Ngủ Ngon, Paris
|
|
CHƯƠNG 29
Từng xem qua một câu nói thế này: “Thì ra khi thực sự thâm tình một người rồi, trong lòng chua xót, cái gì cũng nói không nên lời.” Ngày đó, tôi đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của những lời này một cách vô cùng chân thật. —— “Ngủ ngon, Paris” Hắn hồi tưởng lại lần du lịch ấy. Trong đại sảnh ở tầng dưới cùng của lữ quán thanh niên đã từng ngủ lại nọ, có cả một mặt tường dán đầy tờ ghi chú do các du khách lưu lại. Trăm nghìn nguyện vọng, tụ cùng một chỗ. Trước khi họ rời khỏi Hạ Môn, cũng dán một tờ có kí tên lẫn nhau lên đó. Châu Tử Bùi viết lên tờ ghi chú nho nhỏ, cẩn thận từng nét, nghiêm nghiêm túc túc. Thịnh Minh không biết chàng trai viết gì, mới ghé sát vào nhìn. Chỉ bốn chữ: một đời một kiếp. Hắn cười, cười Châu Tử Bùi giống y như một đứa nhỏ chấp nhất không trưởng thành. Một đời một kiếp, dài như thế, làm như chính mình nói thì có thể chắc chắn được vậy. Hai người lúc đó, đã không xem như là tuổi con nít nữa, nhưng cũng vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Rất nhiều chuyện cũng chưa xác định được, hứa hẹn cũng cho đi đơn giản. Đúng sai và xấu, không chịu trách nhiệm. Bởi vì vẫn còn có thời gian, chờ đến sau này đáp án sẽ tự động được công bố. Thịnh Minh không biết ban đầu cách nghĩ ấy của mình có phải quá mức tiêu cực hay không, nhưng nhìn Châu Tử Bùi dán “Một đời một kiếp” ở trên tường, dường như những lo lắng vô vị kia đều đã trở nên chẳng quan trọng nữa. Nguyên cả một mặt tường dán đầy ghi chép và một câu “Một đời một kiếp” đó được hắn bảo tồn vĩnh cửu trong ống kính của Nikon. Một đời một kiếp của bọn hắn, hắn chưa từng lãng quên. Mùa hè năm nhất kết thúc, bọn họ trở về sau chuyến du lịch. Tại thành phố S, hắn gặp được cha mẹ Châu Tử Bùi từ Paris bay qua. Lần thứ hai nhìn thấy mẹ chàng trai, đã cảm giác quen thuộc hơn vài phần. Thịnh Minh chào bà “Bonjour” bằng tiếng Pháp không mấy tiêu chuẩn. Ba Châu nhìn qua có phần trầm mặc nghiêm khắc, rồi lại tinh tế ôn nhu, là đàn ông miền nam điển hình. Thịnh Minh lúc đó mới phát hiện, rất nhiều thói quen nhỏ của Châu Tử Bùi đều đến từ cha mình. Bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm. Thịnh Minh chỉ nhớ rõ lúc đó mình đã cảm thấy lúng túng vạn phần, không biết bản thân ngồi trên bàn cơm này là với thân phận gì. Có lẽ, là lấy thân phận bạn học —— cũng có lẽ không phải. Mùa thu năm hai, Thịnh Minh đột nhiên hiểu được ý đồ ba Châu cố ý về nước lần đó. Giữa cha con họ xem ra từng có một hồi tâm sự, chẳng qua là Châu Tử Bùi không có nói cho hắn, có lẽ bởi vì anh chàng không biết mở miệng thế nào, cũng có lẽ bởi vì vẫn kỳ vọng sự tình sẽ có một chút cơ hội xoay chuyển. “Thằng cha kia hả? Mấy môn đó nó có cúp hết cũng chẳng sao cả đâu, nó sắp xuất ngoại mà, nó… không có nói cho cậu?” Bành Tĩnh Vũ bạn cùng lớp Châu Tử Bùi nói những lời này rồi, mới cảm giác tình thế không đúng, hình như là nói lỡ miệng, “Ấy không phải, lần đó mọi người đều đang nói đùa, có lẽ nó là nói giỡn vậy đó mà…” Tin tức như thế, vì sao lại chỉ có mỗi mình đây là bị dối gạt. Châu Tử Bùi, cậu định giấu mình tới chừng nào? Hắn tìm được chàng trai. Gọn gàng dứt khoát, “Cậu sắp xuất ngoại?” Khi đó Châu Tử Bùi mới ra khỏi sân bóng, một giọt mồ hôi dọc theo mũi trượt xuống, còn chưa kịp lau, đã bị câu hỏi vừa đường đột lại trực tiếp này của Thịnh Minh làm cho ngây người. Chàng trai ngồi xuống bậc thềm trên sân thể dục xi măng, rót mạnh hai ngụm coca vào miệng. “Ba bảo mình về Pháp học ở học viện thương nghiệp, ở Paris. Ông bảo, chờ mình học xong một năm này thì đi.” Châu Tử Bùi híp mắt nhìn phía xa xa, “Nhưng mình vẫn đang thương lượng với ba! Thực sự có! Mình không nói cho cậu, là bởi vì chuyện này vẫn chưa quyết định hẳn, vẫn có thể xoay chuyển được… Mình không muốn đi, cậu biết mà…” Thịnh Minh nhìn vào đôi con ngươi sáng long lanh của chàng trai, là màu nâu nhạt rất đẹp. Ánh sáng đó tối đi từng chút, “Có lẽ, có lẽ… cũng không cần gấp gáp về Paris như thế, chí ít để mình ở đây qua bốn năm này…” Thịnh Minh không hiểu vì sao bản thân có thể trấn định đến nhường này, “Dù sao thì cậu sớm muộn vẫn phải đi. Năm nay, sang năm, hay là năm sau, có khác sao?” “Nhưng mà…!” Hắn cắt lời Châu Tử Bùi, “Ba cậu là vì tốt cho cậu… Đừng phụ lòng ông.” Vừa dứt lời, chợt cảm thấy trong lòng có cái gì đó, hình như là vỡ rồi. Châu Tử Bùi, mình đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Bản thân mình quả thật không có thân phận, cũng không có bất kì lập trường nào để yêu cầu cậu đừng đi Paris. Cậu dù sao sinh ra ở nơi ấy, nơi ấy lại là nơi cậu lớn lên. Ở lại mảnh đất không phải sinh cậu dưỡng cậu này, có lẽ căn bản không có ý nghĩa. Mà cậu cũng có nghĩa vụ hoàn thành giấc mơ mà cha mẹ đã gửi gắm trên người cậu. Châu Tử Bùi trầm mặc một lúc lâu, sau đó mở miệng: “Cậu không hi vọng mình ở lại ư?” Ngay cả một câu giữ lại cậu cũng không có sao, vậy từ đó đến nay chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, lại tính cái gì. “Cậu có quyền lựa chọn cuộc sống của chính cậu.” Câu trả lời tảng lờ đặng tránh né câu hỏi như khẩn cầu của chàng trai. Châu Tử Bùi, cậu đừng như vậy, đừng nhìn mình như vậy. Mình chịu không nổi. Thật giống như có vật gì đó đang mãnh liệt gõ lên trái tim, cơ hồ sắp không cách nào chịu đựng. Xuất ngoại lưu học. Là một chuyện bình thường hết sức. Chuyện đó có sao đâu…? Hẳn không có gì, ghê gớm lắm đâu. Nghĩ nghĩ vậy mà lại bắt đầu cảm thấy cay đắng. Nếu như là vấn đề có thể ngồi xuống nói chuyện thì có thể giải quyết được, hẳn cũng đã không xem như là vấn đề nữa rồi? Cứ thế mà lần này là bất lực. Hắn đứng dậy rời đi. Bước chân bước rất lớn rất nhanh. Rõ ràng đã là cuối mùa thu, thế mà vẫn cảm thấy từng cơn từng cơn bức bối đến mức hít thở không thông. Phía sau vọng đến tiếng hét của Châu Tử Bùi: “Cuộc sống mà mình mong muốn chính là ở bên cậu đó!” Khản đặc, mang theo tiếng khóc khàn khàn. Mọi chuyện đến quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp. Hắn không có ngoảnh đầu. Trong lòng tràn ngập chua xót, lại thốt không nên lời nào. Một đời một kiếp là ai nói.
|
CHƯƠNG 30
Nếu có một ngày không thấy được cậu nữa, tôi chúc cậu sớm an, ngọ an, vãn an. —— “Ngủ ngon, Paris” Vài tuần đó, thời gian trôi qua đầy ảm đạm. Ở trường, Thịnh Minh bận rộn học hành. Ở nhà, lại vội vàng viết bài ứng phó việc hối giao bài. Vài lần, Châu Tử Bùi yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, định bụng mở miệng trò chuyện với hắn một cách nghiêm túc, rồi lại chẳng biết phải nói gì. “Không sao cả, thời gian phải đi nếu như đã định rồi, nói trước cho mình biết là được.” Trước ít lâu nói cho mình biết, để mình có chuẩn bị. Đừng hễ nói đi là đi, càng đừng không từ mà biệt. Mình chỉ có yêu cầu này. Trong lòng đắng ngắt, nhưng hắn lại vẫn cười với Châu Tử Bùi. Dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Hắn từng cúp tiết buổi tối, một mình ngồi tròn bốn tiếng đồng hồ trong cửa hàng tiện lợi dưới lầu ký túc xá, vài đồng tiền lẻ duy nhất trên người chỉ đủ mua hai lon Heineken lạnh. Là loại bia mà Châu Tử Bùi thích nhất. Trên mấy chỗ ngồi ít ỏi trong cửa hàng, có người ngồi ăn oden, có người ngồi lật xem tạp chí. Chỉ còn một chỗ trống. Hắn đi qua, đặt hai lon Heineken lên bàn, ngồi xuống. Mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, lon Heineken thứ hai còn chưa uống được một nửa, đã cảm thấy mệt. Thế là úp sấp ở trên bàn mơ mơ màng màng ngủ. Còn chưa ngủ được, thế mà có nước mắt ứa ra đây. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô lắm, hoang mang rối loạn lau khóe mắt, tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh lại nhìn xem màn hình điện thoại di động, tám giờ. Sau khi giải quyết xong lon Heineken thứ hai, lại ngã vào trên bàn. Chẳng biết làm gì đành mở tin nhắn trong điện thoại di động ra xem. Hơn bảy trăm cái tin nhắn, thế mà người gửi tên Vincent nọ có thể chiếm đi hơn một nửa. Lúc này điện thoại bắt đầu rung lên, nhìn xem tên người gọi đến: Vincent. Hắn vùi đầu vào trong cánh tay, điện thoại nằm trên bàn cứ thế rung liên tục, rồi cũng dừng lại. Không bao lâu, tin nhắn tới, hỏi: “Cậu ở đâu?” Thấy hắn không trả lời, tin nhắn bên kia lại tới, “Mình ở dưới lầu phòng cậu. Cậu ở đâu, mình qua tìm cậu.” Hắn lúc mơ lúc tỉnh, nhớ chẳng rõ bên kia gửi đến mấy cái tin nhắn, gọi đến bao nhiêu cuộc điện thoại. Sau đó, điện thoại của Thẩm Dao lại tới. Thịnh Minh biết, vẫn cứ không nghe. Cuối cùng Châu Tử Bùi không còn cách nào, lại gửi đến một tin nhắn, “Cậu về đi. Mình chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi.” Đầu gỗ, có lẽ, gần đây hẳn là cậu không muốn nhìn thấy mình. Nhưng mà, cho mình nhìn thấy cậu một lần là được. Gặp cậu rồi mình đi ngay. Thịnh Minh ngồi dậy, bất chợt nghĩ hai ngày nay khí trời chuyển lạnh, nghĩ cậu ấy cứ đợi mãi sợ là bị lạnh mất, thế là một lòng nghĩ cần phải về. Đi tới dưới lầu, quả nhiên chàng trai đã ở đó. Ngồi một mình trên ghế đá dưới sân, dáng vẻ trong đêm tối trông rất cô đơn. Châu Tử Bùi thấy Thịnh Minh về, vội vã chạy đến, hỏi, “Lạnh không lạnh?” Cậu lạnh không lạnh. Thịnh Minh cũng vừa định mở miệng hỏi. Nghe Châu Tử Bùi cũng hỏi như thế, lòng lập tức mềm xuống, “Sao cậu không đi vào đợi?” Đôi mắt Châu Tử Bùi hơi đỏ, biểu tình cũng quẫn bách, trông có phần chật vật, nói “… Mình đi về đây.” Thịnh Minh vừa định đưa tay kéo, Châu Tử Bùi đã xoay người đi. Nhìn bóng lưng chàng trai đi về, đột nhiên không kìm chế được nữa. Nhiều ngày như vậy đến nay, cho rằng khống chế được tâm tình rồi, vậy mà lại đổ nát đắm chìm hết cả. Nghĩ tới Châu Tử Bùi sớm muộn phải đi, khi ra đi cũng sẽ là bóng lưng như vậy, trái tim chợt đau đớn vô cùng. Hắn bước không ra bước chân, đường nhìn thẳng tắp dán vào vào bóng lưng Châu Tử Bùi đi khỏi, mãi cho đến khi nhìn không thấy nữa. Dường như, có một chút bất lực, cũng có một chút buồn bã. Hắn ngồi xổm xuống, khóc nức. Tựa như một con đà điểu, đầu vùi thật sâu. Thế này, chắc sẽ không có người nhìn thấy đâu. Sau khi về phòng, lại nhận được một cuộc điện thoại hối bài của biên tập viên. Hắn đang viết bài chuyên trang cho một tờ tạp chí nguyệt san. Đêm đó, hắn một mạch viết đến hừng đông. Một viết chính là chín nghìn chữ, độ dài nhiều gấp đôi so với dự tính, tựa đề là “Ngủ ngon, Paris”. Bài viết gửi qua lại bị trả về, muốn hắn rút gọn đi một chút. Thịnh Minh không còn cách nào, đành phải chỉnh sửa. Nhưng nếu có thể, hắn muốn dùng tên này viết một câu chuyện dài. “Nơi ấy là nhà hắn, hắn chung quy phải trở về. Hắn có thể trở lại thành phố ấy, chạy trên con đường đã đi qua lúc bé, đi trên quảng trường bay lên vài chú chim bồ câu, nghe ca sĩ hát rong diễn tấu đàn hạc hay hát một bài dân ca trong con hẻm, hoặc là đứng giữa đại lộ Champs Elysees chụp ảnh. Thế nhưng, tôi phải làm sao đây. Có lẽ tôi có thể sưu tầm một chút thông tin về thành phố ấy từ các loại sách vở, giả tưởng hắn từng mỏi mệt tản bộ trên một con phố nào đó hoặc có thể tưởng tượng hắn ném một đồng tiền xu cầu nguyện vào đài phun nước ở quảng trường trung tâm… Chuyện cho tới bây giờ, tôi lại thực sự cảm thấy có phần căm ghét sự chất phác của chính mình. Những chuyện không nói ra thì không cách nào nhắn nhủ ấy, vì cái gì nhất định không thể nói ra? Nếu có một ngày không thấy được cậu nữa, mình chúc cậu mỗi ngày sớm an, ngọ an, vãn an. Ngủ ngon, cậu. Ngủ ngon, Paris.”
|
CHƯƠNG 31
Ngày ấy hắn bị bệnh. Nằm ở trên giường, nắm tay tôi. Nhìn tôi cả buổi, chỉ thấp giọng gọi tên tôi một tiếng, viền mắt ươn ướt. Tôi cho rằng là vì đau bệnh, nên người mới trở nên yếu đuối. Nhưng mà sự thực thì, hắn vẫn luôn là yếu đuối. Giống như tôi sợ hãi chia lìa, hắn cũng sợ. —— “Ngủ ngon, Paris” Trước đây họ chưa từng khắc khẩu bao giờ, lần duy nhất là bởi vì việc lần đó. Hai người đều thiếu sự nhẫn nại. Châu Tử Bùi bởi vì khổ não, bị kẹt giữa hai đầu khó xử. Lúc bất lực nhất không kìm được cao giọng nói chuyện, Thịnh Minh cũng mặc kệ sự bực bội của mình, lãnh đạm đối mặt. Một lời không hợp, thế là tranh luận. Ngày ấy sau khi khắc khẩu, Thịnh Minh ngồi một mình trong phòng không bật đèn, nghĩ, phiền não trong mấy ngày nay đều là bởi vì chuyện không thể tránh được mà sinh, có nước mắt, cũng là bởi vì chuyện không thể tránh được mà rơi. Nếu như cả hai đều đã không còn cách nào, Châu Tử Bùi, không bằng chúng ta tản thôi. Nghĩ nghĩ, bèn đánh một cuộc điện thoại cho Châu Tử Bùi. Đợi rất lâu, không ai nghe. Thịnh Minh run run, đợi một hồi, lại vội vã cúp ngang điện thoại —— nếu cậu ấy thực sự nghe máy, sợ rằng lời đến bên mép rồi, lại không biết mở miệng làm sao. Sáng sớm hôm sau, trằn trọc trên giường, cảm thấy ngủ không được nữa. Mở điện thoại di động đã đóng một đêm ra, thời gian trên màn hình hiển thị sáu giờ, thế là dậy. Điện thoại rung mạnh lên, toàn bộ tin nhắn của một đêm bật ra. Hôm qua làm không đúng, không nên to tiếng với cậu. Là mình tính tình không tốt. Đầu gỗ, xin lỗi. Người gửi: Vincent Ngày nhận: 00: 54: 49 2002-9-23 Sau này sẽ không thế nữa, thật mà. Muốn gặp cậu, vô cùng muốn nhìn thấy cậu. Người gửi: Vincent Ngày nhận: 01: 02: 30 2002-9-23 Đầu gỗ, đầu gỗ. Người gửi: Vincent Ngày nhận: 01: 33: 56 2002-9-23 Vì sao không thể ở bên nhau? Người gửi: Vincent Ngày nhận: 02: 14: 10 2002-9-23 Hình như là dị ứng rồi, khó chịu kinh khủng, cả người đều đau, xem ra là báo ứng rồi. Cậu tha thứ một lần này thôi được hay không? Mình chầm chậm sửa. Người gửi: Vincent Ngày nhận: 04: 17: 29 2002-9-23 “Đầu gỗ, đầu gỗ. Vì sao không thể ở bên nhau? … Tha thứ một lần này thôi được hay không, mình chầm chậm sửa.” Trên mặt Thịnh Minh không có biểu tình gì đọc một tin nhắn gửi đến lúc rạng sáng, cổ họng thế mà nghẹn tắc lại. Càng đến phía sau, càng là nói năng lộn xộn. Lúc hắn cầm bàn chải đứng trong phòng vệ sinh đánh răng mới nhớ, sáng nay không có tiết. Dùng sức rửa mặt bằng nước lạnh hai lần, đến mức khóe mắt còn cảm thấy đau, nhưng có vẻ tỉnh táo được chút chút. Lúc trở lại phòng ngủ, thấy trên màn hình điện thoại hiển thị một cuộc điện thoại chưa nghe. Là Bành Tĩnh Vũ, mới vài phút trước. Thịnh Minh đặt cái ly xuống, gọi lại. Không đợi bao lâu, đầu bên kia đã tiếp. “Thịnh Minh sáng nay cậu có tiết không, tên Châu Tử Bùi này sắp không được rồi, cậu qua nhìn xem nó đi.” Đầu bên kia nói chuyện khá nhanh. Thịnh Minh thoáng ngơ ngốc, nhưng nghĩ đến tin nhắn nhận được sáng sớm, lại không ngừng nghĩ theo chiều hướng xấu: “Sắp không được?… Cái gì sắp không được!? Các cậu ở đâu?” Đầu bên kia báo một địa chỉ, là một quán KTV. Thịnh Minh hơi bình tâm xuống, “Tôi qua ngay.” Lúc hắn đến, mấy nam sinh nữ sinh đi chung nhóm cũng vừa mới tỉnh không bao lâu đang dựa vào cái ghế dài trong phòng. Có lẽ là buổi sáng còn có tiết, vội vội vàng vàng sửa soạn để đi về. Trong hai cái gạt tàn thủy tinh trên bàn vậy mà chất đầy tàn thuốc, chai rượu rỗng cũng ngã khắp bàn. Không thấy Châu Tử Bùi trong đám người, hắn có chút sốt ruột, “Châu Tử Bùi đâu?” Một nam sinh đánh cái ngáp đi ra ngoài, “Chắc đi WC rồi.” Xoay người thì thấy Bành Tĩnh Vũ dìu Châu Tử Bùi đi vào. Thịnh Minh đi tới, cùng đỡ Châu Tử Bùi ngồi lên sô pha. “Bành Tĩnh Vũ, đi trước nha.” Nam sinh nọ hướng vào trong vẫy vẫy tay, chào rồi, liền tốp năm tốp ba giải tán. Thấy người tản cả rồi, Bành Tĩnh Vũ mới nói: “Hôm qua bọn họ nói muốn đi ra chơi, gọi tôi với Tử Bùi, tôi thấy nó hai ngày nay tâm tình không tốt, còn tưởng rằng nó sẽ không đến…” Người đang dựa vào sô pha nhìn như có chút đau đớn, mi đầu xoắn lại. Thấy Thịnh Minh đến, vậy mà vẫn có thể nhận ra. Nhìn thấy hắn rồi thì cứ hướng qua phía bên cạnh nấp, nỉ non bảo hắn không nên qua đây. “Nó uống nhiều, cứ nôn suốt. Nói dẫn nó về cũng không chịu nghe… Với cả, bọn tôi không biết nó dị ứng xoài, kem xoài nó ăn nhiều lắm… Xem ra bây giờ có dấu hiệu phát bệnh rồi. Hay là đưa đi bệnh viện xem sao nhé?” Hắn kề sát đến nhìn kỹ chàng trai, khuôn mặt hồng hồng, hơi phù, cũng không biết là do cồn hay do dị ứng. Nhưng cằm và cổ lại xuất hiện đốm đỏ nhạt nhạt, cũng có nốt mẩn. Lập tức đưa đi bệnh viện. Tiêm chút Clorpheniramin kháng dị ứng, lại bởi vì bị kiểm tra ra dạ dày chức năng không tốt, cho chút thuốc dạ dày mạn tính, bác sĩ căn dặn, không được để bệnh nhân tuỳ tiện uống rượu nữa. Loay hoay nguyên một buổi sáng. Thấy Châu Tử Bùi dị ứng nặng quá, thôi cũng không về trường học nữa. Trên đường đi taxi về, Bành Tĩnh Vũ buồn phiền nói: “Không phải tôi lắm chuyện… Từ khi biết nó đến giờ, quả thật chưa từng thấy nó như vậy… Hai người trở về nói chuyện đàng hoàng đi.” Thịnh Minh nhìn Châu Tử Bùi đang ngã vào vai mình, nói cảm ơn Bành Tĩnh Vũ. Tiết buổi chiều đành phải nghỉ thôi. Trở về cho Châu Tử Bùi uống thuốc, rửa mặt xong, hắn ngủ. Thịnh Minh ở nhà cùng hắn nguyên buổi chiều. Châu Tử Bùi vừa tỉnh lại, câu đầu tiên của Thịnh Minh chính là thấp giọng quát anh chàng: “Cậu như vậy là sao? Còn muốn sống nữa không!?” Câu trách cứ, cũng không mất ngữ điệu điềm đạm. Châu Tử Bùi nghiêng đầu, nằm trên giường nhìn Thịnh Minh ngồi ở bên giường. Bởi vì mệt mỏi, trên mặt chàng trai cơ hồ nhìn không ra biểu tình gì. Chàng trai vươn tay ra khỏi chăn, nắm chặt lấy tay Thịnh Minh. Một lúc lâu, chỉ gọi hắn một tiếng, “Đầu gỗ.” Viền mắt hơi ươn ướt. Thì ra, cậu vẫn là tốt với mình. Thịnh Minh thấy vậy, có điểm xúc động. Chỉnh chỉnh lại vài lọn tóc nâu mềm mại trên trán chàng trai, lại cúi người xuống hôn trán hắn, nhẹ giọng nói, “Không sao đâu.” XIII. Nếu như cuối cùng mình ở đây, vậy mình sẽ ở chỗ này chờ cậu về. Paris có thể có bao xa, cũng chỉ chừng ấy mà thôi.
|
CHƯƠNG 32
Say qua mới biết rượu nồng, yêu qua mới biết tình nặng. —— “Ngủ ngon, Paris” Lúc cha hạ tối hậu thư cho Châu Tử Bùi trong điện thoại, Thịnh Minh ở ngay bên cạnh hắn. Sau đó, Châu Tử Bùi bắt đầu nói tiếng Pháp, có lẽ là vì đầu điện thoại bên kia đổi thành mẹ. Hai lần gặp mẹ chàng trai, đều cảm thấy người phụ nữ ấy dịu dàng hiền hoà, thấu hiểu tình lý. Phỏng chừng là đang nói vài lời khuyên giải an ủi, Châu Tử Bùi chỉ là cúi đầu đáp lại bà. Thịnh Minh thì làm bộ ngồi trước bàn an tâm đọc thơ. Nhưng hắn lắng nghe tất cả động tĩnh. Có thể loáng thoáng nghe hiểu cuối cùng Châu Tử Bùi hỏi thăm sức khỏe mẹ bằng tiếng Pháp, muốn bà chăm sóc tốt cho bản thân. Sau đó, Châu Tử Bùi cúp điện thoại. Thịnh Minh lật sách qua một tờ, nghe bước chân Châu Tử Bùi dần dần đi tới gần. “Mình…” Châu Tử Bùi mở miệng rồi, lại ngừng. Thịnh Minh không có ngoảnh đầu, chỉ đợi hắn. “Học xong năm ba, thì đi. Sau khi hoàn thành khóa học bên kia, sẽ về. Đại khái, cần ba năm.” Lúc chàng trai nói những lời này, ngữ điệu không có một chút thăng trầm, dường như chỉ là đang tuyên bố một tin tức thường tình mà thôi. Nói xong, Châu Tử Bùi đi đến, ôm lấy Thịnh Minh từ phía sau. Ôm ấp này, quen thuộc đến vậy. Thịnh Minh nhắm mắt. Châu Tử Bùi cái gì cũng không nói, chỉ nghiêng đầu hôn vào má hắn. Chàng trai ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng đọc thơ, là thơ ca của Hồ Thích mà hắn đang cầm trong tay. Người phía sau chậm rãi đọc, “Đều là tình cảm bình thường, đều là ngôn ngữ bình thường. Ngẫu nhiên gặp một thi nhân, biến ảo ra bao nhiêu câu thơ mới lạ. Say qua mới biết rượu nồng, yêu qua mới biết tình nặng…” Hắn chưa bao giờ biết Châu Tử Bùi đọc thơ lên cũng sẽ dễ nghe như vậy, hắn vội vàng úp sách lên bàn. “Không nghe nữa à?” Thịnh Minh trầm mặc một hồi, lắc đầu. Hắn đứng dậy đi rót một ly nước, nghe thấy Châu Tử Bùi khen bài thơ kia viết không tệ. Không phải mình không muốn nghe cậu vì mình đọc thơ, chỉ là bài thơ này hai câu sau có chút bất lực, cũng có chút bi thương: Say qua mới biết rượu nồng, yêu qua mới biết tình nặng. Em không thể làm thơ của tôi, chính như tôi không thể làm mộng của em. Chúng ta còn có thời gian hơn một năm, để có thể ở bên nhau. Nhưng bất đắc dĩ chính là, cho đến một khắc cậu ra đi đó, thời gian chúng ta ở bên nhau còn chưa dài bằng thời gian cậu phải đi. Bởi vì biết rõ phải chia lìa, cho nên càng trân quý thời gian trước mắt hơn nữa. Dường như nhiều thêm một ngày, chính là lợi nhuận. Chuyện về Paris, hai người làm thinh không đề cập tới, nhưng trong lòng lại hiểu rõ ràng. Tháng Mười, là sinh nhật Thịnh Minh. Đã nhận được lời chúc của rất nhiều người, nhưng trong mùa thu ấy, quà tặng lớn nhất là hai tấm vé concert, đến từ Châu Tử Bùi. Island in solitude tour, trạm cuối cùng tuần diễn live toàn quốc của Đảo. Tuy nói là hai tấm vé khán đài, vị trí cũng chẳng thấy có bao nhiêu gần. Nhưng mà có thể đặt được đã là may lắm rồi. “Cậu làm sao có được vậy?” Châu Tử Bùi cười một cách thần bí, dương dương đắc ý, “Nếu trước thời gian một tháng cũng không được, vậy thì trước hai tháng thôi.” … Không ngờ chàng ta đã bắt đầu lên kế hoạch từ mùa hè. Ngày biểu diễn, thời tiết cũng không tốt, buổi chiều bắt đầu đổ mưa. Năm giờ đến sân vận động lớn nhất thành phố S này, fan đã chật ních, nhao nhao chen chúc dưới mái hiên trước cửa. Phía trên cửa chính sân vận động, treo tấm áp-phích khổ lớn, rất có khí thế. Mưa tích táp rơi cả một buổi chiều, đến sáu giờ vậy mà lại ngừng một cách thần kỳ. Bảy giờ, chính thức cho fan vào hội trường. “Khu đông… khu đông…” Thịnh Minh cầm cuống vé, vừa nói thầm vừa tìm kiếm lối vào khu đông, “Khu đông là chỗ nào ta?” Châu Tử Bùi dắt hắn đi lên phía trước một mạch, “Chỗ này nè, đồ ngốc.” Tìm được chỗ rồi ngồi xuống. Vị trí đối diện sân khấu khá tốt, tuy rằng khoảng cách đến sân khấu hơi xa. “Không sao, mình có mang kính viễn vọng nè.” Châu Tử Bùi còn thật sự lấy ra một cái kính viễn vọng từ trong ba lô. “Thật là, có màn hình lớn mà.” “A, vậy à…” Châu Tử Bùi ngạc nhiên, ngoan ngoãn nhét kính viễn vọng vào lại trong túi, giả vờ đáng thương nói, “Uổng công mình đặc biệt chuẩn bị…” Khó có dịp thấy anh chàng với một bộ ngơ ngác thế này, Thịnh Minh có chút buồn cười, thấy một vị trí bên cạnh còn trống, bèn tiện tay đặt túi lên đó. Không đến nửa giờ, nguyên cái câu lạc bộ thể thao cơ hồ đã ngồi đầy toàn bộ. Bảy giờ rưỡi, khi tất cả đèn đóm tối xuống hết, toàn thể phát ra tiếng hét chói tai chưa từng thấy. Toàn bộ fan hâm mộ đều nhao nhao đứng dậy. Trong bóng tối, có thể thấy trên sân khấu xa xa, bốn người lần lượt lên đài. Âm nhạc của bài hát đầu tiên vang lên, là “Tuyết mùa hè”. Có lẽ là vì ở thành phố S, hơn nữa lại là trạm cuối cùng, cho nên bầu không khí rất là sôi nổi. Một bài hát kết thúc, MC là A Tề. Thấy dưới sân khâu có rất nhiều fan nhuộm tóc màu xám bạc, A Tề nghịch ngợm nói rằng, “Cha, thật nhiều Tiểu Quang nè.” “Xin lỗi, túi của bạn có thể cầm lên không? Chỗ này là của tôi.” Trên đài A Tề còn đang MC, Thịnh Minh chợt nghe thấy ở bên cạnh có một giọng nói trầm thấp nói với hắn như vậy. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhờ vào ánh đèn yếu ớt trên khán đài, nhìn thấy một anh chàng đội mũ lưỡi trai. “Thật ngại quá.” Hắn cầm túi về, trả lại ghế trống cho chàng trai nọ. “Cảm ơn.” Chàng trai cảm ơn, hơi thở nồng nặc một mùi thuốc lá. Thịnh Minh liếc mắt nhìn hắn: hắn cố ý ép lưỡi trai xuống thật thấp, vóc dáng rất cao, vận T-shirt với quần jean đơn giản thoải mái. Không chỉ vậy, dưới mép mũ còn lộ ra vài sợi tóc ngắn màu trắng bạc. Dưới ánh sáng mờ mờ, đường nét khuôn mặt hắn cũng không mấy góc cạnh. Hắn rất chăm chú, nhìn chằm chằm sân khấu biểu diễn. Thịnh Minh ngẩn người, tiếp đó lại nghe thấy trên đài vang lên bài hát thứ hai. Cả buổi biểu diễn, từ ca khúc mới nhất cho đến bài cũ nghe nhiều thành thuộc, hơn hai mươi bài, từng bài một cất lên. Có vài fan nghe đến cuối cùng mi mắt chợt ướt. Đến cuối buổi khi nghe tất cả cùng nhau hát chung bài “To my last lover”, bình tĩnh như Thịnh Minh cũng nén không được xúc động. Kết thúc buổi diễn mới phát hiện chàng trai đội mũ lưỡi trai bên cạnh đã mất tăm không thấy nữa. Đi ra hội trường, Thịnh Minh nói bâng quơ, “Mình nhìn thấy Cố An Khang.” Châu Tử Bùi không hiểu: “Gì cơ?” Thịnh Minh cười lắc lắc đầu, “Không có gì.” Cố An Khang ư, chính là nhà tạo mẫu tóc người Hoa đang đỏ một góc trời lúc bấy giờ, cũng chính là người yêu của hát chính Lục Tự Quang. — Mọi người nếu muốn tìm hiểu câu chuyện của 2 người này có thể đọc Thiều quang đảo tự (đây chính là link down CCP đó), phong cách viết khá tương đồng G9 Paris, thể loại: hiện đại, cà lơ phất phơ si tình công, yêu đơn phương tình cũ cự nự thụ, nhà tạo mẫu tóc x dàn nhạc chủ xướng, tổng thể ấm áp. Nhưng có điều, Cận Sắc đại nhân… lúc này chuyện của Tiểu Quang và An Khang chưa có bại lộ trước báo giới, thì làm sao Thịnh Minh biết và nhận ra Cố An Khang (trong màn đêm mờ tối)… Chả lẽ nói, Minh Minh rất để ý các nhà tạo mẫu tóc ư?
|
CHƯƠNG 33
Khi đó, luôn nảy sinh những ý tưởng kỳ quặc, muốn cùng hắn đến vùng núi rừng trải qua những ngày nghèo khó. Nhưng sau đó mới ý thức được, người cũng chính là ràng buộc rất nhiều, cho nên những lúc muốn ra đi mới thoát thân không được. Non xanh nước biếc, mặc dù có gần, cũng không phải nghĩ muốn đi thì có thể đi được. —— “Ngủ ngon, Paris” Sau khi nhận được giáo huấn từ lần đi bệnh viện ấy, Thịnh Minh không dám mặc kệ Châu Tử Bùi uống rượu lung tung nữa, cũng căn dặn anh chàng rằng quả xoài là trăm triệu lần không được đụng tới. Dạ dày không tốt, dị ứng xoài, những cái đó tự hắn biết rõ. Hỏi lý do, Châu Tử Bùi bất đắc dĩ cười cười, “Lúc đó nghĩ không thông, bản thân vốn đã là không muốn xuất ngoại rồi, cộng thêm cậu nữa. Uống chút rượu, một lòng nghĩ đập bình đập cho vỡ, chết đi cho gọn.” Giờ thì… đại khái xem như là suy nghĩ cẩn thận rồi. Có một ngày là một ngày, muốn cùng cậu vui vẻ bên nhau qua ngày. Sau đó lại có một lần, Châu Tử Bùi hoạt động trong khoa, bị chuốc cho không ít, may mắn coi như tỉnh táo. Không dám nói thật với Thịnh Minh. Thịnh Minh hỏi, chỉ đáp uống hai lon. Ngờ đâu cách ngày hắn hỏi nam sinh cùng đi, lập tức vạch trần lời nói dối. “Cậu qua đây.” Châu Tử Bùi nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn đi qua, làm bộ cười mỉm chi, “Sao vậy?” “Cậu nói hôm qua cậu uống bao nhiêu?” “Hai lon a.” “Hai lon?” “A… Đúng vậy, hai lon…” “…” Thịnh Minh không nói lời nào, chỉ nhìn anh chàng, nhìn đến mức bụng dạ Châu Tử Bùi phát hoảng. “Ba, ba lon…” “Mình thấy cậu ba lon cũng chưa ngừng đâu.” Quả thực không chỉ ba lon… Châu Tử Bùi nhỏ giọng nói thầm trong bụng. “Bọn họ chuốc mình mà, đã giao oẳn tù tì thua đều phải uống, mình đâu thể chơi xấu chứ…” Lời càng nói càng nhỏ giọng, bộ dạng tội nghiệp. Nhưng lòng hắn hiểu rõ, người kia cũng là vì tốt cho hắn. “Mình nói cậu đó, bác sĩ đã dặn rồi, không thể uống nhiều. Cậu phải chờ tới lúc dạ dày thủng rồi mới vừa ý sao? Cậu ngoan ngoãn nghe mình một lần này, trông chừng thân thể của bản thân một cái được hay không, cho mình an cái tâm này.” Mình thật sự sợ cậu xảy ra chuyện gì. Mai này cậu xa tận Paris, mình muốn hao cái tâm này, cũng hữu tâm vô lực thôi. “Ưn, ưn.” Đầu gật còn nhanh hơn là cái gì, anh chàng cười: “Càm ràm xong rồi?” Thịnh Minh ngược lại vẫn một bộ nghiêm túc: “Mình không phải càm ràm cậu!” “Mình biết mình biết, ” Châu Tử Bùi cười tủm tỉm, lúm đồng tiền mờ mờ lộ ra, vươn tay ra xoa tóc trên đầu hắn, “Tuân mệnh!” Thịnh Minh liếc mắt nhìn anh chàng, không nói gì nữa. Châu Tử Bùi ngồi một bên nhìn hắn. Hắn lặng im ngồi trong ánh nắng, mái tóc ngắn màu đen giản đơn gọn gàng. Thường mặc T-shirt hoặc sơmi sạch sẽ. Đôi mắt dưới chiếc kính đen luôn giống như thủy tảo nơi đáy biển, thâm trầm u buồn, mang theo chút hơi thở của thi nhân. Hoặc là nói, bản thân hắn chính là một thi nhân. Hắn viết thơ viết câu viết đoạn, thanh tao bay bổng. Châu Tử Bùi từng nghĩ bao lần rằng: Thiên phú và khí chất thế này khiến cho cậu bất đồng với phần lớn những người khác, đó cũng là lí do đã hấp dẫn mình từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng mà mình càng thích dáng vẻ khi cậu cười lên, ngây thơ tinh thuần. Trên đời này quả thực tìm không ra Thịnh Minh thứ hai như vậy. Thực ra, cậu càu nhàu nhấm nhẳng nhiều một chút cũng tốt. Bởi vì mình hiểu, đó là cậu đang đối tốt với mình. Mỗi ngày cậu càm ràm một câu, một năm sau thì được 365 câu. Năm đầu tiên mình đi Paris, mỗi ngày hồi tưởng một câu, thì có thể sống qua được. Nghĩ tới đây, Châu Tử Bùi không khỏi mỉm cười, bản thân hình như cũng bắt đầu trở nên yếu đuối rồi. Họ không hao tâm tổn trí định ra kế hoạch, nhưng lại đạt thành nhận thức chung trong hiểu ngầm rằng —— nhân lúc thời gian giờ đây hãy còn, đặt những chuyện đã hay chưa làm sang một bên, để có nhiều một chút, càng nhiều một chút ký ức, để tương lai dựa vào đó mà sinh tồn. Điều này nghe thì thật ngốc, nhưng loại tâm tình ấy đôi bên lại nôn nóng. Hắn đã cùng hắn thức đêm xem đá bóng, nghiêm túc nghe hắn giải thích những thường thức trong bóng đá hắn đã cùng hắn tinh mơ thức dậy, chỉ để chụp lại một tấm ảnh mặt trời mọc. Họ đã cùng nhau xem điện ảnh họ đã cùng nhau mua đồ ăn nấu cơm đã cùng nhau ngồi trên xe buýt đi khắp nơi vô mục đích dạo quanh nguyên cái thành phố. Vào một ngày cuối tuần, khi họ cùng nhau ăn bữa tối, Châu Tử Bùi nói đến chuyện tàu lượn siêu tốc mà hai người vừa mới cùng nhau chơi. Kể rằng từng xem qua một bộ phim kinh dị, bởi vì có trục trặc mà không ai biết, khi tàu lượn siêu tốc chạy bứt lên tới điểm cao nhất rồi đổi chiều, dây cáp bị kẹt. Toàn thể khách chơi rơi xuống từ trên cao, tử trạng vô cùng thê thảm. Thịnh Minh buông xuống đôi đũa trong tay, rút khăn giấy lau lau miệng, thản nhiên nói, “Ngày đó mình bỗng dưng nghĩ, nếu như hai người đều đau khổ, không bằng cùng chết cho xong. Tựa như bộ phim chúng ta xem hồi đó, ‘Đã hẹn nhau năm hai mươi chín tuổi cùng đến Bắc Âu chết’.” Thấy Châu Tử Bùi thoáng ngây người, lại cười giải thích, “Cậu đừng căng thẳng, mình chỉ là đọc được trên sách, Tam Mao cũng từng nói với Jose như vậy mà thôi.” Châu Tử Bùi nghe vậy, thật sự nghiêm túc đáp lời hắn: “Hai kẻ thù không đội trời chung cũng có thể cùng đi chết, có thể cùng nhau sống mới là đại hạnh phúc. Nên cùng nhau làm càng nhiều chuyện có ý nghĩa mới đúng, phải chứ.” Vốn chỉ là thuận miệng nói đến, không nghĩ tới Châu Tử Bùi vì điều đó mà lại trở nên nghiêm túc. Hắn đã không phải một đứa nhỏ nữa rồi, những lí lẽ này vẫn là hiểu được thanh thanh sở sở, minh minh bạch bạch. — thanh thanh sở sở, minh minh bạch bạch: hai cụm đều mang nghĩa là rõ ràng, vì mục đích muốn nhấn mạnh nên mới lặp lại như vậy — Tam Mao Trong văn học Đài Loan đương đại, Tam Mao (San Mao, 1943-1991) cùng với Quỳnh Dao (Qiong Yao, sinh 1938) là cặp nữ nhà văn nổi tiếng nhất, có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong giới độc giả trẻ không chỉ ở đảo quốc mà cả ở Trung Hoa lục địa. Bàn về “Sức mê hoặc vĩnh cửu của Đài Loan” (“Taiwan’s forever fascination”), Catherine từng nói: “Rất ít nhà văn Trung Quốc lục địa dám nhận rằng tác phẩm của họ có trong cặp sách của thế hệ trẻ nhưng một số nhà văn Đài Loan thì có thể nói như vậy. Quỳnh Dao, Tam Mao…đặc biệt cuốn hút thế hệ 6X-7X, tác phẩm của họ chia sẻ những niềm vui và nỗi khổ đau trong giai đoạn trưởng thành”. Giữa Tam Mao và Jose (chồng bà) nảy sinh một đoạn ái tình dường như đồng thoại, để lại cho rất nhiều người vô hạn thương cảm chính là Jose. Nếu như có ý muốn tìm hiểu về tác giả này, mọi người có thể đọc tham khảo bài viết ở link dã dẫn ở trên, nhưng mình muốn đính chính một điểm, không phải Tam Mao theo chồng đến sa mạc vì nghề nghiệp (Jose là thợ lặn), mà là Jose vì tình yêu với vợ đã theo Tam Mao đến sa mạc, thứ hai, Jose kém vợ đến 8 tuổi 6 tháng chứ không phải 6 tuổi. Ngoài ra, lời khuyên chân thành, hãy đọc bài mình lấy trên wiki China này, mặc dù không dịch nổi nó (mắt mờ) nhưng bản CCP (đã chỉnh sửa sơ sơ) cũng khá dễ hiểu, khuyến khích nhất là phần 3, đọc để thấy Jose là một giấc mơ như thế nào.
|