Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 30: Cùng một chỗ đi Thật vất vả đợi đến cuối tuần tiểu miêu nhà mình mới trở về, nhưng Mộ lại thấy tâm tình Mộ Hi có chút suy sụp, khiến hắn cũng lo lắng theo. Nội tâm hấp huyết quỷ đang yên lặng lo lắng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh chậm rãi bước đi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Mộ Hi đang cầm quyển sách ngồi đờ ra trên ghế sô pha. Bảy giờ tối, chuông cửa bất ngờ vang lên. “Xin chào, tiểu thư mỹ lệ, tôi có thể làm gì cho cô?” Jarvis mang theo nụ cười hoàn mỹ mở cửa, nói với cô gái xa lạ ở ngoài. “Xin chào.” Lục Tú cười trang nhã, “Tôi là bạn học của Mộ Hi, có hẹn với cậu ấy.” “Thất lễ với tiểu thư rồi, mời vào.” Lục Tú vào cửa, vui mừng giơ móng vuốt với Mộ Hi, sau đó mang theo nụ cười ngượng ngùng chào Mộ đang mục vô biểu tình. Mộ gật đầu đáp lễ. “Hôm nay có đại học âm nhạc lộ thiên ở Ức Khắc Nhai, Mộ ca ca có thể cùng em đi không? Mẹ em muốn có nam sinh đi cùng mới cho em đi.” Lục Tú cười, hoá ra mẹ cười cô không biết sức mạnh của cô à… Mộ nhìn cô, đáy lòng tiểu biên bức không ngừng run rẩy, quay đầu phát hiện Mộ Hi vẫn đang ngồi trên ghế không có ý muốn nhúc nhích, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Jarvis —— Dạy hấp huyết quỷ đáng thương một chút làm sao có thể cự tuyệt em gái đi thân! Jarvis vẫn mỉm cười như trước, nội tâm bách chuyển thiên hồi: Cô gái dũng cảm “cọc tìm trâu” này thật trực tiếp, tiên sinh miệng cọp gan thỏ thật có thể điều khiển sao! Con mẹ nó, phương hướng sai rồi, đây không phải là “lạt mềm buộc chặt” tự đưa tới cửa sao! “Tiên sinh, công việc ở lãnh địa tôi đã xử lý tốt rồi, ngài không cần lo lắng, cứ cùng vị tiểu thư này ra ngoài chơi đi!” Lão cổ trung thành tận tâm mà kéo cừu hận, thuận tiện nhanh tay nhanh chân chuẩn bị hành trang ra ngoài cho Mộ. “…” Mộ: Vị nhất gia chi chủ này không có cách nào làm nữa rồi! Từ đầu đến cuối Mộ Hi đều không nói gì cả, nhìn Mộ cứng người theo Tiểu Lục Tú ra ngoài, ném sách trong tay xuống, trong lòng âm thầm quyết định, xoay người lên lầu. Luyến ái kinh lịch gì gì đó Mộ nghĩ thấy mệt quá. Hấp huyết quỷ tâm địa hiền lành không cách nào cự tuyệt người đối tốt với hắn, nhưng cũng không cách nào làm ra những cử chi thân mật được. “Băng băng” hữu lễ, vai nam chính không yên lòng trầm mặc một đường, cuối cùng, trong xương hấp huyết quỷ luôn tôn thờ tín ngưỡng trung trinh với bạn lữ của mình, Mộ lạnh lùng nói với em gái pháo hôi: “Xin lỗi, tôi đã có người mình lâu ngày sinh tình.” Lục Tú kinh ngạc, sau đó cũng chỉ là đáng tiếc chép chép miệng. Mộ thở phào nhẹ nhõm tiễn cô lên xe, sau đó mệt mỏi mở Google Map ra về nhà. Đi cùng con gái thật là quá tâm thần mỏi mệt, thà rằng để hắn đi đánh nhau còn hơn —— Mộ cam chịu nghĩ. Khi về đến nhà, Jarvis còn đang xử lý công việc trong phòng hắn —— Làm quản gia đã là một việc vất vả, còn chưa nói phải phục vụ chủ nhân chẳng thèm quan tâm đến công việc trong lãnh địa. May mà thành tích của Jarvis ở học viện quản gia không có quá nghịch thiên, ba đầu sáu tay gì gì đó căn bản không cần! Tuy rằng bây giờ đêm mới bắt đầu, thế nhưng cả người đều mỏi mệt nên Mộ muốn chui vào ngăn tủ ngủ một giấc. Đồng hồ sinh học của Mộ Hi đã thích ứng với sinh hoạt trong trường, im vào vào phòng thì Mộ kinh ngạc thấy Mộ Hi còn đang cứng nhắc trên giường. “Mộ Mộ, về rồi.” Một bộ dáng nữ chủ nhân hưng sư vấn tội là muốn làm gì đây! Mộ Hi há miệng, giống như nghĩ ngồi trên giường thật không có khí thế, liền đứng lên nhìn Mộ từ trên cao xuống. “Mộ Mộ, tôi có chuyện muốn nói với anh.” “Ừ.” “Tôi không biết cảm giác yêu là gì. Thế nhưng khi tôi thấy anh cùng Lục Tú… tôi nghĩ đến sau này anh sẽ có bạn gái, sẽ tìm được một nhân loại hay một hấp huyết quỷ nào đó chung sống suốt đời… trong lòng tôi sẽ khó chịu. Tôi biết đây là dục vọng độc chiếm ích kỷ, nhưng mà… tôi không muốn anh cùng với người khác, tôi không muốn người đứng cạnh anh không phải tôi… Mộ Mộ, chúng ta cùng một chỗ đi!” Mộ Hi chống đỡ nói xong, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. “Ừ, Mộ Hi.” Mặt mày hấp huyết quỷ ôn nhu, phiền muộn lúc trước hoàn toàn tan thành mây khói, “Ta có thể hôn em không?” Mộ Hi nhìn hắn, cứ như vậy liền đứng trên giường, ôm lấy Mộ, chủ động hôn lên. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, cuối cùng cũng cùng một chỗ… Đột nhiên cảm thấy tui không biết viết cảm tình hí quỵ đâu QAQ ~*~
|
Chương 31: Tín vật đính ước Jarvis nghĩ gần đây trong không khí tràn đầy tiểu phao phao phấn hồng. Tuy rằng Mộ Hi và Mộ không hề chiêu cáo thiên hạ, thế nhưng hiểu trong lòng mà không nói ra, thân mật ấy ai nấy cũng đều thấy được —— Đảng quân sư tình yêu kỳ ba cảm thấy vô cùng vui mừng. A, sau khi xác định quan hệ thì nên làm chút gì chứ nhỉ? Cuối tuần này, Mộ Hi quyết định dẫn hấp huyết quỷ tiên sinh đi dạo thị trường —— Đây chính là đương gia “chủ mẫu” nguyện ý chia sẻ đại sự của lãnh địa mình. Jarvis tri kỷ từ quản gia toàn năng chuyển chức thành thư ký, thời gian này, sinh hoạt của tổ hợp quái vật lại trở về như trước. Anh kiếm tiền em tiêu tiền, sinh hoạt này thật sự quá hài hòa quá tốt đẹp. Khu vực này quý tiết xuân thu đều vô cùng ngắn, nhiệt độ không khí rất nhanh đã hạ xuống. Mộ Hi rất hiền huệ giúp Mộ chọn một chiếc áo len màu vàng nhạt —— Tuy rằng hấp huyết quỷ là động vật máu lạnh, thế nhưng không làm tốt công việc giữ ấm, đến mùa động Mộ sẽ trì độn đến ngốc manh ngốc manh. Sau đó, hai người lại đi siêu thị mua đồ ăn, Mộ Hi xách mấy hộp kem lớn, dù sao lần này Mộ cũng đi cùng, lực cánh tay của hấp huyết quỷ tiên sinh dùng rất được. Nhưng Mộ Tiểu Hi vẫn đánh giá thấp thực lực của Mộ, trên đường trở về, một tay “tiêu diệt” mấy bao lớn bao nhỏ gì đó do Mộ Hi mua, Mộ vẫn trống một tay cầm tay của Mộ Hi. Mộ Hi không khỏi có loại trứng trứng ngượng ngùng, rõ ràng trước đó cũng có hành vi càng thân mật hơn, nhưng giống như sau khi khoác thêm danh hiệu “người yêu”, hết thảy đều thay đổi làm cho người khác có chút ngượng ngùng! Tình yêu thật là một tiểu yêu tinh giày vò người! Trong lòng Mộ Hi suy nghĩ, lén lút nắm thật chặt bàn tay đang nắm tay mình. Dù cho thế nào, bọn họ cũng sẽ học được cách làm sao làm một đôi tình nhân hợp cách. Đôi tình nhân ngốc ngốc mới xuất hiện tay nắm tay một đường nhìn sao ngắm trăng, sau khi về nhà lại sẽ dán chung một chỗ xem TV. Nhưng hiển nhiên là Mộ Hi xem TV, còn Mộ nhìn Mộ Hi. Nội tâm hấp huyết quỷ mặt than có loại tình cảm phức tạp lo được lo mất, Mộ Hi bị hắn nhìn chăm chú đến chịu không nổi, cũng không muốn rối loạn đồng hồ sinh học của mình, liền sớm tắt TV đi nghỉ. Mộ kéo hắn, lấy ra một vòng trang sức từ trong quần, bỏ vào trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Mộ Hi. Có lẽ người không quen thì nghĩ Mộ đang lạnh lùng nhìn Mộ Hi, thế nhưng tiểu miêu biết rõ hắn rõ ràng cảm nhận được tình cảm chờ mong khẩn trương của hấp huyết quỷ. Đó là một chiếc vòng cổ kim loại rất tinh tế, xuyên qua hai cái bị mài vô cùng nhẵn bóng… Hình như là răng nanh? “Mộ Mộ, răng của anh à?” Mộ Hi kinh ngạc kêu lên. “Ừ.” Hấp huyết quỷ tiên sinh có chút ngượng ngùng. Thế nhưng tín vật đính ước là một bộ phận đã từng thuộc về thân thể mình mới là chân ái! “Ách…” Tuy rằng răng nanh được mài vô cùng tinh xảo, nhưng khẩu vị vẫn hơi nặng đó. “Đã không dùng nữa.” Mộ thử nhe răng, răng nanh thật dài của hấp huyết quỷ nhô ra, đôi phấn môi nhạt màu bị đè thành huyết sắc tiên diễm, đặc biệt tà mị gợi cảm. “Sau khi thức tỉnh thì răng nanh cũng trùng sinh.” “Ai… Hấp huyết quỷ thật là một chủng tộc thần kỳ…” Đủ mọi kiểu, không khoa học = = Mộ tự tay cởi vòng cổ ra, đeo cho tiểu miêu yêu dấu. Mộ Hi cúi đầu dùng ngón tay vuốt nhẹ vài cái, kéo vào trong cổ áo, ngẩng đầu cười với Mộ, nói: “Đẹp quá, tay của Mộ Mộ khéo léo quá.” Các loại DIY [1] gì gì đó hấp huyết quỷ anh không chịu nổi đâu… [1] DIY: do it yourself, tự làm. Hấp huyết quỷ tiên sinh hài lòng cùng tiểu tình nhân của mình quay về phòng ngủ, cuối cùng, Mộ Hi cảm thấy vẫn cũng nên có chút biểu thị gì đó, vì vậy kéo hai tay hấp huyết quỷ, ngẩng đầu hỏi: “Mộ Mộ, không có hôn chúc ngủ ngon à?” Mộ không hổ là hấp huyết quỷ hành động bén nhạy, một giây sai, liền ôm lấy eo Mộ Hi, ngậm đôi môi câu nhân. Giống như ve vản mà liếm lộng vài cái, ngay lúc Mộ Hi còn chưa kịp phản ứng lại, đầu lưỡi đã công thành đoạt đất vói vào, Mộ Hi bị ép mà mở nửa miệng, thời gian đầu lưỡi chạm nhau cả người run lên như có dòng diện chạy qua. Động tác cường thế của Mộ cũng không cưỡng ép, bản năng hôn môi gì gì đó là đủ rồi hoàn toàn không cần tiến công chiếm đóng, nếu như Jarvis mà ở đây nhất định sẽ vỗ tay cho hấp huyết quỷ tiên sinh. Trong nội tâm Mộ Hi bi thúc nhưng lại hưởng thụ châm chọc: Con mẹ nó, hôn chúc ngủ ngon không phải là hôn nhẹ lên mặt là được rồi sao, hôn lưỡi gì gì đó quá hung tàn, người ta vẫn chưa có chuẩn bị tốt đâu! T_T . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không có gì bất ngờ xảy ra… Không lâu sau liền sẽ phát hiện miêu yêu cũng là sinh vật thần kỳ = =! Báo trước: Hai chương kế tiếp chung với nhau, đột nhiên cảm thấy có chút mùi quân nhân là sao… Tui cảm thấy đây là hội chứng do viết đoản thiên một ngày sinh ra. Biểu thị lần đầu viết đam mỹ dài như thế, có thể đào hố rồi lấp lại thì đủ thoả mãn rồi, viết vui vẻ làm sao, hoan nghênh chỉ giáo ~~*~
|
Chương 32: Quản gia là một nhân tài (một) Thời gian Mộ Hi không có ở đây, thật ra Mộ cũng có rất nhiều chuyện có thể làm. Có Jarvis hiểu rõ hỗ trợ, Mộ càng thêm dễ dàng lấy được tư liệu mới nhất của các tộc hấp huyết quỷ. Cho nên nói, trước vài thập niên EQ của Mộ đều dùng để nghiên cứu và tránh né hấp huyết quỷ mà thôi. “Tiên sinh, công tác thống kê hấp huyết quỷ thuộc Mật đảng tại Trung Quốc đã hoàn thành rồi, công việc phát chứng minh cũng khá ổn thoả.” Mật đảng chọn lựa hậu đại hấp huyết quỷ có yêu cầu rất nghiêm khắc, để cho bộ máy Mật đảng có thể hoạt động ở hiệu suất cao. “Nhưng mà có chút vấn đề, có thể là do tôi đa tâm quá.” Jarvis nói, mở ra bản đồ Trung Quốc, chỉ vào một điểm phía trên. “Ở đây, có rất nhiều hấp huyết quỷ Tremere tụ cư, số lượng vượt qua một ngàn.” Hấp huyết quỷ có khuynh hướng sống độc lai độc vãng, cho dù là cùng chung một tộc hay nhánh gần nhau cũng rất ít khi tụ tập thế này. “?” “Viện trưởng lão vẫn phòng bị với tộc Tremere, trưởng lão Tremere cũng không có địa vị cao, hơn nữa hắn hết sức khiêm tốn. Nghe nói Tremere là tổ tiên của một nhóm phù thuỷ nhân loại, thông qua luyện kim thuật, ma pháp và máu của một vị tiền bối Ma đảng mới có được năng lực hấp huyết. Ngài biết đấy, tuy rằng Mật đảng và các đảng phái khác có thể cùng tồn tại hữu nghị, thế nhưng luôn luôn đề phòng nhau. “Đây là nơi nào?” “Chỗ tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Quý Châu, có thể là ngài chưa biết, thế nhưng mấy năm nay Mật đảng đã có kế hoạch thâm nhập Trung Quốc nên làm rất nhiều cuộc điều tra. Xuyên Kiềm [1] là nơi có thời gian mặt trời chiếu xuống ngắn nhất, đặc biệt có một ít vùng núi, bốn mùa đều vô cùng thích hợp cho hấp huyết quỷ sinh sống, đáng tiếc hấp huyết quỷ luôn luôn không thích thành thị nghèo nàn lạc hậu.” [1] Xuyên là Tứ Xuyên, Kiềm là tên gọi khác của Quý Châu. “Cho nên ông hoài nghi bọn họ có âm mưu?” “Cũng khó nói, nói thế nào thì Tremere chưa được tính là hấp huyết quỷ chính thống, tôi có thể tưởng tượng được, hẳn là bọn họ rất biệt khuất.” Jarvis buông lỏng tay, “Hiện tại có chừng năm vạn hấp huyết quỷ, trong đó hậu đại hợp ‘Quy pháp Mật đảng’ có chừng ba vạn, ngài biết đó, hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển nên hấp huyết quỷ chạy loạn khắp thế giới không thể trông nom được hết, may là chúng ta cũng không mưu cầu chủng tộc hậu đại sinh sôi nảy nở, nếu không thì chuyện hấp huyết quỷ chiếm lĩnh địa cầu cũng là một việc rất có thể.” Mộ lặng lẽ, lão cổ ông thật suy nghĩ nhiều! “Mật pháp chương 3 mục 26 quy định, ở thủ đô các quốc gia hay đại bản doanh Châu Âu hấp huyết quỷ định cư không thể vượt quá hai ngàn, số lượng này cũng rất dư giả rồi, trên thực tế tổng số hấp huyết quỷ định cư ở Châu Âu đến nay cũng chưa vượt hai vạn, mà ở Mỹ, Úc, Xingapo nhưng quốc gia mới phát (dựa theo tuổi và lai lịch hấp huyết quỷ mà nói) cũng không vượt qua một vạn, nói đến Trung Quốc, tôi dám cam đoan, bây giờ hấp huyết quỷ đang trường cư tại đây cũng xấp xỉ một vạn, trên thực tế số liệu thống kê mấy tháng này cũng như thế.” Jarvis dùng một loạt số lượng nói rõ số lượng Tremere tụ tập đông thế là không hợp lý. “… Jarvis, trong Mật đảng ông có địa vị gì vậy?” Một hấp huyết quỷ có thể cầm sách luật của Mật đảng và nhiều số liệu thống kê như thế tuyệt đối là một nhân tài được chứ! “Thật ra tôi cũng lớn tuổi hơn ngài một chút mà thôi, lăn lộn làm một tử tước cũng được một trăm năm.” Jarvis khiêm tốn nở nụ cười. “Tôi tốt nghiệp Học viện Quản gia năm 200 tuổi sau đó làm quản gia cho hai vị công tước đại nhân, nhưng đáng tiếc là hai vị tiên sinh này tuổi đều lớn, sau lại đều chọn ngủ say.” Hấp huyết quỷ không thể tự sát, lựa chọn ngủ say thì tương đương với việc kết thúc sinh mệnh, hấp huyết quỷ ngủ say đều tự cho mình một mật chú, không ai có thể phá giải cho nên là không ai có thể quấy rầy bọn họ ngủ say. “Nói đến rất cao hứng, tôi có thể trở thành quản gia của tiên sinh, tiên sinh ngài là một chủ nhân rất tốt!” Jarvis nói, một tay đặt ở bụng một tay đặt sau lưng, cúi người hành lễ với Mộ. “…” Jarvis, ông không cảm thấy theo Mộ rất không có tiền đồ sao! Nhóm người yêu mến quản gia hấp huyết quỷ thật sự là hold không được! “Tóm lại, tôi vẫn cảm thấy tiên sinh ngài hẳn là đi xem đi, nếu có thể tra ra chút gì thì các trưởng lão sẽ nhìn ngài bằng cặp mắt khác xưa đấy!” “… Được rồi = =“ Nhìn bằng cặp mắt khác xưa gì gì đó căn bản ta không quan tâm chút nào! . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đột nhiên đứng đắn như thế thật là không thể thích ứng = = Nhưng mà vẫn cho Mộ Mộ ít chuyện để làm đi, hấp huyết quỷ có cả sự nghiệp và tình yêu mới là thật tuyệt sắc! ~*~
|
Chương 33: Quản gia là một nhân tài (hai) Vì vậy, tiểu miêu thật vất vả mới chờ đến cuối tuần để về nhà lại nghe một tin như sét đánh giữa trời quang rằng Mộ muốn đi tới nơi chim không thèm thải phân tuần tra. Tuần tra em gái anh đó, lão tử mới vừa xác định quan hệ được chứ, còn phải hẹn hò ngọt ngào nữa! “Thiếu gia, nếu như hai người muốn đứng vững gót chân ở Trung Quốc thì tiên sinh phải làm chút chuyện. Phải biết rằng, có rất nhiều người phụ trách rất bất mãn với việc tiên sinh chân không nhảy vào Trung Quốc khai hoang.” Con mẹ nó, khai hoang gì gì đó, quá hung tàn! Tôi là đường dường là đại Trung Hoa, cư nhiên hấp huyết quỷ bị một đám xem thường như thế, thật sự là cái này mà còn nhịn được thì còn cái gì không thể nhịn! Chủ nghĩa yêu nước cuồng nhiệt trong đáy lòng của Mộ Hi bạo phát, trong lúc nhất thời gần như đã quên sự thật Mộ phải rời xa hắn một thời gian rất dài. Nhưng mà xin hãy tha thứ cách quản gia tiên sinh dùng từ được chứ, dù sao đối với hấp huyết quỷ mà nói, Trung Quốc thật là một địa phương rất xa lạ cần phải thăm dò thật tốt, mới có thể thành lập được cơ chế quản lý như Châu Âu và Châu Mỹ. “Thế nhưng là một ngàn hấp huyết quỷ đó, Mộ Mộ có một người?!” Thời gian trước khi làm công tác thống kê, chính là thị tộc Tremere phát hiện bọn họ quá rêu rao, cho nên lúc sau báo lên chắc hẳn có nhúng không ít hơi nước vào, một ngàn phỏng chừng chỉ là đối phó thôi. Jarvis nhìn hắn một cái, bắt đầu nói rõ chiến lược an bài. “Tôi sẽ để Moke cùng đi, dù sao ngài là nhân vật trong truyền thuyết mà còn trẻ như thế, sẽ không khiến bọn họ đề phòng. Nhiệm vụ của ngài và Moke là xác định cứ điểm của bọn họ —— nếu như có, hiện tại ta chỉ có thể phong tỏa vùng ven phía Nam thung lũng Tứ Xuyên. Moke rất cơ trí, hơn nữa ta tin tưởng năng lực tác chiến của tiên sinh, đây chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi.” Vì cái lông gì đột nhiên mình lại có cảm giác đang xem tiểu thuyết quân nhân thế này = = Mộ Tiểu Hi có chút choáng váng đầu. “Đây là máy truyền tin do viện trưởng lão lấy từ Bộ quốc phòng EU nghiên cứu chế tạo, vùng núi không có tín hiệu cũng có thể sử dụng, nếu như ngài xác định được phương hướng, liền ấn xuống nút này, tôi sẽ điều động đội hộ vệ bao vây tiêu diệt.” Nhìn thế này ngay cả Mộ cũng hôn mê, cuối cùng là có bao nhiêu chuyện đây! “Tiên sinh, không phải tôi chuyện bé xé ra to, ngài chưa trải qua những chuyện thanh trừng nội bộ của hấp huyết quỷ, cũng sẽ không biết phản loạn là việc nghiêm trọng cỡ nào. Tộc Tremere đã từng nghiên cứu hắc ma pháp thương tổn chủng tộc hấp huyết quỷ, cho nên còn có thể tồn tại trong Mật đảng cũng là do nhiều kết quả thoả hiệp.” Chính trị, người phàm bọn tôi thật sự không lý giải nổi. Nghĩ tới mấy người thế kỷ trước bị vua bạo lực hấp huyết quỷ lúc đó trấn áp, sau đó dùng hai chữ “Ngu ngốc” kết thúc câu chuyện phản loạn của Tremere, Jarvis nhịn không được chắp hai tay rơi lệ đồng tình cho bọn họ. Jarvis thật tình mong muốn lần này chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, dũ tỏa dũ dũng thả bại thả chiến [1] gì gì đó thật sự là quá ngược tâm, đặc biệt nằm trong điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không có khả năng thành công. [1] Dũ toả dũ dũng: càng áp chế càng vùng lên. Thả bại thả chiến: thua xong lại đánh. “Cho nên, lần này không có nguy hiểm?” Mộ Tiểu Hi quan tâm khiến Mộ rất hưởng thụ, nhịn không được xoa xoa đầu mao nhung nhung của hắn. “Trên lý thuyết là như thế.” Jarvis thật sự nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận) đến vô cùng, Cũng không biết Tremere có đồng minh hay không, những điều phải biết thì tiên sinh đã biết hết rồi.” “Cuộc sống tốt đẹp như thế, tạo phản làm gì!” Mộ Hi lắc đầu. Jarvis cũng xoa xoa tiểu miêu không hiểu khó khăn của nhân gian, ánh mắt trở nên ôn hòa như trưởng bối: “Hấp huyết quỷ cũng nhiều loại, chỉ là bọn họ đang bất mãn cuộc sống ở tầng dưới chót mà thôi.” “Được rồi.” Mộ Hi buông tay, hắn quả thật không rõ, tiểu miêu yêu được bảo hộ quá tốt, cho dù là thời gian Mộ nghèo đến kêu keng keng thì hắn cũng được “tá túc” ở nhà người tốt, chưa từng bạc đãi hắn. “Sau khi có tin tức tôi sẽ nhanh chóng báo cho trưởng lão Ventrue, lại nói tiếp, thái bình nhiều năm như thế, những chiến sĩ trong tộc sống cũng không có ý nghĩa!” Jarvis cười cười, đáy mắt ôn hòa hiện lên một tia phúc hắc. Nếu quả thật có một trận đại chiến thì tốt rồi, đối với Mộ đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Mộ và Jarvis hiểu trong lòng mà không nói, nói thật là ngay từ đầu Jarvis nơi nơi chốn chốn lo cho chủ nhân hắn thật sự khiến cho Mộ rất bất ngờ, đối với lần này Jarvis trái lại cười đến vân đạm phong khinh: “Lần này, tôi cũng không hy vọng sẽ nhanh thất nghiệp đâu…”
|
Chương 34: Lên đường nào đại nhân Không có chuyến bay tốc hành nào đến Tứ Xuyên vào buổi chiều, nên lần hành động này của Mộ phải đổi phương tiện giao thông nhiều lần, nhưng mà hiển nhiên là Jarvis đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ. Nghiêm túc mà nói, đây là lần chân chính Mộ và tiêu miêu yêu rời nhau, tiểu phân ly trước đây hoàn toàn có thể xem là tình thú. Tự nhiên là Mộ xuất phát vào tối này, vì thế Mộ Hi vẫn luôn giương mắt nhìn bọn họ chuẩn bị hành lý. “Mộ Mộ, em vẫn lo lắng.” “Không sao.” Mộ vươn tay ôm tiểu miêu vào trong lòng rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Mộ Hi vẫn không quen, lỗ tai trắng nõn lại đỏ lên. Dường như che giấu chôn đầu vào trong ngực Mộ, Mộ Hi nói: “Thế giới hấp huyết quỷ quá phức tạp.” “Thế nhưng cũng có chỗ tiện.” Mộ biết Mộ Hi rất thích an tâm sinh sống, trong xương tuỷ hắn là một hài tử tốt. Thế nhưng thân phận đặc thù của Mộ bắt buộc bọn họ phải đối mặt với vương quốc hấp huyết quỷ, hấp huyết quỷ là chủng tộc sùng bái vũ lực, chỉ có dùng thực lực chấn nhiếp, thì bọn họ mới có thể có một cuộc sống chân chính không bị quấy rầy. “Đúng thế, thoáng cái trong chi phiếu có thêm nhiều số không như vậy đúng là một chuyện kinh hãi.” “…” “Mộ Mộ, nằm với em một lúc đi!” Mộ Hi kéo tay hắn, khó có được lúc hắn làm nũng như vậy. Nhắc tới mới nói, hầu như Mộ chưa từng nằm qua trên giường, giấc ngủ của hấp huyết quỷ vốn ít, mỗi ngày hắn chỉ ở trong ngăn tủ chợp mắt vài giờ, hơn nữa hầu như vẫn duy trì trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Ôm Mộ Hi vào ngực, nằm trên giường hắn, nội tâm Mộ ngoài ý muốn tràn ngập sự yên tĩnh. “Ai, sớm biết thế này em đã đi cầu bùa bình an và nước cho anh uống rồi…” Phù thủy gì gì đó thật hung tàn, thân là một yêu quái tốt truyền thống mê tín là không thể không làm! “Không cần lo lắng, chỉ là điều tra chút thôi, ít người trái lại dễ làm hơn.” “Ừm, được rồi, thế nhưng anh chính là nhân vật ‘trong truyền thuyết, tốc chiến tốc thắng về nhà sớm là được rồi.” = = Có thể đừng dùng từ này hình dung hắn được chứ, Mộ biểu thị thật sự là áp lực như núi. “Ừ.” Chẳng qua khi nghĩ trong nhà có người chờ mình về, thật sự là ngọt ngào vô cùng! Tâm tình Mộ sung sướng gặm Mộ Hi một cái, không biết là bởi vì trong mũi tràn ngập hương vị của Mộ, hay là bởi vì nhẹ nhàng đặt trên người hắn, Mộ Hi có loại ảo giác hít thở không thông. Hấp huyết quỷ sống mấy trăm năm có một loại chấp niệm với mùi bạc hà, rửa mặt mùi bạc hà thậm chí long não [1] cũng mùi bạc hà, khiến cho người hắn tràn ngập mùi vị nhàn nhạt tươi mát. [1] Long não là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm hăng mạnh đặc trưng. “Ngoan, anh rất nhanh thì sẽ về.” Mộ Hi bĩu môi, dùng nụ hôn lưu luyến đáp lại hắn. Đêm đó Jarvis đưa một phân đội nhỏ hấp huyết quỷ lực chiến đấu mạnh, trước khi đi, trịnh trọng móc ra chút gì đó. “Tiên sinh, nghe nói thời cổ đại Trung Quốc luôn có truyền thống khích lệ sĩ khí.” Nói xong, trong tay hắn lấy một bao gì đó đưa cho Mộ, “Đây là ‘Hướng dẫn phu phu sinh hoạt hài hòa’ do tôi và Bách Lý tiểu thư hết lòng chuẩn bị cùng với thuốc bôi trơn trước đó San đại nhân đã đưa ngài. Khi trở về thì đều là của ngài~” Biểu tình trên khuôn mặt ‘chướng ngại’ của Mộ rõ ràng đen đi vài phần, liếc mắt một cái nhìn Jarvis, không hề lưu luyến mà xoay người bước đi, theo bước chân của hắn rời đi, vẻ mặt tiểu bằng hữu Moke rất là mờ mịt… Quản gia gì gì đó, thật là tà ác! Hoàng hôn che mặt khuôn mặt tựa hồ có chút hồng của Mộ? Moke lắc đầu, đây nhất định là ảo giác. “Tiên sinh, khoảng chừng hai giờ nữa chúng ta sẽ hạ cánh tại Lương Sơn, Tứ Xuyên, sau đó chúng ta đi suốt đêm à? Thật ra phong cảnh ở đây cũng không tệ chúng ta không cần gấp…” “Tốc chiến tốc thắng.” Mộ đơn giản ném ra bốn chữ ngăn lại tiểu hấp huyết quỷ lải nhải, vươn tay đeo chụp mắt. Có tiền có thế thật sự là sung sướng, Jarvis chuẩn bị cho hai người không ít đồ vật nguy hiểm, nhưng đi khoang hạng nhất, mang theo đồ gì kiểm tra an ninh cũng miễn. Tay súng thiện xạ Tiểu Moke, hai người chuẩn bị xong chưa? ~*~
|