Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 20
Bởi vì bác sĩ dặn phải để thoáng, Viên Thụy mấy ngày nay nghỉ ở nhà ngay cả cửa cũng không bước ra, chỉ mặc quần pyjama rộng, quần lót cũng không thèm mặc. Nghe đâu gay cách mỗi bảy giây liền nghĩ tới tính thú, không còn quần áo trói buộc, cũng không có việc làm quấy nhiễu, tần suất Viên tiên sinh tựa hồ cao hơn một chút. Liên tiếp mấy ngày, cậu vượt qua khá mệt mỏi, tuy rằng cũng rất sảng khoái. Tuần sau cậu đến đài truyền hình, làm khách mời của một chương trình. Triệu Chính Nghĩa tới đón cậu, vừa thấy mặt đã hỏi: “Không phải ở nhà ngủ bốn ngày sao? Ngủ kiểu gì còn ra vành mắt đen ?” Viên Thụy ấp úng nói: “Quá…quá rãnh rỗi, trái lại ngủ không ngon.” Triệu Chính Nghĩa nhìn cậu, ánh mắt hơi *** đãng. Viên Thụy cũng biết mình lại bị nhìn thấu, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cảm giác hông càng đau. Bên này Trịnh Thu Dương đang cúi đầu thiết kế thì mẹ hắn gọi điện tới, ngữ khí vô cùng lo lắng gọi hắn tới trung tâm thương mại một chuyến, nói rằng thời điểm tính tiền thẻ tín dụng bị cắt. Trước đây chuyện này không phải chưa từng xảy ra, bà lớn không lọt mắt bà nhỏ, chung quy cũng sẽ phải tìm cách xả tâm tình. Trịnh Thu Dương không thể làm gì khác hơn là dừng tay chạy tới. Kết quả mẹ của hắn ở trong điện thoại chỉ huy hắn đi đến tiệm cà phê, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, vừa vào cửa, quả nhiên. Trừ mẹ hắn ra còn có một dì trung niên và một cô gái khá trẻ, ba người trò chuyện vui vẻ, căn bản không có vẻ khốn cùng khi thẻ bị cắt. Hắn giả ngu nói: “Mẹ, đi chơi với bạn? Lấy thẻ của con đi, đi dạo một hồi nhớ về sớm.” Hắn bỏ thẻ lại liền muốn đi, mẹ hắn kéo lại nói: “Gấp cái gì? Mau ngồi xuống, đây là dì Trương, là hàng xóm cũ của chúng ta, đây là cháu gái dì Trương tên Thiến Thiến, các con khi còn nhỏ từng chơi chung với nhau.” Cô gái có chút xấu hổ vấn an, mẹ Trịnh và dì Trương ở bên cạnh khen cô các loại. Trịnh Thu Dương không nói gì. Mẹ Trịnh đẩy hắn một cái, nói: “Dì Trương đang nói chuyện với con, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì?” Dì Trương vội hỏi: “Không sao không sao. Thu Dương, công việc rất bận sao? Thời gian rãnh con làm gì? Thiến Thiến xinh đẹp nhà chúng ta là nhân viên công chức, công việc không quá bận, sau khi tan tầm thì thích đọc sách, rất thục nữ.” Trịnh Thu Dương nhìn mẹ hắn, nói rằng: “Cháu cũng không bận lắm, thời gian rảnh liền làm đối tượng.” Dì Trương: “…” Mẹ Trịnh vội la lên: “Nói nhăng gì đấy? Lớn vậy rồi mà cũng không nói chuyện cẩn thận.” Trịnh Thu Dương không để ý tới bà, nói: “Dì Trương, không sợ dì cười, thật ra đối tượng của cháu điều kiện gia đình không tốt, không cha không mẹ, mẹ cháu luôn cảm thấy không xứng với cháu nên muốn tìm người có điều kiện tốt hơn cho cháu. Dì nói xem, đường đường là nam nhân, tìm điều kiện tốt có ích lợi gì, chuẩn bị bám váy đàn bà sao?” Dì Trương: “…” Ngược lại cô gái kia nói: “Kỳ thực điều kiện gia đình cũng không quan trọng, mấu chốt là phải có tình cảm.” Trịnh Thu Dương như gặp tri kỷ nói: “Nói chí phải, em gái vừa nhìn đã biết có tri thức hiểu lễ nghĩa, thế hệ chúng ta không giống bọn họ, yêu thương cần gì nghĩ nhiều như vậy. Nhà tôi tình huống thế nào hai người cũng biết, mẹ tôi kỳ thực cũng là một ngoại lệ, người năm đó phỏng chừng cũng không nghĩ tới.” Mẹ Trịnh mặt mũi trắng bệch. Dì Trương thấy tình huống này, không thể làm gì khác hơn là dẫn cháu ngoại vội vã tạm biệt ra về. Người vừa đi, mẹ Trịnh tức giận mắng: “Mẹ còn không phải vì tốt cho con sao? Cô gái đó có chỗ nào không tốt? Mẹ trăm người chọn một, chọn người ổn thỏa nhất cho con, còn con thì hay lắm, vì người ngoài mà trào phúng luôn cả mẹ?” Trịnh Thu Dương lạnh mặt nói: “Con cũng không muốn như vậy, chẳng lẽ mẹ không biết con đã có đối tượng sao?” Mẹ Trịnh ghét bỏ nói: “Đối tượng của con là ai? Có thể lấy về nhà sinh con sao? Nói ra mẹ còn thấy mất mặt, ba con hỏi mẹ không còn mặt mũi để trả lời.” Trịnh Thu Dương càng tức giận, nói: “Ba hỏi mẹ cứ ăn ngay nói thật, tình huống này rõ ràng là con trèo cao nhà người ta, con còn hận không thể dâng em ấy lên cung phụng, mẹ ngược lại còn… Con không mong mẹ chấp nhận em ấy, chỉ cần mẹ đừng cả ngày bắt con ra cái sân khấu này, không nói không rằng với con liền sắp xếp xem mắt? Có phải nếu con không sinh được cháu cho mẹ, mẹ sẽ không nhận đứa con trai này?” Câu cuối cùng hung hăng chạm vào vảy ngược mẹ Trịnh, lập tức khóc rống lên. Trịnh Thu Dương cuối cùng cũng xem như trấn an được bà đưa về nhà, buổi chiều cũng không cần lên công ty, tâm tình hỏng bét gọi điện thoại cho Viên Thụy, Triệu Chính Nghĩa nhận, nói: “Ghi hình xong rồi, lúc đi ra Viên Ca gặp người quen, hai người đang nói chuyện.” Trịnh Thu Dương nghĩ thầm có thể là nghệ sĩ nào đó, nhân tiện nói: “Tôi sắp tới đài truyền hình rồi, cậu nói với em ấy một tiếng, tôi tới đón, cậu đừng để ý.” Có thể tan tầm sớm Triệu Chính Nghĩa đương nhiên không có ý kiến. Cúp điện thoại, hắn định quay lại nói cho Viên Thụy thì thấy Viên Thụy đang cùng người quen kia đứng đối mặt, bầu không khí có chút quái lạ. Hắn gọi: “Viên Ca, lại đây, có chút việc nói cho anh.” Viên Thụy đáp ứng, nói với người nọ: “Cái kia, tôi có chuyện…” Người nọ lại nói: “Cậu đi đi, tôi ở chỗ này chờ.” Viên Thụy đành phải bước lại, Triệu Chính Nghĩa nhỏ giọng nói: “Trịnh tiên sinh nói sắp tới đón anh. Người này ai vậy?” Viên Thụy biệt nữu nói: “Bạn học trước kia. Vậy cậu đi trước đi, tôi chờ ảnh đến.” Người kia vóc dáng rất cao, không chừng so với Viên Thụy còn cao hơn, Triệu Chính Nghĩa lanh chanh cho rằng cũng là người mẫu, đưa di động cho Viên Thụy, nói: “Vậy tôi đi đây, ngày mai gặp lại.” Hắn đi ra ngoài không xa, lại không yên lòng quay đầu lại nhìn Viên Thụy, không biết tại sao, cảm thấy Viên Thụy có chút quái lạ. Viên Thụy cùng người bạn học kia đứng đối diện, bạn học ngẩng đầu xoa xoa đầu Viên Thụy, Viên Thụy rõ ràng co rúm một cái. “Cậu cao lên rồi.” Người đó nói, “Tóc ngược lại vẫn mềm giống như trước đây.” Viên Thụy hết sức khó xử, nói: “Hàng Nhật, có hương hoa, dùng rất tốt.” Đối phương: “… Cái gì?” Viên Thụy nói: “Dầu gội đầu a.” Bạn học của cậu cười rộ lên, nói: “Cậu thực sự là chẳng khác gì lúc trước.” Viên Thụy nói: “Cậu mới vừa rồi còn nói tôi cao lên, không giống nhau.” Hai người lại trầm mặc. Nửa ngày sau, người kia nói: “Tớ có xem chương trình của cậu, mỗi một kỳ đều xem.” Viên Thụy: “… Cảm ơn.” Người kia còn nói: “Cậu không hỏi tôi mấy năm nay làm gì sao?” Viên Thụy đành phải hỏi: “Cậu làm gì?” Người kia nói: “Nhớ cậu.” Viên Thụy: “…” Người kia cười cười, nói: “Tôi đùa thôi, rất bận, cả ngày bay tới bay lui, tiền đúng là kiếm lời không xong.” Viên Thụy phụ họa: “Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy.” Người kia thu lại nụ cười, nói: “Thế nhưng, cũng thật sự luôn nhớ cậu.” Viên Thụy mặt đỏ bừng lên, tầm mắt cúi thấp xuống, tựa hồ không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương. Di động cầm trong tay kêu lên, cậu có chút hốt hoảng nhận lấy, Trịnh Thu Dương bên đầu kia nói: “Viên Tiểu Thụy, anh đang ở cửa bắc đài truyền hình, mua kem chờ em đến liếm đây, nhanh nhanh nhanh.” Viên Thụy khó khăn nói: “Được, tới ngay.” Người kia đứng đối diện nhìn cậu ấn nút kết thúc cuộc gọi, nói: “Bạn trai?” Viên Thụy nói: “Ừm. Tôi phải đi, anh ấy đang chờ.” Cậu rốt cục lấy hết dũng khí nhìn đối phương, nhưng giọng nói vẫn rất nhỏ, ngữ khí lại rất kiên quyết: “Mạnh Lai, tôi đã không còn thích cậu nữa, thật sự.” Trịnh Thu Dương quả thật đang cầm cây kem ở ngoài cửa chờ cậu, thấy cậu đi ra, cười hì hì nói: “Vị trà xanh, trước tiên liếm một cái cho anh xem.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương đem cây kem nhét vào trong tay cậu, đẩy cậu lên xe, nói: “Đùa em thôi, người đến người đi, nói không chừng có tên biến thái nào đang rình xem.” Mạnh Lai theo đuôi Viên Thụy ra tới: “…” Trên đường, Trịnh Thu Dương đem chuyện hôm nay bị hại “Đi” xem mắt thẳng thắn với cậu. Viên Thụy nhíu mày, nói: “Thật ra anh không nói em cũng sẽ không biết.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Cũng không phải chuyện không thể nói, lại nói thà để anh nói trước, đỡ phải sau này em nghe được từ người khác, vạn nhất châm dầu vào lửa.” Viên Thụy: “…” Cậu hít một hơi, nói: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.” Trịnh Thu Dương nói: “Cái gì?” Viên Thụy nghẹn họng hồi lâu mới nói: “Hôm nay ở đài truyền hình, em gặp được mối tình đầu của mình.” Trịnh Thu Dương: “… Không phải em chưa từng yêu đương sao? Mối tình đầu không phải là anh?” Viên Thụy cúi đầu, nói: “Không phải chuyện đó a, là em thích người ta.” Trịnh Thu Dương ngây ngốc trong chốc lát, nói: “Thời kỳ trưởng thành chuyện như vậy rất nhiều, sau đó thì sao?” Viên Thụy nói: “Sau đó em bày tỏ với cậu ta, cậu ta từ chối em, bày tỏ hai lần, đều bị từ chối.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn giả vờ phóng khoáng nói: “Vậy cũng không có gì, sau đó cũng không có gì đi?” Viên Thụy đầu cúi càng thấp hơn, nói: “Sau đó em thổ lộ lần thứ ba, cậu ta hôn em, là nụ hôn đầu, không biết có phải là cậu ta hay không, nhưng ngày hôm sau khi hôn xong, vẫn nói không thích em.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Em cho rằng đã sớm không còn nhớ rõ, lúc nhớ tới cũng không nhớ dung mạo ra sao, tên gọi là gì. Nhưng hôm nay gặp lại, em phát hiện em còn nhớ rất rõ ràng.” Trịnh Thu Dương đột ngột giẫm phanh. Viên Thụy ngẩn ra, nhìn xung quanh kinh hãi nói: “Ở đây không thể dừng xe, sẽ bị phạt tiền đó!” Trịnh Thu Dương tức giận: “Phạt tiền của anh thì anh trả, anh tình nguyện!” Viên Thụy càng giật mình thêm, nói: “Anh với em khác nhau chỗ nào?” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn yên lặng khởi động xe một lần nữa. . : . Viên tiên sinh – 21 – Magic Bean
Magic Bean
Chỉ đơn giản là, nơi bình yên trong lòng, chính là cố hương… Menu
Skip to content Mục Lục
Tổng hợp Đam mỹ VietSub Góc Tiếng Nhật Download Viên tiên sinh – 21
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 21
Trịnh Thu Dương cũng không sợ Viên Thụy nối lại tình xưa với tình đầu, hắn biết Viên Thụy không phải là người ăn cỏ cũ[1], huống chi hiện tại hai người bọn họ tình cảm rất sâu đậm. Nhưng hắn lại rất ghen tị, bất luận trong tình yêu cuồng nhiệt bao nhiêu đột nhiên phát hiện trong lòng người yêu có một tia sáng, liền không thể nhịn được ghen tuông. [1] 回头草 trong câu好马不吃回头草: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước. (Nguồn : bachngocsach) Hắn thực sự không thể nổi nóng với Viên Thụy, gượng chống đỡ mình rất rộng lượng nhưng bản thân thì ngầm nghẹn đến bốc lửa, buổi sáng đứng tiểu nước vàng khè. Hắn phải tìm người xả mới được. Phương Sĩ Thanh cười ha ha ha nói: “Cái này đúng rồi, có phiền não nên tới tìm tri tâm là tao a. Mau nói xem, tình đầu của Viên Thụy có đẹp trai không?” Trịnh Thu Dương có chút hối hận, nhưng ngoại trừ món hàng trước mặt này, hắn thật sự không biết nên nói cùng ai. Phương Sĩ Thanh cũng ý thức được biểu hiện hơi thái quá, ho khan một tiếng, nói: “Có đẹp trai hay không cũng không quan trọng, kỳ thực Viên Thụy yêu mày như vậy, mày đừng quá lo lắng.” Nói đến đây, Trịnh Thu Dương hơi bớt giận, thở dài nói: “Tao biết em ấy yêu tao, chính là khi nghe nhắc tới gã kia, cảm giác không được tự nhiên.” Phương Sĩ Thanh nói: “Hai người bọn họ không phải chỉ hôn môi thôi sao, đâu có làm cái gì khác đúng không? Hôn lưỡi sao? Khi đó Viên Thụy mười mấy a?” Trịnh Thu Dương cau mày nói: “17, không có hỏi rõ.” Phương Sĩ Thanh nâng cằm, nói rằng: “Đã gần mười năm rồi, mày yên tâm đi, tình cảm Viên Thụy không dài như vậy đâu, tao biết nó hơn một năm, mấy tháng trước khi hai người quen nhau, nó đã thích qua hai người rồi, bình quân ba tháng một người, mười năm lâu như vậy, khẳng định nó quên mất rồi.” Trịnh Thu Dương: “…” Phương Sĩ Thanh vội bổ sung: “Bất quá đối với mày chắc chắn là tình dài a, hai bên tình nguyện và đơn phương là hai chuyện khác nhau.” Trịnh Thu Dương phiền lòng nói: “Em ấy hôm qua gặp được mối tình đầu, hai người trò chuyện vài câu, tên kia nói vẫn nhớ em ấy. Phắc, nhớ tới đã thấy chán ghét.” Phương Sĩ Thanh 囧 nói: “Viên Thụy tự nói cho mày biết hả?” Trịnh Thu Dương vẻ mặt buồn bực: “Tao hỏi em ấy nói gì với thằng kia, mày cũng không phải không biết, vừa hỏi như vậy là đã học lại hết.” Phương Sĩ Thanh: “Ha ha ha học lại nữa cơ.” Trịnh Thu Dương: “…” Phương Sĩ Thanh vội nín cười. Trịnh Thu Dương tức giận nói: “Mày nói cái gã đó có giống tiện nhân không? Mười năm trước Viên Thụy còn chưa phát dục xong, gã nhìn không lọt mắt từ chối là được rồi, trước khi từ chối mẹ nó còn chiếm tiện nghi, bây giờ thấy Viên Thụy vừa đẹp vừa có danh tiếng, liền đuổi tới, thật chả phải thứ gì tốt!” Phương Sĩ Thanh nói thầm, nhìn diện mạo Viên Thụy bây giờ, lúc chưa trổ mã nhất định cũng rất đẹp, nói không chừng còn dễ thương hơn bây giờ. Nhưng hắn không thể nói giúp kẻ địch, nên hùa theo: “Đúng đúng đúng, rất tiện. Gã đó đang làm gì?” Trịnh Thu Dương nói: “Quảng cáo, nói là đang hợp tác với đài truyền hình, chính là ngày hôm qua gặp ở đài truyền hình.” Phương Sĩ Thanh thuận miệng hỏi: “Làm quảng cáo sao, tên gì? Nói không chừng tao có quen biết.” Trịnh Thu Dương làm vẻ mặt không muốn nhớ tới, nói: “Tên rất lập dị, họ Mạnh, tên Lai.” Phương Sĩ Thanh giật nảy cả mình. Trịnh Thu Dương hồ nghi nói: “Làm gì? Mày quen?” Phương Sĩ Thanh thần sắc phức tạp nói: “Trường cao trung của Viên Thụy là trường chuyên đi? Vậy là Mạnh Lai đó rồi, là bạn học sơ trung của tao.” Trịnh Thu Dương: “…” Phương Sĩ Thanh nói: “Mạnh Lai năm đó là Hot boy[2], nữ sinh viết thư tình cho hắn mênh mông, sau đó cao trung hắn qua trường chuyên học, nghe nói ở bên kia vẫn làm Hotboy, ngoại trừ nữ sinh còn có rất nhiều nam sinh viết thư tình cho. Hắn thật sự rất đẹp trai a, đặc biệt đẹp trai, cực kỳ đẹp trai!” [2] Nguyên văn là “校草 – giáo thảo” : Từ dùng để chỉ nam sinh đẹp trai của học sinh Đài Loan. Trịnh Thu Dương vô cùng khó chịu: “Tao không đẹp trai sao?” Phương Sĩ Thanh do dự nửa ngày mới nói: “Không thể so với Mạnh Lai, mày cũng coi như đẹp trai.” Trịnh Thu Dương: “…” Phương Sĩ Thanh vội vàng chỉnh lại: “Nhưng tao khẳng định ở phe mày, mặt mũi cũng đâu ăn cơm được.” Trịnh Thu Dương dùng mũi hừ một tiếng. Phương Sĩ Thanh suy nghĩ một chút, còn nói: “Bất quá Mạnh Lai cũng không phải chỉ có gương mặt, chính hắn cũng rất lợi hại, hiện tại làm truyền thông, các đài có chút tiếng tăm đều hợp tác, nghe nói phát quảng cáo cho《 Chạy trốn đi – Tinh Tinh 》cũng bị bọn họ mua đứt.” Trịnh Thu Dương hừ càng lớn tiếng hơn. Phương Sĩ Thanh đồng tình nói: “Nếu đi cướp người với mày, quả thật có chút nguy hiểm a, Viên Thụy rất yêu thích loại nam tinh anh này.” Trịnh Thu Dương mắng: “Mày bị mù hả! Vừa nãy mày còn nói Viên Thụy rất yêu tao, hiện tại đã muốn phản bội?” Phương Sĩ Thanh vô tội nói: “Vừa nãy tao không biết tình địch của mày là Mạnh Lai a, nghe mấy đứa bạn bát quái nói hắn vẫn còn độc thân, lý do là bận rộn công việc, cũng có người nói hắn là gay, chà chà, không biết có phải là bị Viên Thụy bẻ cong hay không.” Trịnh Thu Dương lớn tiếng tuyên bố: “Dù phải cũng vô dụng, Viên Thụy đã sớm không còn thích gã, gã muốn thẳng thì thẳng, muốn cong thì cong, tự đứng một bên chơi với trứng đi!” Phương Sĩ Thanh nhìn Trịnh Thu Dương, thở dài nặng nề, nói: “Có chuyện này không biết nên nói hay không.” Trịnh Thu Dương liếc xéo hắn. Phương Sĩ Thanh không thể nhịn nữa, nói luôn: “Mạnh Lai rất cao, so với Vương Tề còn cao hơn, cỡ 1m92 hay 1m93.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn bụng đầy buồn bực tìm cơ hữu tâm sự, lúc rời đi phiền muộn thừa gấp trăm. Đến siêu thị mua đồ ăn vặt Viên Thụy thích, ôm một bao lớn về nhà. Hắn vừa mở cửa, liền nghe Viên Thụy la to: “Mau đóng cửa! Mau đóng cửa!” Trịnh Thu Dương không hiểu chuyện gì, tay ngược lại nghe lời đóng cửa lại. Một trận thanh âm “ong ong”, một con robot vệ sinh lắc lư chạy đến dưới chân hắn, rồi đảo vòng qua, ở cửa trước quét dọn sạch. “May mà anh đóng cửa nhanh, nếu không nó liền chạy khỏi, em phải đuổi theo” Viên Thụy nhận túi đồ trong tay Trịnh Thu Dương, hưng phấn nói, “Vừa nhận được hồi chiều, em thử trước xem nó hoạt động tốt không, kiểu dáng cũng đẹp lắm.” Hai người đứng sóng vai, nhìn robot quét dọn ong ong ong làm việc. Viên Thụy nói: “Sao anh lại về sớm vậy?” Trịnh Thu Dương nói: “Không làm việc nên trở lại. Không phải nói mua lau nhà sao?” Viên Thụy chỉ chỉ bên trong, nói: “Còn có cái đó, một hồi thử tiếp.” Trịnh Thu Dương kinh ngạc nói: “Mua hai cái?” Viên Thụy nói: “Em xem ở trên mạng thấy có rất nhiều công năng, ai cũng nói phối hợp dùng hai cái rất tiện, lúc đó anh cũng ít tốn sức hơn.” Trịnh Thu Dương: “… Là mua riêng cho anh?” Viên Thụy cười nói: “Đương nhiên rồi, em định khi nào nghỉ ngơi thì tự quét dọn, cái máy này chắc chắn không có quét sạch bằng em đâu.” Trịnh Thu Dương nói: ” Vậy cũng được.” Viên Thụy liếc nhìn túi đồ, vui vẻ nói: “Mua cho em sao?” Trịnh Thu Dương nói: “Ừm.” Viên Thụy nhấc túi vui vẻ đi vào, nói: “Không cần trông nó, một hồi quét xong nó sẽ trở lại.” Trịnh Thu Dương đi theo cậu vào trong. Viên Thụy đem túi đặt lên bàn ăn, đem đồ ăn vặt từng món bên trong lấy ra, cái bỏ vào tủ lạnh cái thì bỏ lên kệ. Trịnh Thu Dương ngồi ở cạnh bàn nhìn cậu. Khi dọn xong hết rồi cậu mới lấy cá cơm ăn, quẹt tới khóe miệng dính đầu dầu cay. Trịnh Thu Dương xé khăn giấy cho cậu, cậu lại nói: “Lát nữa lau, em ăn thêm một gói.” Nói xong cậu mở tủ lấy thêm một gói, ăn xong mới lưu luyến súc và lau miệng. Trịnh Thu Dương hỏi cậu: “Sao không ăn nữa? Rõ ràng ăn không đủ.” Viên Thụy rất có nguyên tắc: “Mỗi lần không thể vượt qua hai gói, không thì sẽ nghiện, ngày mai lại ăn thêm hai gói.” Trịnh Thu Dương cảm thấy cậu có chút đáng yêu, nâng cằm, mắt không chớp nhìn cậu. Viên Thụy kỳ quái hói: “Nhìn cái gì nha?” Trịnh Thu Dương nói: “Nhìn mặt đẹp trai của em.” Viên Thụy nhất thời ngượng ngùng, nói thật: “Cũng đâu đẹp lắm đâu.” Trịnh Thu Dương hỏi cậu: “Em cảm thấy anh đẹp trai không?” Viên Thụy gật đầu nói: “Đẹp a, cực kỳ đẹp trai.” Trịnh Thu Dương nói: “Vậy trong số người em quen, anh xếp thứ mấy?” Viên Thụy: “… A?” Trịnh Thu Dương nhìn cậu chằm chằm. Viên Thụy bị anh nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, một lát sau mới nói: “Anh nhìn em như vậy, em liền không nhớ được dáng dấp mấy người khác ra sao.” Trịnh Thu Dương không nhịn được cười rộ lên. Viên Thụy thấy bầu không khí quái lạ, đoán: “Anh không vui? Mẹ anh chọc anh mất hứng?” Trịnh Thu Dương nói: “Không có, vừa nãy thật sự không vui, hiện tại rất vui.” Viên Thụy vỗ vỗ anh, nói: “Anh nếu có chuyện gì không vui, nhất định phải nói với em nha.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Được.” Viên Thụy nói: “Anh đừng thấy em khờ, em biết dì anh tại vì em mà mắng anh, nói một chút là xong, cũng không đau không nhột, em ngược lại muốn được mắng, nhưng em lại không có mẹ.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy cười nói: “Cho nên anh đừng giận dì, còn có mẹ để giận, thật tốt nha.” Trịnh Thu Dương trong lòng đau xót, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, hỏi: “Hai cái máy kia bao nhiêu tiền?” Mặt Viên Thụy nhất thời suy sụp, cố gắng bình tĩnh nói: “Cũng không quá đắt, em là tiểu thịt tươi quay một tập 1 triệu, có tiền.” Trịnh Thu Dương nhéo eo cậu, mập mờ nói: “Tiểu thịt tươi?” Viên Thụy nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 4 giờ chiều, cảm thấy ban ngày tuyên *** quá phóng đãng, uyển chuyển cự tuyệt nói: “Phải chờ tới tối mới được ăn.” . : . Chạy trốn đi – Tinh Tinh Món ăn vặt
5 thoughts on “Viên tiên sinh – 21”
tui thích há cảo |
Tháng Hai 26, 2016 lúc 9:56 chiều
Đậu,1m92 lận cơ á,moahaha khoảng cách thực sự rất rất xa à nha
Trời ơi họ Phương quả thật ….Quá phũ Trả lời
Na Lù |
Tháng Hai 26, 2016 lúc 11:31 chiều
1. 1m92, 1m93. Nguy cơ trùng trùng ಥಥ
2. “Phải chờ tới tối mới được ăn.” Đúng là rất có nguyên tắc nhoa (づ ³)づ~♥ Trả lời
Magic Bean |
Tháng Hai 27, 2016 lúc 10:06 chiều
Nhìn chiều cao mà ghen tị >< Trả lời hangpm369 | Tháng Hai 27, 2016 lúc 1:12 sáng Thực sự, truyện rất hay T.T Trả lời Pingback: Viên tiên sinh luôn không vui – Từ Từ Đồ Chi – Magic Bean Tìm kiếm Update (─‿‿─) ✿ Update Bảng cập nhật đã được đưa lên đầu trang chủ. Các bạn qua đó xem. . ✿ Pass Truyện nào có pass thì ngay trong lục lục truyện đó sẽ có link dẫn pass. Mọi người để ý là thấy. LOOK AT ME !! ♫ WordPress chủ yếu là post bài về BL (tức nam x nam). Nên ai không thích mời click back. ♫ KHÔNG CHUYỂN VER hay thay đổi gì các con, các nhân vật của tác giả. ♫ Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và edit phi thương mại nên KHÔNG RE-UP truyện ở bất cứ đâu ngoài WP này. ♫ Enjoy Magic Bean Dừng chân nghỉ ngơi Click to follow this blog and receive notifications of new posts by email. Join 2 107 other followers MagicBean’s WordPress Emo ╮ (╯╰ )╭ | O (∩∩ )O | ►◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬皿)凸 | ಠಠ | ╮(")╭ | (‾▿‾) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |✯◡✯ | ◠◡◠ | '◡' | =☽ | ◔◡◔ |◉◡◉ | | ◡ | ❂◡❂ | ^◡^ | °◡° |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | (▿) | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠృ | ಥಥ | (≗) | (─‿‿─) |(╰╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | (づ ³)づ~♥ | o(ヘo#) |╰(‵□′)╯| ﹁﹁ | (#‵′) 凸 | —3— Bài viết mới TM – Án 2 – 10 (Hoàn vụ 2) TM – Án 2 – 09 TM – Án 2 – 08 TM – Án 2 – 07 TM – Án 2 – 06 TM – Án 2 – 05 TM – Án 2 – 04 Trạm dừng… motconhutimdam on [Tổng Hợp] Đam Mỹ Hàimotconhutimdam on [Tổng Hợp] Đam mỹ Thê nô Trung…Đan Dương on [Tổng hợp] Đam mỹ Xuyên không…Magic Bean on [Tổng hợp] Đam mỹ Xuyên không…Magic Bean on [Tổng Hợp] Đam mỹ Thê nô Trung…Đan Dương on [Tổng hợp] Đam mỹ Xuyên không…motconhutimdam on [Tổng Hợp] Đam mỹ Thê nô Trung…anhcung1292 on Viên tiên sinh – 18Magic Bean on [Tổng Hợp] Đam mỹ Nam kỹ / Nam… Ta gặt, ta hái !! (Hoàn) Viên tiên sinh luôn không vui – Từ Từ Đồ Chi [Tổng Hợp] Phim + Anime : Boys Love – Shounen Ai (Part 1) List Tổng Hợp Đam Mỹ [Tổng Hợp] Đam mỹ Thế thân [Tổng Hợp] Đam mỹ Thê nô Trung khuyển Công x Nữ vương thụ [Tổng Hợp] Đam mỹ Trùng Sinh [Tổng hợp] Đam mỹ có Bảo bảo – Trẻ nhỏ Đậu phộngĐậu phộng Chọn tháng Tháng Mười 2016 Tháng Chín 2016 Tháng Tám 2016 Tháng Bảy 2016 Tháng Sáu 2016 Tháng Năm 2016 Tháng Tư 2016 Tháng Ba 2016 Tháng Hai 2016 Tháng Một 2016 Tháng Mười Hai 2015 Tháng Mười Một 2015 Tháng Mười 2015 Tháng Tám 2015 Tháng Bảy 2015 Tháng Sáu 2015 Tháng Năm 2015 Tháng Tư 2015 Tháng Ba 2015 Tháng Hai 2015 Tháng Một 2015 Tháng Mười Hai 2014 Tháng Mười Một 2014 Tháng Mười 2014 Tháng Chín 2014 Tháng Tám 2014 Tháng Bảy 2014 Tháng Sáu 2014 Tháng Năm 2014 Tháng Tư 2014 Tháng Ba 2014 Tháng Hai 2014 Tháng Một 2014 Tháng Mười Hai 2013 Tháng Mười Một 2013 Tháng Mười 2013 Tháng Chín 2013 Tháng Tám 2013 Tháng Tư 2013 Tháng Ba 2013 Trạm dừng bến xe ^^ 4,380,603 hành khách Lết là lết =.=! Tháng Hai 2016 M T W T F S S « Jan Mar » 1234567 891011121314 15161718192021 22232425262728 29 Blog at WordPress.com. Post to Du Nguyệt Mặc Vũ Lạc Lạc Lâu Tiểu Hoàng Thư ㄟ(◇)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(◇)ㄏ Cancel Follow Magic Bean Customize Follow Get theme: Misty Lake Copy shortlink Report this content View Site in the Reader Manage Sites I Follow Collapse this bar %d bloggers like this: Skip to toolbar My Sites All My SitesManage all my sites Switch Site Du Nguyệt Mặc Vũ WP Admin New Post Stats Manage Comments Read Blog Lạc Lạc Lâu WP Admin New Post Stats Manage Comments Read Blog Tiểu Hoàng Thư WP Admin New Post Stats Manage Comments Read Blog ㄟ(◇)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(◇)ㄏ WP Admin New Post Stats Manage Comments Read Blog Stats Report this content Reader Streams Followed SitesManage Discover Search Recommendations My Likes Me Ame Kagamineamekagamine • Sign Out Profile My Profile Account Settings Billing History Security Notifications Special Get Apps Next Steps Help Log Out Viên tiên sinh – 22 Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 22
Quay « Shiny Friends » Tập thứ ba, Viên Thụy đã hợp tác ăn ý hơn với các đồng nghiệp khác, thậm chí còn lập được tình hữu nghị với anh quay phim Hàn Quốc mà nghe không hiểu đối phương đang nói gì. Mặc dù biết sau khi quay xong chương trình mọi người sẽ đường ai nấy đi, rất có thể không bao giờ liên hệ nữa, trong giới showbiz thì đây là chuyện bình thường, nhưng Viên Thụy vẫn rất vui vẻ, cậu rất ít khi kết được bạn, có thể giao tiếp ngắn ngủi như vậy cũng rất đáng quý trọng. Hôm nay không có trò tranh đồ ăn, đến trưa, mọi người trên đường chạy tới địa điểm thi đấu, biên đạo để các thành viên tự giải quyết bữa trưa. Viên Thụy rất đói, nhưng lại sợ ăn no quá sẽ ảnh hưởng tiến độ nên chỉ mua bánh bao và hộp sữa bò trong cửa hàng tiện lợi. Kết quả lúc trở lại xe, khách mời nữ trên xe sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nghe mùi bánh bao mặn, rối rít bày tỏ rất muốn ăn, cậu cũng không thể từ chối, không thể làm gì khác hơn là đem bánh bao cho họ, còn mình thì chỉ uống hộp sữa kia. Đến hiện trường rồi mới biết sẽ tiến hành một trận đấu bóng rổ, khách mời mặc đồng phục đặc chế hình cầu, bên trong quả cầu nhất định phải giữ vững tư thế ngồi xổm, cẳng chân lộ ra ngoài coi như phạm quy. Viên Thụy rất khổ não, chương trình này sao lại có nhiều hạng mục phù hợp cho mấy người chân ngắn quá vậy a. Mặc trang bị, che khuất hai chân, cậu nhảy cà tưng đi cướp bóng rồi ném vào rổ, mệt muốn xỉu, dạ dày cũng tưng lên tưng xuống, càng lúc càng thấy không thoải mái. Trọng tài thổi còi một tiếng, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, rốt cục có thể đứng lên thả lỏng một chút, nửa thật nửa giả liên tiếp oán giận tổ tiết mục không có nhân tính. Viên Thụy lại “phịch” một tiếng nằm liệt dưới đất, hai cái chân dài từ bên trong quả cầu duỗi ra, bộ dáng có chút buồn cười. Triệu Chính Nghĩa chạy tới, click click mấy tiếng chụp cho cậu tấm hình, còn nói: “Viên Ca, không sao chứ? Uống lon Red Bull bổ sung năng lượng đi, đúng lúc tôi giúp anh chụp một tấm đăng lên weibo, fans khẳng định rất đau lòng, nhà tài trợ cũng sẽ rất vui.” Viên Thụy “Ừ” một tiếng, cố sức bò dậy, Triệu Chính Nghĩa đem Red Bull đưa cho cậu, cậu lại cầm lon dại ra. Triệu Chính Nghĩa nói: “Viên Ca? Uống đi nha.” Viên Thụy: “… Muốn ói.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy ói sữa đầy đất. Nhà tài trợ có vui hay không cậu không biết, cậu chỉ biết là, cô giáo số học rất không vui. “Dương tổng, xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của mọi người.” Cậu cúi đầu xin lỗi vô cùng thành khẩn, “Tôi đã nghỉ khỏe rồi, có thể lập tức quay.” Dương Lộ khoanh tay đứng trước mặt cậu, đanh mặt nói: “Cậu lớn như vậy rồi mà chuyện ăn cơm cũng phải để người khác dạy sao? Buổi trưa rõ ràng đủ thời gian cho mọi người ăn cơm, cậu cố tình không ăn, hiện tại ảnh hưởng tiến độ quay phim nói một tiếng xin lỗi là xong? Cậu có biết tôi mời tổ Hàn quốc đến mỗi phút chi hết bao nhiêu tiền không?” Viên Thụy nghĩ thầm, không phải trả thù lao theo tập sao? Tại sao lại tính phút? Dương Lộ nói: “Tôi biết làm người mẫu phải giữ dáng, nhưng cậu bây giờ không còn là người mẫu nữa, thói quen ẩm thực này sẽ ảnh hưởng đến công việc, sửa ngay đi. Lại nói, gầy như vậy đep lắm sao?” Viên Thụy nghĩ, đẹp mà, bạn trai tôi nói rất dễ nhìn. Dương Lộ còn nói: “Cậu vốn đã không linh hoạt, bị đần cũng không biết chạy trước, đừng chờ người khác hối thúc mới biết nỗ lực, lần này xem như bỏ qua, sau này trong quá trình quay tôi không muốn xảy ra mấy chuyện bất ngờ này nữa, để người khác biết được cậu ói ra sữa, có thấy buồn cười hay không?” Viên Thụy nói thầm, nếu nữ khách mời không ăn bánh bao của tôi, tôi nhất định có thể ói ra một ít chất dinh dưỡng. Dương Lộ khó chịu nói: “Mắt còn đảo tới đảo lui, không phục? Đừng nghĩ tôi bây giờ là leader, chỉ tính bối phận, tôi nói cậu mấy câu cũng được.” Viên Thụy vội nói: “Vương lão sư, ngài nói đúng.” Dương Lộ: “… Tôi họ Dương.” Viên Thụy: “…” Cô giáo số học kia của cậu mới họ Vương. Công tác trắc trở hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, trời đã tối, cậu gọi điện thoại cho Trịnh Thu Dương, nói: “Buổi tối ăn bên ngoài đi, em không muốn làm cơm, mệt quá.” Trịnh Thu Dương: “Được, muốn ăn gì?” Viên Thụy: “Beefsteak đi, em làm không ngon bằng bên ngoài.” Trịnh Thu Dương: “Được, vậy bây giờ em ở đâu?” Viên Thụy: ” Ở sân vận động, cách công ty của anh không xa, anh tiện đường tới đón em không? Để Tiểu Triệu đưa em tới quán ăn mà lại để người ta đi về, em thấy rất không nên.” Triệu Chính Nghĩa giúp các em gái manh manh tổ tiết mục dọn dẹp xong đồ vật, đúng lúc bước vào nghe Viên Thụy nói câu nói này, yên lặng đứng ở một bên không lên tiếng. Có lúc hắn thật sự không biết rốt cuộc Viên Thụy có ngốc thật hay không, chỉ số IQ biểu hiện thường thấp hơn người bình thường, nhưng lại thường xuyên để ý tới những việc nhỏ mà người ta không để ý. Từ khi tốt nghiệp bắt đầu đi làm đến bây giờ, hắn làm trợ lý 5 năm cho nhiều minh tinh, người trước người sau tổng cộng 9 nghệ sĩ, nhiều lần để ý đến cảm nhận của hắn, Viên Thụy là người duy nhất. Không bao lâu, Trịnh Thu Dương tới đón Viên Thụy, hai người cùng đi đến nhà hàng Tây trước đây. Viên Thụy ủ rũ cuối đầu nói: “Hôm nay quay chương trình được một nửa, em phun ra sữa.” Trịnh Thu Dương: “… Phun chỗ nào?” Viên Thụy không hiểu, nói: “Miệng nha.” Trịnh Thu Dương muốn nói bậy lại không có người hùa theo, không thể làm gì khác hơn, nói: “Xảy ra chuyện gì? Tổ tiết mục lại cho tụi em uống một đống sữa? Lần trước bắt uống nước chanh, dạ dày em khó chịu đến mấy ngày không thể ăn cơm, bọn họ thật thích hành hạ người khác.” Viên Thụy nói: “Không trách tổ tiết mục.” Cậu đem chuyện xảy ra kể lại. Trịnh Thu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Em đừng có luôn người ta muốn cái gì là cho cái đó, gặp lại tình huống như thế em cứ trực tiếp nói tôi còn chưa ăn cơm, bánh bao không thể cho mọi người, không được sao?” Viên Thụy lại nói: “Họ đều nói muốn, cũng không phải món gì quý giá…” Trịnh Thu Dương giáo dục cậu: “Cái gì mới gọi là quý? Chỉ cần là thứ mà em muốn, nó liền quý giá, không thể cho người khác.” Viên Thụy: “… Nha.” Trịnh Thu Dương nói: “Vậy em thử nghĩ xem, với em mà nói có một thứ rất quý giá, hiện tại có người hỏi xin em, em có cho hay không?” Viên Thụy suy nghĩ một lát, nói: “Không cho.” Trịnh Thu Dương hài lòng nói: “Vậy là được rồi, sau này đừng có hào phóng như vậy. Em lúc nãy nghĩ tới thứ gì? Robot vệ sinh? Hay là đống truyện Conan?” “Cũng không phải.” Viên Thụy xấu hổ nói, “Không nói cho anh.” Trịnh Thu Dương suy nghĩ một chút, khó chịu nói: “Chữ ký của Bách Đồ, đúng không?” Viên Thụy nghĩ thầm em cần nhất chính là anh a, thế nhưng cậu cảm thấy quá buồn nôn không tiện nói, liền chuyển đề tài nói: “Lát nữa anh thả em trước cửa rồi hãy đi gửi xe, em vào gọi món trước, nhà hàng này rất đông, đưa món lên có thể chậm.” Cậu vào phòng ăn trước, Trịnh Thu Dương đi tìm chỗ đậu xe. Phục vụ nhận ra Viên Thụy, vô cùng nhiệt tình dẫn cậu ngồi xuống, đem thực đơn để trước mặt cậu, thầm nghĩ một hồi gọi món xong, nhân lúc quản lý không để ý lén xin chữ ký. Viên Thụy lật thực đơn, gọi: “Hai phần beefsteak, một phần để sốt tiêu đen, một phần để nước sốt nấm.” Trịnh Thu Dương một chút cay cũng không ăn được. “Một miếng bánh phô mai, một phần tôm tươi măng tây trộn salad, hai kem ly, một ly Cabernet[1], một ly nước nho.” Trịnh Thu Dương lái xe không thể uống rượu. [1] 1 loại rượu nho Phục vụ nói: “Đã ghi, ngài có muốn thử món mới của chúng tôi không?” Viên Thụy lại hỏi: “Đủ 300 chưa?” Phục vụ không hiểu, nhanh chóng tính toán, nói rằng: “Tổng cộng 301 tệ.” Viên Thụy hỏi: “Hôm nay có thể trả tiền Mỹ Đoàn[2] không?” [2] Trang web meituan.com, là một trang web thanh toán tiền ăn qua mạng, được giảm phần % (theo như Đậu search tìm là vậy) Phục vụ: “… Có thể, chỉ những ngày lễ không thể dùng.” Viên Thụy hài lòng đem thực đơn trả lại, nói: “Cứ như thế đi, cảm ơn cậu.” Phục vụ xốc xếch đi ra, ngay cả xin ký tên cũng quên luôn. Nhà hàng này ở trên Mỹ Đoàn có ưu đãi, đủ 300 giảm 30. . : . Viên tiên sinh – 23
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 23
Chỉ trừ thêm mấy con số mà thôi, Viên Thụy lúc lên lớp chính là mặc áo hoàng kim được miễn thi vào trường sơ trung, luôn làm học bá[1] đến năm cấp ba, cậu vì chuyện mẹ bệnh qua đời mà bị đả kích lớn, không đặt nặng chuyện thi đại học nữa, dượng mới đưa cậu ra nước ngoài học, đánh bậy đánh bạ làm người mẫu. [1] Học rất giỏi Lúc trước học sơ trung, chỉ có năm thứ 4 môn toán mới tệ đến mức bị cô Vương nhéo lỗ tai. Một buổi sáng mới vừa lên năm 4, ba nói cho cậu biết hôm nay sẽ ly hôn với mẹ sau đó dẫn cậu đi, cậu tưởng tượng ra cuộc sống sau này không có mẹ, còn phải bi thảm rơi ma chưởng của mẹ kế, ở nhà khóc một ngày không đi học, mới bỏ lỡ bài số học hệ thập phân trên lớp. Sau nửa học kỳ, điểm toán tuột dốc không phanh, mãi cho đến trước khi thi cuối kỳ bị nhéo lỗ tai suốt 4 tháng, cậu mới rốt cục làm rõ được tại sao cùng là hai con số, mà ở phía trước lại xuất hiện thêm 1. Sau này, cậu trở thành người đặc biệt yêu thích số 1 0, nói không chừng chính là vì lý do đó. Trịnh Thu Dương đỗ xe xong đi vào, ở cửa vô tình gặp được bạn gái cũ, nói là hoạ sĩ, kỳ thực là dựa vào tiền ba mẹ và bạn trai nuôi, bản thân cũng rất ham chơi, đổi bạn trai nhanh như thay quần áo. Bạn gái hắn trước kia đa số đều là loại hình này, cả hai đều không cần trách nhiệm, cũng không muốn chịu trách nhiệm, theo như nhu cầu mỗi bên, đỡ lo thêm nhiều chuyện. Bạn gái cũ hỏi: “Lâu rồi không gặp anh, gần đây khỏe không?” Trịnh Thu Dương nói: “Rất khỏe, còn cô?” Cô gật đầu, nói: “Chờ bạn trai, còn anh?” Trịnh Thu Dương chỉ chỉ bên trong, “Tôi hẹn bạn ăn cơm. Không quấy rầy cô nữa, đừng để bạn trai cô nhìn thấy mình hoa tâm.” Bạn gái cũ cười nói: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ tìm chỗ ngồi cách xa anh một chút.” Hắn đi lên đại sảnh, tìm thấy Viên Thụy đang ngồi trong góc, món ăn còn chưa lên. Viên Thụy đang gõ chữ trên di động, ngẩng đầu thấy anh bước lại, tay gõ chữ càng nhanh hơn. Trịnh Thu Dương ngồi xuống trước ló đầu liếc nhìn, nói: “Lại trả lời comment của fans?” Viên Thụy nói: “Em còn một người thôi, xong ngay đây.” Trịnh Thu Dương nói: “Mỗi ngày hơn mấy nghìn fan comment, cũng chỉ có em nghiêm túc trả lời.” Viên Thụy đăng câu trả lời cuối cùng, đóng máy lại nói: “Nhưng lúc họ nhắn lại cho em rất chân thành nha.” Trịnh Thu Dương thấy cậu đặt điện thoại di động trên bàn, cười cười không nói nữa. Lúc hắn và Viên Thụy vẫn chưa phải người yêu, hắn đã phát hiện lúc Viên Thụy ăn cơm cùng người khác không bao giờ chơi điện thoại. Có một lần Phương Sĩ Thanh mời, trừ hắn ra còn ba bốn người nữa, mọi người ngồi ở xung quanh bàn, thỉnh thoảng sẽ có người cầm điện thoại lên chơi một hồi, hắn cũng vậy, Phương Sĩ Thanh cũng thế, tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Duy chỉ có Viên Thụy, cậu từ đầu tới cuối không hề lấy điện thoại ra, luôn chăm chú lắng nghe mỗi người nói chuyện. Sau này bọn họ ở cùng nhau, hắn từng hỏi Viên Thụy một lần, Viên Thụy nói: “Có người nói chuyện mà mọi người đều cúi đầu xem điện thoại, người nói nhất định sẽ không vui a.” Trịnh Thu Dương cảm thấy cậu thật ngốc, chắc gì người đó đang nói chuyện với cậu. Bất quá Trịnh Thu Dương không có nói ra, sau này khi hắn và Viên Thụy cùng ăn cơm, dù là ở nhà hay là ở bên ngoài, hắn cũng không chơi điện thoại nữa, không chỉ bởi vì lo Viên Thụy không vui, mà bởi vì Viên Thụy so với điện thoại càng thú vị hơn nhiều. Thịt bò tươi mới có nước sốt được đưa lên, đói bụng cả ngày Viên Thụy cầm lấy dao nĩa ăn như hổ đói. Trịnh Thu Dương trái lại cắt chậm rì rì, ăn cũng chậm, thỉnh thoảng còn nhìn Viên Thụy, cảm thấy nước tương dính trên khóe miệng cậu vô cùng đáng yêu. Bỗng có một cô gái bất ngờ đi đến bàn bọn họ, vô cùng vui mừng nói: “Thu Dương, đúng là anh rồi, thật là trùng hợp!” Trịnh Thu Dương: “…” Bạn gái cũ nói muốn cách xa hắn một chút bật maximum khả năng diễn xuất, “Em ở xa xa nhìn bóng lưng thấy rất giống anh, nên lại chào anh.” Trịnh Thu Dương đành phải nói: “Đúng là trùng hợp, cô cũng ăn cơm ở đây? Mau trở về bàn đi.” Cô gái lại nhìn Viên Thụy, nói: “Anh là Viên Thụy sao?” Viên Thụy vội vàng nuốt xuống miếng thịt còn chưa kịp nhai, lau mép thật nhanh, nói: “Xin chào.” Cậu đã tẩy trang, còn đeo mắt kính gọng đen, đèn phòng của nhà hàng này cũng không phải rất sáng, cứ cho rằng ngoại trừ người phục vụ tiếp xúc gần sẽ không có ai nhận ra. Cô gái nói: “Em là fan của anh đó! Rất thích anh! Anh xem!” Cô từ trong túi xách lấy ra một chai mỹ phẩm dưỡng da, “Đây là nhãn hiệu sản phẩm Nhật Bản mới anh làm đại diện, vì anh, em đem toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da lúc trước dùng đổi hết!” Viên Thụy lần đầu tiên gặp phải fan cuồng nhiệt, thụ sủng nhược kinh nói: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô.” Chỗ bọn họ ngồi là ghế sô pha dài, cô gái này trực tiếp ngồi sát bên cạnh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, cậu sợ đến mức co người lại dịch vào bên trong. Cô gái nói: “Người thật đẹp trai quá đi, còn đẹp hơn trên TV, da cũng đẹp, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. A, em cho anh xem cái này.” Cô lại lấy di động ra vào phần album, bên trong toàn là hình vẽ Viên Thụy, có tới mười mấy tấm, có bức phác họa có bức sơn dầu. Viên Thụy một bên xấu hổ một bên hưng phấn, trời ơi mình có fan não tàn là họa sĩ! Cô gái càng xấu hổ, “Em thật ra là hoạ sĩ.” Trịnh Thu Dương không nhịn được nói: “Cô chính là đi theo xu thế, họa cái gì sĩ, một năm vẽ được có mấy bức.” Cô liếc hắn một cái, nói với Viên Thụy: “Anh ấy nói rất đúng, năm nay em cũng chỉ vẽ có mình anh!” Viên Thụy lúc này mới phản ứng được, nói: “Cô và Trịnh Thu Dương… là bạn sao?” Cô gái đại khái cảm thấy Trịnh Thu Dương sẽ phủi sạch mọi quan hệ, liền phóng khoáng nói: “Trước đây từng là người yêu, sau đó chia tay. Anh ấy có thể làm bạn với anh chứng tỏ người rất tốt, bất quá anh hẳn là biết anh ta rất hoa tâm, em không chịu được liền đá ảnh.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy: “…” Cô gái đỏ mặt nói: “Bất quá vẫn còn là bạn… Em có thể ngồi cùng hai người không?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy: “…” Cô gái giơ tay lên: “Phục vụ! Bên này gọi món, thêm một bộ chén đĩa, cảm ơn!” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương: “… Không phải cô nói đi cùng bạn trai sao?” Cô gái vẻ mặt mờ mịt: “Bạn trai? Em hiện tại không có bạn trai mà.” Sau đó giống như thiếu nữ quay đầu xấu hổ hỏi: “Viên Thụy, thực ra anh thích loại hình con gái gì?” Cơm nước xong, thật vất vả mới thoát khỏi cô gái này, hai người mệt mỏi tới cực điểm. Trịnh Thu Dương mở cửa xe ghế phụ, nói: “Đi, về nhà thôi.” Viên Thụy yên lặng lên xe, chờ Trịnh Thu Dương ngồi xong, cậu mới nói: “Cô gái đó thật ra rất đáng yêu.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: ” Xinh đẹp hoạt bát, còn biết vẽ tranh.” Trịnh Thu Dương hít vào một hơi, cố gắng hùa đùa theo: “Nếu em thích, anh liền đem số của cô ấy cho em.” Viên Thụy liếc anh một cái, hỏi: “Anh còn giữ số? Hai người còn liên hệ sao?” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn lấy điện thoại ra đưa cho Viên Thụy, “Cho em xem nhật ký cuộc gọi của anh.” Viên Thụy không lấy, nói: “Em không xem, đó là Ex của anh.” “Em ở đây mà Ex cái gì?” Trịnh Thu Dương liền mở danh bạ ra vừa tìm vừa nói, “Vậy em nhìn anh xóa số được không? Em cũng không phải không biết, anh là người rất tùy ý, số không dùng cũng lười đi xóa.” Viên Thụy ngăn cản anh nói: “Không cần xóa, em không có ý gì khác.” Trịnh Thu Dương nói: “Thật? Anh còn tưởng em ghen.” Viên Thụy nở nụ cười, nói: “Sẽ không, hiện tại cô gái đó thích em.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn nín nửa ngày, mới nói: “Anh và cô gái đó thật sự không còn liên hệ gì, những người trước kia cũng không còn liên hệ, họ cũng không thật sự thích anh, anh cũng không thật sự thích họ. Viên Tiểu Thụy, người đầu tiên anh yêu chính là em.” Viên Thụy nói: “Ừm.” Trịnh Thu Dương cảm thấy mình bày tỏ rất chân thành, Viên Thụy lại đáp trả nhạt nhẽo không đến nơi đến chốn. Hắn có chút mất mát, cũng không tiếp tục nói nữa, cắm chìa khóa tăng ga, lái xe về nhà. Vào nhà, Viên Thụy rót nước uống, hỏi anh: “Anh uống không?” Trịnh Thu Dương nói: “Không uống.” Viên Thụy uống hết nước, bước vào phòng vệ sinh, một lát sau đi ra vẫy Trịnh Thu Dương: “Anh tới đây một chút.” Trịnh Thu Dương: “? ? ?” Hắn nghi hoặc đi vào, thấy Viên Thụy sắc mặt nặng nề ngồi trên bồn cầu, nắp cũng không bật lên. Trịnh Thu Dương: “… Em làm gì vậy?” Viên Thụy nói: “Em không vui.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nhẫn nhịn ủy khuất nói: “Em hình như ghen tị.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Có phải là em hẹp hòi quá không?” Trịnh Thu Dương bước lên ôm chặt cậu, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt. Viên Thụy cũng ôm anh lại, nhỏ giọng nói: “Bạn gái cũ của anh ngực thật lớn.” . : . Viên tiên sinh – 24
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 24
Đêm đó, hai người làm đến động trời động đất, so với lần đầu tiên còn khoa trương hơn. Trước khi ở cùng Trịnh Thu Dương, Viên Thụy chưa từng có kinh nghiệm, đêm đầu căng thẳng đến mức tay chân run run, tắm rửa sạch sẽ gần một tiếng. Mà Trịnh Thu Dương cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ngày lên giường cùng người đồng tính, trong lúc Viên Thụy tắm rửa hắn cũng căng thẳng như vậy, không ngừng dùng di động lướt tìm thông tin. Viên Thụy rốt cục tắm xong, lại ở cửa phòng tắm ngồi hồi lâu mới chậm rãi đi ra, ngồi ở trên giường lau tóc, không lên tiếng, cũng không dám nhìn Trịnh Thu Dương. Trịnh Thu Dương buông điện thoại xuống, nhìn cậu một hồi, cố ý trêu cậu nói: “Quên nói với em, anh có khuynh hướng S.” Viên Thụy đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trịnh Thu Dương lại nghĩ, ai, hay là đừng dọa cậu. Liền cử động, muốn ngồi gần cậu một chút, trước tiên hôn môi vân vân. Viên Thụy lại “A” một tiếng vội vàng trốn, chật vật ngã ngồi dưới đất. Trịnh Thu Dương: “…” Hắn muốn giải thích vừa rồi chỉ là nói giỡn, Viên Thụy lại từ từ bò dậy, nhỏ giọng nói: “Không, không sao, em nhịn rất giỏi.” Trịnh Thu Dương: “… Em không sợ?” Viên Thụy có chút đáng thương nói: “Có hơi sợ, anh hôm nay trước nhẹ một chút được không?” Trịnh Thu Dương nhất thời cứng họng, sớm biết Viên Thụy dễ bị gạt thế này, thì không nên đùa với cậu kiểu này. Viên Thụy dịch tới trước nửa bước, quỳ một gối xuống ở bên giường, một tay vỗ vỗ vai anh, hết sức cẩn thận nói: “Em rất thích anh, có thể chấp nhận sở thích của anh, em cũng sẽ cố gắng làm một M tốt.” Kết quả buổi tối ngày hôm ấy, Trịnh Thu Dương hầu như đem tất cả ôn nhu đời này vận dụng ra hết, chỉ sợ một chút thôi cũng làm đau Viên Thụy. Kỹ thuật để lấy lòng Viên Thụy hắn vốn dư sức, càng đừng nói tới hắn vốn có chủ ý để Viên Thụy trải qua ngày hôm nay sẽ không thể rời bỏ hắn, nói ra chính hắn cũng không tin, hắn cư nhiên lại sản sinh ra ý nghĩ dùng kỹ thuật trên giường để giam lỏng đối phương. Đợi đến ngày hôm sau Viên Thụy tỉnh lại nói “Đúng là những gì trong sách khiêu *** nói đều là sự thật, em cho rằng sẽ đau chết đi, nhưng thật sự rất thoải mái.” Trịnh Thu Dương ở trước mặt cậu biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng khi rời khỏi tầm mắt của cậu liền lập tức khua tay múa chân, không tiếng động nhảy cẫng hoan hô. Đúng lúc trong thời gian đó của hai người, đang là ngày tết, Viên Thụy không có công tác, Trịnh Thu Dương cũng không đi làm, cuộc sống mỗi ngày ngoài trừ ăn cơm chính là làm. Cho đến tận 16 tháng 1 Viên Thụy mới bắt đầu đi, ước chừng xài hết 2 hộp Durex to. Không có gì hạnh phúc hơn việc cùng người yêu tâm linh và X hợp nhất. Trịnh Thu Dương xác định được hắn đã gặp chân ái, vừa yêu tính cách Viên Thụy, cũng yêu thân thể Viên Thụy. Có thể gặp được Viên Thụy, là kỳ tích lớn nhất đời hắn. Điều duy nhất hắn tiếc nuối đó là, Viên Thụy chưa từng ghen tị với nhóm bạn gái trước kia của hắn. Lúc mới bắt đầu là chính hắn tận tâm tận lực không nhắc lại chuyện xưa, sợ Viên Thụy để ý, sau đó dần dần phát hiện, Viên Thụy dường như căn bản không quan tâm hắn trước đây từng giao du với ai. Hắn luôn cho rằng Viên Thụy rộng lượng, đêm nay rốt cục mới phát hiện, Viên Thụy chẳng qua là nhịn không muốn nói. Mà tại sao Viên Thụy không muốn nói? “Tao sợ ảnh sẽ không vui a.” Viên Thụy ở trong ổ chăn nói điện thoại, “Chuyện đã xảy ra, tao có ghen cũng không có cách nào thay đổi, tao không muốn để ảnh thấy tao nhỏ nhen.” Bên đầu kia điện thoại Phương Sĩ Thanh nói: “Không phải tao nói mày, mày thật sự quá tốt với nó, đổi lại là tao, tao đã sớm đánh chết nó, chia tay lâu như vậy còn giữ số của đối phương, giữ lại ăn tết hả?” Viên Thụy nói: “Ảnh chính là lười xóa, không phải cố ý giữ lại.” Phương Sĩ Thanh câm nín, nói: “Mày xem lại mày đi, còn nói đỡ cho nó! Không đánh nó thì thôi, còn lên giường với nó, mày thật đúng là hết thuốc chữa.” Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Tao không có…” Phương Sĩ Thanh nói: “Không có? Vậy sao giọng mày nói còn không nổi? Lừa quỷ hả, mày tưởng tao ngu lắm sao?” Viên Thụy: “…” Phương Sĩ Thanh còn nói: “Mày ghen nó còn lâu mới thấy mày nhỏ nhen, không chừng vui muốn chết. Mày nghĩ xem, hôm qua mày nói ghen tị, sau đó có phải nó đặc biệt hứng?” Viên Thụy: “… Đúng vậy.” Phương Sĩ Thanh cười ha ha hai tiếng, nói: “Vậy là được rồi, tao đã nói với mày rồi mà, số 1 bọn họ toàn là kiểu đức hạnh này thôi, miệng nói anh không còn liên lạc với những người trước kia đâu em đừng nghi ngờ, kỳ thực là rất mong đợi mày nghi ngờ, mày càng nghi ngờ nhiều chứng tỏ mày càng yêu nó, mày nói xem tao nói đúng không?” Viên Thụy tò mò hỏi: “Vương Tề còn liên lạc với vợ trước của anh ấy không?” Phương Sĩ Thanh: “…” Viên Thụy cảm thấy mình hỏi sai rồi, vội nói: “Hẳn là không, mày đừng nghĩ nhiều.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn nói: “Tao nhắc mày thêm một câu, đừng có một mình gặp mặt mối tình đầu Mạnh Lai của mày nữa, cũng đừng bí mật liên lạc, Trịnh Thu Dương bây giờ nghe tới cái tên này là muốn phát nổ rồi.” Viên Thụy kinh ngạc nói: “Không thể nào, tao đã nói chuyện Mạnh Lai rồi, ảnh có nói gì đâu.” Phương Sĩ Thanh dùng mũi hừ một tiếng, nói: “Không tin tao? Vậy mày thử đi, Trịnh Thu Dương nếu nhịn được tao sẽ không mang họ Phương nữa, theo họ Viên của mày.” Viên Thụy có chút bất an nói: “Tao biết rồi, cảm ơn mày.” Phương Sĩ Thanh cúp điện thoại, con ngươi đảo một vòng, quyết định tối về lén xem di độngVương Tề. Viên Thụy nằm ở trên giường phát ngốc một lúc, chậm rãi ngồi dậy, thắt lưng mỏi lợi hại, tối hôm qua Trịnh Thu Dương thực sự là quá hứng tình, Phương Sĩ Thanh nói cũng có lý. Hôm qua quay chương trình cả ngày, hôm nay không có lịch làm việc, Viên Thụy giặt drap giường vỏ chăn, đem trong nhà quét dọn sạch sẽ, quay một vòng không còn chuyện gì làm, thấy rau củ trong tủ lạnh không còn nhiều, quyết định đi siêu thị một chuyến. Thang máy từ phía trên đi xuống, cửa vừa mở ra, bên trong có hai vị hàng xóm trên lầu đang đứng. Viên Thụy: “…” Bách Đồ chủ động mở lời: “Viên Thụy, ra ngoài sao?” Viên Thụy nhìn thấy thần tượng vô cùng căng thẳng, lắp bắp nói: “Vâng, vâng, đi ra ngoài.” Bách Đồ nhìn cậu mỉm cười. Viên Thụy tim đập thình thịch, nhìn gương mặt đẹp trai của Bách Đồ mà đi vào cõi thần tiên. Trong thang máy Lương Tỳ nói: “Vậy cậu đi vào, hay là không vào?” Viên Thụy thoáng cái lấy lại tinh thần, lúng túng bước nhỏ vào thang máy, chào hỏi Lương Tỳ: “Chào Lương ca.” Lương Tỳ đóng cửa thang máy . Bách Đồ nói: “Ra ngoài làm việc?” Viên Thụy trong lòng rít gào, Bách Đồ đây là đang tán gẫu với cậu a a a a! Cậu nói: “Không phải, hôm nay được nghỉ, em đi siêu thị.” Bách Đồ nói: “Trùng hợp thế, anh cũng đi siêu thị, đi chung đi.” Viên Thụy hạnh phúc muốn xỉu. Lương Tỳ liếc cậu một cái, tức giận hừ một tiếng. Ba người ra khỏi thang máy, Lương Tỳ nói: “Anh đi đây, hai người đi siêu thị đi.” Viên Thụy vội cung kính nói: “Lương ca hẹn gặp lại.” Lương Tỳ liếc mắt nhìn cậu, hình như nhìn cậu rất không vừa mắt, cậu lúng túng không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Bách Đồ nói: “Anh đi nhanh đi, sắp 11 giờ rồi, cẩn thận đến muộn.” Lương Tỳ nói: “Không sao, nếu không anh đưa em tới siêu thị trước?” Bách Đồ từ chối nói: “Không cần, không bao xa, em và Viên Thụy đi bộ tới.” Lương Tỳ lại liếc mắt nhìn Viên Thụy. Viên Thụy không biết phải làm sao. Bách Đồ thúc giục: “Đi mau đi mau.” Lương Tỳ nhìn xung quanh một cái, bên cạnh đều không có ai, nói: “Anh đi đây vợ yêu.” Bách Đồ: “…” Viên Thụy: “…” Lương Tỳ lái xe đi. Bách Đồ lúng túng nói: “Vậy, chúng ta đi siêu thị đi.” Viên Thụy hồn vía lên mây nói: “Em, em, em thật ra bị lãng tai.” Bách Đồ: “…” Hắn có chút bất đắc dĩ nói: “Không sao, anh cảm thấy em không phải là người đi nói lung tung.” Viên Thụy giơ tay tỏ thái độ nói: “Ừm! Em sẽ không nói!” Bách Đồ cười cười, nói: “Đi thôi.” Viên Thụy đeo mắt kính gọng đen, Bách Đồ lại không hoá trang gì cả, hắn rất tùy ý, dáng vẻ không sợ bị người khác nhận ra, có người nhìn thấy hắn, hắn liền lễ phép cười đáp trả, có thể khí chất quá mức cao lãnh, ngược lại không có ai dám bước lên hỏi. Viên Thụy đẩy xe đẩy, đi theo sau hắn, tâm lý đầy sùng bái và kính nể, cảm thấy Bách Đồ thật sự là nam thần. Nam thần sao lại coi trọng Lương Tỳ? Lương Tỳ tuy rằng cũng rất đẹp trai, nhưng cà lơ phất phơ, vừa nhìn chính là tên lưu manh a. Nam thần là bị gạt sao? Thật là đáng thương. Bách Đồ đem đậu phụ chọn xong bỏ vào trong xe, lại thấy Viên Thụy vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Hắn hiểu lầm ý của Viên Thụy, nhỏ giọng giải thích nói: “Anh mới nhận một bộ phim mới, cần phải giảm cân, nên dạo này ăn chay.” Viên Thụy nghĩ thầm, đã nổi như thế mà vẫn chuyên nghiệp như vậy, người thật là tốt, kết quả bị Lương Tỳ lừa đi, quá đáng thương mà. . : . Viên tiên sinh – 25
Viên tiên sinh luôn không vui
|