Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 20: Giải quyết xong mọi chuyện Cuối cùng, Mộ vẫn được thống khoái đánh một trận. San “không cẩn thận” tiết lộ nơi ở của một trưởng lão gần Roma, cho nên Mộ thật bất ngờ đi ngang qua, huyết tẩy một phủ trưởng lão gia tộc Nosferatu. Khụ khụ, chuyện này đương nhiên không có khả năng. Tuy rằng một đường xông đến thư phòng, suốt đường đi người ngã ngựa đổ là sự thật, hầu như tất cả những người cản trở Mộ mà còn sống thì kiểu gì cũng sẽ có một khoảng thời gian “không thể gánh vác sinh hoạt”—— Nhưng mà hấp huyết quỷ có sức sống cường đại và năng lực tự lành, hoàn toàn không cần lo lắng. Cuối cùng, Mộ xông quan thành công, đem trưởng lão mặt béo còn đang mở video hội nghị cùng các trưởng lão hấp huyết quỷ tộc Nosferatu khác đánh một trận, sau khi thấy thiết bị kết nối bị huỷ, nhóm trưởng lão khác vừa khiếp sợ vừa đồng tình nhìn hình ảnh trưởng lão Nosferatu mập mạp… Khi Mộ Hi và Wardi “nghe tin” chạy đến, trong thư phòng tràn ngập mùi máu tươi. Mộ Hi nhìn lão nhân khô gầy run lẩy bẩy ở trong góc, đồng tình liếc mắt nhìn Mộ, nói: “Loại hình này mà anh cũng hạ miệng được, thật sự là khó khăn cho anh Mộ Mộ.” “…” Nội tâm Mộ đã bị thương. Quay đầu, Mộ lạnh lùng nói: “Cho ông một cái mạng, trở về cùng bọn họ thương lượng một chút rồi cho ta một câu trả lời thuyết phục.” Vết máu ở khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn khô, nhìn qua vừa âm u vừa hung ác lại còn độc địa. Trong lòng Wardi thân vương lặng lẽ “Like” một cái, tuy rằng không có khuôn mặt để diễn thế nhưng mặt than vẫn rất tài giỏi đấy, nếu không được nói trước thì hắn cũng bị Mộ hù doạ rồi. Lần thứ hai đồng tình một chút với mấy lão nhân gia này. Wardi tự nhiên nghĩa bất dung từ lưu lại chăm sóc trưởng lão Nosferatu, Mộ Hi và Mộ lên xe rời đi, suốt quãng đường cũng không gặp bất kỳ ngăn trở nào. Lái xe là lão quản gia France trong lâu đài, mắt nhìn thẳng tắp. Mộ Hi cầm khăn lau sạch sẽ cho Mộ, Mộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trưng cầu ý kiến nhìn thoáng qua Mộ Hi, dường như mang theo chút chờ mong! Mộ Hi lập tức hiểu được ý tứ của hắn, giơ ngón tay cái lên, nói: “Rất tốt rất hung tàn!” Chắc chắn có thể làm kinh sợ các hấp huyết quỷ nơi khác! “…” Được rồi, tạm thời cứ xem đó là lời khen ngợi đi. Người bày ra âm mưu này —— Không sai, chính là Wardi thân vương mặt người dạ thú. Làm sao có thể, phải là nam nhân phía sau thân vương! Bá tước đại nhân biểu thị: Bạn học Mộ, cậu ở đây quấy rầy quá lâu. Mọi chuyện cuối cùng cũng xem như tạm ổn. Các trưởng lão mở hội nghị bát bách lý [1] khẩn cấp , quyết định cho Mộ một giấy chứng minh mới: [1] Bát bách lý: chỉ khu vực lớn hoặc khoảng cách xa xôi. Họ và tên: Mộ Ni Thụy · Tata · Gangrel; Tước vị: Tử tước; Lãnh địa: Trung Quốc đại lục… Ngụ ý: Mời ngài quay về Trung Quốc yêu dấu rồi muốn lăn qua lăn lại lăn đi lăn về thế nào cũng được! “Yêu quái” Trung Quốc thổ sanh thổ trường (sinh trưởng ở địa phương) duy nhất ở đây tức giận biểu thị: Đây là hành vi xích lõa xâm chiếm lãnh thổ! Trung Quốc có chủ tịch mà! Oh no! Trung Quốc là thuộc về 13 triệu nhân dân đấy! Đến lúc này, bạn học Mộ Ni Thụy xem như là một hấp huyết quỷ có công việc mới tiền lương mới, đương nhiên, còn có một vị quản gia tặng kèm. “Tự giới thiệu mình một chút, Jarvis · Erwin · Ventrue, sau này sẽ là quản gia tiên sinh của ngài.” “Giám thị?” San đại nhân quả thật thẳng thắn làm cho người ta ngượng ngùng. “Quả thật tôi có nhiệm vụ hồi báo tình hình định kỳ của tiên sinh.” Jarvis cười thẳng thắn, “Nhưng mà, xin tin tưởng lòng trung thành của quản gia hấp huyết quỷ.” Nói xong hướng Mộ quỳ gối, hành một lễ nghi kỵ sĩ. Cư nhiên phái ra người của gia tộc Ventrue đứng đầu Mật đảng, xem ra các lão đầu tử vẫn rất coi trọng Mộ. “Quản gia, đang làm gì vậy?” Mộ Hi tò mò hỏi. “Giặt quần áo nấu cơm chạy đi kiếm tiền…” Jarvis lễ phép trả lời, “Tôi có thể hoàn toàn bất cứ chuyện gì tiên sinh muốn.” Con mẹ nó, hãy gọi tôi là quản gia Jarvis vạn năng! “Vậy sau này tôi làm gì?” Mộ Hi mờ mịt hỏi Mộ. Mộ sờ đầu hắn, bình tĩnh nói: “Được hắn hầu hạ.” “…” Jarvis uyển chuyển truyền đạt cho Mộ “hy vọng” của các trưởng lão là mong muốn Mộ nhanh chóng về nước để quen thuộc thân phận mới của mình. Vì vậy, hai hấp huyết quỷ và một miêu yêu liền vô cùng cao hứng quay về Trung Quốc? Nếu như không có bữa tiệc long trọng đưa tiễn của thân vương thì mới nói vậy. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tui chính là một cặn bã nhảy tình tiết TT Quản gia vạn năng Jarvis! Thật sự quá manh, Iron Man trong lão cổ.
|
Chương 21: Bọn họ là một đôi Thật ra thân vương đại nhân chỉ tiếc hận không có người cùng chơi đùa thôi! Cao xử bất thắng hàn [1] gì gì đó quá đáng ghét. [1] Cao xử bất thắng hàn: chỗ cao khó tránh lạnh lẽo, chỉ người nào ở vị trí cao không có bạn tri âm. Vì vậy, nhóm hấp huyết quỷ gần Roma ngoại lệ lại nhận được thư mời của thân vương đại nhân sau quốc khánh 6-2 [2] không bao lâu —— Bất kể là mừng chuyện gì, đây là cơ hội tốt nhất cho bọn họ cùng các thành viên hấp huyết quỷ khác trong gia tộc có thể miễn phí vui đùa, cớ sao lại không đến. [2] 6-2 là quốc khánh của Ý. Phòng khách tổ chức yến hội đăng hồng tửu lục (xa hoa truỵ lạc), Mộ và Mộ Hi đã sớm trốn vào trong góc phòng. “Tiên sinh, thân vương đại nhân chuẩn bị sâm banh, rượu Vodka, rượu whisky, rượu brandy và rượu đỏ, ngài cần loại nào?” Jarvis vươn tay, khe hỡ giữa các ngón tay vững vàng mang theo tám ly rượu màu khác nhau. “Tôi đề cử sâm banh Delbeck, tin chắc rằng ngài sẽ thích.” Dáng tươi cười của Jarvis hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, “Đương nhiên, tôi còn chuẩn bị bánh kem cho ngài và Mộ Hi thiếu gia nữa.” Mộ Hi lặng lẽ vì hai chữ “thiếu gia” 囧, không cần suy nghĩ liền chọn bánh kem màu trắng. Mộ cầm ly sữa trên tay kia của Jarvis. “Hai vị tiên sinh còn muốn dùng chút gì nữa không?” “Ừm… Không cần, tôi vẫn chưa đói lắm.” Mộ Hi không chút do dự cự tuyệt, hắn cũng không muốn một hồi nữa Jarvis bưng vô số khay đĩa như diễn viên tạp kỹ… “Vâng, tiên sinh, thuận tiện nhắc nhở chút, ngài vừa cầm là Malibu coconut rum, ly này mới là sữa.” “Phụt ——” Vừa vào miệng, Mộ Hi đã cảm thấy mùi hơi lạ, liền phun luôn một ngụm. Jarvis cười, cúi đầu xin cáo lui. Mộ Hi đoạt lấy ly sữa uống một hơi cạn, mới thanh trừ được mùi rượu kỳ quái trong miệng. Jarvis đưa khăn tay qua, Mộ Hi lau xong mới phát giác được không đúng: Sao ông lại quay về rồi! Jarvis nhận lại khăn tay và cái ly không thản nhiên rời đi. Mộ Hi thở dài thoát lực tựa trên bàn, nhìn thân vương đại nhân và San thành thạo như con thoi đứng trong đám người. “Tình cảm của bá tước và thân vương thật tốt.” “Ừ.” Mộ gật đầu. Đột nhiên đèn tối xuống ở giữa yến hội, khúc nhạc ưu mỹ vang lên, hiếm thấy rằng nhóm hấp huyết quỷ đều tìm bạn nhảy cho mình. San ôm lấy Wardi. “…” Mộ Hi không nói gì, cảm tình tốt cũng không cần cùng nhau khiêu vũ đi, hai người không tìm được bạn nhảy sao, không thấy bao nhiêu người con gái đang mở hai mắt chờ mong đứng hai bên sao! Mộ Hi nghi ngờ cắn bánh ngọt, một lúc sau rốt cục không thể bình tĩnh nữa. “Mộ Mộ! Anh nhìn thấy không!” Tiểu miêu sợ hãi kêu. “Ừ.” Mộ nhàn nhạt đáp lại. “Con mẹ nó, hôn lưỡi, bọn họ…” “Cậu không biết?” “Biết cái gì chứ!” Mộ Tiểu Hi đã phát điên lên. “Bọn họ là một đôi.” “Một đôi là có ý gì! Hai người nam?!” “Không thể được sao?” “Hai nam nhân có khả năng à?” “Được sao?” “Có thể!” Mộ nhìn Mộ Hi, nhãn thần phức tạp. Hắn vươn tay nâng cằm Mộ Hi, nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ là nhanh chóng chạm một cái, sau đó dựa vào tai hắn nói: “Thật sự không thể sao?” Mộ Hi kinh ngạc đẩy hắn ra. “Mộ Mộ…” Mộ rũ mắt, nhìn qua có chút mất mát. “Thời gian bá tước cùng thân vương còn là nhân loại thì cũng đã ở cùng một chỗ rồi.” Lúc này đây, Mộ Hi rất cảm kích Jarvis đúng lúc xuất hiện đánh vỡ sự trầm mặc lúng túng này. “Đã mấy trăm năm, trước kia bá tước đại nhân là kỵ sĩ của Wardi thân vương, khi thân vương bị sơ ủng thì bá tước đại nhân gần như điên luôn, ngài ấy chủ động thỉnh cầu trưởng lão Brujah là người duy nhất không có hậu đại lúc đó, hoàn thành khảo nghiệm gần như không thể, trở thành hậu đại thứ nhất của trưởng lão Brujah. Theo lý thuyết, ngài ấy chắc chắn là người thừa kế thị tộc Brujah, nhưng mà ngài ấy lại vứt bỏ thân phận thân vương, vẫn luôn ở cùng Wardi thân vương, trong lúc đó còn tranh chấp với trưởng lão Brujah không biết bao nhiêu lần.” Jarvis bất đắc dĩ, yêu sách xong liền thu dọn thức thời rời đi, lưu lại hai người bọn họ. Mộ Hi cắn cắn môi dưới, lông mày thanh tú cau thành một đoàn. “Mộ Mộ, anh chừng nào thì…” “Gần đây.” Trước khi nhìn thấy Wardi và San, Mộ không hề nghĩ tới quan hệ của mình và Mộ Hi. “Tôi… tôi phải suy nghĩ một chút.” Tâm Mộ Hi rối loạn. “Ừ.” Mộ đưa tay, xoa phẳng vùng xung quanh lông mày của Mộ Hi.
|
Chương 22: Xin lỗi Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Muốn nói hai chương tiếp theo viết sẽ phá lệ xoắn xuýt, có lẽ sẽ có người thắc mắc vì sao mấy chương trước Mộ và Mộ Hi thân mật như thế còn không nước chảy thành sông được à, thế nhưng tui nghĩ từ thân mật chuyển thành người yêu sẽ rất khó tiếp thu (cái loại tâm tình gì mà không thể làm người yêu lại càng không thể làm bạn nữa)… Chỉ là đột nhiên Mộ muốn cho Mộ Hi một danh phận (?), được rồi, chính là ý này, thế nhưng hai người này không hề có kinh nghiệm yêu đương, Mộ nghĩ chuyện này quá đơn giản, Mộ Hi lại nghĩ quá nhiều —— Nói chung bọn họ cũng không thành thục lắm cho nên hảo sự đa ma [1] (?)… 0.0 Tóm lại là sau này Bách Lý Sương cô nương sẽ dẫn chúng ta trở về làn gió nhẹ nhàng lúc trước nha ~^3^ ~[1] Hảo sự đa ma: muốn làm tốt một việc phải qua nhiều gian nan vất vả. . Ngày hôm sau, Wardi lôi kéo Mộ Hi lưu luyến không rời, San trịnh trọng đưa lễ vật đến tận tay Mộ. Lúc mặt trời lặn, France liền chở Mộ Hi và Mộ đến sân bay. Mà Jarvis đã đi bằng chuyên cơ quay về chỗ ở của Mộ trước —— Làm quản gia, đương nhiên phải về trước chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho chủ nhân mình. Trong lòng Mộ Hi rất loạn, suốt đường đi cũng không nói chuyện với Mộ. Tốc độ chuyên cơ bay nhanh, lúc đến thì bên ngoài trời còn chưa đen lắm. Mộ Hi để Mộ đến phòng nghỉ ngơi trước, còn mình thì đi lấy hành lý. Lúc đi thì chẳng mang theo cái vali nào, khi về chẳng những vali đầy nghét lại còn thêm vali lớn. Mộ Hi cố sức kéo hai cái vali đi tìm Mộ, thấy một thân Mộ đứng trong góc nhỏ, bóng lưng cô tịch trong hàng người đến người đi nhất thời khiến hắn mềm lòng. “Mộ Mộ, chúng ta nói chuyện đi.” “Ừ.” Mộ tiếp nhận vali theo thói quen. “Mộ Mộ, anh yêu tôi à?” “Ta muốn ở bên cậu, mãi mãi.” Mộ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. “Chỉ là như vậy?” Mộ Hi cười khổ, “Mộ Mộ, tôi cũng thích anh, nhưng mà… tôi chưa từng nghĩ đến…” Thanh âm Mộ dần thấp xuống. “Mộ Hi, chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau.” “Đó cũng không phải là tình yêu!” Mộ Hi gầm nhẹ một tiếng, “Mộ Mộ, anh muốn làm cái gì, chúng ta cứ như bây giờ không phải tốt rồi sao!” Mộ không trả lời, buông vali ra nhẹ nhàng kéo một tay của hắn. Cặp mắt tiểu miêu đỏ lên. Mộ là người quan trọng nhất của hắn, điểm ấy không cần hoài nghi, nhưng bọn họ làm sao lại yêu nhau được? “Đừng rời khỏi ta.” Mộ hối hận rồi, hắn cho rằng thời gian cả đời, nếu có thể cho Mộ Hi tình yêu thì bọn họ sẽ ở cùng một chỗ dễ dàng hơn. Không nghĩ tới điều này lại hù doạ Mộ Hi, sợ rằng thân mật ngày trước cũng không còn giữ lại được. “Ừ. Nhưng anh phải suy nghĩ kĩ một chút, không, chúng ta đều phải suy nghĩ kĩ. Nhanh nghe điện thoại đi.” Mộ Hi rút tay ra, nhắc nhở hắn. Jarvis đã chờ bên ngoài, báo cho Mộ Hi và Mộ đến Premier Access [2] trực tiếp đi ra bãi đỗ xe. [2] Premier Access: là một đường riêng dành cho khách VIP, mua “vé” này thì thủ tục ở sân bay sẽ nhanh hơn. Ngồi vào xe, Mộ Hi và Mộ vẫn im lặng như trước, Jarvis cũng thức thời không nói gì. Trở lại thành phố quen thuộc, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mộ và Mộ Hi cũng không cũng không muốn đến chỗ các các trưởng lão đã “bố trí”, vẫn muốn vùi ở ổ nhỏ của mình. Jarvis chiếm đóng phòng khách của bọn họ, dưới sự an bài của hắn, cuộc sống của bọn họ gọn gàng ngăn nắp, dường như lại khôi phục sự yên ổn như trước. Chỉ là đột nhiên ít đi nhiều chuyện khiến tiểu miêu cảm thấy mê man một chút. Hôm nay, Mộ vẫn xuống lầu lúc ba giờ đúng, Jarvis đã chuẩn bị “bữa cơm” phong phú. Mộ Hi đã sớm ngồi một bên đờ ra, Jarvis đẩy một cái ghế ra cho Mộ. Không thể không nói rằng trời sinh trong thân thể Mộ đã chảy dòng máu quý tộc, không có chút không quen nào tiếp nhận sự tồn tại của “Quản gia”. Trái lại tiểu miêu yêu tự lực cánh sinh từ nhỏ —— mấy ngày rồi mà vẫn không được tự nhiên. “Mộ Mộ, tôi muốn ra ngoài một chút.” Nhanh chóng bới xong cơm, Mộ Hi chần chừ mở miệng. Hắn suy nghĩ rất nhiều ngày, vẫn thấy cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể đáp lại lời tỏ tình của Mộ, cũng không có cách nào xem như không có chuyện gì xảy ra cùng Mộ sống dưới một mái nhà. “Đi đâu?” Mộ ngừng tay. Không biết Jarvis đã rời đi từ lúc nào, để lại hai người bọn họ. “Tuỳ tiện đi, tôi cũng chưa từng ra ngoài lâu bao giờ.” “Cậu đã nói sẽ không rời khỏi ta.” “Nơi này là nhà của tôi, tôi sẽ trở về.” “Không được.” “Này!” “Ta và cậu cùng đi.” “Lão tử muốn ra ngoài một mình ngẫm nghĩ cuộc sống một chút!” Miêu sinh, thân! “Không được.” Cư nhiên Mộ bày ra hài tử khí cùng hắn bướng. “Anh là ai! Anh yêu tôi à? Anh muốn dùng danh nghĩa yêu để trói buộc tôi đấy hả!” Mộ Hi tạc mao rống lên. “…” Hắn là ai của Mộ Hi? Mộ Hi có lẽ không biết, đây chính là vấn đề Mộ rất không muốn trả lời. “… Xin lỗi.” Thoáng cái, bầu không khí lạnh xuống, Mộ Hi nhẹ giọng áy náy nói, xoay người lên lầu. ~*~
|
Chương 23: Nếu như là yêu Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ^^ lặng lẽ nghĩ tiếp theo càng ngày sẽ càng khôi hài vô hạn = = Thật là không có văn hóa không có nội hàm QAQ [囧 囧 Phát hiện đếm sai số chương… Hôm nay mới sửa.] . Mộ Hi nằm trên giường xoát mấy trang web không dinh dưỡng cả đêm mãi đến khi chân trời ló ra ánh rạng đông. Mộ Hi xuống giường kéo kín rèm cửa sổ, nhìn ngăn tủ trống không đối diện giường. Đang nghĩ không biết hôm nay Mộ có quay về ngủ hay không, hấp huyết quỷ được nhắc tới liền đẩy cửa vào. Bốn mắt nhìn nhau, hai người vẫn im lặng như trước. “Mộ Hi, qua đây.” Hấp huyết quỷ ngồi xuống trên giường, lấy ra một tờ giấy. Mộ Hi đi tới, thấy đó là một tờ giấy xin nhập học đại học, lắp bắp kinh hãi. “Jarvis đã sắp xếp cho cậu rồi, cậu xem như đi… đi hoàn thành một tâm nguyện của mình.” Mộ Hi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trước đây hắn đã nói với Mộ mình muốn đi học, chỉ tiếc lúc đó hai người chỉ là một hấp huyết quỷ và một miêu yêu không quyền không thế, cũng chỉ có thể ước ao một chút. Huống chi lúc đó, tiểu miêu cũng không cách nào tưởng tượng một mình Mộ sẽ sống như thế nào —— Hấp huyết quỷ vụng về, căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. “Chăm sóc bản thân thật tốt, không cần lo nghĩ gì cả…” “Mộ Mộ, anh đừng nói như vậy!” Mộ Hi nhẹ nhàng đấm hắn một cái, “Ngay ở thành phố kế bên mà, lúc rảnh rỗi anh đến thăm tôi, khi được nghỉ tôi sẽ về.” “Ừ, nơi này là nhà của cậu.” Mộ sờ sờ đầu hắn. Mộ Hi ngẩng đầu nhìn hắn, giống như trước vươn tay ôm lấy hông Mộ. “Mộ Mộ, tôi không nỡ xa anh.” “Ta chờ cậu.” “Mộ Mộ, anh có nghĩ đến hay không, anh chỉ là muốn có một người bên cạnh, đó không phải là yêu.” “…” Mộ lộ ra vẻ mặt mê man, cư nhiên hắn lại không thể phản bác. “Không sao cả, tôi sẽ chờ anh nghĩ rõ ràng.” Mộ Hi ngẩng đầu, cười với hắn. Vì vậy, Mộ Hi bận bận rộn rộn một tháng, tháng chín vừa nhập học liền phất tay áo đi đến nơi có tiền đồ tốt, lưu lại cho Mộ một đề bài tự giải: Cuộc sống của Hấp huyết quỷ. Mộ bắt đầu bâng quơ đờ ra nhớ lại chuyện cũ… Hắn vẫn cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể thích ứng những ngày không có tiểu miêu ở cùng, cũng trở lại trạng thái “sinh hoạt ngăn cách” lúc trước. May là trong nửa tháng Mộ vô tri vô giác đó, có quản gia tiên sinh và Bách Lý tiểu thư cách vách của chúng ta thuận lợi giúp hắn “cọ xát”. Còn nhớ mỹ nữ thợ săn Bách Lý Sương cô nương không! Cô nương ta mới từ một chuyến nhiệm vụ xuất cảnh trở về, lại kinh ngạc nghe nói cư nhiên hai nhóc Mộ gia giận dỗi rồi! Bách Lý Sương thông minh như thế, thoáng cái liền suy đoán được tiền căn hậu quả, sau đó vô cùng đau đớn: Hai cái hùng hài tử này! Xét thấy đại khái là bạn học Mộ vì một câu nói của mình mới có thể ngả bài, Bách Lý cô nương thầm hạ quyết tâm nhất định phải giải cứu cho bọn họ! Vì thế hôm nay… “Tiên sinh, là quản gia của ngài, không chỉ phải chăm sóc kỹ lưỡng sinh hoạt hàng ngày của ngài, mà càng phải quan tâm thế giới tinh thần của ngài nữa.” Jarvis cười, lấy ra một cái thẻ đưa cho Mộ, nói tiếp, “Đây là thẻ mở cửa phòng khách sạn gần trường học Mộ Hi thiếu gia, đi thăm cậu ấy một chút đi!” “Trước lúc đó tôi có vài vấn đề muốn hỏi.” Bách Lý Sương ưu tai du tai (an nhàn thảnh thơi) xuất hiện, “Thật ra Mộ Tiểu Hi nói cũng không sai nha, anh thật sự thích cậu ấy sao Mộ?” Trong mắt mỹ nữ thợ săn xuất hiện sắc thái nghiêm túc, “Hay là anh chỉ cần một người bên cạnh anh để bù lại cảm thấy thiếu tình cảm thiếu an toàn thôi?” Mộ nhìn về phía Jarvis, Jarvis nhìn trời, một bộ hình dáng “Tôi tuyệt đối không nghe trộm” cùng với “Dù tôi có nghe trộm cũng không nói cho Bách Lý cô nương”. Bách Lý Sương hỏi đến sắc bén, một lúc lâu, Mộ mở miệng nói: “Không phải ai cũng có thể.” Bách Lý cô nương viên mãn, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Này cũng khó trách, hai người sống chung một trăm năm rồi, nếu mà là tôi trong hoàn cảnh của Mộ Hi, đột nhiên từ người thân chuyển sang thành người yêu tôi cũng không chấp nhận được…” Cô nương ơi, cô muốn đến giật dây à! “Thân, anh có muốn biết làm thế nào để xác định mình có thật lòng yêu Mộ Tiểu Hi không?” Bách Lý Sương nháy mắt mấy cái, cười mờ ám “?” Thật ra Mộ có chút lung lay nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng rất bình tĩnh. “Thân, khi thấy Mộ Hi anh có muốn bóc trần cậu ấy sau đó đè lên giường hung hăng chà đạp không?” Mộ: “…” Jarvis: “…” Người đồng minh này thật có đáng tin không đây! ~*~
|
Chương 24: Có một loại quá trình gọi là theo đuổi Bên này, Mộ Hi thì ánh dương quang sán lạn hơn nhiều. Nhập học một tháng, Mộ Hi sống mấy trăm năm vinh quang trở thành linh vật của văn học viện, là tiểu đệ đệ được các tỷ tỷ thương yêu. Tại nơi dương thịnh âm suy này, có một đám nữ hán tử hung hãn… Mộ Hi nhận ảnh hưởng từ mẹ mình, hơn nữa còn có lợi thế là một yêu quái trăm năm, học văn học cổ đại Trung Quốc đơn giản như ăn một bữa sáng. Hắn nhanh chóng thích ứng với cuộc sống đại học, chỉ là thỉnh thoảng nhàn rỗi, cũng sẽ nghĩ đến không biết Mộ đang làm gì. Vậy thì Mộ đang làm gì? Mộ đang tiếp nhận tẩy não từ hai vị “cố vấn tình yêu” – Jarvis và Bách Lý Sương. Mộ mục vô biểu tình ngồi ở trên sô pha. Bên trái, Bách Lý Sương nói: “Mộ Tiểu Hi không chán ghét anh, thế nhưng ngay cả chính anh cũng không thể xác định mình có thật lòng yêu cậu ấy hay không, thế thì anh muốn cậu ấy tin tưởng thế nào đây? Cho nên nha, anh phải bày tỏ chút thành ý, cho chút kích thích từ từ…” Bên phải, Jarvis nói: “Tiên sinh, đây là “Kế hoạch theo đuổi” được tôi cùng Bách Lý tiểu thư tổng kết từ vô số phim thần tượng, mời ngài xem qua.” “…” Kế hoạch theo đuổi, đây là cái thứ gì! “Anh muốn gọi nó là kế hoạch giành lại cũng được…” Bỗng chốc Bách Lý Sương nói ra chân lý của vật này. “Thứ nhất, mỗi ngày lượn QQ lượn Renren [1] lượn Weibo, ba trăm sáu mươi độ không góc chết quan tâm cậu ấy…” Jarvis nghiêm túc đọc. [1] Renren: giống như Facebook nhưng là của Trung Quốc. Mộ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó biến thành con dơi bay đi, người không cáu kỉnh không xoi mói như hắn, cũng khó ở cùng một phòng với hai người kỳ ba này! “Aizzz, thật ra mỗi ngày tôi đều nói cho tiên sinh tình trạng của Mộ Hi thiếu gia, ngay cả mỗi ngày cậu ấy ăn cái gì tiên sinh cũng biết…” Jarvis than thở. “Haizzz, xử nam sống mấy trăm năm, ngốc nghếch thế cũng đúng. Không cần lo, hắn sẽ nghe theo sớm thôi.” “…” Jarvis mới không nói cho mọi người biết tiên sinh nằm mà cũng trúng đạn đâu. Mộ bay ra, xẹt lên trên cao, sau đó dừng lại ở ven đường. Biến thân thành dơi là kỹ năng giữ mạng của hấp huyết quỷ, nhưng mà Mộ rất ít khi dùng. Lúc biến thành con dơi, các năng lực mọi mặt hầu như đều thoái hoá thành số không, thị lực, nhanh nhạy, sức mạnh… Phong thái của kẻ yếu là chuyện Mộ không thể dễ dàng tha thứ, hắn không ỷ mạnh hiếp yếu, thế nhưng tuyệt không cho phép thời gian mình bị xúc phạm còn không có năng lực phản kháng. Mộ mê man mà nhìn xung quanh —— Không sai, hắn lạc đường! Theo thói quen, Mộ lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện Jarvis vừa nhắn tin cho mình. “Tiên sinh, gọi số 1596*******, tài xế sẽ chở ngài đến khách sạn thành phố S, thẻ mở cửa phòng ở trong túi áo sơ mi của ngài, ở bao lâu cũng không sao, khi về thì lại gọi số tài xế. Chúc ngài lên đường vui vẻ~” Mộ tức giận nhìn đường gợn sóng ngả ngớn cuối kia, một lúc lâu, bấm số điện thoại tài xế. Tài xế là một tiểu tử hoạt bát, không tới mười phút đã chạy đến chỗ Mộ, chở Mộ lên đường cao tốc. Ngay từ lúc vừa thấy Mộ đã không ngừng nói, sắc mặt Mộ càng ngày càng đen. “Tiên sinh, sau này tôi chính là tài xế riêng của ngài, cảm ơn Jarvis tiên sinh đã cho tôi phần công việc này ôi ——” Hấp huyết quỷ trẻ tuổi còn chưa được một trăm tuổi, lái xe trên cao tốc vừa huýt sáo vừa đánh vài cú lượn, Mộ ngồi sừng sững bất động phía trong chiếc xe uốn lượn thành hình chữ S. Thật ra Mộ hẳn đang cảm thấy bi ai, chưa bao lâu, hắn là “Vô nha quỷ vương” – vừa nghe đã khiến người khác sợ mất mật rốt cuộc vì sao bây giờ lại phải biệt khuất thế này! Sau năm giờ đồng hồ, Moke chuẩn xác đứng trước cửa khách sạn, hướng Mộ phất phất tay, vui sướng nói: “Tiên sinh, hẹn gặp lại, lúc về nhớ gọi điện cho tôi nha!” Có lẽ Moke vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết rằng thiếu chút nữa mình đã chở hấp huyết quỷ trong truyền thuyết đến ói ra —— Bạn hiểu đấy, truyền thuyết vẫn luôn máu tanh bạo lực như thế. Vô tri thật là một loại hạnh phúc. Mộ mục vô biểu tình đi vào căn phòng thượng hạng Jarvis đã đặt cho hắn, may mắn rằng mấy ngày nay mình chưa ăn cái gì. Trước tờ mờ sáng, Mộ đang mệt mỏi ngủ trong ngăn tủ an toàn của mình. —— Lần sau có cơ hội, hắn quyết định nói cho Mộ Hi, ở trong ngăn tủ là bởi vì, cho dù bản thân mình đang ngủ cũng sẽ không để lộ nơi yếu ớt của mình trước mặt kẻ địch. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: [Nói rõ một chút các tiêu đề nhỏ, chúng cũng không thể khái quát hết tất cả nội dung của chương (hơn nữa chương truyện của tui cũng không phải rất liên tục 囧), có một câu nói hay chi tiết gì gì đó, mọi người cũng không cần quá lưu ý.] ~*~
|