[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương năm mươi
“Fan cuồng thì sao Chỉ thích quấn quít Vú Em thôi mà, đâu có vấn đề gì” Đỗ Thiên Trạch có chút không hiểu nổi. Cậu cảm thấy hầu hết động vật ở trong sân sau đều là fan cuồng của Vú Em a. “Vú Anh không giống thế.” Phương Nghị có chút đau đầu, nói: “Vú Anh nó vừa nhìn thấy Vú Em liền muốn….” “Cái gì” Trong lòng Đỗ Thiên Trạch có một phỏng đoán nhưng chưa nói ra. “Dựa theo tiếng lóng trên mạng internet, thì chính là muốn xxoo.” Ninh Phong quay đầu lại nói. Đỗ Thiên Trạch không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nỗi kinh hách mà bản thân đang phải chịu đựng được nữa. “Vú Em đã triệt sản rồi, đối với phương diện này không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nhưng Vú Anh lại quá mức nhiệt tình, ngày nào cũng đuổi theo nó, cho nên mỗi lần nó nhìn thấy Vú Anh đều muốn trốn.” Phương Nghị tiếp tục nói. “Cái gì gọi là quá nhiệt tình hả Phải nói là cái phương diện kia của Vú Em nhà cưng xài không được…” Ninh Phong cười nhạo một tiếng. “Em không tranh luận loại chuyện này với anh nữa. Năng lực ở phương diện kia của Vú Em ra sao thì em không biết, nhưng Vú Anh nhà anh tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục thì em vẫn nhìn ra được.” Phương Nghị phản bác lại. “Cái kia… Chúng ta thảo luận một chút về chuyện tư liệu đi.” Hình tượng của đại thần trong lòng của Đỗ Thiên Trạch đã bị sụp đổ rồi, hơn nữa còn là dạng một lần hai cái, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy mình không khỏe chút nào. “Quên đi, anh rộng lượng, không tranh cãi với em nữa. Dù sao thì Vú Anh của nhà anh…” Ninh Phong giả bộ như không có việc gì, nếu như anh không nói thêm câu cuối. Phương Nghị vốn muốn nói thêm nữa nhưng bị Đỗ Thiên Trạch kéo lại, nếu còn muốn tranh luận vấn đề của Vú Em và Vú Anh nữa thì đừng hòng thảo luận chính sự chi sất. “Đã xác định tư liệu kia không phải bị đám thú thích giỡn cướp đi chơi” Ninh Phong kiểm tra phòng của Phương Nghị rồi hỏi. “Đã xác định, ngoại trừ Vú Em ra, những đứa khác rất ít khi đến phòng của em. Tụi nó thích chơi ở sân sau hơn.” “Vậy chắc là bị người ta lấy đi rồi. Nếu là Hoa Tử Dịch lấy thì còn may. Nếu kẻ kia là Trì Thụy, vậy không dễ làm lắm.” Tuy Ninh Phong nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình khó xử nào. “Có liên quan gì đến Trì Thụy” Phương Nghị không hiểu vì sao lại liên can tới Trì Thụy. “Không có ai nói cho em biết sao” Ninh Phong ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch. Theo như anh biết, Đỗ Thiên Trạch là một người thông minh. Nếu không, cậu cũng không thể nào phong sinh khởi thủy* ở trong tình huống bị đóng băng như vậy được. Tuy chỉ là một ngôi sao hạng B, nhưng dưới tình huống vừa không có bối cảnh vừa lại bị đóng băng, khó có người nào có thể làm được như vậy. Chuyện rõ ràng như vậy, Đỗ Thiên Trạch không thể nào không nhìn ra. Hơn nữa, nếu Đỗ Thiên Trạch đã xác định đứng về phe của bọn anh, thì cậu cũng nên nói cho Phương Nghị biết để tạo ấn tượng tốt hơn mới phải. *phong sinh khởi thủy: đại khái là làm việc gì cũng thuận lợi “Chưa thể khẳng định. Hơn nữa có nói cũng vô dụng.” Đỗ Thiên Trạch hiểu ý của Ninh Phong. “Cũng đúng. Trước tiên phải giải quyết Hoa Tử Dịch đã. Anh tới đây là muốn nói với mấy đứa một chuyện. Anh vừa mới nhận được một tin, mỗi tháng Hoa Tử Dịch sẽ tổ chức một buổi tụ hội. Mục đích của loại tụ hội này là hít thuốc phiện.” “Hoa Tử Dịch không giống như kẻ hít thuốc phiện.” Đỗ Thiên Trạch lập tức đề xuất nghi ngờ. Cậu vừa mới gặp Hoa Tử Dịch không lâu. Tình trạng của Hoa Tử Dịch rất tốt, không giống như người bị nghiện thuốc. “Gã đúng là không có hít thuốc phiện.” Ninh Phong gật đầu: “Gã tổ chức tụ hội chủ yếu là nhìn người khác hít thuốc phiện, lôi kéo các mối quan hệ, thuận tiện để cho vài tiểu minh tinh vừa mới ký hợp đồng với công ty nhiễm chất gây nghiện luôn. Nếu tham gia tụ hội lại không hít thuốc phiện, thì chính là giết chết con đường sự nghiệp của bọn họ.” “Gã muốn dùng thuốc phiện vây khốn người khác. Theo tôi được biết thì công ty của nhà Hoa Tử Dịch có địa vị không hề thấp, đãi ngộ lại không tồi, cơ hội dành cho người mới cũng nhiều. Ngoại trừ Hoa Tử Dịch tính tình không được tốt thì những thứ khác đều rất tốt. Vì sao lại muốn dùng thuốc phiện để khống chế người khác” Đỗ Thiên Trạch hỏi. Phương Nghị ở bên cạnh nghe nhưng chả hiểu gì, lại không dám quấy rầy bọn họ. “Chuyện này…” Ninh Phong gõ gõ mặt bàn rồi nói: “Anh hình như nghe nói, loại tụ hội này không phải ai cũng có thể tham gia. Nhưng một khi đã tham gia, thì sau này sẽ được công ty toàn lực thúc đẩy. Mà những người này, không hề có ngoại lệ, đều đã bị Hoa Tử Dịch dùng quy tắc ngầm.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Lý do này đã đủ giải thích. Dùng thuốc phiện khống chế những người này thì sẽ không cần phải lo lắng chuyện bị họ làm phản. Thủ pháp cao minh như vậy quả thực không giống như chuyện Hoa Tử Dịch có thể làm. “So với chuyện thô bạo lấy tiền đập người trước kia, phương pháp mới này của Hoa Tử Dịch rõ ràng là càng đáng tin hơn trước.” Có vài người ở trong giới giải trí vì muốn trèo cao mà bán đứng cả thân thể, những chuyện như thế này không thể để lộ ra bên ngoài, chỉ dùng tiền bịt miệng thì không được chắc chắn. “Cách này hình như là có người ở sau lưng chỉ điểm a.” Ninh Phong nói xong, lại cảm thán một câu. Theo hiểu biết của anh, thủ pháp làm việc của Hoa Tử Dịch dạo gần đây đã cao minh hơn không ít. Anh chị của gã cũng đã bị gã áp chế xuống. Nếu nói không có ai chỉ điểm cho gã, anh thật sự không tin nổi. “Vẫn nên nói về Hoa Tử Dịch trước đi. Mọi chuyện đều là do Hoa Tử Dịch làm. Nếu thực sự có người ở sau lưng chỉ điểm, nếu người kia nói vài câu là có thể đối phó được, vậy thì rất khó tìm được chứng cớ. Hơn nữa, em không hiểu vì sao Trì Thụy lại muốn chỉ điểm cho Hoa Tử Dịch.” Thân phận và địa vị của Trì Thụy đều cao hơn so với Hoa Tử Dịch, không cần phải giúp đỡ, nịnh bợ gã. “Cái này anh cũng không giải thích được. Chuyện này quả thật không dễ điều tra. Nhưng chuyện của Hoa Tử Dịch thì lại dễ xử lý hơn. Buổi tụ hội mỗi tháng của gã đều cố định ở vài ngày. Anh đã mua chuộc một người, đến lúc đó cô ta sẽ báo ngày tụ hội cho chúng ta biết. Cô ta sẽ giúp chúng ta điều tra chuyện của Hoa Tử Dịch.” “Có thể tin được không” Đỗ Thiên Trạch có hơi lo. Một khi người bị nghiện lên cơn, có thể sẽ nói toạt ra tất cả. “Có thể. Cô ta đã hít thuốc phiện vài năm, cơ thể đã hư hỏng hết. Cô ta nói cô ta đã chán ghét rồi. Anh đã tìm người liên hệ với cô ta. Yêu cầu cũng không cao. Sau khi cô ta bị bắt thì sẽ được đưa vào trại cai nghiện. Chờ đến khi khóa cai nghiện hoàn thành, chúng ta tìm người giúp cô ta ra ngoài.” Lúc Ninh Phong nói chuyện liên tục lắc đầu. Kỳ thật người đó anh đã gặp qua vài lần, là một nữ diễn viên rất thông minh tài trí. Đáng tiếc, dạo gần đây, cô ta đã không còn vẻ thông minh tài trí nữa, đôi mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nếu không bị thuốc phiện độc hại cơ thể, cô ta chắc chắn sẽ lên tới cấp bậc thiên hậu. “Là ai” Trong đầu Đỗ Thiên Trạch đột nhiên hiện lên một bóng người, nhưng ngàn vạn lần đừng như cậu nghĩ. “Thích Linh.” Ninh Phong vừa nói vừa lắc đầu. “Cô ấy….” Quả thật là cô ta. Đỗ Thiên Trạch cúi đầu, xoa xoa ấn đường, im lặng cả nửa ngày. Thích Linh cùng tuổi với cậu. Dù không cùng công ty, nhưng lúc hai người mới ra nghề, cũng đã cùng nhau đóng không ít vai quần chúng, ít nhiều gì cũng có chút giao tình. Lúc đó, cậu đã cảm thấy Thích Linh có thiên phú kinh người, hơn nữa diện mạo và điều kiện cũng rất tốt, sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Sự thật chứng minh, lời suy đoán của cậu là đúng. Năm thứ hai, Thích Linh bắt đầu nổi tiếng, sau đó trở thành ngôi sao hạng A. Thời gian cậu và Thích Linh cùng nhau xuất hiện càng lúc càng ít. Đã qua nhiều năm rồi mà vẫn chưa gặp mặt lần nào. Gần đây cậu có xem phim của Thích Linh đóng. Diễn xuất vẫn như xưa, nhưng có thể nhìn ra, tâm tư của cô đã không còn đặt vào diễn xuất nữa. “Đáng tiếc cho một mầm non tốt.” Nếu Thích Linh ra nghề muộn hơn một chút, nói không chừng anh có thể kéo Thích Linh vào tay mình. Đáng tiếc, giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Đến lúc chuyện tụ tập hít thuốc phiện bị bại lộ, thanh danh của Thích Linh sẽ hoàn toàn bị phá hủy. “Không thể tìm người khác sao” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút kinh hãi. Thích Linh tham gia tụ hội, lại còn làm nội gián, chứng tỏ quan hệ của cô ta và Hoa Tử Dịch không cạn. “Dùng cô ta thì anh yên tâm hơn. Hơn nữa, là tự cô ta đồng ý, tụi anh không hề bức ép cô ta. Điều kiện cũng là do cô ta đề xuất. Cô ta nói, kỳ thật cô ta không quan tâm chúng ta có hoàn thành được lời hứa hay không, cô ta chỉ muốn kéo Hoa Tử Dịch xuống cùng mà thôi.” Phương Nghị chờ bọn họ nói xong thì mới bắt đầu xen mồm vào. Anh biết đầu óc của mình không xoay chuyển kịp theo Ninh Phong và Đỗ Thiên Trạch, nên cũng không truy vấn lại chuyện bọn họ vừa nói, chỉ trực tiếp hỏi anh nên làm gì tiếp theo. Ninh Phong đã lập xong kế hoạch từ sớm, không cần Phương Nghị hỗ trợ nữa. Sở dĩ anh tới đây, là bởi vì Vú Anh nhớ Vú Em mà thôi. Nhưng Ninh Phong vẫn bảo Đỗ Thiên Trạch lưu ý động tĩnh của Trì Thụy. Sau đó là chuyện đoạn video kia, qua hai ngày nữa là có thể post lên mạng, thủy quân cũng đã kiếm xong. Thương lượng vừa xong, Vú Em đột nhiên từ bên ngoài lủi vào, vừa gào vừa chạy tới bên người Phương Nghị, chui vào ngực Phương Nghị không chịu ra. “Vú Anh nhà anh có phải là chó cái không vậy Sao không biết rụt rè gì hết thế” Phương Nghị muốn kéo Vú Em ra, nhưng Vú Em sống chết cũng không chịu ra. Phương Nghị đành phải ôm Vú Em đứng lên. Xem ra Vú Anh mà còn không đi, thì đừng hòng Vú Em tuột khỏi người anh. “Vú Anh thích Vú Em thật mà. Cưng để cho tụi nó sống cùng một chỗ thì có sao đâu. Anh đâu có ghét bỏ Vú Em nhà em, sao em lại ghét bỏ Vú Anh nhà anh” Nếu là chuyện liên quan tới Vú Anh, sự bình tĩnh lanh trí gì đó của Ninh Phong đều sẽ bay biến toàn bộ. “Em không chê nó. Là Vú Em ghét bỏ nó. Nếu không thì anh tìm vài con chó lông vàng cho Vú Anh đi, để nó nhìn nhiều thêm vài lần, nói không chừng Vú Anh nhìn thấy đồng loại rồi thì sẽ thay lòng đổi dạ.” Vú Em bị dọa đến run rẩy cả người, Phương Nghị đành phải dùng một tay vuốt lông cho nó. “Làm sao em biết anh chưa cho nó tiếp xúc qua a. Anh đã cho nó gặp mặt năm mươi con chó lông vàng rồi. Nó vừa nhìn thấy người ta, liền nhào lên cắn cho người ta một phát rồi bỏ chạy, làm anh phải bồi thường hết mấy vạn tiền thuốc men. Sau đó, anh không thèm quan tâm bất cứ chủng loại gì nữa, Samoyed, Siberian Husky, Alaska, Schnauzer, Collie, thậm chí cả Jack Russel Terrier **nhỏ hơn nó cả một vòng cũng đã cho nó gặp mặt luôn rồi. Nó thấy mấy con đó thì không có cắn, nhưng mà nó không thèm để ý tới con nhà người ta. Mỗi lần anh mang nó đi gặp mặt, nó chỉ nằm úp sấp tại chỗ rồi bịt kín mắt, trưng cái dáng tôi cái gì cũng không biết cái gì cũng không thấy ra. Anh nói với em rồi, cái này tuyệt đối là học được từ Vú Em.” Ninh Phong lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Anh vừa mới nói xong thì Vú Anh đã chạy ào tới, không thèm cho Ninh Phong một cái liếc mắt liền bay tới bên người Phương Nghị, cười ngây ngô với Vú Em. Loại chuyện che mắt giả ngu có thể là do Vú Anh học từ Vú Em thật, nhưng cũng không thể trách Vú Em được: “Là do anh nói Vú Anh mới từ nước ngoài về đang sợ hãi nên nhờ Vú Em chăm sóc cho nó vài ngày. Nó đi theo Vú Em thì dĩ nhiên sẽ học theo thói quen của Vú Em. Có phải do Vú Em cố ý dạy đâu.” “Anh cũng đâu cho phép lúc Vú Em nhà em chăm sóc Vú Anh còn thuận tiện quyến rũ luôn Vú Anh nhà anh chứ.” Ninh Phong tức giận bất bình chỉ trích Vú Em. Anh đã tân tân khổ khổ nuôi Vú Anh như là nuôi con gái, vậy mà nó không thèm liếc gì tới anh đã nhào đến bên người Vú Em. Loại cảm giác này cứ như là đang trồng một bông hoa nhỏ tươi ngon mọng nước, kết quả lại bị heo ủn, còn thảm hơn nữa là cái bông hoa này lại tình nguyện cho heo ủn mới đau. chó lông vàng : huan-luyen-golden-retriever Samoyed : samoyed-04 Siberian Husky :Siberian-husky Alaska :become-a-certified-dog-trainer-in-alaska-2 Schnauzer : 79546-004-2B29BFD8 Collie : collie1 Jack Russel Terrier : 90
|
Chương năm mươi mốt
Tuy Vú Anh vẫn quấn lấy Vú Em không để ý đến anh, nhưng Ninh Phong vẫn đau lòng cho Vú Anh. Anh cứng rắn lôi Vú Em từ trong ngực Phương Nghị ra, bắt Vú Em chơi cùng với Vú Anh. Vú Em vừa được thả xuống đất, nó liền nháo nhào chạy ra ngoài cửa. Vú Anh cũng lập tức chạy ra ngoài. Phương Nghị đành phải âm thầm bi ai cho Vú Em. Anh ước định với Ninh Phong, trong vòng ba tháng, Ninh Phong không được bước chân vào cửa hàng thú cưng, chủ yếu là không được mang Vú Anh đến cửa hàng thú cưng thôi. Nhưng một khi Vú Anh đến cửa hàng thú cưng, Phương Nghị không thể chủ động giúp đỡ Vú Em né tránh Vú Anh. “Tiếng gì vậy” Đỗ Thiên Trạch chợt nghe thấy có tiếng động rất nhỏ từ bên trong truyền đến. “Là từ bên trong phòng truyền ra.” Phương Nghị nghiêng tai lắng nghe một lúc, rồi bước nhanh về phòng. Ba người quanh quẩn ở trong phòng một lúc lâu mới phát hiện tiếng động kia phát ra từ đằng sau tủ quần áo. Tủ quần áo của Phương Nghị rất nặng, sau khi dọn đồ bên trong tủ ra ngoài, ba người mới hợp lực kéo tủ quần áo ra. Sau khi kéo ra, thanh âm càng rõ ràng hơn trước. “Là gì thế” Tủ quần áo không thể kéo ra nhiều, cho nên chỉ có Đỗ Thiên Trạch có thân hình khá gầy mới tra xét tình huống đằng sau tủ được. “Bên trong có một ổ mèo con mới sinh …” Đỗ Thiên Trạch có chút không biết nói làm sao. Xem ra Phương Nghị không biết sự có mặt của ổ mèo này. Nhưng mấy con mèo con này thoạt nhìn cũng đã được vài ngày tuổi rồi. “Đừng động vào tụi nó.” Phương Nghị ngăn động tác của Đỗ Thiên Trạch lại, rồi chạy xuống lầu lấy một đôi bao tay đưa cho Đỗ Thiên Trạch: “Đeo bao tay này vào rồi mới đưa đám mèo con ra. Mèo mẹ đã cố ý giấu chúng nó ở nơi bí mật như vậy, nhất định là không muốn để cho người khác chạm vào con của nó. Nếu không mang bao tay, trên người mèo con sẽ dính mùi của cậu. Nói không chừng mèo mẹ sẽ không chịu nhận con nữa.” Phương Nghị cẩn thận giải thích cho Đỗ Thiên Trạch nghe. “Ừ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, vươn tay bắt mèo con, lại bị con mèo lớn vồ tới, cào cậu vài nhát, may mà cậu có mang bao tay. “Con mèo này dữ quá.” Trên cánh tay vươn ra của Đỗ Thiên Trạch, bởi vì có mang bao tay nên bàn tay không bị gì, nhưng trên cánh tay không có phòng hộ thì lại bị mèo cào trúng vài phát. “Để tôi xem.” Phương Nghị duỗi nửa cái đầu nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong ổ mèo có một con mèo lớn đang lộ vẻ cảnh giác nhìn bọn họ, đồng thời còn nhét ba* con mèo con xuống dưới thân của mình. Phương Nghị nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện có không ít thịt gà khô và thức ăn cho mèo. Phương Nghị gật đầu hiểu ra. Bình thường anh rất ít khi ở trong phòng, con mèo này lại giấu kín như vậy, anh không phát hiện cũng không phải có gì kỳ quái cả. Nhưng nếu Vú Em không phát hiện ra thì chuyện này mới gọi là kỳ quái. Giờ xem ra, Vú Em quả nhiên đã biết trong phòng anh có mèo con, lại còn thường xuyên lấy đồ ăn cho tụi nó nữa. “Phải làm sao đây” Đỗ Thiên Trạch hỏi. Con mèo lớn kia quá dữ, rất khó bắt tụi nó ra ngoài, nhưng tụi nó nhất định phải ra ngoài này, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe của mèo. “Kéo tủ ra thêm tí nữa. Để tôi vào đó bắt mèo ra.” Phương Nghị suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh đã sống chung với động vật nhiều năm, trên người đã lây dính rất nhiều mùi động vật. Nếu để anh đi vào bắt mèo, có lẽ mèo mẹ sẽ không bài xích như thế. “Đám này không phải là của em nuôi sao” Nghe được đoạn đối thoại của hai người, Ninh Phong liền hỏi. Phương Nghị cũng quá lắm rồi, mấy con mèo sống ở trong phòng này lâu như vậy, ấy vậy mà Phương Nghị lại không hề hay biết gì. “Không phải. Là tụi nó tự chạy vào. Hơn nữa đây là mèo hoang.” Phương Nghị trả lời, đồng thời đang lo lắng không biết con mèo hoang này là tự mình chạy tới hay là do Vú Em mang tới. Nếu là Vú Em mang tới, vì sao không trực tiếp đưa vào trong cửa hàng mà phải giấu mèo đi như vậy “Em….” Ninh Phong quả thực không biết phải nói gì mới tốt. Anh biết Phương Nghị đầu óc đơn thuần tứ chi phát triển, nhưng anh lại hoàn toàn không ngờ đầu óc của Phương Nghị lại có thể đơn thuần tới trình độ này. Mấy con mèo này rõ ràng đã ở đây lâu lắm rồi, vậy mà Phương Nghị lại không hề phát hiện tụi nó. “Cầm ***g sắt.” Phương Nghị đưa ***g cho Ninh Phong, rồi chậm rãi đi về phía mèo mẹ. Ba con mèo con kia chắc là vừa ra đời, vẫn còn chưa biết đi đường, đang ủn bậy ủn bạ ở dưới thân mẹ của nó. Mèo mẹ không rời đi được, đành phải khẽ gầm gừ cảnh cáo Phương Nghị. “Tao biết, mày không muốn để người khác chạm vào con của mày, nhưng mày ở đây không an toàn. Hoàn cảnh ở đây không tốt, quá tối. Con của mày nếu sống ở đây, rất có thể sẽ có hại cho mắt. Còn nữa, giờ mày còn phải cho con bú sữa. Nếu không kịp thời bổ sung dinh dưỡng, không đủ sữa, vậy thân thể của đám mèo con sẽ không thể nào mạnh khỏe được. Theo tao đi, tao dẫn mày tới một chỗ khác không có ai biết, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy tới mày nữa. Thế nào” Phương Nghị vừa nói vừa chậm rãi đi về phía mèo mẹ. Anh cứ nói không ngừng nghỉ, mặc cho mèo mẹ có hiểu hay là không. Ấy vậy mà mèo mẹ lại lộ vẻ mặt hơi ngây người. Phương Nghị và mèo mẹ giằng co với nhau rất lâu. Ba con mèo con đói bụng, cứ meo meo không ngừng muốn bú sữa. Mèo mẹ quay đầu nhìn. Phương Nghị nhân cơ hội này mà chộp mèo mẹ vào tay. Hình thể của mèo mẹ so với mèo thường thì lớn hơn nhiều. Lúc nó bị Phương Nghị bắt liền giãy dụa rất dữ dội, móng vuốt sắc bén của nó rạch vài đường máu lên tay Phương Nghị. Phương Nghị khó khăn lắm mới nhét được con mèo mẹ vào ***g. Biểu tình trên mặt mèo mẹ đột nhiên thay đổi, không còn tỏ ra hung ác nữa, ngược lại lộ vẻ đáng thương cùng cực mà nhìn Phương Nghị, ngay cả tiếng kêu cũng mềm dịu xuống rất nhiều, tỏ ý cầu xin Phương Nghị thả nó ra ngoài. Ba con mèo con không tìm thấy mẹ cũng yếu ớt kêu lên. Mèo mẹ nghe thấy, tiếng kêu càng dồn dập hơn. “Đừng nóng.” Phương Nghị vỗ vỗ ***g, đi vào trong lấy ba con mèo con ra, rồi bỏ vào ***g luôn. Mèo mẹ vội vàng nhét ba đứa con vào dưới thân, liếm người tụi nó, sau đó mới nằm xuống để tụi nó bú sữa. Biểu tình đáng thương cùng cực trên mặt nó đã biến mất, thay vào đó là vẻ hung dữ, mắt mở thật to nhìn Phương Nghị. Phương Nghị lại xoay người vào trong, lấy hết đồ đạc bên trong ra, mấy trang tư liệu điều tra đã bị cào đến không còn ra hình dạng gì nữa, còn có vài món đồ chơi nho nhỏ. Phương Nghị đưa tư liệu cho Ninh Phong, còn đồ chơi nhỏ thì bỏ vào trong ***g. “Dùng tư liệu để lót ổ. Ý tưởng của con mèo này độc đáo thật. Chăn mền trên giường cưng thoải mái như vậy, sao nó lại lấy mấy tờ tư liệu này để lót ổ nhỉ” Ninh Phong nhận lấy đống tư liệu bị cào nát, hỏi. “Chăn lớn quá, không tiện lấy.” Phương Nghị giải thích, rồi đi ngoài gọi Vú Em tới. Vú Anh vẫn cứ tò tò đi theo sau Vú Em. Nhìn thấy Vú Em nhào lên người Phương Nghị, nó cũng nhào lên người Phương Nghị theo. Ninh Phong nhìn thấy lại phải nghiến răng một trận. Cho tới giờ anh vẫn chưa nhận được phúc phận đó của Vú Anh đâu. “Vú Em, giải thích đi, xảy ra chuyện gì” Phương Nghị đặt tư liệu và ***g tới trước mặt Vú Em. “Gâu ẩu….” Vú Em lớn tiếng sủa, rồi như là nhớ ra cái gì đó, liền ngồi xuống tại chỗ, nhìn trái nhìn phải, rồi cúi đầu tỏ vẻ bản thân đã sai rồi. Vú Anh thấy Vú Em như vậy thì liền sốt ruột, nó đứng chắn ngay trước mặt Vú Em rồi hung dữ sủa vài tiếng với Phương Nghị. Nhưng nó vừa sủa lên thì đã bị Vú Em đẩy ra chỗ khác, chủ động đứng lên đi tới bên người Phương Nghị, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của anh cầu xin tha thứ. “Đúng là mày làm sao” Phương Nghị hỏi. Vú Em khẽ ư ử vài tiếng, xem như thừa nhận. “Vì sao lại giấu mèo ở đây” Phương Nghị tra hỏi. Vú Em lại ẳng ẳng thêm vài tiếng nữa, còn vỗ lên đầu con mèo mẹ ở trong ***g vài cái, giống như đang giải thích với Phương Nghị. Vú Anh ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng chen vào vài tiếng. Nhưng tụi nó nói thì cứ nói, còn Phương Nghị thì một câu cũng nghe không hiểu. Vú Em nói xong, vẫn cứ vỗ vỗ vào ***g, ý bảo Phương Nghị mở ***g sắt thả mèo bên trong ra. “Không được. Phải kiểm tra rồi mới được thả.” Phương Nghị lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu của Vú Em. Vú Em ngồi cạnh ***g sắt, nhỏ giọng sủa với ***g sắt vài tiếng. Con mèo mẹ ở bên trong cũng khẽ đáp lại. Mèo meo một tiếng, chó gâu một cái, cuộc giao lưu này cũng ra hình ra dáng lắm. Sau khi mèo mẹ và Vú Em giao lưu xong, ánh mắt của Phương Nghị đã không còn hung dữ lẫn cáu kỉnh như trước nữa. “Vú Em, lại đây.” Phương Nghị gọi Vú Em tới rồi nói với nó: “Mày nói cho con mèo mẹ kia biết, chờ sau khi kiểm tra thân thể cho tụi nó xong thì chúng ta sẽ thả nó ra ngoài. Nếu nó không muốn ở lại tiệm thì chúng ta sẽ không cưỡng ép nó ở lại.” Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, lắc lắc đuôi, chạy tới trước ***g sắt rồi nhỏ giọng gâu gâu thuật lại lời Phương Nghị nói cho con mèo bên trong nghe. Lần này, mèo mẹ im lặng, ngẩng đầu nhìn Phương Nghị. “Được rồi. Lần này không cần phải lo lắng nữa. Anh đã nói mà, tay của Hoa Tử Dịch không dài tới mức có thể làm ra chuyện thần không biết quỷ không hay như vậy.” Ninh Phong nhìn tư liệu trong tay, nói: “Nếu Hoa Tử Dịch không biết chúng ta đang tìm cách đối phó gã vậy thì dễ làm rồi. Lần tụ hội của tháng này, gã chạy không thoát đâu.” Nói xong, Ninh Phong giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ, lộ vẻ kinh ngạc cực kỳ mà nói: “Đã tới giữa trưa rồi sao. Anh mời mấy đứa ăn cơm. Anh biết gần đây có một nhà hàng mới mở ăn rất ngon.” “Không cần mời cơm đâu. Anh bận lắm, phải về gấp.” Phương Nghị trực tiếp đuổi người. “Cũng được. Hai ngày này anh khá bận, còn phải đi công tác ở nơi khác nữa. Phải làm phiền em chăm sóc cho Vú Anh rồi.” Ninh Phong nói xong, không chờ cho Phương Nghị kịp phản ứng đã chạy xuống lầu, rời khỏi tiệm. “Vú Anh ở đây…” Đỗ Thiên Trạch nhìn Vú Anh dính sát vào người Vú Em mọi lúc mọi nơi mà hỏi: “Vú Anh ở đây, vậy Vú Em thì sao đây” “Không còn cách nào khác, đành phải để cho Vú Anh dính theo thôi chứ sao. Giờ chắc không phải là kỳ động dục của Vú Anh đâu ha.” Phương Nghị phất phất tay, tỏ vẻ cực kỳ không thèm để ý mà nói. Dù sao thì anh đã dùng đủ mọi cách để giúp Vú Em rồi. Vú Anh không chịu đi, anh cũng đâu còn cách nào khác. Hơn nữa, cho dù Vú Anh muốn ấy ấy, thì Vú Em cũng đâu có tính là chịu thiệt. “A, vậy còn con mèo này” Đỗ Thiên Trạch hỏi. Cậu rất ngạc nhiên. Vì sao Vú Em lại giấu con mèo cần được giúp đỡ này đi vậy “Con mèo này chắc là mèo hoang, không chịu ở chung với người. Có thể là vì nó đang mang thai, cảm thấy không tiện chăm sóc cho đám nhỏ nên mới chạy tới đây trốn.” Phương Nghị nói ra suy đoán của mình. Anh rất hiểu Vú Em. Nếu Vú Em không chủ động nói cho anh biết sự tồn tại của con mèo này, vậy nhất định là do con mèo kia không cho nó nói. Vú Em không có gì đáng trách cả. “Anh nhốt nó lại như vậy thì chắc nó cũng không vui đâu ha” Đỗ Thiên Trạch lại tiếp tục hỏi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy con mèo mẹ này thì liền biết đây là một con mèo hoang, hơn nữa còn là loại mèo hoang rất thích gào rú đánh lộn. Đỗ Thiên Trạch có thể tìm ra được ít nhất là hai vết thương trên người nó. Mà vết thương này, cơ bản đều xuất phát từ việc đánh nhau với đồng loại mà có. “Nếu nó đã đến đây, lại bị tôi bắt được, chắc chắc sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy. Tôi muốn kiểm tra cho nó trước, sau đó nhồi cho nó chế độ ăn dành cho mèo mẹ khoảng nửa tháng nữa. Chờ nó ở cữ xong thì sẽ thả nó ra ngoài.” Phương Nghị nói xong, liền bảo Vú Em thuật lại những gì anh vừa nói cho mèo mẹ nghe. Vú Em lắc đuôi, vừa định nói chuyện với mèo mẹ thì Vú Anh đã bước lên trước, dùng tiếng sủa vừa lớn vừa rõ ràng mà nói chuyện với mèo mẹ. Hết mùng rồi nha các nàng về lịch cũ thôi *Qt đoạn này tác giả để chỉ có hai con mèo con thôi nhưng Phong mạn phép sửa lên ba con vì sau này chúng nó lại xuất hiện nhưng là ba con tổ tông …. Chương tiếp theo : Đại Bạch chơi xấu
|
Chương năm mươi hai
Con mèo mẹ trong ***g sắt nghe Vú Anh nói xong, thì nó liền tỏ vẻ rất là tức giận lẫn khinh bỉ mà nhìn Vú Anh, khẽ meo meo vài tiếng. “Sao tôi có cảm giác Vú Anh như là đang ghen thế Chắc chắn Vú Anh đã nói với con mèo kia rằng Vú Em đồng ý để nó sống ở đây là đối tốt với nó lắm rồi, thế mà nó còn dám chọn ba lấy bốn.” Đỗ Thiên Trạch nhìn biểu tình của Vú Anh, lại nhìn vẻ mặt của mèo mẹ, rồi nói ra cảm tưởng của mình. “Tôi cũng cùng ý tưởng với cậu.” Phương Nghị gật đầu. Tuy Vú Em không thích Vú Anh, nhưng Vú Anh kỳ thật vẫn rất thích ăn giấm (ghen). Đỗ Thiên Trạch biết chuyện tư liệu đã không sao thì cũng an tâm mà dắt Đại Bạch về nhà. Lần công tác này của cậu quá dài, khiến Đại Bạch phải sống trong cửa hàng khá lâu nhưng lại không hề tỏ ra tức giận với Đỗ Thiên Trạch. Nhưng mà nó đã quen với cách sống ở cửa hàng rồi, lúc được mang về nhà thì nó lại không vui, không chịu chui ra khỏi ***g sắt. Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm ngay trước cửa ***g, khuyên nhủ một lúc lâu, nhưng Đại Bạch vẫn không chịu chui ra. Nó đè hai chân trước xuống, rồi yên lặng mà nhìn Đỗ Thiên Trạch, cái gì cũng không chịu nói không chịu kêu. Đỗ Thiên Trạch đặt Đại Hoàng và Tiểu Hoàng xuống cạnh ***g, bảo tụi nó gọi Đại Bạch ra ngoài, nhưng hiệu quả không được lớn, Đại Bạch vẫn không chịu ra. Bình thường Đại Bạch sẽ không như vậy, nhất định là có vấn đề. Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm trước ***g sắt, chuẩn bị lôi Đại Bạch ra, xem xem Đại Bạch rốt cuộc là bị làm sao Đỗ Thiên Trạch vừa vươn tay ra thì Đại Bạch đã vươn móng đẩy tay Đỗ Thiên Trạch ra ngoài. Nhưng nháy mắt nó vừa vươn chân, Đỗ Thiên Trạch đã nhìn thấy đồ vật nó giấu ở dưới người. Lúc Đại Bạch nâng chân, một con hamster nhỏ thừa cơ lộ đầu ra khỏi thân Đại Bạch. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng nhìn thấy hamster liền lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, cả hai đứa đều chui cả vào trong ***g. Cái ***g vốn không lớn, nháy mắt đã chật kín đến không có kẽ hở. Đỗ Thiên Trạch phải mất hết sức mới cứu được con hamster ra khỏi đó. Con hamster đáng thương bị dọa cho mất hồn, lại bị Đại Bạch nhét dưới thân khá lâu, nên lúc ở trong tay Đỗ Thiên Trạch, mắt nhắm chặt, nằm im hơn nửa ngày trời, sợ với mức Đỗ Thiên Trạch tưởng nó đã bị Đại Bạch đè chết luôn rồi. “Đại Bạch, mày giỏi thật nha. Vậy mà dám trộm hamster trong cửa hàng thú cưng mang về đây.” Lúc con hamster được Đỗ Thiên Trạch cứu ra, Đại Bạch không thèm chui rúc ở trong ***g nữa. Nó chạy vào lòng Đỗ Thiên Trạch, nghe thấy Đỗ Thiên Trạch nói, liền khẽ kêu meo meo. Nhưng tại sao Đại Bạch lại trộm hamster về nhà, Đỗ Thiên Trạch hoàn toàn không để tâm. Đỗ Thiên Trạch cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó, cậu mới vừa gọi Đại Bạch thì Đại Bạch đã nhào vào lòng cậu. Sau khi cậu bỏ Đại Bạch vào ***g thì liền trực tiếp nhấc ***g đi về nhà. Lúc đó Đại Bạch rõ ràng đang đứng, dưới thân cũng chả có vật gì. Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ lâu thật lâu sau mới nhớ ra được một chi tiết. Khi đó miệng của Đại Bạch có chút kỳ lạ, có chút phồng phồng, chẳng lẽ lúc đó là do nó đang ngậm con hamster trong miệng sao. Này… Đỗ Thiên Trạch lật con hamster nhìn một lúc lâu, phát trên người hamster hình như có dấu vết của nước miếng. “Đại Bạch mày…” Đỗ Thiên Trạch cốc vài cái lên đầu Đại Bạch, lộ vẻ bất đắc dĩ mà nói. Rõ ràng cậu đã mua cho Đại Bạch rất nhiều đồ chơi rồi, thế mà Đại Bạch còn ngại không đủ, tự mình đem hamster về chơi luôn. Con hamster này đáng thương quá. Đại Bạch đứng dậy, bám lấy tay Đỗ Thiên Trạch, vươn móng nhẹ nhàng chạm vào con hamster vài cái, sau đó meo meo với Đỗ Thiên Trạch, như là đang bảo Đỗ Thiên Trạch đưa con hamster cho nó chơi vậy. Hamster nghe thấy tiếng kêu của Đại Bạch, liền run lẩy bẩy, cả người cứng ngắc, mắt càng nhắm chặt. Nếu cái bụng nhỏ của nó còn không ngừng phập phồng lên xuống thì Đỗ Thiên Trạch xém chút đã tưởng nó chết thật rồi. Nhìn thấy con hamster như vậy, Đỗ Thiên Trạch đành phải gọi điện cho Phương Nghị cầu sự giúp đỡ, hỏi Phương Nghị phải làm thế nào đây Phương Nghị nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Trạch, liền chạy tới chỗ ba mẹ của con hamster con đó nhìn thử, phát hiện trong ***g quả thật thiếu mất một con hamster, nhưng ba mẹ nó lại không phát hiện ra, vẫn cứ tranh giành quyền lợi được chơi bánh xe. “Nếu Đại Bạch đã thích thì cậu cứ nuôi đi. Để con hamster con đó cùng chơi với Đại Bạch.” Phương Nghị tỏ vẻ cực kỳ không thèm để ý mà nói. Đậu Trắng giờ đang rất bực với con của nó. Nếu không đưa mấy đứa con của nó ra chỗ khác, Đậu Trắng có thể sẽ trốn khỏi ổ. “Nhưng mà…” Đỗ Thiên Trạch còn chưa nói xong, chợt nghe thấy có người gọi Phương Nghị. Phương Nghị vội vã nói hai câu làm sao để nuôi hamster con xong thì cúp điện thoại. Đỗ Thiên Trạch nhìn di động, thở dài. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy Phương Nghị không đáng tin như vậy. Cậu nuôi tới ba con mèo lận đó, giờ nuôi thêm con hamster con này thì sẽ ra sao đây Còn bảo để hamster chơi cùng tụi nó nữa, thật sự không phải là muốn đùa chết nó luôn chứ Hamster này chắc chắn không thể nuôi được. Đỗ Thiên Trạch đứng dậy, định đưa hamster về lại cửa hàng. Đại Bạch lại lẳng lặng chặn ngay trước cửa, không cho Đỗ Thiên Trạch ra ngoài. “Đại Bạch a, đây là hamster con, không phải là chuột, không thể chơi được. Lát nữa tao mua cho mày đồ chơi khác nha.” Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm xuống trước mặt Đại Bạch, thương lượng với nó. Đại Bạch nhìn Đỗ Thiên Trạch, rồi xoay người gọi với ra đằng sau Đỗ Thiên Trạch. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng liền chạy tới, ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Đại Bạch. Đại Hoàng đạp Tiểu Hoàng một cái. Tiểu Hoàng thực bi thảm mà méo lên một tiếng, chạy qua phía bên cạnh khác của Đại Bạch rồi ngồi xổm xuống, sau đó cúi đầu nhìn xem coi có thẳng hàng hay chưa. “Không thể thương lượng được sao” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ bất đắc dĩ mà hỏi. Đại Bạch mở to mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch, không lên tiếng, nhưng biểu tình của nó đã nói lên tất cả. Đỗ Thiên Trạch cúi đầu nhìn hamster con trong tay mình, cảm thấy có chút khó xử. Cho mèo chơi với chuột, có ổn không vậy Hamster con chắc sẽ bị đùa chết. Nhưng Đại Bạch như vậy thì cậu làm sao có thể từ chối được a. “Để nó ở đây cũng được. Nhưng tụi mày không được làm hại nó.” Sau khi trải qua hai phút đấu mắt với ba con mèo đang chờ mong, Đỗ Thiên Trạch không có tiền đồ mà đồng ý. “Miao.” Đại Bạch đứng dậy, đi đến bên người Đỗ Thiên Trạch, lộ vẻ cực kỳ thân mật mà dụi dụi vào người cậu. “Giờ tao phải ra ngoài, mua ***g và thức ăn cho hamster. Tao có thể đi được chưa” Đỗ Thiên Trạch hỏi. Lần này, Đại Bạch không cản cậu nữa, kéo Đại Hoàng và Tiểu Hoàng ngồi ngay cạnh cửa nhìn cậu rời đi. Lúc Đỗ Thiên Trạch đóng cửa, lại nghe thấy tiếng kêu của Đại Bạch, giống như đang bảo Đỗ Thiên Trạch rằng nhất định phải mang hamster về lại nhá. “Nam thần, sao anh lại quay lại rồi” Phương Duyệt chạy tới, hỏi. “Anh đến mua ***g. Đại Bạch đem con hamster từ sân sau về nhà, muốn nuôi chơi. Nhà anh không có ***g nên muốn mua ***g cho nó.” Đỗ Thiên Trạch cầm con hamster đưa cho Phương Duyệt nhìn. “Cái này hình như không tốt lắm.” Phương Duyệt có chút khó xử mà nói. “Anh cũng biết là không tốt, nhưng Đại Bạch nhất quyết đòi nuôi, anh không còn cách nào.” “Không phải.” Phương Duyệt lắc đầu. “Ý em là một con hamster thì quá ít. Nam thần, nhà anh có tới ba con mèo, một con hamster không đủ chơi. Không bằng mang thêm vài con về đi. Vừa lúc có ba con này. Đại Bạch một con, Đại Hoàng một con, Tiểu Hoàng một con.” “Em….” Đỗ Thiên Trạch chợt có một loại cảm giác tên là mất trí: “Em xác định để anh nuôi chuột cho mèo chơi” “Dạ, đúng a. Một con hamster không đủ để chơi. Đến lúc đó, tụi nó vì giành hamster mà đánh nhau thì không tốt chút nào. Sẽ ảnh hưởng tới tình cảm.” Phương Duyệt lộ vẻ đương nhiên mà gật đầu, giống như mèo đương nhiên là chơi hamster rồi. “Mèo đùa chuột là đúng, nhưng đây là hamster a. Cho dù Đại Bạch không ăn chuột, nhưng nó có thể sẽ làm hamster bị thương trong lúc chơi đùa. Anh phải nuôi con hamster này là vì bất đắc dĩ lắm rồi.” Đỗ Thiên Trạch xoa xoa vùng giữa lông mày, trong lòng cảm thấy hôm nay Phương Nghị và Phương Duyệt đều uống lộn thuốc rồi sao, dám đưa ra lời đề nghị không đáng tin này với mình. “Hóa ra anh lo chuyện này sao.” Phương Duyệt cười nói: “Về chuyện này thì anh không cần phải lo lắng. Mấy con hamster con trong sân sau nay đều do đám mèo chăm sóc. Ngay cả ban ngày ban mặt đám mèo cũng đi tìm tụi nó chơi nhưng lại chưa từng thương tổn cho tụi nó. Anh cứ yên tâm đi.” “Nhưng mà con hamster con này rất sợ.” Đỗ Thiên Trạch đưa con hamster trong tay cho Phương Duyệt nhìn. Lúc con hamster con này ở trong ***g thì chạy loạn khắp nơi, nhưng chỉ cần đứng trên lòng bàn tay cậu thì liền giả chết. “Không phải nó sợ Đại Bạch, mà là sợ anh đó.” Phương Duyệt đưa một miếng hạt dưa đặt cạnh miệng hamster con. Hamster khẽ mở mắt ra, lập tức ôm hạt dưa vào ngực, rồi nhét vào miệng, sau đó tiếp tục giả chết, nhưng hai cái má phình phình kia cứ động đậy không ngừng. “Thực ra nó cũng không hẳn là sợ anh. Có thể là do vừa mới gặp anh nên không quen, cho nên mới giả chết như thế. Nhưng, chuyện này cũng không tính là sợ hãi. Kỹ năng của con hamster con này chính là giả chết. Bình thường lúc ở trong ***g rảnh rỗi không có việc gì làm nó cũng thường hay giả chết. Anh quen là được rồi.” Phương Duyệt vừa chọt chọt bụng hamster con vừa nói. Giả chết… Xem ra phải nuôi con hamster này thật rồi. Đỗ Thiên Trạch dựa theo lời khuyên của Phương Duyệt, cầm một miếng hạt dưa đặt cạnh miệng hamster con. Hamster con hít hít cái mũi, muốn ôm hạt dưa vào ngực. Nhưng Đỗ Thiên Trạch lại động tay một cái, làm hạt dưa cách xa nó hơn một chút. Hamster con xoay người lại, chạy tới bên cạnh hạt dưa rồi ôm hạt dưa vào lòng, sau đó tiếp tục nằm xuống giả chết. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy liền xác định, con hamster này đúng là thích giả chết thật. Lúc Đỗ Thiên Trạch chọn ***g cho hamster, Phương Duyệt vẫn luôn đi theo bên cạnh cậu, khuyên Đỗ Thiên Trạch nuôi thêm vài con hamster nữa. Trong nhà cậu có nuôi mấy con mèo, có khả năng sẽ đánh nhau vì hamster. Nhưng Đỗ Thiên Trạch rất kiên quyết chỉ nuôi một con. Cậu không có kinh nghiệm nuôi hamster. Nếu nuôi nhiều, cậu lo sẽ không nuôi nổi. Hơn nữa cậu không muốn biến nhà mình thành cửa hàng thú cưng. Cậu thường xuyên phải ra ngoài làm việc, không thể nuôi nhiều thú được. “Hamster trong sân sau sẽ phải đưa ra ngoài sao” Đỗ Thiên Trạch trả tiền xong mà Phương Duyệt vẫn còn không ngừng nói. Vì thế Đỗ Thiên Trạch lại hỏi. “Dạ phải. Mấy con hamster con kia đều lớn hết rồi. Nếu còn ở trong này nữa thì Đậu Trắng sẽ nóng nảy, cho nên em mới muốn đưa tụi nó ra ngoài. Nhưng mà hamster lại không nhiều, không đáng để em post Weibo.” Kỳ thật, post một cái Weibo cũng không phiền phức lắm, nhưng cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên có quy định, phàm là người nhận nuôi động vật đều phải điều tra chứng minh thân phận trước, nên phải mất một thời gian ngắn mới được nhận nuôi. Phương Duyệt cảm thấy rất phiền toái, muốn hỏi người thân trước xem có ai muốn nhận nuôi hamster hay không. Nếu người quen có thể nuôi hamster thì không cần làm thủ tục phiền phức như vậy. “Để anh giúp em hỏi một chút.” Đỗ Thiên Trạch chợt nhớ Hải Dương hình như có một đứa em gái. Con gái thì thường hay không có sức chống cự với động vật nho nhỏ lông xù đáng yêu. Hơn nữa, mấu chốt chính là, nhà Hải Dương không có mèo.
|
Chương năm mươi ba
Đỗ Thiên Trạch mua ***g và một ít vật phẩm thường dùng cho hamster xong thì rời đi ngay. Trước lúc lên xe, cậu hình như nhìn thấy Ngao Nhiễm Kỳ đang quanh quẩn ngay trước cửa tiệm, cứ đi tới đi lui ngay trước cửa mà không chịu rời đi, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thằng nhỏ này bị Phương Nghị thu thập đến thành thật rồi. Đỗ Thiên Trạch cũng không lo nó sẽ có chủ ý xấu gì nữa, nên không để tâm tới nó. Trở về nhà. Đỗ Thiên Trạch vừa mới bước vào thì thấy ba con mèo đang xếp hàng chỉnh tề ngay trước cửa chính và nhìn chằm chằm vào cái ***g trong tay cậu. “Rồi rồi. Tao mang hamster về rồi đây.” Đỗ Thiên Trạch đặt ***g sắt trước mặt tụi nó để cho tụi nó kiểm tra. Nhìn thấy hamster quả thật là đang ở trong ***g, Đại Bạch khẽ kêu vài tiếng như đang khen Đỗ Thiên Trạch, sau đó vây quanh ***g sắt mà chơi. Con hamster nhỏ trong ***g sắt hình như cũng muốn chơi cùng với Đại Bạch, nên nó cứ đứng sát rạt vào cửa ***g mà nhìn. Đỗ Thiên Trạch ở trong nhà suốt cả hai ngày, cuối cùng cũng điều chỉnh xong trạng thái của mình. Cậu định báo nghỉ phép một tháng với Hải Dương, đã lâu không về nhà, cậu cũng nên về nhà thăm hỏi một chút. Vừa mới nghĩ đến Hải Dương, Hải Dương liền vội vã chạy tới. Vừa vào cửa, Hải Dương đã đẩy Đỗ Thiên Trạch ra, tự mình chạy vào nhà uống hai ly nước lớn rồi mới vỗ ngực, tê liệt ngồi xuống ghế salon. “Anh sao vậy” Đỗ Thiên Trạch hỏi. “Tôi… Để tôi nghỉ một tí…” Hải Dương phất tay, yếu ớt mà nói. Thấy Hải Dương như vậy, Đỗ Thiên Trạch không hỏi nữa. Cậu dọn dẹp lại ổ và đổi đồ ăn cho ba mèo một hamster xong xuôi mới trở lại bên cạnh Hải Dương: “Nghỉ ngơi xong rồi chứ, có thể nói chuyện gì mà khiến anh hoảng sợ tới mức như thế này không” “Tôi không có hoảng sợ. Tôi là bị dọa.” Hải Dương ngồi ngăn ngắn lại rồi nói. “Hửm Đụng trúng quỷ sao” Đỗ Thiên Trạch nói đùa. “So với đụng phải quỷ thì còn đáng sợ hơn.” Hải Dương lắc đầu, lấy một xấp kịch bản từ trong túi ra đưa cho Đỗ Thiên Trạch: “Cậu tự xem đi.” Đỗ Thiên Trạch nhận lấy kịch bản, lật xem sơ qua một chút. Có tổng cộng năm cuốn kịch bản. Trong đó có ba cuốn kịch bản đều là bộ phim bom tấn của đạo diễn nổi danh quay, hai trong ba bộ đó còn nói về đề tài nóng hổi hiện nay. Có thể nói, ba bộ điện ảnh này, vô luận là quay bộ nào thì cũng là chuyện tốt cả. “Anh đem mấy kịch bản này tới làm gì” Đỗ Thiên Trạch ném kịch bản lại cho Hải Dương. Kịch bản phim hay như vậy, ngay cả vai phụ cậu cũng mò không tới được. “Kịch bản này, là tìm cậu tới diễn… vai chính.” Hải Dương dùng vẻ mặt quái dị mà nói. “Hôm nay anh chưa uống thuốc hả” Đỗ Thiên Trạch đưa tay lên sờ trán Hải Dương. Không nóng, chắc không sốt, nhưng sao đầu óc lại lung tung vậy “Biến đê, tôi không bị bệnh thì uống thuốc làm gì Lời tôi nói đều là sự thật. Sáng nay Trì Thụy bảo tôi đến phòng hắn rồi ném năm bộ kịch bản này cho tôi, bảo cậu chọn một bộ thích nhất, sau đó nói cho hắn biết cậu thích diễn vai nào.” Hải Dương nói xong liền vỗ vỗ ngực, không thể bình phục được cơn kích động trong lòng. Trì Thụy hào hiệp như vậy làm anh cảm giác bản thân cứ như đang mơ. Anh hoài nghi có phải Trì Thụy đã uống lộn thuốc hay không. “Trì Thụy” Đỗ Thiên Trạch trầm ngâm một hồi. Trì Thụy muốn làm gì Chẳng lẽ hắn ta biết hành động của cậu nên giờ mượn việc này mà nhắc nhở cậu hay sao “Tiện đây nói luôn cho cậu biết một tiếng, tôi đã hỏi Trì Thụy vì sao đột nhiên lại cho cậu kịch bản tốt như vậy rồi.” Hải Dương chợt nói. “Nói như thế nào” “Theo cách nói của chính phủ thì là, diễn xuất của cậu đủ tốt, bộ dáng cũng tốt. Lúc Trì Thụy xem phim [Tiên Ma], nói rằng sau khi bộ phim [Tiên Ma] được công chiếu, cậu nhất định sẽ nổi tiếng, cho nên giúp cậu chọn kịch bản trước. Nếu cậu cứ tiếp tục nổi tiếng như thế thì công ty sẽ được nhiều thêm một cái cây rụng tiền.” Hải Dương rung đùi đắc đem lời nói của Trì Thụy nói ra hết, giống như là đang đọc thuộc lòng. “Vậy thì cách nói cá nhân thì thế nào” Đỗ Thiên Trạch rất sắc bén mà nắm được điểm quan trọng. “Cách nói cá nhân…. Trì Thụy nói trong khoảng thời gian quay phim với cậu, cảm thấy con người cậu không tệ, hơn nữa diện mạo cũng phù hợp với con mắt thẩm mỹ của hắn. Hắn thích cậu, muốn theo đuổi cậu.” Lúc Hải Dương nói ra lời này, bản thân cũng có chút không dám tin. Tuy Đỗ Thiên Trạch xinh đẹp thật, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Trong giới giải trí có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng Trì Thụy lại thích Đỗ Thiên Trạch, quả là ngoài dự liệu của anh. “Lời anh nói là thật” Đỗ Thiên Trạch rõ ràng là không tin. “So với kịch bản này còn muốn thật hơn đó. Lúc tôi ra ngoài có nghe lỏm được lời nghị luận trong công ty, nói năm bộ kịch bản này vốn đã định xong diễn viên rồi, kết quả lại bị Trì Thụy giành lấy, ngoại trừ mấy người có chỗ dựa thì đều có khả năng sẽ bị đá khỏi bộ phim.” Hải Dương bĩu môi rồi nói, kỳ thật nếu nói Trì Thụy thích Đỗ Thiên Trạch, anh cũng không tin. Dù sao thì lúc còn ở phim trường, Đỗ Thiên Trạch và Trì Thụy không giao lưu với nhau nhiều. Hơn nữa lúc Trì Thụy nói về Đỗ Thiên Trạch, bộ dạng không giống như là thích. “Dạo này cậu lại tới cửa hàng thú cưng nữa hả Con hamster này sao tôi chưa từng thấy qua” Hải Dương chợt kêu to. “Tôi không phải chỉ nuôi một con hamster thôi sao, có cần phải ngạc nhiên vậy không Mau ngồi xuống thương lượng về chuyện kịch bản này chút đi.” “Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết quan hệ giữa Hoa Tử Dịch và Trì Thụy nha. Cái lần Hoa Tử Dịch ngược đãi mèo con đó không phải cũng là do Trì Thụy giúp đỡ sao Bọn họ nhất định đã biết các cậu điều tra chuyện ngược đãi động vật rồi, vậy mà cậu còn dám đến cửa hàng thú cưng. Cậu không phải là muốn nói cho Hoa Tử Dịch và Trì Thụy biết cậu muốn đối nghịch với bọn họ chứ Chưa tính tới Hoa Tử Dịch, nếu thật sự đắc tội với Trì Thụy, chúng ta nhất định sẽ chết đó. Nói không chừng, năm bộ kịch bản này là sự cảnh cáo của hắn dành cho cậu.” Hải Dương hết sức kích động mà tuôn ra một tràng. Hải Dương là một người bình thường. Anh không có bất cứ cảm giác gì với động vật, không ghét cũng không thích. Những con thú nhỏ bị ngược đãi, anh cũng biết chuyện này rất biến thái. Nhưng chỉ bởi vì mấy con chó con mèo mà phải đắc tội với Trì Thụy, Hải Dương cảm thấy rất không đáng. Dưới suy nghĩ của anh, mấy con mèo con chó đó không quan trọng bằng sự nỗ lực bao năm để đến tới đích danh vọng của Đỗ Thiên Trạch. “Đừng kích động, đừng kích động. Uống ly nước lạnh này trước đã.” Đỗ Thiên Trạch kéo Hải Dương ngồi xuống ghế salon, cho anh một ly nước, chờ anh tỉnh táo lại rồi mới nói với anh: “Tôi biết anh nghĩ gì. Anh cũng nhìn ra rồi đó, Trì Thụy có thể có liên can tới chuyện ngược đãi động vật. Tôi lại muốn giúp Phương Nghị điều tra, rất có khả năng sẽ không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa. Nỗ lực nhiều năm của tôi cũng sẽ uổng phí hoàn toàn. Chuyện này tôi biết. Nhưng mà Hải Dương à, anh chưa từng nuôi động vật nên anh không hiểu, trong mắt của tôi, động vật chính là người nhà. Cho dù không thể nuôi hết tụi nó, thì ít nhất khi ra ngoài nhìn thấy tụi nó, tôi cũng muốn dùng thái độ ôn nhu mà đối đãi. Việc mà Hoa Tử Dịch và Trì Thụy làm, đã vượt qua điểm mấu chốt của tôi. Tôi không thể mở mắt nhìn bọn họ tiếp tục làm chuyện như vậy được.” “Mẹ nó…” Hải Dương khẽ mắng một tiếng, lộ vẻ cực kỳ tức giận mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Đừng có lộ cái vẻ thánh phụ như thế. Thế giới này không cần cậu cứu vớt. Phương Nghị không phải rất lợi hại à Cậu ta còn quen với Ninh Phong kia kìa. Thế lực của cậu mỏng thì chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ Có thể giúp đỡ được cái gì à Lại còn vô duyên vô cớ đắc tội với Trì Thụy. Cậu làm vậy mà đáng à” “Tôi không biết có đáng hay không. Tôi thậm chí còn không biết có thể khiến bọn Hoa Tử Dịch dừng tay lại được không nữa kìa.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, tiếp tục nói: “Nhưng nếu tôi không làm, tôi sẽ hối hận. Cho dù sau này tôi thật sự trở thành ảnh đế, trở thành đại minh tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay của giới giải trí, tôi cũng sẽ hối hận. Giống như chuyện tôi đồng ý chấp nhận quy tắc ngầm vậy, nếu tôi thực sự đồng ý thuận theo, cho dù giờ tôi có là ảnh đế, tôi cũng sẽ không vui. Năm đó tôi đã đi đúng bước đầu tiên, tôi không muốn đi nhầm con đường sau này.” “Quên đi, quên đi, quên đi….” Hải Dương buồn bực mà nắm tóc: “Nhưng tôi nói cậu a, cậu muốn làm thế nào thì làm. Mấy cái kịch bản này tôi sẽ gửi lại cho Trì Thụy, nói với hắn rằng cậu không muốn nhận. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ giúp cậu nhận vài lời mời diễn khác, vắt sạch vài phần tiền còn lại trên người cậu ra hết.” “Cám ơn!” Đỗ Thiên Trạch vỗ vỗ bả vai Hải Dương mà nói. Hải Dương không giống cậu, muốn Hải Dương chấp nhận được quan điểm của cậu là chuyện rất khó, nhưng Hải Dương vẫn đồng ý giúp cậu. Có thể gặp được Hải Dương, xem như cậu may mắn. Nếu là người khác, lúc cậu bị đóng băng nhất định đã bỏ cậu rồi. Từ lúc cậu gian khổ cho đến nay, Hải Dương đã rất vất vả. Cho tới lúc cậu nổi tiếng hơn một chút thì Hải Dương mới có thể nở mày nở mặt. Vậy mà cậu lại cố tình đắc tội với Trì Thụy, hơn nữa còn có khả năng vĩnh viễn không thể xoay người lại được. Đổi lại là người khác thì đã sớm chửi ầm lên rồi, ấy vậy mà Hải Dương lại có thể nhẹ nhàng tha thứ cho cậu. “Haiz! Nói mấy cái này cũng vô dụng thôi. Sao tôi lại gặp được cái thằng khiến người ta không bớt lo như cậu chứ” Hải Dương lắc đầu, rồi chợt nghiêm túc mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Sau này nếu cậu bị đóng băng thật, thì tôi cũng không làm người quản lý nữa. Tôi đã già, gặp phải một tên như cậu, tôi đã bị tổn thương không gượng dậy nổi rồi. Mấy năm nay tôi cũng có tiết kiệm được chút tiền. Đến lúc đó, cậu muốn mở cửa tiệm gì thì ngàn vạn lần nhớ phải kêu tôi. Tôi sẽ đầu tư cho cậu, rồi yên lặng ở sau lưng lấy tiền lãi là được rồi.” “Được.” Đỗ Thiên Trạch tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu. “Nói vậy tôi cũng an tâm rồi. Giúp tôi úp một bát mì đi. Tôi bị Trì Thụy làm sợ tới mức không ăn hết được bữa sáng.” Hải Dương dựa vào ghế, yếu ớt nói. Đỗ Thiên Trạch nấu cho Hải Dương một bát mì, lúc đi ra thấy Hải Dương nghe điện thoại. Anh thấy cậu đi ra, liền nói với cậu: “Thái Nhã nói lát nữa chị ấy sẽ đến cửa hàng thú cưng, bảo cậu cũng mau tới đó đi.” “Có chuyện sao” Đỗ Thiên Trạch nhớ lại một chút. Thái Nhã hẳn là không có việc gì tìm cậu mới đúng nha. “Không biết. Nhưng giọng điệu của chị ấy rất nặng, giống như là cậu đã đắc tội với chị ấy vậy. Dạo này cậu có đắc tội với chị ấy không vậy Thủ đoạn của Thái Nhã cũng lợi hại lắm đó. Cậu ngàn vạn lần đừng có chọc chị ấy tức giận.” Hải Dương vừa ăn vừa nhắc nhở. “Chắc là không.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu. Dạo này cậu đâu có làm chuyện gì đắc tội với Thái Nhã. Nhưng mà, Thái Nhã đã gọi cậu tới thì cậu cũng phải qua đó một chuyến. Chờ Hải Dương ăn mì xong, Đỗ Thiên Trạch liền đi cùng với Hải Dương. “Nam thần nam thần, anh vào mau lên. Hôm nay chị Thái Nhã hung dữ lắm. Anh của em tạm thời không có ở đây, anh lên sóng trước đi.” Phương Duyệt nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch vào cửa, lập tức kéo cậu đến phòng nghỉ, sau đó đẩy cậu vào trong. Đỗ Thiên Trạch vừa vào phòng nghỉ, thấy Thái Nhã đang bình tĩnh ngồi trên ghế salon, Đình Sơn ngồi ở bên cạnh cũng lộ vẻ mặt không tốt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Mấy ngày hôm trước Đại Phi có mang về nhà một thứ. Tôi chắc cậu đã xem qua rồi, có thể giải thích cho tôi một chút được không” Thái Nhã nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch bước vào, liền lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra, đưa cho Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch nhận lấy, phát hiện đây là tư liệu bọn họ điều tra Hoa Tử Dịch. Nội dung của tờ giấy này chính là miêu tả Hoa Tử Dịch ngược đãi động vật như thế nào. Lúc đó cậu còn tưởng toàn bộ tư liệu đã bị con mèo mẹ đem đi lót ổ hết, nên không xem kỹ, hóa ra đã bị Đại Phi trộm mất một tờ!
|
Chương năm mươi bốn
Trong lòng Đỗ Thiên Trạch trầm xuống. Cậu không quen thân với Thái Nhã. Nếu nói chuyện này cho Thái Nhã biết, có thể sẽ quá mức mạo hiểm. Nhưng Thái Nhã đã đọc những tài liệu này rồi, nếu không nói thì cũng không được. Đỗ Thiên Trạch kéo ra một nụ cười, lộ vẻ khó khăn mà nói: “Chị Thái Nhã à, sao chị lại khẳng định như thế chứ Đồ vật Đại Phi mang về chưa chắc là của cửa hàng thú cưng, nói không chừng là do nó nhặt từ bên ngoài về thì sao.” “Đã tới mức này rồi mà còn dám giả tạo với chị à” Thái Nhã liếc Đỗ Thiên Trạch một cái, sau đó quay đầu mà nói với Đình Sơn: “Cậu tới đi.” “A.” Đình Sơn ngồi thẳng người lên, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Là như vầy. Tuy Đại Phi thường bay ra ngoài chơi, nhưng ngoại trừ bắt về vài con sâu thì nó chưa từng mang thứ khác về nhà. Cho nên thứ này, nếu cậu nói không phải của cửa hàng thú cưng thì có đánh chết anh, anh cũng không tin.” “Hai người cứ thế mà khẳng định luôn sao” Đỗ Thiên Trạch vừa cười khổ vừa nói. “Cậu nói thử xem” Thái Nhã cho Đỗ Thiên Trạch một nụ cười ý vị sâu xa. “Chuyện này cũng không phải không thể nói, nhưng sau khi hai người xem rồi thì không thể tiết lộ ra bên ngoài.” Đỗ Thiên Trạch suy xét một chút, cảm thấy không thể tránh khỏi nữa, nên đành đánh cuộc thử một phen. Thanh danh của Thái Nhã và Đình Sơn cũng không tệ lắm, chắc sẽ không đi mật báo đâu. “Tờ tư liệu Đại Phi mang về đúng là lấy từ cửa hàng thú cưng. Chị Thái Nhã muốn xem đầy đủ không” “Muốn. Lấy lại đây cho chị ngay.” Thái Nhã đáp lại ngay. Đỗ Thiên Trạch nói với Phương Duyệt rằng muốn lấy tư liệu, sau đó đưa cho Thái Nhã. Thái Nhã và Đình Sơn xem từng tờ một. Chỉ mới đọc qua vài trang, Thái Nhã đã phải lấy khăn ra mà lau mắt, cô khóc rồi. Nhìn xong phần tư liệu, hai mắt của Thái Nhã đều đã khóc tới đỏ bừng, dùng giọng mũi mà hỏi: “Hoa Tử Dịch trong tư liệu này, có phải là tên Hoa Tử Dịch mà chúng ta quen không” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. “Đệt mịe nó, cái tên cặn bã như vậy sao không chết nhanh cho xã hội rảnh nợ chứ.” Thái Nhã nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đỗ Thiên Trạch và Đình Sơn sợ hãi, Thái Nhã vậy mà biết nói tục a. “Nhìn cái gì hả Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người kia mà. Tôi tức giận thì không được quyền nói bậy sao” Thái Nhã hung dữ, nói. “Được được được. Chị Thái Nhã mắng rất hay.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền cẩn thận nhận lấy tablet trong Thái Nhã, thở ra một hơi rồi nói với Thái Nhã: “Sau khi em cho chị Tùy Viện xem xong video này, chị Tùy Viện liền đập nát luôn cái máy tính.” Lời của Đỗ Thiên Trạch nói không tính là khoa trương. Quả thật là sau khi Tùy Viện xem xong đã đập vào màn hình máy tính. Lúc Phương Nghị đem máy tính đi sửa, nhân viên sửa máy đã nói trên màn hình có nhiều chỗ bị vỡ nát rồi, không thể sửa được, chỉ có thể thay bằng một cái mới. (a Nghị vẫn cố gắng đem đi sửa …) “Chị Tùy Viện, chị ấy cũng biết chuyện này à” Thái Nhã hỏi. “Dạ biết.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, sau đó nói về Đậu Phộng: “Chị Thái Nhã, chị cũng đã thấy Đậu Phộng rồi đó. Đậu Phộng là do Vú Em nhặt được ở gần phim trường, rồi bị người ta ngược đãi ngay trong khách sạn. Cũng bởi vì chuyện của Đậu Phộng, tụi em mới bắt đầu hoài nghi Hoa Tử Dịch. Chị Tùy Viện thường xuyên đến thăm đoàn phim, biết chuyện Đậu Phộng bị ngược đãi, nên sau khi điều tra ra kết quả, tụi em liền nói cho chị Tùy Viện biết chuyện Hoa Tử Dịch.” “Hóa ra là như thế.” Thái Nhã gật đầu. Cho tới giờ cô vẫn không hề biết hóa ra Đỗ Thiên Trạch quen biết với Tùy Viện. Cho dù Tùy Viện đã lui khỏi giới giải trí, nhưng cấp bậc vẫn hơn Đỗ Thiên Trạch nhiều. Vì thế lúc Đỗ Thiên Trạch bảo Tùy Viện đã nhìn thấy tư liệu này, cô cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng nếu Đỗ Thiên Trạch đã nói như vậy thì ngược lại có thể lý giải được. “Đậu Phộng….” Trí nhớ của Thái Nhã rất tốt, lập tức nhớ tới con mèo bị thương nghiêm trọng kia: “Đậu Phộng chính là con mèo bị Đại Phi gọi là tên què đúng không Vết thương của nó sao rồi Chẳng lẽ nó cũng bị Hoa Tử Dịch làm hại sao” Tuy mấy chuyện trong tư liệu khiến Thái Nhã thương tâm, nhưng Đậu Phộng lại khiến Thái Nhã đau lòng. “Dạ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. “Dẫn chị đi thăm Đậu Phộng đi. Đã lâu rồi chị không gặp nó. Không biết dạo này nó như thế nào rồi.” Thái Nhã lau đi nước mắt không biết lúc nào thì chảy ra, nói. “Đậu Phộng khôi phục rất tốt. Mỗi ngày Hạt Dưa đều dẫn nó đi phơi nắng, còn cướp đồ ăn ngon về cho nó. Nó sống rất tốt.” Đỗ Thiên Trạch vừa nói vừa đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. “Tôi nói a.” Đình Sơn cố ý dừng lại đằng sau, chọt chọt Hải Dương, rồi nói: “Cậu có cảm thấy chị Thái Nhã bị người ngoài hành tinh ám vào người không Cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng a. Đã khóc hai lần rồi. Trước giờ có nhìn thấy chị ấy khóc bao giờ đâu.” “Đừng nói chị Thái Nhã.” Hải Dương lộ vẻ cực kỳ khinh thường mà liếc Đình Sơn một cái: “Đừng cho là tôi không thấy, lúc anh đọc tư liệu thì mắt của anh cũng đỏ đó, xém chút đã rớt nước mắt luôn rồi.” “Đó là do tôi nhìn màn hình quá lâu nên bị mắt bị kích thích thôi. Cậu thì biết cái gì chứ” Hải Dương vậy mà lại dám vạch trần anh. Đình Sơn kịch liệt phản bác. Nói giỡn sao, anh đường đường là một thằng đàn ông, sao lại khóc được. “Ờ ha, nhìn màn hình tới hơn mười phút lận, lâu quá ha.” Đình Sơn rất thích đùa, người cũng không xấu, cho nên Hải Dương thích nói đùa với Đình Sơn. Nhưng sau khi đọc xong phần tư liệu, Hải Dương cũng có chút đồng ý với sự lựa chọn của Đỗ Thiên Trạch. Tên Hoa Tử Dịch kia nếu không chết thì quả thật là cục nợ của xã hội. Đỗ Thiên Trạch dẫn Thái Nhã ra khỏi phòng nghỉ. Phương Nghị vừa lúc dắt Vú Em và Vú Anh từ ngoài trở về, nhìn thấy bọn họ thì cũng không lộ vẻ gì, cứ như là biết bọn họ tới, chắc là Phương Duyệt đã gọi cho anh rồi. “Con chó này…. Nhìn quen thật nha.” Thái Nhã nhìn thấy Vú Anh được Phương Nghị dắt trong tay, nhỏ giọng nói. “Chị Thái Nhã, chị có cảm thấy con chó này, có giống với con chó lông vàng nhà Ninh Phong hay không a” Đình Sơn bước tới bên người Thái Nhã rồi nói. Bởi vì địa vị của Ninh Phong rất cao, cho nên lúc bọn họ làm tiết mục mừng năm mới, đã cố ý làm một kỳ đặc biệt cho Ninh Phong. Hơn nữa, vì muốn phối hợp với Ninh Phong, địa điểm quay tiết mục cũng là ở trong nhà Ninh Phong, cho nên cả hai người đều đã gặp Vú Anh. Lúc phỏng vấn, chỉ cần Vú Anh xuất hiện, thì Ninh Phong liền di dời lực chú ý của mình qua chỗ khác. Người sáng suốt đều nhìn ra, Ninh Phong rất cưng chiều Vú Anh. Sau khi Đình Sơn và Thái Nhã làm xong chương trình, còn cố ý thảo luận với tổ chương trình suốt nửa tiếng đồng hồ, đề tài chính là ‘người không bằng chó’, cho nên Đình Sơn có ấn tượng sâu sắc với Vú Anh. Lúc đó, Thái Nhã còn nói, Vú Anh được Ninh Phong tỉ mỉ nuôi nấng như vậy, nhất định là do kiếp trước đã cứu vớt địa cầu. “Chủ tiệm, con chó này… cũng là do Vú Em nhặt về sao” Đình Sơn chủ động tiến tới hỏi. Nếu quả thật là chó của Ninh Phong, vậy anh sẽ lập tức nói cho Ninh Phong biết con chó của anh ta đang ở cửa hàng thú cưng. Vậy thì Ninh Phong sẽ thiếu anh một nhân tình lớn. “Không phải, là của một người bạn gửi nuôi.” Phương Nghị vừa trả lời vừa kéo Vú Anh. Không còn cách nào, Vú Anh vẫn cứ không ngừng mỉm cười lộ vẻ dại trai với Vú Em. Mấu chốt chính là Vú Anh sẽ tận dụng hết tất cả mọi cơ hội để cọ vào bên người Vú Em, làm Vú Em sợ tới mức trắng bệch cả mặt. “Vú Anh, mày đừng có quấn lấy Vú Em nữa, lại đây thử thịt gà khô tao mới mua đi.” Phương Duyệt thấy Vú Em đáng thương trốn trốn tránh tránh, liền chủ động tới giải cứu Vú Em, tỏ vẻ cường ngạnh mà kéo Vú Anh đi ra chỗ khác. Lúc Vú Anh bị lôi đi, nó vẫn luôn quay đầu nhìn Vú Em, phát hiện Vú Em cũng nhìn nó, liền lộ ra nụ cười khổ sở. “Vú Anh” Thái Nhã và Đình Sơn liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều có thể nhìn ra sự nghi vấn trong mắt đối phương. Con chó nhà Ninh Phong cũng tên là Vú Anh. Vậy con chó lông vàng này rõ ràng là của nhà Ninh Phong rồi. Ninh Phong xem con chó kia như bảo bối, làm sao có thể gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng chứ “Chủ tiệm, con lông vàng này tên là Vú Anh sao” Đình Sơn hỏi. Nếu con chó này quả thật là chó của Ninh Phong, Phương Nghị lại đối xử thô lỗ với Vú Anh như vậy, nếu Ninh Phong nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng muốn chết. “Đúng vậy.” Phương Nghị gật đầu. Anh không hiểu chỉ là tên chó thì có gì phải rối rắm chứ. “Cái kia… Tôi có thể hỏi một chút, cậu biết Ninh Phong à” Đình Sơn có chút chần chờ, hỏi. “Biết a.” Phương Nghị nghe thấy tên Ninh Phong thì bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì khi nghe tên của Vú Anh, bọn họ lại kinh ngạc như vậy, chắc bọn họ cũng đã biết con chó nhà Ninh Phong rồi. “Không phải là loại cậu biết anh ấy mà anh ấy không biết cậu. Loại mà tôi nói là loại quen biết lẫn nhau, quen biết trong hiện thực ấy.” Đình Sơn khẽ giải thích với Phương Nghị. “Có quen biết.” Phương Nghị vẫn gật đầu như cũ. “Chị Thái Nhã, Phương Nghị quen với Ninh Phong, hơn nữa còn rất thân. Chị nhìn thái độ của Vú Anh đối với Vú Em thì sẽ biết.” Đỗ Thiên Trạch nghe thấy câu hỏi của Đình Sơn, liền nhỏ giọng nói với Thái Nhã. “Sao không nói sớm” Thái Nhã lại liếc mắt xem thường với Đỗ Thiên Trạch. Tin tức quan trọng như vậy mà Đỗ Thiên Trạch lại không nói sớm cho bọn họ biết. Nhất định là cố ý. Đỗ Thiên Trạch đi theo đằng sau Thái Nhã, phát hiện thái độ của Thái Nhã đã thay đổi không ít, trong lòng không ngừng gật gù, cảm thấy nói về Tùy Viện và Ninh Phong cho Thái Nhã biết là sự lựa chọn đúng đắn. Tình huống của Đậu Phộng đã tốt hơn nhiều so với trước. Lông trên người cũng đang mọc dài ra, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hạt Dưa không còn quá cảnh giác với người nữa. Thấy có người tới, Hạt Dưa chỉ yên lặng nằm trên cái đệm đối diện với Đậu Phộng mà chơi bóng với nó, không còn đứng thẳng người lên mà tỏ vẻ cảnh cáo nữa. “Chân của Đậu Phộng… còn chưa tốt lên sao” Đậu Phộng vẫn luôn ngồi. Thái Nhã không nhìn thấy tình huống của chân nó. “Chân của Đậu Phộng không thể chữa được.” Phương Nghị ở bên cạnh đáp lại. “Vậy bình thường nó đi bằng cách nào” Thái Nhã có chút lo lắng hỏi. Nếu là người tàn tật, thì sẽ có các loại công cụ phụ trợ để giúp đỡ. Nhưng nếu động vật xảy ra vấn đề, Thái Nhã không thể tưởng tượng nổi tụi nó sẽ phải sống như thế nào. “Dùng chân trước mà lết người đi, có thể đi một đoạn ngắn. Xa hơn thì không được. Tôi có làm một cái xe lăn cho nó. Chờ vết thương trên người nó lành hết thì có thể dùng.” Chuyện của Đậu Phộng, Phương Nghị vẫn luôn quan tâm. Trong tiệm cũng từng có thú tàn tật như Đậu Phộng, vì thế Phương Nghị rất quen thuộc khi xử lý chuyện này. Điều duy nhất tiếc nuối chính là Đậu Phộng còn quá nhỏ, vậy mà năng lực hành động của nó đã bị người khác tước đoạt mất. “Haiz…” Thái Nhã hít một hơi thật sâu, dời mắt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn Đậu Phộng, kéo Đình Sơn quay về phòng nghỉ. Đỗ Thiên Trạch đi ở đằng sau, bị Hải Dương kéo lại. Hải Dương tiến đến gần bên tai Đỗ Thiên Trạch, nói: “Chuyện lần này, tôi ủng hộ cậu.” “Cám ơn.” Nghe Hải Dương nói như vậy, trong lòng Đỗ Thiên Trạch liền thả lỏng. Kỳ thật, lúc ra quyết định kia, người cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là Hải Dương. Dù sao thì, lúc cậu gian khổ nhất, Hải Dương vẫn ở cùng với cậu. Giờ vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp thì cậu lại làm ra loại chuyện này. Quả thật là có hơi tùy hứng. Hơn nữa cậu cũng biết, Hải Dương đồng ý để cậu làm là bởi vì anh biết cho dù có khuyên cậu cũng như không, vì bất đắc dĩ nên mới đồng ý. Nhưng mà, sau khi đọc xong phần tư liệu kia và thấy tình huống của Đậu Phộng, Hải Dương đối với quyết định của cậu là đồng ý từ trong đáy lòng. Đỗ Thiên Trạch khẽ nhếch miệng mỉm cười, xem ra Hải Dương cũng không hoàn toàn thờ ơ với đám thú nhỏ đáng yêu này a.
|