[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương bốn mươi lăm
“Ai nói cho cậu biết” Phương Nghị xoay người lại hỏi. Ngao Nhiễm Kỳ thấy mặt của Phương Nghị, liền vội vàng lui về sau vài bước mới nói: “Không ai nói cho tôi hết. Tự tôi có thể nhìn ra mà. Anh chưa từng đưa thú hoang về. Hơn nữa, trong khoảng thời gian Vú Em không có ở đây, trong sân cũng không hề tăng thêm chó mèo.” Ngao Nhiễm Kỳ ở trong sân sau lâu như vậy rồi, lúc nhàm chán có đếm thử số lượng chó mèo trong sân. Lúc Vú Em không ở đây, trong sân sau quả thật không có thêm thành viên. “Phải không Cậu có thời gian quan sát như vậy, xem ra công việc tôi sắp xếp cho cậu còn chưa đủ nhiều a. Mau khiêng thức ăn cho mèo rồi đi theo tôi.” Phương Nghị chỉ vào một bao thức ăn cho mèo chất trong góc tường, rồi nói với Ngao Nhiễm Kỳ. Tuy Ngao Nhiễm Kỳ không muốn, nhưng Phương Nghị đã ra lệnh thì cậu không dám phản kháng, đành phải khiêng bao thức ăn đi. “Đi thôi.” Phương Nghị nói xong, liền bước ra ngoài. Ngao Nhiễm Kỳ ôm bao lớn thức ăn cho mèo, gian nan mà đi theo sau. “Anh rốt cuộc muốn làm gì” Tuy thức ăn cho mèo không nặng, nhưng Ngao Nhiễm Kỳ rất ít khi làm việc này, chưa đi được bao lâu thì đã mệt đến thở hồng hộc. “Đi cho mèo ăn. Nhớ kỹ. Đây chính là công việc sau này của cậu.” Phương Nghị không quay đầu lại mà nói. Lại đi thêm mười mấy phút đồng hồ, Phương Nghị dẫn Ngao Nhiễm Kỳ đến nơi cho mèo ăn đầu tiên, nhận lấy túi thức ăn trong tay Ngao Nhiễm Kỳ. Ngao Nhiễm Kỳ ngồi bệt xuống đất bất chấp cả bẩn hay không bẩn, kêu với Phương Nghị: “Anh đã lớn như vậy rồi còn tị nạnh với trẻ con như tôi làm cái gì chứ Không phải tôi chỉ nói với anh hai câu thôi sao Vậy mà lại trả thù tôi tới mức này.” “Đây không phải là trả thù. Cậu đã học xong sơ trung rồi mà ngay cả mấy chục cân thức ăn cho mèo cũng khiêng không nổi sao Thật yếu. Tôi chỉ cần dùng một tay thôi cũng đủ bóp chết cậu rồi.” Phương Nghị lộ vẻ cực kỳ tùy ý mà nói, cứ như là nói giỡn. Nhưng Ngao Nhiễm Kỳ lại không nghĩ như vậy, vội vàng đứng dậy, lùi xa hơn một chút. “Anh… Anh đừng có mà xằng bậy. Chung quanh đây đều là người. Giết tôi thì anh cũng không chạy thoát được đâu.” Ngao Nhiễm Kỳ quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện quanh đây có rất nhiều người, lúc này mới yên tâm được một chút. “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Tôi sẽ không động thủ. Lại đây mau.” Phương Nghị khẽ nói với Ngao Nhiễm Kỳ. Hù dọa tâm tư đơn thuần của trẻ nhỏ, Phương Nghị rất là lành nghề nha. Sau khi Ngao Nhiễm Kỳ xác định người chung quanh có thể chạy tới đây trước khi Phương Nghị bóp chết cậu, cậu mới lộ vẻ nơm nớp lo sợ mà chạy tới bên người Phương Nghị. “Đổ thức ăn vào đầy bát.” Phương Nghị dọn bát ra đất, thức ăn thì đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ, sau đó rời đi. “Hừ!” Sau khi thấy Phương Nghị đi xa rồi, Ngao Nhiễm Kỳ mới hừ lạnh một tiếng. Tên này chỉ biết khi dễ con nít. Ngao Nhiễm Kỳ còn chưa đổ xong thức ăn, Phương Nghị đã quay trở lại, còn mang theo một thùng nước, sau đó lấy một cái máy uống nước từ trong góc, đổ nước cũ ở trong đó đi rồi đổi thành nước sạch mới. Phương Nghị dẫn Ngao Nhiễm Kỳ đi hết bảy tảm địa điểm cho mèo ăn. Bao thức ăn bớt dần, Ngao Nhiễm Kỳ không còn phải cố sức mà khiêng bao nữa, nhưng nghi vấn trong lòng thì càng lúc càng lớn, cuối cùng không chịu nổi nữa đành lên tiếng hỏi Phương Nghị: “Cửa hàng của anh lớn như vậy, sao anh không mang mấy con mèo hoang này về nuôi” Nói xong, trong lòng còn tuôn thêm một câu, còn không phải chỉ nuôi mấy con thú do Vú Em nhặt về thôi sao, nhiều mèo hoang trong công viên như vậy, sau anh không mang về a! “Mèo không giống với chó. Có vài con không thích gần người, nhất là mấy con mèo hoang lưu lạc bên ngoài đã lâu, đã hình thành tính cách hoang dã, không thích bị người ta nuôi. Bắt tụi nó mỗi ngày phải ở trong nhà hết ăn lại ngủ, tụi nó sẽ càng lúc càng tăng động, lượng hoạt động cũng càng lúc càng lớn. Phần thức ăn này là dành cho một vài nhóc mèo con, hoặc là mấy con mèo thích được nhàn hạ. Đa phần mèo hoang đều có thể tự tìm thức ăn cho mình. Nếu không có vài loại người như vậy, tụi nó sẽ được sống tốt hơn.” Phương Nghị quay đầu lại, liếc mắt nhìn Ngao Nhiễm Kỳ một cái, nhìn đến mức toàn thân Ngao Nhiễm Kỳ lạnh run. “Tôi cũng đâu có ra tay nặng lắm đâu. Hơn nữa, đám mèo hoang này tôi đâu có bắt được con nào…” Ngao Nhiễm Kỳ khe khẽ biện giải cho mình. Trải qua mấy tháng làm công cho cửa hàng thú cưng, ngày nào cũng phải dọn dẹp cát mèo rồi cho mấy đứa trong sân sau ăn đã tạo thành di chứng cho Ngao Nhiễm Kỳ. Nhìn thấy mấy con mèo hoang không tìm được đồ ăn thì cậu liền muốn tìm đồ cho tụi nó ăn. Cái thói quen này đã tạo điều kiện cho đám bạn học cười nhạo cậu vài lần rồi. Nhưng cậu vẫn không thể quản được cái tay của mình, thức ăn cho chó mèo vừa hết thì cậu liền mua bao mới bỏ vào cặp. “Mấy con mèo hoang trong công viên này đều thích sống ở bên ngoài, không quen bị người ta nuôi dưỡng cho nên không thể mang về. Hơn nữa, luôn có vài con mèo hoang từ nơi khác đến đây. Cho dù chúng tôi cưỡng ép mang đám mèo này đi, qua mấy ngày nữa cũng sẽ xuất hiện mèo hoang mới. Cho nên mỗi ngày cửa tiệm đều sẽ phái người tới đây nhìn xem có thành viên mới nào không, có bị thương hay không, rồi cho tụi nó thức ăn, đổi nước uống.” Nhìn Ngao Nhiễm Kỳ bị dọa không nhẹ, Phương Nghị không tiếp tục dọa cậu nhóc nữa mà giải giảng chuyện mèo hoang. “Tuy đám mèo hoang này rất hoang dã, nhưng tụi nó biết phân biệt tốt xấu. Lúc người trong tiệm tới bắt chúng nó đi tiêm vắc xin phòng bệnh, triệt sản, khử trùng, tuy tụi nó có phản kháng, nhưng chưa bao giờ cào thương người trong tiệm. Cho nên a, sau này cậu không cần phải thừa lúc tôi không ở trong tiệm mà đối xử tệ với đám thú trong tiệm nữa. Cho dù tụi nó không nói được, tôi cũng có thể nhìn vào hành động của tụi nó mà đoán ra.” Phương Nghị nói xong, liền kêu con mèo ở trên cây xuống. Con mèo đang ngồi ở trên cây liền đứng dậy, nhảy vào lòng Phương Nghị. “Tôi đâu có ngược đãi tụi nó.” Ngao Nhiễm Kỳ đúng lý hợp tình mà đáp lại, lúc mới bắt đầu làm việc, cậu nhóc đã bị Phương Nghị hù cho chết giấc rồi. Phương Nghị bắt cậu làm gì, cậu đều rất nghiêm túc mà làm tốt. Sau Phương Nghị không có ở trong tiệm, cậu cũng đã hình thành thói quen, hơn nữa còn đang dần thích đám động vật ở trong sân sau, làm gì phải đi ngược đãi tụi nó chứ. “Cậu thử xem.” Phương Nghị nhét mèo vào trong lòng Ngao Nhiễm Kỳ. Sau khi Ngao Nhiễm Kỳ nhận lấy con mèo, cậu mới hối hận, mèo hoang bẩn như vậy, quần áo của cậu chắc chắn đã dính bẩn rồi. Phương Nghị đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ một con mèo tam thể, nhìn không lớn lắm, không giống như mấy con mèo mập ú được nuôi ở trong nhà, nhưng cũng không tính là gầy, thoạt nhìn rất có tinh thần. Ngao Nhiễm Kỳ cúi đầu nhìn con mèo tam thể. Con mèo cũng vừa lúc nhìn cậu, ánh mắt màu hổ phách thoạt nhìn vừa trong suốt lại sáng ngời, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. “Meo.” Con mèo tam thể rất ôn nhu mà meo lên một tiếng, giống như là đang chào hỏi với Ngao Nhiễm Kỳ vậy. “Xin chào.” Ngao Nhiễm Kỳ vươn tay túm lấy móng vuốt của mèo tam thể mà quơ quơ, có chút ảo não khi không mang theo đồ ăn vặt cho mèo. Con mèo tam thể lắc lắc cái đuôi, nhảy khỏi lòng Ngao Nhiễm Kỳ, đi đến cái bát ăn vài miếng thức ăn cho mèo rồi rời đi. “Mèo ở đây đều không muốn ở cùng với con người sao” Ngao Nhiễm Kỳ có chút tiếc nuối mà hỏi. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp đủ loại mèo, trong đó có rất nhiều mèo đều thuộc loại mèo quý hiếm, nhưng không có con mèo nào có thể khiến cậu nhớ rõ. Duy chỉ có con mèo tam thể này mới có thể khiến cậu quan tâm. “Đa phần là thế.” Phương Nghị gật đầu. “Vậy con mèo vừa mới nãy thì sao” Ngao Nhiễm Kỳ lộ vẻ lo lắng, hỏi. “Con tam thể kia cũng vậy. Nó đã ở đây hơn hai năm rồi, không hề có ý tứ muốn theo tôi về nhà.” Phương Nghị cười thầm ở trong lòng. Con mèo tam thể này lớn lên rất xinh đẹp. Lông trên người nó đều là màu nhạt, trông rất thoải mái. Hơn nữa, ánh mắt của nó thoạt nhìn cảm thấy rất ấm áp, người bình thường đều bị nó manh hóa. Phương Nghị đã hỏi nó rất nhiều lần rằng có muốn về hay không, nhưng con mèo này không chịu. Phương Nghị mời Vú Em tới hỏi, con mèo này cũng không đồng ý. Tuy con mèo tam thể này lớn lên rất ôn nhu, nhưng có sức chiến đấu rất mạnh, là một tên bắt chuột cực giỏi, hơn nữa đánh nhau cũng rất ác. Đám mèo thường tụ tập ở địa điểm cho ăn này cơ hồ đều là do nó bảo hộ. Ấy vậy mà con mèo hung hãn này lại là một con cái. Phương Nghị cảm thấy, nó và Vú Em hình như bị lộn giới tính rồi. “Anh không phải đã nói, sau này để tôi cho đám mèo này ăn sao” Ngao Nhiễm Kỳ chợt hỏi. “Sao Cậu không muốn” Thấy Ngao Nhiễm Kỳ lại có dấu hiệu không chịu nghe lời, Phương Nghị giận tái mặt. “Không phải không phải. Ở đây có tổng cộng bao nhiêu khu vực cho mèo ăn Anh nói cho tôi nghe một chút đi. Còn nữa, lúc tôi cho mèo ăn, con mèo vừa mới xuất hiện kia có tới nữa không” Ngao Nhiễm Kỳ hỏi. “Sẽ tới. Nơi này là địa bàn của nó. Ngoại trừ người thường tới đưa thức ăn cho mèo ra, trên cơ bản nó sẽ không cho người khác tới đây. Lúc cậu thả thức ăn, nó cũng sẽ đứng ở bên cạnh nhìn, phòng ngừa cậu ăn hiếp mèo ở nơi này.” Quả nhiên đã thành công rồi. Phương Nghị thầm khen ngợi mèo tam thể ở trong lòng, độ quyến rũ cao à nha. “A, vậy sau này tôi tới sớm một chút, sau khi làm xong chuyện ở sân sau thì tới đây cho tụi nó ăn. Anh bảo người trong tiệm không cần tới đây nữa.” “Được.” Phương Nghị gật đầu, dẫn Ngao Nhiễm Kỳ đên đến địa điểm cho ăn tiếp theo. Còn chưa tới nơi cho ăn tiếp theo, Ngao Nhiễm Kỳ chợt nghe thấy tiếng chó sủa. Chờ đến lúc cùng Phương Nghị đi tới nơi cho mèo ăn, thì thấy một con chó từ trong góc công viên bước ra, tỏ vẻ rất cao ngạo mà nhìn bọn họ. “Anh không phải nói ở đây đều là mèo sao” Ngao Nhiễm Kỳ chỉ vào con chó mà nói. “Không sai, ở đây đều là mèo.” Phương Nghị mắt không hề chớp mà nói. Phương Nghị nói xong, con chó ở bên cạnh Ngao Nhiễm Kỳ tỏ vẻ cực kỳ phối hợp mà ‘meo’ một tiếng, quả thật y chang như tiếng mèo kêu. “Này… Đây là dạng chó gì vậy” Nghe thấy tiếng kêu kỳ dị, Ngao Nhiễm Kỳ cảm thấy bản thân sắp bệnh tới nơi rồi. “Đừng có dừng tay, tiếp tục thả thức ăn đi, nó không cắn cậu đâu.” Phương Nghị ngoắc con chó lại: “Meo Meo, Meo Meo, lại đây.” Chuyện kế tiếp càng làm cho Ngao Nhiễm Kỳ giật mình hơn. Con chó kia thật sự đến bên cạnh Phương Nghị, ngửa đầu để cho Phương Nghị chải lông cho nó, sau đó còn lộ vẻ thoải mái cực kỳ mà ‘miao’ một tiếng. “Con chó này tên là Meo Meo. Tuy nó là một con chó, nhưng nó được đám mèo ở đây nuôi lớn, vì thế nó vẫn luôn cho rằng mình là một con mèo. Sau này cậu đừng có đứng ở trước mặt nó gọi nó là chó nữa.” Phương Nghị vừa chải lông cho Meo Meo, vừa nói với Ngao Nhiễm Kỳ. “Má nó…” Ngao Nhiễm Kỳ nhỏ giọng nói thầm, cảm thấy Phương Nghị thật là một kẻ kỳ lạ, ngay cả chó mèo được anh tìm thấy cũng kỳ lạ như vậy. Cậu cứ nghĩ sở thích của Vú Em đã kỳ lạ lắm rồi, không ngờ còn có con chó kỳ lạ hơn. “Không cho phép ở trong lòng ghét bỏ nó. Meo Meo là một con mèo rất lợi hại, một lần nó có thể bắt tới mấy chục con chuột.” Biểu hiện của Ngao Nhiễm Kỳ lộ ra rất rõ, ngay cả Phương Nghị cũng có thể nhìn ra. Ngao Nhiễm Kỳ không nói gì, nhưng ở trong lòng lại yên lặng phun thành máng. Nếu anh thật sự cho rằng con người ta là mèo thì đừng có bỏ thức ăn cho chó vào bát a. Nhưng mà, nếu thật sự nói ra câu đó, phỏng chừng Phương Nghị sẽ đánh cậu mất, cho nên Ngao Nhiễm Kỳ rất thông minh mà không có nói ra. “Gâu, gâu, gâu’ Meo Meo nghe thấy Phương Nghị khen, nó liền đắc ý mà vênh váo, tiếng kêu lại trở về giọng chó sủa khiến cho đám mèo chung quanh bị dọa đến sửng sốt. Sau khi phát hiện là tiếng của Meo Meo thì khẽ gầm gừ cảnh cáo, Meo Meo lại vội vàng kêu meo meo vài tiếng như thể là đang giải thích.
|
Chương bốn mươi sáu
Ngao Nhiễm Kỳ thả thức ăn cho mèo xong, xoay người lại thì phát hiện Phương Nghị đang tự mình cho Meo Meo ăn đồ ăn vặt dành cho chó, là loại bổ sung dưỡng chất. Meo Meo ăn rất vui vẻ, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ tươi cười. “Hừ.” Ngao Nhiễm Kỳ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Cậu cảm thấy Phương Nghị đang tự lừa mình dối người. Con này rõ ràng là chó, lại cứ nhất quyết nói nó là mèo. Phương Nghị cho Meo Meo ăn xong, lại ngồi chải lông cho nó một lát rồi mới dẫn Ngao Nhiễm Kỳ rời đi, vừa đi vừa nói với Ngao Nhiễm Kỳ: “Lúc Meo Meo còn chưa được một tháng tuổi thì nó đã được đám mèo hoang ở đây nhặt nuôi. Tôi vốn định mang nó về lại cửa hàng thú cưng, nhưng con mèo nhặt được nó không đồng ý. Ở đây lại toàn là mèo hoang, Meo Meo sống cùng với mèo từ nhỏ đến lớn, qua một thời gian lâu như vậy, nó cũng tưởng mình là một con mèo. Nếu cậu nói với nó rằng nó là chó, nó sẽ buồn.” Nói xong, Phương Nghị lại đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ cây lược và một ít đồ ăn vặt, rồi tiếp tục nói: “Thói quen khi ăn của Meo Meo rất giống mèo, không thích ăn thức ăn cho chó, nhưng nó lại không thể chỉ ăn chuột vì không đủ dinh dưỡng, cho nên phải bổ sung thức ăn cho nó. Ở đây có vài món ăn vặt nó thích ăn. Sau này lúc cậu cho mèo ăn, nhớ mang mấy món đồ vặt này cho Meo Meo ăn một ít. Còn nữa, dù sao Meo Meo cũng vẫn là một con chó, thân thể không mềm mại như mèo, lúc liếm lông có nhiều chỗ nó không liếm tới. Nếu cậu phát hiện trên người Meo Meo có lông bị rối thì phải giúp nó chải lông. Tốt nhất là mỗi lần tới thì chải lông một lần. Tới cuối tháng thì đưa Meo Meo về cửa hàng tắm một lần.” Ngao Nhiễm Kỳ tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn mà nhận lấy đống đồ ăn, cảm thấy Phương Nghị thật dong dài. Hơn nữa, Meo Meo quá phiền, chỉ là một con chó thôi mà đã nhiều chuyện tới vậy rồi. Nhưng cậu không dám phản bác lại lời Phương Nghị nói, đành phải hỏi anh: “Chỉ có một mình tôi đưa Meo Meo về cửa hàng thú cưng, lỡ nó không nghe lời tôi thì làm sao đây” “Cho nên, trong khoảng thời gian này, cậu phải đối xử tốt với Meo Meo, để nó đồng ý cho cậu tới đây. Tuy Meo Meo không cắn người, nhưng nó biết cào người. Tuy móng vuốt không được sắc bén như mèo, nhưng sức của nó lớn.” Phương Nghị nhấn mạnh. Ngao Nhiễm Kỳ nghe xong, cảm thấy bản thân ủy khuất quá. Không phải chỉ mới đánh có vài con chó thôi sao Sao bản thân mình lại bị ăn hiếp như vậy Mỗi ngày đều phải đi dọn cát mèo, cho mèo ăn đã đủ vất vả rồi, giờ lại còn có thêm một con chó tới ăn hiếp mình nữa. “À, đúng rồi.” Phương Nghị tiếp tục nói: “Meo Meo không phải là chó, không thể dắt, cậu phải bế nó về cửa hàng.” “Tôi mặc xác.” Ngao Nhiễm Kỳ ném đống đang cầm trong tay về phía Phương Nghị: “Con chó này có phải do tôi nuôi đâu. Mắc mớ gì tôi phải cung phụng nó như tổ tông của tôi chứ Tôi về nhà sẽ nói với ba ba tôi đập nát cửa hàng nhà anh, sau này tôi đi đâu cũng mang theo vệ sĩ. Tôi không tin anh có thể bắt được tôi.” Ngao Nhiễm Kỳ vừa nói vừa lùi ra sau, không đợi Phương Nghị lại đây thì đã xoay người bỏ chạy ra đường lớn. Phương Nghị nhặt đồ lên, nhìn về hướng Ngao Nhiễm Kỳ chạy một hồi rồi mới quay về lại cửa hàng thú cưng. “Anh nói nhóc đó chạy, là tức giận chạy đi sao” Chu Sùng Văn có chút ngạc nhiên, hỏi. “Ừ.” Phương Nghị gật đầu. “Chậc chậc, tâm của thằng nhóc này không xấu, lúc làm việc ở sân sau cũng khá tốt, hơn nữa nó còn đang dần dần thích động vật nhỏ. Cũng coi như là bồi dưỡng thành công rồi. Thế nhưng anh lại làm con người ta tức tới mức bỏ đi. Rốt cuộc anh đã làm gì nó vậy” Chu Sùng Văn vỗ bả vai Phương Nghị, nói: “Anh nên biết bộ dáng của anh vốn đã dọa người rồi, còn làm mặt ngầu cho nó nhìn, khẳng định là đã bị anh làm cho sợ không nhẹ rồi. Sau này nhớ đối xử hòa ái với thằng nhóc kia một chút.” “Là vậy sao” Phương Nghị kéo miệng cười tươi, ngoài cười nhưng trong không cười, thoạt nhìn lại càng khủng bố. “Tôi phục anh rồi. Quên đi. Sau này anh vẫn nên ít nói chuyện với nhóc đó thôi. Có chuyện gì thì để Phương Duyệt tới nói với nó để nó đi làm. Lần trước anh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cậu nhóc rồi. Phỏng chừng trong vòng hai năm tới, cậu nhóc ấy không dám tới gần anh đâu.” Chu Sùng Văn đỡ trán, bất đắc dĩ mà nói. “Nó nói sẽ bảo cha nó tới đập nát cửa hàng thú cưng.” Phương Nghị xoay xoay cổ tay. Anh không tin Ngao Nhiễm Kỳ thật sự dám làm như thế. Theo lời Phương Duyệt nói, Ngao Nhiễm Kỳ có mối quan hệ không tệ với một vài nhân viên, hơn nữa, cậu nhóc cũng có cảm tình với mấy động vật nhỏ trong tiệm, chắc chắn cậu nhóc sẽ không gọi người tới đập tiệm đâu. “Thằng nhóc đó không dám đi gọi người đâu.” Chu Sùng Văn cũng cùng ý tưởng với Phương Nghị, nhưng lần này Phương Nghị chắc chắc đã chọc giận Ngao Nhiễm Kỳ thật rồi, nếu không Ngao Nhiễm Kỳ cũng sẽ không nói lời ngoan độc như vậy. “Tôi nói mấy việc cần chú ý khi nuôi Meo Meo cho cậu nhóc ấy nghe, thế là thằng nhóc ấy tức giận.” Kỳ thật, Phương Nghị cũng không hiểu vì sao Ngao Nhiễm Kỳ lại tức giận như vậy. Chuyện của Meo Meo đâu có phiền toái lắm đâu a. “Meo Meo, ha ha ha ha ha ha…” Chu Sùng Văn cười hết nửa ngày trời mới hổn hà hổn hển mà nói: “Anh vậy mà lại dẫn nhóc đó đi gặp Meo Meo. Nhóc ấy đã bị dọa chưa” “Hình như có chút chút.” Phương Nghị nhớ lại biểu tình hồi nãy của Ngao Nhiễm Kỳ, hình như từ lúc nhìn thấy Meo Meo, tính tình của Ngao Nhiễm Kỳ liền chuyển biến xấu. “Meo Meo.” Chu Sùng Văn ôm bụng cười thêm một hồi nữa, mới tiếp tục nói: “Tuy Meo Meo học tiếng mèo kêu, nhưng dù sao nó cũng là một con chó, lúc kêu lên sẽ khác với mèo. Cho nên, có đôi lúc tiếng kêu của Meo Meo có hơi quỷ dị. Hơn nữa cái chỗ cho mèo ăn đó lại nằm ở nơi u ám. Không tính tới chuyện anh bảo nhóc ấy tới cho mèo ăn, anh lại còn bắt một mình nhóc ấy vừa cho Meo Meo ăn vừa chải lông cho nó. Đây không phải là đang ăn hiếp nhóc ấy hay sao” “Hóa ra là vậy.” Phương Nghị rốt cục cũng hiểu, gật đầu. “Nhưng tôi thấy tiếng kêu của Meo Meo đâu có quỷ dị gì đâu a. Chỉ là học không giống thôi.” Hơn nữa, Meo Meo lớn lên đáng yêu như vậy, sao lại dọa người ta được. “Chỉ có mình anh cảm thấy vậy thôi. Anh và Vú Em sống chung nhiều năm, đã sớm bị lây nhiễm thói quen của Vú Em rồi. Phỏng chừng giờ anh gặp bất cứ động vật nào cũng nói là tốt hết. Đương nhiên là không cảm nhận được rồi.” Chu Sùng Văn cẩn thận phân tích cho Phương Nghị nghe. Bất quá, anh cũng rất bội phục Phương Nghị, vì Vú Em mà có thể làm đến được mức này. Anh và Phương Nghị quen nhau từ khi còn học đại học. Trước khi tìm thấy Vú Em, kỳ thật Phương Nghị không quan tâm đến động vật cho lắm. Cho dù có gặp thì cũng không để ý. Nhưng từ khi nhặt được Vú Em, tính cách dường như đã thay đổi. “Có thể là vậy thật.” Phương Nghị vừa cười vừa nói. Từ khi nhặt được Vú Em, rồi lại chấp nhận thói quen của Vú Em, quả thật những con thú nhỏ mà trước kia anh không bao giờ để ý, giờ nhìn lại thì cảm thấy chúng nó rất đáng yêu. “Tôi đã thương lượng với bọn họ rồi.” Một lát sau, Chu Sùng Văn chợt lên tiếng, giọng nói rất trầm: “Những người trong giới giải trí, nổi tiếng nhanh, nhưng bị quên lãng cũng nhanh. Tôi đã tìm người điều tra những vị minh tinh hàng đầu trong công ty của Hoa Tử Dịch. Có vài người khá thân thiết với Hoa Tử Dịch, lý lịch có vết nhơ, hít thuốc phiện, chơi gái, dắt mối…Nếu gọi điện báo cảnh sát đến bắt bọn họ, sau đó lại liên hệ với vài nhà báo giải trí, tận lực gây ồn ào phanh phui chuyện của bọn họ ra, rồi giật dây kêu gọi mọi người tẩy chay, đảm bảo mấy người đó chắc chắn sẽ chạy không thoát. Tuy bọn họ không hẳn là trụ cột trong công ty của Hoa Tử Dịch, nhưng nếu công ty lập tức thiếu đi những người này, chắc chắn công ty của gã sẽ đại thương nguyên khí.” Phương Nghị nghe Chu Sùng Văn nói xong, liền nhíu mày: “Từ từ, công ty giải trí của tên kia lớn như vậy, vậy mà cậu lại dùng thủ đoạn cấp thấp như thế để đối phó với bọn họ sao” Phương Nghị cảm thấy mấy thành phần tổng tài đầy tri thức đó đều là kẻ cao cao tại thượng. Muốn đánh gục bọn họ thì phải như mấy phim truyền hình hay chiếu trên TV, phải bỏ ra một đống công sức nào là thương chiến rồi cổ phiếu, tài vụ gì gì đó chứ. Thế nhưng Chu Sùng Văn lại chơi chiêu đơn giản như vậy. “Anh bị ngốc à.” Chu Sùng Văn tỏ ra ghét bỏ cực kỳ mà nói: “Thủ đoạn này thấp kém ở chỗ nào Đây là cách tiện lợi nhất, nhanh nhất lại không tốn sức tốn chi phí nhất. Những người đó có vấn đề, tôi bắt hết bọn họ là vì nhân dân trừ bỏ côn trùng gây hại. Hiểu chưa Chờ cho bọn họ bị xử trí xong hết rồi, Ninh Phong bên kia sẽ từ từ áp chế nghệ sĩ trong công ty gã. Trong công ty của gã, đứng ở địa vị cao nhất cũng chỉ có năm sáu nghệ sĩ hạng A mà thôi. Chúng ta thì lại có tới vài vị thiên vương thiên hậu. Nhiều nhất nửa năm sau là có thể tiêu diệt được không ít danh tiếng của bọn họ rồi. Đến lúc đó lại thả ra một ít tiếng gió nói công ty của gã có vấn đề. Mấy ngày nay tôi đã nhờ người đặc biệt trà trộn vào công ty của Hoa Tử Dịch, đến lúc đó cho dù không có chuyện, người kia cũng có thể làm ra chuyện. Sau đó Ninh Phong bên kia sẽ xem xét xem có nên thu mua công ty của bọn họ hay không. Dù sao thì công ty này cũng có uy tín lâu năm rồi.” “Còn phải chờ lâu như vậy sao” Phương Nghị cau mày, phải tốn mất nửa năm a. Thời gian dài như vậy, Hoa Tử Dịch lại sẽ gây thương tổn cho nhiều động vật khác nữa a. “Đừng có lo. Tôi đã mua được một đoạn video ghi lại cảnh Hoa Tử Dịch ngược đãi động vật từ một vị nữ minh tinh rồi. Có lẽ là do Hoa Tử Dịch bảo cô ấy quay, cho nên toàn bộ hình ảnh đều được quay rất rõ nét, nhất là mặt của Hoa Tử Dịch, được quay đặc biệt rõ ràng. Hai ngày nữa tôi sẽ nhờ người đưa lên mạng, thuận tiện lại tìm thêm một đám thủy quân, tung hết bối cảnh gia thất của Hoa Tử Dịch lên mạng. Tôi dám khẳng định, nửa năm này, gã tuyệt đối sẽ không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.” Vì đảm bảo tính chân thực của video, Chu Sùng Văn đã xem qua một lần, cũng đã tìm chuyên gia nghiên cứu tính thật giả của cái video kia. Loại video này, người bình thường không thể nào có đủ kiên nhẫn mà xem hết được. *thủy quân: là những người được các công ty PR mạng thuê để làm các công việc như bấm like, share và comment hòng tăng độ nổi tiếng của một người nào đó. “À.” Phương Nghị gật đầu, đối với chuyện này khá là vừa lòng. “À cái gì mà à. Đưa tiền đây. Vì mua video này mà tôi phải bỏ ra tám vạn lận đó. Kinh phí không đủ.” Số tiền chi tiêu trong khoảng thời gian này khiến Chu Sùng Văn phải kinh hãi không thôi, dựa theo lời Phương Nghị nói thì, phải tiêu mất bao nhiêu bao lương thực chó mèo a. “Cậu tìm Tiểu Duyệt mà lấy.” Phương Nghị đáp. Tuy phải chi ra nhiều tiền, tốn mất một đống lương thực chó mèo, nhưng có thể xử được một thằng cặn bã thì vẫn rất có giá trị. “Nói lại một lần nữa đi, tôi phải ghi âm lại, nếu không Tiểu Duyệt không đưa tiền cho tôi đâu.” Chu Sùng Văn đưa di động tới trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ mà lặp lại một lần nữa. Sau khi Chu Sùng Văn rời đi, Phương Nghị phát hiện Đại Hoàng vẫn còn thủ ngay cạnh ***g của Đậu Trắng, thỉnh thoảng còn vươn móng vào trong ***g, giống như là đang chơi cùng với Đậu Trắng. Ban đầu, Phương Nghị còn cảm thấy thú vị, mèo chơi với chuột. Nhưng chợt nhớ tới, Đậu Trắng vừa mới sinh con xong, đang cần cảm giác an toàn, lại bị Đại Hoàng chơi như vậy…. Đi đến cạnh ***g sắt, phát hiện trong ***g của Đậu Trắng có dư ra một con hamster, là Đậu Gà đang dựa vào cạnh cửa chơi cùng với Đại Hoàng. Đậu Trắng thì lại nằm ở bên trong ***g, không lộ diện ra ngoài. Đậu Gà vừa nhìn thấy Phương Nghị tới, liền chít chít với Phương Nghị vài tiếng, rồi cứ như hiến vật quý mà ngậm hết đám con vừa được Đậu Trắng sinh ra đặt tới trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị liền cho nó một cái hộp chứa năm củ lạc đã được chuẩn bị từ trước. Đậu Trắng hình như không vừa lòng với hành động của Đậu Gà. Sau khi đem một đống đồ ăn và đám con vào ***g xong, nó liền chạy tới trước mặt Đậu Gà, vươn móng tát Đậu Gà mấy bạt tai. Là bạt tai thật đấy. Phương Nghị chưa từng nhìn thấy hình ảnh đánh nhau nhân tính hóa như vậy đâu. Đậu Gà bị vợ bộp tai, liền tỏ ra ủy khuất cực kỳ mà chít chít với Đậu Trắng. Đậu Trắng hình như vẫn còn chưa vừa lòng, lại ôm lấy Đậu Gà cắn vài cái rồi mới chạy về ổ, bỏ mặt Đậu Gà đứng đực tại chỗ mà thương tâm. Chương tiếp theo: thú vui ‘tao nhã’ mới của đám mèo trong tiệm
|
Chương bốn mươi bảy
Đại Hoàng ở bên ngoài ***g sắt nhìn Đậu Gà, cái đuôi vẫy vẫy, cứ y như là đang cười nhạo Đậu Gà sợ vợ. “Được rồi. Đại Hoàng. Mày đừng để Đậu Gà đổi ***g nữa biết không Đậu Trắng cần phải nghỉ ngơi.” Phương Nghị cho Đậu Gà vào một cái ***g khác, vừa đóng cửa ***g vừa nói với Đại Hoàng. Từ lúc Đậu Trắng sinh con, anh đã tách hai con hamster ra hai ***g khác nhau. Giờ Đậu Gà lại có thể chui vào ***g Đậu Trắng, nhất định là do Đại Hoàng làm. Đại Hoàng meo một tiếng với Phương Nghị, sau đó xoay người rời đi. Vài ngày kế tiếp, Phương Nghị luôn ở trong trạng thái đề phòng, anh muốn nhìn xem Ngao Nhiễm Kỳ có thật là muốn tới đập tiệm hay không. Nhưng mà, đã đợi cả tuần lễ rồi, anh vẫn không thấy động tĩnh gì. Chiều nay, nhân viên đưa thức ăn cho đám mèo trong công viên khi trở về đưa cho Phương Nghị một bao hạt dẻ, nói là của ông cụ bán hạt dẻ ở đầu đường tặng, còn nói với Phương Nghị là ở nơi của con mèo tam thể có vài lon đồ hộp dành cho mèo, không biết là do ai để lại. Phương Nghị nghe xong liền nhếch miệng cười, trông rất vui vẻ, xem ra Ngao Nhiễm Kỳ không nhịn được rồi. Sáng sớm hôm sau, Phương Nghị còn chưa rời giường thì Phương Duyệt đã réo anh dậy đi xử lý chuyện dưới lầu. “Sao thế” Phương Nghị không nghe thấy tiếng động lạ ở dưới lầu, chắc cũng không phải là chuyện lớn gì, vì thế tốc độ rời giường khá chậm, phải mất mười mấy phút đồng hồ sau mới lết xuống lầu. “Anh à, anh mau tới sân sau nhìn đi. Đậu Trắng và Đậu Gà lại đánh nhau nữa rồi. Chắc là do Đậu Trắng muốn chơi bánh xe, bảo Đậu Gà trông con, nhưng Đậu Gà cũng muốn chơi bánh xe, không thèm trông nom con cái, nên giờ đám nhỏ đều chạy theo Đậu Trắng hết. Đậu Trắng tức giận lắm, dạy dỗ lũ nhỏ xong giờ đang tát bồm bộp lên mặt Đậu Gà kia kìa. Anh mau đi khuyên nhủ tụi nó đi.” Phương Duyệt kéo Phương Nghị đi vào hậu viện. Phương Nghị… Đã lâu như vậy, Đậu Trắng chắc cũng đã mệt rồi, anh đâu cần phải đi khuyên can chi nữa. Tuy nói là thế nhưng Phương Nghị vẫn đến cạnh ***g nhìn xem Đậu Gà bị đánh thê thảm tới đâu, để biết chắc có cần phải cứu viện hay không Phương Nghị đến cạnh ***g, phát hiện có một đám mèo vây quanh, cả bọn đều đang mở to mắt lộ vẻ đang coi kịch mà nhìn chằm chằm vào tụi hamster trong ***g. Tụi nó vừa thấy Phương Nghị tới, liền dịch qua một bên chừa chỗ trống cho Phương Nghị, rồi lại tiếp tục ngồi coi kịch. Một con mèo con đang chồm lên, lộ vẻ thèm ăn mà nhìn hamster ở trong ***g. “Con này không ăn được.” Phương Nghị xoa xoa đầu mèo con, kéo mèo con ra khỏi ***g. Đậu Trắng đang chơi bánh xe ở trong ***g, chơi rất vui vẻ. Còn Đậu Gà thì lại rầu rĩ trông nom đám con, không cho tụi nó chạy tới tìm Đậu Trắng. Lúc Phương Nghị tới, Đậu Trắng đã chơi được một lúc rồi. Đậu Gà trông con nhưng lòng lại không yên, một đứa chạy ra xa, nó phải đi qua đó ngậm con về, nhưng ngậm đứa này về thì lại phát hiện ra đứa khác chạy mất. Nhìn thấy không thể ngăn đứa con đó được nữa, Đậu Gà liền cứ thả cho cái con vừa ngậm trở về tới bên cạnh Đậu Trắng. Một đám hamster nhỏ kêu chít chít không ngừng, Đậu Trắng đành phải dừng lại, ôm đám con về ổ. Đám nhỏ hamster đi theo Đậu Trắng vào trong một góc mà bú sữa. Đậu Gà thì bắt đầu lộc cà lộc cộc chơi bánh xe, mặc xác cho việc lát nữa nó phải đối mặt với tình huống gì. Cảm thấy kịch hay sắp sửa mở màn, Phương Nghị liền cố ý gọi Vú Em tới cùng xem trò vui. Quả nhiên, một lát sau, sau khi Đậu Trắng cho đám nhỏ bú sữa rồi ru ngủ xong, liền hùng hổ chạy ra khỏi ổ, kéo Đậu Gà đang chơi bánh xe xuống, rồi tát bồm bộp lên đầu Đậu Gà, lần này còn bạo lực hơn, sẵn tiện còn bồi thêm mấy cú đạp. Đậu Gà không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn đứng đực ở một chỗ cho Đậu Trắng hành hung. Vú Em ở bên ngoài nhìn tới sốt cả ruột, muốn vào trong ***g khuyên can, nhưng lại bị Phương Nghị cản lại. Đậu Trắng nhỏ như vậy, khí lực cũng nhỏ, có đánh cũng không đau. Từ lúc Đậu Trắng sinh con cho tới giờ, đã không ít lần Đậu Gà bị vợ bộp tai rồi, vì thế mặt cũng chai dần. “Vú Em à, đừng lo, Đậu Gà bị đánh tới mức quen rồi, không đau đâu.” Phương Nghị nói xong, liền nhìn qua Đại Hoàng. Đại Hoàng tỏ vẻ nghiêm túc mà nhìn ***g sắt. Lúc Phương Nghị kéo Vú Em đi, anh phát hiện Đại Hoàng quả thực rất xấu xa, biết rõ chỉ cần để cho tụi Đậu Trắng và Đậu Gà ở cùng nhau, tụi nó sẽ đánh nhau không ngớt, ấy mà Đại Hoàng lại cố tình mở cửa ***g của tụi nó, tạo cơ hội cho hai tụi nó túm tụm lại với nhau, lại còn triệu tập mấy con mèo tới vây xem. Phương Nghị vừa phát thức ăn cho đám thú trong sân sau xong thì cũng đã mười giờ sáng rồi. Tiểu Thổ Phỉ càng đi theo Thổ Phỉ thì đầu óc càng lệch lạc, trước kia chỉ khi nào đói bụng thì Tiểu Thổ Phỉ mới chạy ra cướp bóc, nhưng giờ chỉ cần Đại Thổ Phỉ có động tĩnh thì nó cũng nhảy ra theo ngay lập tức. Cho nên, lúc Đỗ Thiên Trạch tới, cậu lại bị đánh cướp. Đỗ Thiên Trạch vốn chạy ra sân sau tìm Phương Nghị, không tìm được anh nên liền vội vàng muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị hai con Thổ Phỉ chặn đường không cho cậu đi, mặc kệ cậu dụ dỗ cỡ nào cũng đều vô dụng. Cố tình, ở trong sân lại không chuẩn bị sẵn cà rốt, Đỗ Thiên Trạch đành phải ôm hai con thỏ lên nhà trước. “Mẹ ơi, con muốn con thỏ.” Lý Tử chạy đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch mà gọi to. “Hai con này không được.” Đỗ Thiên Trạch đẩy Lý Tử ra, không để nó động tới Thổ Phỉ và Tiểu Thổ Phỉ. Hai con này chưa đòi được mãi lộ nên đang tức giận đây này. Cậu sợ tụi nó sẽ làm Lý Tử bị thương. “Sao anh lại đem Thổ Phỉ và Tiểu Thổ Phỉ ra Thổ Phỉ không thể rời khỏi ổ của nó được.” Phương Duyệt thấy Đỗ Thiên Trạch ôm hai con Thổ Phỉ ở trong lòng, vội vàng chạy tới ôm lấy tụi nó rồi thả về sân sau. Thổ Phỉ rõ ràng là đang tức giận, kêu lên the thé với Đỗ Thiên Trạch vài tiếng rồi mới rời đi. “Chủ tiệm không có ở đó, trong sân sau cũng không có đồ ăn vặt.” Đỗ Thiên Trạch có chút khó xử, nói. “À phải ha.” Phương Duyệt tự gõ đầu một phát rồi nói: “Em quên mất. Anh của em vừa mới đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay trở về. Mọi người nghỉ ngơi một lát trước đi.” Phương Duyệt nói xong, liền muốn dẫn Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện vào phòng nghỉ ngơi.” “Không cần đâu, tụi chị đi thăm Đậu Phộng trước.” Tùy Viện nắm tay Lý Tử đi vào sân sau, nhưng mới đi được một nửa thì dừng. Trong sân sau có nhiều mèo như vậy, cô làm sao biết con tên Đậu Phộng ở đâu chứ. “Chị Tùy Viện tới thăm Đậu Phộng sao Ở trong này này.” Phương Duyệt cực kỳ nhiệt tình vừa dẫn Tùy Viện đi vừa nói: “Kỳ thật nơi Đậu Phộng nghỉ ngơi không có cố định. Trên cơ bản thì chỗ nào có nhiều ánh nắng mặt trời thì nó sẽ nằm ở đó. Giờ cái nơi có nhiều ánh nắng nhất chính là ở bên kia. Đậu Phộng chắc là đang ngồi ngốc ở đó đó.” Phương Duyệt chưa nói xong, thì Tùy Viện đã đi đến chỗ kia, nhưng lại phát hiện ra Đậu Phộng lại không có ở đó. Bất quá, Phương Duyệt vừa mới nói xong thì Hạt Dưa đã bước tới, đi theo sau nó là một con chó bự, trong miệng con chó đó có ngậm theo một miếng đệm. Hạt Dưa đi đến chỗ Phương Duyệt vừa mới chỉ, híp mắt chọn một chỗ tốt nhất, sau đó đuổi hết đám mèo đang nằm phơi nắng đi, rồi bảo con chó kia trải đệm xuống đất, cuối cùng Hạt Dưa xoay người rời đi. Hạt Dưa đi đến một chỗ cách đó không xa, cho nên đám người Phương Duyệt vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Hạt Dưa đi đến bên người Đậu Phộng, meo meo với nó hai tiếng, sau đó ngậm Đậu Phộng lên, chạy tới chỗ đã trải sẵn đệm rồi đặt nó nằm lên đó. Sau khi nhìn thấy Đậu Phộng ngồi vững, Hạt Dưa lại quay về bên kia ngậm lấy trái bóng thả xuống bên cạnh Đậu Phộng. Xong xuôi hết mọi việc, Hạt Dưa mới ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Phộng mà chơi bóng với nó. “Mẹ ơi, sao con mèo kia lớn rồi mà vẫn bắt mẹ của nó ngậm đi vậy” Lý Tử kéo tay Tùy Viện mà hỏi. “Không phải đâu, con mèo con kia bị thương, đi không được, cho nên mẹ nó mới ngậm nó đi.” Tùy Viện rất cẩn thận mà giải thích cho Lý Tử nghe. “Mèo con bị thương nghiêm trọng lắm sao” Lý Tử tiếp tục hỏi. “Nghiêm trọng lắm. Hai chân sau của mèo con không thể dùng được nữa rồi.” Phương Duyệt ở bên cạnh trả lời. Trước khi Đỗ Thiên Trạch đến đã đánh tiếng cho Phương Duyệt biết mục đích của chuyến viếng thăm lần này. “Mèo con thật đáng thương. Mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi.” Lý Tử lắc lắc tay Tùy Viện mà làm nũng. Tùy Viện có chút khó xử. Lần này cô tới, chính là vì muốn nhìn xem thương tích của Đậu Phộng có phải là thật hay không, giờ nếu dắt Lý Tử đi ra ngoài chơi, không biết chừng nào mới quay lại được. “Chị dắt em ra ngoài chơi nhé.” Phương Duyệt đi đến bên cạnh Lý Tử mà nói. “Dạ được.” Lý Tử tỏ ra rất ngoan ngoãn mà gật đầu, nắm lấy tay Phương Duyệt rồi đi ra ngoài. Lúc hai người ra ngoài, thì Phương Nghị cũng vừa lúc về tới. “Mọi người tới rồi à.” Phương Nghị chào mọi người một tiếng, sau đó xách Đậu Phộng lên kiểm tra một chút. Toàn bộ quá trình đều được Hạt Dưa đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. “Thương tích của Đậu Phộng… thực sự không thể chữa trị sao” Tùy Viện có chút khổ sở mà hỏi. Nói cho cùng thì Đậu Phộng thoạt nhìn rất tốt, lúc chơi bóng cũng rất hoạt bát. “Ừ, chữa không được.” Phương Nghị gật đầu. Tùy Viện nghe Phương Nghị nói xong, sắc mặt trầm xuống. Tuy cô không nghi ngờ lời nói và hình ảnh mà Đỗ Thiên Trạch cho cô xem, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy Đậu Phộng, cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô không hiểu, Đậu Phộng chỉ là một con mèo chưa làm chuyện xấu bao giờ, vì sao lại có người muốn ra tay nặng với nó như vậy “Vậy sau này nó có thể tự đi đường được không” “Có thể. Qua vài ngày nữa để miệng vết thương của nó khỏi hoàn toàn rồi, tôi sẽ làm một cái xe lăn cho nó. Mỗi ngày cho nó chạy chơi một chút, nhưng không thể đi lâu.” Phương Nghị xoa đầu Đậu Phộng rồi nói. Tuy nó bị thương rất nặng, nhưng nhờ có sự chăm sóc của Phương Nghị và Hạt Dưa, tinh thần của Đậu Phộng đã sáng sủa hơn nhiều, cũng thân thiết với người hơn. Lúc Phương Nghị vuốt ve nó, nó sẽ ngẩng đầu lên rồi dụi dụi vào lòng bàn tay Phương Nghị, lúc vui vẻ thì còn biết làm nũng với Phương Nghị nữa. “Con mèo đen này tên là gì” Tùy Viện nghe Phương Nghị sắp xếp xong cũng gật đầu, rồi chỉ vào Hạt Dưa mà hỏi. “Nó tên là Hạt Dưa. Đậu Phộng vừa được đưa tới đây, thì nó đã chăm sóc cho Đậu Phộng rồi.” Đỗ Thiên Trạch ở bên cạnh nói. “Chị có thể vuốt ve nó được không” Tùy Viện hỏi. “Có thể.” Phương Nghị gật đầu. “Hạt Dưa a…” Tùy Viện ngồi xổm xuống, thử vuốt ve Hạt Dưa vài cái, rồi mới nói một câu sâu xa với Hạt Dưa: “Mày quả thật là một con mèo tốt.” “Chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch dường như nghĩ tới điều gì đó, chợt ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói vài câu vào tai Tùy Viện. Sau khi Tùy Viện nghe xong, sắc mặt càng kém hơn, tay di chuyển rộng hơn, không những vuốt lông cho Hạt Dưa mà còn sờ soạng khắp người Hạt Dưa, làm Hạt Dưa bị dọa đến mức cả người cứng ngắc, muốn quay lại cào cho Tùy Viện mấy nhát nhưng nhìn thấy Phương Nghị thì lại ngừng. “Thật là vất vả cho mày rồi.” Lúc Tùy Viện nói chuyện có hàm chứa một tia nức nở: “Sau này mày phải sống thật tốt vào. Chị sẽ giúp tụi mày báo thù.” Hạt Dưa dường như nghe hiểu được lời Tùy Viện nói mà dừng lại động tác đang muốn né ra kia. Nó chủ động đi tới bên người Tùy Viện, vươn đầu ra dụi dụi vào lòng bàn tay của cô. “Giờ Đậu Phộng cũng đã nặng khoảng hai ba ký rồi. Mỗi ngày Hạt Dưa đều phải ngậm nó đi tới đi lui không mệt sao” Tùy Viện rất đau lòng cho Đậu Phộng, nhưng sau khi nghe chuyện của Hạt Dưa rồi thì Tùy Viện cũng đau lòng cho Hạt Dưa.
|
Chương bốn mươi tám
Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy phản ứng của Tùy Viện thì hơi kinh ngạc. Lúc Tùy Viện bắt đầu gia nhập vào giới giải trí thì cô chỉ khoảng mười mấy tuổi, đến giờ cũng đã qua vài chục năm, giải ảnh hậu trong và ngoài nước đều đã dành vào tay, phim cũng đã đóng vài trăm bộ, loại tình huống gì mà chưa từng thấy qua, thế nhưng giờ cô lại khóc vì chuyện nhỏ nhặt này. Thật lâu về sau, lúc Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện nói tới vấn đề này, Tùy Viện mới giải thích cho cậu nghe: “Bởi vì ở trong giới giải trí quá lâu, đã hiểu quá rõ mặt trái của giới giải trí, lại nghe quá nhiều câu chuyện cảm động do giới truyền thông phát tán ra, khiến cho cô không còn cảm thấy xúc động nữa mà ngược lại còn suy nghĩ: chuyện này có phải là thật hay không Mục đích của bọn họ là gì Bởi vì lòng người quá phức tạp, cô không biết bản thân có nên tin tưởng hay không. Nhưng đối với động vật thì lại khác, hành vi của tụi nó đều rất thuần túy. Chuyện chúng nó làm là bởi vì tụi nó muốn làm nên mới làm, chứ không phải cố ý muốn diễn cho người khác nhìn. Loại hành vi phát ra từ nội tâm như thế này mới khiến cho người ta cảm thấy cảm động.” Vết thương nơi mắt của Hạt Dưa rất nặng, luôn nhắm chặt, còn có thể lờ mờ thấy vết sẹo chung quanh mắt của nó. Nó bị thương nặng như vậy, thế nhưng lại chủ động đi chăm sóc cho Đậu Phộng. Hai con mèo bị thương dựa dẫm vào nhau, tình cảnh như thế này, thật khiến cho lòng người chua xót. Tùy Viện yên lặng ngồi ở bên cạnh Đậu Phộng và Hạt Dưa rất lâu. Lúc đứng dậy thì hai chân đã tê rần, thân người hơi lảo đảo nhưng cũng may có Đỗ Thiên Trạch đỡ kịp. “Tiểu Đỗ.” Tùy Viện nắm chặt lấy tay Đỗ Thiên Trạch, nói: “Tôi hiểu ý của cậu. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng là bởi vì tôi nể mặt mũi của Hạt Dưa và Đậu Phộng nên tôi mới giúp cậu, cậu hiểu chứ” Lúc Đỗ Thiên Trạch nói chuyện này với Tùy Viện, Tùy Viện đã mơ hồ hiểu ra Đỗ Thiên Trạch đang muốn làm gì. Đỗ Thiên Trạch là người thông minh, sẽ không vô duyên vô cớ để cho cô xem những cảnh tượng thế này. Nếu đã cho cô nhìn thấy mấy thứ này, vậy chắc chắn là có việc muốn nhờ cô giúp. Về chuyện giúp cái gì thì trong lòng cô cũng đã có tính toán, làm sao có thể sảng khoái đồng ý với Đỗ Thiên Trạch như vậy chứ. “Chị Viện thật lợi hại. Chút tâm tư nhỏ của em thật sự không giấu được chị.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền xoay người nói với Phương Nghị: “Lấy tư liệu điều tra được đem tới đây cho chị Viện xem một chút đi.” “Ừ.” Phương Nghị gật đầu, quay về phòng lấy tư liệu. Không bao lâu sau, Phương Nghị từ trên lầu đi xuống, lộ vẻ cực kỳ lo lắng mà nói với Đỗ Thiên Trạch rằng những tư liệu kia đã bị người ta lấy đi rồi. Anh đã hỏi người trong tiệm, bọn họ đều nói không hề động đến đồ đạc của anh. Hơn nữa, Phương Duyệt còn nói, dạo này không có ai đến gần phòng của anh cả. Những tư liệu kia giống như là tự biến mất vậy. “Đừng nóng. Hỏi Chu Sùng Văn xem có phải là anh ta lấy đi hay không đã. Chắc là do anh ta lấy đi đấy. Nếu không có tệp tư liệu ở đây, thì chị Tùy Viện à, làm phiền chị lên lầu xem đi, trong máy tính của chủ tiệm cũng có lưu lại một bản.” Đỗ Thiên Trạch đã ở trong cửa hàng thú cưng này rất lâu rồi, cũng biết phòng của Phương Nghị không dễ gì cho người ngoài bước vào, nên tuyệt đối không lo chuyện tư liệu bị người khác lấy đi. (bạn Trạch đang khoe mình ko phải người ngoài đó) “Được.” Tùy Viện gật đầu, đi theo Đỗ Thiên Trạch. Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện lên lầu, mở tư liệu trong máy tính cho bọn họ xem, sau đó trốn qua một bên gọi điện thoại. Một lát sau, anh mới dùng bộ mặt bình tĩnh mà nói cho Đỗ Thiên Trạch biết Chu Sùng Văn không cầm tư liệu của anh, anh muốn xuống lầu điều tra một chút, rốt cục là ai đã lấy tư liệu đi. Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói xong thì cả kinh, ngoài mặt thì gật đầu để Phương Nghị yên tâm rời đi, nhưng trong lòng thì đang suy tính có bao nhiêu khả năng tư liệu bị Hoa Tử Dịch lấy. Chỉ dựa vào một mình Hoa Tử Dịch, nhất định không thể nào làm được, nhưng nếu có Trì Thụy giúp, vậy thì khó nói. Thấy Tùy Viện đang xem tư liệu đến nhập thần, Đỗ Thiên Trạch cũng không ở cạnh cô nữa mà tự mình đi lòng vòng quanh phòng Phương Nghị, muốn nhìn xem có phải tư liệu đã bị Vú Em ngậm đem đi chơi hay là không. Nhưng cậu đã gần như dò từng góc một rồi, cũng vẫn không tìm được tệp tư liệu. Xem ra những tư liệu đã bị người ta lấy đi thật rồi. Nếu người kia lấy tư liệu chỉ là muốn đem đi chơi thôi thì còn được. Nhưng nếu tư liệu đó bị người có tâm lấy, Đỗ Thiên Trạch nắm chặt hai tay, cậu và Phương Nghị đều không có chỗ dựa, chắc chắn không thể đấu lại Hoa Tử Dịch lúc ở ngoài sáng. Nếu Hoa Tử Dịch biết bọn họ đang âm thầm làm việc này, rất có khả năng sẽ ra tay trước hòng áp chế bọn cậu. Đỗ Thiên Trạch không lo việc mình không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa, nhưng nếu Phương Nghị gặp chuyện thì đám thú trong sân sau thì phải làm thế nào đây Vú Em sẽ ra sao đây “Ba.” Đỗ Thiên Trạch đang suy tính hậu quả khi bị Hoa Tử Dịch phát hiện, thì đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn làm cậu hoảng sợ. “Cái thằng cặn bã.” Tùy Viện đen mặt, gập máy tính lại. Đỗ Thiên Trạch hoài nghi màn hình máy tính có phải đã bị Tùy Viện đập tới hỏng rồi không. “Hạt Dưa và Đậu Phộng… đều là do gã gây thương tích” Tùy Viện có chút không dám tin mà hỏi. “Phải.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu: “Tuy không dám khẳng định có phải là do gã làm hay không, nhưng thủ pháp tạo ra vết thương trên người hai đứa đều cùng một loại. Kỳ thật, có một chuyện, em vẫn chưa từng nói cho người khác biết…” Đỗ Thiên Trạch cố nhịn lại cơn hoảng sợ mà nói ra chuyện phát hiện thi thể trong rừng trúc. Nếu Hoa Tử Dịch thực sự lấy tư liệu của bọn họ, vậy Tùy Viện sẽ không còn là người giúp đỡ nữa, rất có khả năng cô sẽ trở thành chỗ dựa cho bọn cậu. Dù sao thì với địa vị của Tùy Viện và Lý Nghiêu, cho dù không giúp được bọn cậu, nhưng chỉ cần bọn họ ủng hộ, có lẽ bọn cậu sẽ không thua thảm lắm. “Ý cậu là, Hoa Tử Dịch rất có thể đã biết chuyện bọn cậu điều tra trong rừng trúc, nên mới đuổi tới đoàn làm phim mà gây hại cho Đậu Phộng sao” Tùy Viện nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong thì lên tiếng hỏi. “Em không chắc, nhưng kết quả điều tra cho thấy, rất có khả năng là như vậy.” Đỗ Thiên Trạch cũng lộ vẻ không xác định được. “Vậy Trì Thụy cũng có thể là người tình nghi. Dù sao thì hắn cũng là người cầm chân các cậu lại.” Tùy Viện cào một phát lên bàn, móng tay cực dài của cô cào lên bàn thủy tinh tạo ra âm thanh bén nhọn đến mức Đỗ Thiên Trạch nổi da gà đầy người. “Có thể nào Lý Nghiêu cũng là đồng lõa không” Tùy Viện lại hỏi, không chờ Đỗ Thiên Trạch đáp, cô lại nói: “Đợi tôi về nhà hỏi ông ta xem, nếu ông ta vô tình biến thành đồng lõa, vậy thì tới lúc để ổng khóc rồi đó.” “Chị Tùy Viện à, chuyện này…” Đỗ Thiên Trạch có chút khó xử mà nói. “Cậu yên tâm. Tôi biết Lý Nghiêu lanh mồm lanh miệng mà. Tôi sẽ không nói cho ổng biết đâu. Chờ đến lúc có thể dùng rồi thì tôi mới xách ổng ra. Nhưng mà… Không phải là tôi không tin cậu, nhưng cậu có thể bảo đảm tính chân thật của những tư liệu này không” Tùy Viện hỏi, cô quả thật rất thích động vật nhỏ, nhưng bảo cô dễ dàng tin tưởng người khác như vậy thì cô không làm được, cho dù cô biết Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch không phải là người xấu. “Em nghe nói bọn họ còn mua được cả video. Em chưa xem, lát nữa em tìm đoạn video đó gửi qua mail cho chị xem.” Nếu xem ở đây, Tùy Viện không chắc có thể xác định được tính chân thật của đoạn video đó. Nhưng nếu là gửi qua mail, Tùy Viện có thể tìm chuyên gia đến giám định một chút xem đoạn video có phải thật hay không. “Được, làm phiền cậu rồi. Tiểu Đỗ, cậu cũng biết…” Tùy Viện vừa định giải thích thì đã bị Đỗ Thiên Trạch chặn lại: “Chị Tùy Viện, chị có thể giúp đỡ tụi em là tụi đã cảm thấy rất vui rồi.” “Haiz, nếu như chuyện này là thật, tôi cũng hy vọng Hoa Tử Dịch sẽ mau chóng nhận được sự trừng phạt. Đám thú đó đáng yêu như vậy, cuộc sống của tụi nó ở trên thế giới này cũng không phải dễ dàng, giờ lại bị mấy thằng cặn bã thế này thương tổn…” “Mẹ ơi, mẹ ơi…” Lý Tử từ bên ngoài chạy ào vào, Phương Nghị đi theo ở phía sau. “Thế nào rồi” Đỗ Thiên Trạch đến đến bên cạnh Phương Nghị, hỏi. “Tôi tìm rồi, nhưng không tìm được. Xem camera cũng không thấy có người vào phòng tôi. Hơn nữa tôi dám khẳng định, video quan sát ở đây không hề bị người ta động chạm qua. Tôi cũng biết không thể nào có người vào phòng tôi được. Nếu có người lạ lên lầu, thì lúc đi ngang qua lầu hai, chó bên trong sẽ sủa.” Phương Nghị vừa nhăn mày vừa nói. Nếu tư liệu không bị người ta lấy đi thì tốt rồi, nếu thật sự đã bị người ta lấy đi, lại còn thần không biết quỷ không hay như vậy…. Phương Nghị cảm thấy có hơi mất tinh thần, nếu bối cảnh của người kia thật sự lợi hại như vậy, bọn họ đấu nổi sao “Tôi cũng tìm rồi, cơ hồ tìm từng ngóc ngách trong phòng rồi, nhưng cũng không thấy tư liệu.” Nghe Phương Nghị nói xong, Đỗ Thiên Trạch lại càng nhăn chặt mày hơn. “Quên đi. Trước đừng nói chuyện này nữa. Tôi có nghe Hải Dương nói, mấy anh có mua đoạn video, là đoạn Hoa Tử Dịch ngược đãi động vậy ấy, anh có ở đây không Tôi muốn cho chị Tùy Viện xem.” “Có. Chu Sùng Văn có gửi cho tôi.” Phương Nghị nói xong liền đi muốn đi mở máy tính. Nhưng sau khi mở thì lại phát hiện không khởi động được, trên màn hình còn có vài vết rạn. “Cái máy này bị sao vậy” Phương Nghị hỏi. Anh mới ra ngoài có một lát thôi, sao máy tính lại bị người ta đập rồi. Tùy Viện vốn đang chơi với Lý Tử, nghe thấy Phương Nghị hỏi, liền quay đầu nhìn thảm trạng của máy tính, lộ vẻ xấu hổ mà nói: “Là tôi ra tay… hơi nặng. Lát nữa bồi thường lại cho cậu một cái.” “Không cần, không cần, máy tính của chủ tiệm cũng đã dùng rất lâu rồi, cũng nên đổi một cái mới mà.” Đỗ Thiên Trạch vội vàng nói, đồng thời còn chọt chọt Phương Nghị ý bảo anh đừng nói gì hết. “Vậy video không xem nữa đâu. Tôi phải trở về. Lát nữa cậu gửi video qua mail cho tôi là được rồi.” Tùy Viện đứng dậy, nói địa chỉ mail cho Đỗ Thiên Trạch biết. “Cảm ơn chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị cùng tiễn Tùy Viện xuống lầu. “Không cần tiễn, cũng khó cho mấy cậu rồi. Chuyện này vừa tốn thời gian vừa tốn sức, cho dù có thành công thì mấy cậu cũng không được lợi gì. Sau này có gặp khó khăn gì thì cứ việc nói, cho dù tôi không thể giúp được thì cũng có thể tham mưu cho các cậu.” Trước khi rời đi, Tùy Viện nói. “Cám ơn chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch lại nói ra lời cảm tạ chân thành. “Các cậu không cần cảm tạ tôi. Tôi còn muốn cảm ơn các cậu nữa kìa. Đậu Phộng và Hạt Dưa có thể gặp được các cậu cũng là do tụi nó may mắn. Tôi về trước, mấy ngày nữa lại đến.” Tùy Viện dắt Lý Tử đi không bao xa thì Lý Tử lại chạy về, đưa cho Phương Nghị một túi tiền lẻ, tỏ vẻ rất nghiêm túc mà nói với Phương Nghị: “Chú ơi, đây là tiền tiêu vặt của con, con cho chú tất. Chú mua đồ ăn ngon cho Vú Em ăn đi. Số 4 ở nhà con sống rất tốt. Nó nói nó rất nhớ Vú Em. Lần sau mẹ có dẫn con tới, con sẽ dẫn Số 4 tới luôn.” “Được.” Phương Nghị ngồi xổm xuống mà xoa đầu Lý Tử, sau đó đưa tiền lại cho nó: “Vú Em đã có rất nhiều đồ ăn ngon rồi, không cần phải dùng tiền của con mua đồ cho nó nữa đâu.” “Cái này là Số 4 bảo con đưa, nó mà biết con không đưa sẽ tức giận đó.” Lý Tử nhét túi tiền vào ngực Phương Nghị, sau đó lạch bạch chạy đi. “Anh à.” Sau khi Phương Duyệt tiễn Tùy Viện xong, cô nhóc cầm một đống đồ lớn ở trên quầy đưa cho anh: “Con trai của chị Tùy Viện quả là một nhóc nhà giàu, mua không ít đồ vật trong tiệm chúng mình a, thanh toán tiền hết rồi nhưng lại không mang đồ đi. Lúc đi về nhóc ấy còn nói là để cho Đậu Phộng và Hạt Dưa xài. Em vừa mới trả lại tiền cho chị Tùy Viện, chị Tùy Viện lại nói đây là đồ của Lý Tử, chị ấy không quản, tiền không phải trả lại.” Phương Duyệt có chút khó xử. Chuyện này vốn là Lý Tử lấy đồ, cô tưởng Lý Tử muốn chơi cho nên mới đưa cho nó, ai ngờ Lý Tử còn đòi cô tính tiền cho. Cô nghĩ đứa nhỏ thì không biết gì, đợi lát nữa trả tiền lại cho Tùy Viện là được rồi, ai ngờ hai người lại không chịu lấy, thật là…. Chúc các bạn một ngày Valentine vui vẻ ^^~ Chương tiếp theo chính thất của Vú Em xuất hiện
|
Chương bốn mươi chín
“Anh cảm thấy…” Đỗ Thiên Trạch đi theo Phương Nghị đến sân sau, vừa mới nói được một chút lại dừng. “Nếu tư liệu thực sự bị bọn họ lấy cũng không sao, sau này cậu đừng tới đây nhiều nữa, bọn họ sẽ không nghi ngờ cậu đâu.” Phương Nghị giống như biết Đỗ Thiên Trạch đang muốn nói gì liền nói thẳng ra. Đỗ Thiên Trạch im lặng thật lâu, ngực cũng ẩn ẩn nhói đau, nhưng cậu không thể trách Phương Nghị bởi vì cậu biết, không phải Phương Nghị đang trách mắng cậu, mà là thật sự muốn cậu rời khỏi nơi này mà thôi. Nhưng đám thú cưng ở trong tiệm này chính là nhược điểm của cậu, cho dù không có Phương Nghị, cậu cũng sẽ làm như vậy vì đám thú trong tiệm. “Tôi không phải muốn nói chuyện này. Nếu Hoa Tử Dịch đã phát hiện chúng ta đang điều tra gã, nếu muốn đối phó với gã, có thể gây ra chuyện bất lợi cho bọn người Ninh Phong không” Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ tỏ ra thản nhiên mà hỏi Phương Nghị. “Ninh Phong” Phương Nghị suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Chắc là không sao. Ninh Phong có nói với tôi, nhân mạch* của anh ta rất rộng. Studio của anh ta sở dĩ chưa từng được mở rộng là bởi vì anh ta rất lười. Nhưng nếu thật sự muốn mở rộng thì anh ta có thể nhờ vả người không ít hơn Hoa Tử Dịch đâu.” *nhân mạch: đại khái ý chỉ mối quan hệ giữa người và người Tuy Phương Nghị nói là vậy, nhưng động tác trên tay lại từ từ chậm lại, qua một lát thì ngừng hẳn, rồi lấy điện thoại ra, nói: “Để tôi hỏi anh ta xem sao.” Phương Nghị gọi điện thoại nhưng lại bị bên kia tắt máy. Phương Nghị muốn gọi lại thì lại bị Phương Duyệt réo. Phương Duyệt lộ vẻ mặt kích động, đứng ở ngay cửa mà thét to với Phương Nghị: “Anh, mau giấu Vú Em đi, Vú Anh tới đó.” *Vú Em trong QT là Nãi Mụ, còn bạn chó mới tên là Nãi Ba, vì để cho nó tương đồng nhau một chút nên mạo phép sửa tên Nãi Ba thành Vú Anh. Phương Nghị nghe xong liền lộ vẻ cả kinh, còn chưa kịp gọi Vú Em thì Vú Em đã lủi tới chân của anh, trốn ở đằng sau không chịu đi ra, ngay cả cái đuôi cũng cụp lại. “Trốn ở đây đi.” Phương Nghị dắt Vú Em tới đằng sau một cái ổ chó, để Vú Em nấp ở đó, bảo nó không được lên tiếng. Vú Em khẽ ư ử vài tiếng với Phương Nghị như là đang đồng ý. “Vú Anh là ai” Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy cử chỉ của Phương Nghị và Vú Em, có chút lơ tơ mơ. Vú Anh là ai vậy Khủng bố tới mức dọa cho Vú Em thành ra thế này sao Nghe tên thì Vú Em và Vú Anh phải là người cùng một nhà mới đúng nha. “Vú Anh là một con chó.” Phương Nghị vừa trả lời vừa đặt vài cái gói to lên người Vú Em hòng che chắn cho nó. “Chó…” Bộ lợi hại lắm sao Đỗ Thiên Trạch còn chưa hỏi xong thì đã thấy bóng dáng của Vú Anh rồi. Một con chó lông vàng to bự đang lộ vẻ cực kỳ hưng phấn mà ầm ầm xông vào sân sau, khiến hơn phân nửa thú trong sân kinh hoảng không thôi. “Gâu, gâu, gâu.” Con chó lớn lông vàng bước tới bên người Phương Nghị, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn mà sủa vài tiếng với Phương Nghị, cái đuôi lắc cực lực. “Vú Anh.” Đỗ Thiên Trạch thử gọi một tiếng. Vú Anh quay đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch, sau đó chạy tới bên cạnh cậu mà dụi dụi, rồi lại chạy tới trước mặt Phương Nghị, sủa to. “Tao không biết. Vú Em ra ngoài rồi. Tao không biết Vú Em đi đâu.” Phương Nghị tỏ vẻ rất thành thực mà trả lời, nhưng theo khía cạnh mà Đỗ Thiên Trạch nhìn thì diễn xuất có chút kém. “Gấu gấu gấu.” Vú Anh rất là không hài lòng với câu trả lời của Phương Nghị, nó chạy nhanh ra ngoài, chốc lát sau lại kéo một người tới. Người kia bị Vú Anh cắn góc áo kéo tới trước mặt Phương Nghị, lúc đứng thẳng người lên thì Đỗ Thiên Trạch mới nhìn ra, người này là Ninh Phong. “Cái kia… Vú Anh đã lâu không tới đây, nên có chút kích động, đừng trách nó a.” Ninh Phong có hơi xấu hổ, sau đó xoay người nhìn Đỗ Thiên Trạch: “Cậu chính là Tiểu Đỗ mà Phương Nghị nói tới đúng không Quả nhiên không tồi.” “Chào anh Ninh Phong.” Đỗ Thiên Trạch dùng hai tay nắm lấy tay Ninh Phong, trong lòng có hơi kích động. Nếu như nói trong giới giải trí, có người có thể khiến cho Đỗ Thiên Trạch xem là thần tượng của mình, thì Ninh Phong chắc chắn là người đầu tiên Đỗ Thiên Trạch nghĩ tới. “Cũng có phải là người ngoài đâu, gọi tôi Ninh Phong là được rồi, không cần phải khách khí như vậy.” Ninh Phong rất tùy ý mà nói với Đỗ Thiên Trạch, rồi xoay người ép hỏi Phương Nghị: “Vú Em đi đâu rồi Cậu không phải là giấu nó đi rồi chứ Anh đã dựa theo quy định, cách ba tháng mới tới đây một lần, sao cậu còn giấu Vú Em đi” Đỗ Thiên Trạch ở bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì sất. Cậu cho tới giờ vẫn chưa hề nghe nói cửa hàng có quy định hạn chế a. “Em không có giấu Vú Em.” Phương Nghị thành thật mà nói. Vú Em là tự mình trốn, anh chỉ giúp đỡ chút thôi. “Vú Anh đi, tự mình tìm đi, Vú Em chắc chắn vẫn còn ở sân sau.” Ninh Phong vỗ vỗ đầu Vú Anh, nói. Vú Anh nghe Ninh Phong nói xong, liền chạy như bay, dọc đường còn đạp trúng không ít mèo đang nằm ngủ. Không bao lâu sau, Vú Anh đã đến trước ***g sắt Vú Em đang trốn. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy liền lắc đầu, mũi chó thính như vậy, làm sao Vú Em có thể gạt được Vú Anh chứ Nhưng cậu ngược lại cảm thấy rất ngạc nhiên, Vú Anh rốt cuộc đã làm gì Vú Em Sao lại khiến Vú Em bị dọa thành cái dạng này “Miao.” Đỗ Thiên Trạch cúi đầu tổng quát tình hình một chút rồi ngẩng đầu lên, phát hiện tình thế bên kia đã thay đổi. Đứng trước mặt Vú Anh là một loạt mèo, Đại Hoàng đang ngồi xổm ngay hàng đầu, đằng sau nó có ít nhất vài chục con mèo đang nghiêm túc vây xung quanh ***g. “Ô ô ô ô…” Vú Anh hạ thấp người xuống, lên tiếng cảnh cáo với đàn mèo. Đại Hoàng cũng đứng phắt dậy, bắt đầu xù lông. Đang lúc đại chiến tới kỳ căng thẳng tột độ, thì Vú Anh đột nhiên sủa một tiếng thực lớn, sau đó xoay người chạy vòng qua bên người Đại Hoàng, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà chạy tới phía sau cái ***g. Sau đó, Đỗ Thiên Trạch liền nhìn thấy Vú Anh cắn lỗ tai của Vú Em mà kéo nó ra khỏi đằng sau ***g sắt. “Ẳng ẳng ẳng ẳng….” Vú Em bị kéo tới trước mặt Phương Nghị, lộ vẻ ỉu xìu, biểu tình trên mặt so với lúc đánh răng thì còn sống không bằng chết hơn. “Tao đã cố hết sức rồi.” Phương Nghị buông tay với Vú Em. Vú Anh thấy Vú Em mất tinh thần như vậy, nó liền dụi dụi vào người Vú Em, thuận tiện còn liếm mấy cái lên mũi Vú Em, nhưng lại bị Vú Em né ra. Vú Anh thấy Vú Em như vậy cũng không nổi giận, đang lúc không ngừng cố gắng thì trên mặt lại bị trúng mấy bạt tai. Đại Hoàng lộ vẻ hung tợn ngồi xổm ngay trước mặt Vú Anh. Vú Em nhìn thấy Đại Hoàng, liền vội vàng trốn ra đằng sau nó, hận không thể để cho bản thân mình biến mất luôn cho rồi. “Tụi nó…” Đỗ Thiên Trạch chỉ vào Vú Em mà hỏi. Đây là tình huống gì vậy Vú Anh thoạt nhìn cũng đâu có tồi đâu a, đối với Vú Em cũng nhiệt tình lắm mà, sao Vú Em lại muốn trốn nó “Cái kia… Vú Anh của nhà anh đã lâu rồi không được gặp Vú Em. Rất nhớ nó nên có hơi nhiệt tình hơn bình thường. Đừng để ý, đừng để ý a.” Ninh Phong giải thích. “Vú Anh của nhà anh ta đã mơ ước có Vú Em từ lâu rồi. Ngay cả cái tên cũng là bởi vì Vú Em mà đổi. Thực không biết xấu hổ. Hơn nữa, Vú Em không thích Vú Anh, nhưng Vú Anh lại thích đi theo Vú Em.” Phương Nghị không thèm khách khí mà nói. “Nói gì đó. Vú Anh của nhà anh là một con chó tốt. Sao lại nói nó không biết xấu hổ Cậu đừng có mà ăn nói lung tung.” Ninh Phong nghe Phương Nghị nói Vú Anh như vậy liền không vui, liền chỉ vào Phương Nghị mà nói. Tuy không biết giữa Vú Anh và Vú Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại biết một chuyện, Ninh Phong rõ ràng cũng là người thích động vật, hèn gì quen biết với Phương Nghị. “Bộ anh không nhìn thấy tình huống bây giờ sao Bây giờ là Vú Anh đang kiên quyết dán dính vào Vú Em a. Anh xem đi, nó làm cho Vú Em nhà em sợ chết khiếp rồi kia kìa.” Phương Nghị lộ vẻ cực kỳ đau lòng mà nói. Vú Em giờ đã cố gắng thu mình lại thành một cục, nhưng mà hình thể của nó và Đại Hoàng kém nhau quá xa, cho nên không có tác dụng gì. Vú Anh thì lại đang đứng ở đối diện Vú Em mà mỉm cười với nó. “Chờ đã…” Đỗ Thiên Trạch tách hai người ra: “Trước để tôi hỏi một câu đã. Vú Anh là chó đực à” “Không phải. Vú Anh là chó cái, còn là giống lông vàng thuần chủng. Tiểu Đỗ à, cậu tới lấy lại công bằng cho tôi đi.” Ninh Phong nắm lấy tay Đỗ Thiên Trạch mà nói: “Vú Anh nhà tôi chính là giống lông vàng thuần chủng đó. Lúc trước tôi phải tốn rất nhiều tiền mới mua được nó. Tôi cho nó ăn thức ăn cho chó tốt nhất, dùng vật dụng tốt nhất. Nhưng con mắt chó của nó lại có vấn đề, cố tình lại đi thích Vú Em. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi là một người ba ba thấu tình đạt lý, cho nên tôi ủng hộ quyết định của Vú Anh. Nhưng Vú Em lại ghét bỏ Vú Anh nhà tôi. Cậu nói xem, Vú Anh có chỗ nào không tốt hử… Từ diện mạo, từ huyết thống, từ thân phận, từ tích cách, có ai nói ra được khuyết điểm nào sao.” “Không có, không có, Vú Anh rất tốt.” Tuy Ninh Phong có hơi thoát tuyến*, nhưng dù sao anh cũng là thần tượng a, Đỗ Thiên Trạch không hỏi gì nữa, trực tiếp đồng ý với quan điểm của Ninh Phong. *thoát tuyến: out of character, đại khái là đôi lúc có chút chập mạch, hành xử không giống như bình thường “Diện mạo của nhà anh tốt, huyết thống tốt, thân phận tốt, nhưng Vú Em lại không thích a. Anh nhìn xem đi, Vú Em bị dọa thành dạng gì rồi kia kìa. Mặt mũi trắng bệch rồi.” Phương Nghị có chút đau lòng mà nói. Đỗ Thiên Trạch: … Mặt của Vú Em vốn màu trắng mà. “Chúng ta đã thương lượng với nhau rồi mà, không được nhúng tay vào. Cậu đừng xen vào chuyện của tụi nó nữa, để tụi nó tự chơi với nhau đi.” Ninh Phong phất phất tay mà nói. “Em vốn không muốn quản, nhưng anh cũng đừng có xen vào. Nói đi, sao anh lại tới đây Tốt nhất là có chuyện quan trọng. Em nhớ có nói với anh, có chuyện gì thì gọi điện thoại là được rồi mà.” Mỗi lần Ninh Phong tới đây đều mang theo Vú Anh, cho nên Phương Nghị rất ít khi để cho Ninh Phong tới cửa hàng. “Là về chuyện Hoa Tử Dịch. Anh vừa mới nghe Tiểu Duyệt nói tư liệu để ở trong phòng em bị người ta đánh cắp đi rồi. Nơi này nhất định không an toàn. Em tìm một chỗ an toàn rồi chúng ta lại nói tiếp.” Ninh Phong quay đầu nhìn vòng chung quanh rồi nói. “Vậy lên lầu hai đi. Trong lầu hai có động vật trông coi, không ai có thể đi vào.” Phương Nghị suy nghĩ một hồi rồi nói. “Được. Vậy lên lầu hai. Nghe nói hôm nay Tiểu Đỗ đã mời Tùy Viện tới đây, làm tốt lắm. Tiểu Đỗ cũng lên lầu luôn đi.” Ninh Phong vỗ vỗ bả vai Đỗ Thiên Trạch, lộ vẻ rất hài lòng. “Dạ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Kỳ thật cậu vừa mới nghĩ, Ninh Phong và Phương Nghị phải nói chuyện, cậu có nên tránh mặt hay không. Không ngờ Ninh Phong lại không bảo cậu tránh mặt đi. “Cũng có phải là người ngoài đâu, đừng khách khí như vậy.” Ninh Phong giống như đã nhìn ra được nỗi băn khoăn của Đỗ Thiên Trạch, liền mỉm cười mà nói. Trước khi Đỗ Thiên Trạch đi lên nhà trên, cậu có quay lại nhìn qua tình cảnh sân sau. Vú Anh đang ngồi xổm ngay trước mặt Đại Hoàng, bị Đại Hoàng tát cũng không đánh lại, cứ như là không biết đau, chỉ lộ ra ý cười mà nhìn Vú Em. “Vú Em và Vú Anh… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy” Cho tới bây giờ Đỗ Thiên Trạch còn chưa từng nhìn thấy Vú Em lộ ra bộ dáng như vậy, cậu thực sự rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, cho dù con chó khác có hình thể lớn hơn Vú Em thì cũng phải nghe theo lời Vú Em nói nha. “Vú Anh thích Vú Em, nhưng Vú Em không thích Vú Anh.” Phương Nghị nói đơn giản. “Vì sao” Dựa vào tính tình của Vú Em, không phải động vật nào cũng thích sao Hơn nữa, Vú Anh quả thực rất đẹp a, vừa hoạt bát vừa sạch sẽ. Lúc mấy con chó trong sân nhìn thấy Vú Em cũng rất nhiệt tình, nhưng tụi nó lại không bị Vú Em né tránh như thế. “Vú Anh quá nhiệt tình, giống như là fan cuồng của Vú Em vậy. Vốn dĩ tên của nó không phải như vậy. Tên của nó là dựa theo tên của Vú Em mà đổi…” Phương Nghị có chút bất đắc dĩ mà nói.
|