[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương ba mươi lăm
Vết thương của Vú Em không nặng, không cần phải bôi thuốc, nhưng hai ngày tới không thể ăn thức ăn cứng. Phương Nghị định thừa dịp này đánh răng cho Vú Em luôn. Phương Nghị vừa mới cầm bàn chải đánh răng trong tay, Vú Em liền gào một tiếng, lủi vào góc phòng. Chờ Phương Nghị chuẩn bị xong đồ đạc xong đi ra mới phát hiện, hai con chó, ba con mèo và một con thỏ, toàn bộ đều được Đại Hoàng thả ra khỏi ***g hết. Tụi nó đang che chở cho Vú Em, còn Vú Em thì lại dùng hai chân trước mà che mắt lại. “Vú Em.” Phương Nghị nâng tông giọng lên. Vú Em ư ử, khẽ dịch chân ra mà nhìn Phương Nghị. Nó đang định chạy tới bên người Phương Nghị thì thấy đồ trong tay anh, vì thế lại gục xuống. Biết Vú Em sẽ không tới đây, Phương Nghị chỉ có thể chủ động tới tóm. Còn chưa đi được hai bước, Số 4 và Số 2 đã chạy tới, gâu gâu với Phương Nghị, khí thế rất dữ, nhưng không dám cắn thật. Phương Nghị nhốt hai con chó vào ***g sắt thì Tiểu Thổ Phỉ lại chạy tới, che chắn ngay trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị cầm củ cà rốt ở trên bàn đưa cho Tiểu Thổ Phỉ. Tiểu Thổ Phỉ liền ôm cà rốt, nhảy đi vài bước, rồi chợt phát hiện có cái gì đó không đúng, lại nhảy về bên người Vú Em, đưa cà rốt tới bên miệng Vú Em. Ba con mèo kia là do Vú Em nhặt về không lâu, đang dàn hàng ngồi xổm trên đất, tên cầm đầu chính là Đại Hoàng. Phương Nghị lắc đầu, vượt qua cạnh Đại Hoàng. Còn chưa nhấc chân lên, chân liền bị đè nặng. Trên mỗi chân Phương Nghị đều có treo hai con mèo. Đại Hoàng đang túm chặt lấy chân Phương Nghị. Ba con mèo con thì lại không đủ sức, chỉ dùng móng vuốt túm chặt lấy ống quần của Phương Nghị. Nhưng ba tụi nó lại rất nhẹ cân, ngăn không được bước tiến của Phương Nghị. Trải qua tầng tầng trạm kiểm soát của động vật, cuối Phương Nghị vẫn thành công kéo Vú Em vào phòng vệ sinh. Trong lúc đánh răng, Vú Em luôn gầm gừ gào thét. Đại Hoàng ở bên ngoài rất sốt ruột, cứ luôn cào cửa. Phương Nghị nghe thấy cũng đau đầu không kém. Phương Nghị dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng cho Vú Em. Vừa mở cửa ra, anh liền thấy bên ngoài đã có một đám thú vây quanh đang ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, tất cả đều lộ vẻ rất tức giận. Vú Em buồn bã đi ra khỏi phòng vệ sinh, lại dùng cái vẻ mặt sống trên đời không còn gì luyến tiếc nữa mà lủi vào góc tường. Đại Hoàng ngồi xuống bên cạnh Vú Em, ôm đầu Vú Em giúp nó liếm lông, nhưng hình như cũng không có hiệu quả. Tiểu Thổ Phỉ thì lấy cà rốt, thức ăn thỏ, cỏ khô từ trong cái ổ của nó ra vác tới chỗ Vú Em. Mấy con thú khác cũng học theo Tiểu Thổ Phỉ. Cho nên, lúc Đỗ Thiên Trạch tới, bên cạnh Vú Em đã chất một đống đồ ăn, thức ăn mèo, đồ hộp, hai chậu thức ăn cỡ lớn, thức ăn thỏ, cỏ khô, thịt gà khô… Chung quanh còn có cả đám thú nhỏ, đang nhìn chằm chằm vào Phương Nghị. “Vết thương của Vú Em nghiêm trọng lắm sao” Nhìn thấy tình huống thế này, Đỗ Thiên Trạch liền biết ngọn nguồn mọi việc. Mấy thứ bên cạnh Vú Em chắc chắn không phải do Phương Nghị, mà là do đám thú nhỏ này đưa tới, cống hiến đồ của mình để an ủi Vú Em, nhưng hình như lại không có tác dụng gì thì phải. “Không nghiêm trọng, tôi chỉ thuận tiện đánh răng cho Vú Em thôi.” Phương Nghị cất bàn chải đánh răng vào túi. Nếu như còn ở cửa hàng thú cưng, thì anh còn có thể dùng vài đứa mèo con chó con tới an ủi Vú Em. Nhưng ở đây không có, đành phải để Vú Em ngồi u buồn một hồi. “Vú Em cũng đã chảy máu rồi, thực sự không có chuyện gì sao” Đỗ Thiên Trạch có chút đồng tình mà nhìn Vú Em. Kỳ thật cậu cảm thấy không cần phải cho chó đánh răng thường xuyên như vậy. Không biết vì sao Phương Nghị lại chấp nhất như thế. (Bởi vì trước khi chết anh đã được hưởng thụ mùi hương ‘toẹt vời’ của nó ) “Không sao. Trong kem đánh răng có thành phần cầm máu giảm sốt. Nhưng sắp tới phải chú ý tới việc ăn uống, không thể cho nó ăn đồ cứng được.” Phương Nghị nói xong, chợt quay đầu lại, tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc mà nói: “Vú Em, không được ăn thịt gà khô.” Miệng của Vú Em đã vươn tới món thịt gà khô ở bên cạnh, nghe xong lại u buồn mà thu mõm lại. Đại Hoàng quay đầu nhìn Phương Nghị, tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc mà kêu lên một tiếng, rồi ủn thịt gà khô tới bên miệng Vú Em, muốn để Vú Em ăn, nhưng Vú Em lại không chịu ăn, chỉ nằm trên mặt đất không thèm nhúc nhích. Đỗ Thiên Trạch an ủi Vú Em một hồi, lại nói cho Phương Nghị biết chuyện được nghỉ, sau đó rời đi, tiền vẫn chưa đưa cho Phương Nghị. Sáng hôm sau, Trì Thụy quay lại phim trường. Lúc hắn đến, Đỗ Thiên Trạch không có ở đó. Phương Nghị dắt theo Vú Em tới phim trường. Tuy Lý Nghiêu đã cho Vú Em hai ngày nghỉ, không quay cảnh của Vú Em nữa, nhưng đôi lúc cần phải có mặt của Vú Em trong cảnh quay, cho nên Phương Nghị phải đứng chờ ở bên cạnh. Hải Dương đi theo Phương Nghị, nhìn thấy Trì Thụy tới, liền đứng dậy chào hỏi, sau đó có ý muốn che chở cho Phương Nghị ở phía sau. “Tôi có nghe nói mèo của anh nuôi đã xảy ra chuyện Có nghiêm trọng không” Trì Thụy tỏ ra rất ân cần mà hỏi han. “Không nghiêm trọng.” Chu Sùng Văn và Phương Nghị đã phân tích qua, bạn của Trì Thụy rất khả nghi, cho nên Phương Nghị luôn chú ý tới biểu tình của Trì Thụy, phát hiện Trì Thụy luôn mỉm cười nói chuyện với anh. Nụ cười rất chân thành, thoạt nhìn rất ôn hòa, thấy thế nào cũng không giống như là giả bộ. “Tổng giám đốc Trì, người bạn kia của anh đi rồi sao” Hải Dương chen đến trước mặt Trì Thụy, hỏi. “Đã đi rồi. Có chuyện gì sao” “Tôi nghe nói, có một món hàng nhà anh ta đang tìm người phát ngôn, không biết Thiên Trạch có phù hợp với yêu cầu hay không” Hải Dương cực kỳ nịnh nọt mà hỏi. “Cái này tôi cũng không biết. Cậu thử hỏi công ty của bọn họ xem. Loại chuyện này tôi cũng khó hỏi lắm.” Trì Thụy có chút xấu hổ mà nói. “Tôi biết, tôi biết, cảm ơn tổng giám đốc Trì đã nhắc nhở.” Tuy đã bị từ chối, nhưng Hải Dương vẫn tỏ ra nhiệt tình như cũ. “Tôi phải thay quần áo. Nói chuyện sau nhé.” Trì Thụy tạm biệt, sau đó xoay người rời đi. “Tôi đã nói với anh rồi. Tôi nghe đồn Trì Thụy ghét nhất người ta nói chuyện công việc với hắn, nhất là chuyện muốn ôm đùi hắn mà leo lên như thế này. Lần sau hắn có tới tìm anh, thì anh cứ nói mấy đề tài này với hắn. Hắn chắn chắn sẽ không chống đỡ nổi mấy phút đâu.” Thấy Trì Thụy đã đi xa, Hải Dương liền ghé vào tai Phương Nghị mà nhỏ giọng nói mấy câu. “Ừ.” Phương Nghị gật đầu, trong lòng lại càng hoài nghi Trì Thụy hơn. Hải Dương nói Trì Thụy không thích nghe người ta nhắc tới việc này. Nhưng lúc Hải Dương nói chuyện, trên mặt Trì Thụy lại không hề lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Lúc từ chối, thái độ cũng rất tốt, rất giỏi che giấu cảm xúc, là loại người giấu cảm xúc rất sâu. Đến buổi trưa, Lý Nghiêu quay thêm cảnh diễn của Trì Thụy. Người diễn vai ông bố tên là Hoàng Bách Kỳ, đã hơn năm mươi tuổi. Thể lực không được tốt, lúc không quay, luôn nằm nhắm mắt dưỡng thần ở trên ghế. Vú Em đang tự chơi một mình, đột nhiên khựng lại, chạy tới bên cạnh Hoàng Bách Kỳ, ư ử kêu lên rồi kéo ống tay áo của Hoàng Bách Kỳ, muốn kéo ông dậy. “Sao vậy, Vú Em” Hoàng Bách Kỳ nhìn thấy Vú Em, cũng không tức giận, vươn tay sờ đầu Vú Em. Vú Em vẫn cứ kêu ư ử, kéo lấy ống tay áo của Hoàng Bách Kỳ, muốn kéo ông dậy. Hoàng Bách Kỳ không còn cách nào, đành phải ngồi lên. Vú Em thấy Hoàng Bách Kỳ ngồi dậy, mới yên tâm mà chạy về bên người Phương Nghị. Hoàng Bách Kỳ chẳng hiểu ra sao, dở khóc dở cười mà nhìn Vú Em chạy về bên người Phương Nghị, còn tưởng đây là trò chơi mới của Vú Em. Đợi một hồi không thấy Vú Em quay lại, ông lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Ai ngờ Vú Em lại chạy tới, còn nhất định phải kéo ông ngồi dậy mới chịu bỏ qua. Ban đầu, Hải Dương cũng tưởng Vú Em đang chơi với Hoàng Bách Kỳ, thấy Vú Em lại đi tìm Hoàng Bách Kỳ, liền không đỡ nổi nữa, liền chạy đi bảo Phương Nghị coi chừng Vú Em một chút. Tuy Hoàng Bách Kỳ không được nổi tiếng lắm, nhưng ông đã đóng phim nhiều năm rồi, là một diễn viên kỳ cựu, có địa vị rất cao trong làng giải trí, không có một vị minh tinh đương thời nào có thể nhập vai đạt như ông. Là một người diễn viên đức cao vọng trọng như vậy, không thể cho Vú Em đùa giỡn như vậy được a. Lúc Phương Nghị đi qua, Vú Em đã đánh thức Hoàng Bách Kỳ tới lần thứ ba rồi. Hoàng Bách Kỳ bị đánh thức cũng không tỏ vẻ tức giận gì, cứ tưởng Vú Em không có ai chơi cùng, cho nên muốn chơi cùng với ông, nên không ngủ nữa, định chơi cùng Vú Em. Nhưng Vú Em lại không chịu chơi với ông, cứ gọi ông dậy xong lại chạy đi. “Phương Nghị a, hôm nay Vú Em xảy ra chuyện gì vậy Sao cứ không cho tôi ngủ” Hoàng Bách Kỳ thấy Phương Nghị tới đây, hỏi Phương Nghị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phương Nghị để Hoàng Bách Kỳ nằm trở lại, quả nhiên, không lâu sau, Vú Em lại tới nữa, vẫn cứ kéo ống tay áo của Hoàng Bách Kỳ muốn Hoàng Bách Kỳ ngồi dậy. Hoàng Bách Kỳ không chịu ngồi dậy, nó liền kéo Phương Nghị đi tới bên người Hoàng Bách Kỳ. “Tôi biết rồi.” Phương Nghị đỡ Hoàng Bách Kỳ ngồi dậy, sờ đầu Vú Em. Lúc này Vú Em mới lắc đuôi tiếp tục đi chơi. “Vú Em bị ông dọa sợ rồi. Chỉ sợ sau này ông không thể ngủ ở trước mặt Vú Em được nữa.” Phương Nghị vừa nói vừa lắc đầu. Vú Em thật là… “Bị dọa” Hoàng Bách Kỳ rất nhanh đã phản ứng lại được: “Có phải là do ngày đó diễn cảnh phát bệnh…” Hôm đó ông diễn cảnh phát bệnh, vẫn luôn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cho nên bây giờ mỗi khi Vú Em nhìn thấy ông ngủ, liền tưởng ông bị phát bệnh, nên mới luôn kiên quyết muốn kéo ông dậy. “Sợ là vậy rồi.” Phương Nghị gật đầu, chuyện này rất phù hợp với suy nghĩ của Vú Em. “Vú Em nhà cậu thật thần kỳ, lo nước lo dân như vậy.” Hải Dương nghe thấy Phương Nghị nói như thế, trong lòng nhất thời có cả ngàn con thảo nê mã chạy rần rần, Vú Em thật đúng là…. *Thảo nê mã: là một loại lạc đà. Người TQ hay dùng tên thảo nê mã để ẩn dụ cho từ chửi bậy. “Phương Nghị a!” Hoàng Bách Kỳ kéo dài giọng, nói ra lời thấm thía: “Vú Em nhà cậu, là một con chó tốt. Cậu thật may mắn.” Thực tế, Hoàng Bách Kỳ cảm thấy Phương Nghị quả thật đã đụng trúng vận may lớn nên mới có thể nuôi ra được một con chó có tấm lòng ấm áp như vậy. “Tôi… Tôi bất chất cái mặt già này, cầu xin cậu một chuyện.” Hoàng Bách Kỳ nhìn Phương Nghị chằm chằm, nói. “Vú Em không bán đâu.” Phương Nghị tưởng Hoàng Bách Kỳ muốn Vú Em, liền lắc đầu. “Không phải, không phải.” Hoàng Bách Kỳ liên tục xua tay: “Tôi không cần Vú Em. Vú Em thân thiết với cậu như vậy. Nếu tôi thật sự bắt nó về nhà, nó chắc chắn sẽ không vui. Chỉ là… Con của Vú Em, có thể cho tôi một con không Bao nhiêu tiền cũng được, Số 4 và Số 2 đã có chủ chưa” “Ông Hoàng à.” Hải Dương nghẹn cười mà nói:”Vú Em là chó đực, hơn nữa đã triệt sản rồi, Số 4 và Số 2 không phải là con của nó.” “Số 4 và Số 2 lớn lên giống Vú Em như đúc, thế mà không phải là con của Vú Em sao” Hoàng Bách Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc cực kỳ, cứ luôn nói làm sao có thể như thế, qua một hồi lâu mới nói: “Không sao, lớn lên giống Vú Em, chắc cũng có huyết thống giống Vú Em. Nói không chừng là cháu của Vú Em thì sao Có thể bán cho tôi một con không” “Số 4 đã bị đạo diễn Lý chọn rồi. Nếu ông muốn, có thể mang Số 2 về nhà. Không cần đưa tiền đâu, ông chỉ cần đối xử tốt với Số 2 là được rồi.” “Vậy tôi cảm ơn cậu trước.” Hoàng Bách Kỳ kéo tay Phương Nghị, nói: “Cậu yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với Số 2.” “Bất quá, có một chuyện tôi muốn nói rõ với ông.” Phương Nghị nói: “Số 2 có một tật xấu là thích gặm giày. Nếu ông muốn nuôi nó, nhớ mua vài đôi dép lê đặt ở trong nhà để cho nó gặm. Không thể sửa tật xấu này được.” “Vì sao vậy” Nếu đã nói là tật xấu, vậy vì sao không thể sửa. “Lúc chúng tôi nhặt được Số 2 , trên người Số 2 đã có dấu vết bị người ta dùng giày đánh. Sau đó nghe nói là bởi vì Số 2 có sở thích gặm giày, nên đã gặm nát đôi giày có giá hơn mấy ngàn đồng của chủ nhân, nên bị chủ nhân dùng giày đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Chủ nhân của nó ra tay rất nặng. Số 2 phải nuôi hơn một năm mới tốt lên được, nhưng tật xấu gặm giày vẫn không thay đổi. Nhưng mỗi khi nó gặm giày xong, ông chỉ cần lộ ra vẻ tức giận một chút là nó sẽ bị dọa sợ ngay.” Từ khi Số 2 đến cửa hàng thú cưng, mỗi năm Phương Nghị đều phải mua tới mấy chục đôi dép lê cho nó. Lại phải chia tay mọi người rồi. Và mình dù không muốn nhưng vẫn phải báo tin buồn là Bạch tỉ vất vả edit nhiều quá nên sắp vượt mốc cận 10 độ rồi, thành ra tháng 1 này tỉ ấy đi mổ mắt nên cửa hàng lại phải dừng một thời gian.
|
Chương ba mươi sáu
Tuy Số 2 có tật xấu, nhưng vì đã bị Vú Em dạy dỗ rồi, nên nó đã không còn đi gặm mấy thứ như giày da nữa, chỉ gặm dép lê thôi. Hơn nữa, khẩu vị hiện giờ của nó đã cố định, thích gặm dép lê giá năm đồng bán ở siêu thị gần nhà hơn. Những đôi giày khác cơ bản nó sẽ không gặm, cho dù có đặt ở trước mặt nó, nó cũng không gặm. “Không sao, không sao. Nếu tôi đã muốn nuôi nó, đương nhiên sẽ đối xử tốt với nó. Giày có mắc tới đâu cũng cho nó gặm tất.” Hoàng Bách Kỳ tuy đã lớn tuổi, vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu hết mọi chuyện trên đời, nhưng đối với tiền tài và danh khí cũng không còn để ý nhiều như xưa. Ông đóng phim cũng chỉ vì ý thích mà thôi. Phương Nghị gọi Số 2 tới, đặt nó vào lòng Hoàng Bách Kỳ. Số 2 cũng đã từng diễn chung với Hoàng Bách Kỳ, nên lúc được Hoàng Bách Kỳ ôm cũng không giãy dụa, còn thân mật mà dụi vào lòng bàn tay Hoàng Bách Kỳ. Hoàng Bách Kỳ lật người Số 2 nhìn qua một lần, phát hiện trên bụng Số 2 có một vết sẹo rất dài, có thể do vết thương quá nghiêm trọng nên lông không mọc được. Nhưng bởi vì vết thương rải rác ở khắp bụng, nên bình thường rất khó phát hiện ra. Hoàng Bách Kỳ sờ sờ bụng Số 2. Số 2 ư ử vài tiếng, mắt ướt sũng. “Rất tốt, rất tốt.” Hoàng Bách Kỳ tự lẩm bẩm một mình. Sau khi tiếp xúc với động vật, ông mới hối hận sao bản thân lại không sớm nuôi vài con thú chứ. Vết thương trên người Số 2 là do con người gây ra. Nhưng khi ông vừa đụng vào vết thương trên người Số 2, Số 2 lại nhìn ông bằng vẻ mặt rất nhu hòa, không hề có hận ý. Con người đã để lại vết thương cho nó, nhưng nó lại vẫn tín nhiệm con người. Đây là chỗ đáng yêu của động vật a. “Cậu đã tặng Số 2 cho tôi rồi. Tôi cũng sẽ không khách khí nữa. Sau này có việc thì cứ tới tìm tôi. Nếu có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp.” Hoàng Bách Kỳ ôm Số 2 vào lòng, rất hiền lành mà nói với Phương Nghị. “Ngài có thể nhận nuôi Số 2 là tôi nên cám ơn ngài mới phải. Nhưng mà, mỗi con thú được nhận nuôi từ cửa hàng thú cưng đều phải lập hồ sơ lưu trữ. Qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới thăm, có thể sẽ phải làm phiền ông.” Phương Nghị nhìn thấy biểu tình của Hoàng Bách Kỳ, liền biết ông nhất định sẽ đối xử tốt với Số 2, tới thăm chỉ là làm theo quy tắc mà thôi. “Tôi đương nhiên chào đón cậu. Lúc cậu tới thăm, nhớ gọi điện trước cho tôi, tôi sẽ ở nhà chờ cậu.” Hoàng Bách Kỳ thường xuyên ra ngoài đóng phim, không chắc sẽ ở nhà. “Tôi thay mặt Số 2 cám ơn ông.” Phương Nghị đứng dậy cúi người trước Hoàng Bách Kỳ. Kỳ thật, động vật có tật xấu rất khó thuyết phục người ta nhận nuôi nó, cũng rất khó buộc người ta đối đãi tốt. Số 2 có thể được Hoàng Bách Kỳ thu nhận. Anh thực sự rất vui. Vú Em cũng ở bên cạnh sủa gâu gâu mấy tiếng, lộ vẻ vui mừng. Số 2 nghe thấy tiếng Vú Em kêu, chợt giãy dụa muốn nhảy ra khỏi lòng Hoàng Bách Kỳ. Hoàng Bách Kỳ thấy Số 2 giãy dụa lợi hại như vậy, đành phải đặt Số 2 xuống đất. Sau khi Số 2 được thả xuống, liền nhanh như chớp mà lủi vào trong góc phòng, ngồi vào bồn cầu. “Số 2 thật ngoan, còn biết ngồi bồn cầu nữa chứ.” Hoàng Bách Kỳ vừa cười vừa nói. Kỳ thực, không chỉ có Số 2 , tất cả động vật mà Phương Nghị mang tới hầu như đều biết ngồi bồn cầu. Ngay cả Số 4 chân ngắn, muốn đi toilet cũng phải phí mất cả đống sức lực. Từ khi Hoàng Bách Kỳ xin Phương Nghị nhận nuôi Số 2 xong, ông càng nhìn Số 2 lại càng thấy thuận mắt. Ông cảm thấy mắt mình còn tốt chán. Tuy Phương Nghị nói Số 2 thích gặm giày, nhưng ở trong phim trường đặt nhiều giày như vậy, mà Số 2 chưa từng động qua cái nào, chỉ biết gặm đôi dép lê mà Phương Nghị cố ý mang tới cho nó thôi. Nó lại rất nghe lời, chỉ chơi ở chỗ Phương Nghị quy định, không hề xuất hiện trong khung hình. Tính tình cũng tốt, chưa đi cướp đồ ăn bao giờ. Lúc Số 4 ngồi ăn, nó cũng chỉ lặng lặng ngồi ở bên cạnh mà nhìn. Chờ cho Số 4 đi rồi, nó mới chạy tới ăn, rất có phong phạm của Vú Em. Hoàng Bách Kỳ nhìn Số 2, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn, còn không ngừng khoe Số 2 với người đại diện. Người đại diện bị ông làm cho dở khóc dở cười, cảm thấy đóng phim này xong, sẽ có ít nhất một nửa người trong đoàn tới hỏi Phương Nghị nhận nuôi thú cưng. Giờ cơm trưa qua đi, Đỗ Thiên Trạch mới quay về phim trường, mang theo một cái hộp rất lớn. Vú Em đang chơi, đột nhiên chạy tới chỗ Đỗ Thiên Trạch. “Hôm nay kỳ lạ thật nha. Sao Vú Em vừa nhìn thấy Thiên Trạch thì lại tỏ ra nhiệt tình hơn lúc nhìn thấy anh vậy a Thiên Trạch mang cái gì về vậy” Hải Dương cảm thấy kỳ lạ mà nói, ngoại trừ Phương Nghị ra, anh chưa từng thấy Vú Em tỏ ra nhiệt tình như vậy. “Hóa ra hôm nay cậu ấy tới cửa hàng thú cưng.” Phương Nghị thấy đồ đạc trong tay Đỗ Thiên Trạch, liền biết Đỗ Thiên Trạch đã đi nơi nào. Vú Em cực kỳ vui vẻ mà chạy vòng quanh Đỗ Thiên Trạch, sau đó gọi Số 2 và Số 4 tới bên cạnh, ba con chó đồng thời ngậm chén cơm của mình tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch. Đây là lần đầu tiên người trong đoàn làm phim nhìn thấy tình cảnh này, ai nấy cũng đều sợ tới ngây người, ngay cả Trì Thụy đang quay phim cũng phải ngớ ra, quên luôn cả lời thoại tiếp theo. Lý Nghiêu kêu vài câu, thấy tất cả đều đang nhìn về một hướng. Ông cũng quay lại nhìn, phát hiện trong miệng ba con chó đều ngậm chén cơm sắp hàng chỉnh tề đi theo đằng sau Đỗ Thiên Trạch. Số 4 đi chậm, Vú Em đôi lúc sẽ quay đầu lại, chờ nó đi theo. “Nghỉ ngơi mười phút.” Với loại chuyện này, Lý Nghiêu cũng chưa từng thấy qua. Phỏng chừng mọi người cũng không còn tâm tư quay phim nữa, nên ông đành phải cho mọi người nghỉ ngơi mười phút. Nhưng ông cũng đã dặn dò người quay phim, bảo người kia nói với Đỗ Thiên Trạch chuẩn bị quay, sau đó lại nói thầm ở trong lòng, Phương Nghị quả thật là một tên quái nhân, chó mèo do cậu ta nuôi đều thành tinh hết cả rồi. Đỗ Thiên Trạch vác cái hộp tới trước mặt Phương Nghị, quay người lại, liền nhìn thấy ba con thú đang ngậm hộp cơm, xếp hàng ngay ngắn ở trước mặt cậu. Cả ba con đều nhìn cậu, nhất là Số 4, y như trẻ con mà làm nũng với cậu. Xem ra không cần cậu nói, tụi Vú Em cũng biết trong này có chứa cái gì rồi. Đỗ Thiên Trạch mở hộp ra, cầm vài cái bánh ngô đặt vào trong chén cơm của tụi nó. Vú Em hai cái, Số 4 và Số 2 chỉ được một cái. Số 4 nhìn thấy bánh ngô trong chén cơm của Vú Em nhiều hơn của nó, liền nóng nảy mà chạy tới trước mặt Vú Em, giành bánh ngô Vú Em đang gặm trong miệng ra gặm một hơi, sau đó lấy bánh ngô trong chén cơm của mình đi. Nhưng động tác nhỏ của Số 4 đã bị Số 2 nhìn thấy, cho nên chờ đến khi Số 4 quay trở lại chén cơm của mình, thì bánh ngô trong chén của Số 4 đã bị Số 2 ngậm bỏ vào trong chén của Vú Em rồi. Số 4 bất mãn hết sức, nhỏ giọng sủa vài tiếng, kết quả Số 2 lại hung dữ sủa lên. Số 4 đành phải ủy khuất mà quay lại gặm bánh ngô của mình. “Cậu xem, Số 2 nhà tôi thật tốt, còn biết giúp Vú Em cướp lại đồ nữa kìa.” Hoàng Bách Kỳ nói với người bên cạnh. Hoàng Bách Kỳ rất hài lòng. Nhưng Lý Nghiêu thì lại không. Số 4 chính là chó của nhà ông nha. Không lâu sau, Lý Nghiêu liền xuất hiện ngay bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, hỏi cậu đó là cái gì, sao không cho Số 4 nhiều thêm mấy cái chứ “Lý Nghiêu, Số 4 còn nhỏ, loại đồ ăn này không thể ăn nhiều.” Đỗ Thiên Trạch bị Lý Nghiêu làm cho dở khóc dở cười. Suốt cả ngày Lý Nghiêu đều nói ông không thích chó. Nhưng Số 4 còn chưa tới nhà ông ở thì ông đã dành đồ ăn cho Số 4 rồi. “A, cái này làm như thế nào” Lý Nghiêu mở hộp ra, lộ vẻ hứng thú mà hỏi. “Cái này là bánh ngô làm cho chó ăn. Rất tốt cho thân thể của tụi nó.” Đỗ Thiên Trạch cầm một cái bánh ngô đưa cho Lý Nghiêu: “Miệng của Vú Em bị thương. Không thể ăn đồ cứng, cho nên mới làm vài cái bánh ngô cho nó, là dùng tiền thăm hỏi của ông làm đó.” “Tôi hình như ngửi thấy…” Lý Nghiêu cầm lấy bánh ngô mà ngửi thử: “Bánh ngô này hình như có thịt phải không” “Ừ, có thịt bò và một ít rau dưa.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. “Không tồi, không tồi.” Lý Nghiêu thuận tay bỏ bánh ngô vào trong bát của Số 4, sau đó nói với Đỗ Thiên Trạch, nói: “Nếu có lợi cho chó thì để Số 4 ăn nhiều thêm chút cũng không sao.” Số 4 nhìn thấy trong bát có thêm một cái bánh ngô, liền vui vẻ, chạy tới bên cạnh Lý Nghiêu, dụi dụi vào người ông. Lý Nghiêu liền cười tươi, ngồi xổm xuống mà sờ sờ Số 4. “Đã cho Số 4 thêm một cái bánh ngô rồi, sao lại không cho Số 2 nhà tôi thêm một cái chứ Bao nhiêu tiền một cái đấy Tôi mua không được sao” Hoàng Bách Kỳ không biết đã tới đây từ lúc nào. “Từ lúc nào mà Số 2 thành của nhà ông thế” Lý Nghiêu quay đầu lại hỏi ông. “Hôm nay. Tiểu Đỗ a, mau cho Số 2 nhà tôi một cái bánh ngô a. Cậu xem nó ngoan biết bao nhiêu. Còn biết đưa bánh ngô cho Vú Em kìa.” Hoàng Bách Kỳ ngoắc Đỗ Thiên Trạch lại. Không ngờ, cậu mới rời đi có một buổi trưa, vậy mà Số 2 đã có chủ rồi. Đỗ Thiên Trạch đành phải cho Số 2 thêm một cái bánh ngô. “Tiểu Đỗ a, bánh ngô này cậu làm từ gì thế Có lợi cho thân thể của chó sao Có lợi thì nói cho tôi biết chút, tôi về nhà làm cho Số 2 ăn a.” Hoàng Bách Kỳ đến bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, nhìn hộp bánh ngô một chút. “Bánh ngô này quả thực tốt cho cơ thể của chó. Tuy không được tốt lắm, nhưng tốt hơn là đồ ăn vặt. Hơn nữa chó rất thích ăn. Để tôi về chỉnh lý lại cách làm rồi đưa cho ông.” Thấy Hoàng Bách Kỳ quan tâm tới Số 2 như vậy, Đỗ Thiên Trạch liền tỏ ra nhiệt tình hơn với Hoàng Bách Kỳ. “Nhớ cho tôi thêm một phần đó nhé.” Sau khi Lý Nghiêu nói xong, liền cầm loa kêu gọi làm việc. Buổi tối về lại khách sạn, Phương Nghị gọi điện thoại cho Phương Duyệt. Phương Duyệt vẫn đang làm bánh ngô, nói Đỗ Thiên Trạch mua tới năm sáu chục cân thịt bò lận, cô làm bánh ngô suốt cả một ngày, giờ mới vừa chưng xong bánh ngô. Hơn nữa, Vú Em lại không có ở đây, đám lúc chó trong sân xếp hàng đều loạn đội hình hết cả lên, lúc phát bánh cũng tốn không ít thời gian. “Nam thần của nhà em có phải tốt lắm đúng không.” Trước khi cúp điện thoại, Phương Duyệt còn cường điệu thêm một lần: “Không chỉ đẹp trai, lại còn là người tốt. Vú Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà anh ấy đã cố ý chạy về đây làm bánh ngô cho Vú Em ăn. Quả là người đàn ông dịu dàng mà.” “Ừm, không tồi.” Sau khi cúp điện thoại, Phương Nghị hồi tưởng lại một chút. Từ lúc quen biết tới nay, số chuyện mà Đỗ Thiên Trạch làm vì cửa hàng thú cưng còn nhiều hơn là nhân viên của cửa hàng, có chút nhiệt tình quá. Nhưng anh cảm thấy Đỗ Thiên Trạch không có ý xấu. Chẳng lẽ thật sự bị Vú Em làm cho cảm động sao Lúc về hỏi Chu Sùng Văn một chút xem sao. Vài ngày sau, phân cảnh của Trì Thụy đã quay xong, trước khi rời đi lại mời mọi người ăn một bữa cơm. Lần này, Phương Nghị không rời khỏi khách sạn, luôn ngồi ở trong phòng. Nhưng Phương Nghị ngồi đến quá nửa đêm cũng không xảy ra chuyện gì. Trì Thụy rời đi rất yên lặng. Bởi vì Trì Thụy rời đi, Hải Dương còn cố ý mời Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị ra ăn một bữa thịt nướng, cảm khái rốt cục cũng có thể thả lỏng một chút rồi. Có Trì Thụy ở trong đoàn, không chỉ bị áp lực lớn, mà anh lúc nào cũng phải chú ý hình tượng của mình, mấu chốt là thái độ của Vú Em đối với Trì Thụy vẫn không tốt lên được. Mỗi ngày anh đều lo Vú Em sẽ chọc giận Trì Thụy, đến lúc đó thì thảm. Giờ Trì Thụy đã đi rồi, anh rốt cục cũng có thể yên tâm. Phần diễn kế tiếp đều là của Đỗ Thiên Trạch và Hoàng Bách Kỳ. Nội dung là Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy cha mình nuôi chó rất vui vẻ nên cũng mua một con thỏ mang về cho cha chơi. Tiểu Thổ Phỉ, rốt cục cũng đã được lên sàn diễn. Vì sao có chương này ^^! đừng ngạc nhiên đây là quà mừng của Bạch tỉ chuẩn bị sẳn khi cái lâu nhỏ cán mốc 4 triệu cái dấu chân của mọi người. Nhưng gấp quá ta cũng nôn nên chưa beta =.=” mng thông cảm. Chương tiếp theo: Trì Thụy người được bà con ném đá lại tiếp tục lên sàn
|
Chương ba mươi bảy
Phương Nghị vẫn luôn lo lắng cho cửa hàng thú cưng. Vừa đến khách sạn, anh đã nói với Lý Nghiêu muốn tăng tốc độ quay phân cảnh của Vú Em. Chuyện trong cửa hàng thú cưng khá nhiều, hơn nữa để Vú Em ở bên ngoài lâu như vậy cũng không tốt. Đối với chuyện Vú Em, Lý Nghiêu cũng biết một ít, biết hầu hết đám thú trong sân sau đều nghe theo lời Vú Em, cho nên sau khi quay xong cảnh của Trì Thụy, ông liền cố gắng quay cảnh có Vú Em trước. Phần diễn của Tiểu Thổ Phỉ là do Lý Nghiêu nhất định muốn thêm vào, cũng không nhiều mấy, chủ yếu là để nó đứng trước màn ảnh mà bán manh thôi. Chỉ dùng có một ngày thì đã quay xong phần diễn của Tiểu Thổ Phỉ rồi. Nhưng chuyện khiến Lý Nghiêu ngạc nhiên chính là Tiểu Thổ Phỉ không những học được cách chặn đường cướp bóc của Thổ Phỉ, ngay cả lập bè kết phái cũng học luôn. Trong lúc quay cảnh người bị chặn lại không chịu đưa đồ cho nó, nó liền chạy đi gọi Vú Em, Số 4 và Số 2 tới dàn hàng chắn ngay trước mặt người ta. Vú Em, Số 4 và Số 2 không thể đồng thời xuất hiện trên màn ảnh, vì thế Lý Nghiêu tìm người ôm Số 4 và Số 2 lại, chỉ để Tiểu Thổ Phỉ nhờ một mình Vú Em làm viện binh thôi. Nhưng cảnh quay Tiểu Thổ Phỉ đi tìm Vú Em, Số 4 và Số 2 làm viện binh vẫn không bị cắt đi, mà trực tiếp tải lên mạng làm cảnh phim hậu trường, nhất định sẽ thu hút được ánh mắt của người xem. Mấy cảnh quay sau đó cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ lúc Vú Em đang quay chợt bỏ chạy ra ngoài rồi ngậm theo một con vật về thì còn lại đều rất tốt, diễn xuất của Vú Em cũng có tiến bộ rất lớn. Hôm nay phải quay một cảnh phim có nội dung trong lúc đứa nhỏ nhà hàng xóm đi học về gặp phải một tên côn đồ, đang sợ hãi thì Vú Em xuất hiện đuổi tên côn đồ đi. Người đầu tiên mà Lý Nghiêu nghĩ đến chính là Phương Nghị. Lý Nghiêu tìm Phương Nghị, nhưng Phương Nghị không muốn. Anh không muốn xuất hiện trong màn ảnh. Lý Nghiêu biết Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch có quan hệ rất tốt, vì thế ông liền gọi Hải Dương tới, nói với anh vài câu. Hải Dương phủi phủi tay áo, tự mình ra trận. “Phương Nghị a, tôi biết anh không muốn lộ diện. Nhưng anh ngẫm lại đi a, phim này có nhiều cảnh nhiều người như vậy, khán giả chắn chắc sẽ không để ý tới người chỉ xuất hiện một lần lại hầu như không có lời thoại như anh đâu. Hơn nữa, không phải anh muốn Vú Em quay xong sớm sao Đi tìm người có bộ dạng giống xã hội đen ở đâu bây giờ a Anh lộ mặt chút đi mà, chỉ cần nói hai chữ thôi là được rồi, lại còn nhận được năm trăm đồng tiền lương nữa chứ, có thể thêm mua thức ăn cho Vú Em nha.” Kỳ thực không chỉ có mình Lý Nghiêu, Hải Dương cũng hiểu Phương Nghị là người giống nguyên tác nhất. Chỉ cần anh đứng ngay trước mặt bạn nhỏ thôi, không cần làm ra vẻ hung dữ gì, chỉ cần trưng ra vẻ mặt bình thường là có thể dọa cho bạn nhỏ phải giao tiền rồi. Phương Nghị biết Hải Dương nói nhiều, nhưng anh lại không ngờ Hải Dương lại có thể nói nhiều đến như vậy. Hơn nữa dựa vào tư thế không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua của Hải Dương, Phương Nghị liền bị giày vò tới mức không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý. “Đúng rồi đó. Tôi đã nói với anh rồi. Diễn viên cắc ké được nhận lương rất thấp, cơ bản chỉ có một hai trăm đồng thôi. Tôi đã phải phí rất nhiều tâm tư mới tranh thủ được cho anh lên năm trăm đồng đó. Đừng cô phụ sự kỳ vọng của tôi nha.” Hải Dương vừa nói, vừa đẩy Phương Nghị vào phòng hóa trang. Bộ dạng của Phương Nghị không cần phải hóa trang, chỉ cần thay đồ là chuẩn rồi. Kết quả, Phương Nghị vẫn không quay được. Bởi vì Vú Em vừa nhìn thấy anh thì liền bổ nhào vào lòng anh, cười với anh, không hề có bất cứ biểu tình nào giống như đang dùng cho người xấu cả. Vừa nhìn thấy Phương Nghị, Vú Em không thèm để ý tới bạn nhỏ nữa, chỉ biết nhanh chân bổ nhào về phía Phương Nghị. Chỉ có một cảnh này mà Lý Nghiêu phải quay lại hơn mười lần, nhưng ngay cả một lần cũng không hoàn thành. Diễn xuất của Vú Em được người ta khen rất nhiều, nhưng sau khi gặp được Phương Nghị thì kỹ năng đó liền biến mất tiêu. Lý Nghiêu không còn cách nào, đành phải bảo người khẩn cấp đi tìm một diễn viên quần chúng khác tới. Lần này thì Vú Em lại phối hợp rất tốt, quay một lần liền xong. Vài ngày sau, rốt cuộc phân cảnh của Vú Em đã hoàn toàn kết thúc. Phương Nghị lật xem kịch bản có phân cảnh của Vú Em rất nhiều lần, sau khi xác nhận qua xác nhận lại, xác định Vú Em đã diễn xong phần của mình, liền gọi điện đặt một chiếc xe tải. Phần diễn của Vú Em đã quay xong từ sáng, Lý Nghiêu còn cố ý đặt cho Vú Em một cái bánh ngọt, chúc mừng Vú Em đã hơ khô thẻ tre*. Nhưng chó không thể ăn đồ ngọt nên Phương Nghị giúp nó ăn. *ví với việc hoàn thành xong một tác phẩm hoặc đóng xong một bộ phim Phương Nghị thu dọn đồ đạc trong phòng. Đồ của Số 4 thì giao cho Lý Nghiêu. Đồ của Số 2 thì đưa cho Hoàng Bách Kỳ. Phương Nghị còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại mấy lần với Hoàng Bách Kỳ rằng Số 2 thích gặm loại dép lê này, gặm hết rồi thì nhất định phải mua đúng loại dép lê này cho Số 2 gặm tiếp. Phương Nghị thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị tìm vài người tới dọn đồ giúp, thì Lý Nghiêu đột nhiên gọi điện, bảo anh mau tới đây. Phương Nghị đến phim trường, phát hiện Trì Thụy đã có mặt ở đó, đang nói chuyện với Đỗ Thiên Trạch. “Tôi nghe nói anh đã quay xong phần của mình cho nên vội chạy tới gặp mọi người. Ăn trưa chưa Cùng đi ăn một bữa đi.” Trì Thụy thấy Phương Nghị, liền tươi cười mà nói. “Xin lỗi, tôi đang vội về.” Phương Nghị khoát tay. Anh bình thường còn không thèm tìm cớ để từ chối Trì Thụy kìa, huống chi giờ lại có lý do quang minh chính đại để từ chối. “Đừng vội đi vậy mà.” Trì Thụy đến bên người Phương Nghị, hạ thấp giọng mà nói vào tai anh: “Tôi nghe nói có một con mèo anh mang tới bị người ta gây thương tích. Anh không muốn biết người kia là ai sao” “Anh biết sao” Ánh mắt của Phương Nghị tối sầm xuống, xem ra chuyện này quả thật có liên quan đến Trì Thụy. “Đã lâu không gặp, cùng ăn một bữa cơm đi, gọi Tô Nhiễm tới luôn.” Trì Thụy xoay người, nói với Hải Dương. “Cám ơn tổng giám đốc Trì.” Đỗ Thiên Trạch thấy Phương Nghị muốn đi, nên không cự tuyệt lời mời của Trì Thụy. Cơm trưa vẫn ăn trong quán lần trước, cũng là chỗ ghế lô lần trước. Đỗ Thiên Trạch vừa mới bước vào, liền nhìn thấy người quen, Hoa Tử Dịch. Lại nói tiếp, Hoa Tử Dịch không chỉ đẹp trai, mà gia thế cũng tốt. Đỗ Thiên Trạch sớm biết gã, nhưng nói đến gặp mặt, thì đây là lần thứ hai. Nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không thích gặp Hoa Tử Dịch, cậu cảm thấy ánh mắt của Hoa Tử Dịch rất lãnh đạm. “Khách sạn nơi mọi người ở là của nhà Tử Dịch. Mấy ngày trước có người báo với cậu ta một chuyện. Cậu ta có nói với tôi, nhưng tôi quá bận rộn, nên kéo dài cho tới bây giờ.” Trì Thụy vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười mà nói. “Trì Thụy, xin hỏi….” Trì Thụy cố ý gọi bọn họ đến, Đỗ Thiên Trạch đại khái đã đoán được hắn muốn nói gì rồi. “Trước tiên, để tôi hỏi mọi người một câu đã.” Trì Thụy ngồi ở trước mặt Đỗ Thiên Trạch, nghiêm mặt, nói: “Con mèo mà các người mang tới, có phải đã bị người ta gây thương tích hay không Bị thương nặng lắm sao Còn sống không” Phương Nghị đang muốn trả lời, lại bị Đỗ Thiên Trạch kéo lại. Đỗ Thiên Trạch âm thầm chọt Phương Nghị, ý bảo anh đừng nói gì cả, sau đó mới nói: “Ừm, con mèo Phương Nghị mang đến bị người ta cố ý gây thương tích, bị thương rất nặng. Chúng tôi…. không cứu kịp.” Hoa Tử Dịch chợt nói: “Thật là đáng tiếc. Chúng tôi đã tìm được người gây thương tích cho con mèo con kia rồi. Là nhân viên trong khách sạn của tôi. Là do chúng tôi quản lý không tốt nên tạo ra sai lầm. Nếu anh muốn tiền bồi thường, chúng tôi sẽ chi trả.” Sao lại đột nhiên tìm được hung thủ vậy Mấy người Phương Nghị cảm thấy có chút khó tin. “Đưa người lên đây.” Hoa Tử Dịch hướng ra ngoài cửa mà gọi. Không bao lâu sau, có một người phụ nữ cúi đầu đi vào, bộ dạng có vẻ như rất sợ hãi, vẫn không dám ngẩng đầu lên. “Đã xảy ra chuyện gì Là do cô gây thương tổn cho mèo của chúng tôi sao” Phương Nghị vẫn luôn bị Đỗ Thiên Trạch kéo, nên không nói gì, nhưng Hải Dương lại nhịn không được. “Xin lỗi, tôi xin lỗi.” Người phụ nữ nghe Hải Dương nói xong, đột nhiên quỳ xuống đất mà khóc lên, vừa khóc vừa đứt quãng nói: “Tôi xin lỗi… Tôi không cố ý đâu… Tôi chỉ nhất thời tức giận nóng nảy… nên mới làm như vậy. Tôi đã hối hận rồi. Ngày nào tôi cũng gặp ác mộng hết đó.” Người phụ nữ kia vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Người phụ nữ này phụ trách quét dọn vệ sinh trong phòng động vật. Lúc ả quét dọn, nhìn thấy mèo con rất đáng yêu, nên muốn đùa với mèo con một chút, nhưng lại bị mèo con cào một phát, ả tức giận nên chạy tới nhà bếp cầm dao quay lại phòng mà chém mèo con mấy phát. Sau khi chém xong, ả vốn muốn vứt mèo con ở trong phòng, nhưng cảm thấy lo lo, nên quyết định ném mèo con ra ngoài khách sạn. Về phần băng theo dõi, cũng là do ả động tay động chân. Ả làm mèo con bị thương, chột dạ trong lòng, nên nhờ người ta lưu ý hành động của Phương Nghị, biết bọn Phương Nghị muốn điều tra video, nên ả liền cầu cứu nhân viên nhờ xóa khúc video kia. Bởi vì quản lý phòng an ninh quen biết với ả, cảm thấy việc gây thương tích cho mèo không có gì là ghê gớm lắm, nên giúp ả xóa băng video. “Má nó…” Hải Dương nghe xong liền chửi tục một tiếng. Nói hơn nửa ngày cũng là do bọn họ suy nghĩ nhiều rồi sao Không phải có thằng đặc biệt chạy tới ngược mèo mà là do bọn họ nghĩ nhiều à. “Chắc chắn cô không chỉ chém mấy nhát lên người mèo con đâu. Tôi nhìn thấy trên người con mèo kia khắp nơi đều là vết thương. Cô chém ít nhất cũng cũng hơn năm mươi nhát đi.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ oán giận mà nói. “Tôi xin lỗi…. Xin lỗi. Tôi không phải cố ý đâu. Tôi chỉ là nhất thời nóng giận, nên mới làm như vậy.” Người phụ nữ vẫn còn quỳ ở trên đất, rất thành khẩn mà nhận sai. “Quên đi, cô ra ngoài đi.” Đỗ Thiên Trạch khoát tay, không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa. “Tôi rất xin lỗi.” Lúc người phụ nữ rời, đến gần cửa còn cúi đầu chào bọn họ rồi mới xoay người đi. “Ả hại chết mèo con. Cậu cứ để ả đi như vậy sao Tôi còn chưa hỏi ai vì sao lại giá họa cho tôi đâu.” Tô Nhiễm rất không hài lòng, nói. “Không cần hỏi. Phòng của anh và phòng đám thú ở cách nhau không xa. Chắc chắn ả cũng có chìa khóa phòng của anh. Muốn động vào đồ của anh, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao” Đỗ Thiên Trạch giải thích cho Tô Nhiễm nghe. “Mẹ nó, cũng chỉ bởi vì tôi ở gần nên giá họa cho tôi hử Thật sự là nằm cũng trúng đạn mà.” Tô Nhiễm lộ vẻ bất mãn cực kỳ mà oán giận. “Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết trong khách sạn lại có người như thế. Tôi đã đuổi việc ả, cũng đã ghi vào hồ sơ của ả rồi. Sau này ả muốn tìm việc khác cũng sẽ gặp khó khăn.” Hoa Tử Dịch nghe Tô Nhiễm oán giận, đứng dậy xin lỗi bọn họ. “Loại chuyện này sao có thể trách Hoa thiếu gia. Đều là do người đàn bà kia không tốt.” Người đại diện của Tô Nhiễm vội vàng hòa giải, sau đó chọt Tô Nhiễm. “Đúng vậy. Không liên quan đến Hoa thiếu gia. Không cần phải xin lỗi thay cho những người đó.” Tô Nhiễm bĩu môi, nói tiếp. “Lúc ấy, sau khi Tử Dịch rời khỏi quán bar, biết mèo của mọi người bị người ta cố ý gây thương tích, liền tìm người âm thầm điều tra, nhưng vẫn không có kết quả, cho nên không dám nói cho mọi người biết. Lần này, cuối cùng cũng có thể cho mọi người một cái công đạo rồi.” Trì Thụy nói tiếp: “Hy vọng mọi người đừng lan truyền chuyện này ra ngoài. Tuy không phải là chuyện lớn gì, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của khách sạn.” “Tổng giám đốc Trì yên tâm. Chúng tôi chắc chắn sẽ không lan truyền ra ngoài.” Hải Dương và người đại diện của Tô Nhiễm cùng đáp. Sao có ai muốn tiếp một chương nữa ko ^^~ chờ Phong 20′ đi beta nha.
|
Chương ba mươi tám
Phương Nghị nãy giờ vẫn bị Đỗ Thiên Trạch lôi kéo không cho nói chuyện, cơm cũng không có tâm tư mà ăn. Hơn nữa, Hoa Tử Dịch và Trì Thụy đều bị người đại diện của Tô Nhiễm và Hải Dương lôi kéo nói chuyện, nên cũng không rảnh tìm bọn họ uống rượu. Tuy Đỗ Thiên Trạch trong lòng có chuyện, nhưng không thể biểu hiện ở trước mặt Trì Thụ. Đối với Trì Thụy cũng coi như là nhiệt tình, nhưng cậu kiên quyết không uống rượu, chiều nay cậu còn phải quay phim. Ăn cơm xong, Trì Thụy đã bị Hoa Tử Dịch kéo đi, mặt mày đầy vẻ mất kiên nhẫn, bởi vì Hải Dương luôn hỏi thăm chuyện trong nhà của gã, vừa thấy liền biết là muốn ôm đùi rồi. Làm gã phiền muốn chết. “Mệt chết tôi rồi.” Tô Nhiễm và người đại diện của hắn rời đi trước, Hải Dương thì dựa vào ghế salon không chịu đi, hô mệt muốn chết. Phương Nghị rất cường ngạnh mà kéo Hải Dương đi. Anh còn đang vội về nhà kia kìa. Hải Dương trở lại khách sạn, sau đó tìm Lý Nghiêu xin cho Đỗ Thiên Trạch nghỉ phép một ngày, nói là đưa Phương Nghị về nhà. Phân cảnh buổi chiều của Đỗ Thiên Trạch không nhiều lắm, Lý Nghiêu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay. Trước khi đi còn dặn Hải Dương, bảo anh giúp Phương Nghị thu dọn đồ đạc. Đến cửa hàng thú cưng, Hải Dương không giúp Phương Nghị dọn đồ, mà kéo Đỗ Thiên Trạch chạy vào sân sau. Đỗ Thiên Trạch không để ý tới anh, đi tìm Đại Bạch, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng ôm vào lòng trước, rồi mới hỏi Hải Dương có chuyện gì. “Tôi nghẹn muốn chết a. Tôi hỏi cậu, Chu Sùng Văn rõ ràng đã nói với chúng ta là con mèo con kia không chết, đang hồi phục dần. Sao cậu lại nói nó chết Còn nữa, con mèo kia bị bỏng nhiều, sao cậu lại nói là bị chém chằng chịt Không lẽ cậu cũng hoài nghi Trì Thụy và Hoa Tử Dịch” Hải Dương vội vàng hỏi. “Chẳng lẽ anh cũng hoài nghi…” Đỗ Thiên Trạch hỏi. “Không phải tôi, là Chu Sùng Văn. Mỗi ngày tôi đều báo cáo chuyện trong phim trường cho anh ta biết, đôi lúc sẽ tán gẫu vài câu. Anh ta nói Trì Thụy và Hoa Tử Dịch rất khả nghi, bảo tôi điều tra kỹ càng tư liệu của hai người bọn họ. Loại tư liệu này tôi làm sao mà có chứ.” Hải Dương trả lời, sau đó hỏi: “Chẳng lẽ thực sự do Trì Thụy làm sao Tôi cảm thấy hắn không giống là loại người này a. Hắn đẹp trai, gia thế tốt, năng lực lại mạnh, không đến nỗi phải đi ngược đãi động vật.” “Tôi vốn chưa xác định nhưng giờ quả thực có hơi tin rồi.” Đỗ Thiên Trạch nhăn mày, không ngờ mọi chuyện lại khó khăn như vậy. Trì Thụy có thân phận rất cao. Bọn họ không có cách nào động vào hắn. “Tôi đã thử hỏi đạo diễn Lý. Ông ta nói, Trì Thụy vẫn luôn ở cùng với ông, không có thời gian đi gây án.” Hải Dương vẫn không chịu tin. Chu Sùng Văn đã bảo anh thử hỏi Lý Nghiêu xem. Hải Dương vẫn rất cẩn thận, hai ngày trước mới làm bộ như vô ý hỏi Lý Nghiêu chuyện này. Lý Nghiêu cũng không giấu diếm, nói rằng Trì Thụy quả thật vẫn luôn ở trong tầm mắt của Lý Nghiêu. Lúc Lý Nghiêu trở về khách sạn thì đã hơn mười hai giờ, lúc đó bọn họ đã rời khỏi khách sạn chạy tới cửa hàng thú cưng, cho nên anh cảm thấy chắc chắn không phải là Trì Thụy. “Còn Hoa Tử Dịch thì sao” Đỗ Thiên Trạch khẽ nói. “Hoa Tử Dịch. Đạo diễn Lý nói Hoa Tử Dịch cùng với một đứa con gái đi mướn phòng. Địa vị của gã cao như vậy, nếu thực sự muốn ngược đãi động vật, phỏng chừng sẽ có một đống người khóc hô tự đưa lên cửa cho gã ngược đãi, đâu cần gã phải phí sức như vậy, cố tình gây phiền phức cho chúng ta” Hải Dương nói xong, lại bồi thêm một câu: “Nhưng tôi nghe nói, Hoa Tử Dịch làm người thiển cận, lòng dạ không sâu, thích khoe khoang, chắc không làm loại chuyện này đâu.” “Khó mà nói lắm. Nhưng cũng không thể xác định hung thủ chính là bọn họ.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu. “Tôi ngược lại xác nhận.” Chu Sùng Văn từ bên cạnh đi tới. “Người phụ nữ vừa xin lỗi mọi người chắc chắn không phải là người ngược đãi động vật” “Vì sao” Tuy Hải Dương cũng biết là không phải, nhưng anh không dám khẳng định. “Người kia vốn không phải là người B thị, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm việc trong khách sạn đó.” Vẻ mặt của Chu Sùng Văn rất khó coi: “Chuyện này rất dễ tra. Bọn họ vốn không định giấu diếm chúng ta. Đây rõ ràng là nói cho chúng ta biết, bọn họ có vấn đề.” Nghe Chu Sùng Văn nói xong, sắc mặt của Hải Dương cũng trở nên khó coi. Nếu thật là Trì Thụy và Hoa Tử Dịch, bọn họ sẽ không có cách nào để trừng phạt được bọn hắn. Hơn nữa, anh không thể đem tiền đồ của Đỗ Thiên Trạch ra mạo hiểm được. Nếu đắc tội Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch liền tiêu đời. “Hai người yên tâm đi. Giờ mục tiêu đã tập trung, chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Tôi sẽ thương lượng với anh tôi, sẽ không liên lụy hai người đâu.” Chu Sùng Văn khoát tay. Anh vừa nhìn liền biết Hải Dương đang suy nghĩ gì rồi. Quả thật, với người thường mà nói, ngược đãi chó mèo cũng không có gì là ghê gớm, không đáng để cho người ta lấy tiền đồ của mình ra mạo hiểm. “Ừm, nếu anh cần giúp đỡ, thì có thể tìm chúng tôi làm một vài chuyện âm thầm. Nhưng chuyện ngoài sáng thì ngàn vạn lần đừng tìm tôi. Tôi còn phải dựa vào tiền lương để nuôi ba mẹ đó.” Hải Dương rất chần chờ mà nói. Hiện giờ anh có thể làm chỉ là ngầm truyền tin mà thôi. “Tôi sẽ xem xem.” Đỗ Thiên Trạch im lặng hết nửa ngày, không giống như Hải Dương trực tiếp lộ thái độ. Nhưng giờ quả thật cậu không thể xé rách mặt với Trì Thụy được. Cậu ở trong công ty nên có thể thu thập được nhiều tin tức của Trì Thụy. Đến lúc cần thiết, kêu cậu xuống tay, cũng không phải là không thể được. Vú Em được Phương Nghị thả ra khỏi ***g sắt, chạy vào trong sân sủa gâu gâu, trong viện liền sôi trào, ngay cả đứa đang nằm ngủ trên cây cũng ào ào chạy tới vây quanh Vú Em. Phương Nghị thả cái ổ của Vú Em về lại chỗ cũ. Chỉ chốc lát sau, trong ổ Vú Em liền có thêm vài chục miếng bánh ngô, đều do mấy con chó trong sân để dành cho Vú Em. Có vài cái do cất quá lâu nên đã mốc meo. Phương Nghị lựa vài cái bánh không còn ăn được ra, những cái còn lại thì bỏ vào trong ổ của Vú Em. Sau khi sắp xếp cho bọn Tiểu Thổ Phỉ xong, Phương Nghị cầm vài lon bia lạnh, đưa cho Đỗ Thiên Trạch và Chu Sùng Văn. Sau khi uống một hớp bia lớn, Phương Nghị mới hỏi Đỗ Thiên Trạch: “Hôm nay cậu không cho tôi nói chuyện, có phải đã biết cái gì rồi không” Ban đầu Phương Nghị còn không hiểu, nhưng sau khi nghe Đỗ Thiên Trạch ám chỉ nói mèo con đã chết, liền phát hiện Đỗ Thiên Trạch có gì đó không đúng, cho nên anh luôn cắm đầu ăn cơm mà không nói chuyện. “Ừm, tôi nghi ngờ người ngược đãi mèo con chính là Hoa Tử Dịch.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Hôm nay cậu mới biết, khách sạn bọn họ ở là do nhà của Hoa Tử Dịch mở. Nếu Hoa Tử Dịch muốn lấy chìa khóa phòng, rồi kiếm người giả bộ làm nhân viên khách sạn, xóa băng video đều dễ như trở bàn tay. “Hóa ra cậu cũng có loại cảm giác này. Tuy Vú Em không thích Trì Thụy, nhưng Trì Thụy vẫn khiến tôi cảm thấy khá tốt. Nhưng còn Hoa Tử Dịch thì lại khiến tôi cảm thấy rất âm lãnh. Loại chuyện ngược đãi động vật, có thể là do gã làm.” Có một số việc, tuy Phương Nghị không nhìn ra được, nhưng tiếp xúc với động vật đã lâu, nên trực giác vẫn rất chuẩn. “Việc này không dễ làm. Để tôi hỏi lại một chút.” Đỗ Thiên Trạch nói xong thì trầm mặc một hồi, rồi kéo Hải Dương rời đi. Đỗ Thiên Trạch thích động vật nhỏ không sai. Đỗ Thiên Trạch thầm mến Phương Nghị không sai. Nhưng mấy thứ này, liệu có chiến thắng tiền đồ của cậu hay không Đỗ Thiên Trạch nhất thời nghĩ không ra. Cậu thích đóng phim. Nếu thực sự phải giúp Phương Nghị trừng phạt Hoa Tử Dịch, phỏng chừng tiền đồ sau này của cậu cũng sẽ bị hủy theo, sẽ không có ai mời cậu đóng phim nữa. Hơn nữa, cậu cũng chỉ đang trong giai đoạn thầm mến Phương Nghị mà thôi. Nhưng giai đoạn thầm mến này hoàn toàn không nhìn ra được kết quả, nếu so sánh giữa hai việc, thì tiền đồ quan trọng hơn. Hải Dương cũng biết Đỗ Thiên Trạch đang suy nghĩ gì. Lúc xuống xe, anh kéo Đỗ Thiên Trạch lại rồi nói một câu sâu sắc: “Mọi việc phải suy nghĩ kỹ càng a!” “Biết rồi.” Đỗ Thiên Trạch thu tay lại, không đáp, cậu đã nghĩ kỹ rồi. Đỗ Thiên Trạch còn chưa biết kế tiếp phải làm như thế nào, thì trong cửa hàng thú cưng đã thương lượng tiếp chuyện tiếp theo. “Lát nữa anh bảo người ta đi điều tra hai người họ đi. Tôi huấn luyện Ngao Nhiễm Kỳ thành công rồi, có thể dùng. Còn có Ninh Phong nữa, anh không tìm hắn hỗ trợ rồi giữ lại ăn mừng năm mới luôn sao” Chu Sùng Văn nói với Phương Nghị. “Tôi tìm rồi. Vốn định bảo Ninh Phong đến đoàn phim nhìn xem. Nhưng Lý Nghiêu nói không thiếu người. Ninh Phong cũng không qua nữa. Xem ra lần này cần phải tìm thêm vài người nữa.” Phương Nghị tính đốt ngón tay xem có bao nhiêu người trong giới giải trí mà anh quen, phát hiện hóa ra không ít a. “Ố, Vú Em.” Đại Phi dắt theo một đám chim sẻ, phành phạch bay tới, sau đó đậu ngay trên người Vú Em. Vú Em trung khí mười phần mà sủa, giống như đang chào hỏi Đại Phi. “Đi mau, đi mau.” Đại Phi vươn chân, đạp mấy phát lên đầu Vú Em. Vú Em liền cõng Đại Phi chạy ra ngoài. Phương Nghị không ngăn lại. Vú Em rất quen thuộc chỗ này, không lo nó sẽ chạy lạc. Vú Em ra ngoài không lâu sau liền trở lại. Lúc Phương Nghị thấy nó bước vào, còn cố ý nhìn ra đằng sau, xem xem có con thú nào đi theo Vú Em hay không. Vú Em vừa vào cửa liền chạy tới bên cạnh Phương Nghị, đứng trước mặt anh rồi thả một con hamster nhỏ vào tay Phương Nghị. Con hamster này rất nhỏ, cả người dính đầy nước miếng của Vú Em. Bốn chân chỏng lên trời mà nằm trong tay Phương Nghị. Chắc là bị dọa rồi nên cứ không ngừng run lẩy bẩy. Nhưng hai chân trước của nó vẫn còn ôm một miếng nho khô. “Con chuột này xinh đẹp quá nha, chắc là ăn ngon lắm, đưa đây, cho Đậu Xanh nhà tôi ăn đi.” Chu Sùng Văn nói xong, liền tóm lấy con chuột, đặt tới trước mặt Đậu Xanh. Con hamster run rẩy lợi hại hơn. Đậu Xanh vươn móng ra, lăn qua lộn lại con hamster, nhìn nó một cái, kề sát vào ngửi ngửi một hồi, lại nằm vào lòng Chu Sùng Văn. Khi Chu Sùng Văn thuần phục mèo, sẽ không để mèo mất hết dã tính của nó. Nếu mèo không còn dã tính thì khi ra ngoài sẽ bị khi dễ. Cho nên Đậu Đỏ và Đậu Xanh đều biết bắt chuột, biết đánh lộn tranh địa bàn. Nhưng Đậu Đỏ và Đậu Xanh hình như đã bị anh nuôi đến mức ngay cả cái miệng cũng biến điêu luôn rồi. Dù có bắt chuột thì cũng không thèm ăn, chỉ dùng móng đẩy đẩy chơi một hồi rồi lại vứt đi. Mỗi khi có tâm tình tốt thì sẽ chia vài con cho anh ăn. “Đem lại đây.” Phương Nghị nhận lại con hamster, phát hiện con hamster này có lá gan rất lớn. Ngay cả Đậu Xanh cũng không dọa được nó, không hổ là chủng loại hoang dại mà. “Hamster ba màu rất thích đào tẩu. Anh xác định mình muốn nuôi sao Trong sân này có nhiều mèo như vậy, lỡ bắt nó ăn luôn thì sao” “Không sao, nếu là đứa con do Vú Em nhặt về, mèo sẽ không động tới nó.” Điểm này thì Phương Nghị vẫn có thể đảm bảo, nhưng con hamster này có đào tẩu hay không thì anh không biết. Phương Nghị cẩn thận kiểm tra con hamster một chút, phát hiện con hamster này không chỉ là con cái, mà còn đang mang thai, đặc điểm mang thai rất rõ ràng. Là phụ nữ có thai, động tác của Phương Nghị ôn nhu hơn nhiều. Kiểm tra cho nó, xác định con hamster này có thân thể khỏe mạnh, hơn nữa trên người lại sạch sẽ, chắc chắn là đào tẩu từ trong nhà ra tới đây. Phương Nghị chọn cho nó một cái ***g tốt nhất, bên trong chất đầy đồ hamster thích. Nhưng cửa ***g thì Phương Nghị lại mở toang ra. Chương tiếp theo : Mị lực của Vú Em Spoi thế thôi hẹn gặp các bạn 1 dịp ko quá xa.
|
Chương ba mươi chín
Phương Nghị đặt hamster nhỏ vào trong ***g, vươn một ngón tay ra vuốt lông cho nó rồi nói: “Biết mày thích đào tẩu nên tao không đóng cửa. Mày muốn đi thì đi, không muốn đi thì cứ ở đây. Tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt. Nếu mày chạy ra ngoài, coi chừng bị mèo ăn.” Hamster nhỏ giống như nghe hiểu được lời Phương Nghị nói, nó vươn chân trước ra cào cào vào tay Phương Nghị, xoay người lăn vài vòng ở trong ổ, rồi nằm bất động trong một góc. Vú Em ngồi ở trước ***g của con hamster, nghiêng đầu nhìn nó một lát. Đại Phi bay tới, đậu ngay trên đầu Vú Em, lớn tiếng kêu “Tiểu Hamster, Tiểu Hamster.” Hamster nhỏ nghe thấy tiếng của Đại Phi, liền sợ hãi. Nó đứng lên nhìn Đại Phi, rồi ‘chi chi’ vài tiếng với Đại Phi. Phương Nghị ở bên cạnh khẽ lầm bầm: “Hóa ra mày tên là Tiểu Hamster.” Tên này rất bình thường. Tiểu Hamster nghe thấy, cũng xoay người ‘chi chi’ vài tiếng với Phương Nghị giống như là đang nói “Đúng vậy, đúng vậy.” Bởi vì con hamster này mà sáng sớm hôm sau, Phương Nghị vừa thức dậy còn chưa kịp đánh răng đã phải chạy ra sân sau nhìn xem Tiểu Hamster còn ở đó hay không. Cửa ***g của Tiểu Hamster bị mở ra, bên trong không thấy bóng dáng của Tiểu Hamster, xem ra đã đào tẩu thành công rồi, không hề nằm ngoài dự kiến của Phương Nghị. Sau khi xác định Tiểu Hamster đã rời đi, Phương Nghị cầm ***g sắt, định dọn đẹp ***g cho sạch sẽ, rồi lại tiếp tục đem ra ngoài bán. Lúc Phương Nghị xách ***g lên, anh không hề phát hiện ra có một đống vụn gỗ trong ***g chợt động đậy. Vụn gỗ tiếp tục giật giật vài cái, cái đầu của Tiểu Hamster từ trong đống đó thò ra, đôi mắt đen nho nhỏ tràn đầy vẻ mê mang, không hiểu sao lại có người động tới ***g của nó. Phương Nghị đặt ***g xuống đất, vừa mới định lấy vụn gỗ ra, anh liền nhìn thấy Tiểu Hamster đang đứng thẳng người mà nhìn anh. “Nhóc con, mày không đi à.” Phương Nghị vươn tay sờ sờ Tiểu Hamster. Tiểu Hamster không tránh, duỗi đầu ngoan ngoãn để Phương Nghị vuốt lông cho. Cửa ***g không khóa, Tiểu Hamster cũng không đào tẩu, xem ra nó định sống ở đây rồi. Phương Nghị vỗ vỗ đầu Vú Em, cảm thấy sức quyến rũ của Vú Em lớn ghê nơi, hầu như không có biên giới, ngay cả hamster cũng bị nó quyến rũ. (Có cảm giác Vú Em là tổng dụ thụ) Phương Nghị đặt ***g về lại sân sau. Cái ***g vừa mới đặt xuống đàng hoàng thì Đại Hoàng đã nhảy tới, lộ vẻ ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào con Tiểu Hamster ở trong ***g. Nó nghiêng đầu nhìn một hồi rồi vươn móng mở ***g sắt ra, dùng chân vỗ nhè nhẹ lên con hamster. Tiểu Hamster đương nhiên là bị dọa sợ, nó cứng đơ đứng đực tại chỗ không dám động đậy. Nhưng sau khi phát hiện Đại Hoàng không có ý muốn ăn nó, nó liền xoay người quay về cái góc trong ***g, chôn mình vào trong đống vụn gỗ, chỉ có mỗi cái đuôi thò ra, đống vụn gỗ đó thỉnh thoảng còn run rẩy vài cái. Đại Hoàng ngồi ở trước ***g sắt một hồi, phát hiện Tiểu Hamster không chịu đi ra nữa, đành phải vươn móng vào trong ***g, tóm lấy cái đuôi của Tiểu Hamster mà tự chơi một hồi rồi mới chịu rời đi. Phương Nghị không hề ngăn cản hành động của Đại Hoàng, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn. Nếu Tiểu Hamster muốn ở đây, thì nó phải thích ứng với loại chuyện này mới tốt. Nhưng rõ ràng Tiểu Hamster vẫn còn chưa thích ứng được, đống vụn gỗ vẫn còn đang run rẩy không ngừng kìa. Phương Nghị bận rộn ở sân sau tới giữa trưa. Kết quả của việc điều tra đã có, đại khái đã có thể xác định, kẻ ngược đãi động vật đúng là Hoa Tử Dịch. Hoa Tử Dịch, năm nay hai mươi lăm tuổi, giống như Trì Thụy cũng là người nối nghiệp công ty điện ảnh truyền hình. Nhưng công ty của gã yếu hơn công ty của Trì Thụy, không có nhiều ngôi sao hạng A, nhưng minh tinh hạng B thì có không ít, cũng coi như là có danh tiếng trong giới. Nhưng cuộc sống của Hoa Tử Dịch lại không tốt như Trì Thụy. Mặc dù gã đã được định là người nối nghiệp, nhưng gã vẫn còn có một người chị và một đứa em đang nhìn chằm chằm vào vị trí của gã. Nếu gã không được bên nhà ngoại của gã chống đỡ cho, phỏng chừng gã đã sớm xuống đài rồi. Tuy thân phận và địa vị của Hoa Tử Dịch cao, nhưng từ nhỏ gã đã mất mẹ, luôn phải sống ở nước ngoài. Không nói đến tính tình thô bạo, thái độ cũng rất âm ngoan, thích nhất là thượng đội hạ đạp, đắc tội với không ít người. Cho nên lúc đi điều tra gã, Phương Nghị không phí nhiều sức lực lắm. Trong tư liệu nói, tuy Hoa Tử Dịch âm ngoan, nhưng đầu óc có hơi không đủ dùng, việc gì cũng thích đặt ở trên mặt, rất ít khi che giấu được tâm sự, cho nên cứ luôn lòi ra mặt xấu ngay trước chị và em trai. Thanh danh của gã lại bị hai người kia liên thủ bôi đen, càng lúc càng xấu. Kết quả chính là, Hoa Tử Dịch làm việc càng ngày càng thô bạo. Chỉ cần không hài lòng một cái thôi, liền đuổi luôn tiểu minh tinh trong công ty đi. Sự việc ầm ĩ nhất chính là, có một lần gã đã đánh gãy tay của một nam minh tinh, sau đó đuổi người ta ra khỏi giới giải trí, hơn nữa còn cưỡng chế hủy hợp đồng với người kia. Hai năm sau, người kia nhận được giải ảnh đế, quay được vài bộ phim truyền hình nổi tiếng, trèo lên được vị trí ngôi sao hạng A. Bởi vì sự kiện này, mà thanh danh của Hoa Tử Dịch ở trong công ty xuống dốc không phanh. Mỗi lần người ta nhắc tới gã, đều sẽ nhân tiện nhắc tới vị minh tinh kia. Trừ bỏ tính cách có vấn đề, cuộc sống đời tư của Hoa Tử Dịch cũng không sạch sẽ, cơ hồ đã dùng quy tắc ngầm với hơn phân nửa số nữ minh tinh trong công ty. Gã lại không nắm nhiều quyền trong tay, phía trên bị các trưởng bối áp chế, phía dưới lại có chị và em gã cưỡng ép, cho nên rất ít khi tặng đồ cho nữ minh tinh. Tuy nói loại chuyện quy tắc ngầm là do người tình ta nguyện, nhưng nếu không có lợi ích thì đám nữ minh tinh kia làm gì mà cam lòng. Tuy không thể làm lớn chuyện, nhưng chỉ cần đến khi kết thúc hợp đồng, bọn họ cơ hồ đều nhảy qua công ty khác. Chuyện Hoa Tử Dịch ngược đãi động vật cũng đã có vài người đề cập qua. Có vài vị nữ minh tinh bị Hoa Tử Dịch dùng quy tắc ngầm đã nói về việc này, nói bởi vì Hoa Tử Dịch ở trong công ty bị áp lực quá lớn, nên bắt một vài chó mèo ở ven đường về nhà ngược đãi. Gã còn đặc biệt đi học một vài kiến thức về động vật, chính là vì muốn khiến đám động vật càng đau đớn hơn. Hơn nữa, gã chưa bao giờ vào cửa hàng thú cưng mua chó mèo, gã chỉ bắt ngay trên đường, nói là đám chó mèo lang thang thì tính tình hoang dã hơn, giãy dụa càng kịch liệt thì càng đau đớn hơn. Những tư liệu này rất bí mật, ngay cả tên của nữ minh tinh nói ra chuyện này cũng không đề cập tới. Cho dù Hoa Tử Dịch không tốt thì gã cũng vẫn sẽ lòng vòng ngay tại địa vị đó, vì thế không có một ai dám đắc tội với gã. Loại chuyện này, cho dù có người biết cũng sẽ không nói ra ngoài. Ngược lại, Hoa Tử Dịch thỉnh thoảng lại đi khoe khoang chiến quả ngược đãi động vật với vài người bên cạnh mình, còn từng dụ dỗ vài người tới chơi cùng với gã. ‘Xoảng’. Phương Nghị đập nát cái ly đang cầm trong tay. Tư liệu mà anh đang cầm đã đầy đủ, thậm chí còn có một vài hình ảnh Hoa Tử Dịch đang ngược đãi động vật. Tuy hình chụp không được rõ nét, nhưng Phương Nghị vẫn có thể nhìn ra được thảm trạng của con thú bị giết ở trên bàn. Không chỉ lông toàn thân của con chó kia bị đốt trụi, mà còn bị mổ banh bụng, thân thể bị cắt thành mấy mảnh. Mà Hoa Tử Dịch kia lại còn cười tủm tỉm, kéo lấy một người phụ nữ cùng chụp ảnh chung. Cái người này, cái người này… Nhìn tới đây, Phương Nghị dám khẳng định, chuyện của mèo con trong khách sạn, cũng là do Hoa Tử Dịch làm. Phương Nghị nắm chặt phần tư liệu, tức đến không nói nổi nên lời, lôi Vú Em ra ngoài chạy bộ, tìm một nơi không người ở trong công viên mà rống lớn vài tiếng, xong xuôi hết thì anh mới bình tĩnh được một chút. Vú Em ở bên cạnh khẽ ưm ưm vài tiếng, cọ vào chân Phương Nghị, như là đang an ủi anh. “Vú Em, mày nói coi, vì sao lại có người nhẫn tâm như vậy” Phương Nghị ngồi bệt xuống đất, ôm Vú Em vào lòng mà hỏi. Anh thật sự nghĩ không ra, trong giới xã hội đen mà anh từng lăn lộn lúc trước cũng có một quy tắc, cho dù bị buộc phải giết người, cũng không được phép cố ý tra tấn. Nhưng cho tới giờ, anh vẫn chưa từng giết một người nào, chỉ nghe người ta nói về quy tắc này mà thôi. Vì thế Phương Nghị vẫn không hiểu, cái con người trông có vẻ áo mũ chỉnh tề thế kia, sao lại có lòng dạ hiểm độc hơn cả người lăn lộn trong hắc đạo như thế Vú Em yên lặng liếm mặt Phương Nghị, lắc lắc đuôi, dựa vào lòng Phương Nghị. “Không sao. Chúng ta đi giết gã, bắt gã phải đền mạng cho đám động vật đó.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu Vú Em, cắn răng mà nói. Nhưng chuyện này có vẻ rất khó a. Nếu anh vẫn còn là một tên côn đồ như năm đó thì dễ làm rồi, chỉ cần kéo theo vài người anh em để bọn họ túm Hoa Tử Dịch vào trong hẻm, rồi cầm cây đao bổ tới bổ lui là xong. Nhưng giờ thì không được, anh không thể gặp chuyện không may. Tuy anh không sợ chết, nhưng nếu anh không còn sống nữa, thì đám thú nhỏ ở trong cửa hàng sẽ làm sao đây Anh nhìn tụi nó lớn lên, tụi nó không chỉ là con của Vú Em, mà tụi nó còn là con của anh nữa. Sau khi Phương Nghị xong xả cơn tức, vừa trở về cửa hàng thì đã nhìn thấy Chu Sùng Văn ngồi trong sân sau rồi, trong tay còn cầm bộ tư liệu kia. “Đi ra ngoài trút giận đi. Có nhiêu đó mà anh cũng tức tới vậy thì sao mà làm đại sự cho được.” Tuy Chu Sùng Văn nói vậy, nhưng tay cũng đã hơi run rẩy vì tức rồi. “Tôi vốn không phải là người có thể làm được chuyện lớn. Hoa Tử Dịch khó đối phó hơn người thường. Chúng ta phải làm sao mới có thể khiến gã sống không bằng chết đây” Phương Nghị lạnh lùng phun ra bốn chữ cuối cùng. “Đúng là phiền phức hơn bình thường một chút. Nhưng người như thế này thì càng dễ đối phó hơn. Gã vừa sinh ra thì đã có thân phận cao như vậy, chúng ta chỉ cần kéo gã xuống, gã sống chắc chắn còn khó chịu hơn so với chết. Tôi nhớ anh quen không ít người trong giới giải trí thì phải.” Chu Sùng Văn đọc tư liệu, không hề ngẩng đầu lên mà nói. Loại người như Hoa Tử Dịch, dễ tức dễ giận, năng lực thừa nhận đã kém lại càng kém. Nếu gã thật sự mất hết gia thế bối cảnh mà gã từng kiêu ngạo, thì chắc chắn rất nhanh sau đó, gã sẽ tự phủ nhận sự tồn tại của bản thân. Đến lúc đó, bọn anh sẽ làm ám thị tâm lý, rồi bảo đám chó mèo đi giả thần giả quỷ dọa gã, nhất định sẽ khiến mỗi ngày gã sống đều cực kỳ phấn khích. Chu Sùng Văn nói xong, liền xé tư liệu, vừa xé vừa tính toán, đám chó mèo giả thần giả quỷ của Phương Nghị cần phải huấn luyện tốt hơn nữa. Phương Nghị nói ra vài người mình quen cho Chu Sùng Văn nghe một chút. Chu Sùng Văn gật đầu, mối quan hệ của Phương Nghị còn nhiều hơn so với anh nghĩ. Chuyện dễ làm hơn nhiều rồi. Chu Sùng Văn dặn dò một vài chuyện đơn giản, rồi ra ngoài. Phương Nghị quen biết nhiều người, anh cũng có quen không ít. Mấy năm nay Chu Khởi Mộng không chỉ lăn lộn trong bạch đạo. Ba người bọn họ hợp lại, chuyện sẽ càng dễ làm hơn. Tuy Chu Sùng Văn vẫn không thích chó, cảm thấy chó rất ngu, nhưng Hoa Tử Dịch cũng đã giết không ít mèo, cho dù là vì Đậu Đỏ và Đậu Xanh, thì anh cũng phải báo thù cho đám mèo đã chết đó. Sau khi Chu Sùng Văn rời đi, Phương Nghị tiếp tục ngồi tại chỗ, nhìn đám chó mèo trong sân đi ngủ, phơi nắng, ăn vụng, đánh nhau, chơi đùa… Con nào con nấy đều rất vui vẻ. Nếu động vật trên toàn thế giới này đều có thể vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Nhưng Phương Nghị cũng biết, đây chỉ là vọng tưởng của anh mà thôi. Vú Em thấy Phương Nghị phát sầu, liền ngậm không ít chó con mèo con tới trước mặt Phương Nghị, muốn dụ cho Phương Nghị vui vẻ lại, còn tiện tay ngậm luôn Tiểu Hamster tới, đặt lên tay Phương Nghị. Chỉ mới qua vài tiếng đồng hồ, Tiểu Hamster đã thích ứng rất nhiều. Sau khi bị Vú Em ngậm tới, nó vẫn rất bình tĩnh, trong móng vuốt còn ôm một hạt đậu phộng. Sau khi Phương Nghị xác định Tiểu Hamster sẽ ở đây, liền tìm người giúp nó tìm đồ ăn thích hợp, tăng chất dinh dưỡng. Đậu phộng là đồ ăn vặt nên chỉ thả vài hạt, không ngờ đã bị nó tìm thấy. Tiểu Hamster đứng ở trong lòng bàn tay Phương Nghị, nhìn chung quanh một hồi, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, thì ngẩng đầu lên nhìn Phương Nghị. Đợi một hồi lâu, thấy Phương Nghị không có động tác gì, nó liền nhét hết cả hạt đậu phộng vào miệng, hai cái má phồng ra mà nhai nhai. Nhìn thấy Tiểu Hamster manh tới như vậy, tâm tình của Phương Nghị liền tốt hơn nhiều. Chờ Tiểu Hamster ăn xong, Phương Nghị liền thả Tiểu Hamster lại bên người Vú Em, muốn xem xem Tiểu Hamster có biết tự bảo vệ mình hay không. Tiểu Hamster bị thả xuống đất, liền nhanh như chớp mà chạy tới bên người Vú Em, giơ chân lên cào chân của Vú Em. Nhưng nó quá nhỏ, Vú Em cơ hồ không cảm giác được gì, cho nên không có để ý. Tiểu Hamster đành phải lớn tiếng kêu ‘chi chi’ mới khiến cho Vú Em chú ý tới nó. Vú Em cúi đầu nhìn Tiểu Hamster, rất hiền lành mà liếm nó một cái. Tiểu Hamster lập tức lùi về sau một bước, nhưng vẫn bị liếm trúng. Vú Em cúi đầu, lộ vẻ rất nghiêm túc mà nghe Tiểu Hamster nói. Một lát sau, nó đột nhiên cúi đầu ngậm lấy Tiểu Hamster, rồi xoay người chạy ra ngoài. Đại khái khoảng một tiếng sau, Vú Em mới quay trở về, sủa ‘gâu gâu’ với Phương Nghị, rồi chạy tới bên cạnh anh, lộ ra cái mặt chó cần được biểu dương. Nhất định là đã nhặt được cái gì về rồi. Phương Nghị xoa đầu Vú Em, rất có lệ mà khen Vú Em vài câu, cảm thấy Vú Em càng ngày càng được một tấc lại tiến thêm một thước. Lúc mới bắt đầu nhặt thú nhỏ về, nó đều lộ vẻ lén lút nhét con thú đó vào trong đám thú nuôi trong nhà, sợ bị anh phát hiện ra. Dần dần, Vú Em phát hiện Phương Nghị hình như không phản đối loại hành vi này của nó, nên liền bắt đầu quang minh chánh đại nhặt động vật về nhà. Sau đó nữa, mỗi lần Vú Em nhặt động vật liền báo với Phương Nghị vài tiếng, còn bắt Phương Nghị phải khen nó vài câu nó mới chịu. Phương Nghị không muốn làm mất hưng trí của nó, nên mỗi lần nó về đều rất có lệ mà khen nó vài câu. Qua hai năm rồi mà lời thoại vẫn không đổi chút nào, nhưng Vú Em nghe xong thì vẫn rất vui vẻ. Cũng qua không lâu lắm, có hai con hamster từ bên ngoài đi vào. Đi đầu là con hamster mang thai đã tới ngày hôm qua, đằng sau là một con hamster nhỏ nhút nhát rụt rè, nhìn thấy bên trong có quá trời mèo đang nhìn chằm chằm nó, nó liền sợ tới mức không dám động đậy, vẫn là do Vú Em chạy tới ngậm nó đi vào. Hamster nhỏ đứng trong lòng bàn tay Phương Nghị, tỏ ra bất lực mà xoay quanh, không ngừng ‘chi chi’ kêu với con hamster kia, giống như là đang cầu cứu. Con hamster kia cũng chi chi đáp lại, lúc này nó mới lộ vẻ hơi an tĩnh một chút. Phương Nghị cầm một hạt đậu phộng đưa cho con hamster nhỏ. Hamster nhỏ nhìn chằm chằm vào Phương Nghị một hồi lâu, sau đó xoẹt một cái vươn móng ra, cướp đậu phộng trong tay Phương Nghị rồi ôm vào lòng. Phương Nghị thì nhân cơ hội này mà kiểm tra cho con hamster nhỏ một chút. Từ phương diện sức khỏe và vệ sinh mà kiểm tra, con hamster này vẫn là con được nuôi trong nhà, chắc cũng là đào tẩu, nhưng con hamster này là đực. Trong đầu Phương Nghị lập tức xuất ra một cái suy nghĩ, không lẽ con Tiểu Hamster kia đi gọi cha của con nó tới sao! Chương tiếp theo: chân tướng tên biến thái tàn sát động vật Đúng ra qua tết Bạch tỉ mới dc ngồi edit nhưng chị ấy hăng hái khoe thành quả mổ mắt quá nên ngồi edit sớm cho mọi người.
|