Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 5: Kính chào, tử tước [1] đại nhân [1] Tử tước là một tước hiệu quý tộc cha truyền con nối, dưới Bá tước nhưng trên Nam tước. Edit: Cực Phẩm Mỹ nữ 26 tuổi, chính là thời điểm bỏ đi vẻ ngây ngô hiện ra tất cả vẻ đẹp thành thục. Quan trọng nhất là có một cỗ cường hãn —— tạm gọi là khí chất ngự tỷ, tiểu miêu bị kinh sợ hầu như không hỏi gì liền mở cửa cho cô vào. “Mộ Mộ vẫn chưa rời giường, cô… nếu cô có chuyện gấp tìm hắn thì lên lầu đi!” Ngụ ý, hắn tuyệt sẽ không vì mỹ nữ đi gọi tên hấp huyết quỷ khi rời giường tính tình rất khó chịu kia đâu. Nghĩ đến bi kịch thảm thiết trước thời gian Mộ rời giường gọi hắn dậy —— Trong nháy mắt lông tơ tiểu miêu đều dựng thẳng đứng. “Không vội, chúng ta cứ tâm sự trước được rồi, tỷ tỷ thích nhất tiểu bằng hữu nộn nộn nha, a ha ha~” Móng tay của Mộ Hi hầu như không nhịn được muốn mọc dài ra cào vào khuôn mặt hạt dưa Châu Á nhỏ nhắn của đại tỷ tóc lọn sóng lớn bồng bềnh kia, thế nhưng —— Là một yêu quái tốt thời đại mới giữ được truyền thống cư gia, phải có lễ phép phải có lễ phép phải có lễ phép!!! Vì vậy, trong phòng khách bắt đầu một hồi đối diện hai tiếng đồng hồ… Thiếu niên chân trần ngồi chồm hổm đạp trên ghế sô pha hai tay rũ xuống như mèo dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ đối diện, gần như có thể nghe được nơi cổ họng bật ra tiếng ô ô không thân thiện. Mãi đến khi khúc quanh cầu thang xuất hiện một thân ảnh của thon dài. Ánh mặt trời sau giờ ngọ rèm cửa sổ thật dày ngăn cản ở bên ngoài, ngọn đèn mờ trong nhà chỉ hiện lên một hình dáng mơ hồ. Thật ra ngay từ lúc trong nhà bắt đầu hiện hữu hơi thở của người sống, Mộ liền tỉnh. Đúng là con mèo ngu ngốc, ngơ ngác dẫn sói vào nhà cũng không biết. Mộ ở trong ngăn tủ hai giờ đồng hồ, suy nghĩ về: Kế hoạch giáo dục tiểu miêu nhà mình về tăng cường bảo hộ. Xoay một vòng MK23 có vẻ nặng nề trong tay, ngón tay thon dài của Mộ chế trụ cò súng, hướng về phía mỹ nữ lão thần tại tại [1] hai chân tréo nguẩy. [1] Lão thần tại tại: ổn trọng, chững chạc, bình thản. “Súng chơi đã rồi trả lại cô, mang đi sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.” Mặt của Mộ cuối cùng cũng tách khỏi bóng tối. Phụ nữ Châu Á, dưới 30 tuổi, thợ săn hấp huyết quỷ, sức chiến đấu 5 thành, sức bật không thể đánh giá. “Đúng là chơi đã rồi, trong súng một viên đạn cũng không có ha!” Tươi cười của cô gái không giảm, hoàn toàn không thèm để ý một nam nhân mạnh mẽ đang đứng trước mặt mình. “Lời đầu tiên tự giới thiệu, tiểu đội trưởng Ám Chi Quang Châu Á – Bách Lý Sương, đồ tôn (học trò của học trò) của vua thợ săn Thomas từng bị anh đánh bại. Hạnh ngộ, ‘Vô nha quỷ vương’.” Bách Lý Sương đi tới bên người Mộ, tiếp nhận súng trong tay hắn, lại đưa tay phải ra muốn cùng “truyền thuyết” bắt tay. “Meo~” Tiểu hắc miêu linh hoạt theo ống quần quần Mộ leo đến trên vai phải hắn, tràn ngập địch ý nhe răng về phía bàn tay trắng nõn kia. Tay phải Mộ vuốt ve tiểu miêu trên vai, cự tuyệt mỹ nữ lấy lòng, nhất thời miêu tâm đại duyệt, thân mật cọ cọ gò má của hắn. “Ta không nhớ rõ ta đã làm gì khiến đoàn thợ săn để mắt tới.” “Sư phụ tôi là đệ tử đắc ý thu nhận lúc già của sư công tôi (sư phụ của thầy), cùng ông rất thân cận, cho nên lão sư và tôi —— đều đối với ngài vô cùng cảm thấy hứng thú!” Bách Lý Sương thản nhiên cười, “Ngài chính là toàn bộ thời kỳ thiếu nữ của tôi đó, Tử tước đại nhân.” Quốc gia hấp huyết quỷ, thành viên quý tộc Tử tước 300 tuổi. Nhưng châm chọc là, Mộ dường như chưa từng được thừa một là một thành viên quý tộc. Chỉ cần là hấp huyết quỷ xuất thân thị tộc Châu Âu đứng chỗ này, nhất định sẽ sợ hãi phát hiện —— Sức mạnh của Mộ, tuyệt đối không phải là sức mạnh hấp huyết quỷ đời thứ mười sau này nên có. Mọi người đều biết Cain bị thượng đế nguyền rủa chính là hấp huyết quỷ đời thứ nhất, sau đó thứ hai, thứ ba cũng có được năng lực sánh ngang thần, hấp huyết quỷ đời thứ ba sáng lập mười ba thị tộc, sau đó hầu như đều chết đi trong “chiến tranh bao vây tiễu trừ rồi phản bao vây tiễu trừ ngược”, biến mất trong dòng lịch sử. Hấp huyết quỷ đời thứ bốn, năm, sáu có năng lực xuất chúng giống nhau, nhưng hầu như tất cả đều đã rơi vào giấc ngủ say dài đằng đẵng. Mà hấp huyết quỷ hiện nay trên thế giới, bắt đầu từ thế kỷ XIII, liền do đại trưởng lão hấp huyết quỷ đời thứ bảy lớn tuổi nhất thống trị. Cũ mới thay thế cho nhau, chỉ cần không phải đại sự huyết tộc tận thế diệt vong, các trưởng lão cũng sẽ không can dự vào, bọn họ cũng không bị lịch sử ghi lại. Hiện tại có hấp huyết quỷ đời thứ sáu, thực lực mỗi một thế hệ đều không thể vượt qua hồng câu [2]. Không còn chịu thua ai nữa, cho nên ít có khả năng bị phá trừ ưu thế bối phận. [2] Hồng câu: khoảng cách (sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng). Câu này có thể hiểu đơn giản là các hấp huyết quỷ từng đời không có chuyện có hấp huyết quỷ mạnh hơn đời trước cho nên mấy hấp huyết quỷ đời đầu không bị xem thường. Sức mạnh của Mộ, từ mấy lần giành được ưu thế từ những lần giao chiến, trực tiếp đè ép các trưởng lão đã sống lâu gấp hắn ba lần. “Thật sự rất muốn biết, Mộ Ni Thụy, rốt cuộc anh là quái vật từ đâu tới?” . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: [Thật ra tui rất hận phổ cập bách khoa = =]
|
Chương 6: Ma vương giá lâm Hấp huyết quỷ đời thứ bốn năm sáu cũng không có biến mất, chỉ là hầu như đều lâm vào giấc ngủ mạn vô chỉ cảnh [1] mà thôi —— Cái giá phải trả cho chuyện thức tỉnh quá cao, huyết tộc không thể thừa nhận. [1] Mạn vô chỉ cảnh: chỉ vĩnh viễn không ngừng hoặc không có giới hạn. Nhưng mà, vẫn có ngoại lệ. Sau thế kỷ XVI, các trưởng lão phong tồn (niêm phong) một đoạn lịch sử quan trọng của hấp huyết quỷ. Từng có một “người trường thọ” sống một hai nghìn năm ngoài ý muốn thức tỉnh —— Ma vương hiện thế, hủy thiên diệt địa. Trong vòng bảy ngày, huyết tộc có gần trăm người thương vong. Người trường thọ rất kinh khủng, không phải bởi vì cường đại nghịch thiên hay là trạng thái táo loạn (táo: nóng nảy) khi vừa thức tỉnh, mà là họ dùng máu tươi của đồng loại để sống. Mặc dù hắn rất nhanh thích ứng với thế giới lúc đó, hơn nữa hành vi tàn sát đồng loại cũng bắt đầu thu liễm, nhưng các trưởng lão vẫn trí cho rằng không thể để huyết tộc đời thứ năm lưu lại trên đời này, về công về tư bọn họ cũng không thể dễ dàng tha thứ cho mối uy hiếp to lớn này. Nhưng khi ma vương ở Bavaria (nước Đức) đã yêu một vị công chúa nhân loại. Cha của Mộ — Tata, hấp huyết quỷ đời thứ năm, đã biến người yêu mình thành đồng loại, hơn nữa không thông qua phương pháp ôm (ôm ở đây là ôm rồi cắn lên cổ), mà là dùng phương thức “Huyết kế” – đem máu nhân loại phóng quang, sau đó dẫn máu mình vào. Cách làm mạo hiểm chấn kinh tất cả hấp huyết quỷ, nhưng điều này cho thấy quyết tâm của Tata – công chúa vương thất Wittelsbach không còn tồn tại nữa, mà có một sinh mạng mới ở huyết tộc là Linith, kế thừa sức mạnh, tước vị, tất cả của Tata. Nhóm hấp huyết quỷ theo chủ nghĩa lãng mạn bị câu chuyện tình yêu mỹ lệ này thuyết phục, âm thầm cầu nguyện cho ma vương và vương hậu của hắn lưu lạc ở Châu Âu không bị các trưởng lão tìm được – Tuy rằng các trưởng lão đều không phải đối thủ của Tata, nhưng chỉ cần có thể áp chế hắn một khắc đồng hồ, bọn họ có bí pháp cưỡng chế khiến hắn nhập quan (hòm) ngủ say. “Tuy rằng không biết tại sao ngài bị truy nã, nhưng các trưởng lão thủ lĩnh mật đảng dường như rất xem trọng tin tức của ngài!” Bách Lý Sương cười, có một chút gian trá, “Phải biết rằng, thợ săn hấp huyết quỷ cùng nhóm hấp huyết quỷ cũng không phải là tuyên thệ không thể cùng tồn tại, thỉnh thoảng cũng làm vài cái giao dịch để đổi lấy hoà bình sống chung…” “Cô đang uy hiếp chúng tôi?” Tiểu hắc miêu đang hưởng thụ vuốt lông nghe đến câu đó, thoáng cái đứng lên, tràn ngập địch ý nhìn Bách Lý Sương. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu hắn cũng không hiểu bọn họ nói chuyện gì, cho nên đơn giản vùi vào đầu gối Mộ ngủ gà ngủ gật. “Cuộc sống bình yên rất quý giá!” Bách Lý Sương không sợ hãi chút nào nhìn vào con ngươi màu hổ phách của Mộ, cũng không sử dụng kính xưng nữa, “Tôi cũng không yêu cầu anh làm cái gì, chỉ mong anh có thể đáp ứng, tương lai, vào lúc đoàn thợ săn cần trợ giúp, anh có thể đứng về phía chúng tôi. Tôi đoán, phe cánh hấp huyết quỷ cũng không lưu lại hồi ức tốt đẹp cho anh đi!” Mộ rơi vào trầm mặc. Sinh hoạt của Mộ thật ra rất đơn giản, khi còn bé cùng mẹ trốn chạy và sau đó một mình lưu lại ở Châu Âu, khi đến Trung Quốc gặp được tiểu miêu, hầu như mọi chuyện đều đã phai nhạt dần. “Cam đoan của cô không có tác dụng…” Mộ lắc đầu, “Nhưng mà ta vẫn đáp ứng cô, bây giờ mời rời khỏi.” Tuy rằng việc Mộ thoả hiệp nằm trong dự liệu, nhưng Bách Lý Sương vẫn kinh ngạc một chút. Lời nói của cô không giả, đối với chuyện nghiên cứu Mộ Ni Thụy cô dám tự xưng mình vượt qua bất cứ người nào. Cô nghiên cứu mỗi một lần chiến đấu đàm hoa nhất hiện (oanh liệt một thời) của hắn, hầu như cũng có thể tưởng tượng ra được tính cách của hắn: Đạm mạc, tùy ý, cùng với cường đại đến có thể tự cao tự đại và mù mờ. Cũng không thể nói đánh giá như vậy không chính xác, thế nhưng trong lời nói của Mộ Hi là một tình cảnh khác: Trì độn, lười biếng, hết ăn lại nằm không làm việc gì, quả thật chính là đại nhân vật phản diện vi phạm truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa ta. Bách Lý Sương rõ ràng cảm thấy Mộ không vui, cũng không ở lại nữa. Chỉ là trước khi đi, lại hướng tiểu hắc miêu đang liếm móng nói: “Từ ngày đầu tiên bắt đầu biết hấp huyết quỷ tồn tại, liền cảm thấy không có gì kinh ngạc với chuyện cổ quái trên thế gian này. Nhưng mà lần đầu nhìn thấy yêu quái phương Đông trong truyền thuyết, vẫn là rất vinh hạnh~ Tạm biệt, miêu yêu Mộ Hi. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Có người nói tui càng viết càng không manh = 皿 = ~* ~Bữa mình có đọc một đoạn nói về hấp huyết quỷ trên
|
Chương 7: Cùng nhau cùng một chỗ tại đây nơi đó “Mộ Mộ.” “?” “Tôi nghĩ, hình như tôi không biết rõ anh một chút nào cả.” “… Mộ Ni Thụy • Tata • Wittelsbach • Gangrel.” “Hả?” “Tên của ta.” “Ách… Tôi không phải nói cái này…” Tiểu miêu còn chưa kịp châm chọc độ dài cái tên này, đã bị Mộ xách qua, ghé đầu vào gối đầu mình. Tiểu miêu hóa thành hình người từng một lần kháng nghị ghé đầu vào đầu gối Mộ như động tác bị xoa lông xoa tóc, nhưng mà mấy thập niên đã trôi qua, liền cũng không phản kháng nữa. Chỉ là lần này tại sao lại có chút xấu hổ nhàn nhạt chứ? Quên đi, cái kiểu đa sầu đa cảm không thích hợp với tiểu miêu yêu vô tư vô lo bị nuôi nhốt từ nhỏ. Hắn biến về thân mèo, rúc vào trong lòng Mộ. “Mộ Mộ, anh có thể sống bao lâu.” “Cực kỳ lâu.” “Thật lâu là bao lâu hả lão quỷ!” Mộ Hi lại phát điên một lần nữa, “Tôi còn không biết anh bao nhiêu tuổi, mỗi lần đều là do người khác nói cho tôi biết về anh, thật có chút khó chịu lắm…” “Cậu không hỏi ta.” “Trò chuyện với anh sẽ mắc bệnh trầm cảm đúng không? A, anh làm gì!” Mộ xốc tiểu miêu lên nhét vào trong áo, đứng dậy đi lên lầu. “Nên ngủ rồi.” Tâm tình của Mộ có chút mơ hồ không nói rõ. “Mộ Mộ, mượn chuyện cổ quái anh ngủ trong ngăn tủ mà nói…” Mộ kéo cánh cửa lại, một chút nguồn sáng đều bị cắt đứt, ánh mắt xanh biếc của hắc miêu trong bóng đêm phát sáng. “Hình như rất lâu trước đây tôi có hỏi qua anh, anh nhớ anh trả lời làm sao không?” Tiểu miêu táo bạo nắm cổ áo Mộ —— Tuy rằng hình thể cách biệt một trời một vực, thế nhưng đích thật là biểu tình nhìn chằm chằm. “Thói quen?” Mộ hơi nghiêng đầu, động tác hơi có vẻ trẻ con đều được Mộ Hi thu vào trong mắt. “Nói cũng bằng chưa nói!” Tiểu hắc miêu rốt cuộc nhịn không được, há miệng hướng mặt Mộ táp tới, đụng đến làn da lạnh lẽo, nhưng lại không dám hạ răng, chỉ là lè lưỡi buồn bực liếm liếm. Mộ đè đầu tiểu miêu lại, suy nghĩ một chút mới mở miệng, thanh âm trầm thấp: “Tata họ phụ thân, ta chưa từng thấy qua ông ấy. Wittelsbach là họ vương thất của mẹ ta, bà ấy là công chúa Bavaria thế kỷ mười bảy, cha biến bà ấy thành hấp huyết quỷ, Gangrel —— là thị tộc của ta.” “Cái này tôi biết, mười ba thị tộc hấp huyết quỷ, có thấy trong bách khoa toàn thư.” “Cha ta… Ông ấy bị các trưởng lão cưỡng chế ngủ sâu, mẹ ta mang theo ta trốn tránh lệnh truy nã của huyết tộc, sau đó cũng…” Hơn một trăm năm chạy trốn, cuộc sống khiến công chúa nhu nhược luyện thành nữ quân nhân huyết tộc thân kinh bách chiến, tuy rằng kế thừa toàn bộ sức mạnh của Tata, nhưng khi Linith sinh hạ Mộ Ni Thụy bắt đầu từ từ suy yếu, cuối cùng cũng bị nhóm người mật đảng bắt được. “Hấp huyết quỷ có quy định không thể vô cớ xử quyết đồng loại, mật đảng tự xưng là công chính, không thể giết mẹ ta ngoài sáng, cho nên để bà ấy cùng cha ta ngủ say.” —— Ngủ say vĩnh viễn không thức tỉnh. “Mộ Mộ?” Đây dường như là lần đầu Mộ Hi nghe Mộ nói về chuyện trước kia, một lần nói nhiều như thế, cũng mẫn cảm ý thức được tâm tình dao động của Mộ. “Thời gian mẹ ra ngoài kiếm ăn, đều đặt ta vào tủ quần áo, cho nên cuối cùng, ta còn sống.” Mi mắt Mộ rũ xuống, lập tức tiểu miêu nóng nảy, móng vuốt duỗi một cái ra liền biến thành hình người, nhẹ nhàng phất qua gò má của hắn —— May quá, không có nước mắt. “Mộ Mộ —— Sau này tôi không hỏi quá khứ của anh nữa, bi tình như thế không thích hợp với anh đâu!” Mộ vươn tay kéo đầu Mộ Hi vào ngực mình, cúi đầu cọ cọ mái tóc rối của hắn, thì thào nói câu gì đó. “Ai, Mộ Mộ, anh đừng buồn, tôi nhớ anh ra đời ở Munich [1] đúng không, tôi nghĩ, cha mẹ anh nhất định đều rất thương anh, chính là không có dạy anh… Ôi chao, đừng nhéo nữa, đuôi tôi sắp lộ ra rồi. Không sao cả, đều đã qua rồi, sau này có tôi cùng anh, đi chỗ nào cũng được…” [1] Munich: thành phố phía đông nam nước Đức, thủ đô của Bavaria. Thiếu niên vẫn lầm bầm thẳng đến khi ngủ, lúc tỉnh lại eo mỏi lưng đau mới hối tiếc không kịp —— Tựa hồ đã đến lúc thay đổi thói xấu của hấp huyết quỷ bề ngoài cường đại thật ra nội tâm rất yếu ớt rồi. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: [Lải nhải, tui đang nghĩ lúc miêu miêu hoá thành hình người có mặc quần áo hay không, sói tru = = Nhưng mà biến một lần xích loã tiểu miêu đều cho người khác thấy hết – -] — Bắt trùng [2]: Mộ Ni Thụy • Tata • Wittelsbach • Gangrel. [2] Bắt trùng: từ này có những nghĩa sau, thứ nhất là nghĩa lỗi (bug); thứ hai trong tiểu thuyết trên mạng, thường có người ngồi không dùng “bắt trùng” để thay thế buồn chán.
|
Chương 8: Tiểu miêu vs hấp huyết quỷ Mỹ nữ thợ săn khêu gợi đường hoàng dời đến sát vách Mộ gia, thường thường “đúng lúc” đi ngang qua chào hỏi, mời hai vị suất ca Mộ gia đang nhìn sao nhìn trăng thuận tiện —— Đi bắt quỷ. Ngoài dự đoán là Mộ đã đồng ý mấy lần rồi. Lần này Bách Lý Sương truy đuổi, là một hấp huyết quỷ đẹp đến kỳ cục —— tự kỷ quá…, chuyên chọn những cô gái xinh đẹp hạ thủ, hút máu thì không nói gì, nhưng đoàn thợ săn tuyệt đối không thể dễ dàng khoan nhượng cho loại biến thái hút khô máu sau đó còn huỷ dung thi thể này tồn tại! “Hi, hấp huyết quỷ này, giao cho cậu.” Tiểu miêu chấn kinh rồi —— Tuy rằng hắn có thể đem bạn học Mộ Mộ cường đến rất nghịch thiên mắng cẩu huyết lâm đầu thế nhưng không có nghĩa là võ lực của hắn rất cao nha! Mỹ nữ thợ săn biểu thị không sao cả, nhún nhún vai, lui ra phía sau vài bước đứng chung với Mộ, để tiểu miêu nội tâm kinh đào hãi lãng lưu lại đối mặt với hấp huyết quỷ tàn khốc đang tả ủng hữu bão (trái ôm phải ấp). “A, tiểu tử từ đâu tới, lớn lên thật đẹp mắt.” Vô cùng hợp khẩu vị! Vai phản diện phách lối luôn luôn có tiền vốn để phách lối —— Tuy rằng đã biết trước hắn không có pháo hôi (con chốt thí mạng). Hấp huyết quỷ hướng về phía Mộ Hi tà mị cười, buông lỏng các mỹ nữ bên cạnh. Mộ Hi run một cái. Nếu như hiện tại hắn đang là nguyên hình, nhất định là trạng thái sợ hãi lưng cong lên —— Meo ô, hắn sợ quá >_<… Tuy rằng đã bị nuôt nhốt nhiều năm nhưng trực giác của động vật vẫn còn, tên hấp huyết quỷ trước mắt tuyệt đối là một tên biến thái đại biến thái luôn! A, Mộ Mộ, tôi… thật ra tôi… tay trói gà không chặt!!!” “Meo, đánh thắng hắn.” Vẻ mặt Mộ bình tĩnh, cuối cùng, lại thêm một câu, “Không thắng không được về nhà.” “!!!” Tiểu miêu nổi giận, “Moá, lão tử không về, anh ngon mà đi gặm con chuột nào về mặc ra giường đi nhá!” “…” “Phụt…” Bách Lý cô nương nhịn cười đến cào tường. Hấp huyết quỷ bị không thể ý tới chẳng biết lúc nào đã chạy tới bên người Mộ Hi, hắn có chút nghi ngờ nhìn một nam một nữ đứng xa xa, xác định không có chiến ý, lại lần nữa đem ánh mắt quay về trên người nam hài tướng mạo đẹp trước mặt. “Thật là đẹp, khiến ta cũng không nhịn được muốn nếm thử mùi vị của nhóc.” Nói □ xong, liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt ngả ngớn. “Meo ô!” Mộ Hi phẫn nộ, ác hướng đảm biên sinh [1], duỗi móng vỗ lên mặt hấp huyết quỷ. [1] Đầy đủ là ‘Nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh’ (Trong lòng tức giận, ác ý can đảm sinh ra): ý chỉ khi tức giận tới cực điểm chuyện gì cũng có thể làm được. Phiếm chỉ tức giận tới cực điểm. “…” Im lặng. Hấp huyết quỷ khó có thể tin che mặt, ánh mắt kinh khủng —— “Nhóc cư nhiêm dám cào mặt ta?!” Khuôn mặt xinh đẹp của hấp huyết quỷ trở nên dữ tợn, sét đánh không kịp bưng tai đánh một quyền vào ngực Mộ Hi. Trong nháy mắt, tiểu miêu đáng thương bị đánh bay đi, ở giữa không trung rút về một đoàn bóng đen, bước chân mèo rơi xuống cũng không ổn định. Hấp huyết quỷ “bị huỷ dung” dưới cơn thịnh nộ cũng quên kinh ngạc, thân hình cực nhanh chớp động, truy đuổi tiểu miêu màu đen. “Mộ Mộ, tôi ghét anh >_<…” Miêu bị hoảng sợ ra sức nhảy lên nhảy xuống, trong lòng chua xót xem hấp huyết quỷ ghê tởm kia thành Mộ, khi chạy trốn cũng không quên phải một vuốt trái một vuốt đánh trả. Không bao lâu sao, mặc dù hấp huyết quỷ tự luyến không bị thương nhưng quần áo tả tơi, tức giận đến không thể nói. “Thế nào, dự định nuôi thả?” Mỹ nữ xem náo nhiệt cười hỏi. “…” “Nhưng mà nói thật ra, thân thủ của miêu yêu trong truyền thuyết này thật sự là… khiến tôi mở rộng tầm mắt.” Mỹ nữ tiếp tục cười nhạo. Quả nhiên truyền thuyết là không đáng tin cậy! “…” Mộ nghiêng đầu liếc mắt lườm cô. Màn ảnh trở lại trên người tiểu miêu yêu thảm không nỡ nhìn —— Thật ra, nếu như cơ mặt của Mộ có thể sinh động một chút, bạn cũng có thể hắn cũng một bộ biểu tình thảm không nỡ nhìn. Rốt cuộc, Mộ ba ba nhìn không được nữa, thân hình thoắt một cái. Bản năng hấp huyết quỷ đang đuổi theo tiểu miêu cảm thấy không đúng, dừng thân ảnh quay đầu lại —— Một giây sau, thần chi hữu thủ đánh trúng ót hắn, đáng tiếc thần kinh não bộ bị nghiền nát của hắn đã không có biện pháp vì bộ mặt chân chính huỷ dung của mình mặc niệm. Trong lòng tiểu hắc miêu yên lặng khóc lớn nhảy lên đầu vai Mộ, hướng về phía mặt hắn điên cuồng quăng cái tát —— Đương nhiên là đã thu hồi móng vuốt. “Mộ Mộ chết tiệt, Mộ Mộ xấu xa, tôi —— tôi đau quá à meo!” Mộ mặt lạnh im lặng thở dài, nhét tiểu miêu chưa tỉnh hồn vào trong lòng. Xem ra muốn huấn luyện tiểu miêu, đoán chừng chỉ làm trò thôi. Một người được bảo hộ đến quá tột, một người thì không nhẫn tâm được. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nuôi thả gì gì đó~~ Em gái Bách Lý này… là một kỳ ba, tiếp sau cô ấy và Jarvis tiên sinh sẽ khuấy đảo tình cảnh, Mộ Mộ đáng thương (Ai, kịch thấu [2] đi tìm chết đi) [2] Kịch thấu: Hành vi tiết lộ nội dung câu chuyện.
|
Chương 9: Mộ phụ huynh thất bại Sau khi trở về, Mộ Hi thật sự nín chừng mấy ngày liền, đối với Mộ đều bày ra hình dạng lỗ mũi hướng lên trời hừ tới hừ đi không muốn phản ứng, ngay cả cơm cũng chỉ làm một phần —— Tuy rằng đây chẳng phải uy hiếp gì, bởi vì Mộ chỉ cần đảm bảo nửa tháng có máu tươi một lần là được. Vì vậy, mỗi ngày lão hấp huyết quỷ biệt khuất ngoại trừ đi quán bar kiếm chút sinh hoạt phí, thời gian còn lại hầu như đều trốn trong ngăn tủ. Công việc ở hộp đêm chỉ là thuận tiện thôi, thân là một thanh niên tốt tuân kỷ thủ pháp có trách nhiệm, Mộ không trộm không cướp không bạo lực. Sau cùng của sau cùng, không nhịn được luôn luôn yêu thương tiểu miêu tạc mao kia. Mới vừa từ bên ngoài trở về, Mộ đi qua phòng khách —— Mặc áo thun ba ngày chưa thay, đã nhìn thấy Mộ Hi ai oán nhìn hắn, một lúc lâu, buồn bã nói: “Mộ Mộ, anh không thương tôi nữa.” Hấp huyết quỷ muộn tao lảo đảo một cái, lại dùng tốc độ không thể dùng mắt thường nhận ra khôi phục lại khuôn mặt than bình tĩnh của mình. “Mộ Mộ, tôi cho rằng, anh sẽ mãi bảo vệ tôi.” Bĩu môi, Mộ Hi nháy nháy mắt, chậm rãi nói xong thì gục đầu xuống. Sau lại nâng lên, mắt lộ hung quang, chợt từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên đến bên cạnh Mộ. “Quỷ chết tiệt, cư nhiên anh đem tôi ném ra ngoài, anh có biết tên kia vừa xấu vừa hung tàn vừa bạo lực, anh ta đánh tôi bây giờ còn đau!!!” Mộ vươn tay ôm lấy eo hắn, để cho tiểu miêu thấp hơn hắn một cái đầu có thể níu quần áo rồi lên án hắn. Im lặng thở dài, Mộ lột tiểu miêu từ trên người xuống. “Mộ Hi, ta gặp phiền phức, cậu phải học tự chăm sóc mình.” Mộ Hi không phủ nhận, mỗi lần Mộ gọi hắn đủ tên đủ họ, trong lòng hắn luôn luôn có một trận cảm giác run rẩy —— Hấp huyết quỷ ngoại lai được dạy tốt, phát âm rõ ràng, lúc chậm rãi gọi “Mộ Hi”, luôn luôn có một loại thân thiết không nói rõ được. Mộ Hi nhìn hắn, trong mắt có loại nghi hoặc xen chăm chú. “Là bởi vì thợ săn Ám Chi Quang tìm ra anh?” “Ừ, đừng nên coi thường mấy lão hấp huyết quỷ Châu Âu, cơ sở ngầm của bọn họ… rất lợi hại.” Dường như Mộ cũng không thể tìm được từ hình dung khác, “Lần này chỉ sợ không thể dễ dàng tránh thoát được.” “Vậy anh cũng không thể ném tôi đi.” Mộ Hi ôm lấy eo của Mộ cọ cọ. Tiểu miêu khó có được lúc nhu thuận như thế, chỉ là trong lòng vẫn đang sợ. Bọn họ chưa từng xa nhau, nhưng tiểu miêu biết, sinh mệnh không thể thừa nhận ly biệt. “Ừm, Hi ——” Thanh âm của Mộ có chút chần chờ. Mộ Hi ngẩng đầu nhìn hắn, nghe được một câu nói khiến người đen mặt. “Ta muốn ăn cái gì đó.” “…” Thân ơi, anh còn có thể sát phong cảnh được thêm nữa không? Rất khó định nghĩa quan hệ của Mộ và Mộ Hi, bạn bè hoặc là người nhà. Tuy rằng ngay từ đầu Mộ đã cứu mạng tiểu miêu, thế nhưng nói đến chăm sóc —— Có thể tưởng tượng mỗi ngày tiểu miêu “được” cho ăn rau xà lách có bao nhiêu phiền muộn, mà thật vất cả trông mong chủ nhận hoàn toàn tỉnh ngộ chiên được một con cá bé tí nhưng bởi vì biến chất mà ăn đến thượng thổ hạ tả. Ngoại trừ thỉnh thoảng Mộ lộng xảo thành chuyên (lợn lành chữa thành lợn què) tiến cống thực phẩm trúng độc ở ngoài, tiểu miêu còn phải chịu đựng Mộ là người không có quan niệm thời gian hay quên giờ cơm của nó. Cho nên —— Mộ Hi có thể sống đến bây giờ hoàn toàn bởi vì hắn là miêu yêu chứ không phải một tiểu miêu bình thường. Cho nên —— Về vấn đề Mộ có chăm sóc cho tiểu miêu hay không, có thể minh xác trả lời là NO. Thế nhưng ỷ vào quan hệ nhất định không thể kéo dài bao lâu, ban đầu Mộ Hi chỉ là xuất phát từ truyền thống mỹ đức yêu quái Trung Hoa tốt mới ở bên cạnh Mộ tu luyện báo ân rồi đi, thế nhưng dùng thời gian hàng trăm này qua đi —— Mộ một thân một mình, Mộ mờ mịt, Mộ hầu như không cùng thế gian này có quan hệ. Một tiểu miêu lẻ loi một mình, một tiểu miêu mềm lòng, một tiểu miêu có một khoả từ mẫu tâm bao che khuyết điểm. (Nhân → thê?) Sau đó cũng không biết là ai ỷ lại ai, ai cưng chiều ai, ai bao dung ai, là ai không – rời xa ai. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dùng Tấn Giang [1] quả nhiên không quen T.T Muội ơi… Vì cái lông gì cái từ nhân | thê [2] cũng không thể xuất hiện?! Tui out! Tui chính là dùng từ ý trên mặt chữ mà!! [1] Tấn Giang (đầy đủ là Tấn Giang Văn Học Thành): là một trang mạng đăng truyện rất lớn ở Trung Quốc, nhiều tác giả nổi lên từ trang này, địa chỉ: .jjwxc.net [2] Nhân thê: lúc này dùng để chỉ người vợ, sau này dùng rộng ra, dùng trong lĩnh vực truyện khiêu d*m, trong AV, sau này còn chỉ ngoại tình, thông ***. Tóm lại từ này lúc đầu dùng nghĩa đàng hoàng, sau này dùng nghĩa “tối” quá nên Tấn Giang mới không cho.
|