Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui Từ Từ Đồ Chi Edit : Đậu Beta: Xú Nha Đầu Thể loại : Hiện đại, ấm áp, công thích da trắng ngực to x thụ da nâu mê trai ngực phẳng, HE Với sự trợ giúp của cô Kurokochi ^^
Văn án
Công: Trịnh tiên sinh cao 1m86, thích các cô nàng da trắng ngực to đã hơn 30 năm, không cẩn thận yêu phải Viên tiên sinh da nâu ngực phẳng, đã vậy còn cao tới 1m89, từ đó về sau không thể không cùng giày độn đế làm bạn, ngày ngày sống chung hòa thuận.
Thụ: Viên tiên sinh FA đã 27 năm, đơn phương N lần đều không có kết quả, cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực là Trịnh tiên sinh, nhưng Trịnh tiên sinh lại là một tên cuồng bóp vếu, vì vậy cậu không thể không mua… miếng dán ngực hết hộp này đến hộp khác.
Văn án (bản cũ)
Viên tiên sinh lúc nào cũng là người yêu đơn phương, cũng luôn là người thất tình, là số kiếp cún FA, vì vậy Viên tiên sinh luôn không vui.
Viên tiên sinh rốt cục đã gặp được chân ái, cũng đã “ba ba”[1], có bạn trai rồi, nhưng vẫn không vui.
Một buổi tối nọ, bạn trai của hắn hỏi: Tại sao em không vui~?
Hắn liền bật người lên nhảy múa hát: Ma sát ma sát, em ma sát nó trên mặt sàn bóng loáng ~ [2]
Bạn trai:…
Viên tiên sinh cuối cùng thành thật khai báo: Bởi vì “ma sát” với anh không vui.
[1] Tiếng ấy ấy lúc làm =))
[2] Một câu hát trong bài “My sneaker” – Bàng Mai Lang.
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1
Gió thu nổi lên, trên ngọn cây, vài phiến lá ố vàng đang vùng vẫy đấu tranh, cuối cũng vẫn nhận mệnh rơi xuống, tựa như những chú bướm đập cánh theo gió, lần lượt rơi xuống bậc thang đá dưới tàng cây vàng úa. Đầu thu ý thơ ngay lúc này còn chưa kịp cho người thưởng thức, đã bị dẫm nát dưới chiếc giày da màu đen vô tình. “Ngày mốt tạp chí xuất bản rồi! Cái tên nghệ sĩ chụp trang bìa kia cố tình ngay lúc này dính scandal đồn ra ngoài, cái đồ cặn bã đáng đời hắn, nhưng dựa vào cái gì khiến em cũng xui xẻo theo? Thời gian ngắn như vậy biết tìm chủ đề gì thích hợp để thay trang bìa?” Phương Sĩ Thanh dùng đế giày nghiền nát lá rụng, nổi khùng rống vào điện thoại, “Tổng biên nói không được thì nhanh chóng mời người khác chụp lại, chụp lại cái rắm a, ổng cho là mời minh tinh tới là không cần xem lịch trình sao? Gọi đồ ăn bên ngoài là có liền sao? Hai ngày còn có thể gõ ra cái đầu quỷ! A a a a em hiện tại chỉ muốn chém chết cái tên cặn bã kia!” Đầu bên kia điện thoại Vương Tề nghe hắn phát hỏa xong, mới nói: “Anh gọi thức ăn cho em nhé?” Phương Sĩ Thanh chợt ngừng lại, dở khóc dở cười nói: “Em đang tức giận một cách nghiêm túc, anh còn dám nói giỡn, cẩn thận em cắn chết anh đó Vương Tề.” Vương Tề nói: “Đâu có giỡn, em tức giận anh cũng vội muốn chết, đang tìm người giúp em hỏi xem có minh tinh nào thích hợp có thể đi cấp cứu tình hình hiện tại không, trang bìa tạp chí em kỳ này cần người mẫu loại hình gì?” Phương Sĩ Thanh cười rộ lên, nói: “Thôi, em đã tìm được người giúp rồi, hiện tại đang ở cửa studio chờ người đến đây.” Vương Tề bất đắc dĩ: “Vậy sao vừa rồi còn tức giận như vậy?” Phương Sĩ Thanh nói: “Chờ người chán quá, tìm anh làm nũng.” Vương Tề: “… Em hư quá nha.” Phương Sĩ Thanh khóe mắt liếc thấy một chiếc xe dừng ở bên đường trước cửa Studio, liền nói: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, người đến rồi, em làm việc đây… Buổi tối về nhà sớm, moah.” Vương Tề: “Moah.” Đem điện thoại di động nhét vào trong túi, Phương Sĩ Thanh bước nhanh ra đón, khoa trương chắp tay với người mới đến, “Cứu người như cứu hỏa, đại ân đại đức sau này sẽ báo đáp.” Người kia từ trên xe bước xuống, trên mặt còn nguyên lớp trang điểm chưa tẩy, bộ dáng rõ ràng mệt mỏi tới cực điểm, lại vội vàng khoát tay nói: “Việc nhỏ việc nhỏ, không cần khách sáo với tao như vậy.” Phương Sĩ Thanh tự nhiên nhìn ra, hỏi: “Mày mới vừa ghi xong chương trình đi? Suốt đêm?” “Ừm…” Người kia dùng sức nháy mắt một cái, có chút lo lắng nói, “Có phải có tơ máu trong mắt không? Hay lát nữa tao đeo kính sát tròng to chút? Thực sự không được nữa chỉ có thể nhờ hậu kỳ sửa ảnh.” Phương Sĩ Thanh cau mày nói: “Chuyện này không quan trọng, tao nghe vị kia nhà mày nói, sáng sớm hôm qua mày đã đi làm, quay chương trình 20 mấy tiếng, lúc này còn đến giúp tao, thân thể chịu nổi không? Dù sao chuyên gia trang điểm có chút chuyện, lát nữa mới đến, mày lên xe ngủ một chút đi, trong phòng studio quá loạn.” Lúc này trên xe lại bước xuống một cô gái trông có vẻ nhỏ tuổi, trong tay cầm theo một rương hóa trang to tướng, cười ha hả nói: “Viên Thụy nói chuyên gia trang điểm của các anh bên này có thể không đến được, đặc biệt gọi em đến giúp đỡ.” Phương Sĩ Thanh vội nói: “Phiền mỹ nữ đi một chuyến… Viên Thụy thật đúng là anh em ruột mà, suy nghĩ thật chu đáo.” Anh em ruột không nhịn được ngáp một cái, nói: “Vậy tao vào trang điểm trước, sau cốp xe còn có mấy bộ quần áo, cũng là nhãn hiệu tài trợ loại mới, tao sợ mày không kịp đi thuê, mày xem có thể sử dụng được không?” Đầu gối Phương Sĩ Thanh mềm nhũn suýt nữa phải quỳ lại, hết sức cảm động nói: “Chuyện này… Tao thật sự là báo đáp triệu lần cũng không đủ, hay là tao lấy thân báo đáp được không?” Viên Thụy rùng mình, nhất thời tỉnh ngủ, sợ hãi nói: “Không được, Vương Tề sẽ đánh chết tao.” Phương Sĩ Thanh: “Ha ha ha.” Giằng co mấy tiếng, cuối cùng cũng được vỗ no bằng mấy bức ảnh, Phương Sĩ Thanh hối thúc thiết kế phải làm tốt hậu kỳ trước ngày xuất bản, lúc này mới gỡ được tảng đá lớn trong lòng xuống, quay đầu lại đi tìm một vòng, mới ở bên trong phòng hóa trang tìm được Viên Thụy mới tẩy trang được một nửa đang nằm nhoài trước gương ngủ gật, trong tay còn cầm bông tẩy trang. Hắn bước lên vỗ vỗ Viên Thụy, nói: “Tỉnh tỉnh, em gái trang điểm kia đâu?” Viên Thụy mơ hồ ngồi dậy, “Tao cho về trước rồi, người ta cũng ở trong tổ staff, cũng cả đêm không về nhà rồi.” Phương Sĩ Thanh nói: “Công ty của mày không phải mới cấp cho mày trợ lý sinh hoạt sao? Người đâu?” Viên Thụy tiếp tục tháo phụ kiện, nói: “Trịnh Thu Dương không thích, tao liền trả về cho công ty.” Phương Sĩ Thanh câm nín: “Mày làm việc xong về nhà còn phải nấu cơm giặt giũ làm việc nhà, thiếu điều thay tã cho Trịnh đại thiếu gia thôi, còn nó cái gì cũng không làm mà còn muốn quản đông quản tây, có biết xấu hổ là gì không.” Viên Thụy có chút ngượng ngùng, “Anh ấy nói trợ lý kia quá đẹp trai.” Phương Sĩ Thanh: “…” Khó lòng đỡ nổi, mặt cứ như vậy đơ ra. Hắn nâng cằm hỏi: “Mày bây giờ đang quay chương trình thực tế? Xong rồi có thể nghỉ ngơi một thời gian không? Thu Dương nó lên kế hoạch đã lâu, muốn đi du lịch cùng mày.” Viên Thụy nói: “Tao cũng muốn đi, thế nhưng công ty lại nhận cho tao một bộ phim thần tượng, diễn vai nam thứ.” Phương Sĩ Thanh cười nói: “Là chuyện tốt, nam thứ rất hút fan.” Viên Thụy phiền muộn nói: “Haizz, tao đâu có biết diễn, trước đây đấm đá giả bộ còn được, bây giờ đường hoàng ra dáng nhẩm đọc lời thoại tao đã lúng túng rồi, cho nên công ty liền báo danh cho tao học lớp kỹ năng diễn xuất cấp tốc, sau khi quay xong chương trình thực tế thì phải đi học.” Phương Sĩ Thanh vỗ cậu một cái, nói: “Mày cả ngày tự ti, lúc ghi chương trình thì nói mình không hài hước, hiện tại còn nói không biết diễn, đã nổi như vậy mà nói cái gì cũng không được, bộ mày tưởng khán giả mù hết sao?” Viên Thụy tẩy trang xong, vẻ mặt thành khẩn nói: “Thật sự, tao chính là dựa vào gương mặt.” Phương Sĩ Thanh: “…” Viên Thụy đứng lên, cúi đầu nhìn đôi chân dài của mình, bổ sung một câu: “Còn có chân.” Công việc nguyên bản của cậu là người mẫu, năm 19 tuổi đã tham gia cuộc thi siêu mẫu, trong đó Top 12 người được tiến vào vòng chung kết, cậu là người thứ 13. Ở nước ngoài mòn mỏi mấy năm, dựa vào chút tài nhỏ nhặt cũng đi được mấy sàn catwalk, nhưng vẫn không thể đột phá hơn. Sau đó tuổi dần dần lớn, đã qua cái tuổi hoàng kim của người mẫu, không thể làm gì khác hơn là về nước tìm con đường khác. Vận khí coi như không tệ, lúc về liền được một công ty ký hợp đồng, nhưng ngành thời trang trong nước không sôi động lắm, bình thường cũng chỉ nhận được một vài show, thỉnh thoảng lại được nhận vai phụ hay bình hoa phim truyền hình, tài nguyên công ty cũng không nhiều, muốn nâng nghệ sĩ nhà mình lên nhưng lại lực bất tòng tâm. Viên Thụy tiên sinh ở trong giới showbiz này tầm thường vô vị hơn một năm, đột nhiên được một cái bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, một game show thực tế ném ra cành ô-liu cho cậu, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, làm việc ngớ ngẩn như Viên Thụy lại ở trong chương trình thực tế như cá gặp nước, bởi vì tự nhiên, trái lại càng chân thực, nhận được rất nhiều sự yêu thích từ người xem, từ hạng 18 nhảy vượt Long môn, chen vào hạng 3 [1], không phải thành đại thần, nhưng cũng là trong một đêm liền Hot. [1] Hạng 18, line 18: ở TQ các nghệ sỹ thuộc line 18 khá mờ nhạt “Giống như tao đột nhiên nổi tiếng, nếu như không cố gắng nâng cao bản thân, sớm muộn cũng bị đào thải.” Viên Thụy nói, “Hiện tại khán giả nhất thời bị bề ngoài của tao che mắt, vẫn chưa nhìn thấy con người ngu ngốc của tao, tương lai nhìn ra rồi, tao liền “A” một tiếng, rớt xuống cái bạch.” Phương Sĩ Thanh không khỏi liếc xéo cậu, nói: “Không nhìn ra nha, mày cư nhiên có ý thức nguy cơ như vậy.” Viên Thụy làm xong bước dưỡng da, soi mặt trong gương, ngượng ngùng nói: “Trịnh Thu Dương nói, ảnh nói tao không thích hợp làm nghề này, tao cảm thấy ảnh nói rất đúng.” Phương Sĩ Thanh không nói: “Cái gì thích hợp hay không thích hợp? Mày làm tốt thì thích hợp, làm không tốt mới bị nói là không thích hợp, tao cảm thấy nó mới không thích hợp làm nghề thiết kế trang sức ấy. Mày đừng nghe nó nói bậy, nó chỉ là đố kị giới showbiz nhiều trai đẹp, sợ mày bị người khác câu dẫn chạy mất.” Viên Thụy sững sờ, trong nháy mắt mừng rơn: “Thật không? Ảnh nói với mày sao?” Phương Sĩ Thanh: “… Mày vui cái gì?” Viên Thụy vui rạo rực nói: “Ảnh yêu tao như vậy, tao đương nhiên vui rồi.” Phương Sĩ Thanh liếc cậu, “Nó đường đường đang là một thẳng nam, lại cong vì mày, come out làm mẹ nó giận đến nằm viện, mày còn sợ nó không thích mày?” Viên Thụy ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thở dài một hơi, nói: “Thật ra thì… chuyện đó…” Phương Sĩ Thanh nói: “Muốn nói cái gì thì nói mau.” Viên Thụy có chút lúng túng nói: “Tao hỏi mày… Mày có cảm thấy ảnh cong thật không? Sao tao cảm thấy ảnh vẫn còn thích con gái.” Phương Sĩ Thanh chần chừ hỏi: “Sao vậy? Mày phát hiện nó tán tỉnh phụ nữ?” Viên Thụy lắc lắc đầu, nói: “Không có, chính là cái kia, cái kia…haizz, mà thôi.” Hóng chuyện được có một nửa Phương Sĩ Thanh nổi khùng: “Mày đùa tao hả! Nói chuyện có một nửa là muốn đòi mạng sao! Tóm lại là làm sao!” Viên Thụy nhăn nhó hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Lúc ấy ấy, ảnh cứ bóp vếu tao.” . : . Viên tiên sinh – 2
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2
Viên Thụy thật buồn rầu, Phương Sĩ Thanh thì gập bụng cười như điên. Trịnh Thu Dương là nhà thiết kế trang sức, làm việc cho công ty của gia đình, trước kia là một thẳng nam vạn bụi hoa không dính thân, đặc biệt thích em gái ngực bự. Bây giờ là bạn trai Viên Thụy, cả hai đang ở cùng nhau. “Có gì buồn cười?” Viên Thụy ủy khuất nói, “Rất đau.” Phương Sĩ Thanh: “Ha ha ha.” Viên Thụy: “…” Phương Sĩ Thanh cố chỉnh lại sắc mặt hỏi : “Một chút cũng không thoải mái sao?” Viên Thụy suy nghĩ một chút, “Cũng có một chút.” Phương Sĩ Thanh nhịn cười nói: “Vậy là được rồi. Điều này cũng không thể nói rõ nó không cong hoàn toàn, ham muốn của bên công ở trên giường mỗi người khác nhau, mày quen là được rồi.” Viên Thụy nói: “… Ừm.” Phương Sĩ Thanh nói: “Mày mệt không? Trưa rồi, hay là tao mời mày đi ăn cơm.” Viên Thụy khoát tay nói: “Không ăn, về nhà ngủ, ngày khác lại đi.” Gần 30 tiếng không ngủ, cậu đã buồn ngủ tới cực điểm, ở trên đường thì ngủ gật, vừa về đến nhà liền nằm lì ở trên giường ngủ say như chết. Lúc tỉnh lại, cũng không biết bây giờ là sáng hay là tối. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cậu mò điện thoại xem thời gian, đã hơn 9 giờ tối. Cửa phòng tắm mở ra, Trịnh Thu Dương từ bên trong đi ra mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen, dây lưng bên hông thì lỏng lẻo, cơ bụng như ẩn như hiện. Viên Thụy nằm đó không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt dõi theo đảo qua đảo lại. Trịnh Thu Dương lấy quần lót sạch từ trong tủ quần áo ra, đang định mặc thì phát hiện trên giường có một đôi mắt nhìn mình, liền tiện tay ném bay quần lót, như con cá bổ nhào lên giường, đệm giường vang lên một tiếng “Phịch”. Viên Thụy hoảng sợ ngồi dậy, la to: “Hư mất!” Trịnh Thu Dương quỳ gối cạnh cậu, còn nhún lên nhún xuống, cười hì hì nói: “Không hư. Có đói bụng không?” Viên Thụy không yên lòng đấm một cái xuống đệm giường, xác nhận không sao mới nói: “Anh ăn chưa?” Trịnh Thu Dương nói: “Ăn rồi, ăn cùng mẹ anh.” Nói xong liền nhào tới trước đẩy Viên Thụy ngã xuống gối, hai người hôn môi. “Em còn chưa tắm.” Viên Thụy đẩy anh ra, nói “Vừa về đã lăn lên giường ngủ.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Không cần tắm, em sạch mà.” Viên Thụy nói: “Nhân lúc anh mới tắm xong nước còn ấm, không cần đun nữa, đỡ tốn điện, tránh ra tránh ra.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn xoay người nằm ngửa mặt lên, cúi xuống nhìn dưới lớp vải tơ tằm nổi lên một túp lều nhỏ. Viên Thụy nhìn thấy, có chút băn khoăn, mở ra ngăn kéo đầu giường, lấy cái ống thủ *** đưa cho anh, “Anh dùng trước đi, em tắm nhanh rồi ra.” Trịnh Thu Dương không thèm lấy, buồn bực nói: “Nhỏ quá, không cần.” Viên Thụy không thể làm gì khác hơn là trả về chỗ cũ, đây là lúc cậu còn FA tự mua cho mình, còn chưa kịp dùng cậu và Trịnh Thu Dương đã quen nhau, lần trước cậu cho Trịnh Thu Dương dùng thử thì ảnh nói hơi chật. Cậu biết Trịnh Thu Dương không vui, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành chạy đi tắm. Trịnh Thu Dương xốc áo tắm lên phơi chym hạ nhiệt, có chút buồn bực. (Đ : Phơi =)))) ) Lúc tối tan tầm, hắn đoán Viên Thụy sẽ ở nhà ngủ bù nên không trở về, trực tiếp đi ăn cơm với mẹ, không đi còn được, đi rồi lại bị mẹ càm ràm không thôi. Hiện tại hắn và Viên Thụy đã ổn định hơn trước, lúc trước come out làm mẹ hắn tức giận đến mức ngất đi, phải nằm viện một tuần, cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận sự thật này, trong lòng cho rằng hắn nhất thời hồ đồ, sớm muộn cũng sẽ muốn kết hôn sinh con với phụ nữ. Lúc trở về, cứ chửi rủa Viên Thụy suốt, sau đó nói nhà họ Trương có đứa con gái rất xinh đẹp, muốn sắp xếp cho hắn đi xem mắt. Hắn không còn biện pháp với tính tình của mẹ, bà là tiểu tam trong mắt người khác, dây dưa với ba Trịnh mấy chục năm không dứt, một mình ở trong phòng trọ nhỏ, vợ nhỏ thời đại mới, không công việc không gia đình, chỉ có đứa con trai là hắn. Hắn cũng không muốn nói việc này cho Viên Thụy, Viên Thụy đối với ai cũng hiền lành, quá thành thật, sợ rằng nghe xong sẽ đau lòng. Viên Thụy tắm cấp tốc xong đi ra, tóc còn nhỏ nước cũng không thèm lau, đã nôn nóng nhảy phốc lên giường, hai chân cưỡi ngang hông Trịnh Thu Dương. Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy ngẩn ra, vẻ mặt lúng túng: “Sao anh… mềm nhũn rồi?” Trịnh Thu Dương: “…” Tầm mắt của hắn dời từ vẻ mặt vô tội xuống phía dưới, dừng ở trên cơ ngực Viên Thụy, bên trên là hai hạt nhỏ tròn trịa, màu nhạt, xúc cảm mềm mại, không chịu nổi nửa điểm kích thích, bộ dáng ướt át xinh đẹp khiến hắn sung huyết. Viên Thụy xuất thân nghệ sĩ, nhiều năm kiểm soát chế độ ăn uống nên đặc biệt gầy, da thịt cũng là được huấn luyện ra, phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu loại nhỏ nhắn, tay dài chân dài, chiều rộng bờ vai cùng tỉ lệ vòng eo nhìn rất đẹp. Lúc lỏa thể đặc biệt gợi cảm. Viên Thụy nói: “A? Lại, lại cứng rồi.” Ngày hôm sau, cậu đang nằm nghỉ ngơi trên giường, Phương Sĩ Thanh gọi điện thoại tới hỏi thăm: “Nghỉ khỏe chưa? Tổng biên bên tao nhờ tao gửi lời cảm ơn tới mày, còn nói con của ổng rất thích mày, khi nào rảnh gặp nhau mày ký tên giúp tao, tao cầm đi vuốt đuôi lão.” Viên Thụy hữu khí vô lực nói: “Ừ, được.” Phương Sĩ Thanh nói: “Còn chưa rời giường? Khà khà khà, chú ý thân thể nha.” Viên Thụy đương nhiên biết hắn đang cười nhạo, có chút xấu hổ, nói: “À thì, cái kia, ừ.” Phương Sĩ Thanh nói: “Ừ cái gì mà ừ nha? Mày đã quen chưa?” Viên Thụy dùng cái tay rãnh rỗi còn lại sờ sờ đầu nhũ hơi sưng, muốn nói lại không tiện, do dự nói: “Còn, vẫn được đi.” Hai người lại nói chuyện phiếm mấy câu nữa rồi mới cúp máy. Viên Thụy ở trên giường lăn lăn, trong chăn còn đọng lại mùi kia, cậu cũng không cảm thấy tanh nồng, trái lại còn thấy hơi dễ ngửi, đỏ mặt chôn đầu vào trong chăn dùng sức hít một cái, lúc chui ra có hơi choáng vì thiếu dưỡng khí, còn cười ngây ngô một mình, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu rất thích Trịnh Thu Dương. Không biết Trịnh Thu Dương có phải là cũng thích cậu như cậu thích anh không. Cậu trên con đường tình yêu luôn là kẻ có thể chất xui xẻo, từ lúc mới biết yêu đã đơn phương, yêu thích được mấy người, đối phương hoặc là thẳng nam, hoặc là nhìn cậu không vừa mắt —— Không phải vì cậu xấu, mà vì cậu chẳng giống 0 tẹo nào. Chỉ là cậu cũng đâu muốn cao tới 1m89 a! Cậu cũng muốn giống như Phương Sĩ Thanh trắng mịn xinh đẹp như vậy nha! Cậu cao như vậy, lại không thể đi cưa chân. Sinh ra hông được trắng, cũng không tài nào tẩy da được. Trong giới gay không chỉ xem mặt, còn xem màu da, rồi kiểm tra chiều cao, bầu không khí thật sự không tốt, nếu được cậu đã rút lui sớm rồi. May mà gặp được Trịnh Thu Dương, không chê cậu cao, cũng không chê cậu đen. Vừa nghĩ vậy, không phải chỉ là thích bóp vếu thôi sao, cậu có thể nhịn. . : . Viên tiên sinh – 3
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3
Viên Thụy nghỉ ngơi mấy ngày, công ty gọi điện kêu cậu tới để nhận trợ lý mới, lấy kịch bản phim thần tượng, tiện thể thông báo cho cậu thời gian và địa điểm lớp kỹ năng diễn xuất cấp tốc. Lần trước lúc cậu trả trợ lý đẹp trai kia về, công ty hỏi có chỗ nào không hài lòng, cậu nói đừng chọn người đẹp trai quá —— Quả nhiên trợ lý mới lớn lên nhìn vô cùng bình thường, là chủng loại ném vào đám đông liền lập tức không nhận ra. “Cậu chớ xem thường Tiểu Triệu, tư lịch[1] so với cậu có khi còn dày dặn hơn.” Người đại diện Lý Linh Linh giới thiệu, “Cậu ta trước kia là trợ lý Lương Tỳ, cậu biết Lương Tỳ không?” [1] tư cách và sự từng trải Viên Thụy vội vàng gật đầu nói: “Biết, anh ta ở tầng trên tôi, thường thấy lắm.” Lý Linh Linh cũng rất kinh ngạc, nói: “Thật sao? Năm ngoái anh ta hết hợp đồng liền rời khỏi công ty chúng ta, sau đó tôi cũng không gặp lại.” Viên Thụy lấy điện thoại ra vào album cho cô xem, “Mấy ngày trước còn chạm mặt trong thang máy, tôi còn xin chụp ảnh chung nữa đó.” Lý Linh Linh vừa ghé đầu qua xem, vừa nói: “Cậu cũng đừng quá khúm núm với anh ta, tuy rằng cậu không nổi bằng, nhưng mọi người đều là người trong giới… Đây là cái gì!!” Viên Thụy luống cuống trượt qua hình khác, lúng túng giải thích: “Sai rồi sai rồi, không phải tấm này.” Lý Linh Linh quát: “Nhanh xóa mấy tấm ảnh này đi! Đem icloud thủ tiêu vĩnh viễn luôn đi! Nếu điện thoại bị mất hay tài khoản bị hack, cậu thắt cổ đi là vừa!” Cô là người Thượng Hải, lúc giật mình nổi giận liền bật tiếng địa phương ra. Viên Thụy xấu hổ cúi đầu, nói: “Tôi lại không quá nổi, không ai hack tôi đâu…” Lý Linh Linh mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì nghệ sĩ của mình đi con đường không nên đi, hay là bởi vì nhìn mấy tấm hình “mát mẻ” kia mà xấu hổ. Công ty trang sức Vân Xương. Ở trong phòng làm việc chơi trò bắn cá Trịnh Thu Dương nhận được mấy tấm ảnh Viên Thụy gửi tới, nhất thời tinh thần rung lên, lập tức gọi lại. Viên Thụy: “Nhận được ảnh chưa? Anh lưu kỹ nha.” Trịnh Thu Dương hít hít cái mũi có chút nóng, nói: “Viên Tiểu Thụy, em học xấu.” Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Em không có ý gì khác.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Anh hiểu, em xong việc chưa? Anh đến đón?” Viên Thụy nói: “Thật sự không có ý gì khác!” Trịnh Thu Dương lẩm bẩm nói: “Đến khách sạn lần trước? Chỗ đó thảm sạch lại không rát da, cửa sổ sát đất lại còn lớn.” Viên Thụy còn muốn giải thích: “Thật sự không phải!!” Trịnh Thu Dương nói: “Đứng dưới lầu công ty em chờ, anh lập tức đến.” Chỉ là không nỡ bỏ mấy tấm hình kia thôi mà, Viên Thụy giãy dụa một phen, vẫn là nói: “Vậy… Được rồi.” Cúp máy xong, Trịnh Thu Dương mặc áo khoác cấp tốc, cầm chìa khóa hấp tấp về sớm, trong công ty cũng không ai hỏi hắn đi đâu. Ba hắn tuổi tác cao không muốn lao tâm lao lực nữa nên năm ngoái đã về hưu, công ty trang sức hiện tại trên thực tế đã thuộc sự quản lý của anh trai Trịnh Thiệu Dương. Đối với người anh cùng cha khác mẹ này hắn không có tình cảm gì, còn chán ghét lẫn nhau, cũng may Trịnh Thu Dương là một người bẩm sinh không có dã tâm, cả ngày chỉ vẽ vời thiết kế trang sức, bộ dáng cứ cà lơ phất phơ không lý tưởng, Trịnh Thiệu Dương cũng không để hắn vào trong lòng. Viên Thụy cầm kịch bản, nói với trợ lý mới: “Triệu Chính Nghĩa, tôi phải về nhà, cậu buổi chiều không cần đi cùng tôi, tôi đi gặp bạn.” Triệu Chính Nghĩa vội nói: “Viên ca đừng khách khí như thế, gọi tôi Tiểu Triệu là được. Vậy sáng sớm ngày mai tôi đến đón anh, 9h30 lên lớp, 8h40 bắt đầu đi, có cần tôi sáng gọi điện thoại gọi anh dậy hay không?” Viên Thụy nói: “Tôi tự thức được, chị Linh Linh nói địa chỉ của tôi cho cậu chưa?” Triệu Chính Nghĩa cười nói: “Kim Bích phải không, chỗ đó tôi quen thuộc nhất.” Viên Thụy cũng cười một tiếng, “Đúng rồi, cậu trước kia là trợ lý Lương Tỳ, anh ta cũng ở đó.” Triệu Chính Nghĩa nhếch môi cười, có vẻ thật thà. Viên Thụy còn muốn hóng chuyện bát quái của Lương Tỳ, nhưng chỉ mới quen, lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là nói: “Tôi có rất nhiều chuyện không biết, cậu là tiền bối, sau này phiền cậu chiếu cố.” Nói xong liền vô cùng nghiêm túc cúi người chào hắn. Triệu Chính Nghĩa thụ sủng nhược kinh nhảy về phía sau nửa bước, sốt sắng nói: “Viên Ca, đừng như vậy, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ.” Viên Thụy đứng lên, nói: “Tôi cũng chỉ là ngôi sao nhỏ.” Triệu Chính Nghĩa bị ánh mắt thuần khiết của cậu nhìn trong lòng có chút kích động, chân thành nói: “Sau này nhất định sẽ có nhiều nhiều người yêu thích anh, anh sẽ trở thành đại minh tinh.” Viên Thụy xấu hổ nói: “Sẽ không, khán giả chỉ mù nhất thời, không mù được cả đời.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Vội vã giải quyết bữa trưa, Viên Thụy cùng Trịnh Thu Dương ở khách sạn lăn lăn thảm lông trải sàn, Trịnh Thu Dương vốn còn muốn đẩy cậu đến trước cửa sổ, cậu bị dọa đến liên tục rít gào chống cự, dù sao ban ngày bên dưới người xe đông nghẹt, Trịnh Thu Dương cũng chỉ lộ vẻ tức giận từ bỏ, ở trên thảm vạch cậu ra giải tỏa mấy tư thế, còn tìm góc độ tốt chụp mấy chục tấm. Bởi vì sau khi ăn xong món điểm tâm quá mức mỹ vị, giấc ngủ trưa hôm nay cũng trở nên sảng khoái ngọt ngào, Trịnh Thu Dương còn đang thiên mã hành không[2] trong mộng đẹp lưu luyến quên đường về, liền bị lắc mạnh tỉnh dậy. [2] ngựa thần lướt gió tung mây “Về nhà ngủ, không trả phòng sẽ bị thu phí một ngày đó.” Viên Thụy ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên cạnh anh, nói “Nhanh nhanh nhanh, mặc quần áo vào.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy đem áo sơ mi đưa cho hắn, vẻ mặt đau khổ nói: “Lần sau không tới nữa, tiền đi chịch thế này quá xa xỉ.” Trịnh Thu Dương suýt nữa hộc máu, oán hận nói: “Không phải nói eo muốn gãy sao? Không nghỉ ngơi cho tốt còn nghĩ này nghĩ nọ?” Viên Thụy mặt nhăn đến lợi hại: “Thật sự muốn gãy rồi, anh dùng sức quá, còn lớn như vậy.” Trịnh Thu Dương lòng hư vinh đàn ông được thỏa mãn, yên lặng nuốt máu trở lại. Viên Thụy xoa eo đứng lên nói: “Công ty mới cấp cho em trợ lý mới, không đẹp trai chút nào.” Trịnh Thu Dương khoác áo sơ mi rồi mặc quần vào, đứng ở trên giường đeo thắt lưng, nói: “Vậy thì tốt, đỡ cho em phải dại trai.” Viên Thụy giúp anh kéo lại áo, tiện tay sờ sờ cơ bắp trên đùi anh, mặt lập tức lộ vẻ mê trai. Trịnh Thu Dương thấy vậy buồn cười, ngồi xổm xuống hôn cậu, nghiêm trang nói: “Em càng ngày càng nổi, sau này paparazi cả ngày săn em, cơ hội dùng tiền để “bắn pháo” của chúng ta cũng không nhiều, phải quý trọng mới đúng, được lần nào hay lần đó.” Viên Thụy nhíu nhíu mày, an ủi: “Không sao, em sớm muộn cũng sẽ hết thời.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn bị manh đến cả người run run, chìa tay ôm hun cậu. Viên Thụy giãy giụa nói: “Mau mặc vớ mang giày! Lố giờ bây giờ!” (Đ : Em không những tự ti còn hay phá không khí =))) ) . : . Viên tiên sinh – 4
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4
Triệu Chính Nghĩa sáng sớm đến đón Viên Thụy, ở trong nhà cậu nhìn thấy Trịnh Thu Dương đang ăn sáng, hai người quan sát đối phương vài giây, không hẹn mà cùng dời tầm mắt đi chỗ khác. Trịnh Thu Dương nghĩ thầm, bộ dạng xem như an toàn. Anh không thể không lo lắng đa nghi về Viên Thụy, Viên Thụy chính là kiểu vừa nhìn thấy ai đẹp trai là bệnh cũ tái phát, tuổi không còn nhỏ, người từng yêu cũng không ít, mặc dù người yêu chân chính chỉ có Trịnh Thu Dương anh, hai người hiện tại cũng gắn bó như keo như sơn điềm điềm mật mật, nhưng Viên Thụy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động tâm với trai đẹp, thật sự là khiến người ta không có cách nào gỡ xuống cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa bản thân lại ngốc như vậy, người tốt người xấu cũng chả phân biệt được, vạn nhất có gã nào đó nguyện ý tốn chút tâm tư lên người cậu, chốc chốc cũng có thể bị lừa đi. Viên Thụy đương nhiên không biết Trịnh Thu Dương nghĩ cậu như vậy, ngược lại có thể nhìn ra Trịnh Thu Dương đối với trợ lý mới này khá hài lòng, không giống lần trước, vừa mới nhìn thấy liền dựng râu trợn mắt. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ phải lại mặt dày về công ty tìm Lý Linh Linh trả hàng, khẳng định lại bị mắng một trận. Trước mặt Triệu Chính Nghĩa, cậu cũng không phải không biết ngượng nói nhiều với Trịnh Thu Dương, vội vàng tạm biệt ra cửa. Trên đường, cậu tìm đủ cách giải thích: “Đó là bạn thân của tôi, tôi ở một mình nhà lại lớn như vậy có hơi sợ, nên mời anh ấy đến ở cùng.” Triệu Chính Nghĩa mặt không đổi sắc lái xe, nói: “Viên Ca, tôi rất kín miệng, sẽ không đi nói lung tung.” Viên Thụy: “…” Cậu lén lút nhìn nửa gương mặt trợ lý, cảm giác đối phương dường như đã nhìn thấu tất cả. Kỳ thực cậu không có cố ý giấu diếm tính hướng của mình, lúc ở cùng anh, cậu cũng đã thông báo cho người đại diện, Lý Linh Linh nổ oanh tạc ngay tại chỗ, mắng cậu cẩu huyết lâm đầu, sau khi nỗ lực làm gậy đánh uyên ương không thành, đành phải dặn đi dặn lại không thể tùy tiện đem bốn chữ “Bạn trai của tôi” nói ra khỏi miệng, bị người khác phát hiện trong nhà có đàn ông khác cắn chết cũng phải nói là bạn cùng phòng. Bị tước đoạt quyền show ân ái, Viên Thụy nhịn rất khó chịu. Công ty giúp cậu đăng ký lớp kỹ năng diễn xuất cấp tốc này, là phòng làm việc trên danh nghĩa của đạo diễn, mời giáo viên từ trường điện ảnh lên lớp, chuyên huấn luyện những nhóm “thịt tươi” xuất thân không chính quy nhưng có khí tràng kéo doanh thu thị trường và suất bán vé. Thành tích như thế nào thì khoan nói tới, nhưng học phí đặc biệt đắt, đắt đến mức Viên Thụy lên lớp liền ngay cả chớp mắt cũng không dám, vừa hết tiết liền điên cuồng xoa xoa mắt, còn nhờ Triệu Chính Nghĩa lát nữa tới đón mua giúp cậu thuốc nhỏ mắt. Triệu Chính Nghĩa khuyên nhủ: “Viên Ca, tiền công ty đóng, anh không cần khổ như vậy.” Viên Thụy đau buồn nói: “Tiền của công ty cũng là tiền a.” Triệu Chính Nghĩa: “… Vâng vâng vâng.” Hắn cầm balo cho Viên Thụy, hai người cùng bước ra ngoài. “Triệu Chính Nghĩa!” Có người ở phía sau gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói: “A? Mày cũng học ở đây?” Viên Thụy đi được hai bước mới cảm giác được trợ lý đang tụt lại phía sau, vừa dụi mắt vừa xoay người, sau đó bất chấp đôi mắt đang khô khốc, hai mắt mở thật to, OA A A A A A anh đẹp trai, sao lại đẹp trai như vậy!! Đại soái ca kia và Triệu Chính Nghĩa hình như rất thân thiết, cười ha hả hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, nói xong còn đạp lẫn nhau một cước. Viên Thụy chậm rãi bước trở về cọ a cọ. Triệu Chính Nghĩa chú ý tới cậu, vội vàng giới thiệu: “Viên Ca, đây là giọng ca chính của IceDream.” Viên Thụy sốt sắng nói: “Xin chào, tôi là Viên Thụy.” Chàng đẹp trai khách khí đáp trả: “Chào anh”. Triệu Chính Nghĩa nói: “Tomas cũng học ở đây, nhưng khác lớp, sau này có chúng ta có thể sẽ thường xuyên gặp nhau.” Thị trường ca hát xuống thấp, Thiên Vương Thiên Hậu đều phải dựa vào làm giám khảo để kiếm tiền, nhóm thần tượng chỉ dựa vào ca hát sao có thể sống, vị này chính là đã lên kế hoạch khai thác thị trường phim truyền hình. Viên Thụy còn muốn cùng trai đẹp nói chuyện, thì người ta nói: “Có người đang chờ tôi, tôi phải đi trước, hẹn gặp lại.” Hắn lịch sự gật đầu chào Viên Thụy một cái, lại thân thiết giơ nắm đấm với Triệu Chính Nghĩa, sau đó sải bước đi mất. Viên Thụy có chút lưu luyến, thật sự rất đẹp trai nha, mỗi một động tác vô tình làm ra cũng đẹp trai như vậy. Triệu Chính Nghĩa ở một bên: “…” Hắn và Tomas là bạn tốt, đương nhiên nhìn ra Tomas cố ý lạnh nhạt xa cách Viên Thụy. Nguyên nhân cũng không khó đoán, tuổi tác không chênh lệch lắm, lại cùng một kiểu ngoại hình, cũng không phải phái diễn xuất, đều dựa vào gương mặt mà lang bạt trong giới phim ảnh, hai người rõ ràng là đối thủ cạnh tranh ngầm. Viên Thụy hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Sau khi tiếp xúc được một hai ngày, Triệu Chính Nghĩa cảm thấy một vài tin đồn trước kia nghe được nửa điểm cũng không sai, Viên Thụy quả thật là… rất ngu ngốc. Hắn đưa Viên Thụy đến dưới lầu, không có ý đi lên, nói: “Viên Ca, ngày mai 3h30 chiều có lớp, có thể ngủ trưa nhưng đừng ngủ nhiều quá, ngày mai trước khi tới tôi điện thoại cho anh.” Viên Thụy gật gật đầu. Triệu Chính Nghĩa lại nhắc: “Đừng quên xem kịch bản nha, chị Linh Linh trở về sẽ kiểm tra.” “Ừ, nhớ rồi.” Viên Thụy từ trong túi lấy ra một món đồ nhỏ đưa cho hắn, nói, “Cái này cho cậu.” Triệu Chính Nghĩa: “? ? ?” Hắn nhận lấy xem, là một cây son. Viên Thụy cười nói: “Hôm qua lúc thấy cậu, nhìn môi cậu khô đến rách da, nhớ tới cây son dưỡng lần trước tôi mua có khuyến mãi mua 1 tặng 1, tôi dùng một cái, cái này còn chưa bóc tem đâu, cậu thử xem, dùng rất tốt.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy nói: “Tôi đi lên đây, ngày mai gặp.” Cậu nhảy xuống xe đóng cửa, phất tay chạy lên lầu. Triệu Chính Nghĩa ngồi ở đó, cầm cây son môi nhỏ kia, cảm thấy mình quả thực bị bệnh rồi, lại bị hàng mua một tặng một làm cho cảm động. Trịnh Thu Dương tan tầm về nhà, Viên Thụy đã nấu cơm xong chờ anh, ba món một canh, món ăn thường ngày đơn giản lại ngon miệng. Anh hỏi: “Hôm nay lên lớp thế nào hả ảnh đế tương lai?” Viên Thụy nhận lấy áo khoác anh cởi ra treo lên móc xong, mới nói: “Lúc thầy giảng cảm thấy rất đơn giản, nhưng về nghĩ lại thì cảm thấy rất khó. Đừng có ăn! Đi rửa tay trước đi!” Trịnh Thu Dương nhét luôn miếng thịt vào miệng, vừa ăn vừa lắc lư đi rửa tay. Ăn xong cơm tối, Trịnh Thu Dương xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên sô pha xem ti vi. Viên Thụy bưng dĩa trái cây đã gọt bước tới, ngồi xuống gần anh, được anh thuận lợi ôm vào trong lòng. (Đ : Em đảm đang quá :v, còn Trịnh tiên sinh như ông hoàng =)) ) Hai người thân mật dựa vào nhau xem ti vi, thỉnh thoảng ngọt ngào đút nhau trái cây. “A! Hôm nay em thấy người này!” Viên Thụy bỗng nhiên chỉ vào TV, hưng phấn nói, “Chính là nhóm nhạc này, người tóc đen kia kìa!” Trịnh Thu Dương nghiêng người liếc mắt nhìn một cái: “Ồ?” Viên Thụy hoàn toàn không để ý, tiếp tục vui vẻ nói: “Người thật đẹp trai hơn trên tivi nhiều!” Trịnh Thu Dương: “…” Trong tivi nhóm nhạc thần tượng đang đối diện với ống kính làm trò các loại. Viên Thụy từ trong lòng Trịnh Thu Dương nhảy bật dậy, giống như fan não tàn thét to: “A A A A đẹp trai quá a a a a!” Trịnh Thu Dương: “…” Nhóm idol biểu diễn xong, kích động của Viên Thụy cũng qua đi, thở dài, ngồi xuống nắm lấy cánh tay Trịnh Thu Dương một lần nữa vòng qua eo mình, còn xiên một miếng táo tây đút vào trong miệng anh. Trịnh Thu Dương mặt như đau đẻ, cắn miếng táo nghe rôm rốp. Dù vậy khi thấy gương mặt dại trai của Viên Thụy, thỉnh thoảng cũng cảm thấy rất manh. Aiz, thật là hết thuốc chữa. . : . Viên tiên sinh – 5
Viên tiên sinh luôn không vui
|