Không Phải Tự Nguyện Ở Chung
|
|
Không Phải Tự Nguyện Ở Chung Tên gốc: Phi Tự Nguyện Đồng Cư Tác giả: Tương Tư Dẫn Edit: Linking998 Thể loại: Đô thị tình duyên Nhân vật: Dương Thừa Thượng, Thiệu Vũ Tình trạng bản dịch: Hoàn rồi ạ (^^). Bản dịch phi thương mại, không đảm bảo bản dịch đúng 100%.
Chương 1
"Dương Thừa Thượng thằng ngố kia, cho thể diện mà không cần!" Thiệu Vũ lần thứ N bày ra dáng vẻ tức tối bất bình, cắn răng nghiến lợi giống như là muốn trực tiếp đem người kia xé nát.
Hồng Tuyên từ trong game ngẩng đầu lên, "Cậu không phải là bằng hữu của tiểu tử kia sao?"
"Im, không phải Lộ Giai cùng hắn thân thiết, ai tình nguyện cùng hắn ở chung hả?" Thiệu Vũ mở chai nước khoáng, hung hăng trút một ngụm lớn. "Hơn nữa cậu nói sai rồi, chúng tôi không phải là bằng hữu a! Là tình địch! Trăm phần trăm là tình địch!"
Hồng Tuyên tiếp tục chơi game, cũng không quên trêu đùa, "Cô hoa khôi của trường không phải đã toàn tâm toàn ý với cậu rồi sao? Sao lại trêu chọc nam nhân khác? Ai u thao, cái tên này theo tôi hạ độc!" Cậu loạn chuột một trận, hẳn là trong game xảy ra chuyện.
Thiệu Vũ bĩu môi, " Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (gần gũi người có thế lực nên được lợi trước), ai kêu tên Dương Thừa Thượng kia là khách trọ của cha mẹ vợ tương lai đây" Cậu lầu bầu, buồn bực vỗ bàn.
"Ai u ông nội nó!" Hồng Tuyên kêu thảm một tiếng, nhìn màn hình đen lại, mắt đờ đẫn.
Thiệu Vũ thả lỏng cánh tay, "Nó chính là sắp tàn phế rồi, cũng không nên trách tôi".
Hồng Tuyên khóc không ra nước mắt, "Tôi đang bang chiến đấy, để có tiền và kinh nghiệm a....."
Chương trình học lớp 11 nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thời gian rãnh vẫn còn nhiều.
Thiệu Vũ từ lúc vào X trung học liền vừa mắt Lộ Giai, mỗi ngày đi ngang cửa phòng học hai lần, trên sân trường giả bộ ngẫu nhiên gặp, dễ dàng đem hoa khôi của trường gạt lên tay. Hai người điềm điềm mật mật (ngọt ngào) một học kỳ, nghỉ giữa kỳ vào lại có đột nhiên có biến cố.
Nguyên nhân là cha mẹ vợ tương lai của Thiệu Vũ tiếp thu một khách trọ mới.
Khách trọ này chính là Dương Thừa Thượng.
Tướng mạo trung đẳng, vóc dáng trung đẳng, kết quả học tập trung đẳng, Thiệu Vũ liếc một cái, sẽ không đem người này để ở trong lòng.
Tuy rằng phòng của hắn ngay ở sát vách Lộ Giai, cũng chung lớp, chỗ ngồi cũng lân cận. Nhưng Thiệu Vũ đối với mình quá mức tự tin, tự tin đến khi nghe được lời đồn đãi mới hối hận.
Thiệu Vũ cùng Lộ Giai cũng coi như là một đôi phong vân (mây gió) trong trường, lời đồn đãi lan truyền, mọi người thấy trong ánh mắt Thiệu Vũ đều mang theo một điểm xanh biếc như vậy (?! không hiểu a~). 2
"Thiệu Vũ, nghe nói bạn gái cậu gần đây quá thân thiết với người khác a?"
Trong lòng Thiệu Vũ hận đến nghiến răng, trên mặt cũng cười miễn cưỡng, "Dương Thừa Thượng sao? Tôi biết, bọn họ ở cùng một khu, đương nhiên có chút thân thiết".
Người nghe mặt đầy ý tứ, "Thật sao? Hóa ra là ở cùng một khu a" Nói xong âm cuối còn kéo lên, vểnh miệng lên.
Thiệu Vũ bụng đầy khí tức, bỏ người khác qua một bên, hướng đến phòng học của Lộ Giai. Đi được nửa đường, vừa vặn nhìn thấy trước mặt Lộ Giai cùng Dương Thừa Thượng đang đi tới, Lộ Giai mặc váy, nghiêng đầu, cười một cách xán lạn vui vẻ.
Thiệu Vũ tức giận nghĩ, "Nàng còn chưa cười với mình như thế bao giờ". Nhất thời tức giận muốn đánh người.
Lộ Giai vừa nhìn thấy cậu, chạy chậm đến, "Thiệu Vũ, bọn em định đi ăn, anh ăn rồi à?"
Thiệu Vũ trừng Dương Thừa Thượng một chút, lắc đầu.
"Vậy anh đi ăn đi, bọn em đi trước" Lộ Giai giơ giơ cánh tay trắng mịn chào tạm biệt.
Thiệu Vũ ngậm một ngụm máu suýt nữa phun ra ngoài. Bạn gái muốn cùng người khác đi ăn cơm? Còn không gọi mình? "Giai Giai, anh cũng muốn đi cùng!"
"A?" Lộ Giai ngớ ngẩn, mũi xinh xắn nhíu nhíu, nhỏ giọng nói: "Thiệu Vũ, chuyện của chúng ta mẹ em còn chưa biết, muốn dẫn anh về, mẹ của em biết rồi sao?"
"Biết thì biết, anh sẽ chịu trách nhiệm với em". Thiệu Vũ nhìn ánh mắt cảm động của Lộ Giai, khiêu khích liếc nhìn Dương Thừa Thượng một chút, nhưng đúng dịp thấy vẻ mặt cười nhạo của anh.
Khí huyết xông lên, cậu cất bước tiến lên, phẫn nộ nói: "Dương Thừa Thượng, anh có ý kiến gì?"
" Không ý kiến" Dương Thừa Thượng nghênh tiếp ánh mắt của cậu, đáy mắt vẫn như cũ không mất đi ý cười, "Lộ Giai, nếu là cậu ta muốn đi, thì cứ cho cậu ta đi là được"
Lộ Giai có chút khó khăn nhìn cậu.
Dương Thừa Thượng nói: "Chỉ nói là bạn học bình thường không phải được rồi sao?"
Cậu "bình thường" hai chữ cắn chặt môi nhắc lại, nghe được lửa trong lòng Thiệu Vũ lại vùn vụt dâng lên.
Sau khi quen biết, cảnh tượng như thế này sẽ thỉnh thoảng diễn ra. Lộ Giai dễ tính, lớn lên lại xinh đẹp đáng yêu, thỉnh thoảng nghe Thiệu Vũ lên án, cũng chỉ hé miệng cười, "Em cùng anh ấy là trên mức bằng hữu thôi, anh không nên hiểu lầm".
"Nhưng hai người thân quá rồi a" Thiệu Vũ không cao hứng cau mày, "Tên kia lại bám dai như đỉa, cả ngày đều bên cạnh em, anh không thể không hiểu lầm được".
Lộ Giai cao hứng nắm tay cậu, giọng nói vui vẻ làm nũng, "Anh ấy thuê nhà của nhà em a, vì lẽ đó thời gian chung đụng (gần gũi) sẽ nhiều một chút. Hơn nữa lại đang cùng một đội, mỗi ngày không gặp cũng khó a, huống hồ anh cũng biết, buổi trưa anh ấy nấu cơm cho nhà em để trừ tiền thuê nhà a, nhờ vậy nhà em mới có thể ăn cơm cùng nhau a"
Nhà Lộ Giai cách trường chỉ 7,8 phút, khá gần.
Thiệu Vũ nghe nàng nói đến đây, nhíu mày còn sâu hơn, "Mẹ của em sao lại kỳ quái như vậy, đưa ra yêu cầu đó, tên kia nếu như không đóng tiền nhà, thì đuổi khỏi nhà thì được rồi"
Lộ Giai cười khúc khích, "Anh ấy cũng không nghèo đến vậy. Anh không biết là mẹ em nấu ăn rất khó ăn sao, anh ấy chịu giúp nhà em nấu ăn, cha em cùng ca ca em mỗi ngày đều cao hứng ăn hai bát cơm đầy a"
Thiệu Vũ xoa gò má nàng, "Em không phải cũng thích ăn đồ ăn của hắn nấu a?"
"Đúng vậy, hại em có chút mập lên rồi. May là anh ấy chỉ nấu một món, không phải vậy em khẳng định bởi vì ăn nhiều mà biến thành con lợn béo! Nói đi nói lại, anh ấy nấu ăn thực sự rất ngon nha, lại nấu được nhiều món......" Lộ Giai nuốt nước miếng một cái, gò má lại ửng hồng.
Thiệu Vũ thở dài, cậu càng oán giận hơn, nghe lời này cũng không thể nói gì nữa.
Cái gì đều trung đẳng, có một vũ khí bí mật mà Dương Thừa Thượng có, Thiệu Vũ không có: Nấu ăn ngon!
Có câu muốn bắt lấy nam nhân thì phải bắt lấy dạ dày của hắn, Thiệu Vũ cảm thấy câu nói này cũng đúng với phụ nữ a, không khỏi có chút buồn bực.
Cậu từ nhỏ đã có nguyên tắc: "Quân tử viễn bào trù" (Quân tử phải tránh xa nhà bếp), vì lẽ đó nấu ăn, cậu thực không biết cái gì, không cách so với hắn.
May là, tuy Lộ Giai thích món ăn của hắn, trong miệng cũng thỉnh thoảng tán dương hắn, nhưng không quá vượt quá mức.
|
Chớp mắt đã là lớp 12, Thiệu Vũ ở thị trấn, đến trường cũng xa, thở hồng hộc, mồ hôi chảy không ngừng. Đến trường học, tiến vào ký túc xá để đồ vào, xuống lầu thì thấy Lộ Giai đứng dưới bóng cây, một thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Thiệu Vũ định cười, nghiêng đầu đã thấy Dương Thừa Thượng bên cạnh nàng, lông mày nhíu lại, không nhanh không chạm tiêu sái lại, "Anh cũng đến sao?"
Lộ Giai cười đáng yêu, "Em nhờ anh ấy đến giúp anh mang đồ (chuyển đồ đến KTX), kết quả là anh đã đến trước. Có mệt không?" Nàng nhìn thấy mồ hôi trên mặt cậu, vội vã móc khăn giấy ra cẩn thận giúp cậu lau, Thiệu Vũ ấm lòng, hoả khí giảm hơn nửa, "Không mệt, chỉ hơi đói".
"Em biết ngay là anh đói bụng mà" Lộ Giai nháy mắt mấy cái, "Chúng em có làm cơm, cùng ăn đi? Ba mẹ em đưa ca ca em đi nơi khác để học rồi"
Chuông báo động trong lòng Thiệu Vũ vang lên, "Bọn họ hôm nay trở về sao?"
"Làm sao còn có thể trở về? Bọn họ nói thành phố kia chính là thắng cảnh du lịch, nói không chừng có thể thuận tiện ở chơi mấy ngày" Lộ Giai bắt lấy tay cậu đi về phía trước.
Thiệu Vũ nhìn Dương Thừa Thượng một cái, phiền muộn bốc lửa.
Nói như vậy mấy ngày nay hai người bọn họ ở cùng một chỗ?
Vậy cũng quá nguy hiểm!
Nghĩ lung tung một hồi, lần đầu gặp gỡ người yêu nhiệt tình cũng trở nên nhạt đi, Lộ Giai một đường nói gì cũng không chú ý, chỉ thường xuyên nhìn chằm chằm Dương Thừa Thượng bên cạnh, trong lòng chất đầy buồn bực.
Dương Thừa Thượng dường như đoán được tâm tình của cậu, chậm rãi đi bên cạnh, mặt mang ý cười nhợt nhạt, chính là Trào Phúng Cười!
Dương Thừa Thượng tên khốn kiếp này, đang cười nhạo sự lo lắng của cậu!
Thiệu Vũ nhận thấy, tức giận có chút run người, đảo mắt không nhìn Dương Thừa Thượng nữa, Dương Thừa Thượng nghiêng mặt sang bên nhìn cậu, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn.
"Khốn nạn, mấy ngày này không cho phép anh giành sự chú ý của Giai Giai!" Thiệu Vũ đột nhiên làm loạn.
Dương Thừa Thượng cười khe khẽ, ngược lại nói: "Cậu cho là ai cũng giống cậu sao?"
"Tôi thì làm sao?"
Lộ Giai thấy bọn họ tựa hồ muốn cãi nhau, liền vội vàng nói: "Đừng như vậy a, Thiệu Vũ, Thừa Thượng bởi vì anh hôm mới đến, cố ý nấu không ít thức ăn ngon, anh sao lại hiểu lầm anh ấy đây? Chúng em chỉ là bằng hữu mà thôi".
"Đủ rồi, bằng hữu quái đản! Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo! (khi không lấy lòng, không gian trá cũng là chuyện trộm cắp)" Thiệu Vũ kéo tay Lộ Giai đang nắm mình đẩy ra.
Dương Thừa Thượng cười cười không để ý lắm. Ngẩng đầu nhìn trời, vạn dăm không mây.
Nhà Lộ Giai có tổng cộng tám tầng, bảy tầng dưới đều đã cho thuê, tầng cao nhất để ở. Diện tích khoảng 200 mét vuông, có bốn gian phòng, tầng cao nhất còn có một vườn hoa nhỏ.
Ba mẹ vợ tương lai của Thiệu Vũ đem một gian phòng cho Dương Thừa Thượng ngụ ở, ngay sát gian phòng của Lộ Giai, rất sạch sẽ, phòng cũng không nhỏ. Lộ Giai nói, mẹ Dương Thừa Thượng cùng nhà mình có quan hệ họ hàng xa. Mẹ Lộ Giai để một gian cho hắn, nấu ăn chỉ là cái cớ.
Thiệu Vũ không vì giải thích của Lộ Giai mà giảm bớt đề phòng, "Họ hàng xa" cái gì chứ, vượt qua ba đời, cùng có thể kết hôn, không vì vậy mà không để tâm nữa.
Chỉ là trong lòng lại đố kị, Dương Thừa Thượng đem món ăn bưng lên bàn, vẫn cảm thán một tiếng "Ngon"
Đi đoạn đường dài cũng khiến cậu đói bụng vô cùng, ăn vô cùng nhanh. Lộ Giai cười híp mắt, đưa đĩa rau lại cậu "Ăn từ từ, sao lại như quỷ chết đói đầu thai vậy"
Thiệu Vũ không có thời gian nói chuyện, chờ lấp đầy cái bụng, tốc độ mới chậm lại, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện quỷ đáng ghét không có ở đó, "Dương Thừa Thượng đâu rồi? Không ăn cơm?"
Lộ Giai cười nói: "Thiệu Vũ, em phát hiện anh thấy anh ấy liền ghen tuông tức giận, không gặp thì lại hỏi"
"Người đáng ghét" Thiệu Vũ cười xán lạn, hướng Lộ Giai chớp mắt, "Giai Giai, hai tháng này không gặp em, anh nhớ em muốn chết a"
Lộ Giai sắc mặt đỏ một chút.
"Mấy lần anh đều nghĩ đến thành phố tìm em, nhưng không dám. Bị mẹ em biết, tình yêu này của chúng ta không phải sẽ bị bóp chết sao" Cậu cọ qua, khuôn mặt đẹp trai khiến người ta mê muội, "Giai Giai, mấy ngày nay anh đến nhà em ngủ, thế nào?"
"Hả?" Lộ Giai sắc mặt đỏ hơn, "Như vậy sao được?" Mẹ của em nếu như biết....."
"Yên tâm, anh không làm chuyện xấu!" Thiệu Vũ đàng hoàng trịnh trọng, "Anh chỉ thay em trấn quỷ đáng ghét mà thôi. Cho em cùng hắn cô nam quả nữ ở chung, anh không yên lòng!"
|
Khí trời giữa hè cực kỳ nóng bức, Lộ Giai mở tất cả cửa ra, đem mấy cây quạt điện đến, Thiệu Vũ mặt đầy mồ hôi. Lấy bát rửa xong vẫn không nhìn thấy Dương Thừa Thượng, không khỏi có chút ngạc nhiên.
"Anh ấy a, chắc đang ở trên lầu" Lộ Giai trả lời.
Ra cửa, cầu thang ở phía tay trái, cậu đi lên cầu thang, đẩy cửa ra, một bóng râm lớn trước mặt, cậu hít một hơi thật sâu.
"Tiểu tử anh, thật biết hưởng thụ" Thiệu Vũ nhìn người đang nằm trên ghế dựa dưới giàn nho, đi đến vài bước. Đưa tay muốn khiều vai anh, lại bị làm hết hồn.
Dương Thừa Thượng híp mắt lại, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, là đang đốt (điếu thiếu đang cháy).
Thiệu Vũ trong giây lát như phát hiện ra bí mật, cười đắc ý nói: "Dương Thừa Thượng, anh trốn lên đây để hút thuốc hả?"
Dương Thừa Thượng nhíu nhíu mày, "Ai trốn hả?"
"Anh a" Bên cạnh ghế tựa có tảng đá, Thiệu Vũ đặt mông ngồi xuống, "Người chưa thành niên hút thuốc cũng không tốt"
Một thẻ chứng minh thư đưa đến trước mắt cậu, Thiệu Vũ không rõ vì sao.
"Tự anh ngồi dậy, hai tháng trước tôi đã được 18 tuổi" Dương Thừa Thượng thành thục thả ra một luồng khói thuốc.
Thiệu Vũ trợn to mắt, "Làm sao có khả năng? Chúng ta không phải sang năm mới đến 18 tuổi sao?"
"Đó là cậu, tôi nghỉ học một năm" Dương Thừa Thượng cẩn thận thu lại chứng minh thư, "Chính cậu chưa có "làm việc" 18 tuổi, không phải vậy sao?"
"Chuyện này, tôi 13 tuổi đã bắt đầu XXX" Thiệu Vũ cười, đột nhiên lại buồn bực, "Nói chuyện lâu như vậy còn chưa qua được giới hạn nắm tay, hôn môi"
Dương Thừa Thượng nghe câu này của cậu, phả ra một làn khói, tay hơi run, ngữ khí trong nháy mắt có chút không quen, "Vậy cậu lấy vợ để làm gì?"
Thiệu Vũ vừa nghe liền nổi giận, "Vợ..., làm sao?"
Dương Thừa Thượng cười xấu xa, "Cậu đem những nữ nhân kia từng người lấy về làm vợ để nhìn?" Thì thầm.
Thiệu Vũ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lại cảm thấy loại động tác này cực kỳ ấu trĩ. "Dương Thừa Thượng, tôi lên đây không phải để nói chuyện với anh nữa, tôi lên thông báo cho anh một tiếng, tối nay tôi sẽ chen chút ở phòng anh"
Đóng học phí cùng tiền thuê (KTX) xong , Thiệu Vũ cùng Lộ Giai đang đi dạo xung quanh sân tập, lúc trời tối mới trở về nhà Lộ Giai.
Dương Thừa Thượng chuẩn bị xong bữa tối từ sớm, thậm chí để dọn xong bát đũa. Thiệu Vũ nhìn dáng vẻ anh mang tạp dề, trong lòng có chút quái dị, có một một loại cảm giác "Người đàn ông này cũng không tệ lắm"
"Này, lát ăn xong cậu rửa chén" Dương Thừa Thượng ném qua một câu, cảm giác tốt lên trong nháy mắt đều biến mất.
Dây dưa một lúc cũng ăn cơm xong, Thiệu Vũ đi rửa chén xong lại mặt dày chạy đến phòng Lộ Giai nửa ngày, lúc trở về phòng Dương Thừa Thượng, thời gian đã qua mười một giờ.
Dương Thừa Thượng còn chưa ngủ, mặc áo thun quần đùi nằm trên giường hút thuốc, trong tay cầm quyển sách. Thiệu Vũ đến gần, "Tiểu Thuyết Võ Hiệp?"
"Ừm, Cổ Long" Dương Thừa Thượng ngẩng đầu lên, thượng tam lộ hạ tâm lộ (nghi ngờ?) nhìn cậu một lúc. "Không làm chuyện gì xấu với Lộ Giai chứ?"
"Tôi không có gấp như vậy" Thiệu Vũ mở túi đựng đồ mà mình đem đến, lấy ra quần đùi đi tắm.
Hai người đàn ông ngủ cùng trên một cái giường cũng không có gì kỳ quái, Dương Thừa Thượng không ý kiến, Thiệu Vũ tắm rửa sạch sẽ cũng leo lên giường. Giường cũng không lớn lắm, chăn đều là màu xanh da trời, còn có thể ngửi thấy mùi thơm bột giặt.
Dương Thừa Thượng tắt thuốc, tắt đèn, chỉ để lại đèn đầu giường, Tia sáng màu vỏ quýt, không quá sáng.
Thiệu Vũ nhìn thấy anh vẫn tiếp tục xem tiểu thuyết, mở miệng nói: "Này, xem sách như vậy sẽ hư mắt"
Dương Thừa Thượng không để ý tới cậu, Thiệu Vũ xích gần thêm chút, đưa chân đá đá anh, "Dương Thừa Thượng, tôi cảm thấy anh rất quái lạ"
Dương Thừa Thượng ném chân cậu ra, "Quái lạ cái gì?"
" Giai Giai xinh đẹp như vậy, anh thật sự không động tâm với nàng?"
"Cậu logic cái quỷ gì đây?" Dương Thừa Thượng khép sách lại, xoa xoa cái trán. "Bởi vì nàng xinh đẹp, vì vậy liền động tâm?"
Thiệu Vũ bị lời nói của anh làm nghẹn, không nói được gì.
"Mona Lisa xinh đẹp hơn, lẽ nào tôi phải cưới một bức hoạ về nhà?"
"Im, bức tranh đó đắt chết, cho dù anh đồng ý, anh cũng không cưới được" Thiệu Vũ ánh mắt trong suốt nhìn anh, trong nháy mắt cảm thấy mình phỏng đoán cùng ác ý đối với anh ta vô cùng bỉ ổi, nội tâm có chút xấu hổ.
Dương Thừa Thượng nở nụ cười, "Huống hồ, tôi đối với kết quả của chuyện tình cảm, không quá quan tâm"
Thiệu Vũ tư tưởng đề phòng, "Cái gì không có kết quả ái tình? Anh đang ám chỉ tôi cùng Giai Giai?"
Dương Thừa Thượng không có phủ nhận, nhưng cũng không có trả lời nữa, vẫn nâng tiểu thuyết tiếp tục xem. Thiệu Vũ bị một câu nói này của anh làm cho nổi lửa, đến gần bắt lấy cánh tay, "Dương Thừa Thượng, anh có ý gì?"
"Chính là ý tứ này" Dương Thừa Thượng sắc mặt hờ hững, "Yêu sớm, chưa chắc có kết quả"
Còn trẻ tranh giành, có thể chỉ bắt nguồn từ nhất thời, lâu ngày dài tháng, liền phân tán sự chú ý.
Từ khi lấy được xác thực thông tin "Không có cảm giác", Thiệu Vũ đối với Dương Thừa Thượng hoà thuận không ít. Không còn mang ánh mắt ác cảm nhìn anh, mới phát hiện Dương Thừa Thượng kia cũng có rất nhiều ưu điểm.
Nấu ăn ngon không cần nhiều lời, anh ta còn rất biết điều, về nhà cũng không quấy rối Thiệu Vũ cùng Lộ Giai ngọt ngào. Nói chuyện tuy làm người khác tức giận, nhưng ít nói.
Có lúc Thiệu Vũ cũng sẽ sinh ra ý nghĩ "Xem như bằng hữu cũng không sai"
Tới gần tốt nghiệp, học tập càng ngày càng nặng nề, kết quả học tập của Thiệu Vũ tuy tốt, nhưng vẫn liều mạng nỗ lực, vì lẽ đó cậu cùng Lộ Giai gặp mặt càng ngày càng ít.
Nửa học kỳ sau lớp 12, thời gian tốt nghiệp đang đến vậy.
Lúc này, Thiệu Vũ cùng Lộ Giai trong lúc đó lại xảy ra chuyện.
Ngày đó Thiệu Vũ đi theo Lộ Giai Dương Thừa Thượng về nhà, đến trước cửa nhà, Dương Thừa Thượng tinh ý vào nhà trước, Thiệu Vũ ôm Lộ Giai ở cầu thang lưu luyến không rời, đang định hôn môi thì mẹ vợ ra mở đèn, chuẩn bị ra ngoài bỏ đồ, tình cảnh đó liền ngay trước mắt.
Thiệu Vũ một khắc đó ngớ ra, đầu lưỡi còn đang trong miệng người kia, nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo.
Mẹ của Lộ Giai xưa nay chua ngoa (đanh đá), việc này bị bà phát hiện rồi còn có thể sao? Hơn nữa bà cũng biết nhà Thiệu Vũ không có tiền bạc gì, con gái mình lại xinh đẹp, vóc người cũng đẹp, sau này như "Kim quy tế", hiện tại bị một tiểu tử nghèo "làm bẩn" làm sao chịu được?
|
Bà tức giận đem đồ bỏ đi trong tay ném về phía Thiệu Vũ, Thiệu Vũ không tránh, cái trán bị miếng thuỷ tinh bên trong làm chảy máu.
Trong nhà nghe thấy động tĩnh, đều ra ngoài. Thiệu Vũ nhịn đau muốn giải thích, bà chủ nhà (mẹ Lộ Giai) đã nắm tay Lộ Giai kéo về, hung tợn nói: "Ngươi còn muốn dây dưa, ta sẽ nói cho lão sư trường ngươi là ngươi dụ dỗ thiếu nữ!"
Thiệu Vũ lờ mờ nói không ra lời, thề non hẹn biển cùng lời ngon tiếng ngọt thường ngày, lời thoai cầu xin thường thấy trong TV cũng không kịp nói ra, bà chủ nhà đã đem Lộ Giai hai mắt đẫm lệ vào nhà, "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.
Thiệu Vũ hít một hơi dài, bước chân không động, đứng đó hồi lâu, máu theo gò má chảy xuống, đã nhuộm ướt y phục của cậu. Cậu lấy dũng khí đi về phía trước, đưa tay muốn gõ cửa, nhưng cửa đã mở ra.
Dương Thừa Thượng nhấc theo một túi hành lý, mặt không hề cảm xúc tiêu sái đi ra.
Cửa lớn lần thứ hai vô tình đóng lại, che đậy đi tiếng mắng chấn động bên trong.
Dương Thừa Thượng bấm thang máy, ngẩng đầu nhìn con số nhảy lên, thang máy mở ra, anh đi vào, lại quay đầu đi nhìn Thiệu Vũ, "Xuống sao?"
Thiệu Vũ đi vào, sắc mặt hơi trắng bệch, vết máu trên má lại khiến người ta hoảng sợ. Dương Thừa Thượng móc khăn giấy ra đưa cho cậu, "Lau máu đi, nửa đêm người ta nhìn thấy sẽ bị hù doạ"
Thiệu Vũ nhận lấy, "Anh sao cũng bị đuổi ra?"
"Vừa mới bị mắng?" Dương Thừa Thượng bất đắc dĩ, "Thành Môn Thất Hỏa, Ương Cập Trì Ngư (Thành Môn Thất Hỏa, tất cả mọi người đến hộ thành mang nước, nước dùng xong hết rồi, cá cũng đã chết. Tỉ như vì chịu liên lụy mà lọt vào tổn thất hoặc tai họa) Lộ Bá mẫu trách tôi biết chuyện của hai người nhưng không nói, liền đem tôi đuổi ra ngoài"
" Huynh đệ tốt, liên lụy anh rồi!" Thiệu Vũ vỗ vỗ bờ vai của anh.
Dương Thừa Thượng bĩu môi, "Cũng không có gì, chỉ là đã trễ thế này, không biết nên ngủ ở đâu. Cậu thì sao? Tối nay không thể trở về KTX rồi?"
Thiệu Vũ cúi đầu nhìn vết máu trên y phục, "Phỏng chừng có chút hi vọng"
Thang máy tốc độ không nhanh, đến lầu một, hai người đi ra ngoài.
Bên ngoài là một phố kinh doanh không lớn, đều là bán chút trang sức ăn khuya, Thiệu Vũ trong lòng tích tụ, thở phào một hơi, nói: "Này, tôi mời anh ăn khuya?"
Dương Thừa Thượng cười, "Thất tình cho nên muốn uống rượu?"
Thiệu Vũ một vẻ mặt bị đoán đúng, có chút ủ rũ.
"Tôi không hứng thú. Uống rượu đối với dạ dày không tốt" Dương Thừa Thượng mang theo túi hành lý đi về phía trước, "Còn không bằng cậu bỏ tiền mời tôi ngủ một đêm"
"Này, Dương Thừa Thượng, anh một chút lòng thông cảm cũng không có"
Dương Thừa Thượng xoay người, ánh mắt trong suốt bình thản, "Tôi đã sớm khuyên qua cậu, chính cậu không nghe. Vì vậy, tôi bây giờ làm gì phải có lòng thông cảm?"
Quán trọ không tính là tốt, có buồng tắm và phòng vệ sinh riêng. Thiệu Vũ soi gương lau khô vết máu trên mặt cùng trên cổ, trên y phục thực sự lau không được, liền cởi ra dùng xà phòng vò giặt.
Ở trần đi ra, Dương Thừa Thượng đã đem chăn bày sẵn, cầm quyển tiểu thuyết nằm trên giường, Thiệu Vũ xoa trán căm giận bất bình nói: "Không nghĩ tới bà chủ nhẫn tâm như vậy, đau chết tôi rồi"
Dương Thừa Thượng nhíu mày, "Bà ấy không có cầm dao thiến cậu cũng nên mừng rồi. Lộ bá mẫu thường ngày tính khí không quá tốt, cho nên nói chuyện có chút quá đáng" Anh đột nhiên lại nở nụ cười, ngữ khí bạc bẽo, "Có điều cũng không có nói sai, nàng xinh đẹp tài giỏi, cậu lại đúng là nghèo"
Thiệu Vũ ngẩn ra, một luồng khí tức không tên tràn vào khoang ngực, tựa hồ muốn bộc phát ra.
"Bà ấy đã sớm an bài tương lai cho Lộ Giai, muốn sau khi nàng tốt nghiệp trung học, liền đi nước ngoài độ kim (đánh bóng)"
" Lộ Giai chưa cùng tôi nói chuyện này"
" Chưa nói sao?" Dương Thừa Thượng có chút bất ngờ, nhìn cậu nhìn mình lom lom, lại có chút buồn cười, "Cậu bực bội cái gì? Không đạt được tình cảm, hà tất chấp nhất như vậy?"
"Anh căn bản chưa từng yêu ai nên không lĩnh hội tới" Thiệu Vũ nhìn Dương Thừa Thượng móc thuốc lá ra đốt, tâm tình phiền muộn đưa tay ra, "Cho tôi một điếu?"
Dương Thừa Thượng ném lại một điếu, Thiệu Vũ bò lên giường, vén chăn lên nằm chết dí bên cạnh anh, Dương Thừa Thượng đưa bật lửa cho cậu, anh lắc lắc đầu, khói trong miệng, cũng không còn.
Trong đầu hồi tượng cảnh cùng Lộ Giai gặp mặt, thời điểm giao giữa xuân và hè ấm áp, cô gái khả ái tựa hồ mỉm cười với mình đang đi đến.
Tâm nhĩ loạn bối rối, lại có chút vô lực.
" Nếu như tôi có nhiều tiền........" Cậu tự lẩm bẩm.
"Ừm, dốc lòng tìm cách" Dương Thừa Thượng khóe miệng ngoắc ngoắc.
Thiệu Vũ lung ta lung tung nghĩ đến thông suốt, tương lai hình dáng gì, vẫn là không biết được. Chỉ biết là hiện tại cũng sẽ không thay đổi, nếu như cậu không để xuống, nỗ lực học hành, nỗ lực vượt qua kỳ thi này để thay đổi vận mệnh, tất cả chỉ là nói suông.
Đại biểu "Lộ Giai" cũng sẽ cách cậu càng ngày càng xa.
Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ có tiếng Dương Thừa Thượng tình cờ lật sách.
Mùi thuốc lá tràn ngập bốn phía, lòng Thiệu Vũ phức tạp dần dần bình tĩnh lại, đối với an bài sau này cũng chầm chậm rõ ràng sáng tỏ.
|
Chương 3
Lộ Giai không xuất hiện nữa, Lộ bá mẫu cho với nàng nghỉ học, làm thủ tục xuất ngoại. Dương Thừa Thượng quyết tâm học hành, xin thuê KTX nhưng bởi vì gần tốt nghiệp, không thể an bài được, vì vậy tạm thời chen chút cùng phòng KTX với Thiệu Vũ.
Thiệu Vũ đối với chuyện này lòng cũng mang áy náy, chia nữa giường cho Dương Thừa Thượng, Hồng Tuyên đối với chuyện này nháy mắt, cười nói: "Sao? Bắt tay làm hoà rồi hả?"
"Đây là huynh đệ trượng nghĩa!" Thiệu Vũ dựng ngón tay cái, xoay người ôm ôm Dương Thừa Thượng đang ngồi ở trên giường đọc sách, "Đáng để kết giao!"
Dương Thừa Thượng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Thiệu Vũ vẫn cười đùa (ý cười không nghiêm túc), vết thương ở trán đã chậm rãi khép lại. "Dương Thừa Thượng, anh cũng rãnh rỗi quá hả? Đến lúc này còn xem Tiểu Thuyết Võ Hiệp?"
"Ừm, không muốn học Đại Học"
"Hả?" Thiệu Vũ ngẩn ra, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tắt đi, "Tại sao?"
"Không có tại sao. Chính là không muốn" Dương Thừa Thượng dáng vẻ không có chuyện gì, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hồng Tuyên tiến tới "Lẽ nào anh đi theo Lộ Giai đi ra nước Tư Bản?"
Dương Thừa Thượng lắc đầu, cười đáp lại nghiêm túc, "Tôi không thích Lộ Giai"
" Thiệt hay giả?" Hồng Tuyên hiếu kỳ, "Thiệu Vũ, vậy ngày xưa cậu đều nghĩ oan cho người khác. Làm tôi còn định thành lập "Liên minh thất tình" cho hai người đây"
Thiệu Vũ vỗ vỗ đầu của cậu, đem cậu vứt qua một bên.
Học sinh lớp 12 tự học khổ cực trở về, thời gian đã qua mười giờ rưỡi. Dương Thừa Thượng vào nhà tắm rửa sạch sẽ, Thiệu Vũ bưng một tô mì đưa tới, "Vẫn còn nóng, ăn nhanh đi"
Dương Thừa Thượng sửng sốt một chút, Hồng Tuyên kêu la: "Không giống cậu nha! Thiệu Vũ cậu không có lương tâm, tôi với cậu học chung với nhau ba năm, cậu cũng chưa từng mua đồ ăn khuya cho tôi a"
"Đi đi đi, ngày hôm nay không phải dẫn theo cậu đi ăn sao?" Thiệu Vũ cầm chén đặt lên tay Dương Thừa Thượng, cầm chậu rửa mặt khăn mặt ra ngoài. Dương Thừa Thượng chậm rãi ăn mì, lên giường ngủ không quá 12 giờ.
Đèn đã sớm tắt, Thiệu Vũ sờ soạng bò lên giường. Trời nóng nực, trên giường chỉ có một tấm chăn mỏng, Thiệu Vũ giật lại một nửa, nhờ ánh trăng thấy hai mắt của Dương Thừa Thượng vẫn còn mở, nhẹ giọng hỏi: "Còn chưa ngủ?"
Dương Thừa Thượng hơi xê dịch, âm thanh có chút khàn, "Muốn hút thuốc"
"Vãi, anh nghiện thuốc lá mấy năm rồi hả?" Thiệu Vũ nằm xuống sát bên anh, Giường quá nhỏ, hai người ngủ có chút chật. May là Dương Thừa Thượng thân nhiệt vẫn hơi lạnh, không phải vậy ngày nắng to như hôm nay cậu khẳng định không chịu nổi.
" Trung học cơ sở bắt đầu, không hút sẽ khó chịu". Anh lại hơi xê dịch, bàn tay lấy ra hộp thuốc lá từ dưới gối, ngậm một điếu, ánh lửa loé lên, anh hít sâu một cái.
"Vẫn đúng là lớn gan". Thiệu Vũ bắt lấy cánh tay anh kéo kéo, đầu cơ hồ đặt trên cổ anh, "Trên người anh lại không có mùi thuốc lá" Cậu cảm thấy mùi hương dễ chịu, lại nằm kế nhau.
Dương Thừa Thượng thả ra một làn khói, tay run run, ánh mắt lấp loé, trong lúc nhất thời muốn tránh, nhưng không thể lui được nữa, chỉ có thể cứng ngắc mặc cậu nhích sát lại. Da trên cổ đụng vào chóp mũi của cậu, Dương Thừa Thượng không thể kiềm được chút run lên.
"Anh rất lanh?" Thiệu Vũ hơi kinh ngạc.
"Không lạnh" Dương Thừa Thượng hút mạnh một hơi thả một làn khói, để bình tĩnh lại tâm tình đang xao động, "Giúp tôi tìm cái gì để tàn thuốc"
Thiệu Vũ nghiêng người hướng về bên giường tìm, "Không có cái gì.......A, lấy cái này đi" cậu đưa tới một hộp giấy nhỏ, "Lúc trước đựng bánh bích quy"
Buổi tối rất yên tĩnh, Thiệu Vũ nhẹ giọng nói: "Dương Thừa Thượng, anh thật sự không định học đại học sao?"
"Ừm"
"Vậy anh định làm gì? Đi làm?"
"Có thể"
"Nhà thiếu tiền sao?" Thiệu Vũ nhích lại gần, ngữ khí thản nhiên, không do dự.
Dương Thừa Thượng bật cười, "Cũng không phải vậy. Này, cậu hỏi vấn đề này hơi tế nhị, nếu khiến tôi sản sinh phức cảm tự ti thì sao?"
"Cái rắm, tinh thần anh cứng rắn như vậy. Tôi bị bà chủ nhà đối xử không chút nhân từ cũng không chút bận lòng. Tôi không có tiền, không có tiền không thể cùng con gái của bà ấy qua lại, thế nhưng tôi sẽ nổ lực, nổ lực đạt đến tiêu chuẩn Kim Quy tế!"
"Sau đó cưới Lộ Giai sao?"
"Không nhất định, có thể đến lúc đó nàng căn bản đã gả đi" Thiệu Vũ ánh mắt sáng lên, lông mày nhướng lên, bộ dạng tự tin.
Cậu không có gia thế tốt, không có nhiều gia sản, mua cái gì dùng bao nhiêu tiền đều phải xem xét giá cả. Nghe người khác dùng ngôn từ sỉ nhục, trong lòng cũng khó chịu.
Thế nhưng cũng không vì vậy mà ngưỡng mộ.
Cậu vẫn đơn giản, vẫn dũng cảm tiến lên.
Không có tiền thì sao?
Ta sẽ nổ lực!
Tự ti mới là thấp kém.
Dương Thừa Thượng nhìn đường viền mơ hồ trên mặt cậu, tâm có chút động, càng rộng càng lớn. Anh đem thuốc dập đi, bỏ vào hộp giấy.
"Ngu ngốc, cậu cũng thật là kiên cường"
Thiệu Vũ nở nụ cười, "Anh mới biết sao? Dương Thừa Thượng, anh cũng thật là bằng hữu tốt. Mục tiêu của tôi là B đại, anh nghĩ sao?"
"Tôi không lên đại học. Hơn nữa dựa vào kết quả học tập của tôi, cũng không thi đậu nơi đó"
"Này, anh không phải nhụt chí như vậy?"
|