Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 30
17 tuổi, hoa Tử đằng . Trịnh Thu Dương trước khi ra cửa nói: “Tối nay anh có thể có việc, không về ăn cơm.” Viên Thụy hai tay cầm áo khoác giúp anh mặc, nói: “Anh gần đây thật bận nha.” Trịnh Thu Dương thở dài nói: “Ba bảo ông anh anh chỉ dạy, cả ngày không việc gì làm, hở chút là phải đi theo anh ta kiếm cơm, vợ anh ta sắp sinh rồi mà mỗi ngày không về nhà, ở bên ngoài ăn chơi đàng *** thì thôi đi, còn kéo theo anh không về.” Viên Thụy kinh ngạc nói: “A? Chị dâu anh thật đáng thương… Các anh xã giao ngoại trừ uống rượu còn gọi gái sao?” Trịnh Thu Dương: “… Ăn chơi đàng *** chỉ là từ hình dung.” Viên Thụy thở một hơi nói: “Không phải a, dọa em hết hồn. Vậy em tối nay hẹn Phương Sĩ Thanh đi ăn lẩu.” Trịnh Thu Dương nói: “Được, đừng trở về quá muộn.” Hắn ra cửa nhấn nút thang máy, Viên Thụy còn víu khung cửa nói: “Anh uống ít thôi, cũng đừng hái hoa nha.” Trịnh Thu Dương ở bên kia thang máy dựng thẳng ngón giữa với cậu. Viên Thụy nhìn anh đi rồi mới đóng kín cửa trở về phòng, rửa sạch bữa sáng, tối qua say rượu đầu còn hơi đau, nên trở về giường nằm chơi điện thoại, chơi một hồi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, liền gọi cú điện thoại cho Phương Sĩ Thanh, hẹn hắn buổi tối cùng ăn lẩu. Phương Sĩ Thanh lại nói: “Không được, ba mẹ Vương Tề đến, buổi tối phải về ăn cơm cùng bọn họ.” Viên Thụy nói: “Là ở lại lâu dài hay là tới thăm một chút?” Phương Sĩ Thanh nói: “Ở lại mấy ngày, chờ bọn họ đi tao gọi cho mày.” Viên Thụy đành phải nói: “Ừ, được.” Phương Sĩ Thanh cười nói: “Để tao tính xem làm sao lấy lòng được ba mẹ chồng, tương lai dạy dỗ mày a.” Viên Thụy: “…” Cậu nói: “Mày đừng chọc giận họ là được, không cần dạy tao, mẹ ảnh cũng không chịu gặp tao.” Phương Sĩ Thanh kinh ngạc nói: “Còn không chịu gặp? Đã lâu như vậy rồi? Tao nghĩ tụi mày đã sớm tốt rồi, lão thái thái này tính tình đủ lớn nha.” Viên Thụy nói: “Dì cũng vì lo cho Thu Dương, sợ ảnh già rồi không có con cái, không ai chăm sóc đi.” Phương Sĩ Thanh cảm khái nói: “Chuyện này cũng hết cách rồi, tính tình và suy nghĩ của ba mẹ mọi người không giống nhau, mẹ tao khi đó vừa thấy tao quỳ xuống khóc liền mềm lòng.” Viên Thụy có chút hâm mộ, nói: “Lúc anh ấy come out cũng quỳ, mẹ ảnh trực tiếp xỉu luôn.” Phương Sĩ Thanh: “Ha ha ha.” Viên Thụy cũng cười, nói: “Trước tiên như vậy đi, khi nào mày thong thả chúng ta lại đi.” Cậu nấu cơm, xào một dĩa bắp cải, cắt mười mấy trái ớt, toàn bộ thả vào. Trịnh Thu Dương không ăn cay, nhưng cậu rất thích, chỉ khi nào Trịnh Thu Dương không ở nhà cậu mới có thể làm món ăn như vậy. Bắp cải xào cay ăn với cơm cực kỳ ngon, cậu ăn một chén to còn chưa đã ngứa, chính là dạ dày không chịu nỗi, không thể ăn tiếp. Mấy năm trước lúc làm người mẫu chế độ ăn uống rất biến thái, nhiều năm như vậy sức ăn tự nhiên ít lại, Trịnh Thu Dương nói cậu ăn còn không nhiều bằng con gái. Viên Thụy nhớ lại chuyện này liền có chút không vui, cậu còn không biết con gái ăn bao nhiêu, mà Trịnh Thu Dương đã biết. Nhìn cái chén sinh hờn dỗi một hồi cậu mới đi rửa chén. Ngủ trưa một lúc, rời giường sau đó quét dọn nhà sạch sẽ, rồi xem manga một hơi tới chạng vạng mới cầm chìa khóa ra khỏi nhà, ở nhà ngột ngạt một ngày đi ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện ăn tối. Khu dân cư ra cửa chính quẹo phải hơn 10m có một quán cháo, cháo rất ngon, bánh trứng rán cũng cực kỳ ngon, trên mặt bánh vàng óng vẩy lên hành thái xanh mượt, nhìn thấy tâm tình cũng sẽ biến tốt, ông chủ và bà chủ người rất tốt, mỗi lần Viên Thụy đến đều cho cậu nhiều hơn một phần cháo, cải ướp muối, thơm giòn sướng miệng. Cơm nước xong, Viên Thụy tản bộ về nhà. Hết hôm nay là hết ngày nghỉ, ngày mai có lịch trình, một buổi phỏng vấn. Cậu còn chưa lên phỏng vấn đó, không biết MC sẽ hỏi cậu cái gì, sẽ hỏi cậu yêu chưa đi, ai, làm sao bây giờ a, lại phải giả bộ độc thân, không thể show ân ái thật sự rất khổ cực đó. Cậu vừa nghĩ ngày mai phỏng vấn gì vừa chờ thang máy, có người gọi tên cậu cậu chậm nửa nhịp mới phản ứng được.
“Viên Thụy.” Người kia ngạc nhiên nói, “Nguyên lai chú ở đây a?” Viên Thụy nhìn kỹ một chút mới nói: “… Vương Siêu?” Vương Siêu hai má đỏ bừng, trên vai còn nằm sấp một người, lớn miệng nói: “Có người quen tốt quá rồi, chú nhanh giúp một tay, ông sắp bị tên này đè bẹp rồi.” Viên Thụy không thể làm gì khác hơn là tiến lên giúp, hai người hai bên trái phải đỡ người nọ —— Là Lương Tỳ. Lương Tỳ hoàn toàn không giống quỷ say rượu, biểu tình thậm chí rất nghiêm túc. Viên Thụy có chút sợ hắn, nhỏ giọng nói: “Chào Lương ca.” Lương Tỳ đáp: “Chào.” Viên Thụy: “…” Vương Siêu nói: “Ổng mà say rồi là cứ như vậy, chân mềm nhũn, mà mặt thì cứ diễn sâu.” Viên Thụy nói: “Ồ….” Vương Siêu cười hì hì nói: “Nguyên lai chú và lão Trịnh ở đây a? Nó chỉ nói hiện tại đang ở cùng chú, nhưng không biết nó ở nhà nào, ông đây muốn tới nhà cọ cơm nó cũng không cho đi, lúc này lại để ông bắt gặp. Nó có nhà không?” Viên Thụy không biết Trịnh Thu Dương đã nói như thế nào, không tìm được manh mối nói: “Vẫn chưa trở lại.” Thang máy đến, hai người họ kéo Lương Tỳ đi vào. Viên Thụy cao hơn Vương Siêu, Lương Tỳ tự nhiên ngả lệch về phía Vương Siêu. Vương Siêu tự nhiên ôm vai Lương Tỳ, giống như dỗ con nít vỗ vỗ nói: “Được rồi được rồi sắp đến nhà rồi, anh cũng đừng khóc nữa a.” Viên Thụy: “…” Lương Tỳ dựa vào vai Vương Siêu cọ cọ, thốt lên: “Vợ, có phải em xịt nước hoa?” Còn dán lên ngửi một cái. Viên Thụy: “! ! !” Vương Siêu mắng: “Anh cũng đừng có mà lưu manh a, cẩn thận tui trở mặt đánh bây giờ.” Lương Tỳ mắt điếc tai ngơ, ôm hắn sờ tới sờ lui. Vương Siêu miệng mắng chửi liên tục, nhưng cũng không có giãy dụa. Viên Thụy trong lòng bíp bíp —— bíp bíp —— bíp bíp —— tất cả đều là từ hài hòa. Bách Đồ đến nơi khác quay phim, hôm trước mới đi, trước khi đi còn nói với cậu một tiếng, nói lúc trở về sẽ tìm cậu chơi. Viên Thụy rất thích Bách Đồ, tiếp xúc qua mấy lần càng thích hơn, lớn lên đẹp trai, người thì tốt, còn biết làm cơm, yêu thích động vật nhỏ, nổi như vậy lại không hống hách, lúc không làm việc liền trạch ở nhà yên lặng đọc sách nuôi chó sinh hoạt. Người tốt như vậy, cũng khó trách Lương Tỳ tiểu bá vương coi trọng. Bách Đồ không có nói với cậu, cậu cũng không tiện hỏi kỹ, rất thông cảm cho Bách Đồ lại không thể ra sức, chỉ có thể ngóng trông Lương Tỳ sớm mất đi hứng thú ở Bách Đồ. (Đ : Mất là càng khổ hơn nha =))) ) Nhưng khi tận mắt thấy Bách Đồ chân trước vừa mới đi, Lương Tỳ chân sau liền dẫn người trở về làm loạn, thật sự không thể tiếp thu. Vừa đến tầng 19, Viên Thụy liền rút chân ra. Vương Siêu ở phía sau nói: “Hai người ở tầng 19 hả? Hôm nào đó tới tìm hai người chơi nha!” Viên Thụy cũng không quay đầu lại, nghĩ thầm, chơi chơi cái đầu anh. Vương Siêu đóng lại cửa thang máy, Lương Tỳ lại cọ hắn, nói: “Vợ, tới nhà chưa nha?” Vương Siêu khổ sở nói: “Ca, vừa nãy có người ngoài thật không tiện, anh nếu còn lưu manh nữa em sẽ thu âm lại méc chị dâu.” Lương Tỳ nỗ lực trợn mắt, phát hiện người mình ôm cọ không phải Bách Đồ, nhất thời lộ vẻ muốn ói, buông tay nhảy về phía sau, mắng: “Thao thao thao.” Vương Siêu: “… Bộ anh nghĩ em bị anh sờ không thấy gớm sao?” Hai người liếc nhìn nhau một cái, quay đầu tìm chỗ ói. Muộn hơn một chút, Trịnh Thu Dương về đến nhà, Viên Thụy cầm quyển sổ Bách Đồ ký tên cho cậu, cuộn chân ngồi ở trên giường, thần sắc đau khổ. Trịnh Thu Dương khó chịu nói: “Lại ảo tưởng em và nam thần gặp gỡ trên cầu hỉ thước [1]hả?” [1] Cầu hỉ thước của Ngưu Lang Chức Nữ Viên Thụy đã hứa với Bách Đồ là không thể nói, đành phải đem lời trào đến miệng nuốt trở vào, nói: “Nói gì vậy? Anh ấy đi nơi khác quay phim, em chỉ là có chút nhớ.” Trịnh Thu Dương lại càng không vui, “Anh nhớ gã hình như mới đi hôm trước.” Viên Thụy nghĩ thầm, đúng vậy a, mới đi có hai ngày Lương Tỳ đã không nhịn được ăn vụng, thực sự là đáng ghét. Cậu nói: “Em hôm nay lúc chờ thang máy đụng mặt Vương Siêu, anh ta hỏi em anh có nhà không, em nói anh chưa về, anh ta còn nói hôm nào đó ghé nhà chúng ta chơi.” Trịnh Thu Dương ngẩn ra, nói: “Em đáp ứng cho nó tới sao?” Viên Thụy lắc đầu nói: “Không có, em không để ý tới anh ta.” Trịnh Thu Dương nói: “Làm tốt lắm, đừng để ý tới nó, nó mà tới là y như quỷ vào thôn, chờ nó đi xong mình phải dọn dẹp mấy ngày, hôm nào anh hẹn nó ra ngoài chơi.” Viên Thụy nói: “Anh ta và Tomas tốt không?” Trịnh Thu Dương cổ quái nói: “Vẫn khỏe.” Viên Thụy vô cùng thương tâm, nói: “Ai, thật là cải tốt lại phải đem cho heo ăn.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn nghẹ khuất phao nước tiểu, tiểu xong nhớ tới một chuyện, đi ra hỏi: “Em không phải nói đi ăn lẩu cùng Phương Sĩ Thanh sao? Không đi?” Viên Thụy gấp lại sổ ký tên, nói: “Không có, ba mẹ Vương Tề đến, nó không thể đi chơi, đến nhà Vương Tề.” Trịnh Thu Dương yên lặng lui về phòng vệ sinh rửa tay. Hắn cũng biết cứ cho qua chuyện này với mẹ hắn là không ổn, nhưng thật sự là không có biện pháp khác. Mẹ hắn đời này trải qua trong hồ đồ, hơn mười năm gánh tai tiếng, lại cố tình rất sĩ diện, đặc biệt là sợ mất mặt trước nhà họ Trịnh. Nên mãi cho tới bây giờ, hắn không nói cho ba hắn biết hắn có bạn trai, mẹ hắn không cho nói, mỗi khi ba hắn hỏi tính lúc nào kết hôn, mẹ còn giúp hắn giả bộ ngớ ngẩn. Ngày kế, sáng sớm Viên Thụy đến đài truyền hình phỏng vấn, Trịnh Thu Dương đến công ty làm việc. Mới vừa ngồi xuống ghế làm việc, mẹ hắn liền gọi điện thoại tới, giận dữ hét: “Ba nói con muốn từ chức? Con muốn làm gì!” Trịnh Thu Dương: “…” Trịnh mụ: “Con tốt xấu cũng là tiểu công tử Trịnh gia, từ chức ra ngoài còn cái gì? Mẹ tranh giành nhiều năm như vậy cái gì cũng không tranh được, cho con đến tranh cái danh phận, con còn không muốn? Con là muốn chọc mẹ chết sao, a?” Trịnh Thu Dương: “Mẹ, con dù rời khỏi Vân Xương cũng vẫn mang họ Trịnh…” Mẹ Trịnh: “Mẹ biết rồi, có phải là do con tiểu hồ ly tinh Viên Thụy kia khuyến khích con? Nó muốn mẹ con chúng ta trở mặt nhau, mẹ thừa biết trong lòng nó nghĩ gì, nó muốn con không nghe lời mẹ, cảm thấy mẹ không hiểu chuyện liên lụy con, còn nũng nịu giả bộ Bạch Liên hoa, đồ không biết xấu hổ!” Trịnh Thu Dương đưa điện thoại ra xa một chút, ra vẻ nói: “Cái gì? Anh hai tìm tôi? Được, lập tức tới ngay.” Giọng điệu mẹ Trịnh biến đổi: “Nó tìm con làm gì?” Trịnh Thu Dương nói: “Mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa a, lát nữa gọi lại cho mẹ.” Cúp điện thoại thật nhanh, hắn thở dài một hơi, cảm thấy tâm quá mệt mỏi. Hắn không muốn mẹ biết chuyện hắn từ chức, ba hắn lại đoán ra mẹ sẽ ngăn cản hắn. Từ chức là không thể rồi, mỗi ngày đi làm tướng quân chặn rượu cho Trịnh Thiệu Dương cũng không có kết quả gì tốt, Trịnh Thiệu Dương căn bản không coi hắn là người nhà mình. Con đường phía trước thật mê man, lẽ nào thật sự để Viên Thụy tích góp tiền, bao dưỡng ngược lại hắn sao? Viên Thụy sợ đến muộn nên tới đài truyền hình rất sớm, kết quả người ta còn chưa làm việc. Triệu Chính Nghĩa ngáp một cái nói: “Viên Ca, uống cà phê không? Tôi đi mua cho anh?” Viên Thụy nói: “Tôi không buồn ngủ, cậu đi mua đi, tôi mời.” Triệu Chính Nghĩa liền đi mua, mua cà phê và đản bảo trở về, đứng ở bên ngoài ăn. Viên Thụy thả cửa sổ xuống, nói: “Bên ngoài lạnh như vậy, còn có gió, mau vào đây ăn đi.” Triệu Chính Nghĩa cười nói: “Không sao, cắn hai cái là xong, đừng để trong xe có mùi.” Viên Thụy mở cửa bước xuống xe, nói: “Tôi đi hóng mát một chút, cậu lên ăn đi, ăn xong mở cửa sổ cho tán khí là được, đứng trong gió ăn sẽ bị đau bụng.” Không lâu sau, Lý Linh Linh cũng đến, trực tiếp cầm cặp văn kiện cho cậu, nói: “Cậu xem trước một chút, đây là kịch bản hôm qua tôi trao đổi cùng tổ tiết mục, đại khái là những câu này, cậu trước tiên nghĩ sẵn câu trả lời.” Viên Thụy vội mở ra nghiêm túc xem, câu hỏi cũng không nhiều, rất nhanh liền xem xong, cậu ôm cặp văn kiện nghiêm túc nghĩ, miệng thỉnh thoảng còn nói lẩm bẩm. Lý Linh Linh thử hỏi cậu: “Khi còn nhỏ có chuyện gì vui?” Viên Thụy nói: “Khi còn nhỏ tôi rất nhỏ con, mọi người lo tôi sẽ bị lùn, mỗi ngày bắt tôi uống sữa, trước khi ngủ còn phải duỗi thân vận động, đến lớp sáu đột nhiên cao đến 1m8.” Lý Linh Linh gật gật đầu, lại hỏi: “Nghe nói ba mẹ cậu ly dị, mẹ cậu tái hôn?” Viên Thụy ngừng một chút, nói: “Mẹ tôi là giáo viên, thích lải nhải, ba tôi tính khí kém, tình cảm hai người không ổn nên chia tay, thế nhưng… Ba dượng đối với tôi rất tốt, lúc mẹ tôi qua đời vẫn rất tốt với tôi, tôi không bao giờ nói cảm ơn ông, bởi vì trong mắt tôi, ông chính là ba tôi.” Lý Linh Linh chớp vành mắt đỏ, nhanh chóng hỏi: “Sao lại trở thành người mẫu?” Viên Thụy có chút xấu hổ, nói: “Lúc ở nước ngoài học, làm phục vụ trong tiệm cà phê, có môi giới công ty người mẫu nói tôi rất dễ nhìn, vóc người cũng tốt, sau đó hỏi tôi có muốn làm người mẫu hay không, tôi khi đó đúng lúc muốn mua một chiếc xe máy, nghe thù lao so với việc làm bán thời gian trong tiệm cà phê cao hơn rất nhiều, nên đã ký hợp đồng với hắn… Nói như vậy khó phải quá ngu hay không?” Lý Linh Linh cười nói: “Tốt vô cùng, cứ nói như vậy.” Lại hỏi một vài câu, Lý Linh Linh nói: “MC này rất hay kích động, cậu nghe qua thôi đừng xem là thật. Bất quá cô ấy rất thích cậu, hôm qua gặp mặt còn nói với tôi nhất định sẽ ôn nhu với cậu.” Viên Thụy có chút vui vẻ, được người ta yêu thích cậu sẽ vui vẻ. Lý Linh Linh nghiêm mặt nói: “Cuối cùng nhất định sẽ hỏi về vấn đề tình cảm, cậu nhớ rõ ngàn vạn lần cắn chết cũng phải nói là độc thân.” Viên Thụy vội vàng gật đầu. Lý Linh Linh còn nói: “Nếu như cô ta hỏi hình mẫu lý tưởng?” Viên Thụy nói không thèm suy nghĩ: “Bách Đồ!” Lý Linh Linh: “… Phải nói Lâm Chí Linh.” Viên Thụy: “… Nha.” Cuối cùng Lý Linh Linh nói: “Còn có, sẽ hỏi cậu mối tình đầu lúc mấy tuổi, đối phương là kiểu người gì, bày tỏ làm sao, có hồi ức lãng mạn hay không, cậu tưởng tượng xem nói thế nào, chém một chút. Đến, thử xem?” Viên Thụy suy nghĩ một chút, nói: “17 tuổi, người cực kỳ tốt, tôi viết thư tình bày tỏ, hôn dưới tán cây tử đằng ở sân trường, cánh hoa rơi xuống người chúng tôi.” Lý Linh Linh búng tay: “Tốt, chém hay lắm.” Viên Thụy cúi đầu: “… Không phải chém, là thật.” . : . Cây tử đằng
Viên tiên sinh – 31
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 31
Siêu mẫu không não . Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, lúc quay xong fans còn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, lúc chương trình được phát sẽ đúng lúc kỷ niệm 3 năm ngày Viên Thụy debut, đại diện fans chuẩn bị bánh ngọt đem ra, Viên Thụy vừa vui mừng vừa đặc biệt cảm động, hướng về phía người hâm mộ cúi người thật lâu. Sau khi kết thúc, fans muốn xin ký tên và chụp ảnh chung, cậu liền ở lại đài truyền hình hơn nửa tiếng. 7 giờ tối, Trịnh Thu Dương ngồi lật tạp chí “JCK Luxury”, bật robot vệ sinh làm việc ong ong bên cạnh. Viên Thụy trở về, ôm một bó hoa hồng to, trong tay còn cầm hộp bánh ngọt. Trịnh Thu Dương vội bỏ xuống tạp chí bước qua, nhận hoa và bánh ngọt, cố ý hỏi: “Tặng anh sao?” Viên Thụy một bên thay giày một bên vui vẻ nói: “Fan tặng em!” Trịnh Thu Dương đem hoa và bánh ngọt để trên bàn, thuận tay mở hộp bánh ngọt ra nhìn, bên trong chỉ còn dư lại một miếng nhỏ, còn không tới 1/8, buồn cười nói: “Cầm hoa về là được, bánh ngọt như vầy rồi còn đem về làm gì?” Viên Thụy từ phía sau vắt lên vai anh, cười nói: “Debut 3 năm, đây là lần đầu tiên có fan chúc mừng em.” Cậu bổ nhào về phía trước, siết Trịnh Thu Dương vào trong lòng, thỏa mãn nói, “Thật vất vả mới cướp được một miếng cuối cùng, đặc biệt mang về cho anh nếm thử, có hơi ngọt nhưng rất ngon.” Trịnh Thu Dương chấm một chút bơ, ăn thử: “Ừ, ngọt.” Viên Thụy đang rất muốn khoe khoang, nói: “Em cho anh xem cái bánh này hình gì, rất đẹp.” Cậu một tay ôm Trịnh Thu Dương, một tay khác lấy điện thoại ra mở ảnh, nói: “Anh xem, đẹp hông đẹp hông?” Trịnh Thu Dương khoa trương nói: “Ây ya này cũng quá đẹp đi? Anh chưa từng thấy ổ bánh nào đẹp đến vậy.” Viên Thụy: “Ha ha ha.” Trịnh Thu Dương còn nói: “Fan của em cũng rất xinh ha.” Viên Thụy đắc ý nói: “Đương nhiên.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Oa, dáng người cũng không tồi.” Viên Thụy: “…” Cậu cất điện thoại. Trịnh Thu Dương: “Ha ha ha.” Viên Thụy nhìn chằm chằm gáy anh chốc lát, vươn tay nhéo mông anh một cái. Trịnh Thu Dương: “… Phản hả?” Viên Thụy xoay người chạy, vừa chạy vừa đắc ý: “Ha! Ha! Ha!” Trịnh Thu Dương đuổi theo cậu, chặn ở góc tường hướng phòng khách đi về phòng ngủ, đem cậu đè lên tường hung hăng hôn 10 phút. Chờ nháo xong rồi, Viên Thụy đi làm cơm, sau khi ăn xong hai người đem miếng bánh ngọt làm món tráng miệng, vừa ăn vừa hun, bánh đã ngọt nay càng ngọt thêm mấy phần. (Đ : Tui méo có gato đâu ) Tối thứ 6, “ Shiny Friends » phát sóng tập 2, rating lần thứ 2 tăng cao, hai tập liên tiếp làm mưa làm gió trên internet. Viên Thụy xem trên TV xong lại lên mạng xem phát lại, cười ha ha ha đến hơn 12 giờ đêm, bị Trịnh Thu Dương không thể nhịn được nữa kéo đi “ba ba ba” một hồi mới chịu ngủ. Kết quả sáng hôm thứ 7, Lý Linh Linh gọi điện thoại kêu Viên Thụy đến công ty, Viên Thụy eo mỏi mông đau ngực sưng, đau muốn khóc nhưng hết cách rồi, chỉ có thể kéo cái thân tàn ma dại ra cửa. Trịnh Thu Dương sung sướng ngủ thẳng cẳng hơn 9 giờ, bị điện thoại đánh thức, thấy mẹ hắn gọi tới, nhất thời nhức đầu. Mẹ của hắn mấy ngày nay liên tục gọi điện thoại cho hắn, biết hắn có ý nghĩ từ chức nên yên lòng, lại liên tục ghét bỏ Viên Thụy, Trịnh Thu Dương cũng không tranh luận cùng, vào tai trái ra tai phải, thuận theo là được rồi. Khi hắn mười mấy tuổi, lúc bắt đầu hiểu chuyện đã vô số lần khuyên mẹ hắn kết thúc cuộc “Hôn nhân” không bình thường này đi, nhưng không có tác dụng, lâu dần hắn cũng mặc kệ. Mẹ hắn kỳ thực xuất thân không tệ, lúc còn trẻ không chỉ đẹp mà còn rất ưu tú, sinh viên niên đại 80 vốn có tương lai sáng rực, kết quả lại cố tình gặp được ba hắn, thiếu nữ ngu ngốc cho rằng gặp được phu quân, không ngờ đến khi hoài thai rồi mới biết đối phương đã có vợ, hơn nữa cũng đang lớn bụng, sau khi tìm cái chết không có kết quả, cũng không biết nghĩ như thế nào mà lại sinh hắn ra. Vì vậy mà không thể học lên tiếp, còn khiến ông ngoại Trịnh Thu Dương tức chết, nhà cũng không thể quay về, mang theo đứa nhỏ còn khóc oa oa, từ đó về sau cam tâm tình nguyện làm bà nhỏ Trịnh gia. Bà lúc còn trẻ kiêu căng tự mãn, cứ cho rằng mình tuổi trẻ xinh đẹp, hi sinh vì tình yêu nhiều như vậy thì nhất định sẽ có ngày người thay đổi, kết quả chờ a chờ, bà đã chờ thành thiếu phụ luống tuổi có chồng [1], ngạo khí cũng mất, chỉ còn lại cái tính chết vì sĩ diện. [1] một thiếu phụ đã có chồng và mất đi vẻ đẹp ngày xưa Nói đến cũng thật đáng thương, nhưng cũng không bắt đền được người khác. Câu này Trịnh Thu Dương đương nhiên không thể nói, cãi với bà cũng không làm được gì, ngoại trừ chuyện yêu đương với Viên Thụy, chuyện khác nếu có thể hắn sẽ thuận theo. Mẹ hắn gọi tới nói muốn đi dạo phố, không tìm được người đi cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là rời giường chuẩn bị, sau đó đi đón mẹ hắn. Quý bà vừa lên xe đã bắt đầu lải nhải: “Mẹ tối hôm qua không có chuyện gì làm, xem cái show « Shiny Friends », khán giả bây giờ cũng thật biết chạy theo xu hướng, chương trình nhảm như vậy mà cũng có người xem, đặc biệt là thằng ngốc kia, mẹ thấy đạo diễn mới không thèm mời nó…” Trịnh Thu Dương yên lặng lái xe, trong đầu tính xem buổi tối đi đâu ăn cơm cùng Viên Thụy, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, không bằng lại đặt nhà hàng khách sạn có cửa sổ sát đất, chỉ là không biết mông Viên Thụy còn đau hay không. Mông Viên Thụy không quá đau, nhưng đầu nhũ sưng lên bị quần áo ma sát có chút đau, còn ngứa, ngồi ở đó nhẫn nhịn nghe Lý Linh Linh nói chuyện, trên thực tế đặc biệt muốn xoa xoa. Lý Linh Linh nói: “« Shiny Friends » còn hai tập nữa là quay xong, tôi có nói chuyện với đài truyền hình, đối phương nói cậu biểu hiện rất tốt, hi vọng mùa thứ 2 cậu vẫn có thể tham gia, đây là hợp đồng, cậu xem trước đi.” Viên Thụy mở hợp đồng ra nhìn. Lý Linh Linh nói: “Mùa xuân sang năm mới sẽ bắt đầu quay. Còn có mỹ phẩm dưỡng da kia cũng hy vọng cậu có thể ký quảng cáo thêm 1 quý.” Viên Thụy không nhịn được cười, nói: “Quá tốt, tôi ngày càng lên giá.” Lý Linh Linh: “…” Cô cũng cười rộ lên, “Lát nữa cậu kêu Triệu Chính Nghĩa đến phòng tài chính lấy hóa đơn, xem có sai gì không, công ty gần đây cũng không có căng thẳng tài chính, đem tiền quảng cáo trước kia trả cho cậu, cũng trả thuế rồi.” Viên Thụy càng vui vẻ hơn, nói: “Cảm ơn chị Linh Linh.” Lý Linh Linh nói: “Tiếp tục cố gắng, làm việc cho giỏi.” Viên Thụy gật đầu như bằm tỏi. Lý Linh Linh thần sắc nghiêm chỉnh, nói: “Ngoài ra còn có một tin vui cho cậu.” Viên Thụy: “? ? ?” Lý Linh Linh nói: “Tinh Mộng đang dự định quay một bộ phim thần tượng, là chuyển thể tiểu thuyết online « Ai là cát trên đầu ngón tay em » , muốn cậu làm nam chính.” Viên Thụy: “… A?” Lý Linh Linh mở tay ra, cười nói: “Vui lắm đúng không? Cậu luôn nói Dương Lộ không thích mình, lần này là bà ấy chỉ đích danh cậu.” Viên Thụy kinh hãi nói: “Không được không được, tôi diễn không tốt.” Lý Linh Linh: “…” Viên Thụy nói: “Lúc trước tôi và Nhạc Ninh Vũ diễn bộ phim kia quá lôi, trên weibo có rất nhiều người nói tôi chỉ thích hợp làm bé ngoan show giải trí, chính tôi còn xem không nỗi.” Lý Linh Linh: “…” Viên Thụy lại có chút xấu hổ, nói: “Chỉ có bạn trai tôi bao che khuyết điểm, nói tôi diễn tốt.” Lý Linh Linh chỉ vào cậu muốn chửi, nửa ngày sau nhẫn nhịn nuốt lời trở vào, đổi giọng khuyên nhủ: “Cậu hẳn là biết Dương Lộ quay cái gì là nổi cái đó đi? Lôi thì lôi, miễn nổi là được.” Viên Thụy vẫn nói: “Tôi không đọc truyện online còn biết truyện này, không nên phá nguyên tác người ta… Tôi cảm thấy Nhạc Ninh Vũ thích hợp hơn tôi.” Lý Linh Linh trừng cậu nói: “Chỉ dựa vào show truyền hình không hút được nhiều fan, tình hình trong nước bây giờ show thực tế chỉ có thể truyền bá, cậu một năm nhiều nhất chỉ có thể quay hai chương trình, thời gian còn lại làm cái gì? Yêu đương sao? Không phải cậu muốn năm 35 tuổi giải nghệ sao? Không tranh thủ kiếm tiền thì lấy cái gì mà hưởng? Cậu có hiểu hay không hả?” Viên Thụy nói: “Tôi hiểu, nhưng mà tôi sợ mình diễn không tốt, lúc đó fan nguyên tác sẽ mắng.” Lý Linh Linh nói: “Sẽ diễn tốt, nhân vật này chính là đo ni đóng giày cho cậu.” Viên Thụy hoài nghi nhìn nàng. Lý Linh Linh tức giận nói: “Nam chính là siêu mẫu không có não.” Viên Thụy: “…” Triệu Chính Nghĩa từ phòng tài chính đi ra, công ty tổng cộng trả cho Viên Thụy hơn 70 vạn. Viên Thụy cầm hóa đơn ở trước cửa phòng làm việc Lý Linh Linh nhảy tới nhảy lui, vui không kềm chế được. Lý Linh Linh cách cửa dùng tiếng Thượng Hải mắng cậu cũng nghe không rõ, nhìn sắc mặt là hiểu, cậu chạy vụt đi như làn khói. . : . Viên tiên sinh – 32
Chúc mọi người 8/3 vui vẻ ^^!
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 32
Một cái đùi lớn . Có được thù lao Viên Thụy lập tức gọi cho Trịnh Thu Dương chia sẻ: “Công ty trả tiền cho em, 70 vạn đó!” Trịnh Thu Dương nói: “Bây giờ phải về công ty? Nhưng hôm nay là thứ 7, tôi khó khăn lắm mới được rãnh rỗi đi theo mẹ dạo phố đó.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương: “Gấp như vậy? Được được, vậy mọi người tiếp đãi trước đi, tôi đưa mẹ về xong lập tức tới ngay a.” Viên Thụy: “Anh đi dạo với dì đi…” Trịnh Thu Dương: “Đừng hối đừng hối, ở công ty chờ tôi, nửa tiếng nữa đến ngay.” Nửa tiếng sau, Trịnh Thu Dương ở dưới lầu gọi điện thoại gọi cậu xuống. Cậu sợ người của công ty nhìn thấy, xuống lầu liền lén lút chạy vào ngồi trong xe Trịnh Thu Dương, nhìn xung quanh không có ai, mới nói: “Dì không phát hiện anh gạt dì sao?” Trịnh Thu Dương nói: “Không có, mẹ vừa nghe công ty có việc, ngay cả anh đưa cũng không cho, tự đón xe về nhà.” Viên Thụy áy náy nói: “Sau này dì mà biết anh gạt dì như thế, nhất định sẽ thương tâm.” Trịnh Thu Dương kêu oan: “Đâu phải lúc nào anh cũng gạt, mới có mấy lần. Không phải chứ, hai năm qua ngày nào cũng càm ràm, bắt được cái gì nói cái nấy, ở trong trung tâm thương mại thấy hình quảng cáo của em ở quầy mỹ phẩm, từ lầu 2 nói tới lầu 6, mua cho mẹ ly nước cũng không cản được, anh nghe một đường đầu muốn nổ.” Viên Thụy có chút đồng tình anh, hỏi: “Dì nói em cái gì nha?” Trịnh Thu Dương bắt chước nói: “Chân quá dài, người quá gầy, da đen, môi dày.” Viên Thụy: “…” Cậu sờ sờ chân của mình, lại từ trong gương soi soi, nói: “Môi em dày sao?” Trịnh Thu Dương cười nói: “Em còn nghe sao, mẹ làm sao biết? Có thịt mới dễ hôn.” Hắn lấy tay đặt trên đùi Viên Thụy nặn nặn, nói: “Cũng yêu cái chân dài này, có thể chơi đùa cả đời.” Viên Thụy muốn cười lại không dám quá lớn tiếng, nghẹn đến mặt đỏ chót. Thật yêu Trịnh Thu Dương, chỗ nào cũng yêu, sao lại yêu đến như vậy? Hai người ăn cơm xong, vui vẻ hóng gió, sau đó về nhà. Trịnh Thu Dương đúng lúc bật được trận bóng phát lại, Viên Thụy lấy sổ sách ra ngồi trên ghế sô pha khác, đem khoản tiền lãnh hôm nay ghi vào, sau đó cầm quyển sổ cười toe toét. Trịnh Thu Dương quay đầu nhìn cậu một hồi, vào trong phòng chuyển một vòng đi ra, cho cậu 2 cái thẻ. Viên Thụy: “? ? ?” Trịnh Thu Dương chỉ chỉ thẻ nói: “Thẻ này là tiền tiết kiệm, không nhiều, khoảng 20 vạn. Anh còn có chút tiền gửi dài hạn, chừng 110 vạn, tạm thời không có rút ra. Thẻ kia là để vay trả tiền nhà, còn 9 tháng nữa là trả hết, nhà ở Tứ Hoàn, không quá lớn, 110 m2, đứng tên căn nhà và chủ vay là anh, sau này sẽ ghi thêm tên em vào, nếu ngại nhỏ quá thì anh bán lại mua cái lớn hơn, lúc đó trực tiếp viết tên hai chúng ta.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương lúng túng nói: “Chỉ là giấy tờ bất động sản còn ở chỗ mẹ anh, bữa nào anh lén lấy về.” Viên Thụy vội nói: ” Đừng đừng đừng, đợi sau này chúng ta dành đủ tiền lại mua nhà, căn này để cho mẹ anh giữ đi.” Trịnh Thu Dương nói: “Em đừng xem thường mẹ, mấy năm nay dụ dỗ ba anh mua cho 2, 3 căn rồi, tiền trong tay phỏng chừng còn đủ mua thêm 2 căn nữa, căn nhà dột nát của anh mẹ còn không thèm nghía tới.” Viên Thụy nghĩ thầm, ông trời ơi, vậy sao dì còn nói em là đồ tâm cơ. Trịnh Thu Dương cầm quyển sổ của cậu xem, nói: “Đừng để dành tiền giúp anh mở phòng làm việc nữa, ba anh cũng sẽ không đồng ý, ông ấy ngại người khác ở sau lưng nói ông ấy không công bằng. Em đem tiền hai ta tích góp, chờ em 35 tuổi giải nghệ, hai ta đi kết hôn, lại mở một shop Taobao, anh làm đồ trang sức, em đảm nhiệm bán manh bán hàng, kiếm tiền được thì kiếm, không kiếm được thì vui là chính, ngược lại có nhà có xe có cơm ăn, có anh cũng có em, như vậy không được sao.” Viên Thụy khịt mũi, ôm chặt lấy anh. Trịnh Thu Dương vỗ vỗ lung cậu, nói: “Đừng khóc a.” Viên Thụy nói: “Không khóc, hu hu hu.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy vừa khóc vừa nói: “Em muốn come out, em muốn show ân ái.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Nhưng mà chị Linh Linh sẽ đánh chết em, hu hu hu.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy còn nói: “Chỉ còn giúp em nhận một vai nam chính, còn nói nhất định sẽ HOT.” Trịnh Thu Dương bất đắc dĩ nói: “Tốt mà.” Viên Thụy dạt tay ra ngồi thẳng, dùng ống tay áo quẹt mắt, không nhịn được cười nói: “Một tập 30 vạn, lần đầu tiên diễn phim truyền hình mà được giá này là rất cao rồi.” Trịnh Thu Dương: “… Lợi hại.” Viên Thụy: “Hắc hắc hắc.” Viên Thụy lợi hại quay « Shiny Friends » đếm ngược 2 tập cuối, ở hiện trường gặp được nhóm idol IceDream so với hắn còn lợi hại hơn. Nhóm này debut trễ hơn cậu một chút nhưng nhanh chóng nổi tiếng, nắm giữ vô số fan não tàn, gần đây ngoại trừ ca hát, các thành viên khác cũng bắt đầu đặt chân lên phim truyền hình và show thực tế. Lần này tới quay “ Shiny Friends », hiếm khi thấy toàn bộ thành viên cùng đến. Viên Thụy đến hiện trường, biết khách mời hôm nay là bọn họ, từ đó tới lúc quay luôn ở trong trạng thái trên mây. Kết quả lúc phân nhóm, Tomas cùng cậu một nhóm, trong nhóm bọn họ còn có khách mời cố định nữ nghệ sĩ Đài Loan kia. Viên Thụy càng khẩn trương hơn, cậu là fan gương mặt Tomas, vừa nhìn thấy mặt Tomas liền muốn quỳ liếm, chỗ nào cũng có camera, vạn nhất quay được cái mặt dại trai của cậu liền xong đời nha! Tomas cũng rất thân thiện với cậu, trong quá trình quay rất nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện thể lực và mị lực không giống người thường. Viên Thụy lúc bắt đầu còn có thể kiềm chế, càng về sau càng không nhịn được, cùng với nữ nghệ sĩ Đài Loan kia không làm gì hết, hai kẻ dại trai chạy tới chạy lui quanh Tomas. Đợi đến hồi cuối cuộc thi, ba nhóm đã tới, còn một nhóm chưa tới, mọi người đành phải ngồi chờ. Viên Thụy mua 3 ly đồ uống ấm, cho nữ nghệ sĩ Đài Loan một ly, một ly khác muốn cho Tomas, tìm một vòng thì thấy Tomas đang ngồi tán gẫu cùng Vương Siêu trên ghế sô pha, suy nghĩ một chút không thể không biết ngại, đành đem ly nước kia cho nữ biên đạo. Cậu nâng ly uống ở bên này, lén lút nhìn Vương Siêu và Tomas bên kia. Vương Siêu vừa nói cười, vừa vươn tay sờ mặt Tomas, bị Tomas đẩy ra, hắn lại tiếp tục vươn tay, Tomas lại đẩy ra, nhiều lần như vậy, cuối cùng Tomas nhanh tay ngắt mặt của hắn một cái, chắc là rất đau, hắn lại cười toe toét, Tomas lại dùng tay xoa xoa mặt hắn, hắn liền ngốc cười hề hề. Hai người thoạt nhìn tình cảm rất tốt, ngay cả cái góc cũng vướng không khí ám muội. Viên Thụy tâm tình phức tạp, Tomas có biết Vương Siêu và Lương Tỳ có một chân hay không? Chờ quay xong chương trình, nhóm IceDream còn phải bắt chuyến bay sang nơi khác biểu diễn, vội vã chào tạm biệt rồi đi. Viên Thụy ngay cả chữ ký của Tomas còn không kịp xin, chỉ có ảnh lúc quay chương trình, còn không phải hình hai người, nữ nghệ sĩ Đài Loan đứng giữa hai người bọn họ. Triệu Chính Nghĩa gọi cậu: “Viên Ca! Đừng ngẩn người, Dương tổng ở phía sau kìa, đi thôi!” Viên Thụy vội vàng lên tinh thần đi tìm Dương Lộ. Hợp đồng phim thần tượng đã ký, Lý Linh Linh dặn cậu lúc quay chương trình mà nhìn thấy Dương Lộ nhất định phải đến nói cảm ơn. Dương Lộ đang nói chuyện với tổ tiết mục, thấy cậu đi lại liền quay đầu nhìn. Viên Thụy nói: “Dương tổng, tôi…” Dương Lộ không chờ cậu nói xong, liền nói: “Lát nữa liên hoan, cậu cũng cùng đi.” Viên Thụy vốn không muốn đi, lúc nãy Trịnh Thu Dương đã nhắn weixin nói đã về nhà chờ cậu trở lại cùng ăn cơm. Cậu còn chưa kịp nói lời từ chối Dương Lộ đã nói: “Có chuyện lúc đó lại nói, tôi hiện tại đang bận.” Mọi người đều nhìn Viên Thụy. Viên Thụy không thể ở trước mặt mọi người từ chối Dương Lộ, đành phải nói: “Được rồi.” Cậu gọi báo cho Trịnh Thu Dương không thể trở về, Trịnh Thu Dương thấu hiểu: “Nếu là vì đầu tư phim truyền hình, nên đi.” Viên Thụy nói: “Ừ, em biết. Nhưng em không muốn đi chút nào, bà dì này tửu lượng cao quá, lần trước em say đến như vậy mà bà ấy một chút cũng không sao.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Chắc là thích em đó, em uống ít thôi, trở về cũng đừng gọi anh là Tiểu Lan.” Viên Thụy nói: “Ừm.” Trịnh Thu Dương nói đùa: “Mặc dù là bà dì, em cũng đừng quá thân cận, vạn nhất là bà dì cổ quái, coi trọng tiểu thịt tươi em thì làm sao đây?” Hơn 10 giờ, Viên Thụy trở về nhà, ngược lại tỉnh táo dị thường, một chút rượu cũng không uống, chỉ là sắc mặt cổ quái nói: “Thu Dương, bị anh nói trúng rồi, bà dì này coi trọng em thật rồi.” Trịnh Thu Dương: “… Bà ta chuẩn bị ra giá bao nhiêu?” Viên Thụy nói: “Không phải kiểu kia… Bà ấy nói muốn nhận em làm con nuôi.” Trịnh Thu Dương tức giận nói: “Tưởng chúng ta ngu hết sao, ba nuôi mẹ nuôi trong giới showbiz có gì khác nhau, em đừng để ý đến bà ta.” Viên Thụy vội la lên: “Ai nha thật sự không phải, bà ấy ở trước mặt mọi người nói lần trước em uống say quá nói không có mẹ, bà cảm thấy em sống thật không dễ dàng, nên muốn nhận em làm con nuôi.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Em không dám đáp ứng, trên đường trở về có hỏi chị Linh Linh, chị Linh Linh nói đây là cái đùi lớn, bỏ qua rồi không còn cơ hội khác đâu, kêu em phải nhanh chóng ôm lấy, anh nói xem?” Trịnh Thu Dương không biết nên trả lời làm sao, trong lòng nghĩ, thao, ba vợ còn không dám gặp, giờ lại có thêm mẹ vợ. . : . Viên tiên sinh – 33
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 33
Thư tình . Viên Thụy diễn tả lại cảnh tượng trên bàn ăn lúc nãy cho Trịnh Thu Dương, sinh động y như thật. Lý Linh Linh không yên lòng lại gọi điện thoại cho cậu, chỉ sợ cậu bỏ mất cơ hội ôm bắp đùi. “Cậu bây giờ nhắn tin cho bà ấy, nói đêm nay quá thụ sủng nhược kinh, nhất thời không kịp phản ứng.” Lý Linh Linh nói, “Bà ấy trước mặt nhiều người muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu còn do dự không đáp ứng, nói không chừng bà ấy đã rất khó chịu, cậu cứ hạ thấp mình một chút, ôm vững cái bắp đùi này, sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt.” Viên Thụy: “… Ừm.” Lý Linh Linh nói: “Ừm cái gì mà ừm? Nhanh nhắn đi!” Trong nhà yên tĩnh, loa điện thoại Viên Thụy lại lớn, Trịnh Thu Dương nghe vô cùng rõ ràng, nhìn cậu cúp điện thoại nửa ngày không làm gì, không nhịn được nói: “Đại diện em không phải nói em nhanh nhắn tin cho Dương tổng sao?” Viên Thụy nói: “Em có hơi sợ, luôn cảm giác bà ấy sẽ cho em một đống bài toán khó.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Ha ha ha, chuyện này buồn cười không?” Trịnh Thu Dương không thể không phối hợp: “Ha ha ha.” Buồn cười cái con khỉ. Viên Thụy chìm đắm trong chuyện cười nhạt của mình ha ha nửa ngày, mới cắn móng tay nói: “Chuyện lớn như vậy, không hỏi ba, sau này ông biết nhất định sẽ không vui. Hơn nữa, tuy rằng Dương tổng là người tốt, nhưng đang yên đang lành bắt em gọi một người ngoài là mẹ, em cũng không gọi được a.” Trịnh Thu Dương kỳ thực cũng không muốn cậu nhận người mẹ nuôi này, nhưng vẫn hỏi: “Nếu như đại diện của em hỏi thì sao?” Viên Thụy buồn rầu, suy nghĩ một chút nói: “Vậy em nhắn tin cho Dương tổng đi, cứ ăn ngay nói thật, cũng không cần phải hạ thấp mình như chị Linh Linh, ngược lại em cũng không có muốn ôm bắp đùi của bà.” Cậu nhắn tin cho Dương Lộ, nói việc nhận mẹ nuôi này rất lớn, cần phải xin sự đồng ý của ba cậu. Qua nửa tiếng, Dương Lộ mới nhắn lại cho cậu: “Được.” Bảo là muốn hỏi Tác Kiến Quân, nhưng vì chuyện như vậy mà lại gọi cho ba dượng bận trăm công nghìn việc, Viên Thụy cảm thấy không tốt lắm. Nhắc tới thật đúng dịp, cuối tuần đúng lúc Tác Duyệt trở về Bắc Kinh, nói rằng tuần này Trường Đại Học tham gia hoạt động giao lưu, cô làm đại biểu học sinh tới tham gia, đúng lúc có thể về nhà. Cô gọi cho Viên Thụy hỏi thứ 7 có rãnh rỗi, cả nhà cùng ăn một bữa cơm. Viên Thụy thứ 7 có chút việc nhưng chủ nhật thì không, liền hẹn cô ngày ấy, dự định lúc gặp mặt đem chuyện Dương Lộ nói với Tác Kiến Quân. Thứ 7 cậu phải tham gia một lễ cưới. Chú rể trước đây bạn học cao trung, quan hệ với cậu xem như không tệ, trước đó không lâu nhờ nhiều người gián tiếp liên lạc với cậu, hi vọng đại minh tinh cậu có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ tới dự lễ. Cậu rất vui mừng, chỉ chọn lễ phục mà đã chọn hơn nửa ngày. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia lễ cưới bạn học, lúc cậu học cao trung đúng lúc mẹ cậu qua đời, khi đó cậu rất hướng nội, tiếp xúc với các bạn học cũng không nhiều lắm, chỉ có vài người bạn xem như quan hệ không tệ, hiện tại hầu như không còn liên hệ. Trịnh Thu Dương giúp cậu chọn quần áo, hắn nhìn về phía gương, có chút suy nghĩ. Trịnh Thu Dương nói: “Em đẹp trai như vậy, vốn là muốn cướp danh tiếng chú rể mà.” Viên Thụy đắc ý nói: “Vậy thì sao.” Trịnh Thu Dương nhìn cậu thay quần áo, quanh co lòng vòng hỏi: “Bạn học cao trung tụi em đều đi hết?” Viên Thụy nói: “Bạn học này hồi đó là cán bộ lớp, cũng rất hòa đồng, nhân duyên rất tốt, ai ở Bắc Kinh chắc sẽ đi hết.” Trịnh Thu Dương nói: “Ừm.” Viên Thụy mặc quần áo xong, nhìn gương xịt keo tóc. Trịnh Thu Dương còn nói: “Muốn anh đưa em đi không?” Viên Thụy nói: “Không cần, Triệu Chính Nghĩa sắp đến.” Trịnh Thu Dương nói: “Nha.” Viên Thụy tạo kiểu tóc xong, lại soi gương nói: “Anh thấy em có nên make up không a?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy tự hỏi tự trả lời: “Vẫn là thôi đi, vạn nhất bị các bạn học thấy mình quá ẻo lả.” Trịnh Thu Dương muốn hỏi mối tình đầu của Viên Thụy có đi hay không, lại không thể mở miệng, nên hắn giả bộ rất quan tâm. Chỉ là sợ vì tham gia lễ cưới bạn mình mà ôn lại giấc mộng tình cũ ngày xưa, tuy rằng Viên Thụy không phải loại người như vậy… Vạn nhất mối tình đầu có đi? Vạn nhất Viên Thụy không chịu được sức hấp dẫn của soái ca? Thực sự là càng nghĩ càng thấy đáng sợ, quả thực muốn lột lễ phục Viên Thụy khóa cậu ở nhà, đừng nói tham gia lễ cưới, tốt nhất chỗ nào cũng không đi. “Nếu anh hẹn bạn đi chơi thì uống ít thôi.” Viên Thụy đổ dầu vào lửa, “Lễ cưới kết thúc xong sẽ họp mặt lớp một lúc, buổi tối em có thể sẽ về muộn.” Trịnh Thu Dương nhất thời vặn vẹo mặt mũi, cố gắng nhẫn nhịn nói: “Khoảng mấy giờ về? Anh hôm nay không đi chơi, lúc đó tới đón em, cũng không thể họp lớp còn dẫn theo Triệu Chính Nghĩa.” Viên Thụy suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng, bất quá em cũng không biết sắp xếp cụ thể, chỉ nghe chú rể nói trong điện thoại là lớp trưởng tổ chức, có thể là hát Karaoke, tối lại ăn một bữa gì gì đó đi.” Trịnh Thu Dương lập tức nghĩ đến cảnh ánh đèn mờ trong KTV, lại có bài hát làm nền, thật sự là tình cũ không rủ cũng tới. Buổi tối ăn cơm khó tránh khỏi uống rượu, Viên Thụy ngu ngốc nếu bị chuốc mấy ly, chờ cậu tỉnh, chỉ sợ tiện nghi đã bị chiếm hết rồi. Viên Thụy hỏi anh: “Có phải anh không muốn em đi không? Từ nãy đến giờ mặt mũi tối sầm.”
Trịnh Thu Dương dùng mũi xả giận: “Hừ.” Viên Thụy vẻ mặt lấy lòng nói: “Vậy em buổi tối cố gắng về sớm một chút, lúc kết thúc liền gọi điện cho anh, anh đến đón em được không?” Trịnh Thu Dương cố ý hỏi: “Bị bạn em nhìn thấy giới thiệu làm sao? Nói anh cũng là trợ lý của em?” Viên Thụy có chút xấu hổ nói: “Thì nói anh là bạn trai em a, bạn của em đã sớm biết em là gay hết rồi.” Trịnh Thu Dương kinh hãi nói: “Em come out sớm như vậy?” Viên Thụy sờ sờ mặt, lúng túng nói: “Không phải em chủ động, em khi đó viết thư tình cho Mạnh Lai, không tiện đưa ngay mặt nên kẹp trong quyển vở cậu ấy để trên bàn, em lúc đó run quá cũng không để ý tới quyển vở kia dùng để làm tài liệu, sau đó cậu ấy cầm đi photo cũng không chú ý tới bên trong có thừa một tờ giấy, lúc phát giấy xuống, lớp tụi em 32 học sinh, mỗi người đều nhìn thấy bức thư tình đó.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy hỏi tới: “Anh có đi đón em không?” Trịnh Thu Dương sắp bị cậu chọc tức chết, trực tiếp hỏi: “Tóm lại tên Mạnh Lai này ngày hôm nay có đi không?” Viên Thụy đáp đương nhiên: “Đương nhiên sẽ đi a, cậu ấy chính là lớp trưởng.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy kinh hãi nói: “Anh làm sao vậy? Sao sắc mặt trắng bệch, có chỗ nào không thoải mái?” Trịnh Thu Dương tức giận nói: “Chỗ nào cũng không thoải mái! Mau gọi điện thoại cho Triệu Chính Nghĩa, bảo hắn đừng đến! Anh đi chung với em!” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương càng tức hơn: “Không muốn để anh đi?” Viên Thụy vội nói: “Không phải, nhưng mà Triệu Chính Nghĩa nói chưa từng ăn tiệc cưới nhà hàng 5 sao, muốn đi cọ cơm.” Trịnh Thu Dương: “…” Triệu Chính Nghĩa vui vẻ mượn bộ lễ phục, kết quả còn chưa có ra khỏi nhà đã nhận được điện thoại Viên Thụy nói hắn không cần đi, cuối cùng không cọ đựơc bữa tiệc cưới 5 sao này, ở nhà bi phẫn đan xen, quả thực hận Trịnh Thu Dương thấu xương. Đường đường là con trai của Đại Vương Đá quý, cái gì mà chưa từng ăn? Một bữa cơm cũng cướp của hắn! Có biết xấu hổ hay không hả! Trịnh Thu Dương đúng là đi theo, nhưng tiệc cưới ngoại trừ bạn học Viên Thụy còn có thân bằng hảo hữu khác của chú rể và cô dâu, Viên Thụy dù sao cũng là nhân vật công chúng, hơn nữa gần đây độ nổi tiếng tăng cao, hắn cũng không thể cùng Viên Thụy đi khắp nơi khoe khoang quyền sở hữu. Hắn đưa Viên Thụy đến nhà hàng, nhìn Viên Thụy đi vào trước, một lát sau mới xuống xe, làm như bạn bè thân thích đưa tiền mừng, nghênh ngang tiến vào tiệc cưới. Viên Thụy được sắp xếp ở hàng ghế đầu khách quý, lúc này đang bị các khách nữ vây quanh chụp ảnh chung. Trịnh Thu Dương tìm một cái bàn ngồi xuống, cũng không để ý người khác, lẳng lặng chờ tình địch xuất hiện. Lúc Mạnh Lai đến, khách mời trong phòng tiệc đã rất nhiều, nhưng hắn được dẫn trực tiếp đến bàn khách quý, cái bàn kia chỉ có vị trí bên cạnh Viên Thụy là còn trống, cũng không biết đám bạn kia có cố ý hay không. Mạnh Lai rất tự nhiên tiêu sái ngồi vào chỗ trống đó, Viên Thụy và mọi người đứng lên, Mạnh Lai liền khoát tay lên vai cậu ấn xuống, mỉm cười ra hiệu cậu ngồi đi, thoạt nhìn hai người rất thân mật rất quen thuộc. Trịnh Thu Dương đã nghe Phương Sĩ Thanh kể về Mạnh Lai, đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy người, vẫn là tức chết đi được, nội chiều cao thôi đã thua triệt để. . : . Viên tiên sinh – 34
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 34
Không đủ dung lượng lưu . Lúc Trịnh Thu Dương vào, Viên Thụy đang ứng phó với các khách nữ, đến giờ vẫn chưa biết Trịnh Thu Dương đang ở trong góc nhìn chằm chằm theo dõi cậu. Cậu tìm một vòng, nhưng phòng tiệc cưới này quá lớn, cũng không nhìn thấy Trịnh Thu Dương, cậu có hơi lo lắng, Trịnh Thu Dương vào không? Chẳng lẽ bị phát hiện là cọ cơm nên bị cản ở bên ngoài rồi? Mạnh Lai bên cạnh đột nhiên hỏi: “Cậu vẫn luôn nhìn tới nhìn lui, đang tìm người sao?” Viên Thụy sốt sắng nói: “Không có, chỉ tùy tiện nhìn.” Một bạn học khác ngồi cùng bàn cười nói: “Viên Thụy, mày mấy năm nay sao không liên lạc với mọi người? Mỗi lần cả lớp họp mặt đều nhắc tới mày, nhưng không ai biết cách liên lạc với mày, tụi này nhớ hết sức.” Viên Thụy nghe hắn nói như vậy cảm thấy rất vui vẻ, nói: “Thật sao? Tao cũng rất nhớ mọi người, sau này họp lớp nhất định tao sẽ đi.” Bạn học còn nói: “Vậy thì tốt quá. Bạn gái của tao rất thích mày, tao nói mày là bạn tao cô ấy còn không chịu tin.” Viên Thụy xấu hổ nói: “Nếu tao nói với người khác tao có người bạn là nhà vật lý học, bọn họ cũng sẽ không tin.” Bạn học này nghiên cứu cơ học lượng tử, mới vừa rồi còn thảo luận kịch liệt với người khác “Dao động lượng tử phi tuyến tính”, Viên Thụy không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc nghe hơn 1 phút, lại nghe hai người khác nói chuyện “Hai thủ đô tài chính cũng mới có tăng hơn 900 tỷ”, cả người liền không ổn, yên lặng uống một hớp nước, lại không dám nói chuyện cùng Mạnh Lai bên trái, bạn học nữ ngồi bên phải đang chơi điện thoại, cậu liền tới gần bắt chuyện “Dạo này cậu làm gì?”. Cô đáp “Xem tiểu thuyết”, Viên Thụy vô cùng phấn chấn tưởng rằng cậu rốt cục có thể trò chuyện được rồi, kết quả bạn học nữ nói “Tớ hiện tại làm thư ký Hiệp hội Nhà văn, gần đây đang xét duyệt các tác phẩm văn học trong năm nay”, Viên Thụy không thể không đem lời đã đến cửa miệng “Cậu xem « Ai là cát trên đầu ngón tay em » chưa?” nuốt trở vào. Trường cao trung cậu học rất lợi hại, cho nên các bạn học ai cũng lợi hại, lợi hại cho tới tận bây giờ, chỉ có cậu không lợi hại chút nào, xui xẻo tiến vào giới showbiz. Mạnh Lai nói tiếp: “Lại nói, lớp chúng ta hiện tại nổi tiếng nhất là Viên Thụy, đừng nói bạn gái mày thích cậu ấy, bạn gái ai mà không thích? Tao không có bạn gái, nếu có cũng chạy theo.” Nhà vật lý học cười nói: “Không có bạn gái cũng không sao, mày thích là được mà a, ha ha ha.” Tất cả bạn học bên cạnh đều dồn dập nhìn Mạnh Lai và Viên Thụy, trên mặt toàn là ý cười trêu chọc. Viên Thụy: “…” Cậu lúng túng nói: “Kỳ thực tao…” Mạnh Lai nói: “Đúng vậy, tao thích cậu ấy.” Viên Thụy: “! ! !” Mạnh Lai quay đầu nhìn cậu cười cười, nói: “Cậu đừng khẩn trương, mọi người đều biết.” Viên Thụy nghĩ thầm, biết cái gì? Thư tình là do tui viết a, mọi người có phải là nhớ lộn không? Nhà vật lý học cười nói: “Đúng rồi, chúng ta đều có bức thư tình kia.” Quả nhiên là vì bức thư tình đó, Viên Thụy quẫn bách vạn phần, rất muốn chui xuống gầm bàn trốn đi. Mạnh Lai nói: “Cậu ấy rất thành thật, mọi người đừng trêu nữa.” Thảo luận vừa rồi làm mọi người hòa hợp, một cô gái trong đó nói: “Mạnh Lai, đừng có gấp gáp che chở a, tụi này bị cậu ngược đến mấy năm, thật vất vả mới nhìn thấy chính chủ, còn không cho tụi này trêu một chút sao?” Viên Thụy ngồi ngốc ở chỗ đó, không biết nên làm gì, cậu có chút mộng, các bạn học có ý gì? Cô gái làm thư ký kia quay đầu nhìn Viên Thụy, nhỏ giọng nói: “Xem ra cậu thật sự không biết? Mấy năm nay mỗi lần họp lớp, không ai liên lạc được với cậu, Mạnh Lai lúc nào cũng đem theo bức thư tình đó, say rồi còn khóc lóc một hồi, này đã trở thành chương trình cố định lúc họp lớp, mấy nữ sinh tụi tui sắp bị hai người các người ngược chết rồi.” Viên Thụy: “…” Cậu đột ngột đứng lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu nghĩ thầm, khách của cái bàn này thật là nguy hiểm a, nói lắp: “Tôi, tôi, tôi có chút chuyện…” Còn chưa nói xong, “Khúc ca cử hành hôn lễ” đã vang lên, lễ cưới sắp bắt đầu. Viên Thụy chợt nhìn thấy Trịnh Thu Dương ở góc bàn kia. Trịnh Thu Dương cũng đang hướng nhìn cậu bên này, vẻ mặt có chút kinh ngạc, giống như không hiểu tại sao cậu lại đứng ở đó. Còn có các khách mời khác cũng nhìn cậu kỳ quái, có người nhận ra cậu, liền chỉ chỉ trỏ trỏ cùng người bên cạnh. Viên Thụy không thể làm gì khác hơn là lúng túng ngồi xuống. Mạnh Lai thấp giọng nói: “Bọn họ chỉ nói đùa với cậu thôi.” Viên Thụy: “… A.” Cậu nhìn lại phía Trịnh Thu Dương, nhưng ngồi xuống rồi không thấy được, bị người khác ngăn mất tầm nhìn. Mạnh Lai còn nói: “Thế nhưng, mọi chuyện đều là thật.” Viên Thụy: “…” Mạnh Lai hỏi: “Chú rể đã nói với cậu rồi đúng không? Lễ cưới kết thúc chúng ta sẽ họp lớp.” Viên Thụy nói: “Có.” Mạnh Lai nói: “Kỳ thực hàng năm đều tập hợp lại, năm nay mọi người nghe cậu sẽ tới, mới đặc biệt để trống nửa ngày.” Viên Thụy nhìn các bạn học, bọn họ đều đang quay đầu nhìn trên đài, MC đang nói một hồi tình cảm dạt dào làm nền trước buổi lễ. Kỳ thực với tính cách và thành tích học hồi cao trung của cậu, đáng lẽ phải tồn tại rất mỏng manh trong lòng các bạn học mới đúng. Mạnh Lai cười nhỏ, nói: “Bọn họ rất muốn xem chuyện cười của tôi.” Viên Thụy không hiểu, hỏi: “Chuyện cười gì?” Mạnh Lai nói: “Bọn họ muốn xem tôi sẽ tỏ tình với cậu như thế nào.” Viên Thụy: “…” Cậu nỗ lực nhìn xung quanh muốn tìm thấy Trịnh Thu Dương, cái cổ kéo đến mức sắp thành hươu cao cổ. Mạnh Lai hỏi: “Bạn trai cậu tới cùng sao?” Viên Thụy kinh hãi. Mạnh Lai thần sắc bình tĩnh lại hỏi: “Hắn có tốt với cậu không?” Viên Thụy nói: “Tốt, cực kỳ tốt.” Mạnh Lai cười cười. Khúc ca cử hành hôn lễ bang bang bang bang bang bang bang bang vang lên rất lâu sau, chú rể cô dâu mới nắm tay bước ra. Viên Thụy thực sự không nhịn được, lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn weixin cho Trịnh Thu Dương: “Anh đang làm gì?” Trịnh Thu Dương cơ hồ trả lời ngay lập tức: “Cắn hạt dưa.” Viên Thụy dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Mạnh Lai, thấy hắn không có nhìn lén mới tiếp tục gửi đi: “Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận nóng người, uống nước.” Trịnh Thu Dương bên này căn bản không có cắn hạt dưa, thế nhưng đã sớm nổi nóng, tàn bạo nhấn màn hình điện thoại. Trịnh Thu Dương: “Ngồi bên cạnh em là ai?” Viên Thụy: “Bạn học em a, làm thư ký, mâu thuẫn về văn học anh có từng nghe qua chưa?” Trịnh Thu Dương: “Thằng kia kìa.” Viên Thụy: “Nam là nhà vật lý học, nghiên cứu cơ học lượng tử, bạn gái người ta cũng là bác sĩ vật lý.” Viên Thụy: “Còn có hai bạn nữ khác, đều là quản lý cấp cao của công ty, loại 1 phút trên dưới 100 vạn đó.” Viên Thụy: “:D
|