Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 15
Nhớ lại lần đầu hôn Viên Thụy, Trịnh Thu Dương quả thật có điều muốn nói. Khi đó hắn và Viên Thụy ngay cả bạn bè cũng không được tính, chỉ là gặp qua mấy lần, biết Viên Thụy có hảo cảm với hắn, hắn cũng đã chứng tỏ cho Viên Thụy thấy hắn là trai thẳng, cực thẳng cực thẳng. Một buổi tối nọ, vợ chính của ba hắn đến chỗ mẹ hắn làm loạn, sau khi náo loạn xong, hắn rời nhà đến quán bar buồn bực uống rượu, có em gái đến quyến rũ hắn cũng không có tâm tình, em gái kia thấy câu hắn không được cũng không chịu ngừng, lúc đang bị làm phiền, quay đầu nhìn thấy Viên Thụy cũng đang ở quán bar này. Viên Thụy lúc đó còn chưa nổi như hiện tại, ở trong hộp đêm không ai nhận ra, ngồi một mình ở đó, bộ dáng nâng cằm ngốc nghếch, mở miệng uống bia. Trịnh Thu Dương bị cô gái này quấn lấy sinh bực, đầu nóng lên nói mình là gay, cô gái đó một mực không tin, hắn liền chỉ Viên Thụy nói đó là bạn trai hắn. Cô gái đó vẻ mặt cổ quái nói: “Vậy anh qua hôn cậu ta đi.” Hắn đi tới bên cạnh Viên Thụy, Viên Thụy ngẩng đầu nhìn hắn, có chút sốt sắng đứng lên, miệng nói: “Trùng hợp thế…” Hắn nắm cằm Viên Thụy hôn lên, bởi vì quá kinh ngạc nên Viên Thụy há hốc miệng, hắn theo bản năng làm nụ hôn này sâu hơn. Nhưng hắn ngay lập tức liền hối hận. Môi Viên Thụy vô cùng mềm, mềm đến khó tin, mềm tới mức ngây thơ. Lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, người ngây thơ tuyệt… không thể dính vào. Khách vây xem bắt đầu ồn ào vỗ tay hoan hô, ở niên đại này làm gay, khả năng chấp nhận của người trẻ tuổi đối với chuyện này cao đến kinh người. Vốn đang do dự Trịnh Thu Dương liền đâm lao phải theo lao, không tiếp tục mất mặt, nhưng nếu tiếp tục hôn, xong rồi làm sao giải thích với Viên Thụy đây? Tính tình Viên Thụy tốt như vậy, hẳn là sẽ không tức giận. Hắn một bên hôn Viên Thụy, một bên đầu óc ở trên mây suy nghĩ đủ chuyện ngổn ngang. Cô gái lúc nãy đã đi chưa? Hẳn là phải đi rồi đi? Mẹ hắn dọn dẹp đồ trong nhà xong chưa? Bà lớn đập luôn khung ảnh, không biết ảnh chụp có hỏng hay không, bức ảnh đó là lúc mẹ hắn còn trẻ, khả năng chỉ còn có một tấm, nếu bị hỏng phải đem đi chỉnh sửa. Viên Thụy uống bia gì? Sao lại có chút ngọt? Mặc dù lóng ngóng ngớ ngẩn, nhưng lớn lên cũng rất đẹp, làm người mẫu đều phải gầy như vậy sao? Cái eo này chẳng lẽ có hai thước [1]? [1] 1 thước = 10 tấc = 0,23 m Chết, người này hình như thiếu dưỡng khí. … Chẳng lẽ là nụ hôn đầu? Bây giờ buông cậu ra, có khi nào bị tát một bạt tai không? Cậu cũng không giống kiểu ẻo lã… Không chừng trực tiếp lên gối hắn? Đèn bên cạnh chớp nhoáng một cái. Trịnh Thu Dương đột nhiên nhớ lại Viên Thụy là nghệ sĩ, gần đây còn đang dần gặp may. Hắn lập tức bỏ dở nụ hôn, ấn đầu Viên Thụy lên trên vai mình. Em gái vừa nãy muốn câu hắn cầm điện thoại di động đứng ở một bên, hưng phấn nói: “Đừng dễ giận vậy a! Cũng đâu có chụp tới mặt tiểu thụ nhà anh!” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy gục ở trên vai hắn thở mạnh, hơi nóng xuyên qua lớp áo sơmi truyền tới thân thể làm hắn có chút lúng túng. Chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ ai cùng giới tính, cho dù là ba hắn, sau khi hắn trưởng thành, khoảng cách hai cha con gần nhất hầu như không ít hơn 1 mét. Hắn kéo Viên Thụy rời khỏi quán bar. Dưới ánh đèn đường, so với trong quán bar còn rõ hơn nhiều, Viên Thụy hai má đỏ bừng, cúi đầu nhìn mũi giày, nhỏ giọng nói: “Anh, anh, anh làm gì hôn tôi a?” Trịnh Thu Dương nói: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác… Chỉ là … hôn chơi mà thôi.” Viên Thụy trầm mặc chốc lát, đầu cuối thấp hơn, nói: “À.” Trịnh Thu Dương ra vẻ thoải mái nói: “Thời gian còn sớm, đi nơi khác uống thêm mấy ly không?” Viên Thụy nói: “Tôi không đi.” Trịnh Thu Dương nói: “Sớm như vậy về làm gì?” Viên Thụy nói: “Tôi, tôi về giặt quần áo.” Trịnh Thu Dương: “…” Nếu như Viên Thụy thật sự đạp hắn hai cái hoặc là mắng hắn mấy câu, hắn còn có thể cười vui vẻ cho qua, mà Viên Thụy cố tình lại như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Viên Thụy, tôi đưa cậu về nhà, cậu ở đâu?” Viên Thụy nói: “Không cần, tôi đi tàu điện ngầm, rất tiện. Hẹn gặp lại.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy xoay người đi hai bước, liền quay lại, nhìn Trịnh Thu Dương, cực lực che giấu lúng túng nói: “Anh cũng đừng lái xe, uống rượu lái trái pháp luật.” Trịnh Thu Dương: “… Được.” Hắn một mình đứng dưới đèn đường, nhìn Viên Thụy tiến vào trạm tàu điện ngầm cách mấy trăm mét, có chút buồn cười, người này quá thú vị, không chỉ thú vị, hơn nữa còn rất chịu hưởng ứng. Khi đó hắn không nghĩ tới tương lai, hắn thật sự động tâm, muốn ở cùng một chỗ với người thú vị như cậu. Số lần hắn trêu Viên Thụy quá nhiều, cho nên sau này khi bày tỏ, Viên Thụy cho rằng hắn đang nói đùa. Viên Thụy từng đơn phương rất nhiều người, lại từ đầu đến cuối không có một lần yêu đương. Cậu không hiểu tại sao, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, lớn lên quá cao, da không trắng, tính cách không tốt, cũng không biết làm nũng, nói chung cậu cảm thấy nếu rốt cục có người thích cậu, quả thực là quá may mắn. Thế nhưng Trịnh Thu Dương biết không phải như vậy. Viên Thụy là người rất đơn thuần, yêu ai thích ai sẽ biểu hiện ra, phi thường nỗ lực lấy lòng. Cậu là đảng thích vẻ ngoài, người cậu thích đều rất tuấn tú, dù là trai thẳng hay là gay, nhóm soái ca nhận được rất nhiều hảo cảm, Viên Thụy không hề che giấu chút yêu thích và lấy lòng đối với bọn họ, có chút rẻ mạt. Lại như Trịnh Thu Dương, nếu như không có chung một người anh em tốt là Phương Sĩ Thanh với Viên Thụy, e rằng hắn căn bản không có cơ hội biết đến, Viên Thụy ngoại trừ thú vị, còn có nhiều điểm tốt như vậy. “Mày nói nụ hôn đầu của Viên Thụy?” Phương Sĩ Thanh kinh ngạc nói, “Tao không có nghe nói a.” Trịnh Thu Dương nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: “Em ấy thật sự chưa từng nói nụ hôn đầu là của ai sao?” Phương Sĩ Thanh nói: “Tao tưởng với mày, không phải mày? Vậy là ai?” Trịnh Thu Dương nhìn hắn chằm chằm. Phương Sĩ Thanh hoảng sợ nói: “Không phải tao nha!” Lúc hắn còn độc thân, từng theo đuổi Viên Thụy. Trịnh Thu Dương vẫn nhìn hắn chằm chằm. Hắn lần thứ hai hoảng sợ nói: “Cũng không phải Vương Tề! Vương Tề chỉ hôn qua tao!” Nguyên nhân hắn không theo đuổi được Viên Thụy, là lúc đó Viên Thụy đang đơn phương Vương Tề. Trịnh Thu Dương phát điên nói: “Đệt! Tại sao tao còn làm bạn với hai người hả! Nhớ tới quan hệ lung ta lung tung trước đây tao liền muốn đốt chết tụi bây!” Phương Sĩ Thanh ngượng ngùng nói: “Người trẻ tuổi có ai không phạm phải sai lầm, mày lúc trước khi còn là thẳng nam, còn từng theo đuổi chị tao.” ( =))) ) Trịnh Thu Dương: “…” Phương Sĩ Thanh nói: “Nếu không tao tìm cách giúp mày hỏi Viên Thụy, xem nụ hôn đầu là của ai?” Trịnh Thu Dương mắng: “Cút đi, cái miệng rộng của mày cả ngày chỉ biết truyền bát quái.” Phương Sĩ Thanh bực tức nói: “Mày tỏ thái độ gì đó? Là mày tìm tao hỏi! Tao thích truyền bát quái không sai, nhưng tao cũng có chừng mực, ví dụ mày cả ngày thích bóp vếu cậu ấy, tao còn chưa nói với ai… Nhịn nghẹn muốn chết!” Trịnh Thu Dương: “… Cái quỷ gì?” Phương Sĩ Thanh nói: “Nó nói mày thích bóp ngực nó, nghi mày không cong triệt để, tao nói đây là bệnh cũ của mày, thói quen nhịn một chút là được rồi, mày xem anh em đến mức nào, không bỏ đá xuống giếng còn nói giúp mày.” Trịnh Thu Dương cả giận nói: “Bệnh cũ? Mày như thế mà còn nói không bỏ đá xuống giếng? Tao mà muốn là Viên Tiểu Thụy khổ sở chết rồi.” Phương Sĩ Thanh nói: “Nó đâu nghĩ nhiều như vậy, không để ý mày trước đây ra sao, chỉ cần mày sau này đối xử tốt với nó là được. Mày cho rằng nó như mày sao, còn xoắn xuýt nụ hôn đầu là của ai, mày có phiền không hả? Già đầu rồi mà còn làm như Lâm Đại Ngọc.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn đứng lên bỏ đi, Phương Sĩ Thanh bát quái tinh ở phía sau nói: “Ai! Nếu như mày biết nụ hôn đầu của ai, nhớ nói với tao một tiếng nha!” . : . Viên tiên sinh – 16
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 16
Chạng vạng Trịnh Thu Dương về đến nhà, Viên Thụy đang mở thùng chuyển phát nhanh. Hắn hỏi: “Mua cái gì?” Viên Thụy đáp: “Mua quần jean cho anh.” Trịnh Thu Dương nói: “Quần của anh không ít, sao lại mua cho anh?” Viên Thụy lấy quần ra nghiêm túc kiểm tra kiểm tra, mới vui vẻ nói: “Shop Kỳ Hạm khai trương tiệm mới a, so với ngày thường rẻ hơn 100. Đây, anh thử xem.” Trịnh Thu Dương nhận quần, lắc đầu thở dài nói: “Ai, nhìn em có chỗ nào giống tiểu thịt tươi đang “Hot” 1 triệu một tập không?” Viên Thụy nhìn anh thử quần, nói: “Tiền hiện tại không phải tiền sao, căn bản là phải chi quá nhiều thứ, nên cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Hôm nay người đại diện gọi điện thoại cho em, tháng sau Vương Hiểu Triết và Hoàng Tinh Tinh làm hôn lễ, gửi thiệp mời cho em, lúc đó ít nhất phải đi cho người ta bao lì xì 1 vạn tệ [1], anh nói có đáng sợ hay không?” [1] 1 vạn = 10.000 35 triệu VNĐ Trịnh Thu Dương ra vẻ kinh ngạc khoa trương, nói: “Oh shit! Hai người này kết hôn còn gửi thiệp mời cho em? Xem ra Viên Tiểu Thụy của chúng ta thật đỏ.” Viên Thụy cũng cười, rất nhanh lại đau lòng nói: “Chính là tại nổi, phần tiền này em cũng không có cơ hội thu lại a. Hơn nữa em còn chưa từng thấy người thật Hoàng Tinh Tinh, chỉ từng cùng Vương Hiểu Triết hợp tác ghi qua một chương trình, lần này phải cho không bọn họ 1 vạn tệ.” Trịnh Thu Dương không nói tiếp nữa, không thể công khai kết hôn thu tiền, việc này hắn cũng không còn biện pháp. Viên Thụy lôi kéo anh nhìn một vòng, hài lòng nói: “Rất hợp, cũng đẹp nữa, anh cảm thấy thế nào?” Trịnh Thu Dương nói: “Không tệ.” “Vậy em xác nhận nhận hàng.” Viên Thụy cầm di động chụp cho anh tấm hình, sau đó cúi đầu mở Taobao, nói, “Comment khen ngợi còn được tính điểm đó.” Trịnh Thu Dương: “…” Tối hôm qua hắn ỷ Viên Thụy hôm nay không công tác, làm đến có chút tàn nhẫn, đêm nay chỉ có thể nhịn. Nhưng hắn ban ngày nghe bát quái từ Phương Sĩ Thanh, làm không có cách nào ngủ ngon, gối cánh tay dựa vào đầu giường nghĩ thầm. Viên Thụy đem cái quần mới giặt sạch phơi, nhảy tưng tưng từ ban công vào đóng kín cửa, run lập cập nói: “Woa, thật là tiết Thu đến rồi, bên ngoài lạnh quá.” Trịnh Thu Dương duỗi tay ra nói: “Lại đây, ông xã sưởi ấm cho em.” Viên Thụy bò lên giường, hắn một tay ôm Viên Thụy, hai người dựa vào nhau. Hắn siết chặt cánh tay, hỏi: “Em có phải lại gầy đi?” Viên Thụy nói: “Trời lạnh nha, nóng phình ra lạnh rút lại mà.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Ha ha ha, buồn cười không?” Trịnh Thu Dương che giấu lương tâm nói: “Buồn cười, ha ha.” Trời ơi, tại sao lúc Viên Thụy nghiêm túc kể chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Trịnh Thu Dương nghẹn nửa ngày vẫn muốn hỏi: “Anh hôm nay đi ngang qua tòa tạp chí của Phương Sĩ Thanh, tiện đường vào thăm.” Viên Thụy nói: “Em cũng nửa tháng không gặp nó rồi, hôm nào chúng ta cùng tìm nó đi chơi đi.” Trịnh Thu Dương “Ừ” một tiếng, “Em có phải đã nói với nó cái gì không?” Viên Thụy đã sớm quên mất chuyện kia, nói: “Nói cái gì? Không có a.” Trịnh Thu Dương cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt rơi vào trên ngực cậu. Cậu chỉ mặc một cái áo trắng vải bông mỏng, hình dáng cơ ngực vô cùng đẹp, đầu nhũ còn sưng, có hơi lớn. Hôm qua hình như đối xử với chúng nó rất tàn bạo, Trịnh Thu Dương cũng không nhớ rõ lắm. Hắn nói: “Viên Tiểu Thụy, có phải em không thích anh chạm vào ngực em?” Viên Thụy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình vô cùng kinh ngạc, “Phương Sĩ Thanh nói cho anh?” Trịnh Thu Dương cố ý phụng phịu nói: “Sau này đừng kể gì với nó.” Viên Thụy có chút uể oải, nói: “Nga, em cũng không có nói gì nhiều với nó, chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà.” Trịnh Thu Dương thuận tay vỗ vỗ bụng cậu, cười nói: “Em cùng tên đó tâm sự, tên đó lại nhếch miệng chờ ăn bát quái, bị nó biết chuyện, quay đầu nửa thành Bắc Kinh liền biết hết.” Viên Thụy: “… A? Vô lý vậy?” Trịnh Thu Dương bôi đen cơ hữu nói: “Không phải sao, biệt danh loa to.” Viên Thụy không biết nghĩ tới điều gì, đỏ cả mặt. Trịnh Thu Dương nói xa nói gần: “Thật ra là do anh thích phản ứng của em, nên mới như vậy.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương ho khan một tiếng, nói: “Anh vì em mà cong, chỉ cần em đi cùng với anh, anh liền thẳng không nổi nữa.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương bất đắc dĩ nói: “Cảm động quá hả? Em ngược lại nói một câu đi chứ.” Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Cái kia… Vương Tề cũng biết anh bóp ngực em sao?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy không đất dung thân nói: “Em sau này làm sao còn mặt mũi gặp anh ta a? Anh ta khẳng định cảm thấy em rất kỳ quái.” “Viên Tiểu Thụy!” Trịnh Thu Dương quát một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, “Em đúng là cố ý?” Viên Thụy: “Cái gì cố ý… A em sai rồi! Xin lỗi! Còn sưng mà! Đau!” Hai vật nhỏ đáng thương sưng cả một ngày cũng không xẹp xuống, nhìn thảm đến đáng thương. Trịnh Thu Dương vốn chỉ dọa Viên Thụy, cũng không nỡ bỏ, chỉ ngậm trong miệng dụ dỗ. Hắn cũng không giáp mặt hỏi Viên Thụy chuyện khác, hắn ngay cả đêm đầu của mình còn không nhớ rõ, làm sao có mặt mũi chất vấn nụ hôn đầu của Viên Thụy, khó chịu? Nhịn đi! Chương trình mới của Viên Thụy mỗi tuần thu ba băng, thời gian rãnh khác Lý Linh Linh sắp xếp cho cậu vài quảng cáo nhỏ linh tinh, làm khách mời cho show truyền hình loại này không nhắc lại, quan trọng là cậu nhận được một quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da cho phái nam. Cậu đã từng tham gia cuộc thi siêu mẫu quốc tế, Lý Linh Linh bắt đầu dẫn cậu đi trên con đường chuyên nghiệp, không phải quảng cáo có chút tiếng tăm thì không nhận, cậu debut lâu như vậy, lúc chưa quá nổi thì chỉ từng làm đại diện cho một hãng điện thoại di động, tuy rằng không phải hàng hiệu quốc tế, thế nhưng lại là hãng điện thoại di động bá chủ trong nước, chính phủ nâng đỡ, quảng cáo đầy đường, giúp cậu hút không ít fan. Lần này mỹ phẩm dưỡng da là hàng hiệu Nhật Bản, đại diện ở Trung Quốc là ảnh đế Bách Đồ, tìm Viên Thụy làm đại sứ hình ảnh một quý, hợp đồng kỳ thực chỉ ký có nửa năm, thuộc loại hợp tác ngắn hạn, nhưng tên có thể đặt ngang hàng xuất hiện cùng ảnh đế, chứng tỏ hết sức may mắn. Viên Thụy rất vui vẻ, cậu là fan khuôn mặt Tomas, nhưng cậu là fan chân chính của Bách Đồ, cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu thích Bách Đồ, cùng thần tượng đại diện cùng sản phẩm cảm giác rất vinh quang, rất có phẩm vị. Bước vào rạp chụp quảng cáo lúc trước, cậu nhìn cửa đặt biển quảng cáo hình người Bách Đồ, hí ha hí hửng chạy tới, bắt Triệu Chính Nghĩa chụp giúp cậu. Triệu Chính Nghĩa cảm thấy thật mất mặt mà, một tay bụm mặt một tay chụp cho cậu. Viên Thụy nhận lấy di động xem ảnh, sau đó mở ra Weibo, Triệu Chính Nghĩa ở một bên vội ngăn cản: “Đừng đăng Weibo, anh quên mất lần trước anh chuyển phát hình Tomas selfie xong còn ghi Nam thần, phía dưới có bao nhiêu người mắng chửi anh?” Viên Thụy ngẩn ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Fans Tomas thật là đáng sợ.” Triệu Chính Nghĩa nói: “Fans của một nhóm thần tượng chính là như vậy, chỉ có thể chấp nhận xào CP trong nhóm, người bên ngoài muốn chia sẻ, sẽ bóp chết như nhau.” Viên Thụy cúi đầu nhìn tấm hình kia trên điện thoại, chịu không nổi nói: “Bách Đồ cũng đâu phải trong nhóm nhạc, đăng lên nhiều nhất bị người ta nói ôm đùi, nhưng tôi vốn rất muốn ôm a.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy hoa si nói: “Tôi đã thấy anh ta hai lần rồi, người thật cực kỳ đẹp trai!” Triệu Chính Nghĩa có ý thâm sâu khác hỏi: “Anh cảm thấy Lương Tỳ đẹp trai không?” Viên Thụy nói: “Cũng đẹp a.” Triệu Chính Nghĩa nói: “Vậy tại sao anh không thích Lương Tỳ giống như thích Tomas và Bách Đồ?” Viên Thụy không trả lời, trái lại nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Triệu, Lương Tỳ thích nam đi?” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy nói: “Tôi kỳ thực có thể nhìn ra, anh ta nhất định là 1.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy tổng kết nói: “Cho nên tôi không thể thích anh ta a, bạn trai tôi sẽ không vui.” Triệu Chính Nghĩa nghĩ thầm, hàng này rốt cuộc có phải ngốc thật hay không, tại sao nhiều lúc lanh trí như vậy. . : . Viên tiên sinh – 17
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 17
Viên Thụy hiện tại ở chung cư do công ty sắp xếp, vị trí rất tốt, xung quanh không ít người cùng ngành, riêng khu cậu ở dưới lầu không chỉ có ở một vị Quán quân Olympic, trên lầu còn có lão đại show thực tế Lương Tỳ và ảnh đế Bách Đồ. Cậu thường xuyên ở trong thang máy vô tình gặp được vị quán quân dẫn theo con mình ra ngoài chơi, người rất điềm đạm, đứa nhỏ cũng rất đáng yêu. Nhưng cậu và hai vị hàng xóm trên lầu kia gặp mặt không nhiều, mọi người không phải ai cũng tần suất 9g sáng đi làm 5g chiều tan ca, muốn gặp phải cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay nhắc tới cũng khéo, mới vừa chụp xong ảnh đại diện cho quảng cáo cùng hãng Bách Đồ, chạng vạng trở về liền ở dưới lầu gặp được Bách Đồ. Bách Đồ ăn mặc rất nhàn nhã, cũng không có che giấu hoá trang, dắt hai con chó sư tử màu trắng, nhìn dáng vẻ dường như vừa dắt chó đi dạo về. Viên Thụy nghĩ thầm, má ơi đẹp trai quá! Người đẹp ngay cả chó cũng đẹp! Cậu muốn bước tới xin ký tên, ngày đầu tiên cậu chuyển tới đây đã phát hiện Bách Đồ cũng ở nơi này, rất rất muốn, hơn nửa năm trôi qua cậu vẫn rất muốn đến. Nhưng cậu lại xấu hổ, núp phía sau xe không dám tiến lên. So với ngôi sao hạng ba như cậu, cổ tay Bách Đồ thực sự quá lớn. Triệu Chính Nghĩa đứng ở xe bên này, ghét bỏ muốn chết. Hai con chó nhìn thấy Triệu Chính Nghĩa lập tức lắc mạnh cái đuôi, đặc biệt cái con lớn hơn kia, eo lắc muốn gãy luôn, nóng lòng muốn xông lên liếm liếm Triệu Chính Nghĩa. Bách Đồ kéo chúng nó, khách khí hỏi: “Tiểu Triệu, đang làm việc?” Triệu Chính Nghĩa nói: “Đưa Viên Thụy trở về, xong là được nghỉ rồi.” Bị điểm tên Viên Thụy ở phía sau xe ngó dáo dác, hãi hùng khiếp vía nghĩ, trời ơi Triệu Chính Nghĩa đại đại! Bách Đồ nhìn cậu cười cười, nói: “Xin chào.” Viên Thụy nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thận trọng bước tới, khẩn trương nói: “Xin chào, em ở phòng 1902 Viên Thụy, trước đây từng gặp qua. Em là fan của anh, vô cùng vô cùng thích anh, với phim anh đóng.” Bách Đồ nói: “Anh cũng rất thích xem chương trình của cậu.” Viên Thụy nói trong lòng, ảnh đế quá khách khí, anh sao có khả năng xem chương trình thực tế, nông cạn như vậy. Bách Đồ lại nói: “Chuột đồng nhỏ chân dài.” (Hamster ) Viên Thụy trợn to hai mắt. Cậu quay chương trình luôn đặc biệt liều mạng, lúc tranh tài ăn đồ ăn cậu ráng nhét thức ăn đến mức hai má nhô lên thành hai cái chồi nhỏ, đôi mắt thì xoay tròn chuyển động xem người khác ăn xong chưa, tổ hậu kỳ chương trình đặc biệt danh cho cậu là chuột đồng, cậu lại vô địch chân dài, nên các fan ở weibo cũng gọi cậu là chuột đồng nhỏ, dần dần tổ phụ đề thuận tay đẩy thuyền bỏ thêm cho cậu danh hiệu “Chuột đồng nhỏ chân dài”. Viên Thụy vui tới mức muốn bay lên, Bách Đồ lại thật sự xem qua chương trình của cậu! Ảnh đế cũng chịu tiếp đất a!! Cậu lại cảm thấy xấu hổ, trong chương trình nhiều bộ dạng ngu ngốc như vậy, đều bị Bách Đồ thấy được. Hắn vào trong xe lấy bút và sổ, nhìn Bách Đồ muốn xin ký tên, Triệu Chính Nghĩa giữ chó, Bách Đồ ký cho cậu, còn viết một câu khen tặng. Sau đó Bách Đồ chào tạm biệt hai người, dắt chó lên lầu. Viên Thụy ôm cuốn sổ, hưng phấn nói: “Ngay và luôn! Tui muốn đăng Weibo! Tui nhịn không nỗi! Không khoe khoang một chút tui sẽ chết cho xem!” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy hai mắt lóe sáng hỏi: “Cậu và Bách Đồ quen biết nhau sao? Sao chưa từng nghe cậu nói?” Triệu Chính Nghĩa nói: “Tôi trước đây làm cho Lương ca, hai người bọn họ là… Bạn tốt.” “Há, ra vậy.” Viên Thụy chợt nói, “Hai người bọn họ hình như đều ở tầng 22.” Triệu Chính Nghĩa ho khan một tiếng, nói: “Viên Ca, không có chuyện gì tôi về nhà đây.” Viên Thụy ôm cuốn sổ như ôm được bảo bối, vui vẻ trở về nhà. Cậu buổi sáng đi quá sớm, không có quét tước vệ sinh, vừa vào cửa thấy Trịnh Thu Dương xắn ống tay áo lau sàn nhà, nhất thời kinh hãi nói: “Anh đừng làm, để em.” Trịnh Thu Dương nói: “Không cần, sắp xong rồi.” Viên Thụy đứng ở cửa trước nhìn anh, vẻ mặt như làm sai chuyện gì. Trịnh Thu Dương ngồi dậy, cười nói: “Em làm gì đó? Cũng đâu tốn sức mấy, sau này lúc em đi làm bận rộn, những việc này anh cũng làm được.” Viên Thụy đặt cuốn sổ lên tủ giày, nhanh chân chạy tới ôm lấy eo Trịnh Thu Dương, cảm động nói: “Anh thật sự quá tốt.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy hít một hơi thật sâu, như hạ được quyết tâm lớn, nói: “Một lát nữa em đi mua robot vệ sinh, anh đừng làm, nhanh đi rửa tay nghỉ ngơi, còn lại để em, anh sau này cũng không cần làm.” Trịnh Thu Dương dở khóc dở cười nói: “Không cần mua, nhà chúng ta không lớn lắm, mấy phút là xong rồi.” Viên Thụy đem tay áo của anh tuốt xuống, nói: “Anh là nghệ thuật gia nha, tay là để vẽ để thiết kế, sao có thể làm việc này. Em có tiền, mua mua mua.” Trịnh Thu Dương bất đắc dĩ nói: “Viên Tiểu Thụy, em chiều hư anh.” Viên Thụy nhận lấy cây lau bắt đầu lau, vô cùng tự nhiên nói: “Em yêu anh mà, đương nhiên muốn chiều anh.” Trịnh Thu Dương không nhịn được cười, trong lòng ngọt ngào. Hắn nhìn thấy cuốn sổ trên tủ giày, hỏi: “Đây là cái gì? Anh đem vào dùm em nhé?” Viên Thụy đột nhiên nhớ tới, quăng cây lau nhà một cái, la to: “Đứng im! Để em!” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy chạy tới ôm quyển sổ vào phòng ngủ, Trịnh Thu Dương cũng đi theo nhìn cậu đặt quyển sổ dưới gối. Trịnh Thu Dương buồn cười nói: “Nhật ký của em? Viết cái gì mà không muốn anh?” Viên Thụy nói: “Không phải nhật ký, một hồi cho anh xem, chờ em lau xong rửa tay đã.” Trịnh Thu Dương cố ý hỏi: “Anh nhịn không được thì sao?” Viên Thụy hơi do dự, ngập ngừng nói: “Vậy… Anh xem trước một chút cũng được.” Trịnh Thu Dương nói: “Đùa em thôi, một lát rồi xem.” Hắn nghĩ bên trong quyển sổ kia có khả năng kẹp tiền thưởng linh tinh các loại, Viên Thụy mới xem nó thành bảo bối như vậy. Kết quả Viên Thụy mở quyển sổ ra, miệng còn “Tàn tan ta ran” phối âm, vui vẻ nói: “Anh xem! Bách Đồ ký tên cho em!” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy vui rạo rực niệm: “Chuột đồng nhỏ Viên Thụy, hi vọng em có thể ngày ngày mang nhiều niềm vui đến cho mọi người, Bách Đồ! Anh xem anh xem, Bách Đồ còn xem chương trình em quay, ảnh biết em là chuột đồng nhỏ chân dài!” Trịnh Thu Dương chua lè nói: “Ảnh đế viết chữ cũng chẳng ra sao.” Hắn vươn tay muốn lấy quyển sổ. Viên Thụy vội vàng rút lại, cảnh cáo nói: “Chỉ cho phép nhìn không cho phép sờ a a a! Lỡ bị bẩn thì làm sao?” Trịnh Thu Dương: “…” Hồi nãy nói yêu anh muốn chiều hư anh đâu?! Viên Thụy đặt quyển sổ lên bàn trải phẳng, lấy điện thoại di động chụp trang được ký, chụp mấy bức nhìn vẫn cảm thấy không hài lòng, tìm khăn trải bàn thật đẹp bày ra, chụp tiếp vài tấm, sau đó lấy điện thoại đi hỏi Trịnh Thu Dương: “Anh xem tờ nào đẹp a? Em muốn đăng Weibo.” Trịnh Thu Dương chả thèm nhìn chỉ đại một tấm. Viên Thụy nhìn, nói: “Tấm này đẹp sao? Sao em thấy khăn trải bàn đẹp hơn a.” Trịnh Thu Dương ráng nhịn nói: “Vậy em đem tấm có khăn trải bàn và tấm không có đăng luôn đi.” Viên Thụy chớp mắt mấy cái, “Ý kiến hay!” Cậu ngồi ở cạnh bàn nghiêm túc đăng weibo, Trịnh Thu Dương không vui làm ổ một mình trên ghế sô pha, không nhịn được lấy điện thoại ra xem cậu đăng cái gì. Viên Thụy đăng một lần 9 tấm với nhiều góc độ khác nhau, còn dùng nhiều tông màu khác nhau, xứng văn nói: “Mấy người mau tới ghen tị đi A ha ha ha [GangNam style]”. Trịnh Thu Dương nghĩ nghĩ, nhấn chuyển phát, kèm theo icon tan nát cõi lòng, chờ Viên Thụy phát hiện sau đó tới dỗ hắn. Viên Thụy mấy triệu fan, lập tức có mấy trăm chuyển phát, căn bản không kịp phát hiện anh. Chỉ có Phương Sĩ Thanh phụ họa, còn bình luận một câu: “Ha ha ha nụ hôn đầu rốt cuộc là của ai a?” . : . [1] Nói là robot vệ sinh chứ nó là cái này. [2] Chó sư tử
[3] Hamster
Viên tiên sinh – 18
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 18
Sau khi Viên Thụy đăng ảnh ký tên 360 độ lên weibo, quả nhiên có một số anti fan ở dưới comment nói cậu ôm đùi Bách Đồ, nhưng fan Bách Đồ lại hết sức thân thiện, ở dưới weibo gọi đùa cậu là hội rau diếp đắng fan Bách Đồ, cầu ôm đùi vân vân. Lý Linh Linh cũng không vì chuyện này mà tức giận, trái lại vì lần quay chương trình trước mà tìm cậu nói chuyện. “Có phải trong lúc quay cậu làm mích lòng đội chế tác?” Giọng nói của cô như đang hỏi cung, “Một người bạn làm trong đài truyền hình bí mật nói với tôi, hậu kỳ cắt nối biên tập đem cậu cắt chẳng khác gì một khúc gỗ, một chút hài hước cũng không có, chỉ còn lại cái ngu xuẩn. Nếu chương trình cứ phát sóng như vậy, đừng nói là hút fan, chỉ có thể chiêu gọi cho cậu một đống anti.” Viên Thụy rất mờ mịt, nói: “Hẳn là không a, ngoại trừ đạo diễn và quay phim tôi hầu như không nói nhiều với ai cả, nữ đạo diễn còn nói là fan của tôi rất thích tôi, quay phim là samida[1], tôi nói chuyện với anh ta luôn cười, anh ta nói tiếng anh tôi nghe cũng không hiểu, samida phát âm quá kỳ quái… Lẽ nào nhìn ra tôi ghét bỏ cách phát âm của anh ta? Nhưng tôi còn mời anh ta uống nước.” [1] 思密达 viết phiên âm là sai mi da, giống như samida trong tiếng Hàn. Trong cuối câu tiếng Hàn hay có câu Samida, như 1 kiểu kính ngữ. Lý Linh Linh: “…” Viên Thụy áy náy nói: “Ngược lại tối hôm đi ăn lúc quay xong ấy, Dương tổng nói tôi là đầu gỗ, không linh hoạt không hài hước, có lẽ là do tôi thật sự biểu hiện không tốt.” Lý Linh Linh sửng sốt, nói: “Bà ấy ngay bữa tiệc nói trước mặt mọi người?” Viên Thụy gật đầu nói: “Bà ấy xem ra là người rất nghiêm túc, có lần bà ấy nói chuyện với tôi, tôi có hơi sợ.” Lý Linh Linh cảm thấy kỳ quái, Dương Lộ mười mấy năm trước là MC nổi tiếng toàn quốc, sau này từ chức ở CCTV gây dựng sự nghiệp, chồng và ông già nhà đều là người có bối cảnh tốt, bản thân lại có nhân mạch, giải quyết chuyện cũng rất khôn khéo. Mấy năm trước là sản xuất phim truyền hình, nổi cái gì quay cái đó, hai năm qua show thực tế lên cao, liền kéo theo một đội ngũ chế tác bắt đầu quay show. Người như vậy, theo lý thuyết EQ phải rất cao, sao lại ở trước mặt mọi người chế nhạo một ngôi sao nhỏ chẵng có chút liên hệ gì. Cô cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng: “Nhìn lại điểm tiền đồ của cậu đi, nói chuyện với cậu cậu sợ cái gì?” Viên Thụy ngượng ngùng nói: “Dung mạo của bà ấy rất giống cô giáo dạy số học hồi tiểu học của tôi, tôi khi đó học toán tệ, cô giáo luôn nhéo lỗ tai tôi, lúc Dương tổng nói chuyện với tôi, tôi chỉ muốn che lỗ tai.” Lý Linh Linh: “…” Viên Thụy nói: “Tôi nhịn được, không che.” Lý Linh Linh cả giận nói: “Nông như vậy còn muốn đòi khen ngợi hả? Cả ngày xách phạt thanh, nói cương giọng nói, trước kia sao tang đậu cho bà đây 13 điểm, đúng là gặp quỷ mà! Bà ấy cũng không phải người hung dữ, cho nông quá mấy bạt tai rồi? Sợ sợ, sợ cái gì!” (Tạm dịch :Cậu như vậy mà còn muốn đòi khen ngợi hả? Suốt ngày không hiểu người khác nói gì, nói chuyện thì ngu ngốc, cấp trên tự dưng giao cho tôi một tên đần, đúng là gặp quỷ mà! Bà ấy cũng không phải người hung dữ, cho cậu mấy cái bạt tai rồi? Sợ sợ, sợ cái gì! (Nông = cậu/tôi/hắn/người cương giọng nói = giọng điệu rất ngu Xách phạt thanh = không hiểu ý tứ của người khác liễu sao tang đậu = đột nhiên 13 điểm = ngu/chỉ người không có đầu óc lão yêu = gặp quỷ/để mô tả bất cứ điều gì đó là lạ lùng hay kỳ lạ) Viên Thụy: “…” Lý Linh Linh mắng cậu một trận, mới trở lại tiếng phổ thông nói: “Ngày mốt là thứ 4, lúc quay chương trình cậu để ý một chút, cũng không phải người mới, để ý ánh mắt người ta đi. Đài truyền hình bên kia tôi tìm người giúp đỡ, xem có thể nhờ bọn họ đừng dùng bản quay đó hay không, làm lại hậu kỳ một lần nữa.” Viên Thụy từ văn phòng của cô đi ra, Triệu Chính Nghĩa chào đón an ủi: “Viên Ca, anh đừng để ở trong lòng nha, mắng anh cái gì anh ngồi nghe một chút là xong.” Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Vậy cũng phải nghe hiểu được a, tôi còn không biết chỉ nói cái gì.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy nói: “Bất quá vừa mắng tôi xong liền nói giúp tôi tìm người, tôi biết chị ấy nói năng chua ngoa nhưng tâm thì mềm như đậu hũ mà.” Triệu Chính Nghĩa đành phải phụ họa nói: “Vâng vâng vâng.” Viên Thụy nói: “Đợi lát nữa về đi ngang qua nhà sách, cậu vào mua dùm tôi cuốn bách khoa toàn thư phiên dịch tiếng Thượng Hải.” Triệu Chính Nghĩa: “… Làm gì?” Viên Thụy nói: “Tôi học một chút, lúc nào cũng nghe không hiểu thì làm sao nói tiếp, chỉ cũng bị lúng túng a.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Thứ 4 tuần này, lần thứ hai quay “Shiny Friends”[2], Viên Thụy quyết tâm nỗ lực biểu hiện, không thể để người ta ghét bỏ nữa, vì vậy lúc chơi trò chơi so với bình thường còn liều mạng hơn. [2] 闪亮的朋友 -“闪亮” lấp lánh, lóe sáng. “朋友” Bạn bè, bằng hữu => Chế thành Shiny Friends … =)) Hơn 11 giờ khuya mới quay xong, tổ chế tác mời mọi người đi ăn bữa khuya, thế nhưng nhóm khách mời lúc quay trò chơi đã ăn no rồi, khéo léo từ chối ngỏ lời hay là lần sau đi. Viên Thụy trái phải tìm một vòng, cảm giác cả ngày hình như không thấy cô giáo số học, liền hỏi đạo diễn: “Dương tổng của mọi người hôm nay không tới sao?” Đạo diễn nói: “Trong nhà Dương tổng có việc nên hôm nay không đến. Cũng không phải mỗi lần quay đều đến hiện trường xem, lần trước là kỳ 1 nên Dương tổng mới đặc biệt tới xem.” Viên Thụy cảm thấy ngày hôm nay mình làm rất tốt, Dương tổng lại không ở hiện trường, có hơi tiếc, thế nhưng sự cố gắng và tiến bộ của mình sớm muộn cũng sẽ được nhìn thấy. Cậu tự tin tràn đầy cùng mọi người tạm biệt, về nhà. Về đến nhà, vừa mở cửa TV trong phòng khách truyền đến tiếng phim tài liệu kháng Nhật, Trịnh Thu Dương thì nằm ngủ trên ghế sô pha. Viên Thụy rón rén thay giày đi vào, tắt TV sau đó vào phòng vệ sinh tẩy trang, định đi ra lấy quần áo sạch tắm rửa thì thấy Trịnh Thu Dương vẻ mặt mỏi mệt dựa vào cửa phòng ngủ nhìn cậu. Viên Thụy nói: “Em thấy anh ngủ ngon quá, định tắm xong sẽ gọi anh về phòng.” Trịnh Thu Dương lấy tay lau mặt, nói: “Ăn rồi sao?” Viên Thụy gật đầu nói: “Còn anh?” Trịnh Thu Dương nói: “Chưa, hồi chiều anh đưa mẹ đi tái khám, sau đó mua ít đồ ăn cùng.” Viên Thụy hỏi: “Tay của dì đã đỡ chút nào chưa?” Trịnh Thu Dương cười nói: “Đỡ rồi, tay không đau, tâm tình cũng tốt lắm, hôm nay không biết tại sao không càm ràm anh, thực sự là muốn thắp hương cầu xin thần phật phù hộ để ngày nào mẹ cũng thoải mái như vậy.” Viên Thụy cũng cười cười, nói: “Chỉ cần thân thể dì thoải mái, tâm tình cũng tốt, vậy là tốt nhất.” Trịnh Thu Dương không muốn nhắc tới mẹ hắn nữa, nhìn quần áo trên tay Viên Thụy, ngả ngớn nói: “Nha, tắm sao? Cùng nhau tắm?” Vào phòng tắm, hắn nhanh chóng cởi sạch sẽ, Viên Thụy chậm hơn một chút, chỉ cởi áo, ở trần đưa lưng về phía hắn, khom lưng đem quần cởi ra, mặc một cái quần lót màu cam. Trịnh Thu Dương từ phía sau ôm lấy cậu, thấp giọng nói: “Sáng nay không chú ý, em lại mặc màu tao như vậy.” Viên Thụy giải thích: “Lúc đi mặc quần đen, kết quả lúc chơi trò thứ nhất rớt xuống vũng bùn, bất đắc dĩ mới thay đồ dự bị này. Màu này có gì sao? Em tưởng là màu trắng.” Trịnh Thu Dương cắn cắn lỗ tai cậu, nói: “Kỳ thực em mặc cái gì cũng trắng.” Viên Thụy hơi mặt đỏ, lấy cùi chỏ thúc thúc anh, “Để em cởi quần lót trước đã.” Trịnh Thu Dương nói: “Anh giúp em cởi nha.” Nói là nói như vậy, hắn lại không có làm, trái lại cách quần lót sờ mó Viên Thụy, bản thân đã cứng rồi. Viên Thụy: “… Hình như không ổn.” Trịnh Thu Dương ý loạn tình mê nói: “Không ổn chỗ nào? Hôm nay không dùng bao được không?” Viên Thụy nói: “Chờ đã, thật sự không ổn!” Trịnh Thu Dương nói: “Không ổn cái gì mà không ổn? Lát nữa anh giúp em vệ sinh, ngày mai không phải được nghỉ sao?” Viên Thụy tránh khỏi anh, xoay người lại, sắc mặt khó coi nói: “Em không có giỡn đâu!” Trịnh Thu Dương câm nín nói: “Làm gì a? Không muốn làm mà em còn câu dẫn anh tắm chung?” Viên Thụy ủy khuất nói: “Không phải, muốn làm.” Trịnh Thu Dương vươn tay muốn ôm cậu, “Vậy còn lề mề cái gì? Ông xã em sắp bạo phát rồi.” Viên Thụy đẩy ngực của anh ra, lúng túng nói: “Anh, anh, anh mau nhìn giúp em, có phải em bị rách trứng không?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy vội la lên: “Em nói thật mà, hồi nãy anh sờ em thấy hơi đau.” Ban ngày quay chương trình, có phân đoạn đua xe nhưng là xe đạp trẻ em. Con trai khi trưởng thành ngồi cái đó vốn rất khó, Viên Thụy chân quá dài, so với người khác còn khổ hơn mấy phần, mới đạp được mấy mét đã thấy đau. Nhưng hôm nay cậu một lòng muốn biểu hiện tốt, thấy người khác bỏ cuộc liền kiên trì, còn là người đứng nhất. Sau đó tuy rằng hơn nửa ngày cảm thấy không thoải mái, nhưng có thể nhịn, mãi đến tận vừa nãy Trịnh Thu Dương xoa bóp cậu mới thấy đau rát. Trịnh Thu Dương kiểm tra giúp cậu, nói: “Trứng không có bị vỡ, chỉ bị xước.” Viên Thụy thở ra một hơi, may mắn nói: “May quá may quá.” Trịnh Thu Dương nổi nóng nói: “May cái rắm, em còn té xuống bùn! Bị nhiễm trùng thì làm sao!” Viên Thụy nói: “Vũng bùn là thi trước, không sao.” Trịnh Thu Dương mắng cậu: “Viên Tiểu Thụy, em nói em có bị ngốc không? Quay chương trình chứ không phải thế vận hội Olympic, liều mạng như vậy làm gì?” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu, không đành lòng lại nói: “Thôi, ngày mai đi bệnh viện đi, phải thoa thuốc, nhiễm trùng thì tiêu.” Viên Thụy kinh hãi: “A? Còn phải cho bác sĩ xem sao?” Trịnh Thu Dương nổi khùng: “Bộ em tưởng anh muốn để cho thằng khác xem trứng em sao!” . : . Viên tiên sinh – 19
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 19
Trịnh Thu Dương tìm bác sĩ quen, dẫn Viên Thụy đến kiểm tra. Bác sĩ đang có chút việc, điện thoại gọi Trịnh Thu Dương tới phòng khám tư chờ. Trước khi vào, Viên Thụy nhìn tấm bảng đề “Chủ nhiệm khoa ngoại”, nghĩ thầm chắc là kiểu ông chú đầu hói hay gặp trong bệnh viện. Hai người bọn họ ngồi trên ghế sô pha, Viên Thụy xoắn xoắn ngón tay vô cùng căng thẳng. Trịnh Thu Dương cầm một tờ báo trên bàn thờ ơ lật qua lật lại. Viên Thụy nói: “Thu Dương, hay là đừng xem, về thoa thuốc bột Vân Nam, chỉ là bị xước ngay cả máu cũng đâu có chảy.” Trịnh Thu Dương động viên nói: “Nếu như rách da chỗ khác thì không sao, nhưng đây là lão nhị của em, xử lý qua loa lỡ bị nhiễm trùng rồi để lại di chứng thì làm sao bây giờ?” Viên Thụy cúi đầu, một lát sau nhỏ giọng nói: “Dù sao em cũng đâu dùng tới nó a.” Trịnh Thu Dương cuộn tờ báo lại làm bộ muốn đánh cậu, cậu nhắm mắt lại, lại bị Trịnh Thu Dương ôm hun một cái. Không lâu lắm, bác sĩ đẩy cửa bước ra, Trịnh Thu Dương cùng Viên Thụy đứng lên, Trịnh Thu Dương khách khí nói: “Nhị ca, bận như vậy còn làm phiền anh.” Bác sĩ được gọi là Nhị ca cười nói: “Không sao không sao, hôm nay cũng không bận lắm. Viên Thụy đúng không? Xin chào, tôi họ Vương.” Viên Thụy: “… Bác sĩ Vương, xin chào.” Trịnh Thu Dương cảm giác được cậu so với vừa nãy còn căng thẳng hơn. Bác sĩ Vương nói: “Thu Dương đã nói đại khái trong điện thoại, tôi thấy cậu còn đi đứng được là không sao rồi, đừng sợ, kiểm tra trước rồi nói. Tôi đi rửa tay cái đã, hai người chờ một chút.” Y tiến vào phòng vệ sinh buồng trong rửa tay. Đôi mắt Viên Thụy hướng về phòng vệ sinh, mắt mở to, vai có chút run rẩy. Trịnh Thu Dương véo eo cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ đã nói đừng sợ, em run cái gì?” Viên Thụy mặt đỏ lên, giọng nói cũng run run: “Anh đâu có nói bác sĩ đẹp trai như vậy a!” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Em căng thẳng quá, anh ta muốn xem phía dưới của em sao?” Trịnh Thu Dương không nhịn được chửi tục một câu. Viên Thụy: “…” Cậu nhìn Trịnh Thu Dương, vẻ mặt giả dối nói: “Không có đẹp trai bằng anh, em cũng không chờ mong.” Trịnh Thu Dương: “… Cút.” Bác sĩ Vương rửa tay xong đi ra nói với Viên Thụy: “Viên Thụy cậu tới cởi quần ra, nằm ở đây.” Chỉ vào cái giường kê sát tường. Viên Thụy khiếp đảm nhìn Trịnh Thu Dương. Trịnh Thu Dương mặt tối sầm nói: “Nhìn anh làm gì, đi đi.” Viên Thụy: “…” Cậu đi chậm rì rì, đứng ở trước giường khám cởi dây lưng, ánh mắt lại lén lút nhìn Trịnh Thu Dương bên kia, Trịnh Thu Dương cũng nhìn cậu. “Xoạt ——” Bác sĩ Vương đem rèm kéo qua, bức rèm xanh nhạt ngăn cách tầm mắt của hai người. Trịnh Thu Dương: “…” Hắn nhịn một bụng khó chịu, sớm biết vậy tìm một ông chú kiểm tra cho Viên Thụy. Nghe tiếng dây đeo kim loại vang lên, Viên Thụy hẳn là cỡi quần ra. Sau rèm bác sĩ nói: “Cởi luôn quần lót.” Viên Thụy nói: “Được.” Giường bệnh vang lên kẽo kẹt, Viên Thụy leo lên nằm. Bác sĩ cười ra tiếng, nói: “Bao đầu đỉnh rất sạch sẽ.” Viên Thụy nói: “Mỗi ngày đều rửa.” Qua vài giây, bác sĩ nói: “Mở chân ra, hình chữ M, biết không?” Viên Thụy nói: “Biết.” Bác sĩ còn nói: “Đầu gối bị làm sao? Bầm hết rồi.” Viên Thụy: “Quay, quay chương trình bị dập… Ai da.” Bác sĩ: “Đau không? Tôi nhẹ chút.” Viên Thụy: “Cũng không đau lắm.” Bác sĩ: “Đừng lo, chân tách ra chút nữa, đừng kẹp chặt như vậy.” Viên Thụy: “Ai ai ai, có hơi đau.” Bác sĩ: “Nghe lời, đừng lộn xộn.” Trịnh Thu Dương ở bên ngoài đi qua đi lại, phổi sắp nổ tung, miễn cưỡng nhịn nói: “Nhị ca, nghiêm trọng không?” Một lát sau, bác sĩ mới đáp: “Không sao, thoa thuốc là được.” Trịnh Thu Dương nói: “Anh đưa thuốc cho em ấy, lúc về tự thoa.” Bác sĩ nói: “Đừng khách khí với anh.” Trịnh Thu Dương: “…” Ai thèm khách khí với anh hả! ? Viên Thụy có lẽ nghe ra Trịnh Thu Dương phát hỏa rồi, nói một tràng: “Tôi tự thoa tôi tự thoa. Cám ơn anh nha bác sĩ Vương.” Bác sĩ Vương nói: “Vậy được, mặc quần đi.” Viên Thụy cũng không thèm thoa thuốc, nhanh nhẹn bò dậy mặc quần, vén rèm lên chạy ra ngoài. Bác sĩ Vương không nhịn cười được, cởi găng tay dùng một lần bỏ đi, rửa tay. Viên Thụy đứng ở trước mặt Trịnh Thu Dương, lấy lòng nói: “Được rồi, về thôi.” Trịnh Thu Dương sắc mặt hết sức khó coi. Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Chính anh một hai dẫn em tới.” Trịnh Thu Dương tức hộc máu: “Em…” Rửa sạch tay bác sĩ Vương đi ra dặn dò: “Trở về nhớ thoa thuốc mỡ, một ngày ba lần, mua thêm Amoxicillin[1] tránh nhiễm trùng, mặc quần lót rộng chút, đừng mặc quần jean, để thoáng cũng rất quan trọng.” [1] Thuốc chống nhiễm trùng. Viên Thụy nói: “Được, tôi nhớ rồi.” Bác sĩ Vương cười nói: “Xem bệnh xong rồi, giờ có thể chụp ảnh không? Tôi rất thích cậu, chuột đồng nhỏ chân thật là dài.” Được thừa nhận năng lực nghệ sĩ Viên Thụy đương nhiên rất vui vẻ, lại nhìn Trịnh Thu Dương, không dám biểu hiện quá rõ ràng. Trịnh Thu Dương một câu cũng không muốn nói. Bác sĩ Vương càng muốn nói với hắn: “Thu Dương, lấy điện thoại chụp cho anh với Viên Thụy một tấm đi, đây.” Trịnh Thu Dương: “…” Rốt cục cũng về tới nhà, dọc đường về không nói tiếng nào Trịnh Thu Dương vừa vào cửa đã mệnh lệnh cho Viên Thụy: “Cởi quần.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương nói: “Nghĩ cái gì? Anh thoa thuốc cho em!” Viên Thụy cởi quần ra, ngồi ở mép giường. Trịnh Thu Dương cúi đầu nhìn, tức giận nói: “Mỗi ngày đều rửa?” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương bóp một ít thuốc mỡ bôi cho cậu, miệng thì hùng hùng hổ hổ, ngón tay lại rất ôn nhu, thuốc mỡ cũng mát mát lành lạnh vô cùng thoải mái, Viên Thụy không nhịn được rầm rì mấy tiếng, có hơi cứng rồi. Trịnh Thu Dương giận dữ: “Vừa nãy cũng như vậy!?” Viên Thụy vội nói: “Không có!” Trịnh Thu Dương làm mặt nghi ngờ. Viên Thụy trung thành nói: “Chỉ có anh sờ em mới như vậy.” Trịnh Thu Dương bỏ qua một bên không nói gì. Viên Thụy ôm lấy anh, đầu đặt trên vai anh nói: “Em đúng là thích trai đẹp, nhưng em chỉ yêu anh thôi.” Trịnh Thu Dương tức giận nói: “Còn không phải vì anh đẹp trai?” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương càng tức giận hơn, nói: “Không phản đối? Em chỉ thấy anh đẹp trai?” Viên Thụy ngẩn ra, vội la lên: “Không phải a!” Trịnh Thu Dương liếc xéo cậu. Viên Thụy gấp đến độ đỏ mặt, lắp bắp nói: “Anh đương nhiên rất đẹp trai, nhưng em đâu phải chỉ nhìn cái đẹp trai của anh, anh, anh, anh còn…” Trịnh Thu Dương: “…” Thật ra chính hắn cũng bắt đầu phát mộng, trừ vẻ đẹp trai ra hắn còn có cái gì tốt? Viên Thụy yêu cái gì ở hắn? Hồi lâu sau, Viên Thụy thất bại nói: “Em không biết nói thế nào, dù sao anh là tốt nhất.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Ngoại trừ mẹ em ra, trên thế giới này người tốt nhất chính là anh.” Trịnh Thu Dương mặt không đổi sắc nhìn cậu. Viên Thụy: “… Xin lỗi, em quá ngu ngốc, ngay cả khen anh cũng không xong.” Trịnh Thu Dương nửa ngày nghẹn ra một chữ: “Làm.” Hắn tại sao lại yêu Viên Thụy như vậy? Nếu bắt hắn nói, hắn cũng không nói được nguyên nhân, Viên Thụy trong mắt hắn là người tốt nhất trên thế giới, tốt đến không thể tốt hơn. Viên Thụy bị anh dùng lực đẩy một cái, ngã ở trên giường, kinh ngạc nói: “Làm… làm gì?” Trịnh Thu Dương trầm mặt cởi thắt lưng, nói: “Chịch em, một giây cũng không nhịn được.” . : . Viên tiên sinh – 20
Viên tiên sinh luôn không vui
|