Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 15.
Caesar đại đế vì có đại hào là Napoleon, cho nên mọi người thường quen gọi tắt là Phá Phá, đôi khi cũng bị gọi là Rách nát (Phá lạn). Làm hội trưởng của Tám mươi lăm độ tây, tất nhiên không thể nghi ngờ cậu ta cũng là một chủ hội vô cùng YD[1]. Vừa vào đội đã bắt đầu ha ha hi hi với mọi người, từ việc khóc lóc kể lể chuyện bị Tira vô tình vứt bỏ kéo sang chuyện Tiêu Hà muội muội dịu dàng xinh đẹp không bằng theo anh đây đi. Quý Đạm nhìn mà đổ mồ hôi thành từng dòng, không biết đáp lại sao nữa, chỉ đành tiếp tục giữ im lặng. Nhưng cậu càng im lặng, Caesar đại đế càng không buông tha cậu, cái miệng ba hoa chích chòe theo thói quen đùa giỡn Quý Đạm, ép cậu phải tỏ thái độ. Caesar đại đế: Hà muội muội, anh rất chung thủy đó, em nhận anh đi mà. Quý Đạm bị cậu ta bám tới mức đau cả đầu, rất muốn độp lại một câu: Nhận cái đầu anh. Nhưng băn khoăn nửa ngày, vẫn là gõ sáu dấu chấm giả ngu. Nhưng cuối cùng vẫn là Tira ra trận: Phá Phá, ban nãy cậu còn nói vì tớ thủ thân hai mươi năm nay làm tớ vô cùng cảm động, không ngờ đều là lừa gạt người ta cả! Caesar đại đế: Bánh Gato tên nam nhân phụ lòng kia, ngươi bỏ rơi ta, bây giờ còn muốn tới cản trở ta theo đuổi hạnh phúc mới sao! Tira: Hừ hừ hừ hừ, cho dù là rác rưởi ta không cần, cũng sẽ không để người khác cầm! Caesar đại đế: Ngươi đúng là một tên biến thái! Tira: Oa ha ha ha, khóc đi khóc đi Rách nát, cho ngươi biết kết cục khi dám phản bội ta! Quý Đạm triệt để im lặng, mắt nhìn hai người kia diễn kịch truyền hình sến súa tới nghiện, lại nhìn cái túi đã đầy của mình, quyết định click vào hồi thành phù về chủ thành bán đồ linh tinh sửa trang bị cho lành. Tira vốn đứng ở ngay bên cạnh Tiêu Hà tất nhiên nhìn thấy, nhưng vẫn cố ý gửi tin trong kênh đội: FC[2] mau tới thành này ngay. Caesar đại đế: Đồ đầu heo, không thấy anh đang chạy đây sao, tới ngay. Đợi đến khi Caesar đại đế tăng tốc nhanh như chớp chạy đến cửa truyền tống phó bản, đang thắc mắc sao Tiêu Hà không ở đây, đã thấy Tira sử dụng Hồi thành phù biến mất trong nháy mắt. Tira: Ai ya ya, bỗng nhiên nhớ ra quên mua nến rồi, tiểu Rách nát chờ anh một tí nha. Caesar đại đế: Tôi giết, cậu là pháp sư mua nến làm cái gì! Tira: Anh mua cho đồ đệ anh không được sao? Quý Đạm thoáng run rẩy, rõ ràng cậu đang ở trong thành, đâu cần Tira đặc biệt chạy về mua đạo cụ giùm chứ. Caesar đại đế: Hà muội muội rõ ràng ở ngay chủ thành, cậu cố ý! Tira: Lại cắn chết anh đê. Caesar đại đế: Cậu chờ đó. Kế tiếp, Quý Đạm liền trong thấy kênh công hội liên tục phát ra tin tức: Tira bị giáng xuống làm hội viên cao cấp, Tira bị giáng xuống làm hội viên bình thường, Tira bị giáng xuống làm hội viên kiến tập, Tira bị giáng xuống làm nô lệ của Napoleon. Quý Đạm lại rớt mồ hôi. Hệ thống công hội dự tính có tổng cộng mười cấp bậc, hội trưởng có thể tự do sửa chữa quyền hạn và tên gọi. Quý Đạm gần như chắc chắn lúc cậu vừa vào công hội có nhìn lướt qua danh sách cấp bậc này, hoàn toàn không có hàng “nô lệ của Napoleon”. Kênh công hội lập tức nổ tung. Lãng mỗ cầu: Tình huống gì thế này? Cappuccino: Phá Phá bị Bánh Gato bạo cúc rồi à? Bánh Dứa: Rất H rất BL. Pudding Dâu tây và Thanh chocolate ngọt ngào từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng đột nhiên nhảy ra. Thanh chocolate ngọt ngào: Í, tớ chỉ vừa đi WC vài phút đã bỏ lỡ trò vui gì rồi? Pudding Dâu tây: Tớ cũng đi WC… Lãng mỗ cầu: Sặc, hai đứa cậu WC cũng phải đi cùng nhau sao? Thanh chocolate ngọt ngào: Thực ra… tớ… với Dâu tây…. bọn tớ… Pudding Dâu tây: Tớ tớ cái đầu cậu! Mặc kệ người trong công hội kêu gào thế nào, Tira vẫn không chút động tĩnh, cưỡi Griffin của hắn mà chậm rì bám đuôi theo Quý Đạm đi lăng quăng trong thành. Quý Đạm nhìn tọa kỵ phi hành đầy phong cách trên màn hình kia, lại nhìn xuống xe căng hải của bản thân, hận a! [1] YD: 淫荡 yindang – ý chỉ một người rất phóng khoáng, không bị điều gì ràng buộc, xử sự vô cùng rộng rãi.
[2] FC: 废柴 – feichai – nghĩa tương tự như phá lạn (rác rưởi, rách nát) =)))
|
CHƯƠNG 16.
Đại hào của Quý Đạm tất nhiên cũng có tọa kỵ phi hành, có điều chỉ là loại bình thường phổ biến nhất mà thôi – là một con dơi. Dù sao thì Quý Đạm cũng không phải coi trọng quá mấy thứ như ngoại hình gì đó, bay nhanh như nhau là được. Chỉ là Bột mỳ không giống như Quý Đạm, cậu là người theo chủ nghĩa thực dụng, chỉ cần thuộc tính tốt là ok rồi, còn thứ Bột mỳ theo đuổi lại là phong cách ngoại hình. Cho nên Bột mỳ có một tọa kỵ vô cùng vô cùng ngầu, còn ngầu hơn cả Griffin của Tira, cũng là tọa kỵ ngầu nhất trong game – hắc sắc phi long. Con rồng đen này, là do Quý Đạm và Bột mỳ cùng đánh được. Khác với tọa kỵ phổ thông khác có thể trực tiếp mua bán, để có được tọa kỵ phi hành, chủ yếu được quyết định bởi hai yếu tố: Số lần đánh phó bản và may mắn. Về số lần, Quý Đạm không những đánh phó bản cùng Bột mỳ vô số lần, đôi khi Bột mỳ phải đi học, còn để Quý Đạm log vào acc hắn đánh hộ. Cộng trước cộng sau, số đá Bột mỳ thu thập được đủ để đổi hơn mười quả trứng pet. Vì tọa kỵ phi hành là đồ khóa không thể giao dịch, hơn nữa mỗi người chỉ có thể có một con, cho nên Bột mỳ mỗi khi muốn đổi một quả trứng sủng vật đều phải mở trước rồi tiêu hủy, rồi lại mở rồi tiêu hủy, cứ như vậy tới lần thứ mười sáu may mắn mới bộc phát có được con rồng đen này. Lúc đó còn làm xôn xao cả game, còn khởi đầu cho một làn sóng tìm phi long, nhưng vì việc này ngoài cần rất nhiều sức lực, thời gian, nỗ lực và tiền tài, còn thêm cả may mắn dị thường, đến nay cũng chưa có ai thành công lần thứ hai. Hiện giờ chợt nhớ lại chuyện này, Quý Đạm đã không còn cảm giác hưng phấn khi nhìn Bột mỳ mở được phi long nữa, mà chỉ còn lại cay đắng. Nguyệt Lượng nói rất đúng, thứ có thể dùng tiền mua được đều chỉ là chuyện nhỏ. Vì một vật phẩm hư cấu trong trò chơi mà dành nhiều nỗ lực, sức lực và tâm huyết như vậy, tiền tài làm sao có thể sánh được chứ. Một lúc ấm đầu, đủ để một người bất chấp tất cả giao ra cả thân thể lẫn trái tim, nhưng tình yêu chỉ có cho mà không có nhận thì vẫn khó kéo dài được, càng để lâu, trái tim cũng dần dần nguội lạnh, hoặc cũng có thể nói là rốt cuộc cũng tỉnh lại từ ma chướng, nhận ra khác biệt giữa hai người và một tương lai không thể có. Giờ bỗng nghĩ, nhất thời nổi cơn lập tiểu hào, có lẽ cũng không phải bởi vì đố kị với Ám Hương Phù Động, mà là cố tạo ra một cơ hội cho bản thân và Bột mỳ mà thôi. Thê nhưng sau đó thì sao, phải làm thế nào đây? Quý Đạm vẫn mơ hồ như trước. Vô thức điều khiển tiểu mục sư Tiêu Hà lang thang quanh chủ thành, một lúc sau Quý Đạm mới nhận ra mình chạy nhầm đường, tới cửa hàng hệ thống đổi trứng pet mất rồi. Tira chạy theo sau chợt gõ một câu: Ái đồ nha, chờ em lớn lên rồi, sư phụ tặng em một con. Những lời này nói trong kênh đội ngũ, khiến ba thằng đang ngồi xổm ở cửa phó bản lập tức ngửi được mùi bát quái. Thanh chocolate ngọt ngào: Tặng cái gì? Pudding dâu tây: Tặng Bánh Gato. Caesar đại đế: Quả nhiên có gian tình! Tira: Bị phát hiện rồi, xấu hổ quá đi… Tiêu Hà: ……… Cái đám 囧 này, lúc nào ở đâu cũng bày trò cười được. Bất tri bất giác, Quý Đạm cũng đã quen dần rồi. Màn hình đột nhiên bắn ra khung giao dịch, Quý Đạm thoáng sửng sốt, gõ một dấu chấm hỏi gửi cho Tira. Không phải tặng cậu tọa kỵ thật đó chứ. Tira: Nến đó. Không phải ban nãy anh nói muốn mua nến cho em sao? Quý Đạm mở ra nhìn, năm bó nến, xỉu, Tira thật sự mua nến rồi, còn mua nhiều tới năm bó, thế này thì dùng tới khi nào? Mỗi lần mục sư sử dụng thuật Hồi sinh cần tiêu tốn một ngọn nến, mà một bó có hai mươi cây. Với một tiểu hào được người ta kéo mà nói, một trăm ngọn nến có thể dùng tới tận cùng trời đất rồi. Hay là, Tira còn định tiếp tục để ba tên kia thể nghiệm thêm nhân sinh hoàn chỉnh trong phó bản? Quý Đạm 囧囧 nhận lấy nến, đồng thời lén lau mấy giọt mồ hôi lạnh thương hại ba tên đang ngồi xổm ở cửa phó bản kia. Caesar đại đế: Sao đột nhiên tớ cảm thấy lạnh thế nhỉ? Pudding dâu tây: Trái đất đang nóng lên, lạnh cái đầu cậu. Thanh chocolate ngọt ngào: Ảo giác, tất cả đều là ảo giác! Tira: Oa ha ha ha ha…. Tiêu Hà: ……. Nhận xong nến, Quý Đạm liền chạy ra chỗ thương khố, rồi lại chần chừ không biết có nên quăng bớt nến vào thương khố không. Để cả năm bó trong túi thì chiếm chỗ quá, nhưng đem ít lại sợ không đủ cho ba tên kia chết đi sống lại. Tira gửi tin mật tới: Thiếu tiền mở thương khố à? Tiêu Hà: Không phải vậy… Giờ lại tới lượt Tira gõ dấu chấm hỏi. Tiêu Hà: Tôi chỉ là không biết nên mang bao nhiêu nến theo thôi. Tira: ……. Chấm lửng kiểu này cũng là học theo Quý Đạm. Tira: Khụ khụ, hỏi em hai câu, mang nhiều nến thì sao? Mang ít nến thì sao? Tiêu Hà: Mang nhiều thì đầy túi, mang ít tôi sợ không đủ dùng. Tira: Nhặt được ít hơn vài món đồ bỏ thì sao? Để bọn Quyển Quyển đi hồi sinh thì làm sao? Tiêu Hà: …….. Tira: Để anh trả lời giúp, nhặt được ít hơn vài món đồ, em có thể mất đi vài đồng tiền, nhưng em cũng có vàng đủ dùng rồi. Để bọn Quyển Quyển đi hồi sinh, bọn nó sẽ phỉ nhổ, nhưng phỉ xong thì gì cần làm thì vẫn làm thôi. Tiêu Hà: Nhưng mà… Tira: Nhưng nhị gì mà nhiều vậy, đây thực ra chỉ là một chuyện nhỏ xíu rất đơn giản mà thôi, nhưng em lại quá coi trọng làm phức tạp nó lên, quên mất đây chỉ là một trò chơi. Trò chơi chỉ để em giải trí, không phải là để em rước thêm phiền não vào người. Em thận trọng quá mức rồi đấy, anh nghĩ em nên thả lỏng một chút đi, ráng hưởng thụ trò chơi này. Quý Đạm nhìn đoạn chat thật dài trên màn hình, im lặng. Cậu vốn vì muốn trốn tránh hiện thực nên mới bắt đầu chơi game, nhưng trong game lại vì muốn chạy trốn mà lập tiểu hào, lập tiểu hào xong lại muốn xóa, giả làm nhân yêu nhưng lại lo bị lộ, vì một lời nói dối mà lại dùng thêm nhiều lời dối trá khác để che lấp, tinh thần cậu lúc nào cũng luôn luôn căng ra như sợi dây đàn, mà lại quên mất bản thân trò chơi vốn chỉ là một trò giải trí. Thử suy nghĩ lại, cả Tira, cả Quyển Quyển và Dâu tây, còn cả thành viên của Tám lăm độ tây nữa, họ đều đang đơn giản hưởng thụ thú vui của trò chơi này mà thôi. Tira thoạt nhìn có vẻ điên điên khùng khùng, thực ra cũng là một người biết suy nghĩ và quan tâm đó chứ. Quý Đạm nghĩ thầm. Hình tượng Tira trong lòng Quý Đạm thoáng cái cao hơn rất nhiều. Tiêu Hà: Anh nói rất đúng, tôi hẳn là nên thả lỏng một chút, hưởng thụ trò chơi. Quý Đạm thật lòng gõ ra dòng này. Tira: Vậy mặc bikini cho anh xem đi~ Những lời này phát ra trong kênh đội ngũ. Thanh chocolate ngọt ngào: Bikini! *mắt lóe sáng* Pudding Dâu tây: Bikini! *mắt lóe sáng* Caesar đại đế: Bikini! *mắt lóe sáng* Tiêu Hà: …………. Hình tượng Tira trong lòng Quý Đạm, lại vỡ tan trong nháy mắt.
|
CHƯƠNG 17.
Bikini vân vân tất nhiên là không thể mặc, thử hỏi có thằng con trai bình thường nào đồng ý mặc bikini cho một đám sắc lang vây xem không? Cho dù đó chỉ là trò chơi. Có điều Quý Đạm đúng là hiểu ra được rất nhiều điều rồi, nếu là cậu đang chơi trò chơi, mà không phải trò chơi đang chơi cậu, vậy thì cũng nên thả lỏng một chút, thoải mái hưởng thụ trò chơi này. Vì vậy, cậu quyết định thực sự hòa nhập vào đám bạn cùng đội, không còn là người chỉ biết lấy sự im lặng đối đáp lại đám 囧 này nữa. Bị trêu chọc thì bình tĩnh vượt qua, thậm chí thỉnh thoảng còn phản kích một chút, vì vậy trong tiếng gào thét ”Tiểu Hà bị Bánh Gato dạy hư rồi!” của Quyển Quyển, sự yêu mến với Tiêu Hà trong Tám mươi lăm độ tây liên tục tăng cao, xưng hô với cô(!) cũng từ cái tên ”Hà muội muội” có chút khách khí biến thành Tiểu Hà, A Hà, Hà Hà… Dù sao, một muội muội phóng khoáng hào hiệp (?), bình dị gần gũi (?), vừa trẻ trung lại xinh đẹp (?) vẫn luôn được chào đón, nhất là trong game. Với những đánh giá kiểu này, Quý Đạm luôn phải cố nén kích động muốn gõ ba dấu chấm lửng. Vì vậy trong bầu không khí hài hòa vui vẻ, Tira kéo theo 4 tiểu hào Tiêu Hà, Quyển Quyển, Dâu Tây, Phá Phá thăng cấp một lèo, chưa đầy một tuần lễ mọi người đã tới cấp đại quan level bảy mươi rồi. Cấp bảy mươi là một nấc thang vô cùng quan trọng. Sức chiến đấu dưới cấp bảy mươi hoàn toàn không thể so sánh với sau cấp bảy mươi, cũng tương tự như vậy, độ khó khi thăng cấp trước bảy mươi cũng không thể sánh bằng sau level bảy mươi. Tới cấp này rồi, nếu chỉ dựa vào một mình Tira kéo, hiệu suất không khỏi có hơi thấp, hơn nữa cũng cần phải luyện độ thành thạo kỹ thuật, cho nên đám tiểu hào cũng bắt đầu phối hợp có ý thức hơn. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra kỹ thuật của Tiểu Hà còn khá hơn cả trong tưởng tượng nhiều. Tuy rằng đôi khi cũng phạm lỗi, nhưng so với các muội muội khác cũng có thể nói là không tệ rồi, huống hồ gì còn biết sảng khoái nhận lỗi, cho nên dù là vì lỗi của mục sư mà chết, cũng không có ai trách cứ gì Quý Đạm. Thực ra thì đại hào của Quý Đạm là mục sư, kỹ thuật cũng khá tốt. Dùng tiểu hào đôi khi mắc lỗi không phải vì muốn giả làm muội muội, mà chỉ là dùng đại hào đã quen rồi, có vài kỹ năng của tiểu hào vẫn chưa học được, đôi khi quên mất tiện tay ấn một phím tắt nào đó, làm hại tới đám đồ ngọt kia. Cũng may là do vậy mới khiến mọi người không nghi ngờ tới giới tính của cậu nữa. Tối hôm đó, tiểu đội đúng giờ tập hợp đánh phó bản, đang đánh tới con Boss cuối cùng, hình con báo đại diện của YY dưới góc phải màn hình đột nhiên nhấp nháy. Vội vã thêm một đống máu cho khiên thịt Quyển Quyển, Quý Đạm click mở YY lên. Vừa thấy là Nguyệt Lượng liền tiện tay đeo headphone lên bắt đầu trò truyện. Tai nghe truyền tới giọng nói của nữ vương điện hạ: ”Sao tớ đi công tác cậu cũng đi công tác vậy? Bao nhiêu ngày rồi không thèm login, gửi thư vào hòm thư cũng bị trả về. Đại ca, đồ cậu không cần cũng đừng lãng phí tiền gửi của tôi nha.” Mồ hôi Quý Đạm bắt đầu chảy ròng ròng. Chăm chú hưởng thụ game quá mức làm một tuần nay cậu không login vào đại hào rồi. Thoáng trượt tay một cái, vốn định buff thủ hộ lên Quyển Quyển lại ấn nhầm giải độc, Boss vừa bạo kích một cú, Quyển Quyển nháy mắt chỉ còn tí máu dính da. Quý Đạm vội vã điên cuồng ấn thêm máu, kéo Quyển Quyển từ biên giới sinh tử ngàn cân treo sợi tóc trở về rồi mới có tâm trí trả lời Nguyệt Lượng. ”Ưm, xin lỗi, tớ quên mất.” ”Ca ca cậu trả lời nhanh quá nhỉ.” Biết rõ Nguyệt Lượng đang nói mát mình, Quý Đạm tiếp tục lau mồ hôi. ”Xin lỗi mà.” ”Rốt cuộc cậu đang bận cái gì?” Nguyệt Lượng nghe loáng thoáng thấy tiếng gõ bàn phím, thuận miệng hỏi. Quý Đạm nghẹn ứ, cậu đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hình như cậu đã từng nói, Tiêu Hà là bạn của Nguyệt Lượng, giờ Nguyệt Lượng xuất hiện rồi, cậu phải nói sao bây giờ?
|
CHƯƠNG 18.
”Thực ra tớ đang luyện tiểu hào.” Quý Đạm do dự một hồi mới ấp a ấp úng nói thật. ”À, tiểu hào à. Chức nghiệp gì? Cấp bao nhiêu rồi?” Nguyệt Lượng thuận miệng hỏi. Phản ứng của cô rất bình tĩnh, không phải chỉ là luyện tiểu hào thôi sao? Chuyện rất bình thường thôi. Mãn cấp rồi, chẳng còn gì thú vị nữa, có thể muốn thử chơi chức nghiệp khác thôi. Hoặc đôi khi cũng chỉ đơn giản là muốn mở thêm một thương khố khác, vân vân. Luyện tiểu hào có đủ mọi lý do, người chơi game mấy năm gần đây ai mà không có vài tiểu hào? Mà nói mới nhớ, tiểu hào thuật sĩ của cô đã lâu lắm không onl rồi, vẫn dừng lại ở cấp mười. ”Ưm…. Vẫn là mục sư, cấp 69.” ”Xỉu, đại hào của cậu còn thiếu sao, tiểu hào vẫn muốn luyện mục sư? Chán quá cũng không cần như thế chứ.” Nguyệt Lượng quay lại trang chọn nhân vật, click vào thuật sĩ cấp mười vẫn còn mặt trường bào màu đỏ của tân thủ kia, tiến vào trò chơi. Nhìn khung tải tiến độ quen thuộc trên màn hình, Nguyệt Lượng bỗng nhớ ra, nãy vừa hỏi một vòng công hội chả có ai biết bạn Trứng ốp cuối tuần này chạy đi đâu, cứ cho là luyện tiểu hào đi, sao còn phải trốn đi lén lút luyện không nói ai hay? Càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề, mục sư tuy rằng cũng có thể hướng theo đường công kích, nhưng lực chiến đấu giai đoạn đầu rất thấp, luyện một mình tốc độ thăng cấp tuyệt đối không thể so với pháp sư. Huống chi pháp sư luyện một mình, sau một tuần đã có thể thăng tới sáu mươi cấp có thể nói là thần tốc rồi, huống chi còn là mục sư! Lại liên tưởng tới kiểu nói ấp úng muốn nói lại thôi của Quý Đạm, khả nghi, khả nghi vô cùng! ”Gà con ơi gà con à, cậu nghĩ gì mà muốn luyện tiểu hào vậy?” Giọng Nguyệt Lượng vô cùng ngọt ngào, khiến Quý Đạm nghe mà dựng hết tóc gáy, mồ hôi chảy ròng ròng. Trứng ốp tiêu sái => Trứng gà => Gà con, thông thường Nguyệt Lượng chỉ dùng nick name cuối cùng trong tình huống đặc thù, ví dụ như uy hiếp. Thử phiên dịch ý nghĩa của câu này, thì chính là: Thành thật thì được khoan hồng, chống cự phải nghiêm phạt, thành thực nói cho bà mi rốt cục có chuyện gì! Đã biết là sẽ thành vậy mà, Quý Đạm bi ai giằng xé tầm một phút, dưới bối cảnh liên tục ho khan ”vì cổ hỏng khó chịu” của Nguyệt Lượng mà khó khăn mở miệng: ”Hôm đó tớ chơi một mình nên buồn chán, liền tạo một tiểu hào chơi, sau đó lại gặp hai tiểu hào khác ở Tân thủ thôn nên bị kéo đi luyện cấp cùng.” ”Nói trọng điểm.” Giọng ngự tỷ hệt như ”tiếng trời”. ”Ư… Tớ không cẩn thận click nhầm… cho nên… tạo một acc nữ.” Đánh chết cậu cũng không thừa nhận là cố ý. Nguyệt Lượng suýt sặc, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp: ”Sau đó?” ”Ư, tớ bị coi là tân thủ, sau đó nhận thêm một sư phụ, rồi được thêm vào một công hội nữa.” ”Còn gì nữa?” ”Tớ nói với họ tớ là bạn cậu, là cậu kéo tớ chơi…” ”Tôi đề nghị cậu nói rõ ràng một lần đi.” Nguyệt Lượng mỉm cười, một tuần đi công tác về đã có thứ tiêu khiển mới, quá tốt. ”Chỉ có vậy thôi…” Quý Đạm nhỏ giọng, tuy rằng nói ra khá là ngắn gọn, nhưng tổng kết thực ra cũng chỉ có mấy chuyện này. ”Vậy tớ hỏi cậu đáp.” ”….. cũng được.” ”Sư phụ cậu là ai, vào công hội nào?” ”Là một pháp sư tên là Tira, vào công hội Tám mươi lăm độ tây.” Tira? Có từng nghe danh, là một tên 囧 rất điên khùng. Tám mươi lăm độ tây? Cái công hội biến thái toàn một đám đồ ngọt kia? ”Câu hỏi cuối cùng, tên tiểu hào của cậu?” ”Tiêu…. Hà….” Quý Đạm đỏ mặt trả lời. ”Tiêu Hà… tên rất hay ha ha ha ha!” Nguyệt Lượng vừa nghe là đã đoán được hai chữ nào, quả trứng gà này đúng là không biết đặt tên chút nào, hay có lẽ nên nói là rất biết đặt tên nhỉ… Nguyệt Lượng thầm tính toán, lại không nhịn được mà cười ha ha hai tiếng. ”Tớ còn một câu hỏi.” Quý Đạm câm nín, tỷ tỷ không phải chị vừa nói là câu hỏi cuối cùng sao? ”Không biết Tám mươi lăm độ tây có để ý đến việc tiểu hào của tớ gia nhập công hội họ không?” Quý Đạm thoáng lạnh gáy, nhất thời có cảm giác đang dẫn sói vào nhà. Nhưng mà dưới sự áp bức của ngự tỷ, không thể không truyền đạt ý Nguyệt Lượng trong đội ngũ. Thanh chocolate ngọt ngào: Tiểu Hà sao nãy giờ em không nói gì thế? Tiêu Hà: A, cái đó… Nguyệt Lượng online rồi, cô ấy hỏi có thể thêm tiểu hào vào công hội chúng ta không? Caesar đại đế: Có thể! Tất nhiên có thể! Pudding Dâu tây: Có thể cái đầu cậu, thấy muội muội liền chảy nước miếng. Caesar đại đế: Cậu phản đối? Pudding dâu tây: Trẫm duyệt. Caesar đại đế: Hứ, tớ mới là hội trưởng, cậu duyệt cái con khỉ. Tira: Nói với cô ấy mặc bikini mới được nhập hội. Caesar đại đế: Kế hay! Ba phút sau, một thuật sĩ muội muội cấp mười tên là Bánh trung thu gia nhập công hội, khiến cả đám lại thêm một trận sói tru. Bản chất của Nguyệt Lượng là ngự tỷ, nhưng đồng thời cô ấy còn rất nhiều chuyện.
|
CHƯƠNG 19.
Cái tên tiểu hào của Nguyệt Lượng cứ như thể đã dự tính trước, đặt trong một đám bánh mì đồ ngọt diểm tâm vô cùng hài hòa, hơn nữa cô lại linh hoạt biết cư xử, rất nhanh chóng hòa nhập vào công hội như cá gặp nước, cứ như là người trời sinh dành cho Tám lăm độ tây Nhưng việc gia nhập của Bánh Trung thu muội muội, cũng kéo theo một đợt tinh phong huyết vũ. Đội ngũ dắt tiểu hào này vốn có thành viên cố định là đội trưởng Tira, ái đồ của hắn Tiêu Hà muội muội, Quyển Quyển và Pudding thường cùng nhau đi WC, cùng với Tiểu Rách nát bị Tira tàn nhẫn vứt bỏ. Vừa đủ năm người, mà theo quy định của hệ thống thì giới hạn tổ đội cao nhất là chính xác năm người, quá năm tuy có thể mở hình thức đoàn đội, nhưng trạng thái đoàn đội làm nhiệm vụ giết quái lại không có kinh nghiệm. Bánh Trung thu là bạn thân của ái đồ đội trưởng, huống chi còn là muội muội, tất nhiên phải được một suất đãi ngộ ưu tiên rồi. Vì vậy liền dẫn đến bạo phát quyết chiến giữa ba thằng còn lại, trải qua một hồi liều mạng (?) quyết đấu, cuối cùng kết thúc bằng việc Phá Phá nước mắt lưng tròng ra đi, đồng thời còn không quên gào một câu bất mãn trước khi rời đội: Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu! Tiếp đó, kênh công hội lại nhảy ra dòng tin tức quen thuộc: Thanh Chocolate ngọt ngào bị giáng làm hội viên kiến tập. Thanh chocolate ngọt ngào bị giáng làm nô lệ của Napoleon. Pudding dâu tây bị giáng làm hội viên kiến tập. Pudding dâu tây bị giáng làm nô lệ của Napoleon Lãng mỗ cầu: Tình huống gì thế này? Cappuchino: Phá Phá bị luân X(1) rồi? Bánh Dứa: Rất H rất BL. Lãng mỗ cầu: Dứa, mấy lời này cậu đã nói rồi. Thanh chocolate ngọt ngào: Kỳ thực… Chúng tớ… và Phá Phá…. Pudding Dâu tây: Ưm…. A… Tira: Tớ ngây thơ không biết gì hết. Caesar đại đế: Hừ hừ hừ hừ hừ hừ, các người sẽ phải hối hận! Tira: Màn hình nhòe quá, tớ không thấy gì hết. Cappuchino: Vừa rồi có ai nói gì à? Bánh Dứa: Kỳ quái, Phá Phá đi đâu mãi không ra? Bánh Trung thu: Hội trưởng đại nhân trăm công nghìn sự, nào có thời gian rảnh ở đây tán gẫu. Caesar đại đế: Nguyền rủa mấy người nguyền rủa mấy người nguyền rủa mấy người nguyền rủa mấy người! Lãng mỗ cầu: Phá Phá, ca ca thương em. Phá Phá ai oán ngồi rúc trong góc tường vẽ vẽ. Lúc tiểu hào Bánh Trung thu của Nguyệt Lượng mới thêm vào công hội vừa chỉ có mười cấp, mọi người cũng không vội thăng cấp, Quyển Quyển và Dâu tây còn muốn tranh nhau thể hiện trước mặt Nguyệt Lượng, cho nên toàn tiểu đội lại chạy về khu gần Tân thủ thôn, kéo tiểu thuật sĩ Bánh trung thu muội muội đánh quái thăng cấp. Do sợ khoảng cách level của Nguyệt Lượng và những người khác xa nhau quá sẽ không phân được nhiều kinh nghiệm, Quyển Quyển và Dâu tây liền đơn giản lập thêm hai tiểu tiểu hào chạy theo ké kinh nghiệm, tên lần này là Rừng Đen(2) và Mousse việt quất(3). Xem ra bọn họ quyết tâm nương tựa Tám lăm độ tây rồi. Tira: Nhất diệp tri thu không quản mấy cậu sao? Nhất diệp tri thu, chính là hội trưởng công hội quý danh của Quyển Quyển và Dây tây. Thanh chocolate ngọt ngào: Tứ Quý không có muội muội ╮(︶︵︶)╭ Pudding dâu tây: Acc nữ đều là nhân yêu ╮(︶︵︶)╭ Tiêu Hà: …….. Bánh Trung thu: Khụ khụ…. Khụ khụ…. Tira: Tứ Quý luân hồi to như vậy mà lại không có một muội muội nào, nghe mà khiến người thương tâm rơi lệ, quả thực là thảm kịch nhân gian! Thanh chocolate ngọt ngào: Hay là Tiểu Hà theo bọn anh sang Tứ quý đi, nước miếng… Pudding dâu tây: Nguyệt Nguyệt cũng đi cùng đi, nước miếng… Tira: Phá đám sẽ bị báo ứng đó. Quyển Quyển và Dâu tây bị Tira đá khỏi đội ngũ, Caesar đại đế lại được thêm vào. Caesar đại đế: oa ha ha ha, Bánh Gato cuối cùng cậu cũng không tách khỏi tớ được mà. Tira: Phá Phá thân yêu, bọn mình cần cậu. Năm phút sau. Tira: Mở được khóa chưa? Caesar đại đế: Được rồi. Tira: Đi vui vẻ, không tiễn. Vì vậy Phá Phá lại bị đá ra khỏi đội, Tira tiếp tục add lại Quyển Quyển và Dâu tây đang đứng chờ ở bên. Phá Phá bi phẫn phát hiện ra hắn bị lợi dụng! Vì vậy càng thêm phiền muộn. Hội trưởng của Tám lăm độ tây rất phiền muộn, song song đó còn có một vị hội trưởng khác cũng rất phiền muộn, đó chính là Bột mỳ quý giá. Một buổi tối Ám Hương Phù Động không online, Bột mỳ định đi đánh phó bản kiếm vài trang bị mới ra đợt nâng cấp hệ thống trước. Lúc không kêu được ai đi cùng, Bột mỳ mới đột nhiên nhân ra hai phó hội của cậu ta cũng không online! Bột mỳ bấy giờ mới nghĩ tới, hình như đã rất lâu không thấy hai người họ rồi. Cố gắng hồi tưởng thêm, tuần trước Nguyệt Lượng bảo phải đi công tác, nhưng giờ hẳn đã về rồi, sao không lên game? Còn cả Trứng gà nữa, lần cuối cùng login là khi nào ta? Đúng rồi, là lần kéo Ám Hương đi kiếm Kỳ Phúc. Hôm đó Trứng gà logout rất sớm, sau đó vẫn chưa hề vào lại. Lẽ nào thật sự đi tán gái sao? Bột mỳ nghi hoặc nghĩ. Tất nhiên cậu ta không thể biết Trứng gà thật ra là đi giả làm muội muội được. Lại nghĩ một hồi, Bột mỳ quyết định thoát khỏi game, lết lên QQ, quả nhiên ava của Trứng gà vẫn đang sáng. _______________________________________ (1) Luân X: luân trong luân phiên, X… Đừng bắt tớ cắt nghĩa =))
|