Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
|
|
CHƯƠNG 40: LOẠN Ý TÌNH MÊ
Chạng vạng, Tiếu Nam gọi điện đến.
“Ở đâu?”
“Vẫn..chưa tan tầm.” Tim có chút đập nhanh.
“Tôi vừa kết thúc công tác, ngày mai trở lại.”
“…Uhm.”
Nói chuyện với nhau chỉ vài lời ngắn gọn, người bên kia liền kết thúc cuộc gọi, Tô Thần sững sờ nhìn điện thoại di động, đáy mắt chớp động có phải cậu đang vui sướng trong tim.
“Sao vậy? Sợ bạn gái lo lắng?”
Andrew kinh ngạc nhìn người đàn ông băng sơn ngàn năm trên mặt lộ chút tim đập loạn nhịp.
“Rất rảnh rỗi?” sau giây phút thất thần ngắn ngủi lam mâu băng lãnh nhanh chóng quay về lộ vẻ thâm hiểm vốn có, như cây đao bắn thẳng lên người Andrew.
“A! Tôi đột nhiên nhớ đến có một cuộc điện thoại cần phải gọi!”
Andrew chấn động mạnh một cái, lập tức chạy thoát thân ra ngoài, thật là một người đàn ông không có khiếu hài hước, thân là người Mỹ hắn quả thực rất dễ dàng nói chuyện với người khác.
Tiếu Nam áp vào ghế da, lông mày hơi cau lên, cuộc điện thoại vừa rồi không gọi cũng không sao, chờ thời gian để ý thức hắn đã vô ý đè lên một dãy số, truyền đến âm thanh phảng phất cô đơn làm hắn không thể nói chuyện như trước, cũng khó trách Andrew cười đến thâm hiểm như vậy.
Nhắm hai mắt lại, khoảng không đen kịt vô thức hiện lên khuôn mặt người đàn ông quật cường, lãnh đạm, hai tròng mắt luôn luôn ướt át mà kiêu ngạo, thói quen mím chặt đôi môi hồng, còn có gương mặt trắng nõn bởi vì động tình mà trở nên hồng diễm thi thoảng phát lên những âm thanh thở dốc.
Bụng dưới đột nhiên căng thẳng, dục vọng cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, mở mắt ra lại nheo lại, băng lam bất tri giác đã chuyển sang màu chàm sâu thẳm.
*******************
Tô Thần chưa bao giờ nghĩ đợi chờ lại có thể là một loại dày vò như vậy, vốn tưởng rằng thói quen này đã ăn sâu đến chết lặng, nhưng khi giọng nói của người đàn ông ấy như truyền vào tai, trong cậu như tia lửa sáng. Tô Thần cố kìm xuống tình cảm không bình thường thậm chí có thể gọi là trái tim phản bội, nhưng rung động từ đáy lòng cứ thể nảy lên khiêu khích ý chí,hầu như đã tước đi mọi vũ khí của cậu!
Đối mặt với không gian không bóng người, cậu từng lần một tự nhủ, người đàn ông này chỉ coi mình là đối tượng phát tiết, hắn có rất nhiều tình nhân, mình ngay cả lover cũng không phải, hơn nữa mình còn có Tần Bách, người đàn ông chỉ đang mê hoặc sinh lý cậu, cậu tuổi đã lớn đừng nên mơ mộng loại suy nghĩ không thực tế này nữa.
Nghĩ đến Tần Bách đáy lòng cậu liền nảy sinh chút ấm áp, mở album ảnh thời còn đi học ra, trước mặt mỗi một trang đều là kí ức ngọt ngào, khi đó bọn họ còn đang xuân xanh sắc, tuổi trẻ chẳng sợ bất kì cái gì, kiên định như núi lửa ngàn năm vẫn phun trào, vô luận trải qua cái gì, quá khứ của hai người vẫn rất tươi đẹp.
“Người đã ba mươi tuổi, vẫn mê hoặc mình, mình thật là vô dụng…” Cậu tự thì thào, nhìn khuôn mặt tươi cười trong ảnh bất giác tâm cũng hơi dao động.
*******************************
Đêm ngày hôm sau, Tiếu Nam mang theo khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc từng bước tiến vào phòng ngủ, Tô Thần đã an tĩnh ngủ say, ánh trăng rơi xuống khuôn mặt nhu hòa, dường như nhàn nhạt tỏa sáng, hô hấp dừng lại một chút, hắn duỗi ngón tay chạm đến cái trán trơn bóng, thuận theo khuôn mặt chạm đến bờ môi mềm mại bồi hồi vuốt ve.
Người ngủ say dường như nhíu mày, hai cánh môi vô thức giật giật, da thịt nhẵn nhụi cứ thế ma sát với tay hắn, nhè nhẹ nhưng vô tình khiêu lên trong hắn ngọn lửa dục vọng.
Môi nhanh chóng hạ xuống liếm mút, kinh ngạc mang theo vài phần ngây ngô cấp thiết khố nhịn, Tô Thần vì hít thở không thông mà tỉnh lại, trong cơn mơ màng buồn ngủ chỉ nhận thấy một bóng người, khí tức quen thuộc truyền đến tâm dĩ nhiên an ổn hạ xuống.
“Ân a..”Thở dốc nghênh tiếp cường thế hôn môi, dưới sự đụng chạm quen thuộc của người đàn ông thân thể không tự giác bản năng mà thở dốc.
Ánh mắt Tiếu Nam nóng nảy, bàn tay thăm dò vào cổ áo rộng thùng thình của cậu rồi trượt xuống dục vọng đã đứng thẳng ngẩng đầu, khẽ vuốt ngoạn lộng, truyền đến chính là rung động không kiềm chế nổi của người phía dưới.
“Nghĩ tới tôi?”
Loạn ý tình mê, ba chữ kia thoát ra, hai người đều sửng sốt, trong bóng tối không thể nhìn ra thần tình, chỉ có hơi thở hổn hển quấn chặt lấy nhau.
“Ưm..A!” Ý rất hàm súc mà rên rỉ phảng phất giống như trả lời cho câu hỏi ấy, Tiếu Nam cười nhẹ, miệng lưỡi theo dấu ngón tay để lại vết tích ướt át, những nơi đi qua đều để lại nóng bỏng như bị đốt.
Quần áo hằng ngày không biết tự lúc nào đã được cởi xuống, mở ra thân thể trần truồng, hai chân Tô Thần không kìm được mở rộng ra, lưỡi dao sắc bén cọ sát hai bên mép đùi động một cái liền chui vào cửa động đang đóng chặt, mạnh mẽ rồi lại ôn nhu chầm chậm đâm vào cúc huyệt, đúng là khó nhịn nổi, mà hạ thân cậu từ lâu đã thẳng tắp chảy ra chất dịch trong suốt, hết thảy đều không chờ nổi muốn tiến lên đỉnh!
**************************************************************
“Thần..” Cúi người thì thầm bên tai cậu, Tô Thần lập tức liên tưởng đến phản ứng cuồng nhiệt vừa rồi của mình.
Trong miệng người đàn ông phun ra lời thân mật giống như sợi dây cung đã lên được bắn đi, mãnh liệt run rẩy khiến cậu bắn ra toàn bộ vui vẻ, tinh dịch bạch sắc phun trên bụng hắn trong bóng tối phá lệ rõ ràng.
Lập tức mềm xuống trong nháy mắt, vui sướng mạnh mẽ không vì vậy mà lui xuống, huyệt khẩu chặt chẽ một nhát đâm sâu vào trong!
“A!” Tô Thần không kịp thích ứng với tiến nhập lập tức hô to, đầu nhọn liên tục đâm bị bó chặt, hạ thân to lớn cùng trùng kích cường đại làm cậu chỉ có thở dốc, đại não duy trì liên tục một mảnh mờ mịt.
Chỉ cho cậu một thời gian ngắn Tiếu Nam cử động eo bắt đầu luật động, mỗi một lần đều là đâm sâu hết mức vào trong, thịt non mềm mại trơn trượt ma sát, cự vật liên tục chìm đắm trong sung sướng vô hạn.
“Muốn tôi làm em như vậy sao? Hửm?” Hơi thở cực nóng thỉnh thoảng sà xuống bên tai Tô Thần, Tiếu Nam giữ chặt thắt lưng cậu giảm dần tốc độ.
Trong cơ thể cự vật sưng to càng làm độ ma sát lớn hơn thật khiến người ta phát cuồng, Tô Thần lập tức buông vũ khí đầu hàng không kiềm chế được cầu xin: “Nhanh… nhanh cho tôi..”
“Ha ha, sẽ như em mong muốn!” Giọng nói khàn khàn, lưỡi dao sắc bén dâng lên cuồn cuộn như ngựa phi.
Tô Thần run run không chịu nổi tiết tấu của hắn, có mấy lần không nhịn được rên rỉ sau vài giây đã hét chói tai, phập phòng phập phồng, trí não không còn mẫn nữa, chỉ theo hô hấp người đàn ông phía trên mà tùy cơ phóng túng dục vọng sung sướng.
Không biết đã bao nhiêu lần lên thiên đường xuống mặt đất, chờ đến lúc kết thúc, Tô Thần đã mệt mỏi đến mức không thể mở nổi mắt.
Người đàn ông bồi hồi chầm chậm vuốt ve phần eo thon gọn của cậu, cảm giác bủn rủn vô lực thoáng chốc biến mất đi một ít, nhưng vẫn không đủ khí lực nói chuyện, tuy rằng đã dễ dàng trải qua nhiều lần kịch tính,nhưng đôi mặt với yêu cầu vô độ của người đàn ông này cậu vẫn không tập nổi thành thói quen.
“Ngày mai không cần đến công ty.” Tiếu Nam sau khi thỏa mãn liền lười biếng nói, ngón tay hơi dùng lực ma sát xoa nắn lên làn da nhẵn nhụi.
Thần trí có chút buồn ngủ cho nên lúc này mới có phản ứng, cậu mở miệng giọng khàn khàn cuối cũng vẫn nói ra: “Không cần.”
Trên lưng tê rần, là cảnh cáo của người đàn ông truyền đến, Tô Thần rũ mắt không thèm nhắc lại, qua vài giây sau cậu chìm hẳn vào giấc ngủ.
Tiếu Nam nghiêng người nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, móc từ bên trong túi áo khoác tinh xảo treo bên giường ra một chiếc máy ghi âm, thẳng đến khi chân trời ló rạng sáng mới dời đi tầm nhìn, lông mày nhíu lại khe khẽ thở dài, hắn nhặt y phục rơi lả tả dưới đất cùng máy ghi âm lên, sau đó không ngừng bước ra cửa lớn.
Được nghỉ ngơi trọn vẹn cho nên sau khi tỉnh lại tinh thần Tô Thần rất tốt, người kia không ở bên người, chuyện đêm qua tất cả dường như là mộng tưởng, nhớ lại mình không chút che giấu nào cố tình hùa theo rên rỉ, mặt cậu nóng đến lợi hại.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Tần Bách, cậu chưa phát giác ra mình đang nhíu mày, gần đây Tần Bách thường xuyên gọi điện cho cậu, nhớ lại trước kia dù khoảng cách địa lý xa xôi y cũng không mấy khi gọi, giống như y muốn bồi đắp xóa tan vết rách giữa hai người,thực ra nội tâm cậu cũng hỗn loạn cần có sự an ủi của y.
“A Thần, anh có gửi cho em thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mấy đồng nghiệp nói hiệu quả rất tốt, em nhớ kí nhận.”
“Ưk, tốt quá.” Tần Bách ít khi gửi đồ vật này nọ cho cậu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe lại càng không, cảm giác được che chở nhất thời nổi lên tràn ngập nội tâm, cậu thuận theo hưởng thụ ôn nhu khó có được của y.
“Công việc của em thế nào? Trợ lí tổng giám đốc…có phải rất vất vả hay không?”
“Hoàn hảo, kì thực em vẫn chưa thật sự tiến vào công việc, bây giờ mới là giai đoạn thực tập mà thôi.”
“Em..có gặp qua Tiếu tổng?”
Giọng nói của Tần Bách bắt đầu cẩn thận, cũng không phải riêng hắn, chỉ cần nhắc đến người đàn ông kia tất cả mọi người đều trở nên cẩn thận, Tô Thần khẽ cười: “Sao vậy? Anh cũng tò mò vẻ ngoài của hắn sao?”
“A…đúng, hắn rất thần bí.”
“Kì thực tuổi của hắn còn rất trẻ, sợ rằng so với anh cùng em thì trẻ hơn, những thứ khác cũng người khác giống nhau mà thôi.”
“Này, thì ra là như vậy.” Tần Bách dừng một chút rồi nói tiếp: ‘Anh chỉ hỏi chút mà thôi, chưa thấy qua cũng sẽ hiếu kì.’
‘A Bách, anh gọi điện thoại đường dài đến chỉ là muốn hỏi về vẻ ngoài Tiếu tổng sao ?’ Tô Thần quấy quả trứng trong nồi nước nóng, chờ đợi hương vị quen thuộc truyền đến.
‘Chuyện này! Đương nhiên không phải như thế, A Thần anh đã suy nghĩ lại rồi, nên tôn trọng hoài bão của em, lần trước là anh không tốt, đã không tin tưởng em.’
Lần cãi nhau kia đã qua một đoạn thời gian chưa từng được nhắc đến, lúc này Tần Bách chủ động nói lời xin lỗi khiến cậu thực sự cảm động, A Bách thực sự muốn bồi đắp lỗi lầm trước đây.
‘A Bách, cảm ơn anh.’ Ôn nhu săn sóc của Tần Bách cậu không thể từ chối nổi, nhưng cũng không thể mãi trầm mê trong cái gọi là hoa trong gương, trăng trong nước được nữa.
|
CHƯƠNG 41: GẶP LẠI CỐ NHÂN
Tuy rằng người đàn ông kia đã nói cậu không cần phải đến công ty, nhưng Tô Thần vẫn đúng tám rưỡi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, âm thanh gõ phím trong phòng dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp hơi giận dỗi vang lên: “Tôi đã nói em không cần đến.”
“Công ty trả lương đầy đủ không phải cho tôi được thoải mái nghỉ ngơi.” Tô Thần cởi áo khoác ra, đầu cũng không ngẩng.
Đường nhìn nóng rực theo sát động tác của cậu, Tô Thần cố gắng hết sức bỏ qua ánh mắt của hắn mà tự pha cho mình một tách Thiết Quan Âm, sau đó yên vị tiếp tục xử lí nội dung công việc quen thuộc.
“Tôi còn chưa ăn điểm tâm.” Tâm tư không được nhìn đến, người đàn ông lần nữa lên tiếng.
Con mắt Tô Thần đang nhìn tư liệu dời đi, đọng lại chính là băng lam đang nhìn mình: “Anh hay ăn gì?”
Tiếu Nam nhếch môi cười, tâm tư được sáng tỏ, băng lam hiện lên vài phần tình cảm ấm áp: “Sữa đậu nành, bánh quẩy.”
A!? Tô thần cực kì kinh ngạc, không nghĩ đến con lai như Tiếu Nam lại chọn món ăn vặt truyền thống của Bắc Kinh!
“Phía góc đường có nhà hàng Tây..”
“Tôi đã nói cho em mình muốn gì rồi.”
Người đàn ông lần thứ hai khẳng định, Tô Thần gật đầu xác địng không nghe nhầm, lúc đi đến cửa thanh âm người đàn ông lại truyền đến: “Mua cho cả em nữa, tôi sẽ trả tiền.”
Ngẩn người quay đầu lại, người đàn ông đang vùi đấu vào văn kiện. Ánh mắt cậu có chút phức tạp, cũng không liếc nhìn hắn nữa đẩy cửa đi ra ngoài.
Mang đồ ăn trong túi xách đi nhanh một chút, Tô Thần nhớ đến lần trước cũng đi mua bữa trưa cho hắn, có chút mê man ngẩng đầu nhìn tầng chót của building Phong thượng, mặc dù cậu đã tận lực không muốn suy nghĩ đến nhưng mấy ngày ở chung này người đàn ông cùng cậu quả thực có chút biến hóa vi diệu.
Mình đã thật lâu không gặp lại ác mộng kia nữa, từ khi nào thì bắt đầu chuyện này? Tô Thần cũng không thể biết, chẳng qua cậu phát hiện tâm tình mình qua một thời gian đã khống hề như trước..
Nhắm mắt lại, cậu cưỡng chế cảm xúc đang dâng lên trong mình, một mặt luôn tự nhủ không thể phản bội Tần Bách, một mặt hướng đến phòng làm việc.
Chỉ chốc lát sau phòng làm việc đã ngập tràn hương vị đậu nành, cậu có chút cứng ngắc nhìn Tiếu Nam ăn ngon lành tại chỗ nghỉ ngơi, hình ảnh này sao có chút không phù hợp lắm.
“Không hợp khẩu vị?” Thấy cậu đờ ra nhìn chòng chọc mình, Tiếu Nam nhíu mày.
“A..không..chỉ là..”
“Mẹ tôi là người Bắc Kinh.” Phảng phất như biết trong lòng cậu nghĩ gì, người đàn ông cũng giải thích nghi vấn.
Cậu gật đầu, nguyên lai là vậy.
‘Tiếu tổng, phần văn kiện này mong ngài có thể…’ Cửa lớn bị gõ hai cái, tiếp theo một nam trợ lí đẩy cửa tiến vào, vừa ngẩng đầu liền thấy bộ dáng hai người, kinh ngạc lập tức truyền đến cả khuôn mặt.
Tiếu Nam coi như không biết gì, lau tay nhận lấy văn kiện đi đến bên bàn kí. Trợ lí lui dần về phía cửa, không ngừng nháy mắt với Tô Thần, cậu lập tức minh bạch đối phương muốn mình lấy văn kiện đến cho hắn, mặt trợ lí phát xanh, xem ra hắn không chịu nổi mùi sữa đậu nành đang lan tỏa trong phòng.
Mắt thấy Tiếu Nam đang vung tay kí văn kiện, Tô Thần đến lấy mang ra cho trợ lí, đối phương cảm kích cười lại không nghĩ hương vị đậu nành xộc thẳng vào mũi, sắc mặt lập tức tái nhợt quay đầu chạy thẳng ra ngoài!
Tô Thần cố sức nén cười, nhưng vô pháp ngăn cản buột cười ra miệng, thu lấy cái khay trong không khí, cậu xoay người bỗng vọng đến đôi u lam chứa đầy tiếu ý, tim như bị đụng một cái thật mạnh, cúi thấp mặt đang nóng đến lợi hại giả vờ đi tìm thùng rác.
Khuôn mặt hồng nhuận, đôi mắt trong veo hoảng hốt né tránh, trên mặt cũng rút đi dáng vẻ ấm áp tươi cười, Tiếu Nam đưa mắt nhìn Tô Thần vui thích phát ra từ nội tâm mà đồng dạng với cậu cũng nở nụ cười thật tươi.
Sáng sớm dương quang đã ngập tràn trong phòng, hai người cũng không ai mở miệng, nhưng phảng phất đều nhận ra nhiệt độ ấm áp của ánh sáng mặt trời.
‘Buổi trưa cùng tôi đi gặp tổng giám đốc Phi Đằng.’
Tô Thần ngơ ngẩn, Phi Đằng là công ty cậu làm trước khi đến Phong Thượng, là xí nghiệp gia tộc, trước đây vì tinh giảm bên chế mà cho cậu thôi việc.
Tiếu Nam nhìn cậu một cái, ánh mắt sáng rực.
Cơm trưa được đặt tại Hòa Nhã cư, tuy rằng trong kinh doanh vì phải tiếp đón khách hàng ngoại quốc nên bọn họ chủ yếu dùng cơm Tây, Tô Thần quả thực không thích mùi vị thực vật của bọn họ lắm, nhưng đối với phong cách trang trí nhã nhặn cổ xưa vẫn rất thưởng thức. Cậu cũng nhìn ra được Tiếu Nam với Hòa Nhã cư này không mấy hứng thú, đối phương đại khái thấy hắn là con lai nên mới đặt biệt an bài như thế này đây.
Bởi vì không phải gặp mặt chính thức cho nên Tiếu Nam liền lái xe mang theo Tô Thần đến nơi dự tiệc, chưa đến nơi nhưng xa xa đã nhìn thấy tổng tài bên kia đang không ngừng nhìn ngó hai bên.
Tô Thần tỉ mỉ nhìn lại lần nữa, liền nhìn ra đây là lãnh đạo trực tiếp ngày trước của mình, tổng giám đốc Lý Lập.
Đỗ xe vào bến, Tô Thần xuống xe đầu tiên sau đó hướng đến mở cửa xe cho Tiếu nam, ánh mắt thủ trưởng cũ trừng lớn kinh ngạc, rất nhanh hắn liền khôi phục tinh thần, nhìn cậu gật đầu mỉm cười.
Tô Thần cũng gật gật đầu đáp lễ, lúc đó chính cậu giành dâng đơn xin từ chức trước, thủ trưởng rất chiếu cố cậu, chỉ là bên trên đã quyết định cho dù là ai cũng không thể chống lại mà thôi.
‘Tiếu tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!’ Lý Lập vươn tay, trên mặt vẻ nhiệt tình tươi cười.
Tiếu Nam nắm tay hắn một chút chỉ gật đầu không mở miệng, Lý Lập có chút xấu hổ, ánh mắt dời đến bên cạnh liền thấy Tô Thần lập tức kinh ngạc mở miệng: ‘Trợ lí Tô!?’
Tô Thần biết sớm muộn gì hắn cũng nhận ra mình, liền mỉm cười nói: ‘Lý tiên sinh, ngài hảo.’
Lý Lập là con người hay đi lòng vòng, không nghĩ đến nhân viên bị mình sa thải lại nhanh chóng trở thành đối tượng để mình nịnh bợ hiện nay, nhất thời nghẹn lời.
‘Đã lâu không gặp, phong thái của cậu vẫn không hề thuyên giảm.’ Thủ trưởng cũ vội vàng hòa giải không khí xấu hổ lúc này, một mặt tiếp nhận lấy nhãn thần oán hận của đại Boss.
Tô Thần suýt nữa cười thành tiếng, thủ trưởng nịnh hót rõ ràng lại vội vàng hấp tấp không lựa lời nói ra, nhìn Lý Lập sắc mặt trầm đen xuống, oán khí bị qua sông rút cầu cũng tiêu tan đi không ít.
Cậu cũng không phải dạng người dễ dàng thù hận, cũng không nguyện đẻ thủ trưởng cũ của mình phải xấu hổ, nhanh chóng cười nói: ‘Ngoài trời lạnh, chúng ta nhanh chóng vào trong uống chút trà rồi tán gẫu?’
Đối phương liên tục gật đầu, quăng đến cho cậu một đống ánh mắt cảm kích, dẫn bọn họ vào bên trong Tiếu Nam thế nhưng cố ý đi chậm một chút, nghiêng đầu ghé sát lỗ tai cậu mà nói: ‘Em thật là dễ mềm lòng.’
Hai bên tai Tô Thần nóng lên, nguyên lai hắn biết… Không khỏi trừng mắt liếc nhìn, còn cố ý nói có phải là muốn bày trò hay không? Thuận tiện hạ uy đối phương.
Tiếu Nam gương mắt nhìn khuôn mặt hết đỏ rồi tái sầm lại của cậu, Tô Thần hiểu rõ loại nhãn thần đại biểu cho cái gì, cuống quýt cúi đầu đi vào ghế lô.
Lý Lập thấy cậu tiến vào, mượn cơ hội nhường chỗ ghé sát tai Tô Thần nhỏ giọng nói: ‘Trợ lí Tô đừng để bụng chuyện trước đây, miếu nhỏ không lưu được nhân tài như cậu, cậu quả nhiên đã thăng chức nha.’
Tô Thần chán ghét vẻ thực dụng của hắn, nét mặt vẫn là xã giao mà phụ họa vào: ‘Lý tiên sinh nói gì vậy, thị trường khó khăn như vậy, còn trách được ai.’
Một câu nói lập lờ như vậy Lý Lập rốt cuộc cũng không biết cậu có còn oán hận hay không, đang muốn mở miệng lân nữa thì Tiếu Nam tiến đến, vội vàng nở nụ cười nghênh đón đối phương đến vị trí chủ vị.
Từng món ăn được lần lượt mang lên, món nổi tiếng nhất ở đây là vịt quay, khác với gà quay vịt quay Bắc Kinh, vịt ở đây được ăn kèm gia vị, con vịt không được soa quá nhiều. Tô Thần ngược lại không muốn ăn vịt quá béo ngậy, thế nhưng dù sao cũng là vịt nướng, làm cho người ta thấm đầy hương vị việt quất, dâu tây, sốt cà chua cùng một loại gia vị dính dính nào đó, mùi vị thật khiến người ta khó hiểu.
Người nước ngoài yêu thích đồ ngọt sao? Tô Thần không thể nào giải thích được, chỉ ăn một lần cũng không dâng đũa lần nào nữa, lặng yên uống trà làm xoa đi mùi vị là lạ trong họng.
Không chiếm được thuận lợi, Lý Lập nhìn sắc mặt mọi người trong phòng, liền nâng chén lên trước mặt Tiếu Nam, nói đến tình cảnh một chút, sau đó uống cạn rượu. Tô Thần biết tiếp theo sẽ bàn đến chính sự, ánh mắt chưa phát giác được lập tức trở nên chăm chú.
Cho đến khi đi ra khỏi phòng vip, Lý Lập say đến đầu choáng váng, phải nhờ thuộc hạ đỡ lấy nhưng vẫn không chừa cơ hội hướng Tiếu Nam biểu đạt chân thành. Vẻ mặt Tiếu Nam không có thay đổi gì, một mặt đáp lễ, chỉ nói đang suy tính.
Cuối cùng bọn họ cũng lên được xe, Tô Thần thở dài một hơi, Tiếu Nam đánh thái cực quả thực rất khéo, cậu ở một bên chỉ có mồm chữ o mắt chữ a.
‘Em so với tôi có vẻ mệt hơn.’ Tiếu Nam khởi động xe mỉm cười nói.
Tô Thần lắc đầu nhắm hai mắt lại nói: ‘Trước kia tôi cho rằng Lý Lập đã là gian thương, thì ra đứng trước mặt anh cũng chỉ là hạng tôm tép, quân lính bại trận mà thôi.”
“Này? Em chê tôi?’ Khuôn mặt đẹp trai ngàn năm lạnh lùng không che giấu hết được vẻ giễu cợt.
“Tôi làm sao dám.” Tô Thần nhanh chóng giải thích, tiện đà nhớ đến cái gì đó liền ngồi dậy thẳng thắn nói chuyện với hắn: “Lấy Phi Đằng làm doanh nghiệp cung ứng sợ rằng quá nhỏ, huống hồ anh tự mình đứng ra, có thức sự muốn tính đến hợp tác?
“Đầu óc em suy nghĩ thật nhanh, Phi Đằng quả thực tạm thời chưa thể trở thành nhà đối tác với Phong Thượng được, nhưng xem sự phát triển mấy năm gần đây của nó, trong thị trường ba năm sau chắc chắn tăng trưởng nhanh, tôi cùng bên đó xác lập một quan hệ cung ứng, nhân lúc họ yếu thế mà giữ lợi ích cho công ty.”
Tô Thần suy tư một chút liền hiểu ý của hắn, như vậy so ra cũng tốt, giá thấp mua vào, đợi giá cao thì cần liên tục bán ra, tổng thế nói có thể mang lại lợi ích rất lớn, huống hồ Phong Thượng cùng Phi Đằng có mối quan hệ từ khi đối phương còn yếu thế, tương lai cũng không thể ra điều kiện quá đáng được.
“Anh đây là đang bồi dưỡng tiềm lực ngay từ đầu, thế nhưng cũng không cần tự mình đứng ra như vậy.”
Tiếu Nam cười: “Tôi chỉ muốn xem người đã đào tạo được một nhân viên ưu tú như em bề ngoài thế nào thôi.”
Tô Thần nghi hoặc không thể lý giải được điều Tiếu Nam nói, khuôn mặt nóng đến lợi hại không sao trả lời nổi, chỉ có thể nghiêng mắt nhìn dòng người qua lại qua cửa kính mà thôi.
Tiếu Nam không tiếp tục nói nữa, vững vàng lái xe đến Building Phong Thượng.
|
CHƯƠNG 42: THỜI GIAN TRÔI ĐI
Tiếu Nam đang xử lí công việc thì nhận được điện thoại của Andrew, cuối cùng vẫn phải đi Mỹ một chuyến, sáng sớm hôm sau Tô Thần mở cửa gara lấy chiếc SUZUKY màu bạc của mình đưa hắn đến sân bay.
Vốn tính mua xe để đón Tần Bách, thực dụng mà mua loại SUV nhỏ, ai ngờ chỉ được phục vụ Duyệt Dạ cùng Tiếu Nam, chính chủ cũng chưa ngồi mấy lần.
Vừa mới dừng xe ở nhà ga, Tô Thần liền nhận được điện thoại của Tần Bách, hỏi cậu đã nhận được thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa, Tô Thần lúc này mới nhớ ra bao đồ vật bị mình ném ở phòng khách chưa một lần sờ đến, trong lòng không khỏi nổi lên hổ thẹn.
“A Bách, anh cuối tuần sẽ đến sao.” Chần chờ hỏi y, cậu cũng muốn gặp Tần Bách để lòng mình kiên định thôi xao động.
Đầu bên kia yên lặng vài giây, truyền đến giọng nói nặng nề của y: “Anh không đi được, em cố gắng làm việc đi nha.”
Rũ đối mắt thất vọng xuống, cậu “ừ” một tiếng, bên tai còn nghe Tần Bách nói: “A Thần, Tiếu tổng có đề cập đến chuyện ở Hong Kong không?”
Tô Thần sửng sốt, lập tức hiểu được ý của y, tâm trạng bỗng nảy lên tia khổ sở, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không có, em chỉ phụ trách công việc hằng ngày của hắn, chuyện về người, công việc của tổng bộ bên kia không phụ trách.”
Tần Bách cũng không nói gì nữa, dặn dò cậu vài câu rồi tắt máy, cậu có chút nán lại nhìn xung quanh, đột nhiên cảm giác rất khó chịu, mặc dù đã làm hòa với Tần Bách nhưng cậu vẫn nhịn không được khổ sở trong lòng.
Cậu cùng Tần Bách không có cách nào vượt qua được vết thương lớn lần này, tình cảm như mảnh đất không được dòng nước phù sa ngày đêm bồi đắp chỉ sợ sẽ nhanh khô cạn.
Có lẽ cậu nên quyết định thật nhanh, không nên tiếp tục chìm đắm tâm tư trong huyền huyễn mê hoặc mãi nữa, dù sao buông tha nhiều tình cảm như vậy, cậu không làm được cũng phải làm. Cho dù đó không phải là Tần Bách của ngày xưa nữa, cậu vẫn là Tô Thần ngày đó.
**************
Tan tầm ngày hôm sau Tô Thần đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu dùng để nấu ăn, lúc về đến thang máy cậu vô cùng sửng sốt, trước cửa là một thân ảnh vô cùng quen thuộc, theo bản năng muốn quay ngược lại thang máy, nhưng đối phương đã nhanh chóng quay lại, cậu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu bước qua.
“Tô..” Nam hài nhìn cậu có chút do dự bất an.
Cậu lấy chìa khóa tra vào ổ, cánh tay kéo cửa ngừng lại, cuối cùng không đành lòng mà thở dài: “Vào đi.”
Hai mắt Duyệt Dạ vui mừng sáng lên, vội vàng theo cậu vào phòng, lúc hắn đổi giầy Tô Thần đi vào phòng bếp làm đồ ăn, hắn đến đứng nhìn bên cửa bếp cũng không dám lên tiếng quấy rầy cậu.
Yên lặng rửa rau thái thái, nửa giờ sau một bữa cơm gia đình hai người đã được dọn lên, múc hai chén cơm tẻ ngọt ngào, Tô Thần đưa cho hắn một chén.
Duyệt Dạ cắn cắn, trong miệng là hương vị đồ ăn cùng cơm quen thuộc, Tô Thần ngồi bên cạnh hắn lại không nâng đũa, chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Trong miệng nhạt như uống nước ốc, Tô Thần đối với việc Duyệt Dạ đến chơi có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau lần ấy hai người sẽ chẳng bao giờ.. gặp lại nhau nữa.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, vẫn như cũ yên lặng rửa bát, đi vào phòng khách lại bắt gặp khuôn mặt uất ức hậm hực của Duyệt Dạ, nhớ đến khoảng thời gian tốt đẹp lúc hai người đi câu cá, cuối cùng cậu vẫn mở miệng trước: “Có chuyện gì sao?"
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt to màu hổ phách nhất thời chứa đầy nước mắt, giọng nói tràn đầy nghẹn ngào: “Anh… Đừng không để ý đến tôi.”
Tô Thần yên lặng, cậu chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Duyệt Dạ, đáy lóng nhất thời cay cay, trong miệng cũng tràn ra hương vị chua xót, cậu nhìn người thanh niên đang hèn mọn cầu xin mình, cũng muốn làm gì đó để tất cả như chưa từng phát sinh. Chỉ có điều quan hệ của cậu cùng Duyệt Dạ không nên gặp lại là tốt nhất.
Ánh mắt Tô Thần chầm chậm lướt qua Duyệt Dạ dừng lại trên đôi môi hồng nhuận làm của hắn khiến cậu không khỏi giật mình, không nghi ngờ gì người đàn ông đã từng rất yêu thích đôi môi này…
“Dạ.” Trong mắt cậu nổi lên vài phần bất đắc dĩ, hơi quay đầu mà nói: “Công việc sau này của tôi chủ yếu sẽ ở Hong Kong, cũng không có nhiều thời gian đến Mị Sắc nữa.”
Duyệt Dạ run lên, trừng lớn mắt nhìn cậu, không gian vắng lặng yên ả một lát sau trên khuôn mặt lộ vẻ thương tâm cười khổ nói: “Tôi biết, tôi sẽ không từ bỏ đâu.”
Cậu không tiếp tục nói, thực ra làm việc ở nơi nào không quan trọng, chỉ là trong tim Tô Thần đã không muốn ở gần hắn, hắn chỉ có thể đợi, chờ Tô Thần nguyện ý chấp nhận làm bạn với hắn lại lần nữa .
Chăm chăm nhìn bóng lưng Duyệt Dạ biến mất sau cửa lớn, Tô Thần dùng sức nhắm chặt mắt, nhưng không ngăn được nước mắt nóng ẩm rơi xuống, cảm giác khó chịu không nói nên lời, cậu hiểu dù có thể làm bạn lại nhưng tình bạn của họ không thể vô lo vô ưu tựa như dương quang màu hạ sáng rực được nữa.
**********************************************************
Ngồi ngốc trong chốc lát, cậu tạm thời không để ý đến chuyện của Dạ làm mình sinh chấn động tâm lí thật lớn, sự tình rất loạn không thể giải quyết được ngay, duy trì một khoảng cách giữa họ sẽ khiến tất cả đều có lợi.
Huống hồ, cậu ngưng mắt, Tiếu Nam là ông chủ sau lưng của Mị Sắc, thường xuyên ra vào nơi ấy có thể từ đầu hắn đã biết được cậu cùng Dạ hay qua lại với nhau, lần này làm ra vẻ lơ đãng nhắc đến thực chất là đang cố bảo vệ Mị Sắc cùng Duyệt Dạ.
Khẽ cười, mặc kệ thế nào, đối với người đàn ông mà nói, cậu so với call boy còn không bằng sao? Cần thì đến, đuổi thì đi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao…
Điện thoại di động vang lên, là Tần Bách, cậu nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, giọng nói không khỏi mềm đi: “A Bách, có việc gì sao?”
“Không có gì quan trọng, anh chỉ muốn gọi điện hỏi thăm em chút thôi.” Giọng nói của Tần Bách có chút khàn khàn.
“Anh bị cảm?” Nội tâm cậu có chút vội vã, cuộc sống một mình chắc chắn sẽ qua loa, áp lực của Tần Bách lại lớn, trước đây cũng vài lần sinh bệnh.
“Ưhm, không sao, mệt một chút thôi. Thời tiết Bắc Kinh có chút khô hanh, em phải chú ý uống nhiều nước vào.”
“…Em biết.” Nắm chặt điện thoại di động, Tô Thần bởi quan tâm của đối phương mà rung động, cho dù xa cách, cho dù có trải qua hiểu lầm cùng cãi nhau kịch liệt, nhưng ở đâu đó sự quan tâm cùng ăn ý vẫn không mảy may biến mất.
Lắng nghe giọng ôn nhu ân cần của Tần Bách, ánh mắt Tô Thần dần dần trở nên kiên định, không nên tiếp tục hỗn loạn vô định nữa, tình yêu cần một kết quả cuối cùng.
Ba ngày sau, Tô Thần đến sân bay đón Tiếu Nam trở lại, một đường vẫn im lặng không nói gì, trở lại công ty đồng thời tiến vào phòng làm việc, nghi vấn của hắn lập tức dâng lên.
“Có việc gì cần nói với tôi sao?” Tiếu Nam đứng trước cửa sổ, vừa chạng vạng, mặt trời đã xuống núi để lại màn đêm đen đặc, ánh sáng mông lung của đèn điện lọt vào trong phòng, khiến thân ảnh hắn trở nên không thật.
Tô Thần cũng không mở đèn, đứng cách người đàn ông hai bước chân, ánh mặt vô cùng quyết liệt: “Tôi muốn chấm dứt loại quan hệ này.”
Không nói rõ ra, nhưng hai người tự hiểu được đang nói đến chuyện gì, sắc mặt Tiếu Nam nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt mâu quang lợi hại dựng đứng lên, ngay cả khí tức cũng trở nên dày đặc.
“Em muốn từ chức?”
Lời nói nguy hiểm của hắn khiến Tô Thần rất lo lắng, nhưng cậu vẫn quyết định: “Nếu như cần, tôi sẽ.”
“Hắn cũng nguyện ý?”
Nhớ đến ôn nhu chăm sóc gần đây của Tần Bách, sắc mặt Tô Thần nhanh chóng dịu xuống, ngữ khí cũng theo đó nhẹ nhàng chậm rãi hơn: “Anh ấy sẽ như vậy, huống hồ tôi tin anh cũng không phải loại người lấy việc công báo thù tư.”
Tiếng cười khinh miệt phút chốc vang lên, vẻ mặt người đàn ông được giấu dưới bóng tối mờ ảo không nhìn rõ gì, Tô Thần chỉ biết cặp lam mâu băng lãnh khiến tim mình đập loạn nhịp giờ đây đang tràn đầy châm chọc.
“Tôi chỉ là một món đồ chơi của anh, mất tôi đối với anh cũng không có tổn thất gì.” Cực lực áp chế đau đớn trong lòng, Tô Thần giờ mới hiểu được cần bao nhiêu dũng khí để nói lên những lời này: “Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên.”
“Bình yên?” Tiếu Nam nhìn bộ dạng cậu.
“Em nghĩ rời khỏi tôi tất cả sẽ quay lại như lúc bắt đầu?” giọng nói hạ thấp bừng bừng tức giận, tỏ rõ hờn giận sâu đậm.
Tô Thần lúc này tâm loạn như ma, trước đó trong lòng cậu đã tập đi tập lại đối thoại này bao nhiêu lần nhưng kết quả khi đối mặt trực tiếp cậu vẫn không thể chịu nổi áp lực từ cường đại của người đàn ông. Huống hồ cậu cũng không thể hiểu tại sao khi nói những lời ấy tim mình lại đau đến lợi hại như vậy, trong thân thể nổi lên dày đặc mong muốn không cần nói ra.
“Em cho rằng Tần Bách với em toàn tâm toàn ý?”
Tô Thần nắm chặt lòng bàn tay, nỗ lực bỏ qua nhiễu loạn phiền toái trong lòng mình, như đang thuyết phục bản thân: “Tôi tin tưởng anh ấy, tôi cùng anh ấy có chuyện gì mà không thể nói với nhau, chuyện gì mà không minh bạch.”
Nội tâm Tiếu Nam nhanh chóng bị xiết chặt, không thể ngăn cản nổi đau đớn, hắn nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra nhìn thẳng kiên định vào Tô Thần, một lúc sau mới cắn răng nói: “Thật là một người kiên trinh bất khuất. Xem ra em đã nói cho hắn biết chuyện tôi cùng em làm trong căn hộ của hai người rồi?”
Tô Thần hoảng loạn gần như đứng không vững, người đàn ông nói những lời này tựa như khai quật bao nhiêu bí mật cậu chôn giấu trong lòng, là nơi yếu ớt nhất của cậu.
Thấy cậu im lặng, Tiếu Nam nhướn nhướn mày, giọng nói có mấy phần khinh miệt: “Em chưa nói? Cho là hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho em?”
Sau một hồi yên lặng, cuối cùng Tô Thần ngẩng đầu lên, tận lực che dấu bi thương nơi đáy mắt: “Tôi chỉ muốn nói với anh biết, tôi đã quyết định kết thúc quan hệ điên rồ này. Những chuyện khác, anh không cần quan tâm.”
|
CHƯƠNG 43: TÌNH YÊU ẤY ĐÃ THÀNH DĨ VÃNG
Tiếu Nam cười nhạt nhìn cậu, trong tim rõ ràng có gì đó đang rạch lên từng vết đau nhức, đột nhiên hắn giơ cánh tay lên ném lên bàn làm việc một vật gì đó, ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng nói sắc bén phun ra: “Chính mình nghe đi.”
Tô Thần đi đến bên bàn làm việc, nhìn rõ ràng vật trên ấy, thì ra vật bị người đàn ông ném đến lại là một chiếc máy ghi âm, thân mây màu trắng bạc sáng sủa nằm một góc.
Nghi ngờ nhìn biểu tình của Tiếu nam, cậu cầm lấy máy ghi âm đè xuống nút bắt đầu, thanh âm quen thuộc lập tức truyền đến, cũng đủ để làm tan nát cõi lòng cậu?
“Tiếu tổng, ngài không nên nhân nhượng nhân viên như thế.”
“Tô Thần… cậu ta quả thực cùng dạng với Trang Diệp… Ngài biết đấy, có chút cổ quái.”
Tựa hồ như tất cả đông cứng lại, Tô Thần trừng to mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào máy ghi âm, đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi lành lạnh, thanh âm đồ vật rơi xuống khiến người ta kinh hãi!
Cả người đều run lên, từ sâu trong thân thể tràn đến hơi lạnh thấu xương, cậu chỉ cảm thấy trước mắt toàn hoa râm, tin tưởng từ trước đến nay tất cả đều sụp đổ, vỡ vụn tan nát!
Tần Bách, thanh mai trúc mã của cậu, người yêu của cậu, người cậu tin tưởng nhất đã bán đứng cậu.
“Hắn yêu em? Nhìn qua hình như không phải như vậy!” Tiếu Nam lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, nheo lại khi nhìn cặp mắt luôn luôn quật cường kia, bên trong đó lúc này chỉ còn lại đau đớn đến vỡ vụn. Nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim hắn cũng phảng phất siết chặt.
“Theo tôi, không tốt sao?” Không chần chừ, hắn thốt lên ôn nhu khiến người khác kinh ngạc, muốn câm miệng cũng đã không kịp.
Tô Thần phảng phất như không nghe được âm thanh kinh ngạc ấy, trên mặt không còn chút huyết sắc, dáng vẻ của cậu khiến Tiếu Nam trầm xuống cảm xúc đang dâng trào, mềm mại trong lam mâu cũng dần khôi phục lãnh tĩnh.
Một lát sau tất cả trở nên im lặng, Tô Thần run bần bật lên, giật mình tỉnh lại liền lập tức chạy ra khỏi công ty, Tiếu Nam không hề động, thẳng đến khi bóng hình kia mất đi mới phẫn nộ lên tiếng: “Không tin tôi sao?”
Từ Phong Thượng chạy đến sân bay, mua chuyến nhanh nhất đến Hong Kong, cậu muốn nghe tận tai Tần Bách nói, lời nói thương tâm cũng phải tận miệng y thốt ra!
Mấy giờ rất nhanh trôi đi, cậu đến thẳng cho Tần Bách thuê trọ, nhấn chuông cửa cũng không thấy ai trả lời, xem lại đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, mong rằng đối phương đang tăng ca ở công ty.
Tựa như bóng ma ngồi cạnh cửa, cậu cố gắng thế nào vẫn không khiến mình bình tĩnh nổi, vô luận mục đích của Tiếu Nam ghi lại bản ghi âm ấy là gì, nhưng đó đúng là âm thanh của Tần Bách! Mà Tần Bách khư khư giữ mình, bán đứng cậu cũng khiến cậu vô cùng nghi ngờ!
Nhưng tại sao cậu lại muốn đi chuyến này? Phẫn nộ? Không cam lòng? Khuất nhục khi bị lừa gạt?
Thảo nào gần đây Tần Bách với cậu có bao nhiêu quan tâm săn sóc, chắc hẳn là do nội tâm hổ thẹn muốn bù đắp sao…
“Bách, cuối tuần đến nhà em ra mắt bố mẹ nha!” Nương theo âm thanh giày cao gót là một giọng nói làm nũng bỗng dưng truyền đến.
Tô Thần chấn động mạnh, chậm rãi ngẩng đầu, dưới đèn hành lang là một cặp tình nhân ôm ấp nhau bên tường, muốn tránh cũng không thể tránh được!
Vẻ ngoài của người phụ nữ kia vẫn xinh đẹp diễm lệ như dạ tiệc cậu tham gia nhận thưởng, tóc xoăn lọn lớn xõa trên da thịt trắng nõn động lòng người đó chính là – Olivia, cấp trên của Tần Bách.
“Được mà, em nói cái gì cũng tốt.” Giọng nói ôn nhu, ôn nhu vẫn là của người ấy, nhưng không phải dành cho cậu.
Lời nói dối, phản bội, tâm can như bị giằng xe giữ dội áu chảy lênh láng không thể nào ngăn nổi! Còn cái gì không rõ nữa đây? Bắt đầu lại ư? Tần Bách căn bản không muốn sống đến già cùng cậu.
Chậm rãi đứng lên, khuôn mặt trắng bệch đột ngột xuất hiện, đánh vỡ không khí ấm áp ngọt ngào, người phụ nữ kia hoảng sợ hô nhỏ, trốn vào lồng ngực người đàn ông, như chim nhỏ rúc vào người, cho nên mới nói giả vờ yếu đuối cũng là dạng người đàn ông yêu thích nhất.
“A Thần?” Tần Bách ngạc nhiên vạn phần sau đó sắc mặt trở nên trắng dã, hoảng loạn nồng đậm tựa như bị vợ bắt gian ngoại tình tại giường!
Tô Thần bỗng nhiên muốn cười, người đàn ông trước mặt là người yêu cậu quý hơn cả sinh mệnh, vậy mà phản bội cậu đến mức máu chảy đầm đià không thể nghi ngờ gì chính là điều đáng cười nhất.
“A!? Đây là bạn học của Bách sao, là nhân viên khu vực Bắc Kinh.’ Olivia đã nhận ra Tô Thần, vẫn như cũ dính vào ngực Tần Bách không chịu rời ra, người đàn bà đang yêu này hận không thể tuyên cáo cho thiên hạ biết mình đang hạnh phúc thế nào, cho dù phải chà đạp lên sự thống khổ của người khác.
Tô Thần không trả lời cô ta, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Bách đang xấu hổ, nỗ lực tìm lấy một chút khuôn mặt quen thuộc trước kia, quả thật người trước mặt vẫn là Tần Bách, thế nhưng khóe mắt đuôi lông mày từng biểu tình dường như đã không còn là y nữa.
“Dear, em về trước đi nha? A Thần dường như không được khỏe, em xem..” Tần Bách cuối cùng cũng mở miệng, nhưng là nói với cô ta, không phải với cậu.
Đôi mắt đẹp của Olivia nhìn qua Tô Thần, hướng Tần Bách nở nụ cười ngọt ngào, ôn nhu đáp ứng y: “Được rồi, em chờ điện thoại của anh.”
Tần Bách hôn nhẹ lên hai má cô ta, cất bước hướng Tô Thần: “Vào đi.”
Cả căn phòng trầm xuống, Tô Thần đứng nơi này, nghĩ đến Tần Bách cùng người đàn bà kia đã bao lần điên loan đảo phượng ở đây, trong cuống họng nảy lên một loại ghê tởm buồn nôn.
“Tại sao?” Cậu chất vấn, nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.
Tần Bách nhìn lại cậu: “Em là đàn ông.”
Đầu óc Tô Thần nhất nhời choáng váng đứng không nổi: “Đàn ông? Anh ngày đầu tiên đã biết tôi là đàn ông rồi cơ mà!”
“A Thần.” Tần bách bất đắc dĩ thở dài: “Tôi nghĩ cùng cậu come out, cha mẹ tôi nhất định sẽ không đồng ý. Nhiều năm như vậy tôi nghĩ cậu cũng đã hiểu rồi.”
Tô Thần kinh ngạc nhìn y, những ngọt ngào thời đại học cứ thế từng chút thừng chút điểm qua, dường như là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ nhìn thấy được chứ không hề sờ thấy, chỉ xem được chứ không còn có thật.
“Nếu như đơn giản là cha mẹ anh, tôi có thể thuyết phục họ!” Tô Thần nhìn chòng chọc Tần Bách, buộc hắn phải đối diện trực diện.
“A Thần!” Mặt Tần Bách đỏ bừng, bỗng nhiên đứng lên: ‘Cậu thực sự muốn, được, tôi cho cậu biết! Cùng cậu có quan hệ sẽ là trở ngại cho sự nghiệp của tôi! Tôi đã phấn đấu như thế nào, hầu hạ khách hàng, bợ đỡ cấp trên để có được vị trí như hôm nay, tôi không thể dễ dàng mất đi được! Cậu căn bản không thể hiểu áp lực công việc nơi này được! Sắp đến sẽ có mấy đồng nghiệp của tôi bị điều đến Quảng Đông, làm việc tới hừng đông cũng bị sai khiến không thế ngóc đầu lên nổi cậu đã trải qua sao?!”
“Sở dĩ anh hy sinh tôi, hy sinh tình cảm của chúng ta vì vậy có đúng hay không?” Hàn ý ùn ùn kéo đến quấn chặt lấy Tô Thần, ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần cậu, cậu kiên trì không chịu đựng nổi.
Tần Bách nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh cùng thương hai: “Cái gì cũng phải lo cho bản thân trước, tôi nghĩ mấy năm lăn lộn trong thương trường cậu đã hiểu hơn ai hết.”
Nhắm mắt lại, Tô Thần trong lòng vô cùng thê lương, Tần bách từ đầu đã không muốn cùng cậu thiên trường địa cửu, mấy năm nay tùy tính là do cậu tự cho như vậy thôi.
“Chuyện này bắt đầu từ lúc nào?” Cậu mở miệng hỏi, trong họng cũng chỉ còn vị đạo máu ngọt.
“Nửa năm trước, lúc tôi và cậu bước vào ba mươi, đau khổ vì khoảng cách xa xôi chính cậu cũng hiểu rõ.”
“Vô sỉ!” Đã nửa năm, chính cậu còn như một thằng ngốc.
Sắc mặt Tần Bách thay đổi, cuối cùng vang lên cười nhạt hèn mọn: ‘Cũng không phải giống cậu? Duyệt Dạ, Trang Diệp không phải là cậu bò lên giường hay sao?”
Còn có thể đau hơn được nữa không? Tô Thần không biết, thì ra hắn không phải chỉ tần nhẫn chà xát lên vết thương của cậu, mà còn đổ lỗi cho cậu.
Còn gì nữa không?
Còn có thể nói được gì nữa không?
Cậu nắm chặt lòng bàn tay thấm máu, ngực ngược lại không còn chút đau đớn nào, bình tĩnh nhìn người cậu yêu sâu đâm bấy lâu nay, Tô Thần hung hăng cắn răng, thanh âm bởi cố nén tức giận cùng bi thương trở nên run run: “Chỉ mong sau này tôi không còn nhìn thấy anh.”
Xoay người, mở rộng cửa, bước đi cứng nhắc cuối cùng vẫn thành chạy nhanh, những năm tháng thanh xuân, không lo tuổi tác, giống như hoa rơi vô tình, lòng người ấm áp dễ dàng thay đổi, trở thành hồi ức đáng quên đi.
Đứng ngoài cửa là thân hình quyến rũ mê người, trên khuôn mặt diễm lệ tràn đầy vẻ tự hào vì chiến thắng, hắn quay người không muốn ai nhìn đến khuôn mặt nồng đậm phản bội cùng thương tâm của mình. Hết lần này đến lần khác phần thắng luôn thuộc về cô ta, phải thắng lợi triệt để khiến đối phương mất đi tất cả.
“Chỉ có tôi mới có thể cho anh ấy tất cả những gì anh ấy muốn.”
Tô Thần dừng bước không xoay người, mùi vị nước hoa sang quý nồng nặc bay vào mũi, ngừng thở chầm chậm nói: “Chỉ mong sau này cô có thể đáp ứng mọi điều hắn muốn.”
Phía sau là một mảnh yên tĩnh, cậu không chần chừ gì nữa bước lên phía trước, để lại cho đối phương một bóng lưng.
Mười năm hiểu rõ nhau, cũng không thể chọi lại được mê hoặc của tiền tài danh vọng, tâm người quả nhiên khó dò.
|
CHƯƠNG 44: CHUYỆN CŨ KHÔNG THỂ QUAY LẠI
Khi trở lại Bắc Kinh trời cũng đã vào sáng sớm, một đêm không ngủ, trên mặt Tô Thần hiện lên thâm quầng mệt mỏi, cậu ngồi sau ghế xe taxi, thân thể chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, xuống máy bay liền nhận được tin nhắn của Tần Bách, chỉ có mấy chữ: “Phòng trọ để lại cho cậu.”
Đáy lòng nổi lên nụ cười khổ, tình cảm không còn, tại sao lại phải ở nơi cô đơn như vậy? Cậu không nhắn lại, từ sâu trong lòng không hề muốn có chút liên hệ nào với đối phương nữa.
Suy nghĩ một chút, cậu liền bấm điện thoại gọi cho bạn: “A Ngũ, giúp tớ một việc, là muốn thuê phòng, chỗ nào không quan trọng, nhanh một chút là được.”
Suy tư một đêm, ban đầu đầy tràn khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cùng quả quyết, Tô Thần chưa bao giờ chìm trong hối hận muộn màng, nếu không còn yêu cậu nguyện ý buông tay, dây dưa sẽ chẳng mang lại ỹ nghĩa nào, không phải là việc người đàn ông nên làm. Trên thế giới này Tần bách là duy nhất nhưng cậu - Tô Thần cũng chính là duy nhất, có một không hai.
Ở nhà cũ gặp lại người quen, Tô Thần hít thở sâu, chợt cảm thấy càng thêm uể oải: “Dạ, cậu đang làm gì?”
“Tô, tôi… anh xảy ra chuyện gì vậy?” Duyệt Dạ xoay mắt nhìn thấy bộ dạng của cậu bỗng nhiên kinh sợ, tiếp theo nhanh chóng bước đến tỉ mỉ quan sát cậu, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Thần nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn, trong lòng nổi lên vài phần ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là chia tay mà thôi.”
Duyệt Dạ dừng lại, chăm chú nhìn cậu, đáy mắt dần dần bị bao vây bởi vui mừng: “Tách ra cũng tốt, anh luôn luôn không vui vẻ.”
Tô Thần cười khổ, ngay cả người ngoài cũng đều nhận ra, nhưng cậu vẫn cho rằng mình có thể cứu vãn được, cậu thực sự quá phận sao?
“Tôi đỡ anh vào nghỉ ngơi.” Dạ vừa nói vừa hoạt động.
“Có rượu không?” Cậu gương mắt, lời nói cũng quyết liệt.
Duyệt Dạ ngẩn người phút chốc liền hiểu ý: “Tôi là người mở quán rượu?”
Say, chính là trốn tránh hiện thực, cũng quên đi những thống khổ kẻ khác mang lại, Tô Thần từ trước đến nay rất ít khi để mình say, nhưng giờ khắc này, cậu rất rất muốn say một lần.
Chạng vạng ở Mị Sắc, Tô Thần say khướt bước đi, Duyệt Dạ lo lắng cậu một mình về nhà, liền giao công việc cho một call boy rồi đưa cậu về.
Tiếu Nam ngồi trong xe nhìn bộ dáng Duyệt Dạ đỡ lấy Tô Thần say khướt về khu nhà ở, trong không gian tối đen Tô Thần lảo đảo ngã vào lòng hắn, Duyệt Dạ kinh ngạc vô cùng ngưng mắt nhìn khuôn mặt vì say mà ửng đỏ lên quyến rũ mê người, không do dự cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào!
Người uống say vốn không có khí lực, thuận theo người khác mà thôi, bóng người trong ô tô vẫn bất động nhìn cảnh tượng ấy, Tiếu Nam đột nhiên nắm chặt tay, nếu như không phải hiểu rõ tính cách của Tô Thần hắn sẽ cho rằng bọn họ đang lưỡng tình tương duyệt.
Rất nhanh, tầng năm đã sáng đèn, 20 phút sau Duyệt Dạ sau khi thu xếp xong cho Tô Thần liền đi ra khỏi phòng trọ, trong màn đếm đen tối thân ảnh đứng bên siêu xe Lamborghini làm hô hấp hắn cứng lại!
“…Tiếu..” Không hiểu sao người đàn ông lại xuất hiện ở đây, cặp mắt băng lãnh bắn đến hắn như những lưỡi dao sắc bén lạnh lùng!
“Cậu xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?” Ngữ khí nhàn nhạt nhưng chứa đựng đầy lửa giận, Duyệt Dạ biết vẻ ngoài của người đàn ông rất băng lãnh thực ra hắn có thể đốt cháy người khác bằng lửa giận.
Do dự, chần chừ, Duyệt Dạ cuối cùng cũng ngước nhìn hắn: “Tôi thích anh ấy.”
Tàn nhẫn trong mắt người đàn ông hiện lên dày đặc: “Cậu không đủ tư cách.”
Ngực nổi lên đầy chua xót, hắn bi thương cay đắng: “Cũng không còn tư cách thích anh, đúng không?”
Tiếu Nam lướt qua hắn đi thăng vào cửa lớn, cũng không quay đầu lại: “Đúng vậy.”
Âm thanh đóng cửa vang đến, Duyệt Dạ cảm thấy trái tim mình như vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, không biết nên làm gì? Người đàn ông lạnh lùng ấy, người đàn ông cự tuyệt hắn, sớm đã là thói quen.
Nhưng Tô Thần không giống hắn, anh ấy luôn ấm áp ôn nhu, cũng không chê thân phận của hắn, cũng không thèm chú ý mọi chuyện mà nguyện ý kết giao làm bạn bè cùng nhau vui chới, cùng che chở cho nhau. Hắn thực sự thích Tô Thần, sở dĩ thấy bộ dạng anh ấy đau thương vì ái tình nhưng trong lòng lại thấy vui sướng, hắn nguyện ý phóng túng mình trước lời cảnh cáo của Tiếu Nam, thành tâm muốn hướng đến Tô Thần!
Chỉ là vui thích nhanh đến cũng nhanh đi, nhớ lại ánh mắt ẩn ẩn ghen tuông nhìn hắn, lại không nhịn được rùng mình, khoảng cách giữa hai người đó hắn vĩnh viễn không thể chen chân vào…
“Mùa đông năm nay phá lệ thật lạnh..” Hắn ngẩng đầu lên trời rồi hung hăng nhắm chặt hai mắt, nước mắt ướt ẩm chảy quanh vành mắt.
***************************************
Tô Thần lẳng lặng an ổn ngủ trên giường, hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đứng bên mình, hô hấp mang theo nồng nặc mùi rượu vang trong phong ngủ, Tiếu Nam nhíu lông mày, ánh mắt dừng lại thật lâu trên hàng mi tĩnh lặng dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ từ đôi môi mềm mọng.
Chạng vạng hôm qua lúc Tô Thần chạy đi, hắn vẫn đi phía sau, mắt thấy cậu hoảng loạn luống cuống, phá vỡ khung cảnh ngọt ngào của Tần Bách cùng Olivia, còn có thấy cậu hồn xiêu phách lạc từ Hong Kong trở về..
Hết thảy hắn đều chứng kiến, trái tim vốn lạnh lùng lúc này không khỏi rung lên vài tia xao động cùng đau lòng, hắn không phải loại người dễ dàng phát sinh tinh cảm với bạn giường, nhưng người đàn ông này là ngoại lệ!
Lần đầu tiên gặp em ấy hắn đã không thể quên được, thuần túy xuất phát từ dục vọng cần giải tỏa, hương vị kẹo ngọt quyến rũ của cậu nhè nhẹ kéo lên một loại khát vọng mãnh liệt trong hắn. Sở dĩ đặt bẫy khiến cậu lầm bước nhảy vào, thẳng đến lúc nắm chắc trong lòng bàn tay, bộ dạng này, thân thể người đàn ông này tất cả đều thuộc về hắn!
Thời gian bắt đầu chuyện này? Tiếu Nam duỗi ngón tay vuốt ve môi hồng nhuận tinh tế của cậu, khi nhìn thấy người đàn ông quật cường sợ đến mức rơi lệ run rẩy, là mỗi lần ân ái lại có thể rên rỉ mê hoặc như vậy?
Hắn không thể nhớ được từ khi nào tâm tình của hắn với Tô Thần lại thay đổi, Tần Bách biết rõ tâm tư của hắn, người đàn ông theo chủ nghĩa thực dụng kia căn bản không hề xứng với một người luôn cố gắng bảo vệ tình yêu như cậu, lăn lộn trong thương trường bao lâu hắn biết lúc nào thì cần ra tay, lúc nào bắt được chứng cứ Tần bách muốn vươn cao này.
Nếu có chuyện gì khiến hắn chịu thua, chắc chắn chỉ có chuyện liên quan đến Tô Thần, hắn không thể biết hết chuyện xảy ra giữa cậu cùng Tần Bách, với hắn mà nói, tình cảm bi phản bội ắt hẳn nên vứt bỏ, vì chuyện này mà Tô Thần say khướt thật khiến hắn không khỏi giận hờn.
“Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng không phải là vĩnh viễn.”
Cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, lúc đứng dậy băng mâu đã nhanh chóng quay về vẻ lạnh lùng muôn thuở.
|