Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 25.
Tira đánh xong một đợt quái, thấy Quý Đạm còn chưa mặc lễ phục, không kìm được gửi tin mật cho Quý Đạm: Ái đồ, sao không mặc quần áo? Quý Đạm còn đang suy tư, đọc thấy những lời này phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên đáp: Anh mới không mặc quần áo! Những lời này nghĩa hoàn toàn khác hẳn rồi, nhưng đầu óc Quý Đạm nhất thời cũng không nghĩ ra. Tira: ╮(︶︵︶)╭ Anh rất vô tội. Quý Đạm lúc này mới phản ứng kịp, vội vã viết trong khung đối thoại: Xin lỗi. Ngón tay đang đặt trên phím Enter, bỗng chần chờ một chút. Rốt cuộc vẫn xóa hai chữ này đi, sửa thành: Nếu như em là nhân yêu, anh sẽ làm gì? Câu hỏi này hoàn toàn không đầu không đuôi, đột nhiên hỏi vậy, nhưng Tira vẫn trả lời rất nhanh: Đám WSN[1] của 85 sẽ khóc đấy. Tiêu Hà: Vậy còn anh? Tira: Anh muốn nói cho em một đại bí mật kinh thiên động địa! Tira: [xấu hổ] Thực ra anh thích con trai. Tiêu Hà: …….. Quý Đạm nín thinh, coi như cậu chưa từng nói câu nào đi. Tira: Thực ra giới tính vân vân không quan trọng, quan trọng là phải biết quý trọng thứ trước mắt, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Tiêu Hà: Ừm. Đối mặt với Tira đột nhiên trở nên sâu sắc, Quý Đạm bỗng cảm thấy có hơi khó thích nghi. Tira: Trước đây anh có một đồ đệ, cũng là một mục sư. Cô ấy có hơi ngốc một tí, nhưng rất đáng yêu, thường lẽo đẽo theo anh gọi một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ. Tuy rằng lúc đánh phó bản cô ấy không phải chạy ào vào đống quái để chết ngắc thì là bảo cô ta đi bên phải cổ liền đi bên trái dẫn tới một đống quái hại anh cũng chết, nhưng mỗi này anh đều rất vui vẻ đưa cô ấy đi khắp nơi đánh phó bản. Anh nghĩ là anh thích cô ấy rồi, nhưng rồi một ngày, cô ấy nói với anh thực ra cô ấy là nhân yêu. Lúc đó anh rất tức giận, cũng rất thất vọng, cảm thấy như thể bị cô ấy lừa tình cảm mình, nói rất nhiều lời khó nghe. Cuối cùng cô ấy chỉ để lại hai chữ Xin lỗi rồi log out luôn, không còn xuất hiện lại nữa. Lúc cô ấy đi rồi, anh mới thấy hối hận. Người đó đúng là đã lừa dối anh về giới tính của cậu ấy, nhưng tình cảm của đôi bên vẫn là chân thật mà. Anh thích cô tiểu mục sư ngốc ngốc kia, là nam hay nữ cũng có gì quan trọng đâu? Thế nhưng cậu ấy đã rời khỏi trò chơi này rồi, anh không thể tìm được cậu ấy nữa. Đó là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh đấy. Sau đó, anh tự nhủ, giới tính vân vân không quan trọng, phải biết quý trọng những gì trước mắt, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Quý Đạm nhìn một đoạn thoại thật dài Tira gửi tới, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không ngờ Tira thoạt nhìn phóng khoáng điên khùng như vậy mà cũng có một quá khứ đáng thương đến thế. Đọc đi đọc lại hai lần, mới trả lời: Chuyện đã qua thì cứ để nói qua đi, con người phải biết nhìn về tương lai thôi. Những lời này vừa gửi, trong đầu bỗng lóe tia chớp. Không đúng, không phải Nguyệt Lượng bảo Tira chưa bao giờ nhận đồ đệ sao? Tiêu Hà: Nghe nói anh chưa từng nhận đồ đệ… Tira: A ha ha ha, bị phát hiện rồi. Quý Đạm hắc tuyến vạn trượng. Tiêu Hà: Chọc tôi vui lắm sao? Tira: Đừng giận mà, chỉ là thấy em có vẻ không vui, cho nên kể chuyện cười cho em nghe thôi. Tiêu Hà: Đây là chuyện cười sao? Tira: Anh thấy vậy mà. Tiêu Hà: Tôi không cảm thấy thế! Tira: Ái đồ, vi sư sai rồi, tha thứ cho anh đi. Tiêu Hà: Xin lỗi là được thì còn cần cảnh sát làm gì? Tira: Anh đây khiêu vũ tạ lỗi với em. Tiêu Hà: Không thèm. Tira: Vậy múa thoát y. Anh đẹp trai nóng bỏng múa thoát y nha, không xem thật vô cùng đáng tiếc, qua đường cũng được không nên bỏ qua nha! Tiêu Hà: Không thèm, cũng không phải chưa từng thấy. Quý Đạm chỉ là muốn ảm chỉ lần Tira mặc ‘đồ tắm’ câu cá bên bờ biển kia, nhưng tất nhiên câu nói hào sảng như vậy lại đột nhiên nhảy ra từ miệng Tiêu Hà không khỏi quá bất ngờ, ngay cả Tira cũng bị dọa tới mức trượt tay luôn. Vì vậy Tira vốn vừa chat mật vừa đánh quái liền bị quái hạ gục. Mất đi pháp sư Tira hùng mạnh, tiểu đội không chút phòng bị cũng bị quái giết sạch. Bánh trung thu: Bánh Gato chết rồi? Rừng đen: Í, tớ mới đi WC có vài phút đã xảy ra chuyện gì rồi? Mousse Việt quất: Tớ cũng đi WC… Tira: Giờ tớ tin, Quyển Quyển và Dâu tây thực sự có JQ! Tiêu Hà: Chờ chút, mình đi cứu mọi người. Tiêu Hà ấn nhanh vào nút phóng thích linh hồn, đợi trang load một hồi, liền thấy nhân vật đang ở điểm hồi sinh ngoài phó bản. Thế giới sau khi chết đầy mây mù che phủ, lạnh lẽo thê lương không thấy người sống, chỉ có thể thấy những người chơi cũng phóng thích linh hồn mà thôi. Thế nhưng nếu như trong đội có một mục sư, phần lớn mọi người cũng sẽ không chọn phóng xuất linh hồn bào thi[2], mà chọn đợi mục sư hồi sinh cho mình. Mục sư, có lẽ là chức nghiệp đối mặt nhiều nhất với thế giới sau khi chết này. Quý Đạm rời khỏi điểm hồi sinh, chuẩn bị chạy tới chỗ cửa phó bản, khóe mắt vừa động, đã thấy lại có một linh hồn mới xuất hiện ở điểm hồi sinh. Quý Đạm di chuột qua xem, là Tira. Tiêu Hà: Anh cũng chạy đi bào thi làm gì? Tira: Đi cùng em nha. Cơn tức giận khó chịu xoắn xuýt trước đó trong nháy mắt đã tiêu tan thành mây khói. Cậu đột nhiên có một loại ảo giác như Tira đã cùng sống cùng chết với cậu. Tiêu Hà: Sau khi sống lại rồi nhớ múa thoát y cho em xem. Tira: Không thành vấn đề. Tira: Hay là ái đồ cũng nhảy cùng anh đi? Tiêu Hà:Đừng có mơ. [1] WSN: Viết tắt của ổi tỏa nam (wei suo nan) a.k.a đám nam nhân hèn mọn/bỉ ổi/thô tục ╮(︶︵︶)╭
[2] Bào: chạy – Thi: xác chết: Đây là một phương thức sống lại trong game. Người chơi sau khi tử vong có thể phóng xuất linh hồn trở lại điểm hồi sinh gần nhất. Sau đó điều khiển linh hồn chạy tới nơi tử vong trước đó, liền có thể sống lại.
|
CHƯƠNG 26.
Tira vừa vào phó bản, chuyện đầu tiên làm chính là cởi trang bị. Chạy vài bước, cởi áo choàng, xoay vài cái, rồi lại chạy thêm vài bước, cởi bao tay, nhảy lên vài cái. Trong lúc đó còn phải phóng thêm vài skill quần công như Bạo Phong Tuyết vân vân tăng không khí. Cứ làm dáng nhảy nhót như vậy tới tận chỗ mọi người nằm chết, cũng là lúc cởi ra món trang bị cuối cùng, toàn thân chỉ mặc cái quần sịp hệ thống bảo lưu lại, đứng khiêu vũ trên thi thể Quyển Quyển và Dâu tây. Quý Đạm nhìn theo cả quãng đường, cười đến mức dạ dày cũng phát đau. Rừng đen: Bánh Gato điên rồi. Mousse Việt quất: Tớ thực sự lo lắng về Boss tiếp theo rồi đó. Bánh trung thu: Tớ sẽ bị đau mắt hột mất. Tira: Tớ đẹp trai không~ Quyển Quyển, Dâu tây và Nguyệt Lượng đồng thời phát ra một emo nôn mửa. Chỉ có Quý Đạm là biết thời thế, Tiêu Hà: Rất đẹp trai, sư phụ anh nhảy thêm vài bài đi. Mousse Việt quất: Lẽ nào Hà muội muội thích loại người điên điên khùng khùng như Bánh Gato sao? Bánh trung thu: Mình cũng mới biết đấy. Rừng đen: Hiện tại cậu phát điên còn kịp đó. Mousse Việt quất: Phát cái đầu cậu. Tira vừa đắc ý múa thoát y vũ, vừa nói: Nghìn vạn lần không nên đố kị tớ quá đó. Hắn lần thứ hai bị Quyển Quyển và Dâu tây khinh bỉ. Quý Đạm kéo ba người nằm trên sàn lên. Màn múa thoát y của Tira cuối cùng cũng nhảy xong, lại mặc lại trang bị, tiếp túc càn quét quái đánh phó bản. Có lẽ là do lần trước bị quái hạ gục mất mặt quá, Tira lúc này dốc toàn lực như muốn trả thù điên cuồng oanh tạc Boss, càn quét với tốc độ phi thường. Phó bản vốn phải đánh nửa tiếng đồng hồ, chưa đầy hai mươi phút đã xong. Đánh một hơi liên tiếp năm lần, mới mất có tiếng rưỡi, khiến cả đám gào lên Tira nổi cơn phát rồ rồi. Lần thứ hai nhận được kho báu, lại triệu hoán Phá Phá tới mở khóa. Phá Phá theo thường lệ vừa khoác lác giang hồ xưng tụng Tiểu hồng thủ rồi mở rương, kết quả nay cả cái bóng của lễ phục cũng chẳng thấy, bị mọi người khinh thường sâu sắc. Xác suất rớt lễ phục thực sự rất thấp, sau đó đánh tiếp phó bản rất nhiều lần, cũng không xuất hiện bộ thứ hai. Còn về phần cô nàng Ám Hương Phù Động kia, sau đó Lam Tinh Linh rút cục đành bỏ ra một số tiền lớn mua một bộ lễ phục, mới đánh dấu chấm dứt số phận xui xẻo phải đánh phó bản một đống lần đến muốn thổ huyết. Cứ đánh phó bản nhiều lần như vậy, không bao lâu tiểu hào của Nguyệt Lượng cũng lên được tới cấp bảy mươi, đuổi kịp tốc độ của mọi người. Quyển Quyển và Dâu tây cũng đổi trở lại hai tiểu hào ban đầu, tiếp tục theo con đường phó bản. Còn riêng Phá Phá được trưng dụng làm triệu hoán thú lúc gọi thì tới tùy ý sử dụng tùy ý vứt bỏ. Tuy rằng phần lớn thời gian là luyện một mình, nhưng cũng may chức nghiệp đạo tặc này luyện một mình cũng không khó, tốc độ thăng cấp vẫn có thể ăn khớp với tiểu đội. Phá Phá gần đây vô cùng vui sướng đắc ý, bởi vì Quyển Quyển và Dâu tây xuất hiện ‘tình biến’ rồi. Tiểu đội hễ có Quyển Quyển là không có Dâu tây, có Dâu tây là không có Quyển Quyển, thừa ra một vị trí, tất nhiên chính là của Phá Phá. Từ triệu hoán thú tùy ý bổ sung thay thế trở thành thủ hộ thú có khế ước (Phá Phá: Anh là Hộ hoa sứ giả bảo vệ mỹ nữ!), Phá Phá đắc ý cười hết lần này tới lần khác. Còn về tình biến của Quyển Quyển và Dâu tây, đương sự lệ nóng dâng trào cắn khăn tay giận giữ phỉ báng Hoàng Thế Nhân – Nam Phách Thiên – Chu Bái Bì[1] đương đại ————- Nhất diệp tri thu đến chia rẽ bọn họ. Cái này phải nói đến lần cập nhật mới nhất của hệ thống. Hễ là một trò chơi đã lâu, người chơi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán ngán. Nhà sản xuất để có thể duy trì hấp dẫn người chơi, sẽ không ngừng nắn nắn ép ép cho ra cái mới, mở rộng tư liệu nè, mở phó bản mới nè, ra trang bị mới nè, vân vân tương tự. Mà phần quan trọng nhất trong lần cập nhật mới này, chính là mở thêm một phó bản mười lăm người. Tứ quý luân hồi là một công hội theo đuổi việc khai hoang phó bản[2] vô cùng nghiêm túc, mà Quyển Quyển Dâu tây hai vị thuật sĩ đại chủ lực của công hội lúc này đột nhiên trở nên vô cùng quan trọng. Hội trưởng Nhất diệp tri thu liền thân chinh đến tìm, quát một tiếng: Một trong hai người các cậu lăn về đây ngay cho tôi, chờ khai hoang xong thích luyện mấy tiểu hào thì mặc kệ mấy cậu. Nói là nói thế, nhưng Quyển Quyển Dâu tây ai cũng lưu luyến Tiểu Hà và Nguyệt Nguyệt, đùn đẩy nhau hết nửa ngày, cuối cùng mới đạt thành thỏa thuận Quyển Quyển Dâu tây thay phiên nhau đi khai hoang. Nhắc đến việc phó bản mới, Phá Phá thân là hội trưởng Tám mươi lăm độ tây, tại sao còn chen vào trong tiểu đội này? Hơn nữa pháp sư chủ lực của công hội Tira sao còn có thời gian rảnh rỗi dạy đồ đệ? “Phó bản vân vân, dù sao cuối cùng cũng đều là Raid, khai hoang sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt cả.” —– đây là luận điệu không chịu trách nhiệm của hội trưởng Phá Phá. “Hội trưởng không vội, hội viên bình thường như tớ vội làm gì?” ——- Đây là luận điệu càng không chịu trách nhiệm của ‘hội viên bình thường’ Tira. “Hội trưởng anh minh!” ——– Đây là lời a dua nịnh hót của phó hội trưởng Bánh Dứa. “Hội trưởng văn thành võ đức, trạch bị thương sinh, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ[3]!” ——- Đây là tiếng hô mù quáng của đông đảo hội viên. “Cái công hội này còn chưa giải tán đúng là kỳ tích.” ——- Đây là lời bình của Nguyệt Lượng một trong hai phó hội trưởng của Thần Hành. “Ừm, sở thích không giống nhau.” Cuối cùng là Quý Đạm tổng kết lại. Cho nên mới nói, Tám mươi lăm độ tây đã định trước là một công hội không tập trung đoàn kết, như Nguyệt Lượng nói, đến nay vẫn còn giữ được quy mô khá lớn mà chưa giải tán thực sự đúng là kỳ tích. Được rồi, tạm thời cho rằng Tám mươi lăm độ tây thực ra là một công hội nhàn nhã đi. Đương nhiên, trừ bỏ đám biến thái trong 85, tư duy của người bình thường vẫn là muốn cố gắng khai hoang, bởi vì phó bản mới, nghĩa là trang bị mới, cũng nâng cao thực lực của công hội. Cho nên hội trưởng Thần Hành cũng đang nghĩ cách triệu hồi hai đại chủ lực ẩn cư lâu ngày của công hội, cũng chính là hai vị phó hội trưởng Pháp sư Nguyệt Lượng và mục sư Trứng ốp tiêu sái. [1] Đây đều là tên của ba nhân vật phản diện nổi tiếng trong phim =))
[2] Khai hoang phó bản: Giải thích rất lằng nhằng, túm lại là hoạt động tập trung đánh phó bản mới để thăm dò về cách đánh, đội hình chiến đấu tối ưu để chiến thắng boss, sau đó truyền đạt lại cho mọi người. =)) [3] Có ai nghe quen không =)) Đây là mấy câu chúc tụng trong Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung đó, thiếu mỗi nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo thôi =)))))))))))))
|
CHƯƠNG 27.
Bột mỳ trước tiên gọi QQ Nguyệt Lượng. Bột mỳ quý giá: Mỹ nữ nha, gần đây cậu đang bận gì thế, Trứng gà đi tán gái thì thôi đi, sao cậu cũng không thèm xuất hiện? Đừng nói hai người có JQ, tớ sẽ rất khiếp sợ đó. Nguyệt Lượng té nhào, không ngờ Quý Đạm lại nói với Bột mỳ cậu ta đi tán gái, đương nhiên cô nàng không biết đây thuần túy là do Bột mỳ tự nghĩ ra. Cô thầm nghĩ, hiện giờ đúng ra là Tiêu Hà muội muội bị người ta theo đuổi mới đúng. Sau lại nghĩ tới, cô đúng là chạy đi chơi cùng Quý Đạm thật, nhưng nếu nói hai người họ có JQ thì… Nguyệt Lượng rùng mình. Nguyệt Lượng: Đừng có nói linh tinh, mấy lời này bạn trai người ta thấy sẽ hiểu lầm mất. Bột mỳ quý giá: M* nó, cậu mà cũng có bạn trai? Nguyệt Lượng: Cậu nói tiếng người đó hử? Tại sao không thể có bạn trai? Bột mỳ quý giá: Tớ cứ nghĩ cậu là gái ế… Nguyệt Lượng: Mi mới ế, toàn gia mi đều ế! Bột mỳ quý giá: Tỷ tỷ em sai rồi. Nguyệt Lượng: Ít nói nhảm, tìm chị làm gì? Bột mỳ quý giá: Đại tỷ, khai hoang phó bản mới nha, hai người không thể không ai thèm tham gia chứ. Nguyệt Lượng: Phó bản vân vân, dù sao cuối cùng cũng đều là Raid, khai hoang sớm hay muộn thực ra cũng chẳng khác gì nhau. Nguyệt Lượng bất giác trích lại lời Phá Phá. Bột mỳ quý giá: ⊙-⊙ Nguyệt Lượng: Hơn nữa, không phải còn có Hương Hương của cậu sao? Cậu có thể đưa cô nàng đi khai hoang. Dù sao cô ta trang bị tốt, xuân phong bộ + Kỳ phúc, sữa đủ, khai hoang không thành vấn đề. Bột mỳ quý giá: Hương Hương cô ấy… Vẫn là đừng nên đi khai hoang đi… Trứng gà cho sữa vẫn có cảm giác an toàn hơn. Nguyệt Lượng hừ hừ cười nhạt, cậu cũng biết Ám Hương Phù Động vô dụng sao? Lúc này mới biết Trứng gà tốt, vậy còn làm trò giúp cô ả Ám Hương Phù Động đó cướp trang bị của Trứng làm gì? Nguyệt Lượng vẫn chưa chịu buông tha: Pháp trượng của Trứng thuộc tính quá kém, tớ thấy khai hoang vẫn rất khó. Bột mỳ quý giá: Tớ có gửi cho cậu ta vài viên đá khảm pháp trượng, nhưng gần đây cậu ta không lên mạng, hệ thống đều tự động trả về… Nguyệt Lượng nghĩ thầm: Xí, hai khối đá có thể so sánh với Kỳ phúc sao? Cậu nghĩ là đang đuổi ăn xin sao. Bột mỳ quý giá: Tớ đọc qua thông cáo của GM rồi, lần này Lão Lục trong phó bản mới có một cây pháp trượng, tuy rằng không thể biến hình, nhưng thêm sữa tuyệt đối tốt hơn Kỳ phúc, nếu đánh ra được nhất định phải cho Trứng gà trước tiên rồi. Đương nhiên phải ưu tiên Quý Đạm rồi. Cậu ấy thân là là phó hội, lại là mục sư cấp cao nhất trong công hội, trang bị khai hoang tất nhiên phải ưu tiên cậu rồi. Hơn nữa Ám Hương Phù Động lại không thể tham gia khai hoang (cô ta tham gia cả đoàn còn không chết sạch sao), các mục sư khác trong công hội cũng sẽ không tranh trang bị với Quý Đạm. Bột mỳ quý giá: Hơn nữa lần này còn có một dây chuyền +30 thương tổn ma pháp đó. Nói đến đây, Nguyệt Lượng cũng có chút động lòng rồi. Dù sao thì Nguyệt Lượng và Bột mỳ cũng là bạn bè chơi cùng nhau từ đầu, vốn cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, thuần túy chỉ là thấy Ám Hương không vừa mắt nên bênh vực kẻ yếu Quý Đạm thôi. Thế nhưng công hội là do cô, Bột mỳ và Quý Đạm cùng nhau tạo ra, không phải nói là có thể buông tay mặc kệ luôn được. Tổ chức khai hoang phó bản mới cũng là hoạt động nâng cao nhân khí của công hội, cần có thủ đoạn mới được, thân là phó hội đương nhiên phải tham gia đầu tiên. Nguyệt Lượng: Biết rồi, cậu tổ chức mọi người đi, tôi đi nói với Trứng. Bột mỳ quý giá: Ok, tiện thể nói luôn, ngày mốt chúng ta bắt đầu khai hoang, mong là có thể xong nhanh. Kết thúc đối thoại, Nguyệt Lượng lại quay trở lại khung trò chơi. Bánh trung thu đang dừng ở tiệm may trong thành, đang học may cao cấp, cắt cắt một hồi, vải thì đã dùng hết, nhưng còn năm mươi điểm nữa mới lên được cao cấp. Kéo qua khung tin tức phía dưới, liền thấy Quý Đạm gửi tới vài tin tức liên tiếp. Tiêu Hà: Nguyệt Lượng, lấy vải không? Tira cho tớ nhiều quá. Tiêu Hà: Không ở sao? Tiêu Hà: Treo máy sao? Tiêu Hà: Được rồi, bao giờ về thì gọi tớ một tiếng, tớ đưa vải cho. Nguyệt Lượng vội vã trả lời Quý Đạm: Muốn, tớ muốn! Quý Đạm trả lời rất nhanh: Cậu cuối cùng cũng hoàn hồn, đợi một tí, Tira đang làm thuốc nước cho tớ. Nguyệt Lượng nhìn thoáng qua bản đồ, Quý Đạm và Tira đang đứng ở phòng luyện kim, Phá Phá thì chạy loạn trong thành không biết làm gì, Dâu tây thì đang ở chỗ bán đấu giá. Bánh trung thu: Vậy tớ qua đây. Tiêu Hà: Ừ, Tira bảo hắn còn có tơ nhện. Bánh trung thu: Ha ha, đang cần dùng đây. Nguyệt Lượng rời khỏi tiệm may, tiến thẳng đến phòng luyện kim ở thành bắc.
|
CHƯƠNG 28.
Nguyệt Lượng vừa chạy đến phòng luyện kim, liền thấy anh đẹp trai Tira và mỹ nhân Tiêu Hà đang yên lặng nhìn nhau trong một góc phòng âm u. Đương nhiên đây thuần túy chỉ là ảo giác, thực ra bọn họ đang giao dịch với nhau mà thôi. Một lúc sau Tiêu Hà mỹ nhân giật mình, chuyển hướng nhìn qua bên Nguyệt Lượng. Khung giao dịch lập tức nhảy ra trên màn hình của Nguyệt Lượng, vừa ấn đồng ý, liền thấy người kia liên tục ném đồ giống nhau vào trong khung giao dịch, vải kí hiệu cao cấp, tơ nhiện ám ảnh vân vân. Trong lúc Quý Đạm đang ném đồ vào khung giao dịch, Nguyệt Lượng cũng nhận được tin mật Tira gửi tới. Tira: Nguyệt Nguyệt, biết làm Nguyệt lượng không? Nguyệt lượng trường bào, thuộc tính danh mục không tệ, cũng là một loại trang bị tương đối tốt với mục sư đang ở giai đoạn này, hơn nữa lại rất đẹp, được các cô gái vô cùng yêu thích. Nhưng vì nguyên liệu khó kiếm, so với giá trị của nó thì thật không đáng, vả lại chỉ là trang bị thời gian chuyển tiếp, người bình thường cũng không để ý quá đến nó. Bánh trung thu: Có thiết kế, tới cấp cao là có thể học rồi, nhưng mà không có nguyên liệu. Tira: Còn bao nhiêu điểm được cao cấp? Bánh trung thu: Năm mươi, đợi lát nữa dùng hết mấy cuộn vải này thì cũng đủ lên rồi. Vừa gửi xong tin, quay lại nhìn bên kia Quý Đạm đã ấn xác nhận giao dịch, Nguyệt Lượng liền vội vã ấn xác nhận thu đồ vào túi. Khung giao dịch vừa biến mất, trên màn hình đã nhảy ra lời mời giao dịch mới. Nguyệt Lượng liếc qua, là Tira gửi. Bụng đầy nghi ngờ ấn đồng ý, đã thấy vài món đồ tương tự được thêm vào khung giao dịch. Một cuộn Nguyệt bố, bốn cuộn chỉ Nguyệt lượng, hai viên Trân châu ngũ sắc, một lọ Nước mắt tinh linh, ba khối Đá thủy tinh… Sao trông quen vậy cà? Đây không phải nguyên liệu làm Nguyệt lượng sao? Còn thừa nữa. Cộng sơ sơ bảy tám phần, cũng phải tới một nghìn G, Tira cũng thừa tiền quá đi. Tira: Làm cho Tiểu Hà một bộ Nguyệt lượng, phần nguyên liệu thừa ra cậu làm Thù ti trường bào cũng được. Nguyệt Lượng nước mắt lưng tròng. Nguyệt lượng và Thù ti cũng hơn kém nhau xa lắm đó, Bánh gato cậu có thể trọng đồ khinh sắc hơn nữa không vậy! Có điều người cho nguyên liệu thì chính là đại gia, Thù ti tốt xấu gì cũng có thể mặc, dài dòng gì nữa, cứ làm thôi. Dù sao trên người cũng đã mang đủ nguyên liệu, Nguyệt lượng cũng lười hoạt đông, liền ngồi trong phòng luyện kim nâng cấp kỹ năng may vá, tiện thể gửi tin mật cho Quý Đạm cũng đang nâng cấp kỹ năng. Bánh trung thu: Đúng rồi, Bột mỳ nói muốn khai hoang phó bản mới, bảo chúng ta về cùng làm. Tiêu Hà: A? Tin tức này làm Quý Đạm hoàn toàn không trở tay kịp. Tuy nói là phó bản mới mở ra sau khi hệ thống cập nhật từ lâu đã trở thành trọng điểm quan tâm của toàn bộ người chơi trong game, Quyển Quyển và Dâu tây trước đó cũng vì công hội muốn khai hoang phó bản mà gào khóc sống chết thay phiên nhau rời đi. Nhưng bởi vì ở trong tiểu đội ngũ này quá vui vẻ, công hội an nhàn Tám mươi lăm độ tây cũng quá phân tán, Quý Đạm đã hoàn toàn vứt loại chuyện khai hoang phó bản này ra sau đầu, suy nghĩ trong tiềm thức chính là: Mình chỉ là một tiểu mục sư chưa mãn cấp, khai hoang gì gì đó còn cách mình rất xa. Vừa nghe Nguyệt Lượng nói vậy, cậu mới chợt nhớ ra, cậu còn có một đại hào lấp la lấp lánh khác, là phó hội của Thần Hành, là mục sư đứng đầu công hội — Trứng ốp tiêu sái. Quý Đạm lại xoắn xuýt rồi: Về tình về lý, rõ ràng cậu nên trở về khai hoang. Nhưng mà cậu lại rất muốn chui rúc trong tiểu đội này tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ nhàn nhã trong game. Hơn nữa, vấn đề là phải mở miệng nói với Tira thế nào đây? Việc Quý Đạm không muốn làm nhất hiện giờ chính là vì lời nói dối đầu tiên mà phải tiếp tục dối trá không ngừng nghỉ. Quý Đạm còn đang do dự nên mở miệng thế nào, Nguyệt Lượng đã nói ra trước rồi. Bánh trung thu: Có chuyện muốn nói với mọi người. Pudding Dâu tây: Chuyện gì? Caesar đại đế: [xấu hổ] Thực ra là Nguyệt Nguyệt đã đáp ứng lời cầu hôn của tớ. Pudding Dâu tây: Cầu cái đầu cậu! Nguyệt Nguyệt là của tôi! Của tôi! Tira: Vậy Quyển Quyển là của ai? Caesar đại đế: WC tuyệt luyến. Bánh trung thu: Khụ khụ, im nào, tớ đang nói nghiêm túc. Công hội bọn tớ sắp khai hoang, lão đại triệu hoán tớ về. Kênh đội ngũ thoáng trầm mặc. Vài giây sau, kênh công hội đột ngột nảy ra một tin tức. Caesar đại đế: Tôi tuyên bố từ giờ khắc này Tám mươi lăm độ tây sẽ trở thành công hội đối địch với Thần Hành, treo giải một triệu giết hội trưởng Thần Hành, thấy lần nào giết lần đó. Bánh Dứa: Đánh Bích không, bốn thiếu một, muốn đi mật tớ. Cappuchino: Dứa sao giờ còn đánh Bích không, tớ vừa nghĩ tới mê cung đã thấy buồn nôn. Bánh Dứa: Muốn tìm nguyên liệu làm xẻng. Lãng mỗ cầu: Thôi quên xẻng đi, dao phay bạo kích cao hơn. Bánh Dứa: FC, trang bị bạo kích giờ không thịnh hành nữa rồi. Caesar đại đế: Tôi tuyên bố từ giờ khắc này Tám mươi lăm độ tây sẽ trở thành công hội đối địch với Thần Hành, treo giải một triệu giết hội trưởng Thần Hành, thấy lần nào giết lần đó. Lãng mỗ cầu: FC, không có bạo đánh chiến trường bằng niềm tin. Bánh su kem: 5555555, có ca ca tốt bụng nào có thể dẫn người ta đi làm nhiệm vụ hêm? Cappuchino: [nôn mửa] Tỏi lại trèo lên cái tiểu hào nhân yêu kia rồi, tởm quá. Bánh su kem: Cappu ca ca~~ Đáng ghét nha~~ Người ta là kem, không phải tỏi. Cappuchino: [nôn mửa] [nôn mửa] [nôn mửa] Bánh Dứa: Đánh Bích không, bốn thiếu một, muốn đi mật tớ, ai tới cũng được. Caesar đại đế: Tôi tuyên bố từ giờ khắc này Tám mươi lăm độ tây sẽ trở thành công hội đối địch với Thần Hành, treo giải một triệu giết hội trưởng Thần Hành, thấy lần nào giết lần đó. Caesar đại đế: Tôi tuyên bố từ giờ khắc này Tám mươi lăm độ tây sẽ trở thành công hội đối địch với Thần Hành, treo giải một triệu giết hội trưởng Thần Hành, thấy lần nào giết lần đó. Caesar đại đế: Tôi tuyên bố từ giờ khắc này Tám mươi lăm độ tây sẽ trở thành công hội đối địch với Thần Hành, treo giải một triệu giết hội trưởng Thần Hành, thấy lần nào giết lần đó. Cappuchino: Phá Phá lại lên cơn rồi. Tira: Chỉ là hắn bị kích thích. Pudding Dâu tây: Nam nhân bị vứt bỏ. Bánh Dứa: Đánh Bích không, bốn thiếu một, muốn đi mật tớ, ai tới cũng được. Lãng mỗ cầu: Phá Phá tới đây nào, Lãng ca ca thương em. Bánh su kem: Hội trưởng ca ca, dẫn người ta đi làm nhiệm vụ có được không~ Caesar đại đế: Mấy người thật quá đáng! Không nghe mệnh lệnh của hội trưởng gì sất! Bánh Dứa: Hội trưởng đại nhân tôn kính, em phải nhắc anh hai việc. Bánh Dứa: Thứ nhất, game này không có thiết kế hệ thống công hội đối địch, anh cũng không thể PK người chơi khác. Bánh Dứa: Thứ hai, nếu em nhớ không nhầm, tài sản của anh hình như không đến năm trăm G, cho nên anh cũng không có một triệu để treo giải. Bánh Dứa: Cuối cùng, kiến nghị anh nên xem ít tiểu thuyết YY võng du đi. Tira: Dứa, giáo viên toán của em đang khóc kìa. Caesar đại đế: [gào khóc] Cappuchino: Oa oa, giờ tớ mới biết thì ra Phá Phá là giáo viên dạy toán của Dứa đấy. Pudding Dâu tây: Điển hình của việc nhận lầm đệ tử đó. Caesar đại đế: Đám FC mấy người, Nguyệt Nguyệt phải đi cùng hội trưởng Thần Hành đó! Bánh trung thu: Khụ, lão đại của bọn tớ triệu hoán… Lãng mỗ cầu: Cái giề! Anh muốn đi giết hội trưởng Thần Hành! Hắn dựa vào gì mà dám tới?! Caesar đại đế: [gào khóc] Lãng ca ca thì ra anh thích Nguyệt Nguyệt chứ không phải người ta! Cappuchino: Giải thưởng vừa nãy còn có hiệu lực không? Bánh Dứa: Tớ bổ sung một triệu. Quý Đạm nhìn đám đối thoại hỗn loạn này, im lặng 囧. Lại quay qua nhìn Tira đang đứng bên, Quý Đạm thầm nghĩ: Đau lâu dài không bằng đau ngắn, không bằng nhân cơ hội này nói thật với Tira luôn cho rồi. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm lý, rồi di chuột qua khung đối thoại, chọn gửi tin mật cho Tira, viết: Xin lỗi, thực ra em… Còn chưa gõ xong chữ, trên màn hình đã xuất hiện một đoạn mật ngữ. Tira: Ái đồ này, gần đây buổi tối anh có việc bận, không dắt em được rồi. A? Không phải chứ! Quý Đạm luống cuống ba tay bốn cẳng xóa đoạn chat mới gõ phân nửa kia đi, viết lại: Sao vậy? Tira: Không có gì đâu, chỉ là không thể onl buổi tối. Sau này chỉ có thể dắt em luyện cấp vào ban ngày thôi, có tiện không? Quý Đạm học năm hai, việc học cũng không coi là nhàn hạ gì, nhưng số tiết cũng không nhiều lắm. Tuần năm ngày tối đa cũng chỉ có ba buổi chiều có tiết, học cũng chỉ đến ba giờ, càng miễn bàn đến cuối tuần tất nhiên là rảnh rỗi cả ngày. Tiêu Hà: Ưm, chiều thứ ba và thứ sáu em nghỉ, mấy hôm khác phải tới ba giờ chiều mới tan học. Tira: Ok, dù sao ban ngày gần như lúc nào anh cũng onl. Lúc nào em login thì anh kéo đi, quyết định như vậy nhé. Tiêu Hà: Ừm. Đã không còn Tira dắt đội mỗi tối, Tiêu Hà tất nhiên cũng có thể không xuất hiện. Chuyện vắng mặt cũng không cần giải thích gì rồi. Quý Đạm thở dài một hơi, không hiểu sao vẫn có chút phiền muộn.
|
CHƯƠNG 29.
Hai đại chủ lực của công hội trở về, Bột mỳ tất nhiên vô cùng vui vẻ. Tăng năng suất ngay tối hôm đó liền tổ chức tập hợp mười hai người tinh anh nhất công hội, cộng thêm hai người dự bị, hẹn bảy rưỡi tối hôm sau tập trung khai hoang. Quần chúng nóng lòng, đều giơ tay muốn đi thử một lần, đương nhiên đây chủ yếu là vì sức hấp dẫn từ trang bị mới. Ngay cả Quý Đạm cũng không muốn đi lắm, cũng bị nhiễm tâm trạng của mọi người, có hơi hưng phấn. Sau khi thuận lợi mở đại hội động viên, Bột mỳ tạo tổ đội kéo Quý Đạm và Nguyệt Lượng, còn cả thích khách Vô Cực và pháp sư Edison. Bột mỳ quý giá: Bọn mình đi đánh ít tim rồng đi, dùng khai hoang ngày mai. Cái gọi là tim rồng, chính là chỉ một loại tài liệu do tiểu quái hình rồng ở phó bản Long Sào tùy cơ rơi xuống, công dụng chủ yếu là kháng ma dược. Thân là công hội trưởng, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm chuẩn bị cho việc khai hoang. Nói về điểm này, Bột mỳ là một hội trưởng rất xứng đáng, tuy có hơi trọng sắc khinh hữu. Long Sào tuy là phó bản cao cấp, nhưng tiểu đội năm người này cũng coi như là tinh anh giữa các tinh anh của Thần Hành, hỏa lực vô cùng hung mãnh, đánh đám tiểu quái mà không khác gì thái rau xắt thịt, vô cùng anh dũng, hơn nữa còn vừa đánh vừa tán dóc. Edison: Trứng tán gái mất tích không nói, chị Nguyệt gần đây cũng không thấy onl, bận gì thế? Nguyệt Lượng: Ha ha ha ha, đương nhiên là đi hẹn hò. Thế giới của người lớn, bé con đáng yêu không nên hỏi nhiều. Edison: Em thành niên rồi. Vô cực: Vẫn là con nít. Bột mỳ quý giá: Đúng rồi, Trứng gái nhà cậu đâu, đã lâu như vậy còn chưa chịu dắt tới cho bọn tớ coi. Trứng ốp tiêu sái: Eh… Quý Đạm đổ mồ hôi ròng ròng, giờ bỗng biến thành bên nào cũng phải nói xạo rồi. Nguyệt Lượng đột nhiên nhảy vào một câu: Tớ gặp rồi nha. Bột mỳ quý giá: Đẹp hông? Vô cực: Có hình hông? Edison: Nha nha nha. Nguyệt Lượng: Đẹp, dịu dàng, tên cũng rất văn nhã. Quý Đạm đại 囧, gửi tin nhắn mật cho Nguyệt Lượng: Cậu nói linh tinh gì thế? Nguyệt Lượng không đáp mà hỏi lại: Cậu tới khai hoang thế này đã nói gì với họ chưa? Trứng ốp tiêu sái: Chưa nói, Tira bảo gần đây hắn có việc bận buổi tối, không onl được. Nguyệt Lượng: Vậy à…. Vậy hắn không dắt cậu nữa à? Trứng ốp tiêu sái: Ban ngày dắt. Nguyệt Lượng: ai nha~ Còn trẻ đúng là tốt thật. Trứng ốp tiêu sái: Sao tớ thấy ngữ điệu của cậu là lạ. Nguyệt Lượng: Có sao? Trứng ốp tiêu sái: Coi như tớ chưa nói gì đi. Một lát sau, Quý Đạm mới kịp phản ứng, bị Nguyệt Lượng đánh lạc hướng chủ đề rồi. Lúc này, kênh đội ngũ đã đầy tiếng sói tru quỷ gào, Nguyệt Lượng trắng trợn miêu tả bạn gái trong truyền thuyết của Trứng gà, còn thêm ba tên sắc lang hô theo phụ họa: Trứng không tri kỉ tí nào hết, có bạn gái đẹp cũng không cho bọn này ngắm. Nguyệt Lượng: Đám FC này, có bạn gái đương nhiên phải giấu đi rồi, mang cho đám sắc lang mấy người ngắm còn không dọa muội muội sợ chạy mất. Quý Đạm càng đọc càng 囧, Nguyệt Lượng miêu tả kiểu gì càng đọc càng thấy giống… Tiêu Hà! Không nói gì, thôi thì mặc kệ cô ấy đi, mình cũng đỡ phải vắt óc ứng phó với màn tra hỏi của Bột mỳ. Ở bên này công hội Thần Hành vì chuẩn bị khai hoang mà tâm tình sôi sục, một bộ phận hội viên như Vô cực, Edison lại chỉ vì bạn gái xinh đẹp trong truyền thuyết của phó hội trưởng mà nhiệt tình nổi lên dào dạt, có thể nỏi là « tinh thần lên ầm ầm ». Mà ở đầu bên kia đối lập với ánh sáng rực rỡ là Tám mươi lăm độ tây bị mây đen ảm đạm che phủ. Lúc này Phá Phá đang ngồi xổm trong góc tường vẽ xoắn ốc. Vì Thần Hành sắp khai hoang, Nguyệt Nguyệt muội muội không đến. Vì Tira không online, Tiểu Hà muội muội cũng không đến. Caesar đại đế: Tớ muốn tiêu diệt Thần Hành! Tớ muốn đá đít Bánh Gato! Bánh su kem: Phá ca ca, người ta… người ta… vẫn thích anh lắm đó. Caesar đại đế: Tỏi tên nhân yêu chết dẫm nhà ngươi, cút xa xa ông đây một chút!
|