[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương năm mươi lăm
Phương Nghị ngây người ở sân sau một hồi, cố ý đi tuột lại đằng sau, hỏi Đắng Tử một vài câu rồi mới tiếp tục đi. Đỗ Thiên Trạch đã nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Thái Nhã biết. Tuy Phương Nghị không biết bọn họ đang nói gì, nhưng Đỗ Thiên Trạch đã nói chuyện của Đại Phi cho Phương Nghị biết, vì thế anh cũng biết được nội dung đại khái. “Chủ tiệm à, sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi. Không nói những thứ khác, trong đám phụ nữ âm ngoan, tôi không thua bất kỳ ai đâu.” Nụ cười của Thái Nhã có hơi quỷ dị, khiến Đình Sơn nhìn thấy mà toàn thân run rẩy, nhìn là biết bình thường đã bị Thái Nhã chỉnh không ít rồi. “Ừm.” Phương Nghị gật đầu. Tuy anh không có nhiều giao tình với hai người kia, nhưng Đắng Tử đã nói hai người kia không tệ, bọn họ thật sự muốn giúp đỡ cho anh. “Sau khi chị về sẽ liên lạc với chị Tùy Viện, cố gắng làm ầm ĩ về đoạn video kia. Mọi người mời thủy quân ít thôi, đừng để cho người ta nhìn ra vấn đề.” Trước khi đi, Thái Nhã nói với Đỗ Thiên Trạch. Thái Nhã rời đi, Đỗ Thiên Trạch quay vào phòng nghỉ, cảm thấy mọi chuyện bây giờ dễ làm hơn nhiều. Tuy địa vị của Thái Nhã không cao như Tùy Viện, nhưng nhân mạch của Thái Nhã rộng. Chỉ cần là người trong giới giải trí đã từng tham gia tiết mục [Siêu cấp phim truyền hình] thì đều có chút giao tình với Thái Nhã. Tuy không sâu, nhưng nếu Thái Nhã đã nhúng tay vào thì tốc độ truyền bá đoạn video này tuyệt đối có thể cao hơn so với bọn họ dự đoán. “Tôi về trước đây, tôi sẽ cố gắng dời các lời mời đóng phim hiện tại qua tháng kế tiếp. Tuy bây giờ cậu tự đóng băng mình, nhưng cậu đừng nghĩ mình có thể nghỉ ngơi. Nếu Trì Thụy hỏi về chuyện kịch bản, tôi sẽ nói rằng cậu không muốn. Nếu hắn tới tìm cậu, cậu nhớ nói với hắn là tôi luôn khuyên cậu nhận kịch bản nhưng cậu lại không nghe.” Hải Dương nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy định đi. “Khoan đã.” Đỗ Thiên Trạch chợt nói: “Tôi nhớ em gái của anh vẫn luôn muốn nuôi động vật nhỏ. Trong sân sau có vài con hamster rất đáng yêu. Anh có muốn mang về một con cho em ấy chơi không” “Không cần đâu, nuôi rất phiền toái.” Hải Dương không chút do dự liền cự tuyệt. “Nếu anh mang mấy con hamster về nhà, đồ vật dành cho hamster đều tặng miễn phí hết. Anh không cần bỏ ra một phân tiền nào, lại còn có thể mang đám hamster về cho em gái của anh nữa, này không phải rất tốt sao” Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương ở chung với nhau lâu như vậy, đương nhiên cậu biết nhược điểm của Hải Dương nằm ở nơi nào. “Đi thôi, xem thử.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, Hải Dương rất không có tiền đồ mà chạy ra sân sau nhìn. Tuy anh không phải là người keo kiệt, nhưng đồ miễn phí đã tới cửa rồi, nếu không nhận lấy thì hơi phụ tình người ta. Thấy Hải Dương vào sân sau, Đỗ Thiên Trạch liền nói với Phương Duyệt, lát nữa Hải Dương mang hamster ra thì lấy một bộ đồ dùng dành cho hamster đưa cho Hải Dương, tiền cậu sẽ trả. Phương Duyệt ra vẻ không quan tâm mà phất tay. Chỉ chút đồ dùng nho nhỏ đó tiệm vẫn chi trả được, chỉ cần đưa hamster đi là được rồi. “Vì sao phải nhất quyết đưa đám hamster đi hết vậy” Đỗ Thiên Trạch đứng ở bên cạnh Phương Nghị mà hỏi. Động vật ở trong tiệm có rất nhiều, cho nên không quan tâm phải nuôi bao nhiêu. Nhưng lần này, Đỗ Thiên Trạch có chút không hiểu, vì sao Phương Duyệt và Phương Nghị lại sốt ruột muốn tống đám hamster này đi như vậy. “Hamster là động vật sinh sôi không ngừng, hai tháng tuổi trưởng thành, ba tháng tuổi có thể ***. Nếu không đưa đi sớm, không tới một năm, trong tiệm sẽ toàn là hamster.” Phương Nghị giải thích. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao trong tiệm không nuôi hamster, nhất là hamster đã thành đôi. Đỗ Thiên Trạch theo Phương Nghị đi tới trước hai ***g nhốt hamster, phát hiện Đậu Trắng và Đậu Gà đều bị nhốt ở trong ***g. Đậu Trắng thì còn tốt, đang vui vẻ chơi bánh xe trong ***g. Đậu Gà thì thảm rồi, xem chừng là muốn vợ nên nó cứ dán dính vào cửa ***g, lộ vẻ đáng thương hề hề mà nhìn Đậu Trắng, còn vươn móng ra ngoài ***g nữa chứ. “Hamster con đâu rồi” “Đang ở trong cái ***g khác. Bởi vì giờ tụi nó còn nhỏ, cho nên không tách ***g ra. Đến đầy tháng thì sẽ không thể ở chung nữa.” Phương Nghị chỉ vào ***g sắt bên cạnh. Cái ***g này không giống như hai cái ***g bên cạnh, cửa ***g được mở ra, bên trong chỉ có một con hamster con đang lật ngửa bụng mà ngủ. “Đại Hoàng.” Phương Nghị hướng ra sân mà gọi một tiếng. Từ một chỗ nào đó truyền ra tiếng mèo kêu, Phương Nghị liền đi về phía bên đó. “Hamster này nhỏ quá, không đủ để nhét kẽ răng, tôi nuôi nó làm chi” Hải Dương lôi con hamster con đang ngủ ra, nhỏ giọng nói. Hamster con như nghe được lời nói của Hải Dương, chợt lật người lại, đứng ngay trong lòng bàn tay Hải Dương mà nhìn anh chằm chằm. Hải Dương đưa tay chọt chọt cái bụng nhỏ hơi phình phình của hamster. Hamster con ngược lại không hề né tránh, ôm lấy ngón tay của Hải Dương mà gặm gặm hai miếng, sau đó lại tỏ ra ghét bỏ mà nhả ra. “Chơi vui thật.” Hải Dương he he cười, cảm thấy hamster khá vui, liền nắm nó ở trong tay mà đi về phía Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch. “Mấy người đang làm gì vậy” Thấy hai người đang ngồi chồm hổm trên đất không hề nhúc nhích, Hải Dương cảm thấy hơi kỳ quái. “Đừng nói chuyện.” Đỗ Thiên Trạch xoay người lại, khẽ nói với Hải Dương, rồi kéo Hải Dương ngồi xuống. Hải Dương cúi đầu liền thấy trên mặt đất có mấy con hamster nhỏ. Thứ mà Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch nhìn, chính là đám hamster này. Ngoại trừ con hamster đang ngủ trong lòng bàn tay Hải Dương ra, mấy con khác đều ở đây cả. Có hai con đang ngủ cách đó không xa, một con ngồi ngay bên cạnh mèo, đang học động tác của mèo. Con mèo cong người lại, hamster cũng cong người theo, nhưng lại không hiệu quả lắm, bởi vì hamster con có bụng rất phình. Sau khi tạo dáng xong, Đại Hoàng chợt vọt lên trước, đè một con hamster xuống dưới móng vuốt của nó. Con hamster đang học động tác của Đại Hoàng tuy có hình thể nhỏ, nhưng nó vẫn đè một con hamster khác xuống dưới thân mình, rồi gặm vài cái lên cổ người ta. “Haiz, mấy người làm cái gì vậy Sao lại chỉ nhìn thôi a….” Hải Dương nói xong liền muốn vươn tay cứu hai con hamster kia, nhưng lại bị Đỗ Thiên Trạch cản lại. “Đừng nói, tiếp tục nhìn đi.” Đỗ Thiên Trạch không quay đầu lại, cứ lộ vẻ hưng trí bừng bừng mà nói. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh hamster bắt hamster đó. Con hamster học theo Đại Hoàng gặm con hamster dưới thân vài cái xong, lại đưa cái móng nhỏ ra mà chọt chọt, nhưng con hamster kia vẫn không hề nhúc nhích cứ như là đã chết vậy. Hamster tỏ ra cực kỳ vui vẻ mà chạy đến bên cạnh Đại Hoàng, ngồi xổm bên người nó, rồi dựa vào người Đại Hoàng, khe khẽ vỗ chân lên chân nó như là đang tranh công. Đại Hoàng meo meo vài tiếng, giống như đang khen hamster mà vươn móng ra vỗ vỗ hamster, sau đó dẫn nó ra chỗ khác chơi, để lại hai cái ‘xác’ hamster lại tại chỗ. “Mấy người cũng độc ác thật a. Dám để tụi nó ra ngoài cho mèo ăn. Phương Nghị, cậu xác định tiệm cậu mở là cửa hàng thú cưng đó hả!” Hải Dương có chút tức giận mà nói. Vừa rồi còn đang thương lượng làm sao xử người xấu, đảo mắt một cái Phương Nghị cũng biến thành người xấu luôn rồi. Sao Đỗ Thiên Trạch lại để Phương Nghị lừa dối như vậy Đầu óc bị chập mạch rồi sao “Mèo chưa có ăn a. Hamster còn ở đây mà.” Phương Nghị chỉ vào hai cái ‘xác’ hamster đang nằm dưới đất. “Đối với hamster mà nói, chết và bị ăn có gì khác nhau sao” Hải Dương sâu kín nói, dù sao thì cũng là chết thôi. “Chưa chết.” Phương Nghị vươn tay chọt chọt một con. Hamster con bị chọt cả nửa ngày mới khẽ động một cái, mở to mắt ra nhìn chung quanh một lần, rồi lại tiếp tục nhắm mắt giả chết, ngay cả thở cũng rất nhẹ. “Đây là…” Thấy hamster mở đôi mắt đen láy ra mà đánh giá tình hình chung quanh, lần đầu tiên Hải Dương cảm thấy người tạo ra thành ngữ tặc mi thử nhãn* có trình độ dùng từ rất là cao. *tặc mi thử nhãn = lấm la lấm lét (thử = chuột), đây là thành ngữ tượng hình ý nói mấy thằng ăn trộm có ánh mắt như chuột, không có ý tốt. “Mấy con hamster này được đám mèo nuôi lớn, cho nên không sợ mèo. Con hamster vừa nãy chắc đã tự cho mình là mèo, ngày nào cũng quấn quít lấy Đại Hoàng bắt nó dạy cách bắt chuột. Hai con này chính là anh em của nó, thường xuyên cùng nó chơi như thế. Vì không muốn để cho con ‘hamster mèo’ kia quấn quít lấy tụi nó nữa, nên tụi nó sẽ chủ động phối hợp với con hamster kia một lát rồi giả đò chết.” Phương Nghị nhặt hai con hamster trên đất lên, bỏ vào trong ***g. “Ô đệt, cậu trâu bò thật. Tôi phục cậu sát đất luôn. Có thể dạy được hamster bắt hamster, tôi lớn vậy rồi mà còn chưa thấy qua đấy. Ngạc nhiên thật.” Hải Dương cầm lấy hai con hamster từ tay Phương Nghị, phát hiện tụi nó vẫn còn sống, liền cảm thấy bất khả tư nghị. “Cái con hamster thích giả chết mà tôi đang nuôi, cũng là do bị con ‘hamster mèo’ bức ép mà ra sao” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới con hamster thích nằm im giả chết trong nhà mình. Có một thằng anh em tự cho bản thân mình là mèo như vậy, con hamster nhà cậu chắc chắc là mệt muốn chết. Hèn gì mà nó đồng ý về nhà với Đại Bạch. “Đúng thế.” Phương Nghị gật đầu. Hải Dương nhìn thấy mấy con hamster thần kỳ như vậy, liền quyết định mang cả bốn con hamster về nhà, bảo rằng sẽ huấn luyện tụi nó, nói không chừng có thể huấn luyện bốn con này lên cùng cấp bậc với Đại Phi, sau đó đưa tụi nó lên tivi kiếm tiền. Đến lúc đó anh sẽ sướng như tiên a, bốn con này không chỉ biết kiếm tiền cho anh mà còn biết nghe lời nữa. Lúc Hải Dương nói ra hãi chữ ‘nghe lời’, còn cố ý vừa nhấn mạnh vừa quay đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch. Da mặt của Đỗ Thiên Trạch rất dày, tự cho là không nghe thấy gì. Hai ngày sau, Ninh Phong gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Trạch, nói Thái Nhã và Tùy Viện đã liên lạc với anh, giữa trưa hôm nay anh sẽ post video ngược đãi động vật lên mạng, bảo Đỗ Thiên Trạch ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Đỗ Thiên Trạch quả thật không định tự mình hành động. Cậu và Hải Dương đã liên lạc với thủy quân, nhưng thủy quân không nhận việc này, nói nghiệp vụ này đã sớm có người ủy thác rồi. Đỗ Thiên Trạch luôn chú ý bình luận và tần suất xem của video. Lúc đầu, video có rất ít bình luận. Ba tiếng sau đó, bình luận bắt đầu nhiều lên, nhưng số lần xem và bình luận vẫn không đủ. “Chỉ có nhiêu đó bình luận và lượt xem, cậu cảm thấy có tác dụng gì sao” Đỗ Thiên Trạch không vội, nhưng Hải Dương đã bắt đầu sốt ruột. Mấy thủy quân đâu rồi, chạy đi đâu mất rồi “Đừng nóng, từ từ sẽ đến.” Đỗ Thiên Trạch đứng dậy đi cho mấy con mèo và hamster ăn, nhưnng lại phát hiện hamster biến mất rồi. Lúc trước, khi cậu đi mua ***g, Phương Duyệt đã nói với cậu, mấy con hamster này rất thích trốn nhà, quả nhiên là thật. Con Đậu Que* mà Đỗ Thiên Trạch nuôi có kỷ lục trốn trại cao nhất là một ngày mười lần đào tẩu. Nhưng may mà trong nhà có Đại Bạch, cho dù con hamster có trốn ở chỗ nào thì Đại Bạch đều có thể tìm ra được. Mấy ngày nay Đại Hoàng và Tiểu Hoàng cũng bắt đầu đi theo Đại Bạch tìm hamster. Hơn nữa, tụi nó chắc là rất thích loại trò chơi như thế này. Khi nào thấy hamster trốn trại khó khăn quá, tụi nó sẽ chạy lại giúp một tay, cố ý để cho hamster trốn trại thành công. *còn gọi đậu cô ve “Tôi có thể không gấp sao” Hải Dương ngồi ở bên cạnh, khẽ oán giận. Chuyện này có Đỗ Thiên Trạch tham gia vào, vì đám chó mèo mà ngay cả tiền đồ của mình, Đỗ Thiên Trạch cũng đã bỏ mặc rồi. Nếu mọi chuyện không xảy ra như bọn họ dự đoán, vậy Hải Dương sẽ khóc chết mất, vừa phải bồi thường tiền lại mất cả tương lai. Phiền lắm đó.
|
Chương năm mươi sáu
Nguyên cả ngày hôm đó, đoạn video vẫn không được nhiều người để ý đến. Tuy nhiên, qua đến ngày hôm sau, mấy người Thái Nhã và Ninh Phong còn hành động, đoạn video đã trở thành một ngòi thuốc nổ từ nơi mà Đỗ Thiên Trạch không thể tưởng tượng được. Nơi bắt nguồn cơn giận dữ là từ một diễn đàn game online. Chính là game online Loạn Thế Tây Du mà Phương Nghị đang chơi. Mới qua có một ngày mà bài post về video ngược đãi động vật đã có tới mấy ngàn bài bình luận theo sau. Nhìn thấy kết quả như thế, dù Đỗ Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không lý giải được. Dù sao thì Phương Nghị cũng xem như là một đại thần trong game, được anh ở sau lưng nhúng tay vào, bài post nóng như thế này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không ngờ tới chuyện phát sinh kế tiếp. Lúc bài post có hơn ba ngàn lượt bình luận, đã có người nhận ra Hoa Tử Dịch, sau đó thông tin cá nhân của Hoa Tử Dịch cũng bị lôi ra theo. Đại đa số người chơi game online đều là trạch kỹ thuật*. Vì thế, sau khi thông tin cá nhân của Hoa Tử Dịch bị tuồn ra ngoài, đã có người hack máy tính của Hoa Tử Dịch, moi ra không ít video và ảnh chụp trong máy tính đó. Mà đa phần ảnh lưu trữ trong máy tính của Hoa Tử Dịch đều là ảnh chụp và video thân mật với nữ minh tinh cùng với ảnh chụp và video ngược đãi động vật. *trạch kỹ thuật = người suốt ngày ru rú ở trong nhà nhưng thuộc dạng giỏi công nghệ thông tin. Sau khi ảnh chụp và video truyền ra ngoài, Hoa Tử Dịch nháy mắt liền biến thành đề tài nóng bỏng trên mạng. Các trang web lớn cũng nhanh chân đang lại tin tức này. Thái Nhã cũng bắt đầu post bài bình luận. Video liên tục trở thành đề tài nóng hổi trên mạng suốt mấy ngày, cho dù muốn chặn cũng không thể chặn lại được. Hoa Tử Dịch đã thuê rất nhiều thủy quân, nhưng tất cả đều không có tác dụng, khiến Hoa Tử Dịch tức đến mức đã đập nát cả hai máy tính. Nhưng rất nhanh sau, Hoa Tử Dịch đã tổ chức họp báo tuyên bố sẽ chứng minh người trong video kia không phải là gã, chỉ là người giống người mà thôi. Những ảnh chụp và video đó đều bị cắt ghép, là có người cố ý muốn hãm hại gã. Gã còn post một bài Weibo dài, nói rằng sẽ khởi tố những người đã mắng chửi trong Weibo của gã. Lúc Hoa Tử Dịch nói những lời này, ngay cả truyền thông đưa tin có mặt ngay tại đó cũng không tin, nhưng lại có không ít người trong bọn họ nhận được đồ tốt của Hoa Tử Dịch. Vì thế, lúc viết tin, họ đành phải dựa theo những gì Hoa Tử Dịch nói mà viết ra. Đỗ Thiên Trạch xem hết toàn bộ cuộc họp báo của Hoa Tử Dịch, cảm thấy Hoa Tử Dịch không nên ngu ngốc như vậy. Chuyện đã rõ rành rành ra như thế rồi mà còn muốn nói dối. Làm sao có người tin lời nói xằng của hắn chứ Nhưng Đỗ Thiên Trạch cũng bắt đầu hoài nghi liệu Hoa Tử Dịch có thực sự là tên ngược đãi động vậy kia hay không. Chỉ số thông minh lúc xử lý vấn đề của gã và tên ngược đãi động vật kia không nằm trên một đường thẳng. Nhưng tư liệu mà Phương Nghị điều tra được lại không hề sai. Sau khi xem xong buổi họp báo, Đỗ Thiên Trạch có chút lo lắng, vì thế cậu gọi cho Ninh Phong hỏi, mọi chuyện đã náo động lớn đến như vậy liệu Hoa Tử Dịch có còn tham gia buổi tụ hội hay không. “Cậu yên tâm. Càng là vào lúc này, Hoa Tử Dịch mới càng phải tổ chức buổi tụ hội. Nếu không thì làm sao gã uy hiếp mấy vị minh tinh đó bắt họ nói tốt giúp gã chứ.” Ninh Phong nói với Đỗ Thiên Trạch rằng anh đã nhận được tin, bởi vì chuyện lần này mà Hoa Tử Dịch đã đẩy buổi tụ hội lên trước ngày đã được lên lịch. Hai ngày sau, vào lúc chuyện ngược đãi động vật đã có hơi chút lắng dịu xuống, trên mạng lại truyền ra tin tức, Hoa Tử Dịch tụ tập hít thuốc phiện bị cảnh sát bắt được. Đã có chuyện video từ trước, vì thế tin tức này nhanh chóng được truyền ra ngoài. Không cần biết có phải thật hay không, đã có rất nhiều người trên mạng đã vỗ tay tỏ ý vui mừng. Vài ngày sau, tin tức được chứng thực, công ty của Hoa Tử Dịch xuống dốc không phanh, thậm chí còn có người khởi xướng phản đối xem phim điện ảnh và loạt phim truyền hình của công ty gã, khiến người trong công ty hoảng sợ, có rất nhiều người lặng lẽ hủy bỏ hợp đồng, cổ phiếu trên sàn giao dịch cũng bị giảm giá trị. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đỗ Thiên Trạch thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong xuôi chuyện của Hoa Tử Dịch rồi, nhưng hình như cậu chả giúp được gì cả. “Vui vẻ chưa Vừa lòng chưa” Sau khi Hoa Tử Dịch rơi đài, Hải Dương lại bắt đầu phát sầu vì chuyện Trì Thụy. Hôm qua Trì Thụy mới vừa tìm anh, hỏi Đỗ Thiên Trạch chọn kịch bản tới đâu rồi. “Vừa lòng.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, biết Hải Dương đang sầu về chuyện gì, liền vào phòng thay quần áo, rồi cùng với Hải Dương đi đến công ty gặp Trì Thụy. Mấy ngày nay, Hoa Tử Dịch đã làm không ít chuyện ngu ngốc, so với phong cách làm việc trước kia của gã hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa Trì Thụy lại không có bất cứ hành động nào, thậm chí còn nhắc nhở bóng gió với diễn viên trong công ty cách xa Hoa Tử Dịch một chút. Hành động của Trì Thụy khiến Đỗ Thiên Trạch càng không hiểu nổi. Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm Trì Thụy Chuyện ngược đãi động vật thật sự không có can hệ gì đến Trì Thụy “Nhất định phải chú ý giữ vững hình tượng nha. Ngàn vạn lần đừng nói lung tung trước mặt tổng giám đốc Trì, nghe chưa Tiền đồ của tôi nhờ hết vào cậu đây.” Hải Dương lộ vẻ khẩn trương mà chỉnh đốn lại quần áo cho Đỗ Thiên Trạch. Anh và Đỗ Thiên Trạch đã thảo luận về chuyện của Hoa Tử Dịch rồi. Hoa Tử Dịch và Trì Thụy xem như là bạn khá tốt với nhau. Lần này Hoa Tử Dịch xảy ra chuyện nhưng Trì Thụy lại không hề có hành động gì. Hai người họ rõ ràng là có chuyện kỳ quái. Kỳ thật, nếu Trì Thụy là người tốt, Hải Dương sẽ không để ý đến chuyện Trì Thụy theo đuổi Đỗ Thiên Trạch. Dù sao thì Phương Nghị thoạt nhìn chính là một tên thẳng nam, lại còn không tiền không quyền. Còn Trì Thụy thì muốn gia thế có gia thế, muốn bộ dáng có bộ dáng, đi du học lại có bằng cấp,muốn tiền có tiền, hơn nữa thái độ rất dịu dàng, có không ít nữ minh tinh trong công ty đánh giá Trì Thụy rất cao, nói hắn chính là một quý ông đích thực. Người tốt như vậy, nếu hắn thực sự thích Đỗ Thiên Trạch, Hải Dương vẫn rất xem trọng. Nhưng anh cũng biết, có rất nhiều kẻ có thân phận địa vị giống như Trì Thụy đều xem quá trình theo đuổi là một trò chơi vui đùa một chút mà thôi, không thể tin được, cho nên đối với chuyện Trì Thụy theo đuổi Đỗ Thiên Trạch, Hải Dương có chút mâu thuẫn, không biết có nên ủng hộ hay là không. “Tổng giám đốc Trì.” Lúc Đỗ Thiên Trạch đẩy cửa vào phòng, Trì Thụy đang pha cà phê. “Ngồi trước một lát đi, chờ tôi pha cà phê xong đã.” Trì Thụy quay đầu lại cười với Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy liền có hơi kinh hãi, trạng thái làm việc lúc bình thường của Trì Thụy không phải là như vầy a. Bình thường thái độ rất sắc bén, sao hôm nay thái độ lại không được đúng lắm vậy Tuân theo nguyên tắc địch không động ta không động, Đỗ Thiên Trạch ngồi xuống ghế salon, an tĩnh đánh giá xung quanh. Đồ trang trí trong phòng làm việc rất ít, chỉ có một bức tranh và một vật trang trí nho nhỏ, cái khác đều là đồ dùng cho công việc. Bức tranh kia Đỗ Thiên Trạch đã từng nhìn thấy một lần, là do một bậc thầy vẽ tranh vẽ ra, giá cả ít nhất phải hơn một ngàn vạn. Còn vật trang trí kia trông thì có vẻ rất lỗi thời, tuy chỉ là một đồ trang trí nhỏ thôi, nhưng lại có giá cao ngất ngưỡng. Cho dù cậu có đóng hai mươi tập phim truyền hình thì cũng không chắc có thu nhập bằng cái giá ấy. “Nếm thử cà phê tôi pha đi.” Trì Thụy đưa một ly cà phê đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch. “Cám ơn.” Đỗ Thiên Trạch nhận lấy cà phê, nếm thử một ngụm. Mùi vị không tệ, so với cà phê mấy trăm đồng trong tiệm cà phê thì còn ngon hơn. Cậu rất ít khi uống cà phê nào đắt tiền như vậy, cho nên lúc cậu uống trong quán cảm thấy cà phê không ngon, còn tưởng là do mình không biết uống cà phê, hóa ra là do cà phê không được ngon. “Tay nghề của tổng giám đốc Trì thực tốt.” Đỗ Thiên Trạch không hề đỏ mặt mà vuốt mông ngựa. *vuốt mông ngựa: nịnh hót. “Cậu thích là tốt rồi. Lúc trước tôi ở nước ngoài, đã cố ý đi tìm sư phụ học hỏi. Sau khi về nước thì quả nhiên là có thể dọa được không ít người.” Trì Thụy nghe Đỗ Thiên Trạch nói liền tỏ ra rất vui vẻ. Nhìn thấy kịch bản Đỗ Thiên Trạch mang tới, Trì Thụy càng cười vui vẻ hơn: “Mấy cái kịch bản này cậu chọn tới đâu rồi Thích bộ nào” “Nếu tôi nói cái nào cũng thích, có phải là quá tham lam rồi không” Đỗ Thiên Trạch nói đùa. “Cũng không phải là không được, nhưng cậu không có đủ thời gian. Trong này có ba bộ quay cùng một thời điểm.” Trì Thụy thật sự rất nghiêm túc mà suy nghĩ rồi nói với Đỗ Thiên Trạch. “Tổng giám đốc Trì thật đúng là lợi hại…” Nghe Trì Thụy nói như vậy, Đỗ Thiên Trạch thầm cười khổ trong lòng, xem ra cậu không thể nói vòng vo với Trì Thụy được rồi. Người thông minh như Trì Thụy làm sao lại không nhìn ra được ý đồ của cậu chứ. “Năm cuốn kịch bản này đều hay, tôi rất thích, nhưng từ giờ cho tới năm mới tôi đã có sắp xếp cả rồi, sợ là phải cô phụ lòng tốt của tổng giám đốc Trì thôi.” Đỗ Thiên Trạch thực uyển chuyển mà từ chối năm bộ kịch bản. Từ giờ cho tới năm mới còn khoảng ba bốn tháng, trong tay Đỗ Thiên Trạch chỉ còn lại năm lời mời diễn, chờ quay xong năm vai này, Đỗ Thiên Trạch dự định sẽ về thăm nhà. Về chuyện năm sau còn được nhận lời mời đóng phim hay không, thì Đỗ Thiên Trạch không thể nói được. “Có thể mạo muội hỏi cậu đã sắp xếp những gì không Tôi đã hỏi người quản lý của cậu rồi. Anh ta nói trong tay cậu không có kịch bản.” “Tôi định về nhà một chuyến. Đã nhiều năm rồi tôi chưa có về nhà, có hơi nhớ ba mẹ. Hơn nữa tôi cảm thấy trạng thái dạo này của tôi không tốt, phải điều chỉnh một chút.” Nhắc tới chuyện nhà, Đỗ Thiên Trạch liền lộ vẻ mặt u sàu, không biết lần này có vào được cửa không nữa, nhưng lần này cậu đã lên kế hoạch bám dính không tha, nếu không thể vào cửa, thì thuê ngay một căn phòng ở đối diện nhà cậu cũng được. “Trong nhà cậu… Có khó khăn gì sao” Nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Thiên Trạch, Trì Thụy có chút chần chờ mà hỏi. “Ừm.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. “Người nhà cảm thấy đóng phim không phải là nghề nghiệp tốt, nên không cho tôi đóng phim. Lúc đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vì một bộ phim mà đã ồn ào với người nhà.” “Tôi nhớ bộ phim đầu tiên cậu đóng là phim chiến tranh. Cậu diễn vai thầy giáo.” Trì Thụy hơi híp mắt lại, giống như là đang hồi tưởng cái gì đó. “Đúng vậy.” Đỗ Thiên Trạch có chút kinh ngạc. Vậy mà Trì Thụy lại biết, xem ra đã có điều tra cậu rồi. “Khi đó tôi còn ở nước ngoài, lúc nhìn thấy cậu diễn vai thầy giáo, từ đầu tiên tôi nhớ tới chính là quân tử như ngọc. Lúc đó cậu ngây ngô hơn bây giờ nhiều, thoạt nhìn rất có dáng vẻ và phong độ của người trí thức, diện mạo cũng xinh đẹp, ngọc thụ lâm phong. Tôi cho đám bạn học xem ảnh của cậu, bọn họ đều nói cậu xinh đẹp.” Trì Thụy nói xong, liền đứng dậy lấy một tấm ảnh từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch nhận lấy, phát hiện đúng là ảnh chụp trong phim lúc đó của cậu. Đó là bộ phim đầu tay của cậu, phân diễn rất ít, chỉ quay có mười mấy phút đồng hồ, sau đó liền lĩnh được tiền. Vậy mà Trì Thụy lại tìm được ảnh. “Tấm ảnh này tôi đã phải tìm rất lâu mới tìm được, mang theo bên mình đã rất nhiều năm. Đáng tiếc, lúc đó cậu không ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Nếu không, giờ cậu nhất định đã là ngôi sao hạng A.” Chờ Đỗ Thiên Trạch xem xong, Trì Thụy rất cẩn thận mà cất tấm ảnh vào. “Lúc đó tôi không nổi tiếng, có muốn vào công ty cũng vào không được…” Đỗ Thiên Trạch có chút xấu hổ mà nói. Trì Thụy nói mấy câu đó hình như là muốn cho cậu nhìn rõ cõi lòng của hắn. “Giờ cũng không muộn mà. Tôi có lòng tin, diễn xuất hiện giờ của cậu có tiến bộ nhiều hơn so với trước kia, hơn nữa khí chất cũng tốt hơn trước, không quá hai năm, cậu nhất định sẽ trở thành sao hạng A.” Trì Thụy rất có lòng tin mà nói. “Tổng giám đốc Trì… rất xin lỗi.” Đỗ Thiên Trạch tỏ ra rất bất đắc dĩ mà nói. Trì Thụy quá giảo hoạt, nếu cậu không kéo hắn về lại đề tài chính, phỏng chừng Trì Thụy sẽ vòng vo với cậu hết cả buổi. “Tổng giám đốc Trì, tôi đã có người mình thích, giờ còn đang theo đuổi.” Đỗ Thiên Trạch hít vào một hơi, rồi chủ động nói toạc ra.
|
Chương năm mươi bảy
“Sao rồi” Hải Dương vẫn luôn đứng đợi trong đại sảnh, cho nên vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch đi ra, anh liền vội vàng tới đón, lộ vẻ khẩn trương mà hỏi, cách Đỗ Thiên Trạch xử lý có liên can tới tiền đồ sau này của anh đó. “Quay xong vài chương trình thì chắc là sẽ không nhận đóng phim hay tiết mục gì nữa đâu. Còn qua sang năm thì tôi không biết.” Đỗ Thiên Trạch biết Hải Dương muốn hỏi cái gì, vì thế cứ gọn gàng dứt khoát mà nói. “Tổng giám đốc Trì đã nói vậy….tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Hắn ta định đóng băng cậu đó. Năm nay mà không nhận kịch bản lớn và chương trình nữa, vậy qua năm tới còn ai nhớ tới cậu nữa a. Vất vả lắm mới nổi tiếng được một chút thì giờ đã bay biến hết rồi.” Tuy đã đoán được kết quả, nhưng nghe xong tin tức này, Hải Dương vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Anh vịn vào người Đỗ Thiên Trạch, lộ vẻ mặt đau lòng mà rời khỏi công ty. “Haiz, cứ coi như là cho bản thân một kỳ nghỉ phép, về nhà huấn luyện mấy con hamster kia thôi. Cho dù sau này không thể tham gia chương trình nữa thì cũng có cái để làm xiếc trên đường.” Hải Dương rời khỏi công ty, lộ vẻ rất thất vọng mà nói. “Hải Dương…” Đỗ Thiên Trạch không hối hận với những gì mình đã làm, nhưng với chuyện này thì cậu quả thật đã có lỗi với Hải Dương. “Hải Dương, Ninh Phong định thu mua công ty của nhà Hoa Tử Dịch, chắc sẽ cần mướn người đại diện. Tôi và Ninh Phong có quen biết một chút, hay là anh qua công ty của bọn họ đi.” Năng lực của Hải Dương không tệ, Ninh Phong chắc sẽ đồng ý mướn anh. “Không. Tôi muốn nghỉ vài ngày. Đã làm nhiều năm rồi, tinh thần hăng hái của tôi đã biến mất, không thể dìu đỡ người mới nữa. Nếu cho tôi quản ngôi sao lớn thì càng thảm hại hơn. Làm việc trong giới giải trí đã nhiều năm, tôi chưa từng thấy người nào có tính tình tốt hơn cậu cả, đến lúc đó sẽ cãi nhau ầm ĩ với người đó. Vẫn nên chừa chút thanh danh tốt thì hơn.” Hải Dương cự tuyệt lời đề nghị của Đỗ Thiên Trạch. “Cậu cảm thấy rất áy náy, rất có lỗi với tôi sao” Hải Dương quay đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch, rồi hỏi. “Có chút.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. “Đừng để áy náy ở trong lòng nữa.” Hải Dương vỗ vỗ bả vai Đỗ Thiên Trạch: “Lúc này cậu phải biểu hiện nó ra ngoài, có biết không hử Nghe nói bên kia có mở một quán lẩu rất ngon, nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh cấp, ăn một bữa phải tốn hết mấy ngàn. Không bằng cậu mời tôi ăn một bữa đi.” “Được.” Đỗ Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Lúc ăn cơm, Hải Dương có chút kích động, cứ kéo Đỗ Thiên Trạch uống rượu cho bằng được, khiến Đỗ Thiên Trạch uống đến hơi lơ tơ mơ. Đỗ Thiên Trạch gắng gượng đưa Hải Dương đã say đến mức không còn biết gì về nhà rồi mới bảo taxi tiếp tục chở cậu về, kết quả xe taxi lại dừng ngay trước cửa tiệm thú cưng, nói rằng địa chỉ cậu báo là địa chỉ này. Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, không nhớ bản thân rốt cuộc đã nói gì. Bất quá, cậu vừa mới bị kinh hách ở chỗ Trì Thụy, quả thật cần một chỗ có thể an tâm. “Cậu bị sao vậy” Phương Nghị không biết từ chỗ nào về, trong tay còn đang xách nửa túi thức ăn cho mèo, vươn tay đỡ lấy Đỗ Thiên Trạch đang nghiêng ngả lảo đảo mà đi đường. “Không sao… Đầu có chút choáng.” Đỗ Thiên Trạch cười hi hi với Phương Nghị, thoạt trông có chút ngu, hoàn toàn hủy hoại hình tượng đã gầy dựng ở trước mặt Phương Nghị. Mùi rượu nồng như vậy, không cần hỏi, Phương Nghị đã biết Đỗ Thiên Trạch làm sao rồi. Dùng một tay tha Đỗ Thiên Trạch vào phòng nghỉ, ném cậu lên ghế salon, rót cho cậu một ly nước, sau đó bảo Phương Duyệt coi chừng cậu, rồi mới đứng dậy đi ra sân sau. Đỗ Thiên Trạch mơ màng nghe thấy có tiếng ồn ào, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói của Trì Thụy “Cậu đang theo đuổi” “Vậy tôi đây có thể theo đuổi cậu không” “Cậu yên tâm, sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu đâu.” “Trước đó tôi bảo người đại diện của cậu truyền đạt tình cảm của tôi cho cậu là có hơi qua loa, cậu có thể chấp nhận để tôi theo đuổi cậu không” Phương Nghị có đi qua xem mấy lần, thấy Đỗ Thiên Trạch ngủ không được tốt lắm, liền tìm một tấm thảm đắp lên cho cậu, rồi cảm thấy có chút kỳ quái, sao Đỗ Thiên Trạch lại mượn rượu giải sầu Cậu bình thường không phải là kiểu người như vậy. “Anh ơi.” Phương Duyệt lặng lẽ mở cửa, nhỏ giọng gọi Phương Nghị. “Sao thế” Phương Nghị nhẹ nhàng đi ra ngoài. “Vú Em lại nhặt một con chó về.” Phương Duyệt có chút khó xử, nói. “Kiểm tra chưa Nuôi nhà hay lang thang” Phương Nghị hỏi một câu cực kỳ quen thuộc. “Nuôi nhà, nhưng có chút vấn đề.” Phương Duyệt lắc đầu, kéo Phương Nghị ra đằng sau, rồi chỉ vào con chó nhỏ đang ngồi xổm trên đất mà nói với Phương Nghị: “Anh tự mình xem đi.” Phương Nghị đeo bao tay lên, kiểm tra toàn thân của con chó nhỏ, không có gì bất thường. Nó thuộc giống chó Akita*, sức khỏe khá tốt, chắc là được nuôi trong nhà, vừa mới ném đi thì đã được Vú Em nhặt về. “Con Akita này không sao cả.” “Em không nói chuyện này.” Phương Duyệt lắc đầu. “Em là nói, con chó này không chịu nghe lời Vú Em, cứ chạy loạn lên làm đắc tội với mấy đứa ở sân sau rồi. Đám mèo trong sân đang lập tổ đội đuổi giết nó đó. Em đã đóng cửa lại nhưng hiệu quả không lớn. Phỏng chừng lát nữa tụi nó sẽ thoát. Anh mau bảo Vú Em tới khuyên nhủ mấy con mèo đó đi.” Phương Duyệt thấy Phương Nghị đeo bao tay liền biết anh đã hiểu sai ý. Nhưng kiểm tra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vì thế cô chờ Phương Nghị kiểm tra xong rồi mới nói. “Nó cắn mèo ở sân sau” Phương Nghị cảm thấy có chút kỳ quái. Chó Akita rất ít khi chủ động công kích người khác, nhất là loại chó Akita nuôi nhà cứ gặp người thì liền cười như thế này, cơ bản nếu không chọc nó thì sẽ không công kích. “Không. Nhưng cũng không kém là bao. Con Akita này vừa theo Vú Em vào sân sau, nhìn thấy đám mèo thì nổi điên lên, thấy một con liền liếm một con, cho nên….” Tuy đám mèo trong sân sau trông có vẻ rất dễ chịu, rất dịu ngoan, nhưng nếu gặp phải người ngoài, tụi nó liền tỏ ra rất cao lãnh. Không chỉ đối với người, với chó cũng vậy. Tụi nó chỉ thích Vú Em, đối với mấy đứa do Vú Em nhặt về thì thái độ cũng coi như tốt. Nhưng nếu là từ ngoài đến thì tụi nó rất là bài xích. Đây là lần đầu tiên tụi nó gặp con chó này, ấy thế mà lại bị con chó đó túm lại liếm. Đây là hành động xâm hại tôn nghiêm của tụi nó, cho nên tất cả mèo trong sân sau, dù đã bị liếm hay chưa bị liếm, đều bạo động lên hết. “Lần này đã xảy ra chuyện gì Bình thường lúc Vú Em nhặt động vật về, không phải sẽ phổ cập kiến thức về sân sau cho tụi nó sao Chẳng lẽ con này chưa được Vú Em phổ cập giáo dục” Phương Nghị có chút nghi hoặc. đám chó mèo sóc hamster trong sân sau có thể vui vẻ ở chung với nhau ít nhiều gì cũng là nhờ có Vú Em. Đa phần tụi nó đều nghe lời Vú Em nói, cho nên mới không thường xuyên đánh nhau. Hơn nữa Phương Nghị đã âm thầm chấp nhận, mỗi lần có động vật mới gia nhập sân sau, Vú Em đều sẽ nói rõ ràng tình huống trong sân sau cho tụi nó biết. Vì thế mấy năm nay chưa từng xảy ra loại chuyện ẩu đả như bây giờ. “Không biết.” Phương Duyệt lắc đầu. Vú Em vẫn còn đang nói chuyện với con Akita, nhưng hình như không được thông thuận cho lắm, làm Vú Em gấp tới xoay mòng mòng. “Nó bị vứt gần đây. Anh dắt nó đi xem xem chủ nhân có gần ở đây không. Vú Em, mày tới sân sau trấn an đám mèo kia đi.” Phương Nghị kéo Vú Em tới bên người, nói. Vú Em gâu một tiếng coi như đáp lời, rồi chạy tới sân sau. Akita cũng gâu gâu theo. “Đi thôi.” Phương Nghị cầm dây dắt chó, dắt Akita ra cửa. Akita lộ vẻ giống như lần đầu được dạo phố, cái gì cũng cảm thấy mới lạ, nhìn thấy chó nhỏ đang đi đường liền muốn tới ngửi ngửi, một chút cũng không có ý muốn tìm lại chủ nhân. Phương Nghị dắt Akita đi dạo một hồi, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa công viên, rồi chạy tới một người đang đứng ngay đó. “Xin chào.” Một người đàn ông mặc bộ tây trang chân đi giày da tới trước mặt Phương Nghị, nói: “Cám ơn cậu đã dắt chó của tôi về đây.” Giọng nói của người đàn ông này rất cứng, Phương Nghị vừa nghe thấy liền cau mày: “Người Nhật à” “Xin chào, tôi là Mitsui Aida.” Mitsui Aida tỏ ra rất lễ độ mà đưa danh thiếp ra. “Đây là chó của anh” Phương Nghị hỏi, con Akita này đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, chỉ bằng sự nhiệt tình này thì không đủ để chứng minh. “Đây là ảnh chụp chung của chúng tôi.” Mitsui Aida lấy điện thoại di động ra cho Phương Nghị nhìn vài tấm ảnh ở trong đó. Sau khi xác nhận con chó Akita trong hình và con Akita này là một, Phương Nghị không nói hai lời lập tức đưa dây dắt Akita cho Mitsui Aida. “Rất cảm ơn.” Mitsui Aida gập người thật sâu với Phương Nghị, chờ sau khi Phương Nghị xoay người rời đi mới ngồi xổm xuống dạy Akita, giọng điệu kia rất nghiêm túc, nhưng nội dung là gì thì Phương Nghị một chút cũng không hiểu được. Chắc Mitsui Aida đang nói tiếng Nhật với Akita. Trong đầu Phương Nghị đột nhiên dâng lên một ý niệm, sợ là lúc Vú Em phổ cập giáo dục quy củ trong sân sau, Akita chỉ biết tiếng Nhật kia lại nghe không hiểu…. Phương Nghị quay đầu lại nhìn, Mitsui Aida vẫn còn đang dạy dỗ Akita, vẫn là dùng tiếng Nhật mà nói. Đột nhiên Phương Nghị cảm thấy mệt dùm cho con Akita kia, sinh sống ở Thiên triều*, nhưng lại không hiểu tiếng Trung, ra ngoài chơi gặp con chó khác cũng không thể giao lưu được, thiệt là một con Akita bi ai. *ý chỉ Trung Quốc. Lúc Phương Nghị quay về, Vú Em đã trấn an được đám mèo bạo động, nhưng vẫn có vài con không hài lòng nhảy tới bên Phương Nghị yêu cầu tắm rửa, vài con khác thì cố ý chạy đi cào cửa kiếng. Cái tiếng kia nghe vào tai quả thực ngược tâm quá mà. Phương Nghị phải dùng mấy chục lon đồ hộp mới có thể dụ dỗ được đám mèo đó. Hiếm khi được đám mèo này chủ động đòi tắm rửa, Phương Nghị liền triệu tập nhân viên rảnh rỗi trong tiệm ra tắm cho mấy con mèo. Phương Duyệt nghe Phương Nghị nói xong chuyện con Akia kia, quả thực muốn cười phá ra. Chẳng lẽ ngôn ngữ của chó còn phải phân ra nước nào à Hiếm khi được nghe Phương Nghị kể chuyện cười a. Tắm mèo được một nửa, Lý Nghiêu gọi điện thoại cho Phương Nghị, nói rằng hai đoạn clip hậu trường về phim động vật kia đã được post lên Weibo, bảo Phương Nghị forward, thuận tiện nói đám chó mèo trong đó là của cửa hàng luôn, lúc đó ông sẽ đáp lại Weibo. Chuyện Weibo đều do Phương Duyệt xử lý. Sau khi Phương Nghị nói cho Phương Duyệt biết chuyện của Lý Nghiêu xong liền tiếp tục tắm cho mèo. Tắm mèo xong thì cũng đã tới giờ ăn cơm chiều. Đỗ Thiên Trạch đã ngủ hơn ba bốn tiếng rồi. Phương Nghị đi tới phòng nghỉ nhìn thử, thấy Đỗ Thiên Trạch vẫn chưa tỉnh, nhưng biểu tình trên mặt lại không tốt, cứ luôn cau mày. Phương Nghị tưởng cậu ngủ không được thoải mái, vì thế giúp cậu điều chỉnh tư thế một chút. Vừa định đi ra ngoài thì tay lại bị Đỗ Thiên Trạch nắm lấy, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn cứ nhắm mắt, kéo tay Phương Nghị mà nói: “Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con được không” Phương Nghị sợ tới mức vội vàng rụt tay về. Anh có chỗ nào giống đàn bà đâu a. Phương Nghị vuốt mày cho Đỗ Thiên Trạch. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Đỗ Thiên Trạch. Mỗi lần Đỗ Thiên Trạch tới tiệm đều lộ ra nụ cười tủm tỉm. Phương Nghị cho tới giờ vẫn chưa từng nhìn thấy bộ dáng phát sầu của cậu, còn tưởng Đỗ Thiên Trạch không có chuyện gì phiền não nữa chứ. Giờ xem ra là do bình thường Đỗ Thiên Trạch che dấu rất sâu mà thôi. “Sao rồi Nam thần nhà em tỉnh chưa” Phương Duyệt thấy Phương Nghị đi ra, liền duỗi đầu ra hỏi. “Chưa dậy. Chuyện Weibo xong chưa” Phương Nghị cảm thấy bản thân rất may mắn có thể sống cùng với đám động vật. Nhìn thấy tụi nó, chuyện phiền nào gì cũng bay biến tất. Chó akita: dac-diem-tinh-cach-giong-cho-akiata-inu-cua-nhat-ban Còn chó akita cười như thế nào ta tìm mãi ko được nên mọi người xem tạm bé shiba cười nha 2-36cd6
|
Chương năm mươi tám
Sau khi Đỗ Thiên Trạch tỉnh lại, chung quanh đã tối đen như mực, chỉ có một vài tia sáng ẩn hiện đằng sau khe cửa. Cậu xoa ấn đường, qua hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở cửa hàng thú cưng. “Nam thần, anh tỉnh rồi à.” Phương Duyệt thấy Đỗ Thiên Trạch đi ra, liền vội vàng tới đón, đưa cho Đỗ Thiên Trạch một ly nước rồi khen bộ phim lần này Đỗ Thiên Trạch đóng đã đạt được tầm cao mới của sự đẹp trai. Đỗ Thiên Trạch thờ ơ nghe, cảm thấy những ngày đó đã qua lâu thật lâu rồi. “Đến lúc đó, em sẽ đi ủng hộ phim điện ảnh của anh, bắt anh của em phải bao hết rạp rồi mời anh tới xem.” Phương Duyệt khen xong lại tổng kết lại một chút. “Điện ảnh” Đỗ Thiên Trạch ngẩn ngơ tỉnh lại, nghe Phương Duyệt nói, cậu có chút ngơ ngác rồi mới nhớ ra bộ phim [Tiên Ma]. Lúc nhận được vai trong phim điện ảnh, bản thân còn muốn nhận được vai trong bộ phim bom tấn nữa kìa, giờ thì đã hoàn toàn không thể nữa rồi. Nói không luyến tiếc đều là gạt người cả. “Nam thần, anh xảy ra chuyện gì vậy Mượn rượu giải sầu sao” Phương Duyệt có chút lo lắng mà hỏi. “Không có. Anh ra ngoài ăn cơm. Uống nhiều quá.” Nói xong, Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, rồi xoay người đi ra sân sau. Tuy luyến tiếc cái vòng luẩn quẩn kia, nhưng khi rời khỏi nó thì trong lòng lại có cảm giác được thả lỏng. Tiểu Thổ Phỉ và Đỗ Thiên Trạch đã từng quay phim cùng nhau, cho nên nó vẫn nhớ Đỗ Thiên Trạch. Vừa nhìn thấy cậu tới, nó liền ngậm một khối cà rốt nhỏ, hoạt bát nhảy tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch, sau đó đứng thẳng dậy, ôm cà rốt đưa cho Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch được gió mát thổi nên cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Cậu cúi đầu nhận lấy cà rốt, còn thuận tay vuốt lông cho Tiểu Thổ Phỉ. “Mấy ngày không gặp. Sao Tiểu Thổ Phỉ không đi đánh cướp mà lại cho người ta đồ thế này” Đỗ Thiên Trạch bỏ cà rốt vào tay Phương Nghị. “Bởi vì gần đây Tiểu Thổ Phỉ rất hư, ngay cả tôi cũng dám tới cướp, Vú Em tức giận nên đã giáo huấn nó, giờ đã thành thật hơn nhiều. Gặp người lạ thì nó mới dám đánh cướp.” Phương Nghị biết Đỗ Thiên Trạch tới, vì thế lúc nghe thấy câu hỏi của Đỗ Thiên Trạch, anh không cảm thấy kỳ quái chút nào. “Đậu Phộng và Hạt Dưa vẫn khỏe chứ” Hai con thú mà Đỗ Thiên Trạch dạo này nhớ nhất chính là tụi nó. “Khỏe. Đậu Phộng có thể đi xe lăn rồi. So với trước kia thì hoạt bát hơn nhiều.” Phương Nghị rất nghiêm túc mà trả lời. “Tôi nói nha, mắc gì lại sai tôi giúp cậu đi cho mèo ăn chớ!” Chu Sùng Văn nổi giận đùng đùng từ bên ngoài chạy vào, thấy Đỗ Thiên Trạch cũng đang ở đây, sắc mặt có hơi thu liễm một chút. “Dạo này tiệm khá bận. Dù sao anh cũng rảnh, thuận tay chăm sóc vài con mèo cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian.” Phương Nghị rất không thèm để ý mà phất phất tay. Kỳ thật, việc này là do Phương Duyệt đề nghị. Phương Duyệt nói ngày nào Chu Sùng Văn cũng ở trong tiệm ăn chực nằm chờ lại còn không chịu làm việc, vì thế mới sắp xếp công việc cho anh. “Hừ.” Chu Sùng Văn hừ lạnh một tiếng, ôm Đậu Phộng và Hạt Dưa vào lòng, rồi chào hỏi với Đỗ Thiên Trạch: “Đại minh tinh, đã lâu không gặp. Dạo này hoạt động không ít ha. Ngày nào cũng nhìn thấy cậu hết.” “Tôi chỉ là người đi mua nước tương* thôi.” Đỗ Thiên Trạch tỏ ra cực kỳ khách khí mà đáp lại: “Đại minh tinh gì chứ” Đại minh tinh trong phim [Tiên Ma] có cả đống, lời đáp của Đỗ Thiên Trạch thật ra không tính là khiêm tốn. *người đi mua nước tương: ý chỉ là người bình thường không ai quan tâm, chỉ tạt ngang qua mà thôi. Trong ngữ cảnh này thì Đỗ Thiên Trạch muốn nói rằng anh chỉ diễn vai cắt ké, quần chúng bình thường. “Tôi cảm thấy cậu rất nổi tiếng nha. Trong đám người cùng lên truyền hình với cậu, tôi chỉ biết có mỗi mình cậu.” Đỗ Thiên Trạch: “…” “Nói giỡn thôi. Dạo này thế nào” Chu Sùng Văn hỏi, thuận tiện còn bảo Đậu Phộng cười với Đỗ Thiên Trạch một cái. Nụ cười của Đậu Phộng rất đáng yêu, Đỗ Thiên Trạch nhìn mà cảm thấy có chút xót xa trong lòng. “Phải rồi. Hôm nay tôi đi cho mèo ăn có thấy Ngao Nhiễm Kỳ. Tên kia không dạy thì không được mà. Ngày nào nó cũng đặt mấy chục lon đồ hộp dành cho mèo ở mấy điểm cho ăn, làm mấy con mèo đó ăn cơm không ngon. Thức ăn dành cho mèo ngày hôm qua còn dư hơn phân nửa.” Chu Sùng Văn vừa chơi với Hạt Dưa vừa nói. “Cũng nên bảo thằng nhóc kia quay lại rồi.” Phương Nghị ngẩng đầu nhìn con sóc ở bên kia. Ông lão bán hạt dẻ đã đưa hạt dẻ tới tiệm liên tiếp nhiều ngày nay rồi, người trong tiệm đã ăn đến phát ngán. “Tôi biết mà. Thằng nhóc đó nên quay về đây thôi. Dạo này Tiểu Duyệt thường sai tôi đi dọn cát mèo đó.” Đối với chuyện này, oán khí của anh càng lớn hơn. Nghề nghiệp của anh là huấn luyện mèo, không phải là dọn cát mèo. Có tài năng lớn mà bị người ta dùng cho việc nhỏ thế này, thật nghẹn khuất. “Ngày mai tôi sẽ kéo nó về.” Phương Nghị dọn dẹp cát mèo xong thì mang đồ đạc ra ngoài. Kỳ thật, Phương Nghị biết Ngao Nhiễm Kỳ thường hay lắc lư đi dạo xung quanh khu vực cửa hàng thú cưng, nhưng anh không hề để bản thân xuất hiện trước mặt Ngao Nhiễm Kỳ. Anh vốn định chờ Ngao Nhiễm Kỳ tự mình quay lại, nhưng giờ xem ra, thằng nhóc này còn cần được huấn luyện thêm nữa. “Sao Dạo này không tốt hử” Chờ Phương Nghị rời đi rồi, Chu Sùng Văn đột nhiên xoay người nói với Đỗ Thiên Trạch. “Cái gì” Đỗ Thiên Trạch đớ người ra. “Ông chủ lớn Trì Thụy của mấy cậu có quan hệ không bình thường với Hoa Tử Dịch. Tôi nghe nói cậu bị đóng băng hả” Nghe nói Nghe ai nói Chuyện cậu bị đóng băng, hiện giờ chỉ có cậu và Hải Dương biết. Cậu chưa hề nói chuyện này với người khác. Nếu có thì cũng chỉ có thể là do Hải Dương nói. Tuy bình thường Hải Dương nói nhiều, nhưng anh ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Từ góc độ này mà suy ra, miệng của Hải Dương vẫn rất chặt. Vậy mà Hải Dương lại nói chuyện này cho Chu Sùng Văn nghe, xem ra quan hệ giữa anh ta và Chu Sùng Văn không cạn a. “Hôm nay Hải Dương uống rượu, gọi điện thoại kể oán với tôi gần một tiếng đồng hồ. Tuy anh ta nói năng lộn xộn, không có trọng điểm, nhưng tôi vẫn tìm được tin tức mấu chốt. Ông chủ của mấy cậu tìm cậu gây phiền toái, cậu bị đóng băng rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của Đỗ Thiên Trạch, Chu Sùng Văn liền chủ động giải thích. “Ừm, đóng băng rồi. Sau này chắc là không cần phải đóng phim nữa.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. “Tôi thấy… Tuy tôi không xem phim cậu đóng, nhưng tôi thấy con người của cậu cũng không tệ lắm, có cảm giác cậu khi đã diễn thì sẽ diễn đến nơi đến chốn. Hơn nữa còn có khuôn mặt của cậu, sớm hay muộn gì cũng sẽ nổi tiếng. Giờ cậu rút lui, không đáng tiếc sao” Chu Sùng Văn có chút nghi ngờ mà hỏi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự tình. Anh không tin Đỗ Thiên Trạch không biết. “Sửa lại chút, không phải là tôi muốn rút, mà lại bị đóng băng.” Đỗ Thiên Trạch thản nhiên nói. Có lẽ Chu Sùng Văn nói đúng, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có một ngày cậu nổi tiếng. Nhưng ngày đó, vĩnh viễn sẽ không đến nữa. “Kỳ thực cũng đâu có khác nhau lắm. Tôi nghe Hải Dương nói ông chủ của mấy cậu muốn theo đuổi cậu, cũng đâu có phải đòi dùng quy tắc ngầm với cậu đâu. Không bằng cậu lợi dụng điểm này chiếm thêm nhiều lợi ít một chút nữa, chờ nổi tiếng có địa vị rồi thì đá ông chủ của mấy cậu đi.” “Tổng giám đốc Trì là người rất khôn khéo. Hắn ta đã đầu tư thì tất nhiên sẽ không chấp nhận việc thất bại. Hơn nữa, tôi rõ ràng không thích hắn ta. Chuyện này, dù diễn xuất của tôi có tốt đến đâu thì cũng không thể giả đò được.” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Trì Thụy. Khi đó Trì Thụy tiếp nhận công ty chưa được bao lâu, thoạt nhìn hắn ta giống như là cây đao vừa ra khỏi vỏ, sắc bén bức người. Phàm là đối thủ thì cơ hồ đều sẽ bị Trì Thụy chém thương. Tuy giờ Trì Thụy đã hiểu cách làm sao để thu liễm khí thế lại, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết, Trì Thụy vẫn là Trì Thụy trước kia. Trừ phi bản thân đủ mạnh mẽ, nếu không, đối địch với hắn ta sẽ không có kết cục tốt. Muốn lừa gạt Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy trình độ của mình còn chưa đủ. “Cậu thích đàn ông. Tôi nhìn ra được.” Chu Sùng Văn nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Trạch một hồi lâu, rồi đột nhiên phun ra một câu khiến Đỗ Thiên Trạch nghe mà cả kinh trong lòng. “Đừng lo. Tôi sẽ không đi nói lung tung đâu.” Chu Sùng Văn lộ vẻ cực kỳ vô tội mà khoát tay với Đỗ Thiên Trạch, chứng minh anh thật tình không có ác ý. Chờ Đỗ Thiên Trạch tỉnh táo lại, anh mới tiếp tục nói: “Tôi muốn nói là, cậu vốn thích đàn ông, Trì Thụy vừa đẹp trai vừa có gia thế tốt, lại có tiền, lại thích cậu, vì sao cậu không nhân cơ hội này mà theo hắn ta” “Tổng giám đốc Trì không phải loại hình mà tôi thích.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ cực kỳ thất vọng mà lắc đầu. Nếu trong lòng cậu không có người, kỳ thật cũng có thể thử với Trì Thụy. Dù sao lúc Trì Thụy nói thích cậu rất là thâm tình, cho dù Đỗ Thiên Trạch luôn duy trì tính cảnh giác cao cũng đã tin ba phần. “Tôi biết, cậu thích cái thằng ngốc Phương Nghị kia đúng không” Chu Sùng Văn không để ý tới cảm nhận của Đỗ Thiên Trạch, nói thẳng tuột ra. “Anh nhìn ra rồi.” Đỗ Thiên Trạch không phản bác lại, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cậu ỷ vào tính trì độn của Phương Nghị mà đã làm rất nhiều chuyện rõ ràng. Người khác có thể nhìn ra cũng không có gì kỳ quái. Biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy, ngoại trừ cái thằng ngốc kia thì ai mà đoán không ra a. Cậu nói coi, thằng kia có cái gì tốt Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại còn keo kiệt. Ngay cả xe cũng không chịu mua. Ngày nào cũng chạy cái xe đạp điện. Hơn nữa, quan trọng nhất là, thằng đó không thích đàn ông. Quả thực không có cách nào so được với Trì Thụy. Người bình thường cũng biết là nên chọn Trì Thụy a. Đầu óc của cậu rõ ràng đâu có hỏng chỗ nào đâu, sao lại cố tình đi thích thằng đó chứ “Tình yêu vốn là thứ không thể dựa vào lý trí. Nếu có thể suy xét rõ ràng như vậy, thì đây không gọi là tình yêu, mà gọi là lợi ích. Hơn nữa, Phương Nghị rất tốt, trong mắt của tôi, anh ta tốt hơn Trì Thụy nhiều lắm.” Đỗ Thiên Trạch dùng vẻ mặt lạnh nhạt mà nói. Dù sao cũng đã bị nhìn ra rồi, cho dù cậu có phủ nhận thì cũng chả có tác dụng gì, còn không bằng hào phóng thừa nhận. “Chậc chậc…” Chu Sùng Văn lộ vẻ mặt ghét bỏ: “Nói vậy mà cậu không ê răng à.” “Này tính cái gì, lúc tụi tôi đóng phim, lời thoại còn ê răng hơn nữa kìa. Hơn nữa tình yêu vốn có chút văn nghệ. Lời tôi nói cũng không tính là khác người.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói. “Nhưng mà cậu đem văn nghệ móc nối vào Phương Nghị làm tôi không thể tiếp thu nổi.” Chu Sùng Văn rùng mình, duỗi tay đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch: “Cậu xem, tôi nổi da gà hết rồi này.” “Có chuyện nhờ anh. Đừng nói chuyện hôm nay của chúng ta cho Phương Nghị biết.” Đỗ Thiên Trạch đẩy tay Chu Sùng Văn ra, nghiêm mặt mà nói với anh. “Tôi biết rồi.” Chu Sùng Văn gật đầu: “Nhưng mà…. Ha ha ha ha ha ha ha, vậy mà có người không có mắt đi thích Phương Nghị a, để tôi cười trước cái đã.” Chu Sùng Văn đứng né qua bên cạnh mà cười cho đã. Cười lâu tới mức Hạt Dưa và Đậu Phộng cũng ghét bỏ anh luôn. Hạt Dưa đạp vài cái lên người Chu Sùng Văn, rồi chui ra khỏi ngực anh, sau đó xoay người cứu Đậu Phộng ra, ngậm Đậu Phộng đi mất. “Tôi có thể hỏi một câu không” Đỗ Thiên Trạch khẽ vỗ bả vai Chu Sùng Văn. “Nếu cậu hỏi tôi vì sao cậu lại thích Phương Nghị, tôi chắc chắn trả lời không được. Vấn đề này quá thâm ảo.” “Đậu Phộng đã lớn rồi, vì sao Hạt Dưa vẫn có thể ngậm nó đi khắp nơi Hạt Dưa trông cũng không lớn hơn Đậu Phộng là bao, sao có thể ngậm được Đậu Phộng Còn nữa, Đậu Phộng bị ngậm tới ngậm lui như vậy, không khó chịu sao” Vấn đề này Đỗ Thiên Trạch đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng cậu lại quên mất, giờ nhìn thấy Hạt Dưa ngậm Đậu Phộng, cậu mới nhớ tới. “Cái này…..” Chu Sùng Văn tạm dừng một chút rồi nói: “Loại chuyện này không thể giải thích theo khía cạnh khoa học được. Nhưng nếu muốn giải thích thì cũng không khó lắm. Hạt Dưa đã chăm sóc cho Đậu Phộng từ nhỏ. Từ lúc Đậu Phộng còn bé, Hạt Dưa luôn ngậm nó đi tới đi lui đã thành thói quen, cho nên khi Đậu Phộng lớn lên, Hạt Dưa không cảm nhận được sức nặng của Đậu Phộng đang tăng lên. Ngược lại Đậu Phộng cũng giống như vậy. Từ nhỏ nó đã được Hạt Dưa ngậm tới ngậm lui thành quen rồi cho nên không còn thấy khó chịu nữa.”
|
Chương năm mươi chín
Chu Sùng Văn nhìn thấy Hạt Dưa và Đậu Phộng đi khỏi, anh mới chợt quay đầu nói với Đỗ Thiên Trạch: “Cậu có muốn đổi chủ không Nếu không thể sống nổi ở chỗ Trì Thụy nữa, có thể thử đến studio của Ninh Phong làm việc. Hình như anh ta đang thiếu người. Anh ta cũng đã từng nói cậu là mầm cây tốt. Nếu cậu tới làm, anh ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt.” “Quên đi. Tôi nghỉ ngơi trước rồi tính. Bản thân đã lâu không được nghỉ phép rồi.” Đỗ Thiên Trạch duỗi thắt lưng, lộ vẻ lười biếng mà nói. Bởi vì cậu đã từng bị đóng băng một lần, nên sau này dù là loại chương trình tiết mục gì thì Đỗ Thiên Trạch cũng tiếp nhận hết, chưa từng có ngày nghỉ đúng nghĩa. Giờ có thể tự cho bản thân nghỉ phép cũng tốt. Hơn nữa, cậu đã nói rõ ràng với Trì Thụy, nửa năm này phải về thăm gia đình, đây cũng không tính là lừa gạt Trì Thụy. “Nếu có một ngày cậu không chịu nổi nữa thì nhớ tới tìm Phương Nghị. Có Vú Em ở đây thì Ninh Phong vẫn phải quan tâm tới ý kiến của Phương Nghị. Nếu không muốn làm nữa, thì cậu cứ ở tại đây, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không đuổi cậu đi đâu. Dù sao thì ở đây cũng nuôi nhiều chó mèo như vậy, nuôi thêm một con người cũng chả là vấn đề gì.” Nói xong, Chu Sùng Văn nhịn không được phải cười to một hồi: “Ha ha ha ha ha… Tôi thật là….cho tới giờ vẫn chưa thấy ai có mắt mù như cậu a.” Nghe Chu Sùng Văn nói xong, Đỗ Thiên Trạch không có lời gì để nói nữa. Cậu cảm thấy ánh mắt của mình rất tốt. Phương Nghị là người tốt nhất mà cậu từng gặp, là người có thể tạo ra một nơi như trong giấc mơ của mình. Chu Sùng Văn đi rồi, Đỗ Thiên Trạch tùy tay túm một con mèo ôm vào lòng, rất là văn nghệ mà ngẩng đầu nhìn trời khóc than cho con đường tình yêu đơn phương gian khổ không có điểm dừng của mình. Gió nhẹ nhàng thổi. Đám thú trong sân sau yên tĩnh phơi mình dưới ánh nắng. Một con chó chạy tới bên chân Đỗ Thiên Trạch, học bộ dáng ngẩng đầu nhìn trời của cậu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc đuôi rời đi. Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, cảnh tượng an nhàn như vậy, dù có phải làm mấy công việc dọn phân thì có ở cả đời cũng không ngán. Đột nhiên, di động trong túi áo của Đỗ Thiên Trạch vang lên, làm con mèo trong lòng Đỗ Thiên Trạch sợ tới mức nhảy dựng lên rồi chạy bắn đi. “Alo.” Trên màn hình không hiển thị tên người, chắc là người chào hàng, Đỗ Thiên Trạch không chút để ý nghe điện thoại. “Tiểu Đỗ a. Số 2 nhà tôi bị bệnh rồi. Cửa hàng thú cưng của Phương Nghị nằm ở đâu a Tôi muốn dẫn Số 2 qua khám.” Trong điện thoại vang lên giọng nói rất già, nghe không quen tai cho lắm, nhưng rất nhanh sau đó Đỗ Thiên Trạch liền nhớ ra, người gọi là Hoàng Bách Kỳ. “Số 2 bị làm sao vậy” Đỗ Thiên Trạch vừa hỏi vừa báo địa chỉ. “Tôi biết rồi, ngay sát bên cạnh tôi, mấy phút nữa sẽ tới.” Bộ dáng của Hoàng Bách Kỳ có vẻ rất vội, cúp điện thoại cũng vội vàng. Đỗ Thiên Trạch nghe thấy Hoàng Bách Kỳ muốn tới liền vội chạy ra ngoài. “Hoàng lão muốn tới đây. Tiểu Duyệt, anh của em đâu rồi” Đỗ Thiên Trạch dạo một vòng cửa hàng cũng không tìm được Phương Nghị. “Anh của em đi ra ngoài cho đám thú ăn rồi. Hoàng lão là ai vậy a Là diễn viên hả Rất nổi tiếng sao” Phương Duyệt vừa đuổi theo Đỗ Thiên Trạch vừa hỏi. Người có thể khiến cho Đỗ Thiên Trạch gọi là Hoàng lão nhất định là người trong giới giải trí, hơn nữa còn rất rất nổi tiếng. “Hoàng Bách Kỳ. Em chắc không biết đâu.” Không phải Đỗ Thiên Trạch coi thường năng lực nhiều chuyện của Phương Duyệt. Mặc dù diễn viên như Hoàng Bách Kỳ có địa vị rất cao trong làng giải trí, có lối diễn xuất nổi bật, nhưng lại là loại diễn viên không được người trẻ tuổi yêu thích. “Em biết. Lúc ông ấy còn trẻ rất đẹp trai, diễn xuất lại hay, nhưng mà… ảnh có chữ ký của ông ấy rất khó tặng. Hơn nữa, giờ em cũng không có chuẩn bị gì nên đành phải từ bỏ thôi. Lần sau anh có gặp được ông ấy, nhớ giúp em lấy hai tấm ảnh có chữ ký nhá.” Phương Duyệt có chút ngập ngừng mà nói. Ảnh có chữ ký của Hoàng Bách Kỳ quả thật rất khó tặng, nhưng diễn xuất của của Hoàng Bách Kỳ rất tốt, chắc cũng sẽ có người thích. Chuẩn bị vài tấm lo trước khỏi họa. Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Duyệt nói xong, liền lắc đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Phương Duyệt vừa nhìn thấy minh tinh thì liền muốn ảnh có chữ ký nhỉ “Còn không phải bởi vì anh của em sao.” Phương Duyệt có chút oán giận mà nói: “Vú Em nhặt cả đống chó mèo lang thang. Thấy anh ấy chỉ có một mình lại phải nuôi cả đám thú, em liền đề nghị anh ấy tặng bớt vài con đi. Sau đó, anh của em liền ném chuyện này cho em. Vì chuyện này, em đã phải bám chặt lấy bạn bè nhờ họ nhận nuôi dùm, khiến người ta vừa nhìn thấy em liền trốn ra xa, không chịu nói chuyện với em. Mấy sinh viên khác ngành còn đặc biệt chạy tới giễu cợt em.” Nhớ tới năm đó toàn là nước mắt a, Phương Duyệt nhớ lại mà xót xa trong lòng. “Sau đó em phát hiện Weibo là một nơi rất tốt, vì thế em liền post tin tức nhận nuôi lên Weibo. Nhưng lúc đó cửa hàng thú cưng chưa có nick Weibo, người theo dõi trong Weibo của em lại ít, đám thú này lại không phải là giống quý nên có rất ít người forward giúp em. Hơn nữa điều kiện nhận nuôi cũng nhiều, vì thế không có ai nguyện ý giúp em forward hết. Sau lại có một ngày em phát hiện anh của em ấy vậy mà lại quen với Ninh Phong, liền bắt anh ấy lấy vài tấm ảnh có chữ ký của Ninh Phong, post lên Weibo nói nhận nuôi thú sẽ được tặng ảnh có chữ ký ngôi sao. Ngay lập tức bài post đó đã đạt được số lượng forward cực cao, có lúc trong vòng một ngày có hơn mười con chó được nhận nuôi. Từ đó về sau, em liền thích ảnh có chữ ký, hơn nữa nhận nuôi thú tặng kèm ảnh có chữ ký đã là đặc sắc trong cửa hàng của chúng em rồi.” *Forward trong Weibo cũng khá giống như nút Share trong Facebook. Phương Duyệt nói một hơi dài thật dài. Lúc nói, cô cũng cảm thấy bản thân mình ủy khuất lắm a. Năm đó quả thật rất là vất vả. Hầu như lần nào nhìn thấy người, cô cũng đều hỏi họ có muốn nhận nuôi thú cưng hay không, may mà giờ cũng đã đâu ra đó rồi. “Em….vất vả rồi.” Đỗ Thiên Trạch xoa đầu Phương Duyệt. Phương Nghị có thể đi đến đây, Phương Duyệt cũng đã giúp không ít. “He he, đầu được nam thần xoa, khỏi gội hai ngày.” Phương Duyệt nói đùa xong, lại tiếp tục tố khổ: “Em khổ lắm a. Em mới vừa ra khỏi trường thi đại học thì ba em liền bắt em đi học thú y giúp đỡ anh em. Ngay cả một câu hỏi ý kiến của em mà ba cũng không thèm hỏi. Đó là ba ruột của em đó a!” Đỗ Thiên Trạch đang muốn an ủi Phương Duyệt, thì Hoàng Bách Kỳ đã bước vào cửa hàng. Ông vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch liền cực kỳ nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Đỗ, cậu cũng ở đây à” “Dạ, cháu tới thăm cửa hàng.” Đỗ Thiên Trạch rất cung kính mà trả lời. Giới giải trí hiện giờ rất phức tạp. Có rất nhiều người chỉ dựa vào gương mặt đã có thể trở thành ngôi sao hạng A. Tuy mục tiêu của Đỗ Thiên Trạch cũng là ngôi sao hạng A, nhưng người cậu sùng bái nhất vẫn là diễn viên lão làng, diễn xuất của họ quả thật rất lợi hại. Lần hợp tác trước, Hoàng Bách Kỳ thường xuyên chỉ dạy cho Đỗ Thiên Trạch, khiến cậu nhận được lợi ích không nhỏ. “Ông chủ có ở đây không Mấy ngày nay tinh thần Số 2 nhà tôi không tốt, ăn rất ít, cũng không thích đi dạo, cả ngày đều lộ vẻ mệt mỏi. Tôi dẫn nó tới cửa hàng thú cưng gần nhà để kiểm tra, bác sĩ nói nó không sao hết. Đã đi mấy cái bệnh viện thú y rồi, cũng đều ra kết quả như vậy, tôi đành phải tới tìm các cậu.” Hoàng Bách Kỳ rất đau lòng mà nói. Tính tình của Số 2 rất hoạt bát lại dính người, thích chơi cùng với thằng cháu nhà ông suốt cả ngày, khiến thằng cháu nhà ông vừa hoạt bát lại ngoan ngoãn hơn so với trước kia. Hơn nữa, Số 2 còn biết bán manh, người nhà đều rất thích nó. Hơn nữa, vợ ông vừa biết Số 2 đã phải trải qua thảm cảnh, liền đối xử Số 2 còn tốt hơn cả ông, nuôi Số 2 tốt tới mức đã béo lên một vòng. Nhưng mấy ngày nay Số 2 lại không ăn ngon, vất vả lắm mới nuôi ra được thịt thì lại ốm thành hình dáng ban đầu rồi. “Để cháu xem thử.” Phương Duyệt nhận lấy Số 2 từ tay Hoàng Bách Kỳ rồi kéo Số 2 đi vài bước. Số 2 vẫn còn nhớ cửa hàng thú cưng, cũng nhớ cả Phương Duyệt. Nó vừa thấy Phương Duyệt liền lắc đuôi, sủa một tràng dài rồi đi theo Phương Duyệt. Phương Duyệt dắt Số 2 đến phòng bệnh kiểm tra một chút, sau đó lại đi ra, đưa Số 2 cho Hoàng Bách Kỳ rồi nói: “Hoàng lão, ông đến phòng nghỉ ngồi một chút nhé. Cháu đi một lát rồi quay lại.” Phương Duyệt nói xong liền chạy lên lầu trên. Đỗ Thiên Trạch dẫn Hoàng Bách Kỳ đến phòng nghỉ. “Ông nội.” Một thằng nhóc từ bên ngoài chạy vào, đi đến bên người Số 2, rồi duỗi bàn tay nhỏ bé ra vuốt lông cho nó. Số 2 cũng cúi đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của bé. “Ông nội ơi, Số 2 khám bác sĩ chưa Nó bị bệnh chừng nào mới khỏi a” “Nhanh thôi.” Hoàng Bách Kỳ kéo thằng nhỏ lại giới thiệu cho Đỗ Thiên Trạch: “Đây là cháu nội tôi, tên Tiểu Thiên. Kia là ba nó.” Hoàng Bách Kỳ chỉ vào người cùng vào tiệm với thằng bé mà nói. Đỗ Thiên Trạch rất lễ phép chào hỏi, sau đó mời mọi người vào phòng nghỉ, nói chuyện cùng bọn họ. “Số 2 rất tốt.” Ba của Tiểu Thiên trông có vẻ là người thành thật, rất hàm hậu. Anh không có cảm giác với chó mèo, nhưng từ khi Số 2 về nhà, tính tình và sức khỏe của Tiểu Thiên đều tốt hơn trước nhiều, vì thế anh cũng đối xử rất tốt với Số 2. “Gâu gâu.” Số 2 như là nghe được có người khen nó, liền nhỏ giọng gâu gâu vài tiếng, vẻ mặt thoạt nhìn rất…tự hào. “Cháu về rồi đây.” Phương Duyệt đẩy cửa vào, thấy trong phòng nghỉ có nhiều người như vậy liền sửng sốt, nhưng sau đó lại phản ứng kịp. Sau khi chào hỏi xong, cô ném đồ vật cầm trên tay cho Số 2, rồi quay đầu nói với Hoàng Bách Kỳ: “Sau khi Số 2 về nhà với ông, trong tiệm không còn tích trữ dép lê nữa. Đây là đôi cuối cùng rồi.” Dép lê Phương Duyệt ném còn chưa chạm xuống đất thì đã bị Số 2 nhảy phốc lên ngậm lấy, sau đó ôm lấy dép lê mà gặm lấy gặm để. “Mấy ngày nay Số 2 không có hứng gặm dép. Sao vừa tới đây liền hăng hái gặm dép như vậy Nó muốn về lại đây sao” Hoàng Bách Kỳ có chút lo lắng mà hỏi. Ông nuôi Số 2 lâu như vậy, cũng đã xem nó như là người một nhà rồi, ông không muốn trả lại Số 2. “Không phải. Chắc là dép ở nhà ông không giống mùi vị mà nó thích gặm. Số 2 thích gặm dép, không có dép gặm thì tinh thần sẽ uể oải. Lúc ông mang Số 2 về nhà, anh của cháu không nói cho ông biết chuyện này sao” Phương Duyệt vỗ đầu Số 2 rồi nói, cảm thấy chắc là do Hoàng Bách Kỳ không chú ý, chứ chuyện quan trọng như vậy Phương Nghị chắc chắn đã nói rồi. “Già cả rồi, không còn dùng được nữa rồi. Tôi đúng là quên mất.” Hoàng Bách Kỳ nhìn thấy Số 2 lấy lại được tinh thần thì rất vui mừng. Ông thở dài rồi nói với Phương Duyệt: “Tôi chỉ nhớ mang máng là Tiểu Phương đã nói với tôi, còn bắt cậu ấy cho tôi vài đôi dép lê như vậy. Mấy đôi đó đã bị Số 2 gặm hết thì mấy ngày trước rồi. Ở bên chỗ tôi ở thì lại không có loại dép lê này, nên mua không giống, không ngờ Số 2 lại kén chọn như vậy.” “Số 2 không phải là thích kén chọn đâu.” Phương Duyệt nhịn không được liền nói giúp cho Số 2: “Ông cũng biết vì Số 2 từng bị chủ cũ đánh chỉ vì tính thích gặm giày dép của Số 2, nhưng tính cách sửa mãi vẫn không được, vẫn cứ thích gặm giày dép, giống như con người vậy, miệng ngứa nhịn không được. Anh của cháu thấy vậy liền mua loại dép lê rẻ tiền cho nó gặm, đồng thời cũng dạy nó, ngoại trừ loại dép lê này, những loại giày dép khác đều không được gặm. Qua một thời gian, Số 2 liền biết chỉ được phép gặm loại này, những loại giày dép khác không được gặm. Gặm thì sẽ bị đánh.” “Em sẽ không đánh Số 2 đâu.” Tiểu Thiên nghe thấy Phương Duyệt nói như vậy, liền chạy tới bên cạnh Số 2 ôm lấy nó. “Chị biết, Số 2 ở nhà em sống rất tốt, so với lúc còn ở trong tiệm thì béo hơn nhiều. Nhưng mọi người cũng phải chú ý, đừng để nó ăn nhiều quá, nếu không thì thân thể sẽ nặng nề.” Số 2 sống ở nhà Hoàng Bách Kỳ như thế nào, Phương Duyệt có thể nhìn ra được, nhưng bởi vì sống quá tốt, cho nên cô mới nói như vậy. Phương Duyệt nhìn Số 2 đang kích động gặm dép, lại nói: “Kỳ thật Số 2 không có bệnh gì cả. Chỉ là không có dép cho nó gặm nên nó u buồn vậy thôi. Có ai cùng đi siêu thị với cháu không Mua mấy chục đôi dép như thế này về cho Số 2 gặm. Đừng để nó không có dép gặm. Mấy đôi dép này không mắc, một đôi có năm đồng thôi. Nói không chừng mua nhiều còn được giảm giá nữa.”
|