Nam Thê
|
|
CHƯƠNG 36
“Thi mất trí nhớ, nàng đã quên ngươi, ngươi không cần lại đến tìm nàng.” Ngạc nhiên nhìn Lưu Giai,” Thi, là thật ?” Đến gần Lưu Giai. “À……” Trong lúc nhất thời Lưu Giai không biết phải phản ứng như thế nào. Lâm Phong chen vào giữa hai người. “Trước kia, Thi bị thương, bị thương không nhẹ, sau đó mất đi trí nhớ, nàng đã muốn quên ngươi, ngươi hết hy vọng đi.” Lâm Phong nói thật lạnh nhạt. Không quan tâm Lâm Phong ngăn cản, một bàn tay Thành Khang cuối cùng đụng tới Lưu Giai, cầm lấy cánh tay hắn. “Thi……” Thành Khang dùng ánh mắt thật khát vọng chăm chú nhìn Lưu Giai. “Ta thật sự không biết ngươi, ngươi buông tay ra, không cần dây dưa ta.” “Ngươi sao lại không biết ta?! Không thể nào! Ngươi sao có thể quên ta, người thiếu chút bị đánh chết, được ngươi cứu chứ?! Là ngươi cứu ta, bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã thuộc về ngươi. Ngươi sao có thể quên?!” Nhìn nam nhân khóc không ra nước mắt, Lưu Giai thật chỉ có thể nói trong lòng một tiếng thật xin lỗi. Nhìn Lưu Giai đứng yên bất động, Thành Khang tan nát cõi lòng, nhưng gã vẫn nuôi hy vọng có thể vãn hồi. “Thi…… Ngươi sao có thể quên người vẫn luôn ngưỡng mộ ngươi, quên người mà ngươi muốn phó thác cả đời?! Ngươi nói dối! Ngươi nhất định là đang nói dối! Ta không hề bắt buộc ngươi, chỉ cần ngươi đừng nói là không nhớ rõ ta, ta có thế nào đều không sao cả.” Nếu nói nam tử hán cũng có khi rơi lệ, đại khái chính là lúc này đi. “Thật xin lỗi! Nhưng ta thật sự không có khả năng đáp lại ngươi.” Nhẹ nhàng đẩy tay Thành Khang ra, lại một lần nữa lấy Lâm Phong làm tấm mộc. “Chuyện trước kia, ta sẽ không truy cứu. Sau này, ta không cho phép ngươi xuất hiện ở trước mặt Thi nữa.” Tuy rằng biết lời cảnh cáo này không hề có tác dụng uy hiếp, mà người kia cũng sẽ không nghe, Lâm Phong vẫn phải nói. Nam nhân hai đầu gối mềm nhũn, ngồi xổm trên mặt đất, miệng hơi hơi mở ra, nhưng lại không nói được một câu. Gọi tuấn mã, Lâm Phong ôm Lưu Giai phóng lên ngựa, lúc này là muốn về nhà. Ngựa chạy được một đoạn đường, Lưu Giai thấy người nọ không có đuổi theo, mang một chút ngữ khí phức tạp, nói:” Vì sao lại nói là mất trí nhớ hả, hắn nhất định sẽ tiếp tục dây dưa.” “Trong tình huống vừa rồi, nếu tiếp tục cùng hắn tranh cãi, thân phận của ngươi nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó liên luỵ càng thêm lớn.” “Thế sau này phải làm sao đây?” “Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Có chuyện gì, ta đều thay ngươi chống đỡ.” “Nếu hắn đem sự tình nói ra thì sao đây?” “Chắc là sẽ không, hắn không phải loại người như vậy, hắn chỉ là phò tá sai chủ nhân mà thôi.” “Ngươi nói Thừa tướng?” “Đúng. Liên quan chuyện quá khứ của hắn, ta cũng có nghe thấy, chỉ là không có xâm nhập điều tra mà thôi. Hắn xuất thân rất thảm, vẫn luôn cô độc. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, hai người kia tranh cãi ta cũng không có hỏi đến. Chỉ còn nhớ rõ vào ngày đại hôn, hắn có đến tìm ta, lời hắn nói ta còn nhớ rất rõ. Hắn muốn ta phải đối tốt với Thi, không cần cô phụ nàng. Khi đó, ta mới biết thì ra trên đời này vẫn còn dạng người như vậy tồn tại. Hai người bọn họ liên hệ cho tới bây giờ vốn không có gián đoạn.” Lâm Phong không chỗ nào giấu diếm, đem sự tình đều nói với Lưu Giai. “Xem ra, hắn cũng không phải người xấu.” “Làm gì vậy, ngươi đối hắn có hảo cảm?” Lâm Phong từ phía sau ôm Lưu Giai. “Không phải, chỉ là cảm thấy người khác tựa hồ không sai mà thôi. Không có cái gì hảo cảm với chẳng hảo cảm cả.” “Ta sao lại cảm thấy là ngươi đang khen hắn.” “Có sao?” “Ta chưa từng nghe qua ngươi khen ta, một nam nhân tốt sờ sờ trước mắt ngươi.” “Ha ha, không lẽ chỉ có như vậy mà ngươi cũng muốn ghen? Đúng là nhỏ nhen.” “Đương nhiên!” Tay Lâm Phong không chút quy củ mò mẫm vào trong áo người yêu. Ở trên lưng ngựa, diện tích ít như thế, căn bản là không thể tránh né, càng đừng nói là muốn thoát khỏi “con sam” đang bám dính trên người. “Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua?” Chịu không nổi nam nhân phía sau đeo bám, Lưu Giai đầu hàng. “Trở về, ở trên giường làm cho ta hết giận.” “Thế lần này làm cho ta ở mặt trên đi.” “Ngươi công?” “Đương nhiên! Ngươi đối ta làm thế nào ta đều nhớ rõ. Ta sẽ làm tốt!” “Nhớ rõ? Ta có sờ ngươi như vậy không?” Động thủ so với động khẩu còn nhanh hơn, còn chưa nói xong, tay Lâm Phong đã càng thêm xâm nhập. “Bây giờ còn ở trên đường, sẽ bị thấy.” “Không sợ, hơn nửa đêm, không có người.” “Ngươi đừng làm ẩu.” Cứ như vậy, sáng sớm, hai người mới về nhà.
|
CHƯƠNG 37
Sáng sớm hai người mới về nhà. Sau đó là một khoảng thời gian thật bình thản. Ban ngày, Lâm Phong sẽ mang Lưu Giai cùng đi quân doanh. Được Mã Liệt chiếu cố, thật thuận tiện cho Lâm Phong “làm mưa làm gió”. Buổi tối, hai người sẽ ở trên giường phân cao thấp, quyết định đêm nay ai ở mặt trên. Đây là buổi sáng ngày thứ năm bọn họ về nhà. “Giai, còn chưa rời giường?” “Đều tại ngươi, ngươi còn dám bảo ta rời giường.” Lưu Giai không có chút tự giác muốn rời giường. Sờ sờ đầu Lưu Giai, đáp:“Vâng, vâng, vâng, đều là lỗi của ta, vậy hôm nay ngươi cứ ngủ ngon một ngày, ta sẽ một mình hồi quân doanh.” “Ta hiện tại cho dù muốn đi, cũng đi không được.” Cho Lâm Phong một quyền, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chụp lại. Hơi chút nâng lên cằm Lưu Giai, cho hắn một cái khẽ hôn. “Ta đi đây.” “Ừ.” Lúc mới bị hôn, Lưu Giai luôn cảm thấy ngượng ngùng. Một thời gian sau, cũng thành thói quen, liền đem nó trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống. Lâm Phong đi chưa được bao lâu, Tiểu Thuý liền tiến vào dọn dẹp. Sở dĩ lưu lại Tiểu Thuý, là vì nàng quả thật không có chỗ dung thân, một cô gái vô gia cư tại thế giới này quả là không dễ dàng. Vừa nhìn thấy Tiểu Thuý tiến vào, còn ngủ ở trên giường Lưu Giai đã nói:” Tiểu Thuý, hôm nay không cần dọn dẹp đâu, vẫn còn sạch sẽ lắm.” Nhìn trái nhìn phải, Tiểu Thuý vội vàng đi đến bên cạnh Lưu Giai, quỳ xuống:” Tiểu thư, cầu ngươi đi gặp Thành Khang thiếu gia một lần đi.” “A, vì sao lại đột nhiên nói như vậy?” Mang một chút khóc nức nở, Tiểu Thuý nói:” Tiểu thư, Thành Khang thiếu gia bị bệnh, đã mấy ngày nay không ăn gì cả, cũng không chịu uống thuốc.” “Nhưng… Như vậy……” Lưu Giai khó xử. “Tiểu thư, ta biết ngươi hiện tại nhớ không nổi Khang thiếu gia là ai, nhưng thiếu gia bệnh rất nặng, trong miệng lúc nào cũng gọi tên của tiểu thư, tiểu thư đi nhìn thiếu gia một cái đi.” Nói đến đây, Tiểu Thuý thật đúng là bật khóc. Vừa nhìn thấy con gái khóc, Lưu Giai liền lúng túng. Hắn ngồi dậy, muốn kéo Tiểu Thuý, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào, nên chỉ yên lặng nhìn nàng. Biết Lưu Giai có chút mềm lòng, Tiểu Thuý đứng lên, kéo Lưu Giai định giúp hắn thay quần áo. “Này! Tiểu Thuý, ngươi muốn làm cái gì?!” “Tiểu thư, cầu ngươi đi gặp thiếu gia một mặt. Còn tiếp tục như vậy, thiếu gia thật sự sẽ bệnh chết mất.” Vẫn cảm thấy nam nhân kia thật đáng thương, trong lòng cũng có một ít áy náy, cho rằng gã rơi vào “thảm cảnh” như vậy ít nhiều cùng chính mình có liên quan. Liền động lòng trắc ẩn. Tiếp nhận quần áo trong tay Tiểu Thuý mặc vào,” Cũng nên gặp mặt một lần đi.” “Đúng vậy! Chỉ cần tiểu thư nguyện ý đi, thiếu gia nhất định sẽ chịu uống thuốc.” Tiểu Thuý vui mừng. “Hắn như vậy đã mấy ngày rồi?” Nói thật ra, Lưu Giai cũng có chút để ý người kia. “Đã muốn vài ngày.” Tiểu Thuý xoa xoa khoé mắt. Chẳng lẽ định khóc nữa sao? Lưu Giai sợ hãi, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Lưu Giai cũng không có ý phản đối, Tiểu Thuý kéo Lưu Giai đi ra ngoài,” Tiểu thư, kiệu đã chờ ở bên ngoài, thỉnh tiểu thư đi nhanh về nhanh.” “Ê, làm gì gấp gáp quá vậy?!” Chưa từng thấy qua Tiểu Thuý cường thế như vậy, Lưu Giai bị đẩy lên kiệu. Tuy rằng cảm thấy không nên đi, nhưng cho rằng không thể thấy chết mà không cứu, Lưu Giai không biết làm sao phản đối. Đẩy ra cửa phòng Thành Khang, thấy bên trong lộn xộn không chịu nổi, cơ hồ không có thứ gì mà còn nguyên vẹn. “Cũng quá rối loạn đi, sao lại như vậy?” ”Thiếu gia tâm tình không tốt. Đến, tiểu thư, ngươi hãy đi nhìn xem thiếu gia trước.” Đi đến bên giường, phát hiện người nọ hình như đang ngủ say, hoàn toàn không nhận thấy có người vào phòng. “Oa! Hắn bẩn quá!” Đó là phản ứng đầu tiên của Lưu Giai khi thấy Thành Khang. “Thiếu gia mấy ngày nay luôn luôn nằm trên giường, chưa từng rời giường.” Tiểu Thuý giải thích. Lúc này Thành Khang tóc xoã rối bù, mặt đầy râu, hơn nữa còn đen tuyền. “Thế hiện tại phải đánh thức hắn, làm cho hắn ngồi dậy ăn cơm sao?” Lưu Giai thuận thế muốn đem Thành Khang lay tỉnh. Ngăn lại động tác của Lưu Giai, Tiểu Thuý nóng nảy:” Tiểu thư, không bằng cứ cho thiếu gia ngủ như vậy. Tiểu thư trước hết ngồi ở bên giường chờ thiếu gia tỉnh giấc.” “A. Nếu hắn vẫn không thức, ta đây chẳng phải vẫn chờ đợi? Phong mà đến ta sẽ chết chắc, cuối cùng người lãnh hậu quả nhất định là ta.” “Nhưng… Nhưng mà…… Tiểu thư cũng không thể……” “Ân……” Lúc này, người ngủ ở trên giường tựa hồ có động tĩnh. “Cuối cùng tỉnh.” Lưu Giai vui vẻ. Người ngủ trên giường bị hai người đến thăm đánh thức. Khi gã vừa mở mắt, người mà gã ngày đêm mong nhớ liền hiện ra ở trước mắt gã. “Thi!” Thành Khang lập tức khởi động nửa người trên, nhưng rất nhanh liền ngã xuống. “A, thiếu gia!” Tiểu Thuý lập tức tiến lên cẩn thận đem Thành Khang nâng dậy, còn lót cái chăn dày phía sau lưng gã. Đẩy tay Tiểu Thuý ra, ngoắc gọi Lưu Giai:” Thi, ngươi đã đến rồi.” Chịu không nổi chính là nhìn thấy một người đáng thương như thế, mà người này còn là bệnh nhân, Lưu Giai đi đến bên cạnh gã. “Thi, ngươi là cố ý đến thăm ta?” Thành Khang cười híp mắt. “Cũng… Coi như là đúng vậy đi.” Lưu Giai ha ha cười.
|
CHƯƠNG 38
Tiểu Thuý thấy Thành Khang rời giường, lập tức đến phòng bếp lấy thuốc đến, khuyên bảo Thành Khang uống. “Tướng quân, thỉnh uống đi.” Không để ý tới Tiểu Thuý, Thành Khang chỉ lo cùng Lưu Giai nói chuyện:”“Thi, ngươi ngồi đi, đứng mãi mỏi chân đó.” Thân là bệnh nhân, bây giờ gã còn lo cho người khác. Thấy người này căn bản không có ý muốn uống thuốc, Lưu Giai đoạt lấy chén thuốc, đưa tới bên miệng Thành Khang.” Uống nó đi. Bằng không ngươi sẽ bệnh chết thật đó. Nhìn bộ dạng ngươi hiện tại, chẳng còn điểm giống con người nữa.” Lưu Giai rất không khách khí chê Thành Khang một phen. Thành Khang quay đầu đi, không chịu uống. “Một đại nam nhân, sao lại giận lẫy như thế chứ? Ngươi đừng có nói với ta là vì ngươi sợ đắng, cho nên mới không dám uống thuốc.” “Ngươi cũng không để ý tới ta, còn uống làm chi nữa, bệnh chết luôn cho rồi. Ta mà khoẻ lại, ngươi sẽ không đến thăm ta nữa. Ta đây tình nguyện không uống thuốc, bệnh nặng một chút càng tốt.” Không nghĩ tới người này thật chẳng khác gì đứa bé, Lưu Giai thở dài một hơi. Cầm lấy thìa, múc một muỗng đưa đến bên miệng gã, nói:” Nếu ngươi không uống, ta lập tức rời đi.” Thành Khang nhìn nhìn Lưu Giai, biểu tình kia không phải là đùa, hé miệng, uống. “Thi chưa bao giờ đối ta hung như thế.” “Đây là lúc ngươi nên quên Thi đi. Ta nói với ngươi, ngươi cứ nhớ nàng mãi, chỉ khổ mà thôi.” “Sao có thể quên chứ, mười mấy năm.” Thấy nước thuốc trong bát đã vơi gần hết, Lưu Giai cũng không còn gì băn khoăn. “Ta chẳng những không nhớ rõ ngươi, mà còn đối với ngươi không chút cảm giác gì.” Lưu Giai cho rằng cho người khác ảo tưởng là một loại lỗi, phải phân rõ giới tuyến ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn. Một tay bỏ ra chén thuốc, bắt lấy tay Lưu Giai. “Ê, ngươi đang định làm cái gì?” “Họ Lâm rốt cuộc có gì tốt, lúc ngươi đại hôn, ngươi rõ ràng đáp ứng ta mỗi tháng ít nhất phải gặp mặt bốn lần. Nhưng ngươi đại hôn không đến ba tháng, ngươi đã nói là không quen biết ta, tại sao chứ? Ngươi cùng hắn ở chung không đến nửa năm, mà tình nghĩa giữa ta và ngươi không dưới mười năm, tại sao ngươi lại thay lòng đổi dạ? Ngươi thật nhẫn tâm a!” Thành Khang càng nói càng kích động, tay cũng càng ngày càng ra sức. “Ta không biết. Ngươi buông tay!” Không nghĩ tới người này khí lực lại lớn đến vậy, hối hận vừa rồi nói chuyện quá thật lòng, mà có lẽ ngay từ đầu không nên đến đây. “Ngươi đã nhẫn tâm như thế, ta cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Thi, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Ta luôn yêu thương ngươi, ta sẽ không thay đổi. Chúng ta rời nơi này, đi đến đại mạc, chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đó.” “Không đi!” Đối mặt một người có thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, giãy dụa cũng không hề ý nghĩa. “Ê!” Còn chưa kịp né tránh, Lưu Giai đã bị đánh hôn mê. Rất đau, trong cơn đau nhức, Lưu Giai mất đi tri giác. Buổi chiều, lúc Lâm Phong trở lại tướng quân phủ, kỳ quái không thấy Lưu Giai ra nghênh đón. Trở lại phòng cũng không thấy hắn nằm ngủ, tìm toàn bộ nội viện cũng không thấy bóng dáng hắn. Hỏi hết thảy hạ nhân, cũng nói không nhìn thấy phu nhân. “Một đám phế vật, ta hỏi các ngươi phu nhân đi nơi nào?” Lâm Phong vỗ bàn. “Tướng quân. Nô tài cả ngày đều không nhìn thấy phu nhân.” Quản gia quỳ trên mặt đất run run trả lời. “Có ai thấy phu nhân xuất môn?!” Thị vệ phụ trách canh gác lập tức bị truyền triệu vào. “Bẩm tướng quân, hôm nay buổi sáng phu nhân ngồi kiệu ra ngoài.” Biết rõ mở miệng sẽ bị mắng, nhưng binh lính không thể không trả lời. “Sáng nay?” “Đúng vậy, tướng quân. Sáng nay, phu nhân ngồi kiệu cùng Tiểu Thuý cô nương đi ra ngoài.” “Các nàng đi nơi nào ?’ Binh lính lập tức quỳ xuống:” Thuộc hạ không có hỏi, cho nên không biết.” Hối hận không phái thị vệ cho Lưu Giai, cũng không nghĩ tới Lưu Giai lại tự tiện ra ngoài. Trong tình huống chính mình không biết liền ra ngoài, đây vẫn là lần đầu tiên. Y thật lo lắng, hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về, cũng không có nhắn lại. Không có khả năng là mê chơi quên thời gian, xem ra là đã xảy ra chuyện. Cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, Lâm Phong cho rằng, việc cấp bách là phải biết rõ mục đích mà buổi sáng hôm nay Lưu Giai ra ngoài. Y phát động toàn bộ người trong tướng quân phủ từ trên xuống dưới tìm kiếm, cũng muốn bọn họ đối việc này tuyệt đối giữ bí mật.
|
CHƯƠNG 39
Tìm kiếm một buổi tối, rốt cục tìm được các kiệu phu. Các đại hán thành thật kể rõ sự tình mà họ biết, đem địa điểm cùng thời gian chi tiết nói cho người đặt câu hỏi. Đã biết đại khái, Lâm Phong liền khẩn cấp mang một nhóm người ngựa đến Thành tướng quân phủ đòi người. Lâm Phong bọn họ còn chưa tới Thành tướng quân phủ, liền xa xa nhìn thấy bên ngoài tướng quân phủ vây quanh không ít người ngựa, che kín hết lối vào cửa. Hình như bọn họ đang chờ người nào đó đến. Vừa nhìn thấy Lâm Phong, một gã kỵ binh liền cưỡi ngựa đến trước mặt Lâm Phong, xuống ngựa, đưa cho Lâm Phong một phong thơ, nói đây là chủ nhân phân phó cho hắn, làm cho Lâm Phong lập tức xem. “Đáng giận!” Mới chỉ đọc vài chữ, Lâm Phong liền xé nát lá thư. Thấy Lâm Phong đem thư xé bỏ, tên kỵ binh kia cũng không khẩn cấp, hắn ôm quyền cúi đầu nói:” Tướng quân, chủ nhân mời ngươi đến Bát Lý Đình bên cạnh vách núi đen gặp mặt, chủ nhân còn muốn thuộc hạ chuyển cáo: ’Mang Thi đến trao đổi với nam hài kia, người không đến, thì không có gì để nói! Ta ở nơi đó chờ ngươi, ngươi đến một mình!’” Hung hăng bắt lấy bả vai tên kỵ binh, kỵ binh kia không có phản kháng, Lâm Phong biết hắn cũng chỉ là dựa theo chỉ lệnh làm việc, không khó xử hắn nữa, quay đầu ngựa đi về hướng vách núi đen. Còn không quên ra hiệu cho bộ hạ, làm cho bọn họ không cần theo tới. Ngay tại chân núi, Lâm Phong nhặt được một bộ quần áo tuyệt đối là của Lưu Giai, hơn nữa mặt trên còn có vết máu. Tuy rằng không thể xác định máu ấy là của ai, nhưng Lâm Phong đang vì tình cảnh của Lưu Giai mà lo lắng, có đổ máu, chứng tỏ tình huống đã tương đương nguy hiểm. Đem quần áo khoát lên trên lưng ngựa, Lâm Phong gia tốc chạy lên núi. Vừa đến Bát Lý Đình, liền nhìn thấy bên trong đình có người, nhưng hình như chỉ có một người. Đến gần, xác định người nọ chính là Thành Khang, về phần Lưu Giai, không thấy bóng dáng. Kìm dây cương cho ngựa dừng lại, đem bộ quần áo dính máu ném về phía người nọ, giận dữ hỏi:” Giai ở đâu?” Nghiêng người, một tay tiếp nhận quần áo, vứt bỏ, hỏi ngược lại:” Thi đâu? Ta nói rồi, không đem Thi mang đến ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấy nam hài kia.” Lâm Phong nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh Thành Khang, một chưởng đập nát cái ghế trong đình. “Giai ở đâu?!” “Phong……” Mơ hồ, Lâm Phong nghe được có người đang kêu tên mình. Nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cái bàn có thứ gì đó đang nằm cuộn mình, mà thứ đó đúng là Lưu Giai. “Giai!” Đi qua nâng dậy Lưu Giai bị trói loã lồ, nửa người trên gắn đầy vết thương, Lâm Phong đau lòng. Y ôm chặt người yêu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng an ủi.” Không sao, ta đã tới rồi.” “Đau…… quá… ngươi đến rồi…” Có một nửa là an tâm, một nửa khác là đau chịu không nổi. Lưu Giai hộc máu, liền ngất đi trong lòng Lâm Phong. “A! Giai!” Đỡ Lưu Giai nằm xuống, Lâm Phong giúp hắn lau vết máu bên miệng, xác định hắn hô hấp cùng tim đập chỉ là tương đối mỏng manh, trên người ngoại thương cũng không quá nghiêm trọng, không có phát hiện nội thương. “Lớn mật! Ngươi dám đem người của ta đánh đến như thế!” Ngẫm lại chính mình bình thường cũng hay khi dễ Lưu Giai, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thương tổn hắn một chút, cũng luyến tiếc động thủ, những vết thương này, Lâm Phong tình nguyện đánh vào trên người mình. “Hừ, còn chưa bằng ngươi đem Thi hại thảm.” “Nếu ngươi đã biết, ta cũng không đối với ngươi khách khí nữa!” Cởi bỏ dây thừng trói ở trên người Lưu Giai, cởi áo khoác phủ thêm cho hắn, làm cho hắn ngủ ở nơi có vẻ bằng phẳng. “Ta không tính giết ngươi, ngươi hiện tại đáp ứng đem Thi thả ra, ta sẽ tha hai người các ngươi một mạng, nếu không, cho dù ngươi và ta không cừu không oán, ta cũng sẽ giết ngươi.” “Thả Thi?” Vốn định động thủ Lâm Phong nghe Thành Khang nói như vậy, liền dừng tay. “Ngươi không cần giả bộ, ngươi biết chuyện ta và nàng, đem nàng biếm lãnh cung, sau đó tìm hắn làm vật thay thế. Việc ấy ta đều đã biết. Hôm nay, nếu ngươi đáp ứng đem Thi trả lại cho ta, ta sẽ cho các ngươi an toàn rời đi. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.” “Hừ! Chỉ bằng ngươi!” Nhìn Lưu Giai bị hành hạ thê thảm, Lâm Phong ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Món nợ này nhất định phải trả. “Xem ra, ngươi là không muốn thả Thi?” “Ít lời vô nghĩa.” Lấy tốc độ nhanh như chớp, Lâm Phong đem Thành Khang kéo ra ngoài đình, lúc định tung một chưởng, Thành Khang bắt đầu phản kích. Hai hùng gặp nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, qua lại một vòng, song phương đều bị tổn thương.
|
CHƯƠNG 40
“Ngươi rốt cuộc có thả Thi hay không?!” Thành Khang xoa xoa tơ máu bên khoé miệng. “Thi đã chết rồi!” Cảm thấy không tất yếu giấu diếm chi nữa, Lâm Phong hào phóng nói cho Thành Khang về tung tích của Thi mà gã rất muốn biết. “Ngươi nói lung tung. Xem ra, hôm nay không đem ngươi giết, ta sẽ không thể lại nhìn thấy Thi!” Thành Khang ra chiêu đều tàn độc, công kích vào nơi yếu hại của Lâm Phong, hơn nữa không chút lưu tình. Lâm Phong cũng không yếu thế, phòng thủ đồng thời không quên công kích. Chức vị tướng quân của y cũng không phải để làm kiểng. Một cái phản thủ, liền đánh trúng bụng Thành Khang. Thành Khang thối lui mấy bước, dưới chân lảo đảo, thân thể ngã về phía sau, mất đi cân bằng. Lâm Phong thừa thắng xông lên, một chưởng, trúng. Thành Khang liền hộc máu. Lâm Phong thấy vậy mới thoáng giải hận. “Khụ! Khụ!” So vài hiệp, Thành Khang đã rơi vào thế hạ phong. Đem tay Thành Khang bẻ ngược ra phía sau, cố định.” Ngươi nếu còn dám đụng đến một sợi tóc của Giai, ta lập tức giết ngươi.” “Ngươi thúi lắm! Ngươi nếu không đem Thi thả ra, xem ta có đem tên kia đánh đến chết hay không.” Điều chỉnh vị trí của nam nhân, Lâm Phong liền cho gã một cái tát. “Ta thấy ngươi còn rất mạnh miệng.” “Mạnh miệng là vô dụng ! Thi đã chết rồi!” “Hừ, ta sẽ tin ngươi?” “Vào ngày Thánh Thượng tứ hôn, cũng chính là ngày ngươi đại hôn, nàng nhảy núi, chính là bên vách núi này.” “Nhảy núi, ngươi nói dối, đang tốt đẹp nàng sao phải nhảy núi chứ?” Xoay người, giãy dụa, nhưng không có cách nào thoát khỏi tay Lâm Phong. “Ta hôm nay muốn ngươi chết rõ ràng.” Lâm Phong chưa từng nghĩ sẽ động thủ. Nếu Thành Khang chết, sẽ rất phiền toái. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Phong chậm chạp không xuống tay. Nhưng nam nhân kia không chút cảm kích, chỉ nghĩ cách phản công. Thừa dịp Lâm Phong sơ hở, Thành Khang giãy thoát khỏi sự khống chế của Lâm Phong. Phóng tới định bắt lấy cổ Lâm Phong, ai ngờ lỡ trớn, toàn bộ thân thể gã hướng về trước phía, cuối cùng trượt chân, rơi xuống vách núi đen. Bởi vì lúc hai người quần nhau đã đến bên vách núi rất gần, hơn nữa còn đi lại một ít, bất tri bất giác bọn họ đã gần sát bên cạnh bờ vực. Thành Khang chính là không chú ý tới điểm này mới có thể trượt chân. Cơ hồ bị lăn xuống vách núi đen Thành Khang may mắn chụp được một gốc cây cứu mạng. Lâm Phong đi đến vách đá, nhìn Thành Khang. Thành Khang cũng không có cầu cứu, mà là hỏi:” Ngươi có tìm được thi thể của nàng?” “Không có.” “Đúng vậy.” Nam nhân mà, trải qua một hồi đánh nhau, sau khi làm cho tinh lực dùng hết mới có thể bình tĩnh lại. Kỳ thật gã sớm đã hiểu được, cũng biết. Thi quả thật không còn, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Vì cho chính mình một lý do tiếp tục sinh tồn. Như bây giờ cũng tốt, có thể cho chính mình một cái cớ để chết. Sống một mình, quả thật là rất thống khổ. Trầm mặc một lúc. Thành Khang nhắm mắt lại, buông tay ra, mang theo ý cười mơ hồ nhìn không thấy:” Thi, ta đến đây.” Không có thở dài, cũng không có đồng tình. Lâm Phong không có dừng lại. Ôm lấy Lưu Giai, lại một lần nữa xác định hắn cũng không có trở ngại. Lên ngựa, một tay khống chế Liệt Hoả, đi trở về. Trải qua suốt một ngày một đêm trị liệu, sắc mặt Lưu Giai mới khôi phục bình thường. Lúc hắn tỉnh lại đã qua ngày thứ ba. “Rất đau.” “Ta biết.” Lâm Phong vẫn ngồi ở bên cạnh Lưu Giai chờ đợi. “Ta hiện tại mới biết được, thì ra ngươi là một nam nhân tốt.” Lưu Giai còn chưa thể đi lại, hắn nằm ở trên giường, bắt lấy tay Lâm Phong đùa bỡn, cùng y nói chuyện phiếm. “Ta đương nhiên là nam nhân tốt.” Vuốt má Lưu Giai, làm bạn, vì hắn giải buồn. “Ngày đó, hắn đem ta áp đảo, sau khi cắt quần áo của ta liền phát cuồng. Khi đó, hắn vô cùng giận dữ. Hoá ra hắn rất bạo lực, không nói hai lời liền đánh. Nhớ rõ lúc ngươi biết sự thật cũng chỉ mắng ta hai câu. Ngày hôm sau liền không có chuyện gì. Xem ra, khí độ của ngươi thật là rất lớn. Ta còn nói ngươi là nam nhân keo kiệt nữa chứ.” Nằm lên trên người Lưu Giai.“Không biết xương cốt của ta có bị gãy hay không, ta toàn thân cao thấp đều rất đau.” “Không có chuyện gì, đại phu nói đều là ngoại thương, bởi vì hằn trên da, cho nên có vẻ đau. Chỉ cần ngủ nửa tháng sẽ lành hết.” “A, phải nửa tháng sao? Vậy sẽ rất buồn.” “Ta sẽ cùng ngươi.” “Phong…… Thật xin lỗi.” “Hử?” “Ta một mình đi ra ngoài.” Lưu Giai ôm lấy đầu Lâm Phong. “Ngươi có biết là tốt rồi, món nợ này về sau sẽ tính, ngươi hiện tại chỉ để ý dưỡng thương là được rồi.” “Phong.” “Lại làm sao vậy?” “Ngươi rất nặng. Ta muốn rời giường.” “Không được. Đại phu nói ngươi còn chưa thể rời giường.” “A, ta đây phải ăn cơm cùng tắm rửa như thế nào?” “Ăn cơm, đương nhiên là ta đúc cho ngươi. Về phần tắm rửa, ngươi đã không thể động, đương nhiên là ta đến giúp ngươi.” “Không cần.” “Ngươi không cần theo ta khách khí.” Tuy rằng là phòng bệnh, nhưng không khí lại chẳng ảm đạm chút nào.
|