Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 75: Thầy trò chia tay Nhưng mà, cho dù y không nỡ bỏ lại Tây Môn Tình, cũng không phải y có thể đi làm chủ chuyện mình có thể tiếp tục ngây ngốc ở Tây Môn gia được nữa hay không. Y không khách khí làm bẻ mặt chủ mẫu và tiểu thư của Tây Môn gia như vậy, người ta có thể chịu đựng chuyện y không coi mình ra gì mà để y tiếp tục đến đây dạy nữa mới là chuyện lạ đó. Cho nên y còn chưa vào cửa đã bị quản gia ngăn lại: “Liễu tiên sinh không cần đi tìm A Tình nữa, đi theo ta đến phòng thu chi tính công đi.” Biết là mình đã bị người ta cho từ công, Liễu Nghi Sinh cũng không nói gì cả, y đi theo quản gia đến phòng thu chi, thầm nghĩ quả thực thần tiên túy của mình cũng không tệ lắm, xem ra quản gia hoàn toàn không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì cả. Kết ngân lượng xong, Liễu Nghi Sinh dùng vẻ mặt thành khẩn nói: “Quản gia, dù sao ta với Tình Nhi cũng có một hồi thầy trò, hôm nay các ngươi cho ta từ công ta cũng không có lời nào để nói, nhưng cũng không thể không để cho chúng ta gặp nhau một lần cuối được sao, như vậy cũng có chút không hợp tình người rồi đó.” Ấn tượng của quản gia đối với Liễu Nghi Sinh cũng không tệ, thấy y nói cũng không phải không có lý, thế là gật đầu dặn dò: “Liễu sư phụ đi nhanh về nhanh, nói lời từ biệt xong liền về đi, cẩn thận đừng để bị người khác bắt gặp được, không thôi chính là hại ta đó.” “Đương nhiên rồi.” Liễu Nghi Sinh gật đầu, trong lòng có chút hổ thẹn, hôm qua mình đối xử với quản gia không lễ phép như vậy, người ta cũng không xấu, ngăn cản mình cũng chỉ là do trách nhiệm mà thôi. Liễu Nghi Sinh đi vào tiểu viện tử, Tây Môn Tình đang lau nước mắt, nghĩ đến chắc là đã nghe quản gia nói lại, không cho sư phụ đến dạy y nữa. “Khóc cái gì? Nước mắt đều chảy thành sông rồi kìa.” Tây Môn Tình nhìn thấy Liễu Nghi Sinh liền ngừng khóc, mắt sáng rực lên, nhào vào trong ngực của y. “Hức hức, con đã sớm biết bọn họ muốn đuổi sư phụ đi… Hức… Hôm qua con nên chịu đánh… Như vậy bọn họ cũng sẽ không đuổi sư phụ đi…” “Đừng khóc đừng khóc, nhìn con này, y phục của sư phụ đều bị con khóc đến ướt đẫm rồi.” Liễu Nghi Sinh sờ sờ đầu của Tây Môn Tình, thở dài một tiếng. Lớn lên với dung mạo như vậy, tính tình còn nhu nhược thế này đây, gặp chuyện cũng chỉ biết khóc mà thôi, thật không biết sau khi y rời đi rồi sẽ còn bị người khác khi dễ thành cái dạng gì nữa. “Con còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không được gặp lại sư phụ nữa rồi, còn chưa kịp nói cảm ơn với sư phụ, con đang vội muốn chết nên mới có thể khóc lóc vô dụng như vậy…” Tây Môn Tình ngửa đầu nhìn sư phụ của y, siết chặt lấy góc áo của Liễu Nghi Sinh, vẻ mặt đầy không muốn. Ánh mắt y sưng đỏ nhìn rất đáng thương, Liễu Nghi Sinh cũng không đành lòng, bật thốt lên: “Sư phụ sẽ dẫn con rời đi Tây Môn gia, từ nay về sau theo sư phụ lưu lạc thiên nhai, Tình Nhi có bằng lòng hay không?” “Đi? Đi đâu?” Tây Môn Tình trợn to cặp mắt tựa như nai con, trong đó còn hàm chứa hơi nước, vẻ mặt mờ mịt. “Sư phụ cũng không biết, nói chung trời đất bao la, sẽ luôn có chỗ cho ta đặt chân. Chỉ là tránh không được chuyện phải sống nơi đầu đường xó chợ, sư phụ nghĩ là dù thế nào cũng sẽ không kém hơn Tây Môn gia, kém hơn cái viện tử tồi tàn này.” Tây Môn Tình chớp mắt một cái, như là đang phán đoán xem độ tin tưởng trong lời nói của Liễu Nghi Sinh, y lặng yên một lúc, nước mắt lại chảy ra, đồng thời y lắc đầu nói: “Cho tới bây giờ con còn chưa có rời khỏi nhà, không biết bên ngoài là cái dạng gì, sợ khi con đi theo sư phụ, tương lai sẽ trở thành trói buộc…” Tâm Liễu Nghi Sinh trầm xuống, quả nhiên đúng như Kỳ Thạc dự đoán, Tây Môn Tình không muốn đi cùng y. Kỳ thực y cũng đâu biết rằng, Tây Môn Tình đã quen tự ti, từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là bị người khác ghét bỏ và chán ghét. Y đã lớn đến chừng này rồi, lại chưa từng làm bất kỳ việc lớn việc nhỏ nào, sống trong Tây Môn gia cũng chỉ có thể ăn uống nhàn rỗi. Đi theo Liễu Nghi Sinh, y cũng không biết mình có thể làm gì cho sư phụ, nếu như chỉ không ngừng gây phiền phức tăng thêm gánh nặng cho cuộc sống đơn giản của sư phụ, còn không bằng ở lại Tây Môn gia, nhiều lắm thì lại biến trở về cuộc sống đơn độc như trước đây, ít nhất cũng sẽ không đã quấy rầy đến cuộc sống của sư phụ. Trong lòng y kính yêu cảm kích Liễu Nghi Sinh, mình không thể làm bất luận việc gì cho người, thứ duy nhất y có thể làm chính là không để cho người phải phiền lòng thêm nữa. Mặc dù rời khỏi Tây Môn gia cũng là một mê hoặc to lớn với y. “Sư phụ hỏi con, những gì sư phụ đã dạy, con đều đã nhớ kỹ trong lòng hết rồi chứ?” “Tình Nhi cũng không dám quên, mỗi ngày đều ôn tập, đều luyện qua y thuật và võ công.” Hai thầy trò lại tâm sự thêm một lúc, Liễu Nghi Sinh biết cũng đã đến thời gian cần phải rời đi rồi, y ôn nhu nói: “Được rồi, vốn dĩ thiên hạ cũng không có bữa tiệc nào không tàn, chờ đến khi Tình Nhi trưởng thành có thể rời khỏi Tây Môn gia rồi, nếu như con vẫn còn nhớ rõ sư phụ liền tới tìm ta đi.” “Thực sao? Con phải đến chỗ nào tìm sư phụ đây?” “Hiện tại sư phụ vẫn còn chưa biết, chờ sau này ổn định lại rồi ta sẽ tới thăm con rồi nói cho con biết được chứ?” “Được, Tình Nhi liền chờ sư phụ.” Thầy trò hai người đều biết, lần này chia tay, gặp lại cũng đã là chuyện của mấy năm sau. Duyên phận có lúc chính là như vậy, lúc đến cơ duyên xảo hợp, lúc đi tất cả đều là bất đắc dĩ, chỉ là lúc này đây, hai người ai cũng không biết Tây Môn Tình cũng có duyên phận thuộc về chính mình, có thể có được hạnh phúc của riêng y, sẽ có một người giống như lời sư phụ đã nói, người đó sẽ đặt y vào trong lòng bàn tay mà sủng ái, sinh con dưỡng cái, không bao giờ để y phải chịu nỗi khổ như hiện tại nữa. Kỳ Thạc Kỳ Canh thấy Tiểu Liễu Nhi trở về, sắc mặt không quá cao hứng, hỏi thăm mới biết, thì ra là bị người ta cho từ công rồi lại bị tiểu đồ đệ của y cự tuyệt. Kỳ Thạc nhéo nhéo mũi y, ôn nhu cười cười: “Nếu ngươi cứ nhớ mãi không quên tiểu đồ đệ của ngươi, bọn ta sẽ ăn giấm đó.” “Kỳ Thạc, ngược lại ta cảm thấy hẳn là hai ta nên đi nhìn thử, nói không chừng tiểu đồ đệ kia còn đẹp hơn cả Tiểu Liễu Nhi nữa đó.” Kỳ Canh cũng trêu y. Quả nhiên, Liễu Nghi Sinh vừa nghe hắn nói như thế xong, lập tức dựng thẳng lông mày lên, cũng không còn nhăn mặt mà không ngừng đấm vào hắn: “Còn dám đánh chủ ý lên đồ đệ của ta, ngươi nghĩ đến mỹ!” “Ai u, Tiểu Liễu Nhi nhẹ tay chút, nếu như đánh chết ca rồi, đừng nói là tiểu đồ đệ của ngươi, đến cả ca ngươi đều ôm không được luôn đó…” Ba người đùa giỡn một trận, bàn bạc ngày mai sẽ đi đến Khâm Châu, hi vọng lần này sẽ không tìm nhầm người nữa, vừa uổng phí công sức lại phải thất vọng một trận.
|
Chương 76: Tế tự sám hối Sau khi nhóm thanh niên rời khỏi Kỳ Lân thôn, bầu không khí ngày càng trở nên tiêu điều vắng vẻ hơn. Tuy rằng nhờ có A Thổ và Ma Quân cũng đã thêm rót thêm cho Kỳ Lân thôn một ít sinh khí mới, nhưng không có con dâu, nhi tử và tôn tử ở trong thôn khiến cho Kỳ Thiên Hữu cô đơn chịu không nổi. Nếu như là bình thường, hắn còn có thể mặt dày mày dạn đi quấy rối Liễu Mộ Ngôn. Hiện tại quan hệ của hai người đã không còn được như trước đây, dùng cách hình dung như giẫm lên lớp băng mỏng cũng không quá đáng, tự nhiên là hắn cũng không có tâm tư để đi tìm y nữa, mỗi ngày ở trong nhà trồng hoa nhổ cỏ, nuôi gà rượt vịt, đã sớm tiến vào trạng thái sinh hoạt của một lão nông, thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một câu mình đã già rồi, cuộc sống không còn thú vị gì hết. Ngoại trừ Kỳ Thiên Hữu, những người khác trong thôn đã cũng có chút oán hận tế tự đại nhân trước giờ họ vẫn luôn sùng bái. Bọn họ cũng không biết Tiểu Liễu Nhi sợ Liễu Mộ Ngôn bắt y phải *** với A Thổ nên mới chạy trốn khỏi thôn, chỉ biết là ba người Tiểu Liễu Nhi đi không từ giã, còn dẫn theo cả hai bảo bối của cả thôn nữa, suốt ngày thôn trưởng đại nhân cứ than ngắn thở dài, buồn khổ không ngớt, mà Liễu Mộ Ngôn thân là tế tự lại còn là phụ thân của Tiểu Liễu Nhi lại chưa hề nói gì cả, nên làm cái gì thì làm cái đó, cứ như là y chưa từng có một nhi tử là Liễu Nghi Sinh vậy. Mọi người đều biết tính cách của tế tự lãnh đạm, chỉ là như vậy cũng hơi bị quá mức rồi đó, thôn dân của Kỳ Lân thôn có chút xót xa. Ngày hôm đó tìm đến Liễu Mộ Ngôn, không phải ai khác mà lại chính là ân sư đã bị Tiểu Liễu Nhi ác chỉnh 10 năm trước, trước đó vài ngày còn bị Ma Quân bắt đi, Mã tiên sinh. Năm nay Mã tiên sinh đã hơn 70, đầu tóc hoa râm, ông chống quải trượng, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, dẫn theo bầu bạn cùng đi đến gõ cửa nhà Liễu Mộ Ngôn. Mã tiên sinh là lão tiên sinh đức cao vọng trọng trong thôn, tự nhiên là Liễu Mộ Ngôn cũng phải đối đãi với ông cung kính hữu lễ, mời bọn họ vào trong ngồi, dâng trà lên, Mã tiên sinh ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Tế tự đại nhân, rốt cuộc bọn Tiểu Liễu Nhi đã đi đâu rồi? Ta đã lớn tuổi, bản thân lại không có hài tử, lúc bọn Tiểu Liễu Nhi sống ở đây, bên tai còn có thể nghe vài chuyện lý thú của tụi nhỏ, ta cũng thập phần thích Tiểu Hi Tiểu Vọng, định chờ đến khi bọn chúng lớn hơn chút nữa, nếu như cái thân già này còn động đậy nổi sẽ thượng thượng khóa cho bọn chúng, để bọn nhỏ có thể học được chút ít tri thức nha. Nhưng hiện tại nói đi liền đi, tế tự đại nhân có biết chừng nào bọn chúng sẽ trở về không?” Tim Liễu Mộ Ngôn nghẹn lại một chút, sắc mặt bình tĩnh đáp: “Đa tạ Mã tiên sinh quan tâm đến Tiểu Liễu Nhi, bọn chúng đã lớn rồi, muốn đi ra ngoài thăm thú cũng không có gì đáng trách cả. Tiểu Liễu Nhi đã lập gia đình, phụ thân như ta đây thực sự không quản được nhiều lắm, bất quá ta nghĩ bọn chúng cũng không thể ở bên ngoài cả đời, sớm muộn gì vẫn phải trở về thôi.” Kỳ thực y cũng không muốn biện bạch gì cho mình cả, hoặc là giả vờ như lí do hài tử rời đi không phải vì đã biết cái ý niệm kia trong đầu y, chỉ là y không biết nên đối mặt với người khác thế nào, y không có cách nào làm ra chuyện giống như trước đây, đường hoàng dùng cái cớ vì sự tồn vong của thôn mình để giải thích gì cả. Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng chuyện Tiểu Liễu Nhi, Kỳ Thạc Kỳ Canh rời đi đã mang đến đả kích cho y một chút cũng không kém hơn Kỳ Thiên Hữu. “Nói xằng nói bậy!” Mã tiên sinh dùng sức đập quải trượng xuống, nổi nóng: “Cho dù bọn nhỏ có trưởng thành, Kỳ Lân tộc chúng ta cũng không nhất định phải tìm cách giữ hài tử ở lại Kỳ Lân thôn. Nhưng Kỳ Thạc Kỳ Canh là ai chứ hả? Bọn chúng là người được đề cử lên chức vị tộc trưởng mà không ai có thể thay thế được, một trong hai đứa phải thừa kế chức tộc trưởng của Thiên Hữu. Không chỉ bọn chúng, tương lai Tiểu Hi Tiểu Vọng có thể lớn lên tại Kỳ Lân thôn mới là tốt nhất cho bọn nhỏ. Ngươi không chỉ là phụ thân mà còn là tế tự trong tộc, sao đến cả đạo lý như vậy cũng không hiểu được, thăm thú? Bọn chúng nào có phải thôn dân bình thường, muốn tùy tiện đi đâu thì đi chứ hả?” Hiếm khi Liễu Mộ Ngôn mới bị mắng, trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng chỉ có thể cắn môi không biết nên trả lời thế nào. Mã tiên sinh thở dài nói tiếp: “Cũng không phải là ta muốn mắng ngươi, mấy năm nay ngươi làm bao nhiêu chuyện cho thôn của chúng ta, lại hy sinh bản thân mình bao nhiêu, ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Mã tiên sinh không chỉ là người nhìn xem bọn Tiểu Liễu Nhi lớn lên, mà ta cũng là người nhìn ngươi và Thiên Hữu cùng nhau lớn lên, ngươi nhìn xem mấy ngày nay đến cả Thiên Hữu đều nhìn cảnh sinh tình, lại không hề thân cận với ngươi. Thứ khiến ta không buông xuống được, cũng chính là hai nhà các ngươi, Mộ Ngôn, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ xem, rốt cuộc tại sao bọn Tiểu Liễu Nhi lại phải rời đi, cho dù là đi thăm thú như ngươi nói, sẽ có lúc nào đó trở về chứ? Nếu như cần thiết, đi ra ngoài tìm người trở về cũng là điều nên làm, đã làm sai chuyện thì cứ nhận lỗi, có đúng hay không?” Liễu Mộ Ngôn mất bình tĩnh, mặt lúc đỏ lúc trắng. Y không biết Mã tiên sinh đã biết được bao nhiêu, nhưng theo như lời nói của ông lại không giống như là hoàn toàn không biết gì cả. Ngẫm lại, y phải làm thế nào đây? Lúc trước thôn làng gặp đại nạn trước mắt, y không có tinh lực để quan tâm quá nhiều chuyện, hiện tại họa lớn được giải rồi, không có ngày nào y có thể ngủ yên ổn, không có lúc nào không nhìn nhận lại sai lầm của mình đâu? Đúng vậy, y sai rồi, không nên áp đặt Tiểu Liễu Nhi phải sống như y, cả đời này của y dành cho Kỳ Lân thôn, y đã dâng hiến đến mức tự đẩy hạnh phúc đã gần tới tay mình đi ra ngoài, tất cả đều là chuyện của mình y, nhưng Tiểu Liễu Nhi lại không cần phải như vậy, nó có cuộc sống của mình, cũng nên nhận được hạnh phúc thuộc về nó. Mình đã áp đặt quan niệm của mình lên đầu nó, nhưng người chịu ảnh hưởng không chỉ có một mình Tiểu Liễu Nhi, gia đình của huynh đệ Kỳ gia cũng có thể bị tan vỡ chỉ vì ý niệm trong đầu mình. Chẳng qua là lúc đó, tình huống nguy cấp như vậy, mình nào có thể bận tâm nhiều chuyện thế này đâu? “Tế tự đại nhân, ta lớn tuổi nên phải về nghỉ ngơi rồi, nếu như ngươi có thể tìm bọn Tiểu Liễu Nhi trở về, nhớ kêu tụi nó đến thăm Mã tiên sinh, ta rất nhớ bọn chúng đó.” Liễu Mộ Ngôn đứng dậy tiễn khách, đóng cửa ngồi trở lại trên ghế, mới thở dài một hơi thật sâu. Quả thật toàn bộ trách nhiệm của chuyện này đều do y gánh vác. Nếu như lúc đó y thử suy nghĩ ra biện pháp khác, hoặc là nhớ đến tình cảm phụ tử sớm hơn thì Tiểu Liễu Nhi đâu cần không nói một câu đã phải tức tốc rời khỏi thôn suốt cả đêm như vậy. Nó rời đi, khiến cho Kỳ Canh Kỳ Thạc cũng mất hồn mất vía, ngày nhớ đêm mong suốt một năm trời, hai nhi tử không được phụ thân chiếu cố, cả ngày khóc nháo đòi phụ thân, chính y thân là một mỗ gia (ông ngoại) lại bị hai huynh đệ cấm tới gần hài tử, sợ y phát điên đánh chủ ý lên cả trên người hai đứa nhỏ. Cho dù Liễu Mộ Ngôn có lạnh lùng cỡ nào thì cũng là một người có trái tim, Kỳ Thiên Hữu trách cứ, Kỳ Thạc Kỳ Canh phòng bị, cũng đã khiến cho y thất vọng đau khổ không ngớt. Trách ai được đây? Kỳ Thạc Kỳ Canh nói cũng không sai, nếu như y dám làm vậy với Tiểu Liễu Nhi, dùng từ phát điên cũng không quá đáng. Năm đó gài bẫy ba người bọn chúng động phòng còn có thể dùng cớ muốn thành toàn cho ba đứa, sau khi xảy ra chuyện đó Tiểu Liễu Nhi cũng không trách y khiến y cho rằng chuyện như vậy không đáng gì cả. Hiện tại mới ý thức được thiếu chút nữa y đã hủy đi ba hài tử kia, thậm chí có thể sẽ hủy hoại luôn cả tiểu ngoại tôn mà mình thương yêu như châu như bảo. Nghiêm trọng hơn chính là, Kỳ Thạc Kỳ Canh vốn cũng không phải là kỳ lân thông thường, bọn họ là nhi tử của tộc trưởng, là người thừa kế cho chức vị tộc trưởng trong thời gian tới, y hoàn toàn không lường trước được chuyện này nên mới khiến cho bọn chúng phải rời đi. Vốn luôn muốn khiến cho thôn làng mình trở nên phồn vinh mà mình đã tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay đều là lời nói vô căn cứ, hi vọng tương lai của thôn sẽ không bị hủy hoại trong tay y, nhưng hiện tại cũng không đã kém là bao rồi, ai sẽ nguyện ý thân cận với một người vô tình vô nghĩa dám ra tay với cả hài tử mà mình đã nuôi lớn chứ, Thiên Hữu đoạn tuyệt quan hệ với y cũng không có gì sai cả.
|
Chương 77: Đưa lên tới cửa Chỉ là không biết tại sao, khi y nhớ đến ánh mắt tức giận ngày đó của Kỳ Thiên Hữu nhìn y, còn có ngữ khí lạnh như băng kia, không hiểu thế nào liền cảm thấy đau lòng. Một năm nay y chưa từng có đêm nào được ngủ ngon. Mỗi ngày nằm mơ đều sẽ nghe thấy lời Thiên Hữu nói ra câu “không còn bất kỳ liên quan gì nữa” mà không mang theo chút tình cảm nào. Ha ha, y nỗ lực dùng 20 mươi năm để không còn liên quan gì với hắn, cuối cùng khi đã thực hiện được rồi thì tại sao trong miệng lại chua chát và tim lại quặn đau thế này đây? Liễu Mộ Ngôn lắc đầu, dời cảm giác đau khổ ở trong lòng mình sang một bên, bây giờ không phải là lúc để y hối hận, nếu trong thôn đã không còn chuyện gì nữa, y muốn tìm Tiểu Liễu Nhi và huynh đệ Kỳ gia trở về, còn có hai tôn tử bảo bối của y nữa, có trời mới biết y đã nhớ hai bảo bối đó đến mức sắp chịu không nổi rồi. Chỉ có thể đi cầu xin Kỳ Thiên Hữu mà thôi, hi vọng rằng hắn sẽ lấy đại cục làm trọng, nói cho y biết nơi ở của bọn nhỏ, tốt nhất là có thể đi năn nỉ bọn nhỏ về cùng với y, nếu như hắn đồng ý, muốn mình làm gì để bồi thường hắn đều có thể cả… Kỳ Thiên Hữu thấy Liễu Mộ Ngôn tìm đến mình còn ngẩn ra một lúc, sau đó liền lạnh mặt nói: “Tế tự đại nhân có chuyện gì sao?” “Ta…” Liễu Mộ Ngôn ngẩn đầu nhìn hắn, thấy gương mặt hắn lãnh đạm vậy nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: “Có thể vào nhà rồi nói không? Ta không có chuyện gì lại không thể tới tìm ngươi được sao.” Đương nhiên nếu không có chuyện ngươi sẽ không tới rồi, hơn nữa có cầu ngươi ngươi còn không tới nữa là. Trong lòng Kỳ Thiên Hữu oán giận một câu, nghiêng người để y đi vào nhà. Nghe được ý đồ y đến đây, Kỳ Thiên Hữu hừ lạnh một cái: “Ta không có bản lĩnh đi tìm bọn chúng, tế tự đại nhân thần thông quản đại, chuyện gì cũng có thể làm như vậy, không bằng ngươi tự đi tìm thử xem sao, nói không chừng vận khí tốt bọn chúng không chỉ trở về cùng ngươi mà còn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa kìa.” Trong giọng nói của hắn mang theo ý tứ châm chọc, Liễu Mộ Ngôn nghe mà cứ như tim bị siết chặt lại, nghẹn ở cổ họng. Nhiều năm như vậy, chỉ có y châm chọc khiêu khích Kỳ Thiên Hữu, làm gì có chuyện Kỳ Thiên Hữu nói năng như vậy với y bao giờ? Trước đây còn không biết, hiện tại nghe thấy mới nhận ra thì ra lúc mình nói chuyện như thế Kỳ Thiên Hữu đã khó chịu đến cỡ nào. “Thiên Hữu…” Y thả nhẹ giọng nói: “Ta biết chuyện mình làm trước đây đã tổn thương đến bọn nhỏ. Ta cũng không hy vọng xa vời rằng chúng có thể tha thứ cho mình, chỉ hi vọng bọn nhỏ có thể quay trở về, hoàn cảnh bên ngoài sẽ không tốt cho sự phát triển của Tiểu Hi Tiểu Vọng, chúng ta là trưởng bối, không lẽ không hi vọng hài tử có thể sống tốt hay sao?” “Hả? Khi nào thì ngươi đã biết hi vọng để hài tử được sống tốt rồi. Chứ không phải là sau khi Tiểu Liễu Nhi và A Thổ sinh hài tử xong, ngươi mới có thể hi vọng nó sống tốt được sao.” Kỳ Thiên Hữu cũng không biết tại sao hôm nay nhìn thấy y, lần đầu tiên nghe y dùng khẩu khí mềm nhẹ như vậy để nói chuyện liền muốn nói ra mấy lời ác liệt đả thương người khác, sau đó nhìn y cắn môi không biết làm sao, bờ vai trước nay vẫn cao ngạo ngẩng cao lại vô lực rũ xuống, trong lòng một bên đau xót nhưng lại có chút khoái cảm khó hiểu khi được trả thù. Lão tử cũng có ngày khiến ngươi không biết phải làm sao rồi… “Chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc lại làm gì, cứ coi như ta cầu xin ngươi, nể mặt hai tôn tử, ngươi nói cho ta biết bọn chúng ở đâu có được hay không?” Kỳ Thiên Hữu lại chìm đắm trong cách ở chung mới mẻ giữa hai người mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm qua, hắn nhắm mắt làm ngơ trước lời y nói. Không biết là bởi vì tức giận hay lý do nào khác, huyết quản trong người không ngừng trở nên hưng phấn, Kỳ Thiên Hữu đã làm ra một chuyện mà cho dù có đánh chết hắn cũng chưa bao giờ dám làm, hắn đi tới trước mặt Liễu Mộ Ngôn, nâng cằm y lên, nói kiểu giống như trêu đùa: “Muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, trước tiên ngươi phải làm cho ta cao hứng cái đã.” Liễu Mộ Ngôn không giãy dụa, ngược lại y mở to đôi mắt thuần khiết, kiên định nói: “Phải làm thế nào thì ngươi mới cao hứng?” Làm thế nào mới cao hứng? Đối với Kỳ Thiên Hữu mà nói, đương nhiên lột sạch cái người hắn vừa yêu vừa hận lâu như vậy, hung hăng xỏ xuyên qua y, nghe y khóc xin, làm cho y vừa đau vừa thoải mái, yêu y yêu đến chịu không nổi nữa, để y không bao giờ rời đi nữa hắn mới có thể cao hứng nhất. Hệt như ký ức của 20 năm trước đây, bởi vì là người nọ, cho nên có làm thế nào cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Tầm mắt hắn đảo quanh, thấy trên bàn được đặt một con rối gỗ mà bọn nhỏ quên cầm theo, phần đầu và phần thân đều tròn vo, ước chừng nhỏ hơn cái vật nam tính kia một chút, bẻ hai cái tay ra liền hoàn toàn có thể dùng được một lát. Trong đầu đã có tính toán, giọng nói của Kỳ Thiên Hữu lại tràn đầy trìu mến, giống như là muốn khi dễ tế tự băng sơn, hắn mở miệng yêu cầu: “Thấy con rối của Tiểu Hi Tiểu Vọng ở trên bàn sao? Bẻ tay nó ra, bỏ vào chỗ đó của ngươi tự chơi, ngươi chơi cao hứng, ta cũng sẽ cao hứng.” Liễu Mộ Ngôn cũng không phải xử nữ chưa trải sự đời, đương nhiên y biết bỏ vào chỗ đó chơi là chỉ ở đâu. Thoáng cái mặt y liền đỏ bừng, đã từng nghĩ tới Kỳ Thiên Hữu sẽ làm nhục y, nhưng lại không ngờ rằng hắn sẽ dùng cách này để làm nhục y. Y nổi nóng muốn bỏ đi, thế nhưng cảm giác áy náy và hổ thẹn trong lòng khiến chân y nặng như rót chì, không dịch chuyển được. Nếu như hôm nay y bỏ đi, vậy y sẽ thực sự trở thành tội nhân thiên cổ của cả thôn, những chuyện mà y đã làm trước đây đều là uổng công. “Đã nghĩ xong chưa? Xấu hổ thành như vậy, chẳng lẽ cho tới bây giờ tế tự đại nhân còn chưa bị nam nhân khác chạm qua, không biết làm thế nào để mình vui vẻ hay sao?” Không ngờ hắn lại dám nói như vậy! Liễu Mộ Ngôn đỏ mặt nghiêng đầu qua một bên không thèm nhìn đến Kỳ Thiên Hữu, rồi lại bị hắn xoay mặt ngược trở về, gần như là môi chạm môi, khí tức của nam nhân vừa anh tuấn vừa thành thục phả vào mặt y: “Hay là ngươi muốn để ta chạm vào ngươi, để ta mang tư vị vui vẻ đến cho ngươi nếm thử?” Ngựa đực đều là như thế này đây, chỉ cần sắc dục lên não thì nói gì cũng được cả. Sao y lại quên mất Kỳ Thiên Hữu là một con ngựa đực lớn nhất vậy chứ! “Không cần, để ta tự tới. Ngươi phải giữ lời đó, cùng ta đi tìm bọn nhỏ trở về.” Có lẽ là do tính quật cường phát tác, Liễu Mộ Ngôn nhìn hắn đầy kiên định, không hề có chút sợ hãi nào. Tuy rằng đỏ mặt nhưng không thể nghe ra chút âm run nào trong giọng nói của y cả. Không phải chỉ là làm loại chuyện đó thôi sao, có cái gì để xấu hổ chứ! Không thèm quan tâm tới, y chỉ cần nhắm mắt lại, thoáng cái liền xong thôi! Cầm lấy con rối đã bị bẻ tay đi theo Kỳ Thiên Hữu vào phòng ngủ, hắn hất hất đầu, ý bảo Liễu Mộ Ngôn ngồi xuống giường, còn mình thì đứng ở một bên khoanh tay ung dung nhìn y “biểu diễn” để tìm vui. Tính cách của Liễu Mộ Ngôn lạnh nhạt, đời này còn chưa từng thủ *** bao giờ. Đương nhiên như vậy cũng không đại biểu cho chuyện y là một người không có dục vọng, thỉnh thoảng dục vọng trỗi dậy y đều sẽ đọc một chút kinh văn, đọc sách, tĩnh tâm lại rồi mọi chuyện cũng qua, ở trong mắt y chỉ có người không tự chủ được mới trở thành tù binh của dục vọng. Mà hôm nay y lại phải thủ *** trước tầm mắt của nam nhân này, nói không xấu hổ là giả nhưng trong lòng lại biết không làm cũng không được, nên y liền thu hồi tâm tư không được tự nhiên, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vén vạt áo lên. “Cởi, cởi ra hết, không thôi ta cũng không nhìn thấy thân thể của ngươi vui sướng.” “Kỳ Thiên Hữu, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng.” Cái tay đang đưa xuống của Liễu Mộ Ngôn khựng lại, còn muốn y cởi hết luôn sao? Sao có thể chứ… Y đều đã lớn tuổi như vậy rồi… Còn có gì đẹp mắt đâu… “Hiện tại ngươi có thể đứng dậy rời đi, ta cũng không có cản ngươi.”
|
Chương 78: Tự ngươi chơi đi Dưới ánh mắt đầy hứng thú của hắn, Liễu Mộ Ngôn đã xấu hổ gần chết nhưng lại không chịu nhận thua cầu xin, y dứt khoát nhắm mắt lại, tay khẽ run dời đến chỗ nút thắt, cắn răng một cái mở nút thắt ra, trường sam tuột xuống, lộ ra thân thể có chút tái nhợt bởi vì không có phơi nắng bao nhiêu, xương cốt mảnh khảnh, nhưng nếu so với thiếu niên lại tăng thêm vài phần thành thục, hai đầu nhũ chưa được người đụng chạm qua bao nhiêu đang khẩn trương đến mức cương cứng lên, bộ dáng nho nhỏ hồng hồng không biết làm sao khiến cho ánh mắt của Kỳ Thiên Hữu mang theo lửa. Cảm giác được cái người áo mũ chỉnh tề này đang dùng ánh mắt hạ lưu xâm phạm thân thể trần như nhộng của mình, Liễu Mộ Ngôn xoay đầu sang chỗ khác, có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhất thời nổi đầy da gà. “Nhớ đến cái chỗ tiêu hồn đã cô đơn trong suốt mấy năm nay của tế tự đại nhân, nhất định là không có vật lớn như vậy tiến vào rồi đi, không bằng ngươi tự sờ mình trước, làm ướt mình một chút, hay là tế tự đại nhân hi vọng ta đến giúp ngươi một tay?” Lời này thực sự là đủ hạ lưu, đơn giản là đang vũ nhục lỗ tai của y, tai Liễu Mộ Ngôn nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Thiên Hữu. Đương nhiên y sẽ không cho phép Kỳ Thiên Hữu chạm vào mình, cái loại chuyện như thủ *** này, tuy rằng y không có làm qua nhưng cũng không có nghĩa là không biết làm, không phải là vuốt ve cái chỗ nam tính, tiến hành kích thích lên địa phương nhạy cảm là được rồi sao? Này thì có gì khó khăn chứ. Vừa mới lấy đủ dũng khí nâng tay đặt lên chỗ đó của mình xong, người nọ lại nảy ra chủ ý xấu: “Không được sờ phía trước, lộng cái huyệt ở phía sau của ngươi kìa. Ngươi cũng không phải nữ nhân, phía trước làm gì có động để bỏ đồ vật vào chứ.” Liễu Mộ Ngôn chưa bao giờ biết Kỳ Thiên Hữu lại có thể nói chuyện kiểu này với mình, đến cả nằm mơ y đều không nghĩ tới nữa. Hiện tại dưới một trường hợp lúng túng như vậy, hắn nói ra lời hạ lưu mà cả đời này mình còn chưa từng nghe qua, trong lòng khó chịu muốn chết nhưng vẫn phải nghe lời hắn, làm ra mấy chuyện mà bản thân mình không muốn làm. “Cọ xát cái gì, không phải ngươi muốn chuộc tội sao? Còn cách nào có thành ý hơn khi dùng thân thể của mình để chuộc tội được chứ?” Ha ha, dùng thân thể chuộc tội, đúng vậy, hắn cũng không coi mình như con người, cũng không quan tâm thân thể của mình thế nào mà lại đối đãi mình như vậy, so với dùng roi quất mình, dùng hình phạt nặng nhất đến trừng phạt mình đều như nhau cả mà thôi. Tuy nhiên, chịu khổ chịu tội y thì không sợ, nhưng căn bản là y không biết nên làm thế nào mới có thể… Tự làm ướt mình. “Giống như trước đây ta làm với ngươi vậy, ta cũng không tin ngươi có thể quên cảm giác vui sướng lúc mình được khai bao.” Ngôn ngữ của nam nhân vừa ác liệt vừa trực tiếp, trong đầu chậm rãi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới nay mình được cái người đang đùa bỡn mình này chăm sóc đến dục tiên dục tử, đổ mồ hôi nhễ nhại. Khi đó, hắn cũng chạm vào chỗ này của mình, ra vào nhiều lần, thẳng đến khi toàn bộ bên trong đều là ái dịch ướt át của hai người hòa trộn vào nhau, nóng bỏng lại dính dấp, theo sự ra vào của nam nhân, chỗ đó vui sướng không ngừng nóng lên, đạt được khoái cảm chưa từng có từ trước tới nay. Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua phân thân tinh xảo, chạm đến miệng huyệt chỉ được một mình hắn chạm qua kia, vừa mới đụng đến chỗ đó, miệng huyệt liền không tự chủ được mà co rút lại. Phản ứng của y đều rơi vào mắt của Kỳ Thiên Hữu, nam nhân cười xấu xa nói: “Rất mẫn cảm sao? Ta còn tưởng rằng tế tự đại nhân không có thất tình lục dục, không nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới lại biết thức thời như vậy, còn chưa có bị cái gì cắm vào mà đã tự động đậy rồi?” Trong lòng Kỳ Thiên Hữu cũng rất mâu thuẫn, nếu như đổi thành trước đây, hắn xót y thương y còn không kịp, bây giờ lại không có cách nào tự chủ mà không ngừng dùng ngôn ngữ quá phận thương tổn y, nhìn bộ dáng y chịu không nổi nhưng lại phải cố nhẫn nhịn, mất hết ngạo khí, cảm thấy thỏa mãn không giải thích được khi hắn lấy lại khí khái giống đực trước mặt nam nhân chưa từng giữ lại mặt mũi này cho hắn. Cho nên hắn không dừng lại được, dùng tất cả lời nói thô tục từ khi sinh ra đến nay làm cho y mặt đỏ, khiến y cảm thấy xấu hổ, khiến cho thân thể y càng thêm mẫn cảm, bày ra động tác mà đến chính bản thân y cũng không chấp nhận được. Quả nhiên mặt Liễu Mộ Ngôn liền đỏ lên, y cũng không ngờ bản thân mình lại mẫn cảm như vậy, cứ như trải nghiệm sau lần say rượu kia đã bị thân thể nhớ rõ ràng, ngón tay chỉ mới khẽ đặt lên nếp uốn ở ngay lối vào, tiểu huyệt đã bắt đầu động đậy, giống như là muốn kéo lấy ngón tay vào trong vậy. Đã lâu chưa được ai chạm qua nên khi ngón tay tiến vào sẽ phải chịu đau, hoặc là hơi tê rát khiến y có thể tỉnh táo lại, vô luận như thế nào thì cũng tốt hơn phản ứng thập phần *** đãng như hiện tại này. Liễu Mộ Ngôn dứt khoát cắm ngón giữa thon dài vào mặt sau, dũng đạo khô khốc đột nhiên có ngoại vật tiến vào, sao có thể chịu cho nổi, siết chặt lấy ngón tay, có hơi đau một chút, chỉ khẽ chuyển động thôi mà đã rất khó khăn rồi, phân thân chỉ vừa mới hơi dâng trào cũng đã trở nên mềm nhũn xuống. Thấy y vẫn không nhúc nhích, ngón tay còn đang cắm trong cái nơi tiêu hồn kia, Kỳ Thiên Hữu thầm mắng một tiếng, khi nhìn y làm ra động tác *** mỹ như vậy căn bản là mình không có cách nào tự chủ ngăn bản thân không phản ứng được. Liễu Mộ Ngôn vẫn đang nhắm mắt đột nhiên cảm giác được Kỳ Thiên Hữu tới gần càng làm y hoảng sợ hơn, nhưng khiến cho y sắp hỏng mất chính là không ngờ Kỳ Thiên Hữu lại cầm lấy tay y, mang theo ngón tay của y trừu động ở trong chỗ đó. “Đừng… Đau…” Y nhịn không được nhẹ giọng cầu xin, người nọ lại không thèm quan tâm tới, ngón tay bị tràng đạo có độ ấm cực cao chậm rãi vây quanh, cố ý khai thác nội bích chặt khít, không ngoài dự đoán của Kỳ Thiên Hữu, cái chỗ khô khốc lúc đầu đang chậm rãi có dấu hiệu nhiệt tình, tuy rằng không đến nỗi ướt không còn hình dạng nhưng ít ra đã có thể ra vào thuận lợi, không còn bị đau như lúc ban đầu nữa. “Tế tự đại nhân, kỳ thực ngươi cũng đủ tao đó, biểu hiện ra ngoài rất đứng đắn, trên thực tế chỉ mới bị nam nhân sờ vài cái liền chịu không nổi, không tin ta sẽ thử một chút cho ngươi xem.” Nam nhân nói mà gần như là dán sát vào lỗ tai của y, nhưng căn bản cũng không phải muốn đợi y đồng ý, y còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Thiên Hữu đã dùng ngón tay lớn hơn vài lần ngón tay của y cắm vào nơi đó. Đột nhiên miệng huyệt bị căng lớn ra có chút miễn cưỡng, tuy nhiên cũng không đau lắm, thắt lưng đang dựng thẳng của Liễu Mộ Ngôn đột nhiên thả lỏng xuống, bất đắc dĩ ngã vào ***g ngực của hắn. Ngón tay của nam nhân vừa thô vừa dày, không thèm để ý tới ngón tay không dám động ở bên trong của y, tự nhiên ngao du ở bên trong. Ngón tay đảo quanh mỗi một tấc ở phía gần bên ngoài tràng bích, không nhẹ không nặng, thỉnh thoảng còn khiến cho y cảm thấy có chút ngứa ngáy nhột nhạt, một lát xoay tròn mở rộng miệng huyệt, một lát lại gập ngón tay lại đánh lên nội bích trơn trượt. Liễu Mộ Ngôn cắn chặt môi không để cho mình phải kêu ra tiếng, lúc ban đầu vẫn còn nhịn xuống được, cũng không biết Kỳ Thiên Hữu đã chạm vào chỗ nào, trong chớp mắt thân thể liền tê rần lên, nhịn không được mà phải rên rỉ ra thành tiếng. “Như thế này mà đã sắp đến rồi sao? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi nha.”
|
Chương 79: Kết hợp lần nữa Ánh mắt của Kỳ Thiên Hữu tối sầm lại, thấy cái nơi đó đang chảy nước ra đầy cả tay mình, nào còn bộ dáng rụt rè tự kiềm chế lúc ban đầu, rút ngón tay của hai người ra, hắn cầm lấy con rối ở bên trên đưa cho y lạnh lùng nói: “Có thể bỏ vào rồi.” Giữa hai chân mày của Liễu Mộ Ngôn đã có chút ý tứ cầu xin, Kỳ Thiên Hữu vờ như không nhìn thấy, mắt điếc tai ngơ, cường thế kéo tay của y xuống, ý tứ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Đương nhiên hắn sẽ không nhẹ dạ rồi, nếu hôm nay không để cho cái người đã hành hạ mình suốt hai mươi năm bị dằn vặt ngược lại, chức tộc trưởng này của hắn cũng quá lãng phí rồi! “Được, ta làm, ngươi nói cái gì ta đều làm.” Liễu Mộ Ngôn gần như đã tuyệt vọng, y nhịn không được phản ứng *** đãng của thân thể, nhịn không được cảm giác chờ mong với Kỳ Thiên Hữu, y hận mình yêu không triệt để cũng hận không triệt để, nếu người này có thể nhẫn tâm đối với mình như vậy, mình còn có cái gì để mà không thể nhẫn tâm tự hành hạ mình được chứ? Cái đầu tròn vo xinh xắn của con rồi bị một đẩy mạnh một cái chui tọt vào miệng huyệt, cảm giác lạnh buốt khiến cho người khác kinh sợ, Liễu Mộ Ngôn cứ như là ngại mình còn chưa đủ đau, thoáng dừng lại một chút, cũng không quan tâm đến khuôn mặt đã chảy xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, y nhét toàn bộ con rối lớn gần bằng một nắm tay của nam tử trưởng thành vào hậu huyệt, nhìn từ bên ngoài miệng huyệt chỉ còn lại một cái chân màu gỗ, có thể thấy được đã nhét được bao nhiêu sâu, đồng thời cũng có bao nhiêu đau. Mặt Kỳ Thiên Hữu đổi đổi sắc, hắn không nghĩ tới Liễu Mộ Ngôn sẽ nhẫn tâm với bản thân mình như vậy, nhất thời giật nảy mình. “Đã… Đã đủ chưa…” Phía sau của Liễu Mộ Ngôn trướng đau đến mức răng đều run lên, nhưng vẫn mang theo vẻ mặt quật cường nhìn Kỳ Thiên Hữu, giọng điệu giống như đang đánh cuộc với hắn. Dù sao cũng là người mà mình yêu cả đời, hắn đâu nỡ nhìn y phải chịu khổ như vậy, cho nên lập tức vươn tay tới muốn rút cái đó ra ngoài. “Kỳ Thiên Hữu, ngươi còn muốn nhục nhã ta đến mức độ nào nữa đây?” Cúc huyệt siết chặt lại cho nên dù có kéo nhẹ ra cũng vô dụng, nhưng hắn lại không dám dùng sức quá mạnh, nhất thời Kỳ Thiên Hữu không biết nên làm thế nào, vạn phần đau lòng nhìn vào cặp mắt trong sáng mà tràn đầy thống khổ của y, dần cảm thấy hối hận. “Thứ này không thể tiến vào sâu như vậy được, ngươi sẽ bị thương mất. Ta chỉ muốn rút nó ra mà thôi. Mộ Ngôn ngươi thả lỏng chút…” Kỳ Thiên Hữu đã gấp đến mức đầy đầu mồ hôi, còn đang không dám xuống tay thì giữa lúc đó cái khó ló cái khôn, cuối cùng hắn cúi đầu, dùng miệng của mình ngậm lấy u huyệt bên dưới của Liễu Mộ Ngôn, đầu lưỡi linh hoạt liếm mở huyệt bích đang kẹp chặt lấy con rối, sau đó dùng răng cắn vào chân nó, chậm rãi kéo nó ra khỏi hậu huyệt chặt khít. “Hmm…” Liễu Mộ Ngôn hung hăng cắn vào tay của mình, nhưng vẫn nhịn không được mà khẽ rên rỉ thành tiếng. Bởi vì con rối bị kéo ra cái nơi đang đau đớn kia cũng không có khó chịu như trong tưởng tượng, mà lại trướng trướng tê tê, còn có chút ngứa ngáy nữa. Kỳ Thiên Hữu phụt một tiếng nhả con rối ra, quay đầu lại nhìn miệng huyệt bị hành hạ biến thành màu đỏ sẫm, mấp máy một cách đáng thương, đến cả thịt huyệt non hồng ở bên trong cũng không giấu được mà như ẩn như hiện, một lòng chỉ muốn hảo hảo an ủi nơi này một phen, hắn cúi đầu tinh tế ngậm lấy nó. Đầu lưỡi linh động rất thuận tiện cho việc thăm dò vào chỗ sâu bên trong, tràng bích vừa mới bị dằn vặt tựa như biết được có người đến an ủi mình, thả lỏng ra để cho đầu lưỡi liếm lộng, tùy theo hành động ra ra vào vào của hắn, bắt chước với nhịp điệu khi hắn ra vào cúc huyệt, dần dần y trở nên càng thêm phóng đãng, có loại khoái cảm phiêu phiêu dục tiên. Liễu Mộ Ngôn cảm thấy mình sắp không xong rồi, vốn chỉ là một trận trừng phạt thể xác mà thôi, hiện tại lại mất đi khống chế, để cả vật tượng trưng cho dục vọng hạ lưu đều ngẩng đầu lên bởi vì hậu huyệt được đầu lưỡi liếm lộng. “Không… Đừng…” Không thể tiếp tục như vậy được, y tình nguyện bị hắn đối đãi thô bạo với mình cũng đừng có ôn nhu lộng chỗ đó như vậy, thân thể của y còn mẫn cảm *** đãng hơn cả trong tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa nhất định y sẽ chịu không nổi. Kỳ Thiên Hữu lại không dừng được, bởi vì ban nãy đã dùng ngón tay khai thác qua, năng lực thích ứng của tiểu huyệt cực kỳ tốt, không có bị thương do con rối tiến vào, trái lại nhờ mình liếm lộng đã phân bố ra càng nhiều tao thủy hơn, thứ chất lỏng này vừa ngọt vừa thơm, mỹ vị ngon miệng không khác nào quỳnh tương ngọc dịch, vốn dĩ hắn chỉ định an ủi tiểu huyệt đáng thương vừa mới bị dằn vặt xong, nhưng chỉ liếm liếm một cái liền mất khống chế, không ngừng muốn ngậm mút lấy bên trong. Liễu Mộ Ngôn lắc lư mông muốn chạy trốn khỏi hành động đùa bỡn của hắn, bất đắc dĩ là eo và mông không còn chút sức lực nào cả, bị đầu lưỡi thô ráp của Kỳ Thiên Hữu liếm đến xuân thủy dạt dào, mềm nhũn đến không còn hình dạng, thắt lưng hạ xuống, không tự chủ được đã dâng tặng miệng huyệt vào miệng hắn càng sâu hơn mà thôi. Đầu lưỡi cẩn thận ôn nhu âu yếm lấy cửa vào non hồng, chậm rãi liếm lộng khuếch trương, trong lúc mút liếm lại mô phỏng theo động tác ***, vừa vào vừa ra, cực kỳ vui sướng. “Hmm đừng… Thiên Hữu cầu ngươi… Đừng như vậy…” Gần như đã buông xuống tất cả ngạo khí và tôn nghiêm để cầu xin nam nhân đừng đùa bỡn mình như vậy, Liễu Mộ Ngôn cảm thấy bản thân đã hoàn toàn luân hãm vào sự ôn nhu và cường thế của hắn, chỉ có thể thống khổ cắn chặt lấy ngón tay, mở rộng bắp đùi, lưng bụng đều mềm nhũn ra, đừng nói chi tiểu huyệt đã run rẩy đến mức không khác gì nụ hoa trong gió cùng với ngọc hành đang ngẩng cao đầu lắc lư ở phía trước. Sao Kỳ Thiên Hữu có thể bỏ qua cho bữa tiệc lớn không dễ gì có được này, ăn được đồ ngon còn không quên dùng tay nhu lộng hai viên ngọc tinh xảo động lòng người bởi vì không được sử dụng bao nhiêu cho nên có màu sắc không khác gì nam tử chưa từng trải qua sự đời. “A…” Đầu lưỡi bá đạo đã khai thác phần lớn cửa vào, không nghĩ tới lại chạm đến chốt mở hưng phấn của y, thắt lưng Liễu Mộ Ngôn run lên, khoái cảm từ cái nơi được đầu lưỡi liếm lộng truyền thẳng đến xương cùng, sau đó chạy dọc khắp toàn thân, cả người trở nên khô nóng, ánh mắt cũng tan rã theo. Trong lòng Kỳ Thiên Hữu biết đã tìm đúng chỗ, đầu lưỡi không nhanh không chậm tinh tế liếm lên nơi đó, chậm rãi khai thác, cảm giác được dù cho người dưới thân đã cắn ngón tay nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế được thanh âm vui sướng tràn ra bên ngoài, mỹ huyệt đã sớm ướt lênh láng, nào còn có chỗ không thoải mái, hoàn toàn là một bộ dáng mặc người ngắt hái, mê hoặc đến mức huyết khí của người khác phải dâng trào nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ Thiên Hữu nhanh chóng cởi y phục ra, ngồi vào bên cạnh Liễu Mộ Ngôn còn chưa phản ứng kịp, nâng cao chân của y lên, tính khí thô to cọ xát vài cái vào miệng huyệt, nhìn tiểu huyệt hoàn toàn khác với chủ nhân của nó, bộ dáng nhiệt tình muốn nuốt toàn bộ cự căn của hắn tiến vào, trái tim nóng lên, không thèm để ý tới chuyện phải đùa bỡn lâu thêm chút nữa, hắn liền sáp vào cái nơi mà mình đã ngày nhớ đêm mong kia không để lại một kẽ hở nào. “Hmm ưm…” Con rối dùng để thủ *** ban nãy làm thế nào có thể so sánh được với thứ đó của nam nhân, trong chớp mắt Liễu Mộ Ngôn cảm giác cứ như mình đã bị căng phồng ra, trong huyệt vừa nóng vừa trướng, cảm giác đã lâu không được người khác chiếm lấy thoáng cái vọt từ nơi hai người kết hợp chạy thẳng vào trong tim y, y cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nghĩ không còn mặt mũi gặp người khác nữa, nhắm mắt lại siết chặt cái tay đang nắm lấy đệm giường, thầm nghĩ cho dù mình cứ như thế này mà chết đi cũng không sao. “Mộ Ngôn thân thể của ngươi vẫn không khác gì 20 năm trước đây cả, đừng xấu hổ, nhìn xem ta lại được cắm vào bên trong ngươi rồi này.” Kỳ Thiên Hữu cũng không động đậy mà chỉ kéo một tay của Liễu Mộ Ngôn sang, để y chạm vào nơi hai người kết hợp chặt chẽ, không chừa ra một kẽ hở nào kia.
|