xúc mãnh liệt, ngữ khí lại hết sức lãnh tĩnh bình thản: “Nếu như trong cuộc sống này những người đã làm sai chuyện chỉ cần nói mình đã thay đổi triệt để liền có thể coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, như vậy cái chức danh người xấu này cũng quá dễ làm rồi đó. Ta không kịp đợi ông trời thu thập ngươi, cho nên ngươi cầu tình với ta không bằng tiết kiệm chút khí lực đi.” Y mở bàn tay ra, hai viên thuốc lóng lánh như bạch ngọc đang nằm nghiêm chỉnh ở bên trong: “Bất quá dù sao ta cũng không phải người ác độc được đến độ đó, hiện tại trên tay ta có hai viên thuốc, một viên nếu ngươi ăn vào sẽ lập tức mất mạng, còn một viên khác, ngươi sẽ liên tục thống khổ suốt ba ngày, nếu như chịu đựng qua được liền coi như mạng ngươi lớn, cũng miễn cho hai tay ta nhiễm máu tươi. Ngươi nói đi, một người đã làm nhiều chuyện ác như ngươi vậy, ông trời có thể cho ngươi một con đường sống hay không?” Y nói chuyện hung ác, từ lâu Lưu viên ngoại đã run rẩy đến phát khiếp, hoảng sợ nhìn viên thuốc nhỏ có thể lấy mạng của hắn kia, tròng mắt trừng to ra, đột nhiên cả người đều cứng ngắc, chờ đến khi Liễu Nghi Sinh kịp phản ứng lại, thì ra là đã bị dọa sợ đến vỡ mật tắt thở rồi. Liễu Nghi Sinh phun một cái vào thi thể đang quỳ rạp dưới đất của hắn, giấu viên thuốc trở lại trong túi, rời khỏi phủ đệ của Lưu viên ngoại. Vào lúc canh ba, ngoài đường đến cả một bóng ma cũng không có, Liễu Nghi Sinh bước đi một mình, mới nhận ra phổi của mình gần như thở không nổi nữa. Mối hận bị đè nén trong lòng nhiều ngày nay đã được xử lý xong xuôi, y không biết nên đối mặt thế nào với nội tâm trống rỗng của mình nữa. Hành động tối nay, y đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước rồi, bao gồm cả chuyện điều chế độc dược, cùng với mê dược khiến cho hai huynh đệ Kỳ Thạc Kỳ Canh lâm vào ngủ sâu đến mức không hay biết chuyện y ra ngoài lúc nửa đêm . Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy sinh mệnh của một người chết đi ở trước mặt mình, cho dù trừng phạt đúng tội người nọ, nhưng y còn chưa bao giờ chạm vào máu tươi, làm sao có thể không rung động cho được? Chỉ là ban nãy loại cảm giác sợ hãi đã bị thù hận che lấp, hiện tại bước đi một mình trên con đường trống rỗng, cái loại sợ hãi đến tận xương tủy này mới chậm rãi bộc phát. Y không ngờ tới Lưu viên ngoại lại là người ngoài mạnh trong yếu như vậy, chỉ mới dọa gã vài câu đã chết tươi rồi, sự tình thuận lợi vượt ra ngoài dự đoán, nhưng y lại không dám về nhà đối mặt với hai người kia, cũng không dám đối mặt với chính mình. Dạo quanh đến gần sáng sớm y mới giựt mình nhớ lại dược tính của hai người kia đã sắp hết, các nhi tử cũng sắp rời giường tìm phụ thân, y chợt thức tỉnh lại, vội bước nhanh về nhà. Tay chân vụng về đẩy cửa ra, thoáng cái Liễu Nghi Sinh ngây ngẩn cả người, Kỳ Thạc và Kỳ Canh đang ngồi trên ghế chủ vị trong phòng khách, hai người dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn y, tựa như đã biết toàn bộ hành vi phạm tội khó có thể mở miệng của y rồi. “Đã về rồi hả? Biến người nọ thành cái dạng gì rồi? Chết hay là tàn phế?” Ở mặt ngoài Kỳ Thạc nói đến lãnh tĩnh, kỳ thực đã giận dữ đến mức ngay cả mắng y đánh y cũng không có cách nào giải tỏa được cơn tức, lần đầu tiên hắn dùng khẩu khí lạnh lùng như thế để nói chuyện với Liễu Nghi Sinh, thấy thân thể y đã run rẩy còn miễn cưỡng chống đỡ, trong lòng vừa đau vừa đắng không nói nên lời. Dù sao Liễu Nghi Sinh cũng chưa có kinh nghiệm, bởi vì thấy hôm nay y không thích hợp cho nên hai huynh đệ đã có sự đề phòng, vào lúc Liễu Nghi Sinh hạ dược vào nước trà, kỳ thực bọn họ cũng không có uống vào, chỉ tương kế tựu kế, nhìn xem đến tột cùng y muốn làm cái gì mà thôi. Một đường đi theo y, để ngừa y gặp phải bất trắc gì, không ngờ lại thấy y gạt mình đi báo thù, bước đi một mình trên con đường trống rỗng không dám về nhà, hai huynh đệ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, khó chịu không nói thành lời. Kỳ Canh muốn ôm lấy y lại bị Kỳ Thạc ngăn cản, hắn lắc đầu nói: “Chúng ta về nhà trước, nếu hiện tại ngươi đến ôm hắn, hắn sẽ không biết mình đã làm sai chuyện gì rồi đâu.” Ở trong mắt bọn họ, lần này Liễu Nghi Sinh đã làm sai hoàn toàn rồi. Bọn họ là người y tín nhiệm nhất, đã biểu thị vô số lần rằng vô luận có xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng ở bên cạnh y, cùng y đối mặt tất cả. Nhưng khi xảy ra chuyện, y vẫn lựa chọn tự mình đi tiếp xúc với máu tanh, không chịu tiếp nhận sự bảo hộ của bọn họ, thậm chí còn không thèm nói cho bọn họ biết, bảo sao hai người vẫn luôn đặt y ở trong lòng nuốt trôi cho được? Kỳ Thạc lạnh lùng nhìn y, Kỳ Canh khoanh hai tay ở trước ngực, dứt khoát xoay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn đến y. Liễu Nghi Sinh giả bộ bày ra vẻ kiên cường đã bị sự giễu cợt lạnh lùng của Kỳ Thạc hoàn toàn đánh tan, y dựng thẳng thắt lưng, vận chân khí nói: “Đúng vậy, ta đã giết gã, trước khi đi còn chuốc thuốc mê hai ngươi, chắc các ngươi sẽ nghĩ ta không phải là Tiểu Liễu Nhi các ngươi đã biết, mà là một tay giết người bẩn thỉu đi?” Y khó chịu đến mức ***g ngực quặn đau, dứt khoát thừa nhận. “Tiểu Liễu Nhi, đây là cái thái độ gì vậy hả? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy việc làm của mình là đúng, bọn ta đang trách oan cho ngươi hay sao?” Kỳ Canh nhịn không được phải nói ra lời trách cứ, kỳ thực điều khiến hắn lo lắng hơn chính là bảo bối của hắn bị lương tâm mình dằn vặt, hai tay của huynh đệ bọn họ có thể thấm đầy máu tươi, nhưng Tiểu Liễu Nhi lại không thể như vậy, bọn họ dùng cả tính mạng để bảo hộ y, làm sao nỡ để y nhiễm một tia ô uế nào được chứ? Loại ánh mắt thất vọng này cứ như một mũi kiếm nhọn cắm vào trong tim Liễu Nghi Sinh. Y vốn cho rằng vô luận mình có làm bất kỳ chuyện gì, cho dù có gây ra lỗi lầm to lớn đến cỡ nào, chỉ cần là hợp tình hợp lý, toàn bộ thế giới đều ruồng bỏ mình thì hai huynh đệ cũng sẽ đứng ở cùng một chiến tuyến với mình. Dù sao bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau, có mối quan hệ thân mật do đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến lớn. Nhưng bây giờ y mới biết được mình đã hiểu lầm rồi, tình yêu của hai người, họ chỉ yêu một Liễu Nghi Sinh khôn ngoan nhu thuận, hoặc là một Liễu Nghi Sinh tùy hứng làm nũng với bọn họ, không bao gồm một Liễu Nghi Sinh làm việc quyết tuyệt, không có thiện ý, đuổi tận giết tuyệt như hiện tại. Cũng đúng thôi, đến cả chính y đều cảm thấy mình ác độc nhẫn tâm như vậy, sao có thể hy vọng xa vời rằng hai người sẽ đối đãi với y như trước đây được nữa chứ? Tự chán ghét bản thân, hai người nọ thất vọng, hiện tại Liễu Nghi Sinh cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống dưới tầm mắt của hai người nữa nhất định mình sẽ bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Y bước nhanh vào phòng cứ như muốn chạy trốn, nhốt mình ở bên trong, tựa lưng vào cửa trượt dần xuống đất.
|