Không Phải Tự Nguyện Ở Chung
|
|
Chương 12 Đêm nay hai người đều ngủ sớm, ngày thứ hai vừa rạng sáng đã ra khỏi giường, thu thập xong ra ngoài mua đồ. Thiệu Vũ mua lễ vật cho ba mẹ cùng chị gái anh rể, còn mua một đống lớn đặc sản nơi này, hai người xa xỉ một lúc mới đưa những thứ đó mang về.
Đến nhà, Dương Thừa Thượng đã mệt hướng về trên ghế salông nằm xuống, "Thiệu Vũ, đi nấu cơm"
"Mệt quá, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn?"
"Không đi, lười di chuyển"
Thiệu Vũ đi đến nhà bếp vo gạo làm cơm, đem đồ ăn thừa hâm lại mang ra. Hai người đơn giản ăn, Dương Thừa Thượng lại giúp Thiệu Vũ thu thập hành lý, chờ nhét xong, đã qua hai giờ.
Thiệu Vũ cám ơn, lại hỏi: "Khi tôi trở lại, muốn tôi mang cái gì không?"
"Vịt muối quê hương, còn có phong tràng, thịt khô" Dương Thừa Thượng suy nghĩ một chút, còn nói, "Mang nhiều bột ớt chút, bên này luôn ăn không quen"
Thiệu Vũ liền vội vàng gật đầu, "Còn cái khác không?"
"Không" Dương Thừa Thượng cười cợt, hút điếu thuốc, "Này, về quê chắc rất hưng phấn chứ?"
"Ừm"
"Nhanh thật, đã một năm, không cần đóng tiền vay nữa, cậu ở nhà khoẻ mạnh, chơi thoả mái đi" Dương Thừa Thượng nói, "Vừa vặn ông chủ tăng lương cho tôi, chính tôi có thể gánh"
"Nói được lắm như vậy sau này không cần tôi gánh"
"Cậu nghĩ hay nhĩ" Dương Thừa Thượng gảy gảy khói bụi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí mang theo hoài niệm, "Phương Nam a, hiếm thấy tuyết lớn như vậy"
Thiệu Vũ gò má của anh, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng, "Anh nếu như nhớ nhung, cũng theo tôi về đi?"
Dương Thừa Thượng lắc đầu.
"Đến nhà tôi ăn tết, cũng thêm chút náo nhiệt"
Dương Thừa Thượng vẫn là lắc đầu. Anh hút thuốc mãnh liệt, từng miếng từng miếng phả ra ngoài, rất nhanh một điếu thuốc đã hút hết, đem tàn thuốc bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc, mang dép lê vào hướng về trong phòng ngủ đi đến, ngón tay không quên kéo cánh tay Thiệu Vũ.
"Nhân lúc cậu còn chưa đi, an ủi thân thể của tôi nhiều chút?"
Thời gian là tàu chạy là tám giờ sáng, hai người rất sớm rời giường, Dương Thừa Thượng mở cửa xe mượn ra đưa cậu đi nhà ga, nhìn cậu xuống xe tiến vào trong, tự mình chậm rãi trở về.
Đem xe mượn trả lại, không muốn ngồi xe công cộng, đi một canh giờ mới đến nhà.
Trong nhà có chút lạnh, anh mở lò sưởi, đóng kỹ cửa sổ, nghĩ đến xa nhau một tháng liền thở dài.
Mùa đông này rất lạnh, nhưng bởi vì có thời hạn chờ đợi, lại cảm thấy cũng không có chịu đựng khó khăn như năm trước. Mỗi ngày đi làm tan tầm, tháng ngày bằng phẳng không gợn sóng.
Mấy ngày nữa quán bar nghỉ lễ, Dương Thừa Thượng học kỹ thuật đã gần đủ, vì vậy thời gian nhàn rỗi rất nhiều. Quán bar rất nhiều khách, náo động đến lợi hại, Dương Thừa Thượng không thích ồn ào, liền sau khi mở cửa sau ra, hút thuốc.
Dưới bầu trời tuyết, ở ngoài cửa sau là một hẻm nhỏ hẻo lánh, yên lặng, bởi vì không có đèn đường, có chút tối tăm.
Khói thuốc vào trong phổi, khiến đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh.
Cũng không biết hiện tại đang làm chuyện ngu ngốc gì?
Dương Thừa Thượng nở nụ cười, anh về nhà ngủ sao, dù sao cũng trễ như vậy. Sẽ nằm mơ sao? Nằm mơ sẽ mơ tới cái gì đây?
Tựa hồ tưởng tượng quan hệ trở thành thật, tâm tình toàn bộ đều tốt lên. Cho nên khi anh nhìn thấy hài tử từ trong bóng tối đi ra, cũng không có cảm thấy kỳ quái.
Hài tử kia nhìn thẳng vào anh, bước chân tập tễnh, hai tay nhỏ đỡ vách tường, đi lao lực. Hai con mắt sáng lạ kỳ, bên trong có chút hơi nước, như là khóc hồi lâu.
Dương Thừa Thượng mạnh mẽ hít một hơi thuốc, nhìn nhóc một phút, mới xác định nhóc kia không phải oán linh trong đêm tối, mà là người sống.
Phía sau nhóc không có người lớn, trên lưng còn có một cái cặp, ăn mặc không dày.
"Này........." Dương Thừa Thượng thực sự không biết nên mở miệng làm sao, sửng sốt hồi lâu mới tiếp tục hỏi: "Một mình nhóc?"
Đứa nhỏ gật gù.
Dương Thừa Thượng ngẩn ngơ, "Không tìm được nhà?"
Đứa nhỏ nghe được câu này, hơi nước trong mắt trong nháy mắt hóa thành chất lỏng, nước mắt tràn mi, miệng cũng méo lại, gật gù.
"Bên ngoài nhiều người xấu......." Dương Thừa Thượng hoài nghi dáng vẻ mình hút thuốc cũng không người tốt lành gì, vội vàng đem điếu thuốc dập đi, đến gần vài bước, "Nhà nhóc ở đâu?"
Đứa nhỏ khóc càng dữ tợn.
"A, nhóc đừng khóc, nhóc không biết nhà nhóc ở đâu sao?"
Đứa nhỏ lắc đầu một cái.
"Có số điện thoại ba mẹ không?"
Đứa nhỏ lắc đầu một cái.
Dương Thừa Thượng nhụt chí, nghe được bụng nhóc kêu, đưa tay ôm lấy nhóc đi vào bên trong.
Đứa nhỏ cũng không có giãy dụa, nhóc tựa hồ bồi hồi bên ngoài rất lâu, toàn thân đều lạnh, còn đang run. Chỉ là nhóc mặc dù đang khóc, nhưng một chút âm thanh đều không có phát ra.
Trong phòng bếp chỉ có thể làm cơm rang, Dương Thừa Thượng tốc độ cực nhanh rang cơm bưng đến trước mặt nhóc, tỉ mỉ cầm một cái muỗng nhỏ. Đứa nhỏ không lập tức ăn mà là ngẩng đầu nhìn Dương Thừa Thượng.
"Có thể ăn" Dương Thừa Thượng đem một cái muỗng nhét vào tay nhóc, ra hiệu.
Đứa nhỏ lúc này mới khởi động. Nhóc ăn rất nhanh, xem ra là thật sự đói bụng lắm rồi. Dương Thừa Thượng đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò, dùng nồi nhiệt hâm lại bưng đến.
Đứa nhỏ cơm rang ăn hết tất cả, lại uống sạch sành sanh sữa bò, tựa hồ no rồi, lại ngẩng đầu nhìn anh, Dương Thừa Thượng đem bát cùng cốc rửa sạch, lau khô tay, suy nghĩ một chút, mới hỏi: "Nhóc tên gì?"
Đứa nhỏ nhìn anh, còn chưa nói chuyện. Dương Thừa Thượng bắt đầu hoài nghi nhóc bị câm.
Dương Ngưỡng lúc tiến vào đúng dịp thấy một lớn một nhỏ nhìn nhau, tò mò hỏi: "Anh từ đâu gạt về nhóc này?"
Dương Thừa Thượng đảo đảo mắt, "Tôi cũng không biết ở đâu ra, không chịu nói......... Hoặc là không biết nói chuyện......."
"Hả? Cửa đều đóng, anh muốn dẫn nhóc này đi đâu?"
"Mang về nhà, ngày mai lại đi tới đồn hỏi một chút" Dương Thừa Thượng vào trong phòng thay đổi quần áo, mặc áo khoác. Dương Ngưỡng ngồi xổm ở trước mặt nhóc, duỗi hai ngón tay ra sờ mặt nhóc, đứa nhỏ có vẻ không thích, hướng về chổ khác trốn, trong hốc mắt ướt át chảy ra những giọt nước mắt.
Dương Thừa Thượng đi tới đem nhóc ôm lấy, hai cái tay đứa nhỏ mau mau quấn lấy cánh tay của anh, ẩn núp không dám nhìn Dương Ngưỡng. Dương Ngưỡng bật cười, "Nhóc không sợ anh sao?"
Dương Thừa Thượng cười cợt.
Thân thể nhóc rất nhẹ, Dương Thừa Thượng ôm nhóc cũng không vất vả, nhưng ra đến bên ngoài, nhóc liền giẫy giụa đòi xuống, nắm tay anh cùng đi. Trên đường rất yên tĩnh, Dương Thừa Thượng hỏi: "Nhóc mấy tuổi?"
Nhóc giơ ba ngón tay lên.
"Nhóc thông minh" Dương Thừa Thượng mỉm cười, đối với nhóc không lên tiếng cũng không hiếu kỳ, "Sao hơn nửa đêm còn chạy đến đây?"
Nhóc ngoẹo cổ, vẫn không có lên tiếng.
Đến nhà, Dương Thừa Thượng mở đèn, đem nhóc mang đến trên ghế salông phòng khách, ngồi xổm ở trước mặt nhóc, thật lòng nói: "Ngày hôm nay quá muộn, chú ngày mai dẫn con đi tìm ba mẹ có được không?"
Nhóc gật gù. Dương Thừa Thượng nhìn cặp của nhóc. "Con có thể cho chú xem một chút không?"
Nhóc gật gù.
"Vườn trẻ Dương Quang?" Dương Thừa Thượng xem tên ghi trên sách, nhớ lại, xác nhận chính mình cũng không biết vườn trẻ này. Mở dây kéo, bên trong có vài cuốn sách cùng một hộp bút, còn có chai giữ ấm, anh lấy sách ra, trên đó viết "Lớp chồi – Nhiễm Thừa Quân" vài chữ.
"Nhóc tên là Nhiễm Thừa Quân?"
Nhóc gật gù.
Dương Thừa Thượng lật thêm mấy trang, không có phát hiện có lưu lại địa chỉ hoặc số điện thoại, đem đồ vật trả về, "Tắm đi, nhóc khẳng định buồn ngủ rồi"
Cho đứa nhỏ tắm rửa và giúp nó mặc quần áo Dương Thừa Thượng đều không có kinh nghiệm, may là Nhiễm Thừa Quân ngoan vô cùng, tắm xong liền tự mình nằm trên giường nhắm hai mắt ngủ. Dương Thừa Thượng nghe hô hấp trì hoãn của nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi ở trên ghế salông hút một điếu thuốc, đang muốn đi tắm, chuông điện thoại di động vang lên.
Là Thiệu Vũ.
"Alo"
"Tan sở chưa?"
"Rồi, vừa tan tầm, cậu sao rồi?"
"Còn đang trên xe lửa, giường trên người kia chân bốc mùi, ngủ không được"
"Ha ha"
"Này......"
"Hả?"
"Một mình anh ăn Tết thật sự không thành vấn đề sao?"
"Không có......... Lương tâm bất an sao, cậu sớm một chút trở lại........." Dương Thừa Thượng cười cười, đùa giỡn nói.
"Tốt" Thiệu Vũ không chút do dự trả lời xuyên thấu qua micro tiến vào màng tai, khiến Dương Thừa Thượng có chớp mắt, loạn nhịp. Thiệu Vũ nói: "Kỳ thực tôi còn bài tập ở trường, muốn sớm một chút quay lại"
"Hóa ra là như vậy a" Dương Thừa Thượng bật cười, "Tôi đêm nay lượm được một đứa bé"
"Hả?"
"Ba tuổi, ngoan ngoãn, thế nhưng không nói lời nào, buổi tối cũng không biết từ nơi nào đi tới cửa sau quán bar kia"
"Anh mang về nhà rồi hả ?"
"Ừm. Nếu không sẽ gặp kẻ xấu, ngày mai tôi đến đồn, biết nhóc học ở vườn trẻ nào, nên rất dễ tìm"
Thiệu Vũ bên kia im lặng một lúc, bỗng nhiên trầm thấp tiếng cười truyền tới, "Ngu ngốc"
"Cái gì?"
"Hảo tâm ngu ngốc"
|
Chương 13 Ngày hôm sau Dương Thừa Thượng rất sớm rời khỏi giường, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, tiến vào phòng ngủ gọi nhóc.
Nhiễm Thừa Quân thức dậy, thân thể nho nhỏ ôm lấy chăn bông, có vẻ cả người càng thêm nhỏ. Nhóc chớp mắt nhìn Dương Thừa Thượng, tự mình ngoan ngoãn ngồi dậy, mặc quần áo vào. Dương Thừa Thượng dựa ở cạnh cửa, cũng không có đi giúp nhóc.
Chờ nhóc mặc quần áo và mang tất xong, lúc mang dép lê quá cỡ đi ra, Dương Thừa Thượng nặn kem đánh răng lên bàn chải cho nhóc, lấy cho nhóc một ca nước.
Nhóc đứng trên một cái ghế, dốc sức đánh răng, vẫn như cũ không lên tiếng.
Ăn điểm tâm, thu thập đồ vật xong chuẩn bị ra ngoài, thời gian mới đúng tám giờ.
Khí trời rất lạnh, trên đường cũng không có nhiều người, phần lớn là ông lão bà lão đi ra thể dục buổi sáng. Dương Thừa Thượng ôm chặt nhóc trong lòng, lên xe công cộng.
Lộ trình cũng không xa, Dương Thừa Thượng đặt nhóc ở trên đùi mình, đưa tay bao lấy bàn tay nhỏ, ấm áp, không lạnh.
Nhiễm Thừa Quân cũng đang run rẩy, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ.
Dương Thừa Thượng nói: "Làm sao vậy?"
Nhóc lắc đầu một cái, con mắt ướt át theo dõi anh, con ngươi đen bóng.
Dương Thừa Thượng cũng nhìn nhóc, hồi lâu, liền véo mũi nhóc, "Tiểu Quân, nhóc nói được đúng không?"
Nhiễm Thừa Quân trầm mặc hồi lâu, mới gật gù.
"Nhóc cũng không muốn anh dẫn nhóc đi tìm mẹ?"
Tiểu Quân cắn cắn môi, gật gù, lại lắc đầu, "Ca ca, em mỗi ngày đều nhìn thấy anh"
Tiếng nói của nhóc mềm mại, chính xác là dày đặc cảm xúc, nội dung câu nói lại làm cho Dương Thừa Thượng kinh ngạc, "Nhóc nhận ra anh?"
"Ân" Tiểu Quân cúi đầu, tay cầm lấy tay Dương Thừa Thượng, "Từ phía trên nhìn thấy, anh mỗi ngày chạy chạy"
Dương Thừa Thượng ngẩn ra, mới hiểu được nhóc nói mỗi ngày chạy chạy là có ý gì. "Nhóc thấy anh đang chạy bộ? Nhóc cũng ở toà nhà này?"
Tiểu Quân gật gù.
Dương Thừa Thượng liền xuống xe, ôm Nhiễm Thừa Quân đi tới xe khác, ngồi lên trở về.
Tiểu Quân trong lồng ngực vẫn cực kỳ ngoan, cái gì cũng không nói, chỉ là nắm chặt y phục của anh, như là sợ anh bỏ mình lại.
Nhà nhóc ở lầu hai, Nhiễm Thừa Quân hạ xuống đi đến, thành thục nhấn chuông cửa.
Đại khái qua một hồi lâu, cửa lớn mới mở ra, một vóc người cực kỳ hoà nhã, nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa, cúi đầu nhìn thấy Nhiễm Thừa Quân, sắc mặt nhất thời đen kịt lại.
Tiểu Quân cúi đầu, nhẹ nhàng kêu: "Mẹ"
Nữ nhân hỏi: "Con đi đâu?"
Tiểu Quân không dám hé răng, hai tay dùng sức kéo vạt áo. Dương Thừa Thượng vội vàng nói: "Nhóc vẫn khoẻ mạnh, Tiểu Quân ngày hôm qua đi lạc, tôi vừa vặn bắt gặp, liền mang về"
Nữ nhân cau mày, "Tối hôm qua?" Nàng trừng mắt, cao giọng nói: "Tiểu Quân, mẹ không phải nói con là bé ngoan chờ ở nhà sao? Con chạy ra ngoài làm gì?"
Tiểu Quân cắn môi, cúi đầu, âm thanh thật rất nhỏ, "Đi tìm mẹ.........Lạc đường........"
Sắc mặt nữ nhân khó coi, đột nhiên đưa tay Tiểu Quân kéo vào, mặt lạnh đối với Dương Thừa Thượng nói: "Cám ơn" sau đó nặng nề đóng sầm cửa lại.
Gian nhà cách âm quá tốt, bên trong xảy ra chuyện gì, Dương Thừa Thượng không một chút nào biết. Anh đứng một chút, mới lên thang máy về nhà.
Trong nhà vắng ngắt, anh dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, dọn dẹp phòng ngủ, còn dọn dẹp căn phòng của Thiệu Vũ. Đồ vật trong phòng tên kia cũng không nhiều, ngoại trừ chăn đệm, chính là một ít sách, quần áo còn lại cũng ít.
Dương Thừa Thượng lột áo gối ra, đem bỏ vào thao nước pha bột giặt (ngâm á), đợi nửa giờ sau mới bắt đầu giặt.
Vỏ gối chất lượng cũng không khá lắm, có chút phai màu. Anh giặt cực khổ, mãi một tiếng mới giặt xong.
Mang đến ban công phơi, cúi đầu là có thể nhìn thấy người đi đường, Dương Thừa Thượng thở phào một cái, yên lặng đứng nhìn hồi lâu.
Quán bar bắt đầu nghỉ, anh có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, nhưng cũng không biết muốn đi nơi nào, phải làm chuyện gì.
Mỗi sáng sớm chạy bộ vẫn tiếp tục, chỉ là người lái xe đạp không xuất hiện nữa. Thế nhưng ngược lại, bên người có thêm một cậu nhóc.
Đó chính là Tiểu Quân.
Ngày đó Dương Thừa Thượng chạy bộ, ngẩng đầu hướng về lầu hai liếc mắt nhìn, nhà này vẫn sáng đèn, Tiểu Quân ăn mặc phong phanh đứng ở ban công, đầu nho nhỏ ghé vào khe hở lan can, tha thiết mong chờ nhìn anh.
Dương Thừa Thượng ngẩn ra, mỉm cười với nhóc, vẫy vẫy tay.
Tiểu Quân phất phất tay, sau đó chạy vào nhà, sau đó nữa liền chạy xuống.
Dương Thừa Thượng cũng không hỏi nhóc cái gì, nhóc cũng không nói gì, hai người chỉ là một trước một sau chạy bộ. Thể lực Tiểu Quân theo không kịp, bọn họ chạy một đoạn liền nghỉ một đoạn.
Sắc trời còn tối, gió Bắc bên tai rít qua, lạnh đến mức khuôn mặt hai người đỏ hồng hồng, nhưng trong lòng nhiệt hồ hồ (nóng hổi)
Chờ trời sáng, Dương Thừa Thượng đi mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy, hai người ngồi ở trên ghế dài từ từ ăn.
"Mẹ nhóc lại không ở nhà?"
Tiểu Quân gật gù, "Cùng các cô ra ngoài chơi rồi."
"Nhóc buổi tối thường ở một mình sao?"
"Ân"
Dương Thừa Thượng nhìn dáng dấp ngoan ngoãn của nhóc, trong lòng khó chịu. Đưa tay sờ sờ đầu nhóc, "Sợ không?"
"Không sợ" Tiểu Quân hướng anh cười. "Bật đèn sẽ không sợ, em rất sớm đã rời giường nha, sau đó sẽ thấy ca ca"
Dương Thừa Thượng cười cười, "Giấc ngủ không đủ, lớn lên không cao"
Chậm rãi tiếp xúc, lá gan của Tiểu Quân cũng lớn hơn, có lúc thừa dịp mẹ nhóc không ở nhà liền chạy tới. Dương Thừa Thượng đối với nhóc vô cùng tốt, thường giữ nhóc lại ăn cơm, dẫn nhóc chạy bộ sáng sớm, mua bữa sáng cho nhóc ăn.
Thời điểm cách Tết còn một ngày, Tiểu Quân lại ngồi thang máy đến. Dương Thừa Thượng vừa lúc ở nhà xem Anime, Tiểu Quân cũng bò lên giường, cùng anh xem.
Dương Thừa Thượng xem chính là "Cậu bé bút chì", phim hoạt hình được tiểu hài tử rất hoan nghênh. Cu Shin phạm lỗi, đang bị mẹ đánh.
Hai người xem vui vẻ, trên mặt đều lộ ra nụ cười.
"Ca ca, em sang năm 5 tuổi nha"
"Ồ, không phải bốn tuổi sao?"
"Tuổi mụ chính là năm tuổi" Tiểu Quân đáng yêu nhíu nhíu mũi.
Dương Thừa Thượng bật cười, "Nhóc còn biết tuổi mụ"
"Mẹ em nói" Nhắc tới mẹ nhóc, nhóc tựa hồ có hơi buồn, nụ cười trên mặt cũng tắt, đột nhiên lại có chút ước ao nhìn màn ảnh, "Ca ca, anh thấy em ngoan sao?"
"Ừm! Rất ngoan!"
"Nhưng mẹ em luôn nói em không ngoan, vì vậy ba ba em mới không cần em"
Dương Thừa Thượng ngây người, thực sự không nghĩ tới nhóc sẽ nói ra lời nói này. Một hài tử nhỏ như vậy, đến tột cùng là như thế nào mới có thể hiểu được điều này đây? "Ba ba nhóc hắn........"
"Em có gặp nha, cao cao soái soái, từ trong xe đen đi đến nơi này, cùng mẹ cãi nhau" Tiểu Quân dáng vẻ giống như là muốn khóc, bỗng nhiên lại kiềm lại, "Ba ba không nhìn đến em, còn thoái thác mẹ em...........Bọn họ tranh cãi thật dữ dội, em trốn ở trong phòng, không dám ra...... Ca ca, anh sau này cũng sẽ có con sao?"
Dương Thừa Thượng suy nghĩ một chút, "Không biết."
"Tại sao?"
"Không biết....... Khả năng cũng không ai muốn cùng anh.......Ha ha........." Dương Thừa Thượng mỉm cười, vươn ngón tay chạm vào mũi của nhóc. "Tiểu Quân, nếu như mẹ nhóc ngày mai lại đi, vậy nhóc liền lên đây, anh sẽ nấu món ngon cho nhóc ăn"
"Thật sự?" Tiểu Quân ánh mắt sáng lên.
"Lưu lại nơi này ngủ cũng có thể nha, chúng ta đồng thời xem phim hoạt hình"
"Ân!"
Thời điểm Thiệu Vũ gọi điện thoại tới, Dương Thừa Thượng đang chuẩn bị bữa tiệc đêm giao thừa.
Tiểu Quân đang ở trong nhà bếp, ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh hỗ trợ chọn cải xanh. Dương Thừa Thượng đang chiên cá, nhấn nút nhận cuộc gọi liền đem điện thoại di động kẹp ở bả vai, ngoẹo cổ nói chuyện với cậu.
"Chúng tôi bắt đầu ăn cơm"
Dương Thừa Thượng cười cười, "Tôi cũng đang nấu đây"
"Ồ? Tôi còn nghĩ anh một mình sẽ lười nấu, không nghĩ tới anh lại chịu khó như vậy"
"Không phải một người, còn có khách mời"
Thanh âm của Thiệu Vũ dừng lại, "Ai a?"
"Lần trước nói cho cậu rồi, cậu nhóc"
"Ha ha, là nhóc a. Dương Thừa Thượng, anh không phải là lừa bán nó chứ? Giao thừa cùng nó đợi? Cha mẹ nó không tìm nó gấp đến chết a"
"Cái này chờ cậu trở lại hẵng nói, a, trước tiên không hàn huyên với cậu, cá của tôi khét rồi"
"Ừm, vậy tôi ăn cơm trước a. Tân niên khoái nhạc"
Dương Thừa Thượng dừng một chút, nhẹ nhàng nói rằng: ""Tân niên khoái nhạc"
|
Chương 14 Hai người lay hoay mấy tiếng, rốt cục cũng làm ra một bữa cơm phong phú. Tiểu Quân ngoan ngoãn rửa tay, ngồi xuống bàn. Dương Thừa Thượng đưa cho nhóc ly nước trái cây, còn mình thì uống rượu. Hai người định bắt đầu ăn thì chuông cửa vang lên.
Dương Thừa Thượng mở cửa, thì thấy nữ nhân y phục xinh đẹp. Nàng hướng vào bên trong nhìn nhìn, "Tôi biết ngay là nó ở đây"
Tiểu Quân căng thẳng đứng lên, yên lặng đi tới.
Dương Thừa Thượng nói: "Đại tỷ, là do tôi.........."
Nữ nhân vung vung tay, đi tới, cởi bỏ giày cao gót, thay vào dép lê thoải mái, "Tôi cũng không có làm cơm" Nàng bình thản ung dung ngồi xuống bàn, quay đầu lại nhìn hai người ngốc đang đứng, "Sao vậy? Thêm một chén đũa a"
Hai người lúc này mới hết kinh ngạc, Dương Thừa Thượng vội vã đem ra chén đũa, lấy một ly nước trái cây cho nàng, nữ nhân ngăn lại: "Tôi cũng muốn uống rượu"
Ba người ngồi vào chỗ của mình, ngược lại có dáng vẻ của một nhà ba người. Động tác ăn của nữ nhân chuyên nghiệp, lại cúi đầu nói với Tiểu Quân: "Thúc thúc nấu cơm cho con ăn, con cám ơn thúc thúc chưa?"
Tiểu Quân liền vội vàng gật đầu, "Con cám ơn ca ca rồi"
"Nha? Gọi là ca ca?" Nữ nhân đánh giá Dương Thừa Thượng, "Bao nhiêu tuổi?"
"20 rồi."
" Còn trẻ tuổi như thế a, nấu ăn đúng là rất ngon" Động tác ăn cơm của nữ nhân không chút thô lỗ, mà vô cùng điềm đạm, "Tên gọi là gì?"
"Họ Dương, Dương Thừa Thượng"
"Tên này không tệ" Nữ nhân cầm ly uống một hớp rượu, "Gọi tôi là Hà tỷ đi, Tiểu Quân, sau này đổi cách xưng hô gọi một tiếng cậu" Nàng nhìn Dương Thừa Thượng, "Tôi cơ bản không thân nhân, sau này chúng ta làm tỷ đệ, thế nào?"
Dương Thừa Thượng mỉm cười, "Tốt"
Một bữa cơm ăn hai tiếng, trên mặt ba người đều tràn ngập nụ cười. Hà tỷ cũng không biết chăm sóc Tiểu Quân làm sao, những món ăn này đều là Dương Thừa Thượng làm, thậm chí nước trái cây cũng dùng khăn giấy giúp nhóc lau miệng.
Sau khi ăn xong Dương Thừa Thượng thu dọn bát đũa, Tiểu Quân đi theo sau anh giúp đỡ những việc nhỏ, Hà tỷ ngồi trên ghế salông, còn đang từ từ uống rượu.
Thu dọn xong, Dương Thừa Thượng về phòng lấy vi tính mở hoạt hình, Tiểu Quân ngoan ngoãn ngồi ở trên giường xem, Dương Thừa Thượng mở cửa phòng đi ra.
Muôn vàn ánh sáng rực rỡ, thành phố đã cấm đốt pháo nhưng vẫn có thể đốt pháo hoa, vì vậy có thể nghe được tiếng nổ vang dộng.
Hà tỷ từ trên người lấy ra hộp thuốc lá, hướng Dương Thừa Thượng hỏi: "Hút không?"
Dương Thừa Thượng cầm một điếu.
Hai người ngồi hai bên, Hà tỷ kép chân lại, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo dưới ánh đèn có vẻ mông lung. Dương Thừa Thượng không biết nàng vì sao lại như vậy.
Nữ nhân như vậy, rõ ràng là rất nhiều nam nhân muốn nâng ở trên tay sủng ái.
Hà tỷ dáng vẻ thành thạo hút thuốc, hít sâu một cái, phun ra mấy cái vòng khói, "Khoảng thời gian này, cám ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Quân"
"Không có gì, Tiểu Quân thật ngoan"
"Thật sao?" Hà tỷ cười cợt, "Tôi không thích, nhìn nó liền khó chịu. Tôi tốt nghiệp trung học liền bỏ quê lên đây, khi đó còn trẻ, rất ham tiền, vì vậy đi làm nhị nãi (vợ bé?!)"
Dương Thừa Thượng lẳng lặng nghe nàng nói.
"Hắn có vợ, có đứa con trai cùng đứa con gái, những điểu này tôi đều biết. Ban đầu ngọt ngào một hai năm, hắn cấp tiền cũng hào phóng, mua cho tôi căn hộ đó. Sau khi tôi sinh Tiểu Quân, hắn liền ít đến, sau đó vợ hắn cũng biết, chạy đến náo loạn, dẫn người đến chửi rủa, thổ khẩu thuỷ (nhổ nước miếng)........."
Hà tỷ cười cợt, "Tôi cũng là tự làm tự chịu, yêu cầu cùng hắn chấm dứt, con trai thuộc về hắn, tôi muốn một ngàn vạn." Nàng nhìn Dương Thừa Thượng, "Rất nhiều đúng không? Hắn rất giàu, như vậy cũng không tính là gì, thế nhưng hắn không muốn đưa, vì vậy tôi cái gì cũng không đưa"
Dương Thừa Thượng thả khói, biểu hiện nhàn nhạt, không nhìn ra ý nghĩ nội tâm.
"Tôi biết rất nhiều người xem thường loại người như tôi, bởi vì tôi cũng xem thường chính mình. Không vẫn không có biện pháp gì, luôn phải trải qua như vậy, chính mình không cam lòng"
Ngoài cửa sổ pháo hoa càng ngày càng nhiều, toả ra lại rớt xuống, tầng tầng lớp lớp. Những tia sáng rực rỡ kia càng được tôn lên nhờ nền trời tối om, vô cùng mỹ lệ.
Dương Thừa Thượng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Có thể đổi một cách sống khác"
"Thật sao? Nhưng tôi không quay về được nữa rồi. Tôi làm sao có thể sống một cuộc sống không có tiền bạc đây? Làm sao sống cuộc sống nghèo túng?" Hà tỷ mỉm cười, cười mệt mỏi. Nàng đột nhiên đứng lên, "Tiểu Quân đêm nay nhờ cậu chiếu cố"
Dương Thừa Thượng đưa nàng tới cửa, nhìn nàng đi vào thang máy, mới đóng cửa lại.
Tiểu Quân đứng ở cửa phòng ngủ, mở to đôi mắt đen láy nhìn anh, "Cậu, mẹ con về rồi sao?"
"Ừm, nàng nói nhóc tối hôm nay có thể lưu lại nơi này nha"
"Quá tốt rồi!" Tiểu Quân lộ ra nụ cười xán lạn.
Thời điểm đầu năm trên đường phố đều là vắng người, Thiệu Vũ gọi đến, hai người hàn huyên hai câu liền ngắt. Dương Thừa Thượng một mình chờ ở nhà, lên mạng chơi game xem Anime, ngược lại cũng không cảm thấy quá tẻ nhạt.
Ngược lại một người ăn tết cũng đã quen.
Thiệu Vũ ở nhà đến 15 tháng giêng mới lên, không để Dương Thừa Thượng đi đón, sau khi vào cửa bao lớn bao nhỏ, đem đồ vật để xuống đất, chỉ biết thở dốc.
Dương Thừa Thượng đánh giá cậu một lúc, nói: "Trở về một chuyến đúng là mập lên"
Thiệu Vũ nhếch môi cười, "Mẹ của tôi mỗi ngày đều nấu súp cho chị tôi, tôi ăn ké, có thể không mập sao? Đúng là anh, vẫn là gầy hơn chút"
Dương Thừa Thượng ngồi chồm hổm thu dọn những thứ cậu mang về, hai cổ tay dưới tay áo quả thực là vừa trắng vừa mịn, đều có thể nhìn thấy gân xanh. Thiệu Vũ quả nhiên mang lên rất nhiều kiền thái, còn có quần áo mới, thậm chí còn có bánh bích quy cùng kẹo.
Dương Thừa Thượng thu dọn xong, từ phòng bếp đi ra nhìn thấy Thiệu Vũ đang gởi tin nhắn, khuôn mặt đẹp trai mang theo ý cười, ánh mắt nhu hoà. Dương Thừa Thượng đứng một lúc, rót ly nước nóng mang đến trước mặt cậu.
Thiệu Vũ bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn anh một chút, "Quán bar của anh còn chưa mở cửa sao?"
"Ông chủ đi du lịch, tuần sau mới về. Cậu muốn ăn gì? Tôi nấu cơm"
"Thanh đạm chút đi, khoảng thời gian này ăn quá nhiều dầu mỡ rồi"
"Được"
Dương Thừa Thượng nấu ăn ở nhà bếp, Thiệu Vũ lại mang điện thoại di động ra chơi, đột nhiên lại hỏi: "Anh nói cậu nhóc đâu? Sao tôi không thấy?"
"Ở vườn trẻ"
"Nha, nhóc thường đến sao?"
"Ừm, thời điểm buổi tối Hà tỷ ra ngoài sẽ đưa nhóc đến ngủ"
"Không nhìn ra anh đối với trẻ con còn có thể nhẫn nại đến vậy" Thiệu Vũ giúp anh dọn chén đũa, "Ngày mai tôi đi báo danh, anh có muốn đi chơi không?"
"Không đi" Dương Thừa Thượng quay đầu nhìn cậu, đột nhiên cười cợt, "Cậu đúng là cao thật"
Ăn xong cơm tối, tắm rửa sạch sẽ, hai người vùi ở phòng ngủ xem phim. Cùng nằm ở trên một giường, đều có chút không tự nhiên. Cách xa nhau hơn một tháng, đã từng thân mật tựa hồ lại bị khoảng cách kéo xa. Dương Thừa Thượng nhấp nhấp môi, nhẹ giọng hỏi: "Ở nhà chơi vui không?"
"Cũng không phải thế, bất quá bọn họ tổ chức họp mặt bạn cũ một lần" Thiệu Vũ chậm rãi nhích lại gần, hai người đối mặt, mắt nhìn mắt.
Dương Thừa Thượng nở nụ cười, Thiệu Vũ hôn đến.
Tuổi trẻ, con người cũng không biết làm sao khắc chế dục vọng, một lúc tựa như củi khô lửa bốc, khó bỏ khó phân. Ngón tay Thiệu Vũ tựa hồ châm lửa, toàn thân Dương Thừa Thượng đều đang run rẩy, chờ lúc thực sự che phủ, mới rên rỉ lên tiếng.
Khát vọng đã biến thành hiện thực, nhưng lòng tham không đáy. Muốn nhiều hơn, còn muốn nhiều tư thế, tốt nhất là đem trái tim trống vắng lấp kín đi, đem không xác định biến thành xác định, đem hoài nghi biến thành yêu.
Chỉ là, nói nghe thì dễ.
Rời môi, Dương Thừa Thượng ngồi dậy, đốt điếu thuốc. Thiệu Vũ cảm thấy buồn ngủ, chống đỡ mắt mơ hồ nhìn anh, rõ ràng là nam nhân, nhưng bàn tay, da dẻ lại nhẵn nhụi mà mỹ hảo. "Tôi hai ngày nữa sẽ đi tìm việc làm"
"Ừm" Dương Thừa Thượng thả khói ra, "Có kế hoạch gì không?"
"Có thể kiếm tiền là được. Tôi mệt mỏi, trước tiên ngủ đã"
"Được"
Tất cả bình tĩnh lại.
Phảng phất màn ân ái say đắm này như chưa từng xảy ra
|
Chương 15 Cuộc sống lại khôi phục như bình thường, hai người một đi làm một đi học, thời gian nhàn rỗi một làm thuê một lên mạng. Dương Thừa Thượng bắt đầu chơi một Game Online, cực khổ đánh quái thăng cấp, thỉnh thoảng buổi tối cùng Tiểu Quân xem Anime rồi ngủ.
Thiệu Vũ nhìn thấy Hà tỷ mấy lần, nhiệt tình khen ngợi là cực phẩm mỹ nhân, thậm chí còn chủ động tiếp cận. Hà tỷ nhiều lần cùng bọn họ chơi đùa nên cũng quen, cũng thỉnh thoảng đến ăn cơm ké.
Tiểu Quân gọi "Cậu" đã trôi chảy, đối với Thiệu Vũ vẫn có chút sợ sệt, kém xa sự tự nhiên khi ở trước mặt Dương Thừa Thượng.
Thời điểm nghỉ hè năm đó, chị của Thiệu Vũ sinh con trai, người một nhà vô cùng vui mừng, ngày hôm sau Thiệu Vũ lên xe lửa vội vội vàng vàng trở về.
Khi đó Dương Thừa Thượng còn đang làm việc ở quán bar, tất cả sinh hoạt cũng như thường ngày. Thiệu Vũ thỉnh thoảng gọi điện thoại đến, phần lớn đều là khen cháu trai mình đáng yêu. "Ngày hôm nay nó luôn cười nha, tỉnh ngủ cũng không có khóc"
"Ừm, ngoan là tốt rồi"
"Tôi trước đây đều không thích trẻ con, ghét phiền phức, nhưng nó thực sự đáng yêu nha, muốn tôi vì nó làm cái gì tôi đều đồng ý a" Trong thanh âm của Thiệu Vũ không che giấu sự hưng phấn.
Dương Thừa Thượng bật cười, "Vậy cậu cũng tự mình sinh một đứa đi"
"Sao sớm như vậy được a, ít nhất tôi phải tốt nghiệp trước a"
Đáp án đã đoán được từ lâu, nhưng sau khi nghe vẫn sẽ khó chịu, Dương Thừa Thượng tay cầm điện thoại di động lạnh lẽo, Thiệu Vũ còn đang cười, tựa hồ một chút khác thường cũng không nhận ra được, "Tôi muốn đi mua quần áo, lần sau nói tiếp, bye bye"
"Bye bye"
Cúp điện thoại, Dương Thừa Thượng thở phào, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Khí trời rất nóng, Dương Thừa Thượng vốn là muốn chờ ở nhà, nhưng Hà tỷ gọi điện thoại cho anh kiu anh ra ngoài dạo phố. Dương Thừa Thượng không biết làm sao để từ chối nàng, liền tự mình sửa sọn lại một lúc ra ngoài.
Đi xe đến chổ cần đến, Hà tỷ mang theo Tiểu Quân đang ngồi ở bên trong KFC, Tiểu Quân đang ăn kem, ăn đến dính đầy miệng. Hà tỷ đem đĩa đồ ăn đến trước mặt anh, "Thay cậu kêu một phần gà"
Dương Thừa Thượng cám ơn, ba người từ từ ăn, sau đó đi đến cửa hàng lớn bên cạnh.
Hà tỷ là mỹ nhân, ăn mặc mặc khiêu gợi, khiến rất nhiều người liếc mắt nhìn. Dương Thừa Thượng cùng Tiểu Quân đi theo sau. Ba người đầu tiên đi dạo ở khu quần áo trẻ con, Tiểu Quân chọn được mấy bộ, còn mua mũ che nắng. Hà tỷ lại dẫn bọn họ tới khu quần áo nam, đưa tay chọn hai cái áo sơ mi đưa cho Dương Thừa Thượng. "Cậu thử xem"
"Hả?" Dương Thừa Thượng ngẩn ra, "Tôi có quần áo, không cần mua"
"Kiu cậu thử thì thử đi, cậu giúp tôi chăm sóc Tiểu Quân, tôi cũng chưa báo đáp"
Tiểu Quân ở bên cạnh phụ hoạ, "Cậu nhanh thử đi"
Dương Thừa Thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm quần áo tiến vào phòng thử đồ. Anh đầu tiên nhìn nhãn hiệu cùng bảng giá, thầm nói một câu *Thật là đắt*
Hà tỷ cùng Tiểu Quân đứng ở bên ngoài, chờ anh đi ra, Hà tỷ giúp anh sửa sang cổ cùng ống tay áo lại một chút, kiu anh xoay một vòng trước gương, câu môi cười, "Quả nhiên rất hợp với cậu, thay quần áo một chút liền đẹp hơn nhiều. Nào, thử cái này, cái này, còn cái quần này nữa"
Dương Thừa Thượng dở khóc dở cười, "Hà tỷ, không cần, đắt tiền như vậy......"
"Kiu cậu thử liền thử đi, đừng làm tôi nổi giận nha" Hà tỷ trừng mắt nhìn anh.
Dương Thừa Thượng chỉ có thể cầm những y vật này lần thứ hai đi vào.
Lúc ba người đi ra trên tay xách đầy túi mua sắm, Tiểu Quân cũng xách một cái túi nhỏ.
Lúc này đã qua giờ cao điểm, taxi cũng không có, ba người đợi gần mười phút, không đợi được nữa. Dương Thừa Thượng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hà tỷ, nói: "Hà tỷ, để tôi cầm cho"
Hà tỷ đưa cho cậu một ít, "Trong tay cậu đủ nhiều rồi, bất quá tôi thực sự cầm không nổi, lại chia hai túi cho cậu là được rồi" Nàng hành động tựa hồ chưa bao giờ nhăn nhó, muốn sao liền vậy.
Dương Thừa Thượng cầm lấy vài túi, Hà tỷ rõ ràng thở một cái, nhìn thấy có taxi đến, vội vã phất tay.
Taxi lái đến, nhưng kết quả có một chiếc xe khác dừng trước mặt bọn họ"
Audi đen, cửa sổ của xe hạ xuống, Dương Thừa Thượng cảm thấy không khí lạnh lẽo xung quanh. Tiểu Quân nháy mắt, thấp giọng nói: "Là ba ba"
Dương Thừa Thượng cùng Tiểu Quân ngồi trước taxi về trước, Hà tỷ xe của người đàn ông kia. Lúc trở về Tiểu Quân vẫn cúi đầu, hai tay nhỏ quấn lấy nhau, tựa hồ cực kỳ lo lắng.
Dương Thừa Thượng mỉm cười động viên: "Không có chuyện gì"
Lúc này Thiệu Vũ lại gọi đến, Dương Thừa Thượng nói chuyện này. Thiệu Vũ vui vẻ rộn ràng chơi đùa cùng cháu, trêu cháu trai cười: "Anh lo lắng cái gì? Việc gia đình người ta, anh lo lắng nhiều như vậy làm gì?"
"Tôi chỉ là lo cho Tiểu Quân. Hà tỷ tuy rằng cho qua đi, nhưng đứa nhỏ vô tội"
"Tôi cũng chưa nói nó có tội a, tình hình xã hội hiện tại thế nào, nữ nhân tham hư vinh nhiều lắm. Tôi cũng khó hiểu, Hà tỷ lớn lên xinh đẹp, tìm Cao Phú Soái không quá khó a, tại sao lại đi làm loại kia"
Dương Thừa Thượng không tìm được câu trả lời, chỉ có thể nói lung tung rồi cúp máy.
Tính cách của anh là nhiều ưu thương cùng chấp nhất, cho dù biết có việc không liên quan, cũng không cách nào bỏ mặc được.
Cho dù biết sẽ không có kết quả, cũng không từ bỏ.
Thiệu Vũ trước khi vào học ngồi tàu hoả trở về, vào nhà sau đó bắt đầu lải nhải, lại lấy ảnh trong điện thoại cho Dương Thừa Thượng xem, lại ra sức kể những chuyện lý thú của cháu mình.
Cả người vui vẻ, cho dù là một nụ cười cũng khiến cậu vô cùng phấn khích.
Dương Thừa Thượng bị cậu cảm hoá, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, mãi đến khi phát hiện Thiệu Vũ cùng một nữ nhân có liên hệ.
Chuyện phát hiện này cũng không phải ngẫu nhiên. Dương Thừa Thượng sớm đã có phát giác, chỉ đến khi có chứng cứ. Lần này chứng cứ là tin nhắn trong điện thoại di động của Thiệu Vũ.
Lú Thiệu Vũ đưa điện thoại cho Dương Thừa Thượng xem ảnh, nữ nhân kia nhắn tin tới, Dương Thừa Thượng không cẩn thận mở ra, thấy được nội dung bên trong.
"Tớ rất nhớ cậu nha!"
Đơn giản năm chữ thêm dấu chấm than.
Hai người liền nhìn nhau, Dương Thừa Thượng đưa điện thoại di động trả lại cho cậu, ánh mắt bình tĩnh: "Bạn gái sao?"
Thiệu Vũ căng thẳng nhận lấy, miễn cưỡng cười cười, "Không phải, chỉ là bằng hữu"
"Thật sao?" Dương Thừa Thượng lấy điện thoại, bấm từng cái từng cái tin nhắn.
Ngoại trừ mấy cái quảng cáo, ngoài anh ra đều là số kia gởi tới, lịch sử lại có thể biết được là tận năm ngoái.
Tôi biết không?"
Thiệu Vũ có chút trốn tránh cúi đầu, "Cũng không quen, bạn học cũ lớp tôi, năm ngoái họp lớp cùng nhau gặp mặt liền biết nàng cũng ở nơi này, vì vậy trao đổi phương thức liên lạc"
"Từng gặp mặt?"
"Ừm, tình cờ gặp"
Không khí ngột ngạt căng thẳng. Thiệu Vũ lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Dương Thừa Thượng
Sợ cái gì, lão tử cũng không phải ra ngoài vụng trộm!
Lặng lẽ khuyến khích mình, một nơi nào đó trong lòng cất giấu dũng khí giả dối, cắn răng một cái nuốt xuống, Dương Thừa Thượng lại hỏi. Cậu nuốt nước miếng, nỗ lực giải thích, "Đây là đùa giỡn thôi, nàng bình thường cô đơn, không có bằng hữu, liền cùng tôi nói chuyện nhiều chút. Chúng tôi ra ngoài.......cũng chỉ là ăn bữa cơm, không có gì"
Dương Thừa Thượng vẫn nhìn cậu, cư cao lâm hạ (từ trên nhìn xuống), vẻ mặt không có gì.
Thiệu Vũ bị nhìn đến sợ hãi, rốt cục nhấc tay đầu hàng, "A ha được rồi được rồi, tôi sau này không cùng với nàng liên lạc nữa"
Dương Thừa Thượng vẫn chưa nhúc nhích.
Thiệu Vũ một mặt chân thành, "Thật sự, Dương Thừa Thượng, tôi sau này không cùng với nàng liên lạc nữa"
Dương Thừa Thượng thả lỏng khuôn mặt, quay mình trở về phòng, bỏ lại một câu hữu lực, "Tháng này điện nước đồ ăn toàn bộ cậu lo"
"Này! Dương đại gia........." Thiệu Vũ kêu rên, vội vã đi theo phía sau cầu xin tha thứ, "Tiểu nhân sau này thật sự không dám nữa! Tha cho tôi một lần đi"
Dương Thừa Thượng không để ý tới.
"Dương Thừa Thượng, anh không thể ác tâm như vậy a" Thiệu Vũ đẩy anh xuống giường, hai tay nắm lấy tay anh, hai mắt chớp chớp a. "Việc học của tôi thực sự quá nhiều, năm tư sắp đến a, còn nữa, thật oan cho tôi, tôi cùng nữ nhân kia không phát sinh cái gì"
Dương Thừa Thượng nhắm mắt lại.
"Dương đại gia......" Thiệu Vũ kêu rên làm phiền.
"Thiệu Vũ" Dương Thừa Thượng vẫn nhắm hai mắt, âm thanh cũng rất nhẹ, "Cậu biết tình cảm của tôi chứ?"
Thiệu Vũ sửng sốt, mặt hai người gần nhau, cậu có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, bao gồm lông mi run rẩy cùng đôi môi mím mím, những biến hoá căng thẳng nhỏ bé kia đều để cậu nhìn rõ.
"Tôi rất yêu cậu. Rất yêu rất yêu........" Dương Thừa Thượng nói chậm, trái cổ chạy chạy, nhưng âm thanh vững vàng.
Thiệu Vũ không nhịn được hỏi: "Tại sao?"
"Tôi cũng không biết.......lúc tôi lần đầu gặp cậu, mưa, tôi không có ô, toàn thân đều ướt, cậu đã đến, chia cho tôi nửa cái ô,......" Dương Thừa Thượng nhìn cậu mỉm cười, "Chỉ có ngần ấy chuyện, tôi liền nhớ lâu như vậy. Thiệu Vũ, cậu ngươi nói con mẹ nó tôi đời trước có phải thiếu nợ cậu không hả, ha ha........."
Thiệu Vũ cũng muốn cười, "Tôi không nghĩ tới mị lực của mình lại lớn như vậy"
"Mị lực của cậu không lớn đến vậy, nếu khi đó tôi không phải quá lẻ loi, cô đơn, toàn thân chìm trong địa ngục, sao lại có thể vì chút ấm áp này liền lưu luyến" Dương Thừa Thượng nghiêng mặt sang bên, Thiệu Vũ buông anh ra. Hai người nằm thẳng trên giường.
Trời đã tối dần, ánh trăng soi vào.
"Sau đó lần thứ hai nhìn thấy cậu, là ngày khai giảng ấy. Tôi vốn muốn làm thủ tục nghỉ học, kết quả nhìn thấy cậu đứng trên dài diễn thuyết hoan nghênh tân học sinh, tôi nghĩ liền biết, khoảng cách cũng có thể gần lại một chút........"
Thiệu Vũ mở to mắt nhìn trần nhà, thực sự nhớ không nổi những chuyện anh nói.
Bình thường lúc trời mưa, cậu có ô sẽ che cho người cùng đường, không ô sẽ hướng về hướng có ô chạy đến, đi nhờ một đoạn.
Chưa từng nghĩ tới cái chuyện quen thuộc này sẽ lưu lại trong lòng một người.
Loại hành vi bé nhỏ không đáng kể này, là có thể khiến một người yêu mình sao?
"Này, tôi thực sự rất yêu cậu"
"Ừm"
"Yêu đến mức chính mình cũng không khống chế được. Tôi cũng không biết vì sao, rõ ràng cậu nhiều khuyết điểm như vậy.........."
"Ừm, cám ơn"
"Cám ơn cái đầu cậu! Ngày mai bắt đầu nổ lực yêu tôi đi!"
"Được!"
|
Chương 16 Trên đời, thật sự chỉ cần nỗ lực là có thể được vật mình muốn sao?
Mỗi ngày nói một câu "Wo ái nỉ", mỗi ngày cùng nhau hơn tám giờ, mỗi ngày cùng nắm tay, mỗi ngày cùng nhìn nhau cười, mỗi ngày ăn cùng một bàn cơm.
Giống như vậy, có thể khiến một người yêu một người sao?
Dương Thừa Thượng không biết, Thiệu Vũ cũng không biết.
Bọn họ chỉ biết là, cùng nhau mặc kệ vẫn cứ thân mật nhưng tựa hồ ít đi.
Loại kia ngăn cách, cũng không phải là vượt qua mười vạn tám ngàn dặm, cũng không phải vượt qua ngàn vạn con sông, là có thể loại trừ.
"Yêu" cảm giác rất vi diệu, sản sinh ra nó có thể chỉ cần một giây, có thể phải mất mấy chục năm, có thể.........cả đời cũng không có.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Xuân Hạ Thu Đông, đảo mắt đã một năm, Dương Thừa Thượng đã xem quán bar này thành thân thuộc, liền lương cũng tăng vài lần. Hai người đã không cần khổ cực kiếm việc nữa, Thiệu Vũ càng tăng cường việc học.
Năm tháng sẽ lưu lại một vài dấu vết cho mỗi người, có chút bên ngoài, có chút trong lòng.
Dương Thừa Thượng vẫn như trước, Thiệu Vũ càng ngày càng soái hơn.
Có lẽ thời gian ở trường đã lâu, hiện tại có chút rãnh sẽ đi chơi bóng rỗ cùng cầu lông, cậu ở trường nhân khí không tệ, có rất nhiều nữ nhân chủ động tiếp cận.
Con mắt Thiệu Vũ phát sáng, trong lòng vui sướng, đến cuối cùng đều có liên hệ. Cậu cũng không gạt Dương Thừa Thượng, có lúc tụ họp cũng mang Dương Thừa Thượng đến.
Cậu cũng không có trở ngại gì, Dương Thừa Thượng cũng không có thể tự nhiên mang hoài nghi trong lòng.
Quan hệ hai người hiện tại như là bằng hữu, như là bạn học cũ, như là tri kỷ, vẫn là không giống người yêu.
Mùa đông một năm nữa lại đến, Thiệu Vũ bắt đầu chạy đi thực tập khắp nơi. Cậu học chính là chuyên ngành tài chính, tìm một công ty vừa ý cũng dễ dàng, nhưng muốn được nhận chính thức thì vẫn có chút khó.
Dương Thừa Thượng mặc kệ hành tung của cậu, buổi chiều đều nấu cơm ăn, chơi game, xem Anime. Một khoảng thời gian rồi anh không thấy Tiểu Quân, từng xuống lầu tìm, nhưng cửa đóng, không ai ở nhà.
Dương Thừa Thượng nhìn thấy Hà tỷ đã là chuyện của nhiều ngày trước đó.
Ngày đó trời rất lạnh, điện thoại reo đúng lúc Dương Thừa Thượng đang đánh phó bản (game), tay chân bận bịu nhấn nút nghe, giọng Hà tỷ truyền đến, "Đi ra ngoài ăn cơm"
Dương Thừa Thượng nghĩ một lúc: "Được"
Mặc áo khoác ra ngoài, gió Bắc thổi mạnh, lỗ tai bị lạnh đến đỏ cả lên. Hà tỷ hẹn anh ở một nhà hàng Tây cao cấp, nơi này cả đời Dương Thừa Thượng cũng không có khả năng tiến vào.
Bên trong rất ấm áp, Hà tỷ vẫn nổi bật, dung mạo xinh đẹp, giơ tay nhấc đều mang nét tiêu sái tự tin.
Nàng đã gọi món ăn, Dương Thừa Thượng không thường dùng dao nĩa, vì vậy ăn khá chậm, Hà tỷ gọi một chai rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ đổ vào trong ly, mang theo chút thần bí.
Dương Thừa Thượng hỏi: "Tiểu Quân đâu?"
Hà tỷ cầm ly rượu lên uống một hớp nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười, "Đồ ăn nơi này vẫn không ngon bằng cậu làm"
Nàng nhìn chằm chắm Dương Thừa Thượng, nhìn khuôn mặt thon gầy, da dẻ trắng nhạt, "Tiểu Quân thực sự rất quý cậu, cám ơn cậu đã chăm soc nó trong thời gian qua"
Dương Thừa Thượng hỏi: "Tiểu Quân đâu rồi?"
Hà tỷ cúi đầu, "Nó đến nơi của ba ba nó rồi"
Dương Thừa Thượng nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, trong lòng không rõ tư vị. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng cầm ly rượu lên, nói: "Chúc mừng chị đã được đền bù như mong muốn!"
Nói xong, uống một hơi cạn sạch.
Đẩy cửa ra, một cơn hàn phong thổi vào mặt, Dương Thừa Thượng nắm thật chặt áo bành-tô, đi ra ngoài.
Khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân vẫn còn ngồi lại, không nói được là thành công hay thê lương. Nàng từ nay về sau sẽ rời khỏi thành phố này, mang theo một ngàn vạn, vĩnh viễn rời đi.
Đứa nhỏ năm tuổi kia, được đưa về một ngôi nhà xa lạ, sẽ đối mặt với những người xa gọi một tiếng mẹ, một tiếng anh chị.
Sau này bất kể là bị bắt nạt hay không, nhóc đều chỉ có một mình.
Dương Thừa Thượng không biết Hà tỷ tại sao lại nhẫn tâm như vậy, anh chỉ biết thời khắc này, khắp cả người đều giá lạnh.
Anh đi hồi lâu, lúc về đến nhà, Thiệu Vũ đang ở phòng khách, cầm một ly nước nóng xem TV, ngẩng đầu nhìn anh có chút kỳ quái, "Bên ngoài có mưa sao?"
"Không có"
"Vậy trên mặt anh làm sao có nước a?"
Dương Thừa Thượng đưa tay lau, đầu ngón tay tê tê lạnh lẽo, những chất lỏng kia rải rác ở trên da thịt, tựa hồ có thể ngấm vào. Anh ngơ ngác nhìn đồ trên tay, khó chịu đến cực điểm.
Thiệu Vũ lúc này mới lo lắng. "Này, Dương Thừa Thượng, anh không phải là đang khóc chứ?" Cậu để ly nước trên tay xuống, đi lên phía trước ôm lấy bờ vai của anh. Gương mặt đó hiện ra rõ ràng ở trước mắt, những giọt nước mắt kia cũng có thể thấy rõ ràng.
Dương Thừa Thượng đẩy cậu ra, "Tôi không có khóc"
"Nói dối!"
"Trên lầu có người tưới hoa, không may rơi trúng........"
"Tóc một chút cũng không ướt, mà nước trúng chỉ vào mắt sao? Ai mẹ nó có kỹ thuật tốt như vậy a? Tôi đi bái hắn! Dương Thừa Thượng, ai bắt nạt anh?" Thiệu Vũ nhìn khuôn mặt lạnh của anh, tâm tình cũng trở nên nặng nề.
Lần đầu nhìn thấy Dương Thừa Thượng khóc, không biết tại sao mình cũng đau lòng, trong nháy mắt thật giống như chỉ muốn đem anh ôm vào trong lòng ngực.
Dương Thừa Thượng lắc đầu một cái, đẩy cậu ra rồi tiến vào phòng ngủ.
Cảm xúc suy sụp vẫn giằng co rất lâu, Kỳ thực tính cách Dương Thừa Thượng vẫn luôn u sầu, anh không nhiều lời, cũng không dễ kết giao, chuyện thường làm nhất mỗi ngày là hút thuốc và chơi vi tính.
Thiệu Vũ bận bịu không để ý tới anh, mãi đến Tết, lúc này mới đánh giá anh gầy đi không ít, thân nhỏ lại, cánh tay cũng vậy, trên gương mặt không còn bao nhiêu thịt.
Thiệu Vũ ôm lấy anh, "Dương Thừa Thượng, dáng vẻ như anh có gì tốt hả, vẫn là ăn nhiều một chút"
Bọn họ ôm nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, hô hấp đan xen. Con mắt Dương Thừa Thượng hơi híp, trên trán thấm chút mồ hôi, "Cậu khi nào thì về nhà?"
Thiệu Vũ chuyển động chậm rãi, nhìn thần sắc của anh, đột nhiên mềm lòng, "Không quay về"
Dương Thừa Thượng mắt sáng rực lên một lúc, đột nhiên lại bắt đầu mông lung, "Tại sao?"
Vì muốn cùng anh.
Nguyên nhân này Thiệu Vũ không nói ra được, cũng chỉ có thể kiếm cớ, "Công việc công ty có chút bận bịu, tôi còn chưa quá quen thuộc, cho nên muốn ở lại tìm hiểu thêm. Sau này được nhận cũng tốt hơn"
Dương Thừa Thượng nhắm mắt lại, "Thật không?"
Dáng dấp lười biếng, không chút chờ mong, cũng không có thất vọng.
Thiệu Vũ có chút thất vọng.
Dương Thừa Thượng tựa hồ.........không có quan tâm mình đến vậy a.
Công việc công ty kỳ thực đã kết thúc từ lâu, Thiệu Vũ gọi điện thoại về nhà tạ lỗi, ba mẹ cậu còn chuyển cho cậu một khoản tiền. Quán bar cũng đã nghỉ, Dương Thừa Thượng chỉ tình cờ đi xem xem.
Hai người bắt đầu cuộc sống cả ngày ở nhà.
Sáng sớm không đi tập thể dục, ngủ thẳng qua thời gian ăn điểm tâm, một nấu cơm một nấu ăn, sau khi ăn xong Thiệu Vũ rửa chén, Dương Thừa Thượng giặt quần áo.
Bọn họ vẫn phân công cụ thể, thống khổ nhất chính là đi ra ngoài mua thức ăn, gió lạnh thổi tới, tình cờ còn có tuyết rơi. Hai người buồn rầu, đơn giản cách ba ngày cùng đi ra ngoài một lần, đi siêu thị mua đồ.
Siêu thị tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng đều đầy ắp người. Rất nhiều thương phẩm (hàng hoá) giảm giá đều ở đây, rất nhiều người tranh mua. Thiệu Vũ đẩy xe, Dương Thừa Thượng chọn đồ.
"Mì sợi có muốn không?"
"Còn không bằng mua mì gói, bớt việc"
Dương Thừa Thượng đem hai túi mì sợi bỏ vào trong xe, "Ăn cái đó không tốt. Muốn ăn đồ ăn vặt gì? Chocolate? Khoai chiên? Hạt dưa?"
"Anh chọn những thứ mình muốn là được, tôi không thích những thứ này" Thiệu Vũ nhìn chằm chằm vào đồ ăn chín phía trước.
Hai người từ từ đi dạo, xe đẩy nhỏ bên trong đồ vật ngày càng nhiều. Chờ tính tiền xong lúc ra ngoài, bọn họ mới phát hiện đã đi gần hai tiếng.
Nhấc theo bao lớn bao nhỏ lên xe công cộng, nhường chổ cho người già, đứng đến trạm, xuống xe. Gió vẫn rất lớn, Thiệu Vũ nhìn thấy Dương Thừa Thượng rụt cổ, liền đưa chắn ở chổ trống giữa y phục cùng mũ, lại lấy mấy túi từ trong tay anh. Chờ Dương Thừa Thượng ngờ vực quay sang, nhếch môi cười: "Tôi khí lực (sức lực) tốt hơn anh"
Về đến nhà, hai người đều mệt mỏi, cuối cùng chỉ nấu mì sợi, qua loa giải quyết.
Thời điểm ấm áp nhất là sau khi tắm rửa sạch sẽ hai người nằm trên giường lớn, Dương Thừa Thượng chơi máy vi tính, Thiệu Vũ chơi điện thoại di động (vãi cả ấm áp) Dương Thừa Thượng chơi game thăng cấp rất nhiều, ra ngoài đánh nhau cũng khá là mạnh, Thiệu Vũ ở phía sau anh tán gẫu.
"Thật nhiều người hỏi tôi tại sao không về nè"
Dương Thừa Thượng đang đánh phó bản.
"Tôi nói vì người yêu a, không nỡ ha ha ha" Thiệu Vũ nằm nhoài bên cạnh anh, nhếch miệng lên.
Dương Thừa Thượng không nói lời nào, ánh mắt chăm chú.
"Bọn họ còn kiu tôi đem bạn gái về ra mắt đây, đưa một tấm ảnh cũng được" Thiệu Vũ kéo áo anh, bị bơ liền bất mãn, "Dương Thừa Thượng, anh nói muốn tôi đem hình của anh cho bọn họ xem không?"
"Tuỳ cậu!" Dương Thừa Thượng bị quấy rầy hơi không kiên nhẫn, "Tôi ngược lại không kiêng kỵ, nói cho khắp thiên hạ tôi là đồng tính luyến ái cũng không đáng kể"
Thiệu Vũ đù mặt ra, rốt cục thua trận.
Một lúc sau, lại không cam lòng nói: "Có nữ nhân muốn hẹn tôi đi chơi"
"Cậu muốn thì đi đi"
Kéo tay áo anh một cái, Thiệu Vũ nhìn khuôn mặt không chút động của Dương Thừa Thượng, quả thực hoài nghi anh có thực sự yêu mình không.
Vẫn là cùng nhau lâu như vậy, rốt cục nhìn thấu bộ mặt thật mà chán ghét?
Thiệu Vũ nói: "Là ngày lễ tình nhân đó nha"
Dương Thừa Thượng rốt cục có chút phản ứng, anh cúi đầu, con mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Thiệu Vũ, "Đi chơi nơi nào? Bán hoa hồng?"
"Ừm, sao anh biết?" Thiệu Vũ trở nên hưng phấn, "Giá cao nhất có thể bán được là 20 đồng một đoá nha, nàng nói đã bán sĩ được một ít rồi"
"Vãi, nàng thực sự nói vậy"
"Đương nhiên là thực sự a" Thiệu Vũ đẩy tay áo của anh ra, tiến vào bên trên xoa xoa, "Anh có muốn đi cùng không?"
Dương Thừa Thượng từ chối.
"Muốn tôi tặng anh hoa hồng không?"
Dương Thừa Thượng rất thẳng thắn, "Muốn!"
Không gian ấm áp của hai người lại yên bình trở lại, Thiệu Vũ đã có đủ nhiều thời gian để hiểu rõ Dương Thừa Thượng, những thành kiến trước kia cùng với sự tự tin kiêu ngạo của anh đều biến mất, có thể nhìn thấy anh là một người rất chân thật.
Chân thực cũng có chút lạnh lẽo, thờ ơ.
Rõ ràng khi đó mang theo tiếng khóc nức nở nói rất yêu mình, sinh hoạt hàng ngày lại không cảm thấy được. Anh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chủ động, đại đa số đều đối với mình như không nhìn thấy.
Ăn đồ ăn anh nấu, mặc quần áo anh giặt, dùng cùng một cái chăn bông, cùng đi siêu thị mua sắm, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh.
Đã từng không nguyện ý ở chung chậm rãi có chút biến đổi, có chút ấm áp.
Có lúc cũng phải hỏi chính mình, cảm giác như vậy có phải là yêu không?
Mình yêu anh sao?
Vẫn là như cũ không có đáp án.
Ở một góc nào đó phản kháng, lên tiếng nói với chính mình rằng đây chỉ là tình bạn, chỉ là ở chung lâu ngày sẽ thân thuộc hơn, thay thành người nào, mình cũng sẽ giống như vậy.
Vì vậy, mình vẫn là chưa yêu anh.
Thiệu Vũ trong lòng dâng lên khó chịu. Nghĩ không biết tương lai sẽ ra sao, chung quy vẫn muốn tách rời.
|