Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 55: Thân thế hung tàn Mọi chuyện là thế này, nguyên lai mẹ của Mộ Hi – Thiên Thiên chính là miêu yêu chín mệnh của Thiên gia, mấy trăm năm trước xem trọng một nam nhân trẻ tuổi, thậm chí cam nguyện ủy thân ở gia đình người ta làm một con mèo bình thường, sau đó cùng nam nhân đoản mệnh, đây cũng chính là một đoạn tình duyên lộ thuỷ (mong manh ngắn ngủi). “Rõ ràng mẹ con không phải nói thế mà!” Mộ Hi chấn kinh rồi. Chẳng lẽ không phải là mẹ hắn một mình tu luyện thành yêu sao? Không hề liên quan đến cha bọn họ, từ trước đến giờ chưa có nhắc qua. “Hiếu khởi con nghe ngạch hàng, từ nhỏ thì mẹ ngươi đã không đáng tin, cứ lừa dối đám mèo con này.” Bị tiếng địa phương kỳ quái của “ông ngoại” nhận thân nhà mình oanh tạc tạc đến choáng váng, Mộ Hi xin giúp đỡ nhìn về phía bác. “Ừm, là thế này, năm đó mẹ con cố ý để người nam nhân đó rời nhà bỏ trốn, lão nhân cũng theo em ấy nhưng nhất định không chịu về nhà.” Bác nhớ lai một chút, nói, “Đại khái là sợ một ổ mèo hù doạ người nọ, mỗi lần lớn bụng sẽ quay về. Con còn nhớ rõ không, trên con có một ổ anh trai chị gái, Lão Đại Lão Nhị Lão Tam Lão Tứ, còn thêm con nữa một ổ ba con, Tiểu Ngũ Tiểu Lục Tiểu Thất.” “…” “Không có mấy năm thì cha các con mất, Tiểu Cửu vẫn bướng bỉnh, một thân một mình mang các con ra ngoài phiêu bạt.” Bác cảm thán, “Mãi đến một lần thất hồn lạc phách trở về, mới biết lần kia em ấy vội vã ra ngoài có việc, lúc trở lại bị một đám mèo con đều bị chết cháy mất…” “…” Mộ len lén đưa Ipad qua, trên đó rõ ràng là bách khoa toàn thư Baidu: Miêu yêu chín mệnh. Con mẹ nó, yêu quái này hung tàn đến vậy sao! Lẽ nào mình mới là boss cuối trong truyền thuyết! Mộ Tiểu Hi lăng loạn trong gió. “Hiếu hài tử gia gia, đừng tin đồ chơi này!” Lão gia tử đoạt lấy Ipad trong tay Mộ Hi, nói, “Nhân loại, bọn họ đống một phách!” “… Thế nhưng đuôi của con thật không hề phân ra…” Không muốn trở thành chín cái đuôi vậy đâu! Chín năm dài một đuôi chín mươi năm tu thành hình người quá dã man luôn được chứ! Từ một trăm năm trước mình có thể biến thành hình người rồi! “Cha con là người, cho nên cũng khó trách các con không có hình dạng chín đuôi, pháp lực kém như thế cũng chớ trách được.” Có lẽ là bác cho rằng Mộ Hi đang hối hận vì mình không thuần chánh huyết thống, vội vàng an ủi hắn, còn nói, “Bác nhớ khi đó, nhà Tiểu Cửu có Lão Đại Lão Tam và Tiểu Lục nhìn qua có linh khí như nhà chúng ta, khi các con gặp chuyện không may thì Lão Đại Lão Tam đều sắp có đuôi thứ ba, lúc này Tiểu Cửu không chú ý để cho các con ở lại trên núi…” Mộ Hi đã hoàn toàn không ôm với gia đình hỗn loạn của mình, chỉ nghe ông ngoại và bác ngươi một lời ta một lời nói, không ngừng gật đầu. “Khi đó chúng ta cùng Tiểu Cửu trở lại, ôi một đám mèo con bị nướng chín kêu thảm ai…” Dường như bác lại nghĩ đến tình cảnh ấy, cặp mắt không khỏi đỏ lên. “…” Mộ lén lút đỡ trán. “Mẹ con toàn bộ hỗn nhi đô muội, ngạch cùng nó lui không thấy hiếu khởi, khắc nó… Ai!” “Mẹ con nói từ nhỏ Tiểu Thất đã ngây ngô, lớn như thế còn chưa mở mắt, ngay cả một con mèo bình thường cũng không bằng, nhất định là không biết chạy đường nào cũng là dữ nhiều lành ít. Chôn đám mèo con của nàng, mẹ con theo chúng ta về nhà, trở về thì bệnh không dậy nổi, không bao lâu đã đi, ai…” “Ai…” Mộ Hi thở dài theo. Tuy rằng đám “người nhà” này xuất hiện đột nhiên như thế, thế nhưng huyết thống thân tình lập tức khiến hắn tin bọn họ. Lại nói tiếp, chuyện này thật sự là nghìn vạn lần có một cơ duyên bên trong. Nếu như khi đó Mộ Hi không chạy loạn, sẽ không gặp được Mộ, có lẽ sẽ cùng huynh đệ tỷ muội của hắn táng thân trong biển lửa; Nếu như lúc đó Mộ không đi đường kia, có lẽ sẽ gặp được những tiểu miêu khác, hoặc là sẽ không có một tiểu miêu víu tay áo hắn bồi hắn hơn trăm năm. “À được rồi, làm sao mọi người tìm được con, lại làm sao xác định được?” “A, hai ngày trước tiểu miêu Hoa gia sát vách chúng ta trở về, nói nơi này có mùi miêu yêu chín mệnh động dục, có chút giống hài tử Thiên gia, lão gia tử không chịu bỏ qua, muốn đến xem. Nhiều năm như vậy, ông vẫn nhớ kỹ Tiểu Thất nhà Tiểu Cửu, có lẽ là đúng rồi. Cũng coi như trời xanh có mắt, vừa đến đã ngửi thấy mùi này, chỉ biết đúng là tám chín phần mười rồi.” “…”
|
Chương 56: Gặp mặt gia trưởng “Đúng đó, con tu thành hình người lúc nào vậy, lâu như thế mới phát xuân lần đầu!” Thật ra khi nghe nói trước đây mình không khoẻ là động dục thì Mộ hi đã thoát khỏi trạng thái đờ đẫn rồi, Mộ mở miệng, nói: “Một trăm hai mươi tám năm trước.” “Cái gì? Con biến thành hình người hơn một trăm năm mới phát xuân!” Ông ngoại khiếp sợ quay qua ôm vai Mộ Hi lắc lắc, “Xương cốt vẫn còn nhỏ như vậy!” “… TAT” Mộ Hi không khỏi rơi lệ đầy mặt. “Vợ của con đó, mau dẫn tới cho ngạch nhìn một cái.” Mộ: … “Anh ấy [1]…” Mộ Hi có chút khó xử. [1] Ngôi thứ ba bên Trung phát âm giống nhau nên nghe phó phân biệt đang muốn nói đến “anh ấy” hay “cô ấy”. “Sao! Lẽ nào du là nhân loại!” Ông ngoại tức giận đập quải trượng, “Mẹ nó, du muốn kéo thấp chỉ số thông minh một nhà ngạch sao!” “…” Tuy rằng mấy trăm năm chưa gặp nhưng tốt xấu gì đây cũng là ông ngoại của mình. Mộ Hi lại là một yêu quái tốt truyền thống mỹ đức, nhanh chóng an ủi nói: “Anh ấy cũng là yêu quái!” Mộ: … Hấp huyết biên bức yêu biểu thị áp lực như núi. “À à.” Ông ngoại bình tĩnh một chuý, yêu quái vẫn tốt hơn là nhân loại, “Tài đâu?” Mộ Hi cúi đầu di chuyển một chút, nhẹ nhàng nắm tay Mộ, nguyên bản hậm hực cũng quét sạch. “…” Con mẹ nó, nhìn thế nay ngay cả hy vọng bị kéo thấp chỉ số thông minh cũng có! Nhất thời ông ngoại thấy thiên hôn địa ám. “Ai ai, cha, đừng nóng giận mà.” Cậu Mộ Hi —— Con lớn nhất của lão nhân đỡ lấy ông. “Mẹ ơi ôi! Ngạch lão Thiên gia muốn đoạn tử tuyệt tôn!” Thanh âm khóc gào thảm thiết của lão nhân chấn động tám phương, đám con cháu: … = = “Cha, cha nói bừa gì vậy! Tám con trai sinh cho cha một ổ mèo con mà, cha xem lần này mang tới đây, Lão Nhị Lão Cửu nhà ta, Tiểu Bát Tiểu Cửu nhà Lão Tam, Lão Đại Lão Tam nhà Tiểu Lục…” “…” Mộ Hi biểu thị chỉ số thông minh bắt gà hoàn toàn mê man. “Ngạch là một khuê nữ như thế! Cháu nội với cháu ngoại có thể giống nhau à?!” Lão gia tử biểu thị tâm cũng nát rồi, cảm giác không muốn yêu nữa đâu QAQ. “Không được đâu, Tiểu Thất à, con theo chúng ta về nhà, đám mẫu miêu (mèo cái) Hoa gia cách vách cũng lớn hết rồi, con cùng bác về nhà, nhất định bác sẽ tìm một người ưng ý cho con.” Mộ giật Mộ Hi lại từ trong tay đám người kia, lùi ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía bọn họ đã mang theo cảnh cáo và địch ý. Mộ Hi thẹn thùng: Mẫu miêu miêu không phải gu của hắn nha!!! “Hừ, hỗn tiểu tử!” Ông ngoại hét lớn một tiếng, đập đập quải trượng biến thành một đại miêu đen trắng giao nhau, thân hình đứng lên cư nhiên không thể so với bàn trà thấp bé, bởi vì tuổi già nên lông trê người thưa thớt, ngay cả đuôi cũng trụi. “Cha đừng xúc động mà!” Bác hô to, thế nhưng đã chậm. Một khắc trước rõ ràng Mộ đang ôm Mộ Hi, nhưng lúc này hắn lại ở trong một vùng u ám, dõi mắt nhìn đều là mờ mịt, trừ hắn ra không còn vật sống nào khác. Mộ Hi không rõ chân tướng, vẫn còn không quên thổ tào: “Không phải nói là có chín đuôi à?” “Soả hài tử này!” Bác gõ đầu hắn một cáo, “Cửu mệnh thuộc về linh hồn, dĩ nhiên không phải hình dáng.” Mộ Hi ngượng ngùng xoa xoa đầu, mới phát giác được không thích hợp, thế nào ma Mộ vẫn không phản ứng vậy? Thấy tiểu miêu nhà mình bị gõ đầu, dù thế nào thì hấp huyết quỷ lòng dạ hẹp hòi cũng phải hạ thủ dạy dỗ mà! “Mộ Mộ?” Tiểu miêu đẩy hắn một cái, lại phát hiện toàn thân Mộ cứng đờ không chút phản ứng. “Hắn bị nhốt kết giới u minh của cha rồi.” Bác thở dài, quay đầu lại quở trách lão nhân, “Cha, tuổi người đã cao, còn làm chuyện phí linh lực như thế, không phải chỉ là một tiểu bối thôi sao!” “Hiếu khởi, cùng ngạch về nhà.” Ông ngoại biến trở về hình người, cố sức thở hổn hển mấy cái. “Con không về!” Lần đầu tiên Mộ Hi cảm thấy trong lòng mình sinh ra tâm tình tức giận. “Các người cũng giết con đi, dù sao không có Mộ Mộ, con cũng không sống được đến giờ!” Mộ Hi ôm Mộ không hề hay biết, quyết tâm chết cũng không buông tay. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu miêu phát xuân biểu thị ngày mai có thể hoàn truyện rồi, còn có thêm tiểu phiên ngoại… Ai, Mộ tức phụ nhi biểu thị nhân sinh thật sự là chuyển biến bất ngờ = = ~*~
|
Chương 57: Lời thật lòng Dĩ nhiên là Mộ không nghe được lời thật lòng của Mộ Hi, hấp huyết quỷ bi kịch bị nhốt trong kết giới, bên trong u tối không nhìn rõ bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hấp huyết quỷ thuần công anh đúng là không đứng dậy nổi! Công tiêu chuẩn gì gì đó đều là dối trá!!! “Hiếu khởi, vốn là ngạch không muốn tổn hại hắn, nếu con không cùng ngạch quay về, hừ hừ, ngạch sẽ biến ra chín mươi chín con quái vật đùa chết hắn!” “…” “Tử lão đầu, ông dám!” Mộ Hi nắm chặt nắm tay, mặt trướng đến đỏ bừng. “Ngạch thế nào bổ kiền!” Lão nhân bị tức không nhẹ, “Mẹ con dạy con thế nào!” Cư nhiên đại nghịch bất đạo như thế. Sắc mặt hấp huyết quỷ càng thêm tái nhợt, mơ hồ trên mặt bắt đầu chảy mồ hôi. Mộ Hi hoảng loạn lau mồ hôi cho hắn, lại hận hận trừng mắt một cái đám miêu yêu bất tri sở vị này. “Hừ, ngạch sẽ chỉnh chết oa nhi này, hào hảo tích vợ không đi, dụ dỗ ngạch gia hiếu khởi!” “…” Mộ nháy nháy mắt bị mồ hôi chảy lên, hư nhuyễn đứng lên. “…” “…” “…” Một nhà miêu yêu chín mệnh lắm lời chấn kinh rồi. Con mẹ nó, quá nghịch thiên, KO kết chín mươi chín cương thi rồi sao? [Di, hình như lẫn vào cái gì kỳ quái.] “Mộ Mộ, anh không sao chứ?” “Ừ. Không sao.” Mộ ôm hắn, nhìn nam nữ già trẻ chung quanh, gằn từng chữ nói: “Em, ấy, là, của, tôi.” “Không sai, con là của anh ấy, anh ấy cũng là của con!” Thoáng cái Mộ Hi như là có chỗ dựa vững chắc bắt đầu đáp lại, “Mọi người đến từ đâu về đến đó đi, thứ cho không tiễn xa được.” “…” “Hiếu khởi, con nên về thăm mẹ mình một chút.” Mắt thấy ép buộc không được ngoại công bắt đầu áp dụng thế tiến công nhu tình. Nói thật, Mộ Hi cũng không có ấn tượng với mẹ mình cùng đám người thân thích này, nếu như đặt vào căn tiểu lý trong lòng hắn ước lượng, căn bản là Mộ nặng nhất. Thế nhưng tiểu miêu bị thói quan của Mộ khiến cho nhẹ dạ lại thiện lương, chỉ sợ cả đời chết cũng đổi không được. “Được rồi, để lại địa chỉ, khi nào thanh minh con sẽ đến bái lạy, đi thong thả không tiễn!” “…” Đây chính là tiểu miêu yêu của thiện nương sao! “Tiểu Thất, con đừng nóng giận, ông ngoại con cũng là… Thấy con sống tốt chúng ta cũng yên tâm, lúc rảnh thì về nhà thăm chút!” Bác thở dài, “Thật ra là bướng bỉnh như mẹ con vậy.” “Tiểu Thất, con… không ai dạy con pháp thuật, con là một miêu yêu, rất khó sinh tồn được.” Bác cả quả nhiên là một người thành thật. “Có ta bảo hộ em ấy suốt đời chu toàn.” Thể lực của Mộ đã khôi phục không sai biệt lắm, nhìn bọn họ lạnh lùng nói. “Hiếu khởi, ngươi suy nghĩ một chút nữa…” Lão nhân nói bị bác ngăn lại, cô yên tâm nhìn thoáng qua hai người năm tay nhau, nói: “Cứ thế đi, cha cũng đừng tính toán nữa, Tiểu Cửu biết Tiểu Thất nhà em ấy sống tốt thì cũng an lòng rồi.” Jarvis vừa vặn bưng thức ăn tiến đến thấu hiểu trầm mặc trong phòng, quản gia xếp mấy cái bàn sát lại, để cho một đám người được ăn uống đại tiệc. Sau khi bị tiễn khách thì lão gia tử vẫn rất không cam lòng, liều mạng khen tiểu miêu sát vách mềm mại cỡ nào thơm tho cỡ nào. Rất ít khi tính tình Mộ dao động lớn như vậy, tuy rằng đây là thân nhân của Mộ Hi, ngay từ đầu hắn muốn thiện đãi bọn họ, nhưng bọn họ lại khuyên bảo Mộ Hi rời khỏi hắn! Hắn rất sợ Mộ Hi sẽ dao động, dù sao huyết thống thân tình là một loại gì đó rất thần kỳ. Tựa hồ là nhìn ra tâm tình hấp huyết quỷ sa sút, Mộ Hi chủ động cầm tay hắn, suy nghĩ một chút lại buông, đổi lại là ôm vòng qua hông hắn. Không thể không nói kể từ sau lúc phát xuân, thân thể Mộ Hi cũng bắt đầu cao thêm, rõ là thật đáng mừng ~“Mộ Mộ, anh đang tức giận à?” Mộ Hi cười cười cọ mặt hắn. “Không.” Hấp huyết quỷ bị nhìn thấu nhẹ nhàng xoay mặt mình qua, đường cong trên mặt trở nên nhu hòa. “Thật ra bọn họ đến cũng làm em nhìn rõ một việc.” “Hửm?” “Mộ Mộ, em yêu anh.” Trước kia chỉ cho là thói quan không muốn mất hắn, liền nguyện ý thử làm một người yêu hợp cách. Bây giờ lại nghĩ, nam nhân này, thật ra đã sớm khắc sâu vào máu thịt mình! “Mộ Mộ em yêu anh.” Tiểu miêu hôn bờ môi vẫn cứ mím chặt theo thói quen của Mộ, nói lần nữa. Hấp huyết quỷ tiên sinh xấu hổ. ~*~
|
Chương 58: Happy ending Mộ Hi đã bắt đầu hơi hối hận vì sự tuỳ hứng lúc trước của mình, may mà ba năm đối với sinh mệnh dài của quái vật bọn họ mà nói, chỉ là chớp mắt một cái. Gần đây Mộ Tiểu Hi có loại dương dương đắc ý khi IQ cao EQ cao vóc dáng cao các loại, thầm nghĩ nhân sinh thật quá tốt đẹp! Mùa xuân dài đằng đẵng cũng qua đi, rốt cuộc cũng tới thời gian của mùa hạ, Mộ Hi và Mộ rời khỏi thành phố này, đầu tiên là đến Rome chào hỏi Wardi. Không biết vì sao, trước kia thì không muốn gặp Wardi nhưng lần này tiểu miêu và thân vương đại nhân vô cùng hợp ý nhau. San và Mộ đứng chung một chỗ, nhìn hai khoả trốn trong góc xì xào bàn tán, đều bất đắc dĩ. “Xem ra, đồ kia dùng rất tốt.” San đại nhân nói. Khí tràng thụ thụ tương tích thật sự quá cường đại! “… Ừm.” Cư nhiên Mộ đáp lại cơ đấy! “Gần đây France lại làm những khẩu vị mới, còn có chút đồ chơi mới lạ, chốc nữa để cho cậu mang về.” “…” Đây đúng là quản gia của thân vương hả? Cùi chỏ ra bên ngoài như vậy thật sự có thể sao! Còn có khẩu vị mới là sao nữa! San đại nhân đúng là nhiệt tình thái quá đấy! Mộ sâm sâm nghĩ, mình so với bá tước đại nhân thật là kém xa… Mặc kệ thân vương đại nhân lưu luyến không rời thế nào, sau vài ngày Mộ liền cáo từ. Trạm kế tiếp là nơi Mộ sinh ra —— Munich. Tuy rằng Mộ cũng không có ấn tượng sâu với thành phố này lắm, thế nhưng không thể không nói đây là một nơi có không ít ý nghĩa đặc thù với hắn. Đã gần tháng tám, các nơi đều lục tục có các hoạt động Carnival [1], mà so với lễ hội tháng mười của Munich vẫn còn xa. [1] Carnival là lễ hội hóa trang hay còn gọi là lễ hội của tình yêu. Lễ hội này được tổ chức vào những thời điểm khác nhau tại các nước châu Âu và châu Mỹ. Đứng ở nhà hàng xoay tròn cao nhất Munich, Mộ Tiểu Hi không khỏi cảm thán quả nhiên tộc hấp huyết quỷ vừa biết kiếm tiền lại vừa biết hưởng thụ. Mộ nắm tay hắn đứng bên cửa sổ, dãy núi Alpen phía xa xa giống như cự thú ẩn núp trong bóng đêm, gần nơi thành phố, trong kỳ quái lại mang khí tức truyền thống của dân tộc Munich. “Mộ Mộ, trước đây anh cũng mặc đồ giống này sao?” Mộ Hi chỉ một thanh niên mặc trang phục truyền thống Bavaria, cười hỏi. “Ừ, khi còn bé.” “Ha ha ha. . .” Mộ Tiểu Hi não bổ nho nhỏ Mộ Mộ mặc quần hiệp sĩ mang theo mũ hiệp sĩ một bộ mặt than lại thuỷ linh linh, trong nháy mắt nghĩ nhân sinh thật sự là quá viên mãn! “Chúng ta mua một bộ mang về đi!” “Khi đó Bavaria vẫn là công quốc (lãnh địa của công tước) độc lập, mẹ ta.” Mộ dừng một chút, “Bà ấy rất thích trang phục nơi này.” “Giống công chúa Sisi [2]?” Trong đầu Mộ Hi lập tức xuất hiện một mũ nơ bướm tay áo nơ buốm cổ áo nơ bướm quần bồng bồng… [2] Công chúa Sisi: Elisabeth của Áo là vợ của hoàng đế Franz Joseph I, đồng thời là Nữ hoàng của Đế quốc Áo-Hung. Sinh tại Muenchen (Đức). “Ừ.” Mộ không để ý đến loạn tưởng thiên mã hành không của hắn, vươn tay ôm hắn vào lòng. “Này tiên sinh, chú ý đồn đại.” Mộ Hi chột dạ nhìn nhìn xung quanh. Mộ nâng tay hắn lên vuốt ve chiếc nhẫn trên ấy, giọng nói hiếm thấy có chút hài hước: “Em là người của anh thì có gì phải chú ý.” “…” “Mộ Hi…” Mộ cúi đầu hôn lên má hắn một cái, thanh âm mềm đến làm cho mặt người nào đó hồng lên. “Khụ khụ.” Mộ Hi không được tự nhiên quay đầu, cầm ngược lại tay Mộ, mười ngón giao nhau. “Mộ Mộ, một năm trước, thế nào em cũng không nghĩ đến…” Thanh âm của Mộ Hi thấp xuống. “Chúng ta sẽ như thế này.” “Ừ.” Mộ xoay tiểu miêu có chút phiền muộn lại, “Sau này thì sao?” Mộ Hi có chút nghi hoặc, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu —— Đây chính là hấp huyết quỷ quả ngôn thiếu ngữ (kiệm lời), đang tiểu tâm dực dực đòi một hứa hẹn. “Ừm, có thể sống bao lâu, chúng ta sẽ cùng một chỗ bao lâu đó.” Mộ Hi nhẹ nhàng đấm vai hắn, “Sau này anh phải giống như vợ đê mi thuận mục [3] nha!” [3] Đê mi thuận mục: ngoan ngoãn, phục tùng. “Ừ.” Cư nhiên Mộ lại đáp lại… “…” Tiểu miêu khiếp sợ bị “vợ” hắn nâng cằm lên hôn thật sâu, vẫn còn đang khiếp sợ. Cho dù không để toàn bộ thế giới này vào mắt, nhưng cũng có một góc mềm mại nhất trong nội tâm. Nơi đó có một tiểu miêu. -END-
|
Chương 59: Pn1 Một Tuy rằng sinh mệnh yêu quái rất dài, nhưng vẫn còn hơn hấp huyết quỷ phải tự chấm dứt sinh mệnh mình, vẫn cứ kém một chút thế đấy. Vì vậy, gần đây bạn học Mộ đang suy nghĩ xem có nên cắn Mộ Hi thành hấp huyết tiểu phi miêu sau đó triền triền miên miên nhẹ nhàng bay lên gì gì đó, nhưng mà Jarvis lập tức dẫn kinh cư điển (nói có sách, mách có chứng; trích dẫn kinh điển) từ cổ chí kim trên dưới năm nghìn năm nói cho hắn biết, chuyện này, tuyệt đối không thành! Có người nói… Trước đây có một boss, cô ấy là một muội tử, muội tử là hồ ly tinh! Hồ ly tinh muội tử bị hấp huyết quỷ ái mộ cô ấy cắn… sau đó… sau đó liền tinh thần thác loạn…. Siêu cấp vật pháp song tu sâu sắc nói với Mộ: Nghìn vạn lần đừng không có việc gì mà biến Mộ Hi thành hấp huyết quỷ… sẽ biến thành bệnh tâm thần đó… Lại có người nói… Trước kia có một boss, hắn là một hán tử, là công hồ ly tinh! Hồ ly tinh hán tử bị hấp huyết quỷ nhà hắn cắn… sau đó… sau đó boss liền phản công luôn! Siêu cấp khổ bức oa nhà boss sâu sắc nói với Mộ: Nghìn vạn lần đừng không có việc gì mà biến Mộ Hi thành hấp huyết quỷ… Hậu quả bị phản công rất nghiêm trọng đấy… Nói chung… Nói chung thân anh đừng suy nghĩ nữa! Như vậy, không biến Mộ Hi thành hấp huyết tiểu phi miêu, vậy có thể sinh ra hấp huyết tiểu phi miêu được không? Phóng thí! Chấp niệm với “Hấp huyết tiểu phi miêu” lớn bao nhiêu vậy! Quản gia tiên sinh cũng không nhịn được hất bàn! “Thân, tuy rằng đều là động vật có vú, thế nhưng dơi và mèo không có cách nào sinh sản chung cũng càng miễn bàn đều là hán tử mà!!!” “…” Hai Trên giường lớn trải ra giường tuyết trắng, tiểu biên bức bất đắc dĩ giang cánh nằm xoè, tiểu hắc miêu không ngừng nhảy lên làm vật rơi tự do, rơi một cái trên người tiểu biên bức. “Hỗn đản, nói anh dừng không chịu dừng, nói anh chậm chút cũng không chịu, nói anh đừng đứng bên cửa sổ cũng làm bộ không nghe thấy, muốn làm em sinh tiểu miêu à, đầu óc anh bị nước vào rồi, em đè chết anh đè chết anh…” Rốt cục chờ đến khi tiểu miêu lăn qua lăn lại mệt mỏi, tiểu biên bức thu cánh lại cọ lên cái bụng mềm mại của tiểu miêu. Tiểu miêu liếm liếm đầu hắn, ôm tiểu biên bức ngủ. Hấp huyết biên bức huynh biểu thị vừa đau nhức vừa sung sướng. Ba Cực kỳ lâu sau đó, Mộ Tiểu Hi nhìn một ổ mèo, đếm: “Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ… Không đúng, Nhất Nhị Tam Tứ Lục Thất… Lão Ngũ đâu con mẹ nó Lão Ngũ đâu rồi!!” Mộ đi tới, trên vai có một hắc miêu lười biếng ngồi chồm hổm. Mộ Hi vừa hét lên khiến cho cả ổ mèo con đều thức dậy, đều khóc nháo thức dậy. Mộ Hi không có biện pháp, biến trở về mèo, lần lượt liếm trấn an từng bé. Tiểu miêu trên vai Mộ vỗ cánh lảo đảo rớt xuống trên đầu Mộ Hi. Hắc miêu nằm sấp trên một ổ tiểu miêu mềm mại, miệng phun tiếng người: “Cuộc sống này không còn cách nào mà qua nữa rồi.” … Bốn Ông ngoại biểu thị đã bị cái cánh thịt thịt của tiểu miêu làm cho manh đến tâm can cũng run rẩy luôn! “Ha ha ha, khoa thất đãi tát lạc liệt, tăng cá cổ hi tát nga liệt!” “…” Đại mèo trụi lông và một đám tiểu miêu vui sướng lăn thành một đoàn, mấy tiểu miêu không lớn không nhỏ leo lên leo xuống trên người ông. “A công, năng xà xá thần công đại nga lý thất lặc dát biệt tương?” “Ừm, cao lưỡng niết tắc thất. Thất khốc khốc năng lý sưu sưu a nhất, ai hữu lâu tây đa đáp năng lý ngạch dạng đáo cá yêu mễ, đả dát ngạch đức biệt tương nha ni niết tích…” “A dã~” Mộ Tiểu Hi hoài nghi để cho ông ngoại đến thăm tiểu miêu có chính xác không = = Quân đoàn Lão Nhị Lão Cửu nhà Lão Đại, Tiểu Bát Tiểu Cửu nhà Lảo Tam, Lão Đại Lão Tam nhà Tiểu Lục biểu thị: Xin cho nhóm chúng con một “Xà ai vật cá ky vi”… . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xin được phiên dịch. Ông ngoại: Ha ha ha, đáng yêu muốn chết, thật sự là thích muốn chết luôn. Ổ mèo: Ông ngoại, khi nào ông mới dẫn tui con về nhà chơi? Ông ngoại: Ừm, hai ngày nữa đi nhá. Đi gặp cậu dì chú bác của mấy con, còn có rất nhiều mèo lớn giống tụi con nữa, mọi người cùng nhau chơi cũng náo nhiệt lắm… Xin cho nhóm chúng con cơ hội được nói đi… ~*~
|