Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 40.
Ám Hương Phù Động vừa vào đội, Quý Đạm còn chưa kịp phản ứng gì, Lãng mỗ cầu đã nhắn tin mật tới trước. Lãng mỗ cầu: Mẹ kiếp, đây không phải là cô ả gào khóc bắt nạt Phá Phá lần trước sao? Ở cùng đội với Ám Hương Phù Động, Quý Đạm tất nhiên không sao vui nổi. Nhưng vừa thấy những lời này của Lãng mỗ cầu nhất thời cười muốn té ghế. Bắt nạt Phá Phá… Ai có thể bắt nạt nổi Phá Phá chứ? Lần trước rõ ràng là Ám Hương Phù Động chịu khổ bị Phá Phá trêu thì có. Cô ả gào khóc… Không biết nếu Ám Hương Phù Động biết bản thân có cái biệt danh như thế, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Lãng mỗ cầu: Hay là bọn mình rời đội luôn đi. Quý Đạm chần chừ một chút, rồi đáp: Cái này… Không tốt lắm đâu. Cậu cũng khá có hảo cảm với hai bạn cùng đội tình cờ gặp gỡ Isis và AUAU, vừa đánh phó bản vừa xem hai người họ lải nhải rất thú vị. Nếu như chỉ vì một Ám Hương Phù Động mà rời đội, có hơi làm to chuyện quá. Tiêu Hà: Coi như cô ta không có mặt là được, dù sao cũng chỉ có bốn chúng ta đánh. Lãng mỗ cầu: Anh chỉ sợ không thể không nhìn được í. Thôi quên đi, cùng lắm đánh xong lần này xem sao, nếu tình hình tệ đi chúng ta liền phắn, có T có sữa còn sợ không kiếm được người tổ đội sao? Tiêu Hà: Ừm. Ám Hương Phù Động vào đội, cũng không biết có phải thật sự không nhớ chuyện ngày xưa ép bán không thành chịu khổ bị người ta vây xem hay là giả vờ không nhớ rõ, dù sao vẫn là giữ nguyên phong cách gặp ai cũng gọi ca ca ca ca: Cám ơn AUAU ca ca kéo em đi phó bản, Lãng ca ca làm phiền anh rồi. Nếu như là người qua đường không biết chuyện sợ là gặp một muội muội nói chuyện ngọt ngào như thế, chắc chắn sẽ nghĩ người ta thật lễ phép, thật khách khí, độ hảo cảm cứ thế tăng vèo vèo. Còn về hai muội muội còn lại trong đội, Ám Hương Phù Động vẫn lờ đi trước sau như một. Quý Đạm thấy Ám Hương gõ ra ba chữ Lãng ca ca kia, chợt nhớ đến chuyện bình thường khi đùa giỡn người khác trên kênh công hội Lãng mỗ cầu vẫn hay tự xưng như thế, liền không nhịn được mà lén chọc hắn: Lãng ca ca nha Lãng ca ca~~ Lãng mỗ cầu gửi tới một emo phun máu, nói: Anh sai rồi. Quý Đạm cười phá ra, quyết định chờ đến khi bọn Phá phá login sẽ kể chuyện này trên kênh công hội. Đại khái là AUAU đã biết quá rõ trình độ thao tác của Ám Hương Phù Động, trước đó cũng đã nói qua rồi, cho nên khi Ám Hương Phù Động sau khi vào phó bản liền dứt khoát nghe lời theo, hoàn toàn không động một ngón tay. Cho nên mới nói, thực ra đa số muội muội có tổ đội cùng Ám Hương Phù Động đều khá khó chịu với cô nàng. Tuy giống cô ta ở điểm ”đồng hành” tương kị, nhưng hoàn toàn khác ở điểm họ đều khinh bỉ hành vi dựa vào việc dụ dỗ đàn ông mà lăn lộn trong game này. Isis khó chịu trong lòng, không nhịn được chọc Ám Hương Phù Động vài câu, nhưng loại con gái đã thấy nhiều màn gió tanh mưa máu này như Ám Hương Phù Động còn có thể quan tâm tới vài câu châm chọc khiêu khích của cô bé sao? Không phải giả ngu thì là lờ đi thôi. Isis ức chế, đành trút hết tức giận trên người quái. Kết quả liên tục không kiểm soát được độ cừu hận, mất đi ưu điểm nhiều máu của thuật sĩ, thêm Lãng mỗ cầu chưa kịp kéo quái lại và Quý Đạm chưa kịp thêm máu, phút chốc đã bị quái giết. Thái độ của AUAU cũng khác thường, không cãi nhau với Isis nữa. Trong bầu không khí kì lạ va va chạm chạm này, cả đội cuối cùng cũng đánh tới trước mặt Boss cuối. Vẫn theo thường lệ, chiến sĩ đánh quái kéo cừu hận, vú em thêm máu, pháp sư và thuật sĩ tung toàn bộ hỏa lực điên cuồng chém Boss. Phó bản này quả thực không có chút yêu cầu kỹ thuật nào. Thấy Boss sắp ngã xuống, Quý Đạm bỗng nhớ đến cao chiêu Ám Hương sử dụng đợt khai hoang trước đó, liền nhắn tin mật cho Lãng mỗ cầu, nhắc hắn đổi thành phương thức đội trưởng phân phối. Trang bị trong game đều dựa theo đẳng cấp từ cao xuống thấp mà chia làm loại phổ thông, tinh xảo, quý hiếm vân vân…. Phần lớn người chơi đều dựa theo màu mà gọi là đồ trắng, đồ xanh lá, đồ xanh lam, đồ tím, đồ cam. Nếu như dùng kiểu đội ngũ phân phối, từ đồ xanh lá trở lên hệ thống sẽ hiện ra điểm Roll hoặc bỏ qua, ai quay được xúc xắc lớn hơn, vận may tốt thì thuộc về người đó. Nhưng nếu là kiểu đội trưởng phân phối thì sẽ không có giai đoạn này nữa. Quý Đạm chỉ sợ lỡ như rớt Hoàng hôn thật, biết đâu bị Ám Hương roll lấy đi mất. Lãng mỗ cầu dành chút thời gian ra, vừa sửa xong hình thức phân phối thì Boss liền gục. Isis và Ám Hương Phù Động nhảy vọt tới sờ thi thể, lập tức thấy Isis gào lên trên kênh đội: AAAAA… Vận may của lão nương nổ tưng bừng rồi! Hoàng hôn! Hoàng hôn của mình! Đội trưởng mau mau cho tui~~ Vì thay đổi hình thức phân phối, các cô nàng tuy nhìn thấy nhưng lại không thể lấy được. Lãng mỗ cầu không chút ý kiến đưa Hoàng hôn cho Isis. Isis kích động thay bộ trường bào Hoàng hôn ngay tại chỗ, nhảy múa trên thi thể Boss. Bộ sườn xám cách điệu màu đen điểm xuyết vài hình trang trí màu bạc sáng lấp lánh, khoai thai cao quý như lễ phục dạ hội vậy, đúng là rất đẹp, chả trách con gái lại thích. Ám Hương Phù Động mất hứng, mở miệng trên kênh đội: Em cũng muốn mà, sao lại đưa thẳng cho cô ta? Quý Đạm 囧, không phải chứ…. Isis: Đã nói ngay từ đầu rồi, tôi chỉ muốn có Hoàng hôn. Ám Hương Phù Động: Hoàng hôn rõ ràng là trang bị cho mục sư. Nếu bắt buộc phải nói tới thuộc tính, Hoàng hôn đúng là trang bị của mục sư. Nhưng bởi thuộc tính quá tệ hại, cho nên cơ bản điểm này không đáng nhắc tới. Isis: Cô có bộ Xuân Phong rồi còn muốn Hoàng hôn? Đã nói trước là ra Hoàng hôn thì là của tôi, cô còn léo nhéo cái gì? Lãng mỗ cầu: AU cậu không nói với Ám Hương sao? AUAU: Tớ nói rồi… Ám Hương Phù Động: Nào có nguyên tắc như thế chứ, nói muốn gì liền cho, vậy mọi người đánh phó bản đều không cần Roll nữa làm gì. Ai nói trước thì người đó lấy cho rồi. Isis: Mặc kệ cô, pháp sư mau mau dẫn nữ nhân của anh đi ân ân ái ái đi, bà đây không muốn tổ đội cùng các người nữa. AUAU: Cô ấy không phải nữ nhân của tôi… Đứa trẻ xui xẻo này rất vô tội. Lãng mỗ cầu nhức đầu, liền nói: Mở rương ra khỏi phó bản đã rồi nói tiếp. Sau khi game cập nhật thường sẽ ra thêm một số điểm mới nữa, ví dụ như cuối mỗi phó bản sẽ có thêm một rương kho báu, ai cũng đều có thể có cơ hội mở ra được đồ. Phần lớn đều là một số nguyên liệu phổ thông, nhưng thỉnh thoảng cũng có đồ tốt. Ám Hương Phù Động mở rương xong, liền mò lên kênh thế giới lên án chuyện pháp sư Isis lại đi cướp trang bị của mục sư, kéo ra một đống khán giả không rõ sự thực vây xem, điều chỉ trích hành vi đoạt đồ của Isis. Quý Đạm đang định đi giải thích hộ Isis, bỗng thấy AUAU lấy ra một viên lục bảo thạch tinh túy. Bảo thạch là nguyên liệu bổ sung, trong đó Lục bảo có thể khảm vào pháp trượng để tăng thêm thương tổn, một pháp trượng tối đa có thể khảm hai viên. Nhưng ngoài nó ra còn có thể khảm thêm một viên lục bảo thạch tinh túy nữa, tăng thêm 5 thương tổn pháp thuật. Thêm 5 tuy cũng không coi như nhiều, nhưng khắp game khác biệt nhau cũng chỉ ở điểm này mà thôi. Xác suất rơi của bảo thạch đã ít, Lục bảo thạch tinh túy càng thấp hơn, thường chỉ có thể tình cờ lấy được mà không thể ráng cầu. Phản ứng đầu tiên của Quý Đạm là xem trang bị của AUAU trước. Trên pháp trượng của AUAU đã khảm một viên Ruby tinh túy tăng 5 thương tổn hệ hỏa rồi. Quý Đạm không khỏi đố kị, nhóc này đã có một viên rồi vậy mà còn nhặt được một viên nữa, may mắn rõ cao. Có điều cũng không khỏi thở ra nhẹ nhõm, như vậy là có hy vọng rồi. Vội vã mật AUAU: Lục tinh bán cho tôi được không? AUAU: A…. Cái này…. Hắn thoáng lưỡng lự, tuy nói mình đa khảm hồng tinh rồi, những lỡ như hôm nào đó hắn kiếm được pháp trượng tốt hơn vẫn có thể dùng viên Lục tinh này mà. Tiêu Hà: Bán cho tôi đi, cám ơn cậu, muốn bao nhiêu vàng tùy cậu định giá. AUAU tiếp tục băn khoăn, hắn đang cần tiền. Do dự nửa ngày, quyết định báo gái bảy nghìn vàng cho Quý Đạm. Giá này thực ra có hơi cao một chút, nhưng thứ nhất là do đá tinh túy kiểu này trên thị trường không mấy ai bán, hơn nữa AUAU cũng không nỡ bán, cho nên cố ý nâng giá lên, nghĩ nếu như đối phương thấy đắt quá không mua nữa, vậy hắn sẽ không phải suy nghĩ rồi. Bảy nghìn vàng đúng là rất đắt, Quý Đạm thầm tính bán toàn bộ nguyên liệu làm bộ Xuân Phong của đại hào, sau đó bù thêm một chút, cũng đủ con số này, liền dứt khoát trả lời: Đồng ý 7k. Có điều có thể chờ ngày mai tôi gom đủ tiền đã được không? AUAU đấu tranh lần cuối: Muội muội cô là mục sư mà… cần cái này làm chi? Tiêu Hà: Bạn tôi dùng. AUAU: Vậy cũng được… Muội muội mai nhất định phải gom đủ tiền đó, tôi sợ qua ngày mai tôi lại đổi ý không nỡ bán. Tiêu Hà: Không thành vấn đề, cám ơn cậu nha. Vì vậy hai người liền thêm nhau vào danh sách bạn bè. Thêm bạn xong, Ám Hương Phù Động từ bên kia nhắn tin mật cho AUAU: Ca ca, em muốn có lục tinh. AUAU té xỉu. Hôm nay làm sao vậy, sao mục sư đều muốn có tăng thương tổn pháp thuật? Có điều hắn vẫn dứt khoát từ chối Ám Hương Phù Động: Thật xin lỗi, đã bán cho Tiêu Hà rồi.
|
CHƯƠNG 41.
AUAU không chịu bán lục tinh cho Ám Hương Phù Động. Cô nàng liền mất hứng, đi tìm “ca ca” của cô nàng cáo trạng. Vị ca ca xui xẻo kia cũng chính là bạn của AUAU, nick Duyên tới là em, là hội trưởng của một công hội nhỏ. Vốn là lúc hắn đang đánh dở chiến trường thì Ám Hương Phù Động tới tìm hắn bảo dắt phó bản, hắn bận không thoát thân nổi, lại thấy AUAU đang đánh phó bản mới nhờ cậy AUAU dắt Ám Hương giúp. Ai ngờ chưa đến nửa tiếng đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Duyên tới là em vô cùng nhức đầu, nhắn mật cho AUAU: Ai bán lục tinh cho Hương Hương đi, tôi đưa thêm tiền cho cậu. Biệt danh của AUAU là Aiyo. AUAU: Không phải vấn đề tiền, tôi đã nhận lời bán cho người khác rồi, làm người dù sao cũng phải giữ chữ tín. Duyên tới là em: Thế không phải là còn chưa bán sao. Hương Hương gần đây đang thu thập trang bị thương tổn, cần lục tinh lâu rồi. Nể tình chúng ta kết bạn đã lâu vậy rồi, ưu tiên bán cho cô ấy cũng không sao mà. Còn mục sư kia tùy tiện tìm một cái cớ là được. AUAU mất hứng, cậu săn đón nịnh bợ Ám Hương, tôi thì phải làm người xấu hay lật lọng? AUAU: Nhắc tới cái cô Ám Hương kia của cậu, trước lúc dắt cô ta đi đã nói rõ là thuật sĩ muốn có Hoàng hôn, cô ta không lấy. Kết quả ra Hoàng hôn không lấy được liền lên kênh thê giới chửi người. Tổ đội không đánh quái ăn chực trắng trợn thì thôi đi, còn tranh đồ với người khác không được thì cắn ngược lại người ta, trò quái gì chứ! Nếu không phải nể mặt cậu, còn lâu tôi mới dắt cô ta theo. Dạng người như cô ta, dựa vào cái gì mà cô ta muốn mua thì nhất định phải bán cho? Duyên tới là em: Thao tác của Hương Hương không tốt, nhưng cô ấy cũng không đắc tội tới cậu, cậu không cần phải nói cô ấy vậy chứ. Dựa vào lương tâm suy nghĩ thì Hoàng hôn vốn là trang bị của mục sư, Hương Hương muốn cũng là chuyện tất nhiên. AUAU: Cậu theo phe ai đây? Vì loại con gái đó mà nói ra cả mấy lời này, vậy sao lần trước tổ đội linh tinh cậu còn hô “Chiến sĩ không cần búa thì tới”? Duyên tới là em: Hương Hương là người mới, không biết cũng là chuyện có thể tha được. AUAU: Tôi thấy cô ta thành thạo lắm. Duyên tới là em: Đừng nhiều lời nữa, tôi chỉ hỏi cậu, có bán lục tinh hay không? AUAU: Ông muốn bán cho ai thì bán cho người đó, đếch liên quan đến cậu. Duyên tới là em: Được, cậu giỏi! AUAU: Đi mà ôm con bé kia của cậu đi, ông đây sao lại đi quen người như cậu chứ! AUAU giận dữ xóa Duyên tới là em trong danh sách bạn tốt, sau đó liền rời khỏi công hội của hắn. Bởi vì một chuyện nhỏ thế này mà Ám Hương Phù Động đã vô tình khiến hai thằng bạn thân tuyệt giao, có thể nói là lực sát thương vô cùng mạnh. Có điều bấy giờ các thành viên khác trong đội vẫn chưa biết, chỉ là trong lúc Isis thoáng dừng lại trong công cuộc vạch trần Ám Hương Phù Động trên kênh thế giới bỗng thấy tên công hội trên đầu AUAU đột nhiên biến mất, liền lên tiếng hỏi trên kênh đội ngũ: Í, AUAU tên công hội trên đầu anh sao không thấy đâu rồi? AUAU không giải thích gì, chỉ nói thẳng: Đội trưởng đá Ám Hương ra đi, chúng ta tiếp tục đánh phó bản. Ám Hương Phù Động còn chưa kịp nói gì, Lãng mỗ cầu đã đá cô ta ra khỏi đội không chút do dự. Vì vậy Ám Hương Phù Động lại lên kênh thế giới quay qua mắng đội trưởng Lãng mỗ cầu vô sỉ đá cô nàng ra khỏi đội sau khi Isis cướp đồ của cô nàng, còn điểm danh toàn bộ đồng lõa có liên quan trong đội ra. Thế nhưng bốn người trong đội lại quyết tâm không thèm để ý, lại tiếp tục thiết lập, rồi tiến vào phó bản. Quý Đạm cũng không biết là vì chuyện lục tinh mà ra cớ sự, nhưng cũng hiểu rõ chỉ có trường hợp bản thân không vào bất cứ công hội nào thì tên công hội trên đầu mới có thể biến mất, vì vậy quan tâm hỏi thăm AUAU: Sao vậy? AUAU: Không có gì, thấy không hợp thì đi thôi. AUAU: Ban nãy thật ngượng quá, tôi thực sự đã nói với Ám Hương Isis muốn Hoàng hôn rồi, sớm biết vậy đã không dắt cô ta tới. Isis: Không sao, dù sao tui cũng lấy được Hoàng hôn rồi, cứ để chó sủa đi, ha ha ha! Lãng mỗ cầu thấy thao tác AUAU không tệ, lại có thể lập tức phân rõ giới hạn với loại người như Ám Hương Phù Động, nhân phẩm xem ra cũng được, liền chủ động hỏi hắn: Có muốn vào công hội bọn tớ không? Quy mô của 85 còn lớn hơn công hội ngày trước của AUAU rất nhiều, ngoại trừ lời đồn biến thái bên ngoài thì cũng chẳng có gì tệ, AUAU tất nhiên là cầu còn không được, nói: Các cậu nhận người sao? Lãng mỗ cầu: Ai nói không nhận? Vì vậy AUAU liền được Lãng mỗ cầu mời gia nhập Tám mươi lăm độ Tây. Vì chủ lực trong 85 khai hoang suốt đêm hôm trước nên người online buổi chiều cũng không nhiều lắm, nhưng cũng thấy được màn cãi cọ trên kênh thế giới vừa rồi. Chuyện lại liên quan đến Lãng mỗ cầu cho nên cả bọn vốn đang bàn tán trên kênh công hội, nói Lãng mỗ cầu bội tình bạc nghĩa với người ta vân vân. Bỗng nhiên lại thấy đương sự thêm người vào công hội, tinh thần bát quái càng ngày càng hừng hực hơn. AUAU giải thích qua loa một chút là vì không thích chạm mặt Ám Hương Phù Động và tên Duyên tới là em bao che cô nàng cho nên mới rời hội vào bên 85 này. Mọi người đều lên tiếng tán thưởng hành vi bỏ tà theo chính của hắn, sau đó lại thuận tiện oán hận một chút đáng tiếc người mới không phải muội muội, hay là nhân yêu xài acc nữ cũng được. AUAU: Tôi còn lâu mới thèm làm nhân yêu. Quý Đạm đứng bên lặng lẽ rớt mồ hôi, nhân yêu ở đây nè.
|
CHƯƠNG 42.
Màn cãi lộn trên kênh thế giới vẫn đang tiếp tục. Quý Đạm thỏa thuận giao dịch xong với AUAU, thấy màn chiến tranh nước bọt trên đó, liền không nhịn được mà ra thanh minh giúp Isis. Thế nhưng cậu vừa lên tiếng đã bị đôi bên chiến tuyến spam đè lên trong nháy mắt rồi. Không sai, trận cãi lộn đã thăng cấp thành đoàn chiến, không nói đến bên 85 giúp đỡ Lãng mỗ cầu và AUAU, bên Isis muội muội cũng có bạn thân chiến hữu của cô nàng. Cả một dãy tin trên kênh thế giới cứ thế cuộn lên ào ào, Quý Đạm xem mà choáng váng, nhưng còn thoáng thấy trong công hội Thần Hành cũng có người đang nói giúp Ám Hương Phù Động. Suy nghĩ qua loa một hồi, Quý Đạm quyết định tìm đại một cớ rời đội logout, sau đó sửa lại đăng nhập vào đại hào, quả nhiên vừa vào game liền thấy kênh công hội đang ầm ầm bàn luận chuyện này. Ám Hương Phù Động: Mấy anh nói xem có bực mình không, một thuật sĩ như cô ta đoạt trang bị trị liệu của em mà còn có lý được sao. Vô cực: Haiz, mấy năm nay JP[1] cũng nhiều, Hương Hương đừng giận nữa, lần tới bọn anh cùng em đi kiếm là được. Edison: Dã tổ đội[2] nhiều nguy hiểm nha, có điều Lãng mỗ cầu kia không phải thuộc 85 sao. Tớ từng tổ đội với cậu ta, cũng khá được mà. Bệnh tâm thần: Công hội lớn, tốt xấu lẫn lộn cũng là chuyện bình thường. Quý Đạm vừa nhìn đã thấy choáng váng, té ra mấy tên này cũng không thèm xem lời giải thích trên kênh thế giới của bọn Lãng mỗ cầu sao? Thực ra cũng không thể trách bọn họ, màn cãi lộn trên kênh thế giới xen cả các thể loại tin tức khác như rao hàng giao dịch, tổ đội, tán gẫu vân vân, trôi nhanh vô cùng, chẳng ai đủ kiên nhẫn để đọc kỹ. Hơn nữa Ám Hương Phù Động trước khi chửi bới đã miêu tả ‘khách quan’ trước sự việc trên kênh công hội rồi, ai đến trước thì là chủ. Ngoài ra Ám Hương Phù Động là người trong công hội của họ, họ cho rằng cô ta bị bắt nạt, lời giải thích của đối phương là nói láo cũng là bình thường. Loại chuyện thị phi này mỗi ngày đều có. Thoạt nhìn hai bên đều có lý do riêng của họ, ngoại trừ đương sự ra, thực ra người ngoài cũng chỉ là vào xem náo nhiệt thôi, rất khó xác định chính xác là ai đúng ai sai. Quý Đạm nhìn qua một chút, không kìm được lên tiếng. Trứng ốp tiêu sái: Nếu trước khi tổ đội đã nói rõ thuật sĩ muốn có y phục, vậy cũng không thể nói cô ấy đoạt đồ được. Ám Hương Phù Động: Đó là họ nói bậy, lúc bọn họ thêm em vào căn bản chưa từng nói mấy lời này. Quý Đạm ôm trán. Trước đây vì Bột mỳ theo đổi Ám Hương Phù Động nên cậu mới vô thức coi cô ta là tình địch, nhưng cho dù Ám Hương có cầm pháp trượng vân vân của cậu, tối đa cũng chỉ làm cậu thấy không vui, không muốn liên quan đến cô ta nữa. Nhưng hôm nay cậu bỗng nhiên cảm thấy, thì ra Ám Hương Phù Động khiến người ta thấy phản cảm như vậy. Rõ ràng là cô ta đầu trò gây sự, nhưng lại ở đây đảo lộn thị phi, đổi trắng thay đen. Cực phẩm á? Ám Hương mới chính là cực phẩm thì có. Quý Đạm căn bản không muốn nói chuyện tiếp với cô ta nữa. Cậu mở danh sách công hội ra. Người online buổi chiều cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng hơn mười người. Vì danh sách công hội thiết lập trình tự theo tên, cho nên tên của Ám Hương Phù Động chình ình ngay vị trí đầu tiên. Quý Đạm click chọn Ám Hương Phù Động, rất muốn học theo Lãng mỗ tung một cước đá thẳng cô ta đi. Đúng, trực tiếp đá ra khỏi công hội luôn. Cậu là phó hội, cậu có quyền hạn này. Vừa di chuột qua danh sách chọn ‘Khai trừ hội viên’, trong danh sách đột nhiên xuất hiện thêm một Bột mỳ quý giá. Ngay trong lúc Quý Đạm thoáng chần chừ vì sự xuất hiện của hắn, Bột mỳ đã lên tiếng trên kênh công hội: Hương Hương, anh tới rồi đây~ Đừng giận nữa~~ Ám Hương Phù Động: Bột mỳ ca ca~~~ Kế tiếp kênh mật của Quý Đạm liền nhảy ra dòng tin Bột mỳ gửi tới. Bột mỳ quý giá: Trứng cậu cũng onl à, sao không thèm giúp Hương Hương. Bột mỳ vừa online đã nói vậy, tất nhiên là đã biết chuyện gì xảy ra. Theo Quý Đạm đoán, quá nửa là Ám Hương Phù Động QQ hay gì đó để gọi Bột mỳ, rõ ràng là lại bị Ám Hương lừa. Cậu vốn đang ác cảm với Ám Hương, lại thấy Bột mỳ bảo mình giúp cô ta, nhất thời uất ức không chỗ phát tiết, lập tức lạch cạch ra sức gõ phím, trả lời Bột mỳ. Trứng ốp tiêu sái: Giúp cái con khỉ, trông chừng kĩ cô gái của cậu đi, đừng có để cô ta làm mưa làm gió nữa. Bột mỳ quý giá: Uống phải hỏa dược sao, kích động vậy. Hương Hương bị người ta bắt nạt cậu cũng không thèm giúp? Trứng ốp tiêu sái: Có đúng là bị bắt nạt hay không, cô ta là người rõ nhất. Bột mỳ không nói gì một hồi, lát sau lại gửi tin tới, nói: Tớ đi hỏi vài người nữa, có lẽ chuyện này có gì đó hiểu lầm. Trứng ốp tiêu sái: Cho nên Hương Hương nhà cậu luôn vô tội, nhỉ. Bột mỳ quý giá: Trứng hôm nay cậu làm sao vậy, cứ chĩa mũi nhọn vào Hương Hương. Trứng ốp tiêu sái: Tôi nói cô ta thì làm sao? Tôi không ưa loại người như cô ta đấy! Bột mỳ quý giá: Bỏ đi, tớ không muốn cãi nhau với anh em. Hiện giờ cậu đang mất bình tĩnh, vẫn là đừng nói nữa thì hơn. Bột mỳ quý giá: Hôm nay cậu thực sự rất kỳ quái. Quý Đạm đúng là đang rất giận, muốn đá Ám Hương ra. Nhưng Bột mỳ đã login nói rõ muốn che chở cô ta, đá rồi vẫn có thể add lại. Quý Đạm thậm chí còn muốn dứt khoát rời công hội luôn rồi, nhưng công hội này dù sao cũng là do cậu, Bột mỳ và Nguyệt Lượng chung tay dựng nên, trong công hội cũng vẫn còn bạn thân khác. Vì một đứa con gái mà bỏ đi, thực sự không đáng. Cuối cùng đành nản lòng đóng danh sách công hội vào, cũng chẳng xem kênh công hội nữa, chuyển qua kênh thế giới bắt đầu giao hàng. Màn cãi lộn trên kênh thế giới đã gần đến hồi kết. Giống như đa số các trận khẩu chiến khác trong game, bắt đầu tuy oanh liệt lắm, cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại. Bởi vì trừ việc phun nước bọt trên kênh thế giới ra, cũng chẳng thể pk chẳng thể đoạt Boss, lại càng không có bang chiến công thành chiến, thực ra cũng chẳng có hành động trả thù thiết thực nào cả. Còn về dã ngoại pk tuy là cũng có, là trường hợp các người chơi đối địch trong trận doanh đánh nhau. Nhưng trong Trận doanh không nói chuyện được, dã ngoại thấy ai liền giết người đó, cũng chẳng tồn tại chuyện dùng trượng nước bọt này. Quý Đạm rao hàng một hồi, rốt cuộc cũng bán hết được phần lớn đồ, gom đủ tiền xong liền chạy đi gửi cho tiểu hào của mình. Hôm sau login tiểu hào chạy ra hòm thư nhận tiền, sau đó nhắn tin cho AUAU yêu cầu giao dịch. AUAU lưu luyến đưa viên lục tinh kia bán cho Quý Đạm. AUAU nhập gia tùy tục, vừa vào Tám mươi lăm độ tây, ngay đêm hôm đó liền lập một tiểu hào tên là Pho mát Hokkaido, đó là một loại bánh viên loại to trắng trắng tròn tròn có bán trong tiệm bánh mỳ 85. Lần đầu tiên Tira đến gần chập tối mới xuất hiện, hắn vừa online đã nhận được lời mời tổ đội của Quý Đạm. Tira: Vừa tỉnh ngủ đã thấy ái đồ nhiệt tình như thế, thật khiến vi sư thụ sủng nhược[3] kinh nha! Quý Đạm nhìn thoáng qua chấm màu lam trên bản đồ nhỏ biểu thị vị trí của Tira đang đứng ở cửa ngân hàng cách đó không xa, liền chạy tới, mời giao dịch, bỏ viên lục tinh kia vào khung giao dịch. Đợi nửa ngày vẫn không thấy Tira nhúc nhích. Quý Đạm sợ hắn không nhận, liền gửi tin: Hôm qua đánh ra lúc đi phó bản, đúng dịp cho sư phụ dùng. Một lát sau, bên Tira cuối cùng mới ấn xác định, nhận lấy viên lục tinh. Tira: Ái đồ tặng đại lễ như vậy, vi sư không có gì để đáp lại cả. Xem ra đành phải lấy thân báo đáp thôi. [1] JP: cực phẩm
[2] Dã tổ đội: ý nói tổ đội với người không quen biết. [3] Thụ sủng nhược kinh: Nhận được ân sủng mà kinh ngạc.
|
CHƯƠNG 43.
Quý Đạm vừa nhìn thấy bốn chữ lấy thân báo đáp này liền té ghế, suýt chút nữa đã trả lời được rồi. Nhưng cậu lại mỉa mai nghĩ, có lẽ đây cũng chỉ là Tira thuận miệng nói đùa thôi. Tiêu Hà: Ha ha, sư phụ thích nói đùa quá. Tira: Đâu có, vi sư rất nghiêm túc nha. Tiêu Hà: Vậy sao… Tira: Tốt xấu gì vi sư cũng là một thanh niên tốt ngay thẳng đáng tin cậy chung thủy săn sóc, muốn vóc dáng có vóc dáng muốn dung mạo có dung mạo có văn hóa có lý tưởng có điều theo đuổi lại không có sở thích gì bất lương, ái đồ sao em không thử suy xét kĩ xem? Quý Đạm câm nín. Ngay thẳng? Không nhìn ra. Săn sóc, miễn cưỡng cũng coi như có đi. Vóc dáng dung mạo, trong game ai mà chẳng giống nhau. Còn về bốn có kia… Đây có phải viết đơn xin vào Đảng đâu chứ. Quan trọng nhất là, mấy lời này nghĩ sao cũng chẳng giống nghiêm túc. Bản chất của bạn Trứng ốp xoắn xuýt là u sầu hay suy nghĩ, nhất là khi đối mặt với người như Tira thì cậu lại càng xoắn hơn. Đang bận rộn băn khoăn, hình ảnh game trên màn hình đột nhiên sựng lại, sau vài giây liền nhảy ra tin tức hệ thống: Kết nối với server không thực hiện được. Ráng đăng nhập lại lần nữa vẫn thất bại, lại phát hiện QQ vốn để invisible cũng rớt mạng rồi, tất cả các trang web cũng không vào được. Thử bật lại router rồi vẫn thế, xem ra là mạng trục trặc rồi. Gọi điện báo sửa mạng thì nhân viên tổng đài lại ngọt ngào trả lời phải đến mai mới có thể sắp xếp người đến kiểm tra sửa chữa, Quý Đạm đành phiền muộn cúp máy, trong lòng lặng lẽ khinh bỉ nhà mạng. Lại nhìn chằm chằm chiếc vi tính trên bàn, trong lòng mờ mịt, dù là vì không cần tiếp tục chủ đề kia với Tira nữa mà thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy chút tiếc nuối. Vì thực ra, Quý Đạm cũng rất mong Tira sẽ thích cậu mà. Quý Đạm đẩy bàn phím ra, rời khỏi máy tính, tiện tay bật TV rồi chạy vào bếp rót cho bản thân một chén nước. Lúc bước qua cái gương treo trong phòng khách, cậu bỗng vô thức dừng bước, nhìn vào đó. Bản thân mình trong gương, tuy không đẹp trai đến mức cực kỳ bi thảm, nhưng gương mặt cũng không tệ. Chỉ là vì ba bữa cơm trong ngày luôn ăn qua loa đại khái, cho nên thân thể có hơi gầy một chút, hơn nữa bình thường cũng hay thức đêm chơi game khiến thần sắc cũng không tốt cho lắm, cả người có vẻ không có chút tinh thần phấn chấn nào. Qua được ngày nào hay ngày ấy, tiền đồ mờ mịt. Haiz, bản thân mình, thật sự có hơi thất bại rồi. TV đang chiếu một bộ phim thần tượng rất phổ biến, đến đoạn cao trào, nam chính suy sụp liền bị nữ chính cho một cái bạt tai, còn hét to: Anh mà là đàn ông sao? Quý Đạm trong nháy mắt bỗng nhập thần, cậu đột nhiên cảm thấy như người bị nữ chính tát kia chính là bản thân cậu. Đúng rồi, cứ luôn xoắn đi xoắn lại, có thể coi là đàn ông sao chứ? Dứt khoát nói thật + thổ lộ với Tira đi, kết quả tệ nhất cùng lắm là bị hắn từ chối + phỉ nhổ thôi mà. Vẫn còn tốt hơn tình trạng một mình nửa sống nửa chết xoắn đi xoắn lại. Tục ngữ nói thế nào nhỉ: Hai mươi năm sau lại là một vị hảo hán. Mấy năm nay ai còn có thể yêu đến mức đòi sống đòi chết nữa chứ. Bị từ chối cũng được bị vứt bỏ cũng được. Đau lòng khổ sở rồi ngày qua ngày cũng sẽ hết thôi, đợi thêm vài năm nữa quên sạch rồi, lại cố gắng tìm một tình yêu mới chứ sao. Có điều, nếu như Tira thực sự cự tuyệt, Quý Đạm nghĩ, có lẽ cậu sẽ chẳng thể chơi tiếp game này được nữa, chí ít acc Tiêu Hà này cũng sẽ biến mất. Mà nói lại cũng thấy buồn cười, vốn là vì muốn phân cao thấp với Ám Hương Phù Động mà nhất thời ấm đầu lập acc nhân yêu, cuối cùng lại hoàn toàn lệch hẳn khỏi mục đích ban đầu. Đừng nói tiếp cận Bột mỳ, cậu ta căn bản còn chưa gặp cái ID Tiêu Hà này nữa kìa. Không ngờ âm soa dương thác[1] làm sao, lại quen biết Tira, quen các bạn bè trong 85. Nếu như cứ ra đi như vậy, cũng sẽ cảm thấy luyến tiếc. Quý Đạm sau khi qua cơn kích động lại tiếp tục rơi vào phiền muộn. Rõ ràng cậu đã tự đưa mình vào kết cục tệ hại nhất rồi. Trái ngược lại với tâm tình hiện tại của cậu, nam chính nữ chính trong phim đã bắt đầu thâm tình ôm lấy nhau, tiến hành trao đổi nước bọt rồi. Bụng có hơi đói, vẫn là nên đi nấu bát mì ăn thôi. Hôm sau bùng hai tiết đầu chờ nhân viên mạng tới sửa, kết quả kiểm tra lại khiến Quý Đạm vô cùng ảo não. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chí ít phải ba ngày hay năm ngày nữa mạng mới có thể khôi phục bình thường. Bạn Trứng ốp phiền muộn đành lên đường đi học, thầm tính hay ra quán net vậy, mặc dù cậu không thích môi trường bẩn thỉu lộn xộn trong quán net cho lắm. Gật gà gật gù trong tiết chuyên ngành đến tận buổi chiều, vất vả chống cự tới lúc tan học, Quý Đạm mới thở ra nhẹ nhõm, lôi chai nước khoáng buổi trưa uống còn thừa lại ra đổ vào miệng. Lúc này bỗng có người đi vào giảng đường, đứng trên bục giảng gõ gõ bàn, thu hút sự chú ý của các sinh viên đang rục rịch chuẩn bị về, nói: “Chào các em sinh viên năm ba, vì chủ nhiệm lớp các em có việc muốn xin nghỉ dài hạn, cho nên từ giờ đến cuối kỳ tạm thời do anh thay thế chủ nhiệm. Anh chỉ lớn hơn mọi người vài tuổi thôi, gọi đàn anh là được rồi. Cuối cùng xin tự giới thiệu một chút, đây là tên anh…” Hắn viết hai chữ lên bảng đen — Tiêu Hà.[2] Ngụm nước vừa uống nghẹn lại trong họng Quý Đạm, khiến cậu không ngừng ho khan. [1] Âm soa dương thác: chỉ một sai lầm xảy ra do tình cờ.
[2] 萧何 – Tiêu trong tiêu điều (họ Tiêu), Hà trong hà phương (nơi nào, ở đâu, tại sao…) Khác với Tiêu Hà 潇荷 (tên game của bạn Trứng) – Tiêu trong tiêu tiêu (gió táp mưa sa – sông Tiêu), Hà trong Hà hoa (hoa sen) nhớ =v=
|
CHƯƠNG 44.
Tiếng ho khan của Quý Đạm tất nhiên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong giảng đường. Chủ nhiệm lớp Tiêu Hà sư huynh nhẹ nhàng gõ gõ bàn, mỉm cười nhìn Quý Đạm, nói : “Cậu bạn bàn thứ hai này có phải có ý kiến gì cần giao lưu với anh không?” Quý Đạm cố gắng nén cơn ho lại, xấu hổ nói : “Không có, không có.” “Vậy sao…” Tiêu Hà sư huynh tiếp tục cười. Quý Đạm thở ra nhẹ nhõm, hẳn không nhỏ nhen đến mức vì chuyện cỏn con ấy mà làm khó dễ cậu chứ. Lúc Tiêu Hà sư huynh bước vào lớp Quý Đạm đang uống nước cho nên cũng không để ý, giờ nhìn kĩ mới phát hiện tân chủ nhiệm mới tới này bộ dáng cũng không tệ. Thử so sánh với bảng đen thì hắn cao khoảng mét bảy mét tám gì đó, vóc người thon dài, cao cao, làn da hồng hào, ngũ quan rõ ràng, khi không cười trông có vẻ rất nghiêm túc ra dáng tinh anh, nhưng thực tế nếp nhăn mờ mờ trên khóe mắt nói rõ người này rất hay cười, hơn nữa khi hắn cười còn lộ ra hàm răng đều trắng trắng, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến quảng cáo kem đánh răng. Thảo nào còn loáng thoáng nghe thấy mấy nữ sinh phía sau thì thầm : “Khó có chủ nhiệm nào đẹp trai như vậy nha.” “Đúng đúng, nếu mấy học kỳ sau này đều là anh ấy thì tốt rồi.” Quý Đạm lặng lẽ đổ mồ hôi trong lòng, được rồi, bản năng thích cái đẹp ai chả có, đẹp trai vẫn được hoan nghênh hơn hèn mọn là đương nhiên thôi. Tiêu Hà sư huynh không định dễ dàng buông tha Quý Đạm. Hắn vừa cười tủm tỉm nhìn Quý Đạm, vừa nói : “Anh vừa mới chủ nhiệm lần đầu, còn chưa quen thuộc lắm với mọi người, muốn mời mọi người tự giới thiệu một chút, không bằng bắt đầu từ cậu bạn này trở đi đi.” 囧, không phải chứ, cậu không quen làm chim đầu đàn đâu. Quý Đạm thầm kêu khổ, nhưng không thể làm gì khác đành miễn cưỡng đứng lên tự giới thiệu. “Em là Quý Đạm.” “Trứng gà?” Toàn giảng đường cười ồ lên, còn có người cố ý gào to : “Nhũ danh Trứng ốp.” Trứng ốp là tên Quý Đạm dùng trên QQ, tuy là vì học ngoại trú nên cũng không thân thiết lắm với các bạn cùng lớp, nhưng dù sao vẫn tham gia group lớp diễn đàn vân vân, cho nên tất cả mọi người đều biết biệt danh Trứng ốp này. Tiêu Hà sư huynh gật đầu : “Tên rất hay. Em có một Hà, anh cũng có một Hà. Xem ra chúng ta rất có duyên.” Quý Đạm tiếp tục 囧, cái này thì tính là duyên gì chứ. Một cô nữ sinh ngồi bàn đầu xen vào : “Sư huynh, tên này của anh có ý nghĩa gì không, có quan hệ gì với Tiêu Hà kia không?” Tiêu Hà sư huynh ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói : “Anh muốn nói cho các em một bí mật kinh khủng, thực ra anh từ Tây Hán[1] xuyên tới đây.” Một trận gió thổi qua, câu đùa này cũng lạnh quá chứ. Nhìn cả đám người trong phòng học hóa đá hết sạch xong, Tiêu Hà mới cười ha ha hai tiếng : “Đùa chút thôi mà, ba anh họ Tiêu mẹ anh họ Hà, anh lại là kết tinh tình yêu của họ, cho nên liền gọi Tiêu Hà thôi. Trung Quốc nhiều người như thế, chữ Hán thường dùng quanh đi quẩn lại cũng chỉ hơn ba nghìn, trùng tên là chuyện bình thường.” Mọi người tiếp tục 囧, kiểu trùng tên này không hẳn là trùng tên, không phải cùng một khái niệm đó chứ. “Ba rưỡi rồi, mọi người mau tranh thủ giới thiệu đi nhé. Không phải muốn dây dưa đến năm giờ để anh mời các em cơm tối đó chứ.” “Có bữa tối ăn miễn phí cũng tốt mà.” Phía dưới có người nói. Mọi người trong lớp lần lượt giới thiệu đơn giản qua một lượt, hết một vòng này, cũng đã gần tới bốn giờ. Cuối cùng, Tiêu Hà lên tiếng tổng kết : “Thực ra đây cũng là lần đầu tiên anh chủ nhiệm, cám ơn mọi người đã ủng hộ. Tương lai sau này còn dài, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Nếu như muốn anh mời bữa tối, cũng có thể ở lại.” Mọi người hoan hô ầm ầm. Tiêu Hà bổ sung tiếp. “Có điều chỉ mời cơm căng tin.” Toàn thể kêu rên, ai ai cũng biết, cơm nước trong căng tin không phải chỉ là hơi khó ăn mà thôi. Cuối cùng vẫn cứ tha đến tận bốn giờ hơn, mới giải tán. Quý Đạm vốn định ra quán net, nhưng vừa bước tới cửa liền thấy cả đám khói lượn lờ bên trong như tiên cảnh nhân gian, cuối cùng vẫn chùn bước. Ông nội Quý Đạm chết vì ung thư phổi, cho nên cậu cũng vô tình chịu ám ảnh trong lòng, không có ý định hút thuốc gián tiếp kiểu này. Trên đường về nhà gửi tin nhắn cho Nguyệt Lượng, nói qua loa tình huống hiện giờ, rồi bảo cô nói lại với hai phía Thần Hành và Tám lăm độ Tây. Nhà mạng coi như cũng giữ lời, lúc đó nói từ ba đến năm ngày, kết quả buổi chiều thứ bảy mạng cuối cùng cũng phục hồi. Tiễn nhân viên sửa chữa về xong, Quý Đạm vội vã login vào game, lại thoáng chần chừ ở bảng lựa chọn nhân vật. Hai chữ Tiêu Hà quen thuộc trên màn hình lúc này nhìn sao bỗng cảm thấy 囧 chứ, lại nhớ tới vị chủ nhiệm mới tới Tiêu Hà sư huynh kia. Cái tên Tiêu Hà này quả nhiên là ban đầu lấy nhầm rồi. Thế nhưng cuối cùng vẫn chọn đăng nhập Tiêu Hà trước tiên. Lại chờ một lúc load đăng nhập, cuối cùng cũng vào được game. Khung nói chuyện trên màn hình không ngừng nảy ra tin mật gửi tới, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp đọc. Nhưng thay vào đó, cậu lại thấy có mấy người liên tục gửi ra cả một loạt dòng giống nhau trên kênh thế giới, vô cùng bắt mắt : Tiêu Hà chính là Trứng ốp tiêu sái, hắn là một tên nhân yêu chuyên môn lừa trang bị!!!!!!!!! Quý Đạm sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cậu là mở danh sách bạn bè ra. Tira không onl, thoáng thở dài nhẹ nhõm. Sau đó chợt phát hiện, Misu có online. [1] Tiêu Hà: Tiêu Hà (蕭 何) (?-193 TCN – thời Tây Hán) vốn là người huyện Bái (ở vùng Giang Tô ngày nay), là Thừa tướng nhà Hán. Tiêu Hà cùng với Trương Lương, Hàn Tínlà “tam kiệt nhà Hán” (Phi Tam kiệt tất vô Hán thất nghĩa là không có tam kiệt trợ giúp thì không có triều Hán). Ông có đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc (成也蕭何,敗也蕭何, “thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà”).
|