Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 35.
Kênh đoàn đội vừa hiển thị “Trứng ốp tiêu sái nhận được nhẫn Ngải Lạc”, thì ngay sau đó còn nảy ra thêm một tin tức: “Ám Hương Phù Động Roll 100 (1-100)”. Ám Hương Phù Động tung xúc xắc xong, mới nhận ra Nguyệt Lượng đã đưa thẳng nhẫn cho Quý Đạm, vội vã gõ một dòng trên kênh đội: Em cũng muốn mà, sao không phải tung xúc xắc chứ? Bình thường không phải đều làm vậy sao? Lúc tổ đội linh tinh đương nhiên đều là tung xúc xắc đếm may mắn, nhưng hiện giờ là khai hoang đoàn đội, tất nhiên phải ưu tiên cho chủ lực. Người địa cầu đều biết nếu nhặt được trang bị mục sư tốt nhất định phải cho vú em Trứng gà kỹ thuật như thần trước tiên, Trứng không cần thì Cô hành lấy, sau Cô hành thì tới mục sư thứ ba trong đội, sau đó dự bị mới có cơ hội lấy. Còn riêng về FC thật kiêm ngụy bình hoa Ám Hương Phù Động… Đánh ra một tá nhẫn như vậy may ra mới tới lượt cô ta. Đương nhiên, trên nguyên tắc mà nói lúc đội trưởng chia chiến lợi phẩm cũng sẽ tỏ ý tôn trọng hỏi những người khác một lần, mới chuyển qua. Nguyệt Lượng làm bộ vô tội nhìn trời: Trong đoàn trừ Trứng và Cô hành còn có mục sư khác sao? Xin lỗi mình không nhìn thấy. Dù sao nhẫn cũng là đồ khóa, đã đưa cho Trứng thì là của Trứng rồi. Muốn? Tự đi mà kiếm. Bột mỳ ca ca không thể làm gì khác đành an ủi Hương Hương muội muội của cậu ta: Hương Hương à, Trứng là chủ lực, nhẫn cứ cho cậu ta trước, sau này đánh ra sẽ cho em. Những người khác cũng hùa theo an ủi. Edison: RP của Hương Hương tốt thật nha, hôm nay là lần đầu chúng ta qua được đó. Còn roll được một trăm lận. Vô cực: Thừa dịp RP[1] bùng phát mau mau tổ đội đi phó bản đi. Nguyệt Lượng: Đúng đó, mau đi đi, đừng bỏ lỡ giờ lành. Câu lẫn trong đại quân an ủi của Nguyệt Lượng ý là: Đi nhanh đi, đừng có tổ đội tôi nữa. Quý Đạm vốn cũng không muốn tổ đội với Ám Hương, liền lặng lẽ gửi tin mật tới Bột mỳ: Người không đủ, không đánh nổi lão Tam đâu. Vẫn là chờ mai Hiểu Hành lên đã. Hiểu Hành chính là mục sư thứ ba có đường truyền trong khu nhà hỏng xui xẻo kia. Với thực lực của công hội, khai hoang thực sự rất khó khăn. Hôm nay có thể đánh gục được lão nhị hoàn toàn là do may mắn, lão tam có qua được hay không vẫn chưa biết được, ngay cả Bột mỳ cũng không thể không thừa nhận điều này. Sự có mặt của Ám Hương khiến thực lực của đoàn đội suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy cậu ta liền tuyên bố: Khai hoang hôm nay dừng ở đây, mọi người có thể tự do hoạt động. Ngày mai vẫn tập hợp giờ như cũ, tiếp tục khai hoang, tranh thủ CD[2] dưỡng sức đánh gục cả lão tứ luôn. Mọi người trong đoàn ùa đi như chim vỡ tổ, logout thì logout, đi phó bản thì đi phó bản, ra chiến trường thì ra chiến trường. Bột mỳ nhắn riêng Quý Đạm: Trứng, đi Thánh điện không? Giúp Hương Hương kiếm nhẫn. Bột mỳ vì muốn an ủi Ám Hương không có được nhẫn, chủ động đề nghị dắt cô nàng đi Thánh điện. Boss Thánh điện trừ việc rơi Kỳ phúc, còn có thể rớt ra một nhẫn Tế tự +20 trị liệu, tuy rằng thua xa nhẫn Ngải Lạc, có điều trước khi phó bản mới xuất hiện, cũng đã coi như một tiểu cực phẩm. Quý Đạm từ chối không chút suy nghĩ. Trứng ốp tiêu sái: Đầu tớ hơi đau, muốn đi ngủ. Bột mỳ quý giá: Cảm rồi? Trứng ốp tiêu sái: Chắc vậy. Bột mỳ quý giá: Vậy cậu cứ out đi, tớ đi kiếm người khác vậy. Trứng ốp tiêu sái: Ừ. Bột mỳ hoàn toàn không nhận ra, đây là lần đầu tiên Quý Đạm từ chối yêu cầu của cậu ta. Nếu như là trước đây, đừng nói chỉ là hơi hơi cảm mạo thế này, cho dù là sốt cao đi nữa, chỉ cần Bột mỳ yêu cầu, Quý Đạm nhất định sẽ đi. Rõ ràng đã khó chịu muốn chết, nhưng vẫn cố chấp ra vẻ không sao cả. Thế nhưng không có ai có thể mãi mãi cố gắng một mình như vậy. Nếu như nói Bột mỳ là tra công, vậy Quý Đạm không muốn làm một tiện thụ nữa. Mà tên tra công Bột mỳ này còn không chịu tỉnh ngộ, không kêu được Quý Đạm, liền chạy đi tìm Nguyệt Lượng, bị Nguyệt Lượng quẳng cho một câu: Không đi, tớ muốn đi ngủ. Thức đêm là thiên địch của nhan sắc đó! Tiện thể nhắc nhở Hương Hương của cậu đi, thức đêm sẽ già nhanh đó nha. Bột mỳ đại 囧, thầm nghĩ, tỷ tỷ không phải bình thường chị toàn logout sau mười một rưỡi đó sao? Giờ mới có mười giờ. Nhưng mà khí chất ngự tỷ của Nguyệt Lượng quá mạnh, Bột mỳ cũng không dám đôi co với cô nàng, cuối cùng kéo được hai người trong kênh công hội, rồi tùy tiện kiếm thêm một nữa bên kênh thế giới, cùng dắt Ám Hương đi kiếm nhẫn. Nguyệt Lượng đương nhiên không out sớm như thế, hơn nữa còn nhắn tin riêng cho Quý Đạm, gọi cậu tới chủ thành. Nguyệt Lượng: Hôm qua đánh rớt được hai viên bảo thạch, có thể khảm vào nhẫn của cậu đó. Trứng ốp tiêu sái: Cám ơn~ Có điều sao cậu không giữ lại mà dùng? Nguyệt Lượng: Tớ đợi đánh ra được dây chuyền của lão ngũ rồi kiếm sau, còn không biết tới bao giờ nữa. Hơn nữa dù sao sư phụ cậu đã cho tớ nhiều nguyên liệu như thế, coi như có qua có lại, đưa cho đồ đệ cũng vậy cả thôi. Trứng ốp tiêu sái: Cái này sao giống nhau được… Nguyệt Lượng: Giống nhau cả ^_^ [1] RP: không nhớ chú thích lần nào chưa, viết tắt của nhân phẩm a.k.a may mắn, vận khí của người nào đó.
[2] CD – Cool down: làm lạnh, làm nguội, thường ám chỉ sự phục hồi kỹ năng trong game =v= Ở đây dùng với nghĩa là nghỉ ngơi =v=
|
CHƯƠNG 36.
Vừa nghĩ tới Tira, Quý Đạm không khỏi lại băn khoăn một hồi. Tuy rằng có được nhẫn và đồ khảm thêm, nhưng Trứng ốp mâu thuẫn vẫn tâm sự trùng trùng như xưa tạm biệt Nguyệt Lượng logout. Hôm sau, lần đầu tiên Quý Đạm login chậm hơn bình thường nửa tiếng mới login, vừa tan học về đến nhà, liền đờ ra nhìn icon game nho nhỏ trên máy tính kia. Cậu đang suy nghĩ: Mình có phải thích Tira rồi không. Thích, không thích, thích, không thích… Nếu như lúc này có đóa hoa cúc u buồn trên tay để cậu xé cánh thì tốt rồi. Băn khoăn về vấn đề này hơn mười phút, rồi cậu lại bắt đầu xoắn xuýt: Nếu như thích, vậy cậu phải làm sao bây giờ? Tỏ tình, không tỏ tình, tỏ tình, không tỏ tình… Cuối cùng cậu còn tiện thể xoắn xuýt vụ có nên thẳng thắn + tỏ tình với Tira ngay bây giờ không, Tira sẽ cảm thấy thế nào, ghê tởm cậu? Khinh bỉ cậu? Phỉ nhổ cậu? Ân đoạn nghĩa tuyệt không đội trời chung với cậu? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu óc cậu đã nghĩ ra vô số kịch bản cẩu huyết thường gặp. Kết quả cuối cùng của sự đấu tranh tư tưởng này, vẫn là login… luyện cấp đã… Vừa mới trèo lên mạng, đã nhận được lời mời tổ đội Tira gửi tới. Quý Đạm ấn đồng ý, gia nhập tiểu đội của hai người. Tira: Ái đồ~~~~~ Mau tới cứu vi sư. Xảy ra chuyện gì? Tira không phải rất mạnh sao? Lẽ nào hắn bị người ta quây đánh rồi? Thế nhưng liếc qua danh sách đội viên bên trái màn hình, MP HP của Tira đều đầy đủ, trên người cũng chỉ có buff tăng chứ không có bất cứ loại buff giảm trạng thái nào. Lại đang làm chuyện vớ vẩn gì đây? Tiêu Hà: ? Tira: Ái đồ có biết chuyện hòn vọng phu không? Tiêu Hà: Sư phụ rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Tira: Ái đồ mãi không tới, vi sư đứng trên đỉnh núi chờ hồi lâu, chịu biết bao gió mưa nắng ráo, đã biến thành đá trông mong, cần mục sư trị liệu thật nhanh. Tiêu Hà: …… Quý Đạm 囧, cậu làm sao mà thích tên biến thái này được chứ. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác, thực ra cậu vốn không thích người này mới đúng! Dù là nói như vậy, nhưng Quý Đạm vẫn vội vã chạy tới nơi Tira đứng. Chỉ thấy hắn thẳng lưng bất động trên một tảng đá chồi ra, thật đúng là có hơi giống với hòn vọng phu. Nhưng mà cậu biết rõ chỉ cần không làm thao tác gì, nhân vật nào cũng đều đứng như thế thôi. Đúng là càng nhìn càng buồn cười, tiện thể quẳng một buff chúc phúc tăng sức chịu đựng qua. Tiêu Hà: Cứu được chưa vậy? Tira nhảy nhảy vài cái tại chỗ, rồi phát ra một động tác ôm Tiêu Hà, nói: Anh rốt cuộc đã sống lại rồi, vẫn là ái đồ tốt nhất! Tuy rằng mục tiêu ôm là Tiêu Hà, nhưng vì hai người không đứng cạnh nhau, cho nên hiệu quả hình ảnh trên màn hình chỉ hiện ra Tira đang ôm không khí. Quý Đạm cố ý nói: Sư phụ anh đang tự sờ mình sao? Tira: Anh bỗng nhiên hoài niệm ái đồ thánh thiện ngượng ngùng ngày xưa rồi. Ai thánh thiện, ai ngượng ngùng chứ! Tira: Có điều cũng không sao, tràn đầy nhiệt tình cũng rất thích, vi sư hôm nay còn đặc biệt làm một bộ bikini màu đỏ cho ái đồ này. Nói xong liền gửi lời mời giao dịch tới, quả nhiên là hai phần áo giáp. Áo giáp vốn là trang bị của thánh kị sĩ, nhưng vì nóng bỏng kêu gợi, cho nên cũng rất được các muội muội tính cách thoải mái và đám nhân yêu càng phóng khoáng hơn hoan nghênh, cũng may trò chơi này không có chuyện trang bị hạn chế chức nghiệp, không phải thánh kỵ sĩ cũng có thể mặc, tuy rằng thuộc tính hoàn toàn không hợp, nhưng cứ giữ một bộ mặc cũng không tệ. Tira gửi tới hai phần, chính là áo và quần của bộ bikini màu đỏ thẫm điểm xuyết vài hoa văn màu vàng này. Quý Đạm đương nhiên sẽ không mặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, bỏ vào trong túi. Tiêu Hà: Sư phụ anh quá cố chấp với mấy bộ bikini này rồi. Tira: Đã là con trai ai cũng thích bikini, nhất là mặc trên người mỹ nữ như ái đồ nha. Vì vậy Trứng ốp đã xoắn xuýt lại càng xoắn xuýt hơn, Tira là straight mà.
|
CHƯƠNG 37.
Trứng ốp tiêu sái xoắn xuýt càng ngày càng xoắn xuýt hơn, bởi vì cậu chợt phát hiện mình luôn luôn gặp gỡ lầm người, cứ luôn thích straight. Còn có gì tuyệt vọng hơn chuyện yêu thầm một straight chứ. Còn tệ hơn cả chuyện gặp phải Bột mỳ, chính là Bột mỳ nhiều lắm chỉ là coi cậu là huynh đệ, nhưng giờ Tira đã coi cậu là con gái rồi… phải kết thúc chuyện này ra sao, Quý Đạm đã không còn dám tưởng tượng nữa rồi. Mấy chuyện cẩu huyết thẳng nam yêu phải nhân yêu sau đó có một ngày bại lộ chân tướng Quý Đạm xem cũng không phải nhiều, nhưng cũng đủ để cậu đoán ra kết cục của mình và Tira rồi. Kết cục thứ nhất: Straight biết được sự thực, mắng to nhân yêu lừa tiền lừa tình (?), từ nay về sau không đội trời chung. Kết cục này có xác suất 50%. Kết cục thứ hai: Straight biết được sự thực, mắng to nhân yêu lừa tiền lừa tình (?), từ nay về sau coi như chưa từng quen biết. Kết cục này có xác suất 50%. Kết cục thứ ba: tình yêu chân chính chiến thắng tất cả, thẳng biến thành cong, hai người dắt tay nhau lên Brokeback Mountain… Đây cơ bản là thuộc nội dung ẩn giấu, chỉ có móng lợn bàn tay vàng mới có thể mở ra. Quý Đạm nghĩ tới điểm Roll gần đây của mình luôn rất thấp, căn bản không vượt lên nổi số 10, có đánh ra trang bị tốt vẫn bị người ta cướp mất, tự biết mình hiển nhiên không có trang bị móng lợn lấp lánh rồi. Nếu như tình cảm có thể như một trò chơi, tặng ít hoa, túi khăn tay vân vân độ hảo cảm đã vọt vèo vèo tới mức có thể làm nhiệm vị đêm thất tịch lấy một chiếc nhẫn kim lan vân vân trong một ngày thì tốt rồi, nhưng xui xẻo là trong trò chơi lấy bối cảnh phương tây kỳ ảo này căn bản ngay cả hệ thống độ hảo cảm cũng không có. Quý Đạm băn khoăn một hồi, cứ như là cố gắng giãy dụa lần cuối cùng, hỏi Tira trên kênh đội. Tiêu Hà: Sự phụ, chỉ cần xem muội muội mặc bikini thôi sao? Đây là câu hỏi vớ vẩn gì chứ, vừa gửi xong Quý Đạm đã hối hận rồi. Tira gõ chữ rất nhanh, trả lời cũng rất mau chóng. Tira: Đương nhiên! Tira: Con trai mặc bikini có thể ngắm sao chứ ! Tiêu Hà: ……. Tira: Có điều nếu ái đồ muốn xem vi sư mặc bikini, vi sư cũng chỉ đành… Quý Đạm lại tan vỡ, cậu ngồi trước máy tính ngửa mặt lên trời hú dài, đên tột cùng tại sao cậu lại xoắn xuýt vì thằng cha này chứ! Xoắn xuýt cũng được, ngửa mặt lên trời hú dài cũng tốt, Quý Đạm cuối cùng vẫn không có can đảm thổ lộ với Tira. Cứ mãi ôm tâm trạng đà điểu ngày này qua ngày khác, tiếp tục ban ngày thì theo Tira thăng cấp, buổi tối thì khai hoang phó bản mới với công hội. Nhưng mà quá trình khai hoang cũng không hề thuận lợi, vốn thực lực của công hội cũng không phải mạnh, gần đây lại có mấy chủ lực vì có việc riêng mà không thể tham gia, tuy kỹ thuật của mấy người còn lại không phải không tốt, nhưng thời gian login cũng không ổn định, cho nên Bột mỳ quyết định tìm thêm vài người mới đến. Kêu gào trên kênh thế giới vài ngày, tuy tìm được một nhóm người, có điều có thể lập tức lên sàn đánh trận thật sự chỉ có vài người, mà muốn phối hợp cũng phải tập, cho nên tốc độ khai hoang càng ngày càng chậm. Còn về bên này, tiểu hào của Quý Đạm thăng cấp vẫn rất thuận lợi, lăn lộn theo Tira, cũng coi như là ăn sung mặc sướng, rất nhanh đã leo tới cấp 98 rồi, chớp mắt đã tiến rất gần tới mục tiêu mãn cấp. Tiêu Hà tiểu mỹ nhân sắp mãn cấp, sư phụ còn hưng phấn hơn cả đồ đệ, theo lời Tira mà nói chính là: Rốt cuộc cũng nuôi lớn được lolita thành ngự tỉ rồi, thành tựu lớn nha! Còn chưa mãn cấp, Tira đã lên kế hoạch hết cho Quý Đạm, trước tiên làm một bộ Xuân phong, sau đó đi Thánh điện kiếm Tử trượng, còn nữa, phải mau mau kêu Phá Phá tổ chức đoàn đội mười lăm người đi kiếm trang bị tốt cho ái đồ. Phá Phá vừa bò lên mạng đã bị Tira kéo vào đội, Tira vừa nhắc đến, Phá Phá cũng nổi máu gà, liền nói luôn, ngay tối nay chúng ta sẽ đi khai hoang, sang tuần sau lập đoàn dắt Tiểu Hà đi lấy trang bị. Quý Đạm ngẩng đầu xem lịch, xác nhận hôm nay đúng là thứ sáu cuối tuần. Nếu hai ngày cuối tuần này ráng phấn đấu, lên tới mãn cấp chắc là không có vấn đề gì lớn. Nhưng Tám mươi lăm độ tây có thể thuận lợi đánh gục toàn bộ Boss của phó bản mười lăm người này sao? Hơn nữa, coi như là có mạnh đi, khai hoang ba ngày là xong. Nhưng vú em trong Tám mươi lăm độ tây không ít, làm sao đến lượt ma mới như cậu lấy trang bị chứ? Tiêu Hà: Eh, cái đó, không ổn lắm đâu. Napoleon: Không sao không sao, nguyên tắc thống nhất của công hội chúng ta chính là ưu tiên Hà muội muội. Tiêu Hà: …….. Quý Đạm 囧, cái gì mà nguyên tắc thống nhất, cậu mới gia nhập có bao lâu chứ? Cái công hội này chưa sụp đổ, đúng là kỳ tích trong kỳ tích!
|
CHƯƠNG 38.
Công hội Tám mươi lăm độ tây này thực ra cũng có thể coi là một công hội PFU (play for uber[1]), hoặc nói chính xác hơn là một công hội PFF (play for fan). Một đám con trai lượn lờ loanh quanh trong game, không phải vây xem bát quái thì là leo núi câu cá hoặc chỉ đơn thuần tám chuyện, lúc chán thì luyện tiểu hào, tuyệt không để tâm đến chuyện khai hoang hay Raid phó bản buồn chán như công việc bình thường kia. Hai ngày cuối tuần ra sức phấn đấu, Tira dắt đội, còn triệu hoán Phá Phá, rồi kéo tới cả Quyển Quyển và Dâu tây đã lâu không gặp — còn là hai đại hào, với đội hình xa hoa như thế, Tiêu Hà mỹ nhân cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người – mãn cấp rồi. Mà phải thế Quý Đạm mới biết được đại hào của Quyển Quyển và Dâu tây tên là Bánh bao gạch cua[2] và Sùi cảo tôm thịt[3], Quý Đạm đại 囧, hai tên này nói cái gì mà đặt tên tiểu hào vì muốn gửi lời chào tới Tira và toàn thể Tám mươi lăm độ tây chứ, thực ra là do tham ăn thì có. Còn Phá Phá và Tira thì buổi sáng kéo Tiêu Hà luyện cấp, tối lại khai hoang phó bản với công hội, vậy mà vẫn có thể thông quan trước lần cập nhật phó bản tiếp theo thật. So với tiến độ của Thần Hành mà nói, Quý Đạm không khỏi cảm thấy vô cùng đố kị. Thực ra chuyện đánh Boss này, sau khi đánh gục thành công thì mọi người ai cũng hiểu cả. Quan trọng là vấn đề phối hợp và trang bị mà thôi. Công hội Thần Hành thứ nhất là do tìm người mới, độ phối hợp không cao, thứ hai, trang bị mọi người tuy không phải không tốt, nhưng cũng không phải cực phẩm. Hai điều này Thần Hành đều thiếu, nhưng thứ Tám mươi lăm độ tây thừa thãi nhất chính là hai thứ này. Nói trắng ra là, chỉ cần trang bị đủ tốt, mặc kệ là Boss nào thao tác tốt hay không, cứ dùng hết sức lực chém là chết hết. Huống chi thao tác và độ phối hợp đều chuẩn thế này. Hiển nhiên là đoàn khai hoang mười lăm người này của Tám mươi lăm độ tây này cũng là tinh anh trong đám tinh anh, cũng là do mỗi buổi tối đều gào khóc thảm thiết trên YY chiến đấu suốt đêm cộng thêm vận may bộc phát nữa mới có thể thông quan thần tốc như thế. Dù sao đây cũng chỉ là tiểu thuyết võng du bình thường, không tồn tại vai diễn nghịch thiên như “Gió nổi lên, trời trở lạnh rồi, để Boss ngã đi…” Cho nên Tira và Phá Phá đã hai ngày hai đêm không ngủ đủ rồi. Phá Phá từ lâu đã gục rút lui rồi, chỉ có Tira ráng kiên trì đến lúc Quý Đạm login hôm thứ hai, lập tức tổ đội cậu, rồi gửi đến khung giao dịch. Tira: Ái đồ, đổi Bikini đi. Biết anh rất cố chấp với bikini, không cần cường điệu thêm lần nữa đâu. Quý Đạm vừa 囧 vừa ấn xác định, nhận xong rồi mới phát hiện ra nó không phải là bikini hay váy ngắn cũn cỡn gì, mà là một bộ Xuân phong sáo trang hoàn chỉnh. Xuân phong sáo trang làm khó thế nào, thu thập nguyên liệu tốn biết bao nhiêu tiền, chỉ xem đại hào của Quý Đạm đến giờ còn chưa có là biết. Tuy trước đây Tira vẫn nói muốn tìm bộ Xuân phong cho ái đồ vân vân, thế nhưng Quý Đạm không tài nào ngờ được Tira đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ chờ cậu mãn cấp là đem cho cậu thay mà thôi. Quý Đạm rất cảm động: Cảm ơn sư phụ, nhưng cái này quý quá… Tira: Có thể dùng tiền mua được, cũng không tính là gì. Quý Đạm trầm mặc, những lời này nghe quen lắm. Hoàn toàn chính xác, quan trọng không phải một ít tiền trong game này, mà là tấm lòng của người tặng. Vừa nghĩ đến Tira đối xử rất tốt với cậu, Quý Đạm càng thêm cảm động. Tiêu Hà: Cám ơn… Tira: A, ái đồ nếu thật lòng muốn cảm ơn vi sư, vậy lấy thân báo đáp đi. Tiêu Hà: …….. Tập quen đi là được rồi, tập quen đi là được rồi, Quý Đạm tự thôi miên. Tira: Để vi sư lấy thân báo đáp cũng được. Tiêu Hà: Có thể suy xét. Tira: Ha, xem ra ái đồ thực sự xuất sư rồi. Tiêu Hà: Đó là do sư phụ giáo dục tốt. Tira: Cũng phải~ Tán gẫu thêm vài câu, Tira cuối cùng cũng không chịu nổi nữa logout đi ngủ. Quý Đạm mặc từng món từng món trang bị trong bộ Xuân phong sáo trang do Misu chế tạo vào, điều khiển Tiêu Hà mỹ nhân tỏa sáng lấp lánh lấp lánh xoay xoay vài vòng, vô cùng vui vẻ. [1] Nếu tớ không nhầm thì nghĩa là đua top thì phải =v=
[2] Giải phấn tiểu lung 蟹粉小笼 là đặc sản vùng Chiết Giang, được làm từ Bột mỳ, thịt lợn, gạch cua và bì lợn đông lạnh.
|
CHƯƠNG 39.
Hài lòng trong thoáng chốc, rồi lại xoắn xuýt như thường lệ. Tuy rằng theo quan điểm chi tiêu của Nguyệt Lượng tương ứng với tiền Nhân dân tệ trong hiện thực mà nói, bộ Xuân phong cũng chỉ đáng một buổi trà chiều, nhưng trong game thực sự là một món đồ quý giá. Dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ nhận đại lễ của Tira như vậy được. Nếu như trước đây là vì đẳng cấp còn thấp, không thể làm gì cho Tira, nhưng giờ cậu đã mãn cấp rồi, cũng đến lúc nên đền ơn. Nhưng nói đi nói lại, đồ vật trong game, chỉ có mỗi trang bị tọa kị vân vân thôi. Nhưng thứ này Tira vốn không thiếu. Vậy còn thứ gì có thể tặng hắn đây? Lẽ nào thực sự phải lấy thân báo đáp? Biện pháp tốt như thế, Quý Đạm tự trào phúng bản thân, đáng tiếc cậu chẳng phải mỹ nữ, chỉ sợ dù cậu có chấp nhận Tira cũng không muốn lấy. Nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định chạy ra khi đấu giá, xem có cái gì Tira dùng được không. Còn chưa chạy tới cửa, đã nhận được một tin mật. Lãng mỗ cầu: Tiểu Hà đi đánh Học viện không? Học viện là một phó bản tương đối đơn giản, trang bị cực phẩm tuy không nhiều, có điều vẫn phải làm nhiệm vụ hàng ngày, cộng thêm thẻ bài tăng danh vọng, cho nên mọi người bình thường vẫn đánh. Quý Đạm suy nghĩ một chút, chấp nhận lời mời tổ đội của Lãng mỗ cầu, vào đội. Tổ đội có tổng cộng bốn người, Chiến sĩ đội trưởng Lãng mỗ cầu, vú em Tiêu Hà, ngoài ra còn có một thuật sĩ muội muội Isis và pháp sư AUAU. Trừ Lãng mỗ cầu ra, Quý Đạm không quen ai hết. Quý Đạm vừa vào đội, đã thấy họ đang nói chuyện trên kênh đội. Isis: Đội trưởng kiếm thêm một người đi. AUAU: Bốn người chắc đủ rồi, vú em thế nào? Lãng mỗ cầu: Tiểu Hà tuy trang bị hơi kém, có điều kỹ thuật cũng được. Đánh Học viện không thành vấn đề. Isis: Anh nhìn lầm hay tui nhìn lầm vậy? Vú em mà máu, nội lực còn cao hơn cả pháp sư là tui, anh nói xem trang bị của cô ta tốt hay không? Lãng mỗ cầu: Mồ hôi đổ như thác nước, Tiểu Hà em trâu bò thế từ bao giờ? Tiêu Hà: Eh, hai mươi phút trước…. Sư phụ cho em một bộ Xuân phong. Lãng mỗ cầu: Bánh Gatô là lưu manh, đánh cướp chắc chắn biết rồi. Lãng mỗ cầu: Các con, hôm nay sữa đủ, chúng ta có thể xông lên rồi. AUAU: Yada~ Nhanh nhanh~ Tranh thủ một tiếng đánh năm lần, tớ muốn thẻ bài! Lãng mỗ cầu: Tớ cũng muốn thẻ. Tiêu Hà: Ừ, mong là ra nhiều một chút. Quý Đạm nghĩ, đánh ra ít thẻ bài thêm tí danh vọng cũng không tệ. Tiếc là cái này có khóa chức nghiệp, không thì đã cầm đưa Tira rồi, trước đây hình như Tira nói muốn kiếm danh vọng mà. Isis: Ra Hoàng hôn đi ra Hoàng hôn đi! Hai nam một nhân yêu trong đội nhất trí trầm mặc. Hoàng hôn trường bào trong Học viện thuộc tính nát bét, ưu điểm duy nhất chính là đẹp, rất nhiều muội muội luôn muốn có thứ tuy là đẹp nhưng vô dụng này. Có điều Tira nói rất đúng, game chỉ để giải trí, cho dù là theo phái thuộc tính hay kiểu dáng, chỉ cần mình thấy hài lòng là được rồi. Tiêu Hà: Trường bào Hoàng hôn rất đẹp. Isis: Đúng đúng! Có điều bộ Xuân phong cũng đẹp, nước miếng…. Tui cũng đang dồn tiền chuẩn bị mua một bộ…. Lãng mỗ cầu: ……. AUAU: ……… Thuật sĩ tích tiền mua trang bị đỉnh cấp của mục sư, chuyện quái gì thế? Thôi thôi, người ta muốn dùng tiền thế nào là chuyện nhà người ta, người ngoài không nên xen vào. Sau khi nhanh chóng tập hợp, bốn người bắt đầu chạy vào phó bản. Độ khó của phó bản Học viện này khá thấp, tuy trong đội thiếu một người, nhưng kỹ thuật của mọi người cũng không tệ, đánh rất dễ. Không đến mười lăm phút đã xong một lượt. Ngoại trừ thẻ bài mọi người đều muốn có ra, hoàn toàn không ra Hoàng hôn thuật sĩ muội muội muốn cũng chẳng có trang bị tốt nào nữa. Acc Tiêu Hà mặc dù có bộ Xuân Phong rồi, nhưng vẫn chưa đập đá hay cường hóa gì, trang bị khác như nhẫn dây chuyền vũ khí vân vân cũng chưa thể sánh kịp, cho nên nếu so với đại hào của Quý Đạm thì vẫn còn kém lắm, chỉ có thể tính là bậc trung. Nhưng bởi vì có Quý Đạm cao thủ vừa phong thần này, đối phó với loại tiểu phó bản đó dư dả. Cả đội vừa đánh quái, vừa tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất trên kênh đội. Isis: Hôm nay tui bỗng có cảm giác đặc biệt an toàn. Lãng mỗ cầu: Đúng đó, Tiểu Hà của chúng ta quá lợi hại. Tiêu Hà: Ha ha, vậy sao. AUAU: Lâu lắm rồi mình mới thấy muội muội có kỹ thuật tốt vậy đó. Lần gần đây nhất là nửa năm trước rồi, cuối cùng phát hiện ra là một nhân yêu. Tiêu Hà thực sự là muội muội sao? Isis: Cậu kỳ thị giới tính chớ giề, muội muội không thể có kỹ thuật tốt sao. AUAU: Xì, chưa từng gặp. Isis: Vận may cậu quá thấp. AUAU: Cô cãi cùn thì có. Isis: Kì thị giới! Lãng mỗ cầu: ……. Tiêu Hà: Mấy cậu, nói ít thôi, quái ra rồi. Boss hiện ra trước mặt, Lãng mỗ cầu vẫn ra sức chém giết, may có Quý Đạm vú em ở bên thêm máu, vẫn có thể ráng trụ được. Nhưng mà đối mặt với Boss kháng lực cao như vậy chỉ mình Lãng mỗ cầu chiến đấu hăng hái hoàn toàn không thấm vào đâu so với hai đại DPS đang bận cãi lộn kia. Cuối cùng hai người đang cãi lộn kia cũng tạm ngừng gõ chữ, bắt đầu chém Boss như đột nhiên hăng tiết vịt. Isis liên tục bạo kích, may mà trước đó Lãng mỗ cầu đánh kéo đủ cừu hận về mình, cô mới không bị công kích. Cứ như vậy đến khi đánh xong, bản thống kê thương tổn hiện ra rõ Isis xếp cao hơn AUAU. Isis: ha ha ha ha, thấy chưa, tui cao hơn cậu. AUAU: Đó là do cô đánh chém không suy nghĩ, không liên quan đến kỹ thuật. Isis: Xí~ Quý Đạm đang định khuyên can, AUAU bỗng nói: Hầy, cho mấy cậu biết điển hình của cái gọi là không có tí kỹ thuật nào nè. AUAU: Đội trưởng, bạn tớ nhờ tớ giúp dắt em gái của nó đi đánh phó bản, có thể thêm vào không? Có điều thao tác của cô nàng rất tệ… Lãng mỗ cầu: Thừa một người cũng không sao hết, dù sao bốn người chúng ta đánh cũng qua rồi, cứ để cô ấy theo đi. Isis: Không tranh Hoàng hôn với tui thì tui không phản đối. Tiêu Hà: Không có ý kiến. AUAU: Được rồi, tớ nói với cô ấy không được lấy Hoàng hôn. Thế là Lãng mỗ cầu liền đưa chức đội trưởng cho AUAU, gần như ngay sau đó, Quý Đạm thấy tin tức hệ thống nảy lên: Ám Hương Phù Động đã gia nhập đội.
|