Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ Tên gốc: (Quỹ tử lý đích hấp huyết quỷ) Tác giả: Meo Tiểu Hạt Thể loại: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, huyết tộc, thanh mai trúc mã, không ngược, thoải mái, mèo yêu, manh vật, 1V1, HE. CP: mặt than ôn du muộn tao công & tạc mao hiền lành thụ. Diễn viên: Mộ, Mộ Hi | Phối hợp diễn: Hấp huyết quỷ, nhân loại, yêu quái orz. Độ dài: 59 chương chính văn + 2 phiên ngoại
Văn án
Edit: Cực Phẩm
Cực kỳ lâu trước đây, có một hấp huyết quỷ bảo thủ phiêu dương quá hải đi đến Trung Quốc.
Hắn nuôi một tiểu hắc miêu —— Sau đó, tiểu hắc miêu biến thành tiểu miêu yêu = =
Tai mèo đuôi mèo gì gì đó của thiếu niên thật sự là quá trang bị thiết yếu!
Nói tóm lại, đây là một cặp “cong” tương thân tương ái ăn no rửng mỡ.
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày hai người đột nhiên thắc mắc cuối cùng bọn họ là quan hệ gì.
Đây là một câu chuyện ở chung hài hoà của hấp huyết quỷ phương tây cùng miêu yêu truyền thống trung hoa.
Đây là một câu chuyện bán manh lại bán hủ của một tiểu miêu yêu và một tiểu biên bức.
Không sai, câu chuyện này chính là vì bán manh mà được sinh ra.
Trong truyện có đủ yêu vật kỳ ba khắp nơi lui tới, xin chú ý!
CP: mặt than ôn du muộn tao công & tạc mao hiền lành thụ.
Dường như… Thỉnh thoảng tính cách sẽ có chút băng phôi [1] nhưng chúng ta vẫn sẽ kiên đĩnh như trước!
[1] Băng phôi có nghĩa là tan vỡ. Chỉ trạng thái tinh thần sụp đổ hoặc hình thức tư duy đi xuống.
☆, Chapter 0
Edit: Cực Phẩm
Nếu một tình cảnh đủ mộng ảo, nó sẽ là:
Khi bạn kéo tủ quần áo ra, kinh ngạc phát hiện có một nam nhân tóc nâu cong chân ngủ trong ngăn kéo, ánh mặt trời ban chiều chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ nhưng hơi lộ vẻ tái nhợt, một vài tia nắng nhỏ khiêu vũ trên tóc mái…
Thế nhưng…
Ánh mặt trời em gái bạn đó, cho dù là hấp huyết quỷ cường đại gặp ánh mặt trời cũng chết đấy!
Thiếu niên ngáp ngáp kéo ra cửa ngăn tủ, một chút cũng không có dấu hiệu bị mỹ sắc mê hoặc, hỏi:
“Rời giường à Mộ Mộ, hôm nay muốn ăn gì?”
Hấp huyết quỷ mở cặp mắt mịt mù, ánh mặt lỡ đãng lướt qua —— dừng lại.
“???” Đuôi mèo đen của thiếu niên lười biếng phe phẩy.
“…” Im lặng.
“Meo~ >_<, vì sao đuôi mèo lại chui ra rồi!!!”
Một trận binh binh bộp bộp kinh thiên động địa.
—— Hoan nghênh đến với câu chuyện ở chung náo nhiệt của một hấp huyết quỷ cùng một miêu yêu tu luyện không đến nơi đến chốn.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết chương thứ nhất, tài nghệ chỉ khiến người muốn bắt gà thôi = = Hoan nghênh lọt hố~~~ Thiếu niên tai mèo đâm trúng điểm manh quá chừng.
~~~
|
Chương 1: Tiểu quỷ xui xẻo Đây là một đêm vào một buổi tối —— rất bình thường. Thành phố mới phong cảnh mới, công việc mới cùng với —— lạc đường mới. Từ quán bar đi ra, Mộ không suy nghĩ mà quẹo trái quẹo trái quẹo phải sau đó lại quẹo trái. Tốt ha, cho dù cứ đi bình tĩnh như thế cũng không che giấu được việc anh căn bản không phân rõ đông nam tây bắc và phương hướng về nhau đâu anh bạn! Thanh niên dừng bước lại, im lặng thở dài, nhìn trời —— lại lần nữa nếm thử thất bại dựa vào trực giác tìm đường về nhà, còn không cẩn thận đi vào trong ngõ nhỏ tối tăm, đây chính là ngõ nhỏ được xưng “nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh” đây! Cách đó không xa trong góc nhỏ dơ bẩn, âm u, dường như có một thân mình cuộn người lại. Mộ không chút hiếu kỳ nào mà xoay người, đi ra ngõ nhỏ ngay cả đèn đường cũng không có. Bóng mờ dường như cảm giác được có người, đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp bắn về phía Mộ, hai tay bắt lấy cổ áo hắn, gào thét một tiếng, há miệng lộ ra ranh năng bén nhọn táp tới trên cổ hắn. Một giây kế tiếp, hấp huyết quỷ gào thét bị té lăn trên đất thật mạnh, một tay Mộ túm cổ nó, một tay còn lại duy trì tư thế cắm ở trong túi lúc nãy, đầu gối bên phải đặt trên cái bụng mềm của hấp huyết quỷ, hoàn toàn kìm hãm không cho nó phản kháng. Trẻ sơ sinh. Sơ ủng [1] không vượt quá một tuần. Trạng thái cực độ đói khát. Sức chiến đấu —— 0. Giám định hoàn tất. [1] Sơ ủng: Khi huyết tộc phát triển thành viên mới, như vậy họ phải phụ trách hành vi của thành viên mới này. Quá trình phát triển thành viên mới này được gọi là sơ ủng. Ngoài ra, sơ ủng có ý nghĩa tuyên cáo “con mồi” này đã có chủ sỡ hữu và huyết tộc khác không được nhúng chàm. “Uống máu của ta, sẽ chết.” Sẽ có người cho rằng đây là nhắc nhở thiện ý sao? Hấp huyết quỷ nằm dưới đất theo bản năng sợ run, tuy rằng tinh thần đã không tỉnh táo từ lâu. Mộ xốc cổ nó lên sau đó ‘cộp’ một cái trên dất, hoàn toàn đập bất tỉnh hấp huyết quỷ xui xẻo rồi đứng lên. Sau thời gian một điếu thuốc, một tay Mộ xốc lưng tiểu hấp huyết quỷ hôn mê vứt đến trên lưng, tay kia cuối cùng cũng rút từ trong túi ra, tiện thể lấy ra điện thoại di động. Mở khoá, mở Google Map, lão hấp huyết quỷ bình tĩnh cuối cùng cũng bất đầu đi về theo hướng nhà mình. Khiêng tiểu quỷ thể hình người trưởng thành đi năm cây số, lão quỷ mở cửa nhưng mặt không đỏ không hề thở gấp, ‘kẹt’ một tiếng, không bất ngờ gì khi trong phòng sách có bật một ngọn đèn mờ nhạt đến không nhìn thấy, một thiếu niên tóc đen ngồi xếp bằng trên sô pha, đang đánh bàn phím bốp bốp bộp bộp, đôi mắt xanh loé lên ánh sáng khả nghi. “…” “A a a, Mộ Mộ, anh dẫn theo cái đồ vứt đi nào về đấy? Bẩn quá!” “Một tiểu quỷ.” Mộ đóng cửa lại, thuận tay ném hấp huyết quỷ bẩn thỉu đi, thay giày đi hướng tủ lạnh, lại thuận tiện cởi ra áo ngắn bị dơ ném trên sô pha. Lấy một túi huyết tương dự trữ, Mộ mở miệng tiểu quỷ đổ xuống. Tiểu quỷ hết sức đói khát mà uống sạch, chậm rãi mở hai mắt. Sợ hãi, như ánh mắt của nai con. “Rửa sạch mình lau sạch sẽ sàn nhà giặt sạch quần áo bẩn, một giờ sau ta có lời hỏi cậu.” Mộ trời sinh thiếu cảm tình, vừa thốt lên xong, tiểu hấp huyết quỷ cơ hồ là theo phản xạ bật dậy thân thể bắt đầu hành động. “Meo, tìm cho cậu ta bộ quần áo. Còn có, ta đói bụng.” “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, lão tử tên là Mộ Hi.” Thiếu niên tạc mao chân trần từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, phảng phất có thể thấy lông dựng thẳng đứng… “Tôi sẽ bỏ nhà đi thật đấy!!!” Tính danh là thần thánh bất khả xâm phạm… Một giờ sau. Tiểu hấp huyết quỷ mặt con nít co quắp đứng ở trước ghế sô pha, rất giống hài tử đứng đợi thầy chủ nhiệm dạy bảo. “Tên, tuổi, cha?” Mộ nghịch di động, cũng không ngẩng đầu. Đối với hành vi thường xuyên nhặt về thứ gì đó của Mộ đã trở thành thói quen của Mộ Hi, đối với tiểu quỷ mới tới này cũng không hứng thú lắm, tự mình đánh phó bản. “Tôi… Tôi tên Ngũ Nhiên… Năm nay 22, tôi không có cha…” “Tôi hỏi, ai cắn cậu.” “A… Là, là Tiểu Thiến, thế nhưng là tôi nguyện ý!” Đại chính thái [2] 22 tuổi đang khẩn trương không ngớt. [2] Đại chính thái giống tiểu chính thái (shotaro: những chàng trai/bé trai ngây thơ). Ở đây anh này cũng nhiều tuổi rồi nên gọi đại chính thái. “Cô ta ở chỗ nào?” Cắn xong lại không phụ trách, hấp huyết quỷ đã không có quy củ đến mức này sao? Nhìn thể chất của tiểu quỷ này, yếu như thế, là đời thứ mười sáu hay mười bảy đây? “A, Tiểu Thiến bị thương, anh có thể đi cứu nàng không, anh ơi?” Mắt to của chính thái chớp chớp. “…” Vừa sẩy tay, Temple Run [3] đứng tại kỷ lục 12074 điểm, ánh mắt của Mộ có chút mê man. [2] Temple Run là một trò chơi trên điện thoại, nhiệm vụ của người chơi là điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại. “…” Tay Mộ Hi run một cái, bị boss bắn trúng, HP (cột máu) giảm xuống phân nửa.
|
Chương 2: Thiếu nữ hấp huyết quỷ cùng thợ săn Là lão quỷ sống mấy trăm năm, đối với cuộc sống vẫn có yêu cầu chất lượng nhất định. Yêu cầu duy nhất của Mộ đối với cuộc sống, chính là tủ quần áo —— Ngăn tủ hơn mười lăm tuổi ít hơn hai năm không ngủ, toàn bộ ngăn tủ không phải bằng gỗ tự nhiên không có mùi hương nhàn nhạt của cây mộc hương không ngủ, ngăn tủ thể tích ít hơn 1.5mx2m không ngủ, ngăn tủ treo hơn năm bộ quần áo không ngủ… “凸! Anh nằm ngủ trong quan tài có được hay không hả!!!” Thiếu niên tính tình nóng nảy nhưng lại thông minh mỗi lần dời nhà luôn luôn gào thét khi tìm tủ quần áo theo đúng yêu cầu cho hắn. “Ta không thích nằm mà, Meo.” Ba giờ chiều —— Thời gian Mộ rời giường. Mặt con nít dựa theo Mộ Hi phân phó mở cửa tủ ra, bị ánh mắt trừng chằm chằm của hắn doạ cho lui lại. “Cái kia… Mạo muội hỏi một câu, nếu như mọi người đều biết anh ngủ trong ngăn tủ, chẳng phải anh rất dễ bị đánh lén sao?” Thân ảnh thanh niên cất bước lại bị “từ kia” làm lung lay một chút, một giây sau, Mộ biến mất, dùng hành động trả lời vấn đề của hắn. Chỉ hơn nửa ngày, trong tủ lạnh mất đi hai túi huyết tương. Mộ Hi nhìn về phía Ngũ Nhiên, ánh mắt trở nên âm trầm, mặc dù mặt con nít làm việc nhà rất lanh lợi, thế nhưng ăn nhiều như thế mới là trọng điểm đó! “Mộ Mộ, nhanh chóng đưa tiểu hài tử này đến bên người mẹ nó đi.” “Rất nhiều năm rồi chưa gặp thợ săn hấp huyết quỷ.” “Tiểu Thiến không phải mẹ tôi! Tôi… tôi thích cô ấy.” “…” “Sau này cậu sẽ hiểu, hài tử.” “Meo —— Hi, cùng ra ngoài tản bộ không?” “Ai gọi là Meo Hi hả!!!” Vương quốc huyết tộc có hệ thống quản chế rất nghiêm khắc, nhưng mà, đó là ở phương Tây. Thời gian Mộ tới Trung Quốc, trên mảnh đất này hầu như không có hấp huyết quỷ. Hơn một trăm năm trôi qua, dần dần ngư long hỗn tạp cũng liền khó tránh có thêm. Mấy trưởng lão đứng đầu ở phương Tây không rảnh trông nom mảnh đất lớn này, vì vậy nơi đây trở thành thiên đường của hấp huyết quỷ, cũng có thật nhiều hấp huyết quỷ mới được sinh ra nhưng không được phụ trách sinh tồn trong kẽ hở. Hấp huyết quỷ cùng nhân loại sinh sống cũng cân đối vi diệu. Trên đường, thợ săn hấp huyết quỷ cũng sẽ không dễ dàng động thủ với vô danh tiểu tốt yếu ớt, trừ khi nhìn thấy bọn họ giết người. Nhóm hấp huyết quỷ cũng ghi nhớ sẽ không tuỳ tiện hút khô thức ăn — mà là ôm hắn, khiến hắn trở thành một thành viên của hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ sơ ủng cho Ngũ Nhiên đại khái cũng là một đứa trẻ mới ra đời — Ở trong mắt Mộ. “Tiểu Thiến bị thương liều mạng dẫn kẻ kia đi, cô ấy nói buổi tối chín giờ gặp lại tại quán rượu, cho nên tôi một mực chờ ở đó.” Không nghĩ là bị đói đến vậy. Không giống với hai người kia an nhàn thảnh thơi, Ngũ Nhiên vừa đến nơi ước định liền lo lắng xoay vòng. Tình nhân trong mộng bạch y phiêu phiêu đúng là xuất hiện, nhưng mà — nhưng có cần mặc chiếc váy hoa máu dính tùm lum kinh khủng như thế không? Cô gái kéo thân thể bị thương mệt mỏi, nhìn thấy Ngũ Nhiên bình an không có chuyện gì thì mắt sáng rực lên, lập tức nhìn về phía hai người quái dị kia, tràn ngập địch ý nhe nhe miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Nữ hấp huyết quỷ xinh đẹp bào hộ Nhũ Nhiên sau người, cảnh giác nhìn bọn họ — khí tức quỷ dị, khiến cô không khỏi khó chịu. Mộ Hi không khách khí nhe lại, miệng đầy — nanh trắng. “…” Quỷ sao? Huyết thống Đông Âu, tuổi không đến 100, sức chiến đấu — miễn cưỡng xem là một thành đi. Nhưng mà… “Thợ săn, rất mạnh.” Nam tử áo đen từ chỗ tối đi ra, áo choàng cũng không che dấu được cơ bắp, tứ chi tràn ngập sức mạnh, sức chiến đấu so với nữ hấp huyết quỷ này mạnh hơn rất nhiều. “Phạm nhân ta đã ngầm truy đuổi mười năm, hôm nay ta sẽ không để ngươi chạy mất!” “Ngươi đang cos người dơi à đại thúc!” Giọng nói nghe như ác bá bức lương vi xướng [1], khiến người khác không thoải mái. Mộ Hi chép miệng một cái, bày ra tư thế chồm lên, tuỳ thời chuẩn bị như tiễn rời cung bắn đi. [1] Bức lương vi xướng: chỉ hành động khi ác bá cường hào dân nữ. — Đáng tiếc còn chưa xuất thủ đã bị Mộ kéo cổ áo lôi về, Mộ Hi đáng thương phải ở giữa không trung co lại thành bản thể, tức giận “meo” một tiếng. Mộ nhét tiểu hắc miêu vào áo, đè lại cái đầu lộn xộn của nó. “Rất mạnh, không phải cậu có thể ứng phó.” “Meo ô!!!” “Lại là một hấp huyết quỷ?” Thợ săn có chút kinh ngạc, hầu như không cảm nhận được khí tức của hấp huyết quỷ này, nam nhân trẻ tuổi này, rốt cuộc là quá mạnh mẽ hay là quá yếu? “Buông tha bọn họ lần này, tiểu miêu nhà ta rất thích đại chính thái biết làm việc nhà này.” “!!!” . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nghĩ thế nào cũng thấy chương này thật kỳ quái… Được rồi, một vài vấn đề sẽ giải thích phía sau, tui không nói lời vô ích nữa… Tiếp tục đăng truyện… ~*~
|
Chương 3: Truyền thuyết do thợ săn thuật lại “Hừ, ngươi cho là ngươi có khả năng gây trở ngại quyết định của ta à?” Đại hán trong bóng tối bóp các ngón tay kêu ‘rôm rốp’, đi gần về phía Mộ, từng bước từng bước đều như bao hàm thiên quân chi lực. Ở bước thứ mười thì dừng lại, ánh mắt đại hán tràn ngập khinh miệt. “Như vậy, có thể động thủ chưa?” Giọng Mộ không buồn không vui, lúc nào cũng thiếu cảm tình như thế. “Ít nói nhảm, động thủ đi!” Thợ săn nhanh như chớp lấy ra khẩu MK23 đường kính 9mm đã được đặc chế từ trong ngực, trong nháy mắt viên đạ theo hướng Mộ bắn tới. Cùng một người cùng một khẩu súng cơ hồ trong cùng một lúc bắn đạn ra, lại giống như bao trùm tất cả phương hướng. Trong lòng thợ săn âm thầm tự hào về tuyệt kỹ mình khổ luyện mấy năm —— Góc độ cùng mật độ đạn thế này, căn bản không cần lãng phí thuần ngân (bạc 100%) đối phó với hấp huyết quỷ, có thể trong nháy mắt bắn bọn chúng thành tổ ong vò vẽ. Thế nhưng —— Khi hắn chờ mong máu tươi nở rộ, Mộ biến mất. Nụ cười đắc ý trên miệng còn chưa lui đi, trước mắt thợ săn xuất hiện một thanh niên áo sơ mi trắng quần jean —— Từ trên cao nhìn xuống trùng kích, tay phải Mộ níu chặt cổ thợ săn, sống tay phải vung ra chém rụng cây súng lục xa xỉ, đầu gối phải đánh vào phần bụng cường tráng của đại thúc, vật ngã hắn, sau đó lại không hãm được trượt ba năm mét mới dừng lại. “…” Cái tư thế này tựa hồ có chút quen mắt. Tóc mái che đi ánh mắt của Mộ, thấy không rõ biểu tình, nhưng mà có thể tưởng tượng gương mặt hắn cũng chẳng lộ biểu tình gì. Hắc miêu từ cổ áo mở rộng “meo ô” một tiếng nhảy ra ngoài, thí điên thí điên chạy đến chỗ súng lục rơi xuống, vây quanh hai bên. “Quả nhiên là hệ thống vũ khí hoàng kim phong bạo nha, a a a, có hai hệ thống chuyển đổi qua lại luôn! Khẩu súng này chắc chắn rất mắc đó!!!” “Là vũ khí mạnh, thích thì mang về cũng được.” “…” Thì ra là vũ khí mạnh sao? “…” Có cần cầm một cách đương nhiên thế này không nha thân [1]! [1] Thân: một cách xưng hô, lúc đầu mình tính để thuần việt nhưng sau này tác giả dùng nhiều nên mình giữ nguyên văn, nghe cũng dễ thương. Mộ không có việc gì liền dùng tay trái chế trụ cánh tay thợ săn kéo đến bên mép, nhìn thoáng qua đại thúc còn đang khiếp sợ, buông tay phải kéo áo choàng hắn lên tuỳ ý lau một chút, sau đó há miệng —— Cắn lên. “…” Mặt con nít cùng cô gái xinh đẹp hoá đá xong thật vất vả có chút khôi phục thì lại hoá đá lần thứ hai. “Ngươi… ngươi…” Đại thúc thợ săn hấp huyết quỷ cảm giác sức mạnh của bản thân đều bị rút đi, trợn to mắt nhìn hấp huyết quỷ ưu nhã liếm đi vết máu trên răng. “Lẽ nào truyền thuyết là thật, ngươi là Mộ Ni… A!” Này này, đừng lần nào cũng dùng phương thức xách cổ người ta lên rồi vứt xuống cho bất tỉnh được không? “Truyền thuyết gì đó, không tin vào được.” Mộ xốc lên Mộ Hi đã trở về hình người đang ôm MK23 chảy nước miếng, chậm rãi đi về nhà — đi đến hướng trái ngược. “Toreador, trông tốt hài tử của cô, tạm biệt.” Tuy rằng Mộ Hi không gặp được nhiều hấp huyết quỷ, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận Mộ là hấp huyết quỷ đẹp trai nhất hắn từng gặp. Dù cho hấp huyết quỷ đẹp trai cắn động mạch chủ trên cánh tay tráng hán nhìn cũng rất không có mỹ cảm được không! Nhất là hình dạng răng nanh cắn đến miệng đầy máu thật sự là quá phá hư mỹ cảm! Giống như Mộ vậy — Tuy rằng không có thiên sinh lệ chất nhưutiểu miêu yêu hắn nhưng ít nhất lôi ra ngoài cũng là một khốc suất ca mặt than, không phải là dưới ánh trăng ôm một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn của cô ấy sao? “Máu quá yếu, khó uống.” Tuy rằng giữa hấp huyết quỷ cùng người không giống như hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ, hút máu cường giả có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, thế nhưng đã đứng ở đỉnh kim tự tháp, Mộ vẫn thích tư vị máu của nam giới thành niên tràn đầy sức mạnh. Thật sự là… Mộ Hi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Truyền thuyết đúng là không đáng tin cậy, nhưng mà đại thúc thợ săn đáng thương thật là một chút cũng không tiếc nuối đi — Hơn một trăm năm trước ở Châu Âu, lúc đó thợ săn hấp huyết quỷ cường đại nhất đã từng một một hấp huyết quỷ còn cường đại hơn. Trong truyền thuyết, hắn có một tốc độ không phải người mà là quỷ. Trong truyền thuyết, hắn chỉ dùng một chân phải phế đi cánh tay của thợ săn nổi danh nhất lúc ấy. Trong truyền thuyết, hắn không giết chết thợ săn mà chỉ hút máu của hắn, hành động như châm chọc cùng cảnh cáo. Trong truyền thuyết, hắn không có răng nanh thật dài của hấp huyết quỷ, vì vậy thợ săn gọi hắn bằng danh hiệu “Vô nha Quỷ Vương” (Quỷ Vương không răng). Trong truyền thuyết, tay hắn được xưng là “Thần chi hữu thủ” — Tay thần có thể bóp nát cổ họng tất cả địch nhân. — Tên của hắn, Mộ Ni Thụy. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Toreador, một trong mười ba thị tộc hấp huyết quỷ, người cuồng nhiệt truy cầu cái đẹp cùng nghệ thuật. Mộ Mộ là tộc Gangrel… Đến lúc nào đó, sẽ thú tính đại phát (Phi phi, ngươi đang suy nghĩ sự tình tà ác gì đấy = = Mọi người hiểu không) (Tộc Gangrel – Mật Đảng, có được sức chiến đấu hoàn mỹ, khước từ văn minh, thiên tính là thích cô độc mà lưu lạc hoang dã, làm bạn cùng dã thú, bên trong gen cũng không thể tránh khỏi có một chút thú tính.) Ngoài ra, “Mộ Ni Thụy” không biết là xưng hô của hấp huyết quỷ nơi nào, hiện tại tui lên Baidu tìm thế nào cũng không ra, toàn bộ tham khảo 《Hấp huyết quỷ kiếp trước kiếp này》(Suất Vân). . Chú thích: 13 thị tộc Hấp huyết quỷ (Vampire). Hấp huyết quỷ (Vampire) chia làm 3 thị tộc: Bí ẩn đồng minh (Camarilla, Mật Đảng), Ma yến đồng minh (Sabbat, Ma Đảng), Độc lập thị tộc (Trung lập Đảng). Ngoài ra còn có Diệt vong thị tộc (Cappadocians) nhưng tộc này đã diệt vong nên không tính đến nữa. – Mật Đảng: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ventrue. – Ma Đảng: Lasombra, Tzimisce. – Trung lập Đảng: Assamite, Setites, Giovanni, R os. Lịch sử hấp huyết quỷ: Nguồn gốc khai sinh của hấp huyết quỷ, dựa vào một quyển sử ký bí mật đó chính là một nhân vật trong thánh kinh mang tên Cain. Adam và Eve sau khi bị Thượng Đế trục xuất khỏi vườn địa đàng thì trở về với cuộc sống hoang dã. Họ sinh ra rất nhiều đứa con, Cain chính là đứa con đầu lòng của họ, con người thứ 3 của thế giới. Cain là một nông dân, sống chung cùng với người em trai. Cả hai mỗi ngày đều phải dâng cho Thượng Đế cống phẩm. Một ngày khi cả hai cùng dâng nạp cống phẩm, Cain dâng lên rau quả, trong khi đó người em trai, một người chăn dê, lại cống thịt dê. Cain tỏ ra đố kỵ vì thế giết chết người em của mình. Đến ngày thứ 2, Thượng Đế hỏi Cain về người em trai thì Cain nói rằng không hay biết. Thượng Đế tức giận nói: Ta nghe thấy tiếng khóc than của em trai mi, mi phải lãnh sự trừng phạt. Cain lập tức xin tha mạng, Thượng Đế liền nói: Ta sẽ không giết mi, ta biết sau này mọi người sẽ đều xa lánh mi, vì vậy ta sẽ cho mi một ký hiệu để người đời giày vò mi nhưng không giết mi để mi mãi mãi phải chịu lời nguyền rủa này. Sau đó Cain bị đày đến một vùng đất mà hiện nay chính là Phi Châu, phải dựa vào máu của người sống để sinh tồn và mãi không chết để chịu đựng lời nguyền rủa của con người. Trong sách Whitewolf có ghi lại, sau này Cain kết hôn cùng với người tình của Satan là Lilis. Lilis đã hướng dẫn cho Cain cách hút máu để lấy năng lượng. Vì sống một cuộc đời khá cô quạnh nên Cain đã sản sinh ra hậu thế cho mình, đó chính là hấp huyết quỷ thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai này có 13 hậu nhân, và 13 hậu nhân này chính là hấp huyết quỷ thế hệ thứ ba. Hấp huyết quỷ thế hệ thứ ba là những kẻ may mắn sống sót sau cơn đại hồng thủy Noah. Chúng thiết lập nên 13 bộ tộc khác nhau của hấp huyết quỷ và giết chết cha mẹ của chúng.
|
Chương 4: Ở chung bắt đầu thế nào Đánh nhau ẩu đả vĩnh viễn không phải là trọng điểm trong cuộc sống, đối với tiểu miêu yêu và lão hấp huyết quỷ đã sống nương tựa lẫn nhau hơn một thế kỷ mà nói, nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã bị quên đi, cuộc sống gió êm biển lặng như trước. — Thật ra cũng không phải gió êm biển lặng như vậy. “Mộ Mộ, vạn ác quỷ dương (quỷ Tây)! Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ăn không thể để dư lại! Ngày mai tôi không nấu cơm nữa đâu!!!” “Mộ Mộ, anh cứ đem quần áo bẩn ném khắp nơi là sao, ném vào phòng giặt thì chết à!!!” “Mộ Mộ, gọi tôi là Meo nữa tôi sẽ bỏ nhà đi thật đấy!!!” “Mộ Mộ!!!” Dường như tiểu miêu nóng tính luôn luôn gầm thét. Như thế, miêu yêu tính tình ác liệt như vậy cùng hấp huyết quỷ hành vi ác liệt như vậy làm sao lại sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy? Nhân duyên dường như vô cùng đơn giản. Thế kỷ 20, hấp huyết quỷ phiêu dương quá hải theo thuyền đến, ở trong một hồi sơn lâm đại hỏa xách ra một tiểu hắc miêu cào rách quần áo hắn, cho nên tiểu miêu may mắn sống sót từ đó về sau bất cam bất nguyện bán thôi bán tựu[1] mà bị bao dưỡng. [1] Bán thôi bán tựu: giả bộ chối từ, ỡm ờ. “@#¥%. . . &*()” (Ngươi tên là gì?) “Meo~” “*. . . #*()——$” (Ừ, Meo, sau này, liền sống cùng nhau đi.) “Meo?” Hấp huyết quỷ không răng (nanh) làm sao cũng không gây ra sóng gió, thời đại chiến loạn cho hắn, là che chở tốt nhất, ngược lại cũng chưa bao giờ bạc đãi hắn —— và nhặt được mèo. Sau đó vào một ngày, vẻ mặt tiểu hắc miêu khinh bỉ nói câu đầu tiên với hắn, nội tâm hấp huyết quỷ mặt than có chút cuộn trào mãnh liệt một trận. Rồi lại một ngày nào đó, lúc tỉnh lại trong ngăn tủ một nhà đạt quan quý nhân(thân phận và địa vị hiển hách), phát hiện một thiếu niên xích loã tai mèo đuôi mèo nằm trên người, cảm xúc của hấp huyết quỷ mặt than lại lần nữa dâng trào rất lâu… Lại sau đó… Tiểu miêu yêu dần dần tu luyện nói chuyện được bắt đầu chịu trách nhiệm toàn bộ sinh hoạt của tổ hợp người quái dị. Đương nhiên, tiểu miêu có hai chuyện quan trọng hạng nhất: Thứ nhất, bị thiếu niên tai mèo đuổi mèo nhất bút nhất hoa [2] dạy viết chữ Hán, hấp huyết quỷ thật sự bi thương lắm! [2] Nhất bút nhất hoa: viết chữ một cách đè mạnh, từng chữ hữu lực. “Mẫu thân tôi là mèo nhà quý phủ tể tướng nổi danh Trương Cư Chính [3] Minh triều, xuất thân thư hương môn đệ, tri thư đạt lễ, sau đó mặc dù lưu lạc sơn lâm, lại có thể tu thành chính quả… Nói chung, anh tới Đại Trung Hoa tôi lâu như vậy nói đều không ăn khớp, xấu hổ không hổ thẹn không, viết nhanh lên!” [3] Trương Cư Chính, là một nhà chính trị và học giả Trung Quốc thời nhà Minh. Thế nhưng, đối với “Quỷ dương” ban ngày ngủ buổi tối nhìn sao ngẩn người thỉnh thoảng đói bụng hút máu người hoàn toàn không cần phải giao lưu mà nói, chữ Hán thật tình là bác đại tinh thâm đến vô pháp lý giải! Thứ hai, tiểu hắc miêu bị đặt tên là “Meo” vì quyền lợi hợp pháp của mình bắt đầu đấu tranh — Nhưng chân chính được công nhận cũng mãi đến 84 năm sau, lúc này vật thần kỳ chứng minh thư mới bắt đầu xuất hiện. (囧) “Được rồi, Meo, tự mình chọn một tên đi.” Ở thời đại mới, hấp huyết quỷ Mộ nắm giữ một tài nghệ mới — Làm giả các loại giấy chứng nhận. Hết thảy, chỉ đợi tiểu miêu tự xưng mình là thấm nhuần văn hoá Trung Hoa trên dưới năm ngàn năm tự lấy một cái tên xuất sắc vang dội cho mình. “Mộ Mộ gọi là Mộ Ni Thụy gì gì đó… Tình cảm giữa chúng ta nhiều năm như vậy, thôi tôi miễn cưỡng dùng họ của anh được rồi, Mộ cái gì mới hay đây…” Thiếu niên cau mày, càng không ngừng lật cuốn từ điển Tân Hoa dày cộm, đột nhiên mặt mày rạng rỡ. “Hắc, có rồi, từ Hi, ý chỉ ánh bình minh, tượng trưng cho ánh sáng!” Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy dựng lên, một tay chống nạnh một tay vươn ngón tay hướng hấp huyết quỷ đang nhàn nhã xem báo, lớn tiếng kêu: “Chịu chết đi, hấp huyết quỷ, Mộ Hi ở đây, từ nay về sau tôi chính là khắc tinh của anh!” “…” Sau giữa trưa, phòng nhỏ yên tĩnh bị một loạt tiếng chuông cửa phá vỡ. Loại động vật mèo trú phục dạ xuất [4] Mộ Hi cụp tai ra mở cửa, khi thấy một mỹ nữ vóc người nóng bỏng ngoài cửa, trên đầu toát ra vô số dấu hỏi mà mắt thường có thể nhìn thấy. [4] Trú phục dạ xuất: ban ngày ẩn nấp bạn đêm ra ngoài, chỉ tập tính của động vật, nghĩa khác chỉ sinh hoạt không có quy luật của người nào đó. “Hello~” Mỹ nữ bày ra nụ cười tươi minh diễm, “Tôi tìm hấp huyết quỷ thân ái Mộ tiên sinh, mong hắn trả lại vũ khí cho đại sư đệ đáng thương của tôi được không?” . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phụt, không biết có phải liên quan đến tiêu đề hay không, chương này dò đi xét lại lâu lâu lâu lắm rồi = = Mộ Hi là đơn thuần thoát tuyến, Mộ nói, ta đang cố gắng tạo ra cá tính của hắn, hắn nói ít nhưng là tuyệt đối không máu lạnh nha mua~
|