Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 45.
Màn spam trên kênh thế giới vẫn còn tiếp tục, nhưng Quý Đạm đã sắp ngất rồi. Tuy rằng cậu đã hạ quyết tâm nói thật với Tira, nhưng tự nói ra với đột nhiên bị người khác vạch trần là hai việc khác nhau hoàn toàn. Mắt nhìn dòng “Tiêu Hà chính là Trứng ốp tiêu sái” kia cứ từng dòng từng dòng nảy ra trên kênh thế giới, lúc này Quý Đạm căn bản cũng chẳng còn hơi đâu suy nghĩ xem tại sao cậu lại bị bại lộ nữa. Cả đầu óc rối tinh rối mù lên, không biết phải đối mặt với Tira thế nào. Cậu mở khung đối thoại trò chuyện riêng với tiểu hào Misu kia của Tira, ngón tay run run đặt lên bàn phím, ráng hít sâu thêm một lần nữa, nhưng vẫn hoàn toàn không biết nên nói gì với Tira. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng gõ hai chữ gửi qua: Xin lỗi. Vừa nhấn vào phím enter, trên kênh thế giới bỗng nhiên lại nảy ra một tin tức mới. Misu: Não tàn từ đâu chạy ra phun linh tinh trên kênh thế giới thế, Trứng ốp chồng tui giúp tui luyện tiểu hào liên quan quái gì đến mấy người. Mấy đứa nói chồng tui lừa trang bị đưa chứng cứ ra xem nào. Những lời này spam liên tiếp năm lần, trong nháy mắt đã chiếm phân nửa khung tin tức. Quý Đạm tan vỡ. Cậu nghi là mình hoa mắt mất rồi, không nhìn lầm chứ! Người gửi tin là tiểu hào Misu của Tira, Tira nói Trứng ốp là chồng hắn… Rốt cuộc là Tira gõ nhầm hay Quý Đạm gặp ảo giác vậy? Từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên Quý Đạm bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình. Thế nhưng đám quần chúng vây xem thần trí lại có vẻ rất tỉnh táo, bắt đầu rộn chuyện trên kênh thế giới. A Giáp: Thực ra ban nãy tớ đã định hỏi, Tiêu Hà là who? A Ất: Tiêu Hà chưa thấy bao giờ, Trứng ốp thì có tổ đội rồi, sữa rất đủ, nhân phẩm cũng không thấy vấn đề gì. Thực ra cái ID Tiêu Hà này nếu như không phải vì bị spam trên kênh thế giới, có lẽ trừ người trong Tám mươi lăm độ Tây ra hầu như không có ai biết đến. Tiêu Hà vốn do Tira dẫn từ nhỏ tới lớn, đội ngũ thường cố định với bọn Phá Phá Quyển Quyển Dâu tây, bình thường căn bản không hay nói chuyện trên kênh thế giới. Lần duy nhất tổ dã đội, chính là lần Lãng mỗ cầu là đội trưởng, cùng AUAU (Hiện giờ người ta tên là Tiểu Tư Tư[1]), Isis, Ám Hương Phù Động đánh phó bản kia. Trong game đông người như thế, ai lại đi chú ý tới một tiểu mục sư chứ? Nhưng riêng vú em lớn Trứng ốp tiêu sái này, thời gian chơi game lâu hơn, dã đội cũng từng vào nhiều, kỹ thuật lại tốt, cho nên cũng có vài người biết tới. A Bính: Tớ thấy rất mơ hồ, ai có thể giải thích hộ chút không? A Đinh: Đơn giản mà nói chính là ông chồng giúp vợ luyện tiểu hào bị người ta chửi. Người qua đường: Thảo nào lần trước thấy liếc mắt đưa tình với nhau bên đường, còn tưởng là bách hợp chứ. Sự xuất hiện của Người qua đường thần bí kia, rõ ràng đã cung cấp nhân chứng chứng minh cho câu nói của Misu. A Mậu: Bách hợp rất tuyệt nha… A Kỷ[2]: Tuyệt cái con khỉ, lãng phí tài nguyên! Harem mới tuyệt… Vì vậy đề tài lập tức rẽ qua hướng khác rồi… Tuy rằng trước đó vẫn còn mấy người ráng chửi Quý Đạm câu được câu chăng, nhưng cuối cùng lại bị hội nghị thảo luận đề tài sôi nổi rốt cuộc là bách hợp tuyệt hay harem tuyệt hơn đẩy lên tuốt tuốt tận đâu đó, hoàn toàn bị người ta lãng quên luôn. Kênh thế giới có thể không cần để ý rồi, nhưng kênh công hội thì đã hoàn toàn nổ tung. Lãng mỗ cầu: Sặc, Bánh Gatô biến tính rồi. Cappuchino: Bánh Gatô, hôm nay tớ mới biết thì ra cậu là con gái, còn là hoa đã có chủ! Misu là tiểu hào nhân yêu của Tira, Người qua đường Giáp Ất Bính Đinh có thể không biết, nhưng các chiến hữu trong công hội làm sao mà không biết được chứ. Caesar đại đế: Trả Cao ca ca cho tui! Bánh su kem: Phá ca ca, anh còn có em mà. Thanh chocolate ngọt ngào: Trả Hà muội muội cho tui! Pudding Dâu tây: Ngốc, trò chơi thôi mà, cần gì phải tính toán như thế. Mặc kệ là nam hãy nữ, cậu coi cô ấy là muội muội thì cô ấy chính là muội muội rồi. Thanh chocolate ngọt ngào: Mấy lời này nhìn quen lắm. Pudding Dâu tây: Bởi vì là cậu nói mà. Thanh chocolate ngọt ngào: ……….. Pho mát Hokkaido: Mình… không biết phải nói gì… Lãng mỗ cầu: Tiểu Hà với Bánh Gato đâu? Sao không thấy nói gì? Caesar đại đế: Bọn họ nhất định là vứt tui lại chạy trốn rồi. Tiêu Hà: Xin lỗi…. Misu: Người ta đang trong thời kỳ tân hôn[3], đương nhiên là muốn hưởng thụ thế giới của hai người rồi. Quý Đạm nghĩ cậu sắp loạn thần kinh rồi. [1] Phomát Hokkaido – 北海道起司 (Bắc Hải Đạo khởi ti – chữ Ti này khi làm tên người thì hay được chuyển thành Tư nên tớ đổi vậy luôn =v=)
[2] Bính, đinh, mậu, kỷ, ất, giáp…: Đại khái như đánh số anh A anh B anh C ở Việt Nam thôi =)) [3] Tân hôn yến nhĩ: chỉ thời kì mới cưới của các cặp vợ chồng =))
|
CHƯƠNG 46.
Toàn công hội tràn ngập emo, nội dung khái quát như sau: Tiểu Hà lẽ nào thực sự không phải muội muội? Tan nát cõi lòng! Thiếu một Tiểu Hà muội muội nhưng lại thêm một Bánh Gato muội muội, số lượng muội muội trong công hội không thay đổi, mọi người ổn định tâm tình thôi. Cao ca ca Cao ca ca Cao ca ca của tui! (không cần nghi ngờ ai đang gào đâu) Tiểu Hà muội muội lừa dối tình cảm của mình, mãnh liệt yêu cầu lấy thân báo đáp an ủi trái tim non nớt. Không bằng 3P đi… Vui một mình không bằng mọi người cùng vui, NP mới là vương đạo! NP… Nước miếng… Quá YD, quá hạ lưu! Mọi người đang nói gì vậy… Người ta đọc không hiểu, bối rối quá cơ. Nôn… Trứng ốp xoắn xuýt lại bị tăng thêm debuff[1] tên Tinh thần hỗn loạn lên người, ngoại trừ việc nói xin lỗi trong cuộc đối thoại kỳ lạ này, cậu hoàn toàn không biết mình còn có thể nói gì khác. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhận được lời mời tổ đội của Misu, tay Quý Đạm thoáng run rẩy, bất giác từ chối luôn. Thế nhưng Misu lại nhanh chóng gửi lại lời mời, đồng thời còn nhắn tin mật cho Qúy Đạm: Vừa nãy vừa gặp phải bình phun[2] trên kênh thế giới rồi, ái đồ mau tới cứu vi sư!! Tim Quý Đạm thoáng thắt lại, cậu lừa Tira đã thấy hổ thẹn lắm rồi, nếu giờ lại vì cậu mà liên lụy tới Tira, vậy càng có lỗi với hắn. Lập tức ấn xác định, trả lời: Ở đâu? Em tới ngay. Cũng không chờ Tira trả lời lại mà kiểm tra vị trí đội hữu luôn, phát hiện ra Tira đang ở ngoài thành liền vội vã leo lên ngựa chạy tới. Vừa chạy đến cửa thành, liền thấy một đám người đang Pk quyết đấu như thường lệ. Còn về tiểu hào thích khách Misu của Tira kia thì đang đứng ở ven đường, rõ ràng chỉ đang vây xem thôi. Quý Đạm sửng sốt, bỗng nhớ ra, trong game này với các người chơi ở cùng một trận doanh thì hoàn toàn không có thiết lập các loại cừu oán chém giết lẫn nhau, nếu muốn pk cũng phải tới sân thi đấu mời pk rồi đối phương đồng ý mới được. Cho nên dù là đắc tội người khác, cũng không thể bị truy sát. Lúc này Quý Đạm mới kịp phản ứng, hơi tức giận gõ chữ trong kênh đội ngũ: Đùa giỡn em vui lắm sao? Misu: Đùa tí thôi mà, không thì sao em chịu tổ đội anh. Hơn nữa em giấu diếm anh lâu như vậy, lừa dối tình cảm của anh. Cơn giận của Quý Đạm lập tức tắt ngóm, không sai, hiện giờ cậu hoàn toàn không có tư cách chỉ trích Tira như vậy. Tiêu Hà: Xin lỗi. Misu: Em nói xin lỗi nhiều lắm rồi, thay lời thoại khác đi. Thế nhưng trừ xin lỗi ra, Quý Đạm không biết còn có thể nói gì thêm. Tiêu Hà: Vẫn luôn lừa dối anh, là em sai, thực sự rất xin lỗi. Misu: Xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì? 囧, anh cũng đâu phải F4[3]. Tiêu Hà: ….. Misu: Tốt xấu gì cũng phải làm chút hành động tử tế một chút biểu thị thành ý của câu xin lỗi đó chứ. Quý Đạm nghĩ bản thân sắp điên mất rồi. Trừ xin lỗi ra cậu còn có thể làm gì đây? Cậu vốn định thẳng thắn thổ lộ với Tira, nhưng hiện giờ lại xảy ra chuyện này, Quý Đạm đã không còn can đảm thổ lộ nữa rồi. Cậu thậm chí còn có chút cam chịu, nếu như là vậy, vậy dứt khoát để Tiêu Hà biến mất đi. Tiêu Hà: Em xóa acc vậy. Misu: Xỉu, em xóa acc anh được lợi gì? Tiêu Hà: Vậy em cho anh acc em, nickname jidan123, pass 19890913. Misu: Cung Xử nữ, thảo nào u sầu như thế. Tiêu Hà: ….. Tiêu Hà: Em out đây, xin lỗi, tạm biệt. Gửi xong tin này, Quý Đạm lập tức ấn logout chạy trối chết, cũng không kịp thấy Tira nói câu tiếp theo. Icon shortcut của trò chơi hiện trên desktop kia trông có vẻ chói mắt dị thường, Quý Đạm nhìn mà trong lòng khó chịu, muốn xóa nhưng lại luyến tiếc. Con trỏ chuột cứ chần chừ tại vị trí mục chọn uninstall của game thật lâu, cuối cùng vẫn là phiền muộn tắt máy tính đi. [1] Debuff: buff xấu =v=
[2] Ám chỉ người chửi (phe đối địch) [3] Câu “xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì” là một câu kinh điển của Đào Minh Tự (do Ngôn Thừa Húc của F4 thủ vai).
|
CHƯƠNG 47.
Tắt máy xong, Quý Đạm nằm dài ra trên giường, trơ mắt ngẩn người nhìn trần nhà. Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận. Nếu như cậu sớm nói thật với Tira, phải chăng chuyện này sẽ phát triển theo một hướng khác. Tira đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ sẽ chấp nhận cậu? Nhưng đây của chỉ là huyễn tưởng của mình cậu. Còn về cậu và Tira, Quý Đạm cũng đã từng tưởng tượng ra vô số các phiên bản kết cục khác nhau, nhưng chưa từng bao gồm kết cục bị người ta vạch trần vô cùng thảm hại, sau đó không chiến mà bại chạy trốn trối chết như vậy. Trứng ốp xoắn xuýt cứ như vậy mà xoắn xuýt cả đêm, mãi cho đến gần tảng sáng mới bắt đầu mơ màng ngủ. Thời tiết ngày hôm sau hiển nhiên hoàn toàn không hợp với tâm trạng. Trong đa số các quyển ngôn tình ba xu khác, nếu nhân vật thất tình hẳn là sẽ nương theo kiểu gây thương tiếc mà mưa dầm mưa dề, hoặc là theo kiểu gào thét mà cuồng phong bão táp. Nhưng trong thực tế, thời tiết sẽ không chuyển dời thuận theo ý chí của một cá nhân nào đó, trung tuần tháng năm vẫn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong năm, ánh sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh, quả thực như muốn chọc thủng mắt Quý Đạm. Uể oải bò lên khỏi giường, liếc qua nhìn, đồng hồ đã sắp chỉ đến mười hai giờ trưa. Có lẽ là vì ngủ quá muộn, lại không ngon giấc, cứ cảm thấy choáng váng sao đó. Rời giường rồi, lại nhìn căn nhà trống vắng, có một mình cũng không biết phải làm gì. Liếc qua bầu trời bên ngoài, muốn đi ra, nhưng lại không biết nên đi đâu. Kết quả cuối cùng vẫn là ngồi bên giường tiếp tục ngẩn người nhìn máy tính. Mãi đến khi tiếng chuông mười hai giờ đúng bắt đầu gõ, Quý Đạm mới nhớ ra hẳn là nên đi ăn cơm đã. Buổi tối hôm trước vì ngẩn người ra mà quên ăn tối, sau đó lại ngủ thẳng tới tận trưa, tính ra cậu đã hai mươi bốn tiếng không ăn gì rồi, nhưng cũng không cảm thấy đói lắm. Thoáng do dự một lát, vẫn cảm thấy hay là thôi, dù sao một ngày đêm không ăn cũng không chết người. Lại đờ người ra một lúc nữa, Quý Đạm nghĩ mình không thể tiếp tục màn thương xuân bi thu híc híc hu hu như mấy diễn viên ngôn tình ba xu này được nữa, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra phương pháp nào để bản thân tỉnh lại, cuối cùng rất không sáng tạo mà chạy đi tổng vệ sinh lần hai. Lau sàn lau bàn thu dọn đồ linh tinh thay đổi giặt giũ chăn màn, chờ đến khi làm xong hết việc đã sập tối rồi. Không biết có vì ít vận động quá hay không mà làm xong những việc này lại thấy cả người đau nhức, đầu óc choáng váng hơn gấp bội, cuối cùng mệt đến mức nằm dài ra trên giường. Mơ mơ màng màng, lúc mở mắt ra bỗng phát hiện trời đã sáng. Liếc qua đồng hồ báo thức đã là hơn bảy rưỡi. Quý Đạm đờ người ra một chút, mới nhận ra đã là sáng sớm này hôm sau rồi, nghĩ thêm chút nữa, bỗng nhớ ra sáng thứ hai có một môn học bắt buộc, mà thầy giáo của môn này lại chính là loại tứ đại sát thủ mà mỗi trường học đều có. Quý Đạm vội vã rời giường, dùng nước lạnh rửa qua loa mặt mũi, thay đồ cầm sách vở xong liền vội vã chạy ra ngoài. May mà nhà gần trường, cuối cùng cũng vào được lớp trước khi vào tiết. Chọn một bàn phía cuối lớp, Quý Đạm ngồi xuống thở dốc, lúc này mới cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người rã rời. Đợi đến lúc thầy bước vào lớp, hai tai Quý Đạm đã nổ ran, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen rồi. Cậu biết bản thân không ổn, nhưng cũng chẳng còn sức mà phản ứng nữa. May mà bạn học ngồi bên phát hiện ra tình trạng khác lạ của Quý Đạm, cả lớp rộn hết cả lên. Lớp trưởng chỉ huy một cậu nam sinh vóc dáng cao to vội vã cõng Quý Đạm đang trong trạng thái nửa hôn mê lên phòng y tế. Cô y tế vừa chẩn đoán sốt nhẹ kèm hạ huyết áp, bệnh vặt thôi, mọi người mới bắt đầu thở dài nhẹ nhõm. Cô y tế lại nhìn qua đồng hồ, đánh giá chắc quá nửa là không ăn sáng, bảo người ra tiệm tạp hóa mua hộp sữa cho Quý Đạm uống. Thực ra Quý Đạm cũng không hoàn toàn bất tỉnh, tối đa vẫn có chút ý thức. Uống xong hộp sữa, một lát sau cũng thấy đỡ hơn nhiều. Mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của cô y tế, khiến cậu càng hoảng sợ hơn. Cô chậm rãi hỏi: “Có phải chưa ăn sáng đúng không?” Quý Đạm suy nghĩ một chút rồi chột dạ trả lời: “Dạ.” Không chỉ chưa ăn sáng, cậu đã mấy ngày không có gì vào bụng rồi. Hơn nữa sáng vừa rời khỏi giường liền vội vã chạy tới trường, không xỉu mới là lạ. Cô y tế kê cho cậu một ít thuốc hạ sốt, còn truyền cho cậu một chai đường glucose đề phòng. Lớp trưởng và cậu nam sinh kia thấy Quý Đạm không sao liền quay về lớp học tiếp. Quý Đạm nằm truyền dịch trong phòng y tế một mình, chán chết không có việc gì làm đành rút điện thoại ra đọc tiểu thuyết. Đọc một lúc lại cảm thấy hơi mệt, liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Ngủ một giấc, dường như cảm thấy có người tới gần mới mở mắt ra nhìn người đang đứng đầu giường kia. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là chủ nhiệm Tiêu Hà mới tới. Tiêu Hà xách một cái túi, nhìn Quý Đạm cười, nói: “Nghe nói trong lớp có người té xỉu, anh còn tưởng Lâm muội muội[1] nào đó, thì ra là em.” Quý Đạm đỏ bừng mặt, đàn ông con trai vì tụt huyết áp mà té xỉu, đúng là rất mất mặt. [1] Ám chỉ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu mộng, chắc ai cũng biết, tiểu thư yếu ớt yểu mệnh =))
|
CHƯƠNG 48.
Tiêu Hà rõ ràng đã nhận ra sự ngượng ngùng của Quý Đạm, cười cười tiếp tục nói: “Giờ có dậy được không đây?” Để chứng minh mình không phải là Lâm muội muội, Quý Đạm mặc kệ tay trái vẫn còn cắm kim truyền, lăn một cái bò dậy, kết quả là vì hoạt động nhanh quá đụng tới kim, không nhịn được hít hà một hơi. Tiêu Hà đè cậu lại: “Chỉ mang ít điểm tâm tới thôi mà, không cần kích động như vậy chứ.” Hắn đặt cái túi trên tay lên trên cái tủ nhỏ bên cạnh, lục lọi bên trong một hồi rồi lôi ra một cái hộp nhựa, bên trong đựng cháo còn bốc khói nghi ngút. Tiêu Hà còn quan tâm nâng hộp cháo tới trước mặt Quý Đạm, rồi đưa cho cậu cái thìa, nói: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Cháo này anh nấu riêng cho em đấy, cảm động không!” May mà Quý Đạm còn chưa đưa ngụm cháo nào vào miệng, không thì chắc chắn phun ra mất. Xạo quá thể, từ khi cậu ngất xỉu được đưa vào phòng y tế tới bây giờ chẳng qua mới có hơn nửa tiếng đồng hồ, làm sao mà lập tức nấu xong bát cháo được chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, trên hộp nhựa rõ ràng còn in dòng chữ căng tin đại học T.
Có điều giờ phút này mà vẫn có người mua cháo căng tin tới cho cậu ăn, bản thân không khỏi thấy cảm động nha. Quý Đạm chân thành nói: “Cám ơn.” “Đừng khách khí, tổng cộng một tệ bảy, trong đó hai hào là tiền hộp đựng.” “Gì?” Quý Đạm đần mặt nhìn Tiêu Hà. Tiêu Hà cười run cả người, vừa ráng giữ thăng bằng chén cháo, vừa nói: “Em thật đáng yêu quá đi.” Cái từ đáng yêu này không thể dùng để hình dung con trai được nha, Quý Đạm oán thầm. Trước đó đói cả một ngày cũng không cảm thấy gì, vậy mà vừa nuốt một ngụm cháo liền đánh thức toàn bộ dạ dày cậu dậy. Quý Đạm cũng chẳng để ý nóng hay không nóng nữa, dứt khoát quăng thìa, cầm luôn chén cháo trong tay Tiêu Hà đổ thẳng vào miệng. Cả một hộp cháo nhanh chóng được nuốt vào bụng. Ăn xong thè lưỡi thở phù phù, đúng là nóng quá đi. Xong lại tiếc hận nhìn cái hộp rỗng, cậu vẫn còn chưa no. Tiêu Hà cười tủm tỉm lại lôi túi ra tìm đồ, “Anh biết ngay là một chén cháo chưa đủ no mà, còn mang theo điểm tâm đây…” Nói xong lại lôi ra một hộp giấy, trên chiếc hộp màu đỏ xen trắng rõ ràng còn in đậm — 85*C. “85!” Quý Đạm kêu thất thanh, trong nháy mắt bỗng liên tưởng đến Tám mươi lăm độ Tây. Tiêu Hà hình như không chú ý đến vẻ kích động quá mức của Quý Đạm, bình tĩnh nói, “Cửa hàng mới khai trương cạnh trường, hai ngày đầu tiên giảm giá 85% toàn bộ mặt hàng.” Quý Đạm vội vàng ho một tiếng, ổn định lại tinh thần, ráng tìm câu gì để nói: “Ồ, em không để ý lắm…” “Anh cũng đâu để ý, bạn gái thằng bạn cùng phòng nói mới biết đó. Em không phải không thích ăn bánh Gato đó chứ?” “Eh, tàm tạm.” Tại sao ngay cả câu “ăn bánh Gato” bình thường như thế vào tai cũng cảm thấy mờ ám? Đúng là hết cứu nổi rồi. “Vậy là tốt rồi.” Tiêu Hà vừa mở hộp giấy ra, tâm trạng vừa mới ổn định của Quý Đạm lại bắt đầu nổi cơn sóng gió. Tuy rằng rất ít khi ăn bánh Gato, nhưng cậu vẫn nhận ra được loại bánh Tiramisu này. 85… TIRAMISU… CÒN CẢ “TIÊU HÀ” TRƯỚC MẮT NÀY, TUY RẰNG CHỈ LÀ TRÙNG HỢP, NHƯNG DƯỜNG NHƯ LẠI THÊM MỘT LẦN NỮA NHẮC NHỞ CẬU CHUYỆN VỪA XẢY RA TRONG GAME. Quý Đạm nhìn bánh Gato, dù dạ dày còn rất đói, nhưng lại lần lữa không dám ăn. Tiêu Hà đứng bên cạnh nói: “Vốn định mua bánh nguyên vị cơ, có điều tạm thời hết hàng rồi, đành mua loại bánh dâu tây vậy.” Tira Dâu tây… Tại sao cứ có cảm giác 囧 kỳ quái này chứ?
|
CHƯƠNG 49.
Bánh Tiramisu dâu tây màu hồng phấn đặt ngay trước mặt cậu, trông qua có vẻ vô cùng ngon miệng, nhưng trong nháy mắt Quý Đạm bỗng có một loại ảo giác, dường như thứ cậu nhìn thấy không phải là một cái bánh Gato, mà là vị pháp sư điên điên khùng khùng trong game kia. Càng đáng sợ hơn là, vị pháp sư tràn trền năng lượng này còn dính chặt vào một tiểu pháp sư cứ thích nói câu “cái đầu cậu”, trên đỉnh đầu còn bắn ra mấy trái tim màu hồng phấn. Quý Đạm vội vã lắc đầu. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. “Thật sự không thích bánh gato sao, hay là không thích tiramisu?” Giọng nói của Tiêu Hà kéo cậu về hiện thực. “Không… không phải…” Quý Đạm xấu hổ trả lời. Cho dù là ‘bánh Gato’ hay là ‘tiramisu’ đi chăng nữa, cậu đều thích cả. Tuy rằng loại yêu thích này không khỏi mang đến cho cậu biết bao buồn rầu và phiền não. “Vậy thì tốt quá.” Trên gương mặt Tiêu Hà lại nở ra một nụ cười thật tươi. “Lần tới mời em ăn tiramisu nguyên vị chân chính.” Lần tới? Quý Đạm có hơi không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh bị chiếc thìa nhựa nhỏ Tiêu Hà nhét vào tay cậu phân tán sự chú ý. Cái bụng chưa được lấp đầy rất đúng lúc phát ra tiếng kêu, khiến cậu có hơi ngượng ngùng đỏ bừng mặt, lập tức dứt khoát vội vàng xử lý luôn cái bánh gato trong tay. Không phải chỉ là một cái bánh thôi sao, nghĩ nhiều quá rồi. Quý Đạm tự giễu. Bánh gato đẹp đẽ ngon miệng rất nhanh chóng được nam sinh bị bỏ đói hai ngày liên tiếp giải quyết xong xuôi. Quý Đạm còn liếm liếm kem bơ trên khóe miệng đầy nuối tiếc, chợt nghĩ mặc kệ là tiramisu dâu tây cũng được, chocolate Napoleon cũng tốt, hay có lẽ là Phomat Hokkaido bánh su kem Rum balls (Lãng mỗ cầu =v=) vân vân gì đó cũng thế cả, cậu đều có thể ăn sạch, ăn sạch hết! May mà đây không phải là một bộ văn NP. Truyền xong một lọ đường glucose, cô y tế liền khám lại một lần nữa. Ngoại trừ còn hơi sốt nhẹ ra thì cơ bản đã không sao rồi. Vì vậy liền viết một tờ giấy báo bệnh cho Quý Đạm, cho phép cậu rời khỏi phòng y tế. Tiêu Hà nhanh tay cầm lấy thuốc hạ sốt cô đưa, nói: “Anh đưa em về.” Quý Đạm thoáng 囧 một chút, nói: “Không cần đâu, em tự về được mà.” Tiêu Hà cùng chờ truyền dịch xong với cậu đã thấy rất kỳ quái rồi, giờ lại còn đưa cậu về không phải càng quái hơn sao. Tuy rằng không phải thấy phản cảm gì, nhưng Quý Đạm vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu thực ra đâu có yếu đuối như Lâm Đại Ngọc đâu mà cần người ta đưa về nhà. “Nghe nói em sống bên ngoài một mình, bị bệnh cũng không có ai chăm sóc, anh không yên tâm được.” Tiêu Hà kiên nhẫn nói. “Ưm, Tiêu… Tiêu sư huynh…” Quý Đạm có chút lưỡng lự với kiểu xưng hô này. “Tiêu sư huynh còn có rất nhiều việc đúng không, em làm sao có thể không biết xấu hổ lãng phí thời gian của anh.” Tiêu Hà cười tủm tỉm trả lời: “Việc gần đây nhất anh phải làm chính là quan tâm tới việc học tập và sinh hoạt của các em sinh viên lớp mình, riêng hôm nay là đặc biệt quan tâm em.” Quý Đạm bị sặc nước bọt, ho khan liên tục. Tiêu Hà vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận khí, “Đi nhanh lên thôi, đừng đứng đây lỡ trúng gió lại càng cảm nặng thêm.” Quý Đạm câm nín nhìn ánh nắng rực rỡ, lớp cỏ xanh mướt như tấm đệm trong vườn trường. Được rồi, tuy rằng cậu không nghĩ gió mát tháng năm có thể khiến người ta trúng gió cảm mạo nặng hơn, có điều đúng là vẫn cảm thấy hơi choáng váng, ngoan ngoãn về nhà thôi. Còn về vị Tiêu Hà sư huynh này, hắn muốn đưa thì đưa đi vậy. Có người quan tâm tới vẫn tốt hơn. Cậu cũng chẳng có gì đáng giá khiến người ta phải giấu diếm dã tâm ra sức tiếp cận mà. Nhà Quý Đạm cách trường không xa, cả quãng đường chỉ tầm mười lăm phút là tới, cứ coi như là đi từ từ cũng chỉ đến hai mươi phút. Tới cửa lớn dưới lầu, Quý Đạm thấy người ta cố ý đưa cậu trở về, không mời vào nhà uống chén nước vân vân thực sự không lễ phép chút nào, vì vậy liền chủ động mời Tiêu Hà lên lầu. Tiêu Hà tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Khu chung cư gần trường này cũng đã có tuổi rồi, nhà ở cho công nhân kiểu cũ cũng có chút thiếu sót. Hơn nữa vì cậu đã ở chung với bà nhiều năm, những thiết bị được lắp đặt cũng đã lỗi thời từ lâu rồi, cho nên căn nhà này của Quý Đạm hoàn toàn không thể nói là quá tốt được. Nhưng với kiểu trang trí và đồ dùng loại cũ, khiến cho người ta có cảm giác như đã hoài niệm lại quá khứ. Hơn nữa cuối tuần trước Quý Đạm vừa tổng vệ sinh xong, nhà cửa sáng sủa sạch sẽ, trông cũng có vẻ thoải mái ấm áp. Quý Đạm đưa Tiêu Hà vào nhà xong, liền chạy vào lật tung bếp lên, cuối cùng lấy ra một cốc nước lọc, ngượng ngùng giải thích trong nhà không có trà cũng chẳng có đồ uống gì khác. Tiêu Hà đón lấy ly nước, kéo cậu ngồi xuống sô pha, nói: “Nước lọc là được rồi, em còn sốt, không cần bận bịu chiêu đãi anh làm gì. Quý Đạm ngồi xuống nhìn đồng hồ, đi qua đi lại cả buổi sáng, giờ đã tới gần mười một giờ rồi. Cũng sắp đến lúc phải ăn trưa, Tiêu Hà sư huynh hình như cũng không có ý muốn đi, không lẽ là muốn ở lại ăn sao? Có điều tuy cậu sống một mình đã lâu, nhưng khả năng nấu nướng vẫn chẳng có chút tiến bộ. Cùng lắm chỉ nấu được gói mỳ với món trứng ốp, lấy ra chiêu đãi khách có vẻ rất mất mặt. Hay là gọi đồ ăn ngoài nhỉ? Trong lúc Quý Đạm đang suy nghĩ vấn đề ăn uống đại kế đầu bảng của dân sinh này, Tiêu Hà bỗng buông ly nước xuống, quay qua Quý Đạm, nói: “Thực ra anh có chuyện muốn thương lượng với em.” “Hả?” Quý Đạm hoàn toàn chẳng hiểu gì, nghĩ mãi vẫn không ra mình có khả năng gì khiến Tiêu Hà sư huynh cần tìm cậu bàn chuyện? “Em còn một gian phòng trống đúng không, cho anh thuê tạm được không? Chỉ bốn tháng thôi.” “Hả?” Quý Đạm tròn mắt nhìn, nhưng phản ứng đầu tiên theo bản năng vẫn là từ chối. “Cái đó… không tiện lắm đâu…” Dù sao cậu mới chỉ gặp Tiêu Hà lần thứ hai, bản thân lại ở một mình quen rồi, cũng không muốn tùy tiện cho người khác thuê phòng. Huống gì phòng đó vốn là phòng của bà nội. Tiêu Hà trưng ra vẻ mặt cầu khẩn: “Thực ra năm nay anh sẽ tốt nghiệp khoa chính quy rồi, sau đó mới tiếp tục thi nghiên cứu sinh vào trường mình. Nhưng ngay sau lễ tốt nghiệp trường học sẽ thu lại ký túc xá, phòng trong ký túc của nghiên cứu sinh thì phải đến sau khai giảng tháng chín mới sắp xếp được. Cho nên khoảng thời gian giữa đó thì anh hoàn toàn không có nơi để ở… Ra hỏi mấy phòng trọ bên ngoài thì chủ nhà vừa nghe thấy chỉ ở ba bốn tháng liền không muốn cho thuê nữa, cố ý nâng giá lên, cho nên…” Tiêu Hà chắp hai tay lại, thể hiện ra vẻ anh van em mà cầu xin em mà thương xót anh đi thương xót anh đi. Không đợi Quý Đạm mở miệng, hắn đã nói tiếp: “Cứ coi như làm việc tốt, thu nhận anh đi. Anh biết giặt đồ biết nấu cơm, còn biết thay bóng đèn nữa, anh rất hiền lành mà… Bánh gato cũng biết làm nữa đó~~ Muốn ăn tiramisu cũng không thành vấn đề nha~~” Bánh gato gì chứ… Tira gì chứ… Quý Đạm đại 囧, cũng không biết phải làm sao nữa. Thấy Tiêu Hà mắt lấp la lấp lánh nhìn mình, hoàn toàn không có cách nào mở miệng từ chối. Lại nghe hắn nói một đống muốn choáng, mơ mơ hồ hồ liền gật đầu đồng ý luôn rồi. Coi như là đền ơn hắn mời mình tiramisu dâu tây đi, có điều tiền thuê nhà không thể thu ít được. Quý Đạm thầm nghĩ. _____________ Trà trộn thành công =))))))))))
|