Ngủ Ngon, Paris
|
|
CHƯƠNG 39
—— Pourquoi tu me prends par la main? Vì sao bạn muốn nắm tay tôi? —— Parce qu’avec toi je suis bien. Bởi vì ở bên bạn, tôi cảm thấy rất ấm áp. —— “Ngủ ngon, Paris” Khi Thịnh Minh về nhà sau cuộc họp mặt với đồng nghiệp, nhìn thấy Châu Tử Bùi đang ngồi trên sô pha. Chàng trai cầm quyển “Ngủ ngon, Paris” của hắn trong tay. Hắn bỏ chìa khóa xuống, hỏi: “Sao lại có thời gian đọc cả sách rồi?” Thực ra ấy, là có chút ngượng. Chữ chữ câu câu viết trong sách, giờ đây bị Châu Tử Bùi đọc từng dòng từng dòng, hắn cảm giác như mình đã biến thành một củ hành tây, bị lột ra từng lớp từng lớp. Kỳ thực mỗi một người sáng tác, đều có sự lĩnh hội thế này: khi anh nghiêm nghiêm túc túc viết rồi, sẽ cảm thấy câu chuyện này tựa như một bộ phận của thân thể mình vậy, hồi ức cũng giống như đầm lầy đặc sệt. Chỉ khi nào câu chuyện được viết xong, nó và tác giả sẽ không còn quan hệ nữa, cứ như đã tách rời ra khỏi thân thể một cách tự nhiên. Mà giờ đây, hắn đã thoát hẳn ra khỏi con đầm ấy, nhưng Châu Tử Bùi lại lần đọc nó một cách tỉ mỉ. Nơi đó, tràn ngập hồi ức của hai người, cũng tràn ngập những loại tâm tư mà Thịnh Minh chưa từng nói ra. Hắn vào bếp rót cho mình một ly nước. Nghe thấy Châu Tử Bùi gọi hắn một tiếng, liền đi ra nhà bếp, ngồi xuống bên cạnh Châu Tử Bùi. “Này, sao nghĩ đến đặt cái tên này?” Thịnh Minh biết chàng trai nói chính là nói quyển sách, “Cậu xem xong rồi?” “Vẫn chưa xem hết… chừng hơn một nửa.” Vì sao lại muốn gọi nó là “Ngủ ngon, Paris” nhỉ. Khi đó hắn chỉ cảm thấy sắp sửa mất đi rồi. Trong lúc bi thương đã viết xuống một câu “Nếu như không nhìn thấy được cậu nữa, mình chúc cậu mỗi ngày sớm an, ngọ an, vãn an.” Khi đó ngoại trừ đợi, cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ, lặng lẽ nói một tiếng ngủ ngon. Bonne nuit Paris. Ngủ ngon, Paris. Bonne nuit Vincent. Ngủ ngon, Châu Tử Bùi. Châu Tử Bùi bây giờ, đã là một phần tử trong công ty Trung Pháp hợp doanh của cha hắn. Từ khi lưu học Paris trở về, làm việc ở công ty chi nhánh trong nước cũng đã được một thời gian. Đôi khi sẽ có chuyện làm ăn cần phải đi Paris công tác. Chỉ mới trong nửa năm nay, đã có hai lần. Thịnh Minh quen rồi, cũng không cảm thấy thế nào. Giờ đây nghe Châu Tử Bùi nói sắp bay đi Paris, trong lòng đã hoàn toàn bất đồng với những ngày đầu. Cảm giác về Paris – một thành phố bồng bềnh mà không chìm đắm, cũng không còn những tâm tình cực đoan trước đây nữa. Và “Ngủ ngon, Paris” cũng là tập hồi ký mà Thịnh Minh đã viết ra cùng với một trái tim yên bình như vậy. Châu Tử Bùi đang kể chuyện đi công tác Paris một tháng trước. Thịnh Minh ngửa mặt gối đầu trên đùi chàng trai an tĩnh lắng nghe. Cho đến nghe khi được hắn nói, từng có một lần, trên đường trở về sau bữa tiệc tối với bên khách hàng, có một cậu bé người Pháp tuổi còn trẻ chủ động hiến hôn cho hắn, tình thế khi ấy cứ như là thiên lôi câu động địa hỏa. Cậu trai nọ lặng lẽ đi theo hắn rất nhiều ngày, có một lần muốn hẹn hắn cùng đi uống cà phê, Châu Tử Bùi lễ độ từ chối. Châu Tử Bùi nói nhẹ nhàng như không. Thịnh Minh nghe xong, nặng mặt nhìn anh chàng chẳng buồn nói một tiếng. Chàng trai cúi đầu nhìn Thịnh Minh đang ngửa mặt nằm, ngừng một lát rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Kỳ thực… có cậu rồi, mình cái gì cũng không thiếu, tâm có ngang tàng cũng biết phải chối từ.” Thịnh Minh nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy Châu Tử Bùi nắm chặt tay mình, bằng cái cách rất quen thuộc, lại ấm áp vô cùng. Châu Tử Bùi thích nắm tay hắn, cũng thích ôm ấp. Đây là chi tiết mà hắn đã phát hiện từ lâu. Thực ra thì trong sách, cũng cố ý viết về chuyện này. Đã từng hỏi chàng trai, vì sao thích nắm tay? Châu Tử Bùi nói, bởi vì cảm thấy ấm áp. Thịnh Minh dường như càng ngày càng hiểu được: yêu một người, chẳng qua là ngoài những tiền tài, địa vị, tính tốt, tính xấu của người đó ra, phát hiện vốn dĩ người đó chỉ là một đứa trẻ, cho nên thương. “Đúng rồi!” Châu Tử Bùi đứng dậy, đi vào trong phòng rồi quay lại, lúc đi ra có cầm một tờ giấy cũ cũ trong tay. Thịnh Minh cầm lấy nhìn xem, không ngờ đó là câu tiếng Đức mà hắn đã viết dán lên chiếc vali du lịch của Châu Tử Bùi ngày ấy: Ich warte immer auf dich. Tôi vẫn mãi đợi bạn. Chỉ là một tờ giấy, không ngờ Châu Tử Bùi vẫn giữ gìn mãi đến tận giờ. Anh chàng nói, khi đó vẫn luôn cất trong ngăn kéo bàn học. Không ngờ đến ngày thực sự lưu học về nước rồi, lại quên nó mất tiêu. Cũng may lần này đi công tác Paris, có cơ hội mang nó về. Không chỉ vậy, ở góc dưới bên phải dòng chữ tiếng Đức, Châu Tử Bùi viết hai dòng tiếng Pháp, như là lời chú thích: ——le 14 ao? t, soir, mon épouse. Dòng phía trên đại để có thể đọc hiểu được: “Buổi chiều ngày 14 tháng 8”. Đó là ngày mà Thịnh Minh viết tờ giấy nọ. “Ê, dòng phía dưới là gì?” “Tự mình nhìn đi.” “… Cậu biết rõ mình xem không hiểu mà.” Như là một đoạn đối thoại quen thuộc, Châu Tử Bùi nhoẻn miệng cười, “Vậy thì tốn thời gian đọc cho hiểu nhé.” Thịnh Minh hết cách, trở lại bàn học ngồi tra từ điển. Nhận thấy điểm chung của hệ thống ngôn ngữ Châu Âu, nhanh chóng quyết định chọn từ điển Pháp Đức. … “Châu Tử Bùi ——!” Nghe thấy một tiếng gào từ trong phòng, Châu Tử Bùi đang ngồi ở phòng khách cười khặc khặc trong bụng. Nghĩ thầm, cái tên đầu gỗ ngày thường trơ trơ này cũng có lúc rống lên với mình. Thịnh Minh ở trong phòng khép từ điển lại, bó tay đỡ cái trán, mặt hơi đỏ, không biết là bởi vì giận hay là vì cái gì đây. Mon épouse, kết quả dùng từ điển Pháp Đức tra ra nó là meine Frau, cũng chính là, bà xã tôi. — thiên lôi câu động địa hỏa: sét đánh xuống kéo theo đó làm cháy nổ cả bom mìn dưới lòng đất hoặc dung nham trong lõi Trái Đất v…v…, ở đây ý chỉ tình cảnh náo động long trời lở đất
|
CHƯƠNG 40
Có lẽ bởi vì tính cách, mà trước nay tôi rất cẩn trọng, không làm những chuyện sơ suất bao giờ. Nhưng khi ở bên hắn, lại như đã bỏ ra tất cả tiền đặt cược của cả đời này. Trong mắt hắn giấu ý cười, độ cung mà khóe miệng cong lên làm hiện ra hai cái lúm đồng tiền mờ mờ. Hắn nói: “Mình làm sao để cậu thua cho đành.” Thì ra, yêu là mặc dù bạn không biết rõ tương lai, nhưng vẫn có dũng khí cùng người kia bắt đầu tương lai. —— “Ngủ ngon, Paris” Tuy rằng Châu Tử Bùi mới vừa vào công ty chưa được mấy năm, nhưng bằng vào bảng thành tích công tác đẹp đẽ và khả năng tiếng Pháp lưu loát, ở công ty tư nhân Pháp này hắn đã là một kẻ nổi bật trong lớp người trẻ. Sau khi Thịnh Minh hoàn thành việc học thì lưu lại trường làm giáo viên, cũng có được danh tiếng rất cao trong giới sinh viên. Sinh viên lớp đầu tiên mà Thịnh Minh dạy vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng trong vài năm ngắn ngủi ấy, cái nghiệp giảng viên này tựa hồ đã cho hắn rất nhiều. Khác với thời sinh viên của mình, sau khi trở thành giảng viên, hắn bị buộc phải buông tính tình ra để giao lưu với học sinh. So với mấy năm trước, hắn dường như trở nên hài hước hơn đôi chút, không còn trầm lặng như xưa, đặc biệt là khi dạy học, cười càng nhiều hơn, cũng biết vui đùa chút chút với học sinh. Một mình hắn ngồi trong văn phòng, nhận được điện thoại của Châu Tử Bùi. “A, là mình. Buổi chiều mình có cuộc họp, sau khi kết thúc có lẽ còn phải đi ăn cơm với khách nữa.” “Ừ.” Tôi biết là anh, đồ ngốc. “Buổi toạ đàm tối nay trong trường mấy giờ xong? Mình xem đến lúc đó có thể qua đón cậu không.” “Chừng tiếng rưỡi, chắc khoảng tám giờ kém kết thúc. Cậu đừng vội, mình tự về là được rồi.” “Vậy đến lúc đó gọi nhé.” “Được… Cậu đang ở đâu?” “Lái xe, có chút việc phải ra ngoài làm.” “Được rồi, vậy không nói nữa… Đã bảo cậu lái xe đừng gọi điện thoại mà.” Biết người nọ luôn cứng đầu, bảo anh chàng lấy tai phone nói điện thoại, chàng ta lại luôn chê phiền phức. Không làm gì được. “Ừ. Vậy thôi nha.” “Trên đường chậm một chút.” “… Biết rồi.” Vừa buông điện thoại, đã nhìn thấy Trình Giang Đào mới dạy hết tiết đẩy cửa bước vào, đầy mặt tươi cười. “Tâm tình không tệ ha.” Trình Giang Đào lại lộ ra một điệu bộ cợt nhả: “A, thực là chịu hết nổi lũ học sinh bây giờ. Lại còn nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.” Y và các sinh viên luôn luôn chụm lại với nhau, không một chút e dè. Tinh thần sa sút sau khi ly hôn vợ theo thời gian trôi qua, hình như cũng dần dần trôi đi luôn. “Thật đúng là dụng tâm kín đáo.” Trình Giang Đào cười khổ hai tiếng, mở cửa sổ văn phòng ra, đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc, hút mạnh hai hơi rồi hỏi: “Ế? Không phải chiều nay cậu không có tiết sao, còn không rút đi?” Thịnh Minh xếp đống sách vở hơi lộn xộn trên bàn, “Buổi tối tôi có toạ đàm mà.” Nói chính là chuyện bảy giờ tối, Thịnh Minh đảm nhiệm chủ giảng của buổi toạ đàm: Chuyện Goethe. “Ờ đúng ha ——” Trình Giang Đào một bộ bất chợt tỉnh ngộ, tiếp đó lại miệng cắn điếu thuốc cười lên: “Phòng học nào? Tôi qua cổ vũ a.” Vẫn tưởng rằng Trình Giang Đào chỉ nói chơi thôi, không ngờ bảy giờ tối, y đoan đoan chính chính ngồi trên hàng ghế đầu. Giảng đường chung có hơn trăm chỗ vậy mà chật ních hết cả. Ngoại trừ sinh viên trong khoa hắn, còn có rất nhiều sinh viên khoa ngành khác nghe danh mà đến. Khi Thịnh Minh đúng bảy giờ đi vào phòng học, các sinh viên đang ngồi dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh hắn. Mắt hắn nhìn khắp đại thính đường, không còn ghế trống. Thậm chí còn có sinh viên không có chỗ ngồi phải đứng ở cuối phòng, chắn kín mít hết cả cửa sau phòng học. “Chào buổi tối.” Đây là lời mở đầu của hắn, ngữ điệu ôn hòa bình đạm, mang theo một nụ cười mỉm. Giản đơn tựa như cá tính của chính hắn vậy. Hắn đứng trên bục giảng giảng thuật về Goethe, giảng thuật về cuộc đời, tính cách, các loại dã sử thú vị của văn hào ấy, cũng giảng về tiểu thuyết, kịch thơ của ông. “Các bạn muốn hỏi, Goethe một đời đã viết bao nhiêu bộ tiểu thuyết, làm bao nhiêu bài thơ, tôi đều có thể nói cho các bạn. Nhưng nếu các bạn muốn hỏi, Goethe một đời từng có bao nhiêu người phụ nữ, tôi chỉ có thể nói, tôi thật sự là chẳng biết đâu! Thực ra ấy là vô số.” Khi nghiêm túc giảng lịch sử, thỉnh thoảng cũng bật mí đôi ba chuyện bát quái mới mẻ như thế, thú vị bất ngờ, “Nhưng tôi cảm thấy đối với văn đàn Đức bấy giờ, những người phụ nữ kia đều có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu không có các bà, Goethe đã chẳng viết ra được nhiều thơ tình đến vậy.” Lúc nói đến sáng tác thơ, Thịnh Minh còn ngâm ngay tại chỗ vài câu trong kịch thơ “Prometheus” của Goethe cho thính giả đang ngồi nghe. Âm vang mạnh mẽ, phát âm tiếng Đức tròn vành rõ chữ, cùng với tình cảm chứa chan trong thơ ca được thể hiện đầy đủ. Vỏn vẹn sáu câu, đọc xong, lập tức tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Có lẽ là có chút xấu hổ, Thịnh Minh thoáng gật đầu tỏ kính ý với hàng ghế dưới. Ánh mắt lướt đến đâu, đều là các sinh viên với một khuôn mặt cười thỏa mãn. Cuối cùng đường nhìn dừng lại một cách ngạc nhiên ở dãy cuối —— không phải chứ? Châu Tử Bùi!? Thằng cha kia vậy mà cũng một khuôn mặt cười toe, tay bắt chéo trước ngực. Ăn vận xác thực không khiến người chú ý, cùng lắm chỉ bị xem như là giáo viên của một số khoa khác mà thôi. Thịnh Minh nhất thời căng thẳng, chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, thiếu chút nữa là quên mất cả nội dung cần nói tiếp theo. Toạ đàm kết thúc, diễn ra vừa đúng một tiếng rưỡi. Cuối cùng các sinh viên bên dưới lại một lần nữa dùng tiếng vỗ tay vang dội cảm ơn buổi toạ đàm lần này của Thịnh Minh. Lúc đi ra phòng học, Trình Giang Đào đi theo phía sau, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Nói không tệ nha.” “… Anh còn thật sự tới nghe nhỉ.” “Nói chuyện giữ lời mà, một năm học cậu cũng không có mấy cái toạ đàm, cơ hội khó có được a.” Thịnh Minh bất đắc dĩ, “… Tôi về văn phòng đã.” Sửa soạn các thứ xong, nhìn qua cửa sổ có thể thấy xe của người kia đã đỗ ở bãi đất trống sau giảng đường. “Cậu có chuyện gì vậy? Dọa mình sợ đến mức nói tới chỗ nào cũng quên mất.” Hắn mở cửa xe, ngồi bên ghế phụ. Châu Tử Bùi cười hê hê, “Thấy mình rồi thì hồi hộp đến thế hả?” “Đến lúc nào?” “Vừa đến ngay cái lúc cậu nhìn mình ấy, ” Châu Tử Bùi vặn chìa khóa, khởi động xe, “Tưởng là bị cậu phát hiện từ lúc lẻn vào cửa sau rồi chứ.” Thịnh Minh cúi đầu, “… Không phải cậu bảo là phải đi với khách ư, sao sớm vậy?” “À, rút cho sớm thôi… Này, mình bảo này…” Cảm giác thấy Châu Tử Bùi nhích lại gần, chờ lúc hắn quay mặt qua, trước mắt đã là khuôn mặt phóng đại của Châu Tử Bùi. Người nọ bất chấp tất cả hôn vào bên miệng hắn, hình như lại đang cười: “… Nếu lúc cậu ở bên mình, cũng thẳng thắn và hài hước nhiều một chút, thì mình đây sẽ mừng lắm đấy.” Nói xong, anh chàng giẫm chân ga, “Đi thôi.” Trong bóng tối, hình như nhìn thấy bên má chàng trai, có lúm đồng tiền mờ mờ. — tròn vành rõ chữ: nguyên là “tự chính khang viên”: tự = chữ, chính = chuẩn, khang = giọng, viên = tròn hình dung đọc nhấn rõ từng chữ một cách chuẩn xác giọng hát thuần thục. Goethe Johann Wolfgang von Goethe (28 tháng 8 năm 1749–22 tháng 3 năm 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn chương thế giới, ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn nhà khoa học, họa sỹ của Đức. Do đó ông là một trong số ít những người được xem là nhà thông thái. Hầu hết các tác phẩm của ông trường tồn với thời gian, một trong những số đó là kịch thơ Faust gồm 2 phần, tác phẩm này là một trong những đỉnh cao của nền văn chương thế giới. Những tác phẩm văn chương nổi tiếng của ông là Wilhelm Meister’s Apprenticeship và tiểu thuyết dưới dạng thư Nỗi đau của chàng Werther… Goethe là một trong những gương mặt điển hình của văn chương Đức đã thoát khỏi (đoạn tuyệt) trường phái cổ điển Weimar ở Đức trong cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, sự đoạn tuyệt này cũng trùng với thời kỳ khai sáng, và chủ nghĩa lãng mạn. Ông có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn chương thế giới đặc biệt là ở châu Âu, nhiều tác phẩm của ông là nguồn cảm hứng trong âm nhạc cổ điển Đức, kịch, thơ, và triết học. Prometheus Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus (tiếng Hy Lạp cổ: Προμηθεύς) là một vị thần khổng lồ, con trai của Lapetus và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh, là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại.[1] Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày. Thần thoại về ông xuất hiện trong một vài nguồn tư liệu cổ, trong đó Prometheus được cho là đã đóng vai trò then chốt trong thời kỳ đầu lịch sử của nhân loại.
|
CHƯƠNG 41
Từ sau khi hắn vào làm việc ở công ty, tác phong luôn luôn kiên quyết mạnh mẽ. Tôi không ngờ hắn cũng sẽ trẻ con, gặp chuyện không vừa ý, về nhà làm mình làm mẩy. Có lẽ, hắn cũng có mặt đáng yêu. —— “Ngủ ngon, Paris” Mấy ngày nay, trong công ty Châu Tử Bùi rất bận rộn, buổi tối thường xuyên tăng ca thêm giờ. Hình như là gặp vấn đề gì khó giải quyết, hay là gặp phải chuyện không thoải mái ở công ty, hai ngày nay Châu Tử Bùi luôn có vẻ rất mệt mỏi. Nói cho đúng ra, vấn đề công tác của Châu Tử Bùi, trước nay Thịnh Minh không hề can dự. Cũng như khi Thịnh Minh đang sáng tác, Châu Tử Bùi sẽ luôn giữ an tĩnh tuyệt đối không làm phiền. Giữa hai người vẫn luôn duy trì quan hệ hài hòa như vậy, coi như là một sự tôn trọng đối với nhau. Thịnh Minh nằm trên giường ngủ mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe được tiếng mở cửa đóng cửa, tiếng cởi giày, tiếng thả chìa khóa xuống, cảm thấy phòng ngoài sáng đèn —— Tử Bùi về rồi. Không muốn quấy rầy người đang ngủ say, Châu Tử Bùi nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Thịnh Minh luôn luôn nông miên, nghiêng người nhìn cái bóng màu đen trước mắt, “Về rồi.” Người nọ nghe thấy, cúi người xuống xoa xoa mái đầu bù xù của Thịnh Minh, nhẹ giọng hỏi: “Đánh thức cậu rồi? Mình đi tắm đã.” Chỉ chốc lát sau tiếng nước “ào ào” đã vang lên trong phòng tắm. Hắn nghiêng đầu nhìn xem đồng hồ đầu giường, chữ số điện tử màu dạ quang biểu thị 00:12 am. Hắn nghe động tĩnh trong phòng tắm, vậy mà hết cả buồn ngủ. Không bao lâu sau, cảm thấy Châu Tử Bùi chui vào trong giường, hắn không lên tiếng, Châu Tử Bùi lại giang tay vơ lấy hắn trước một bước. “Đầu gỗ…” Chàng trai thấp giọng gọi ở phía sau hắn, Thịnh Minh xoay người qua, “Gì vậy?” Châu Tử Bùi xoay người đè lên hắn, hôn mi tâm hắn, “Muốn cậu.” Thịnh Minh nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, hai ngày nay mỗi ngày cậu tăng ca đến muộn như thế, nghỉ ngơi cho tốt chứ. Châu Tử Bùi đưa tay xoa xoa mi đầu đang nhíu của Thịnh Minh, vừa hôn lên bờ môi hắn, “… Đừng không muốn làm…” Vừa nghe thấy cái giọng giống như bị tổn thương ấy của anh chàng, Thịnh Minh liền nhẹ dạ. Hôn môi đến mức cũng sắp choáng ngất, Châu Tử Bùi dời xuống phía dưới hôn vào bên gáy hắn, tới chỗ xương quai xanh, không lưu tình mút vào đủ kiểu đặng trồng dâu tây, Thịnh Minh câu lấy cổ chàng trai thấp giọng kêu rên. Anh chàng lột áo ngủ Thịnh Minh ra hệt như một chú sói đói, cười mà lưỡi lại đang xoay quanh trước ngực hắn lấy lòng, nửa người dưới đè Thịnh Minh, đã cương. Thịnh Minh rõ ràng cảm giác được thứ nóng rực của chàng, cả người run lên. “Giúp mình.” Đôi mắt Châu Tử Bùi sáng long lanh trong bóng đêm, “Dùng miệng được không?” Thấy Thịnh Minh hơi chần chừ, lại dùng điệu nói đáng thương năn nỉ, “… Đi mà.” Thật đúng là chẳng có biện pháp nào với chàng. Thịnh Minh nghĩ vậy, duỗi tay nắm chặt lấy anh chàng sáo lộng một phát, tiếp đó cúi đầu ngậm vào. Rõ ràng Châu Tử Bùi từng làm cho mình rất nhiều lần, nhưng thực sự đến lúc mình làm, lại hoảng loạn như một cậu bé hơn mười tuổi đang còn ngây thơ, hoàn toàn không biết làm sao mới đúng. Mút vào rồi liếm láp một cách hơi vụng dại. Khi đầu lưỡi liếm đến chỗ lõm vào ở đầu đỉnh, Châu Tử Bùi rên lên, tay tóm lấy tấm trải giường. Thịnh Minh hơi hoảng, vội vã ngẩng đầu hỏi: “Không thoải mái… ư?” “Không phải không thoải mái, ” Châu Tử Bùi mở mắt ra, một phát kéo Thịnh Minh lên, bắt lấy cằm dùng sức hôn, “… Là rất thoải mái.” Thịnh Minh còn không kịp đỏ mặt, Châu Tử Bùi đã lại lấn người đè lên, môi lưỡi một đường đi xuống dưới, một đường châm lửa. Lúc ngón tay dính dầu bôi trơn tiến vào, cơ thể cố gắng thả lỏng, để Châu Tử Bùi làm mở rộng cho hắn. Đến khi cảm thấy Châu Tử Bùi đỡ lấy mình, trong lòng lại là tâm tình phức tạp bất an xen lẫn chờ mong. Cũng không biết vì sao, dù cho ở bên nhau bao lâu, đã làm bao nhiêu lần, Thịnh Minh vẫn sẽ hồi hộp. Có lẽ là vì cá tính, hoặc là vì đối với Châu Tử Bùi hắn mãi mãi có một thứ cảm tình giống như mối tình đầu. Dường như dù cách nhau bao lâu, hắn vừa nhìn thấy Châu Tử Bùi, vẫn là sẽ cảm thấy rung động. Châu Tử Bùi vừa hôn hắn, vừa đỡ thứ của mình tiến vào. Tựa như có phần lỗ mãng, dưới tình huống không có an ủi phía trước của Thịnh Minh, đã vào lút cán. Thịnh Minh bị đau “A!” lên một tiếng, mi đầu cũng xoắn lại. Châu Tử Bùi dừng lại hôn tai hắn, hơi thở hoàn toàn phun vào trong cổ hắn, nhột. Lúc bắt đầu luật động, chỉ cảm thấy cả ván giường cũng lung lay theo. Châu Tử Bùi trừu sáp một hồi, tay bao lấy tính khí của Thịnh Minh sáo lộng lên xuống. Liên tục mấy ngày không làm, Thịnh Minh cũng nhanh chóng cương lên. Khuỷu tay Châu Tử Bùi chống ở hai bên đầu hắn, hạ thân đỉnh động rất nhanh. Tốc độ đột ngột đến khiến hắn có phần không thừa nhận nổi, cũng giấu không được tiếng rên rỉ trong cổ họng. “… Chậm, cậu chậm một chút… A a…” Người nọ như thể không nghe thấy, chỉ biết cứ thế chạy nhanh… Đến cuối cùng, Thịnh Minh ngay cả tiếng cũng sắp phát không ra, đành phải ôm Châu Tử Bùi nhắm mắt lại cam chịu. Sau đó thì bị lật cả người lại, đi vào một lần từ phía sau. Châu Tử Bùi nín thinh không nói lời nào, làm nhiệt tình như lửa, lần sau tiến vào hung ác hơn lần trước. Trong cơn mơ hồ dường như cảm thấy chàng trai có chút bất an, nhưng lại không biết nguyên nhân, chỉ có thể rên rỉ theo tiết tấu luật động của hắn. Cuối cùng, Châu Tử Bùi rút ra, Thịnh Minh lập tức cảm thấy phía sau có chất lỏng dính dớp chảy ra theo. Cả người không còn chút sức, nằm úp sấp trên giường. Mắt gần như không mở ra nổi. Châu Tử Bùi tỉnh táo lại, kề sát tới, một vẻ mặt biết lỗi: “… Là mình phát hỏa quá đáng rồi…” Thịnh Minh vươn tay đặt lên hông Châu Tử Bùi, nhích người có đôi chút khó khăn, “Sao rồi?” Chàng trai chỉ cụp mắt, “Gần đây trong công ty bận quá, cũng không có thời gian ở bên cậu đúng nghĩa… Hôm nay bàn chuyện làm ăn lại huyên náo đến mức bực bội…” Thịnh Minh an tĩnh nghe chàng trai kể đầu đuôi sự tình. Nói xong lời cuối cùng, anh chàng hổ thẹn như một đứa bé nói dối, nói xin lỗi, “Thật có lỗi.” Thịnh Minh kéo khóe miệng cười, ngẩng đầu hôn lên phần tóc ngắn màu nâu trên trán anh chàng, “Chuyện như thế này, không cần xin lỗi đâu.” Cậu có tâm sự, sau đó về nhà làm mình làm mẩy giống như làm nũng, mình chỉ muốn cười. Sẽ không oán giận cậu, chỉ biết cảm thấy vui mà thôi. XVII. Hiểu lầm không hề đáng sợ, đáng sợ chính là mỗi bên đều tự giữ khư khư cái tôi mặc kệ hiểu lầm thành lớn cũng không tháo gỡ.
|
CHƯƠNG 42
Yêu là gì. Yêu là hắn cùng tôi đến chợ mua thức ăn, xách đồ ăn đi theo phía sau tôi. Yêu là khi tôi làm cơm, hắn im lìm không nói gì mà dốc lòng giúp tôi nhặt rau. Yêu là hắn từng vất vả lột một cái càng cua thật lớn cho tôi, thả vào đĩa dấm của tôi. —— “Ngủ ngon, Paris” Một ngày cuối tuần nọ, Châu Tử Bùi đột nhiên nói, “Hay buổi tối tụi mình ăn cua đi.” Thịnh Minh gật đầu, nói được, lại nghe Châu Tử Bùi bảo, “Đi thôi, mình với cậu cùng đi chợ.” Châu Tử Bùi mặc một cái áo liền mũ màu kem, đi dưới ánh mặt trời nghiễm nhiên vẫn là bộ dạng của một cậu nhóc. Thịnh Minh nhớ rõ như in, ánh sáng và nhiệt độ ngày ấy. Chợ đồ ăn cách xóm cũng không xa, đi bộ mười phút thì tới. Tuy nói thời gian cuối thu vẫn chưa đến, nhưng cua đã lục tục lên chợ, tục ngữ nói “Tháng Tám âm lịch lựa cua cái, tháng Chín qua rồi thì lựa cua đực.” Dù sao đối với những thứ này Châu Tử Bùi cũng không có chút kinh nghiệm nào. Từ nhỏ sinh ra ở Châu Âu, lớn lên một mình về nước học cũng không có mấy cơ hội được ăn cua, vì thế đối với việc lựa cua hắn hoàn toàn chẳng biết gì. Thịnh Minh đứng trước sạp hàng, vừa chọn vừa giảng giải cho Châu Tử Bùi: “Đây, chọn cua trước tiên chọn màu, màu xanh đen sắc độ tươi sáng, như vậy đều chắc thịt. Thứ hai lật lại xem cái bụng, phồng lên là tốt. Sau đó là chọn con lớn hết cỡ, đầu nặng.” Ông chủ bán cua nghe Thịnh Minh nói một hồi, cười hớn hở, “Xem ra chú em là người trong nghề a! Đây đây, con này ngon nè, chú xem thế nào? Bảo đảm ngon!” “Mua thêm vài bó rau nữa.” “A, để mình.” Châu Tử Bùi cầm lấy túi cua, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Thịnh Minh dừng trước một sạp hàng, nhìn nhìn đồ ăn bày bên ngoài, “Cho nửa kí cải bó xôi, rau cúc.” “Được, ” Bà cô nhanh nhẹn bỏ đồ ăn vào túi, lại nhiệt tình hỏi: “Còn muốn cái gì, cần tây không? Tươi lắm!” “Cần tây không cần.” Đáp lời gọn gàng dứt khoát —— Châu Tử Bùi không thích rau cần. “Vậy lấy hai củ cà rốt cho cậu nhé?” Châu Tử Bùi thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, cướp lời: “Không cần, không cần.” Nghĩ thầm, cô ơi cô thật là biết chọn —— đầu gỗ nhà cháu cũng không ăn cà rốt. “… Còn muốn ăn sườn non kho mật.” Châu Tử Bùi xách đồ ăn nói. Quay lại hàng thịt, “Ông chủ, cho tôi thêm một ít xương sườn, cắt nhỏ một chút.” Tâm tình Châu Tử Bùi hình như đặc biệt tốt, thích ý nhấc cái túi. Về nhà nhìn Thịnh Minh vội đến vội đi trong bếp, bảo: “Để mình làm cái gì đó đi, nhặt rau đi, nhặt rau thì mình vẫn biết chứ.” Sơ chế xong cua, Thịnh Minh quay đầu qua hỏi: “Hấp được không?” “Được chứ, được.” Cậu nói cái gì cũng được hết đó. Anh chàng nhìn Thịnh Minh để nước trong nồi sôi sùng sục, bỏ cua đã được cột chặt nằm ngửa bụng vào trong ***g hấp, lại trải lên trên một chút hành gừng và lá tía tô. Đậy nắp nồi rồi xem đồng hồ. Châu Tử Bùi nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức hắn cảm thấy mất cả tự nhiên, “… Cậu cứ nhìn mãi cái gì vậy.” Đôi mắt màu nâu nhạt của người nọ cong lên, hê hê cười ngu hai tiếng, “Nhìn cậu đó.” Nhìn cậu đảm đang a. Sao mình cảm thấy, ở lâu với mình, cậu thực là càng ngày càng hiền dịu, càng ngày càng giống vợ người rồi vậy nè? Tiếc là cái ý nghĩ này, cứ giữ ở trong bụng tự đùa tự vui một mình được rồi. Nói ra, tên đầu gỗ kia nhất định lại một bộ quẫn bách cho mà xem. Thì ra, hai người ăn cua cũng có thể ăn ngon lành như vậy. Cua hấp cho ngấm rồi bỏ thêm gừng xay và dấm đường, mùi vị ngon lạ thường. Châu Tử Bùi thả một miếng thịt càng phải mất rất nhiều sức mới lột ra được vào trong đĩa dấm của Thịnh Minh, “Thế nào, kỹ thuật không tệ chứ.” Cúi đầu nhìn xem, quả thực thịt vẫn nguyên vẹn. Thịnh Minh cười cười, “… Miễn cưỡng quá quan thôi.” Cơm canh cũng không nấu, chỉ có thức ăn thôi đã ăn no căng. Sườn non kho mật cũng ngon, nước sốt thuần chất, ngọt mà không ngấy, thịt lại khá mềm. Tuy rằng tiệc xã giao phải đi ở công ty không ít, nhưng ngược lại, chúng vĩnh viễn không cách nào so sánh được với cảm giác ấm áp trong nhà. Kiểu ăn mà trên bàn cơm một cái đĩa thêm một cái đĩa như ở bên ngoài, dù cho nó sơn trân hay là hải vị, đều không phải hương vị của nhà. Sau khi ăn xong, Châu Tử Bùi tự giác dọn bát đũa. Đẩy Thịnh Minh ra khỏi bếp, tiến hành công đoạn cuối cùng kết thúc công việc. Đến khi tất cả mọi việc đã hoàn tất, lúc đi ra nhà bếp, Thịnh Minh đang ngồi buồn tẻ trên sô pha, trên TV thì chiếu phim tình cảm giờ vàng. “Ô, kem đánh răng trong nhà dùng hết rồi, khăn giấy cũng sắp hết rồi, còn thật nhiều đồ phải mua ha ——” Châu Tử Bùi vừa cởi tạp dề, vừa hỏi, “Theo chồng dạo siêu thị, có hứng thú hay không?” Vừa ngẩng đầu lên đã cảm thấy người trên sô pha ném đến ánh mắt khinh bỉ, “… Theo cái đầu cậu thì có.” Thịnh Minh đứng dậy, vào phòng thay quần áo. Hai người không hẹn mà cùng mặc quần lửng thể thao mang dép lào, vừa thoải mái lại thuận tiện. Đó không phải đôi dép lào đầu tiên của họ. Lần đầu tiên, là mua để dùng gấp ở bờ biển Hạ Môn. Thịnh Minh rất coi trọng giày dép, không chỉ mỗi dép lê, giày vải cũng mua giày tình nhân giống nhau. Hắn luôn cảm thấy, giày chính là phải mang đi đường, mà tương lai của hắn và Châu Tử Bùi, vẫn còn con đường rất dài rất dài phải đi. Buổi tối ở trên đường, gió mát thổi đến rất sảng khoái. Bọn họ men theo ánh đèn đường yếu ớt mà đi, một đường đi Châu Tử Bùi đều không quên dắt tay Thịnh Minh. Hai người đẩy xe hàng loanh quanh trong siêu thị, bổ sung những đồ dùng sinh hoạt còn thiếu. Lúc tính tiền trước quầy thu ngân, Thịnh Minh như là nhớ tới cái gì, vói tay lấy một hộp BCS ném vô xe hàng, sau đó quay đầu qua tàn bạo nhìn Châu Tử Bùi một cái. Hộp BCS trong nhà kia dùng rất lâu mới hết, nào phải bởi vì làm ít, mà là vì Châu Tử Bùi không thích dùng. Thật không dễ dàng mới dùng hết, thời gian sau đó cứ lấy lí do “dùng hết rồi không kịp đi mua” mà từ chối bao lần. Thịnh Minh mỗi lần đều gõ gõ đầu anh chàng, nói: “Bớt mượn cớ.” Châu Tử Bùi đương nhiên là hiểu rõ ý của Thịnh Minh. Bất đắc dĩ nhìn trời. Nghĩ thầm, thật không dễ dàng mới giải quyết xong một hộp… Nhưng sự thực chứng minh, cái hôm nay mua quả thực là toi công. Đêm đó, Châu Tử Bùi cứ ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Cậu xem, tụi mình đâu cần lo lắng vấn đề đứa nhỏ, tụi mình cũng không phải kiểu người bậy bạ, cậu tin tưởng mình mình tin tưởng cậu… Ai mình nói, không dùng cũng được mà, được mà đúng không?” Cố ý nhằm vào thời khắc then chốt mới thấp giọng dụ hoặc: “Nè đầu gỗ… Không dùng bao sướng hơn mà, cậu biết mà…” Thịnh Minh hồng một cái mặt, đã hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa. Người nọ còn chăm chỉ không biết mệt, “Cậu nói đi…” Tính nết thật tệ! Thịnh Minh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành chịu thua: “Tôi biết rồi… Anh đấy… Nhanh lên một chút…” Hai mắt Châu Tử Bùi cũng bắt đầu híp lại —— thuần hoá thành công.
|
CHƯƠNG 43
Hắn luôn luôn hài hước. Đổi là người khác, vào lúc đó chắc hẳn sẽ nói mấy lời khen ngợi kiểu như “Rất tốt, rất hợp với cậu” và vân vân, nhưng riêng có hắn lại khác người. Cũng cùng là khen ngợi bằng bốn chữ, câu nói ấy của hắn, người nghe không chỉ cảm thấy thích chí, hơn thế nữa, là cảm thụ được sự hài hước của hắn. Ở bên hắn lâu như vậy, tôi chưa bao giờ lo lắng sẽ qua ngày trong buồn chán, bởi vì hắn chính là gia vị tuyệt nhất trong cuộc sống. —— “Ngủ ngon, Paris” Lúc cha mẹ của Châu Tử Bùi về nước, là Thịnh Minh và Châu Tử Bùi cùng đi đón. Mẹ Estella vừa xuống máy bay, nhìn thấy con trai và Thịnh Minh đang đợi, vội vàng đi đến ôm Thịnh Minh trước, áp má chào hỏi. Châu Tử Bùi bị lạnh nhạt đứng một bên, nói thầm trong bụng: Rốt cuộc thì đứa nào mới là con trai mẹ? Cùng Châu Tử Bùi bên nhau lâu như vậy, lời thăm hỏi cơ bản cũng đã thành thói quen. Khi hỏi thăm sức khỏe Estella bằng tiếng Pháp, bà đã vô cùng bất ngờ và vui mừng, khen với Châu Tử Bùi, một thời gian không gặp, tiếng Pháp của Thịnh Minh lại tốt lên không ít. Sau khi ôm bà Estella, Thịnh Minh lễ phép gọi một tiếng “bác trai”, ba Châu gật đầu, thoáng mỉm cười. Đàn ông miền nam điển hình. Trầm mặc ít lời, nhưng lại sâu sắc điềm đạm. Tuy rằng ở địa vị cao, nhưng trong sự uy nghiêm vẫn ẩn chứa khí chất thư sinh mà học đường miền nam tích lũy nên. Lần này trở về, còn là vì công việc của ba Châu. Công ty sắp tổ chức một buổi yến tiệc thật lớn để kỉ niệm một năm thành lập cũng là lễ ký kết sự hợp tác trong hạng mục lớn nhất của công ty năm nay. Vì thế, các nhân vật cấp trung và cấp cao trong công ty cùng với gia quyến của họ đều được mời, để mở rộng quy mô của tiệc chiêu đãi lần này, còn cố ý mời đến rất nhiều nhân vật chủ chốt từ tổng công ty ở Paris, trong đó bao gồm ba Châu và mẹ Châu – người lấy thân phận gia quyến đến tham dự. Đương nhiên, Châu Tử Bùi với tư cách một người lãnh đạo trẻ tuổi xuất sắc trong mấy năm gần đây ở công ty, hiển nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Những điều này, Thịnh Minh có biết. Bởi vì cái đêm Châu Tử Bùi biết được tin tức ấy, đã hưng phấn bừng bừng báo tin này cho hắn. Có thể được mời là tượng trưng cho thân phận, cũng là một khẳng định đối với thành tích công tác. Châu Tử Bùi luôn luôn phấn đấu vì giấc mơ của mình, đây là điều hắn nên có được. Thịnh Minh mừng thay cho hắn. “Đi với mình nhé.” Hiển nhiên đó chẳng phải là ngữ khí hỏi dò hay thương lượng. Thịnh Minh hơi giật mình, “Gì cơ?” “Mình nói, bữa tiệc hôm đó đều là tự mang người bầu bạn theo, ” ngữ khí nói chuyện của chàng trai tương đối nghiêm túc, “Mình muốn hôm đó cậu cùng đi với mình.” “Cậu nói nghiêm túc đấy à?” “Nghe ra giống nói đùa?” Châu Tử Bùi cười rồi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Minh, “Người trong tổ, cấp dưới, cả thủ trưởng của mình, đều biết mình có một tên bạn trai. Huống chi lần này tham gia yến tiệc, hơn phân nửa đều là người châu Âu, chuyện này không hề gì. Mình không muốn đến lúc đó mọi người thấy mình có một mình, đều tới hỏi vị bạn trai kia của mình đi đâu rồi. Cậu thấy sao?” Thịnh Minh trầm mặc. Ở phương diện này quả thực Châu Tử Bùi nghĩ thoáng hơn hắn, có lẽ nguyên nhân là vì đã nhận được sự giáo dục khác nhau từ bé. Hắn biết rõ, những đồng nghiệp thân cận với Châu Tử Bùi trong công ty, đều biết đến sự tồn tại của một người tên là Thịnh Minh. Khác với chàng trai, người biết về chuyện của hắn một cách mơ hồ trong trường học, e là cũng chỉ có Trình Giang Đào mà thôi. “Cậu không đồng ý?” Đối diện với câu hỏi dò của Châu Tử Bùi, Thịnh Minh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy cong lên, “Vậy hôm nào, cùng mình đi mua một bộ âu phục cho ra dáng đi.” Thường ngày đi dạy học, khi không có tiết thì viết lách, có mua về một bộ chính trang đẹp đến đâu cũng chẳng có cơ hội mặc, thế nên là không mua. Châu Tử Bùi cũng cười lên, vuốt vuốt tóc Thịnh Minh, “Ngày mai, ngày mai được không?” “Được.” Như kế hoạch đã định, đi chọn một bộ chính trang đàng hoàng tối màu. Màu đậm, một hàng nút, là mẫu áo của Anh có cổ áo hẹp dài tinh xảo, vô cùng vừa người. Áo sơmi màu trắng tôn lên màu da trắng nõn của Thịnh Minh, ống tay áo cài nút ngay ngắn. Cravat là khiếu thẩm mỹ của Châu Tử Bùi, nền màu đỏ tía phối với hoa văn có quy tắc, mạnh mẽ mà không mất ôn nhã, thích hợp với khí chất của Thịnh Minh. “Ưm, ” Châu Tử Bùi đứng trước gương phòng thay đồ chỉnh lại cổ áo cho Thịnh Minh, nhìn đến nhìn đi, dương dương đắc ý: “Tuyệt vời, siêu cấp tuyệt vời, chính là bộ này.” “Thực sự được chứ?” Bản thân Thịnh Minh dường như vẫn còn một chút không chắc chắn, dù sao những lúc mặc trang phục chính thức như thế này có quá ít. Lúm đồng tiền của Châu Tử Bùi nổi lên, “… Đẹp trai phạm quy.” Thịnh Minh mỉm cười, bốn chữ này nghe mới toanh, cũng chẳng biết đầu óc thằng cha kia do cái gì cấu tạo nên nữa. Không ngờ trước yến tiệc một đêm lại cảm thấy thấp thỏm. Châu Tử Bùi cười hắn, “Mình còn chưa hồi hộp, cậu hồi hộp cái gì?” Những bạn bè kia của cậu, mình có quen đâu chứ. Mình nên nói cái gì đây, chuyện nghiệp vụ hoàn toàn không biết. Lại còn, không biết nói tiếng Pháp, không có vấn đề sao. Những vấn đề để lo lắng không ngờ lại nhảy hết cả ra vào đêm nay. Châu Tử Bùi an ủi một cách chắc chắn, “Không quen nên mới giới thiệu cậu cho bọn họ biết. Cũng sẽ chẳng có ai tẻ nhạt đến độ đi dự tiệc tối mà thao thao bất tuyệt nói nghiệp vụ, huống chi có rất nhiều gia quyến đi cùng cũng đều không rành nghiệp vụ mà… Tiếng Pháp của cậu đã được cho là tốt rồi, lúc thực sự không được nữa, cậu có thể dùng tiếng Đức để “khè” mọi người nữa là.” Sao lại có bất an chứ, rõ ràng không có gì để lo nghĩ, chẳng phải sao.
|