Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 55.
Quý Đạm vui vẻ lon ton chạy theo Tira đi kiếm áo cưới, nếu như nói quãng thời gian bị vạch trần trước đây là địa ngục, vậy hiện tại chính là thiên đường rõ rõ rành rành rồi. Như các loại kết thúc với Tira theo tưởng tượng ngày trước của cậu, kết cục ẩn giấu không có khả năng thành hiện thực nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Cậu thực ra chính là một nhân vật chính may mắn sở hữu bàn tay vàng tiêu chuẩn. Hơn nữa tất nhiên đây là một quyển tiểu thuyết võng du vô cùng YY, giá trị may mắn ẩn tàng của vai chính lên tới 999, không chỉ mở ra được phi long, còn đánh ra áo cưới ngay lần đánh U linh đầu tiên, còn rơi ra tận hai bộ, vô cùng hiếm gặp. Tira khen ngợi: Nhân phẩm của ái đồ thật sự là quá tốt! Tiêu Hà: Cám ơn CCTV, MTV, ATM[1]. Tira: Ái đồ càng ngày càng hài hước… Có điều anh nghĩ hiện giờ không nên gọi em là ái đồ nữa rồi. Tiêu Hà: ? Tira: Hẳn nên gọi là ái thê. Tiêu Hà: 囧…. Quý Đạm lạnh lẽo toàn thân, sao mà nghe như sét đánh vậy chứ? Tiêu Hà: Em là nam đó. Tira: Anh biết rồi. Tiêu Hà: Thê cái đầu anh! Tira: Lại bị Dâu tây nhập rồi, cho nên mới nói gần mực thì đen mà. Nói đến đây, Quý Đạm mới nhớ ra những chuyện trước giờ còn rất nhiều nghi vấn, vì vậy bắt đầu tra hỏi từng cái một. Tiêu Hà: Anh biết em là nhân yêu từ lúc nào? Tira: Lúc em nói em là nhân yêu nha. Tiêu Hà: Em có từng nói sao? Tira: Em nói qua vài lần rồi. Quý Đạm câm nín. Nếu như Tira muốn ám chỉ vài lần Quý Đạm thử thăm dò “Nếu như em là nhân yêu” kia, vậy đúng là từng nói không chỉ một lần. Tiêu Hà: Coi như là vậy, anh cũng không thể biết được đại hào của em chứ. Tira: Ái đồ, anh không muốn đả kích em, thế nhưng tên em đặt thực sự không sáng tạo chút nào. Tiêu Hà: ….. Tira: Thực ra từ khi Nguyệt Lượng vào hội anh đã nghĩ tới vị vú em lớn của Thần Hành kia. Tên hai người gần giống nhau như thế, nếu như quả thật là hai người, Nguyệt Lượng tại sao lại không hề đề cập tới? Tiêu Hà: Anh thật thông minh… Tira: Cám ơn đã kích lệ. Tiêu Hà: Còn một vấn đề nữa. Tira: Gì? Tiêu Hà: Ám Hương Phù Động là nhân yêu thật sao? Tira: Không biết. Tiêu Hà: A? Anh không phải nhân nhục[2] cô ta rồi sao? Tira: Anh chỉ lục đống ảnh chụp đó thôi, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi lãng phí đi tra xét cô ta như thế. Cho nên là, Tira nói Ám Hương Phù Động là lão già giả danh chỉ là thuận miệng nói bậy? Hay là Ám Hương Phù Động có thể thật sự là muội muội, nhưng trong tình huống lộn xộn như vậy hoàn toàn chẳng còn đường chối cãi nữa. Còn về vua kỹ thuật Tira làm sao có thể tìm được đống ảnh chụp then chốt trên mạng internet rộng lớn này, sau đó theo bài phỏng vấn của Nguyệt nhiều chuyện, mới tra được chân tướng như sau. Nguyệt nhiều chuyện: Xin hỏi Vua kỹ thuật, ngài làm sao phát hiện ra sự thực vậy? Tira: Không phải em nói khung cảnh ấy là trường học của em sao. Đúng lúc anh có một ông anh họ hàng xóm cùng học cấp ba cũng tốt nghiệp trường đó, anh lấy ảnh đi hỏi ông ấy có biết mỹ nữ này không? Trùng hợp sao đó chính là hoa khôi khóa ổng, ổng còn có cả QQ của cô ấy nữa, cho nên liền kiếm được blog của cô ta, photo album cũng để công khai, bên trong có một tá luôn. Nguyệt nhiều chuyện: Vua kỹ thuật V5! Có điều những việc nhỏ này đã không còn đáng nằm trong phạm vi quan tâm của Quý Đạm nữa rồi. Hiện giờ trong đầu cậu đều là chuyện kết hôn với Tira! [1] CCTV, MTV, ATM: các kênh truyền hình đài truyền hình vân vân gì đó =))
[2] Nhân nhục: là sử dụng KHKT hiện đại hoặc theo cách search truyền thống truy ra tin tức, tính cách, vân vân của một người.
|
CHƯƠNG 56.
Hôn lễ được định vào tối thứ bảy, dường như mọi người đều đã tiếp nhận sự thực này. Cũng như câu cửa miệng của Quyển Quyển, game thôi mà, coi hắn là muội muội thì hắn chính là muội muội rồi, tính toán quá làm gì. Dù sao nhân yêu nhiều như thế, thêm một Tiểu Hà muội muội cũng chẳng sao. Ngay cả sư phụ Bánh Gato của cậu cũng không để ý, những người khác còn ý kiến gì nữa? Huống chi Tiểu Hà muội muội tính tình dễ chịu thao tác lại tốt, vú em như vậy bất luận là nam hay nữ vẫn luôn được hoan nghênh. Xoắn xuýt một hồi, công hội lại trở về nguyên trạng thái cũ. Nên đánh quái thì đánh quái, đi phó bản thì đi phó bản, tâm sự hóng hớt mở to mắt tìm gian tình vân vân. Có điều không biết có phải Phá Phá bị đả kích quá nặng hay không, mấy ngày nay dù có online cũng đều là treo máy trong chủ thành, cũng ít khi lên tiếng trên kênh công hội. Ngay cả khi bọn Lãng mỗ cầu đang cá cược Phá Phá bị shock rốt cuộc là do Tiểu Hà là nhân yêu hay Bánh Gato sắp kết hôn hay vì cả hai lý do, Phá Phá vẫn không xuất hiện. Quý Đạm thoáng hồi tưởng một chút, hình như từ lúc Tira tuyên bố sắp kết hôn, Phá Phá gõ một chuỗi [gào khóc] xong liền không nói gì nữa. Không hiểu sao bỗng cảm thấy có lỗi với Phá Phá, lúc đang trò chuyện mật với Tira liền hỏi hắn có nên xin lỗi và giải thích với Phá Phá một chút không. Misu: Em muốn giải thích cái gì với cậu ta? Tiêu Hà: Cứ cảm thấy đã lừa gạt anh ấy, rất áy náy thôi. Misu: Nếu như cậu ta để ý việc đó thì đã nổi giận từ lần đó rồi, còn giúp em sang giải quyết với người của Thần Hành sao? Tiêu Hà: Hả? Phá Phá đi tìm người trong công hội bọn em? Misu: Ừ, hai ngày em không online có mấy người trong Thần Hành cứ lải nhải mãi. Phá Phá liền đích thân mở đại hào ra mặt nói với họ 85 vẫn biết Tiêu Hà là acc nhân yêu, Tiêu hà cũng chưa từng lừa trang bị của ai gì đó. Quý Đạm im lặng. Chuyện bị vạch trần hiện giờ nhìn lại đã thấy rõ là do Ám Hương Phù Động bày ra, có lẽ Thần Hành cũng có người bị mấy lời nửa thật nửa giả của cô ta lừa gạt. Hơn nữa gần đây Quý Đạm cũng có một đoạn thời gian lúc onl lúc không, cũng chẳng để tâm đến hoạt động trong công hội. Một vài hội viên mới vào khó tránh khỏi bất mãn với phó hội như cậu, liền nhân cơ hội trút giận thôi. Có điều nghe Tira nói vậy, Quý Đạm càng cảm thấy cảm động hơn. Phá Phá tốt với cậu quá. Nhưng nếu Phá Phá không phải shock vì chuyện cậu là nhân yêu, vậy tại sao mấy ngày nay lại kì quái như thế? Lẽ nào thực sự như lời bọn Lãng mỗ cầu nói, vì Bánh Gato sắp kết hôn? Quý Đạm bỗng nghĩ tới một khả năng. Tiêu Hà: Ưm… Phá Phá liệu có phải cũng thích anh không? Misu: Phụt… Lúc này Tira đang mở tiểu hào kéo Quý Đạm đánh Nhật thường, bị những lời này của cậu làm giật mình trượt tay một cái kéo luôn một con quái bên cạnh tới. May mà Tira đủ mạnh, Quý Đạm lại đủ sữa, mới không dẫn tới thảm kịch vị hôn phu thê cùng tự tử. Đánh xong một lượt, nhân lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Tira mới tiếp tục gõ chữ: Ngốc, em nghĩ ai ai cũng cong à? Quý Đạm tiếp tục câm nín, được rồi, là cậu hiểu sai. Tiêu Hà: Vậy Phá Phá rốt cuộc làm sao vậy? Em cứ có cảm giác có lỗi với anh ấy lắm. Misu: Theo kinh nghiệm của anh thì… Tiêu Hà: ? Misu: Quên đi, mặc kệ cậu ta. Chúng ta vẫn cứ nên làm gì thì làm đó thôi. Túi em còn chỗ trống không, anh đi mua ít pháo hoa cho em. Tiêu Hà: Đừng có dụ dỗ em! Nói mau! Misu: Đâu có đâu. Misu: Ái đồ cứu mạng a! Lúc đang nói câu này, một đội tuần tra quái trước mặt đã phát hiện ra Tira, xông thẳng tới chỗ hắn. Tira ẩn thân tung một buff Dạ manh, làm quái choáng váng, lăn lộn về phía sau. Nhưng đội tuần tra này da dày công cao, tiểu hào của Tira dù sao cũng chỉ là thích khách, không phải Main Tank, đánh đơn thế này không khỏi có chút yếu thế, máu bắt đầu tụt xuống ầm ầm. Tiêu Hà: Anh không nói cho em biết, em sẽ không thêm máu cho anh. Misu: …. Misu: Thực sự không có gì mà. Tiêu Hà: Còn có thời gian gõ chữ, xem ra không cần em thêm máu đâu. Misu: Ái đồ, em thay đổi rồi… Trước đây em đâu có như thế… Tiêu Hà: Hừ hừ. Gửi xong câu này, máu của Tira đã sắp tụt tới đáy rồi. Quý Đạm rốt cuộc vẫn nổi lòng hảo tâm thêm cho hắn một cái Thủ hộ, miễn dịch với phần lớn thương tổn, sau đó lại vứt thêm một cái Thuấn gia cold down mười phút, rồi mới thêm đầy thanh máu của Tira. Đánh xong đội tuần tra này, nhiệm vụ hàng này cũng coi như xong. Quý Đạm kiểm tra vật phẩm nhiệm vụ xong, đã thấy tin Tira gửi lên trên kênh công hội. Misu: Ban nãy nguy hiểm thật, tí nữa thì ngoẻo. Bánh Dứa: Đầm lầy cũng chết? Bánh Gato FC rồi. Misu: Ai, đừng nói nữa, bạo lực gia đình nha. Tiêu Hà: …….. Lãng mỗ cầu: Tiểu Hà, có ngứa tay không? Lần sao nhớ bắt Bánh Gato cởi hết cho em đánh. Bánh su kem: Roi da~~ Nến~~ Yamete~~ Từng đợt từng đợt nha~~~ Cappuchino: Tỏi càng ngày càng thô bỉ rồi. Phomat Hokkaido: Cái đó… Yamete là cái gì vậy? Cappuchino: Té, ở đây còn có trẻ vị thành niên nha. Thấy chủ đề dần dần phát triển sang hướng thô bỉ hóa, Quý Đạm bỗng nổi cơn giận, quay qua nữ thích khách hắc y kia phát emo đá một cái. Người qua đường: Yo, lại liếc mắt đưa tình. Misu: Đại ca lại là anh, trùng hợp thiệt nha. Người qua đường: Đúng trùng hợp thiệt, anh biến đây, hai người cứ tiếp tục. Tiêu Hà: ……. Tiếp tục cái đầu anh, Quý Đạm âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. ___________________________________ Yamete là cái gì Yamete là cái gì >////< Ờ thì các bạn xem yaoi/hentai chắc cũng biết, còn nếu không biết thì… đi hỏi đi *ôm mặt ngượng ngùng* Bạn Trứng đang tiến hóa dần thành nữ vương thụ (ノ≧∀≦)ノ
|
CHƯƠNG 57.
Bị Người qua đường chen vào một lúc như vậy, chuyện Phá Phá tạm thời bị vứt ra khỏi đầu, Quý Đạm nhanh chóng nghĩ tới vấn đề khác. Vấn đề này quan trọng hơn bất cứ điều gì, đó chính là vấn đề phát triển sau này giữa cậu và Tira. Việc này không như chuyện kiếm một bộ áo cưới trong game, vào giáo đường một lần, bắn pháo hoa gọi chồng chồng vợ vợ là xong chuyện đâu. Với chuyện tình cảm, Quý Đạm vốn rất nghiêm túc. Tuy không tới mức nói muốn kết hôn phải hẹn hò trước, nhưng vẫn là có suy nghĩ muốn phát triển lâu dài. Không biết Tira nghĩ thế nào? Suy nghĩ một hồi, đang không biết nên đề cập đến chủ đề này như thế nào, Tira đã nói phải logout trước, nói là phải đi chuẩn bị bữa tối rồi. Quý Đạm nhìn đồng hồ, mới có bốn rưỡi, có hơi kinh ngạc, hỏi: Sớm vậy sao? Misu: Rửa rửa nấu nấu xong cũng gần sáu giờ rồi. Quý Đạm chợt nhớ mấy buổi chiều gần đây Tira đều logout rất sớm, rất khác với thời gian biểu trước đây của hắn. Misu: Vì chỗ ở mới có phòng bếp mà. Ăn ngoài đương nhiên không bằng tự mình nấu rồi. Tiêu Hà: Cũng phải. Xem ra tay nghề của anh giỏi lắm. Misu: Đương nhiên rồi! Quý Đạm bỗng nghĩ tới Tiêu Hà. Từ sau khi Tiêu Hà chuyển vào đây, cơm nước được cải thiện hơn gấp bội. Quý Đạm vô thức xoa xoa bụng, không rõ có phải béo lên rồi không nữa. Tục ngữ nói rất đúng mà, do giản nhập xa dịch, do xa nhập giản nan[1]. Quý Đạm thật sự sợ nếu như còn ăn tiếp như vậy, lỡ một ngày Tiêu Hà chuyển đi, cậu còn có thể trải qua những ngày ngâm mỳ mua cơm ngoài được nữa không? Không biết tài nấu nướng của Tira có tốt như Tiêu Hà không nhỉ… Tira logout rồi, một mình Quý Đạm chơi cũng chẳng còn hứng thú, dứt khoát logout luôn. Cậu vừa nghe thấy tiếng nước loáng thoáng truyền tới từ phòng bếp, liền biết Tiêu Hà bắt đầu vo gạo rửa nguyên liệu chuẩn bị cơm tối rồi. Đây đúng là thời gian tiêu chuẩn mà. Rời khỏi bàn vi tính, Quý Đạm chạy vào bếp giúp Tiêu Hà một tay, tiện thể học nấu nướng một chút, đỡ cho chất lượng sinh hoạt tương lai chênh lệch quá lớn với bây giờ. Có điều Quý Đạm rõ ràng không có chút thiên phú nào trong việc nấu nướng. Cho dù có Tiêu Hà đứng bên chỉ từng bước một, món ăn do cậu nấu vẫn thua xa Tiêu Hà. Chỉ có thể nói không nhầm đường thành muối, có thể nấu chín đồ, ăn không chết người thì cũng là không tệ rồi. Quý Đạm chui vào bếp, lướt mắt nhìn quanh một vòng, thấy Tiêu Hà quả nhiên đang vo gạo, cho nên tự giác đoạt lấy. Tiêu Hà cũng không ngăn cản, xoay người chuẩn bị thứ khác đang để trên thớt. Quý Đạm thò đầu nhìn qua, thất kinh: “Sò biển!” Sò nha, đó chẳng phải là thứ hải sản cao cấp rất đắt tiền sao? Xa xỉ quá đi. Được rồi, cũng phải nói rõ từ khi Tiêu Hà chuyển tới Quý Đạm vẫn không thu tiền nhà của hắn, cho nên tiền mua thức ăn đều là Tiêu Hà chi, lẽ nào Tiêu Hà giàu vậy sao? Nhìn ra vẻ khiếp sợ của cậu, Tiêu Hà mỉm cười: “Sò biển bán trong nhà hàng đương nhiên rất đắt, nhưng thực ra tự mua thì không đắt lắm đâu. Anh thấy siêu thị khuyến mãi nên mua về. Làm cũng đơn giản, bỏ thêm ít miến, đậu nành, toán dong gì đó vào, rồi hấp cách thủy một chút là ăn được.” Có thêm hải sản vào liên minh, bữa tối tất nhiên trở nên vô cùng thịnh soạn. Quý Đạm ăn tới mức miệng dính đầy dầu mỡ, không nhịn được khen Tiêu Hà quá hiền đức vài câu. “Sau này người kết hôn với anh nhất định rất hạnh phúc.” Tiêu Hà không chút khiêm tốn gật đầu: “Anh cũng nghĩ như vậy.” Quý Đạm thuận miệng hỏi: “Anh có bạn gái không?” “Không có, em thì sao?” “Em…” Quý Đạm thoáng chần chừ, bạn gái tất nhiên không có, bạn trai thì cứ coi là có đi. Có điều cậu còn chưa tới mức come-out với một người mới quen chưa bao lâu, chỉ có thể nói mơ hồ: “Em có thích một người.” “Ồ, thế nào? Không phải là đơn phương yêu thầm đó chứ.” Tiêu Hà hiển nhiên rất có hứng thú hóng chuyện. Quý Đạm lắc đầu, trước đây đã đơn phương rất lâu, có điều hiện giờ cũng coi như là đang hẹn hò rồi đi. Còn về chuyện đó là người thế nào… “Rất ngốc.” Tiêu Hà phun ngụm canh trong miệng ra. “Đôi khi rất ngốc, có điều đôi khi cũng rất tốt.” Quý Đạm nhớ tới Tira lúc thì săn sóc lúc thì điên khùng, liền không nén nổi nụ cười. “Em đang khen hay nói xấu người ta vậy?” Quý Đạm bỗng hoài nghi mình bị ảo giác rồi, sao lại nghĩ vẻ mặt Tiêu Hà có chút ‘ai oán’ chứ? “Thực ra em vẫn còn không hiểu người đó lắm.” “Là sao cơ?” Quý Đạm thoáng chần chừ, rồi mở miệng: “Anh thấy yêu qua mạng thế nào?” “Thì ra là yêu qua mạng à… Nói sao đây, internet chỉ là đỉnh cao nhất của quen biết thôi, bản chất cũng không khác gì việc em ra quán bar tình cờ quen một người rồi hẹn hò. Anh nghĩ không nên phân chia riêng nó ra như thế.” “Nhưng dù sao yêu trên mạng cũng khác với hiện thực, sẽ có rất nhiều vấn đề. Tỉ như khoảng cách địa lý gì đó.” “Có xa đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là từ Trái đất tới Sao hỏa thôi mà? Anh nghĩ chỉ cần đều sống trên Địa cầu, vấn đề này cũng chẳng phải vấn đề nữa rồi.” “Không chừng người ta rất xấu…” “Đối tượng qua mạng của em rất xấu xí sao?” “Không biết, em chưa từng gặp.” “Nếu như thực sự rất xấu thì sao?” “Em…” Quý Đạm thoáng chần chừ, với cậu mà nói lời đồn đại bên ngoài cũng chẳng quan trọng, thế nhưng nếu lấy hình tượng nam nhân thô bỉ hợp vào với Tira, cậu không khỏi vẫn có chút trở ngại tâm lý. Nói trắng ra là, bản năng thích cái đẹp ai chả có. Quý Đạm chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, cũng không mong Tira cực kỳ đẹp trai tới mức kinh thiên động địa. Nếu như có thể đẹp bằng Tiêu Hà, Quý Đạm đã thấy rất mãn nguyện rồi. Nếu như Tira thực sự rất xấu xí… Được rồi, Quý Đạm nghĩ mình cần chuẩn bị tâm lý trước đã. “Em nghĩ chắc là nhìn lâu rồi cũng quen thôi.” “Anh thấy những thứ như khoảng cách, người ngoài vân vân cũng chẳng quan trọng lắm, quan trọng nhất là hai bên phải hiểu nhau, ăn ở hòa hợp tâm ý tương thông kìa.” Quý Đạm gật đầu, Tiêu Hà nói rất có lý. Nhưng cậu vẫn hoàn toàn chẳng biết gì về Tira, rời khỏi trò chơi này, cậu thậm chí còn không thể tìm được người tên Tira này. Có lẽ tối login nên hỏi qua số điện thoại của Tira một chút, tiện thể trao đổi hình nhau, xác nhận thử xem Tira rốt cuộc có phải là rất xấu xí hay không đi? [1] do giản nhập xa dịch, do xa nhập giản nan: ý nói hoàn cảnh sinh hoạt từ chi tiêu dè sẻn trở thành cơm no áo ấm thì rất dễ, nhưng nếu từ cơm no áo ấm trở thành nhịn ăn nhịn mặc thì rất khó khăn.
|
CHƯƠNG 58.
Ăn tối xong, Quý Đạm lại login, Tira đã onl từ bao giờ. Trứng ốp u sầu vẫn còn có hơi lưỡng lự, ngại ngại ngùng ngùng hỏi số QQ của Tira trước. Tira: Anh đau lòng quá… Tiêu Hà: ? Tira: Anh rõ ràng có mặt ngay lại group của Thần Hành, vậy mà ái đồ vẫn lờ anh hoài. Quý Đạm lau mồ hồi, công hội Thần Hành đúng là có group QQ, nhưng vì Ám Hương nên cậu cũng thấy ngứa mắt, bình thường đều tắt đi. Giờ mới vội vã kéo QQ lên mở group, rốt cuộc cũng tìm được tên Misu trong danh sách thành viên dài dằng dặc kia. Mở ra nhìn, một dãy bảy chữ số, gần năm mươi cấp, là acc cũ rồi. Tên trong group là Misu, tên QQ là Tira, tư liệu cá nhân chưa điền gì cả, khung chữ kí thì viết: Yêu đồ đệ yêu cuộc đời. 囧, xem ra chắc chắn trăm phần trăm là Tira rồi. Quý Đạm click vào add friend xong, lời mời nhanh chóng được chấp nhận, ngay sau đó là tin Tira gửi tới. Tira: Ái đồ, số QQ của chúng ta thật có duyên nha! Quý Đạm trừng mắt nhìn hai dãy số QQ, nghiên cứu nửa ngày. Trừ việc đều là số ra, thực sự không phát hiện ra có chỗ nào xứng đôi cả. Tira: Đều là bảy chữ số nha! Trứng ốp:…………. Fuck, Quý Đạm âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Tira: Có điều anh cũng rất cảm động, đây là lần đầu tiên ái đồ chủ động tới thăm hỏi anh nha. Trứng ốp: Vậy anh đưa em số điện thoại luôn đi. Tira: 139XXXXXXXX, xấu hổ quá cơ~~ Người ta có thể biết số điện thoại của ái đồ luôn không? Xấu hổ cái đầu anh! Trứng ốp: 135XXXXXXXX, sư phụ, em phát hiện ra số điện thoại của hai đứa mình cũng rất có duyên nha, đều là mười một chữ số đó! Tira: Đúng đúng, cho nên chúng ta đúng là một đôi trời sinh mà. Quý Đạm nghĩ bản thân cũng sắp trở nên ngốc nghếch như Tira rồi. Có điều cuối cùng cũng có được số điện thoại của Tira, Quý Đạm âm thầm mở cờ trong bụng, vội vã lưu dãy số vào điện thoại. Để dễ tìm kiếm, còn đặc biệt thêm một chữ A vào đầu tên Tira, như vậy sẽ được xếp ngay đầu tiên trong danh bạ. Chuyện còn kể rằng, một ngày nào đó, Tira vô tình mở danh bạ trong điện thoại của Quý Đạm ra, liếc mắt liền thấy “A Tira”. Tira: Ái đồ, anh biết em rất yêu anh, có điều cũng không cần phải đặc biệt viết ra trên điện thoại chứ. (A Tira = ái Tira = Yêu Tira =0=) Quý Đạm giận dữ: Yêu cái đầu anh. Vội vã giật lại di động, đổi “A Tira” thành “2 Tira”. (2 = ngốc đó) Dù sao chữ số cũng được ưu tiên vị trí hơn chữ Hán, vẫn ở vị trí số 1. Tira: …… Đây là chuyện sau này, trở về hiện tại, Quý Đạm cũng đã có được số điện thoại của Tira, mục tiêu đêm nay coi như thành công được phân nửa rồi, bước tiếp theo là xin ảnh. Đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, thấy icon cameras bên QQ của Tira vẫn sáng, Quý Đạm cứ như bị ma xui quỷ khiến mở miệng nói: Chúng ta chat webcam đi. Tin vừa gửi đi, đã không khỏi cảm thấy chút lo sợ, bất an. Không biết mình có đường đột quá không, lại sợ lỡ Tira thực sự là một thằng xấu xí thì biết làm sao? Một lát sau, Tira gửi tới một tin: Ái đồ, anh thực sự rất muốn cùng em chat wc sếch… (Trứng ốp trong sáng: Ai muốn chat sếch với anh!) Thế nhưng thật xui xẻo, camera của anh hỏng rồi. Trứng ốp: Thiệt hay giả đó? Tira: Còn thật hơn cả vàng thật nha~~ Trứng ốp: Vậy anh gửi ảnh qua đây cũng được. Tira: [xấu hổ] Người ta chỉ có hình AV *** chính diện không censore thôi…. Trứng ốp: …… Hệ thống hiện lên thông báo có nhận văn kiện Tira gửi tới không. Quý Đạm ấn nhận, file không nặng lắm, send rất nhanh. Mở ra nhìn, phản ứng đầu tiên của Quý Đạm chính là 囧, quả nhiên là AV *** chính diện không censore! Đáng giận hơn, diễn viên trong ảnh còn là một đứa con nít, bị người ta ôm đặt vào bồn tắm, khốn nạn chính là đây mà! Trứng ốp: Không muốn cho em xem thì thôi! Tira: Ái đồ đừng giận mà, người ta đã lâu không chụp ảnh gì cả, trong máy thực sự chỉ có bức này. Trứng ốp: Anh căn bản chẳng có tí thành ý nào hết! Tira: 555, anh còn oan hơn cả Đậu Nga mà. Tuy biết Tira luôn khùng khùng thế này, nhưng giờ đây trái tim Quý Đạm có chút chùng xuống rồi. Tại sao cứ cảm thấy Tira không muốn để mình nhìn thấy hắn chứ. Thế nhưng Tira đối xử tốt với cậu như vậy, có lý do gì không muốn để cậu nhìn thấy bộ dáng của hắn chứ? Lẽ nào thực sự rất xấu xí sao. Nhưng tin Tira gửi tới tiếp theo khiến Quý Đạm không khỏi hổ thẹn nghĩ mình đã lấy suy nghĩ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tira: Ái đồ, không bằng chờ kết hôn xong, chúng ta gặp nhau đi. Gặp mặt sao… Hình như phát triển hơi nhanh quá thì phải. Nhưng Tira lại chủ động nói ra như vậy, cũng coi như là có thành ý lắm rồi. Có điều… Quen nhau trên mạng thì dễ, muốn gặp mặt bên ngoài lại có rất nhiều khó khăn. Còn chưa biết Tira ở đâu nữa, nói gặp là có thể gặp sao? Trứng ốp: Chúng ta liệu có cách nhau xa quá không. Tira: Ở cùng thành phố với ái đồ ^_^ Quý Đạm kinh hãi: Sao anh biết em ở đâu? Tira: Profile QQ của em có ghi. Trứng ốp: Quên mất… Có điều Tira ở cùng thành phố với cậu đó nha, Quý Đạm bỗng nghĩ, mình thật quá may mắn. Trứng ốp: Vậy anh sống ở đâu? Tira: Ở gần đại học T ^_^ Trứng ốp: Không thể nào!!! Tira: Thực ra quê anh ở thành phố B, anh đi học ở đại học T thôi. Trứng ốp: ……. Tira: Ái đồ yên tâm, vì em anh quyết định sau này sẽ phát triển sự nghiệp ngay ở thành phố A, cùng dựng nên túp lều tranh của chúng ta. Quý Đạm vô cùng hỗn loạn. Nói vậy không phải là Tira học cùng trường với cậu sao, không chừng bọn họ còn đã từng gặp nhau nữa kìa! Đang muốn truy hỏi làm rõ thêm, bỗng bụp một tiếng, xung quanh đột nhiên tối sầm. Quý Đạm thoáng kinh ngạc, lúc sau mới giật mình nhận ra mất điện mất rồi. Thò đầu ra cửa sổ nhìn quanh, đèn điện trong khu vẫn sáng, xem ra là điện trong nhà có vấn đề. Lấy di động làm đèn pin, dò dẫm ra khỏi phòng ngủ, liền đụng ngay Tiêu Hà ngoài cửa. Hai người kiểm tra một hồi, thì ra là cầu chì trong nhà bị chập. Tiêu Hà hỏi Quý Đạm: “Có cầu chì dự phòng không?” Quý Đạm lắc đầu. “Vậy đành để mai tính sau thôi.” Tiêu Hà nói. Điều này khiến Quý Đạm thoáng ủ dột đi, nói nhỏ: “Em còn đang nói chuyện dang dở với bạn trện QQ nữa.” Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt người cứ giống hệt quỷ vậy, Tiêu Hà nở nụ cười ‘mờ ám’: “Không sao, hắn sẽ thông cảm thôi.” Cũng đã sắp tới mười hai giờ đêm, hai người cũng không chèn ép bản thân nữa, đều tự giác trở về phòng riêng đi ngủ. Quý Đạm nằm trên giường, bỗng nhớ ra có thể dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Tira, liền cầm di dộng lên. Vừa mở ra viết một ít chữ, điện thoại đã kêu kêu vài tiếng, rồi tự động tắt luôn. Chậc, di động đã cũ, dung lượng pin nếu không đủ thì thời gian chờ cũng càng ngày càng ngắn, vừa nãy lấy làm đèn pin, một ít điện cuối cùng cũng cạn sạch. Có thắc mắc nhiều hơn nữa, cũng chỉ đành đợi hỏi sau mà thôi. Có điều vừa nghĩ đến chuyện Tira ở ngay gần cậu, trong lòng bỗng cảm thấy chút vui mừng, điều này có phải chứng tỏ họ thực sự rất có duyên không đây?
|
Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 59. CHƯƠNG 59.
Tối hôm đó, Quý Đạm ngủ rất say, thẳng một giấc tỉnh lại đã sắp mười giờ. Quý Đạm đang kinh hoàng nghĩ muộn học mất rồi, nhìn lướt qua tờ lịch mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Không sai, chính là ngày hôn lễ của cậu và Tira diễn ra. Quý Đạm suýt chút nữa đã quên hôm nay là thứ bảy. Quý Đạm vội vã rời khỏi giường, vừa ra khỏi phòng ngủ đã phát hiện Tiêu Hà vạn năng hiền đức đã làm xong bữa sáng từ bao giờ, còn đổi luôn cái cầu chì hỏng rồi. Bỗng cảm thấy hơi ngường ngượng, cào cào tóc vài cái đỏ mặt nói lời cảm ơn. Tiêu Hà rót cho Quý Đạm một cốc sữa đậu, nói: “Không sao, anh cũng chỉ vừa dậy một lúc thôi, vất vả lắm mới chờ được đến cuối tuần, đương nhiên phải cố ngủ nướng thêm rồi.” Quý Đạm gật đầu vô cùng đồng cảm, nói tới đây phải kể đến kiểu sắp xếp lịch học vô nhân đạo của trường. Từ sáng thứ hai tới sáng thứ sáu ngày nào cũng có tiết, ngay cả muốn nướng một chút cũng không cho người ta ngủ thêm. Tiêu Hà ngồi xuống ghế đối diện Quý Đạm gặm lấy miếng bánh quẩy, nói: “Lát nữa đi siêu thị nhé?” “Hả?” Quý Đạm vừa nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ kết hôn với Tira, liền hận không thể mọc rễ bên máy tính cả ngày không buông, căn bản không muốn ra ngoài lắm. Tiêu Hà giải thích: “Hôm qua nghe bác gái lầu dưới nói siêu thị hôm nay có khuyến mãi, đúng lúc nhà cũng hết gạo với dầu rồi, không bằng cùng đi mua ít đồ ăn về luôn.” Quý Đạm 囧, nghĩ đến chuyện tìm điểm giống nhau giữa Tiêu Hà và một bà chủ gia đình tranh nhau mua sản phẩm khuyến mãi trong siêu thị, sao cứ cảm thấy 囧 thế nào đó. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Hà mới chuyển tới vài ngày, đã quen thuộc hết hàng xóm xung quanh rồi sao, ngay cả tin siêu thị khuyến mãi cũng nói cho hắn? Tuy rằng thâm tâm Quý Đạm thật lòng không muốn ra ngoài, nhưng nói thế nào cậu cũng là chủ nhân ở đây, đương nhiên không thể không biết ngượng để Tiêu Hà một mình đi siêu thị xách gạo xách dầu được, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau dọn dẹp chén bát, rồi thay quần áo ra ngoài, còn mang theo mấy cái túi nilông cũ để lát làm túi đựng đồ theo lời nhắc nhở của Tiêu Hà, đây là vì muốn bảo vệ môi trường chứ sao nữa. Khu thương mại lớn ở bên cạnh vì nằm gần đại học T và các khu nhà xung quanh, cho nên việc buôn bán luôn rất náo nhiệt. Cuối tuần lại có khuyến mãi, càng hấp dẫn thêm vô số người, Quý Đạm vừa bước vào liền cảm thấy có hơi choáng váng rồi. Thành thật mà nói, cậu không thường đến mấy khu thương mại kiểu này, thường thường đều là vào cái siêu thị nho nhỏ gần đây mua đồ thôi. Tiêu Hà kéo theo một chiếc xe đẩy, còn cầm một tờ rơi khuyến mãi không biết lấy ở đâu ra, sau đó lôi kéo Quý Đạm mù quáng theo sau. Trước tiên là mua mấy món gạo dầu vân vân theo kế hoạch, sau đó lại sang quầy bán rau thịt cá đồ sống gì đó. “Muốn ăn tôm rảo hay tôm vằn?” Tiêu Hà hỏi Quý Đạm. “Ơ… Anh quyết định đi.” Thật lòng Quý Đạm căn bản không phân biệt được hai loại tôm này có gì khác nhau, không phải đều là tôm cả sao. “Cá thì sao? Cá trích hay cá mè?” “Cũng gần giống nhau mà…” Tuy rằng hình dáng của hai con đó khác nhau khá nhiều, có điều Quý Đạm vẫn nghĩ ăn cá thì con nào cũng giống nhau cả, đơn giản chỉ là to hơn một tí, nhỏ hơn một tí, nhiều hơn một tí, ít hơn một tí mà thôi. Nói tóm lại, thực ra cậu cũng chẳng chú ý tới việc ăn uống lắm, rất dễ nuôi. “Cá trích có thể kho, cá mè có thể nấu canh, em thích ăn loại nào?” Tiêu Hà kiên trì giải thích. “Vậy cá mè đi.” Tiêu Hà gật đầu, lẩm bẩm: “Vậy lát mua thêm ít đậu phụ nữa.” Mua xong đậu phụ lại kéo Quý Đạm tới khu rau dưa tự chọn, thường thường hỏi ý kiến Quý Đạm, nhưng câu trả lời của cậu phần lớn đều là để Tiêu Hà quyết định hết. Chọn xong rau dưa, lại mua thêm một ít dâu tây. Lúc đi qua quầy hoa quả, còn thấy một đôi vợ chồng già đang chọn hoa quả, bà vợ hỏi: “Mua táo hay mua lê?” Ông chồng trả lời: “Bà quyết định đi.” Bà vợ nói: “Lê hình như tươi hơn một chút.” Quý Đạm bước ngang qua họ, câm nín. Sao bỗng thấy đoạn đối thoại này nghe quen thế. Cuối cùng hai người xách bao lớn bao nhỏ rời khỏi siêu thị. Quý Đạm thấy hình như hôm nay mua hơi nhiều, thuận miệng nói một câu, Tiêu Hà liền nói: “Tối nay làm bữa thịnh soạn chúc mừng một chút mà.” “Lại chúc mừng? Tại sao?” Sao cả tuần này cứ liên tục chúc mừng chúc mừng? “Cuối tuần mà.” Tiêu Hà cười vô cùng ẩn ý. Trên đường về nhà có đi qua tiệm 85 độ C mới khai trương trong truyền thuyết kia, Tiêu Hà liền đi vào mua thêm hai cái bánh Tiramisu nguyên vị. Vừa về đến nhà, Quý Đạm liền vội vàng login, nhưng vô cùng thất vọng phát hiện Tira không online. Trước đây một mình đào quặng làm nhiệm vụ hay dã tổ đội đánh phó bản cũng không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ nếu như login lại không cùng tổ đội với Tira, làm gì cũng cảm thấy vô nghĩa. Đại hào của Nguyệt Lượng đã add bạn tốt tiểu hào này của Quý Đạm từ lâu, thấy Quý Đạm login, liền gọi cậu tới cùng đánh Nhật thường. Quý Đạm click đồng ý lời mời tổ đội, vừa tiến vào, đã thấy Nguyệt Lượng nói: Chúc mừng nha, Tiểu Hà muội muội. Quý Đạm lau mồ hôi, cả tuần nay không có thời gian giải thích sơ qua sự kiện hiểu nhầm đơn phương quấn quýt của cậu cho Nguyệt Lượng nghe nữa. Tiểu hào của Nguyệt Lượng ở trong 85, đương nhiên biết tin tức bát quái vô cùng trọng đại là hôm nay Tira sắp kết hôn với Quý Đạm này. Nguyệt Lượng: Haiz, quả nhiên trong game này nhân yêu được ưa thích hơn cả muội muội mà, cậu cũng sắp kết hôn rồi cơ đấy. Tiêu Hà: ……. Quý Đạm chưa từng chính thức come-out, cũng không rõ Nguyệt Lượng có biết tính hướng của cậu rồi hay không. Hoặc cũng có thể Nguyệt Lượng cũng như mấy người trong 85, dù biết Quý Đạm là nam, nhưng vẫn coi “Tiêu Hà” như muội muội. Nói chung nếu mọi người đã không đề cập tới chuyện này, Quý Đạm cũng không muốn ra mặt giải thích. Dù sao ở xã hội hiện tại, đồng tính luyến ái vẫn rất dễ bị người ta kỳ thị. Nguyệt Lượng: Có điều hôm nay tớ hóng được một chuyện. Tiêu Hà:? Nguyệt Lượng: Thì ra trước đây Tira có từng nhận đồ đệ, tên là Hà Đường Nguyệt Sắc. Có phải hắn đặc biệt thích chữ Hà này không vậy. Tim Quý Đạm thoáng thót lại một cái, bỗng nhớ đến chuyện Tira và đồ đệ hắn từng kể trước đây. Lúc đó Quý Đạm cứ cho rằng hắn đang bốc phét, nhưng lẽ nào lại là sự thực sao? Nếu là như thế, vậy Tiêu Hà liệu có phải chỉ là người thay thế Hà Đường Nguyệt Sắc thôi không? Trái tim Quý Đạm không hiểu sao bỗng chùng xuống. Có lẽ cậu không phải là nam chính được tác giả lắp cho đôi bàn tay vàng, mà chỉ là nam phụ đỡ đạn trong chuyện cẩu huyết mà thôi. Mang tâm trạng bất an đánh liên tiếp mấy lần phó bản, thoáng cái đã bốn giờ hơn. Quý Đạm cũng chẳng còn lòng dạ nào đánh tiếp nữa, liền treo máy rời khỏi vi tính, vào bếp giúp Tiêu Hà nấu cơm. Băn khoăn trong lòng nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi Tiêu Hà: “Anh nói xem, nếu như phát hiện ra người mình thích thực ra không thích mình, mà mình chỉ là một người thay thế, anh sẽ làm gì?” Tiêu Hà vừa chặt đầu cá vừa nói: “Nghe cứ như vè đọc líu lưỡi không bằng, thay thế phẩm gì đó có hơi khoa trương quá không, em không phải là lại xem mấy quyển ngôn tình ba xu đó chứ?” Quý Đạm trầm mặc, bỗng nghĩ, quyết định nói chuyện này với Tiêu Hà đúng là quá sai lầm mà. “Có điều, trước tiên xác định chắc chắn có phải là vật thay thế hay không rồi hẵng băn khoăn tiếp.” Tiêu Hà lại bổ sung thêm một câu. Nói cũng phải… Tuy rằng thời gian kết hôn được định là tám giờ tối, có điều mới hơn sáu giờ Quý Đạm đã bắt đầu như kiến bò trên chảo nóng. Cả một bàn tiệc thịnh soạn bị cậu ăn như nuốt chửng. Tiêu Hà dường như cũng nhìn ra vẻ nóng ruột của cậu, chủ động nói: “Để anh rửa bát cho.” Quý Đạm như được đại xá, vô cùng cảm kích chạy ào về phòng riêng. Mở màn hình chờ, hình ảnh trò chơi vẫn đang treo máy dần dần hiện ra. Tuy chưa đến bảy giờ, nhưng phó công hội Bánh Dứa đã kêu gọi lập tổ đội rồi. Kéo theo đó, trên màn hình cũng hiện ra một tin mời tổ đội của Bánh Dứa. Quý Đạm vội vã ấn xác nhận, vào đoàn liền nhình quanh. Mọi người đã đến đủ bảy tám phần rồi, nhưng Tira vẫn chưa tới. Trong nháy mắt, Quý Đạm gần như đã nghĩ, không phải Tira muốn cho cậu leo cây đó chứ. Nhưng may là khoảng mười lăm phút sau Tira cũng lên mạng, vào đoàn đội. Quý Đạm thoáng thở ra nhẹ nhõm. Lãng mỗ cầu mở miệng trêu trọng Tira trên kênh đoàn đội: Dám để tân nương tử phải chờ, tội lỗi đầy mình. Tira: [xấu hổ] Để biểu đạt áy náy, người ta nguyện ý nhảy một điệu múa thoát y trước. Thanh chocolate ngọt ngào: Ai muốn xem tên đàn ông bỉ ổi như cậu múa thoát y chứ! Pudding dâu tây: Muốn ngắm cũng phải ngắm Tiểu Hà nhảy kìa! Tiêu Hà: Vẫn là để sư phụ nhảy đi ^_^ Những lời này vừa được gửi xong, hai người cuối cùng trong đoàn đội cũng đã gia nhập rồi, Napoleon và Hà Đường Nguyệt Sắc lần lượt tiến vào.
|