Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
|
|
CHƯƠNG 50: XÁC ĐỊNH TÂM Ý
Trái tim thắt chặt, Tô Thần hơi lùi về sau đề phòng nhìn chòng chọc vào gã, thầm mắng rằng mình quá sơ suất, thời gian địa điểm cực kì bất lợi, nếu như Trang Diệp có ý định bắt cóc cậu thì tỉ lệ cơ hội chạy trốn quả thực rất nhỏ!
“Lầm bầm gì vậy? Trợ lí Tô Thật là hăng hái.” Khuôn mặt đẹp trai của Trang Diệp bị bao quanh bởi vẻ âm độc, gã chậm rãi bước đến gần cậu: “Kẻ hèn này đã thề sẽ báo đáp chuyện cậu làm ra lần trước, mời mọc nhiệt tình không bằng vô tình gặp mặt nha.”
Lời nói còn chưa dứt Trang Diệp mang theo ánh mắt hung ác vội vàng đứng lên, Tô Thần âm thầm kêu không tốt thì bất thình lình đã bị hắn một phen nắm chặt cổ tay, kinh hô một tiếng đảo mắt nhìn vào nơi bị đối phương hung ác nắm lấy!
“Anh buông tay! Tiếu tổng sẽ rất nhanh đến đây!” Tô Thần một bên giãy giụa một bên kéo dài thời gian, tìm kiếm một bóng người đi lại trên đường, nhưng bất đắc dĩ đêm đã khuya lại không phải đại lộ chính, căn bản sẽ không có người nào đi qua đây.
Ánh mắt Trang Diệp càng thêm tàn nhẫn: “Tôi đang muốn tính sổ với hắn, mà luôn tìm không được, hiện tại có cơ hội cậu lạc đàn ở đây, không nghĩ đến đêm nay lại may mắn như vậy.”
“Trang Diệp anh là người làm ăn, thương trường vốn thay đổi liên tục, nếu vì mất đi lợi nhuận lấy chuyện công báo thù riêng, Trang Thị chỉ sợ rằng không đi được đến hôm nay.”
Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng Tô Thần vẫn giả vờ lãnh tĩnh thuyết phục đối phương buông tay, nhưng cậu không biết Trang Diệp nhung nhớ mình đã lâu, lại bị Tiếu Nam âm thầm thiết kế âm mưu, lúc này vô tình gặp nhau, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên, căn bản không thể dễ dàng buông tha cho cậu như vậy được!
Tàn nhẫn trong mắt Trang Diệp khiến cả người Tô Thần run lên, hồi tưởng lại điều giáo khủng khiếp ngày đó gã mang lại, nếu như cậu rơi vào tay gã chỉ sợ không biết được sống chết thế nào!
“Nếu cậu biết nghe lời, tôi sẽ hảo hảo yêu thương cậu.” Hồi lâu không hề nhìn thấy Tiếu Nam xuất hiện, Trang Diệp biết Tô Thần chỉ hù dọa gã, liền tùy ý lộ ra vẻ cưỡng ép dữ tợn.
Làm sao đây!? Phải làm sao đây!?
Trên lưng Tô Thần toát một lớp mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, cổ tay bị gã bóp chặt đau nhức, trong mắt Trang Diệp lúc này ngập tràn dục vọng. Tô Thần bỗng nhiên rất tưởng niệm Tiếu Nam, nếu như người đàn ông ấy xuất hiện lúc này cứu lấy cậu thì có bao nhiêu tốt không!
“Lần trước để cậu đơn giản chạy mất, ngày hôm nay sẽ không có vận may như vậy nữa đâu! Đi theo tôi” Trang diệp nắm chắc lấy tay cậu kéo đến chiếc xe Benz đậu bên đường, nỗ lực ép cậu chui vào xe.
Trên mặt Trang Diệp hiện lên sự độc ác liền trở tay cho cậu một bạt tai, Tô Thần thấy đầu mình ong ong xoay vòng khóe miệng cũng chảy ra máu tươi.
Thừa dịp cậu mất đi khí lực chống cự, Trang Diệp đưa một tay nhét cậu vào sau xe, khởi động xe, Trang Diệp nhếch môi cười với cậu một cái, hưng phấn toàn thân không hiểu nổi dị thường nổi lên!
Không ngờ rằng vừa đi được chừng mười mét, một chiếc xe Hummer chẳng biết từ nơi nào chạy thẳng đến!
“Rầm!” Một tiếng động thật lớn khi va chạm giữa xe Hummer và xe của Trang Diệp, túi khí an toàn lập tức bắn ra, đầu gã đau xót kinh khủng rồi lập tức mờ mịt tiến vào hôn mê.
Bước ra khỏi chiếc xe hung hãn đó là một bóng người thon dài, đi đến giật lấy cửa sau chiếc xe của Trang Diệp, thấy tình huống trong xe khẽ nguyền rủa một cái sau đó kéo tay Tô Thần lôi ra ngoài ném vào trong Hummer, tiếp theo nổ chân ga nghênh ngang rời đi.
Tiêu cự dần dần rõ ràng, má trái có chút nóng bỏng đau rát, Tô Thần dùng sức nhắm mắt lại, chậm rãi mở mắt ra lần nữa đã có thể nhìn rõ ràng mọi thứ.
Chiếc xe chạy như bay trong màn đêm đen đặc, sợ hãi lập tức bao phủ lấy toàn thân, ôm lấy thân mình âm thanh run rẩy vang lên: “Trang Diệp! Nếu anh dám làm chuyện gì với tôi, dù thân bại danh liệt tôi cũng lôi anh theo cùng!”
“Hắn sẽ không có cơ hội.” Người lái xe quay về phía sau, khuôn mặt xa lạ tuấn mĩ không lộ ra vẻ gì.
Tô Thần nhất thời sửng sốt, không phải lúc nãy cậu còn ngồi trong xe Trang Diệp sao? Người đàn ông phía trước là ai?
“Anh muốn làm gì?” Nhìn chằm chằm đề phòng người đàn ông phía trước, Tô Thần nỗ lực lục lọi hồi ức xem đã từng thấy qua đối phương hay không, nhưng vẫn mờ mịt không có đầu mối.
“Ân Úc.” Người đàn ông đáp lại hai tiếng ngắn gọn.
Tô Thần nhíu chặt lông mày mặc niệm tên đối phương mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Tổng tài Phong Vũ khu vực Trung Quốc?!”
Đối phương im lặng không đáp chứng minh lời cậu nói là chính xác, Tô Thần không tin đối phương chỉ ngẫu nhiên ban đêm đi chơi gặp chuyện xấu mà ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không thể nghĩ đến những khả năng khác.
“Tới rồi.” Ân Úc nhắc nhở cậu, Tô Thần lúc này mới phát hiện xe đã dừng trước phòng trọ chính mình.
Nếu như hỏi hắn làm sao biết chính xác chỗ ở của mình khẳng định cũng không có câu trả lời chính xác đi? Tô Thần thả lỏng xoắn xuýt trong lòng, coi như đối phương ăn no rững mỡ cứu mình là được rồi.
“Cảm ơn!” Cậu mở cửa xuống xe không quên nói lời cảm ơn, không khí bên ngoài rõ ràng lạnh lẽo hơn rất nhiều.
“Hắn lo lắng cho cậu.” Trước khi đóng cửa truyền đến thanh âm của người đàn ông, không lớn nhưng Tô Thần lại nghe rất rõ ràng!
Tô Thần sững sờ đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc xe nhanh chóng hòa vào trong màn đêm, đột nhiên cảm thấy mũi mình như lên men, viền mắt cũng đau đớn theo.
Mà Ân Úc nói “hắn”, có phải biểu đạt Tiếu Nam.
“Mình nên làm sao đây…” Thì thào không biết nên làm gì, cước bộ của cậu như thêm nặng nề, nhưng lại mơ hồ hy vọng.
“Trang Diệp.” Điện thoại sang trọng không chút để ý bị ném thẳng lên bàn, mắt màu lam bắn ra lãnh ý nhìn thẳng ra cửa sổ thủy tinh đang rọi sáng ánh đèn của cảng Victoria nổi danh, môi mỏng hé ra chỉ phun hai tiếng.
**************
Tô Thần không nghĩ tâm tình của mình sẽ chuyển biến nhanh chóng như vậy, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang chìm sâu trong bóng đêm tĩnh lặng, cậu chậm rãi hồi tưởng lấy những chuyện đã qua cùng người đàn ông. Nhìn phía chân trời mặt trời đã dần dần ló rạng cuối cũng cậu cũng phải đối diện với tất cả sự thật cảm xúc của mình với người đàn ông.
Bởi vì không yên tâm mà nhờ bạn thân âm thầm chiếu cố chính mình, rõ ràng là một người đàn ông lãnh khốc lạnh lùng nhưng tận sâu trong trái tim lại ôn nhu như vậy, có thể rằng ngay từ lần đầu được Tiếu Nam cứu lấy, trái tim Tô Thần đã bắt đầu nghiêng ngả, và chuyện tình tối qua như đem tất cả tâm tình của mình phơi bày ra trước ánh sáng mặt trời rực rỡ!
Vẫn ép buộc chính mình không được nghĩ đến nữa, cũng thầm cảnh cáo bản thân không nên chìm sâu tình vào với người đàn ông, nhưng cuối cùng cậu vẫn vô pháp nắm giữ được lý trí, toàn bộ trái tim đều kêu gào mong muốn đến cùng Tiếu Nam.
Cậu biết, người đàn ông đối với mình cũng rất khác lạ, đây càng không phải là thái độ đối xử dành cho Sex partner, mà giống như với người hắn đang chờ đợi.
************
Xuất thủ của Tiếu Nam từ trước đến nay đều nhanh gọn, vài ngày sau giới truyền thông liên tiếp nhận được tin tức nặc danh gửi đến bằng chứng Trang thị phạm pháp thao túng thị trường chứng khoán, toàn bộ thương giới đều ngỡ ngàng!
Lúc nghỉ trưa Tô Thần ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm TV đưa tin nóng hổi hiện nay, trên mặt treo đầy khoái chí, tuy rằng Tiếu Nam còn chưa quay lại Bắc Kinh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí tức cường đại của người đàn ông từ cách đó mấy nghìn km.
Có phải đây là “Tâm ý tương thông, tẫn tại bất ngôn thông” trong truyền thuyết không?
Không hề có chuẩn bị trước đó, cho nên Trang thị trở tay không kịp, tuy rằng khẩn cấp huy động quan hệ xã hội, nhưng hiệu quả vẫn là quá nhỏ. Giám sát thị trường lập tức tìm đến bọn họ yêu cầu đưa ra sổ sách dữ liệu, tổng bộ Trang Thị bây giờ như cây lung lay trước gió mạnh vậy, giá trị cổ phiếu cũng nhanh chóng giảm xuống.
Mà tin tức thần bí hai ngày truyền đến một tin tức quan trọng… lần nữa lại truyền đến tin Trang Diệp ngược đãi trẻ vị thành niên cùng phụ nữ, thoái hóa gã trên mạng internet như sóng gầm! Liên tiếp hai lần là đầu đề gièm pha của mọi người: cổ phiếu Trang thị cuối cùng cũng triệt để xuống sàn.
Nửa tháng sau doanh nghiệp từng huy hoàng một thời tựa như lá rụng mùa thu, lưu lại dấu vết mờ nhạt chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trong thời gian ngắn e rằng không thể khôi phục được như cũ.
*************
“Phó tổng xí nghiệp Trang thị – Trang Diệp kẻ bị tình nghi đã ngược đãi hai trẻ vị thành niên hôm nay đã bị đưa ra khởi kiện.”
“Trang Diệp lừa gạt thao túng thị trường chứng khoán hôm nay đã bị đưa ra xét xử.”
Một dòng tin tức dài lập tức chiếm lấy đường nhìn của tất cả mọi người, đây là chuyện kinh động đất trời trong giới kinh doanh năm nay, tất cả mọi người đều suy đoán ai có thể nắm giữ được nhiều tư liệu quan trọng như vậy của Trang Diệp, nhưng người kia cũng đã biến mất không dấu vết mặc cho dư luận đàm tiếu cũng không hề lộ ra chút tung tích.
“Trang Diệp nhất định biết là anh làm.”
Trong không gian Pub tư nhân Ân Úc nghiền ngẫm nhìn lấy khuôn mặt không hề biểu lộ chút biểu tình nào của Tiếu Nam, chờ đợi giải thích của hắn.
Tiếu Nam lơ đãng cầm lấy chén rượu lắc qua lắc lại, thanh âm trầm ổn lộ ra vẻ chẳng quan tâm : ‘Hắn không có bằng chứng, muốn cũng không thể đưa ra ánh sáng được.’
Ân Úc nhướn mày: ‘Kế hoạch đối phó với Trang thị lần này anh đã sớm chuẩn bị, nhưng không nhờ vận khí tốt e rằng tỷ lệ thất bại cũng rất cao.’
‘Việc buôn bán phải có nguy hiểm, không đánh đổi thì không thể biết được thắng bại ra sao.’
‘Chăng qua chỉ tiện tay trả thù cho con mèo nhỏ đúng không ?’Ân Úc nhớ rõ đêm Tô Thần bị phục kích hắn có gọi điện thông báo cho Tiếu Nam, giọng nói của đối phương lúc ấy phảng phất lạnh như không độ, còn lộ ra vài phần khẩu khí độc ác, kế tiếp là công sức xây dựng của Trang thị trong nháy mắt sụp đổ.
Lúc thấy tin tức đăng tải hắn chỉ có thể trố mắt nhìn, lập tức nghĩ đến người đàn ông đã tìm được chứng cứ, kết quả Tiếu Nam nói đến kế hoạch hạ bệ lần này, động cơ hắn có thể đoán được mấy phần.
Tiếu Nam vẫn không trả lời, băng lam lạnh lùng nháy mắt xẹt qua vài tia ôn nhu hiếm lạ, nhưng mà cũng chỉ thoáng qua liền nhanh chóng biến mất, nếu như không phải Ân Úc rất quen thuộc người đàn ông, có lẽ hắn đã nghĩ mình bị hoa mắt mà thôi.
Mặc kệ xuất phát từ động cơ nào hiện tại Trang thị quả thực đã sụp đổ, trận chiến lần này bọn họ thắng, từ nay về sau uy quyền của Phong Thượng quốc tế với thị trường nội địa không ai có thể chống nổi!
|
CHƯƠNG 51: MÊ TÌNH
Lúc Tiếu Nam trở lại Bắc Kinh đã là hừng đông, hắn đến trước phòng làm việc, không ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy dáng vẻ cuộn tròn ngủ say của Tô Thần trên ghế sô pha, đường nhìn của hắn nhanh chóng rơi từ gương mặt trắng nõn mê người xuống văn kiện rơi lác đác dười sàn nhà, lại chậm rãi quay lại đôi môi hồng nhuận đang bất động kia.
Tựa hồ không hề giống với trước đây, Tiếu Nam cúi người nhìn khuôn mặt nhủ say của cậu, lông mày luôn chau nay nằm im một đường thẳng, ngay cả khuôn mặt bình thường rất căng thẳng này cũng trở nên nhu hòa đi không ít, nhưng mà hơn mười lăm phút sau cho dù có trầm sâu vào giấc ngủ Tô Thần vẫn phải mở mắt vì ánh sáng mặt trời.
“ứm..”
Lông mi thật dài giật giật, mắt to buồn ngủ mông lung vì ánh sáng mà chậm rãi mở mắt, nước mắt cũng kiều diễm vạn phần. Cổ họng Tiếu Nam căng thẳng, ánh mắt nhất thời tối sầm đi mấy phần.
Nhìn đôi mắt đối phương tràn đầy kinh ngạc vui sướng, Tiếu Nam cúi người hôn lên hô hấp của cậu, Tô Thần cũng thuận theo thậm chí còn ngượng ngùng đáp lại khiến dục vọng dâng lên trong nháy mắt trong mắt hắn!
Không nói lời nào, đây làn lần thân cận đáng mong chờ của hai người, trước đây linh hồn luôn luôn đối đầu nhau, nhưng giờ khắc này lại hóa thành ngọt ngào khó nhịn.
Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cũng làm chất xúc tác đốt nên ngọn lửa lớn, nhiệt tình thiêu đốt lấy hai bên, vẫn là mãnh liệt mê hoặc lòng người. Tuy rằng Tô Thần trầm luân trọng dục vọng vô biên, nhưng đại não càng thêm rõ ràng, dần dần đem chính bản thân mình chìm sâu vào đôi mắt u làm của hắn.
Thế đấy, lòng người kích động càng làm bản thân thêm khát khao, thân thể càng thêm nhu thuận vì người đàn ông mà mở ra, da thịt linh cảm hòa quyện vào nhau!
“A…” Rên rỉ không tự chủ được tràn qua khóe môi, làn da lõa lồ nổi lên phấn hồng mê người.
“Tin tôi.” Người đàn ông đè phía trên truyền đến giọng nói dụ dỗ Tô Thần mở rộng hai chân ra, dùng đầu ngón tay thăm dò ma sát vào huyệt khẩu khép chặt của cậu!
“Ưhm!”
Đầu ngón tay xâm nhập vào địa phương nóng bỏng, Tô Thần không khỏi nhíu mày, một giây sau lại không nhịn được mà rên rỉ nức nở, dị vật trong cơ thể ma sát với thành thịt non mịn, mềm mại như gãi đúng chỗ ngứa , trái lại càng làm dục vọng sâu thẳm trong cơ thể nổi lên cuồn cuộn,
“Cắn thật chặt, thả lỏng đi.”
Bên tai thổi đến hơi thở quen thuộc bỗng dưng làm cậu run lên, cả người dường như có dòng điện nhẹ chạy xẹt qua, huyệt khẩu lập tức cắn lấy ngón tay đang xâm nhập, khó khăn lắm mới có thể đút vào được hai đốt tay.
Bỗng nhiên, có gì đó mềm mại ướt át xung quanh cửa động đang nuốt hai ngón tay vào, đầu Tô Thần nhất thời “ông” một tiếng nhất thời thanh tỉnh hoàn cảnh lúc này!
Cảm giác rõ ràng người đàn ông đang dùng lưỡi liếm qua, giúp giảm bớt bản năng có rút của cậu lại mà nỗ lực thả lỏng thân thể, Tô Thần từ trong cuống họng rên rỉ như mèo con vậy, thân thể bất thình lình được âu yếm mà rũ bỏ căng thẳng.
“Sao vậy…” Tiếu Nam chăm chú chuyển động ngón tay đang thăm dò trong khe hẹp, rung động duy trì liên tục nơi đó đang trêu chọc đến dục vọng bạo phát của hắn: “Sao lại chặt như vậy…”
“A…Ha…” Tô Thần muốn tránh đi sung sướng cùng thống khổ đang chạy dâng lên thân thể mình mà gào lên: “Tôi..tôi..”
“Là bởi vì…thật lâu rồi chưa làm qua!” Tiếu ý tiến đến đôi môi hồng nhuận ướt át, khí tức cực nóng bao phủ lấy thở dốc mê hoặc của cậu.
Hai má Tô Thần ửng đỏ như người say rượu, khóe mắt tinh anh có thêm vài phần phiền não oán nộ, trán thấm đẫm mồ hôi trơn tuột, cả người như một khối điểm tâm bán ngọt cực phẩm khiến người khác mê mẩn.
Trong lòng Tiếu Nam trùng trùng lớp lớp nặng nề, dục hỏa nung nóng u lam chăm chú nhìn cảnh xuân vô hạn trước mắt, xung quanh tràn ngập hương vị ngọt ngào xao xuyến.
Khí tức Tiếu Nam nhịn đã lâu đến hỏng mất, hơi rút ngón tay chỉ để lại hai đầu ngón để nới rộng huyệt khẩu, trầm thân một cái, lưỡi dao sắc bén đẩy mạnh vào huyệt khẩu nhỏ hẹp căng chật mềm mại.
“Ô!!!”
Ngừng thở một chút cảm nhận thấy cua thúc mạnh, thịt non cúc huyệt theo đẩy mạnh của cự vật mà phát sinh lửa nóng, dường như cố gắng hòa tan dương vật của hắn vào trong ấy, thừa nhận cảm giác bá đạo xâm chiếm.
Lưỡi dao đẩy mạnh mấy cái liền bị cắn lấy chặt chẽ, Tiếu Nam hơi nhíu chặt mày, nheo hai mắt đỏ sậm nhìn người dưới thân vô cùng kiều mị hô hấp đột nhiên cứng lại, dục vọng đã không thể đợi được nữa! Hắn nắm chặt lấy eo thon gầy của Tô Thần, cố sức đỉnh cự vật to lớn vào huyệt khẩu mềm xốp chặt chội!
Tô Thần lập tức trừng lớn hai mắt, thân thể vô pháp khống chế mà nổi lên căng thẳng, vô ý thức co rút nơi ấy, cúc huyệt xoắn chặt khiến lưỡi dao sắc bén không thể đi vào nổi.
Thở gấp cùng một chỗ, Tô Thần có chút đau nhức không chịu nổi khi phân thân to lớn đam vào, tiếp theo đó một cú thúc mạnh mẽ ngay lập tức cuốn đi lí trí của cậu!
“A…A!”
“Ưhm! A!”
Không biết âm thanh là từ trong miệng ai thốt ra, Tô Thần chỉ cảm thấy hơi thở cực nóng phả ra bên tai mình.
Hai tay vòng qua vai người đàn ông nắm chặt lấy, hai chân bị giật ra mở rộng đến không thể rộng hơn đón nhận phân thân tráng kiện tím đen thông thuận đâm vào.
Thân thể kề vào nhau, ma sát với phân thân của Tô Thần, không cần tận lực âu yếm cũng nhanh chóng đi đến cao trào. Dương vật hung mãnh trong thân thể rong ruổi tiến lên không có quy luật, mỗi lân đều đem đến tiếng hét chói tai của cậu!
Lần đầu tiên dưới thân người đàn ông phóng túng dục vọng của mình, thuận theo yêu cầu hung mãnh của hắn, chưa từng nghĩ có thể trầm mê trong yêu thích sung sướng như vậy!
Duy trì liên tục đâm vào rút ra cúc huyệt mềm mại trơn xốp, dục hỏa mãnh liệt cuốn đi hết thảy mọi suy nghĩ bình thường, âm thanh “Phốc! phốc!” dần dần rõ ràng, khí tức dâm mĩ cuốn lên mù mịt khắp phòng.
Ẩm ướt chứa đầy trong mắt, ma sát thoải mái vui sướng sẽ đem đến khoái nhạc được phun trào, Tô Thần hơi mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy tràn ngập dục vọng đang chăm chú ngắm nhìn mình, băng lam lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã biến thành xanh thẫm nóng bỏng, ham muốn dày đặc bao vây quanh cậu, làm cho Tô Thần không khỏi có cảm giác thỏa mãn đến bị đốt cháy vậy!
“A…A! Ân!”
Thắt lưng đột nhiên xẹt qua một dòng nước xiết, phảng phất như trước mắt lóe sáng, đại nào “Rầm” một tiếng như ngu ngốc hẳn đi, bụng dưới trở nên nóng bỏng, phân thân không ức chế được phun ra mầm mống dục vọng nồng đậm.
Hai mắt Tô Thần thất thần chưa khôi phục thanh tỉnh nhanh chóng bị u lam hung hãn mê người khóa lại chặt chẽ, bởi vì cao trào mà co rút kẹp chân lấy phân thân đang mãnh liệt đâm vào, thành công khiến nó trướng lớn thêm vài phần, càng thêm thô bạo cuồng loạn đâm vào rút ra.
“A…không…không được.”
Tô Thần vô ý nắm chặt lấy hai đầu vai Tiếu Nam, nửa người trên không khỏi nâng cao lên, Tiếu Nam thuận thế kéo cậu nằm sấp lại trên người mình, hai người liền từ tư thế nằm sắp thành tư thế cưỡi.
Đè lấy eo thon thấm đẫm mồ hôi của Tô Thần, Tiếu Nam thu lấy dáng vẻ lã chả chực khóc mê người của cậu vào mắt, dục vọng càng đẩy mạnh hơn!
Tiếu Nam nhanh chóng cử động hạ thân, hành động mạnh mẽ của hắn khiến Tô Thần không khỏi hoảng sợ, theo bản băng ôm sát lấy cổ Tiếu Nam, đầu cũng vùi lấy khoảng trống hõm bên cổ người đàn ông, vui sướng cường liệt truyền đến từ hậu huyệt lần nữa khiến phân thân cậu nhanh chóng đứng thẳng, trên đầu đỉnh đã rỉ ra chất dịch trong suốt!
“Không…không!”
Tô Thần vô thức rên rỉ, thân thể tương phản lấy lời nói vô tình hùa theo đâm chọc mà vặn vẹo điên cuồng.
“Rất tuyệt đúng không?”
Vang bên tai cậu là giọng nói trầm thấp tràn đầy sung sướng vì thỏa mãn dục vọng của Tiếu Nam, Tô Thần theo bản năng muốn ngửa đầu lên phản bác lời hắn, nhưng thoáng nhìn đã bị dục vọng trên mặt hắn làm cho hoảng sợ.
“Aaaa!”
Tô Thần chỉ thất thần chốc lát liền bị vật trong thân thể mình mạnh mẽ đâm rút đến thanh tỉnh, đảo mắt liền trầm mê trong dục vọng như thủy triều dâng do Tiếu Nam mang lại.
Cửa sổ thủy tinh bị ánh sang mặt trời rực rỡ soi sáng, nhiệt độ trong phòng có thể so sánh với ngày hè nóng bỏng nhất.
Hoan ái mệt mỏi đến mức có thể triệt để vắt kiệt sức người, miệng Tiếu Nam tựa như ăn đầy Tiramisu, dán lấy làn da hắn là một thân thể đồng dạng ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng thở ra không theo tiết tấu, ngón tay chậm rãi vuốt ve thân thể bởi cao trào mãnh liệt mà run rẩy rung động của Tô Thần, hắn đã trả qua một khoảng thời gian rất lâu không thể nếm đủ hương vị thỏa mãn như hôm nay rồi.
Hai gò má ửng đỏ, đôi mắt trong sáng ướt át, đôi môi hồng nhuận chốc chốc lại thở dốc, bộ dạng nhu thuận có hơi chút ngượng ngùng xấu hổ, ở trong mắt Tiếu Nam chính là một bộ dạng mới mẻ vô cùng.
Thì ra Tô Thần cũng có bộ dạng đẹp đẽ đến như vậy, không còn biểu tình quật cường nén giận, cũng không có lạnh lùng sắc bén phản bác, chung đụng của hắn và cậu lúc nãy quả thật vô cùng hòa hợp, dường như ông trời sinh ra bọn họ không thể trở thành kẻ đối địch được.
“Cảm ơn anh.”
Tô Thần khó khăn đè nén thở dốc của bản thân, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn hắn, tình ái cực hạn khiến cả người cậu bủn rủn vô lực, mệt mỏi hơn mấy lần trước rất nhiều.
“Không phải chỉ vì mỗi em.” Tiếu Nam lười biếng đáp lại lời cậu, giọng nói khàn khàn tràn đầy mị hoặc mê người.
Tô Thần biết hắn sớm muộn gì cũng thu phục Trang thị, nhưng không nghĩ nguyên dẫn tới điều đó cùng với sự thẳng thắn thừa nhận của người đàn ông khiến lòng cậu vô cùng vui vẻ thỏa mãn.
Ánh dương xuyên qua lớp cửa thủy tinh vẫy gọi, bóng nắng loang lổ chiếu lên mặt thảm mềm mại, liếc mắt nhìn đã cảm thấy hưởng thụ vô cùng, hai người cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cảm nhận ấm áp khó có được.
|
|
CHƯƠNG 52: TẦN BÁCH QUAY TRỞ LẠI
Mỗi ngày trôi qua của Tô Thần đều rất khoái nhạc, tuy không nhìn ra vẻ khác biệt của Tiếu Nam, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đối đãi ôn nhu rất nhỏ của hắn với mình.
Giữa hai người luôn giương cung bạt kiếm với nhau lúc này lại tồn tại không khí ở chung nhàn nhạt ấm áp, vì người đàn ông mỗi sáng Tô Thần lại pha cho hắn một ly cà phê thơm nồng, mà hắn sau yêu cầu mỗi đêm lại giúp cậu bôi thuốc mỡ vào hậu huyệt sưng đỏ, tuy rằng không có biểu đạt ra làm lời nói, nhưng Tô Thần rõ ràng có thể cảm nhận trái tim mình như được che chở.
Tiếu Nam muốn cậu chuyển đến ở trong nhà của hắn gần trung tâm thành phố, nhưng cậu hy vọng mình có một không gian riêng để qua lại, đối phương cũng hiểu được điều ấy cho nên không tiếp tục ép buộc cậu nữa.
Chuyện về Trang Thị qua được một thời gian, Phong Thượng đã mua lại 53% cổ phần công ty này, Tiếu Nam cứ như vậy trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty, chính mình nắm giữ vận mệnh của nó!
Công tác bận rộn nối gót kéo đến, cũng may Trang thị tuy rằng sụp đổ nhưng là nhanh chóng sụp xuống không phải từ từ chết đi, cho nên nội bộ hoạt động của công ty không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tiếu Nam sau khi thu mua Trang thị cũng giữ lại toàn bộ nhân viên như cũ, chỉ đem họ hàng Trang thị ở những vị trí cao lôi xuống, hầu như không tốn nhiều thủ đoạn mà có thể nâng cao uy tín của chính mình.
Tô Thần ở trong phòng nghỉ ngơi đã cùng đồng nghiệp cảm thán, Tiếu Nam quả thực là có tư chất kinh doanh, là người tinh anh nhất trong những người tinh anh, ra tay nhanh gọn chuẩn xác, mỗi việc đều dùng phương pháp trực tiếp nhanh chóng nhất, mang đến giá trị lợi nhuận cao nhất có thể.
Tiếu Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành ông chủ doanh nghiệp đứng đầu trong thị trường quốc nội, hắn còn chưa đầy ba mươi tuổi, kì tích này trong thương nghiệp đã năm mươi năm chưa từng xuất hiện!
Mà chính mình có thể cùng hắn sớm chiều ở chung, trong ngực Tô Thần dâng lên ngọt ngào hạnh phúc khó tả.
Tiếu Nam đã bay đến New York được ba ngày, là chuyện công tác không thuộc chuyên môn hắn phụ trách.
Gọn gàng đánh sập Trang thị, chỉ bằng năng lực của Phong Thượng quốc tế hiển nhiên không thể làm nên được kết quả tốt đẹp như vậy, trừ phi… Tô Thần nhấc khóe môi lên, nhất định có sự tham gia của Ân Úc! Bất quá hắn không phải là người đại diện cho Phong Vũ mà chỉ là xuất phát từ quan hệ cá nhân mà thôi.
Hai người kia liên thủ, một sáng một tối, phía sau Phong Thượng cũng không cần chú ý đến chuyện gì.
“A Thần, nhìn gì? Tổng bộ Hong Kong có gửi đến thông báo này.”
Trợ lí Fancy đến lấy văn kiện, nhìn mặt cậu mang theo vẻ tươi cười liền hỏi.
“Thông báo gì?” Tô Thần không hiểu ý lắm.
“Tin vui nha, là chuyện tình văn phòng đơm hoa kết trái.” Fancy hớn hở cười: “Tổng bộ bên kia cũng thật tính toán khôn khéo, đặc biệt lấy đích danh công ty chúc mừng, trá hình là cổ vũ chuyện tình văn phòng a!”
Tô Thần lập tức hiểu rõ ý nàng: “Ân! Có động lực mới có thái độ tích cực làm việc nha.”
Hai người nhìn nhau cười, ngẩm hiểu ý lần nhau.
Lúc Fancy đi ra ngoài Tô Thần mới nhìn đến hòm thư tổng bộ gửi đến, quả nhiên bên trong có một thông báo rất ngắn, câu liếc nhìn một cái, sững sờ nhìn hai cái tên Tần Bách cùng Trần Tình (Olivia).
Bon họ… kết hôn?
Màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt đang ngây ngẩn, đáy mắt nhàn nhạt nổi lên chút bi thương mà chỉ có cậu hiểu được, yên lặng trong phút chốc xoay người đem ánh mắt nhìn lên một vị trí quen thuộc, trong lòng liền được tình cảm ấm áp vui vẻ bao quanh, xóa tan đau thương nhàn nhạt.
Cậu đã tìm được giá trị mà mình đi tim bấy lâu nay, mà đoạn tình cảm cùng Tần bách trước đây cậu biết qua một thời gian ngắn nữa bản thân mình với Tần Bách sẽ không còn chút lưu luyến xao động nào nữa.
******************
Đảo mắt đã qua hai ngày, Tiếu Nam chỉ còn một ngày nữa là về nước, cả người Tô Thần rõ ràng trở nên bay bổng lâng lâng, Fancy trêu chọc cậu có phải mùa xuân đã về hay không.
Tan ca cậu lập tức đến siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến ngày mai sẽ cấp cho người đàn ông một cái kinh hỉ lớn, sau đó hướng hắn thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Nghĩ đến chuyện người đàn ông kinh ngạc cau lên bộ lông mày, còn có thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của hắn, Tô Thần không nhịn được cười rộ lên.
Người đàn ông xứng đáng làm người yêu cậu, mặc dù bề ngoài lãnh khốc, nhưng Tô Thần biết bàn tay to lớn tô ráp kia có biết bao nhiêu ôn nhu, còn môi mỏng bình thường luôn mím chặt lúc động tình sẽ phát ra bao nhiêu ngọt ngào,…
Không muốn mặt mình đỏ đến nổ tung, Tô Thần nhanh chóng tính tiền rồi lao ra khỏi siêu thị ấm áp, không khí lạnh lẽo bên ngoài làm tâm tình khô nóng của cậu thoáng dịu đi không ít.
Xách theo nguyên liệu nấu ăn quay trở lại nhà trọ thì mặt trời đã đi xuống, ở phương bắc vào mùa đông ban ngày thường rất ngắn đêm lại dài, thường thường chỉ cần đến sáu giờ trời đã tối đen. Đèn đường vẫn kiểu cũ không chiếu được ra bao nhiêu ánh sáng, huống chi đây là tòa nhà chung cư đã lâu, đồ vật sử dụng tất nhiên cũng không sánh được với nơi khác.
Tô Thần xách mấy túi thức ăn vừa mua được tiến vào tòa nhà, một lần nữa căn dặn bản thân mình phải thay bóng điện mới.
“A Thần..”
Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hô to, Tô Thần nhất thời càng trở nên hoảng sợ, nhìn kỹ lại cậu thấy một cái bóng quen thuộc chậm rãi xuất hiện phía sau ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường.
Ngẩn người nhìn chăm chăm kẻ đến gần, hô hấp của cậu cũng bình ổn lại, sao y lại ở chỗ này?
“Anh sao lại biết tôi ở chỗ này?”
“A Ngũ cũng là bạn học của anh, em đã quên sao?”
Tần Bách đừng trước mặt cậu, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn không che được dấu vết uể oải, lúc mở miệng Tô Thần có thể ngửi được mùi rượu nặng từ y, chưa phát giác được mình nhíu mày: “Anh uống rượu?”
Tuy rằng bóng tôi đã buông xuống, nhưng dù sao cũng mới là chạng vạng, Tô Thần biết trước kia Tần Bách sợ lỡ công việc không bao giờ ăn uống hát hò vào giơ này, nhưng ngửi được mùi rượu hiện tại chắc hẳn đã uống không ít.
Nghe được lời cậu nói, thần sắc Tần Bách bỗng nhiên sáng ngời, hai mắt quen thuộc của y lộ ra vẻ nhu tình: “Anh không có say, không cần lo lắng cho anh.”
Tô Thần quay mắt, biết Tần Bách đại khái hiểu sai ý mình, liền dời đi vấn đề: “Anh tới Bắc Kinh công tác sao?”
“Anh tới thăm em.”
Hai mắt Tần Bách vẫn ôn nhu như trước, Tô Thần nhìn như không thấy: “Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi rất khỏe.”
Trong mắt Tần Bách lập tức hiện lên vài phần nghi hoặc, y nhìn thẳng vào mắt Tô Thần, tựa hồ muốn thấu hiểu cậu: “A Thần, em thay đổi rồi, anh cảm giác em so với trước kia hấp dẫn hơn rất nhiều…”
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi phải vào nhà trước, tôi rất mệt.” Tô Thần cắt dứt lời nói của y, không hiểu y đứng trong gió lạnh lẽo thế này nói nhưng lời như vậy là có ý gì .
“Anh rất nhớ em..”
Nỉ non yêu thương, Tần Bách nắm lấy đầu vai cậu, chậm rãi cúi xuống làm bộ muốn hôn.
Tô Thần cả kinh lắp bắp lùi về phía sau, nhìn xung quanh không có bóng người thấp giọng nói với y: “Chúng ta đã chia tay, anh cũng có gia đình của mình, không nên nói những loại lời này.’
Yên lặng nhìn người đàn ông diễn xuất như diễn viên phim cẩu huyết tám giờ, Tô Thần chỉ cảm thấy bi thương không nên lời, đây chính là người cậu tâm tâm niệm niệm suốt mười năm hay sao? Sao có thể khó coi như vậy.
Thấy cậu không nói lời nào, Tần Bách tiến lên một bước: “ A Thần, anh không thể sống thiếu em, em hãy tha thứ cho anh?!”
|
CHƯƠNG 53: THAY ĐỔI
Tô Thần cười nhạt, bình tình nhìn hắn hỏi: “Anh ly hôn.”
Tần Bách run lên bần bật, lắc đầu liên tục: “Anh không thể ly hôn, ngoại trừ chuyện này anh có thể cho em bất cứ thứ gì khác.”
Tô Thần sớm đoán được đáp án của y, câu hỏi vừa rồi chỉ là để thử mà thôi, cậu ngẩng đầu phảng phất như nghe được âm thanh nước mắt Tần Bách rơi, quá khứ mười năm, cuối cùng vẫn chỉ là quá khứ,…
“Tần Bách, anh nên quý trọng những gì bây giờ mình đang có, tôi hy vọng không phải gặp lại anh nữa.”
Thấy Tô Thần rời đi, Tần Bách kéo cậu lại buộc chặt trong đôi tay chính mình, một bên áp chế Tô Thần giãy giụa một bên hô lên: “Giống như trước đây không phải tốt sao? Chúng ta mỗi ngày đều trôi qua khoái nhạc! A Thần, đừng nên ép anh nữa?”
Tô Thần phút chốc dừng lại động tác, cưỡng chế hơi nước trong mắt, hung hăng nhìn y khẽ quát: “Tần Bách! Anh vẫn ích kỉ như vậy! Buông tay, nếu không tôi sẽ không khách khí!”
Trái tim Tần Bách trong phút chốc nhảy loạn, rất nhanh sau đó nét mặt y liền bao trùm sự độc ác: “Trang Diệp đã vào tù, chỗ dựa của cậu cũng không còn, là tôi để mắt đến cậu. Bộ dạng cùng thân thể cậu không biết đã có bao nhiêu người dùng qua, đừng cùng tôi giả vờ giả vịt!”
Tựa hồ như có gì đó đổ ập mạnh xuống, đồ vật trong tay Tô Thần đã sớm rớt xuống, thân thể thoáng chốc bị y vây kín trên cửa không thể nhúc nhích nổi, đau xót trong lòng không kìm được, nước mắt như mưa rơi xuống.
Hương vị ngọt ngào đã lâu không ngửi qua nhanh chóng chui vào trí não y, dục vọng Tần Bách sôi sục đứng lên, cấp thiết kéo cổ áo Tô Thần ra, bàn tay lạnh lẽo liền dán vào làn da ấm áp kia. Tô Thần nháy mắt run lên bắt đầu kịch liệt phản kháng, trong trí nhớ của cậu Tần Bách luôn luôn ôn nhu, chưa hề thấy qua dáng vẻ điên cuồng hung tàn này của y!
“Không muốn tôi nói ra hết bí mật thì nên biết nghe lời.” Tô Thần bị Tần Bách bóp cằm, giọng nói uy hiếp độc ác lạnh lẽo truyền đến.
“Anh không có bí mật sao?” Tô Thần ngẩng cao đầu chất vấn, mọi phản kháng đều bị y gắt gao ngăn lại.
Tần Bách hừ nhẹ một tiếng: “Tôi là người đã có gia đình, cậu nghĩ đồng nghiệp sẽ tin ai hơn?”
Cả người Tô Thần không tự chủ được run rẩy, cậu hiểu rõ một ngày nào đó mọi chuyện lộ ra, chỉ sợ sẽ theo lời Tần Bách nói, danh dự của mình sẽ bị mất đi. Cậu hung hăng nhắm mắt lại tự hỏi tại sao mình lại có thể gặp chuyện như vậy? Tại sao hạnh phúc nhỏ nhoi vừa có được lại dễ dàng nhanh chóng bị phá vỡ như vậy?
Phát hiện cậu có dao động mềm yếu, Tần Bách lại cúi sát người hôn lên cánh môi hồng nhuận ướt át, mùi vị của Tô Thần tựa như thuốc phiện, đã hưởng qua sẽ không kìm lòng được muốn nhiều hơn, ngón tay trượt vào quần lót tiến thẳng vào hạ thân đang mềm nhũn, hương thơm nồng nàn khiến cho dục vọng của y ngày càng thêm kích động.
Tô Thần nhắm chặt lấy hai mắt, hai tay hung hăng nắm thành quả đấm nhưng bởi vì khoảng cách quá gần mà không cách nào hành động nổi, quấn hút trong miệng khiến cậu đột nhiên buồn nôn vô cùng, đùa bỡn nơi hạ thân càng khiến cậu trở nên ác cảm hơn bao giờ hết!
Thở dốc, đáy lòng tuyệt vọng cậu bỗng nhớ đến người đàn ông kia, nếu như có hắn ở đây thì tốt biết bao…
Đột nhiên, trọng lực áp lên thân thể biến mất, cậu mở to hai mắt còn ngập trong sương mù, mơ hồ thấy một thân hình to lớn đang hung hăng đánh lên Tần Bách không kịp trở tay!
Lửa giận của người ấy dường như biến ngày đông lạnh giá thành mùa hè nóng bỏng nhất, người đàn ông tựa như hỏa thần bất bại từ trên trời rơi xuống cứu lấy cậu.
Tần Bách chỉ kịp kêu lên hai tiếng đau đớn liền ngã nhào xuống đất, tiếp theo chính là ngất đi, mà người đàn ông vẫn không ngừng đấm đá lên thân thể y. Tô Thần thấy vậy bất chấp quần áo còn đang xộc xệch chạy vội đến nắm lấy tay người đàn ông: “Đừng đánh nữa! Hắn sẽ chết mất!”
Vì người như Tần Bách mà phải hầu tòa quả thực không xứng.
Giọng nói của người đàn ông dường như chất chứa thêm rất nhiều cuồng nộ lạnh lẽo còn mang theo vài phần đau đớn: “Em yêu thương hắn?”
Tô Thần ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang nổi giận của hắn, minh bạch hắn đã hiểu lầm ý mình, vội vàng mở miệng giải thích: “Không phải như vậy…”
“Này!” Người đàn ông cắt đứt lời nói của cậu, quay đầu hướng bên phải cậu nói: “Giao cho cậu, khiến hắn nhớ rõ cái gì không thể đụng vào được!”
Ân Úc bị lửa giận cuồn cuộn trong giọng nói của hắn làm cho sợ, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh tay đang nắm chặt lấy Tô Thần, cúi người xốc lên người đàn ông đang ngất trước mặt đưa lên bệnh viện, đi được hai bước vẫn không yên tâm bèn quay lại căn dặn: “Từ từ nói chuyện.”
Tiếu Nam trầm mặt xuống không phản ứng, Tô Thần gật đầu cảm kích nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ đem theo cục nợ kia đi, mong muốn dạy dỗ cho một trận.
Xe nghênh ngang rời đi, Tiếu Nam không nói lời nào nắm chặt tay Tô Thần kéo vào trong, cổ tay truyền đến đau đớn vô cùng, Tô Thần vài lần muốn mở miệng đều bị ánh mắt hung ác của hắn ngăn trở lại.
Vừa bước vào nhà Tiếu Nam đã lôi cậu vào phòng ngủ, hung hăng đẩy cậu ngã lên giường, thân hình to lớn lập tức đè lên.
Tô Thần phát hiện ý đồ của hắn nhất thời kinh hoảng không ngớt, vừa đè xuống đã lo sợ vừa mở miệng giải thích: “Vừa rồi không phải như anh nghĩ, tôi không có…”
“Tôi có thể thấy được!” Tức giận của hắn lập tức bắn ra, ánh mắt hắn băng lãnh đến đáng sợ: “Không kịp vào nhà mà phải ở bên ngoài chơi dã hợp sao, miệng cậu, mùi cậu thật nặng!”
Tô Thần ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, vì vũ nhục trong lời của hắn mà càng thêm đau lòng! Nhưng cậu hiểu được Tiếu Nam do hiểu lầm mà nói những lời như vậy, liền nghĩ làm sáng tỏ cho bản thân mình: “Tôi không biết hắn sẽ đến đây, tôi phản kháng nhưng bị hắn uy hiếp, hắn…”
“Nói như vậy cậu rất vô tội, đều là hắn sai sao?” Tiếu Nam nắm chặt lòng bàn tay, căng thẳng trước mắt càng thêm sâu nặng: “Thừa dịp tôi không ở đây khẩn cấp câu dẫn người khác, không chịu nổi tịch mịch sao?”
Tâm như bị chày nặng hung hăng giã đến đau nhức, cậu ngẩng đầu lên cố gắng chăm chú vào đôi mắt lạnh lùng chỉ có khinh bỉ kia, cho dù rất khổ sở cũng muốn nở một nụ cười tươi nhất, chân thành kiên định mở miệng: “Em thích anh, Tiếu Nam.”
Bầu không khí này quả thực không thích hợp để tỏ tình, nhưng cậu sợ hai người sẽ vì hiểu lầm mà đánh mất tất cả!
Không gian nhất thời yên tĩnh kì lạ, chỉ có tiếng hô hấp phập phồng thỉnh thoảng vang lên, trái tim Tô Thần không khỏi run lên, thấp thỏm bất an chờ đợi phản ứng của Tiếu Nam.
Hồi lâu, ngón tay thô ráp chậm chạp vuốt ve bờ môi sưng đỏ của cậu, sau đó Tô Thần nghe được chính là một câu nói cự tuyệt khiến lòng cậu tan nát: “Cậu yêu hắn đến mức phải lừa dối tôi sao? Tôi không tin!”
Trái tim đang bay bổng đột nhiên hạ xuống vực thẳm, nước mắt cuối cùng cũng xuất hiện nơi khóe mắt, đau nhức, đau nhức đến thấu xương, tựa như bầu trời đang trong xanh mây đen kéo đến tầng tầng lớp lớp vậy, Tô Thần cảm thấy có một bàn tay đang hung hăng nắm lấy trái tim mình, sau đó buộc chặt lại, thu chặt lại.
“Không cứu được hắn nên gấp đến độ khóc lên thế ư?” Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lãnh khốc đùa cợt của hắn: “Nếu như cậu ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng tôi sẽ vì bộ dạng mới mẻ này mà tha cho hắn một lần.”
“A!”
Hai khỏa hồng như bị bàn ủy là qua đau đớn dâng lên tận tim can, xuyên qua hai mắt đẫm lệ nhìn về phía người đàn ông đang bừng bừng lửa giận, cặp mắt mê người kia đã không còn ôn nhu, ngọt ngào nữa, chỉ còn lại khinh miệt lạnh lẽo đến thấu xương.
Áo bị đối phương thô lỗ xé ra, quần cũng không ngoại lệ, không hề có chút tiền hí, hạ thân thô to sắc bén của hắn cứ thế nghênh ngang xông vào!
Tựa hồ nghe được âm thanh phát ra từ cơ thể mình, tiếp đó hậu huyệt dường như có gì đó chảy ra, Tô Thần đau nhức kêu lên một tiếng, nước mắt vô thức chảy ra, đến khi bất tỉnh cậu cũng chưa từng nghĩ trên đời có loại đau đớn khủng khiếp như vậy..
|