Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 45: Tiến lên, đại bản doanh của địch quân Bây giờ Bách Lý Sương mới tin lời của Lý Vi An, bởi vì trong quá trình tiến tới nơi xung quanh chợ đen, hầu như không gặp người nào như kiểu chống lại. Rất nhiều hấp huyết quỷ đều ngoan ngoãn ngủ trong quan tài, cho dù nhiều người có tinh thần tốt không cần nghỉ ngơi, nhìn thấy nhiều thợ săn khí thế hung hăng như thế cũng đều phối hợp không giãy giụa gì cả. Bởi vì vô tội, cho nên thản nhiên; Bởi vì thản nhiên, cho nên không sợ. Vì vậy, tất cả hấp huyết quỷ đều bị nhét vào quan tài kéo ra bên ngoài —— Ánh mặt trời chính là ***g giam trời sinh của hấp huyết quỷ. Nhóm thợ săn hành động lặng yên không một tiếng động, thế nhưng vừa tiến vào phạm vi chợ đen, vẫn bị hấp huyết quỷ phát hiện. Như vậy, náo kịch nhân viên nòng cốt bắt đầu chống lại kẻ xâm lược được khởi xướng tiến công, đầu tiên là Mộ Hi nhìn thấy mấy “xác ướp” này trước, nếu như đoán không lầm, những hấp huyết quỷ thí nghiệm này sợ rằng chẳng thành công, tuy rằng không đã chết toàn bộ, nhưng vẫn muốn mượn vải vóc quấn mình lại đến chặt chặt chẽ chẽ. Bách Lý Sương hết sức hoài nghi thưởng thức của Giảo Nữ, rốt cuộc là làm sao lão vu bà này có thể chịu đựng được một đám quái vật không có mỹ cảm lắc lư trước mặt mình suốt ngày đây! “Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng sẽ không bị thương!” Bách Lý Sương nhấc nỏ chữ thập bình thường ít dùng lên, thân ảnh kiều tiểu ngoài ý muốn khiến người ta có cảm giác kiên cường. Tự nhiên là quân đoàn bánh chưng không ai nghe lời cô, thủ vệ xng quanh phụ cận phòng ốc, trước cửa sổ lầu các cũng chìa ra những họng súng đen ngòm. “Tìm yểm hộ, chậm rãi giải quyết từng đứa từng đứa, mới lên ngọ, chúng ta có rất nhiều thời gian.” Bách Lý Sương phân phó, nhóm thợ săn lĩnh mệnh, quần tam tụ ngũ bắt đầu hành động bao vây tiễu trừ. Mặt trời đang leo lên không trung, Bách Lý Sương cau mày, phát hiện sợ rằng sự tình không đơn giản như vậy. Đám hấp huyết quỷ biến chủng này đao thương bất nhập, tiểu tổ nhóm thợ săn hợp tác, đẩy một con ra ngoài, lập tức kế bên hướng bọn họ nổ súng, hoàn toàn không để ý tới đạn bắn vào trên người đồng bạn, trong hỗn chiến bọn họ đã tổn thất vài thợ săn có tiếng. Đáng sợ hơn là, hấp huyết quỷ bị bắt được, một khi tách rời đồng bạn, sẽ tiêm vào mình một loại thuốc màu đỏ, cơ hồ là thân hình chúng trở nên khổng lồ trong nháy mắt. Đồng thời, sức lực bọn chúng trở nên lớn vô cùng, hất thợ săn kiềm chế bên người ra, một đường không sợ chết mà chui vào nhóm thợ săn, vô số thợ săn bị cự chưởng của chúng hất bay ra ngoài, đụng gãy rất nhiều khớp xương. “Vèo…” Bách Lý Sương phóng ra một cái tên nỏ bắn thủng đầu một hấp huyết quỷ đang phát cuồng, ý bảo mọi người lui về phía sau. Chợ đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thời gian bất tri bất giác đã đến buổi chiều. Trận huyết chiến này khiến cho Bách Lý Sương bất ngờ không kịp trở tay. “Người bị thương rút khỏi, xem ra chúng ta không phá được phòng ngự của bọn chúng, để cho bọn chúng thuận lợi chờ đến ban đêm.” Bách Lý Sương thở dài. “Cậu, đi báo cho Mộ, để khi trời tối anh ta sẽ đến, quân đoàn hấp huyết quỷ đang mai phục của anh ta cũng sẽ tiến đến khi mặt trời lặn.” Buổi tối, chính là sân khấu của hấp huyết quỷ, bọn họ vẫn cứ ngoan ngoãn thối lui quản chế con tin thôi! Dù sao cũng là hợp tác, đương nhiên không thể để cho thợ săn đơn phương hi sinh. ========== “Tìm ra nhược điểm không?” Mộ nghe xong hình dung của Bách Lý Sương, cau mày hỏi. “Không.” Bách Lý lắc đầu, “Chỉ có thể nói là tư duy của hấp huyết quỷ quá phát triển, loại thuốc nghịch thiên này cũng có thể chế ra được ở loại chỗ nhỏ vầy.” “…” Cái này chỉ sợ không phải là khích lệ tốt đẹp gì. Thân là người nhiều mưu trí, Jarvis suy nghĩ một chút, nói, “Bách Lý, chúng ta dẫn người cùng nhau thu hút hỏa lực, tiên sinh người ẩn vào —— tin rằng dùng năng lực của người sẽ không phải là việc khó. Trước tìm được Moke, nếu như có thể tìm được Giảo Nữ. Tiên sinh người chỉ cần ngăn ả là được rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào cùng người.” Tuy rằng thủ vệ khó làm, thế nhưng dù sao nhân số hữu hạn. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng đích xác hấp huyết quỷ rất có ưu thế về phương diện tốc độ. Nhóm hộ vệ có thể tương đối dễ dàng chế trụ hấp huyết quỷ, sau đó đoàn thợ săn sẽ bổ đao, đạn bạc đạn bể đầu, để cho bọn chúng không có cơ hội biến thân nữa. Nếu không chịu đầu hàng giác ngộ, vậy thì làm tốt chuẩn bị hy sinh đi! ~*~
|
Chương 46: Nữ vương đại nhân dị ứng lông mèo Trong một hồi sống mái với nhau, cuối cùng có tác dụng khởi tính tất nhiên là một người —— Tên của người đó gọi là nhân vật chính. Vì thế, nhân vật chính Mộ của chúng ta mang theo tiểu sủng vật của hắn một mình xông vào nơi không thua gì long đàm hổ huyệt. Lúc tìm được Moke, hắn đang uống trà với Giảo Nữ đại nhân trong truyền thuyết. “…” Trên mặt Mộ vẫn trấn định như cũ, trong lòng thì đê đà chạy như điên. “Bạn của cậu?” Hơi bất giờ, Giảo Nữ [1] là một muội tử trẻ tuổi, đẹp, vô cùng đẹp! [1] Từ “Giảo” có nghĩa là tướng mạo đẹp, dáng đẹp. “Ha hả, anh ấy thích phương thức lên sân khấu rầm rộ vậy đó.” Moke cười gượng. “Tốt mà, nhưng mà cửa của ta cũng đắt lắm… Hắt xì! Hắt hắt… Hắt xì!” Giảo Nữ không có hình tượng mà hắt xì liên tục, căm giận nhìn Mộ, “Anh mang mèo đến?! Hắt xì!” Mộ Hi lúng túng bò ra ngoài, biến thành người hình, ý đồ dùng quái lực loạn thần hù chết Giảo Nữ. “Có yêu khí!” Giảo Nữ hí mắt, rất là trấn định. “…” Mộ xách Mộ Hi ra phía sau. “Có sát khí.” Giảo Nữ vẫn rất trấn định. “…” Tuy rằng đã cùng vị Giảo nữ đại nhân thoát tuyến này thân mật chung sống hai ngày, nhưng Moke biểu thị mình vẫn không tài nào tiếp thu được = = Trong thời gian mọi người 囧 囧 hữu thần, hãy để cho chúng ta xem Moke đánh vào nội bộ địch nhân như thế nào: Nguyên bản thời gian Vi An tới thì phần lớn thủ vệ hà thương thực đạn trong phòng này đều lẩn tránh, để tránh cho tộc nhân Tremere chăm sóc sinh hoạt của bọn chúng khỏi khả nghi. Nhưng mà hôm nay Vi An chưa tới, Giảo Nữ đại nhân có thị lực không tốt thấy Moke quỷ quỷ túy túy (lén lút), mở miệng nói hắn rót cho chén trà. “Đây là tiết tấu Vi An muốn đổi ca à.” Giảo Nữ nói. “Ơ không, chỉ là chân Vi An bị thương không tiện, tôi thay cô ấy.” Moke rất biết lắng nghe. “À.” Giảo Nữ gật đầu, “Phòng vệ sinh lầu dưới có chổi lau nhà máy hút bụi, nhanh nhẹn làm việc chút đi nha thân!” “…” Như vậy lại như thế, thành ra tình cảnh thế này. Được rồi chúng ta trở lại hiện trường, thủ vệ trong phòng nghe được động tĩnh nơi này đều chạy đến. Bọn chúng đều là hấp huyết quỷ bình thường, ừm, võ trang đầy đủ, hỏa lực không tầm thường. Thế nhưng trong mắt Mộ, trời sinh hấp huyết quỷ nhanh nhẹn lại suy yếu dùng những trang bị nặng nề này, thật sự là hành vi ngu ngốc đầu tôm đuôi cá. “Giảo Nữ đại nhân!” “Ầy, không có chuyện gì, chỉ là tiểu bằng hữu có chút bạo lực thôi.” “Đại nhân, bên ngoài có liên minh hấp huyết quỷ và thợ săn xâm nhập, chúng tôi đã liên lạc với trưởng lão, rất có khả năng căn cứ thí nghiệm của chúng ta sẽ bại lộ…” Nói xong, dưới lầu một mảnh tiếng động lớn xôn xao, xem ra Jarvis đã thuận lợi đột phá phòng tuyến của bọn chúng. Người nói chuyện có một đôi mắt thâm, nói với Giảo Nữ: “Đại nhân, theo chúng tôi rút lui đi!” Giảo Nữ đứng dậy, lắc lắc trường bào phiêu dật, gật đầu. “Không được!” Moke bên cạnh quýnh lên, vươn tay nắm tay Giảo Nữ. Giảo Nữ hí mắt nhìn hắn, khí tràng trên người thay đổi hoàn toàn: “Cậu là ai? Cậu gạt ta?” Moke sâm sâm rùng mình một cái, chẳng biết phải trả lời thế nào. Trước hắn có nghe nói tinh thần của Giảo Nữ không ổn định, hai ngày nay thấy dáng vẻ của cô ta đều là ôn hoà, thật không ngờ thoáng cái có thể làm kinh sợ nhóm người Tremere này, nhất định là không phải hạng người bình thường. Giảo Nữ trở tay cựa ra khỏi Moke, ánh mắt lạnh lẽo, vươn cái tay mảnh khảnh nắm cổ Moke. Cảm giác hít thở không thông bài sơn đảo hải mà đến, Moke sợ hãi nhìn cô ta. “Lừa dối ta, chết hết đi!” Mộ biến mất tại chỗ, một giây sau, nắm tay Giảo Nữ đang nắm cổ Moke, cố sức kéo xuống một cái. Thế nhưng tốc độ của Giảo Nữ ngoài ý liệu khá nhanh, vung tay khỏi Moke hất Mộ ta. Hai cánh tay mở ra, liền nhảy lên đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Mộ nhe ra răng nanh tiêu chuẩn của hấp huyết quỷ. Lúc này bọn thủ vệ ngoài cửa mới phản ứng được, Mộ Hi cách bọn họ gần nhất, thấy thế, biết không thể để cho Mộ phân tâm, vô hại “meo~” một tiếng, biến thành tiểu miêu liền chui vào trong lòng Moke. “Hắt xì!” Giảo Nữ đại nhân dị ứng lông mèo hắt hơi một cái, suýt nữa rớt xuống từ phía trên. ~*~
|
Chương 47: Quyết chiến, boss khổ bức Khi bên này đã loạn thành một đoàn, bọn Jarvis cũng khó khăn lắm chạy tới được, thành công kiềm chế thủ vệ ngoài cửa. Kế tiếp, đó là thời khắc quyết đấu với boss. Tuy rằng kết quả không cần nói cũng biết, vừa mang hào quang của nhân vật chính vừa mang trọng trách thân phụ của tiểu miêu cho nên Mộ sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người mà giành được thắng lợi, thế nhưng quá trình cũng rất quan trọng. Tốc độ nhanh chóng của Giảo Nữ làm cho người khác kinh ngạc, Mộ lớn như vậy, đây là người duy nhất có tốc độ có thể sánh ngang với hắn, đồng thời phỏng chừng sức chiến đấu cũng không thua kém hắn bao nhiêu. Cuối cùng quyết định 20% thắng thua, Mộ dựa vào năng lực đánh giá của mình, lại bất lợi vì là lần đầu tiên quyết chiến với đối thủ có sức bật và kỹ năng đặc thù không rõ. Rốt cuộc, thừa dịp Giảo Nữ không thể nhịn được hắt hơi một cái, Mộ thuận lợi tiến lên sử dụng kỹ năng tất sát —— Sát trùng tề! Mặt Giảo Nữ bị dính đầy chất lỏng ngây ngấy, ác tâm lau mặt một cái. Không có phản ứng! Mộ, Moke và Jarvis đều sửng sốt. Giảo Nữ nhanh chóng chớp lấy cơ hội, rút chuỷ thủ bên người ra, đẩy mạnh vào ngực Mộ. Mộ lui lại một bước, lại chưa kịp tránh lui hoàn toàn, ngực bị cắt qua, tiên huyết chảy đầy đất. May là cùng là hấp huyết quỷ, Giảo Nữ không có thói quen mang ngân khí theo người. “Mộ Mộ!” Mộ Hi vừa nhìn thấy nhiều máu như vậy, mắt thoáng cái đỏ lên. Jarvis và Bách Lý Sương dùng ưu thế tốc độ “biển người” giải quyết bọn thủ vệ, đứng chung với Moke làm khán giả. “Làm sao lại có hấp huyết quỷ có thể miễn dịch với thuốc tê của chúng ta được!” Bách Lý Sương cũng nhìn thấy một màn kia. “Đại khái… là buff miễn dịch nhỉ!” Moke nhược nhược nói. →_→ Tập thể mọi người cùng lé mắt qua một bên. “Chúng ta có phải là người tốt không? Sao lại để cho Mộ đánh một mình như thế?” Mộ Tiểu Hi tức giận khua khua móng vuốt. “Tiểu Hi cậu ở đây chính là hạ cho Giảo Nữ kỹ năng cắt đứt đó…” Moke lại nhược nhược lần nữa nói. Jarvis không thể nhịn được nữa mà gõ đầu hắn một cái. Bách Lý Sương nâng nỏ chữ thập, mũi tên bằng bạc chiếu lấp lánh, cô ngắm vài lần, bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Tốc độ quá nhanh, theo không kịp.” Bên kia thì đang tán hươu tán vượn, còn Mộ bên này thì đang “tương thân tương ái”. Giảo Nữ còn rất trẻ tuổi, thế nhưng cha ả cũng là một nhân vật cấp trưởng bối tộc Tzimisce. Suốt đời cha ả tận sức nghiên cứu đặc thù ưu điểm và nhược điểm của các thị tộc hấp huyết quỷ, mà ả cũng học được bản lĩnh đặc thù của tộc R os đến xuất thần nhập hóa. Lần thứ hai hai hấp huyết quỷ tách ra, Giảo Nữ giơ một tay lên. Mọi người thấy cánh tay gầy yếu của ả, không biết ả muốn làm gì. Giảo Nữ cười cười, phất tay thành đao, cách không chém về phía —— Tiểu hắc miêu trong lòng Moke. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng trở nên âm u, mây đen che lại, mà Giảo Nữ sâm sâm dẫn một đạo lôi, bổ về phía Mộ Hi đang ngây người. Trong mắt của hắc miêu phản chiếu lôi quang, thân thể khẩn trương đến không thể động đậy, trong lòng lại đang gầm thét: Đậu xanh rau má! Lão tử còn chưa muốn độ kiếp phi thiên đâu!!! Con mẹ nó, triệu hoán lôi điện gì gì đó, chuyển qua thể loại huyền huyễn à, quá bất ngờ đó! Con ngươi Mộ chợt co rút lại, quên mất động tác. Trong kịch bản của Giảo Nữ, hẳn là tiểu miêu đáng ghét sẽ bị đạo lôi này hù chết, sau đó trong lúc Mộ đờ đẫn sẽ bị ả dùng một cây ngân đảo đâm chết. Thế nhưng ả không ngờ được, suy nghĩ khi sống chết trước mắt khiến cho Mộ Hi nóng lên, phát huy siêu thường xông đến hướng Mộ bằng tốc độ kinh người —— Thật ra chỉ là Mộ Tiểu Hi thấy Giảo Nữ muốn đâm Mộ, thoáng cái bạo phát vô song, sức mạnh tình yêu, trong truyền thuyết. Giảo Nữ khổ bức lại là một “thiên đại hắt xì”, Mộ thấy hoa mắt, mây đen tia chớp biến mất, đầu mao nhung nhung nhào vào ngực hắn. “Mộ Hi.” Mộ ôm chặt thiếu niên trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Bách Lý Sương biểu thị, lúc này mà tú ân ái gì gì đó, quá là mù mắt chó được không! Thoáng cái Giảo Nữ vì hắt xì mà chậm lại, Mộ lạnh lùng nhìn ả một cái, buông Mộ Hi ra, dời đến trước mặt ả cầm lấy đao trong tay ả gập trở lại. Thanh âm của xương vỡ vụn khiến cho lòng người ở đây đều lạnh, Mộ bóp cổ ả, Giảo Nữ hung ác nhìn hắn chằm chằm, nhấc chân lên đá. Chân sau Mộ quỳ xuống, lực trùng kích cực đại đánh vào xương đùi của Giảo Nữ, tiếng vỡ vụn thanh thúy. Giảo Nữ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không bao lâu liền ngất đi. Bỗng nhiên Bách Lý Sương đấm Jarvis, trong lòng cuồng phong sóng lớn: Trời ơi! Quá quá quá… quá hung tàn! Mộ đi tới, dời ánh mắt hoảng sợ của tiểu miêu trên thân thể rách nát của Giảo Nữ đi, kéo đầu hắn vào trước ngực mình, cúi đầu cọ cọ. Nữ nhân xấu xa muốn lấy sét đánh tiểu miêu thì đi tìm chết đi! . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mộ Mộ hắc hóa = = Được rồi, cứ thế đi. [Tui nhớ hôm trước có một tiểu bằng hữu nói muốn tú ân ái ở đại bản doanh quân địch đúng không] A, giải thích đơn giản một chút: Có thể hiểu buff chính là kỹ năng tăng thêm còn có chính là @AXI, phải lật cái bình luận của thím lại. Jarvis chính là người trẻ tuổi đó, trước đây hắn lộ vẻ rất già sao TT Hắn là một thân sĩ thanh niên tốt! Tui còn muốn dẫn mối cho hắn và Bách Lý cô nương… Được rồi, đây không quan trọng, có thể là không cố ý nói thì mọi người sẽ hiểu lầm, nhưng mà đây là thiên hạ của người trẻ tuổi ha ha o(∩_∩)o Cuối chương sẽ giải thích vài vấn đề thuộc tính nhân vật gì gì đó, sau đó quay về chuyện tính phúc… ~*~
|
Chương 48: Kết thúc Công tác khắc phục hậu quả gì gì đó, Mộ đại gia mới mặc kệ. Hắn ôm tiểu miêu nhà mình, nghỉ ngơi trên ghế. Mộ Hi ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực hắn, nhìn hấp huyết quỷ tái nhợt an tâm ngủ. Việc đánh nhau đúng là chuyện rất tiêu hao thể lực mà, Mộ Hi đau lòng liếm liếm gò má của hán tử nhà mình. Jarvis và Bách Lý Sương cùng nhau thu thập cục diện rối rắm này xong, khi vừa đến là thấy được hình ảnh hạnh phúc ấm áp này. “Mộ Hi.” Jarvis nhẹ giọng, đánh thức hắn. “Ừm, không sao đâu, hẳn là Mộ Mộ tỉnh rồi, chỉ là lười mở mắt thôi.” “…” Jarvis và Bách Lý Sương ngồi xuống đối diện, người nào đó bị vạch trần vẫn cứ lão thần tại tại mà nửa nằm trên ghế. Mộ Hi bất đắc dĩ biến trở về hình người, ngồi bên cạnh hắn. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng khiến cho mỗ hấp huyết quỷ vô cùng khó chịu, nhắm mắt lại xê dịch, dời đến trên đùi Mộ Hi. Mộ Hi mò qua một cái gối đặt trên đùi, để cho mặt hấp huyết quỷ ấn vào đến nghiêm nghiêm thật thật. Hấp huyết quỷ không cần hô hấp cũng không thèm để ý, gối lên trên đùi hắn tìm một tư thế thoải mái tiếp tục giả chết. “Này, hai người được rồi đó!” Mắt chó bằng hợp kim titan cũng phải mù được chứ! “Chúng ta có thể về chưa?” Cả người tiểu miêu sảng khoái hỏi. “Ừ, có thể về rồi.” Jarvis nhẫn cười, “Tôi đến để báo cáo tình huống một chút.” Vì vậy, Jarvis bắt đầu kể về chuyện cũ của Giảo Nữ. Cực kỳ lâu trước đây, Trung Quốc thừa thãi mỹ nữ Tứ Xuyên, có một cô nương xinh đẹp. Mà sự thật nói cho chúng ta biết rằng cô nương đẹp cũng chẳng tốt gì, bởi vì một lần cô ta ra ngoài đã bị mỗ nam Tzimisce coi trọng. Phải nói thị tộc Ma đảng, chính là nam tuấn nữ đẹp. Đáng tiếc cô nương Trung Quốc không dính diện của hắn. Hấp huyết quỷ yêu cô ta mạnh mẽ nên đã cắn thành hấp huyết quỷ, cô nương chịu nhục, sau khi vũ dực tiệm mãn [1] thì rốt cục thành công mưu sát “người cha” kiêm “tình nhân” này. [1] Vũ dực tiệm mãn: vũ dực nghĩa là cánh chim, tiệm mãn: đầy đủ. Hiểu đơn giản là “lông cánh đầy đủ”. Sau cùng của sau cùng, cô nương nghĩ tâm cũng đã chết, động lực duy nhất sống tiếp là tiếp tục với thí nghiệm kỳ quái của tộc Tzimisce, hoàn thành mộng tưởng sinh tiền của “cha”. “Con mẹ nó! Tương ái tương sát gì gì đó quá hung tàn!” Mộ Tiểu Hi sợ run cả người. “Sai rồi, là đơn phương đồ sát.” “…” “Còn có là, Giảo Nữ làm rất nhiều thí nghiệm về dược tề, đại khái là vì thế cho nên thân thể có loại năng lực miễn dịch rất mạnh.” Bách Lý Sương liếc nhìn báo cáo của thủ hạ thợ săn, hoạt bát huýt sáo, nói, “Thật là thiên tài, thí nghiệm cải tạo kết cấu thân thể hấp huyết quỷ… Thí nghiệm xúc tiến và ức chế biến thân… Thí nghiệm lấy ra độc tố thần kinh ở răng nanh… Đây là gì vậy?” “Có vài người cho rằng truyền thừa của hấp huyết quỷ là dựa vào độc tố thần kinh do răng nanh tiết ra, cải biến kết cấu não phóng ra kích thích tố cải biến sinh mệnh đặc thù của hấp huyết quỷ.” Jarvis giải thích nói, “Không nghĩ tới Giảo Nữ cũng tin vào, đây bất quá cũng chỉ là lời nói vô căn cứ.” “Vậy rốt cuộc là làm sao sẽ biến thành hấp huyết quỷ?” Mộ Hi tò mò hỏi. “Không bằng cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại là miêu yêu?” “…” “Cha của Giảo Nữ đều có nghiên cứu nhiều đối với các tộc hấp huyết quỷ, hơn nữa Giảo Nữ cũng có thiên phú, cho nên mới nắm giữ được huyễn thuật của R os.” Jarvis biết điều nói sang chuyện khác. “À, là huyễn thuật sao!” Mộ Hi thở phào nhẹ nhõm, “Còn tưởng rằng cô ta cũng là yêu quái chứ!” “…” Cùng Mộ Tiểu Hi ở chung lâu ngày mọi người vẫn cho rằng yêu quái thuộc loại tiêu chuẩn “bắt gà”, cho nên vừa nghe xong liền có một loại nhận thức mới với yêu quái. “Trưởng lão Tremere đã bị cách chức, sợ rằng nhất tộc của bọn họ cũng sẽ bị Mật đảng xoá tên.” Jarvis nhịn không được sụt sịt, “Lần này tiên sinh lập công lớn, cũng không biết các trưởng lão sẽ cho ngài phần thưởng gì, tiên sinh ngài nói xem?” Mộ không tình nguyện đứng lên, gương mặt uể oải không phấn chấn, Mộ Hi vuốt lại mái tóc loạn tao tao cho hắn. “Ừm, làm tộc huy cho ta.” Cư nhiên Mộ còn băn khoăn việc này. “…” Jarvis kinh ngạc cũng không duy trì ba lâu, rất nhanh liền nghĩ đến chân tướng. “Được, còn nữa, San đại nhân và William thân vương đều rất nhớ hai người đó, để khi chúng ta rảnh rỗi thì đến thăm họ chút.” “A, San.” Mộ nhàn nhạt đáp lại, liếc nhìn Jarvis, tựa hồ nhớ lại một chuyện khác. ~*~
|
Chương 49: Bi kịch cầu hoan của hấp huyết quỷ Jarvis biểu thị còn phải tiếp tục xử lý chuyện bên này, sau đó còn phải đến Châu Âu báo cáo, sợ rằng phải rất lâu vì thế để cho Mộ và Mộ Hi về nhà trước. Khi đến sân bay đưa tiễn, Jarvis tri kỷ không quên hứa hẹn của mình, nhẹ nhàng rủ rỉ bên tai Mộ một phen. Khi trở về thì Moke thấy dường như tai của Mộ tiên sinh thân ái có chút đỏ lên. Nhạy cảm động vật của Mộ Tiểu Hi khiến hắn ngửi được âm mưu gì đó, đáng tiếc suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Khi xuống máy bay tổ hợp quái vật hai người đúng là phân biệt với Moke, tinh thần Mộ khôi phục không sai biệt lắm, trở lại địa phương quen thuộc, tất cả tựa hồ lại trở về như trước. Mộ Hi được nghỉ một tuần, cũng vui vẻ làm ổ ở nhà. Thế nhưng hai ngày nay Mộ Tiểu Hi cứ thấy Mộ là lạ! Khi Mộ Hi làm gì đó, thì luôn cảm thấy phía sau có một đường nhìn sáng quắc. Xoay người, liền thấy hấp huyết quỷ vô thanh vô tức đứng đằng kia nhìn chằm chằm hắn. Này, cái này sẽ doạ ra bệnh tim được đó! Trái tim của mèo nhỏ lắm đấy… Còn có nữa là, gần đây tựa hồ hấp huyết quỷ tiên sinh trở nên rất bám người? Mặc kệ Mộ Hi làm cái gì đều dính bên cạnh hắn. Mộ Hi nghiêng đầu ngẫm lại, lần đó khi nhìn thấy Mộ bị Giảo Nữ bị thương lòng hắn cũng tràn đầy lo lắng, liền cũng hiểu được cảm giác khi Mộ thấy hắn suýt bị sét đánh cháy đen (mặc dù chỉ là huyễn thuật), liền tuỳ hắn. Thế nhưng Mộ Tiểu Hi tức giận phát hiện rằng Mộ được một tấc lại muốn tiến một thước! Hấp huyết quỷ biến bản gia lệ [1] cứ động chút là ôm lấy Mộ Hi gặm, chỉ là gọi Mộ Hi đi tắm thôi, mà cũng bị kéo lại gặm gặm trong phòng khách. [1] Biến bản gia lệ: càng ngày càng trầm trọng hơn. Đã là tháng mười hai, nhưng cửa hàng có trải thảm cộng thêm máy điều hoà nên Mộ Hi vẫn lười mang giày vào. Mới vừa đứng lên đã bị Mộ kéo vào lòng, hấp huyết quỷ tiên sinh nâng mặt hắn, bổn bổn mút môi hắn, thẳng đến khi Mộ Hi không thở nổi nữa mới buông ra. Mộ Hi căm giận: Hấp huyết quỷ không cần hô hấp thật quá ăn gian! “Thấp quá.” Hấp huyết quỷ ôm eo hắn, lầm bầm một câu, đổi lấy Mộ Hi tức giận đá hắn một cước. Thấp hơn Mộ một cái đầu, cho là hắn nguyện ý sao! Nguyện ý sao! Mộ hơi dùng sức nâng eo tiểu miêu lên, lại bắt đầu liếm lộng tai hắn, mặt, chậm rãi chuyển qua phần môi. Tiểu miêu cố sức ngửa đầu cùng Mộ hôn môi, không tự chủ được bước về phía trước một bước, giẫm trên bàn chân cũng không mang giày của Mộ. Hắn vươn tay ôm cổ Mộ giữ vững thăng bằng, liếm môi hấp huyết quỷ đến đỏ tươi. “Ngoan này, đừng nháo, bôi đầy nước bọt lên mặt em rồi, em còn phải đi tắm nữa!” Nhìn tiểu miêu nhảy đi, hành vi cầu hoan của hấp huyết quỷ rõ ràng như vậy mà lại không được chú ý đến, làm hắn cảm thấy vô cùng bi thúc. ======== Khi Mộ Hi tắm rửa xong trở về phòng thì thấy Mộ đang đeo tai nghe, vẻ mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm máy vi tính. Hắn hiếu kỳ là cái gì có thể khiến Mộ Mộ luôn luôn không vọc máy tính lại có thể ngồi lâu như thế, Mộ Hi lau tóc đi tới —— Sau đó cảm giác cả người lại bị ngâm vào nước nóng, luộc chín. “Mộ Mộ, anh…” Trong máy vi tính là “Chỉ nam phu phu hài hòa sinh hoạt” do Jarvis tỉ mỉ chuẩn bị, Mộ tháo tai nghe ra quay đầu lại, bình tĩnh đáp: “Học tập.” “À… Học làm gì?” Những lời này của Mộ Hi hoàn toàn là ‘đầu chết máy’ trả lời theo bản năng, thế nhưng mắt Mộ sáng rực lên! Một giây kế tiếp, Mộ Hi liền phát hiện mình bị Mộ án ngã trên giường, áo ngủ lỏng lẻo, lộ ra cái bụng trắng nõn. “Mộ Hi.” Mộ gọi tên tiểu miêu, ngón tay lướt nhẹ qua môi hắn, ánh mắt sâu thẳm. “Anh… anh muốn làm gì… Mộ Mộ.” Mộ Hi khẩn trương kéo cổ áo mình, rụt về sau một cái. Mộ thong thả cởi từng cúc áo của mình, quỳ gối bên cạnh Mộ Hi cư cao lâm hạ nhìn hắn. Cuối cùng, kéo tay Mộ Hi đến quần lót của mình, nói: “Cởi.” Mộ Hi lăng lăng nghe theo, đỏ mặt kéo quần jean của Mộ xuống, mới giật mình nhận ra khoá quần ngủ của hắn cũng rời đi, ngay cả quần lót cũng thất thủ rồi. Thật không biết xấu hổ! Tiểu miêu chấn kinh rồi. “Meo!” Mộ Hi khiếp sợ rụt đầu một cái, vì thế biến thành tình cảnh dưới thân Mộ đè một tiểu hắc miêu. “Hi, thật muốn để thế này tới sao?” Mộ nhấc đuôi tiểu hắc miêu lên, trong nháy mắt mỗ Hi thấy cúc hoa mình siết chặt lại. ~*~
|