Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 40: Hùng khởi đi, tiểu miêu Đợi cả đêm nhưng điểm đỏ của Mộ vẫn không xuất hiện, Mộ Hi lo lắng quyết định ngay tức khắc sẽ đến Tứ Xuyên thăm dò là đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên Jarvis không thể cho một mình hắn đi, đùa sao, đây chính là tâm đầu nhục [1] của chủ nhân hắn đó, có một chút sơ xuất gì thì đừng nói bát cơm khó giữ được, sợ rằng an toàn của bản thân cũng không bảo đảm nổi luôn. [1] Tâm đầu nhục: dùng để chỉ ai đó có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng người nào đó. Vì vậy, Jarvis khuyên can mãi, mới thuyết phục được Mộ Hi chờ hắn an bài xong xuôi hết sự tình trên tay rồi cùng nhau đi. Hơn một trăm năm, đều tương đương với hai lần thời gian cả đời của người bình thường, cho nên đối với tiểu miêu mà nói, Mộ còn “thân nhân” hơn so với mẫu thân của hắn. Hơn nữa Mộ lại dùng tư thế cường hãn bất đảo đứng trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên Mộ mất tung tích, vương bát khí của Mộ Hi tất nhiên xuất hiện, một đường hùng hùng hổ hổ lôi Jarvis đi. Bên kia, sau khi Bách Lý Sương và Mộ thương lượng qua, quyết định đầu tiên là để cho Mộ và Moke lẫn vào thông trang nhỏ này tìm hiểu một chút tình hình bên trong đó. Sau một đêm ở ngoài phạm vị lão đầu độc nhãn nhận biết, Bách Lý Sương không thấy Mộ đi ra ngoài đột nhiên cảm thấy lòng chợt lạnh, trong lòng sợ rằng chuyện này đã không ổn rồi. … Mộ Hi đeo balo, một thân đồ thể thao ngắn gọn, cầm ipad đêm đó tìm kiếm nơi gần chỗ Mộ biến mất. “Jarvis, chờ trời sáng hẳn ta sẽ vào xem.” “Không nên mà!” Jarvis cũng muốn gọi đại gia luôn, nếu như ngài cũng một đi không trở lại thì ta làm sao bây giờ >_< “Ai sẽ hạ sát thủ với một con mèo đâu! Hơn nữa khi ban ngày mặt trời sẽ khiến hấp huyết quỷ yếu hơn rất nhiều, một nghìn cũng không phải đối thủ của tôi!” Mộ Hi không bình tĩnh mà rống to hơn. “Vâng vâng vâng.” Jarvis kéo kéo tai, bất đắc dĩ thua trận, “Được rồi, trước khi trời tối nhất định phải trở về, không, trước năm giờ chiều nhất định phải trở về! Cho dù có tin tức của tiên sinh cũng nhất định phải trở về!” “Đã biết.” Mộ Hi không nhịn được đưa balo cho hắn, lập tức biến thành tiểu hắc miêu. Không biết có phải gần đây nuôi thật tốt hay không, Jarvis thấy thế nào đều cho rằng nguyên hình của Mộ Hi lớn hơn rất nhiều. “Tôi về trước liên hệ bọn Bách Lý, cậu phải cẩn thận.” Vẻ mặt Jarvis lo lắng: Tiểu tổ tông, cầu ngài nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha! Vì vậy, bảo mẫu khổ bức Jarvis một bước đi ba bước ngoảnh: “Thiếu gia! Nghìn vạn lần phải chờ đến hừng đông mới đi vào đó!” Tự nhiên là Mộ Hi để lại một cái đuôi mèo ve vẩy cho hắn. Thật ra trong lòng Mộ Hi cũng khẩn trương, hắn biết lần này chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Thật vất vả chịu đựng được đến trời tờ mờ sáng, Mộ Hi nghênh ngang dưới mắt thủ vệ độc nhãn kia chạy vào trong thôn. Mới vừa vào, đã bị khí âm u xông tới mặt làm cho cóng đến sợ run cả người. Mặt trời hôm nay vô cùng hợp với tình cảnh, mờ tối không ánh sáng, chiếu đến một tiểu sơn thôn giống như một tử thành. Mộ Hi dọc theo góc tường đi về phía trước, cái mũi nhạy cảm bị mùi máu tươi nồng nặc kích thích đến muốn hắt xì. Phòng ốc trong thôn không hề lạc hậu rách nát, nếu như có sức sống thêm chút thì có thể làm thành một nơi nghỉ phép rất tốt. Mộ Hi đi hết một đường, suy nghĩ một chút, tìm cửa sổ phòng mở ra chui vào. Trong phòng cũng sạch sẽ không giống không người ở, chuyển tới phòng khách, Mộ Hi ngây dại. Tuy rằng rèm cửa sổ đã được kéo xuống, thế nhưng thị lực tuyệt cao của tiểu miêu vẫn tinh tường nhìn thấy giữa phòng khách chỉnh tề đặt ba cái quan tài. Chân tiểu miêu có chút mềm, lập tức khinh bỉ mình một tiếng: Ngủ trong quan tài mới là hấp huyết quỷ bình thường! Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ, đây tuyệt đối là không theo xu hướng. Chung quy phải nói là tiểu miêu không biết được bao nhiêu hấp huyết quỷ, hắn chưa từng tiến vào gian phòng của Jarvis nên cũng không tài nào biết được quản gia vạn năng có ngủ trong quan tài đen như sấm nhân [2] hay không. [2] Sấm nhân: người khiến người khác sợ đến rợn cả tóc gáy. Vẫn là ngủ trong ngăn tủ giống Mộ Mộ đáng yêu hơn, Mộ Hi khẳng định gật gật đầu. Tại chỗ thất thần một hồi, một chút khiếp đảm lúc nãy cũng tiêu thất vô tung, thế là tiểu miêu bước không tiếng động nhảy lên quan tài, dò xét một vòng không phát hiện khe hở, lại duỗi móng ra khẩy khẩy vài cái trên nắp quan tài. Có lẽ là thanh âm rất nhỏ này ở trong nơi tĩnh mịch như thế có vẻ vô cùng chói tai, nắp quan tài động động, lại động động, sau đó hoàn toàn bị quỷ từ bên trong đẩy ra. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bây giờ tui nghĩ muốn kết thúc vụ này sau đó để cho Mộ Mộ và tiểu miêu hắc hưu [Này, tiết tháo đâu rồi]… Nhân vật phản diện gì gì đó đều sẽ bị giải quyết rất vô ly đầu [3], mọi người thấy sao? Đêm qua tính thế, cảm thấy nếu viết ra sẽ bị nước bọt của mọi người dìm chết… Có cơ hội sẽ thấy trong phiên ngoại, thật lòng tan vỡ vô hạn cuối ha ha. [3] Vô ly đầu: lấy những sự vật hiện tượng không hề liên quan đến nhâu sau đó xâu chuỗi thành một tổ hợp để tạo ra cảm giác khôi hài hoặc châm chọc. Hành vi vô ly đầu sẽ tạo ra lời nói và việc làm của người nào đó không có chút ý nghĩa nào, mạc danh kỳ diệu. ~*~
|
Chương 41: Bán manh đi, tiểu miêu Chân tiểu miêu liền trượt thẳng xuống nửa thước cao của quan tài, linh hoạt lăn một vòng mới không bị nắp quan tài làm bị thương. Hắn ngẩng đầu, chống lại một đôi con ngươi hung ác nham hiểm. Mặt hấp huyết quỷ mang thần sắc có bệnh rất giống một vị thành niên cắn thuốc, lúc ánh mắt sắc bén nhìn thấy hắc miêu thì hòa hoãn một ít, Mộ Hi nghiêng đầu, nũng nịu “meo” một tiếng. Bán manh gì gì đó, cũng là sở trường của lão tử đấy nhá! Dưới đáy lòng Mộ Tiểu Hi cuồng tiếu. “Thì ra là một tiểu miêu.” Hấp huyết quỷ vươn ngón tay tái nhợt gầy trơ xương sờ sờ đầu hắn, mặc dù Mộ Hi có chút sợ, nhưng không trốn, trái lại cọ cọ tay hắn. “Thật ngoan.” Hấp huyết quỷ nhếch miệng, không có quản hắn nữa, mò lấy nắp quan tài đắp lên tiếp tục ngủ. Mộ Hi khe khẽ thở phào một cái. Từ trước đến nay hấp huyết quỷ vẫn thân hậu với hắc miêu, nguồn gốc sao, có lẽ là phát ra từ truyền thuyết “Trước khi mai táng thi thể nếu như có một hắc miêu nhảy qua thì sẽ biến thành hấp huyết quỷ”. Nhưng mà truyền thuyết này cũng chẳng đáng tin cậy lắm, huyết tộc mới không thừa nhận loại cương thi hút máu này có nửa cái lông quan hệ với bọn họ. Tộc hấp huyết quỷ rất xem trọng huyết thống cao quý nhất mạch tương thừa, cùng thi thể chỉ biết hút máu kia làm sao mà so sánh được. Hơn nữa, hấp huyết quỷ đều chuyển hoá từ người sống. Mặc kệ làm sao, cuối cùng Mộ Hi vẫn bình an tránh được một kiếp. Hắn không biết hấp huyết quỷ ban nãy có phải thuộc tộc Tremere hay không, chỉ biết rằng khí tức nơi này khiến hắn vô cùng khó chịu, phải nhanh chóng tìm thấy Mộ mới được. Thôn trang nhỏ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Mấy trăm gia đình, hầu như cửa lớn mọi nhà đều đóng chặt. Gần như tiểu miêu đã đi dạo một vòng, khắp nơi đều không có nhân khí, đương nhiên cũng không có tung tích của Mộ. Nhưng mà hắn có một loại cảm giác, nhất định Mộ đang ở chỗ này. Tận cùng của con đường này đã ở trước mặt, Mộ Hi xoay người muốn quay về theo đường cũ, phòng ốc riêng biệt đột nhiên mở lớn. Thoáng cái Mộ Hi nín thở, trốn trong góc, thấy một đám người quấn như xác ướp mang vật gì đó đi ra, còn trò chuyện với nhau. “Đây là nhóm thứ ba của tháng này rồi, không biết bao giờ thí nghiệm của Giảo Nữ đại nhân mới thành công nữa.” Lâu la giáp nói. “Ai, khó nói, căn bản điều này là ý nghĩ hão huyền mà!” Lâu la ất thở dài. “Hắc, hay là chúng ta chuẩn bị tốt đợt bắt người tháng sau đi!” Lâu la bính nói xong, tất cả mọi người nhận mệnh mà thở dài. Mộ Hi theo bước chân của bọn họ đi ra, lại bị một người phát hiện tung tích. “Ai!” Mỗ lâu la quát một tiếng, quay đầu lại thấy Mộ Hi. Mộ Hi vừa định “meo” hai tiếng biểu thị chính mình rất vô hại, chợt nghe người kia nói: “Lại có mèo! Giảo Nữ đại nhân dị ứng với lông mèo, làm sao lại để cho con mèo này chạy tới đây! Nhanh bắt nó!” Mộ Hi bỏ chạy, vô cùng hoảng loạn liền xông vào một căn phòng lớn tĩnh mịch. Nhìn thế này đám người đó càng hốt hoảng, vì thế toàn bộ người nào có thể động thì bắt đầu di chuyển, đi bắt một tiểu hắc miêu. Mộ Hi nhìn thấy cửa liền chui, thấy chỗ ngoặt liền quẹo, thế nhưng vẫn không thể bỏ rơi được thanh âm của đám người kia . Không biết bao nhiêu chỗ rẽ, Mộ Hi đang chạy, đột nhiên bị một cái tay xốc lên, kẹp dưới cánh tay, dùng tốc độ sét đánh bật cài cái, rời xa phòng ở. Mộ Hi phát ra tiếng thét sắc bén chói tai, choáng váng đầu xong tính vươn móng ra đã bị người tới đặt trên bàn tay. Còn muốn khóc lóc om sòm, lại bị người nọ cường ngạnh lại không mất ôn nhu ôm trong tay, khẽ giọng gọi: “Mộ Hi.” “Meo~” Tiểu hắc miêu liếm liếm móng vuốt, giả ngu: Thật ra tui chỉ là một chú mèo bình thường thôi ~“Mộ Hi.” Hấp huyết quỷ nở nụ cười, cọ mũi hắn một chút, nhét hắn vào trong quần áo. “Buông ra, tử quỷ!” Thật sự là hỗn đản, khiến cho hắn lo lắng như vậy, nhìn xem mình thu thập hắn ta thế nào! Thật sự là tiểu miêu biệt nữu, lúc trước khi chưa gặp người thì khẩn trương đến muốn chết, khi gặp được rồi lại ác thanh ác khí. “Sao em lại tới đây?” Tự nhiên Mộ biết rõ cá tính tiểu miêu nhà mình, cũng không so đo. Phần da vừa bị tiểu miêu cào trầy bại lộ dưới ánh mặt trời đang khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiểu miêu đau lòng vô cùng, ngoài miệng cũng mềm nhũn: “Mấy ngày chưa có tin tức của anh, sợ anh gặp chuyện không may.” Thật ra từ lúc Mộ Hi thấy tín hiệu định vị của Mộ bị tiêu thất đến bây giờ đứng chỗ này gặp lại Mộ, còn chưa quá bốn mươi tám tiếng đồng hồ. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, hai vị diễn viên đại nhân này dường như lây dính tính cách vô ly đầu thân mụ lại băng phôi… Chương sau vẫn là: XX đi tiểu miêu, mọi người đoán xem là gì? ~*~
|
Chương 42: Bùng cháy đi, tiểu miêu “Vừa rồi là ai? Moke đâu rồi, không phải là anh ta đi cùng anh sao? Còn có, vì sao tín hiệu định vị của anh lại không thấy?” Hiện tại đầy đầu Mộ Hi đều là vấn đề. Mộ không trả lời, mang theo hắn rời xa góc đường, dọc theo bóng râm lặng yên không một tiếng động vào một căn phòng bình thường. “Ở đây đều là hấp huyết quỷ.” Mộ tránh quan tài trong phòng khách ra, lên lầu ba, nghiễm nhiên là một bộ hình dạng hết sức quen thuộc. “Ừ, em cũng đoán vậy.” Mộ Hi nắm thật chặt cổ áo hắn. Có Mộ bên cạnh, cũng không cảm thấy âm trầm đáng sợ nữa. “Chỗ ban nãy là của hấp huyết quỷ thuộc Ma đảng, tên là Giảo Nữ. Tất cả ở đây đều do ả tạo thành.” Mộ kiên nhẫn giải thích, “Moke trà trộn vào, dò xét được không ít tình hình.” “Làm sao mà anh lại không đi cùng anh ta?” Nói đến tài xế chậm hiểu kia, Mộ Hi vẫn rất có hảo cảm. “Hai người đều bại lộ thì phiền phức, nếu như hắn có chuyện thì anh có thể tiếp ứng hắn.” Mộ mới không nói cho cậu biết, thật ra chỉ là hắn không muốn bị quấn thành hình bánh chưng thôi. “Vừa nãy cũng là hấp huyết quỷ, Giảo Nữ đang làm một ít thí nghiệm cải biến thể chất hấp huyết quỷ.” Con mẹ nó, vừa nghe qua đã thấy khẩu vị nặng rồi! “Chờ một chút, lúc trước mọi người nói muốn tìm gì, không phải là thị tộc Ma đảng đúng không?” “Chúng ta về trước đi, việc này Jarvis quen hơn so với anh.” “Moke sẽ không có chuyện gì chứ?” Này, cứ như vậy bỏ lại một hài tử như thế thật sự có thể sao! “Không sao.” Mộ bình tĩnh biểu thị, “Đầu của Giảo Nữ kia có chút không minh mẫn lắm, không nhận ra thủ hạ ai ra ai cả.” “…” “Nếu không gặp nguy hiểm thì sao anh không về trước liên lạc với chúng ta!” Nói một tiếng với Bách Lý cũng tốt mà! “Trên bản đồ không có khu vực này.” Mộ nhỏ giọng nói. “Vậy thì thế nào!” May là biến thành tiểu miêu cho nên thanh âm nhỏ không ít, nếu không trung khí mười phần như thế sẽ đánh thức hấp huyết quỷ cả con phố luôn! “… Chỗ này không có tín hiệu điện thoại di động.” Mộ càng nhỏ giọng hơn. Hình như Mộ Hi nghe được gì đó: Con mẹ nó, hẳn là tên này… không phân biệt được đường nhể! “Cái nơi hoang vắng thế này!” Tuy rằng bố cục phòng ốc có chút quanh co, “Cư nhiên anh cũng không ra được, anh có một tí tác dụng được không!” Tiểu miêu phát điên, hắn lo lắng lo nghĩ gì gì đó, hoàn toàn là lãng phí biểu tình đúng không! “…” Mộ rất ủy khuất. Ỷ lại Google Map chuẩn xác đến ba thước, hấp huyết quỷ đúng là bị thương không dậy nổi luôn! “Trở về sẽ thu thập anh!” Mộ Hi trèo lên đầu vai Mộ, lưu lại cho lão hấp huyết quỷ đáng thương một bóng lưng “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”. Đã đến chạng vạng 5 giờ mà Jarvis chưa đợi được Mộ Hi quay lại đang đón gió chảy nước mắt. Lớn không tìm thấy nhỏ cũng mất luôn, cuộc sống này không còn cách nào trôi qua nữa rồi! Quản gia tiên sinh thương tâm lại chạy đi tìm Bách Lý cô nương cầu an ủi, cũng tiện thể trao đổi tình báo. Đến thời gian ước hẹn mà Mộ và Moke còn chưa quay về. Bách Lý Sương liền bắt Lý Vi An trong quán trọ, cho đến lúc này Vi An tiểu thư vẫn vô tri vô giác ngủ. Thật ra quản gia đại nhân hoàn toàn quá lo lắng thôi, chỉ là mặt trời lúc năm giờ vẫn còn mạnh quá cho nên Mộ Hi không muốn để Mộ đi ra ngoài bị nướng chết cháy mà thôi. Nhưng mà chờ trời tối hoàn toàn thì hấp huyết quỷ trong thôn đều sẽ tỉnh dậy, đi ra ngoài cũng phải phí một phen sức lực, dù sao cũng là “vào dễ ra khó”. Vì vậy, trước khi mặt trời công công xuống núi, người ta thấy cảnh tượng một tiểu hắc miêu đang đuổi một tiểu biên bức chạy ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của lão đầu độc nhãn giữ cổng là: Ừm, biên bức bay dưới ánh mặt trời thì không phải là hấp huyết quỷ. Phản ứng thứ hai: Tuổi trẻ thật tốt mà, bọn họ thật sự quá quá quá có sức sống! Trên thực tế là Mộ chưa có bay xa liền rớt xuống, thân thể biên bức vốn yếu đuối, ánh mặt trời chiếu một cái như thế ngay cả người tro cốt cũng chịu không nổi. May là mặt trời cũng chỉ giằng co một chút như thế liền xuống núi, Mộ Hi dương dương đắc ý ngậm lên tiểu biên bức chút nữa thì biến thành món da nướng giòn, bước đi nhẹ nhàng thí điên thí điên đi tìm Jarvis. Di, hình như có chút mùi lông chim cháy khét nha ~. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại thêm một chương băng phôi nữa… Trong nháy mắt tiểu miêu phát uy thật nữ vương, ha ha, bi kịch biên bức Mộ bị vợ ghét bỏ… Không nói nhảm nữa… Nhìn truyện này càng ngày càng bò lên cao hơn trên Tân Tấn thật sự là vô cùng có động lực, cân nhắc lần sau sẽ viết một tiểu phiên ngoại phúc lợi về hấp huyết tiểu miêu ha ha, nhưng mà khẳng định mỗi ngày phải đăng hai chương chứ không tui sẽ bị giết chết đó – – ~* ~Câu “Cuộc sống này không còn cách nào trôi qua nữa rồi” [这日子没法过了] tìm bằng tiếng Trung có rất nhiều hình minh hoạ, đại khái nhất tóm gọn lại là: Cười chảy nước mắt + Lật bàn~
|
Chương 43: Đa phương gặp mặt Đương nhiên lúc trở về Mộ không thể nào để cho Jarvis thấy dáng vẻ chật vật như thế của hắn. Khi Jarvis thấy hấp huyết quỷ đĩnh bạt như tùng (cao lớn như cây tùng) và tiểu miêu trên vai hắn thì cảm động đến lão lệ tung hoành: Ông trời vẫn không đối xử tệ với hắn mà. Bách Lý Sương cũng thở phào nhẹ nhõm. “Tiên sinh, chúng tôi rất lo lắng cho ngài đó!” “Tại sao hai người đều đến vậy?” Mộ có chút nghi hoặc. Cho dù khi hắn đi vào lâu như thế nhưng không ra ngoài, thì tiểu miêu và Jarvis cũng đâu có nhanh chóng nhận được tin tức rồi chạy đến đây đâu! “Khụ, chủ yếu là thiếu gia thấy tọa độ định vị của ngài biến mất nên quá lo lắng.” “Định vị gì?” Lần thứ hai nghe đến thứ này, Mộ vẫn chẳng hiểu ra sao cả. “Khụ khụ, chính là…” “Jarvis nói em đặt trang bị định vị trên người anh.” Mộ Tiểu Hi, cậu thật sự là trước sau như một rất thành thật… “…” “À.” Thật ra Mộ cũng không để ý đến tiểu động tác này của hai người, “Ở đâu?” “Trong đồng hồ đeo tay.” Jarvis thấy hắn không tức giận, lo lắng cũng giảm một chút, nhanh chóng cởi đồng hồ của Mộ ra, lấy ra trang bị định vị lớn chừng móng tay bên trong. Nhìn thế này mặt Mộ đen lại, bình tĩnh như hắn cũng không nhịn được mà thụ thương châm chọc: Con mẹ nó, lễ vật tình yêu gì gì đó lại là gạt người, cảm giác sẽ không bao giờ có thể yêu nữa! Mộ Hi nhượng ngùng liếm liếm mặt hắn, nói: “Cũng là vì lo lắng cho anh mà!” Lúc này Mộ mới dễ chịu một chút. “Di, đèn không sáng, hết điện à?” “Làm sao mà được, không phải là đèn mới sao! Ông mua ở đâu? Không phải nói là một viên pin cũng có thể duy trì ba năm sao?!” Mộ Hi tạc mao, không nghĩ tới Jarvis cũng sẽ không đáng tin cậy thế này! “Để tôi đi siêu thị dưới lầu mua!” Jarvis rất mờ mịt. “…” Xem ra quản gia tiên sinh xem thường chợ sơn trại (hàng nhái) của đại thiên triều chúng ta quá rồi, lại mua được đèn pin dỏm. Nhưng mà loại chuyện này, cũng không cần nói ra làm thương tổn lòng tự trọng cùng với trái tim trách nhiệm của quản gia Jarvis. “Khụ, chúng ta vẫn nên suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì chứ nhỉ!” Lý Sương ho nhẹ một tiếng, kéo suy nghĩ thoát cương của mọi người quay lại. “Ừm.” Mộ gật đầu, “Vi An đang ở đâu?” “Bị đoàn thợ săn khống chế, thế nào, cô ấy có thân phận gì?” “Moke và đám người bất nhân bất quỷ kia cũng đã khá quen thuộc, nghe được Vi An có thể là người bên cạnh của Giảo Nữ.” Mộ đơn giản nói hết lại mọi chuyện, nguyên lai, từ lúc mấy năm trước chỗ này đã bị tộc Tzimisce Ma đảng của Giảo Nữ khống chế, ả lợi dụng tộc Tremere ở đây tiến hành các loại thí nghiệm vô nhân đạo, mưu đồ cường hóa thể trạng hấp huyết quỷ, cải biến thuộc tính hấp huyết quỷ. “Giảo Nữ?” Mode bách khoa toàn thư của Jarvis mở ra, suy nghĩ một chút, nói: “Người này tôi nhớ kỹ, vài thập niên trước giết chết ‘cha’ mình, là kẻ phản bội của tộc Tzimisce.” “Vì sao Tremere lại nghe lời ả?” Mộ Tiểu Hi không ngại học hỏi kẻ dưới, nghĩ thầm lẽ nào cả tộc này đều là não tàn sao! “Cái này nói ra rất dài dòng.” Nhưng cũng không làm khó được Jarvis, “Lúc trước Tremere có được máu tộc Tzimisce mới có thể xưng là huyết tộc [điều này có đề cập qua, xem lại chương 32], chung quy không phải là hấp huyết quỷ chính thống, thể chất của bọn họ có rất nhiều chỗ thiếu hụt.” “Tzimisce thì thích làm những thí nghiệm thần thần quỷ quỷ, hình như ‘cha’ của Giảo Nữ cũng là người nổi bật trong số đó.” “Cho nên giống như Giảo Nữ giao dịch với Tremere, tộc Tremere xuất lực cho Giảo Nữ, mà ả cũng chỉ cần đưa ra kết quả nghiên cứu là được rồi?” Một chút thì Bách Lý Sương có thể nghĩ đến liên hệ trong đó. “Không sai biệt lắm chính là như vậy.” Mộ cũng tán thành. “Trưởng lão Tremere phái rất nhiều người đến, hai năm qua, bọn chúng đã bắt gần tám trăm người làm thí nghiệm.” “Quá tàn nhẫn.” Bách Lý Sương nhíu mày, ánh mắt trở nên băng lãnh, “Hấp huyết quỷ nơi này, một cũng đừng nghĩ chạy khỏi lòng bàn tay của thợ săn.” Mộ nhìn cô một cái, dường như Bách Lý Sương cũng cảm thấy được hắn không đành lòng, nghiêm túc nói: “Hấp huyết quỷ tiên sinh, trước đây anh đã đáp ứng, thời gian đoàn thợ săn cần anh giúp, anh sẽ đứng về phía nhân loại.” Jarvis kinh ngạc nhìn mộ. Hắn liếm liếm đôi môi không có huyết sắc, nói: “Được, không can thiệp.” “Chuyện thanh trừng tộc Tremere sợ còn phải để cho trưởng lão viện quyết định, Bách Lý, chúng tôi sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục hài lòng.” Jarvis vỗ nhẹ nhẹ cô nương thợ săn tràn ngập tức giận, ôn nhu nói. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xin trịnh trọng cám ơn em gái Phương Phương đã cung cấp về “Pin dỏm”… Ha ha a=ha thật buồn cười, thật sự là không muốn lãng phí… Cứ như thế cho Jarvis tiên sinh cái hố. Còn có tui muốn dẫn mối cho quản gia tiên sinh và Bách Lý cô nương = = Hai chương sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy, dù sao cũng là muốn đại boss muốn xuất hiện… Nhưng mà vẫn là câu nói kia, từ trước đến giờ chuyện xưa cứ xem như là niệu tính, boss gì gì đó tựa hồ sẽ được giải quyết đến so easy… Bây giờ tui còn chưa viết, mọi người có thể cho chút ý kiến ~
|
Chương 44: Xuất phát, ko đại thúc độc nhãn Tiểu miêu có trí nhớ trác tuyệt vẽ ra đại thể bản đồ phân bố cứ điểm của phe địch, bỏ rơi hấp huyết quỷ lộ si không chỉ mấy con phố. Sắp xếp tất cả, chỉ đợi Jarvis thân thỉnh (xin) đội hộ vệ hấp huyết quỷ và Bách Lý liên lạc tổng bộ phái tới đoàn thợ săn, lúc ấy có thể bắt đầu tiến công. Mọi người nói chuyện một lần với Lý Vi An, tiểu cô nương đơn thuần chỉ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Giảo Nữ, không hề biết âm mưu âm thầm tiến hành của bọn họ. Lúc vừa nghe nói thì trong lòng cũng không tránh khỏi khiếp sợ, lại nghe nói Bách Lý Sương chuẩn bị dẫn đầu đoàn thợ săn “tàn sát thôn”, kinh ngạc thiếu chút nữa nói không ra lời. “Tôi mang các người vào, tôi sẽ nói cho các người tất cả những gì tôi biết, các người đừng giết sạch mọi người, bọn họ không phải là người xấu…” Vi An nói xong nhịn không được khóc lên. Ở trong đối chiến với quy mô lớn giữa thợ săn và hấp huyết quỷ, hấp huyết quỷ luôn luôn thua thiệt. Bởi vì như thế nào đi nữa thì hấp huyết quỷ cường đại cũng không vượt qua được đặc tính sợ hãi mặt trời, nếu như không thể quyết thắng bại vào uổi tối, dù là một người năng lực ưu tú cỡ nào đi nữa thì cũng phải thúc thủ chịu trói khi ban ngày. “Lúc trước các người chỉ có chưa đầy tám trăm hấp huyết quỷ, hai năm qua đã bắt hàng bao người ép buộc cắn thành hấp huyết quỷ đưa cho Giảo Nữ đại nhân của các ngươi làm thí nghiệm, cho dù là một mạng đền một mạng, một người các ngươi cũng đừng hòng chạy.” Bách Lý Sương cài nút kính phòng hộ, hoàn tất vũ trang, tư thế oai hùng hiên ngang. “Nhưng căn bản chúng tôi không biết bọn họ đang làm việc này!” Vi An kích động đến mức mặt đỏ bừng, “Lúc trước trưởng lão để cho chúng tôi đến đây, cũng chỉ nói là mọi người ẩn cư chỗ này, sống một cuộc sống an bình, theo các người nói, những thí nghiệm này cũng chỉ có bọn người chợ đen biết, trưởng lão không cho chúng tôi đến gần nơi đó, nói không thể quấy rầy Tremere Giảo Nữ đại nhân có ân, thỉnh thoảng tôi cũng chỉ đến dọn phòng hay thêm chút đồ cho đại nhân thôi.” Bách Lý Sương im lặng, cô cũng không phải kẻ thị huyết, phẫn nộ lúc đầu qua đi, cũng từ từ bình tĩnh lại. “Được, theo như cô nói, ngoại trừ người chợ đen, tôi sẽ cho các người còn lại cơ hội khiếu nại.” Bách Lý Sương ra hiệu cho toàn bộ đội viên xuất phát, Vi An bị chích vào thuốc tê tứ chi, để cho hai người thợ săn trông coi. “Tiên sinh, tôi đã báo cáo việc khai chiến với trưởng lão Ventrue, trưởng lão biểu thị chỉ cần biết rõ ràng Tremere có làm những thí nghiệm bất lợi cho hấp huyết quỷ hay không, những chuyện khác do ngài hoàn toàn phụ trách không cần xin chỉ thị.” Jarvis nói với Mộ, ngụ ý, không cần xung đột với đoàn thợ săn, cũng không cần để ý chết sống của tộc Tremere, đặt lợi ích của hấp huyết quỷ ở vị trí thứ nhất. Trước tảng sáng, đêm rất đen. Tiểu tổ hấp huyết quỷ và đoàn thợ săn chia nhau mai phục ngoài thôn khảo sát tình huống, càng nhìn nhau càng ghét [1]. [1] Nguyên văn là “tương khán lưỡng tương yếm”, “tương” là lẫn nhau, “khán” là nhìn, “yếm” là chán ghét. Câu này thường dùng miêu tả các cặp tình nhân, vợ chồng sau khi ngọt ngào thì lại gặp phải giai đoạn “càng nhìn nhau càng ghét”. Ở đây tác giả dùng với dụng ý gì thì mọi người tự đoán nhé :”> “Lão đầu độc nhãn kia.” Bách Lý để ống nhòm xuống, nói với Mộ bên cạnh, “Khoảng cách của anh có thể nhìn rõ ràng, cơ bắp trên người hắn mười thì có đến tám chín phần tiêm thuốc tăng cường, hắn chẳn hẳn là hấp huyết quỷ, nhưng mà không sợ ánh mặt trời, 24/7 không nghỉ ngơi hẳn là vật thí nghiệm tương đối thành công.” “Nhưng mà trông rất quái dị, nếu phải ‘tắm’ ánh mặt trời mạnh như thế, tôi sẽ không làm đâu.” Jarvis nói lảm nhảm. “Hẳn hắn có trang bị báo nguy, chúng ta phải làm sao mới có thể không cho hắn báo nguy cho thôn đồng thời giải quyết hắn?” Bách Lý Sương liếc Jarvis, nói, “Mộ, anh có nắm chắc không?” “Hắn đã gặp qua ta, nhìn thấy ta sẽ không nghi ngờ, tôi sẽ dẫn hắn vào, một phút đồng hồ, không thành vấn đề.” Mộ đánh giá một chút, nói bổ sung, “Dùng sản phẩm mới của các người.” “…” “???” Jarvis biểu thị có loại cảm giác rợn cả tóc gáy là chuyện gì xảy ra vậy. “Được, Mộ giải quyết hắn, lát nữa trời sẽ sáng, mọi người lui về, tôi dẫn người vào, tiên hạ thủ vi cường.” Bách Lý Sương dừng một chút, cười nói, “Yên tâm, tôi sẽ không kích động. Người nối nghiệp thợ săn đệ nhất Châu Á, chút tự động kiềm chế ấy vẫn phải có.” Hết thảy đều thuận lợi tiến hành như trong kế hoạch, Mộ mang theo ba trăm hấp huyết quỷ thuộc đội hộ vệ ẩn vào bóng đêm, còn Bách Lý Sương dẫn đầu hơn năm trăm thợ săn, bước dưới ánh mặt trời đi vào toà thành hắc ám. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Tức khắc có thể thấy tình cảnh quyết chiến của boss soả bức (ngốc)… Thật ra viết phần này có thể viết rất nhiều, ý nghĩ của tui thoáng cái có thể bay xa… Nhưng mà tui không có ý định xoáy sâu vào nhiệm vụ này, để cho tốc chiến tốc thắng, sau đó bọn họ có thể vui sướng sống cuộc sống cua đồng [2] (?), phụt, kịch thấu rồi, còn có thể có kinh hỉ ngoài ý muốn nhé. So, trong truyện có chút bug (lỗi) âm mưu gì gì đó hoàn toàn không qua nổi thôi mọi người đừng chú ý đến nha~ [Con mẹ nó, nói cho tui biết đi, vì sao mười có tám chín lại hài hoà?!!] [2] Cua đồng: hay còn gọi là “hài hoà”, thì trên các trang mạng từ này không cho viết nên thay bằng từ cua đồng, giống như từ censored ấy, hoặc hiểu là văn không H (xôi thịt). ~*~
|