Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 10: Miêu yêu dưỡng thành [1] ký Khi Mộ về nhà, thấy hình dạng tiểu miêu mệt mỏi ngồi phịch trên ghế sô pha. Nhưng khi thấy hắn về, tiểu miêu yêu lại hưng phấn chạy tới nhịn không được khoe khoang một chút thành quả luyện tập hôm nay —— Nếu như Bách Lý Sương ở đây, nhất định có thể thấy tiểu đuôi của tiểu miêu vẫy qua vẫy lại. Miêu không có tiết tháo, cậu là gián điệp tới từ Ẳng tinh cầu sao! “Mộ Mộ, uống trà~” “???” Tiểu miêu đắc ý cười, phất phất tay, chén trà lảo đảo rời khỏi bàn bay đến phía bọn họ. Tiểu miêu lui ra phía sau một chút, ưu nhã làm động tác “Mời”, sau đó chén trà run run một cái, trực tiếp hướng mặt Mộ đập tới. Mặt Mộ không thay đổi đưa tay ngăn lại, thế nhưng nước trà vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người hắt vào một thân Mộ. “…” Mộ hi che mắt, không đành lòng nhìn thẳng, nội tâm chảy nước mắt mì sợi. “Hi, không cần miễn cưỡng…” Lực sát thương của miêu mễ này —— Thật ra thì vẫn có hy vọng làm nhiễu loạn tâm địch gì gì đó = = Thật ra khi nhìn thấy yêu thuật của tiểu miêu thảm không nỡ nhìn, trong lòng của Mộ có chút vui vẻ lại có chút yên tâm, cái loại vẫn muốn cho tiểu hài tử ỷ vào mình là không đúng đâu Mộ phụ huynh. “Đến, lấy nước cho ta tắm, giặt sạch quần áo này.” Tiểu miêu mất mát tiếp nhận áo ngắn tay Mộ tiện tay lột xuống, vò thành một cục lung tung lau mặt cho Mộ, nội tâm chảy nước mắt ngoan ngoãn đi mở nước >_< Ăn uống no đủ xong, tiếp theo là thời gian tâm sự. “Mộ Mộ, tôi không khống chế được yêu thuật của mình làm sao bây giờ…” Bạn học Mộ Hi rất uể oải uể oải lắm. Mộ vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, thầm nghĩ có nên bắt một yêu quái tới dạy hắn không, nhưng mà hắn chưa thấy ngoại trừ Mộ Hi còn có yêu quái nào không… “Ta không biết.” Đương nhiên, Mộ vẫn biểu hiện ra khuôn mặt than bình tĩnh vô cùng. “Mộ Mộ, thật sự tôi rất yếu sao?” “…” Mộ tuyệt đối nói không nên lời củi mục như là ‘Cậu chính là một người khi gặp phe địch có thể giết đi giết lại vô số lần’ = = Mặc dù hắn chưa lo lắng đến chuyện đó. “Cậu chỉ cần chạy trốn là được.” Mộ sờ sờ tiểu miêu, thấy hắn càng thêm uể oải, còn nói, “Ta sẽ bảo vệ cậu.” “Đều tại anh! Nếu không do anh tôi nhất định sẽ trở thành một đại yêu quái đời thứ nhất…” “…” “Mộ Mộ, tôi nghĩ tôi cần một vũ khí tiện lợi.” Bất tri bất giác, loại “đại sự” này Mộ Hi đều giao cho Mộ làm, đương nhiên đầu tiên phải được sự đồng ý của hắn. Vũ khí thích hợp với Mộ Hi —— Đó không phải là dao phay (dao thái thịt thái rau) sao! Bạn học Mộ bị ý nghĩa của mình làm sợ hãi, cùng hắn sống chung nhiều năm như vậy, tiểu miêu hiển nhiên đã bỏ lỡ thời khắc khuôn mặt Mộ hơi có chút vặn vẹo. “Làm sao vậy? Lão tử giặt quần áo nấu cơm cho anh nhiều năm như thế, ngay cả tìm cho tôi một món vũ khí cũng khó khăn như vậy à?” “…” Bạn học Mộ Hi, bạn tạc mao chó chút mạc danh kỳ diệu nha. “Còn nhớ thương cây MK23 à?” “Tuy rằng nó rất hoành tráng rất bạo lực, nhưng có chút nặng!” “Ừ, muốn vũ khí lạnh [1] hay là?” Cuối cùng Mộ cũng đem suy nghĩ của mình quay về quỹ đạo, lúc nào cũng cưng chiều tiểu tử này hết! [1] Vũ khí lạnh: vũ khí không có chất nổ, đạn dược. “Mộ Mộ thấy sao?” “…” Ngay khi bạn học Mộ còn đang xoắn xuýt có nên nói ‘đao chém hoa quả’ ra khỏi miệng hay không thì chuông cửa đúng lúc cứt vớt hắn. “Hấp huyết quỷ tiên sinh thân ái, có tin báo mới nhất có muốn nghe không? Tôi rất nghiêm túc nha…” “Hấp huyết quỷ Châu Âu có động tĩnh?” “A, không thể nào, lưới tin tức của anh so với Ám Chi Quang trải rộng bảy đại châu còn lợi hại hơn sao?” “Ta đoán.” Bách Lý Sương tiểu thư, cô vào chính sự đi! “= =, thân, anh thật không đáng yêu.” ” Tiểu miêu yêu khả ái, tôi quấy rối hai người sao?” Bách Lý Sương cười híp mắt bắt đầu một trận loạn nhu đầu Mộ Hi, tiểu miêu giương nanh múa vuốt chống lại, cuối cùng vẫn là Mộ bước qua chặn lại. “Chúng ta đang thảo luận vấn đề tìm vũ khí cho Mộ Hi, chí ít cũng cho hắn tự bảo vệ được mình.” Xem ra bạn học Mộ thật sự bắt đầu lo lắng vấn đề này, đồng thời nghĩ dường như hỏi Bách Lý Sương đáng tin hơn một chút. “Tiểu miêu dùng?” Ánh mắt Bách Lý Sương đột nhiên thay đổi. Tiểu miêu run lên, liếc mắt nhìn cô: “Ánh mắt của cô là sao đó →_→?” “Vì sao tôi đột nhiên nghĩ đến Bạo vũ lê hoa châm ——” Bách Lý Sương dừng một chút, “Người già yếu bà bầu chuyên dụng.” “= 口 =” “…” . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mệt mỏi quá, tui nghỉ một chút lại đăng tiếp, xoắn đây.
|
Chương 11: Hỗn loạn không đành lòng nhìn thẳng Cuộc sống yên tĩnh của bạn học Mộ Ni Thụy rốt cục hoàn toàn bị đánh vỡ, lúc lại một lần nữa thuận tiện giải quyết ba tiểu quỷ trên đường về, hắn rốt cục ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: Có một đại hấp huyết quỷ đang đến gần, hơn nữa tuyệt đối không cùng một đẳng cấp với ba tiểu quỷ! Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của đồng loại, xuất hiện hai ngày nay vẫn chỉ là tiểu lâu la không có uy hiếp, dù sao biết hắn cùng giá trị lợi dụng của hắn, ít nhất cũng phải hấp huyết quỷ quý tộc trăm năm trước —— cùng với hậu đại của bọn họ. Thành phố này không bao giờ an toàn nữa, dường như muốn trở lại cảnh chạy trốn trước khi đến Trung Quốc, Mộ có chút mất mát. Mấy ngày nay Mộ Hi đều ở trong nhà Bách Lý Sương đợi Mộ về, nữ thợ săn nhanh nhẹn dũng mãnh này rất nổi danh trong giới hấp huyết quỷ, thực lực cùng tuổi không tương xứng, thuộc loại được công nhận không nên chính diện đối địch hay đi ngang nhà. Mộ dắt tiểu miêu nhà mình về nhà, còn chưa mở cửa, đã cảm giác được không thích hợp. Vội vội vàng vàng đẩy Mộ Hi ra, Mộ nhanh chóng nhảy ra từ cửa sổ hàng lang, biến mất trên không trung. Dường như đồng thời, đạn rơi vào cánh cửa bên cạnh Mộ Hi, đầu đạn nhỏ đến độ không nghe thấy tiếng. “Trời ạ, vừa vào sân đã gặp súng trường, có muốn đái cảm [1] như thế không hả!” [1] Đái cảm: ý tứ rất có cảm giác, tương đối xúc động lòng người. Mộ Hi hoảng sợ hoá thành tiểu hắc miêu, lăn một vòng chạy qua hướng sát vách. Bách Lý Sương cũng nhận thấy, trang bị hoàn tất đi ra khỏi phòng, thần tình chăm chú lạnh lùng bất đồng cùng hình dạng thường ngày. Tiểu bằng hữu Mộ Hi rất không có nguyên tắc nhảy vào ngực cô. “Tiểu bằng hữu, không phải gần đây cậu đang luyện ý niệm sao, không thể chụp đạn cũng không ‘nghĩ’ lệch đi?” “… Làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy!” Mộ Hi lớn tiếng rống lại. “Thế nào mà nhiều năm vậy cậu cũng không thể học được thuấn gian di động của Mộ Ni Thụy sao?” “Đó là tốc độ của người ngoài hành tinh —— Cô cho là ai cũng có thể đuổi theo xe siêu tốc sao?!” “…” Bách Lý Sương kinh ngạc: Bạn học Mộ, lẽ nào anh đã từng vì không mua nổi vé cho nên đuổi theo xe à? Sau ba phút đồng hồ, khi Mộ trở về thì thấy ánh mắt kỳ quái của Bách Lý Sương quan sát mình. “… Giải quyết rồi, hai Brujah.” Mấy người Mật đảng cũng bắt đầu rục rịch rồi! “Mộ Mộ, lúc nãy thật nguy hiểm.” Khi vừa tạm biệt Bách Lý Sương về nhà, Mộ Hi dùng đôi mắt nhỏ như dao đâm tới Mộ. “…” Ánh mắt của cậu là sao? Mộ Hi thấm nhuần nghệ thuật vô thanh rất nhiều năm có thể dễ dàng đọc hiểu nghi vấn của Mộ. “Tôi đang suy nghĩ tôi có thể lật bàn rồi rống to: ‘Cuộc sống này không có cách nào trôi qua sao’ được không!” “…” Hình như có chút hư hư thực thực áy náy mới mẻ hiện lên trong lòng, Mộ xoa xoa tóc Mộ Hi, thân thiết hỏi: “Muốn ta giúp lật bàn không?” “…” Tên này không phải Mộ Mộ chắc chắn không phải Mộ Mộ, trong ngực tiểu miêu đang bay bay trong gió yên lặng cuồng niệm. Tiểu miêu không thể chịu đựng được sinh hoạt hỗn loạn thế này, đối với một miêu yêu trạch hủ cơ (?) mà nói, sinh hoạt mạo hiểm kích thích hoàn toàn không phải điều hắn muốn! Vì vậy, mời dự họp hội nghị gia đình. “Mộ Mộ, hiện tại tôi vô cùng hoài nghi tại sao mấy hấp huyết quỷ khác nhớ thương anh như vậy.” Ngàn dặm xa xôi hơn nữa đã qua một trăm năm vẫn muốn đến Trung Quốc đuổi giết hắn, vừa ra tay là súng trường các loại rồi còn đủ loại hấp huyết quỷ nữa! “… Răng và máu của ta.” “???” Tiểu miêu vô cùng khó hiểu nhìn về phía hấp huyết quỷ bình tĩnh, đáp án này thế nào cũng có chút 囧. “Mộ Mộ, răng của anh là thần khí hay là tín vật trong tiểu thuyết?” Mộ mắt lé luôn, quyết định vẫn là giải thích rõ. Bọn họ cùng nhau sống chung nhiều năm như thế, Mộ Hi rất ít hỏi hắn về chuyện trước kia, một mặt là hắn vẫn bận rộn xoay quanh mấy việc vặt trong cuộc sống hai người, một mặt vẫn xem là chăm sóc hắn —— Nguyên nhân khiến cho một hấp huyết quỷ phiêu dương quá hải rời xa quê hương quen thuộc, tới một địa phương xa lạ, nhất định sẽ không thể nào vui vẻ. Thật ra là đương dự, Mộ lại vô tri vô giác, muốn rời đi liền chọn một con thuyền đi xa, sau khi hấp huyết quỷ đần độn ngoài ý muốn đến Trung Quốc vẫn có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Trước lúc này, phải có một chuyện cũ rất dài rất dài… (?) . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thì ra bây giờ Tấn Giang xét duyệt lâu đến vậy o.o
|
Chương 12: Xuất phát, đại bản doanh hấp huyết quỷ “Hiện tại thống trị hấp huyết quỷ là lão quỷ đời thứ bảy, mẹ ta là hấp huyết quỷ đời thứ sáu.” Mai sau này, Mộ Hi cuối cùng cũng hiểu tại sao Mộ không nói thẳng hắn là đời thứ bảy. Chế độ tuân theo kết cấu kim tự tháp, thượng vị giả vĩnh viễn càng ít càng tốt. Điểm này, bất kể là Mật đảng Camarilla hay Ma đảng hoặc là Trung đảng, bốn gia tộc đều thâm dĩ vi nhiên (âm thầm đồng ý). Mật đảng liên minh bảy gia tộc hấp huyết quỷ, gồm cả gia tộc Gangrel của Mộ —— Tuy rằng hắn chưa từng quen biết bất kỳ một thành viên nào trong gia tộc. Trưởng lão thống trị Mật đảng mỗi gia tộc có một vị, bọn họ dường như chính là hấp huyết quỷ đời thứ bảy thạc quả cận tồn (cây còn lại quả to). Nói chế độ từ trước đến nay như thế cũng không quá thoả đáng, bởi vì những lão gia hoả này hầu như là từ hấp huyết quỷ phân ra ba phái liền thống trị Mật đảng, đến nay cũng đã bảy tám trăm năm, đến những năm gần đây mới hơi hơi giao quyền cho những thân vương. “Mộ Mộ, nói trọng điểm.” Khoá lịch sử rất thôi miên, tiểu miêu liều mạng chịu đựng buồn ngủ đến mức ứa nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được kháng nghị lại. “Dùng răng của ta, có thể tạo ra hấp huyết quỷ, uống máu của ta, có thể có được sức mạnh của ta.” Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sức mạnh của song phương không cách xa —— Nếu như khi đó tiểu bằng hữu Ngũ Nhiên thân là hấp huyết quỷ đời thứ mười lăm cắn hắn, sợ rằng lập tức sẽ không khống chế được sức mạnh của mình, huyết quản (mạch máu) nổ tung mà chết. Tinh thần Mộ Hi chấn động, bắt đầu tiêu hoá tin tức Mộ nói. “Mộ Mộ, răng của anh là tự mình nhổ?” Thật ra hắn muốn hỏi là, răng bây giờ của anh là răng giả à? “Mới vừa mọc đã bị mẹ ta nhổ rồi, hấp huyết quỷ trời sinh rất thưa thớt.” Là rất thưa thớt, hơn nữa càng đời trước càng khó sinh dục, hấp huyết quỷ trời sinh trước đời thứ mười, sợ rằng chỉ có mình hắn. Mộ Hi bắt đầu tưởng tượng ra mẹ của Mộ cuối cùng là ôm dạng tâm tình gì nhổ răng nanh con mình, sau đó xuất hiện hai người thiên sứ và ác ma trong nội tâm… Mộ nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của hắn không biết đang nghĩ gì, chủ động giải thích: “Mẹ ta hy vọng ta có thể giống nhân loại một chút.” “A…” Thiên sứ thắng, Mộ Hi thở phào một cái. Hắn cọ đến bên cạnh Mộ, kéo kéo da mặt của hắn, nghĩa chánh từ nghiêm nói: “Mộ Mộ, cho tôi nhìn răng của anh một chút. “…” Mộ nhìn hắn, không hề động. Tiểu miêu không chút nhượng bộ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Mộ kéo kéo khoé miệng, tiếc là không có nhe răng bật cười. “Hắc hắc hắc!” Mộ Hi cao hứng giúp hắn mở miệng ra. Răng Mộ trắng noãn chỉnh tề đến có thể đi chụp quảng cáo kem đánh răng, hai bên rõ ràng có răng nanh sắc nhọn, nhưng so với răng nanh Mộ Hi từng nhìn thấy của hấp huyết quỷ thì có vẻ vô hại hơn nhiều. Răng như thế cười rộ lên hẳn là thật đáng yêu đi, Mộ Hi nghĩ, vươn ra ngón tay đẩy khoé miệng Mộ ra… Mộ tính tình tốt giương mắt nhìn hắn, Mộ Hi ngượng ngùng thu tay về. Không phải sợ —— Cho đến bây giờ Mộ Hi cũng không sợ Mộ, trong cuộc sống của hắn Mộ vẫn sắm vai người bảo vệ, hắn biết Mộ chưa bao giờ tôn sùng bạo lực, tuy rằng hắn lãnh đạm, nhưng không phải cũng lạnh lùng vô tình, chỉ là quái gở một chút. “Mộ Hi.” “Ừm?” “Cùng đi Châu Âu với ta không?” “Đi du lịch tới đại bản doanh hấp huyết quỷ?” Hai mắt Mộ Hi sáng ngời, trạch nam cũng không thể nào chống cự lại hấp dẫn của dị quốc phong tình! “Ừ.” Mộ cưng chiều sờ sờ đầu hắn. Hấp huyết quỷ bao che khuyết điểm không thể chịu được khi an toàn của tiểu miêu nhà mình bị uy hiếp, xem ra đến lúc nên giải quyết vấn đề này vĩnh viễn rồi. Thời gian cô độc gì đó không quan trọng, cho nên mới khiến cho hấp huyết quỷ khắp nơi nghĩ hắn chỉ là một tiểu quỷ giỏi trốn chạy mà thôi, thế nhưng bây giờ phải cho bọn họ một ít dạy dỗ để cho bọn họ hiểu ai mới là cường giả. Tiểu miêu hưng phấn lập tức bắt đầu chuẩn bị hành lý, lúc chuẩn bị cho Mộ ba bộ quần áo áo sơ mi phối quền jean y chang nhau, tiểu miêu 囧囧 nghĩ lại có phải bình thường mình quan tâm quá ít đến chuyện ăn mặc của Mộ hay không. Không bằng đêm mai cùng Mộ đi dạo mấy cửa tiệm, nghĩ như vậy, tiểu miêu lại vui sướng làm việc nhà. Bên kia, hấp huyết quỷ tiên sinh đang làm giả hộ chiếu tinh vi dưới ngọn đèn dừng lại, ánh mắt khoá chặt trên tấm hình – Vẻ mặt Mộ Hi đang cười đến dương quang xán lạn. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vẫn muốn viết một đoạn ngắn: Cực kỳ lâu sau đó… Mộ Mộ đồng học gia am hiểu chế tạo các loại ngụy chứng… “Hi, ký tên một cái.” Mộ cầm một tờ gì màu đỏ, gọi tiểu miêu đến. “Ừ, Mộ Mộ, lần này là cái gì? Chứng minh thư cũng nên đổi rồi, trên đó ghi em đã gần bốn mươi mà mặt vẫn non như thế…” “Ừ.” Hài lòng nhìn tiểu miêu không chút nghi ngờ ký tên, tâm tình Mộ vô cùng tốt trả lời: “Ngày mai em sẽ biết.” =====Tôi chính là tuyến phân cách ngày mai===== “= 口 =, Mộ Mộ, đây là cái gì!!!” Mặt của tiểu miêu từ từ đỏ lên giống tờ giấy hồng trong tay… “Giấy chứng nhận kết hôn.” Mỗ quỷ trả lời đương nhiên. “…” Bị lừa gạt đúng không! ~*~
|
Chương 13: Wardi • william • ventrue Tây Âu, Ý, Roma. Lúc xuống máy bay đã là chạng vạng. Dưới sự yêu cầu của Mộ, Mộ Hi đi đến toilet biến thành tiểu hắc miêu đi theo hắn, đồng thời nếu chưa có sự đồng ý của hắn thì không được biến trở về. Mộ Hi căm giận: “Anh không nói sớm chút, tiền vé máy bay cũng có thể tiết kiệm.” “Không phải cậu vẫn muốn đi máy bay sao.” Mộ sờ sờ đầu hắn. Mộ Hi lập tức ngừng oán thán. Thế nhưng tình cảnh điệp ảnh trọng trọng truy kích trong tưởng tượng của hắn không hề xuất hiện, tựa hồ Mộ đối với nơi đây rất quen thuộc, đón xe liền hướng đến vùng ngoại ô. Lâu đài cổ William. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, thanh niên hai tay nhét vào túi, đứng rất tuỳ ý đứng trước cánh cửa cao bằng hai người, nhấn chuông cửa cổ xưa. Với Mộ mà nói, thật ra ánh sáng buổi sáng và chạng vạng tối đã hoàn toàn không có ảnh hưởng với hắn. Cùng hắn sống một chỗ, thậm chí Mộ Hi thường thường sẽ quên hắn là một hấp huyết quỷ sợ ánh mặt trời. Cửa sắt im lặng mở rộng, trong mắt lão quản gia mặc áo đuôi tôm khi thấy ngoài cửa đứng một người một mèo hiện lên chút kỳ quái, trong nháy mắt lại khôi phục biểu tình lễ phép nhưng xa cách cúi người chào Mộ một cái, nói: “Chủ nhân đang dùng bữa, mời theo tôi đến thiên thính (đại sảnh) chờ.” Ý ngữ lễ nghi quý tộc trầm thấp thuần hậu. Mộ không trả lời, theo bóng lưng khom của lão nhân nhân đi vào lâu đài âm u, cửa lớn phía sau hai người im lặng khép lại. Lâu đài cổ William là chỗ ở của Wardi thân vương tộc hấp huyết quỷ Roma, phàm là hấp huyết quỷ muốn ra vào Roma làm việc đều đến đây bái yết hắn để lấy được công văn tự do xuất nhập —— Bởi vì hiện nay giới hấp huyết quỷ hỗn loạn, quy định này chỉ cưỡng chế đến hấp huyết quỷ đời thứ mười hai. Hấp huyết quỷ sau đời thứ mười hai, ngoài trừ một ít hậu đại của thượng vị giả, những người khác đều không được đồng loại chấp nhận. Nghiêm ngặt mà nói, từng hấp huyết quỷ chỉ có thể có một đến hai hậu đại, đồng thời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với hành vi của hậu đại mình. Thế nhưng tuổi thọ của hấp huyết quỷ rất dài, cũng đưa đến cho họ vấn đề rắc rối – tăng dân số. Trở lại chuyện chính, lão quản gia hấp huyết quỷ đã tu luyện đến độ có một trực giác rất nhạy bén, cảm thấy người trẻ tuổi tới bái yết thân vương lần này tựa hồ không tầm thường. Sau khi mời khách nhân ngồi xuống, quản gia xin cáo lui chuẩn bị đi xin chỉ thị của chủ nhân. Trước khi đi lại liếc mắt một cái nhìn tiểu hắc miêu vẫn trên vai thanh niên, đột nhiên lão quản gia cảm thấy cả người giật mình một cái. “Mộ Mộ, tôi đói bụng.” Mộ Hi có chút say máy bay, đến giờ cũng chưa ăn cái gì. Vì vậy, khi thân vương đại nhân tôn quý giá lâm, đầu tiên nhìn thấy một tiểu hắc miêu đang không khách khí chút nào ăn điểm tâm trên bàn. “Ha hả, thật nhiều năm rồi chưa có thanh niên tới thăm hỏi ta.” Thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính, hơi thở tràn ngập giọng nói tiêu chuẩn của quý tộc Ý, Wardi thân vương đi vào gian phòng. Mộ ngẩng đầu, vẻ mặt biểu tình đạm mạc không biến hoá chút nào. Tiểu miêu ăn thành tròn vo cũng thò đầu từ trong bánh gatô ra, sau đó meo một tiếng: Oa, trung niên mỹ đại thúc! “Khụ khụ.” Wardi thân vương đã gặp qua đủ mọi loại cảnh đời cũng không vì thái độ lãnh đạm rõ ràng của thanh niên làm cho tức giận, trái lại cười giới thiệu nói: “Ta là thân vương Roma, Wardi • William ——” “Ventrue.” Mộ cắt đứt hắn, không sợ hãi chút nào nhìn vào ánh mắt của thân vương, thấy trong mắt đối phương chợt lóe kinh ngạc. Wardi • William • Ventrue, hấp huyết quỷ đời thứ tám, sức chiến đấu rất cao, khi hắn bước vào trong đầu Mộ đã nhanh chóng phân tích —— Ba hoặc nhiều thêm mấy hấp huyết quỷ đời thứ tám kiệt xuất như vậy, hắn cũng không phải đối thủ. Phán đoán sức chiến đấu bén nhạy như thế không phải là năng lực của hấp huyết quỷ, chỉ là trốn chạy chủ động hay bị động đã tạo thành thói quen này —— Chiến đấu hoặc chạy trốn, bị thương không đáng giá, tất cả suy nghĩ đều hoàn thành trong nháy mắt, sinh tồn là yêu cầu duy nhất. “Đúng vậy.” Thân vương lập tức khôi phục, cười cười khi nghe Mộ nói hai từ “Ventrue” bằng tiêu chuẩn Hán ngữ, “Nhưng mà cắt đứt câu trả lời của người khác rất là không lễ phép nha!” Wardi buồn bực, hắn hoà ái dễ gần như thế hài hước như thế, làm sao mà hài tử trẻ tuổi này vẫn là một bộ mặt than vậy? Có điều câu nói sau đó của thanh niên khiến hắn chấn kinh luôn. “Wardi • William • Ventrue.” Mộ kêu lên tên đầy đủ của hắn, thậm chí ngay cả quản gia đứng một bên cũng muốn quát lớn hắn quá đáng, lại bị thân vương nhíu mày cản lại. “Ta nên có vinh quang, ừm, ta có thể tham gia huyết dạ tế được không?” Mộ ôm tiểu hắc miêu, ánh mắt hướng về phía chủ tớ hai người, “Ta là Mộ Ni Thụy • Tata • Wittelsbach • Gangrel.” . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: JJ (Tấn Giang) xét duyệt thật thần kỳ o. o vì cái lông gì cứ xén bớt tên người trong truyện của tui vậy QAQ
|
Chương 14: Yên ổn sinh sống Đêm này, chủ nhân lâu đài cổ trốn phong thư phòng len lén gọi điện thoại. “Làm sao em biết cậu ấy tới tìm em chứ!” Không biết người bên kia điện thoại nói gì, khiến cho Wardi thân vương bình tĩnh lại. “Em mặc kệ, các trưởng lão ngầm tìm cậu ấy nhiều năm như vậy, bây giờ lại tự mình xuất hiện, thế này còn không náo nhiệt à?” Đầu kia cũng không biết xì xèo xì xèo nói gì đó. Cúp điện thoại, thân vương thư thái duỗi người, gọi quản gia đến hỏi thăm hành tung của Mộ một chút, liền hăng hái bừng bừng chạy ra ngoài. Một giờ sáng, thời gian đêm rất đen, cũng là thời gian đang náo nhiệt của Roma, Mộ mang theo tiểu miêu hưng phấn lững thững đi dạo. “Mộ Mộ, tôi muốn hiểu rõ việc bố trí này.” Tiểu miêu tựa vào bên tai Mộ, nghiêm túc nói. Tuy rằng thói quen lâu dài nói cho hắn biết không cần nghi vấn quyết định của Mộ, nhưng tiểu miêu rất hiếu kỳ đến vô cùng phiền muộn. “Ừ.” Mộ sờ sờ đầu hắn, “Ventrue là đầu lĩnh Mật đảng, Wardi đã làm thân vương sáu trăm năm ở Roma, có địa vị, không có dã tâm.” Tiểu miêu cố gắng dùng cái đầu nhỏ của hắn suy nghĩ tin tức Mộ nói. “Ý là, hắn không có truy sát anh, mà những người muốn gây bất lợi cho anh cũng phải vuốt mặt nể mũi hắn, cho nên, tìm hắn là an toàn nhất?” “Ừ.” “Nhưng mà Mộ Mộ, anh nói nên có vinh quang… Là chỉ cái gì?” “Tước vị, đất phong.” Mộ dừng một chút, lại cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: “Yên ổn sinh sống.” “Chờ một chút, Mộ Mộ, ý anh nói cùng tôi trải qua sinh sống bao lâu nay là không yên ổn an tâm hả?” Ánh mắt tiểu hắc miêu bất mãn nheo lại, đứng ở đầu vai Mộ, đi đi lại lại coi rẻ hắn. “Ta muốn cho cậu yên ổn sinh sống, Hi.” “Thật ra những ngày chúng ta ở Trung Quốc cũng rất tốt mà.” Đó là bởi vì thế lực hấp huyết quỷ còn chưa vươn đến mảnh đất Trung Quốc. Nhưng Mộ không giải thích, không qua hai mươi năm, Trung Quốc phát triển tấn mãnh (nhanh chóng nhưng mãnh liệt) sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt người nắm quyền hấp huyết quỷ. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân đầu tiên Mộ đến Châu Âu. Hắn muốn đàm phán, còn bởi vì câu một nói vô tâm gần đây của Bách Lý Sương. “Hiện tại không cảm thấy nuôi thả đã quá muộn sao, Mộ Hi đã không học được chuyện độc lập sinh sống, anh chuẩn bị dùng thân phận gì bên hắn cả đời?” Mộ mê mang, hắn và Mộ Hi đều có sinh mệnh gần như vô tận, dài đằng đẵng đến để cho bọn họ cũng không có hỏi đến khi đi lang thang qua những thành phố khác nhau —— Cho dù không có nguy hiểm tiềm ẩn. “Này Mộ Mộ, huyết dạ tế là gì?” Mộ Hi cắt đứt hồi ức của Mộ. “Con đường duy nhất để hậu đại hấp huyết quỷ cải biến vận mạng.” Hấp huyết quỷ dưới năm trăm tuổi cũng có thể tham gia huyết dạ tế, người mỗi thị tộc thắng được có thể nhận sinh mệnh lần thứ hai —— Một lần nữa bị cắn hầu như là những hấp huyết quỷ đời trước, đạt được sức mạnh cường đại hơn và địa vị cao hơn. Mộ cũng không giải thích thêm, bởi vì hắn không thể nào tham gia huyết dạ tế. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng trong hắn có huyết thống của hấp huyết quỷ xa xưa nhất là sự thật không thể chối bỏ. Ngay cả Wardi thân vương, cũng là hậu bối của hắn. “Hư ——” Đột nhiên Mộ đè đầu tiểu miêu lại. Mộ Hi quay đầu lại, mắt mèo thấy rõ Wardi đang chậm rãi đi tới trong bóng tối. Hấp huyết quỷ ưu nhã tháo nón xuống, hướng Mộ thực hiện một lễ nghi thân sĩ. “Nói thật ra, ngài đến khiến ta —— thật bất ngờ, nhưng mà dù cho thế nào, ta rất cảm kích tín nhiệm của ngài, chỉ cần ngài ở Roma, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngài.” Mộ lễ độ gật đầu với hắn, nói: “Với ta không cần dùng kính xưng.” “Nguyện ý theo ta uống một chén không, người trẻ tuổi?” Wardi cười cười, chỉ chỉ quán bar bên cạnh. Mộ gật đầu, theo hắn đi vào quán bar ồn ào náo nhiệt. “Một ly Bloody Marry [1].” Wardi rõ ràng là khách quen, không cần lật xem liền đưa thực đơn cho Mộ. [1] Bloody Marry: là một loại cốc tai được làm từ rượu Vodka, nước sốt cà chua, vài lát chanh và một ít hành tây. “Sữa tươi… hai phần, bánh kem… vị sôcôla.” Mộ xem nhanh thực đơn, bồi bàn liếc mắt nhìn người trẻ tuổi xuất hiện cùng thân vương, kinh ngạc lui xuống. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đăng tiếp một chương rồi lăn đi ăn cơm chiều… Nam nhân sau lưng thân vương = = ~* ~
|