Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 30.
Khai hoang không được thuận lợi cho lắm, tuy rằng trên mạng đã lục tục xuất hiện vài nhóm thành công, nhưng biết thì dễ, thực hành thì khó, nói đi nói lại cũng chỉ có vài ba câu, nhưng không có nghĩa là có thể làm được. Một đoàn đội mười lăm người, so với tổ đội năm người ngày trước càng phải chú ý phối hợp với nhau hơn. Độ khó của phó bản mới rất cao, chỉ cần một lỗi nhỏ bất kỳ cũng có thể khiến đoàn diệt, sau khi đoàn diệt, tất nhiên thường sẽ có mục sư phải đi bào thi. Mỗi khi Quý Đạm tới điểm hồi sinh, đều vô thức chờ đợi một hồi, nhưng không còn thêm một linh hồn mới nào xuất hiện từ điểm hồi sinh đó, nói với cậu: “Đi cùng với em mà” nữa. Bột mỳ tất nhiên sẽ không làm thế, lúc này cậu ta còn đang nằm trên sàn phó bản bận rộn tổng kết thất bại lần này, rồi điểm danh từng người phân chia nhiệm vụ. Thực ra nếu bình tĩnh đánh giá, trừ vụ Kỳ phúc Bột mỳ có hơi trọng sắc kinh hữu không biết suy nghĩ một chút ra, những lúc khác cậu ta đúng là một cậu bạn chơi rất được, chỉ là cậu ta không phải người kia mà thôi. Những lúc tập hợp ở cửa phó bản, Quý Đạm cũng thường thấy người của Tứ quý luân hồi, trong đó còn có một hai thuật sĩ mặc nguyên bộ Phục cừu sáo trang, mới chợt nghĩ đến: cậu không biết đại hào của Quyển Quyển và Dâu tây tên là gì. Biết đâu một trong số đó có thể là Quyển Quyển hoặc Dâu tây, hoặc có lẽ khi họ nhìn thấy cậu chỉ chợt nghĩ: mục sư có cái tên rất tục kia. So sánh với công việc khai hoang khô khan khó khăn trắc trở kia, chen chúc trong tiểu đội của Tira cùng nhau thăng cấp còn thú vị hơn nhiều. Niềm an ủi duy nhất là chí ít mỗi buổi chiều, cậu vẫn có thể chơi game cùng Tira. Vào ban ngày người trong game cũng không nhiều lắm. Nguyêt Lượng phải đi làm, nhất định không thể onl được. Quyển Quyển và Dâu tây cũng nói phải đi làm (hai người thực ra là cùng đi dọn WC đúng không), Phá Phá thì có người nói đang ở trong kỳ thực tập hai tháng. Vì vậy, ban ngày cũng chỉ có Tira và Quý Đạm mà thôi. Phần lớn thời gian Quý Đạm login đều đã thấy Tira đang onl rồi, cậu cũng không khỏi tò mò Tira thực ra đang làm gì. Tiêu Hà: Sư phụ, anh không phải cả ngày nhàn nhã không công ăn việc làm chỉ chơi game đó chứ. Tira: Thực ra anh bị liệt toàn thân chỉ đành mỗi ngày nằm trên giường chơi game đó. Tiêu Hà: ……. Tiêu Hà: Liệt toàn thân sao dùng bàn phím và chuột được? Tira: Anh có mũ giáp hiện thực hóa. Tiêu Hà: ……. Mũ giáp hiện thực hóa…. sao không nói thêm độ chân thực 99,99% luôn đi, anh nghĩ đây là tiểu thuyết YY võng du sao? Tira: Nói đùa tí thôi, thực cũng đâu có online cả ngày đâu, chỉ là lên sớm hơn em mười phút thôi. Tiêu Hà: Nói giỡn sao, anh làm sao biết em login mấy giờ? Tira: Thứ hai, bốn, năm ba rưỡi chiều login, thứ ba, sáu mười hai giờ trưa login. Thứ bảy, chủ nhật sáng chín giờ login, mười một rưỡi ăn cơm trưa, sáu rưỡi ăn tối, mười hai giờ đi tắm rồi đi ngủ. Anh nói không sai đúng không, thực ra ái đồ, thời gian biểu của em rất có quy luật đó. Quý Đạm lặng thinh, ráng nhớ lại thì thật sự đúng như lời hắn nói. Cậu sống lẻ loi một mình, hơn nữa lại học ngoại trú cho nên quan hệ với bạn học cũng không thân thiết lắm, mỗi ngày trừ đi học thì chỉ có về nhà chơi game, cuộc sống vừa đơn điệu lại vừa máy móc. Tiêu Hà: Cứ coi là vậy đi, anh cũng đúng lúc rảnh rỗi à? Tira: Đây là duyên phận đó, chúng ta gặp gỡ là nhờ số phận mà. Tiêu Hà: Anh không thể nghiêm túc một chút sao… Tira: Được rồi, anh đang học năm thứ tư, hết hè này sẽ học nghiên cứu sinh, cho nên hiện giờ rất rảnh. Tiêu Hà: Ồ. Tira: Ái đồ còn muốn biết gì nào? Anh có thể nói hết cho em nha. Tỉ như chiều cao cân nặng số đo ba vòng nhóm máu cung hoàng đạo sở thích vân vân. Tiêu Hà: Tôi không có hứng thú với mấy cái đó! Tira: Nhưng anh lại rất hứng thú với chiều cao cân nặng số đo ba vòng nhóm máu cung hoàng đạo sở thích của ái đồ nha. Tiêu Hà: ……. Thế này có thể coi là Tira đang trêu chọc cậu không? Quý Đạm thầm nghĩ. Nhưng dù là trêu chọc đi nữa, cậu cũng hoàn toàn không cảm thấy chán ghét
|
CHƯƠNG 31.
Lúc Quý Đạm đang nâng cấp kỹ năng luyện kim, Tira lại lén đưa cho Quý Đạm một đống nguyên liệu, lẫn trong đó còn vài bộ trang bị, phản ứng đầu tiên của Quý Đạm khi nhận hàng về là: Không phải là lại thêm bộ váy ngắn đó chứ. Nhưng khi nhìn kỹ rồi, mới kinh ngạc phát hiện thì ra đó là bộ trang bị cực phẩm Nguyện lượng trường bào. Tira: Nguyệt Nguyệt làm cho em đó. Quý Đạm nhìn tên người chế tác, quả nhiên là Bánh trung thu. Nhưng Nguyệt Lượng làm sao có thể thu thập nổi nguyên liệu chuyên dụng còn đắt hơn cả trường bào để làm cái này cho cậu chứ? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chín phần mười là Tira cung cấp nguyên liệu. Còn đang suy nghĩ, Tira lại mời cậu giao dịch tiếp. Lần này là đưa cho cậu găng tay, bao tay, vai, đai lưng và giầy. Xem thuộc tính cũng không tệ lắm, nhưng nếu so với bộ Nguyệt lượng kia, những trang bị này cũng chỉ là hạng tầm thường thôi. Tira: Mua ở AH[1], để em phối với y phục. Tiêu Hà: Bộ y phục này đắt lắm đúng không… Tira: Không đắt không đắt, rẻ hơn Xuân phong nhiều. Tiêu Hà: 囧 Làm sao mà so sánh với trang bị đỉnh cấp Xuân phong sáo trang của mục sư được chứ? Tira: Mau mặc vào vi sư ngắm cái nào. Quý Đạm băn khoăn một hồi, cuối cùng quyết định, mặc đi thôi. Dù sao cũng nhận cả đống đồ từ Tira rồi, thêm vài món cũng chẳng đáng là gì. Trường bào màu trắng nhũ kiểu dáng khá giống trang bị chức nghiệp của mục sư, nhưng thiết kế phần cổ áo lại không kín đáo nghiêm ngặt cứng ngắc như trang bị chức nghiệp, tay áo dài dùng vải trong suốt, cổ áo và cổ tay áo còn có thêu chỉ vàng vô cùng tinh xảo Nói tóm lại là một bộ trang bị bảo thủ mà lại khêu gợi, rất hợp với Tiêu Hà nhân yêu hay buồn phiền. Hơn nữa găng tay, bao tay, vai, đai lưng và giầy Tira cố ý phối cho cậu, tuy là không phải sáo trang nhưng còn hơn cả sáo trang rồi, mặc vào hoàn toàn như thể chung một bổ, muốn đẹp đến đâu thì đẹp tới đó. Tira: Chậc chậc, không tệ không tệ, vóc dáng ái đồ thật đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Quý Đạm 囧, nếu như cậu nhớ không nhầm, trong dự tính phân vai của game, tất cả giới nữ đều thống nhất về chiều cao và số đo ba vòng, ai ai cũng mặt như thiên sứ vóc người ác ma. Nói đi cũng phải nói lại, Tira là một thằng con trai, lại hiểu rõ trang bị của muội muội vậy sao. Tiêu Hà: Sư phụ anh giỏi phối đồ quá. Tira: Ờ, cứ cảm thấy như đang chơi trò nuôi mỹ thiếu nữ vậy. Tiêu Hà: …. Tiêu Hà: Em không phải mỹ thiếu nữ! Tira: Ngự tỷ anh cũng thích. Tiêu Hà: Anh không sợ em là nhân yêu lừa trang bị của anh sao? Tira: Ái đồ em là nhân yêu à? Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, Quý Đạm thoáng lặng đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thậm chí đã có cảm giác kích động muốn nói toàn bộ sự thật cho Tira nghe. Thế nhưng vừa gõ ra chữ đầu tiên, đã lại chần chừ. Nếu như nói thẳng ra rồi, cậu cũng chỉ là tên mục sư nam u buồn không thú vị Trứng ốp tiêu sái kia, mà không thể làm mỹ nữ mục sư ngây thơ đáng yêu Tiêu Hà được nữa. Cậu sợ. Cậu không phải tên ngốc, Tira đối xử tốt với cậu như vậy, cậu cảm giác được, cũng rất cảm động, cho nên cậu cũng không muốn tiếp tục bịa chuyện lừa dối Tira nữa. Nhưng cậu sợ… Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nói ra được. Quý Đạm ưu tư hận không thể lập tức out trốn tránh vấn đề này. Nhưng cậu còn chưa kịp logout, Tira đã đi trước rồi. Tira: Sáu rưỡi rồi, ái đồ đi ăn đi, anh cũng phải out~ Mai gặp lại ^_^. Tira vừa gửi tin xong, liền biến nhanh như chớp không thấy đâu nữa rồi. Quý Đạm lẳng lặng nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi lăm phút. Cái gọi là bữa tối, thực ra cũng chỉ là một bát mỳ thêm một quả trứng gà và vài cọng rau xanh mà thôi. Quý Đạm không giỏi nấu ăn cho lắm, sống một mình lại càng không có hứng thú nấu cơm nghiêm túc. Nếu không phải là mua đồ bên ngoài, thì chính là nấu mỳ ăn hoặc kiếm vài món bánh sủi cảo đông lạnh vân vân dùng cho qua bữa thôi. Tới bảy giờ, nên login rồi, công hội còn phải tiếp tục khai hoang, thế nhưng Quý Đạm hoàn toàn không có chút hứng thú. Tối hôm đó thao tác sai vô số lần, tới nỗi ngay cả Bột mỳ cũng không nhịn được mà bắt đầu nổi khùng, gào trên YY: Trứng cậu làm trò khỉ gì thế? Nãy suýt chút nữa thì qua được rồi! Một lát sau, Bột mỳ lén chat mật hàn huyên với Quý Đạm. Bột mỳ quý giá: Hôm nay cậu làm sao vậy? Trứng ốp tiêu sái: Không có gì.. hơi khớp tí thôi. Bột mỳ quý giá: Lạy hồn! Ban nãy thiếu chút nữa thôi đó, thổ huyết! Trứng ốp tiêu sái: Thôi để tớ rút ra trước đi, cậu tổ đội người khác. Bột mỳ quý giá: Quên đi, hôm nay không đánh nữa, mai tính tiếp. Trứng ốp tiêu sái: Ừm. Đoàn đội vừa giải tán, Nguyệt Lượng liền hỏi Qúy Đạm có muốn đi kiếm Kỳ phúc không. Quý Đạm suy nghĩ một hồi rồi quyết định thôi, bỏ lại một câu tớ đi luyện tiểu hào, liền quay trở lại khung chọn nhân vật, login vào tiểu hào Tiêu Hà. Vừa leo lên, đã thấy công hội Tám mươi lăm độ tây liên tục phát tin tới. Napoleon: Bánh Gato chết tiệt chạy đâu rồi? Lãng mỗ cầu: Chắc rớt mạng. Napoleon: M*, là hắn bảo muốn đi kiếm đá mà, tớ vừa tới cửa hắn liền rớt mạng. Cappuchino: Dù sao Phá Phá à, đây cũng đâu phải lần đầu cậu bị Bánh Gato bỏ rơi. Napoleon: Tôi nguyền rủa cậu rớt mạng quách đi! Tin tức hệ thống: Napoleon đã logout. Cappuchino: …….. Lãng mỗ cầu: Nguyền rủa bị phản lại rồi…. Bánh Dứa: Hắn vốn là FC mà. Bánh Dứa: Í, Tiểu Hà lên từ lúc nào thế? Tiêu Hà: Mới nãy, sư phụ mình đâu? Lãng mỗ cầu: Bánh gato hình như rớt mạng rồi. Tiêu Hà: A… Quý Đạm mở danh sách công hội, bên trong có ghi rõ thời gian online lần cuối của từng hội viên. Lần cuối cùng Tira online là hơn bốn giờ trước, cũng là trước giờ ăn tối. Kéo xuống thêm một chút nữa, cuối cùng cũng tìm được tên tiểu hào Misu của Tira ở trong đám danh sách dài ngoằng ngoẵng, bên cạnh ghi rõ hai phút trước vừa logout. Quái, Tira không phải bảo buổi tối không onl sao? Sao lại trèo lên tiểu hào rồi? [1] AH: Action house – khu đấu giá.
|
CHƯƠNG 32.
Còn đang thắc mắc, cái tên Misu trong danh sách công hội lại bắt đầu sáng lên. Misu: Rớt mạng, Phá Phá đâu? Cappuchino: Hắn bị phản nguyền rồi. Misu: FC! Tiêu Hà: ……. Tira lúc này mới để ý tới Quý Đạm. Misu: Ái đồ em lên rồi à. Tiêu Hà: Sư phụ không phải nói tối có việc không onl sao? Misu: Chuyện gì cũng không quan trọng bằng ái đồ được nha~~ Tiêu Hà: Sư phụ, em cảm động quá… Quý Đạm toàn thân nổi da gà gõ ra dòng chữ này. Napoleon: Trời đất quỷ thần ơi vừa lên đã thấy hai sư đồ này công khai ve vãn khanh khanh ta ta trên kênh công hội không coi ai ra gì cái này bảo tôi làm sao chịu nổi a làm sao chịu nổi a làm sao chịu nổi a a a a a a a Bánh Dứa: Phá Phá đố kị rồi. Napoleon: Aaaaaaaaaaaaaaaa Cappuchino: Không có ý kiến gì về việc này hết. Napoleon: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lãng mỗ cầu: Phá Phá, ca ca tới ve vãn với em. Napoleon: Aaaaaaaaaaa Bánh su kem: Phá ca ca, tuy rằng rất rất xấu hổ, nhưng người ta cũng biết ve vãn nha. Napoleon: M*, kẹt phím rồi. Misu: Cậu đúng là một FC mà! Napoleon: Tôi giết, Bánh Gato cậu kinh người quá đáng, sinh khả nhẫn thục bất khả nhẫn, ông đây không đi kiếm đá với cậu nữa! Misu: Ờ, Tiểu Phá Tử cứ ngoan ngoãn quỳ đó đê. Bản điện hạ đi giúp ái đồ làm nhiệm vụ. Phá Phá tất nhiên bị kích thích rồi, vì vậy màn kịch quen thuộc lại xuất hiện. Kênh công hội liên tục nhảy ra mấy tin tức: Misu bị giáng làm hội viên cao cấp, Misu bị giáng làm hội viên bình thường, Misu bị giáng làm hội viên kiến tập, Misu bị giáng làm nô lệ của Napoleon. Quý Đạm 囧…. Quý Đạm vốn có chuyện định hỏi Tira, mà bị Phá Phá gián đoạn một loạt như vậy, trong trạng thái tư duy hỗn loạn như thế cũng không biết phải nói ra sao nữa rồi. Màn hình lại nhảy lên một đống tin, là tin mật Tira gửi tới. Misu: Đừng lo cho Phá Phá, hắn bị động kinh rồi. Ái đồ chờ anh một tí, anh đổi đại hào kéo em đi. Tiêu Hà: A, không cần đâu, lát nữa em out luôn. Misu: Ừ. Tiêu Hà: Sư phụ mấy tối gần đây anh bận việc gì vậy? Suy nghĩ một chút, Quý Đạm vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi. Misu: Tập múa thoát y. Tiêu Hà: !!!!!! Anh không thể nghiêm túc một chút được sao? Tiêu Hà: Coi như em chưa hỏi. Misu: AAA, ái đồ không phải em ghen đó chứ, yên tâm đi anh tuyệt đối không ngoại tình làm chuyện có lỗi với em đâu. Tiêu Hà: Không muốn nói cho em biết thì thôi vậy. Misu: Được rồi~ Nói giỡn thôi mà, đừng giận, lại đây xoa xoa cái. Tiêu Hà: Xoa cái đầu anh! Quý Đạm tâm tình không tốt, tiện tay gõ ra mấy lời này. Gửi đi rồi mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa ngất xỉu. Misu: Ái đồ cũng bị Dâu tây nhập rồi… Tiêu Hà: Xin lỗi. Misu: Không sao, tới đây ôm một cái là được. Tiêu Hà: Ôm cái đầu anh! Misu: Vậy hôn hôn~ Tiêu Hà: Hôn cái đầu anh! Mấy lời này vừa gửi đi, liền thấy người tiểu mục sư mỹ nữ Tiêu Hà trên màn hình nhảy ra một chuỗi trái tim màu hồng phấn, nhìn nhìn kĩ hơn, liền thấy dòng tin tức hệ thống: Misu hôn bạn một cái. Kéo thị trường qua bên cạnh, mới nhìn thấy thích khách hắc y đính trên đầu hai chữ Misu đối diện Tiêu Hà làm động tác hôn môi. Quý Đạm 囧 gần chết, họ không tổ đội nhau, Tira làm sao mà tìm được vị trí của cậu chứ, lại còn làm động tác dễ khiến người khác hiểu lầm này với cậu nữa. Càng 囧 hơn, Misu rõ ràng là một acc nữ! Một người qua đường chạy qua bên cạnh, còn phát ra một câu trên kênh phụ cận: Yo, Bách hợp kìa~ Quý Đạm tiện thể phát động tác emo đá Misu một cái. Người qua đường: Còn liếc mắt đưa tình kìa~
|
CHƯƠNG 33.
Liếc mắt cái đầu anh, đưa tình cái đầu anh! Trứng gà bị Dâu tây đeo bám không buông rất muốn quẳng mấy lời này cho người qua đường kia, thế nhưng thấy tên đầu sỏ gây họa đứng ngay bên cạnh, lại không nhịn được đạp nữ thích khách hắc y một cái. Misu: Thực ra là bạo lực gia đình. Người qua đường: Mắng là yêu đánh là thương, chứng tỏ cô ấy rất yêu rất yêu bạn đó. Misu: Nghe lời này xong mình bỗng thấy thật cảm động nha~ Quý Đạm điều khiển Tiêu Hà chạy ra khu đấu giá, định xem xem có món gì được không. Cậu quyết định coi như không quen tiểu hào nhân yêu động kinh này nữa. Thế nhưng tất nhiên cậu đã quên mất, phần lớn trò chơi đều có một chức năng vô cùng thích hợp với người lười biếng: đi theo. Chức năng này có thể khiến người ta dính vào phía sau mục tiêu chắc như miếng cao da chó, trừ phi người kia sử dụng đạo cụ Thuấn di, hoặc tốc độ phải vượt xa đối phương. Misu là thích khách, lại mãn cấp, người trái đất đều biết thích khách độ mẫn tiệp rất cao. Cho nên miếng cao da chó này dính tịt vào phía sau Tiêu Hà, đồng thời còn không ngừng gửi tin mật cho Quý Đạm. Misu: Ái đồ lại giận rồi… Tiêu Hà: Đâu có. Misu: Đừng giận mà, cùng lắm anh để em đánh vài cái nữa. Tiêu Hà: Không muốn. Misu: Muốn chân nhân PK cũng được nha, tới đi~ Tiêu Hà: ….. Quý Đạm chịu thua. Kết quả vẫn không biết mỗi buổi tối Tira rốt cục bận rộn việc gì nữa. Quý Đạm vẫn rất rối: lý trí bảo cậu, cậu và Tira chẳng qua chỉ là duyên bèo nước trong game, Tira không phải là gì của cậu, cũng chẳng cần thiết phải báo lịch trình trong ngày với cậu. Nhưng tình cảm lại khiến cậu nghĩ Tira có chuyện giấu cậu, không muốn nói cho cậu. Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu. Lúc login ban ngày, Tira vẫn sẽ tới sớm chờ cậu như trước kia, rồi kéo cậu đi làm nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp, acc Tiêu Hà nhảy lên cấp tám mươi nhanh vô cùng. Đẳng cấp gần bằng nhau, khi luyện cũng không còn theo hình thức đơn giản đóng cửa thả Tira nữa mà dần dần biến thành cậu và Tira phối hợp đánh quái. Quý Đạm vốn đã thành thạo thao tác của mục sư, Tira lại rất mạnh, hai người phối hợp với nhau quả thực không chê vào đâu được. Nhưng mỗi khi Tira đang điên cuồng công kích quái ở phía trước, Quý Đạm đứng bên thêm máu cho hắn, cậu đều không khỏi nghĩ Tira rốt cục là gì của cậu nhỉ? Quý Đạm tuy rằng hơi tự mâu thuẫn với bản thân, thỉnh thoảng kiêu ngạo một chút, nhưng cậu không ngốc cũng không đần độn. Cậu phát hiện bản thân càng ngày càng quan tâm tới Tira, thậm chí còn vượt xa sự quan tâm với Bột mỳ trước đây. Lúc đi học thì nghĩ Tira liệu có phải đã lên mạng chờ cậu rồi không, lúc vào game thấy Tira sẽ vô cùng vui vẻ, có cái gì tốt đều muốn chia sẻ với Tira, lúc thấy Tira logout thì nghĩ hắn đi làm gì. Thậm chí ngay cả lúc đang khai hoang phó bản với Bột mỳ, đều thất thần nghĩ Tira đang làm gì? Có thật là không onl không hay là vẫn đang online. Quý Đạm đã từng rất quan tâm tới Bột mỳ. Bột mỳ muốn kiếm trang bị cậu liền đi theo giúp đánh, Bột mỳ muốn có tọa kỵ phong cách cậu liền đánh phó bản hết lần này đến lần khác, Bột mỳ theo đuổi Ám Hương Phù Động cậu sẽ ghen tị sẽ phiền muộn. Nhưng mỗi tối khai hoang phó bản, rõ ràng Bột mỳ ở bên cạnh, còn thường xuyên bảo cậu giúp đỡ Ám Hương Phù Động một chút, nhưng cậu vẫn chẳng có chút cảm giác gì, trong đầu toàn nghĩ tới Tira thôi. Quý Đạm bỗng chợt nghĩ, cái này liệu có phải nghĩa là, cậu đã thích Tira rồi không? Vậy Tira thì sao đây? Quý Đạm trong mắt hắn, có lẽ chỉ là mỹ nữ mục sư Tiêu Hà thôi. Vì vậy Quý Đạm lại tiếp tục xoắn xuýt, dường như cậu luôn luôn mâu thuẫn, khi đó lẽ ra cậu nên đặt tên là Trứng ốp hay mâu thuẫn mới đúng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, sao đi khai hoang lại gặp Ám Hương vậy? Quý Đạm trừng mắt nhìn danh sách đoàn đội nửa ngày, mới đột nhiên ý thức được tình địch Ám Hương Phù Động đã tới tự bao giờ… Không, phải nói là cựu tình địch mới đúng. Giờ cậu chỉ nghĩ, cậu đã vô cảm với Bột mỳ rồi, với Ám Hương Phù Động càng vô cảm hơn nhiều.
|
CHƯƠNG 34.
Quý Đạm lặng lẽ nhắn tin mật cho Nguyệt Lượng. Trứng ốp tiêu sái: Nguyệt Lượng, Ám Hương sao lại vào đây được? Nguyệt Lượng ngửa mặt lên trời huýt gió: Ca ca giờ cậu mới nhìn thấy à! Theo lý mà nói, loại kỹ thuật kém chỉ biết cản trở người khác như Ám Hương Phù Động quyết không thể để cô nàng vào đoàn khai hoang được, cho dù Bột mỳ bình thường hay lấy Ám Hương Phù Động làm tâm mà xoay quanh, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chút lý trí. Lúc nào tham gia tổ chức đoàn thể đều dỗ dành Ám Hương Phù Động: Hương Hương, khai hoang vừa khổ cực vừa buồn chán, em đừng đến làm gì cho khổ, lúc nào xong anh kéo em đi phó bản khác, làm quần áo mới cho em. Ý tứ rất rõ ràng, chính là em đừng tới thì tốt hơn. Thế nhưng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, mục sư dự bị hôm nay không login, lại đúng lúc họa vô đơn chí mục sư thứ ba trong đoàn khai hoang bị rớt mạng… Còn đặc biệt dùng điện thoại nhắn tin tới bảo đường truyền trong khu trục trặc, tạm thời không thể sửa ngay được. Thần Hành chỉ là một công hội nhỏ, người vốn cũng không nhiều, mục sư lại càng ít. Mục sư đang online lúc này trừ Quý Đạm chủ lực và mục sư thứ hai trong công hội Nhất ý cô hành, cũng chỉ còn lại Ám Hương Phù Động. Nếu như chỉ là thêm máu, dựa vào Quý Đạm, Nhất ý cô hành và mang thêm một đống thuốc nữa, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, nhưng vấn đề là Boss thứ 2 (không sai họ mới chỉ khai hoang đến lão nhị thôi) thường phóng ra buff xấu, cần dùng kỹ năng của mục sư để giải. Chỉ dựa vào hai mục sư thực sự rất khó. Lúc mọi người đang thảo luận trên kênh công hội xem nên làm thế nào thì Ám Hương Phù Động lên tiếng chủ động xin tham gia. Trước đó cũng đã nói qua rồi, Ám Hương Phù Động là một cô nàng thần kì, miệng ngọt, gặp ai cũng gọi ca ca, kéo một đống sắc lang tới vây xung quanh, cho nên quan hệ trong công hội cũng rất tốt. Cô nàng vừa mở miệng nói vậy, dù có người nghĩ kĩ thuật của cô ta quá kém, nhưng vẫn nói: Được được, Hương Hương em tới đây đi. Vì vậy cô nàng tới. Mà tin tức chấn động như vậy Quý Đạm lại không hề chú ý tới, có thể thấy rõ cậu đã thất thần tới cảnh giới nào rồi. Bột mỳ còn lo lắng dặn đi dặn lại: Hương Hương nè, em chỉ cần phụ trách giải Buff là được rồi, còn lại không phải làm gì hết. Ám Hương Phù Động: Dạ hiểu! Bột mỳ ca ca yên tâm đi. Bột mỳ quý giá: Hương Hương đi theo Trứng gà đi, cậu ta đứng ở đâu thì em đứng ở đó. Ám Hương Phù Động: Dạ ^_^, em theo Tiêu sái ca ca. Nghe cựu tình định gọi mình là Tiêu sái ca ca, Quý Đạm bỗng cảm thấy rất khó chịu. Nguyệt Lượng cũng lén phát emo bị sét đánh qua. Cuối cùng cả đội mới chỉnh lý lại bắt đầu đánh Boss. Sự thật chứng minh Ám Hương Phù Động quả nhiên không đáng tin. Quý Đạm tuy là mục sư của đội một, theo lý mà nói chỉ phụ trách thêm máu giải buff cho đội một thôi, nhưng làm vú em đã thành thói quen rồi, hễ là lập đoàn đội đánh phó bản, đều kéo hết danh sách trạng thái của toàn đoàn đội kéo ra dưới màn hình của mình. Sau khi Boss phóng buff ra, cậu chợt thấy đội viên hội ba máu cứ tụt điên cuồng mà trạng thái buff vẫn còn chưa giải… “Cô hành, giải buff cho đội ba trước đi! Tớ thêm máu.” May mà Quý Đạm còn có YY, không thì lúc này cậu cũng chẳng có thời gian gõ chữ nữa. Nhất ý cô hành cũng thấy trạng thái của đội ba, lập tức hiểu ý. Ám Hương Phù Động không lên YY, nhưng cô ta vẫn còn thời gian rảnh mà gõ chữ. Ám Hương Phù Động: Kỳ quái, em dùng Thánh quang rồi, sao không giải được? Quý Đạm hoàn toàn không còn gì để nói… Thánh quang là kỹ năng giải độc, không thể giải Buff được, phải dùng Khu tán mới xong… Nhưng đang lúc cấp bách đánh Boss, cậu cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà đi quản Ám Hương nữa. Chỉ cần cô ta không thêm phiền nữa là cảm ơn trời đất rồi, cứ coi như đoàn mười bốn người đi khai hoang là được. Dưới màn hình nhảy ra tin mật Nguyệt Lượng gửi tới, Quý Đạm dành chút thời gian nhìn lướt qua. Nguyệt Lượng: Thà kiếm đại DPS nào dó còn mạnh hơn cô nàng này. Quý Đạm âm thầm gào thét trong lòng: Tỷ tỷ chị còn có thời gian gõ chữ hả, tui ấn kỹ năng đến sắp rút gân rồi đây!! Cậu cảm nhận rất rất rõ ràng, qua thử thách lần này, thao tác của cậu đã thăng lên được một cảnh giới mới rồi. Không biết là vì may mắn, hay vì mục sư Trứng ốp tiêu sái đã tiến vào đẳng cấp như thần rồi, không ngờ được này lại đánh gục được Boss. Cả công hội toàn tiếng hoan hô ầm ĩ, hứng thú của quần chúng cũng dâng cao. Bột mỳ đang chuẩn bị tiến lên sờ thi thể Boss, Nguyệt Lượng đã giành trước: Bột mỳ cậu độc thủ lắm, giao quyền hạn ra đây, tớ sờ cho. Mọi người đều gào lên: Độc thủ biến đi, thay mặt Nguyệt Lượng nghiêm phạt ngươi! Bột mỳ ỉu xìu đem quyền hội trưởng giao cho Nguyệt Lượng. Cô nàng tiến lên sờ sờ thi thể một hồi, rồi lén gửi tin nhắn mật cho Quý Đạm: He he, đồ tốt nha. Nhẫn +35 trị liệu. Quý Đạm chưa kịp trả lời, đã thấy Nguyệt Lượng gửi nhẫn này lên kênh công hội, còn nói: Cho Trứng gà, Cô hành có ý kiến gì không? Nhất ý cô hành: Không có. Quý Đạm là mục sư cấp cao nhất trong công hội, theo lệ cũ, trang bị rớt ra lần đầu tiên khi khai hoang luôn ưu tiên phân cho chủ lực. Vì vậy Nguyệt Lượng liền nhanh chóng dùng quyền đội trưởng trực tiếp đưa nhẫn cho Quý Đạm.
|