Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 20.
Bột mỳ gửi cho Quý Đạm một emo mỉm cười, rồi hỏi: Trứng, đang bận gì thế? Bên Quý Đạm vẫn không có hồi âm, Bột mỳ lại thử buzz một cái, vẫn không có phản ứng. Bột mỳ không xác định được Quý Đạm có đang ngồi máy không, dứt khoát làm tới, chọn yêu cầu audio, rồi click. Chức năng yêu cầu Audio thực sự rất mạnh, mặc kệ bạn đang xem phim hay đang chơi game, tin nhắn và buzz đều có có thể mặc kệ, nhưng yêu cầu audio nhất định sẽ nhảy ra trước màn hình của bạn, ngăn cản mọi hoạt động bình thường, thu hút mọi sự chú ý của bạn. Quý Đạm thực sự không phải cố ý không trả lời, mà chỉ là bên này đang bận công kích Boss, không có thời gian chat QQ. Không ngờ lúc này lại có một cửa sổ nhảy bật ra chắn giữa màn hình, Quý Đạm vốn đang vội ấn phím tắt thêm máu, lại ấn nhầm vào khung đối thoại của QQ. Cậu quyết không nhìn QQ, vội vã click lại game, vừa đúng lúc thấy Quyển Quyển gục xuống hôn đất. Quyển Quyển vô cùng phiền muộn, nhưng hắn chỉ nói: Bánh Gato, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ! Tira: Mẹ nó, rõ ràng là cậu gào khóc đòi nhảy qua cường X Boss, muốn trách nhiệm cũng là Dâu tây chịu. Pudding Dâu tây: Chịu cái đầu cậu, liên quan gì tới tôi? Caesar đại đế: Bởi vì hai cậu cùng nhau đi WC mà. Tối nay Nguyệt Lượng có hẹn, vì vậy Phá Phá lại được dịp chen vào đội. Cho dù là vì Quý Đạm thao tác sai khiến Quyển Quyển đo đất, nhưng mấy tên này đều rất ăn ý không thèm đề cập. Người mà, đâu ai hoàn hảo được. Nhất là muội muội, chỉ để bảo vệ thôi, lỗi nhỏ xíu đó thì có gì đâu. Nhưng cứ vậy lại khiến Quý Đạm cảm thấy xấu hổ, vội vã giải thích: Xin lỗi, vừa rồi có bạn tới tìm. Caesar đại đế: Nam hay nữ vậy? Thanh Chocolate ngọt ngào: Là nam thì tha ra ngoài đánh một trăm gậy nha! Tira: Nhân sinh vô thường nha, Quyển Quyển lòng dạ cậu cũng nhỏ nhen quá đi. Pudding Dâu tây: [nước miếng] Tiểu Hà có rất nhiều bạn gái đi, gọi mấy cổ tới đây cùng chơi đi. Tira: Đạo đức thoái mòn, Dâu tây cậu xem nhiều chủng mã văn[1] quá rồi đó. Thanh chocolate ngọt ngào: Bánh Gato cậu đừng ép tôi. Pudding dâu tây: Sinh khả nhẫn, thục bất khả nhẫn[2]! Tira: Ái đồ, nhớ kỹ sau này đừng thêm máu cho họ nữa. Tiêu Hà: Dạ~ Thanh Chocolate ngọt ngào: Tiểu Hà sao em có thể trợ Trụ vi ngược[3] như thế! Tiêu Hà: Em nghe lời sư phụ mà. Tira: Oa ha ha ha ha! Thanh chocolate ngọt ngào: Bánh Gato tớ sai rồi…… Pudding Dâu tây: …….. Caesar đại đế: A di đà Phật, tớ không biết gì hết. Quý Đạm thừa dịp bọn họ lãng phí thời gian phun nước bọt, thu nhỏ game, click mở lại cửa sổ QQ, giờ mới nhìn rõ là tin Bột mỳ gửi tới. Nếu như trước đây Bột mỳ chủ động tán gẫu với cậu, Quý Đạm nhất định sẽ rất vui mừng. Thế nhưng hôm nay làm sao cũng không vui nổi, chỉ cảm thấy mình đang chơi vui bỗng nhiên bị phá đám, vô cùng bất mãn, nhất thời giọng điệu cũng không tốt lắm, lạnh nhạt đáp lại một câu: Ở đây, tìm tớ làm gì? Từ trước đến giờ Bột mỳ vẫn cẩu thả, tất nhiên không nhận ra thái độ của Quý Đạm rất khác xưa, oán giận nói: Sao lâu như vậy mới trả lời? Quý Đạm theo bản năng không muốn để Bột mỳ biết mình đang luyện tiểu hào, thuận miệng đáp: Vừa bỏ ra ngoài. Bột mỳ quý giá: Gần đây bận gì thế? Mấy hôm rồi không vào game. Trứng ốp tiêu sái: Ừm, gần đây có chút việc. Bột mỳ quý giá: Cậu nói thật đi, không phải là bận tán gái đó chứ. Quý Đạm muốn phủ nhận, nhưng lại nghĩ đó cũng không phải là lý do gì không tốt, vì vậy dứt khoát xuôi theo dòng mơ hồ nói: Bát tự còn chưa cho mà. Bột mỳ quý giá: Vậy thì có cơ hội rồi, cố lên, ca ca ủng hộ cậu! Quý Đạm rất muốn đáp lại cố cái đầu nhà cậu, nhưng cậu lại không có lý do gì đáp vậy. Phản ứng của Bột mỳ tuy không đúng với kỳ vọng của cậu, nhưng là một người bạn thân, Bột mỳ nói như vậy rất bình thường. Huống giờ Quý Đạm bỗng nhiên lại nghĩ, cùng Bột mỳ chơi game, người ta gọi lúc nào phải tới lúc đó, nghẹn uất nhường nhịn, còn không vui bằng luyện tiểu hào ngồi xem bọn Tira phun nước bọt lẫn nhau. [1] Chủng mã văn: Là loại truyện viết về một nam chính “tinh trùng ngập não”, *** tiện vô sỉ, vừa đê tiện vừa hạ lưu thấy con gái là chồm lên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, y như con ngựa đực, mặc kệ người ta có đẹp hay không đều đè lên. =A=
[2] Sinh khả nhẫn thục bất khả nhẫn: Ý nói “chuyện này có thể nhẫn nhịn trước mặt người thân, nhưng không thể nhịn trước mặt người quen.” [3] Trợ Trụ vi ngược: Giúp người xấu làm chuyện xấu.
|
CHƯƠNG 21.
Bột mỳ ngốc nghếch ngây thơ thực sự tin rằng Quý Đạm bận đi tán gái, không chỉ ra sức ủng hộ, còn bảo có cần ca ca dạy cho cậu mấy chiêu không, cuối cùng còn thêm vào một câu: Lúc nào đó rủ bạn gái chơi game cùng đi. Quý Đạm rớt mồ hôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không thể nào. Cho dù cậu có ý, nhưng một acc cũng không thể đăng nhập cả đại hào tiểu hào song song được nha. Nếu thực sự không ứng phó nổi, chắc phải để Nguyệt Lượng lập thêm một tiểu hào giả mạo vậy, Quý Đạm nghĩ qua quýt. Cậu còn chưa ý thức được, thái độ của mình với Bột mỳ đã bắt đầu dùng tới từ ”ứng phó” rồi. Sau khi lừa gạt Bột mỳ xong, Quý Đạm lại click về khung game, thấy Tira đang gửi tin cho cậu. Tira: Ái đồ, ra phó bản thôi, còn ở đó làm gì? Quý Đạm liếc qua một cái, ngay lúc cậu đang đối phó với Bột mỳ trên QQ, dưới tình huống không có vú em thêm máu vậy mà đã đánh Boss xong rồi! Mọi người đều đã ra phó bản. Quý Đạm thoáng xấu hổ, một mục sư như cậu thực sự đã thất trách quá rồi, vội vã chạy ra khỏi phó bản. Câu đầu tiên phát lên kênh đội chính là: Xin lỗi. Nhưng hai chữ này vừa được phát lên, nháy mắt đã bị một loạt đối thoại liên tiếp đẩy đi đâu mất rồi. Tira: Oa ha ha, đây là thực lực, sùng bái anh đê. Caesar đại đế: Xí, bị loại Boss bé này đạp chết tôi mới sùng bái anh đó. Tira: Quyển Quyển, Phá Phá ngưỡng mộ cậu kìa. Thanh chocolate ngọt ngào: Nhất định đừng có yêu tớ đấy. Pudding dâu tây: Một đám YD. Thanh chocolate ngọt ngào: Dâu tây cậu đang nói bản thân mình à? Pudding Dâu tây: Cậu cái đầu cậu. Caesar đại đế: Tiểu Hà đã về chưa thế? Quý Đạm yếu ớt giơ tay, Tiêu Hà: Em về rồi, vừa nãy thật có lỗi, em nói chuyện với bạn, không để ý mấy anh đã đánh quái xong. Thanh chocolate ngọt ngào: Đừng lo, bọn anh phải tự cố gắng thôi. Pudding dâu tây: Bọn anh phải kiên cường chứ. Caesar đại đế: Là nam nhi phải giữ được một phút chứ. Tira: Thì ra cậu chỉ có thể giữ được một phút. Tiêu Hà: Khụ khụ… khụ khụ… Chủ đề lại bắt đầu chuyển qua hèn mọn rồi. Quý Đạm không biết muội muội sẽ đáp lại thế nào nữa, đành học trò ho khan của Nguyệt Lượng. Cũng may chủ đề mau chóng nghiêm túc trở lại, Phá Phá đề nghị: Chúng ta đánh một lần nữa đi. Mọi người đều không có ý kiến gì, đang lúc sắp xếp lại chuẩn bị vào phó bản, tiểu hào Bánh trung thu của Nguyệt Lượng login. Thanh chocolate ngọt ngào: Nguyệt Nguyệt tới! Pudding Dâu tây: Bánh Gato, tổ đội Nguyệt Nguyệt! Vì vậy Tira lập tức đá Phá Phá ra khỏi đội không chút do dự. Công hội lại xuất hiện tiếng la phẫn nộ của Phá Phá: Bánh Gato, tôi hận anh! Lãng mỗ cầu: Mình không còn gì để nói. Cappuchino: Ái hận tình cừu sao có thể nói hết trong một câu~ Vì tiểu hào của Nguyệt Lượng level vẫn còn thấp, nên Dâu tây và Quyển Quyển cũng chia nhau đổi tiểu hào Mousse Việt quất và Rừng đen. Tổ hợp một đại hào, một trung hào, ba tiểu hào lại mặc kệ Phá Phá đang cào tường đằng sau, đổi qua đánh phó bản khác. Phó bản này tên là Kính Sảnh, là một phó bản cấp 40. Đường truyền tống nằm ngay trong thành, thiết kế mô phỏng theo cấu trúc phòng gương trong lâu đài Versailles, nội dung kịch cũng liên quan tới cung đình. Tiểu quái là hồn ma tham dự dạ hội, Boss là hồn ma công tước vân vân. Ngoại trừ thiết kế khung cảnh rất đẹp thì cũng không có gì đặc biệt khác, đồ thì đã cũ, người mới lại ít, cho nên vốn chẳng có mấy người vào đánh. Thế nhưng sau khi phó bản này vừa được hệ thống nâng cấp đã hấp dẫn rất nhiều đại hào mãn cấp tới đánh. Nguyên nhân cũng chẳng có gì, đơn giản là sau khi nâng cấp hệ thống xong, phó bản xuất hiện thêm một kho báu, trang bị bên trong rương không bị khóa, trong đó có một bộ ”lễ phục Hoa lệ” xác suất rơi 0,2%. Lễ phục vốn không có thuộc tính gì, nhưng lại rất đẹp, hơn nữa lại có thể mặc ngoài trang bị trên người. Thứ này quả thực là một cám dỗ cực đại với các muội muội trong game. Cho dù muội muội không tự đánh, có rất nhiều thằng con trai muốn lấy lòng mỹ nhân cũng tới đánh. Nên cửa vào bao giờ cũng có một đám người tụ tập. Tira kéo đội một hơi đánh năm lần, mỗi người cầm một rương. Vừa ra khỏi phó bản lại tiếp tục triệu hồi Phá Phá qua. Vì hắn là đạo tặc, có thể mở kho báu. Phá Phá bị Tira chà đạp gọi tới đá đi vô số lần cũng thành quen, ngoan ngoãn chạy tới mở rương cho mọi người. Còn hô: Tiểu Hà, Nguyệt Nguyệt, Phá ca ca anh đây được người giang hồ xưng Tiểu Hồng Thủ đó, xem Phá ca ca mở ra cho các em mỗi người một bộ lễ phục nha. Ba chữ ”Phá ca ca” cứ như sét đánh với Quý Đạm. Lễ phục linh tinh gì đó cậu cũng không ham mấy. Dù sao cậu cũng không phải con gái thật, đi thích mấy món trang phục nữ xinh đẹp kiểu này. Có điều Nguyệt Lượng lại khá hào hứng, nói: Thật không đó? Nếu không ra được thì làm sao? Tira: Không mở ra được hắn chạy trần truồng. Caesar đại đế: …….. Quý Đạm mỉm cười, tiện tay bỏ đá xuống giếng, Tiêu Hà: Phá Phá cố lên! Rừng đen: Phá Phá đừng sợ, lát tớ cho cậu mượn cái sịp. Mousse Việt quất: Mở mau mở mau! Trong sự chờ đợi háo hức (?) của mọi người, Phá Phá nhận lấy cái rương đầu tiên, mở khóa. Tin tức hệ thống : Caesar đại đế nhận được Mũ thần kỳ. Tira : Mũ thần kỳ quá đi ! Caesar đại đế : ……. Cái gọi là mũ thần kì, chính là một đạo cụ có thể khiến người ta biến thân trong năm phút đồng hộ, là một trong những đạo cụ có xác suất xuất hiện cao nhất trong cái rương báu này, có thể nói là rác trên đường. Phá Phá lại nhận lấy cái rương thứ lại, mở ra, lại là một cái mũ. Quyển Quyển bắt đầu thở dài, hô lên : Độc thủ ! Caesar đại đế : Hừ hừ hừ, tiếp theo nhất định là lễ phục. Khi Phá Phá mở ra cái mũ thứ ba, Tira, Quyển Quyển, Dâu tây cùng nhau gào lên : Độc thủ ! Trần truồng ! Độc thủ ! Trần truồng ! Caesar đại đế : Hôm nay vận khí không tốt, hai cái tiếp theo nhất định là lễ phục. Lúc Phá Phá mở ra cái mũ thứ tư, Nguyệt Lượng cũng gia nhập đội ngũ hò hét. Tất nhiên lời hứa cho Bánh trung thu muội muội và Tiểu Hà muội muội mỗi người một bộ lễ phục không thể thực hiện được rồi. Tira: Phá Phá, cậu vẫn nên trực tiếp chạy trần truồng đi. Caesar đại đế : Bánh Gato, anh đừng có ép tôi ! Cái rương cuối cùng, mọi người đã chẳng còn tí hi vọng nào vào độ may mắn của Phá Phá rồi, liên tục gào mở mau mở mau, mở xong bọn tôi còn đi đánh phó bản tiếp. Ai nhờ Phá Phá vận khí bộc phát, mở ra một bộ lễ phục thật. Tin tức hệ thống : Caesar đại đế nhận được Lễ phục Hoa lệ Caesar đại đế : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha… Tira: Phía trên phát rồ rồi. Rừng đen: Mở ra một bộ, trần truồng nửa người? Mousse Việt quất: Đúng rồi, có một bộ chia thế nào? Quý Đạm vừa định nói cậu không cần lễ phục, cứ cho Nguyệt Lượng là được rồi thì kênh phụ cận đội nhiên nhảy ra đoạn đối thoại. Ám Hương Phù Động: Oa, là lễ phục! Ám Hương Phù Động: Người ta đánh phó bản lâu rồi mà còn không đánh ra được nha! Ám Hương Phù Động: Ca ca bán cho em được không?
|
CHƯƠNG 22.
Mặc dù hiện giờ Quý Đạm đã không còn để ý tới Bột mỳ như xưa, nhưng thấy Ám Hương Phù Động vẫn vô cùng khó chịu, nhất là khi cô gái này luôn cố ý hoặc vô tình tới giành trang bị với cậu. Ám Hương Phù Động kia vẫn còn đang tiếp tục gửi từng cái tin nhắn. Ám Hương Phù Động: Ca ca tốt, bán lễ phục cho em đi~ Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Người ta đánh cả đêm cũng không ra… Ám Hương Phù Động: Caesar ca ca, em thực sự rất muốn có, bán cho em có được không~~ 555555 Đây chính là phong cách của Ám Hương Phù Động, dỗ ngon dỗ ngọt, lấy nhu thắng cương, khiến lũ con trai không thể cự tuyệt. Nói là khẩn cầu, thật ra là cướp trắng trợn. Quý Đạm bỗng nghĩ tới lời Nguyệt Lượng nói, đàn ông đều có một tâm lý muốn được dựa vào, nếu không vì Ám Hương Phù Động đã cướp Kỳ Phúc và Bột mỳ (囧), oán hận chồng chất từ lâu, hiện giờ đối mặt với thế tiến công bằng nước mắt của cô ta, Quý Đạm cũng sẽ không thể không nhẹ dạ, nghĩ: Dù sao cũng không phải đồ đắt giá gì, cứ bán cho cô ấy đi. Thế nhưng, thì ra không phải tất cả các nam nhân trên đời đều khuất phục trước cảnh này. Caesar đại đế: Oa sặc, nhân yêu từ đâu chạy tới đây? Vì Phá Phá vốn không ở trong đội, cho nên những lời này trực tiếp phát trong kênh bản đồ công cộng. Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Ca ca em không phải nhân yêu mà. Caesar đại đế: Tôi thấy giống lắm, nhân yêu lừa trang bị nào chả nói vậy. Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Em không lừa trang bị mà, em có thể mua. Caesar đại đế: Vậy à, vậy 10WG[1] bán cho cô. Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Ca ca em rất nghèo, có thể giảm giá một chút được không? Xin anh mà~~~ Caesar đại đế: Xí, 10WG đã hạ lắm rồi, quả nhiên là nhân yêu. Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Thực sự không phải mà. Trong lúc Phá Phá còn đang cù nhây với Ám Hương Phù Động, đám bát quái trong đội cũng mở miệng. Rừng đen: Ê, Nguyệt Nguyệt, muội muội này là người trong công hội cậu đúng không? Trên đỉnh đầu Ám Hương Phù Động đính hai chữ “Thần Hành” to tổ bố, Nguyệt Lượng oán hận không ngừng, thật muốn nói tôi không biết loại con gái não tàn này nha. Bánh trung thu: A, mình không quen cô ta. Mousse Việt quất: Vậy có phải nhân yêu thật không? Bánh trung thu: Cái này sao, chắc là không phải đâu. Mousse Việt quất: Chắc là? Chính là có thể không phải? Nguyệt Lượng ra vẻ người qua đường vô tội nhìn trời: Mình cũng không biết. Thời đại này ảnh chụp có thể là giả, giọng nói cũng có thể dùng chương trình biến thanh, webcam cũng có thể tìm người thay thế, ai biết được là nam hay nữ chứ? Rừng đen: Dâu tây cậu ngốc quá, game thôi mà, không cần nghiêm túc như thế. Cậu coi cô ta là nhân yêu thì cô ta chính là nhân yêu thôi. Nguyệt Lượng phá ra cười, Quyển Quyển tiểu đệ đệ nói quá hay. Mousse Việt quất: Ngốc cái đầu cậu. Mousse Việt quất: Cứ coi như hắn là nhân yêu đi, Phá Phá sao còn dài dòng với hắn làm gì? Rừng đen: Phá Phá đang chọc hắn mà. Đọc tới đây, trong lòng Quý Đạm không khỏi vô vàn cảm khái, bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn: Ám Hương, thì ra cô cũng có lúc chịu thiệt! Đang âm thầm vui sướng, màn hình bỗng nảy ra khung mời giao dịch của Tira. Quý Đạm tiện tay ấn đồng ý. Tira bình thường vứt đủ mọi thứ cho cậu, bình thường còn ngượng không muốn lấy, nhưng lâu dần cũng thành quen. Trong thâm tâm đã có cảm giác đồng cảm với Tira, coi hắn như bạn tốt. Nếu đã là bạn, đồ đạc cũng chẳng phân chia chi cho mệt nữa, tặng đồ cho nhau là chuyện thường, không việc gì phải ngượng. Sau khi hình thành ý nghĩ này, Quý Đạm thường không thèm nhìn gì hết mà ấn thẳng xác nhận luôn. Đến khi ấn xác nhận sau, mới đột nhiên nhận ra khung giao dịch ban nãy hình như là một bộ trang bị? Quý Đạm vội vã mở túi đồ, quả nhiên thấy nhiều ra một bộ trang bị, di chuột vào xem, đúng là Lễ phục Hoa lệ không sai vào đâu được! Quý Đạm lặng lẽ gửi Tira một dấu chấm hỏi. Tira đáp lại rất nhanh: Đợi vào phó bản rồi mặc, Phá Phá còn muốn trêu chọc nhân yêu một lúc nữa, đừng để bị phát hiện. Quý Đạm 囧, thì ra lúc Phá Phá còn đang dây dưa với Ám Hương, đã giao dịch lễ phục cho Tira, sau đó Tira cầm lấy đưa thẳng cho cậu. Mặc dù có chút 囧, thực ra cũng không cần lễ phục lắm, nhưng khóe môi Quý Đạm vẫn không kìm được mà thoáng nhếch lên, cậu nghĩ, giữa cậu và Ám Hương, Tira đã chọn cậu. Mặc dù với Tira mà nói, đây là một lựa chọn đương nhiên phải thế. Hắn cũng chẳng quen nhân yêu nọ, có đồ tốt đương nhiên phải tặng cho ái đồ nhà mình rồi. [1] 10WG = 10 vạn vàng =.=||||||
|
CHƯƠNG 23.
Quý Đạm thỏa mãn ôm bộ lễ phục Hoa lệ chuẩn bị theo Tira vào phó bản thêm lần nữa. Ba tên kia vẫn còn lưu luyến ngồi xổm bên ngoài xem náo nhiệt. Quyển Quyển xem đến nghiện, cuối cùng không nhịn được bỏ đá xuống giếng, ngồi bên mở miệng: Cô thật là muội muội à, lấy gì chứng minh nha? Ám Hương Phù Động còn chưa kịp đáp, Dâu tây đã lập tức xen vào: Đúng vậy đúng vậy, ảnh chụp có thể là giả, giọng nói có thể dùng chương trình biến thanh, webcam có thể tìm người thay thế, thực sự không được còn có thể chuyển giới mà. Nguyệt Lượng ngồi trước máy tính vừa đập bàn vừa cười, từ lâu đã thấy ngứa mắt Ám Hương Phù Động rồi, giờ thấy cô ta chết nghẹn trước mặt mấy anh chàng này, làm sao có thể không sung sướng chứ. Ám Hương Phù Động vẫn im lặng không nói gì, mọi người đang cảm thấy kỳ quái, bỗng thấy vài người từ đâu chạy tới, đi đầu là một cung tiễn thủ. Nguyệt Lượng ngó qua: Ha, người quen nha, thần tử dưới váy Ám Hương Lam Tinh Linh kìa. Thì ra Ám Hương Phù Động cũng không phải đứa ngốc, đã sớm nhận ra họ cố tình đùa giỡn cô ta, vừa ngồi ăn vạ ở đây vừa lén mess Lam Tinh Linh, khóc lóc kể lể nói Lam ca ca có người bắt nạt em. Lam Tinh Linh nhiệt tình bốc cao không nói hai lời lập tức lôi một đám bạn thân vội vàng tới tìm Ám Hương. Vì cửa phó bản ở trong thành, gọi cũng nhanh mà người đến cũng nhanh. Nguyệt Lượng cũng nổi hứng, nói trong kênh đội: “Lam ca ca” của Ám Hương Phù Động tới kìa! Nhất thời kênh đội toàn tiếng nôn mửa, Rừng đen: Lam ca ca…. buồn nôn quá. Mousse Việt quất: Đích thực là nhân yêu… Tira: Phá ca ca Quyển ca ca Dâu ca ca, người ta sợ quá đi~~ Tira còn sợ Phá Phá không thấy, cố ý gửi trên kênh công hội, kết quả toàn công hội đều ói mửa. Cappuchino: M* nó, Bánh Gato, cậu lại phát điên cái gì đó? Tira: [gào khóc] Có người xấu bắt nạt bọn tớ. Lãng mỗ cầu: Ở đâu? Ở đâu? Bánh Dứa: Tớ thấy rồi, ở cửa Kính Sảnh. Lãng mỗ cầu: Phá Phá đừng sợ, Lãng ca ca của em tới cứu em đây. Caesar đại đế: Không muốn, người ta chỉ cần Cao ca ca thôi~ Quý Đạm đọc tới đây đột nhiên nghẹn ứ nước trong cổ họng, ho sặc sụa một hồi. Tira = Bánh Gato (Đản cao) = Cao ca ca. Rất tốt rất mạnh mẽ nha[1]. Bánh Dứa: Muốn vây xem thì tốc độ lên! Không tới nhanh tan cuộc bây giờ. Thì ra Lam Tinh Linh vừa chạy tới thấy một đám tiểu hào toàn đính trên đầu dòng chữ Tám mươi lăm độ tây, đã muốn rụt cổ. Tám mươi lăm độ tây tuy không đến mức xưng bá khắp server muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không vừa ý ai liền phát lệnh truy nã khắp game bức người ta phải xóa acc ngang ngược như nhân vật phản diện đệ nhất võng du trong mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong những công hội nổi danh trong server. Công hội có quy mô lớn, thường có nghĩa là: nhiều người, nhiều tài nguyên buôn bán, làm y phục rèn vũ khí luyện kim gì đó cũng nhiều hơn, đương nhiên càng miễn bàn chuyện đánh phó bản, vào chiến trường hay đi ngang qua gì đó. Hôm nào không gặp vài người mới đáng ngạc nhiên. Mấy người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đầy này, nếu vô duyên vô cớ kết thù kết oán, sau này nhất định không thể sống yên ổn. Nhất là nghe nói: Biến thái trong Tám mươi lăm độ tây đặc biệt nhiều. Có điều muội muội đang đứng bên mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn mình, làm ca ca thế nào cũng phải ráng kiên trì. Lam Tinh Linh: Mấy người đông vậy lại đi bắt nạt một cô gái bé nhỏ, cho dù là công hội lớn cũng không thể không nói lý như vậy được chứ. Caesar đại đế: [gào khóc] Oa, là Hoàng thủy tinh! Rừng đen: [gào khóc] người ta đánh cả đêm vẫn không đánh ra được… Mousse Việt quất: [gào khóc] Ca ca bán cho tui được không? Bánh Trung thu: [gào khóc] Lam ca ca, người ta thực sự rất muốn. Quý Đạm cũng nhất thời nổi điên trêu nghẹo, Tiêu Hà: [gào khóc] Người ta rất nghèo mà, có thể giảm giá một chút được không? Xin anh đấy~ Lam Tinh Linh bị một loạt đám [gào khóc] đánh cho không nói được gì. Hôm nay hắn khá may mắn, đánh ra được một chùm Hoàng thủy tinh, trước khi tới đây còn đang rao hàng trên kênh giao dịch, ai ngờ bị mấy tên này trông thấy, đem ra làm trò. Hoàng thủy tinh tuy không phải thứ gì đáng giá, nhưng trên thị trường giá một chùm cũng phải trên dưới 100G. Lam Tinh Linh: Không bán. Mấy người đừng nói nhảm qua chuyện khác, tôi đang hỏi mấy người tại sao bắt nạt Hương Hương. Phá Phá chỉ còn thiếu điều bày ra tư thế ngoáy mũi: Ông đây không muốn bán đồ, tên nhân yêu này vẫn cứ quấn quýt không chịu tha còn triệu hoán tay chân. Mấy người không phải muốn ép bán đó chớ. Tám mươi lăm độ tây bọn tui tuy chỉ là công hội nhỏ, cũng không phải ai muốn bắt chẹt cũng được. Cho dù hội trưởng đi vắng, vẫn có phó hội trưởng chủ trì công đạo nhớ. Phó hội trưởng Bánh Dứa bên cạnh làm bộ đi ngang qua ghé vào thực ra là tới vây xem náo nhiệt chột dạ thoáng lui về phía sau một bước: Ha ha ha, mình không biết gì hết. Đám đồ ngọt còn lại nhất trí 囧, Phá Phá ông không phải hội trưởng sao còn giả người mới cái khỉ gì, công hội Tám mươi lăm độ tây bọn mình biến thành công hội nhỏ từ lúc nào rồi? Lam Tinh Linh nghẹn ứ, lại thấy người Tám mươi lăm độ tây tới vây xung quanh càng ngày càng đông (đều là tới vây xem náo nhiệt), thoáng suy xét thực lực đôi bên, không thể đánh. Vì vậy đành xoay người an ủi Ám Hương Phù Động: Hương Hương thôi bỏ qua đi, muốn thứ gì, anh giúp em kiếm. Ám Hương Phù Động: Vẫn là Lam ca ca tốt nhất! Em muốn lễ phục Hoa lệ. Trang bị xác suất rơi 0,2%, Lam Tinh Linh yên lặng thổ huyết trong lòng. [1] Cách dùng từ trên internet, là một câu cảm thán mang chút ý khoa trương và trêu chọc. = Very good, very powerful.
|
CHƯƠNG 24.
Vì vậy sự kiện y như kịch sử thi cẩu huyết ân oán tình thù hục hặc ám toán sóng to gió lớn mưa máu gió tanh này cứ thế kết thúc dang dở với màn thổ huyết của Lam Tinh Linh. Sau đó một thời gian dài, trong game không hiểu sao bắt đầu lưu hành cái emo [gào khóc] này. Cứ hễ là câu nói của một cá nhân, phía trước nhất định sẽ kèm theo một emo [gào khóc], tần số xuất hiện cao nhất là khi đang kì kèo trả giá hay nhảy trúng hố gào đòi truyện. Còn về việc đương sự Ám Hương Phù Động thấy đầy màn hình emo [gào khóc] trong lòng sẽ cảm thấy ra sao thì cũng không còn thuộc phạm vi quan tâm của đám tiểu hào đồ ngọt. Bởi vì vừa tan cuộc, bọn họ đã chạy vào phó bản đóng cửa thả Tira rồi. Vừa vào phó bản, Tira liền nói qua loa: Tranh thủ kiếm một bộ nữa cho Nguyệt Nguyệt. Ý của những lời này chính là: Lễ phục đã cho ái đồ rồi. Nguyệt Lượng cắn khăn tay, ghen tị nói: [gào khóc] Cao ca ca bất công quá đi. Quyển Quyển và Dâu tây cũng hùa theo, Rừng đen: Bánh Gato, cậu là cái đồ trọng sắc kinh bạn. Mousse Việt quất: Nguyệt Nguyệt cũng là sắc. Quý Đạm thoáng ngượng ngùng, những người khác coi cậu là muội muội, nhưng Nguyệt Lượng biết rõ cậu là nam nha, không lẽ còn có mặt mũi tranh một bộ đồ với Nguyệt Lượng sao? Tiêu Hà: Cái đó, hay lễ phục cứ để cho Nguyệt Nguyệt đi. Bánh trung thu: Đừng, cậu cứ cầm đi. Mục tiêu của tớ là Phục cừu sáo trang cơ. Phục cừu sáo trang, một bộ gồm tám món, là trang bị cực phẩm của thuật sĩ. Nguyệt Lượng vừa nói vậy, vừa vội vàng gõ bàn phím, gửi tin nhắn mật cho Quý Đạm: Này, Tira không phải muốn theo đuổi cậu đó chứ. Quý Đạm đại 囧: Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nguyệt Lượng: Nhưng tớ nghe nói Tira chưa bao giờ nhận đồ đệ cả. Trước đây cũng đã từng nói, bản chất của Nguyệt Lượng là ngự tỷ, nhưng cô ấy còn rất nhiều chuyện. Từ khi gia nhập Tám mươi lăm độ tây, cũng đã từng hỏi thăm không ít chuyện linh tinh. Nghe nói, Tira rất ít khi để ý đến muội muội; nghe nói, Tira chưa bao giờ nhận đồ đệ; nghe nói, Tira chưa bao giờ mời người ta gia nhập công hội… Những đoạn bát quái ở trên, đều do Phá Bát Quái cung cấp. Cả ba điều này, chỉ ghi nhận có mình muội muội mục sư Tiêu Hà này đã công phá được toàn bộ. Bánh trung thu: Rất khả nghi nha rất khả nghi nha! Tiêu Hà: Nhưng hắn là vì muốn có danh vọng mới nhận đồ đệ mà… Bánh trung thu: Mượn cớ, đều là mượn cớ! Tiêu Hà: Là Quyển Quyển cùng Dâu tây rủ vào công hội… Bánh trung thu: Nên mới nói hắn biết tận dụng thời thế! Tiêu Hà: ………. Tiêu Hà: Tỷ tỷ, chị không phải đã quên em là con trai đó chứ. Bánh trung thu: …….. Bánh trung thu: Xin lỗi, chị quên mất. Hà muội muội~~~ Tiêu Hà: 囧….. Vì vậy, đoạn đối thoại này lại dừng lại dang dở ở đó. Cuối cùng vẫn là Quý Đạm cầm lễ phục, nhưng cậu không mặc nó, mà vẫn chỉ để trong túi. Lời của Nguyệt Lượng khiến cậu không khỏi nghĩ linh tinh. Tira rất tốt, Quyển Quyển, Dâu tây, còn cả Phá Phá và tất cả mọi người trong Tám mươi lăm độ tây đều đối xử rất tốt với cậu, cõ lẽ chỉ vì Tiêu Hà là một cô gái. Nếu như một ngày kia mọi người biết Tiêu Hà cũng chỉ là một acc nhân yêu, họ sẽ nhìn cậu thế nào đây? Tên cặn bã lừa trang bị lừa tình cảm. Quý Đạm bỗng cảm thấy vô cùng hối hận, nếu như ngay từ đầu không ngầm thừa nhận mình là nữ thì tốt rồi. Nếu như vậy, có lẽ Quyển Quyển sẽ không mời cậu tổ đội, Tira sẽ không dẫn cậu thăng cấp, không nhận cậu làm đồ đệ hay tặng cậu đồ, thêm cậu vào công hội, càng không có bộ lễ phục Hoa lệ này. Có lẽ Tira sẽ chỉ coi cậu như một người qua đường Giáp không liên quan gì tới hắn, cứ như khi hắn nhắc tới đại hào Trứng ốp tiêu sái của cậu: Tiêu Hà gì gì đó? Không ấn tượng. Nghĩ tới đây, Quý Đạm bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
|