Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 10.
Giống như đa số các bộ phim truyền hình sến súa khác, tổ đội bốn người đánh quái thuận lợi hạ gục lão nhị, sau đó hoa hoa lệ lệ xuất hiện mục tiêu cuối cùng mà các mục sư luôn luôn theo đuổi – Tử trượng Cầu phúc. Quý Đạm đang định ấn yêu cầu nhặt, kênh đội lại nhảy ra tin Ám Hương Phù Động vừa phát tới. Ám Hương Phù Động: Cầu phúc đẹp quá đi, Tiêu sái ca ca em muốn có Cầu phúc~~~ Cho em đi, được không được không~~~ Cùng lúc đó, Quý Đạm còn nhận được tin mật Bột mỳ gửi tới. Bột mỳ quý giá: Trang bị của Hương Hương tệ lắm, nhường cho cô ấy đi, lát nữa tớ đi lại phó bản tiếp với cậu. Bột mỳ quý giá: Được rồi, mấy hôm trước tớ còn nhặt được hai viên đá xanh, giữ lại cho cậu đó, đúng dịp có thể khảm vào pháp trượng của cậu, khảm xong cũng chẳng kém Cầu phúc là bao đâu. Một bên là tình nghĩa với “tiểu muội muội”, một bên là lời khuyên nhủ của huynh đệ tốt, đã tới nước này, Quý Đạm còn có thể nói gì nữa đây. Nếu như vẫn cố tình muốn lấy, không những làm tổn thương tình cảm đôi bên, mà nếu truyền ra ngoài chuyện cậu đi tranh pháp trượng với một “tiểu muội muội” còn mất mặt hơn gấp bội. Đành ngậm đắng nuốt cay, trừng mắt nhìn Cầu phúc lấp lánh ấy bị Ám Hương Phù Động cầm đi. Sau đó lúc Nguyệt Lượng biết chuyện này, còn nói: Cậu khách khí với cô ta làm cái gì, cô ta chỉ cần Thiên Lại là được rồi. Thiên Lại là một phần thưởng nhiệm vụ trong lễ Halloween hàng năm, là một cây pháp trượng rất rất xinh đẹp nhưng hoàn toàn không có tí thuộc tính nào, đơn giản mà nói chính là vật trang trí thôi. Không lấy được Cầu phúc khiến tâm tình của Quý Đạm vô cùng tồi tệ, lơ đãng đánh xong phó bản, sau đó bỏ lại một câu tớ out trước liền vội vã rời đội logout. Bột mỳ ngạc nhiên, nói: Trứng gà sao hôm nay out sớm vậy? Thích khách Vô Cực trong đội nói: Có bạn gái rồi chăng, ha ha ha. Pháp sư Edison nói: Chắc đúng rồi đó, Trứng gà hôm qua cũng out sớm hơn bình thường. Bột mỳ quý giá: Cái gì? Cậu ta chưa hề nói chuyện này cho tớ nghe, không có tình nghĩa gì cả! Không được, lần sau gặp phải nghiêm hình bức cung. Ám Hương Phù Động: Bột mỳ ca ca, em còn hai nhiệm vụ hàng ngày chưa làm. Bột mỳ quý giá: Đi, anh kéo em đi làm nhiệm vụ. Edison: Vô Cực, đi Bích Không không? Vô Cực: Chỗ đó biến thái bỏ xừ, không đi đâu. Tớ đi nhặt ít dược liệu đã. Quý Đạm thực ra không hề logout, cậu quay lại trang chọn nhân vật, đổi tiểu hào tiến vào game. Còn lâu mới tới giờ hẹn với bọn Tira. Quý Đạm đi dạo một vòng trong thành, học hai kĩ năng sinh hoạt, rồi một mình ra ngoài thành tập thu nhặt đồ. Ngoài thành có bốn hướng, đại diện cho bốn khu quái vật level khác nhau. Phía đông là Tân thủ thôn và tiểu trấn, cũng chính là nơi hôm qua bọn Quý Đạm vừa từ đó ra. Phía nam, phía bắc là nơi luyện cấp thích hợp cho người chơi khoảng trên dưới 20 và 30 cấp, nhiệm vụ cho từng level cũng tập trung phần lớn ở đó, đi thêm chút xíu nữa là tới khu vực level bốn mươi, đi tiếp nữa là có thể tới một đại lục khác rồi. Sau khi ngẫm sơ qua về level hiện tại của mình, Quý Đạm quyết định chọn tiến về hướng đông nam. Đoạn đường này có không ít thảo dược và khoáng thạch, nếu đi tiếp còn có thể tới bờ biển. Đoạn bờ biển có vài tiểu quái level cũng không cao lắm, nếu may mắn không chừng còn rơi ra vài hạt trân châu đáng giá. Cứ nhặt nhạnh như vậy cả quãng đường, chậm rãi đi mãi cũng tới bờ biển. Thời gian hiện thực bây giờ là khoảng sáu giờ tối, cũng là lúc hoàng hôn trong trò chơi. Mấy năm gần đây, mấy nhà sáng lập game đều cố dùng đủ hiệu ứng để tạo hình ảnh hoa lệ, hơn nữa còn không ngừng nâng cao độ chân thực. Tất nhiên trò chơi này cũng không phải ngoại lệ, từng khung cảnh trang trí đều tốn công sức rất lớn. Ngoài khơi xa rộng lớn bao la kia, mặt trời đang dần dận lặn xuống, ánh đỏ huy hoàng phản chiếu lên mặt biển, hòa vào hiệu ứng tiếng sóng biển rì rầm và nhạc nền mạnh mẽ, thật khiến người ta hận không thể tiến vào trong máy tính, tự mình cảm nhận vẻ đẹp của đại dương lúc hoàng hôn. Quý Đạm nhìn một hồi lâu, mới phát hiện ra bên bờ biển còn có một người, thử di chuột click vào, không ngờ lại là Tira. Rõ ràng là hắn đang ngồi câu cá. Quý Đạm tiến lại gần hơn chút nữa, phát hiện ra Tira đang ở trạng thái gần như trần truồng, toàn thân chỉ có một cái quần sịp trắng hệ thống bảo lưu lại. Tira: Yo! Quý Đạm còn chưa kịp lên tiếng, Tira đã phát hiện ra cậu trước. Tiêu Hà: Anh đang làm gì vậy? Tira: Câu cá nha. Tiêu Hà: Câu cá tại sao phải cởi đồ? Tira: *xấu hổ* trên bờ biển đương nhiên phải mặc đồ tắm rồi. Tiêu Hà: ……….
|
CHƯƠNG 11.
Đắm mình trong ánh chiều tà, Tira vẫn đang câu cá. Đứng ở bên cạnh hắn là một mỹ nhân tóc bạch kim, thân thể mềm mại lả lướt quyến rũ được vây lấy bởi bộ trường bào trắng muốt kín mít, toàn thân gần như chỉ có mặt và tay lộ ra ngoài. Bộ đồ này tất nhiên là trang phục tiêu chuẩn nhất của mục sư, chỉ có điều đứng bên vị pháp sư đang mặc “đồ tắm” này, đối lập rõ ràng, càng khiến nàng lạc lõng trong khung cảnh hiện tại. Tira: Ái đồ, cởi đồ ra đi. Ai là ái đồ của anh… Còn nữa, đây là đang chọc ghẹo con gái nhà lành sao… Quý Đạm 囧. Thấy Quý Đạm không nói gì, Tira lại gõ thêm : Thôi quên đi. Chỉ thấy hắn thu cần câu lại, xoay người quay lại đối mặt với Tiêu Hà. Trên màn hình Quý Đạm chợt nhảy ra khung giao dịch. Thứ Tira giao dịch qua là một bộ trang bị. Tira: Vừa nãy nhặt được lúc đánh tiểu quái đó, em mặc thử xem nào. Quý Đạm đành nhận lấy, mở ra kiểm tra. Thuộc tính rất bình thường, cũng không giới hạn chức nghiệp. Không biết tại sao Tira lại cho cậu cái này nữa. Lòng đầy nghi hoặc đổi trang phục, thục nữ mặc bộ trang phục mục sư kín bưng trên màn hình kia lập tức biến thành cô nàng ***y gợi cảm. Thì ra thuộc tính bộ trang phục này không có gì đáng kể, nhưng hiệu quả thị giác lại là số một. Bộ váy liền màu xanh biển, ngắn đến đùi trên, quả thực chính là loại váy ngắn nhất trong các loại váy mini. Thực ra trang bị trên người chia làm hai phần là áo và quần, nếu như áo là trường bào, cho dù quần là kiểu dáng gì cũng bị che khuất mất tiêu. Bộ quần áo trên người Quý Đạm là sáo trang hệ thống thống nhất phát cho mục sư đạt cấp mười lăm, có lẽ là do sở thích cá nhân của người thiết kế, phía dưới bộ trường bào bảo thủ là một chiếc quần ngắn vô cùng nóng bỏng. Bình thường mặc trọn bộ tất nhiên không nhìn thấy được, nhưng dù thay bộ váy ngắn này cũng không bị lộ, chỉ có ra hai cái đùi trắng nõn lộ hết cả ra. Thảo nào Tira lại tặng cho cậu cái này, rõ ràng là rất hiểu đặc tính chán ngắt của trang phục mục sư. Tira: Cởi luôn cả giầy ra đi. Quý Đạm trầm mặc. Thôi, dù sao váy ngắn cũng mặc rồi, thêm một đôi giày nữa cũng đâu có sao? Đằng nào cũng chỉ là game thôi. Cởi giày, để Tiêu Hà chạy chạy dọc theo bờ biển vài bước. Đôi chân trần giẫm lên bãi cát bị sóng biển đánh ướt nhẹp, hệ thống còn hiện ra một loạt vết chân y như thật. Thật sự rất có cảm giác đang ở trên bờ biển. Tira: Không tồi, không tồi. Tiêu Hà: Chơi vậy cũng vui ghê. Quý Đạm không kìm được chạy chạy thêm vài bước, tạo ra càng nhiều vết chân hơn. Tira: Lúc này em phải nói : Ha ha ha, đuổi theo em đi mới đúng. Tiêu Hà: ……. Hình tượng của Tira lại vỡ tan thêm một lần nữa. Hai người đùa giỡn một lúc, Tira bỗng nói : Quyển Quyển tới rồi. Quý Đạm còn chưa kịp nghĩ ra Quyển Quyển là ai đã nhận được lời mời tổ đội của Tira, tiện tay chọn đồng ý. Vừa vào đội, trừ hắn và Tira, còn có Thanh Chocolate ngọt ngào. Quý Đạm chợt hiểu, thì ra Thanh chocolate ngọt ngào gọi tắt là Quyển Quyển. Không biết có xoa xoa hay không nhỉ, Quý Đạm gian ác nghĩ.[1] Thanh chocolate ngọt ngào: Bánh Gato, đang kéo Hà muội muội à ? Tira: Tà dương~~ Bãi cát~~ Mỹ nữ~~ Ta da~~~~ Thanh chocolate ngọt ngào: Khinh bỉ chú. Tira: Mỹ nữ mặc bikini nha ! Tiêu Hà: …… Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội… Chảy nước miếng… Tiêu Hà: Tôi có mặc đồ. Tira: Quyển Quyển cậu tới muộn rồi. Thanh chocolate ngọt ngào: T T Tiêu Hà: Đừng nói linh tinh. Tira: Được rồi, nói thật đây. Thực ra chỉ là tớ onl sớm lại lười nên chạy đi câu cá, tình cờ gặp đồ đệ, không có bikini gì hết. Thanh chocolate ngọt ngào: Bánh Gato, cậu lừa tình tớ. Tira: Chỉ có váy ngắn. Quý Đạm lập tức đổi lại trường bào mục sư. [1] Thanh chocolate ngọt ngào – tên chính xác là Xảo khắc lực điềm điềm quyển 巧克力甜甜圈, còn quyển quyển xoa xoa 圈圈叉叉 nghĩa là sờ sờ mó mó a.k.a sàm sỡ =))))))
|
CHƯƠNG 12.
Trước giờ hẹn hai mươi phút, Pudding Dâu tây đã login rồi. Lúc bốn người tập trung trước cửa thành, Thanh chocolate ngọt ngào phát ra một emo ôm Pudding Dâu tây gào khóc. Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội bắt nạt tớ. Xỉu, cậu đã làm gì chứ? Quý Đạm nghĩ. Pudding Dâu tây: Bắt nạt cái đầu cậu. Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội chỉ cho Bánh Gato xem váy ngắn, không cho tớ xem. Pudding Dâu tây: Đồ đần này, váy ngắn có gì đẹp chứ. Pudding Dâu tây: Hà muội muội đổi qua bikini đi *mắt lóe sáng* Thanh chocolate ngọt ngào:Bikini! Bikini! *mắt lóe sáng* Tira: Anh hùng sở kiến lược đồng *uống trà* Tiêu Hà: ……….. Quý Đạm quyết định mặc kệ bọn họ. Phía nam có một ngôi làng nhỏ, nhiệm vụ trên dưới cấp 20 cơ bản đều do NPC trong làng thông báo. Ba tiểu hào Quý Đạm, Quyển Quyển và Dâu tây cùng nhau chạy một vòng nhận hết nhiệm vụ, sau đó liền chạy đến nơi làm nhiệm vụ, lại bắt đầu quy trình đóng cửa thả Tira. Tuy rằng trong đội có một vị pháp sư mãn cấp như Tira không khỏi giảm kinh nghiệm bọn Quý Đạm nhận được, nhưng có hiệu suất giết quái với hỏa lực cực đại của Tira bù đắp thêm, hơn nữa còn nhận được kinh nghiệm thưởng tổ đội, cho nên tốc độ thăng cấp của ba tiểu hào phải nói là cực nhanh. Hai tiếng sau đã vọt lên tới cấp 20. Dọc đường đi Quyển Quyển và Dâu tây đều chẳng thèm để ý mấy món đồ vứt đi này, cơ bản đều nhét hết cho Quý Đạm. May mà còn có Tira để ý đưa cho bọn họ mỗi người môti cái túi mười tám ô, bằng không đánh được mấy con quái xong trên người Quý Đạm đã đầy ứ rồi. Nhưng dù túi của Quý Đạm có to tới đâu cũng tới lúc bị nhét đầy. Đúng lúc mọi người vừa tròn cấp 20, tiện thể về thành sắp xếp rồi học thêm kỹ năng. Với một tân thủ mà nói, cấp hai mươi là một bước ngoặt rất quan trọng. Bởi vì bắt đầu từ cấp hai mươi, các chức nghiệp đều sẽ có được kỹ năng có hiệu quả thực dụng, ví như pháp sư học được pháp thuật quần công đầu tiên, thích khách học được kỹ năng bí mật hành tẩu, thánh kị sĩ học được khiên vô địch, vân vân… Riêng mục sư, sẽ học được một kỹ năng vô cùng quan trọng — Hồi sinh. Ai chơi game online cũng biết kỹ năng này của mục sư quan trọng và cần thiết thế nào. Trong trò chơi này, tử vong tuy không rớt kinh nghiệm và vật phẩm, nhưng sẽ làm giảm độ bền của trang bị. Sau khi tử vong có hai phương thức sống lại, một là sử dụng kỹ năng hồi sinh của mục sư, loại thứ hai là trở về điểm hồi sinh do hệ thống thiết lập ở khu trấn thành gần nhất. Khác biệt của hai loại này chính là loại thứ hai sẽ làm độ bền trang bị giảm xuống gấp năm lần so với loại trước, hơn nữa sau khi sống lại còn ở trạng thái vô cùng yếu ớt, tất cả các thuộc tính đều giảm phân nửa. Tức là gia tăng thêm thời gian đi đường, nói trắng ra là, phải mất nhiều tiền và thời gian hơn nữa. Học sinh tiểu học cũng biết loại phương thức nào tốt hơn. Song song với đó, đây cũng là giá trị lớn nhất của mục sư. Vì mất máu còn có thể chọn dùng thuốc, vài chức nghiệp đặc biệt khác còn có kỹ năng hồi phục (đương nhiên hiệu quả không thể sánh với thuật trị liệu của mục sư được), nhưng hồi sinh chỉ có duy nhất mục sư có thể làm được, không có người thứ hai. Đương nhiên, kỹ năng quan trọng như vậy cũng không phải chỉ cần giao ít học phí rồi đối thoại với NPC như bình thường là có thể học được, mà còn phải làm nhiệm vụ chức nghiệp tương xứng. Nhiệm vụ này đối với tân thủ cấp hai mươi mà nói có hơi khó khăn, nhưng với pháp sư mãn cấp dắt toàn đội như Tira mà nói, nó cũng chỉ dễ như ăn sáng mà thôi. Ba tiểu hào đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp, học xong kỹ năng mới. Học xong kỹ năng rồi, ba tên điểm tâm trong đội thương lượng một chút, quyết định đi đánh phó bản. Cấp hai mươi có một tiểu phó bản, bên trong có xác suất rơi ra trang bị với đẳng cấp của bọn họ cũng coi như không tệ, cơ bản vẫn có thể mặc tới cấp ba mươi. Quyển Quyển còn sợ Quý Đạm không biết phó bản nghĩa là gì, còn đặc biệt giải thích qua một lần. Quý Đạm 囧囧 nói: Tôi không có ý kiến. Vì vậy tiểu đội liền chạy vào một tiểu phó bản ở chủ thành phía nam. Bối cảnh phó bản là một tòa thành bỏ hoang bị quái chiếm lĩnh, bên cạnh có một NPC tuyên bố nhiệm vụ phó bản, kịch bản đại khái nói là tòa thành này vốn là nơi sinh sống của NPC, một ngày đột nhiên bị ác mã xông tới chiếm lĩnh, vị hôn thê của hắn cũng bị ác ma bắt nhốt rồi, xin người chơi tiêu diệt ác ma và thuộc hạ của gã, đồng thời cứu vị hôn thê của hắn ra. Đây là một nhiệm vụ có thể nhận nhiều lần, chỉ có điều trừ lần đầu tiên có phần thưởng trang bị, những lần sau chỉ thưởng cho ít kinh nghiệm và tiền đồng. Nhận xong nhiệm vụ, bốn người tiến vào phó bản. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa thành này quy mô cũng không lớn lắm, nhưng không gian bên trong lại rất rộng. Chủ yếu được tạo thành bởi vài khu đại sảnh, đình viện và hành lang, khắp nơi đều có vài ba con tiểu quái tụ tập, ba con Boss – cũng chính là ác ma trong kịch bản và hai trợ thủ của nó, được phân chia ở sâu trong đại sảnh. Với một đội ngũ bình thường trên dưới hai mươi cấp mà nói, phó bản này đánh khá khó khăn, bởi vì mật độ tiểu quái khá cao, chỉ cần không để ý một chút là có thể dẫn tới quá nhiều quái, rất dễ bị diệt toàn đội, đòi hỏi phải phối hợp thật cẩn thận. Có điều với Tira thì tiểu quái ở đây cũng chỉ là đám thịt gà ở tân thủ thôn cho hắn chặt mà thôi. Qua cửa thành, đi dọc theo một hành lang ngắn, liền tiến vào quảng trường của tòa thành, đập vào mắt là cả đám tiểu quái rậm rạp. Thanh chocolate ngọt ngào: Nha nha, đóng cửa, thả Bánh Gato! Pudding Dâu tây: thả cái đầu cậu, tối nay cậu nói mấy lời này nhiều lắm rồi đó. Thanh chocolate ngọt ngào: Nhưng mấy lúc đó không có cửa, ở đây mới có. Quý Đạm quay góc nhìn về phía sau, cửa lớn thành trì cũng vô cùng phối hợp chậm rãi khép lại, không nhịn được thoáng mỉm cười. Lại nhìn khung tin tức, Tira vừa gửi một tin nhắn: Đồ đệ, ra đứng góc tường đi. Phó bản này Quý Đạm cũng từng đánh, số lần cũng không phải ít. Lúc luyện cấp có từng tới cùng Bột mỳ, lúc mãn cấp thì dắt tiểu hào tân thủ trong hội đến đánh phó bản, có thể nói vô cùng quen thuộc, đương nhiên cũng biết góc tường là một điểm Bug an toàn, có điều điểm này chỉ có thể che cho một người, tuy rằng trong game nhiều người có thể đứng chung một điểm, nhưng ở đây chỉ thừa nhận hữu hiệu với người đầu tiên đứng trong góc tường. Các phó bản khác cũng có một vài điểm Bug, thông thường thì tổ đội luôn ưu tiên cho mục sư đứng ở điểm an toàn. Quý Đạm ra chỗ đứng theo chỉ thị của Tira, Quyển Quyển và Dâu tây đều không phản đối, xông ra phía trước với Tira, bộ dáng ra vẻ nóng lòng muốn thử tài lắm, cũng khó trách, vừa học xong kỹ năng mới, gì thì gì cũng phải thử một chút chứ. (Mặc dù không thể chịu một kích của Tira mạnh mẽ phía trước.) Tira âm thầm cười, cầm pháp trượng, chạy chạy nhảy nhảy một vòng, lôi hết toàn bộ tiểu quái trong quảng trường qua, một con cũng không chừa. Sau đó cố ý khựng lại vài giây, mới bắt đầu dùng skill. Tình huống như thế, chịu khổ chỉ có Quyển Quyển và Dâu tây. Vì họ đẳng cấp thấp, dễ hấp dẫn cừu hận hơn Tira, liền bị một đàn tiểu quái nhào tới. Dâu tây máu mỏng, trong nháy mắt đã chết ngắc, Quyển Quyển tốt xấu gì cũng là thánh kị sĩ máu nhiều phòng thủ cao còn thêm cả kỹ năng ba mươi giây vô địch mới học. Nhưng miễn cưỡng lắm cũng chỉ duy trì được một phút đồng hồ rồi chết luôn. Không phải Quý Đạm không thêm máu cho hắn, thực sự hắn rớt máu quá nhanh. Đợi tới khi Tira xử lý sạch sẽ toàn bộ quái xong, Thanh chocolate ngọt ngào nằm trên mặt đất mắng to: Bánh Gato, ông đây muốn chân nhân PK[1] cậu. Tira: Ai da, sao các cậu không hiểu được nỗi khổ tâm của tớ chứ. Tớ chỉ là muốn cho các cậu thể nghiệm cảm giác mới, chỉ có thắng không có bại thực sự là một cuộc đời không hoàn chỉnh chút nào nha. Pudding Dâu tây: Khổ tâm cái đầu cậu. Tira: *xấu hổ* Tớ là một pháp sư tràn đầy năng lượng nha. Thanh chocolate ngọt ngào: Tôi BS[2] cậu! Tira: Đồ đệ, đừng cứu bọn họ. Thanh chocolate ngọt ngào: ……. Pudding Dâu tây: ……… Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội em tốt nhất mà. Tira: Các cậu có thể chọn quỳ xuống rưng rưng nước mắt cầu xin tớ. Pudding Dâu tây: Tớ thà nằm xuống rưng rưng nước mắt cầu Hà muội muội còn hơn cầu xin cậu! Quý Đạm vừa lau mồ hôi vừa hồi sinh Quyển Quyển và Dâu tây. [1] Chân nhân pk: chân nhân = người thật, chân nhân pk ý là đánh nhau trong thực tế.
[2] BS: back stab – đánh lén, đánh úp, tập kích =v=~
|
CHƯƠNG 13.
Tira là một pháp sư tràn đầy năng lượng, hơn nữa phó bản này cũng không quá phức tạp, cho nên hắn đánh phó bản vô cùng năng suất, y như nước chảy, chạy tới đại sảnh hoặc hoa viên, nhảy nhót một vòng kéo hết cả quái lẫn Boss sau đó tung skill, đánh xong một lần phó bản chỉ trong vòng mười lăm phút. Tira kéo bọn họ đánh một mạch năm lần phó bản, tối hôm nay lại khá là may mắn, cơ bản đều đánh ra được gần hết các trang bị thích hợp cho ba người trong phó bản này. Có điều khi rời khỏi phó bản, Quý Đạm đã lên tới tận cấp ba mươi, mà Quyển Quyển và Dâu tây vẫn chỉ có hai mươi cấp, vì cuộc đời của họ “hoàn chỉnh” hơn Quý Đạm nhiều. Bị quái đánh chết tuy không rớt kinh nghiệm, nhưng nằm chết trên sàn nhà đương nhiên không thể nhận được kinh nghiệm thưởng từ mấy con quái bị Tira đánh chết. Hai người ban đầu còn nghiêm trọng BS Tira, sau đó cũng lười nói luôn. Họ nghĩ, dù sao Tira cũng phải kéo bọn họ tới khi mãn cấp, họ thăng cấp chậm, vất vả thực ra chỉ có mình Tira mà thôi. Lúc nằm chết ngắc trên sàn cùng mỹ nữ tán phét là được rồi. (Lúc không nằm chết trên sàn cũng tán phét mà…) Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội lần đầu chơi game online à? Quý Đạm rớt mồ hôi, thật lòng cậu không hề muốn lừa gạt người khác, nhưng nói sao đây, khi bạn nói dối lần đầu tiên, sau này bạn sẽ dùng càng nhiều lời dối trá để che lấp chúng. Cậu lập nick nhân yêu này, ban đầu tuy rằng do Quyển Quyển quá chủ động, hơn nữa còn hiểu lầm Quý Đạm là tân thủ muội muội, nhưng lúc đó Quý Đạm không hề giải thích, sau đó cũng ngầm thừa nhận phán đoán này của Quyển Quyển, cho nên hiện tại không thể không bịa chuyện ứng phó với mấy lời tán gẫu của bọn Quyển Quyển. Nhưng cậu lại không muốn lừa dối người ta như vậy, với tâm tình vô cùng mâu thuẫn đó, đành phải ăn nói hàm hồ theo kiểu nửa thật nửa giả thôi. Tiêu Hà: Cũng không hẳn, có từng chơi, có điều cũng không quen thuộc lắm. Thanh chocolate ngọt ngào: Thảo nào, kỹ thuật của em cũng nhanh lắm nha. Pudding dâu tây: Nếu như tớ nhớ không lầm, từ trước tới giờ Hà muội muội mới chỉ dùng Hồi sinh. Thanh chocolate ngọt ngào: Cậu nhớ nhầm rồi, Hà muội muội có thêm máu cho tớ nha. Máu cậu mỏng quá không được hưởng thụ, oa ha ha ha ha ha! Quý Đạm trầm mặc, đó cũng tính là hưởng thụ sao? Tira: Kéo dài thời gian hưởng thụ bị ngược của cậu, chậc chậc, không ngờ Quyển Quyển lại là một M đó nha. Thanh chocolate ngọt ngào: S cái đầu cậu! Tira: Quyển Quyển bị Dâu tây nhập rồi. Pudding dâu tây: Nhập cái đầu cậu, đó là cậu ta bắt chước tôi. Quý Đạm vẫn tiếp tục trầm mặc. Đám điểm tâm đó trò chuyện tào lao một hồi, lại chuyển chủ đề qua người Quý Đạm. Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội, sao lại muốn chơi game vậy? Eh… Quý Đạm cân nhắc bịa thế nào mới không có sơ hở đây. Tiêu Hà: Bạn gọi tới chơi. Pudding dâu tây: Vậy sao chỉ chơi có một mình thế kia? Tiêu Hà: Gần đây cô ấy có việc bận, không login được. Quý Đạm theo bản năng nghĩ tới Nguyệt Lượng, thực sự bất đắc dĩ mới đành lấy cô ra làm lá chắn thôi. Pudding dâu tây: Cô ấy! Dâu tây mẫn cảm bắt lấy từ then chốt. Thanh chocolate ngọt ngào: Bạn em cấp bao nhiêu rồi, bọn anh kéo cô ấy luôn! Tira vừa giết xong ba con quái liền dành chút thời gian đánh vài chữ: Đánh quái dắt người là tớ mới đúng chứ. Thanh chocolate ngọt ngào: Cậu có thể nhận thêm một đồ đệ, không tốt sao. Tira: Tớ rất chung thủy nha. Quý Đạm té nhào, vội vã nói: Bạn tôi mãn cấp rồi, không cần dắt đâu. Pudding dâu tây: Oa oa lợi hại nha, chức nghiệp gì, tên gì thế? Quý Đạm không ngờ họ hỏi tỉ mỉ như vậy, nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn, thoái thác nửa ngày, vẫn đành phải nói cho bọn họ: là Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng, xin lỗi cậu! Thanh chocolate ngọt ngào: Nguyệt Lượng nha! Tớ biết tớ biết, rất lợi hại! Quý Đạm giả ngu: Lợi hại lắm sao? Tôi cũng không rõ nữa. Pudding dâu tây: Là một trong những pháp sư mạnh nhất ở server này, tớ nghi là nhân yêu. Tira: A, không phải đâu, Nguyệt Lượng không phải nhân yêu. Tira: Nữ siêu nhân. Thanh chocolate ngọt ngào: Bánh Gato cậu có thể đi tìm cô ấy thử coi. Tira: Tìm làm gì? PK? Thanh chocolate ngọt ngào: Cậu đúng là không hiểu phong tình. Tira: Tớ thích mục sư cơ~ Pudding dâu tây: Trong công hội của Nguyệt Lượng hình như còn có một mục sư rất lợi hại nha, gọi là gì ta? Không phải nói cậu đó chứ, Quý Đạm căng thẳng. Tira: Trứng ốp gì gì đó? Không ấn tượng. Thảm rồi, bọn họ sẽ không chú ý tới điểm tương tự của hai cái tên chứ. Thanh chocolate ngọt ngào: Hình như là Trứng ốp. Tiếng Trung đúng là uyên thâm mà, cùng là Hà như nhau, Hà muội muội của bọn mình tên đẹp bao nhiêu, còn tên Trứng ốp kia lại tục bấy nhiêu nha! Tục cái đầu cậu! Quý Đạm rất muốn ném mấy lời này vào mặt hắn. Cậu bất giác cũng bị Dâu tây nhập rồi.
|
CHƯƠNG 14.
May là chủ đề không còn tiếp tục xoay quanh vị Trứng ốp tiêu sái rất tục trong truyền thuyết kia nữa, bởi vì ba tên điểm tâm vốn cũng chưa từng tiếp xúc với Quý Đạm, huống chi con trai luôn cảm thấy có hứng thú với mỹ nữ nhiều hơn mà. Vì vậy, câu chuyện lại quay trở về với Nguyệt Lượng và Hà muội muội. Thanh chocolate ngọt ngào: Đúng rồi, Hà muội muội còn chưa gia nhập công hội nhỉ, định vào công hội của Nguyệt Lượng sao? Quý Đạm đổ mồ hôi, nghĩ thầm nếu mà thêm acc này vào đó nữa, không bằng trực tiếp mua cân miến thắt cổ tự tử luôn đi. Tiêu Hà: Không… Nguyệt Lượng không bảo gia nhập công hội. Những lời này tất nhiên là nói thật, đương nhiên rồi, Nguyệt Lượng căn bản còn không biết cô ấy có một cô bạn tên Tiêu Hà nữa kìa. Pudding Dâu tây: Vậy gia nhập công hội của bọn anh đi. Tiêu Hà: A? Đại hào của Quyển Quyển và Dâu tây thuộc công hội Tứ quý luân hồi, có điều tiểu hào của hai người này lại gia nhập công hội Tám lăm độ tây của Tira. Theo lời bọn họ thì là, tên của họ thích hợp với Tám lăm độ tây hơn. Tira: Tớ phản đối. Thanh chocolate ngọt ngào: Cậu phản đối cái khỉ gì? Tira: Không thể để ái đồ của tớ bị đám con trai bỉ ổi của 85 nhúng chàm! Thanh chocolate ngọt ngào: ……… Pudding Dâu tây: ………… Tiêu Hà: ……… Quý Đạm chợt nghĩ, từ lúc quen Tira, gương mặt cậu cơ bản đã cố định thành 囧, con trai bỉ ổi của 85, Tira anh đang nói bản thân mình đó sao? Tira: Hay là tớ nói với bọn họ ái đồ kỳ thực là nam? Thanh chocolate ngọt ngào: Sao cậu không nói mình là bối bối[1] đi? Tira: Quyển Quyển sao cậu biết? Pudding Dâu tây: Trò đùa nhạt nhẽo quá. Tiêu Hà: ……… Quý Đạm chỉ có thể tiếp tục phát ra im lặng tuyệt đối, vì cậu hoàn toàn không biết nên nói gì hết. Tira: Đồ đệ, em nghĩ sao? Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội, vào công hội vui lắm nha, các anh đều sẽ rất thích em cho coi. Tiêu Hà: Tôi thấy vẫn không nên làm phiền mọi người thì hơn… Quý Đạm nghĩ, thêm một việc không bằng bớt một việc, mình vẫn không nên vào công hội thì hơn. Vừa gửi tin đi, đã nhận được chat mật Tira gửi tới: Đồ đệ, vừa rồi bọn anh nói giỡn đó. Có sư phụ em ở đây, trong công hội không có ai dám quấy rầy em đâu. Thì ra Tira hiểu nhầm Quý Đạm không vào công hội là vì sợ bị đám con trai hèn mọn quấy rầy. Quý Đạm dở khóc dở cười, lại thấy Quyển Quyển và Dâu tây đang dụ dỗ cậu vào công hội trên kênh đội nghĩ, thịnh tình không thể từ chối, đành phải xuôi theo dòng đồng ý. Trên màn hình lập tức nhảy ra khung tin hệ thống: Tira mời bạn vào công hội Tám mươi lăm độ tây, có đồng ý hay không? Quý Đạm thoáng sửng sốt, xem ra Tira tuy là một người nhàn rỗi, nhưng quyền hạn trong công hội cũng không hề thấp. Sau khi Quý Đạm ấn đồng ý, khung tán gẫu phía dưới bên trái màn hình lập tức hiện ra nội dung kênh công hội, cả một đống spam nhất thời khiến cậu hoa cả mắt. Ai ai cũng biết, muội muội trong game vô cùng quý giá, mỗi khi có cô gái mới vào công hội, luôn kích thích một đám nam thanh niên độc thân đói khát gào hú như sói tru, Tám mươi lăm độ tây cũng không phải ngoại lệ. Một đám lang sói xếp hàng hoan nghênh muội muội, hơn nữa muội muội này lại còn do chính Tira add vào. Hội trưởng của 85 độ Tây có đại hào tên là Napoleon, sau đó lại luyện thêm một tiểu hào tên Caesar đại đế, hiện giờ đang onl tiểu hào nhảy nhót, gào: Thiên hạ kỳ văn, Bánh Gato mà cũng biết thêm người, còn là một muội muội! Thanh Chocolate ngọt ngào: Phá Phá[2], Hà muội muội là đồ đệ của Bánh Gato nha. Caesar đại đế: Mồ hôi ròng ròng, Bánh Gato cậu cũng biết nhận đồ đệ, tớ luyện tiểu hào cậu cũng không thèm kéo tớ! Nhớ năm đó, tớ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu trưởng thành, hiện giờ có người mới liền quên cố nhân, 555, từ xưa chỉ nghe tiếng người nay cười, có ai nghe thấy tiếng người xưa khóc~~~~ Lãng Mỗ Cầu[3]: Phá Phá bị Bánh vứt bỏ, tới đây nào, ca ca thương em~ Caesar đại đế: Cút, ông đây không thích nam nhân. Lãng Mỗ Cầu: Sặc, lẽ nào Bánh Gato là nữ nhân? Tira: Tối qua tớ kêu dẫn người trên kênh nghiệp đoàn, sao cậu không lên tiếng? Caesar đại đế: [Khóc lớn] Tớ đi WC mà. Tira: Rớt hố xí luôn rồi phải không. Màn tán gẫu cứ thế hỗn loạn tiến hành, Quý Đạm lau lau mồ hôi, lần thứ hai tẻ nhạt gõ một câu: Chào mọi người. Sau đó lần thứ hai bị quần chúng lãng quên. Một lát sau, Caesar đại đế gia nhập đội ngũ, là một thích khách cấp hai mươi. [1] Bối bối: tức BrokebackMountain, là một bộ phim đồng tính nổi tiếng của Mỹ =)) Ở đây đại ý là Quyển Quyển muốn nói sao Tira không bảo mình là gay đi cho rồi =v=~
[2] Napoleon, phiên âm tiếng trung là Nã Phá Luân :”| Thân mật là Phá Phá [3] Lãng mỗ cầu: còn có tên khác là Rum Balls, là một loại bánh có chứa rượu bên trong. Xét thấy nghĩa chính không ảnh hưởng gì đến truyện, cho nên để nguyên phiên âm hán việt (tại bạn toàn thích xưng Lãng ca ca =))
|