Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 5
Tối muộn, Trịnh Thu Dương tắm xong bước ra, thấy Viên Thụy đang nằm trên giường đọc sách, liếc mắt nhìn, bất ngờ phát hiện cư nhiên không phải “Thám tử lừng danh Conan” —— Cậu là fan Conan nha. Trịnh Thu Dương hiếu kỳ hỏi: “Sách gì vậy?” Viên Thụy vung bìa lên cho hắn xem, “Giáo trình diễn xuất – Động tác hình thể”. Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy bỏ sách xuống, lại nhìn qua, thống khổ nói: “Không xem nỗi, chữ nhiều quá.” Trịnh Thu Dương nói: “Đừng xem nữa, ngủ đi.” Viên Thụy đóng sách lại, đặt bên cạnh chồng truyện “Thám tử lừng danh Conan” ở đầu giường, rồi trở mình nằm thẳng trên giường. Trịnh Thu Dương cúi xuống hôn cậu. Hôn xong, Viên Thụy mở đôi mắt có chút ướt át ra, hỏi: “Muốn làm sao?” Trịnh Thu Dương cười cười, nói: “Em nói xem?” Viên Thụy tay sờ soạng từ bụng dưới trở xuống của Trịnh Thu Dương, rối rắm một hồi mới nói: “Làm đi, anh đã cứng như vậy rồi… Hôm nay đừng bóp ngực em được không?” Trịnh Thu Dương không hiểu, “… Tại sao?” Viên Thụy lúng túng nói: “Lúc lên lớp luyện thể hình phải cởi áo khoác, anh lần nào cũng bóp chỗ này làm nó sưng, cách áo cũng có thể nhìn thấy, to đến mức không bình thường.” Trịnh Thu Dương có chút buồn cười, đáp ứng nói: “Được, không bóp.” Nhưng chưa đầy một lát hắn đã không nhịn được, tay liền lần mò tới chỗ đó, Viên Thụy lập tức kháng nghị: “Dừng tay!” Trịnh Thu Dương vội thu tay về. Còn chưa tới nửa phút, hắn lại sờ soạng tiếp. Viên Thụy bất mãn nói: “Đã nói rồi mà, anh làm gì vậy?” Trịnh Thu Dương bất đắc dĩ nói: “Càng không muốn, càng không quản được tay mình.” Viên Thụy nghĩ thầm, nói hưu nói vượn, anh là tên cuồng bóp vếu. Trịnh Thu Dương nói: “Em xoay người nằm sấp đi, không nhìn thấy nói không chừng sẽ không ngứa tay.” Viên Thụy cảm thấy anh nói cũng đúng, liền nghe lời xoay người nằm sấp trên giường. Trịnh Thu Dương giữ lấy hông cậu tiến vào, hai người từ trạng thái chậm rãi đến kịch liệt, đệm giường vang kẽo kẹt nha kẽo kẹt. Viên Thụy vốn đang rên rĩ vui vẻ, đột nhiên âm điệu to lên, quát: “Anh lại nữa!” Trịnh Thu Dương vội đem tay thả lại bên hông cậu. Cứ lặp lại như vậy mấy lần, Viên Thụy có chút tức giận nhưng lại thoải mái đến không nói được thành câu, Trịnh Thu Dương chiến đấu say sưa, dần dần quăng luôn chuyện này ra sau đầu, phóng túng vừa xoa vừa bóp. Cuối cùng, hai người phóng thích ngã ở trên giường thở dốc. Trịnh Thu Dương lúc này mới nhớ tới, trốn tránh trách nhiệm nói: “Cũng không thể trách anh toàn bộ.” Viên Thụy không để ý tới anh. Trịnh Thu Dương nói: “Giận thật rồi?” Viên Thụy không nói gì. Trịnh Thu Dương cảm thấy hoảng hốt, tính khí Viên Thụy cực kỳ tốt, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra tình huống không để ý tới mình như vậy. Hắn nhéo nhéo lắc lắc vai Viên Thụy, lấy lòng nói: “Viên Tiểu Thụy?” Viên Thụy xoay đầu lại nhìn anh, trên mặt còn một tầng đỏ ửng chưa tán, mím chặt môi, nửa ngày mới nói: “Sao anh nói mà không thèm giữ lời?” Trịnh Thu Dương lập tức nói: “Anh sai rồi.” Viên Thụy giật giật, nói: “Anh đi xuống trước, ép chân em tê.” Trịnh Thu Dương tung mình qua một bên, đem bao ném vào sọt rác cạnh giường. Viên Thụy chậm rãi ngồi dậy, ủy khuất lên án: “Anh xem, sưng lên rồi.” Trịnh Thu Dương nhịn cười, nghiêm túc nói: “Ừ, anh sai rồi, không thể khống chế được.” Viên Thụy cau mày nói: “Đã hứa rồi, nếu không làm được cũng đừng hứa a.” Trịnh Thu Dương không nhịn được, cười đến lăn lộn trên giường. Viên Thụy tức tới mặt đỏ bừng, nói: “Còn cười! Ngày mai lên lớp làm sao bây giờ?” Trịnh Thu Dương vừa cười vừa nói: “Không sao đâu, không ai nhìn chằm chằm vào chỗ đó.” Viên Thụy nói: “Sao không có? Cũng bởi vì ngày hôm nay lên lớp có người nhìn, em mới không cho anh bóp.” Trịnh Thu Dương bỗng cười không nổi nữa, “Ai? Ai nhìn?” Viên Thụy nói: “Bạn cùng lớp, không nhớ rõ tên gì, lên lớp luôn quay đầu nhìn em, em cảm giác cậu ta đang nhìn ngực em, chắc chắn cảm thấy em rất kỳ quái.” Trịnh Thu Dương trong lòng tự nhủ cái thằng bạn của em mới kỳ quái đó có biết không! Hắn ngồi xuống, hỏi: “Có đẹp trai không?” Viên Thụy suy nghĩ một chút, nói: “Xem như đẹp, chỉ là có chút ẻo.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn nhìn cơ ngực Viên Thụy, làn da tiểu mạch, tâm tình hơi phức tạp. Viên Thụy xuống giường đến trước gương lớn nhìn, phát điên nói: “Sưng lớn như vậy!” Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, Trịnh Thu Dương liền ra ngoài, Viên Thụy rửa chén dĩa, còn chưa lau bàn xong Trịnh Thu Dương đã trở lại. “Anh nghỉ việc?” Viên Thụy không tán thành nói, “Cho dù không ai quản, anh cũng không thể phóng túng bản thân như vậy.” Trịnh Thu Dương cũng không đi vào, nói: “Mua cho em ít đồ, xong anh lại đi.” Viên Thụy đi tới nhìn, thì ra Trịnh Thu Dương mua cho cậu đồ lót ti [1]. [1] Không phải áo ngực nha, chỉ là cái miếng nhỏ che đầu ti tình thú thôi =))). Trịnh Thu Dương nói vòng vo: “Ngày hôm qua là anh không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không tùy tiện hứa với em.” Viên Thụy nhìn anh, nói: “Ưm.” Trịnh Thu Dương nói: “Chiều đi học nhớ dán lên… Cách tên kia xa một chút, đỡ phải bị hắn nhìn.” Viên Thụy nói: “Ừm.” Trịnh Thu Dương nói: “Anh đi đây.” Viên Thụy bỗng kéo tay áo anh lại, nói: ” Thật ra ngày hôm qua, em cũng không có tức giận lắm.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy có chút xấu hổ, “Thái độ của em đối với anh không tốt, lúc đó em đã hối hận rồi.” Trịnh Thu Dương cố ý nói: “Thật? Anh còn tưởng em không để ý đến anh.” Viên Thụy nói: “Làm sao có khả năng!” Trịnh Thu Dương yên lặng nhìn cậu. Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Em yêu anh như vậy.” Trịnh Thu Dương trong lòng mềm thành một vũng nước, từ một playboy thẳng nam biến thành ngày hôm nay, hắn thật sự là cam tâm tình nguyện mà. Lớp diễn xuất tổng cộng 12 tiết, bất tri bất giác, Viên Thụy đã hoàn thành một nửa. Tết trung thu gần ngay trước mắt, nhiều năm không cha mẹ không gia đình đối với Viên Thụy ngày lễ này có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng năm nay lại không giống như trước “Trịnh tiên sinh sinh ngày 15 tháng 8 sao?” Triệu Chính Nghĩa cười nói, “Chẳng trách số tốt như vậy.” Viên Thụy nói: “Có gì tốt?” Triệu Chính Nghĩa nói: “Sinh ra là con trai Vua đá quý còn không tốt? Không giống tôi, ba tôi là tài xế taxi, ha ha ha.” Viên Thụy cau mày nói: “Cũng không thể nói như thế, thật ra anh ấy… Haizz không nói ảnh, ba tôi không việc làm, là con ma cờ bạc, số tôi còn khổ hơn cậu.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy nói: “Bất quá từ sau khi ly hôn với mẹ, tôi mười mấy năm rồi chưa gặp ông ấy, cũng không biết ông ấy đi đâu.” Triệu Chính Nghĩa cẩn thận nói: “Vậy cũng tốt, đỡ phải quay về liên lụy dì và anh.” Viên Thụy thở dài, nói: “Liên lụy không được, mẹ tôi cũng đã chết gần 10 năm rồi.” Triệu Chính Nghĩa đồng tình nói: “Đột nhiên tôi cảm thấy số mình tốt vô cùng… Vậy, những năm đó anh làm sao vượt qua?” Viên Thụy nói: “Dượng đối với tôi rất tốt nha, cho tôi đi học, còn cho tôi xuất ngoại.” Triệu Chính Nghĩa đối với gia đình thêm bước nữa này cảm thấy này vô cùng hữu ái, cảm khái nói: “Trên đời thật sự có chân tình, thật sự có chân ái…” Viên Thụy chỉ ra ngoài cửa xe, nói: “Cậu xem, đó là dượng tôi.” Triệu Chính Nghĩa thuận theo ngón tay cậu chỉ nhìn sang, là một banner tuyên truyền, bên trên có hình một người đàn ông trung niên hòa ái dễ gần, nhất thời kinh hãi nói: “Dượng anh là thị trưởng ! ?” Viên Thụy nói: “Phó nha.” Triệu Chính Nghĩa vặn vẹo nói: “… Vẫn là số tôi khổ nhất.” (Đ : =))) ) . : . Viên tiên sinh – 6
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 6
Ở lớp bồi dưỡng gặp được Tomas lần thứ hai, Viên Thụy vẫn vô cùng vui vẻ, chủ động chào hỏi đối phương. Nhưng hôm nay dường như tâm tình Tomas không được tốt lắm, thái độ đối với cậu so với lần đầu còn lạnh nhạt hơn mấy phần. Triệu Chính Nghĩa liếc nhìn Viên Thụy một cái, hỏi Tomas: “Cậu làm sao vậy? Phờ phạc thế?” Tomas nói: “Không có gì, lát nữa nếu không vội đi uống cùng mấy ly đi.” Triệu Chính Nghĩa đồng ý, Viên Thụy ở bên cạnh nói: “Tôi có thể đi cùng không?” Tomas: “…” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy thức thời nói: “Kỳ thực tôi rất bận, không thể đi chung được.” Sau khi cùng Tomas tách ra, Triệu Chính Nghĩa không nhịn được nói: “Viên Ca, Tomas không phải như anh nghĩ, anh chớ nhìn cậu ta gầy, cũng không cao bằng anh, nhưng trước kia ở học viện vũ đạo từng học võ thuật, một người vật được tám người đó.” Viên Thụy kinh ngạc nói: “Woa, tôi cho là chỉ có Thiếu Lâm Tự mới dạy võ, môn múa giáo ngọa hổ tàng long a.” Triệu Chính Nghĩa nói: “Trọng điểm của tôi là câu cuối cùng, anh tỉ mỉ xem lại chút đi.” Viên Thụy suy nghĩ suy nghĩ, mắt trợn trừng. Triệu Chính Nghĩa cho rằng cậu đã hiểu, liền tổng kết nói: “Cho nên, anh cũng đừng có ý kiến gì với cậu ta.” Nhưng Viên Thụy lại nghĩ sai trọng điểm, hưng phấn nói: “Vừa biết đánh nhau vừa biết nhảy, quá đẹp trai!” Triệu Chính Nghĩa: “…” . Ngày hôm nay sau khi tan lớp, thầy giáo gọi Viên Thụy ở lại một mình chỉ đạo cậu. Cậu mỗi ngày lên lớp đều đặn, đối với thầy giáo lại rất kính trọng, trong một nhóm tiểu thịt tươi đang “Hot” này, đặc biệt khiến người yêu thích. Triệu Chính Nghĩa ở cửa đợi nửa ngày mới thấy cậu đi ra, đưa áo khoác cho cậu, nói rằng: “Trịnh tiên sinh vừa nãy gọi điện, nói tối nay sẽ đi ăn với mẹ mình, nhắn anh không cần chờ cơm.” Viên Thụy “Ồ” một tiếng, “Vậy tôi mời cậu đi ăn.” Triệu Chính Nghĩa vui vẻ nói: “Được nha được nha, cảm ơn Viên Ca.” Hắn đi ra bãi đậu xe lấy xe, còn Viên Thụy chờ ở cửa hông cao ốc, cúi đầu nhắn wechat cho Trịnh Thu Dương: “Em tan lớp, Tiểu Triệu nhắn lại với em rồi, em mời cậu ấy đi ăn, anh nói chuyện với mẹ cẩn thận, đừng cãi nhau nha.” Trịnh Thu Dương trả lời rất nhanh: “Mẹ lại mắng em là đồ hồ ly tinh.” Viên Thụy: “. Em có đẹp miếng nào đâu.” Trịnh Thu Dương: “Mẹ còn nghĩ em là đồ *** đãng.” Cho dù Trịnh Thu Dương dùng âm pinyin, Viên Thụy trong nháy mắt vẫn đỏ mặt lên. Trịnh Thu Dương: “Anh nói em đặc biệt ngây thơ.” Viên Thụy: “Xác định không phải ngu xuẩn? “ Trịnh Thu Dương: “Mẹ nói vừa nhìn em là biết đồ *** tâm cơ.” Viên Thụy: “Mẹ anh còn biết từ này, cũng theo trào lưu quá đi.” Trịnh Thu Dương: “Mẹ anh hay lướt Tianya [1].” [1] Thiên Nhai, 1 diễn đàn của TQ Viên Thụy: “Ha ha ha, khó trách.” Trịnh Thu Dương: “Anh ăn cơm, lát nữa lại nhắn với em.” Viên Thụy: “.” Trịnh Thu Dương không đáp lại. Viên Thụy thở dài, tâm tình tụt dốc. Cậu biết mẹ của Trịnh Thu Dương không thích cậu, cậu có thể chấp nhận phần chán ghét này, thế nhưng nếu như người vẫn luôn không thích cậu thì làm sao bây giờ? Trịnh Thu Dương đã 31 tuổi, mẹ anh cứ luôn kéo anh đi xem mắt, một lòng chờ ôm cháu nội, Trịnh Thu Dương thì luôn cười ha hả lừa gạt cho qua, không muốn làm căng với mẹ. Viên Thụy cũng không muốn Trịnh Thu Dương vì cậu mà cãi nhau với người nhà, mẹ cậu qua đời sớm, cậu biết cảm giác khi mất đi người thân rất đau khổ, đó là loại tình cảm không một ai có thể lấp đầy chỗ trống ấy. Cậu không cam lòng, không muốn Trịnh Thu Dương phải sớm nhận lấy sự đau khổ này. Lúc cậu đang xuất thần, thì hàng cây xanh trước mắt cách cậu không xa có một chiếc xe méo mó dừng lại, người ngồi ghế phó lái bước xuống, hình như rất tức giận, đập mạnh cửa xe rồi nhấc chân đi ngay. A? Là Tomas. Viên Thụy nãy giờ vẫn dựa vào tường đứng dưới bóng râm, Tomas không thấy cậu. Cậu đang định tiến lên chào hỏi Tomas, thì thấy người ngồi trên ghế lái cũng bước xuống, ba chân bốn cẳng chạy theo cản Tomas, vội vã la lên: “Em còn muốn thế nào? Anh đã đích thân đến đón em tan học, em còn bày ra cái bản mặt này cho anh xem, đã cho thể diện mà không biết xấu hổ!” Viên Thụy: “…” Cậu cấp tốc thu lại cánh tay muốn chào hỏi, dán lên vách tường càng chặt. Tomas liếc mắt nhìn người kia, nói: “Tôi cần anh cho thể diện sao? Anh có mặt mũi sao? Đồ không biết xấu hổ, biến!” Viên Thụy ở trong lòng hô to, trời ơi chửi người mà cũng đẹp trai như vậy! Người kia tức tối chỉ vào mũi Tomas chửi ầm lên: “Họ Tạ! Còn chưa chịu dứt đúng không! Ông đây không phải chỉ sờ ngực cô đó thôi sao? Ông năm xưa còn sờ nhiều hơn! Cỡ F cũng đã sờ qua, hôm nay cô đó mới cỡ C, có gì phải tức giận? Đừng được nước lấn tới! Ông làm sao không biết xấu hổ? Em mới…” Y còn chưa nói hết, đã bị Tomas giơ tay tát một cái. Viên Thụy trợn to hai mắt, bên tai vang lên câu nói “Một người vật được tám người” của Triệu Chính Nghĩa. Người nọ bị ăn tát xong không lên tiếng nữa, Tomas nói: “Chia tay đi.” Nói xong quay người rời đi, bước chân cực nhanh. Người nọ đứng ngây ngốc ở nơi đó, không biết là bị cái bạt tay kia làm cho bối rối hay là bởi vì câu nói vừa rồi. Viên Thụy nôn nóng nghĩ, mau đuổi theo đi chứ. Haizz, thật là cẩu huyết. Ai ngờ cái tên kia so với cậu còn cẩu huyết hơn, đột nhiên bật tỉnh, bổ nhào về phía Tomas cách 2 mét có thừa, cứ tưởng là từ phía sau ôm được người ta, ai ngờ khoảng cách quá xa cả người chật vật ngã mạnh xuống đất. Viên Thụy thấy vô cùng thê thảm không nỡ nhìn nhắm mắt lại, nghe tiếng là thấy đau rồi nha. Người nọ lại không kịp kêu đau, hai tay ôm lấy một chân Tomas, la lên: “Không cho đi! Chia cái gì mà chia! Anh đã đồng ý đâu!” Tomas giãy mấy cái không tránh ra được, lạnh lùng nói: “Buông ra.” “Không buông! Cũng không muốn buông!” Người nọ làm một bộ dáng chịu đủ ủy khuất, “Sao em lại tra như vậy? Tối hôm qua còn nói yêu anh cả đời!” Viên Thụy: “…” Tomas nói: “Anh từng nói có thể tự quản chính mình!” Người nọ kêu oan: “Anh chỉ nói anh có thể quản nửa người dưới a, không hề nói sờ cũng không được a! Anh là trai thẳng mà, nhìn thấy ngực đưa tới cửa làm sao nhịn được! ?” Tomas cả giận nói: “Em cũng là thẳng, vậy em cũng sờ được?” Người nọ nói: “Em dám!” Y ngồi dưới đất ôm chân Tomas, câu uy hiếp này nói ra không có một chút khí thế. Viên Thụy được nhìn lén đến vô cùng vui vẻ, hai ánh đèn xe đột ngột chiếu lên hai người Tomas, Triệu Chính Nghĩa không sớm không muộn, cố tình ngay lúc này lái xe tới đón Viên Thụy. . : . Viên tiên sinh – 7
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 7
Thấy có người đến, Tomas lập tức nhấc người đang ôm chân mình từ trên mặt đất lên. Lực tay kinh người như vậy, khiến Viên Thụy thán phục không thôi. Nương theo ánh đèn xe, cậu thấy được tướng mạo người trẻ tuổi kia, mắt to cằm đầy đặn, không phải dáng vẻ lưu manh trong tưởng tượng, trái lại vô cùng thanh tú, còn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Từ trong cửa sổ xe thò ra một cái đầu, khuất sáng không nhìn thấy mặt, nhưng là giọng của Triệu Chính Nghĩa: “Hai người… Đang làm gì?” Tomas cũng nghe ra giọng hắn, nói: “Không có gì…” Một người khác lại nói: “Triệu Chính Nghĩa? Cút cút cút.” Triệu Chính Nghĩa biết hai người này, cũng biết chắc là sẽ khó vây xem, vội vã quét một vòng không tìm được Viên Thụy, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho cậu. “Kẻ duy nhất nhìn thấu chân tướng lại có bề ngoài như một đứa trẻ, thám tử lừng danh, Conan! Duy nhất nhìn thấu chân tướng…” Chuông điện thoại vang lên hết sức hợp làm BGM cho tình huống hiện tại, Viên Thụy ôm đầu từ trong góc nhỏ chạy ra, cũng không thèm quay đầu lại vọt thẳng vào trong xe Triệu Chính Nghĩa, ngồi xuống liền hối: “Đi mau đi mau.” Triệu Chính Nghĩa rất phối hợp, cấp tốc lùi xe về phía sau quẹo đầu chạy thẳng ra ngoài, để lại một luồng gió thổi thật xa. Tomas và bạn trai: “…” “Viên Ca.” Triệu Chính Nghĩa không nhịn được hỏi, “Hai người họ mới vừa làm gì vậy?” Viên Thụy xoa xoa mặt, nói: “Này là chuyện của người ta, cậu đừng bát quái như thế được không.” Triệu Chính Nghĩa hết biết nói gì: “Người nghe trộm rõ ràng là anh!” Viên Thụy hơi lúng túng, hỏi: “Cậu cũng quen người kia sao?” Triệu Chính Nghĩa nói: “Đại ca, anh làm ơn để ý tới ngành nghề anh đang sinh tồn có được không? Nhóm bọn họ nổi đến mức nghịch thiên, anh lại không nhận ra một ai. Đó là nhóm trưởng bọn họ, nghệ danh là Leo.” Viên Thụy nói: “Tôi lại không thích nghe nhạc, không để ý tới ca sĩ a. Bọn họ cũng không phải nghệ sĩ công ty chúng ta, sao cậu lại quen bọn họ?” Triệu Chính Nghĩa nói: “Tomas trước kia từng thuê chung phòng với tôi, từng share tiền mấy tháng.” Viên Thụy hỏi: “Cậu ta là thẳng nam? Leo kia cũng vậy?” Triệu Chính Nghĩa làm vẻ chính khí nói: “Này là chuyện nhà người ta, kính nhờ anh đừng bát quái như thế được không.” Viên Thụy thở dài: “Haizz.” Triệu Chính Nghĩa vểnh tai lên chuẩn bị nghe bát quái. Viên Thụy nói: “Cậu nói đúng, chúng ta không nên bát quái như thế.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy hỏi hắn: “Cậu ăn cay được không? Tôi mời cậu đi ăn món cay nha.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Tại sao lại muốn ăn đồ cay a? ! Không thể mời hắn ăn món gì quý một chút đắt một chút sao?! Hơn nữa có ai muốn thảo luận ăn cái gì đâu? Mau đem bát quái nói xong đi chứ! Viên Thụy lại tràn ngập mong chờ, nói: “Trịnh Thu Dương không thể ăn cay, tôi đã lâu lắm rồi không ăn đồ cay, da vịt rong biển nấm hương cá viên đậu phụ, ai nha, nghĩ tới thôi đã thèm.” Triệu Chính Nghĩa nghiêm trọng hoài nghi Viên Thụy trước đây từng làm trong Amway[1], công lực tẩy não vô cùng thâm hậu, rất nhanh khiến cho hắn cảm thấy đồ cay cũng vô cùng ngon miệng. [1] Amway là một tập đoàn có trụ sở chính tại Mỹ, ở một số quốc gia sử dùng hình thức bán hàng đa cấp hoặc bán hàng trực tiếp. Trịnh Thu Dương bị mẹ lải nhải đến hơn 11 giờ tối mới thả về, về đến nhà đã nửa đêm. Viên Thụy còn chưa ngủ, nằm ở trên giường xem truyện tranh, thấy anh vào phòng liền bò dậy vui vẻ nói: “Anh rốt cục về rồi, em chờ anh đã lâu.” Trong nháy mắt, cảm giác gia đình ấm áp dâng lên trong lòng Trịnh Thu Dương, tất cả nhu tình đều khuấy động trong ***g ngực, hắn nhìn Viên Thụy, nhẹ giọng nói: “Ừ, em…” Viên Thụy mặt đầy hưng phấn nói: “Em có chuyện bát quái cực hay muốn kể cho anh! Đã nghẹn cả đêm rồi!” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy kể chuyện cực kỳ sinh động, y như thật, Tomas và Leo cấu xé lẫn nhau làm sao, sau đó Tomas một chiêu chế địch, Leo nhanh chóng tỉnh ngộ ôm chân cầu người đừng đi. Trịnh Thu Dương sắc mặt cổ quái. Viên Thụy nâng vẻ mặt dại trai nói: “Tomas cực khốc, vì một cái tát kia, em còn muốn bái lạy gọi nam thần.” Trịnh Thu Dương che mặt không muốn nhìn cậu. Viên Thụy đến gần ôm lấy anh, hỏi: “Anh sao vậy? Em kể chuyện rất chán sao?” Trịnh Thu Dương thả tay xuống, nói: “Bạn trai của nam thần của em, Leo kia, chính là Vương Siêu.” Viên Thụy: “… Vương Siêu?” Một lát sau cậu mới phản ứng: “A! Em trai Vương Tề? Em chồng Phương Sĩ Thanh? Khó trách nhìn quen như vậy, lớn lên khá giống Vương Tề.” Trịnh Thu Dương nói: “Anh cũng biết cậu ta, trước đây từng đi chơi chung.” Viên Thụy ngẩn ra, nói: “Cùng nhau chơi cái gì?” Trịnh Thu Dương không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, có chút ngượng ngùng nói: “Chỉ là uống rượu và vân vân.” Viên Thụy buông tay ôm anh ra, nghi ngờ hỏi: “Anh ta nói trước đây từng sờ qua ngực cỡ F, anh cũng sờ qua rồi?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy hỏi: “Sờ đã không? Chắc là mềm lắm ha?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy vỗ vỗ vai anh, nói: “Anh đừng căng thẳng, em chỉ là hiếu kỳ, em còn chưa sờ qua mà.” Trịnh Thu Dương thở phào một hơi, hắn thật sự có chút căng thẳng, nói lảng sang chuyện khác: “Ngày 15 tháng 8, em có sắp xếp gì không? Anh phải tới chỗ mẹ, không thể không đi.” Viên Thụy có hơi thất vọng, nhưng vẫn nói: “Ừ.” Trịnh Thu Dương nói: “Hay em đi cùng anh đi?” Viên Thụy lắc đầu nói: “Không được, Trung thu còn là sinh nhật anh, đừng chọc mẹ anh giận, lúc sinh anh khổ cực như vậy, sinh nhật vẫn để cho người vui vẻ đi.” Trịnh Thu Dương xoa xoa bóp bóp mặt cậu, nói: “Thật là hiểu chuyện, vậy em làm sao?” Viên Thụy suy nghĩ một lúc, “Em đi ăn cùng dượng vậy, em gái ở đang đi học ở thành phố khác, đoán chừng cũng không về.” Trịnh Thu Dương nói: “Cũng được… Anh sẽ cố về sớm với em.” Viên Thụy cảm thấy có chút thương cảm, cố tình bày ra gương mặt cười sáng lạn, hỏi: “Anh muốn quà sinh nhật gì nha?” Trịnh Thu Dương ôm cậu, nói: “Không cần, chỉ muốn sắp tới trở về là có thể nhìn thấy em.” Đêm đó không có chịch. Viên Thụy tuy rằng không nói, cũng nỗ lực biểu hiện rất vui vẻ, thế nhưng Trịnh Thu Dương rõ ràng cảm giác được cậu có chút không vui. Là bởi vì ghen chuyện cũ? Hay là bởi vì Tết Trung thu không thể trải qua cùng nhau? Hai chuyện này, Trịnh Thu Dương đều không thể làm gì, hắn lựa chọn không hỏi. Viên Thụy mất ngủ, sợ Trịnh Thu Dương phát hiện nên nằm ở trên giường ngẩn người không nhúc nhích. Từ lúc mới quen cậu đã biết trước đây Trịnh Thu Dương là loại người gì, cho nên không thể nói là đố kị hay là ghen tị, chỉ là có chút không yên lòng. Từng thích con gái mềm mại thơm hương, sau này thật sự không có chút cảm giác sao? Nếu Trịnh Thu Dương cũng giống như Vương Siêu, không cự tuyệt được sự chủ động của phái nữ, cậu có dũng khí như Tomas tát Trịnh Thu Dương một bạt tay, sau đó nói chia tay không? Không có a. Cậu chưa từng yêu đương, nhưng kinh nghiệm đơn phương rồi bị thất tình thì rất nhiều, đa số đều thất vọng buồn bã chốc lát, chỉ có lần thật lâu trước đây bị người đầu tiên thích từ chối mà thương tâm rất lâu. Mà bây giờ ngay cả tên lẫn tướng mạo của người đó cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đuôi chân mày bên trái đối phương có một vết sẹo nho nhỏ. Nhưng cậu với Trịnh Thu Dương đã quen thuộc như vậy, từ đặc thù thân thể đến nếp sống, cậu thậm chí biết rõ khi Trịnh Thu Dương đi tiểu thích dùng tay nào đỡ cái ấy. Cậu rất yêu Trịnh Thu Dương, cậu nghĩ, cậu nguyện ý vì Trịnh Thu Dương làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đi bơm ngực… Chỉ là 1m89 da nâu quá xấu. Trời dần sáng, Trịnh Thu Dương bị nóng tỉnh dậy, Viên Thụy như con bạch tuộc ở trên người hắn quấn chặt, hơi thở phà vào cổ của hắn, ấm áp lại thân mật. Trịnh Thu Dương không nhúc nhích, rất hưởng thụ thời gian ám muội lúc sáng sớm. Hắn và Viên Thụy đã yêu nhau hơn nửa năm, may mắn tại thời điểm mấu chốt cong hay không cong hắn đã lựa chọn chính xác. Lúc mới quen, hắn chỉ cảm thấy Viên Thụy người này rất thú vị, vừa ngớ ngẩn vừa manh, vừa gặp đã muốn trêu chọc, càng chọc càng nghiện, đùa tới đùa lui cuối cùng thành đôi luôn. Cũng may hắn lớn lên đẹp trai, Viên Thụy đã sớm để ý hắn, lúc đó mới có thể ăn nhịp với nhau thuận lý thành chương làm người yêu. Cảm ơn lũ tiểu tử có mắt không tròng trên đường tình nhấp nhô của Viên Thụy, nếu không hắn phải đi đâu để kiếm được một bảo bối như vậy. . : . Viên tiên sinh – 8
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 8
Trung thu chớp mắt đã đến. Trịnh Thu Dương đi cùng mẹ anh, Viên Thụy thì về nhà dượng. Vốn tưởng rằng em gái Tác Duyệt đi học đến Quốc khánh mới về được, ai ngờ khi đến nơi mới biết cô đã trở về trước ngày Trung thu. Lúc ba dượng Tác Kiến Quân kết hôn với mẹ Viên Thụy, từng dẫn theo một đứa bé, em gái một nửa của Tác gia này nhỏ hơn Viên Thụy năm tuổi, hiện tại đang học ở Thượng Hải, chuyên ngành quan hệ quốc tế, đại học năm thứ ba. Mẹ của Tác Duyệt bất hạnh bị tai nạn giao thông qua đời, lúc Viên Thụy đến Tác gia, Tác Duyệt còn trong tình trạng bất ổn, Viên Thụy bất quá cũng mới sáu, bảy tuổi, hai anh em tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ quan hệ không tệ. “Bạn em rất thích xem show thực tế của anh, ai cũng khen anh rất đẹp trai, trong các khách mời thích nhất là anh, phòng tụi em còn có fan não tàn của anh.” Tác Duyệt ngồi sát Viên Thụy trên ghế sô pha, cười hì hì nói, “Anh không biết em phải nhịn cực bao nhiêu, rất muốn nói cho họ biết anh là anh của em.” Viên Thụy bị khen đến xấu hổ, nói đùa: “Sao lại nhịn không nói? Sợ bọn họ cười anh của em là tên đại ngốc sao?” Tác Duyệt đẩy cậu một cái, nói: “Nói cái gì đó, em là sợ không cẩn thận khiến anh bị ghét, em xinh đẹp như vậy, còn ưu tú như thế, trong trường biết bao nhiêu người ghen tỵ, không ưa em thì thôi, để bọn họ biết anh là anh của em còn không ghét chết anh sao.” Viên Thụy cũng cười rộ lên. Tác Duyệt thay đổi ngữ khí nhỏ giọng nói: “Em nghe ba nói, anh quen bạn trai?” Viên Thụy: “…” Tác Duyệt nói: “Đừng xấu hổ chứ, đẹp trai không? Có ảnh không? Cho em xem đi.” Viên Thụy lấy điện thoại di động ra, mở khóa rồi vào album cho cô xem, Viên Thụy chỉ cho cô hình Trịnh Thu Dương, cô khoa trương nói: “Oa! Này cũng quá đẹp trai đi!” Viên Thụy hơi muốn khoe lại cảm thấy ngượng, cứng rắn nhẫn nhịn nói: “Ừ, cũng được đi.” Tác Duyệt lại xem thêm vài tấm, hỏi: “Làm việc gì? Cũng là người mẫu? Vóc dáng rất được nha.” Viên Thụy vô cùng tự hào nói: “Không phải, là nhà thiết kế trang sức, tài hoa lắm nha.” Tác Duyệt không nhịn được cười, hỏi: “Còn cái kia? Thì sao?” Viên Thụy mới bắt đầu không có hiểu, nhìn ánh mắt cô một hồi mới hiểu được, lúng túng nói: “Tiểu cô nương sao lại hỏi cái này.” Tác Duyệt cười to nói: “Truyện với manga dưới đáy giường em anh cũng không phải chưa từng thấy, nói mau nói mau, có lớn không? Có đau không? Một tuần mấy lần? Một lần bao lâu?” Viên Thụy đành phải đỏ mặt thấp giọng nói: “Lớn, không quá đau, ba, bốn lần, nửa tiếng đi.” Tác Duyệt thật ra cũng không phải muốn biết lắm, chỉ muốn trêu Viên Thụy, nghe được đáp án trái lại ngẩn ra, phì một tiếng bật cười. (Đ : Gặp con em cũng là ….=)) ) Viên Thụy mặt ngốc còn chưa hiểu, nói: “Nhiều lắm sao?” Tác Duyệt nằm nhoài trên vai cậu cười đến không kiềm chế được. Lúc ăn cơm, Tác Duyệt vẫn còn vừa cười vừa ăn, Tác Kiến Quân nói: “Hai đứa nói cái gì mà vui vậy?” Đầu Viên Thụy muốn chui tọt vào trong chén. Tác Duyệt cười đã xong, cảm thấy anh mình bị trêu cũng đủ rồi, liền giả vờ nghiêm trang nói: “Không có gì, nói về mấy chuyện lộn xộn của nghệ sĩ thôi.” Tác Kiến Quân nói: “Giới văn nghệ bây giờ rất loạn, Tiểu Thụy con đừng đi ăn chơi lung tung, công việc văn nghệ gánh nặng đường xa, đặc biệt là thần tượng trẻ tuổi, hành vi cử chỉ cũng có ảnh hưởng rất lớn.” Viên Thụy bé ngoan gật đầu. Tác Duyệt bất mãn nói: “Người ta bây giờ gọi là giới showbiz, sớm không còn gọi là giới văn nghệ, ba, ở nhà ít giở giọng.” Tác Kiến Quân trừng cô, nói: “Con cũng ít đi chơi đi, học cho tốt để chuẩn bị thi nghiên [1].” [1] Nghiên cứu sinh Tác Duyệt bĩu môi không nói. Im lặng ăn cơm một hồi, Tác Kiến Quân đột nhiên gọi: “Tiểu Thụy nha.” Viên Thụy ngồi đoan chính, rửa tai lắng nghe nói: “Ba, ba nói đi.” Tác Kiến Quân nói: “Con cùng bạn trai sao rồi?” Viên Thụy: “…” Tác Duyệt: “Ha ha ha ha ha ha.” Hơn chín giờ, Viên Thụy cùng Tác Duyệt thu dọn chén đũa, sau khi rửa sạch thì ra về. Tác Duyệt chế nhạo: “Vội vã trở về ngắm trăng sao?” Viên Thụy nói: “Hôm nay là sinh nhật anh ấy, xong rồi về sớm một chút.” Tác Duyệt cười nói: “Vậy anh đi nhanh đi. Em ngày 5 tháng 10 về trường, hôm nào rảnh rỗi hẹn ảnh ăn bữa cơm đi?” Viên Thụy suy nghĩ một chút, nói: “Anh đi về hỏi đã.” Tác Duyệt ra vẻ bất mãn nói: “Làm sao? Không nỡ cho em gặp hả?” Viên Thụy vội nói: “Không phải không phái, aiz, thế nào đi nữa anh cũng phải hỏi ảnh, dù sao gặp mặt người nhà là một chuyện rất lớn.” Tác Duyệt nói: “Cũng không phải gặp ba… Anh gặp người nhà của anh ta chưa?” Viên Thụy nói: “Gặp mẹ anh ấy một lần rồi.” Tác Duyệt cười rộ lên, “Vậy thì tốt, anh hỏi xong nhớ gọi cho em, sớm nha, em cũng bận lắm.” Tạm biệt cha con Tác gia ra về, trong lòng Viên Thụy ấm áp, đã nhiều năm như vậy, cậu đã sớm xem bọn họ như người nhà thật sự, quan tâm lẫn nhau, nhớ nhau, cho dù không cùng huyết thống cũng có thân tình ấm áp ràng buộc. Trên trời trăng tròn sáng ngời, ánh trăng chiếu rọi làm ngọn đèn của vạn gia đình, mỗi ánh đèn, mỗi một cánh cửa sổ, khoảng chừng đều có một câu chuyện đoàn viên. Viên Thụy bỗng nhiên rất nhớ Trịnh Thu Dương, cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho Trịnh Thu Dương: “Em đang trên đường về, anh còn ở chỗ dì?” Chỉ cần Trịnh Thu Dương đi cùng mẹ, Viên Thụy sẽ không gọi điện thoại cho anh, sợ dì nghe thấy sẽ mất vui. Hai người sau khi ở cùng nhau, Trịnh Thu Dương từng dẫn cậu về nhà anh một lần, Viên Thụy ngay cả cửa cũng không thể bước vào, Trịnh Thu Dương cũng bị mẹ anh vừa đánh vừa chửi chạy ra ngoài. Lần đó rất khó xử, sau đó Trịnh Thu Dương luôn xin lỗi nói tại vì mình không nói rõ với mẹ đã dẫn cậu đi gặp, hại cậu chịu oan ức. Viên Thụy lại cảm thấy mẹ anh mới chịu oan ức, hai mẹ con vốn đang tốt lành, bởi vì cậu một người ngoài mà huyên náo không vui. Qua hồi lâu, Trịnh Thu Dương mới trả lời: “Đừng nói nữa, ba anh mới vừa tới, chân trước ông vừa vào cửa, chân sau bà lớn liền chạy đến, còn cãi nhau ầm ĩ một hồi.” Viên Thụy kinh hãi, nhanh chóng nhắn lại: “Dì không sao chứ?” Trịnh Thu Dương: “Đang khóc, anh đang dỗ, có thể về trễ.” Viên Thụy: “Ừm.” Trịnh Thu Dương: “Anh đặt bánh ngọt với hoa tươi trước rồi, mười giờ rưỡi đưa tới, em về chờ ký nhận, anh không kịp.” Viên Thụy: “Đừng gấp trở về, ở lại bồi dì cho tốt, em không chờ anh, em ngủ sớm một chút vậy.” Trịnh Thu Dương đứng giữa phòng khách hỗn độn, tức giận cố đè nén khi nãy giờ đã được quét đi sạch sành sanh, trong lòng mềm mại tột đỉnh. Viên Thụy vừa vào tàu điện ngầm, điện thoại liền rung lên, Trịnh Thu Dương gửi tới: “Chút nữa sẽ về, đừng ngủ, chờ anh.” Cậu đem di động cất vào túi, tuy vui nhưng có chút lo cho mẹ Trịnh Thu Dương. Lúc này nhà nhà đang ăn tết nên người trên tàu điện ngầm không nhiều lắm, có một đôi tình nhân trẻ tuổi vẫn luôn lén lút nhìn Viên Thụy, cuối cùng cô gái lấy hết dũng khí bước qua hỏi: “Anh là Viên Thụy phải không?” Viên Thụy nói: “Tôi…” Chàng trai ở phía sau nói: “Chắc là lớn lên khá giống đi? Ngôi sao ai lại đi tàu địên ngầm?” Cô gái hơi thất vọng, nhìn mặt Viên Thụy, nói: “Xin lỗi, nhưng mà có ai từng nói với anh là anh rất giống Viên Thụy không?” Viên Thụy nói “… Tôi chính là Viên Thụy a.” Đôi tình nhân kia: “…” Chàng trai nói: “Lừa người khác chắc?” Viên Thụy đứng lên. Cô gái mở to mắt: “Cao như vậy! Hàng thật!” Viên Thụy ký tên và chụp ảnh cùng, cô hưng phấn đến hai má đỏ lên, nói: “Anh đang quay chương trình sao? Trung thu cũng không nghỉ ngơi? Sao không có quay phim đi cùng anh?” Chàng trai nói: “Nhất định là camera ẩn.” Hai người còn có chút mong đợi, cô gái kia còn chỉnh lại tóc. Viên Thụy từ trong túi móc ra tập thẻ tàu được bọc bởi túi hình Conan, nói: “Trước đây mua rất nhiều, không ngồi thì lãng phí.” Tình nhân: “…” Tàu điện ngầm đến trạm, Viên Thụy nói: “Tôi xuống, lễ vui vẻ, về nhà sớm nha, hẹn gặp lại.” Cậu đi rồi, cô gái lôi kéo chàng trai rít gào: “Đẹp trai quá đáng yêu quá a a a a a a.” Chàng trai: “… Cũng được đi, có hơi ngốc.” Cô gái: “Câm miệng! Rõ ràng manh như vậy!” . : . Viên tiên sinh – 9
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 9
Trịnh Thu Dương dỗ mẹ ngủ xong rồi nhanh chóng lái xe về, lúc về tới nhà vừa đúng 11 giờ 47 phút. Trong nhà yên lặng, trên ổ bánh ngọt cắm nến số “31”, bên cạnh là bó hoa hồng. Hắn đi tới cửa phòng ngủ, Viên Thụy ngồi xếp bằng trên giường, đang xem hoạt hình Conan trên tablet, đôi mắt mở to, vẻ mặt chăm chú, nhìn ra hết sức say mê. Trịnh Thu Dương gọi cậu: “Viên Tiểu Thụy.” Viên Thụy bị gọi sợ hết hồn ngẩng phắt đầu lên. Trịnh Thu Dương nói: “Chỉ còn 10 phút, còn muốn tổ chức sinh nhật cho anh không?” Viên Thụy vội tắt video, ném tablet đi, gật đầu nói: “Muốn muốn muốn.” Trịnh Thu Dương đùa giỡn nói: “Bánh rán trái cây đến một mâm, ấy cho chó ăn. Cậu bạn bên kia, cho tôi xem hai tay nào!” [1] 1 câu hát trong bài hát 药药!切克闹!煎饼果子来一套! (Yo yo ! Check it out ! Bánh rán trái cây đến một bộ !) Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương: “Ha ha ha.” Viên Thụy nhảy xuống đất, dép cũng không mang chân trần chạy tới, hoảng hốt nói: “Mặt làm sao vậy?” Trịnh Thu Dương nhếch môi cười, “Bà lớn của ba anh cào, không đau.” Viên Thụy nâng mặt của anh nhìn kỹ, bên má phải gần cằm có vết máu, cau mày nói: “May mà không quá sâu, chắc sẽ không để lại sẹo, bà làm gì cào anh a?” Trịnh Thu Dương nói: “Bà đánh mẹ anh, anh lúc cản không cẩn thận bị ngộ thương.” Viên Thụy lại gần hơn, dùng miệng thổi thổi vết thương, nói: “Đánh mẹ anh cũng không đúng, việc này đều tại ba anh, hai dì nên liên thủ đánh ông, phụ nữ với nhau tội gì làm khó nhau.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy: “… Xin lỗi, chuyện người lớn nhà anh, em nhiều chuyện rồi.” Trịnh Thu Dương thở dài: “Xin lỗi cái gì, ba người bọn họ gộp lại cũng không hiểu chuyện bằng em.” Viên Thụy nói: “Trong nhà hình như còn băng cá nhân, muốn dán không? Em đi lấy.” Trịnh Thu Dương nắm tay cậu, cười nói: “Không cần, đừng lãng phí thời gian, mau tổ chức sinh nhật cho anh.” Viên Thụy thắp nến, còn hát chúc mừng sinh nhật, Trịnh Thu Dương chắp tay ước nghiêm túc, sau đó thổi tắt nến. Viên Thụy từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp quà, nói: “Sinh nhật vui vẻ, tặng cho anh.” Trịnh Thu Dương cười hỏi: “Cái gì vậy?” Viên Thụy mong chờ nói: “Anh mở ra xem là biết.” Trịnh Thu Dương gỡ hộp quà ra, cũng rất mong đợi, đây là lần đầu tiên sau khi anh trưởng thành mong chờ quà sinh nhật như vậy. Trong hộp là một cái ống thủ ***. Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy giới thiệu: “Cái này size lớn nha, anh chắc chắn dùng được.” Trịnh Thu Dương cầm cái ống thủ *** kia, phát điên nói: “Sao anh phải dùng nó hả!” Viên Thụy nói: “Sau này em đi đóng phim hoặc quay chương trình không ở nhà, cái này rất có ích nha.” Trịnh Thu Dương cả giận nói: “Vậy sao em không dứt khoát mua luôn búp bê *** cho anh đi, xài còn có ích hơn.” Viên Thụy lúng túng nói: “Búp bê *** đắt lắm.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy xấu hổ bổ sung: “Hơn nữa phần lớn là búp bê nữ.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: “Đã qua 12 giờ, em biết anh vừa nãy ước cái gì không?” Viên Thụy: “? ? ?” Trịnh Thu Dương nói: “Anh hi vọng chúng ta mãi mãi ở bên nhau, giống như đêm nay.” Viên Thụy hết sức cảm động, “Em cũng…” Trịnh Thu Dương nói: “Nhưng anh không ngờ phần cuối đêm nay là như thế này, anh hết sức thất vọng.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương khoanh tay nói: “Em dỗ anh sao cho được đi.” Viên Thụy suy nghĩ một chút, như tráng sĩ chặt tay nói: “Vậy,… em mua thêm búp bê *** cho anh nha?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nhìn anh, hơi đỏ mặt, cẩn thận nói: “Em làm búp bê cho anh, được không?” Trịnh Thu Dương không nhịn được cười, nói: “Viên Tiểu Thụy, em thông minh ra rồi đó.” Viên Thụy thấy anh chấp nhận, thở phào nhẹ nhõm nói: “Ai, búp bê thật sự rất đắt nha.” Thà rằng “đền thịt” cũng không nguyện tiêu tiền Viên Thụy xoa vếu bị tàn nhẫn bóp cả đêm, hôm sau trước khi đi học buồn bực dán miếng lót ti. Sắp dùng hết nữa rồi. Kể từ lần vô tình nhìn thấy Tomas và bạn trai cãi nhau, mấy ngày sau cũng không gặp lại hắn, hôm nay lại nhìn thấy đối phương, Viên Thụy quên luôn lúng túng ngày đó, nhiệt tình chào hỏi: “Vừa tới sao? Chúng tôi cũng mới tan lớp.” Tomas thần sắc vi diệu nói: “Chương trình học của tôi kết thúc rồi, hôm nay tới là vì chuyện khác.” Trong cao ốc, trên lớp bồi huấn có hai văn phòng nhà làm phim, nếu không phải đến lớp, vậy tám phần mười chính là đến bàn chuyện hợp tác. Viên Thụy chân thành nói: “Vậy tốt quá rồi, nghe nói các tác phẩm của hai nhà sản xuất này rất hút khán giả.” Triệu Chính Nghĩa dùng sức ho khan, ám chỉ cậu đừng mặt nóng đi dán mông lạnh. Viên Thụy ngậm miệng. Tomas ngược lại nói: “Nhân tiện, nghe nói Viên Ca vừa nhận được truyện mạng chuyển thể thành phim, rất Hot, ratting chắc chắn sẽ rất cao.” Viên Thụy thụ sủng nhược kinh, đây là câu dài nhất Tomas từng nói với cậu. Triệu Chính Nghĩa cướp lời: “Tomas, mày không có chuyện gì làm sao? Bận thì đi nhanh đi, tụi này cũng phải đi rồi.” Tomas liếc nhìn Viên Thụy một cái, nói: “Được, vậy hẹn gặp lại.” Hắn đi xa, Viên Thụy kích động nói: “Đó là câu dài nhất cậu ta từng nói với tôi!” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy vui vẻ nói: “Nhất định đã phát hiện tôi là fan.” Triệu Chính Nghĩa hết nói nỗi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Viên Thụy còn đang ở đó hưng phấn không thôi, nói: “Cậu nói tôi hẹn người ta đi ăn được không? Nói không chừng còn có thể làm bạn. Đúng lúc quản lý quán tôi ăn lần trước tặng voucher, không dùng thì hết hạn.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy thấy hắn chỉ lo cúi đầu nhắn tin, không thể làm gì khác hơn là tự lẩm bẩm một mình: “Không cùng công ty, dường như không ổn lắm.” Triệu Chính Nghĩa đem điện thoại di động đưa đến trước mặt cậu, nói: “Viên Ca, anh xem.” Phía trên là “Tạ Trúc Tinh” gửi tin nhắn tới: “Bạn trai anh ta gọi điện cho Vương Siêu, là người một nhà.” Viên Thụy không hiểu ra sao nói: “Ai là Tạ Trúc Tinh? Đang nói cái gì?” Triệu Chính Nghĩa nói: “Còn nói là fan, ngay cả tên thật của người ta cũng không biết?” Viên Thụy mơ hồ nhớ lại Tomas đúng là họ Tạ, vẫn chưa hiểu, “Bạn trai ai gọi cho Vương Siêu? Có ý gì a?” Triệu Chính Nghĩa: “…” Hắn cơ hồ muốn giơ chân đạp, “Anh đó! Chính là bạn trai của anh a!” Đúng lúc có mấy người cùng lớp diễn xuất bước tới. Viên Thụy nghiêm túc nói: “Đúng đúng, chính là loại cảm xúc này, thầy nói trên sân khấu nên thể hiện kịch liệt hơn một chút.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Các bạn học đi qua. Viên Thụy từ kinh hãi đến biến sắc: “Bạn trai tôi? ! Tôi…tôi… tôi nào có bạn trai a.” Triệu Chính Nghĩa vẻ mặt “Anh lừa ai hả”. Viên Thụy cảm giác mình bị nhìn thấu, lúng túng nói: “Chị Linh Linh không cho nói.” Triệu Chính Nghĩa: “…” Viên Thụy bỗng nhiên lại mừng rỡ nói: “Tomas nói tôi là người một nhà đó, vậy tôi có thể hẹn cậu ta ăn cơm chưa?” Triệu Chính Nghĩa nhịn một bụng không phun tào [2], nói: “Anh không sợ Trịnh tiên sinh ghen sao?” [2] châm chọc chê bai, ghê tởm muốn ói ra, v…v… Viên Thụy nói: “Ảnh biết tôi thích Tomas mà.” Triệu Chính Nghĩa lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống. . : . Viên tiên sinh – 10
Viên tiên sinh luôn không vui
|