Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 10
Xem hạn dùng voucher, cuối cùng cũng không thể mời Tomas, Viên Thụy nói với Trịnh Thu Dương rằng Tác Duyệt muốn gặp anh, Trịnh Thu Dương sảng khoái đồng ý. Cũng ngay ngày Quốc khánh, Tác Kiến Quốc phải tham gia tiệc trà quốc khánh thành phố, phải ở nhà một mình Tác Duyệt liền hẹn Viên Thụy gặp mặt ngay đêm đó. “Bộ này?” Viên Thụy phối một bộ cầm yếm thử ở trước ngực, “So với bộ hồi nãy được hơn không?” Trịnh Thu Dương nói: “Cũng được, còn bộ nào khác không?” Viên Thụy xoay người mò tìm trong tủ quần áo, lại phối một bộ cho anh xem. Trịnh Thu Dương nâng cằm, kén chọn nói: “Hình như bộ đầu tiên được nhất.” Viên Thụy không thể làm gì khác là lại lôi bộ thứ nhất ra, nói: “Thật ra anh mặc cái gì cũng đẹp mà, Tác Duyệt nhìn ảnh cũng nói anh rất đẹp trai, anh không cần lo lắng chuyện này.” Trịnh Thu Dương lại nói: “Lần đầu tiên gặp người nhà em, để lại ấn tượng tốt rất quan trọng. Hay là mặc cái áo khoác lúc nãy, phối với cái quần tối màu kia?” Viên Thụy nhìn đồng hồ trên tay, không chịu nổi nói: “Không được, anh còn rề rà nữa là chúng ta trễ đó, hôm nay chắc chắn sẽ kẹt xe.” Trịnh Thu Dương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quyết định: “Vẫn là bộ thứ nhất tốt hơn, làm chân anh dài ra.” Cuối cùng cũng thay xong quần áo, Viên Thụy đem theo quà Trịnh Thu Dương tặng cho Tác Duyệt, thay giày, đứng ở cửa trước thúc giục: “Anh đang làm gì đó? Nhanh lên đi! Thật sự trễ lắm rồi!” Trịnh Thu Dương ở trong phòng vệ sinh nói: “Em nhấn nút thang máy trước đi, anh lập tức tới ngay.” Viên Thụy không thể làm gì khác đành đi ra ngoài ấn thang máy, tay sờ vào trong túi, chết, quên lấy di động rồi, liền xoay người trở lại, đẩy cửa ra đúng lúc nhìn thấy Trịnh Thu Dương cúi người mang giày. Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Đó là miếng lót đế tăng chiều cao phải không?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy cầm di động cất vào túi, nói: “Anh nhanh lên đi, thang máy sắp tới rồi.” Hai người sóng vai đứng trong thang máy, yên lặng không nói. Mãi cho đến khi xuống lầu, Trịnh Thu Dương lái xe, Viên Thụy ngồi ghế phó lái vẫn không hé nửa lời. Trịnh Thu Dương nhịn hết nỗi nói trước: “Không muốn nói gì sao?” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương khó thở nói: “Vốn không muốn bị em nhìn thấy, em nói tự dưng em quay lại làm gì chứ.” Viên Thụy rụt cổ một cái, nói: “Xin lỗi, em không cố ý.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Em cũng không phải cố ý cao hơn anh.” Trịnh Thu Dương nói: “Anh đâu có trách em!” Viên Thụy nhìn anh, nói: “Anh không giận chứ?” Trịnh Thu Dương hít thở sâu mấy cái, “Không có, sao phải giận?” Viên Thụy nói: “Vậy…em có thể cười cái được không?” Trịnh Thu Dương: “… Buồn cười lắm sao?” Viên Thụy vô cùng thành thật: “Thu Dương, anh rất đáng yêu.” Trịnh Thu Dương: “…” Đã mất mặt rồi thôi cho mất luôn: “Cười đi.” Viên Thụy cao hơn hắn 3 cm, nhưng bả vai hắn rộng hơn Viên Thụy, nếu không đứng cùng một chỗ kỳ thực cũng khó nhận ra. Nhưng hắn lại để ý. Nhất là khi gặp mặt em gái Viên Thụy, hắn không muốn mình nhìn thấp hơn Viên Thụy. Viên Thụy cũng không cười quá đáng, chỉ cười tủm tỉm lộ ra lúm đồng tiền, nhưng lại cười rất lâu, lúc đến cửa tiệm còn chưa dứt. Trịnh Thu Dương dừng xe xong, bấu eo Viên Thụy một cái, tức giận nói: “Không cho cười nữa!” Viên Thụy quay đầu nhìn anh, cười nói: “Em không nhịn được ha ha ha.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, trời đã tối, chỗ đỗ xe bên này cũng không có đèn chiếu sáng, cậu yên tâm ôm lấy Trịnh Thu Dương, nói: “Trịnh Thu Dương, em rất thích anh!” Trịnh Thu Dương chịu mất mặt cả đoạn đường cuối cùng cũng vơi đi, biệt nữu nói: “Em đừng hiểu lầm, trước đây không có dùng, hôm nay là lần đầu tiên, sau này cũng không dùng nữa.” Viên Thụy cười ha ha: “Không sao, anh xài đi, em sẽ không nói cho người khác biết.” Trịnh Thu Dương: “… Không cho cười! Cũng không cho nói! Nếu không anh liền ở đây bóp vếu em!” Viên Thụy ngẩn ra, hoảng sợ dùng hai tay che ngực. Trịnh Thu Dương ôm lấy cậu hun một cái thật mạnh. Nhà hàng đồ nhật này là của một người bạn Trịnh Thu Dương mở, hắn đưa Viên Thụy tới mấy lần, đã là khách quen, đã sớm đặt phòng, quản lý và nhân viên cũng sẽ không vây xem Viên Thụy. Một bữa ăn, Tác Duyệt đối với Trịnh Thu Dương ấn tượng không tệ, lúc hắn đi vệ sinh, Tác Duyệt nói với Viên Thụy: “Không tệ nha, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.” Viên Thụy khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có.” Tác Duyệt cười nói: “Xem ra cũng là người đáng tin, nhìn ánh mắt anh ngập tràn tình yêu như vậy, về nhà em có thể nói lại với ba để ba yên tâm rồi.” Viên Thụy ngoài ý muốn nói: “Em nói với ba?” Tác Duyệt nói: “Đương nhiên, là ba bảo em thay ba xem mặt trước, lỡ như không phải người tốt lành gì thì nhanh chóng cứu anh ra, ba cứ cả ngày lo lắng anh bị người ta lừa gạt.” Viên Thụy cảm khái nói: “Ba bận như vậy, còn nhớ chuyện nhỏ nhặt này của anh.” Tác Duyệt trừng cậu nói: “Đại sự cả đời mà là chuyện nhỏ sao? Bộ anh cũng sẽ yên tâm khi em tùy tiện lấy chồng hả?” Viên Thụy nghi ngờ nói: “Đương nhiên không được, không lẽ em đang yêu đương? Lo tập trung học đi, em còn phải thi nghiên đó.” Tác Duyệt bất đắc dĩ thở dài, nói: “Em đã 21 rồi, anh với ba cứ coi em như con nít 11 tuổi. Yên tâm, lý tưởng của em là tương lai đến Âu Châu làm đại sứ ngoại giao, trở thành nữ thần ngoại giao của Âu Châu Đại Lục Đông Phương, khiến tất cả soái ca Anh Pháp Đức Ý phải quỳ dưới gấu váy của em, hừ hừ hừ!” Cô giơ tay làm tư thế chém xuống, “Không chừa một ai!” Viên Thụy trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được ngồi thẳng dậy vỗ tay. Tác Duyệt vỗ bàn ra hiệu cậu dừng lại, nói: “Cho nên anh và ba lo lắng đều là dư thừa, hiểu chưa?” Viên Thụy nói: “Hiểu rồi, nhưng mà…” Tác Duyệt nói: “Không có nhưng nhị gì hết! Bạn trai anh không tệ, chỉ là lùn hơn anh.” Đúng lúc Trịnh Thu Dương từ bên ngoài trượt cửa ra bước vào: “…” Tác Duyệt: “…” Viên Thụy vội nói: “Anh thích ảnh thấp hơn anh.” Trịnh Thu Dương cảm thấy đầu gối hơi đau, lại ân ẩn chút ngọt ngào. Lớp diễn xuất còn 2 tiết nữa là Viên Thụy có thể kết thúc khóa học, cậu cảm thấy bản thân hình như có chút tiến bộ, nhưng không nhiều lắm. Lúc Lý Linh Linh hỏi cậu, cậu thành thật nói: “Tôi thật sự không có thiên phú diễn xuất, khả năng chỉ tới đó, tiền công ty tiêu trên người tôi không đáng.” Lý Linh Linh cũng không để ý, chỉ nói: “Không sao, quay phim thần tượng chính là để hút fan nhỏ tuổi, cậu cứ thể hiện cái đẹp trai lai láng của mình là được.” Viên Thụy gật gật đầu, nói: “Tôi biết.” Lý Linh Linh không ngờ lần này giao tiếp thuận lợi như vậy, do dự hỏi: “Cậu biết cái gì?” Viên Thụy nói: “Nhân lúc còn trẻ còn có chút sắc đẹp, nhanh chóng kiếm tiền a.” Lý Linh Linh: “…” Cô gào thét lên: “Công việc của anh là tập trung vào chương trình thực tế và show giải trí! Cái gì mà nhân lúc còn trẻ còn sắc đẹp nhanh chóng kiếm tiền! Bộ anh cho rằng anh đi bán thân hả! Anh hai anh là thần tượng là nghệ sĩ đó! Làm ơn tích cực một chút có được hay không!” Viên Thụy bị cô rống đến mờ mịt, hồi lâu mới nói: “Nghệ sĩ cũng là bán thân mà.” Lý Linh Linh bị cậu chọc tức đến thở không nỗi, lo lắng nhìn cậu chằm chằm, gọi Triệu Chính Nghĩa vào dạy bảo một trận: “Ngoại trừ chiếu cố sinh hoạt của nghệ sĩ, còn phải truyền năng lượng cho nghệ sĩ, cậu cả ngày truyền giáo tư tưởng gì cho cậu ta? Trước đây chỉ có chút ngớ ngẩn, hiện tại vừa ngớ ngẩn vừa không tiến bộ! Cậu mau nói cậu đã làm những gì?” Triệu Chính Nghĩa: “…” “Chị Linh Linh.” Viên Thụy không nhìn nổi, nói “Tiểu Triệu rất có năng lượng.” Lý Linh Linh trừng cậu. Viên Thụy nói: “Đó đều là bạn trai tôi nói, tôi đáp ứng anh ấy năm 35 tuổi sẽ giải nghệ.” Lý Linh Linh: “… Sau đó làm gì?” Viên Thụy hơi đỏ mặt, lắp bắp nói: “Chính là, chính là kết…kết hôn và vân vân.” Lý Linh Linh và Triệu Chính Nghĩa cùng choáng váng. Lý Linh Linh giận dữ nói: “Triệu Chính Nghĩa! Bộ cậu bị sao chổi ám sao! ? Tại sao cậu đi với ai cũng dính phải chuyện này? !” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy: “… Cái gì?” Không lâu sau đó, trong lúc cậu đi thang máy gặp được Lương Tỳ cùng với người thần bí ở cùng Lương Tỳ lầu trên, mới chợt hiểu ra ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Lý Linh Linh. Triệu Chính Nghĩa, một THẲNG NAM chữ in hoa, cũng xứng với cái danh nam thần hút gay. . : . Viên tiên sinh – 11
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 11
Lại nghe Lý Linh Linh dặn dò những việc liên quan tới buổi khai máy phim mới xong, Viên Thụy mới rời công ty. Trên đường về nhà, Triệu Chính Nghĩa bởi vì vừa rồi bị Lý Linh Linh giũa cho một trận, cả người sầu não uất ức. Viên Thụy vậy mà cứ luôn cúi đầu chơi điện thoại. Lúc gần đến nhà, Viên Thụy mới gọi Triệu Chính Nghĩa rẽ ngang siêu thị, nói muốn mua một ít đồ. Ban ngày, lại là ngày nghỉ lễ, trong siêu thị người đông nghẹt, Viên Thụy không tiện đi vào, đành phải đem những món muốn mua nói với Triệu Chính Nghĩa, “Mua 1 kg nho với sáu trái chuối tiêu, rồi xem táo, nếu đơn giá vượt quá 16 thì đừng mua, không thì mua sáu trái, chọn trái lớn.” Triệu Chính Nghĩa: “… Nửa kg 16 hay là 1 kg?” [1] 1 cân = 1/2 kg Viên Thụy nói: “1 kg đi, cậu biết xem nhãn giá không?” Triệu Chính Nghĩa buồn bực nói: “Biết, vậy tôi đi.” Viên Thụy gọi hắn lại, nói: “Cuối cùng mua chậu massage chân, loại tự động, loại tốt nhất đó, cậu nói với nhân viên là bọn họ biết, cửa hàng Thiên Miêu Kỳ Hạm bán 1088 tệ, nếu đắt hơn thì đừng mua, trở về đặt mua trên mạng.” Triệu Chính Nghĩa nói: “Ừm.” Hắn thật ra hơi bực mình, chỉ là không biểu hiện ra. Trong lòng hắn biết rõ chuyện ngày hôm nay không thể trách Viên Thụy, làm trợ lý vốn phải nhìn sắc mặt người khác sống, Viên Thụy dễ tính cũng không chịu đựng nổi Lý Linh Linh thời kỳ mãn kinh cáu gắt, cuối cùng trút giận vào hắn. Mua xong hoa quả, hắn đẩy xe qua quầy điện gia dụng, nhân viên giới thiệu hướng dẫn hắn chậu massage chân Viên Thụy nói, thích hợp cho người hay ngồi lâu đứng lâu, công hiệu tốt thao tác lại đơn giản. Hắn có chút động tâm, ba hắn làm tài xế mỗi ngày về nhà đều nói chân và thắt lưng khó chịu, đi làm trị liệu thì sợ tốn tiền, mua cái này về ông già chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng cái chậu này cũng không rẻ, cỡ chừng một tháng tiền sinh hoạt của hắn. Nếu mua nó, thì không thể nộp tiền nhà tháng này, sẽ phải dùng tới tiền cho ba mẹ, nghĩ tới nghĩ lui, hay là thôi đi, về tìm cái rẻ hơn dùng cũng được. Hắn đem theo đồ trở lại, sau khi mở cửa trực tiếp đặt ở băng ghế sau. Viên Thụy nói: “Đem chậu massage đặt sau cốp đi, lỡ rơi xuống sẽ bị hỏng.” Triệu Chính Nghĩa mắt điếc tai ngơ, leo thẳng lên xe mới nói: “Rẽ qua bên kia là đến nhà anh rồi, để phía sau lấy ra phiền phức.” Hắn chính là ỷ vào Viên Thụy dễ tính, nếu đổi thành nghệ sĩ khác, không một ai có khả năng chấp nhận trợ lý không có quy củ như vậy. Viên Thụy quả thật không nổi nóng, chỉ là nhìn hắn, trái lại có chút xấu hổ nói: “Nhưng cái đó là cho cậu, tôi không cần dùng a.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy lại ngượng ngùng: “Vốn định tặng ngay ngày lễ, hôm nay đã qua ngày 3 rồi, không đưa nữa sẽ hết lễ.” Triệu Chính Nghĩa: “… Trung thu anh cho tôi hai hộp bánh trung thu Mỹ Tâm [2], công ty cũng đã phát quà.” [2] Một thương hiệu bánh nổi tiếng ở TQ Viên Thụy nói: “Bánh Trung thu là quà lễ Trung thu, cái này là Quốc khánh, quà công ty là của công ty. Aiz, mấy ngày này mọi người vốn được nghỉ ngơi, cậu còn phải tăng ca với tôi, tôi biểu hiện không tốt làm hại cậu bị chị Linh Linh mắng một trận.” Triệu Chính Nghĩa vội nói: “Không sao, Viên Ca, thật sự không cần.” Viên Thụy nói: “Cậu đừng khách khí với tôi, tôi suy nghĩ không biết tặng cậu cái gì mới thích hợp, đột nhiên nhớ tới lần trước cậu nói ba cậu chạy xe cả ngày, lúc về dùng cái này ngâm chân, vừa thư giãn vừa chăm sóc sức khoẻ, cái này so với mấy món khác còn có ích hơn, mẹ cậu cũng có thể dùng, chỉ là người có huyết áp cao với bệnh tim không thể dùng nhiều, hai người bọn họ có bị bệnh này không?” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy ánh mắt chân thành nhìn hắn. Trong mắt của hắn ngấn lệ. Viên Thụy nhất thời tay chân luống cuống: “Sao vậy? Trong nhà có chuyện gì sao? Đúng rồi, không thấy cậu nhắc tới mẹ, cậu cũng… cũng không có mẹ sao?” Triệu Chính Nghĩa dùng tay áo dụi mắt một cái, nói: “Không phải, mẹ tôi vẫn khỏe, huyết áp không cao, không mắc bệnh tim, ba tôi cũng không bị bệnh gì.” Viên Thụy yên lòng, không hiểu hỏi: “Vậy cậu khóc cái gì hả?” Triệu Chính Nghĩa: “…” Hắn nói: “Viên Ca… Táo giá 18, tôi nhất thời quên mất, mua luôn rồi.” Viên Thụy biết hắn cố ý nói lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn không nhịn được cau mày nói: “Cậu mua bao nhiêu?” Triệu Chính Nghĩa hít hít cái mũi nói: “50 tệ.” (167.600 VNĐ) Viên Thụy quay đầu lại nhìn túi hoa quả trên băng ghế sau, một lát sau quay đầu lại, đau lòng nói: “Ông trời ơi.” Triệu Chính Nghĩa cười toe toét, nghĩ thầm, sao lại có người như vậy, ngốc như vậy mà lại tốt như thế. Buổi tối cơm nước xong, Viên Thụy bưng dĩa trái cây ra, cùng Trịnh Thu Dương ngồi trên ghế sô pha, nhìn anh chơi trò Tiêu Tiêu Vui Vẻ [3], thỉnh thoảng đút cho anh ăn miếng táo. Chơi một cửa mãi không qua, Trịnh Thu Dương hơi buồn bực, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao chỉ cho anh ăn táo?” Viên Thụy chới chớp mắt mong chờ: “Ăn ngon không?” Trịnh Thu Dương nói: “Cũng được, nhưng anh muốn ăn nho.” Viên Thụy lại cắm một miếng táo khác cho anh, nói: “Anh ăn táo trước đã rồi hãy ăn cái khác sau, lát nữa bị oxy hóa thì ăn không ngon.” Trịnh Thu Dương không hiểu, “Sao em không ăn? Bỏ thuốc anh sao? Táo độc của Bạch Tuyết?” Viên Thụy mặt tiếc của: “6 trái mà 50 tệ, em nhịn.” Trịnh Thu Dương: “…” Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua, phim thần tượng Viên Thụy diễn vai nam thứ cũng khai máy. Phim này chuyển thể từ một bộ truyện võng du ngôn tình rất Hot trên mạng, người người đều thích vai nữ chính Mary Sue. Viên Thụy đọc qua kịch bản, lại xem nguyên tác, vai của cậu là người thừa kế tập đoàn, thời thời khắc khắc tỏa ra khí thế “Ông đây có tiền tụi bây nhìn cái gì”, mở miệng ngậm miệng toàn là “Anh muốn để cho cả Tần gia / Công ty / Giới thương trường / Bắc Kinh / Thế giới đều biết em là người của Tần Thư Hào anh.” Song, cuối cùng nữ chính lại thuộc về bạn tốt của hắn, hơn nữa bạn tốt kia cũng là bá đạo tổng tài, so với Tần Thư Hào hắn còn hơn bội phần. Diễn viên đóng vai nam chính là Nhạc Ninh Vũ, Viên Thụy lúc quay chương trình thực tế là thành viên cố định còn hắn là khách mời, hai người quen nhau nhưng không thân thiết gì. Nhạc Ninh Vũ là một bá đạo tổng tài chuyên nghiệp, rất nổi, chỉ là vết nhơ cũng không ít, lúc mới debut gây tai nạn giao thông bỏ trốn, sau đó cùng bạn gái trong giới tuyên bố yêu đương show ân ái, còn chưa tới một tuần đã bị chụp lén ảnh đến CLB đêm tầm hoan, bẽ mặt vang dội. Viên Thụy không thích gã. Nhạc Ninh Vũ ngược lại rất chào đón cậu, luôn chủ động tiếp cận cậu. “Viên Thụy, tôi bảo trợ lý đi mua đồ uống, cậu muốn uống gì?” “Viên Thụy, cậu thấy tôi nhuộm tóc màu này đẹp không?” “Viên Thụy, lát nữa kết thúc công việc cùng đi uống đi?” “Viên Thụy…” “Viên Thụy…” Viên Thụy bị gã quấn đến không biết phải làm sao, lại không biết cách từ chối, đành cố gắng xã giao với gã. Mãi đến khi Nhạc Ninh Vũ liên tục hai lần nửa đêm gọi điện thoại tới, Trịnh Thu Dương cảm thấy không ổn, cáu giận nói: “Muốn gì đây?” Viên Thụy nói: “Gã nói cùng em vừa gặp mà như đã quen, muốn làm bạn tốt.” Trịnh Thu Dương nói: “Phi!” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương cực kỳ khó chịu, “Em đừng phản ứng gã, anh thấy tên này chẳng tốt lành gì.” Viên Thụy rầu rĩ nói: “Mọi người đều là đồng nghiệp, gã đến nói chuyện với em, em không để ý tới cũng không được a. Hơn nữa gã nổi hơn em, có ý đồ gì với em chứ?” Trịnh Thu Dương quả thực muốn bùng phát, nói: “Chuyên nửa đêm gọi điện thoại còn có ý đồ gì nữa?! Em bị ngu sao? !” Viên Thụy: “… Đúng đấy.” Trịnh Thu Dương hết cáu nổi. Lúc hắn và Viên Thụy mới quen, đã hai lần gặp được cảnh Viên Thụy bị người quấy rối, một là cặn bã biên đạo của đài truyền hình, hai là kẻ bỉ ổi vô tình gặp trong quán bar. Viên Thụy lớn lên đẹp trai, dễ tính, người lại ngốc vô cùng, kẻ có lòng dạ khó lường sẽ cảm thấy không chiếm tiện nghi của cậu thì rất phí. Phải làm sao đây, nếu có thể đem cậu cất vào trong túi áo, mang theo bên người cả ngày là tốt rồi. . : . [3] Game Chậu massage chân
Viên tiên sinh – 12
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 12
Bị Trịnh Thu Dương mỉa mai một phen, Viên Thụy gặp lại Nhạc Ninh Vũ càng không tự nhiên lại thêm né tránh rõ ràng. Nhạc Ninh Vũ dù sao cũng là nam nghệ sĩ đang “HOT”, thấy đối phương hoàn toàn không có hứng thú với mình để tiến thêm một bước quan hệ, cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Phim thần tượng quay cũng không khổ cực lắm, nhân vật mà Viên Thụy diễn tương đối giống với vai bình hoa trước đây của cậu, chỉ là đất diễn nhiều hơn, phô độ soái nhiều hơn, cậu quay cũng xem như thoải mái. Quan trọng nhất là, cậu đã nổi tiếng hơn trước, không chỉ bên ngoài trường quay ngày khai máy đầu tiên có fans giơ bảng đèn tên cậu, mà còn có dàn đạo diễn, chế tác cùng các nhân viên trong đoàn phim đối xử tốt và khách khí với cậu rất nhiều so với đoàn phim trước kia. . Sáng hôm nay vốn là quay cảnh đối diễn giữa cậu và Nhạc Ninh Vũ, Nhạc Ninh Vũ lại chậm chạp không thấy bóng dáng, gọi điện thoại thì nói đang kẹt xe sắp đến rồi. Trong đoàn phim hồng bài to nhất chính là Nhạc Ninh Vũ, mọi người chỉ đành phải chờ. Triệu Chính Nghĩa thấy xung quanh không có chuyện gì làm, liền vào nhà vệ sinh ngồi xổm, lúc quay lại, Viên Thụy vui vẻ nói với hắn: “Tiểu Triệu, đoàn phim này thật tốt.” Triệu Chính Nghĩa phun tào nói: “Trang phục đạo cụ kém như vậy, cơm hộp còn khó ăn, đoàn phim nghèo nàn này có cái gì tốt?” Viên Thụy nói: “Lúc nãy đạo diễn đích thân đến giải thích kêu tôi đừng nóng lòng, phó đạo diễn còn đến hỏi tôi muốn ăn điểm tâm gì không sẽ giúp tôi đi mua.” Cậu từ trên bàn bên cạnh cầm lên một hộp ngũ cốc, “Sau đó tràng vụ [1] còn đến cho tôi một hộp sữa. Trước đây tôi ở đoàn phim khác cũng diễn vai phụ, chờ diễn từ sáng đến tận trời tối cũng không có ai đến hỏi thăm. Người trong đoàn phim này tốt vô cùng.” [1] Tràng vụ : Phục vụ cho tổ kịch/đoàn phim. Là nhóm người phụ trách công việc hằng ngày cho đoàn phim, tổ kịch, công việc chủ yếu là lo quần áo, ăn, ở, và các phương diện khác. Bởi vì đoàn phim đông nhân viên, một tổ tràng vụ có thể lên tới hơn 100 người. (Theo baike) Triệu Chính nói thầm trong lòng, anh có bị ngốc không, bởi vì bây giờ anh đang “HOT” nên mới được đãi ngộ như vậy. Viên Thụy đưa sữa cho hắn, “Tôi ăn điểm tâm rồi, cái này cho cậu.” Triệu Chính Nghĩa nhận lấy, thuận miệng nói: “Mới đi có một chút đã xảy ra không ít chuyện.” “Cái gì mà có một chút? Cậu đi gần nửa tiếng.” Viên Thụy đề nghị hết sức chân thành, “Bình thường ăn nhiều rau củ và trái cây chút, sáng sớm nên uống một ly nước ấm, thêm chút mật ong càng tốt hơn.” Triệu Chính Nghĩa cũng không tiện nói trắng ra là hắn trốn vào toilet chơi di động, không thể làm gì khác hơn là nghẹn khuất chấp nhận mình bị táo bón. Lại qua chừng mười phút, Nhạc Ninh Vũ cuối cùng cũng xuất hiện trong sự ngóng trông của mọi người. Bản thân gã dường như không để ý đến đến việc mình đi trễ làm liên lụy đoàn phim, đi thẳng vào phòng hóa trang chuẩn bị, ngược lại phụ tá của gã lần lượt xin lỗi giải thích cười bồi từng người. Triệu Chính Nghĩa nhìn vị đồng hành của mình, cảm giác mình đúng là gặp phước lớn. Hơn 10 giờ tối, Viên Thụy vẫn chưa về nhà, Trịnh Thu Dương cảm thấy không ổn, nghi rằng cậu lại bị Nhạc Ninh Vũ hẹn ra ngoài, gọi điện thoại qua hỏi đang ở đâu. Triệu Chính Nghĩa bắt máy, giọng nói có chút nôn nóng: “Chúng tôi còn đang ở trường quay.” Trịnh Thu Dương nói: “Sao hôm nay muộn như vậy? Đang quay em ấy?” Triệu Chính Nghĩa hạ thấp giọng: “Không phải, là cảnh sát đang lấy lời khai của Viên Ca, chắc… chút nữa sẽ xong.” Trịnh Thu Dương kinh hãi, nói: “Xảy ra chuyện gì?” Triệu Chính Nghĩa: “… Viên Ca đánh nhau với người khác, có người báo cảnh sát.” Trịnh Thu Dương: “! ! !” Hắn quả thực không thể tin vào tai mình, đừng nói đánh nhau, ngay cả Viên Thụy mắng người hắn cũng chưa từng thấy. Trước đây Viên Thụy bị một đạo diễn béo của một đài truyền hình lừa ra ngoài quấy rối, không đi là không xong, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu như không phải đúng lúc Trịnh Thu Dương nhìn thấy kết quả không biết chừng sẽ như thế nào. Trịnh Thu Dương giúp cậu đuổi ông béo kia đi sau đó hỏi cậu, người như thế sao không trực tiếp đánh cho một trận? Viên Thụy lúc đó vẻ mặt ngớ ngẩn sống sót sau tai nạn nói: “Đánh người không đúng a.” Trịnh Thu Dương cả người đều không ổn, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì! Phải tức giận bao nhiêu mới khiến cho Viên Thụy động tay chân với người khác? ! Chú cảnh sát nói: “Nếu là đồng nghiệp với nhau, có hiểu lầm thì nói rõ ràng không nên tùy tiện đánh nhau, đều là nghệ sĩ nổi tiếng, sẽ ảnh hưởng không tốt tới xã hội.” Viên Thụy cúi đầu không nói gì. Nhạc Ninh Vũ khách khí nói: “Ngài dạy phải, hôm nay chúng tôi quá xúc động, sẽ không có lần sau.” Chú cảnh sát nhìn Viên Thụy, nói: “Vậy còn cậu? Tỏ thái độ đi, dù sao cũng là cậu đánh trước.” Viên Thụy ngẩng đầu lên liếc nhìn Nhạc Ninh Vũ, nói: “Tôi không…” Lý Linh Linh đứng ở một bên có trực giác cậu sẽ không nói ra được lời gì tốt bèn cướp lời: “Cậu ta không khống chế được tính khí, đều là người trẻ tuổi khó tránh khỏi nhất thời kích động, đồng chí cảnh sát, chuyện như vậy sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt đạo đức công việc của nghệ sĩ.” Người đại diện của Nhạc Ninh Vũ cũng nói giúp vào: “Đúng vậy, Nhạc Ninh Vũ và Viên Thụy đều là thần tượng ưu tú, hình ảnh với công chúng cũng không tệ.” Chú cảnh sát lộ vẻ xem thường, tin tức Nhạc Ninh Vũ năm xưa gây chuyện bỏ chạy rất huyên náo. Hôm nay đến đây thấy hai diễn viên đánh nhau, một trong số đó vẫn là Nhạc Ninh Vũ trong lòng liền cảm thấy trách nhiệm không chỉ ở Viên Thụy. Nhưng khi hỏi ai cũng chứng minh đúng là Viên Thụy động thủ trước, bất quá đại diện hai bên tới rất nhanh, hẳn là không muốn nghệ sĩ nhà mình vì đánh nhau mà lên mặt báo nên đã giao kèo không truy cứu, song phương cũng không có tổn hại gì, chuyện này sẽ được kết án thành xung đột thường ngày. Cảnh sát vừa đi, đại diện của Nhạc Ninh Vũ cũng vội vàng dẫn gã rời khỏi, bước lên tạm biệt Lý Linh Linh, trong mắt đều là toan tính không thể nói ra, hôm nay may mắn là đoàn phim cấm cửa nhanh chóng, không kinh động tới giới truyền thông, chuyện này về sau tốt nhất là không nhắc đến nữa. Nhạc Ninh Vũ bước lên cùng Viên Thụy liếc nhìn nhau một cái, không ai nói gì, Nhạc Ninh Vũ có chút lúng túng còn Viên Thụy là chán ghét cùng phẫn nộ. Cậu chưa từng đánh nhau, mặc dù cậu động thủ trước lại không thể chiếm lợi thế, trái lại còn bị Nhạc Ninh Vũ phản kích mấy cái, may mà mặt không bị gì, chỉ là áo khoác nhiều nếp nhăn, đầu tóc thì bù xù nhìn qua vô cùng chật vật. Lý Linh Linh từ Triệu Chính Nghĩa biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Viên Thụy như vậy cũng không thể nổi nóng, chỉ nói: “Không nhìn ra, cậu như vậy… như vậy…” Cô nhất thời không biết dùng từ gì để hình dung. “Viên Ca.” Triệu Chính Nghĩa từ bên ngoài tiến vào, gật gật đầu chào Lý Linh Linh mới tiếp tục nói với Viên Thụy, “Trịnh tiên sinh đến rồi, đang ở ngoài cửa chính, đoàn phim không cho người lạ vào.” Viên Thụy nhanh chóng ngẩng đầu lên, muốn đi lại không dám nói. Lý Linh Linh: “… Cậu về trước đi, ngày mai lại nói.” Trịnh Thu Dương lo lắng chờ ở ngoài cửa. Viên Thụy ba chân bốn cẳng, cơ hồ chạy nước đại ra ngoài. Trịnh Thu Dương vừa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu, vừa sợ vừa vội la lên: “Xảy ra chuyện gì!” Viên Thụy muốn cười với anh nhưng lại cười không nổi, nói: “Về nhà trước đi, đại diện của em nói tuyệt đối đừng để người khác chụp được bộ dạng xấu xí này.” Trịnh Thu Dương lái xe, Viên Thụy ngồi ghế cạnh tài xế, cúi đầu chơi ngón tay của mình, tâm tình cực kỳ tệ. “Xảy ra chuyện gì?” Trịnh Thu Dương hạ nhẹ giọng, “Đánh nhau với ai?” Viên Thụy nói: “Nhạc Ninh Vũ.” Trịnh Thu Dương nghĩ thầm quả nhiên, tức giận nói: “Sớm nói gã chả tốt lành gì.” Anh vô cùng không thoải mái, não bổ Nhạc Ninh Vũ làm gì Viên Thụy, hận không thể đâm trăm ngàn lỗ thủng trên người Nhạc Ninh Vũ. Hắn nhìn Viên Thụy, tay phải đưa qua siết chặt tay Viên Thụy, biểu dương nói: “Được rồi, gặp phải loại người như vậy cứ đánh, không cần cảm thấy có lỗi.” Viên Thụy nói: “Không phải thấy có lỗi, em đánh không lại gã, vừa động tay mới nhớ trước đây gã diễn phim võ hiệp có mời võ phụ[2] tới dạy. Em quá ngu ngốc.” [2] Võ phụ : vai phụ trong tuồng kịch/phim khi diễn đánh nhau Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh đèn neon hai bên đường ngã về sau phản chiếu đáy mắt của cậu, Trịnh Thu Dương cảm giác cậu rất buồn, hỏi: “Bị đánh? Bị thương sao? Chỗ nào?” Viên Thụy lắc đầu nói: “Không sao, không đau. Em chỉ là thấy mình quá vô dụng.” Trịnh Thu Dương đành khuyên giải: “Đánh nhau mà, không phải em đánh gã thì là gã đánh em, đừng để bụng nữa.” Viên Thụy liền cúi đầu, “Ừm.” Vào nhà, Viên Thụy đem áo khoác cởi ra, nói: “Em đi tắm trước nha.” Trịnh Thu Dương nói: “Được, anh gọi thức ăn ngoài cho em, muốn ăn gì?” Viên Thụy nói: “Em không đói, trễ quá rồi, bụng rỗng ngủ thoải mái, đừng gọi.” Chờ cậu tắm xong đi ra, Trịnh Thu Dương đưa ly sữa đã hâm nóng cho cậu, cậu nâng ly uống sau đó lên giường ngủ. Từ khi quay phim đến giờ đã hơn nửa tháng không làm, Trịnh Thu Dương suy nghĩ, cũng cởi giày lên giường, từ phía sau lưng ôm lấy Viên Thụy. Viên Thụy: “Ai ya.” Trịnh Thu Dương: “? ? ?” Hắn kéo áo ngủ Viên Thụy lên nhìn, trên lưng có một vết bầm ứ máu . “Phắc!” Trịnh Thu Dương tức đến nổ phổi, “Sao em không nói!” Viên Thụy muốn đem áo ngủ kéo xuống, nói: “Lúc nãy thật sự không đau a.” Trịnh Thu Dương cản cậu, đem cậu lăn qua lộn lại kiểm tra một lần, may mà chỉ bị một vết trên lưng. Viên Thụy nói: “Hẳn là bị hộc tủ trong phòng hóa trang đụng vào.” Trịnh Thu Dương xoa xoa lưng cậu, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói: “Nhạc Ninh Vũ ngày mai còn đi quay không?” “Gã là nam chính sao có thể không đi.” Viên Thụy thở dài, nói “Em cũng không muốn đi, không muốn thấy gã.” Trịnh Thu Dương không nhịn được hỏi: “Gã đến cùng là làm gì em?” Viên Thụy nói: “Không làm gì em hết, còn đối tốt với em vô cùng.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy đem áo ngủ mặc lại, uể oải nói: “Nhưng gã là người xấu, lại dám lừa gạt fan em.” Trịnh Thu Dương: “… Cái gì? Lừa cái gì?” Viên Thụy nói: “Lừa ngủ.” Cậu đối với fan rất tốt, mỗi lần gặp đều cho chụp ảnh chung và kí tên, cho nên có một số fan thường ở ngoài trường quay chờ gặp cậu. Có một ngày, xe Nhạc Ninh Vũ từ đâu chạy tới, fans tưởng là Viên Thụy, kết quả hạ cửa xe xuống mới phát hiện không phải, lúc mọi người đang lúng túng thì có một cô gái lớn mật, đem quà tặng đã chuẩn bị tỉ mỉ giao cho Nhạc Ninh Vũ, nhờ hắn chuyển cho Viên Thụy. Đại khái là vì cô bé này quá xinh đẹp, Nhạc Ninh Vũ không chỉ không nổi nóng, còn thật sự đem túi đồ ăn đó đưa cho Viên Thụy, Viên Thụy trong ngày đăng weibo cảm ơn fans. Sau này Nhạc Ninh Vũ và cô bé đó gặp lại mấy lần, chiều hôm qua lúc kết thúc công liền đưa cô bé về nhà. Sáng sớm hôm nay đến muộn không phải vì kẹt xe, mà là bị bạn gái chính quy của hắn chặn ở trong nhà. Fan của Viên Thụy còn là học sinh, bị nữ minh tinh đó dùng lời lẽ cay nghiệt, còn nói cho gia trưởng và trường học biết, tâm lý sợ hãi, sau khi về trường định tự sát, trước khi tự sát ở diễn đàn đăng di thư. Viên Thụy thường bơi lặn trong diễn đàn, sau khi thấy bức thư này vạn phần khiếp sợ, lại cảm thấy có thể là fan cực đoan ý *** ra chuyện này, trái lo phải nghĩ cuối cùng đi tìm Nhạc Ninh Vũ xác định. Viên Thụy nói: “Gã ngược lại thẳng thắn thừa nhận, còn nói fan đó nằm mơ cũng muốn được ngủ với thần tượng, gã chỉ là thỏa mãn giấc mơ của cô bé đó.” Trịnh Thu Dương im lặng: “Vậy mà cũng dám nói.” Viên Thụy hết sức tức giận, “Nhưng đó là fan của em a, em còn không ngủ, gã dựa vào cái gì mà ngủ?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Lại nói em cũng không muốn ngủ.” Trịnh Thu Dương không biết nên nói gì với cậu, suy nghĩ một lúc mới nói: “Nữ sinh kia đâu?” Viên Thụy nói: “Em gọi điện cho trường học rồi, nói em là anh trai của cô bé, trong nhà có chút chuyện nên tâm tình nó không tốt, sợ em gái coi thường mạng sống bản thân hi vọng nhà trường có thể giúp đỡ chăm sóc. Đạo viên bọn họ tốt vô cùng, vừa nghe thấy liền lập tức đi theo em gái đó, hiện tại chắc sẽ không có chuyện gì.” Trịnh Thu Dương nhẹ nhàng xoa lưng cậu, nói: “Em cũng thật là, cư nhiên vì chuyện này mà đánh nhau với người ta, nói không chừng cô gái đó thích Nhạc Ninh Vũ thật sao?” Viên Thụy mạnh mẽ lắc đầu nói: “Mới gặp mặt được mấy lần thôi, nữ sinh tuổi nhỏ dễ bị lừa gạt, cũng có thể là lòng hư vinh, những chuyện đó em đều biết. Nhạc Ninh Vũ nếu như lừa fan của gã em mới không quản, gã làm gì gạt fan em.” Trịnh Thu Dương dở khóc dở cười, nhớ đến vết thương trên lưng cậu lại đau lòng, nói: “Được rồi được rồi, đừng nóng giận, đánh cũng đánh rồi.” Viên Thụy dùng sức nện xuống giường, oán hận nói: “Em căn bản không có đánh trúng gã, gã quá nhanh, em cũng không biết đánh nhau.” Trịnh Thu Dương nói: “Muốn đem chuyện này thọc cho Phương Sĩ Thanh không? Nó bát quái như vậy, khẳng định không nhịn được nói cho bộ phận tạp chí đăng báo, khẳng định… Nhạc Ninh Vũ đẹp mặt.” Viên Thụy vội nói: “Không được, phóng viên nhất định sẽ điều tra cô bé này là ai, em ấy còn nhỏ như vậy, chuyện này qua đi còn có cuộc sống mới, bị bọn họ quấn lấy liền xong đời.” Trịnh Thu Dương đành phải nói: “Được được được, vậy không nói. Đừng nóng giận, em ngủ sớm đi.” Viên Thụy chớp mắt mấy cái, hỏi: “Còn làm không?” Trịnh Thu Dương nói: “Chờ em lành thương đi, nhìn là thấy đau rồi.” Viên Thụy nói: “Nha.” Hai người mặt đối mặt nằm xuống, ôm nhau chuẩn bị ngủ. Một lát sau, Viên Thụy nói: “Thật ra em nằm sấp sẽ không đau.” Trịnh Thu Dương thở dài, bộ dáng muốn muốn chết mà làm bộ: “Đến, ngồi lên, tự mình động.” Động đến nửa đêm, Viên Thụy nằm sấp ngủ. Trịnh Thu Dương vệ sinh xong, ở trong phòng tắm gọi điện cho Vương Siêu. Vương Siêu: “Mày muốn chết sao! Hơn 3 giờ sáng gọi làm gì?” Trịnh Thu Dương nói: “Mày ngày mai có bận gì không?” Vương Siêu: “Làm gì hả?” Sau khi nói xong y ném di động sang một bên nằm xuống, thì thấy Tomas nằm bên cạnh mặt âm u, nhất thời kinh hãi nói: “Là Trịnh Thu Dương! Nó gọi anh ngày mai đi đánh nhau! Thật sự! Anh thề!” . : . Viên tiên sinh – 13
Đậu : Chương trước xưng hô giữa Vương Siêu và Tomas bị sai rồi, Đậu tính lại thì Siêu = tuổi Dương, mà Dương > Thụy, Thụy > Tomas (Tomas gọi em Thụy là Viên ca) => Siêu > Tomas. Chương trước Đậu lại để Siêu gọi Tomas là anh. (Đã sửa)
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 13
Nếu có cỗ máy thời gian, quay về mấy năm trước khi Trịnh Thu Dương còn đang du hí vạn bụi hoa, năm hắn 31 tuổi sẽ đánh nhau vì một người con trai khác, nói cỡ nào hắn cũng không tin được. Mà bây giờ, hắn đang ở dưới bãi đậu xe, chờ Nhạc Ninh Vũ tới. Giống như trẻ trâu vắt mũi chưa sạch rơi vào bể tình, nguyện vì ý trung nhân mà quét dọn tất cả đầu trâu mặt ngựa. Vương Siêu ngồi xổm bên cạnh hắn, hoàn toàn không có hình tượng idol, cà lơ phất phơ ngậm điếu thuốc. Tomas đứng ở trong góc phía sau cách hai người bọn họ mấy mét, dựa lưng vào tường cúi đầu chơi điện thoại. “Sao cậu ta cũng tới?” Trịnh Thu Dương nhỏ giọng hỏi, “Nhạc Ninh Vũ quay phim không dẫn theo vệ sĩ, chỉ có gã và trợ lý, tao với mày giải quyết là được.” Vương Siêu nhỏ giọng nói: “Tao nói đi đánh nhau với mày, nên nó muốn đi theo trông chừng.” Trịnh Thu Dương nói: “Trông cái gì?” Vương Siêu tàn nhẫn hít một hơi thuốc lá, nói: “Ai biết, cả ngày nhìn tao chằm chằm như nhìn thấy cướp.” Trịnh Thu Dương cười một tiếng. Vương Siêu kỳ quái hỏi: “Người yêu của mày không trông chừng mày sao?” Trịnh Thu Dương khiêm tốn khoe, nói: “Không, đối với tao rất yên tâm.” Vương Siêu ngửa mặt lên nhìn hắn, nói: “Mày trước đây tốt hơn tao bao nhiêu? Người yêu yên tâm cái rắm, tao thấy chắc là bị ngu.” Trịnh Thu Dương: “…” Vương Siêu phẫn nộ nói: “Thằng nhóc kia mẹ nó chứ tàn nhẫn, lần đó bị người yêu mày bắt gặp, là do hôm trước tao ra ngoài chơi có nhỏ kia chạy tới cọ cọ tao, đẹp xấu tao không thấy rõ nhưng ngực đẹp lắm, tao nhịn mấy tháng rồi, chịu không được nên sờ một cái. Kết quả lúc về nhà, nó không nói không rằng dùng thắt lưng đánh tao, mẹ nó, hiện tại tại nhắc tới cái mông còn thấy đau.” Trịnh Thu Dương: “…” Vương Siêu còn đang lẩm bẩm lải nhải: “Mày đừng chê nó phiền, nếu nó không trông tao như thế, tao sợ không nhịn được, bóp một cái không sao, lỡ bóp tới lần 2 lần 3 ngựa quen đường cũ, là tao biết tao sắp đi bán muối, đánh tao cũng không phải chuyện nhỏ a… Phắc, cũng tại mắt tao mù, lại coi trọng thằng nhóc đó.” Trịnh Thu Dương: “…” Vương Siêu lại nói: “Người yêu mày xem ra tính tình rất tốt, nghe nói còn biết làm cơm, hôm nào tới nhà mày cọ cơm cái ha.” Trịnh Thu Dương đứng xốc xếch trong gió, quay đầu lại liếc nhìn Tomas, không thể tin được nhìn Vương Siêu, nói: “Mày nằm dưới? !” Vương Siêu: “…” Hồi lâu sao y mới nhảy dựng lên, hầm hầm nói: “Tao tưởng là Phương Sĩ Thanh nói với mày rồi! Sớm biết vậy tao phải giả bộ chút a!” Trịnh Thu Dương: “…” Nhạc Ninh Vũ dẫn theo trợ lý một trước một sau bước xuống, vừa đi vừa mắng trợ lý bên cạnh, chưa đi đến cạnh xe đã bị người ta đạp sau lưng một phát ngã lăn trên đất, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra lại bị đá đạp thêm mấy cái, lúc này mới giãy dụa bò dậy đánh trả, đánh lăn thành một đoàn với Trịnh Thu Dương đang mang khẩu trang. Mười mấy năm trước, Trịnh Thu Dương là một thiếu niên bất lương, thường bị gọi phụ huynh vì kéo bè kéo lũ đánh nhau, mấy năm nay đã an phận nhưng vẫn luôn tập thể hình, thích vận động ngoài trời, tố chất thân thể so với quanh năm ăn cơm hộp ngâm mình trong đoàn phim trường kỳ túng dục Nhạc Ninh Vũ tốt hơn rất nhiều. So với Nhạc Ninh Vũ học được trò mèo từ võ phụ, hắn có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, chỉ trong chốc lát đã nắm được tình hình trong tay, Nhạc Ninh Vũ bị đạp lăn trên mặt đất. Trợ lý xách theo cái túi, lúc bắt đầu có chút mơ hồ, sau khi phản ứng kịp thì liên tiếp lùi về sau, còn dùng túi đồ trong tay che mặt. Vương Siêu cũng đeo khẩu trang nói: “Aiz! Chú em đừng rút về sau chứ! Mau tới giúp ông chủ đi, anh cũng đang nhàn rỗi đây!” Trợ lý nói một tràng: “Không không không! Đại hiệp tùy ý, đại hiệp tùy ý!” Vương Siêu: “…” Vốn đang quan sát tình huống chuẩn bị tùy thời giúp một tay Tomas cũng đầu đầy hắc tuyến, yên lặng lui về chỗ cũ tiếp tục chơi điện thoại. Nhạc Ninh Vũ đang quay phim cùng Viên Thụy, mặt bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng tiến độ, Trịnh Thu Dương không đánh vào mặt Nhạc Ninh Vũ, chuyên chọn ngay thắt lưng và bụng mà đạp. Đánh đập liên tục, bảo vệ bãi đậu xe nghe thấy động tĩnh bên này, la to: “Làm gì đó! Làm gì đó!” Trịnh Thu Dương cùng Vương Siêu Tomas ba người nhanh chóng nhảy lên xe, chạy nhanh như làn khói. Bảo vệ chạy tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có cần báo cảnh sát hay không?” Nhạc Ninh Vũ nhịn đau đứng lên, gượng cười nói: “Không cần, đây là… luyện tập thôi.” Bảo vệ nhận ra gã, nghi hoặc rời khỏi. Thời gian Nhạc Ninh Vũ ở trong giới không ngắn, chuyện gã bị người ta đánh cho một trận như vậy nghe ra thì gã là người bị hại, nhưng nếu tin tức bị tuôn ra thật thì gã chính là trò cười, đạo lý này gã biết rất rõ. Mặc dù đối phương đeo khẩu trang, trắng trợn chặng gã tại chỗ này, còn ở trước mặt gã lộ rõ biển số xe, rõ ràng là không sợ bị điều tra. Trịnh Thu Dương tìm Vương Siêu đi cùng cũng là cố ý. Nếu là người khác, vừa nghe đối phương là Nhạc Ninh Vũ, mười người có tám người không dám, hơn nữa làm xong chùi đít cũng phiền phức. Mà Vương Siêu thì không giống vậy, thứ nhất y vốn là cái sọt gây sự , thứ hai y một chút cũng không sợ đắc tội Nhạc Ninh Vũ. Không tới mấy ngày, Viên Thụy ở nhà nói: “Nhạc Ninh Vũ mấy hôm nay tới trường quay luôn dẫn theo vệ sĩ.” Trịnh Thu Dương làm như không biết gì: “Kẻ xấu lắm tật.” Viên Thụy đồng ý nói: “Đúng vậy, chả đẹp trai chút nào, nhân phẩm còn tệ.” Trịnh Thu Dương hỏi cậu: “Mấy hôm nay đóng phim thuận lợi không?” Viên Thụy nói: “Cũng được, đất diễn của em không nhiều, cỡ hơn một tuần nữa là xong.” Trịnh Thu Dương nghe vậy hăng hái nói: “Được nghỉ ngơi mấy ngày?” Viên Thụy nói: “Còn chưa biết, hôm qua em hỏi người đại diện, cô ấy nói chưa có thời gian xác định.” Trịnh Thu Dương có chút mong đợi ngày nghỉ của cậu, nói: “Muốn đi du lịch với em lâu rồi, nhưng em không có thời gian. Từ ngày quan hệ của anh với em tốt lên, em càng ngày càng nổi, càng nổi càng bận bịu…” “Đúng rồi!” Viên Thụy hưng phấn cắt lời anh, nói, “Em được tăng giá! Tăng rất nhiều đó! Chương trình quay trước kia được 300.000 tệ chưa tính thuế, anh đoán lần này được bao nhiêu?” Trịnh Thu Dương cũng hùa đoán theo: “500?” ( 1 tỷ 6 VNĐ) Viên Thụy lấy hai tay nắm bả vai anh dùng sức lắc lắc, vui vẻ nói: “1 triệu đó a a a a!” (3 tỷ 3 VNĐ) Trịnh Thu Dương bị sợ hết hồn, “Kinh thế? Một tập?” Viên Thụy gật gật đầu, cười muốn nở hoa, nói: “Em tính hết rồi, dù nộp thuế, công ty thu phần % xong em cũng còn được hơn 400.000 đó.” (1 tỷ 3 VNĐ) Trịnh Thu Dương: “… Đệt! Con mẹ nó chứ đứa nào nói kinh tế đang đình trệ?” Viên Thụy ôm lấy anh cọ tới cọ lui, nói: “Tốt quá rồi, em có thể mua cho anh búp bê *** hàng nhập khẩu rồi!” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nằm sấp trên người anh nói: “Ha ha ha, đùa anh thôi.” Trịnh Thu Dương giả vờ nổi giận, kỳ thật trong lòng cũng đang cười ha ha ha. Viên Thụy vỗ vỗ mặt của anh, cười nói: “Em mới không nỡ mua cho anh.” Trịnh Thu Dương không nhịn được ôm chầm lấy cậu, cảm thấy cậu thật sự manh muốn chết luôn. Viên Thụy ngừng cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Chờ em dành đủ tiền, mở cho anh một phòng làm việc, như vậy anh sẽ không cần phải nhìn sắc mặt anh hai của anh cả ngày, muốn thiết kế cái gì thì thiết kế cái đó, anh tài hoa rực rỡ như vậy, không thể để lãng phí mãi.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn ở nước ngoài là theo chân một bậc thầy học thiết kế, lúc về nước rất hăng hái, vào công ty trang sức Trịnh gia Vân Xương, muốn giương lên hoài bão. Ba anh lúc đó còn chưa về hưu, anh cũng chân chính làm việc được mấy năm, nhìn thấy bản thiết kế của mình trở thành trang sức thành phẩm, là thời điểm mỗi nhà thiết kế tự hào nhất, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau đó đại ca anh tiếp quản vị trí, anh vẽ hàng nghìn bản thiết kế cũng chưa chắc có được một tấm được thông qua chung thẩm[1], bản thiết kế bị trả về càng ngày càng nhiều, cơ hồ chất thành ngọn núi nhỏ, dần dần hắn không muốn vẽ nữa, tâm tư không đặt trên công việc nữa, lúc này mới bắt đầu chuỗi ngày không lý tưởng. [1] sau cùng quyết định cuối cùng Không phải không nghĩ tới việc rời khỏi Vân Xương, nhưng mẹ hắn không muốn, bà cả đời không danh không phận, nói cái gì mà phải tranh được một chỗ. Đôi lúc yên tĩnh hắn cũng sẽ nghĩ lại, hiện tại và quá khứ đã qua, tương lai đâu, cứ như vậy cả đời sao? Kỳ thật nội tâm hắn đầy mờ mịt, cũng không nói với ai khác về chuyện này, chuyện xấu trong nhà mà, ai cũng biết, cũng không có gì đáng nói. Hắn cho rằng Viên Thụy là một cậu ngốc, cái gì cũng không hiểu. Không ngờ rằng, Viên Thụy hiểu hết, thậm chí còn sẵn sàng làm vì hắn. Nếu so sánh giữa hắn và Viên Thụy, cậu chín chắn hơn nhiều lắm. Sao hắn lại nghĩ Viên Thụy ngốc, rõ ràng hắn mới là kẻ đại ngốc. . : . Viên tiên sinh – 14
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 14
Viên Thụy cuối cùng vẫn không thể đi du lịch cùng Trịnh Thu Dương, vừa quay xong phim thần tượng cậu liền nhận được thông báo ghi hình cho một chương trình mới của đài truyền hình, thời gian rất dày đặt. Đây là chương trình của một đài truyền hình khác, không phải hai đài lần trước hợp tác với Viên Thụy, Lý Linh Linh sợ cậu và nhóm đạo diễn hình ảnh lần đầu giao tiếp sẽ bị bại lộ chỉ số IQ, ngày ghi hình cô đích thân đi tới hiện trường. “Lương ca trước đây cũng từng quay chương trình cho đài truyền hình này, tôi có đi theo mấy lần.” Triệu Chính Nghĩa đi bên cạnh Lý Linh Linh, nhỏ giọng nói, “Chương trình anh ấy quay cũng là đoàn này làm, lần này cũng là của nước ngoài, đoàn này từng quay hai chương trình mua bản quyền từ Hàn quốc, có kinh nghiệm, quay phim chụp ảnh phần lớn là người Hàn, Viên Ca nghe không hiểu nên lóng ngóng. Tôi vừa nãy đi nghe ngóng, người phụ trách đoàn này là Dương Lộ, nghe nói là…” Lý Linh Linh nói tiếp: “Tôi biết, mấy năm trước đã gặp qua một lần, lúc đó cô ta còn chưa xuống biển [1], đài danh tiếng CCTV.” [1] Rời bỏ 1 công việc an toàn để làm 1 công việc tốt hơn nhưng nguy hiểm. Triệu Chính Nghĩa nói: “Đúng đúng đúng, chính là cô ta, vừa nãy nhìn từ xa, dường như rất lợi hại.” “Ba cô ta gánh Mạch Tuệ trên vai, sống lưng cực thẳng, đương nhiên là lợi hại.” Lý Linh Linh nhìn quanh một vòng, hỏi, “Viên Thụy chạy đi đâu?” Triệu Chính Nghĩa bất đắc dĩ chỉ cầu thang phía sau, nói: “Haizz, ở phía sau gọi điện thoại, hình như vị trong nhà kia có chỗ khó chịu.” Khó chịu không phải là vị kia, mà là mẹ của vị kia. Mẹ của Trịnh Thu Dương ở nhà không có chuyện gì làm thường tìm các chị em trong nhà trước kia chơi mạt chược, tối hôm qua đánh đến tối muộn, chung cư kiểu cũ không có thang máy, lúc bà xuống lầu đạp hụt một bước, may mà không bị thương nặng, chỉ có cổ tay bị trặc sưng rất to, đau không chịu được bèn vội vàng gọi điện cho con trai. Trịnh Thu Dương nửa đêm chạy tới, đến sáng sớm Viên Thụy rời khỏi nhà vẫn chưa quay lại. “Sao rồi?” Viên Thụy núp ở cầu thang gọi điện cho anh, gấp gáp hỏi, “Xương cốt không sao chứ?” Trịnh Thu Dương: “Chỉ bị trặc thôi xương cốt không thành vấn đề, em tới đài truyền hình rồi?” Viên Thụy: “Ừ, đang ở đài truyền hình nhưng chưa ghi hình, anh ở lại chăm sóc dì? Hay là tới công ty?” “Còn đang ở chỗ mẹ, cứ khóc liên tục.” Trịnh Thu Dương uể oải nói, “Rủa ba anh xong tới rủa ông nội anh, rủa ông nội xong lại chửi ông trời, anh nghe muốn nổ đầu.” Viên Thụy: “Ai.” Trịnh Thu Dương: “Em làm việc của em trước đi, về rồi nói sau, anh dỗ mẹ ngủ đã.” Viên Thụy: “Được. Anh nhịn một chút, đừng cãi lại cũng đừng khuyên dì, dì sống không được như ý anh càng nói dì càng khó chịu hơn.” Trịnh Thu Dương: “… Anh biết rồi.” Viên Thụy: “Vậy em cúp nha.” Trịnh Thu Dương: “Viên Tiểu Thụy.” Viên Thụy: “Hả?” Trịnh Thu Dương: “Anh hơi nhớ em.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương: “Quay chương trình xong nhớ về sớm.” Cúp điện thoại, hai má Viên Thụy có chút nóng lên, hôm nay giọng nói của Trịnh Thu Dương qua điện thoại quá mức ôn nhu, lỗ tai muốn mang thai luôn. Giờ muốn về nhà liền quá a! Giằng co cả một ngày, đến lúc hoàng hôn cũng ghi xong tập 1. Lý Linh Linh không ở lại tới cuối ngày, đội chế tác rất chuyên nghiệp, Viên Thụy biểu hiện cũng không tồi, quay rất thuận lợi. Đúng lúc công ty có chuyện khác, cô liền yên tâm nửa đường quay về. Vừa đánh bảng xong, Viên Thụy liền muốn về nhà. Cố tình người của đài truyền hình lại đến nói: “Dương tổng mời tối nay ăn bữa cơm, đã đặt chỗ, ngài ngồi xe chúng tôi hay là tự lái đến?” Triệu Chính Nghĩa nói: “Tự lái đến, chúng tôi tự tới, là quán nào vậy?” Người đến nói địa điểm, rồi vội vàng chạy đi thông báo cho khách mời khác. Dù sao cũng là ngày đầu tiên làm việc với nhau, tổng phụ trách của đội chế tác mời, Viên Thụy do dự nửa ngày cuối cùng không từ chối. Cậu gọi điện thoại cho Trịnh Thu Dương nói sẽ về trễ một chút, người ta mời ăn cơm. Trịnh Thu Dương giả bộ đáng thương: “Vậy anh làm sao bây giờ?” Viên Thụy nói: “Anh cũng ăn ở ngoài rồi về… Đúng rồi, tay dì như vậy khẳng định không thể làm cơm, hay anh mua đồ qua ăn cùng dì luôn đi?” Trịnh Thu Dương không muốn đi lắm, nhưng vẫn nói: “Được rồi.” Hai người trở về đều rất muộn, sắc mặt đều khó coi. Trịnh Thu Dương hỏi: “Anh là bị mẹ càm ràm, em làm sao vậy?” Viên Thụy ủ rũ cuối đầu nói: “Em hôm nay biểu hiện không tốt, bị người ta ghét bỏ ngay mặt.” Trịnh Thu Dương nói: “Quay chương trình không thuận lợi?” Viên Thụy uể oải nói: “Không biết, em cảm giác mình làm tốt vô cùng, nhưng lúc ăn tối Dương tổng của đội chế tác nói em quá cứng ngắc, không biết cười cũng không có linh hoạt, hậu kỳ biên tập lại nhất định sẽ tốn rất nhiều sức lực.” Trịnh Thu Dương không hiểu những chuyện này lắm, chỉ có thể an ủi: “Có thể do mọi người mới hợp tác còn chưa ăn ý. Hồi trước em quay chương trình cho đài truyền hình kia, biên đạo không phải rất thích em sao?” Viên Thụy bĩu môi nói: “Thích hả, còn lừa em đi ra ngoài, nói vì hiệu quả chương trình muốn dạy em chơi bowling, kết quả sờ mông em.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy giơ lên nắm đấm, nói: “Lần tới em phải biểu hiện thật tốt cho Dương tổng xem.” Trịnh Thu Dương: “… Sau đó để cho người ta sờ mông em sao?” Viên Thụy nói: “Dương tổng là nữ a! Tuổi tác không chênh lệch mấy với mẹ anh!” Trịnh Thu Dương nhấc tay đầu hàng nói: “Đừng nhắc tới mẹ anh, đầu anh muốn nổ!” Viên Thụy: “…” Tắm rửa xong, Viên Thụy nằm ở trên giường xem truyện Conan, hai cái chân co lên lắc lắc. Trịnh Thu Dương ngồi ở bên cạnh, xốc áo ngủ cậu lên nhìn, vết thương trên lưng đã tan máu bầm, thoạt nhìn là không sao rồi. Viên Thụy nói: “Đừng có sờ, ngứa.” Trịnh Thu Dương đầy ám chỉ nói: “Trơn nhẵn không khô ráp, da càng ngày càng tốt, còn rất thơm nha.” Viên Thụy lật một trang truyện, nói: “Em hồi nãy tắm bằng sữa dê Úc Phương Sĩ Thanh cho, lát nữa anh cũng thử xem a.” Trịnh Thu Dương: “…” Anh nín nửa phút rồi nói: “Vết thương trên lưng còn đau không?” Viên Thụy nói: “Đã sớm hết đau rồi.” Trịnh Thu Dương nói: “Có thể nằm ngang không?” Viên Thụy nói: “Có thể.” Trịnh Thu Dương ám chỉ nãy giờ mà cậu vẫn chăm chú đọc truyện, cuối cùng, Trịnh Thu Dương tâm lực [2] quá mệt mỏi nói: “Viên Tiểu Thụy, ống thủ *** của anh ở đâu?” [2] tâm tư và lao lực “Ở trong ngăn kéo đầu giường.” Viên Thụy hồ nghi ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi bò dậy, hỏi, “Anh, có phải muốn làm?” Trịnh Thu Dương vẻ mặt không được thỏa mãn dục vọng. Viên Thụy nhất thời ngượng ngùng nói: “Xin lỗi nha, em vừa nãy không hiểu.” Cậu cởi áo ngủ thật nhanh, trần truồng nằm thẳng tắp, mắt không chớp một cái nhìn Trịnh Thu Dương. Trịnh Thu Dương không nhịn được phì cười, cố ý: “Không đọc Conan nữa?” Viên Thụy hơi xấu hổ, thành thật nói: “Ừ, cái này so với Conan thú vị hơn.” Hai người bắt đầu làm chuyện thú vị, vì ngày mai Viên Thụy được nghỉ ngơi, Trịnh Thu Dương liền không kiêng dè gì, lăn qua lộn lại làm đủ 18 thức. Sau đó bọn họ ôm nhau, thân mật hôn đối phương. Trịnh Thu Dương cười khẽ, nói: “So với trước khi gặp thông gia, lần đầu tiên anh hôn em suýt chút nữa làm em ngất đi.” Viên Thụy nói: “Khi đó em tưởng là chỉ mình đơn phương anh, không ngờ anh lại đột nhiên hôn em a, em quá kích động mới trợn trắng mắt… Thật sự trợn trắng sao? Có xấu không?” Trịnh Thu Dương suy nghĩ một hồi, nói: “Quên rồi, chỉ nhớ rõ môi của em rất mềm, lúc mới hôn đã hết hồn, không ngờ nó mềm như vậy.” Viên Thụy buồn ngủ không mở mắt nỗi, lơ mơ nói: “Mềm giống viên thạch sao?” Trịnh Thu Dương hun cậu một cái, nói: “Giống giống vậy, lại Q lại đàn hồi [3].” [3] Người Đài Loan thường nói câu này, ví dụ như cái này thật bóng thật đàn hồi. Viên Thụy nhắm mắt nói: “Trước đây cũng có người nói rất mềm.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy cọ cọ mặt anh, “Buồn ngủ quá a.” Trịnh Thu Dương ôm chặt cậu, cậu ngủ rất nhanh. Trịnh Thu Dương lại trợn to mắt, không buồn ngủ miếng nào, hết sức không vui, hồi trước thằng nào hôn Viên Tiểu Thụy nhà anh, là thằng nào!! . : . Viên tiên sinh – 15
Viên tiên sinh luôn không vui
|