Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 50: Việc này thật không thể nói Ngoan ngoãn run rẩy biến về hình người, lập tức Mộ Hi trần như nhộng, tiểu miêu thẹn quá thành giận cào rơi luôn chiếc quần lót duy nhất trên người Mộ, không nghĩ qua là lại “được” thấy Tiểu Mộ Mộ phấn chấn, sau đó Mộ Hi hận không thể đâm mù mắt mình. Những nụ hôn tinh tế rơi vào trên mắt, mặt, môi, cổ của Mộ Hi… Tất cả khớp xương trên người Mộ Hi giống như bị rút hết, đầu ngửa một cái liền ngã xuống giường. “Ưm, Mộ Mộ!” Trong nháy mắt dục vọng bị nắm giữ khiến cho thanh âm của Mộ Hi đột nhiên cất cao, thậm chí mang theo giọng nghẹn ngào. Chỉ nam: Để cho thụ quân thân ái thoả mãn trước là nghĩa vụ của mỗi một tiểu công hợp cách. Tiểu miêu yêu ngây thơ nhanh chóng cân bì lực tẫn (hết sức, kiệt sức) mà phóng thích. “Hi, hôn anh.” Mộ vòng chân Mộ Hi qua thắt lưng mình, đưa tay vòng qua ôm lưng hắn, hai người dính sát vào nhau, chặt chẽ không rời. Mộ Hi run rẩy hôn hắn, bất đắc yếu lĩnh (không bắt được trọng điểm) mà lung tung ma sát liếm lộng. Mộ vươn tay đè lại đầu Mộ Hi, hôn hắn thật sâu, đầu lưỡi lại nhân cơ hội khi hắn bị đau kêu lên thì thành công vói vào miệng hắn. “Mộ Mộ…” Tiếng rên rỉ của tiểu miêu tràn ra ngoài, hắn ôm cổ Mộ để cho mình càng gần đối phương hơn, say sưa hôn môi cùng Mộ. Cảm giác được phía sau có dị vật hơi lạnh tham nhập, Mộ Hi run rẩy mở mắt. Ngón tay của Mộ cảm nhận được rõ ràng một trận co rút nhanh, hắn dịu dàng hôn Mộ Hi một cái, hỏi: “Đau sao?” Mộ Hi lắc đầu, vịn vai Mộ, mặt đỏ bừng: “Cảm giác hơi lạ… Nếu như sau này để lại bóng ma lớn thì làm sao đây…” Mộ hé miệng, một tay nâng hắn lên, kê dưới eo hắn một cái gối đầu, phía sau lại thêm một ngón tay bắt đầu chậm rãi dao động. “Mộ Mộ! Anh… ưm…” Mộ Mộ anh mua thuốc bôi trơn lúc nào vậy! San đại nhân mới không nói cho cậu rằng hắn đã đưa rất sớm rồi đâu = = Ba bước tiến hành H gì đó thật đúng là vật tốt, công tác mở rộng đều hoàn thành đâu và đó, Mộ ôm Mộ Hi, chậm rãi vùi dục vọng vào thân thể hắn. Tiểu miêu đau đến mặt đều nhăn lại, Mộ vịn eo hắn, nhẹ nhàng xoa nắn để cho hắn thả lỏng. “Mộ Mộ…” Khuôn mặt minh lệ của Mộ Hi nhiễm lên màu đỏ diễm lệ, “Mộ Mộ… có thể rồi…” Mộ cúi người, kề mặt vào cổ hắn, thân thể chậm rãi động. Mười ngón tay Mộ Hi nắm chặt vai Mộ, bắt đầu rên rỉ. Đau đớn cực hạn cùng vui thích khiến hắn hoàn toàn không ý thức rằng cổ của mình bị răng Mộ cắn phá, vết thương nhanh chóng được hắn liếm khỏi. “Mộ Hi, mở mắt.” Mộ nói, nhiệt khí phun bên tai Mộ Hi, toàn thân hắn đã nóng đến suýt tan chảy. Mộ Hi ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn phía trên nam nhân đang tàn sát bừa bãi trên người hắn. Biểu tình đạm mạc bị dục vọng thay thế, mồ hôi chảy trên thái dương khiến hắn trông không cao cao tại thượng giống trước nữa. Không, cả người Mộ đều bất đồng. Con ngươi nguyên bản nhạt màu biến thành màu vàng sẫm, tựa hồ tai có chút nhọn, móng tay bén nhọn đâm vào khiến hắn đau, thú tính của Gangrel đã hiện lên. Mộ Hi không kịp nghĩ nữa, Mộ đã ôm hắn trở mình, cả người Mộ Hi ngồi trên người hắn. Bởi vì tư thế xâm nhập sâu này khiến toàn thân hắn run rẩu, lập tức Mộ Hi lại trầm luân trong một trận kịch liệt nữa. “Mộ Mộ, không muốn… không muốn như vậy…” Mộ Hi khó chịu nằm sấp xuống, ghé vào trên người Mộ, không muốn tự mình chủ động. Mộ hôn hắn một cái, lần nữa lại áp hắn dưới thân. Hai mắt Mộ Hi đã đẫm lệ mông lung, thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm, toàn thân nổi lên màu hồng mỹ lệ. Tuy rằng hắn ít vận động, thế nhưng tính mềm dẻo của thân thể miêu yêu vẫn có thể sánh ngang vận động viên thể thao, Mộ dễ dàng nâng cao chân Mộ Hi, lần thứ hai công thành đoạt đất. “Mộ Mộ! Được rồi, em không… Meo!” Một luồng nhiệt lưu tràn vào cơ thể Mộ Hi cân bì lực tẫn thét chói tai, móng tay hung hăng bấm vào đầu vai Mộ. Mộ cau mày, kéo tay hắn qua. Mộ Hi mở mắt nhìn hắn, cảm nhận được ngón tay ấm áp của Mộ cọ qua lông mi hắn, lau đi nước mắt và mồ hôi, lập tức đường nhìn rõ ràng hơn rất nhiều. Mộ chậm rãi rời khỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Mộ Hi, không hề bỏ qua bất luận biểu tình nhỏ nhặt gì trên mặt hắn. Ma sát tỉ mỉ làm toàn thân người ta ngứa ngáy, Mộ Hi hừ hừ, đỏ mặt quay đầu đi. Mộ lại nắm lấy dục vọng của Mộ Hi lần nữa, thân thể nhạy cảm lập tức đáp lại, Mộ Hi hoảng sợ nhìn Mộ cúi đầu ngậm lấy tính khí của mình. Bắt chước tiết tấu tình ái, Mộ Hi run rẩy ôm đầu Mộ, trong đầu đã thành một đoàn tương hồ. Thế nhưng lúc cao trào hắn vẫn cuống quít đẩy Mộ ra, sau khi phóng thích lại không biết làm gì mà cúi đầu không dám nhìn hắn. ~*~
|
Chương 51: Cái mà người ta gọi là người hữu tình Mộ ôm tiểu miêu mệt mỏi lần nữa vào phòng tắm, chạm đến bồn tắm lớn lạnh lẽo, dùng một tay đổi tư thế khác khiêng tiểu miêu lên vai, tay kia mở vòi nước. “Meo ô ——” Mộ Hi vừa giận vừa 囧, đưa tay ra cứ như gãi ngứa mà chọc chọc lưng Mộ. Hỗn đản, chí ít cũng phải ôm kiểu công chúa chứ! Được ôn nhu đặt vào làn nước ấm áp, Mộ Hi thoải mái meo một tiếng, nhất thời quên mất khó chịu ban nãy. Mộ tỉ mỉ rửa sạch sẽ cho tiểu miêu, luôn luôn dùng cổ tay để bóp cổ người khác chạy nhẹ trên người hắn. Tiểu miêu giương mắt nhìn hắn, có chút xấu hổ: “Mộ Mộ, anh…” Anh lại hưng phấn rồi >_<… “Ừm, để lần sau.” Tay Mộ không dừng lại, bình tĩnh trả lời. Loại chuyện này mà cũng có thể để lần sau à! Tiểu miêu tiếp tục 囧. Thật ra ý của Mộ là: Lần sau, sẽ không uỷ khuất mình như thế nữa đâu. Sự thật chứng minh, lão hấp huyết quỷ khôi phục lại bình tĩnh có lực tự chủ phi nhân. Đợi đến khi cả hai người đều tắm sạch, cả người Mộ đã không còn nhìn ra chút bất thường nào. Sau khi được bọc đủ đồ bế về phòng ngủ, cả người Mộ Hi đều hỗn loạn, không biết khi nào thì tai mèo đã hiện ra, đuôi vô lực ve vẩy. Hắn liếc mắt trừng Mộ, nói: “Đổi ra giường đi… Quên đi, cởi ra là được rồi.” Chắc hẳn là Mộ cũng không biết ra giường sạch để ở đâu. Kéo chăn lên cho Mộ Hi, Mộ hôn hắn một cái, vừa muốn đi lại bị tiểu miêu kéo tay lại. Mắt to ngập nước của tiểu miêu nhìn hắn chằm chằm, im lặng lên án: Ăn sạch không còn tí gì liền muốn đi à. Mộ câu khoé miệng, nằm xuống bên cạnh hắn. Mộ Hi hài lòng cuộn lại trong lòng hắn, đầu mao nhung nhung cọ cọ ngực hắn. “Ừ, Hi, anh học được thế nào?” Thân thể người trong ngực cứng đờ, tâm tình Mộ vô cùng tốt vuốt vuốt tóc Mộ Hi, còn hay đụng vào tai mèo nhạy cảm, chọc cho chúng nó thi nhau run lên. “Bình thường [1]!” Mộ Hi co thành một cục nhỏ dán vào trên người Mộ, ôm hông của hắn không lâu sau thì ngủ. [1] Nguyên văn là Mã mã hổ hổ, thường được dùng khi mô tả ai đó không cẩn thận, làm việc qua loa hoặc một sự việc bình thường. Mộ nheo mắt lại, tay phải cũng chưa dừng lại cứ thế vỗ lưng cho Mộ Hi, trong lòng cũng quyết định chủ ý rằng lần tới không thể dễ dàng buông tha cho tiểu miêu yêu biệt nữu này nữa. Bạn học Mộ Tiểu Hi, giáo huấn thất thân còn chưa kịp dạy nên lời không thể nói lung tung đâu! Vốn tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, thế nhưng nghe được hô hấp đều đều của tiểu miêu trong lòng, Mộ cũng rất nhanh thì ngủ say. ======= Vì vậy, tiểu miêu thuận lợi bị Mộ ăn sạch sẽ, lúc Jarvis trở lại, thấy Mộ đại gia luôn luôn lười động từ trước đến nay đang bưng trà dâng nước cho Mộ Tiểu Hi, chỉ biết chuyện đã thành rồi. Quản gia nghìn dặm xa xôi mang tộc huy Gangrel về, chỉ thiếu mỗi máu của Mộ là đã hoàn thành. Không hổ là quản gia vạn năng, loại này việc cũng hạ bút thành văn. Mộ hài lòng nhận lấy thành phẩm, Jarvis cười cười, nói: “Tiên sinh…” Ít thấy quản gia có chút ngượng ngùng, “Tiên sinh, sau này tôi dọn đến chỗ của Bách Lý nhé?” Mộ nhìn hắn thật sâu một cái: Ở rể gì gì đó quá hung tàn! “Sẽ không làm lỡ công việc đâu, như thế cũng sẽ không làm lỡ việc riêng của ngài.” Jarvis vẫn cười đến rất ư là khéo như trước. “Được.” Mộ “hào phóng” thả người, Jarvis khom người một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình cuốn xéo. Không ngờ là Jarvis và Bách Lý Sương phát triển trở thành cách mạng hữu nghị trở thành gian tình, làm cho người ta rất bất ngờ. Nếu như Bách Lý Sương là nhân loại bình thường thì tốt rồi, Jarvis có thể biến cô thành hậu đại trường tương tư thủ [2]. Nhưng mà Bách Lý Sương là thợ săn hấp huyết quỷ, trong khung thợ săn đã không thể tiếp nhận chuyện biến thành hấp huyết quỷ, không biết bọn họ có thể đi được một bước kia không. [2] Trường tương tư thủ: hiểu đơn giản là “mãi bên nhau cho đến già”. Là cách nói cổ xưa của “Sơn vô lăng, thiên đại hợp, mới dám cùng quân tuyệt”. Nhưng đối với hấp huyết quỷ Mộ mà nói, hắn chẳng nghĩ nhiều như thế, cũng sẽ chẳng làm hành động gì đi giúp đỡ cả. Dưới quán tính mấy trăm năm, chú ý của hắn chỉ dành cho tiểu miêu nhà mình thôi. May là bọn họ không có loại vấn đề sinh lão bệnh tử, hơn nữa giữa yêu quái và quái vật, giữa biên bức (dơi) và tiểu miêu… Dường như lập tức cự ly chủng tộc liền nhỏ đi nên tâm tình cũng tốt hơn! . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Ngày mai có cầu hôn rất mỹ hảo… Còn có câu dẫn rất mỹ hảo… Còn có gia trưởng rất mỹ hảo (???) [Có thể viết không được]… Nói chung các loại hỗn loạn, kính xin chờ mong. Phụt… Làm sao mà có loại cảm giác muốn chưng thịt thường xuyên quá, có đúng không ha ←← ~*~
|
Chương 52: Mùa xuân tốt đẹp Mộ cầm lấy nhẫn cầu hôn đã mong đợi rất lâu, đi tìm chủ nhân tương lai của nó. Mộ Hi đang đọc sách, mặc kệ thế nào, hắn còn chưa nghĩ sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, Mộ không muốn hắn nghỉ học. Dù sao đối với hấp huyết quỷ tự do mà nói, gặp mặt cũng không phải việc khó. Hơn nữa đối với nhiều lần cầu hoan của hấp huyết quỷ, Mộ Tiểu Hi biểu thị nhất định phải chia những khoảng thời gian cách nhau. Bên tai truyền đến nhiệt độ quen thuộc, Mộ Hi bị ôm lấy, hấp huyết quỷ chiếm ghế hắn, bế hắn đặt lên đùi. “Mộ Hi.” “Ừm.” Tiểu miêu bất đắc dĩ ôm cổ hắn để giữ thăng bằng, sau đó nhìn Mộ lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi. “Mộ Hi, cùng anh cả đời.” Hấp huyết quỷ sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, vẻ mặt vẫn trấn định như cũ, chỉ là môi mím thật chặt, để lộ ra chờ mong cùng khẩn trương của hắn. Mộ Hi đối diện với hắn, cuối cùng thua trận, thở dài, đưa tay trái ra. Mộ muốn đeo vào ngón áp út, nhưng mà có chút lớn, đành phải từ bỏ đeo vào ngón giữa, ngoài ý muốn cũng rất phù hợp. Mộ Hi quan sát “tộc huy trong truyền thuyết”. “Nhìn qua có vẻ rất đắt tiền.” Mộ Hi gật đầu, “Là kim lục bảo thạch [1] à?” “Ừ.” Mộ hôn lên mắt của hắn, “Là đá mắt mèo [2].” Mộ Tiểu Hi đỏ mặt… [1] [2] Kim lục bảo thạch: còn được gọi là kim lục ngọc, thuộc hàng bảo thạch quý giá và nổi tiếng. Có 4 loại biến chủng: mắt mèo, biến thạch, biến thạch mắt mèo, tinh thể kim lục bảo thạch. “Khụ khụ.” Mộ Hi cúi đầu, làm bộ trấn định quan sát chiếc nhẫn quý báu này. Mật màu vàng trong bảo thạch mơ hồ có mấy chữ viết tắt: M·T·G, không hổ là gia tộc hấp huyết quỷ tài đại khí thô trong lịch sử, những bộ phận khác của nhẫn đều dùng đồng đỏ chế tạo, phía dưới bảo thạch dùng chữ hoa khắc hai chữ viết tắt “GG”. “Mộ Mộ, đây là thẻ căn cước của anh mà!” Mộ Hi nhớ tới lời Jarvis đã nói, tộc huy là vật tượng trưng cho thân phận của mỗi hấp huyết quỷ, phải mang theo bên người, có thể giúp thoát nạn nữa. “Ừ, sau này nơi nào có em, thì sẽ có anh.” Dù sao cũng đã nhiều năm như thế ai còn để ý nữa. Tiểu miêu không tiền đồ lại bị những lời này làm cảm động… ======= Dơi là loài động vật ngủ đông, mà là một hấp huyết quỷ có khả năng biến thân trời sinh, Mộ chịu ảnh hưởng này khá nặng. Mùa đông này, Mộ Hi biểu thị Mộ vẫn lười biếng như năm trước, chỉ là vùi trong tủ biến thành làm ổ trên giường. Mộ Tiểu Hi mới không nói cho mấy người biết là Mộ cứ bước lên giường thì tinh thần hắn liền chấn hưng đâu! Đảo mắt đông đi xuân tới, Mộ Hi cảm thấy mình bắt đầu khó chịu. Đầu tiên là không thể không chế mà phiền não, càng về sau thì càng không thể khống chế mà táo bạo. Không có cách nào, buộc lòng phải xin nghỉ về nhà. Thế nhưng khi về nhà thì bệnh trạng còn nghiêm trọng hơn, có mấy lần Mộ Hi thấy Mộ đi qua trước mắt hắn, táo bạo mà cào phá sô pha. Hấp huyết quỷ chân tay vụng về cũng rất gấp, nhìn Mộ Hi đáng thương co lại trên sô pha, liền đi qua ôm hắn vào lòng. Cả người Mộ Hi khó chịu, cầm lấy tay Mộ, móng tay cào ra vết đậm. Mô cau mày, sờ vào trán hắn. Sắc mặt tiểu miêu đỏ bừng, trên người cũng nóng lên xuất mồ hôi, nhưng mà nhiệt kế lại không nói sốt. Hấp huyết quỷ vụng về thay cả ba cái nhiệt kế, đều cho ra kết quả như vậy, gấp đến độ đổ mồ hôi theo. “Mộ Mộ…” Tiểu miêu trong ngực hắn tuyệt không thành thật, liều mạng cọ lên người hắn, nhưng cũng chẳng dễ chịu được chút nào, nước nhuộm mắt nên chẳng thấy rõ được người trước mắt, cứ kêu khóc “Khó chịu”, thanh âm nức nở như con dao nhỏ đâm thẳng vào lòng Mộ, đau lòng vô cùng. “Mộ Mộ… Ưm…” Tiểu miêu mang theo giọng mũi khẽ thở gấp, cựa ra hai tay Mộ nhảy lên ngồi trên người hắn, ôm mặt hắn hôn loạn. Gò má ôn lạnh của hấp huyết quỷ làm giảm bớt khô nóng trên mặt hắn, nhưng vẫn thiếu, tiểu miêu cắn răng bắt đầu cào quần áo Mộ. “Mộ Hi.” Mộ kéo tay hắn, tiểu miêu ủy khuất đến suýt nữa khóc lên, thoáng cái Mộ mềm lòng. Hai người mặc cũng không nhiều, Mộ nâng mông tiểu miêu sắp trượt xuống, cảm giác được dục vọng nóng rực của Mộ Hi cách quần đỉnh vào tiểu phúc của hắn. Mộ Hi cắn môi, một tia thần chí còn lại cảm thấy có chút lúng túng, nhưng vẫn bị *** ùn ùn kéo tới che mất. Hắn đỏ mặt, chủ động cởi quần áo Mộ. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương hôm qua có chút thịt đã bị phát thẻ vàng. Nhóm bọn mi thật không khiêm tốn! Vì vậy, dưới cơn nóng giận tác giả quyết định hầm một nồi thịt vụn, nhóm bọn mi chờ cho tui! = = Cầu hôn gì gì đó… Ai, mọi người đoán xem tiểu miêu bị sao? Ừm, truyện cũng sắp hoàn rồi. ~*~
|
Chương 53 Ghé vào trên ngực trần trụi của Mộ, Mộ Hi thỏa mãn thở một tiếng. “Mộ Hi, giơ tay lên.” Mộ dịu dàng dụ dỗ, tiểu miêu ngoan ngoãn nghe theo. Hắn chỉ mặc một cái áo thể thao, Mộ dễ dàng bóc ra. “Nâng mông lên một chút.” Mộ dán sát vào tai hắn, thanh âm tràn ngập ***. Mộ Hi ôm cổ hắn, dùng sức nâng mông lên. Mộ nhanh tay nhanh mắt kéo quần Mộ Hi ── Cùng với quần lót. Cảm giác hạ thân mát lạnh làm tiểu miêu có chút hoang mang ── Không đúng, sao lại phát sinh chuyện này vậy? Nhưng cùng da thịt hơi lạnh của hấp huyết quỷ dán vào nhau có cảm giác rất tốt, đầu óc Mộ Hi mơ mơ màng màng, dường như cảm thấy không thể thua kém, thế là cúi đầu cởi quần Mộ. “Mộ Hi…” Mộ kiềm chế rên rỉ, ánh mắt trầm trầm nhìn hắn, không có động tác nào nữa, tựa hồ đang chờ Mộ Hi chủ động lấy lòng hắn. Mộ Hi khó chịu cọ loạn trên người Mộ, trên khuôn mặt minh diễm mang theo nước mắt, rất là động nhân. Dán lên ngực Mộ, Mộ Hi liếm lên chiếc cằm cương nghị của hắn, đi xuống, liếm nhiều lần trên hầu kết nhô ra của hắn, sau đó lại cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của hắn. Mộ bị hắn câu đến khó chịu, mãi đến khi tiểu miêu cắn điểm nào đó nổi lên trước ngực, hắn không nhịn nổi nữa, ôm hắn đứng dậy áp đảo trên ghế sa lon. Lúc “bay lên” Hai chân Mộ Hi liền tự động vòng qua thắt lưng trông gầy nhưng thật chất rất hữu lực của hấp huyết quỷ, một tay Mộ xoa mặt hắn, một tay cởi ra chiếc quần đã cởi một nửa của Mộ Hi. Tính khí hai người cùng cứng rắn chạm vào nhau, hai tay Mộ bao quanh, bắt đầu xoa nắn. Tiểu miêu khó nhịn thét chói tai, cố gắng chống nửa người trên, ôm lấy mặt Mộ hôn lên môi hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Tự nhiên Mộ Hi thua độ bền với Mộ, trọc dịch màu trắng phun lên tiểu phúc của Mộ, Mộ lấy khăn tay trên bàn trà lau sạch sẽ, tiện thể cầm lấy một lọ phun sương. Mùi thơm tươi mát lan tràn ra trên không trung, ngón tay Mộ ôn nhu thăm dò vào hạ thân của Mộ Hi. Mộ Hi cắn nhẹ môi, một bộ dáng tiểu động vật đáng thương khóe mắt đỏ lên cũng vô hạn phong tình. Không đợi Mộ làm xong công tác khuếch trương, Mộ Hi đã leo lên người hắn, hai chân giang rộng chậm rãi ngồi xuống trên dục vọng đứng thẳng của hắn. ── Chuyện này tuyệt đối có vấn đề! Thế nhưng Mộ cũng không nhàn hạ để suy nghĩ chủ động khác thường của Mộ Hi, dục vọng của nam nhân yếu ớt đến đáng thương, vừa nghĩ đến tiểu miêu yêu dấu bao lấy hắn như thế nào, hạ thân nhịn không được liền bắt đầu chuyển động. “Meo ô…” Tư thế không trở ngại chút nào khiến cho dục vọng của Mộ tiến vào chỗ sâu trong hắn, tay hữu lực của nam nhân vịn mông hắn, dường như mỗi lần va chạm đều muốn hoà tan cốt nhục của hai người. Trong cổ họng của Mộ Hi phát ra âm thanh nức nở, giọng hơi khàn khàn của thiếu niên phảng phất như thuốc thúc tình. Hấp huyết quỷ thở hổn hển bắn tinh hoa của mình vào cơ thể tiểu miêu, sau khi phát tiết tính khí cũng không mềm đi. Mộ Hi di chuyển, một chút bạch dịch từ nơi hai người tương liên chảy ra, Mộ Hi liền lấy dịch thể làm bôi trơn, chủ động nâng mông lên bắt đầu động, mắt xinh đẹp nửa hí nhìn Mộ, vô hạn câu nhân. Hấp huyết quỷ vẫn lấy lực tự chủ băng hàn mọi mặt làm kiêu ngạo, hắn gần như là thô lỗ ôm Mộ hi đứng lên, áp hắn lên tường điên cuồng trừu đưa. Lưng đụng lên tường, đau đớn càng làm khoái cảm nơi riêng tư trở nên mãnh liệt, chân Mộ Hi dùng sức vòng qua hông Mộ, nhưng vẫn không chống cự lại được trọng lực, khiến nơi hai người kết hợp càng ngày càng chặt chẽ. “Ưm hức…” Mộ Hi đã không phát ra được âm tiết hoàn chỉnh, chỉ có thể khóc nghẹn ngào, chọc cho nam nhân trước mặt càng thêm tùy ý khi dễ hắn. Cuối cùng Mộ Hi vô lực buông tay ôm cổ Mộ, Mộ nâng lưng hắn, hai người cùng phóng lên tấm thẩm êm ái. Mộ Hi rụt về sau một cái, tính khí của Mộ rời khỏi một chút, Mộ Hi nhẹ nhàng rên một tiếng, Mộ ôm eo hắn kéo lại, dưới thân không lưu tình mà đỉnh lên. “Mộ Mộ!” Quân lính tan rã nhưng Mộ Tiểu Hi còn nhớ rõ người trên mình là ai, Mộ rất vui vẻ. Hắn cúi người tinh tế hôn lên môi tiểu miêu, dưới thân một chút cũng không ôn nhu, Mộ Hi ngẩng cổ lên, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Trên người hai người đều là dịch thế dính ngấy, tựa hồ làn da nóng lên khi trước của Mộ Hi cũng đã hạ nhiệt rất nhiều. Trận chủ động câu dẫn này dẫn tới tình ái, kết thúc cuối cùng là cả người tiểu miêu bị chơi đùa đến vô lực. ~*~
|
Chương 54: Ngày xuân rảnh rỗi Sau khi sức cùng lực kiệt thì bệnh trạng của tiểu miêu cũng đỡ hơn nhiều, dù sao vô lực làm ổ trên giường, muốn táo bạo cũng không táo bạo nổi! Tuy rằng hấp huyết quỷ bị câu dẫn đến mất khống chế cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Bưng đồ ăn thịnh soạn do Jarvis làm, Mộ chu đáo lấy từng ngụm từng ngụm đút cho tiểu miêu nhà mình. “Mộ Mộ.” Tiểu miêu ăn không nhiều lắm, tinh thần còn chưa tốt hẳn, nhưng lại tỉnh táo hơn nhiều, “Cũng đã lâu rồi anh không hút máu.” “Ừ, anh không sao cả.” “Thật ra trước đây em muốn nói với anh.” Tiểu miêu tựa vào trong lòng Mộ, nhàn rỗi nói chuyện phiếm với hắn, “Dù sao anh cũng chẳng hút nhiều lắm, sao không uống máu của em đi?” “Em không phải người.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng Mộ lại âm thầm liếm liếm đôi môi khô khốc. “… Anh cứ xem như là đang uống máu mèo là được rồi.” Dù sao hấp huyết quỷ cũng không cần phải dựa vào máu người để sống, chỉ là do cảm thấy máu người tốt nhất mà thôi. Mộ Hi xoay người nằm sấp lên trên người hấp huyết quỷ giả bộ trấn định: “Không thì anh thử xem.” Nói xong tự dâng cổ lên. Hấp huyết quỷ tiên sinh thân ái, anh đừng nên trách Mộ Hi, người ta xem phim thấy hấp huyết quỷ toàn cắn cổ thôi… Chẳng qua là bản thân Mộ Tiểu Hi không biết mà thôi, lúc “yêu” thì cổ mình đã hấp huyết quỷ cắn phá không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Mộ chưa bao giờ dám hút máu của hắn, dù chỉ là lướt qua thôi nhưng tư vị ấy khiến hắn muốn ngừng mà không được. Khoái cảm tình ái sẽ làm hấp huyết quỷ không khống chế được, sẽ không tự chủ được mà biến bạn tình của mình thành đồng loại. Mộ không dám tưởng tượng nếu sơ ủng cho Mộ Hi sẽ như thế nào —— Biến thành hấp huyết tiểu phi miêu? Thật là đáng sợ! Mộ theo lời cắn cổ của Mộ Hi, nhàn nhạt hút vài hơi máu, liền nhẹ nhàng liếm mất miệng vết thương. “A, xong rồi à?” Mộ Hi kinh ngạc mở lớn mắt. “Ừ.” Cũng không phải Mộ Hi không có cảm giác, tương phản, chỉ là hút máu mà thôi, đã có một tư vị tình sắc không nói ra được, trong nháy mắt máu chảy ra ngoài thân thể, toàn thân lại tê dại đến không tưởng nổi. “Như vậy không được không được, làm sao mà làm gì cũng nghĩ đến chuyện đó chứ!” Mộ Hi che mặt, thở dài một tiếng. =========== Thời gian phu phu hai người tính phúc sung sướng, chạng vạng vào một ngày xuân, phòng nhỏ phá lệ tới một đống người. “Ai, ngạch gia hiếu khởi, hiếu khởi biết đạt không?” Lão đầu chống quải trượng lại tinh thần phấn chấn vừa mở cửa liền la hét tiến đến, quan sát khắp nơi. Một đám nam nữ già trẻ phía sau tiểu tâm dực dực muốn đỡ hắn, trong miệng cũng la lên: “Cha, ngài chậm một chút chậm một chút!” Thấy Mộ Hi đờ đẫn, lão đầu dừng một chút, lập tức nhào lên, khóc la: “Ôi mẹ ơi, ngạch gia khố danh tích hiếu khởi, chẩm là ngạch gia hiếu khởi à!” Mộ Hi đã hoàn toàn choáng thành một đoàn, Mộ bên cạnh bất lộ thanh sắc kéo hắn đến phía sau. Lúc này lão đầu mới chú ý tới một người khác trong phòng —— À không, hấp huyết quỷ. “Khụ khụ, cha, ngài ngồi cái đã, đừng có hù doạ oa [1].” Phụ nhân từ nương bán lão [2] dìu lão đầu đến ghế sa lon ngồi xuống, đồng thời dùng mắt ra hiệu cho ông xã nhà mình. [1] Oa: cách gọi trẻ em. [2] Từ nương bán lão: chỉ phụ nữ đã đến trung niên nhưng vẫn còn phong vận (bộ dạng thướt tha). “Đúng đó, cha, ngài ngồi trước đã, ngạch mà nói ngạch mà nói!” Nam nhân nhìn qua hàm hậu hiền lành xoa tay, xoay người qua nói với Mộ Hi: “Tiểu Thất à, một nhà chúng ta tìm con tìm hơn một trăm năm rồi!” “…” Tiểu Thất biểu thị rất mê mang. “Ủa, tiên sinh, sao không đóng cửa vậy?” Jarvis lò đầu vào, người cả phòng sợ hết hồn. “Jarvis, chuẩn bị bữa tối.” Mộ Hi bình tĩnh phân phó. “Vâng!” Quản gia tiên sinh tận tâm tận lực nhanh chóng biến mất. “Anh tránh ra!” Nữ nhân đỡ lão đầu bước đến, phất tay đuổi nam nhân trung thực kia đi. Có thể thấy được cô và hán tử này là người có bối phận cao nhất sau lão đầu, còn những người khác vẫn là những tiểu bối trẻ tuổi. “Là thế này.” Phụ nhân cười, “Bác là bác của con, đây là ông ngoại con, mẹ còn là miêu yêu chín mệnh nữ nhi tộc yêu nữ, ai…” Nhớ tới chuyện cũ, bác thở dài sâu kín. “Không thể nào…” Đột nhiên Mộ Hi có loại dự cảm cẩu huyết. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Khẩu âm của lão gia tử xen lẫn khẩu âm của Tây An, nếu như chuyển hết thành một đám dịch âm nhìn sẽ rất mệt… Nhưng tiếng địa phương này không phải gốc, cho nên mọi người đọc ra cơ bản đã hiểu được… ~*~
|