Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
Trứng Ốp Tiêu Sái Tác giả: Bạch Hồng Minh Nguyệt Editor: Tiểu Điệp Nhi Beta: Mirana Nightshade Thể loại: Hiện đại, võng du, thoát tuyến công đạm định thụ, 1×1, HE.
VĂN ÁN Người hành tinh không biết viết văn án sao nữa, đại khái đây là một câu chuyện cẩu huyết, cũng có thể là một 囧 truyện. Tôi tùy tiện viết, mọi người tùy tiện đọc.
Võng du hệ bàn phím hư cấu, được sáng tạo từ mấy chi tiết phổ biến trong gần hết các game online thường gặp, cho nên tôi sẽ không xác định game chủ đề nữa. Ngay từ đầu đã đặt ra bối cảnh cũng là một chuyện rất đáng chán.
Đây là một câu chuyện rất vui vẻ, không nên bị tiết mục lạc hoa lưu thủy ban đầu khiến nhầm lẫn, Bột Mỳ vân vân đều chỉ là mây bay~~~ Chuyện đến khi Tám lăm độ tây xuất hiện mới chính thức bắt đầu.
|
CHƯƠNG 1.
Trứng Ốp Tiêu Sái là tên một nhân vật trong game, chủ nhân của nhân vật này tên là Quý Đạm. Cái tên Quý Đạm này không chút nghi ngờ là một cái tên vô cùng bôi bác. Cha mẹ của Quý Đạm kết hôn do gia đình sắp đặt, trước khi lấy nhau hoàn toàn không có chút tình cảm gì, sau khi kết hôn lại thấy tính cách không hợp, miễn cưỡng ở bên nhau được vài năm thì sinh ra Quý Đạm – đứa trẻ vốn không phải là “kết tinh tình yêu” này, liền chia tay. Quý Đạm cũng chỉ là tên tùy tiện đặt mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, biệt danh thường gọi nhất của Quý Đạm là Trứng Gà[1], đôi khi còn thêm một tính từ nữa, chính là Trứng Thối. Đối với một đứa trẻ mới học mẫu giáo còn thò lò mũi xanh mà nói, việc bị bạn học gọi là Trứng Thối này lực sát thương còn lớn hơn cả bom nguyên tử Hiroshima, mặc dù khi đó cậu còn không biết cái gì là bom nguyên tử Hiroshima. Có điều nghe nhiều biệt danh này rồi, Quý Đạm cũng quen dần, thậm chí còn đặt tên QQ của mình là Trứng Gà. Cũng như có người từng nói, cuộc sống giống như cưỡng ***, nếu như không thể phản kháng, vậy thì cứ hưởng thụ đi vậy. Quý Đạm từng để những lời này làm chữ ký. Bạn bè trên QQ trông thấy, liền mỉa mai trên diễn đàn: Trứng gà bị cưỡng gian không phải là trứng ốp sao?[2] Vì lời nói này, Quý Đạm lại đổi tên thành Trứng Ốp. Cuộc đời của Quý Đạm thực sự không đẹp lắm. Cha mẹ ly dị nhiều năm, đều đã có gia đình riêng, tình cảm với cậu cũng rất mờ nhạt, ngoại trừ phí sinh hoạt hàng tháng, mấy năm cũng không gặp nhau được một lần. Quý Đạm được bà nội nuôi từ bé. Cậu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, là một đứa trẻ ngoan từ nhỏ đã chăm chỉ học hành hướng về tương lai phía trước. Bà vẫn luôn tự hào về cậu, kỳ vọng lớn nhất chính là mong cậu thi đỗ vào khoa Kinh tế đại học T danh giá. Thực ra Quý Đạm vốn không thích khoa học tự nhiên, muốn học khoa Tiếng trung, nhưng vì bà, lúc thi vào trường đại học liền chọn khoa học tự nhiên, cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi mà trúng tuyển vào khoa Kinh tế đại học T, chỉ là cái ngày nhận được thông báo trúng tuyển, bà nội đã bị bệnh qua đời rồi. Con người có sinh, lão, bệnh, tử, đây cũng chỉ là lẽ thường, Quý Đạm dù đau khổ, nhưng vẫn chẳng còn cách nào. Chỉ là từ khi bà mất, tất cả nỗ lực thi vào khoa Kinh tế đại học T của cậu liền trở thành vô nghĩa. Ngẩn ngơ vào đại học, bắt đầu cuộc sống sinh viên, cũng chính từ khi ấy, ký thác linh hồn trống rỗng của bản thân vào game online. Người kéo cậu vào thế giới game chính là một người bạn tốt quen trên QQ. Khi đó hầu như tất cả mọi đài truyền hình trên toàn quốc đều đang đưa tin về Đại Trường Kim. Cậu bạn kia lấy một cái tên là Bột Mỳ Quý Giá, sau đó bảo Quý Đạm cũng đặt tên giống cách thức như vậy. Quý Đạm lưỡng lự nửa ngày trước trang tạo nhân vật, cuối cùng đưa vào tên: Trứng Ốp Tiêu Sái. Tên này rất đẹp, rất mạnh mẽ. Sau này Bột Mỳ Quý Giá từng đánh giá như vậy. “Cho nên tớ chính là Trứng Ốp Tiêu Sái.” Quý Đạm tự buff cho mình rồi nói trên YY. “Nói đến quy cách thống nhất, Quý giá và Tiêu sái cũng không xứng lắm đâu, hơn nữa tớ cũng chẳng thấy cậu tiêu sái ở đâu cả.” Một giọng nữ êm tai truyền tới từ ống nghe, đó chính là Nguyệt Lượng đang tổ đội với Quý Đạm làm nhiệm vụ hàng ngày. “Đặt bừa thôi, không cần phải nghiên cứu kỹ thế chứ.” “Ha, có điều nói thật lòng, lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này của cậu không hiểu sao cảm thấy vui vui. Trứng Ốp Tiêu Sái, không bằng nói Trứng Ốp Rắc Muối[3] còn hơn, ha ha ha.” Dựa vào giọng nói, Quý Đạm có thể mơ hồ tưởng tượng ra hình tượng ngự tỷ[4] của cô, đương nhiên xét theo tác phong hành động thực tế, Nguyệt Lượng cũng rất nghiêm khắc, cô không chỉ là một trong những pháp sư ưu tú nhất tại server, mà còn là một trong hai vị phó hội trưởng của công hội. Trong tình trạng hai vị phó hội trưởng Quý Đạm và hội trưởng Bột Mỳ Quý Giá đều bất quản thế sự thế này, thực ra công hội cơ bản đều do Nguyệt Lượng quản lý. Cho nên, câu nói cửa miệng của mỗi thành viên trong công hội đều là: Thay mặt Nguyệt Lượng nghiêm phạt ngươi. Người đầu tiên nói ra câu này, sau đó phát hiện ra phía sau tên của mình trong danh sách thành viên công hội có thêm một dòng chú thích: Nữ chiến sĩ xinh đẹp. Khóc không ra nước mắt. Quý Đạm luyện acc mục sư, Bột Mỳ Quý Giá là chiến sỹ, cả ba tạo thành tam giác chiến đấu, bắt đầu từ Tân Thủ Thôn, ba người họ gần như đều cùng nhau tổ đội luyện cấp. Có điều gần đây tình hình biến thành chỉ có hai người Quý Đạm và Nguyện Lượng cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. “Nói mới nhớ, gần đây Bột Mỳ bận cái gì vậy?” Buồn chán hắt xì một cái, quơ một vòng quái, Nguyệt Lượng mới bắt đầu phóng thuật công kích nhóm. Với một pháp sư phó bản trang bị đều kiếm đầy đủ không thiếu thứ gì mà nói, vài con quái làm nhiệm vụ hàng ngày thực sự thật sự chẳng cần nhìn, chém đến mức gần ngủ gật. “Đại khái đang dạy đồ đệ đi…” Quý Đạm cố gắng giữ ngữ khí như đang không xác định, nhưng trên thực tế, cậu biết rất rõ Bột Mỳ Quý Giá đang làm gì. Dạy đồ đệ, hay có lẽ nên nói là tán gái. “Đồ đệ? Cậu nói Ám Hương Phù Động à? Tớ không biết thì ra mãn cấp rồi vẫn có thể không xuất sư đấy.” Nguyệt Lượng mở danh sách công hội, quả nhiên Bột Mỳ và Ám Hương Phù Động đang ở cùng một bản đồ. “Tuy hệ thống quy định cấp 50 xuất sư, có điều cũng không thể vừa xuất sư liền không quản nữa đi.” Quý Đạm cố gắng giải thích hộ Bột Mỳ. “Quản đến mãn cấp rồi đó.” “Ừm…. Trang bị của cô ấy không tốt lắm.” Vừa nói xong câu đó, đã thấy kênh công hội phát ra tin nhắn. Bột Mỳ Quý Giá: Trứng Gà, Nguyệt Lượng, qua đi Bích Không. “Bích Không hả, không muốn đi~” Nguyệt Lượng ai oán. Bích Không là một trong năm đại phó bản của trò chơi này, nổi tiếng với mê cung phức tạp và Boss biến thái, Nguyệt Lượng đã đánh tới buồn nôn từ lâu, từ khi xong nhiệm vụ tới giờ không bao giờ đi lại nữa. Quý Đạm do dự một chút, nói: “Thôi đi đi, dù sao nhiệm vụ hàng ngày cũng xong rồi.” “Vậy cũng được…” Vì vậy, Quý Đạm và Nguyệt Lượng liền giải tán đội ngũ, gia nhập đội của Bột Mỳ. Một đội bốn người, ngoại trừ tam giác chiến, còn có cựu đồ đệ Ám Hương Phù Động của Bột Mì. Nguyệt Lượng vừa thấy đã hiểu, Bích Không có tỉ lệ rớt ra một pháp trượng mục sư, chính là thứ mục sư Ám Hương Phù Động cần. “Thì ra là đưa cô ta đi kiếm pháp trượng à…” “Coi như kéo người mới của công hội thôi mà.” Quý Đạm an ủi. “Người mới này thể diện lớn thật.” Nguyệt Lượng mỉa mai. Cũng đúng, để hội trưởng và hai hội phó của công hội chuyên dụng để kéo đi phó bản kiếm trang bị, đãi ngộ này tất nhiên không phải người mới nào cũng được hưởng thụ rồi. Có điều lời này Nguyệt Lượng chỉ oán thán trên YY, cũng không nói trước mặt Bột Mỳ và Ám Hương. Đội ngũ còn có một chỗ trống, mọi người trong công hội đều có việc riêng, Bột Mỳ không kiếm được ai, đành gào trên kênh thế giới: đi Bích Không, có T có sữa có đả thủ[5], cần một pro tùy ý. Một lúc sau, một cung thủ tên Lam Tinh Linh liền gia nhập đội ngũ. Tổ đội năm người tập hợp vào phó bản. [1]Quý Đạm 季淡 phiên âm là jidan, tương tự phiên âm của Trứng Gà (Kê đản) 鸡蛋。
[2]Từ “gian” trong cưỡng gian 强奸 phát âm giống với tiên (rán, chiên) 煎,đều đọc là “jian” [3] Tên bạn Trứng chính xác là Tiêu sái đích hà bao đản 潇洒的荷包蛋, chữ sái trong tên bạn còn có nghĩa là rắc, thêm diêm (muối) vào nữa thành sái diêm 洒盐 (rắc muối) thôi =)) [4] Ngự tỷ: chỉ cô gái có bề ngoài, vóc dáng và tính cách trưởng thành. [5] T: viết tắt của Tanker, chỉ người chịu trách nhiệm dẫn quái, đa số là chiến sỹ hoặc kỵ sĩ. (là thằng máu trâu chuyên ra hứng đòn của quái =))) Sữa: nói đơn giản hơn là máu (sinh lực – HP), có sữa ám chỉ có người chịu trách nhiệm thêm máu hỗ trợ. Đả thủ: thường là chiến sỹ, cung thủ hoặc pháp sư, chịu trách nhiệm dẫn quái.
|
Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 2. CHƯƠNG 2.
Trang bị trong trò chơi, đại khái được chia làm hai loại. Một loại đánh rớt từ quái vật, một loại là người chơi chế tạo, cả hai đều có ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như với mục sư hệ trị liệu mà nói, hiện giờ các loại do người chơi chế tạo như Xuân Phong Sáo Trang có thuộc tính tốt nhất. Xuân Phong Sáo Trang gồm năm thứ trường bào, quần, đai lưng, bao tay và giầy, còn các phụ kiện khác, mọi người đều cho rằng đồ rơi ra từ Boss có vẻ tốt hơn. Trang bị do người chơi chế tạo tuy không có chuyện xác xuất thành công làm phức tạp thêm, nhưng vì bản vẽ và nguyên liệu đều rất khó kiếm, cho nên cũng không phải chuyện dễ dàng. Số mục sư mặc bộ Xuân Phong trong trò chơi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên khi cậu cùng Nguyệt Lượng vào phó bản, trông thấy Ám Hương Phù Động mặc nguyên bộ Xuân Phong đứng đó, liền nhịn không được thảo luận trên YY: “Người mới trang bị không tốt?” Trong giọng điệu có vài phần châm biếm. “Chắc là vừa làm xong…” Quý Đạm bối rối nhìn bộ Sáo trang sáng lấp lánh kia. Quý Đạm cũng là mục sư, nhưng cậu không có bộ Xuân Phong. Nguyên liệu làm Sáo trang vẫn chưa thu thập đủ, tuy rằng Nguyệt Lượng nói cô cũng có thể giúp đỡ một chút, có điều Quý Đạm nghĩ tiểu hào của Nguyệt Lượng cũng cần nguyên liệu làm Sáo trang, hơn nữa bản thân mình cũng không có lý do gì nhờ người khác làm Sáo trang hộ. Trang bị trên người hiện tại cũng không tệ, không cần vội vàng, từ từ sẽ được thôi. Không ngờ Ám Hương Phù Động đã có cả Xuân Phong Sáo trang rồi. Nguyệt Lượng và Quý Đạm hai người trò chuyện qua lại riêng với nhau, cũng không lắm lời nhiều trong trò chơi, nhưng cung tiễn thủ kia thì có mở miệng, nói chuyện trên kênh đội ngũ: Bộ Xuân Phong, đại gia nha. Ám Hương Phù Động phát ra một emo mỉm cười, trả lời: Việc đó phải cảm ơn Bột Mỳ ca ca thân ái. Bột Mỳ Quý Giá: Không có gì, có thể mua bằng G, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ riêng nguyên liệu làm một bộ Xuân Phong cũng phải gần một vạn vàng rồi, với tình trạng quần chúng bình thường chỉ với phí nghìn vàng mua một con ngựa thôi đã đau lòng, đó thực sự rất xa xỉ. Phó bản Bích Không bắt đầu từ một mê cung nho nhỏ. Đầu tiên người chơi phải tìm được ba chiếc chìa khóa phân tán tùy ý trong mê cung, ba chìa khóa này tương ứng với ba cánh cửa, mỗi cửa có một mê cung lớn, đại Boss đều ở trong ba mê cung này. Trong mê cung đầu tiên không có tiểu quái, cho nên để tiết kiệm thời gian, mọi người đều chia nhau ra tìm chìa khóa. Nguyệt Lượng và Quý Đạm vừa đi quanh mê cung, vừa tiếp tục tán gẫu câu được câu mất. “Kỳ thực Bột mỳ nói không sai, trên đời này thứ có tiền là mua được đều chỉ là thứ lặt vặt, thứ quý giá thực sự không thể dùng tiền mà mua được.” Nguyệt Lượng bình luận trên YY. “Một vạn vàng nhìn qua có thể rất nhiều, kỳ thực quy ra tiền cũng chỉ hơn một trăm đồng, chỉ là tiền chi một bữa trà chiều mà thôi. Một bộ Xuân Phong đổi lấy câu Bột mỳ ca ca thân ái, xét theo một cách nào đó, đúng là rất lợi nha…” Tuy rằng chính phủ không ủng hộ đổi tiền trong trò chơi với nhân dân tệ ở hiện thực, có điều thực tế vẫn có vài loại giao dịch đổi chác trá hình, tỉ lệ gần đây đại khái khoảng 100:1. Trong game, nam nhân vì một cô gái mà dốc hết một số lượng lớn tiền tài và tinh lực, chẳng khác nào đang nói “Tôi muốn theo đuổi cô gái này.” Trong lòng mọi người đều biết rõ, Nguyệt Lượng đương nhiên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Khác với bọn Quý Đạm, Nguyệt Lượng lớn hơn vài tuổi, công việc tất nhiên cũng không tệ, có tiền lại nhàn rỗi, một trăm đồng với Quý Đạm có nghĩa là tiền ăn uống trong một tuần lễ, nhưng với Nguyệt Lượng có thể thực sự chỉ là tiền trà nước trong tiệm cà phê nào đó với vài ba cô bạn mà thôi. Với tình hình hiện nay, động một tí là có hơn trăm nghìn loại đồ trang điểm, túi hàng hiệu đủ màu, thậm chí còn có trang sức trân châu làm quà để theo đuổi một cô gái, chỉ cần một trăm đồng là có thể theo đuổi được người ta, thực sự là quá lời rồi, cũng chỉ có trong game mới vậy mà thôi. Nhưng điều Quý Đạm không thể hiểu được là lợi ích trong lời Nguyệt Lượng, rốt cuộc là nói Bột Mỳ hay nói Ám Hương Phù Động. Lắc đầu, nghĩ như vậy không khỏi quá ác độc đi, Quý Đạm thầm xấu hổ trong lòng. ”Cậu… Hình như không thích Ám Hương lắm hả?” Quý Đạm hỏi. “Cái đó à, vốn tớ cũng không định nói, nói xấu sau lưng người ta cũng không tốt lắm. Có điều nếu có cơ hội, cậu vẫn nên nhắc nhở Bột Mỳ một chút, cậu ta nghe lời cậu hơn tớ mà, tớ cũng không mong cậu ta bị lừa.” Nguyệt Lượng do dự một lát rồi nói. “Bị lừa?” “Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu với Bột Mỳ đều đang học đại học năm ba đúng không.” “Ừ, đúng.” Ai cũng nói học đại học rất nhàn, nháy mắt đã học tới năm ba rồi, thế nhưng lý tưởng cuộc đời ở đâu, Quý Đạm vẫn không định hướng được, chỉ đành chìm đắm trong game trôi qua những ngày trống rỗng như trước. “Đừng thấy Ám Hương một ca ca, hai ca ca gọi các cậu mà hiểu nhầm, nói không chừng cô ta còn lớn hơn cả tớ.” “Không lẽ nào, cô ấy không phải mới năm nhất sao?” Nguyệt Lượng 25 hay là 26 tuổi nhỉ? Quý Đạm không nhớ rõ lắm. “Lần trước cô ta gửi ảnh lên diễn đàn, nói là mới chụp gần đây ở trường. Nhưng mà tớ tình cờ biết được, tòa nhà trong bức ảnh đó đã cũ lắm rồi, tám năm trước vừa bị phá đi. Nếu như cô gái trong ảnh thực sự là cô ta, vậy năm năm chắc cũng phải 28, 29 tuổi. Nếu kết hôn sớm, không chừng con đã biết đi rồi. Nếu như không phải cô ta, vậy càng có vấn đề.” Quý Đạm kinh hãi. “Mấy chi tiết này sao cậu biết được?” “Hừ hừ, vì bức ảnh đó chụp ở trường cũ của tớ nha, tòa nhà đó tớ thường tới đọc sách sau khi vào đại học đấy.” Trên đời lại có chuyện tình cờ như vậy. Tuổi tác linh tinh, thực ra mọi người cũng không quan tâm lắm. Cho dù biết Nguyệt Lượng lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng trong game vẫn là bạn tốt thôi. Có điều Quý Đạm vừa tưởng tượng đến một cô nàng lớn hơn mình bảy tám tuổi còn giả vờ ngây thơ gọi mình là ca ca thì tóc gáy đã dựng hết cả lên. Có nên nói với Bột Mỳ chuyện này không? Quý Đạm có hơi do dự. Bột Mỳ hiện tại đang rất vui vẻ, nếu như nói thẳng quá, có thể khiến cậu ta bị kích thích không? Thôi thì xem tình hình thế nào, tìm cơ hội nhẹ nhàng thức tỉnh cậu ta đi vậy. Có điều Quý Đạm cũng không nhịn được mà âm thầm nghĩ, ai bảo cậu đi tán Ám Hương, bị lừa cũng đáng. Quý Đạm thực ra cũng không phải thánh mẫu. Còn đang âm thầm cười mỉa, đã thấy Bột Mỳ phát tin trên kênh đội ngũ: Tớ lấy được rồi. Trứng? Nguyệt Lượng? Nguyệt Lượng: Không có. Lam Tinh Linh: Tôi cũng tìm được một chiếc. Mục sư áo trắng đính trên đầu tên Trứng Ốp Tiêu Sái trong màn hình kia lại quẹo vào một ngõ khác, đột ngột thấy trước mắt hiện ra một bảo rương. Chìa khóa thứ ba cũng tìm được rồi. Lại tập hợp giữa mê cung, mở ra cánh cửa thứ nhất, trước tiên thương lượng phân bố chiến đấu thế nào đã. Acc mục sư của Quý Đạm tuy không có bộ Xuân Phong, nhưng trang bị cũng khá tốt. Một mình đánh phó bản cũng dư dả. Mục sư Ám Hương Phù Động theo nữa có vẻ hơi thừa. Nguyệt Lượng liền kiến nghị, để Ám Hương theo đánh quái luôn. Mục sư chia làm hai hướng, thêm máu hoặc tăng bạo kích, tuy khả năng của Ám Hương Phù Động chẳng trông cậy được là bao, nhưng ít ra có còn hơn không. Thêm một người thương tổn cũng ít đi, có lẽ có thể nâng cao hiệu suất đánh quái phó bản hơn một chút. Ý kiến này rất hợp lý, Ám Hương Phù Động cũng không ý kiến, vì vậy cứ thế quyết định thôi.
|
Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 3. CHƯƠNG 3.
Lúc vào rồi, Nguyệt Lượng mới biết đề nghị của mình sai lầm đến đâu. Tiểu quái trong mê cung thường tụ tập hai ba con, nếu chỉ có một T, đấu pháp thường quy luôn là pháp sư khống chế một con trước, mọi người tập trung hỏa lực giết chết con quái chiến sỹ kéo về, sau đó mới diệt con quái bị pháp sư khống chế kia. Tổ đội tam giác đấu vốn đã quen, lúc không có gì đặc biệt cần lưu ý, tất cả đều là do Nguyệt Lượng khống chế con cuối cùng. Lam Tinh Linh tuy không quen biết họ, nhưng hắn cũng chạy phó bản đã quá quen, Bột Mỳ đánh con nào hắn theo đánh con đó. Nhưng mà ngụy DPS[1] Ám Hương Phù Động méo mó có hơn không này không những không giúp nâng cao hiệu suất đánh quái của đội, còn suýt nữa khiến đội toàn diệt. Bởi vì thứ nên đánh thì cô ta không đánh, không nên đánh thì cứ thích loạn đánh… Con quái vốn đã được Nguyệt Lượng khống chế, rít gào một tiếng nhảy thẳng về phía Ám Hương Phù Động. Ám Hương sợ đến mức chạy loạn khắp nơi, còn điên cuồng gõ 99999[2]. Quý Đạm vừa sửa mục tiêu trước mắt thành Ám Hương Phù Động, chợt nghe thấy giọng Nguyệt Lượng truyền tới: “Đừng cứu!” Trong thoáng do dự, mục sư muội muội mặc một thân bộ Xuân Phong kia đã bị quái gặm ngã nhào trên đất, sau đó Nguyệt Lượng lập tức khống chế lại con tiểu quái đã bị kích động kia. Nguyệt Lượng nói đúng, nếu Quý Đạm thêm máu cho Ám Hương Phù Động, oán hận của quái sẽ chuyển hết lên người cậu, mà oán hận của vú em một khi không thể khống chế, thường sẽ dẫn đến thất bại của toàn đội. Những lúc thế này, vẫn là dứt khoát hi sinh tên hành sự không xong bại sự có thừa kia thì hơn. Còn lại đội bốn người, sau khi cân bằng lại thế trận hỗn loạn, cuối cùng cũng kết thúc trận chiến không chút khó khăn nào. Ám Hương Phù Động nằm trên mặt đất, gõ một câu vô cùng ai oán: Tiêu Sái ca ca, sao anh không cứu em. Quý Đạm nhìn bốn chữ “Tiêu Sái ca ca” này, lại nhớ tới lời Nguyệt Lượng nói khi trước, không nhịn được thoáng run rẩy, toàn thân nổi da gà mà đáp lời: Xin lỗi, vừa rồi không kịp cứu. Lại thả thêm một thuật hồi sinh kéo Ám Hương lên, rồi thêm đầy đủ máu buff trạng thái xong, Quý Đạm suy nghĩ một lát, cuối cùng hảo tâm nhắc nhở Ám Hương Phù Động. Trứng Ốp Tiêu Sái: Lúc đánh quái bạn xem mục tiêu của Bột Mỳ là con nào, rồi cùng đánh với cậu ta là được. Ám Hương Phù Động: Dạ, em hiểu rồi. Bột Mỳ Quý Giá: Có anh bảo vệ, đừng sợ. Ám Hương Phù Động: ^__^ Trả lời rất ngoan, nhưng thực tế vào trận thì chẳng được vậy. Qua mấy hiệp, mọi người đã lại đau đầu. Ngay cả Bột Mỳ đều không nhịn được: Hương Hương, em cứ đứng buff máu đi. Không trông cậy cô ta chống bão được, đành thêm một người cho sữa, hẳn là không có nguy hiểm gì đi… Nhưng thực tế chứng minh họ sai hoàn toàn, thêm máu mà cũng xảy ra biến cố. Trông thấy Lam Tinh Linh đang cản quái cho mình mà máu tụt xuống liên tục, Ám Hương Phù Động vừa điên cuồng thêm máu, vừa nói: Kỳ quá, con quái này sao lợi hại vậy? Quý Đạm bớt chút thời gian buff cho Lam Tinh Linh trạng thái liên tục hồi máu, rồi chuyển mục tiêu sang Ám Hương Phù Động, bất lực phát hiện mục tiêu của cô nàng thì ra lại là quái. Hệ thống mặc định khi mục tiêu là quái mà thả kỹ năng thêm máu, hiệu quả đều phát huy trở lại trên người buff. Cứ thêm máu cho bản thân, trong khi lượng máu của Lam Tinh Linh chỉ giảm chứ không có tăng. Quý Đạm liền nói chuyện này cho Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng mật Bột Mỳ, cuối cùng, Bột Mỳ mới nhẹ nhàng nói với Ám Hương Phù Động. Bột Mỳ Quý Giá: Hương Hương, đánh lâu vậy chắc cũng mệt rồi đúng không, nghỉ ngơi tí đi. Lát nữa em đi theo bọn anh là được rồi. Ám Hương Phù Động: Không sao chứ? Bột Mỳ Quý Giá: Không sao! Thế giới cuối cùng cũng thái bình. Trên YY, Nguyệt Lượng mỉa mai: Quả nhiên là tới kéo người mới. [1] DPS: chỉ người chịu thương tổn, thường là pháp sư, thuật sỹ, đạo tặc, thợ săn.
[2] 9 = jiu = cứu =))
|
CHƯƠNG 4.
Kéo một người mới chẳng biết gì cả chỉ có thêm trở ngại chứ không giúp được gì vốn không đáng sợ, như ai đó từng nói, lúc đánh Boss để người đó ở ngoài của là được rồi. Nhưng nếu người mới này tranh đồ, vậy thì rất đáng sợ. Giành đồ là một hành vi tuyệt đối không thể tha thứ, thứ nhất là vấn đề về năng lực, thứ hai là đại biểu cho phẩm cách. Cả quãng đường đánh tới Boss cuối cùng, dưới tình hình Ám Hương Phù Động đứng xa ngoài phạm vi công kích của Boss chẳng làm bất cứ gì, bốn người dùng hết sức chiến đấu và kỹ thuật siêu cường thuận lợi hạ gục Boss. Bột Mỳ tiến lên sờ một cái, lấy ra một chiếc nhẫn tăng tốc độ, tăng bạo kích. Tuy không có hạn chế chức nghiệp, nhưng thuộc tính của chiến nhẫn này dùng cho cung tiễn thủ và thích khách là hợp nhất, hơn nữa còn là một trong những chiếc nhẫn tăng tốc độ tăng bạo kích tốt nhất trong game hiện nay. Nói đơn giản, đây chính là mục đích chủ yếu thúc giục thích khách và cung tiễn thủ tới đánh Bích Không. Lam Tinh Linh vô cùng mừng rỡ, đánh Bích Không vô số lần, cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp rồi. Hắn hưng phấn quăng xúc xắc, tuy rằng may mắn của hắn hôm nay hơi bị kém, chỉ được 10 điểm, nhưng cũng không sao, vì trong đội không có thích khách nào tranh cái nhẫn này với hắn.[1] Thế nhưng ngay sau đó đã thấy Ám Hương Phù Động tung xúc xắc được 87 điểm, nhặt khóa. Hắn chợt phát hiện ra vận khí của mình hôm nay không phải kém, mà là vô cùng kém. Xác xuất rơi cái nhẫn thấp thế nào chứ? Mất bao nhiêu công sức mới đánh ra được? Cứ như thế để cho một tiểu mục sư lấy mất, hơn nữa mục sư này suổt cả hành trình chả làm được cái gì hết! Lam Tinh Linh nhất thời không kiềm chế được, bắt đầu ân cần hỏi thăm cả nhà Ám Hương Phù Động. Quý Đạm cùng Nguyệt Lượng đều thấy nhức đầu, hơn nữa người là do Bột Mỳ mang tới, họ liền không hẹn mà cùng ném luôn đề toán khó này lại cho Bột Mỳ. Cuối cùng phải đến khi Bột Mỳ thay mặt Ám Hương Phù Động nhận lỗi, đồng thời tặng cho Lam Tinh Linh một cái nhẫn thuộc tính tuy không hẳn là tốt nhưng cũng không phải kém lắm, sự việc mới miễn cưỡng kết thúc. Cái nhẫn kia là đồ Bột Mỳ nhặt được lần trước, tuy thuộc tính không quá tốt, nhưng vì không phải là đồ khóa nên vẫn có thể tự do giao dịch, vốn định bán lấy tiền, nhưng hiện tại không thể làm gì khác đành tặng người thôi. Sau đó, Quý Đạm rốt cuộc cũng không chịu nổi giáo dục Ám Hương Phù Động một phen, loại hành vi loạn ROLL đồ này chính là hành vi cướp đoạn, là hành vi người chơi vô cùng kinh bỉ. Ám Hương Phù Động vô tội oan ức nói: Em đâu có biết là không được lấy. Lúc trước đồ quái rớt ra không phải các anh đều để em lấy sao? Quý Đạm câm nín, đó là vì mấy trang bị này họ đều không cần cho nên mới để cho cô, được chưa bà chị! Vốn cho rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy, không ngờ vài ngày sau đó đã xảy ra chuyển biến không tưởng khác. Tối đó Bột Mỳ không online, Quý Đạm vẫn vừa cùng Nguyệt Lượng tổ đội làm nhiệm vụ hàng ngày, vừa tán gẫu với Nguyệt Lượng trên YY. Vừa đánh xong một con quái, bỗng thấy một cung tiễn thủ dắt theo một mục sư chạy qua bên cạnh. Thử nhìn kỹ một chút, mỹ nữ mục sư toàn thân một bộ Xuân Phong sáng lấp lánh kia là Ám Hương Phù Động, còn cung tiễn thủ dắt cô nàng kia, tên là Lam Tinh Linh… “Í?” Quý Đạm kinh ngạc. “Sao vậy?” Nguyệt Lượng hỏi. “Người vừa chạy qua hình như là Ám Hương Phù Động cùng gã cung tiễn thủ lần trước bị cô nàng cướp mất nhẫn thì phải.” “Tớ không để ý lắm, chạy đi đâu rồi?” “Hình như là tới đầm lầy.” Hai người nhiều chuyện nhảy lên ngựa chạy tới đầm lầy, dạo quanh một vòng, phát hiện ra Lam Tinh Linh đang đánh quái với Ám Hương Phù Động đứng bên cạnh ở gần đầm nước. “Đúng là họ kìa, tổ đội hai người!” Còn có điều gì đáng kinh ngạc hơn thế này chứ. Đang suy nghĩ có nên làm bộ đi ngang qua hay không, Ám Hương Phù Động đã phát hiện ra bọn họ, còn chủ động chào hỏi. Ám Hương Phù Động: Tiêu Sái ca ca, anh cũng tới đây làm nhiệm vụ à? Trứng Ốp Tiêu Sái: Ai, đúng vậy, tình cờ ghê. Nguyệt Lượng: Bạn cùng đội với Lam Tinh Linh? Ám Hương Phù Động: Đúng vậy, Lam ca ca thực sự là người tốt. Lam Tinh Linh: Dù sao tôi cũng phải làm nhiệm vụ hằng ngày, tiện thể mang Hương Hương đi làm vài cái thôi. Quý Đạm và Nguyệt Lượng cùng im lặng. Câu nguyên văn ân cần hỏi thăm cả nhà Ám Hương Phù Động của Lam Tinh Linh hôm đó vì bị đoạt mất nhẫn, Quý Đạm vẫn còn chưa quên. Thế mà chưa được bao lâu, Ám Hương Phù Động đã đối phó xong hắn rồi! Chỉ có thể nói, Ám Hương Phù Động mạnh đến không ngờ. Nguyệt Lượng cảm khái: Đàn ông đều có một loại tâm lý muốn được dựa vào mà. [1] Đây là một loại cá độ bằng máy vi tính thường có trong võng du (ROLL). Người chơi hợp tác thường dùng chức năng này để quyết định quyền sở hữu vật phẩm.
|