Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 50.
Để chúc mừng cuộc sống ở chung sắp bắt đầu, Tiêu Hà biết giặt đồ biết nấu cơm biết thay bóng đèn biết làm bánh gato lại hiền lành chủ động xin xuất trận, chạy ra khu chợ gần chung cư mua thức ăn về, xuống bếp chứng minh hắn thực sự rất hiền lành. Thực ra lúc Tiêu Hà chạy ra ngoài mua đồ, Quý Đạm đã cảm thấy hơi hối hận rồi. Cậu vốn không thân thiết với Tiêu Hà, tại sao lại đồng ý chứ? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đổ cho cơn sốt làm đầu óc choáng váng thành ra hồ đồ. Có điều suy nghĩ này đã hoàn toàn biến mất sau khi ăn bốn món ăn một món canh mà Tiêu Hà bưng lên. Các món ăn cũng không phức tạp lắm: Rau trộn đậu hũ, cải xào nấm hương, súp lơ xào thịt, cá trích hấp, canh tảo tía trứng gà. Đều là các món bình thường, có điều nêm nếm không tệ, mùi thơm mê người. Đồ ăn vừa bưng lên bàn, Quý Đạm liền gắp thử một miếng cho vào miệng. Hương vị quả thực rất tuyệt, hai mắt nhất thời sáng rực. Tiêu Hà vừa xới cơm cho cậu vừa nói: “Hôm nay không có thời gian, đành làm một ít món đơn giản thôi.” Quý Đạm chân thành khen ngợi: “Thế này đã quá tốt rồi.” “Em vẫn còn hơi sốt, cho nên chỉ làm ít món ăn thanh đạm thôi. Đợi em hết cảm thì muốn ăn gì cứ nói, anh không dám nói biết làm hết các món Mãn Hán, nhưng các món tiêu chuẩn của Tân đông phương thì vẫn biết.” Vừa nhớ đến mấy cái quảng cáo đủ thể loại về trường học nấu nướng Tân đông phương gì gì đó trên TV kia… Quý Đạm cười đau cả bụng, thật sự không tưởng tượng nổi bộ dáng đội mũ đầu bếp của Tiêu Hà. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hà liền giục Quý Đạm uống thuốc rồi đi ngủ, còn mình thì về trường thu dọn đồ đạc. Quý Đạm ngủ một giấc ngon lành, mãi đến bốn giờ mới tỉnh, Tiêu Hà đã đeo ba lô xách hành lý trở về rồi. Đồ đạc của con trai rất đơn giản. Trừ laptop máy vi tính ra, cũng chỉ có một ít đồ dùng cá nhân và quần áo. Còn về cái chăn bông dày sụ hay chậu rửa mặt bình nước vân vân trong ký túc, hôm nào quay về lấy tiếp để sau khai giảng còn có cái dùng là được. Gian phòng của bà nội tuy rằng đã để không khá lâu, nhưng được thu dọn rất sạch sẽ. Quý Đạm vừa lôi một bộ ra giường vỏ chăn ra, Tiêu Hà liền tự giác nhanh nhẹn trải lên, rồi đi thu dọn xong xuôi đồ của bản thân, thậm chí còn như đã dự tính từ trước mà chuẩn bị xử lý vấn đề không có đường dây để hai máy tính cùng lên mạng, chưa đến một tiếng đã thu dọn xong. Quý Đạm thấy mấy thứ thừa ra trong phòng đều có vị trí riêng, bỗng nhiên có cảm giác như Tiêu Hà đã cắm rễ ở đây lâu lắm rồi, mấy thứ kia dường như cũng thuộc về nơi này vậy. Quý Đạm lắp bắp nói: “Em… Không ngờ anh lại chuyển đến ngay hôm nay.” Tiêu Hà lộ vẻ bất đắc dĩ: “Thằng bạn cùng phòng anh với bạn gái nó… Chính là cái cô nàng nói cửa hành bánh gato có khuyến mãi kia í, cũng là học chung trường cả, nhỏ hơn bọn anh một khóa. Mà không phải sắp tốt nghiệp rồi sao, sau này một người đi Quảng Châu xây dựng sự nghiệp, một người lại vẫn đang học ở trường. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chia li, em hiểu mà…” Tiêu Hà thoáng nở nụ cười mờ ám, “Phòng anh ở vốn có bốn người, hai thằng kia đều là người ở đây, căn bản cũng chẳng ở ký túc. Cho nên chừng nào anh còn ở ký túc thì vẫn là một cái bóng đèn siêu lớn. Lúc anh chuyển ra ngoài, tên kia chỉ còn thiếu điều bắn pháo hoa ăn mừng thôi.” Được rồi, lý do này cũng coi như hợp tình hợp lý. Có điều —- “Vậy nghỉ hè anh cũng không về nhà sao?” “Anh rất đáng thương mà, không có nhà để về.” “Hả?” “Nói đùa thôi, thực ra là muốn tranh thủ nghỉ hè kiếm việc làm thêm gần trường.” “Làm thêm….” “Ừ nha, sắp học nghiên cứu sinh rồi, cũng nên tự mình kiếm tiền thôi, không thể dựa dẫm cha mẹ mãi được. Hơn nữa cũng có thể tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc.” “Nói cũng phải…” Quý Đạm có hơi thẹn thùng. So với hắn, kiểu không lý tưởng được đến đâu hay đến đó của cậu thực sự không có tiền đồ chút nào.” “Vậy em thì sao, có kế hoạch gì cho tương lai bản thân chưa?” Tiêu Hà hỏi. “Em…” Quý Đạm mơ hồ rồi. Thành thực mà nói, cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ về tương lai của bản thân nữa kìa. Tiêu Hà dường như nhìn ra vẻ bối rối của Quý Đạm, vỗ vỗ vai cậu, nói: “Tuy rằng vẫn đang học đại học, nhưng cũng đã là người lớn rồi, nên suy nghĩ kĩ đi thôi… A, đã năm giờ rồi, nên nấu cơm. Tối nay muốn ăn gì?” Quý Đạm còn đang suy nghĩ lời Tiêu Hà, chỉ gật đầu qua quýt, nói: “Anh quyết định đi.” Bữa tối rất thịnh soạn, Quý Đạm ăn ngấu nhiến như hổ đói, cứ như là muốn bù lại cả hai ngày không có gì vào bụng. Ăn xong thấy Tiêu Hà định dọn bát đũa, lại nghĩ chủ nhà như mình mà chẳng thèm làm gì cũng không tôt chút nào, liền vội vã tranh đi rửa bát. Chờ cậu rửa xong ra khỏi bếp, đã thấy Tiêu Hà bưng cốc nước và thuốc hạ sốt chờ cậu rồi. “Cám ơn.” Quý Đạm nhận thuốc, lòng thoáng cảm động. Từ sau khi bà nội mất, lúc cậu ngã bệnh đều là tự lo cho bản thân, chẳng còn có ai đưa nước lấy thuốc cho cậu nữa. Hai người cùng nhau xem TV một lúc, thay phiên đi tắm rửa xong đều tự trở về phòng. Quý Đạm bỗng nghĩ, cảm giác có thêm một người trong nhà cũng không tệ. Vì ban ngày ngủ nhiều quá, giờ nằm trên giường một hồi lâu vẫn không ngủ được. Ánh mắt Quý Đạm liếc ngang liếc dọc một lúc, cuối cùng dừng lại trên chiếc máy vi tính. Thoáng do dự, rồi vẫn quyết định khởi động máy tính lên mạng. Cậu không mở game ra mà chỉ đăng nhập QQ thôi. Chỉ là vừa mới login xong, liền có một đống ava nhấp nháy liên hồi, Quý Đạm mở ra từng cái một, trước tiên là tin Nguyệt Lượng gửi tới. Nguyệt Lượng: Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Lượng: Trứng đừng nói cậu bị hack acc rồi đó? Nguyệt Lượng: FC Điện thoại cậu hết tiền cắt mạng rồi, không gọi được! Nguyệt Lượng: Login thì nhắn lại tớ. Nguyệt Lượng: Không phải là QQ cũng bị hack rồi đó chứ… Mấy tin này đều mới gửi trong hai ngày gần đây. Quý Đạm bất giác cầm di động lên gọi tổng đài kiểm tra, chậc, quả nhiên hết tiền chặn mạng rồi… Lau lau mồ hôi, trả lời Nguyệt Lượng trên QQ: Híc, tớ quên nạp tiền. Nguyệt Lượng trả lời lại rất nhanh: FC, cậu còn sống hả!! Trứng ốp: Tỷ tỷ em biết lỗi rồi. Nguyệt Lượng: Cậu lại đang làm cái trò điên khùng gì thế? Trứng ốp: Sao vậy? Nguyệt Lượng gửi qua hai bức sceen cap, bối cảnh trong game, nội dung cả hai hình cap đều là đối thoại. Đoạn đối thoại của hình thứ nhất là — [Thế giới] Misu: Ám Hương Phù Động, cái tên đàn ông bỉ ổi ba xu như anh còn dám giả làm nhân yêu chạy khắp nơi gọi người ta là ca ca, không thấy buồn nôn à? [Thế giới] Ám Hương Phù Động: Nói bậy bạ gì đó! [Thế giới] Misu: Đừng tưởng anh dùng một cái ID QQ chuyên dụng của nhân yêu thì tui không tra ra được tin tức của anh, mấy năm nay muốn thịt người còn không dễ sao? [Thế giới] Ám Hương Phù Động: Đừng có ngậm máu phun người! [Thế giới] Misu: Còn nữa nha, đừng tưởng bọn tui không biết anh hack acc chồng tui lần trước. Hệ thống mạng bảo vệ còn ghi lại rõ ràng ba IP đăng nhập gần đây nhất, trong đó có một cái giống IP QQ của anh như đúc. Có muốn tui gửi hình lên diễn đàn cho mọi người xem không? [Thế giới] Trứng ốp tiêu sái: Bỏ đi vợ, đừng nhiều lời với cô ta nữa, chúng ta đi đánh phó bản đi. Nội dung bức hình thứ hai còn lại là — [Công hội] Misu: Không thể nào, chồng, cái tên đàn ông bỉ ổi Ám Hương Phù Động vẫn đang ở trong công hội kìa. [Công hội] Ám Hương Phù Động: Cô đừng có quá đáng quá! [Công hội] Vô cực: Không thể nào, Hương Hương là muội muội mà, còn có ảnh trên diễn đàn nữa. Cô ấy còn từng trò chuyện với bọn mình mà. [Công hội] Misu: Nếu anh đang nói tới cái bức chụp trong khu hoa viên trường học trên diễn đàn kia thì ngượng quá, gần đây tui lướt nét có không cẩn thận chạy vào một cái photo album của một cô gái, bên trong có một tá ảnh chụp bối cảnh nhân vật giống hệt trong bức Ám Hương Phù Động gửi, có điều ảnh ấy chụp từ năm 2001 kìa. Có muốn tui dẫn link cho xem không? [Công hội] Misu: Còn về chat voice chat viếc gì đó, ra quán net tìm đại một cô gái là muốn nói chuyện thế nào chẳng được, không phải quá đơn giản sao? [Công hội] Ám Hương Phù Động: Nói bậy, tôi không phải nhân yêu. [Công hội] Misu: Haiz, trước đây tui còn nghĩ danh tiếng của công hội Thần Hành không tệ, nhất là khi chồng tui lại là phó hội trưởng của Thần Hành, tui vẫn thấy có hảo cảm lắm. Ai dè công hội lại có một tên đáng khinh thế. Tin tức hệ thống: Ám Hương Phù Động bị trục xuất khỏi bổn hội. [Công hội] Trứng ốp tiêu sái: Vợ, anh đá hắn ra rồi. [Công hội] Misu: Làm tốt lắm, chồng yêu~ Hôn một cái~~ Quý Đạm nhìn hai bức hình này, 囧 đến mức không biết phải nói gì. Không lẽ nửa đêm cậu mộng du trèo lên login sao? Tất nhiên là không phải rồi. Acc cậu chỉ nói cho Tira biết thôi… Hẳn là nên hỏi, Tira đang làm cái trò quỷ gì vậy? _________ Giao thừa vẫn còn ngồi gõ edit truyện *gục đầu* Thôi, dù sao vẫn Chúc mừng năm mới~ Happy new year~~ 新年快乐~~~~~ mọi người~ Chương 2013 vui vẻ (ó v ò) Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bọn mình trong năm mới. PS: Đại để là quà của mình là cả đống chương trứng post từ mấy hôm trước tới tận chương 50 này đấy =))
|
CHƯƠNG 51.
Chuyện này thực sự tới quá mức chấn động, còn chấn động hơn cả cái lần Quý Đạm login liền thấy có người vạch trần cậu là nhân yêu nữa kìa, gần như khiến Quý Đạm hoàn toàn mơ hồ. Nhìn trân trân nửa ngày trời, đại não hỗn loạn mới xâu chuỗi ra một ít manh mối. Manh mối thứ nhất, Trứng ốp và Misu vợ vợ chồng chồng ân ân ái ái trên kênh thế giới và kênh công hội, cho dù không phải là do Tira mở đồng thời hai acc tự công tự thụ, cũng khẳng định không tránh nổi liên quan tới hắn. Manh mối thứ hai, màn vạch trần kia có liên quan tới Ám Hương Phù Động, còn bị Tira cắn ngược lại một cái, đá Ám Hương ra khỏi công hội. Còn rất nhiều chi tiết nhỏ trong đó, Quý Đạm đã không muốn truy cứu thêm nữa rồi. Cậu chợt nghĩ, Tira đã làm vậy thì rõ ràng là đang bảo vệ Quý Đạm, trút giận hộ cậu. Điều này liệu có phải chứng minh Tira không giận Quý Đạm giả nhân yêu lừa hắn không? Nghĩ tới đây, Quý Đạm bỗng nhiên cảm thấy kích động không nói thành lời. Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải nghĩa là mối tình đơn phương của cậu còn có hy vọng? Bàn tay cầm chuột thoáng run lên, cuối cùng click vào icon shortcut của game trên màn hình. Cậu vừa mong chờ, vừa sợ đây chẳng qua chỉ là do cậu tự đa tình nhất sương tình nguyện mà thôi. Cửa sổ game nhanh chóng mở ra, thành thạo nhập nick và pass vào trang đăng kí, nhưng đột nhiên lại nảy ra tin sai mật khẩu. Quý Đạm sửng sốt, là do Tira sửa pass hay là mình bị hack nick vậy? Thu nhỏ game quay lại khung tán gẫu QQ kia, Quý Đạm mở miệng nói với Nguyệt Lượng: Cho tớ mượn nick một chút. Nguyệt Lượng: Thật sự bị hack rồi? Trứng ốp: Không chắc lắm, cho tớ mượn nick cậu một chút đi. Nguyệt Lượng nhanh chóng gửi lại một dòng nick và pass tới. Quý Đạm cuống quýt nhập vào, rốt cuộc cũng vào được phần lựa chọn nhân vật. Thoáng chần chừ một lát, quyết định chọn tiểu hào Bánh trung thu của Nguyệt Lượng. Trên màn hình liền nhảy ra khung cảnh game, bắt đầu load. Thừa dịp này, Quý Đạm lại mở lại QQ, xem mấy tin tức còn chưa kịp đọc kia. Ngoại trừ mấy tin râu ria ra, Bột mỳ cũng có gửi một ít tin lại trên QQ cậu. Bột mỳ quý giá: Trứng, rốt cuộc chuyện này là sao? Bột mỳ quý giá: Hương Hương nói cậu giả nhân yêu lừa trang bị của bạn cô ấy. Cậu nhất định sẽ không làm chuyện này, có phải có người hack nick cậu không? Bột mỳ quý giá: Misu là vợ cậu? Bột mỳ quý giá: Tớ hoàn toàn hỗn loạn rồi, không biết nên tin tưởng ai nữa. Hương Hương làm sao có thể là nhân yêu chứ? Tin này được gửi cách đó một ngày, Quý Đạm đoán đại khái là gửi lúc thấy Tira vạch trần Ám Hương. Tin cuối cùng là gửi cách đây nửa tiếng. Bột mỳ quý giá: Dù thế nào đi nữa, cậu onl thì nhắn tin cho tớ. Quý Đạm thoáng chần chừ, trả lời Bột mỳ: Chuyện khá là phức tạp, lát nữa tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Nói thật lòng, khi nhìn thấy tin nhắn Bột mỳ để lại, cậu vẫn có chút cảm động. Cậu tuy bất mãn với Bột mỳ vì chuyện của Ám Hương Phù Động, nhưng Bột mỳ vẫn khẳng định nhân phẩm của cậu như thế, khiến Quý Đạm không khỏi cảm khái nghĩ. Có lẽ lúc trước dù Bột mỳ vẫn luôn bảo vệ Ám Hương, nhưng thực lòng vẫn chân thành coi cậu là bạn thân. Được bạn bè tin tưởng, luôn khiến người ta cảm động mà. Quay trở về game, tiểu thuật sĩ Bánh trung thu đã vào được trò chơi rồi. Ở công hội Tám mươi lăm độ Tây, buổi tối chính là quãng thời gian nhiều người onl nhất, công hội vô cùng náo nhiệt. Còn có người thấy Bánh trung thu đăng nhập, lập tức chào hỏi trên kênh công hội. Cappuchino: Nguyệt muội muội tới! Quý Đạm cũng không có tâm tư đâu đi tán gẫu với hắn, mở danh sách công hội thấy Tira không onl, liền hỏi: Tira có onl không? Cappuchino: Xỉu, câu đầu tiên của Nguyệt muội muội là hỏi Bánh Gato, mình đau lòng quá. Rừng đen: Bánh Gato đại gian ác, đã đoạt đi Tiểu Hà tớ yêu quý nhất, hiện giờ lại đến cướp Nguyệt Nguyệt đi! Lãng mỗ cầu: Quả nhiên Quyển Quyển yêu nhất con trai. Rừng đen: Trong lòng tớ Tiểu Hà vĩnh viễn là muội muội! Thấy bọn họ cứ tán nhảm không ngừng, càng ngày càng lạc đề, Quý Đạm lại không nhịn được hỏi thêm lần nữa: Có ai thấy Tira không? Vẫn là bạn Bánh Dứa tốt bụng trả lời Quý Đạm: Bánh Gato đang onl tiểu hào đó. Quý Đạm bấy giờ mới nhớ ra, Bánh trung thu không add bạn bè với Misu, mà Misu lại chạy tới Thần Hành rồi, thảo nào không thấy hắn online. Gần như cuống lên gửi tin mật cho Misu. Bánh trung thu: Tira, em là… Quý Đạm thoáng lưỡng lự rồi quyết định gõ vào hai chữ ‘Tiêu Hà’. Dù sao thì cái tên Tiêu Hà này cũng quen thuộc với Tira hơn. Tira trả lời rất nhanh, khiến Quý Đạm có ảo giác như hắn vẫn luôn chờ cậu. Misu: Ngu ngốc. Được rồi, Quý Đạm thừa nhận cậu thực sự không thông minh. Misu: Máy tính dính Trojan, nick bị người ta login vào cũng không biết. Bánh trung thu: …….. Misu: Anh sửa lại pass cho em rồi, xiaohe870613, em login đi, anh có thứ muốn đưa cho em.
|
CHƯƠNG 52.
Quý Đạm thấy mật mã không khỏi thoáng sững sờ một chút, nhưng lại nhớ ra có lẽ là ý chỉ “Tiêu Hà”, còn về dãy số phía sau, nhất thời cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu kỹ nữa. Cậu vội vã thoát khỏi acc của Nguyệt Lượng, nói sơ qua với cô rồi đổi acc đăng nhập lại. Leo lên acc Tiêu Hà, bản thân vẫn đứng ngay vị trí logout ngày ấy — Ngoài thành. Gần như là vừa login vào đã nhận được lời mời tổ đội từ Tira, Quý Đạm click đồng ý vào đội. Tira gửi lên hai chữ rất ngắn gọn trên kênh đội ngũ: Qua đây. Quý Đạm vốn đã cảm thấy có lỗi với Tira từ trước, giờ cư xử với hắn cứ như là một học sinh tiểu học mắc lỗi cư xử với thầy chủ nhiệm vậy, hoảng hoảng hốt hốt. Thầy giáo gọi tới, cho dù có lo lắng bất an tới đâu cũng chỉ đành ngoan ngoãn tự giác chạy tới như một cô vợ nhỏ thôi. Acc Tira đang đứng ở trước cửa hàng sủng vật, Quý Đạm tìm được hắn rất nhanh. Vừa mới đến gần, trên màn hình liền nhảy ra khung mời giao dịch. Quý Đạm không hiểu gì, chỉ theo bản năng nghe lời tất cả chỉ thị của Tira. Vật phẩm giao dịch nhanh chóng hiện lên trong khung. Một hình tròn vẽ hoa văn đen thui, mới nhìn thì chẳng có gì đáng để mắt, nhưng Quý Đạm lại rất quen thuộc với nó. Tên nhà sản xuất đặt cho nó là Mảnh vỡ thần thánh chi hồn, người chơi đặt biệt danh là tảng đá, dùng để đổi lấy trứng sủng vật phi hành. Mà số lượng tảng đá giao dịch là 200. Trừ nó ra, còn có thêm mười nghìn vàng. Quý Đạm giật mình, lưỡng lự lên tiếng trên kênh đội: Em nhớ tảng đá là đồ khóa mà… Tira: Đợt nâng cấp cách đây N lần đã đổi thành không khóa rồi, cho nên hiện giờ mỗi acc chỉ trữ được hạn chế tối đa 200 mảnh thôi. Hắn vừa nhắc tới chuyện này, Quý Đạm mới mơ hồ nhớ ra hình như là sửa thật rồi, nhưng vì khi đó cậu đã chẳng còn quan tâm đến tọa kỵ gì nữa, cho nên cũng không để ý tới lắm. Hệ thống đúng là từng nâng cấp. Có lẽ là lo nếu như tảng đá đều khóa hết, người chơi thấy kiếm sủng vật độ khó quá cao, không có lợi chút nào cho việc kích thích tiêu phí. Nếu như tảng đá có thể giao dịch, mấy đại gia nhiều tiền tất nhiên rất sung sướng đi thu mua tảng đá sau đó vào tiệm sủng vật lần lượt đổi trứng sủng vật cho đến khi mở ra được một tọa kỵ phi hành đầy phong cách mới thôi. Cho nên song song với việc điều chỉnh tảng đá thành không khóa, còn tiện thể sửa luôn giá đổi trứng sủng vật, từ một trăm vàng lên một nghìn vàng, cộng thêm việc nâng cao xác suất mở ra con Dơi. Xác suất mở ra loại pet Dơi bình thường nhất này được nâng lên, ngược lại với đó, tất nhiên xác suất mở ra mấy con pet hiếm lại càng thấp. Tira: Chọn xác định đi. Quý Đạm run run nhận lấy. Cậu dường như có thể đoán được mục đích của Tira, nhưng bản thân vẫn cảm thấy dường như không tài nào tin nổi, cứ thế để tiểu mục sư Tiêu Hà ngơ ngác đứng trước cửa tiệm sủng vật. Tira: Đứng đây làm gì nữa? Vào đổi đi nha. Tiêu Hà: ……….. Tira: Đã hứa chờ em lớn sẽ tặng em một con mà. Đó là chuyện từ bao giờ rồi. Một câu nói hời hợt như vậy, Quý Đạm vẫn cứ cho rằng đó chỉ là lời vui đùa thuận miệng nói ra mà thôi, không ngờ Tira vẫn còn nhớ. Quý Đạm im lặng điều khiển Tiêu Hà chạy vào tiệm sủng vật, click vào NPC đổi trứng sủng vật. 20 tảng đá và một nghìn vàng có thể đổi lấy một quả. Mở ra quả trứng đầu tiên vừa đổi, không ngoài dự đoán, là một con Dơi. Tira: Là con gì? Tiêu Hà: Dơi. Tira: Hủy, đổi tiếp. Quý Đạm nghe lời hủy đi, rồi lại đổi một quả khác, mở ra, vẫn là con Dơi. Cứ lặp đi lặp lại thao tác đổi rồi hủy đến mức gần như chết lặng, đôi mắt Quý Đạm cứ thế dần dần nóng lên. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng bản thân vào cái ngày giúp Bột mỳ đánh tảng đá đổi Phi long như thế nào. Mà hiện giờ, người nhận lại đổi thành mình, nếu như còn không hiểu ý Tira nữa, vậy cậu nhất định chính là một thằng ngốc trăm phần trăm. Im lặng đổi tới quả cuối cùng, mở ra, Quý Đạm quả thực không thể tin tưởng nổi vận may của mình. Tira: Vẫn là Dơi? Hủy đi, chờ anh đổi acc. Tiêu Hà: Không… Là Phi long… Tira: Té, sao vận khí của em tốt thế! Tiêu Hà: …… Tira: Phí công anh còn chuẩn bị nhét cả tảng đá ở bên tiểu hào, biết trước thì đã không đánh ra nhiều vậy rồi. Ngay sau đó là tin Tira phát lên kênh công hội. Tira: Oa ha ha ha ha ha, ái đồ của tớ nhân phẩm vô địch rồi, ra phi long rồi! Lãng mỗ cầu: Không phải chứ! Cappuchino: Tớ phi thường phi thường đố kị… Bánh Dứa: Quả thứ mấy ra? Tira: Quả thứ mười. Caesar đại đế: Vậy mà cậu còn lôi người ta đánh phó bản nhiều lần như thế! Bánh Dứa: Nhớ không nhầm thì số tảng đá này có thể đổi đến hơn năm mươi quả thì phải, tớ kiến nghị số còn lại mang sung công. Cappuchino: Xếp hàng! Bánh su kem: Đạp nứt tường ra xếp hàng! Lãng mỗ cầu: +1 Rừng đen: +10086 Mousse Việt quất: + 10086 Mousse Việt quất: Đừng có cướp lời người ta. Rừng đen: Cậu đừng có bắt chước tớ. Phomat Hokkaido: Vậy… Tớ cũng xếp… Quý Đạm đã cảm động tới mức không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ gửi tin mật cho Tira: Cám ơn… Tira: Em không còn lời gì khác muốn nói sao? Tiêu Hà: Em thích anh.
|
CHƯƠNG 53.
Kiểu nhà ở cũ của công nhân còn có một khuyết điểm, hiệu quả cách âm không được tốt cho lắm, nhất là trong đêm khuya yên tĩnh, Quý Đạm càng nghe rõ hơn tiếng “phịch” phát ra từ gian phòng sát vách bên cạnh. Quý Đạm thoáng giật nảy mình, nhưng lúc này tâm trí cậu đều tập trung cả lên cái người trong game kia, cũng chẳng còn hơi đâu để ý chuyện khác nữa, tập trung nhìn vào màn hình. Tira trên màn hình kề cà không thèm cử động, cứ như thể đang tự hỏi điều gì đó. Thực ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Quý Đạm cứ cảm thấy như mình bị dày vò thật lâu thật lâu vậy. Cậu vốn nghĩ bản thân chắc là có hi vọng rồi, mới có thể lấy hết dũng khí thổ lộ. Nhưng lúc này đây lại bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, e sợ chỉ một giây sau, màn hình sẽ nhảy ra lời cự tuyệt của Tira. Một lát sau, vị pháp sư trên màn hình thoáng động một cái, tiếp theo là một dòng chữ. Tira: Rồi sao nữa? Sao nữa cái gì? Quý Đạm choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ban nãy, trong đầu cậu đã nghĩ ra vô số giả thuyết phỏng đoán các câu trả lời khả thi của Tira, từ “Anh cũng thích em” đến “Em là người tốt” đến “Cậu thật ghê tởm” đều có cả, chỉ duy nhất không có cái câu “Rồi sao nữa?” này của Tira. Câu hỏi này của hắn hoàn toàn khiến Quý Đạm không biết phải nói tiếp thế nào nữa, đành gõ ra một dấu chấm hỏi gửi qua. Tira: Anh đang chờ em tiếp tục thổ lộ mà. Tiêu Hà: …….. Tira: Em đọc truyện xem phim cũng thấy diễn viên khi thổ lộ lúc nào cũng phải ba la bá láp một đoạn thoại trữ tình rất dài mà. Quý Đạm phát rồ, sao cậu lại đi thích loại người như Tira chứ? Tiêu Hà: Em là bản giản thể. Tira: Bản giản thể không thành ý, đạp tường chui ra yêu cầu bản phồn thể. Tiêu Hà: Có cần Giáp cốt văn luôn không? Tira: Chữ Triện gì đó cũng được. Tiêu Hà: …….. Quý Đạm ngửa mặt lên trời câm nín. Tại sao chứ! Thổ lộ gì đó không phải đều nên là cái gì đó thâm tình cảm động cẩu huyết gì gì sao, hiện giờ cậu rốt cuộc đang nói gì với Tira vậy! Đúng lúc này, Quý Đạm thấy kênh công hội đột nhiên nhảy ra một câu. Tira: Oa ha ha ha, anh chuẩn bị kết hôn với ái đồ rồi! Đám quần chúng tụ năm tám phét rõ ràng đã bị kích thích, gần như cùng lúc gõ ra một đống tin. Caesar đại đế: Bánh Dứa: Có phát lì xì không? Lãng mỗ cầu: Hình như tớ phải nói chúc mừng, nhưng tại sao tớ lại rất muốn PK cậu? Cappuchino: Ừm, chúc mừng Bánh Gato và Tiểu Hà… Tiểu Hà thực sự là nhân yêu sao, tớ vẫn theo thói quen nghĩ là muội muội chứ. Rừng đen: Tiểu Hà lấy Bánh Gato? Mousse việt quất: Bánh Gato cậu gả cho Tiểu Hà? Phomat Hokkaido: Ờ mà… Tớ muốn hỏi kết hôn thế nào vậy? Quý Đạm bắt đầu lau mồ hôi, nhưng cậu bỗng nhiên phản ứng được, Tira nói những lời này ý là đã chấp nhận lời thổ lộ của mình? Hay là hắn nghĩ đây chỉ là một trò đùa? Quý Đạm gửi tin mật cho Tira, như thể đang muốn xác nhận lại: Em nghiêm túc đó. Tira: Anh cũng nghiêm túc mà. Tiêu Hà: Em là con trai. Tira: Anh cũng là con trai. Tiêu Hà: Em thực sự thích anh, em là gay. Tira: Trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế. Tiêu Hà: …. Quý Đạm cũng không biết mình lúc này nên mừng rỡ như điên hay là 囧 nữa. Tira: Còn vấn đề gì nữa không? Tiêu Hà: hết rồi… Quý Đạm thở phào một hơi, đứng lên khỏi ghế dựa. Màn thổ lộ thuận lợi đến khó tin, cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Đêm tháng năm cũng không nóng lắm, nhưng Quý Đạm đã hưng phấn đến nỗi trán đều đổ mồ hôi. Cậu vòng qua vòng lại trong phòng hai lần, muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng thật sự là không biết vì sao mà hơi hưng phấn quá rồi, cuối cùng quyết định vào bếp rót chén nước uống. Vừa mở cửa ra, liền nghe thấy cửa phòng sát vách cũng bật mở. Quý Đạm nhìn Tiêu Hà bước ra khỏi phòng, thoáng sửng sốt, rồi giải thích: “Em đi uống nước.” Tiêu Hà cười cười nói: “Trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế.” Quý Đạm đại 囧, những lời này lại khiến cậu liên tưởng tới Tira. Cậu ho khụ khụ vài tiếng để che giấu, rồi thuận miệng hỏi: “Ban nãy nghe thấy tiếng gì đó rất lớn phát ra từ phòng anh, làm sao vậy?” “Không sao, trượt tay làm rớt bàn phím xuống đất thôi.” Quý Đạm câm nín, trượt tay có thể khiến bàn phím rớt xuống đất sao? Tiêu Hà hiển nhiên không định tiếp tục chủ đề này, hai người cùng nhau đi tới phòng bếp uống nước. Tiêu Hà còn hỏi: “Mai muốn ăn gì?” “Gì cũng được.” “Cà ri gà thế nào? Thịt kho tàu cũng không tệ, hay em muốn ăn tôm? Hay làm hết?” Quý Đạm thoáng 囧: “Hình như rất thịnh soạn…” Tiêu Hà cười cười đáp: “Muốn chúc mừng một chút mà.” Muốn chúc mừng cái gì? Quý Đạm cảm thấy rất hoang mang, có điều có đồ để ăn là được rồi.
|
CHƯƠNG 54.
Sáng hôm sau lúc Quý Đạm tỉnh giấc rồi mới muộn màng nhớ ra, máy Tiêu Hà dùng là laptop, làm sao mà bàn phím rơi xuống đất được chứ? Có điều cái đầu vừa tỉnh giấc vẫn còn hơi mơ màng của cậu đã bị mùi thức ăn thu hút hết toàn bộ sự chú ý rồi. Nhấc cái đầu tổ quạ chạy ra ngoài phòng khách kiêm nhà hàng, phát hiện ra trên bàn đã dọn điểm tâm lên xong. Hai quả trứng ốp rán vừa phải hấp dẫn phát sáng lấp lánh cứ y như trong phim hoạt hình, bên cạnh còn phối hợp với bánh bao cắt phiến chiên giòn(1) và cốc sữa. Quý Đạm lại cảm động thêm một lần nữa. Hai năm trời sống một mình, cậu chưa bao giờ có một bữa sáng phong phú đến thế. Bữa nào cũng giống bữa nào, tùy tiện găm bánh mỳ hay bánh bao cho qua chuyện thôi. Lúc Tiêu Hà bưng cháo từ phòng bếp ra, trên người hắn vẫn còn đeo tạp dề, trông có vẻ vô cùng hiền lành. Thấy Quý Đạm đã dậy, liền nói: “Chào buổi sáng, đi đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng đi.” Quý Đạm gật đầu, chạy ào vào buồng vệ sinh vội vã rửa mặt đánh răng xong, soi gương cố gắng sửa sang lại cái đầu tổ quạ của mình. Lúc ra ngoài, Tiêu Hà đã cởi tạp dề ngồi xuống bàn ăn rồi. Hắn đang dùng đũa gắp quả trứng ốp la vào trong miệng, còn ra vẻ vô cùng hưởng thụ cảm thán: “Quả nhiên vẫn là trứng ốp ăn ngon nhất!” Quý Đạm thoáng đổ mồ hôi, sao bỗng cảm thấy hơi là lạ, thuận miệng hỏi: “Anh thích ăn trứng ốp lắm à?” Tiêu Hà liếc qua nhìn Quý Đạm, nói một câu đầy hàm ý: “Ừm, gần đây bỗng thấy trứng ốp thực sự là ăn quá ngon…” Quý Đạm 囧囧 cầm cốc sữa lên uống, đúng lúc này nửa câu nói còn lại của Tiêu Hà lại thổi qua: “Nhất là tự tay mình rán.” “Khụ khụ…” Quý Đạm bị sặc rồi. Là do mình nhạy cảm quá sao? Quý Đạm lờ mờ cảm nhận được, hình như cậu đang bị chọc ghẹo thì phải. Buổi sáng Quý Đạm có tiết học, nhưng Tiêu Hà hiển nhiên rất rảnh rỗi, cho nên lúc trưa Quý Đạm về nhà, phát hiện trên bàn đã dọn sẵn cả một bàn thức ăn, vô cùng thịnh soạn. Cậu vừa ăn, vừa âm thầm quyết định không thu tiền nhà của Tiêu Hà nữa. Quyết định xong việc này, Quý Đạm mới hiếu kỳ hỏi Tiêu Hà: “Anh giỏi thật đấy, lẽ nào từng đi học nấu nướng sao?” Tiêu Hà múc một chén canh cho Quý Đạm, nói: “Không phải từng có câu, muốn giữ được trái tim của đàn ông, trước tiên phải giữ được dạ dày của anh ta đã sao?” “Eh…” Quý Đạm liền hiểu những lời này nghĩa là Tiêu Hà muốn giữ được trái tim con gái, nên trước tiên phải giữ được dạ dày của cô ta. Có điều đúng là cũng có lý, Quý Đạm âm thầm tính toán, có nên theo Tiêu Hà học nấu nướng không nhỉ, sau đó tiến thêm một bước giữ được trái tim Tira? “Lúc nào rảnh dạy em đi.” Quý Đạm nói. “Ồ? Em muốn bắt lấy dạ dày của ai vậy?” Tiêu Hà cười hỏi. Quý Đạm đỏ bừng mặt. Tất nhiên cậu không thể nói cho Tiêu Hà được. Đang nghĩ xem nên bịa cớ thế nào, Tiêu Hà đã vô cùng thấu hiểu mà cho qua vấn đề này, nói: “Muốn anh dạy cũng được, có điều phải bái anh làm sư phụ nha!” “Vậy… sau này nói tiếp đi.” Không phải là không muốn bái sư đồng lứa gì gì đó, mà cậu nghĩ, sư phụ chỉ có một, không thể chọn đại, cho dù chỉ là trong game thôi. Cơm nước rửa bát xong, Quý Đạm trở về phòng riêng khởi động máy tính lên mạng vào game, thấy Tira online, liền thoáng hoảng hốt. Quý Đạm chợt nghĩ, biểu lộ gì đó, sẽ không phải là đêm qua mình nằm mơ đó chứ. Còn đang nghi ngờ, Tira đã gửi tới lời mời tổ đội. Quý Đạm vừa ấn xác định, liền thấy Tira nói trên kênh đội ngũ: Ái đồ, đi đánh U linh thôi. Tiêu Hà:? Phó bản U linh này đẳng cấp rất thấp, trang bị bên trong so với đại hào đã mãn cấp mà nói căn bản chỉ là rác rưởi. Sao Tira tự dưng lại muốn đánh U linh? Tira: Kiếm váy cưới nha. Tiêu Hà: ……… Giờ Quý Đạm mới nhớ ra, phó bản U linh thỉnh thoảng rớt ra một bộ trường bào mục sư. Bởi vì là kiểu đồ lễ phục thuần sắc trắng, cho nên thường được mọi người gọi là váy cưới. Trong game này, thực ra không có lập định hệ thống kết hôn. Cái gọi là kết hôn này, thực ra chỉ là mọi người cùng chạy vào phó bản đoàn đội Giáo đường, sau khi giết chết Boss bên trong liền chính thức tổ chức nghi thức kết hôn, sau đó mọi người cùng bắn pháo hoa spam kênh thế giới. Nói trắng ra là một đống người tụ tập lại cùng nhau ầm ĩ một hồi. Để phù hợp với tình huống, thông thường cô dâu sẽ chạy tới U linh kiếm một bộ áo cưới mặc, còn chú rể thì mặc một bộ áo giáp thánh kỵ sĩ màu trắng được chế tạo thủ công. Ngay cả váy cưới Tira cũng nghĩ tới rồi, bấy giờ Quý Đạm mới tin, thì ra đêm qua hoàn toàn là sự thật, không phải là mình đang nằm mơ. ____________________________ (1) Bánh bao cắt phiến chiên giòn
|