[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương hai mươi lăm
Phương Nghị bác bỏ chuyện tìm thám tử tư, bởi vì anh đã từng tìm thám tử tư rồi, nhưng vô dụng, còn không bằng nhờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi tra hỏi. Chu Sùng Văn rất nhanh đã chạy đến, còn mang theo Đậu Đỏ Đậu Xanh. Nghe Phương Nghị tóm tắt lại chuyện xong, liền nói vài câu với Đậu Đỏ Đậu Xanh, rồi để tụi nó chạy đi. “Cho tôi hai cái bao tay. Tôi vào xem.” Chờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi rồi, Chu Sùng Văn lại mượn công cụ của Phương Nghị, định tự mình vào xem. “Nhớ phải khôi phục lại nguyên trạng.” Phương Nghị đưa công cụ cho Chu Sùng Văn, rồi đi cùng với Đỗ Thiên Trạch. Loại cảnh tượng này, anh không muốn nhìn lại lần nữa. Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị đến một cái đình gần rừng trúc nghỉ chân. Vú Em vẫn buồn, đi đường rất chậm. Phương Nghị ôm Vú Em vào ngực mà an ủi hồi lâu, chợt nói với Đỗ Thiên Trạch anh muốn mua sữa chua cho Vú Em ăn, nhờ Đỗ Thiên Trạch trông chừng Vú Em giúp. Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy để cậu đi thì tốt hơn, tiện đường mua chút đồ ăn vặt cho Vú Em luôn. Vú Em trông có vẻ rất sa sút tinh thần, Phương Nghị ở với nó thì tốt hơn. Ra khỏi công viên, Đỗ Thiên Trạch không đến tiệm sữa, mà lại đi tới siêu thị ở bên cạnh. Cậu có nghe Phương Duyệt nói qua, Vú Em rất thích ăn đồ ăn vặt của người, như là xúc xích xông khói hay khoai tây chiên gì gì đó, hơn nữa còn thích ăn loại khoai tây chiên có hương vị cà chua. Nhưng mà đồ ăn vặt này lại không tốt cho sức khỏe của nó, vì thế Phương Nghị rất ít khi mua cho nó ăn. Đỗ Thiên Trạch vừa đi không lâu thì Chu Sùng Văn đã bước ra, sắc mặt âm trầm đến dọa người, ném công cụ tới trước mặt Phương Nghị, gằn từng chữ một: “Yết hầu của con chó bị người ta cắt đứt, vết thương trên người là do mảnh thủy tinh tạo ra, hơn nữa còn lột sống da của nó, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều. Anh đã nhìn ra được chút gì đó rồi chứ” “Nhìn ra cả rồi. Gã này chắc chắn là có tâm lý biến thái. Không thể tha cho gã.” Phương Nghị dịu dàng dùng tay vuốt lông cho Vú Em, nhưng biểu tình trên mặt lại cực kỳ hung ác. “Rất khó bắt. Gã này rất thông minh. Anh có phát hiện, cái xác này từng được bỏ vào tủ đông hay không Hơn nữa, lúc mang xác tới đây, chắc chắn còn bọc thêm màng giữ tươi gì đó nữa, không có một chút mùi xác thối nào hết.” Chu Sùng Văn tiếp tục nói. “Tôi không có để ý. Tôi chỉ điều tra nguyên nhân cái chết, không có nhìn thêm gì nữa.” Phương Nghị lắc đầu. Nếu không phải điều tra nguyên nhân tử vong, anh cũng sẽ không đi lật thi thể ra xem. “Biết dung lượng não của anh không đủ dùng mà.” Hai người đang nói chuyện, Đậu Đỏ và Đậu Xanh đã từ bên ngoài chạy về tới, đằng sau là một hàng mèo, khiến cho khá nhiều đứa nhỏ ngạc nhiên phải nhìn theo. Chu Sùng Văn kiên nhẫn dụ đám nhóc rời đi, sau đó đặt một chút đồ ăn vặt xuống trước mặt đám mèo lang thang. Chờ tụi nó ăn xong rồi, anh mới xoay người hỏi Đậu Đỏ đã xảy ra chuyện gì. Đậu Đỏ kêu meo meo vài tiếng với đám mèo, tụi nó lập tức tản ra, chạy về phía rừng trúc. Không lâu sau, một con mèo từ trong rừng trúc chạy ra, trong móng vuốt còn túm lấy một cái màng giữ tươi*. *là màng nilon dùng để bọc các loại nguyên liệu tươi sống và rau củ tươi. Chu Sùng Văn đeo bao tay vào, nhận lấy màng giữ tươi. Ngay sau đó, mấy còn mèo khác cũng chạy ra từ rừng trúc, trong móng vuốt đều có mấy cái màng giữ tươi, có vài cái màng vẫn còn dính máu. Đây chắc là màng nilon dùng để bọc thi thể rồi. Nhưng cho dù có tìm được mấy thứ này thì cũng không giúp ích gì cho việc tìm được hung thủ. Đậu Đỏ Đậu Xanh nằm trong ngực Chu Sùng Văn meo meo vài tiếng. Chu Sùng Văn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Đậu Đỏ Đậu Xanh cũng không tìm được manh mối. Người này thật đúng là giảo hoạt. Đại Phi không biết bay đến từ chỗ nào, đậu ngay trên bàn ở trước mặt Phương Nghị, miệng còn ngậm một con sâu, định đút cho Vú Em, lại bị Vú Em đẩy ra. “Ai u, mẹ nó, rốt cục cũng tìm thấy mày rồi.” Đình Sơn thở hổn hển, đứng ở nơi không xa, chỉ vào Đại Phi mà kêu lên. “Chủ tiệm a, anh xem, Đại Phi chủ động tới tìm anh kìa. Nhất định là nhớ nhà rồi. Anh mau bắt nó về tiệm đi thôi.” Đình Sơn nhìn thấy Đại Phi đang đậu ở trước mặt Phương Nghị, liền động tâm tư. “A, đầu trọc.” Đại Phi nhìn thấy Đình Sơn, vỗ cánh phành phạch mà bay lên đầu Đình Sơn, sau đó lớn tiếng kêu lên: “Không về, không về.” “Thật đúng là tiễn không ra mà.” Đình Sơn nhỏ giọng nói thầm, túm Đại Phi xuống khỏi đầu mình. Trong khoảng thời gian anh nuôi Đại Phi, cũng đã tìm ra được một vài quy luật, phát hiện Đại Phi cũng không phải là khó ở chung lắm, nói muốn trả Đại Phi lại cho Phương Nghị chỉ là nói mà thôi. Nếu phải trả Đại Phi lại, anh thật sự có chút luyến tiếc. “Sữa chua, sữa chua.” Đại Phi không né, bị Đình Sơn túm ở trong tay thì cứ đứng ở trong lòng bàn tay của Đình Sơn mà hô to. “Được được được, mua sữa chua cho mày.” Đình Sơn thực bất đắc dĩ mà nói. Tuy anh đã quen ở chung với Đại Phi, nhưng anh vẫn rất ghét thói quậy phá của Đại Phi, nhất là lúc anh mua đồ cho nó. Tuy không phải là đồ quý gì, nhưng vẫn cứ bay qua bay lại rất là phiền toái. Nhưng nếu không mua, Đại Phi liền cứ lải nhải vào lỗ tai của anh, thẳng đến khi anh chịu nhận thua mới thôi. Đình Sơn chào hỏi với Phương Nghị xong, liền mang Đại Phi đi. Chờ người đi xa rồi, Phương Nghị mới thảo luận tiếp chuyện vừa nãy với Chu Sùng Văn: “Anh nói trong khoảng thời gian tới gã kia sẽ không hành động nữa sao” “Đúng vậy. Có lẽ gã ta đã phát hiện ra dấu vết chúng ta lưu lại. Nếu không cũng sẽ không để lại nhiều dấu vết như vậy mà vội vàng rời khỏi đây.” Chu Sùng Văn gật đầu, chợt nhớ có một câu nói rất đúng: Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Những lời này cũng có thể áp dụng với người có kiến thức về chó mèo, người có tri thức càng phong phú, thì càng biết phải làm sao mới có thể khiến động vật càng đau, càng hiểu biết thì càng biết cách tiêu trừ dấu vết như thế nào. “Tôi…. Lúc tôi đến nơi thì thấy rừng trúc và mảnh đất kia trông không giống đã từng bị người ta động qua a. Nếu Đại Phi không nói, tôi còn không biết, cũng không phát hiện ra gã để lại dấu vết gì.” Phương Nghị cực kỳ ảo não mà nói. Nếu Chu Sùng Văn đã nói như vậy, vậy chắc chắn người kia đã để lại dấu vết, nhưng bản thân anh lại không phát hiện ra. “Con đường trong rừng trúc đã bị chúng ta đạp tới đạp lui như vậy đương nhiên là nhìn không ra. Nhưng đằng sau mảnh đất trống kia, trừ dấu vết của các anh, vẫn có thể nhìn ra dấu chân mà gã kia để lại, đáng tiếc đã bị anh đạp mờ rồi.” Còn có một thứ, chính là màng giữ tươi. Tùy tiện bỏ lại màng giữ tươi trong rừng trúc như vậy, không sợ bị phát hiện sao Nhưng Chu Sùng Văn lại không nói gì, bởi vì anh cũng không chắc lắm. Việc duy nhất anh có thể xác định chính là, cái người ngược đãi động vật kia rất thông minh, chắc chắc gã đã biết mình bị phát hiện rồi, vì thế ít nhất trong vòng một tháng tới, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. “Cậu ở lại đây đi, giúp tôi để ý động tĩnh ở bên này. Trong cửa hàng thú cưng còn rất nhiều việc, tôi không thể chú ý nơi này mãi được.” Phương Nghị nghe Chu Sùng Văn phân tích xong thì liền hạ quyết tâm bảo Chu Sùng Văn ở lại. Gần đây, việc trong cửa hàng thú cưng quả thật rất nhiều, thường xuyên không dứt ra được, trong khi tên biến thái này quá thông minh lại hành động bất định. “Tuy tôi ở đâu cũng có thể tìm được việc để làm, nhưng tiền thuê nhà ở đây mắc lắm a. Tôi không thuê nổi.” Kỳ thật không cần Phương Nghị nói, Chu Sùng Văn cũng đã quyết định ở lại. Cái tên biến thái thích ngược đãi động vật này có thủ đoạn tàn nhẫn đến mức khiến người ta giận sôi lên, nếu không bắt được gã trừng phạt gã một trận, thật sự là có lỗi với bản thân quá. Nhưng lúc nên xảo trá, thì nên xảo trá một chút. “Tôi giúp cậu hỏi một chút. Tôi nhớ mấy ngày trước có người nói với tôi còn một căn nhà trong tiểu khu Dương Quang Tân Thành chưa có người thuê. Nếu giờ vẫn còn chưa có người thuê, vậy cậu ở nơi đó đi, không cần trả tiền thuê nhà.” “Thành giao. Vậy sau này tôi sẽ ở đó vậy. Nhất định có thể bắt được cái tên biến thái kia, đến lúc đó…” Chu Sùng Văn cầm chân của Đậu Đỏ múa may trên không trung một chút. Đại Phi lại đột nhiên bay tới, trong móng vuốt còn quắp một hộp sữa chua, đặt tới bên miệng Vú Em, sau đó lớn tiếng kêu: “Sữa chua, sữa chua.” “Mấy con thú nhà anh quả thực đã thành tinh hết rồi. Con vẹt này có trí nhớ kém như vậy mà vẫn còn nhớ Vú Em thích ăn sữa chua.” Theo lý thì trí nhớ của loài chim rất tốt, Đại Phi còn biết hát nguyên cả bài Ngọt Ngào Mật cơ mà, nhưng sao lại không nhớ được mặt của gã kia chứ. “Che mặt, che mặt.” Nghe thấy Chu Sùng Văn nói nó có trí nhớ kém, thì rất là không vừa lòng, mổ lên người Chu Sùng Văn vài cái, sau đó lại bị Đậu Đỏ đánh bay, vừa bay vừa kêu: “Mèo hư, mèo hư.” Phương Nghị mở sữa chua, đút cho Vú Em ăn, phát hiện cái tên biến thái kia quả nhiền làm việc rất chu toàn, lúc chôn xác còn đeo khẩu trang, haiz! Đỗ Thiên Trạch đi mất một lúc lâu mới quay trở lại, mua cho Vú Em một đống đồ ăn, nhưng chỉ đưa có hai cây xúc xích xông khói mà Vú Em thích ăn nhất. Vú Em được uống sữa chua, gặm xúc xích xông khói thì tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng tinh thần vẫn sa sút như cũ, cụp cái đuôi xuống mà đi theo Phương Nghị về nhà. Phương Nghị thấy Vú Em như vậy thì có chút đau lòng. Sau khi trở lại cửa hàng thú cưng, Phương Nghị cố ý bảo Đại Bạch đi an ủi Vú Em, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng cũng theo Đại Bạch tới, nhưng chúng nó rốt cục cũng quên mất phải làm gì, cứ tự chơi đùa bên cạnh Vú Em. Ngao Nhiễm Kỳ từ bên ngoài đi vào, chỉ vào Đỗ Thiên Trạch mà nói: “Tôi tra ra rồi. Anh chính là Đỗ Thiên Trạch. Có tin tôi tìm người đóng băng anh hay không” *đóng băng: ra lệnh cấm mọi hoạt động của nghệ sĩ Đỗ Thiên Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ, hóa ra đã sáu giờ rồi, hèn gì mà Ngao Nhiễm Kỳ tới đây. “Tôi tin cậu có khả năng khiến tôi bị đóng băng. Nhưng bây giờ thì không thể được, cậu vẫn nên làm việc trước đi.” Đỗ Thiên Trạch cầm một cái tạp dề đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ. “Tôi…” Ngao Nhiễm Kỳ ở nhà chưa từng phải động tay qua bất cứ việc gì, tới đây lại bị người ta sai đi làm việc, liền không vui, đang định dạy dỗ Đỗ Thiên Trạch vài câu, thì Phương Nghị đã quăng cho nhóc một ánh mắt. Nhóc ta liền nhớ tới chuyện ngày hôm qua, không dám hó hé tiếng nào, nhận lấy cái tạp dề Đỗ Thiên Trạch đưa. “Trước dọn cát mèo ở đây đi.” Phương Nghị lạnh lùng sai bảo Ngao Nhiễm Kỳ. Đỗ Thiên Trạch thấy bầu không khí ở đây không hợp, liền giao Vú Em cho Phương Duyệt ở phía trước cửa hàng, để Phương Duyệt dụ dỗ an ủi Vú Em, còn cậu thì dẫn đám mèo về nhà. Từ nhỏ đến lớn, Ngao Nhiễm Kỳ chưa từng làm qua việc nhà, đương nhiên không biết cách làm sạch cát mèo, cứ đứng đực ở tại chỗ mà sửng sốt hết nửa ngày. Lúc Phương Nghị đi tới, cậu liền bất giác ôm lấy đầu, rất sợ Phương Nghị sẽ đánh cậu. Nhưng Phương Nghị chỉ đi lướt qua bên cạnh, lấy công cụ, dọn sạch mấy bồn cát mèo xong rồi mới hỏi cậu đã nhìn thấy rõ chưa. Ngao Nhiễm Kỳ liên tục gật đầu, nhìn vẻ mặt của Phương Nghị, nếu cậu nói chưa nhìn rõ, chắc chắn Phương Nghị sẽ đánh cậu một trận. Trong sân sau cửa hàng thú cưng có tới mấy chục con mèo, bồn cát cũng nhiều. Ngao Nhiễm Kỳ vừa bịt mũi vừa dọn sạch mấy chục cái bồn. Thừa lúc Phương Nghị không để ý, cậu liền tựa lên cây mà nghỉ ngơi một hồi. Ai biết cậu vừa mới tựa vào cây không bao lâu, thì liền phát hiện có người đang sờ cậu. Sau lưng cậu là gốc cây, Ngao Nhiễm Kỳ nhảy dựng lên, phát hiện trên cây có một cái hốc, có một con sóc nhó ló đầu ra khỏi cái hốc đó, đang mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. Bạch tỉ đã cố hết sức nhưng bài vở quá nhiều nên từ tuần sau bắt đầu giảm 2 chương / tuần nha.
|
Chương hai mươi sáu
“Mày cái đồ con sóc chết tiệt.” Ngao Nhiễm Kỳ chợt nhận ra cậu ấy vậy mà lại bị một con sóc dọa sợ, cảm thấy dạo này xui xẻo quá, liền mắng con sóc một tiếng. Con sóc nghe thấy Ngao Nhiễm Kỳ mắng mình, liền lủi đầu về lại trong bọng cây, nhưng chốc lát sau lại cẩn thận ló đầu ra, hai chân trước ôm lấy một hạt dẻ bự, rụt rè mà đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ. Ngao Nhiễm Kỳ nhìn chằm chằm vào con sóc một hồi, lại nhìn trái nhìn phải một chốc, thấy chung quanh không có ai, chẳng lẽ hạt dẻ này là cho cậu sao Ngao Nhiễm Kỳ có chút do dự mà bước lên trước, nhìn khắp nơi, phát hiện quả thật không có ai ở chung quanh, liền duỗi tay tới trước mặt con sóc. Con sóc bỏ hạt dẻ vào trong tay Ngao Nhiễm Kỳ, lại dùng hai chân trước ôm lấy ngón giữa của Ngao Nhiễm Kỳ mà lắc lắc. Con sóc này biết bắt tay luôn hả Ngao Nhiễm Kỳ lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên mà thu hồi lại tay. Móng vuốt của nó nhỏ nhỏ, lại mềm mềm, giống như còn lưu lại độ ấm của nó ở trên tay. Tâm Ngao Nhiễm Kỳ khẽ động, nắm hạt dẻ ở trong tay. Đây là lần đầu tiên có người tặng đồ cho cậu mà không cần hồi báo lại gì. “Trong bọng cây có một con sóc. Nó mà bị thương thì tôi tìm cậu tính sổ.” Phương Nghị xoay người thấy Ngao Nhiễm Kỳ đang nhìn chằm chằm vào bọng cây, biết thằng nhóc đã phát hiện ra con sóc ở trong đó rồi, liền lo lắng thằng nhóc sẽ làm hại con sóc. “Tôi làm gì ác liệt đến vậy.” Ngao Nhiễm Kỳ cực kỳ không cam lòng mà phản bác lại một câu, rồi lại tiếp tục dọn dẹp cát mèo. Ngao Nhiễm Kỳ vừa dọn dẹp cát mèo, vừa oán giận sao lại có nhiều mèo tới như vậy, phân thải ra nhiều muốn chết, cảm thấy Phương Nghị điên rồi, nuôi quá trời mèo mà con nào con nấy đều là giống ta không, chắc chắn thần kinh không được bình thường rồi. “Meo.” Một con mèo con từ trong bồn cát bước ra, chạy tới trước mặt Ngao Nhiễm Kỳ, vươn móng vuốt ra mà cào không ngừng vào ống quần của Ngao Nhiễm Kỳ, dọa Ngao Nhiễm Kỳ tới mức không dám động đậy gì sất. Con mèo nhỏ như vậy, đá một phát là chết tươi liền. Mèo con thấy Ngao Nhiễm Kỳ không động đậy, liền túm lấy ống quần của Ngao Nhiễm Kỳ mà đu lên, cảm thấy chơi vui ghê nơi. Ngao Nhiễm Kỳ chờ một hồi, phát hiện con mèo con này không có ý muốn rời đi, đành phải ngồi xổm xuống định kéo con mèo ra khỏi người mình. Trừ bỏ mấy lần chạy đi ngược đãi động vật ra, Ngao Nhiễm Kỳ chưa từng tiếp xúc với động vật nhỏ nào. Lúc cậu tóm lấy mèo con đều lộ vẻ cực kỳ cẩn thận, sợ làm mèo con bị thương, nếu làm nó bị thương thì Phương Nghị sẽ chạy tới đánh cậu a. Mèo con bị Ngao Nhiễm Kỳ nắm ở trong tay không hề giãy dụa, ngược lại tỏ ra rất ngạc nhiên mà nhìn Ngao Nhiễm Kỳ, lắc lắc đuôi với cậu. Cái đuôi của mèo con phủ đầy lông mềm mại, trượt qua tay cậu nhột nhột. Ngao Nhiễm Kỳ đặt mèo con qua một bên. Mèo con cọ cọ vào tay cậu, rồi chạy tới chỗ một con chó lớn khác mà chơi. Con chó kia đang nằm ngủ ở trong ổ, bị mèo con làm ồn đến tỉnh, nhìn thấy mèo con, thì không động đậy gì, chỉ lắc đuôi hai cái liền tiếp tục ngủ. Mèo con thì lại cứ chạy tới chạy lui trên người con chó kia mà chơi một mình, cực kỳ vui vẻ. Ngao Nhiễm Kỳ lẳng lặng nhìn tụi nó, cảm thấy mèo con và chó lớn, tuy phải ở nơi tồi tàn, ăn cũng không ngon, nhưng lại có cảm giác an tĩnh ấm áp. Nghĩ đến đây, tay của Ngao Nhiễm Kỳ khẽ giật giật, mặc kệ là loại động vật gì, nhưng dựa vào cái gì mà tụi nó được quyền sống tốt như vậy chứ Trong đầu Ngao Nhiễm Kỳ đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, cậu đang nằm trên mặt đất, sắp chết tới nơi, đột nhiên có một con chó lớn chạy tới cạnh cậu, liếm liếm vết máu trên mặt cậu, sau đó nằm bên cạnh sưởi ấm cho cậu. Ý tưởng bạo lực trong lòng dần dần thối lui. “Cậu đang làm gì đó” Phương Nghị thấy Ngao Nhiễm Kỳ đang dùng vẻ mặt âm trầm mà nhìn chó mèo trong sân, biết trong lòng thằng nhóc đang có ý nghĩ không tốt, liền trầm mặt mà lặng lẽ đứng bên cạnh thằng nhóc, sau đó hỏi. “Tôi… Tôi không làm gì hết.” Ngao Nhiễm Kỳ lo sợ suy nghĩ trong lòng bị Phương Nghị nhìn thấu, liền lắp bắp mà trả lời. “Hết giờ rồi. Cậu về nhà sớm chút đi.” Phương Nghị vươn tay nói với Ngao Nhiễm Kỳ. Ngao Nhiễm Kỳ nắm chặt hạt dẻ ở trong tay. Hạt dẻ này là của con sóc kia cho cậu. Cậu muốn đưa lại cho Phương Nghị. “Cởi tạp dề ra đưa cho tôi.” Phương Nghị lộ vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Biểu hiện hôm nay của Ngao Nhiễm Kỳ khiến anh rất không hài lòng. Đã trải qua buổi ám thị tâm lý rồi, thế nhưng vẫn còn xuất hiện ý tưởng muốn ngược đãi động vật. Thằng này chắc là muốn được dạy dỗ lại mà. “A.” Ngao Nhiễm Kỳ cởi tạp dề rồi đưa cho Phương Nghị. Không phải hạt dẻ là được rồi. “Mang cái này theo, mau đi đi.” Phương Nghị đưa cà rốt cho Ngao Nhiễm Kỳ. Phải làm cái công việc vừa bẩn vừa mệt muốn chết, thế nhưng Phương Nghị lại chỉ cho cậu có củ cà rốt. Không lẽ giá trị con người của cậu thấp như vậy sao Ngao Nhiễm Kỳ đang muốn kháng nghị, định ném trả cà rốt thì chợt nghe thấy Phương Nghị nói: “Lát nữa tới cửa, Thổ Phỉ sẽ chặt cậu lại, cậu đưa cà rốt cho nó.” Thổ Phỉ Ngao Nhiễm Kỳ cúi đầu, nhìn cà rốt trong tay, hóa ra không phải cho cậu. Cậu đã làm hết hai tiếng đồng hồ, vậy mà một chút thù lao cũng không có, chờ cậu tìm người điều tra rõ ràng nơi này rồi thì sẽ báo thù. Đến lúc đó, bắt Phương Nghị mỗi ngày phải đi dọn cát mèo. Ngao Nhiễm Kỳ cầm cà rốt đi về phía trước. Đi chưa được bao xa thì đã bị con thỏ chặn lại. Con thỏ ngồi xổm ở trước mặt Ngao Nhiễm Kỳ, phe phẩy lỗ tay mà nhìn cậu. Con thỏ Cà rốt Chẳng lẽ đây là Thổ Phỉ mà Phương Nghị nói “Thổ Phỉ” Ngao Nhiễm Kỳ quay đầu lại, nhìn Phương Nghị, sau đó nhỏ giọng kêu lên một tiếng với con thỏ. Con thỏ lại phe phẩy lỗ tai. Xem ra đây là Thổ Phỉ rồi. Ngao Nhiễm Kỳ đưa cà rốt cho con thỏ. Con thỏ liền ôm cà rốt nhảy đi. Quả là cửa hàng thú cưng kỳ quái. Chủ tiệm xấu, dạy ra cả đám động vật cũng xấu theo, còn biết chặn được đòi mãi lộ. Chu Sùng Văn chờ Ngao Nhiễm Kỳ rời khỏi cửa hàng rồi mới chạy tới sân sau, cầm một bao khoai tây chiên chạy tới bên người Phương Nghị, hỏi: “Anh cảm thấy tên kia thế nào Tôi thấy lúc thằng đó rời đi rất ấm ức a. Có muốn Đậu Đỏ Đậu Xanh nhà tôi ra trận không” “Không cần, xem ra, nếu thật sự không thể khiến thằng nhóc đó thích động vật được, thì ít nhất cũng phải khiến nó không có bất cứ suy nghĩ méo mó nào với đám động vật nữa.” Phương Nghị từ chối lời đề nghị của Chu Sùng Văn. Đậu Đỏ Đậu Xanh nhà anh ta được huấn luyện rất tốt, rất ngoan, có thể làm rất nhiều chuyện khôi hài. Nhưng Phương Nghị hy vọng người khác thích động vật, không phải bởi vì động vật biết làm trò khôi hài, mà là hy vọng người đó thích tụi nó ngay từ trong nội tâm mình kìa. “Thằng nhóc này có tiền đồ không tệ. Anh nhất định phải bồi dưỡng thằng nhóc đó cho tốt, cố gắng bồi dưỡng nó thành người nối nghiệp của anh, chăm sóc cho đám chó mèo bên này thì tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa.” Chu Sùng Văn vừa nói, vừa lấy miếng khoai tây chiên ra đùa Vú Em, nhưng Vú Em lại không có hứng thú, không thèm để ý. “Đừng chọc Vú Em nữa. Nó đang không vui.” Phương Nghị đoạt lấy miếng khoai chiên, ngồi xổm xuống, đút cho Vú Em ăn. “Anh ơi, hôm nay Vú Em lại không vui à Ở đây còn vài bịch khoai chiên này, có muốn lấy vài bịch cho Vú Em ăn không” Phương Duyệt ôm mấy bịch khoai tây chiên cỡ lớn tới. “Sao có nhiều vậy” Phương Nghị nhíu mày. Sao Đỗ Thiên Trạch mua nhiều khoai chiên như vậy Anh còn chưa trả lại tiền cho cậu đâu. “Nam thần nói Vú Em không vui, nên mua nhiều khoai chiên một chút, làm hàng tích trữ cho Vú Em ăn. Anh ấy còn gọi điện thoại hỏi em, anh có thích ăn đồ ăn vặt nào không, đã giúp anh mua cả đống luôn kìa. Nam thần nhà em không tồi đúng không” Phương Duyệt đi tới bên cạnh Phương Nghị, hỏi. “Không tồi không tồi. Em cất đống khoai chiên đó trước đi. Đừng để cho Vú Em nhìn thấy. Nếu không nó lại chạy theo anh đòi mỗi ngày.” Phương Nghị không ngờ Đỗ Thiên Trạch lại chu đáo tới như vậy, còn giúp anh mua đồ ăn vặt. “Cũng được. Nam thần mua mười bịch. Mỗi tuần cho Vú Em ăn một bịch. Đồ ăn vặt anh ấy mua cho anh, em có thể ăn một chút không” Đây mới là mục đích chủ yếu của Phương Duyệt. “Muốn ăn gì thì ăn cái đó. Sao anh lại tranh đồ ăn với em chứ” “Biết là anh tốt nhất mà. Hôm nay Vú Em không vui. Cho nó thêm một bịch khoai chiên cũng được.” Phương Duyệt cầm một bịch khoai chiên để ngay trước mặt Vú Em, ôm cả đống khoai chiên còn dư lại, rời đi. “Vị minh tinh anh quen tên Đỗ Thiên Trạch kia cũng rất tốt a. Cậu ta chắc rất có tiền nhỉ” Nụ cười của Chu Sùng Văn có chút thần bí, hỏi. “Loại minh tinh thế này hẳn cậu cũng biết mà, phải tiết kiệm chi tiêu. Giờ cậu ấy còn đang thuê nhà ở, chắc là không giàu. Nhưng quả thật là cậu ta đã chi không ít tiền cho cửa hàng thú cưng, đã đưa không ít thức ăn chó mèo tới đây, hơn nữa còn rất quan tâm đến động vật. Bộ phim truyền hình mấy ngày nữa Vú Em phải quay, cũng là do cậu ấy giới thiệu.” Nói đến Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị vẫn rất hài lòng với cậu. “Trong bài Weibo mà cậu ấy post, cũng có nói không ít chuyện về cửa hàng thú cưng, tìm được không ít độ hảo cảm, đương nhiên là không cảm thấy phiền khi phải tốn chút tiền cho cửa hàng thú cưng rồi. Nhưng con người cậu ta quả thật không tồi, đúng là thật tâm thích động vật, qua mấy chuyện vừa rồi thì đã có thể nhìn ra.” Chu Sùng Văn bình thường rất rảnh rỗi, việc làm thường xuyên nhất chính là đi dạo diễn đàn. Tin tức ồn ào lúc trước của Đỗ Thiên Trạch anh cũng biết, còn gọi điện thoại hỏi Phương Duyệt, cho nên lúc Đỗ Thiên Trạch đưa đồ cho cửa hàng thú cưng, anh liền nghĩ điều đó là đương nhiên, dù sao Đỗ Thiên Trạch cũng đã dựa vào cửa hàng thú cưng để kéo không ít độ hảo cảm về phía mình mà. Bất quá, trải qua hai lần tiếp xúc, nhận thức của Chu Sùng Văn về Đỗ Thiên Trạch đã cải biến. Từ phương thức đối xử động vật của Đỗ Thiên Trạch, anh phát hiện Đỗ Thiên Trạch thật sự rất thích động vật. Cậu ta thường xuyên chạy tới cửa hàng thú cưng, không phải vì muốn lăng xê, mà là thật sự thích nơi này. “Tôi đã hỏi Đắng Tử. Nó nói Đỗ Thiên Trạch là người tốt, cho nên tôi mới để cho cậu ta tiếp xúc với chuyện này. Hơn nữa, mèo nhà cậu ta từng bị người ta tổn thương.” Phương Nghị giải thích. Bình thường, anh rất ít tìm người ngoài tới giúp. Lần đó là bởi vì người trong cửa hàng thú cưng bận quá, không rút ra được người nào, mà anh lại cần gấp nên mới gọi Đỗ Thiên Trạch đến giúp. “Tôi biết cậu ta là người tốt. Tôi không cần hỏi liền nhìn ra rồi. Anh tưởng người nào cũng giống như anh sao Nhìn người cũng nhìn không chuẩn, lại còn phải đi hỏi lão tổ tông nhà anh.” Chu Sùng Văn cho Phương Nghị một cái liếc mắt xem thường. Phương Nghị ngốc thì tưởng ai cũng ngốc như anh sao. “Đúng là tôi nhìn không chuẩn mà.” Phương Nghị tỏ ra cực kỳ thất vọng mà nói. Đầu óc của anh quả thật là không đủ dùng, qua mười mấy năm rồi mà vẫn không hiểu rõ người bên cạnh. “Nhìn không chuẩn thì cứ nhìn không chuẩn đi. Dù sao cũng có Đắng Tử ở đây, nó giúp anh nhìn là được rồi. Tôi đã nhờ anh tôi giúp tôi chuyển nhà. Ngày mai sẽ để Đậu Đỏ và Đậu Xanh ra ngoài quan sát tình huống ở bên này. Tôi nhìn trúng con mèo đen lớn kia. Anh mau giúp tôi chữa cho nó đi, để tôi thuần hóa nó một chút, nói không chừng sẽ có tác dụng.” “Cậu xác định sắp tới tên kia sẽ không hành động sao Nói không chừng gã ta đột nhiên hành động thì sao Cậu bảo Đậu Đỏ và Đậu Xanh tới giao lưu với đám mèo lang thang trong công viên đi, bảo tụi nó để ý giúp một chút.” Tuy Chu Sùng Văn phân tích rất có đạo lý, cái tên biến thái thích ngược đãi động vậy kia sẽ không hành động gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu lỡ như gã lại hành động thì sao “Còn chờ anh nói sao Tôi đã sớm bảo Đậu Đỏ và Đậu Xanh đến công viên thương thảo rồi. Dùng hết ba túi thức ăn cho mèo đó. Anh phải trả lại cho tôi!”
|
Chương hai mươi bảy
Đỗ Thiên Trạch ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại không ngừng chạy theo Lý Nghiêu làm tuyên truyền ở khắp nơi. Trong bộ phim truyền hình này, cậu vốn chỉ diễn một vai phụ, phân cảnh cũng không nhiều lắm. Nhưng Lý Nghiêu đã tìm cậu đóng vai thứ chính, đương nhiên là muốn lăng xê để cậu hấp thụ ánh sáng hơn rồi, cho nên lịch trình công tác của cậu bị sắp đến kín mít, đành phải đưa tụi Đại Bạch đến ở trong cửa hàng thú cưng. Trong lúc đi tuyên truyền, Đỗ Thiên Trạch vẫn nghĩ đến cái tên ngược đãi động vật kia. Cậu đã gọi điện thoại cho Phương Nghị nhiều lần, nhưng bên kia vẫn không có tin tức gì. Người kia giống như là chưa từng xuất hiện, biến mất hoàn toàn. Đỗ Thiên Trạch bận rộn hơn một tháng trời, cuối cùng cũng làm xong hết mọi việc, tiếp theo chính là thời gian đóng phim. Đỗ Thiên Trạch đã nói với Hải Dương từ trước, cậu chỉ nhận việc ở B thị, xa hơn thì cậu sẽ không nhận. Đây là thói quen của cậu, muốn đóng phim thì nên an phận mà đóng phim, cứ chạy tới chạy lui như vậy sẽ khiếm tâm trí bị rối loạn, rất khó nhập vai. Máy bay vừa đáp, Đỗ Thiên Trạch liền chạy thẳng đến cửa hàng thú cưng. Cậu nghe Phương Nghị nói Đại Bạch và Đại Hoàng Tiểu Hoàng ở đây chơi rất vui, ngay cả Đại Bạch cũng không hề nhớ tới cậu một chút nào. Đỗ Thiên Trạch vừa đến cửa hàng thú cưng, không thèm để ý đến bất cứ ai, cứ xộc thẳng vào sân sau tìm Đại Bạch trước. Đại Bạch vẫn nhớ cậu, vừa nhìn thấy cậu liền chạy ào tới, nhảy vào trong lòng cậu. Về phần Đại Hoàng Tiểu Hoàng thì đang vui vẻ chơi cùng với đám mèo trong sân. Đỗ Thiên Trạch đi tìm tụi nó, tụi nó cũng không thèm để ý tới Đỗ Thiên Trạch. Quả nhiên địa vị của mình trong cảm nhận của tụi nó đã giảm xuống rồi…. Đại Bạch nhảy ra khỏi lòng Đỗ Thiên Trạch, bắt tụi Đại Hoàng Tiểu Hoàng tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch, meo meo vài tiếng với tụi nó. Đại Hoàng Tiểu Hoàng cứ như là bị giáo huấn, cúi đầu khẽ ‘miao’ một tiếng, rồi chậm chạp đi tới bên người Đỗ Thiên Trạch, lăn lộn bán manh với cậu. Quả nhiên vẫn là Đại Bạch tốt. Đỗ Thiên Trạch ôm ba con mèo vào lòng. Tuy Đại Hoàng Tiểu Hoàng không có ấn tượng mạnh với cậu, nhưng vẫn còn nhớ rõ cậu, nên cũng ngoan ngoãn mà đứng trong lòng cậu. “Nam thần, anh vừa mới về đó hả Thoạt nhìn trông có vẻ mệt mỏi quá.” Phương Duyệt tìm ***g cho Đỗ Thiên Trạch, giúp cậu bỏ ba con mèo vào. “Giúp anh lấy vài bao thức ăn tụi nó hay ăn và đồ hộp cho mèo nữa. Dạo này tụi nó thích chơi đồ chơi gì vậy Lấy cho anh luôn đi.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ mệt mỏi cực kỳ mà nói. Bởi vì phải về gấp, nên cậu phải ngồi chuyến bay khởi hành lúc ba giờ sáng, cơ hồ cả đêm không được ngủ ngon. “Nam thần, anh đây là đang làm khó em nha. Ba đứa tụi nó thích nhất là chơi cùng với Vú Em. Em không thể đưa Vú Em cho anh được. Như vậy đi, dạo này trong tiệm có nhập lô hàng gậy đùa mèo* cũng không tệ lắm, đã bị đám mèo trong sân này trộm mất mấy cây rồi. Em cũng lấy cho anh vài cây nhé.” “Cũng được, tổng cộng hết bao nhiêu tiền” Đỗ Thiên Trạch nói xong liền muốn cà thẻ. “Cái này phải chờ anh của em trở về, em phải hỏi anh ấy chuyện giảm giá nữa. Nếu không thì anh cứ đem về trước đi, nhìn xem anh mệt đến độ nào rồi kìa, quầng mắt đen thui luôn rồi. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, em không lo anh chạy đâu.” Phương Duyệt có chút đau lòng mà nói. Tuy Đỗ Thiên Trạch là người rất tốt, nhưng thứ cô thích nhất vẫn là gương mặt của Đỗ Thiên Trạch. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Đỗ Thiên Trạch này, một chút cũng không đẹp trai. “Được, vậy mai anh lại tới. Đến lúc đó mời tụi em ăn cơm.” Đỗ Thiên Trạch cũng không khách khí, ôm mèo, cầm đồ về nhà. Về đến nhà, Đỗ Thiên Trạch chăm sóc cho ba con tổ tông xong, mới tắm rửa đi ngủ. Đi công tác nhiều ngày như vậy, cậu chưa được ngủ ngon một giấc nào. Về nhà nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu liền ngủ đến ngon lành. Đỗ Thiên Trạch bị đạp đến tỉnh. Tuy ý thức của cậu vẫn còn rất mơ hồ, nhưng cậu có thể xác định, có ít nhất là hai con mèo, đang đạp lên mặt cậu. Chờ đến lúc Đỗ Thiên Trạch thanh tỉnh, cậu phát hiện Đại Bạch đang ngồi xổm trên tủ đầu giường, trước mặt nó là một con chuột chết, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng muốn chạy tới chơi với con chuột, nhưng lại bị Đại Bạch liên tục đẩy ra. “Mieo.” Đại Bạch thấy Đỗ Thiên Trạch tỉnh, liền kêu lên một tiếng, ngậm con chuột tới ngồi ngay trước mặt Đỗ Thiên Trạch, lẳng lặng mà nhìn Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch… Đại Bạch nhất định là nghĩ cậu chưa ăn cơm trưa, cho nên mới chuẩn bị cơm trưa cho cậu. Đỗ Thiên Trạch rút vài tờ khăn giấy đặt lên tay, rồi nhận lấy con chuột, trong lòng run rẩy không ngừng nhưng vẫn phải bày ra bộ mặt tươi cười. Đại Bạch lộ vẻ mặt tiếc nuối, kêu meo meo với Đỗ Thiên Trạch xong liền nhảy xuống giường chạy đi. Đỗ Thiên Trạch thì nhân cơ hội này mà gói kỹ con chuột lại, ném vào trong thùng rác, thuận tiện ôm lấy Đại Hoàng và Tiểu Hoàng vào ngực, ngăn không cho tụi nó chạy tới lục thùng rác. Đại Bạch từ bên ngoài đi vào, đẩy một hộp đồ ăn tới bên giường Đỗ Thiên Trạch, cố gắng mở nắp đồ hộp ra. “Này cũng cho tao sao” Đỗ Thiên Trạch nhặt hộp đồ ăn lên, nhìn Đại Bạch vẫy đuôi liên tục thì biết mình đã đoán đúng. Hèn gì Đại Bạch mới lộ ra bản mặt tiếc nuối như vậy, nó lo con chuột quá nhỏ, cậu ăn không đủ no đúng không Cho nên mới đem thêm một hộp đồ ăn tới đây. Quả nhiên mèo nhà mình là thân thiết nhất mà. Đỗ Thiên Trạch cực kỳ thỏa mãn mà ôm lấy Đại Bạch. Cái hộp đồ ăn này vẫn nên để làm đồ tích trữ cho Đại Bạch thì hơn. Mỗi lần người giúp việc tới, Đỗ Thiên Trạch đều sẽ viết thực đơn ra trước, nhờ mấy cô mua nguyên liệu thức ăn, vì thế nguyên liệu nấu ăn chứa trong tủ lạnh rất là phong phú. Đỗ Thiên Trạch tự nấu một bữa cơm trưa cho mình xong, lại tiếp tục đi ngủ. Đại Bạch thấy Đỗ Thiên Trạch đi ngủ, cũng nhảy lên giường rồi nằm xuống cạnh cậu, còn ôm Đại Hoàng và Tiểu Hoàng vào ngực, phòng ngừa tụi nó chạy loạn khắp nơi. Cho nên, lúc trời sập tối, Đỗ Thiên Trạch lại bị mèo đè tới tỉnh, hơn nữa còn có tới ba con, một đứa nằm trên ngực, hai con nằm trên bụng. Nhiệt độ cơ thể của mèo cao hơn so với người, nên lúc tụi nó nằm lên người cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng dạo này Đại Bạch béo lên, khiến Đỗ Thiên Trạch bị đè có chút khó thở. Đỗ Thiên Trạch ôm Đại Bạch vào ngực ngủ thêm một hồi nữa mới đứng dậy. Ngủ cả một ngày, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Trước kia, lúc Đỗ Thiên Trạch đi dạo, nhiều nhất cũng chỉ đến công viên tản bộ một chút. Nhưng sau khi tản bộ xong, cậu lại càng khó chịu hơn, bởi đại đa số người tới công viên chơi đều là người một nhà, mà cậu, thì chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, mỗi lần Đỗ Thiên Trạch đi ra ngoài đều là hướng về phía cửa hàng thú cưng mà đi. Chuyện ngược đãi động vật vẫn chưa tới hồi kết, cậu muốn biết chuyện tình đã tiến triển tới mức nào rồi. Đỗ Thiên Trạch vừa đến thì phát hiện Chu Sùng Văn đang ngồi ngay cửa, bên cạnh còn có một đống vỏ hạt dưa, và kế bên là ba con mèo đang cùng nhau nhìn người qua đường đi tới đi lui trong yên lặng, không ngờ lại hấp dẫn không ít lực chú ý của người qua đường. “Í, đại minh tinh đến kìa, đã lâu không gặp. Dạo này sao rồi” Chu Sùng Văn nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch từ xa liền chạy tới tiếp đón. “Cũng không tệ lắm. Việc kia có tiến triển gì không” Đỗ Thiên Trạch ngồi xuống cạnh Chu Sùng Văn, khẽ hỏi. “Có. Tên kia đã chi ra hai trăm đồng tìm một tên ngốc tới nói cho tụi tôi biết rằng gã biết có người đang muốn tìm gã cho nên gã sẽ không xuất hiện ở trong công viên Tùng Cảnh nữa.” Chu Sùng Văn nhất thời mất hết hứng thú mà trả lời. “Xảy ra chuyện gì” “Mấy ngày trước, có vài con mèo hoang phát hiện lại có người vào trong rừng trúc nên đã tới đây nói cho chúng tôi biết. Khi chúng tôi tới đó thì phát hiện người kia đang cầm một đống đá nhỏ mà ném vào bãi đất trống. Sau khi chúng tôi bắt được tên đó, thì hắn nói là có người bảo hắn làm như vậy, còn bảo hắn nói cho chúng tôi biết, là gã kia sẽ không để cho chúng tôi tóm được. Sau đó anh của tôi cũng có tới hỏi qua, phát hiện lời tên kia nói là thật. Toàn bộ quá trình đều do gã kia liên lạc bằng điện thoại với hắn, thù lao cũng được đặt trong rừng trúc. Hắn chưa từng thấy diện mạo của gã kia. Số điện thoại cũng là số rác, ngay cả gã kia thường sống ở đâu cũng không biết, đệt mịe….” Chu Sùng Văn nhịn không được mà chửi tục một tiếng. Anh dám chắc lúc bọn anh chạy tới rừng trúc, gã kia đang đứng ở ngay bên cạnh mà nhìn bọn anh, cũng biết rất rõ thân phận của bọn anh. Địch ở trong tối, ta lại ngoài sáng. Muốn bắt người khó càng thêm khó. “Tôi cứ ở đây mà chơi với gã. Tôi không tin tôi không kiên nhẫn bằng gã.” Chu Sùng Văn hung hăng nói. “Cố lên.” Trừ bỏ nói cái này ra, Đỗ Thiên Trạch cũng không biết nên nói gì nữa. Đứng với Chu Sùng Văn một lúc, rồi vào trong tìm Phương Nghị. Trong cửa hàng thú cưng tạm thời còn chưa có khách, Phương Duyệt đang cúi đầu làm gì đó với cái máy tính. Đỗ Thiên Trạch đi đến bên cạnh cô, cô cũng không phát hiện. “Tiểu Duyệt, giúp anh tính nợ của ngày hôm qua một chút.” Đỗ Thiên Trạch đứng cạnh Phương Duyệt một hồi, Phương Duyệt cũng không phát hiện ra. Cô nàng đang chăm chú đánh phó bản, lại còn mở khung chat mà nói chuyện phiếm, dạy người ta phải đánh thế nào nữa chứ. “Nam thần anh đến rồi à. Nợ của anh em chưa có tính. Anh tới sân sau hỏi anh của em đi. Anh ấy đang ở sân sau ngắm trăng với Vú Em ấy.” Phương Duyệt đang bận chơi game, không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Đỗ Thiên Trạch nghe xong liền bước ra sân sau. Cậu nhớ trước đó cũng thường thấy Phương Duyệt chơi game online, nhưng không có nghiền như vậy. Lần này sao Phương Duyệt lại có bộ dạng giống như đang rất trầm mê thế kia Phương Nghị thì lại biết nguyên nhân, nói là Phương Duyệt ở trong game gặp được một tên người mới. Tên này cái gì cũng không biết, nhưng cái miệng lại rất ngọt, dỗ Phương Duyệt đến mức cô nàng cứ đơ ra rồi đưa cho tên kia không ít tiền trong game và trang bị. Vốn Phương Phương Nghị còn lo Phương Duyệt gặp phải kẻ lừa đảo, dù sao thì chuyện này cũng rất phổ biến trong game online. Nhưng sau lại ngẫm lại, dù sao thì tiền và trang bị trong game cũng chỉ là số liệu mà thôi, không phải tiền thật, có bị lừa thì cũng chả có gì ghê gớm. “Có phải…. Là kẻ lừa đảo hay không” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ không chắc chắc, hỏi. Kẻ lừa đảo trong game có rất nhiều. Đây là lời nhận định của tất cả mọi người. Phương Duyệt dính phải loại tình huống này, rất có thể là đã gặp phải kẻ lừa đảo rồi. “Không biết. Nhưng Tiểu Duyệt không nghe lọt lời khuyên của người ta đâu. Cứ để nó chơi đi. Dù sao thì đồ trong game cũng đâu có đáng giá gì.” Phương Nghị cảm thấy không sao cả mà nói. Kỳ thật anh đã từng khuyên Phương Duyệt rồi, nhưng Phương Duyệt lại không nghe, nói là người kia không có lừa cô, những thứ kia đều là do tự cô đề nghị muốn tặng ra ngoài. Không đáng giá bao nhiêu tiền… Cái nick Côn Đồ Trên Phố mà Phương Duyệt đang nắm trong tay kia, mỗi một thứ trong cái nick đó bán ra đều có cái giá ít nhất là hai trăm vạn, vậy mà anh nói không đáng giá bao nhiêu ư…. “Mấy cái thứ trong tài khoản đó nếu không có người chơi thì không thể dùng. Thật sự là không đáng tiền mà.” Phương Nghị nhìn vẻ mặt của Đỗ Thiên Trạch liền biết cậu đang nghĩ gì. “Ờ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, cũng đúng, dù sao thì cái tài khoản đó cũng là do công ty game online đó mở. “Ý, gạo kê.” Đại Phi đột nhiên từ bên ngoài bay vào, miệng ngậm một tờ rơi đưa cho Phương Nghị, lớn tiếng kêu: “Gạo kê, gạo kê.” Đỗ Thiên Trạch kề sát vào nhìn, phát hiện trên tờ rơi có ghi gạo kê giảm giá 80%. Con vẹt này quả thực đã thành tinh rồi. Nhưng mà: “Anh Tam không cho mày ăn sao” “Không ăn thức ăn gia súc, không ăn thức ăn gia súc.” Đại Phi cao giọng đáp. “Đình Sơn lo gạo kê không có dinh dưỡng. Đồ ăn cho Đại Phi đều là thức ăn gia súc. Đại Phi muốn ăn đồ ăn vặt, cứ tới đây đòi gạo kê. Mấy ngày trước, trong tiệm hết gạo kê, nên nó tới nhắc tôi đi mua gạo kê cho nó đó mà.” Phương Nghị gập tờ rơi lại, xoay người hỏi Đỗ Thiên Trạch: “Muốn đi dạo siêu thị không” “Được a.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Đại Phi thực sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Đình Sơn bướng bỉnh như vậy lại bị nó chỉnh đốn tới mức dễ bảo như vậy. Còn biết bảo Phương Nghị đi mua gạo kê đang giảm giá nữa chứ. Quả thực so với Vú Em còn thông minh hơn. *gậy đùa mèo: Wholesale-Random-Colored-Feathers-Funny-Cats-Wire-Rods-Flying-Bell-Favorite-Cats-Toy-For-Pet-Products.jpg_350x350
|
Chương hai mươi tám
Tờ rơi mà Đại Phi ngậm tới là của một siêu thị cỡ lớn ở gần đó. Đỗ Thiên Trạch cũng thường hay tới đây dạo, cho nên lúc vào siêu thị, cậu và Phương Nghị đều đi thẳng tới khu bán lương thực. Phương Nghị chạy tới khu giảm giá mua vài ký gạo kê. Đỗ Thiên Trạch thì chạy tới dãy bán khoai tây chiên mua cho Vú Em vài bịch. Lúc quay về, thấy Phương Nghị đang cầm một bịch kẹo sữa hiệu Thỏ Trắng, lộ vẻ do dự. “Sao vậy Kẹo này có vấn đề gì sao” Đỗ Thiên Trạch rất tự nhiên mà cầm lấy bịch kẹo, hỏi. “Không phải. Chỉ là có hơi mắc.” Phương Nghị nhìn kẹo sữa một hồi lâu, rốt cục cũng để nó lại chỗ cũ. “Không mắc đâu, so với bình thường thì rẻ hơn nhiều rồi.” Đỗ Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn giá. Tuy cậu không thường ăn kẹo sữa, nhưng cậu biết kẹo này luôn có giá cố định, không thay đổi nhiều, giá này là đã được giảm giá rồi. “Sắp bằng giá mua một bao thức ăn cho chó rồi. Không mua.” Phương Nghị quyết tâm đi ra. Tiếp đó, Phương Nghị dạo quanh khu giảm giá một vòng, nhưng chỉ mua được thêm hai bịch xúc xích xông khói, những thứ khác đều là nhìn giá rồi buông xuống. “Bình thường anh mua đồ đều giống vậy sao” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút buồn cười, hỏi. “Cái gì” “Lúc mua đồ ấy, đều đổi tiền thành thức ăn cho chó hết, sau đó mới xác định có nên mua hay không sao” “Đúng vậy.” Phương Nghị thành thật gật đầu: “Tôi ăn ít đi một chút thì tụi nó có thể ăn nhiều thêm một chút.” Tuy ý tưởng đổi đồ ăn vặt thành thức ăn cho chó để tính toán thì rất là buồn cười, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại cảm thấy Phương Nghị như vậy thực ra rất đáng yêu. Lúc tính tiền, Đỗ Thiên Trạch vốn muốn trả tiền, nhưng thể trạng của cậu lại không bằng Phương Nghị, bị Phương Nghị lấn rồi. “Anh… Làm sao gặp được Vú Em” Sau khi đi siêu thị cùng nhau, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, Phương Nghị có thể đi đến bây giờ, chắc chắn đã ăn rất nhiều khổ sở. “Lúc tôi tốt nghiệp trung học thì gặp được Vú Em. Lúc đó nó mới có hai tháng tuổi, vừa nhỏ vừa gầy, nuôi hơn cả tháng mới mập lên được. Sau đó bản tính của nó bắt đầu bại lộ, bắt đầu nhặt mấy con thú nhỏ về nhà.” Lúc đó, phòng Phương Nghị đang ở là phòng thuê. Đa phần chủ cho thuê đều không cho phép nuôi chó. Anh vì muốn để cho Vú Em được sống tốt nên mới phấn đấu kiếm tiền. Năm đầu sống cùng nhau, Vú Em không được sống tốt. Anh vừa phải đến trường, vừa phải làm thêm, tiền kiếm ra không đủ mua thức ăn cho chó. Vú Em lại thường xuyên tặng thức ăn cho đám thú nhỏ mà nó nhặt về, sau đó lại đi tìm một ít cơm thừa canh cặn mà ăn. Bởi vì ăn đồ mất vệ sinh nên bị mắc bệnh ngoài da.” Thói quen keo kiệt của Phương Nghị chính là được dưỡng thành từ lúc đó. “Cha mẹ anh….” Đỗ Thiên Trạch lộ chút chần chờ mà hỏi. Cậu và Phương Nghị quen biết nhau lâu như vậy, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề nghe Phương Nghị nhắc tới ba mẹ anh. “Lúc tôi học sơ trung, bọn họ đã ly hôn rồi. Một người thì cùng tình cũ sanh con dưỡng cái. Một người thì chạy theo người phụ nữ lớn hơn tôi mười tuổi ra ngoài tiêu dao rồi.” Lúc Phương Nghị nói về bọn họ, trên mặt không có biểu tình gì. “Xin lỗi.” Tuy Phương Nghị không có biểu tình gì, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết, cậu đã gợi lên chuyện thương tâm của Phương Nghị. Vì muốn tỏ vẻ xin lỗi, Đỗ Thiên Trạch đã mời Phương Nghị đi ăn thịt nướng, thuận tiện khiến bản thân say luôn. Cảm giác thầm mến một người thật khó chịu, đôi lúc cũng phải cho mình một phúc lợi nho nhỏ mới được a. Cho nên, lúc Đỗ Thiên Trạch ngủ lại cửa hàng, nửa đêm tỉnh lại, cực kỳ đáng khinh bỉ mà trộm chiếm chút lợi nho nhỏ của Phương Nghị. Nhưng mà, qua sáng hôm sau, cậu đã bị Hải Dương bắt gian tại trận. “Hừ hừ.” Hải Dương chờ Phương Nghị rời đi rồi mới ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch: “Nói đi, thông đồng từ khi nào hả Sao không báo tôi một tiếng” “Anh đừng có nói lung tung. Chủ tiệm không có cảm giác gì với tôi hết.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ uể oải mà nói. Dù sao thì hôm nay cũng không có việc gì làm, cậu có thể ở trên giường mà ngủ thêm một hồi. Vừa lúc có Hải Dương tới, có thể giúp cậu cho Đại Bạch ăn uống. “Nhưng cậu có ý với anh ta.” Hải Dương nghiêm mặt, hỏi: “Thật sự có ý với anh ta sao” “Ừ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Gần như ngày nào Hải Dương cũng dính với cậu, cho dù cậu không nói thì Hải Dương cũng có thể nhìn ra được. “Á đậu… Khẩu vị của cậu cũng đủ nặng a. Hình thể ông chủ đó như vầy….” Hải Dương khoa tay múa chân miêu tả hình thể của Phương Nghị: “Nếu hai người thật sự yêu nhau, thì lúc đánh nhau tôi sẽ không giúp cậu đâu. Tôi cảm thấy anh ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết tôi rồi.” “Sẽ không yêu nhau.” Lúc Đỗ Thiên Trạch nói lời này, giọng điệu rất bình thản, nhưng Hải Dương lại nghe ra được có một cỗ cảm giác ảm đạm. “Đừng nản chí a. Không có chuyện không bẻ cong được thẳng nam, là do tiểu thụ không cố gắng thôi.” “Biến đi.” Đỗ Thiên Trạch ngồi dậy, hỏi Hải Dương: “Có thuốc lá không” “Quên đi. Vì cậu vừa mới thất tình, cho cậu một điếu.” Hải Dương lấy thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Đỗ Thiên Trạch. “Tôi không muốn bẻ cong anh ta. Con đường này rất khó đi…” Đỗ Thiên Trạch rít mạnh một hơi. Cho dù cậu không quan tâm tới người nhà, không để ý đến người khác cảm thấy thế nào, không thèm để ý tới thân phận của mình trong giới giải trí, nhưng cậu không thể không để ý đến Phương Nghị, cậu không muốn thấy Phương Nghị phải chịu ủy khuất. Con đường tình yêu đồng tính này rất khó đi. “Cậu có thể suy nghĩ thêm. Tôi không khuyên cậu. Vẫn nên kiếm thêm chút tiền đi. Nói không chừng về sau có thể bao dưỡng được một em tươi ngon hơn, lúc đó tôi sẽ bao che giúp cậu. Chúng ta đi tìm một tên tốt hơn anh ta.” Hải Dương cũng châm một điếu. “Nói sau đi….” Đỗ Thiên Trạch vẩy rớt tàn thuốc trong tay, có chút phiền muộn mà nói. Cậu lớn như vậy rồi, không phải là chưa từng động tâm, nhưng cậu đã bỏ lỡ, đôi lúc cũng chỉ hoài niệm một chút mà thôi. Nhưng Phương Nghị thì lại không giống, cảm giác cậu dành cho Phương Nghị không phải là nhất kiến chung tình, mà là loại cảm giác muốn được nhìn thấy anh, muốn ngốc ở bên cạnh anh. Trên người Phương Nghị có loại cảm giác khiến cho người ta an tâm. “Gâu gâu.” Tiếng chó sủa mạnh mẽ vang dội từ bên ngoài truyền tới, một con chó Husky từ ngoài cửa chạy ào vào, nhảy vào lòng Hải Dương, le lưỡi thở dốc. “Này… Tôi được động vật hoan nghênh vậy sao” Thậm chí còn có con đồng ý chạy tới gần gũi với anh nữa chứ. Hải Dương nhất thời có chút cảm giác được sủng mà sợ. “Anh xem nó là chủng loại gì cái đã.” Hải Dương cúi đầu, nhìn trúng ngay đôi mắt màu xanh lam như băng của Husky. Tuy Hải Dương không nghiên cứu về loài chó, nhưng chuyện Husky là loài chó ngốc thì anh cũng có biết. “Không cần biết nó là loại gì. Con chó này lớn lên xinh đẹp như vậy, vừa thấy liền biết là chó tốt, ánh mắt nhìn người cũng tốt luôn.” Hải Dương ôm chó Husky mà nói. Chó Husky giống như nghe hiểu được lời Hải Dương nói, còn gâu gâu theo hai tiếng tỏ vẻ đồng ý. “Tôi ôm nó đi ra ngoài chơi một chốc. Cậu nên rời giường đi. Hôm nay tôi tới nhà cậu, phát hiện cậu không có ở nhà, liền biết cậu chắc chắn đã ngủ ở cửa hàng thú cưng rồi, nên tôi rất là sáng suốt đem quần áo tới cho cậu tắm rửa. Cậu đi rửa mặt đi.” Hải Dương cầm lấy cái gói to ném cho Đỗ Thiên Trạch, rồi ôm chó Husky đi. Đỗ Thiên Trạch cầm quần áo tới phòng tắm, cảm thấy tuy cậu đã thầm mến sai đối tượng, nhưng ánh mắt nhìn người của cậu thì cũng không tới nỗi nào, ít nhất cũng chọn được một người đại diện rất đáng tin. Bất quá, không lâu sau, Hải Dương đã vội vã chạy tới, vừa thở vừa nói với Đỗ Thiên Trạch: “Mau mau, dọn dẹp một chút. Cả nhà đạo diễn Lý tới, còn mang theo cả Tô Nhiễm.” “Giờ bọn họ đang ở đâu” Đỗ Thiên Trạch soi gương, quầng mắt có chút thâm, đêm qua ngủ có chút trễ. “Đều ra sân sau rồi. Chúng ta qua đó, có thể làm bộ như là mới tới. Cậu không biết tôi đã phải trốn bọn họ vất vả như thế nào đâu.” Hải Dương vỗ vỗ ngực, lộ vẻ đang làm chuyện xấu rõ ràng. “Anh trốn họ làm gì Tôi uống rượu nên phải tá túc ở đây một đêm thì có gì ghê gớm đâu.” Đỗ Thiên Trạch không để ý tới Hải Dương, chỉnh lý lại tóc tai một chút, rồi bình tĩnh đi ra ngoài. Cả nhà Lý Nghiêu đều đang ở sân sau, Tô Nhiễm cũng đứng ở bên cạnh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Vú Em. Vú Em có chút ngạc nhiên mà nhìn lại bọn họ. Vú Em Số 4 cũng ngồi xổm ngay bên cạnh, cái vẻ mặt tò mò của nó y như đúc Vú Em. Nếu nói hai con này không phải cùng một nhà, người ta thật không tin đâu. “Thiên Trạch cũng tới a.” Tô Nhiễm nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch trước nhất, rất khách khí mà chào cậu. “Ừ, đã lâu không gặp.” Đỗ Thiên Trạch đến bên cạnh Tô Nhiễm, cũng rất khách khí mà chào hỏi. Tô Nhiễm là ngôi sao hạng A trong giới giải trí. Tuy Đỗ Thiên Trạch đã từng diễn cùng với hắn, nhưng cũng không có tiếp xúc nhiều lắm. “Nghe nói cậu rất quen với người ở đây, cậu biết vì sao đạo diễn lại chọn con chó này không Tôi thấy nó cũng đâu có gì đặc biệt đâu a” Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi. “Vú Em rất thông minh.” Đỗ Thiên Trạch đang chuẩn bị chọn vài sự tích của Vú Em kể cho Tô Nhiễm nghe một chút, thì con Husky đã từ bên ngoài vọt vào, chạy tới bên người Vú Em, rồi xoay quanh nó. Vú Em đứng dậy, đi tới một khoảng không xa nhặt lấy một trái banh, sau đó ném về phía chó Husky. Chó Husky hưng phấn cực kỳ chạy theo trái bóng, bởi vì tốc độ quá mau, nên đã đạp trúng vài con mèo đang nằm phơi nắng ở dưới đất. Chó Husky ngậm được bóng, liền hưng phấn mà chạy về lại bên người Vú Em, đặt bóng xuống trước mặt nó, muốn chơi tiếp. Lúc chó Husky ngồi xổm xuống, Đỗ Thiên Trạch chú ý thấy vẻ mặt của Tô Nhiễm chợt ngưng trọng lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Đỗ Thiên Trạch muốn nói gì đó, thì chó Husky bên kia đã xảy ra chuyện. Lúc nãy nó chạy đã đạp trúng mấy con mèo, bao gồm luôn cả Lão Hổ. Giờ Lão Hổ đang dắt cả đám mèo bị nó đạp trúng tới vây quanh con Husky. Con Husky lộ vẻ mặt đáng thương hề hề đứng đực ở tại chỗ, bị Lão Hổ tát cho mấy phát, khắp người đều là vết mèo cào, nhưng lại không dám phản kháng. Chờ cho đám mèo đi hết rồi, nó mới chạy tới trước mặt Vú Em, khẽ kêu lên cầu xin được an ủi. Vú Em vươn chân vỗ vỗ đầu nó, rồi lại liếm lên vết cào trên người nó. Lúc này chó Husky mới an tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Vú Em, thỉnh thoảng cọ cọ vào Vú Em. “Con chó này… Sao lại bị thương” Tô Nhiễm chợt hỏi “Cửa hàng thú cưng này dạy dỗ chó, bằng cách đánh nó sao” Giọng điệu lúc Tô Nhiễm nói chuyện rõ ràng rất không hợp, còn mang theo cảm giác châm chọc. “Thú cưng có thương tích trong cửa hàng này có rất nhiều. Bọn họ có muốn đánh cũng đánh không hết.” Đỗ Thiên Trạch nghe Tô Nhiễm nói, trong lòng rất khó chịu, nhưng giọng điệu phản bác của cậu lại không lộ vẻ cường ngạnh, mà tiếp tục nói: “Thú cưng ở sân sau này, đa phần đều là được nhặt từ bên ngoài về. Dạo này có người thích ngược đãi động vật ở gần đây. Con Husky này cũng bị gã kia ngược đãi. Nếu chủ tiệm không cứu kịp lúc, nó đã mất mạng rồi. Anh xem vết thương trên người nó đi, đã hơn một tháng rồi mà còn chưa khỏi hẳn.” “Là như vậy sao Nói như vậy, con Husky này là do chủ tiệm nhặt được” Tô Nhiễm đi tới bên người chó Husky, sờ sờ nó. Chó Husky đang bị ủy khuất, nên duỗi đầu ra cọ vào tay Tô Nhiễm. “Ừ, nhặt được ở trong công viên gần đây. Lúc ấy tôi cũng có mặt.” Nói đến đây, Đỗ Thiên Trạch đã mơ hồ hiểu được ý tứ của Tô Nhiễm. Hình như hắn biết con chó Husky này.
|
Chương hai mươi chín
“Nếu tôi không lầm thì, tôi biết chủ nhân của con chó Husky này là ai.” Tô Nhiễm nói xong liền tiến lên trước một bước rồi hô: “Bánh Quẩy.” Con chó Husky ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhiễm, cái đuôi lắc lắc nhưng vẫn ngồi đó. “Nó có phản ứng, có lẽ nó đúng là con chó mà tôi biết. Mọi người chờ chút, để tôi gọi điện thoại xác nhận một chút.” Tô Nhiễm nói xong, liền vội vàng đi qua mọt bên gọi điện thoại. “Chẳng lẽ cậu ta hoài nghi con chó Husky này bị người trong tiệm đánh sao Lão Nghiêu, ông xác định người này có thể diễn vai nam chính à” Tùy Viện có chút tức giận, nói. Chuyện mà Phương Nghị làm luôn được người ta kính nể. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Nhiễm đã nghi ngờ Phương Nghị khiến trong lòng cô rất khó chịu. “Bà xã à, em xem cửa hàng thú cưng này không giống như chúng ta, số lượng người chú ý tới cửa hàng này không nhiều, không biết tình huống ở đây cũng là chuyện rất bình thường mà. Lại nói, đây là lần đầu tiên Tô Nhiễm tới đây. Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, không có ý xấu gì đâu.” Tô Nhiễm có danh có tiếng, lại biết diễn xuất, làm người cũng không tệ, Lý Nghiêu không định đổi. “Quên đi, em đi giúp chủ tiệm dọn dẹp đồ.” Tùy Viện nói xong, định dẫn Lý Tử đi, nhưng Lý Tử lại ôm Vú Em Số 4 cứng ngắc không chịu đi, cứ ngồi bệt xuống đất mà chơi cùng với Số 4. “Mỗi lần chị dâu cậu dính đến chuyện chó mèo thì liền có chút cực đoan như vậy đấy. Cậu đừng nghĩ nhiều.” Tùy Viện đi rồi, Lý Nghiêu mới khẽ nói với Đỗ Thiên Trạch. “Là bởi vì chị dâu thích động vật thôi.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, tỏ vẻ hiểu. “Haiz, cậu không biết đâu. Chị dâu cậu a, quả thực là cưng hai con chó nhà tôi lên tới trời luôn rồi.” Lý Nghiêu nghe Đỗ Thiên Trạch nói như thế, liền biết Đỗ Thiên Trạch sẽ không đi nói lung tung, nên cảm thấy an tâm hơn, thuận miệng oán giận với Đỗ Thiên Trạch. “Tôi có nuôi ba con mèo, đều đang ở nhà cả. Lúc vui vẻ thì sẽ theo tôi chơi, không vui thì liền cào tôi mấy phát. Cào tôi rồi mà còn chưa hết nghiện thì lại cào sôpha. Năm nay tôi đã phải thay hết hai bộ sôpha rồi.” Đỗ Thiên Trạch tiếp tục đi theo chủ đề của Lý Nghiêu, nhưng giọng điệu lại không hề có chút cảm giác oán giận nào. “Đúng đó. Đám động vật này đều là đại gia a. Lại còn cố tình trưng ra cái bản mặt dễ thương nữa chứ. Chạy tới trước mặt làm nũng, lăn lăn, khiến người ta chống đỡ không nổi.” “Haiz, nói chi đâu xa, mèo nhà tôi cứ ngồi xổm trước mặt tôi một hồi là tôi chịu không nổi rồi. Nó muốn ăn cái gì liền cho nó ăn cái đó.” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới Đại Bạch, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo ý cười. Nhưng mà, nhớ lại cái lúc Đại Bạch tặng cho cậu con chuột, thì lại vừa xót xa vừa cao hứng. Lý Nghiêu rất hiếm khi cùng người khác tán gẫu về động vật, thấy Đỗ Thiên Trạch như vậy, hứng thú liền dâng cao, lôi kéo Đỗ Thiên Trạch cùng hàn huyên không ít chuyện về đám chó trong nhà. Đỗ Thiên Trạch quen với cửa hàng thú cưng này đã lâu, cũng đã học được không ít kiến thức nuôi chó của Phương Nghị, Lý Nghiêu cũng có thể thảo luận cùng một chủ đề, chờ đến khi Tô Nhiễm quay lại, thì Đỗ Thiên Trạch và Lý Nghiêu đã nói tới vấn đề sau khi đem Số 4 về nhà thì phải nuôi như thế nào. “Con Husky này tôi đã gặp rồi, là con chó của nhà hàng xóm đối diện nhà tôi. Bởi vì con chó này trông có vẻ rất dữ, nên ấn tượng của tôi đối với nó rất sâu. Vừa rồi tôi đã gọi bọn họ tới xem có phải là con này hay không.” Tô Nhiễm đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch, lộ vẻ xấu hổ cực kỳ mà nói xin lỗi với Đỗ Thiên Trạch, nói rằng vừa nãy đã quá võ đoán*, bởi vì hắn rất thích con Husky này, nên lúc nhìn thấy chó Husky bị thương, đã nhất thời xúc động khiến lời nói ra có chút nặng. *võ đoán: lời đoán vô căn cứ không bằng chứng. “Ha ha, con bắt được Vú Em Số 2 này.” Lý Tử ôm Số 4 chạy ở trong sân thì đột nhiên thả nó xuống, tóm lấy một con chó khác rồi hô to với Lý Nghiêu. “Mau thả xuống mau thả xuống. Đừng để con chó nó cào cho.” Lý Nghiêu nhìn thấy Số 2 đang quẫy đạp lung tung trong ngực Lý Tử, liền chạy nhanh tới bên người Lý Tử, ôm lấy Số 2. “Ba ba, chúng ta mang Số 1, Số 2, Số 3 và Số 4 về nhà nuôi đi.” Lý Tử ôm lấy Số 4, nắm lấy cái chân của Số 2 mà nói. “Không được.” Lý Nghiêu lập tức cự tuyệt. Tuy ông rất thích chó, nhưng nghĩ tới việc trong nhà có tới sáu con, toàn thân Lý Nghiêu liền phát lạnh. Nếu trong nhà mà nuôi sáu con, ông còn có địa vị gì ở trong nhà nữa sao Không thể nuôi. “Vì sao vậy” Lý Tử lộ vẻ sắp khóc. “Con trai à, con xem, đám Vú Em ở đây chơi vui bao nhiêu a. Con muốn mang tụi Vú Em đi, tụi nó sẽ không được gặp đồng bọn nhỏ của tụi nó nữa, không còn được chơi vui nữa. Con cũng đâu muốn tụi nó không vui đúng không” Lý Nghiêu không hổ là đạo diễn, nói bậy nói bạ một hồi cũng có đạo lý lắm. “Đúng a, không thể để cho nhóm Tiểu Vú Em buồn được. Vậy Số 4 cũng không được mang về sao Con sẽ chơi với nó, con muốn nhìn thấy nó lớn lên.” Lý Tử lộ vẻ mặt khó xử. “Như vậy đi, con hỏi Vú Em Số 4 một chút xem nó có chịu theo chúng ta hay không. Nếu nó chịu theo chúng ta, thì sau khi nó về nhà với con sẽ không thương tâm nữa.” Lý Nghiêu thừa dịp Lý Tử không chú ý, liền lặng lẽ thả Số 2 ra cho nó chạy đi. “Tiểu Vú Em, mày nguyện ý theo tao về nhà không” Lý Tử vừa vuốt lông cho Số 4, vừa hỏi. “Gâu gâu gâu.” Số 4 lắc lắc đuôi, ngọng nghịu sủa lên vài tiếng, như là đang đồng ý. “Ba ba, có phải Tiểu Vú Em nói nó đồng ý không a” Nhìn thấy Số 4 như vậy, Lý Tử rất vui vẻ. “Đúng vậy, đúng vậy, nó đang nói là nó đồng ý đó.” Lý Nghiêu hùa theo Lý Tử. “Nhóc con, lại đây.” Tùy Viện không biết đã đứng ở trong sân sau từ lúc nào. “Anh đi đâu vậy” Phương Nghị cũng cùng Tùy Viện tới, Đỗ Thiên Trạch đi đến bên cạnh anh, hỏi. “Chị Viện tặng chút chăn mền và quần áo cũ. Tôi mới vừa dọn dẹp xong kho hàng.” “Quần áo và chăn mền cũ dùng để làm gì” Đỗ Thiên Trạch ở cửa hàng thú cưng chưa từng thấy mấy thứ này. Phương Nghị giải thích với Đỗ Thiên Trạch vài câu, lúc này Đỗ Thiên Trạch mới biết, hóa ra đống quần áo cũ đó không phải để dùng ở trong tiệm, mà là đưa cho mấy con chó mèo đi lang thang dùng. Đã sắp đến mùa đông rồi, đám chó mèo lang thang hay tụ tập ở gần đây không đủ đồ để lót ổ. Cho nên, lúc trước Tùy Viện có hỏi anh có thiếu thứ gì hay không, thì anh đã nói với Tùy Viện như vậy. Lý Nghiêu thấy người đã tới, liền thương lượng một chút về chuyện quay phim. Muốn khởi quay vào hai ngày sau, địa điểm là ở phía đông trong nội thành B thị. Bởi vì đây là phim về cuộc sống thường ngày, nên không cần phải quay ngoại cảnh, phim trường ở ngay B thị luôn. Vú Em không có kịch bản, đến lúc diễn thì đạo diễn hiện trường sẽ nói cho Vú Em biết phải diễn như thế nào. Ngoại trừ Vú Em ra, ông còn bảo Phương Nghị đem Vú Em Số 4 và Số 2 theo, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể sử dụng tụi nó luôn. Trừ bỏ mấy đứa Vú Em, Lý Nghiêu còn cố ý chỉ luôn đích danh của Thổ Phỉ. “Không được.” Phương Nghị nghe thấy Lý Nghiêu nói, liền lập tức cự tuyệt lời đề nghị của ông. “Vì sao” Vẻ mặt của Lý Nghiêu lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng đã nói xong hết rồi mà, chẳng lẽ Phương Nghị muốn mượn việc này tăng tiền diễn lên sao “Thổ Phỉ không thể rời khỏi chỗ này. Tất cả đồ vật nó cướp được đều để ở trong động. Nếu không cho nó bảo vệ cái động của nó, nó sẽ rất nóng nảy. Nếu ông thật sự muốn tìm thỏ để quay phim, thì trong sân này vẫn còn có mấy con khác, tụi nó có thể diễn.” Thổ Phỉ không những thích đánh cướp đồ, mà còn là một con thỏ rất bảo vệ nhà của mình. Đồ nó đánh cướp được mà chưa ăn tới thì sẽ cất ở trong động, cho dù có hư có thối cũng không chịu để cho người ta động đến. Hơn nữa, thời thời khắc khắc đều bảo vệ đống đồ đó, không thể rời khỏi sân sau, nếu rời đi, nó sẽ rất nóng nảy. “Đạo diễn Lý đang lo sẽ phải huấn luyện mấy con thỏ khác một lần nữa.” Đỗ Thiên Trạch kề sát vào tai Phương Nghị mà nói. Kỳ thật chỉ là một vấn đề đơn giản thôi. Vú Em dạy dỗ đám thỏ đó rất là nhanh…. “Đạo diễn Lý nhìn xem con thỏ này đi. Đây là con mà Thổ Phỉ thường mang theo, sắp xuất sư rồi.” Phương Nghị chỉ vào phía tường gọi Tiểu Thổ Phỉ. Một con thỏ nhỏ hơn Thổ Phỉ một chút chui ra khỏi góc tường. Đây là một con thỏ màu trắng, trên người có vài cụm lông đen nho nhỏ. Kỳ diệu nhất chính là đám lông vòng xung quanh mắt nó đều là màu đen, thoạt nhìn cũng rất giống đôi mắt, cực kỳ đáng yêu. “Đạo diễn Lý, ông đi về phía trước vài bước đi.” Phương Nghị nói với Lý Nghiêu. Lý Nghiêu thử thăm dò đi lên trước vài bước, Tiểu Thổ Phỉ liền nhảy tới trước mặt Lý Nghiêu, nhìn chằm chằm vào Lý Nghiêu, lỗ tai còn phe phẩy a phe phẩy. Lý Nghiêu lách qua nó đi lên trước thêm vài bước nữa, Tiểu Thổ Phỉ cũng nhảy lên theo vài bước, nhảy tới trước mặt Lý Nghiêu, bấu lên ống quần của Lý Nghiêu, nhìn Lý Nghiêu không chớp mắt. “Ha ha ha, đồ đệ này dạy thật tốt. Nó còn tự nghĩ ra chiêu thức bán manh nữa chứ. Cái con Tiểu Thổ Phỉ này có thể đi cùng với chúng tôi.” Lúc Lý Nghiêu bị con Tiểu Thổ Phỉ bấu lấy chân chỉ có một cảm giác, chính là nhanh nhanh, cho tôi cái gì đó đi. Sau khi chỉ định đám động vật đi đóng phim xong, Lý Nghiêu dẫn Phương Nghị đi qua một bên, chủ động nói về vấn đề thù lao. Bởi vì Vú Em được xem như là nhân vật chính, cho nên tiền cát-xê cũng coi như khá nhiều. Quay một tập là năm vạn. Bộ phim có hai mươi lăm tập. Vú Em phải đóng khoảng bảy tám tập. Về phía đám Tiểu Vú Em và Tiểu Thổ Phỉ, thì cứ coi như là Phương Nghị khuyến mãi thêm đi. Phương Nghị nghe thấy số tiền cát-xê xong thì có hơi kinh ngạc một chút. Dựa vào lời lần trước Đỗ Thiên Trạch đã nói với anh, quay hết bộ phim này, anh có thể nhận được mười vạn tiền thù lao đã là không tệ rồi. Thứ anh nhìn trúng không phải là tiền, mà chủ yếu chính là hiệu quả tuyên truyền. Không ngờ Lý Nghiêu lại ra cái giá cao như vậy. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy vẻ mặt của Phương Nghị, cảm thấy Phương Nghị hẳn là có cùng suy nghĩ với mình, liền chủ động hỏi: “Đạo diễn Lý, có phải là hơi nhiều rồi không Trước đó cũng không có nói sẽ cao như vậy.” Bởi vì đây là lần đầu tiên Vú Em đóng phim, không có người đại diện, cho nên đa phần đều do Hải Dương xử lý. Trước đó có nói qua chuyện tiền thù lao, tuy chưa xác định, nhưng lại không có cao như vậy. “Đây đều là do chị dâu của cậu bức bách a. Tôi muốn đưa giá thấp, nhưng cô ấy nói tôi làm như vậy là ngược đãi động vật…” Lý Nghiêu thở dài một tiếng rồi nói. Kỳ thật Tùy Viện không hề nói như vậy. Cô thấy Phương Nghị phải nuôi nhiều động vật, lại thấy động vật ở đây đều sống rất tốt, biết Phương Nghị rất có tâm nuôi dưỡng đám động vật này nên muốn trợ giúp một chút. Vừa lúc Lý Nghiêu tìm Vú Em đóng phim, nên cô thuận tiện giúp Vú Em ra sức tăng tiền đóng phim một chút. “Không sao. Chị dâu cậu nói đúng. Khoảng chênh lệch đó có thể giúp cửa hàng mua thêm vài hộp đồ ăn cho đám chó mèo trong sân.” Lý Nghiêu tỏ vẻ ông cũng đồng ý với quan điểm của Tùy Viện. Tuy tự hạ tiền thù lao đóng phim xuống có thể nhận được độ hảo cảm rất cao từ Lý Nghiêu, sau này có thể thêm được nhiều cơ hội đóng phim hơn, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn giữ im lặng. Nếu như đó là thù lao của cậu, ít một chút cũng được, nhưng đây là thù lao của Vú Em, cao một chút mới có lợi cho nó. Giống như Lý Nghiêu đã nói, tăng thêm chút tiền, Phương Nghị có thể mua thêm đồ ăn cho đám chó mèo. Thương lượng chuyện quay phim xong, Lý Nghiêu liền dắt người nhà rời đi. Trước khi đi, ông còn nói Phương Nghị thu thập lại đồ mà Vú Em Số 4 hay dùng, chờ sau khi quay phim xong, ông liền mang nó về nhà luôn, đến lúc đó tính tiền luôn thể. Tô Nhiễm không về. Hắn nói hắn đang ở gần đây, đợi tới tối về cũng không muộn, hơn nữa, hàng xóm của hắn còn chưa có tới. Nhưng hắn không chịu đứng ở trong sân, nên ôm chó Husky đi vào trong phòng nghỉ mà ngồi chờ. Còn Đỗ Thiên Trạch thì đi theo Phương Nghị, nói với anh một ít việc cần phải chú ý khi đi quay phim. Hải Dương đôi lúc nghe lén được vài câu, cứ ở bên cạnh mà lắc đầu liên tục. Anh chưa từng thấy Đỗ Thiên Trạch dong dài như vậy a. Đỗ Thiên Trạch còn chưa nói xong phần cần chú ý khi quay phim cho Phương Nghị nghe, thì Phương Duyệt đã chạy lại đây, nói người nhà chó Husky tìm đến. Phương Nghị đi vào trong phòng nghỉ, liền thấy chó Husky bị một cậu nhóc ôm vào lòng, có vẻ hết sức là cao hứng, không ngừng phe phẩy cái đuôi. “Xin chào.” Một người đàn ông trung niên tiến lên chào hỏi Phương Nghị. Người đàn ông trung niên này tên là Thiệu Văn Hoa. Sau khi ngồi xuống, ông liền chủ động cho Phương Nghị nhìn ảnh chụp trong di động của ông. Trong đó có rất nhiều ảnh chụp chó Husky và cậu nhóc. Con Husky trong ảnh này giống như đúc với con mà Phương Nghị nhặt về. “Chó của mấy người bị mất ở đâu” Phương Nghị nhìn ảnh chụp xong, lại hỏi. Anh đã hỏi Ngao Nhiễm Kỳ, Ngao Nhiễm Kỳ nói con chó này là do cậu bắt được trong tiểu khu, cậu dùng một cây xúc xích xông khói để dụ con chó Husky tới công viên. “Bị mất ở trong tiểu khu. Buổi tối khoảng bảy tám giờ gì đó, chúng tôi dắt nó đi dạo. Trong tiểu khu có một mảnh đất trống cho chó đi dạo. Tôi thấy nó đang vui vẻ chọc ghẹo một con chó khác ở bên kia nên cởi dây cho nó, ai ngờ qua một hồi lại không thấy tăm hơi.” Thiệu Văn Hoa nhớ lại tình huống lúc đó. Phương Nghị gật đầu, lại hỏi tên tiểu khu mà chó Husky bị lạc, quả thật là giống y như Ngao Nhiễm Kỳ nói. Anh chủ động nói lại tình huống lúc nhặt được chó Husky cho Thiệu Văn Hoa nghe, rồi để bọn họ mang chó Husky đi. “Khoan đã.” Tô Nhiễm đột nhiên gọi cha con Thiệu Văn Hoa lại. “Sao vậy Bánh Quẩy là của nhà con a.” Thằng nhóc cho rằng Tô Nhiễm không muốn để bọn họ đem chó Husky đi. “Không phải. Lúc con chó này được nhặt về đã bị thương, phải ở lại trong cửa hàng thú cưng lâu như vậy, có phải ngài Thiệu nên chi trả chút tiền hay không” “Đúng đúng đúng. Tôi vui quá nên hồ đồ luôn rồi. Quên mất phải trả tiền. Bánh Quẩy nhà chúng tôi đã làm tốn mất bao tiền thế” Thiệu Văn Hoa nghe Tô Nhiễm nói thế, liền xoay người muốn trả tiền cho Phương Nghị. Phương Nghị không chịu trách nhiệm thu tiền, nên bảo ông ấy lên đằng trước tìm Phương Duyệt. “Tôi cũng nên về rồi. Hôm nay đã làm phiền đến các anh nhiều rồi.” Tô Nhiễm đến bên cạnh Phương Nghị, nói. “Đi thong thả.” Sau khi Phương Nghị tiễn bọn họ, Phương Duyệt lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, nói với anh Thiệu Văn Hoa trả năm ngàn cho bọn họ, nói là để cảm tạ bọn họ chăm sóc cho Bánh Quẩy trong thời gian này. Cô đã thu tiền rồi. “Thu thì thu đi. Mấy ngày nữa Vú Em phải đi đóng phim. Anh cũng muốn đi theo cùng. Anh và em nói vài chuyện công tác một chút.” Đỗ Thiên Trạch vốn còn muốn ở đây thêm một lát nữa, nhưng lại bị Hải Dương lôi đi. Tuy địa điểm quay phim lần này ở ngay trong thành phố, nhưng đường đi có chút xa. Lý Nghiêu đã bảo người đặt phòng ở cái khách sạn gần đó. Hơn nữa loại chuyện quay phim này không có thời gian cố định, anh không biết bao giờ mới có thể quay về, nên muốn chuyển giao khá nhiều việc. Đại đa số công tác trong tiệm, Phương Nghị đều giao cho Chu Sùng Văn, còn lại thì sẽ do Phương Duyệt nắm quyền. Phiền phức lớn nhất chính là, nếu Vú Em không có ở trong tiệm, phỏng chừng đám thú ở sân sau sẽ gây ầm ĩ. Anh sẽ bớt thời giờ về quay về nhìn xem sao. Sau đó, chính là việc Ngao Nhiễm Kỳ, Phương Nghị rất coi trọng người này. Gần đây cậu ta làm việc đã không còn oán giận nữa, còn thường thường lấy đồ ăn cho con sóc kia, hẳn là không còn tâm tư muốn thương tổn cho động vật nữa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Phương Nghị hy vọng có thể bồi dưỡng cậu nhóc thành một người thích động vật và sẽ chủ động giúp đỡ động vật. Trừ chuyện này ra, chính là chuyện về tên ngược đãi động vật kia. Trong khoảng thời gian này, Phương Nghị mỗi khi rảnh rỗi đều chạy tới đi dạo trong công viên Tùng Cảnh, cũng đã từng tìm người hỗ trợ điều tra, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Tuy nhiên, anh cũng không thể phớt lờ chuyện này được. Phương Nghị vừa nghĩ tới, ở những nơi mà anh không nhìn tới, sẽ có động vật đang phải chịu khổ sở, trong lòng liền khó chịu, cứ luôn cường điệu với Chu Sùng Văn rằng nhất định phải tới công viên quan sát nhiều hơn nữa, nói không chừng có thể bắt được người. Chu Sùng Văn ôm Hạt Dưa vừa mới nhận nuôi, giúp Hạt Dưa vuốt lông, cảm thấy Phương Nghị thật dong dài. “Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.” Chu Sùng Văn nhẫn nhịn đến lúc Phương Nghị ngưng lại, thấy Phương Nghị vừa uống xong ly nước lại chuẩn bị nói thêm thì triệt để phát điên, đành phải thành thật mà trả lời: “Tôi sẽ thường xuyên đi dạo trong công viên. Tôi đã huấn luyện Hạt Dưa rồi. Nếu Hạt Dưa nhìn thấy thì nhất định sẽ nhận ra gã.” Chu Sùng Văn nói Hạt Dưa, chính là cái con mèo đen lớn (Đại Hắc) bị thương rất nặng mà Vú Em nhặt về lần trước. Toàn bộ thương thế trên người nó đã lành, nhưng bởi vì thủy tinh ghim trong mắt nó đã qua một thời gian quá lâu, cho nên một con mắt đã bị hỏng, chung quanh con mắt đó còn có vết sẹo, thoạt nhìn có chút ghê người. Hạt Dưa sống ở trong cửa hàng thú cưng nhiều ngày, tính tình đã không còn thô bạo nữa, cũng không còn sợ người như trước, nhưng vẫn rất cảnh giác với người xa lạ. Lúc Chu Sùng Văn nhìn thấy Hạt Dưa, liền nói Hạt Dưa là một con mèo tốt, nếu được huấn luyện kỹ càng thì nhất định sẽ rất lợi hại. Hơn nữa mèo có trí nhớ rất tốt, nếu ai dám thương tổn nó, nó chắc chắn sẽ nhớ rõ, lúc đó sẽ rất có ích trong việc hỗ trợ bọn họ bắt biến thái. Chu Sùng Văn nói xong, Hạt Dưa liền meo lên một tiếng. Phương Nghị hình như còn nhìn thấy nó vươn móng ra nữa. Yết hầu của Hạt Dưa từng bị người ta cắt. Tuy sau này đã làm giải phẫu nối lại rồi, nhưng thanh âm vẫn rất khó nghe, rất khàn. Nhưng Phương Nghị không thể không thừa nhận, Hạt Dưa là một con mèo có sức chiến đấu mạnh nhất mà anh từng gặp, nếu không cũng sẽ không trốn thoát được khỏi tay của gã biến thái kia. Trước ngày quay phim, Đỗ Thiên Trạch gọi điện thoại cho Phương Nghị, bảo ngày mai sẽ lái xe tới đây, cùng Phương Nghị đến phim trường. Nhưng Phương Nghị lại từ chối, bởi vì anh phải mang theo khá nhiều đồ, hơn nữa để chó mèo lên xe cũng không tốt lắm. Hôm sau, Đỗ Thiên Trạch vẫn cứ tới đây, gửi tụi Đại Bạch vào tiệm, rồi định tới xem Phương Nghị rốt cuộc phải mang bao nhiêu đồ. Đồ Phương Nghị mang theo quả thật rất nhiều, cả đống lớn đều là đồ dùng cho đám chó mèo thỏ, còn đồ của Phương Nghị thì chỉ là một cái bọc nhỏ. Đỗ Thiên Trạch phát hiện, tuy cậu và Hải Dương đã lái hai xe tới, nhưng quả thật là không chứa nổi đống đồ Phương Nghị mang theo, chỉ đành giúp Phương Nghị chất đống đồ đó lên xe tải thôi. Đến khi sắp sửa dọn xong đồ, Vú Em lại đột nhiên bắt đầu quấy rối, mở cái gói đồ to ra, ngậm một thứ trong đó rồi bỏ chạy. “Vú Em….” Phương Nghị gọi to: “Mang thứ đó lại đây.” Vú Em ngồi xổm ở đằng xa, chân đặt lên món đồ kia, khẽ ư ử không chịu đưa qua. “Mày không cho tao mang theo, qua tới kia tao cũng mua được thôi. Mau đem cái đó qua đây.” Phương Nghị lộ vẻ bất đắc dĩ mà hô to với Vú Em. Vú Em do dự nhìn Phương Nghị, lại gẩy gẩy đồ vật dưới chân, rối rắm thật lâu rồi mới dùng cái vẻ mặt không tình nguyện mà ngậm đồ chậm rãi tới bên người Phương Nghị, đưa đồ cho anh. “Ngoan.” Phương Nghị sờ đầu Vú Em hòng an ủi nó, sau đó bỏ đồ vào trong cái túi to. Đỗ Thiên Trạch để ý một chút, cái Vú Em ngậm đi chính là bàn chải đánh răng. Nó vẫn không thích đánh răng. Sau khi dọn đồ xong, Đại Hoàng cũng nhảy vào xe. Danh sách Lý Nghiêu chỉ đích danh không có nó. Phương Nghị cũng không định mang nó theo. Nhưng nó lại không chịu rời đi, cứ nằm bên người Vú Em. Vú Em cũng che chở cho nó, không chịu để nó rời đi. Phương Nghị không còn cách nào khác, đành phải đem luôn đồ của Đại Hoàng theo. Lý Nghiêu đặt cho Phương Nghị hai phòng khách sạn, một phòng cho anh ở, một phòng cho đám động vật ở. Đồ đạc trong phòng đều đã được thu dọn, Phương Nghị chỉ việc dọn ***g vào phòng thôi. Nghi thức bấm máy sẽ được tổ chức vào lúc ba giờ chiều. Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị tới phim trường sớm, giới thiệu cho anh biết một chút thường thức khi đóng phim. Phương Nghị ngẩng đầu nhìn tòa nhà cách đó không xa, ánh mắt chợt thay đổi, nhìn chằm chằm vào tòa nhà ở đối diện thật lâu sau mới hoàn hồn, ngay cả Đỗ Thiên Trạch nói gì anh cũng không để tâm. Sau khi hoàn tất lễ bấm máy, liền chính thức quay phim. Bởi vì có hai diễn viên phụ bị kẹt giờ, nên Lý Nghiêu quay phần của bọn họ trước. Trong đó cũng có một chút phân cảnh của Vú Em, yêu cầu rất đơn giản, Vú Em liền dễ dàng hoàn thành cảnh quay. Ngay cả phó đạo diễn cũng phải khen Phương Nghị dạy thật tốt, Vú Em là con chó nghe lời nhất mà ông từng nhìn thấy. Bởi vì đây là ngày đầu tiên, cho nên không kéo dài thời gian quay tới khuya, bảy giờ đã ngừng quay. Vú Em thì đã đói đến không muốn nói. Phương Nghị quay về phòng cho đám chó mèo ăn, rồi lại ngồi yên ở trước cửa sổ mà nhìn ngã tư đường cách đó không xa. Năm đó, anh đã chết ngay tại con đường này. “Vú Em, chúng ta đi thôi.” Phương Nghị mang dây dắt chó cho Vú Em, rồi dắt Vú Em ra ngoài. Phương Nghị dắt Vú Em đi đến một con đường gần đó. Nơi này vốn là nơi tập trung những xưởng giày da nhỏ, sau đó đã dời đi hết. Chỗ này giao thông không tốt, vị trí địa lí cũng không tốt, cho nên có rất ít người ở. Hai bên đường hiện giờ chỉ còn có vài tiệm là còn bật đèn. Tiếp qua thêm nửa năm nữa, nơi này sẽ bắt đầu giải tỏa, người sống ở đây cũng sẽ dọn đi hết. Nhưng quá trình giải tỏa lại không được thuận lợi, mới làm một nửa đã đình công. Một lần dừng là dừng hết năm sáu năm. Nơi này dần dần trở thành khu vực gây rối nổi tiếng, đánh nhau, giết người, cường bạo, cơ hồ xảy ra như cơm bữa. Phương Nghị đã từng sống ở đây mười mấy năm rồi. Phương Nghị dắt Vú Em từ từ đi đến cuối đường. Năm đó anh còn cảm thấy con đường này rất dài rất dài, không ngờ chỉ mới qua nửa tiếng đã đi hết rồi. Vừa quay về được nửa đường, Phương Nghị đã kéo Vú Em ngồi xuống đối diện một siêu thị nhỏ, tên là Toàn Gia Phúc. Phương Nghị vào tiệm mua vài lon bia, rồi tới cầu thang ở đối diện siêu thị mà ngồi xuống, bảo Vú Em ngồi xuống cạnh mình, rồi nhìn chằm chằm vào bảng hiệu của siêu thị thật lâu, sau đó mới xoay người nói với Vú Em: “Vú Em à….” Vú Em quay đầu lại, nhìn Phương Nghị chằm chằm, giống như đang hỏi: gọi nó làm gì “Năm đó…” Phương Nghị xoa đầu Vú Em nhưng lại không nói gì hết. Năm đó anh đã chết ngay tại chỗ này. Trước khi chết, đã nhìn thấy ba chữ cuối cùng, chính là tên Toàn Gia Phúc trên bảng hiệu ở đối diện. “Mày chắc chắn không biết, kỳ thật chúng ta đã sớm gặp nhau rồi.” Phương Nghị mở một lon bia, uống một hơi hết phân nửa lon, rồi tiếp tục nói với Vú Em: “Ở ngay chính giữa con đường này, lúc đó tao sắp chết, cảm thấy rất lạnh rất lạnh, còn mày thì ở đây liếm khô máu trên mặt tao, còn nằm ở bên cạnh tao mà sưởi ấm cho tao. Lúc ấy tao đã nghĩ, cả đời này của tao không làm được chuyện gì tốt, vậy mà đến lúc gần chết, ông trời lại phái một con chó tới an ủi tao, cảm thấy ổng đối đãi với tao cũng không tệ. Nhưng ai ngờ lúc đó chỉ là do mày tái phát tình thương của mẹ mà thôi.” Phương Nghị cười khổ một tiếng, giờ nghĩ lại, cảm thấy cái suy nghĩ đó thực tức cười. Nhưng năm đó, anh quả thật đã nghĩ như vậy. Bạn bè kết giao suốt mười mấy năm vậy mà lại phản bội anh, cả đời này anh sống thật là quá thất bại. Chỉ đến khi Vú Em xuất hiện, anh mới cảm thấy thế giới này hóa ra vẫn còn có một tia ánh sáng tồn tại. Lúc Phương Nghị học sơ trung, cha mẹ ly hôn, ai cũng rời đi lập gia đình khác, cảm thấy anh làm bọn họ vướng bận, nên đã để lại cho anh một căn nhà, để anh sống cùng với ông nội. Ngay từ đầu, cha mẹ của Phương Nghị đã bất hòa, cãi nhau đánh nhau quả thực thường xuyên như cơm bữa. Nhưng bọn họ coi như còn biết khắc chế, chưa bao giờ lan đến đầu Phương Nghị. Nhưng mỗi ngày Phương Nghị đều phải nhìn bọn họ cãi đến cãi đi thì cũng rất phiền lòng, lúc bọn họ ly hôn, Phương Nghị thậm chí còn thứ cảm giác gọi là giải thoát. Cuối cùng cũng tách ra rồi. Sau khi ly hôn, cha của Phương Nghị muốn dẫn bồ nhí đã nuôi được vài năm đến nơi khác phát triển sự nghiệp, mẹ của anh cũng đã về với lão tình nhân cũ và bắt đầu lập gia đình mới. Phương Nghị ở với bất cứ gia đình nào cũng đều là cục vướng bận. Vì thế, cha liền đơn giản mà giao anh cho ông nội nuôi, rồi để lại đầy đủ chi phí sinh hoạt và căn nhà cho anh, để từ nay về sau Phương Nghị không cần đi tìm ông ta nữa. Lúc đó Phương Nghị vẫn còn nhỏ, tuy không quan tâm đến chuyện cha mẹ ly hôn, nhưng cho tới giờ vẫn không ngờ cha lại vứt bỏ anh. Phương Nghị bình thường rất ít khi rơi lệ, nhưng lúc đó anh đã túm lấy cha Phương mà khóc cả một ngày, cuối cùng vẫn không giữ được ông. Mẹ Phương nhìn thấy cha Phương như vậy, cũng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lúc đi rất lặng lẽ, không hề nói cho Phương Nghị biết địa chỉ mới của bà là ở đâu, vì lo Phương Nghị sẽ tới quấn quít lấy bà. Ông nội đối xử với Phương Nghị cũng không tệ lắm. Chú của Phương Nghị là Phương Khiêm cũng không tồi, thường xuyên tới thăm bọn anh rồi tặng cho bọn anh vài thứ. Phương Nghị và ông nội sống nương tựa vào nhau, cũng qua được một khoảng thời gian rất an tâm. Nhưng vào năm Phương Nghị học năm hai cao trung, ông nội bị bệnh ung thư giai đoạn giữa, chỉ có 40% là có thể chữa khỏi. Phương Nghị đã chạy đến rất nhiều bệnh viện, rốt cục cũng tìm được một bệnh viện chuyện chữa trị ung thư ruột. Viện phí của bệnh viện này có hơi mắc một chút, nhưng tỷ lệ chữa khỏi lại cao tới 50%. Sau khi ông nội nằm viện, rất nhanh đã được sắp xếp đi phẫu thuật, nhưng lại có một vấn đề lớn, đó là không đủ tiền chữa trị. Cả nhà Phương Khiêm cũng chỉ là làm công ăn lương, chỉ có tiền lương cố định. Ông nội nằm viện, bọn họ đều đã cố sống cố chết gom được mười vạn, đã tìm được một nửa rồi, Phương Nghị cũng đã lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm ra, nhưng chỉ có ba bốn vạn, cộng thêm số tiền này, cũng không đủ tiền phí để phẫu thuật. Phương Nghị đã phải tiêu phí rất nhiều công sức, chạy đến một nơi xa khoảng một tuần, đã hỏi rất nhiều người mới tìm được nhà của cha. Cha Phương đang sống cùng với bồ nhí và đã có một đứa con hơn mười tuổi. Ông đã đã mua nhà ở đây, lại một lần nữa an gia, nhìn thấy Phương Nghị tuy rất sốt ruột, nhưng vẫn lộ vẻ khách sáo xa cách. Phương Nghị cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra ý đồ mình tới. Cha Phương trầm ngâm một chút, dẫn Phương Nghị đến ngân hàng rút hai vạn, rồi nói với Phương Nghị rất nhiều, nói ông ở đây không được như ý, trên người cũng không có nhiều tiền, còn phải nuôi gia đình, chỉ có thể cho Phương Nghị được nhiêu đây tiền thôi. Đã từ rất sớm trước kia, Phương Nghị biết cha Phương là một gã bạc tình, ngay cả đứa con cũng có thể bỏ mặc. Giờ lại thấy thêm một mặt khác của cha Phương, ngay cả cha ruột của ông mà ông cũng có thể vứt bỏ. Phương Nghị nhận tiền rồi rời đi, từ nay về sau, không hề gặp cha Phương nữa. Mẹ của Phương Nghị thì sống ở B thị, muốn tìm cũng không khó. Bà thấy Phương Nghị thì ngay cả biểu tình cũng không có lấy một cái. Nghe xong ý đồ đến đây của Phương Nghị, bà liền lấy ra một ngàn đồng, nói bà còn phải nuôi gia đình, không có nhiều tiền cho Phương Nghị, hơn nữa lúc bà rời đi cũng chỉ mang theo đồ đạc của mình, tiền trong nhà đều đã cho Phương Nghị, có thể cho thêm một ngàn này, là đã coi như hết tình hết nghĩa rồi. Phương Nghị cầm lấy hai vạn lẻ một ngàn đồng này về nhà tìm người môi giới, muốn bán nhà chữa bệnh cho ông nội. Lúc đó giá nhà vẫn còn rất rẻ, nhà của Phương Nghị không được giá cao, chỉ bán được hơn mười vạn. Vất vả lắm mới gom được đủ tiền phí để ông nội phẫu thuật, thì ông lại không qua nổi cuộc giải phẫu đó, chết ngay trên bàn mổ. Trước khi ông nội lên bàn mổ, ông đã phảng phất có dự cảm, nên cứ kéo lấy tay Phương Khiêm mà nói ông không nỡ rời xa Phương Nghị, nếu ông chết, nhớ đối xử với Phương Nghị cho tốt. Tuy Phương Khiêm đối đãi rất tốt với Phương Nghị, nhưng nhà của ông chỉ là một căn nhà một phòng hai sảnh, người trong nhà còn ở không đủ, làm sao có đủ chỗ để cho anh ở chứ. Sau khi Phương Nghị ở được nửa tháng, liền dùng tiền thừa còn lại tới gần trường học thuê một căn phòng nhỏ, nói là để tiện cho việc học bổ túc. Phương Khiêm cũng biết tình trạng nhà mình, nên không khuyên anh nữa, chỉ bảo đứa con Phương Húc thường xuyên đến thăm Phương Nghị thôi. Đã rất lâu rồi Phương Nghị không có lên lớp, bài vở theo không kịp, nên trong lòng phiền muộn. Dần dần liền không còn tâm tư học hành gì nữa, mỗi ngày anh đều đi theo một vài người ăn chơi lêu lổng, đến cuối cùng không thèm lên lớp gì cả. Phương Húc đến tìm anh mấy lần, Phương Khiêm cũng tới đây khuyên anh mấy lần, nhưng Phương Nghị không nghe. Lúc đó anh vẫn còn nhỏ, là thời điểm không cưỡng nỗi sự cám dỗ, quán bar, người đẹp, trò chơi…. Cái nào cũng có sức hấp dẫn hơn là việc học. Phương Nghị thậm chí còn không tham gia thi tốt nghiệp cao trung. Phương Khiêm tới dạy dỗ cho Phương Nghị một trận, nói Phương Nghị đã cô phụ sự kỳ vọng của ông nội. Khi đó mỗi ngày Phương Nghị đều cứ mơ mơ màng màng mà trôi qua, làm gì còn có thời gian lo lắng tới kỳ vọng của ông nội chứ, vì thế gây lộn với Phương Khiêm một trận. Chờ Phương Khiêm rời đi, thì thay đổi nơi ở, chặt đứt liên hệ với Phương Khiêm. Kỳ thi cao trung kết thúc, Phương Nghị không đi học lại, cứ đơn giản mà đầu nhập vào hắc đạo. Tuy đầu óc của anh không tốt, nhưng bộ dáng của anh rất cường tráng, gương mặt lại dọa người, chỉ cần nghiêm mặt đứng ở một chỗ thôi cũng sẽ dọa được không ít người, cho nên sống cũng không tồi, ngày nào cũng chạy đi thu phí bảo kê, rồi đánh nhau, ngày qua ngày cũng dễ chịu. Phương Nghị vốn nghĩ cuộc sống này sẽ sống được thật lâu thật lâu, qua vài chục năm nữa, anh có thể sẽ trở thành một tên đại ca nhỏ, đến lúc đó sẽ thu một đống thuộc hạ, còn anh sẽ ngồi ở trong nhà chờ lấy tiền là được rồi. Nhưng vào lúc anh hai mươi tám tuổi, anh đã chết, chết trong một trận sống mái. Vốn chỉ là vì vấn đề tranh chấp địa bàn rất đơn giản thôi, loại chuyện này anh đã trải qua rất nhiều lần rồi. Lần đánh nhau này cũng giống như lần đánh nhau trước đó, duy chỉ không giống ở chỗ, anh bị người bên cạnh đẩy về phía trước để chắn đao, mà người đẩy anh ra kia, chính là ‘người anh em’ đã lăn lộn cùng anh hơn mười năm trời. Trước khi chết, Phương Nghị có thanh tỉnh một lần cuối cùng, hồi tưởng lại cuộc đời của mình, phát hiện bản thân đã sống quá hồ đồ. Mặc dù anh có người cha người mẹ vô trách nhiệm, nhưng trong cuộc sống của anh, vẫn có rất nhiều người muốn vươn tay kéo anh quay trở lại con đường đúng đắn, nhưng bản thân anh lại lựa chọn con đường không có lối về này. Anh dùng hết khí lực mà lật người lại, nhìn thấy bảng hiệu rách rưới cách đó không xa, bên trên có vài chữ to màu đỏ nhạt “Toàn Gia Phúc”. Ban đêm trời trong, sao rất sáng, Phương Nghị thậm chí còn có tâm tình mà tìm kiếm chòm sao Orion ở trên trời nữa kìa. Đó là chòm sao duy nhất mà anh có thể nhận biết được bởi vì đó là do ông nội nói cho anh biết. Anh biết anh sắp chết rồi, anh có thể cảm nhận được máu trong người mình đang từ từ chảy ra ngoài, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần giảm xuống. Nhưng anh không hối tiếc, một cái tai họa như anh, cho dù có chết cũng không có ai cảm thấy đáng tiếc. Đúng lúc này, Vú Em xuất hiện. Khi đó Vú Em vẫn là một con chó lang thang, lông trên người đã bẩn tới mức nhìn không ra nổi màu sắc vốn có ban đầu, rất nhiều chỗ lông còn bết lại. Nó đi đến bên cạnh Phương Nghị, rất hiền lành mà nhìn Phương Nghị, vươn chân chạm lên mặt Phương Nghị, sau đó rất dịu dàng mà liếm khô vết máu trên mặt Phương Nghị, rồi nằm xuống bên cạnh Phương Nghị hòng sưởi ấm cho anh. Phương Nghị cố gắng nâng tay, muốn chạm vào Vú Em một chút nhưng không được. Anh cảm thấy ông trời đối đãi với anh thật đúng là không tồi, trước khi chết còn bảo một con chó tới an ủi anh. Tuy không phải là con người, nhưng anh cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng cũng khiến anh chết có thêm vài phần tiếc nuối. Ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu anh trước khi chết chính là, nếu có thể có người nào đó chăm sóc cho con chó này thì tốt quá. “Vú Em a….” Phương Nghị vẫn cứ kéo dài giọng như cũ. “Gâu gâu gâu.” Vú Em liên tục kêu lên vài tiếng, giống như biết Phương Nghị đang khổ sở, liếm liếm tay an ủi anh. “Vú Em à, mùi trong miệng mày thiệt là thối a.” Phương Nghị banh miệng Vú Em ra. Lúc anh sắp chết, Vú Em đã liếm anh, anh vẫn có thể ngửi được mùi khó ngửi trong miệng nó, cho nên khi được sống lại, việc đầu tiên sau khi Phương Nghị tìm được Vú Em chính là, đánh răng cho nó. “Vẫn nên đánh răng thôi.” Phương Nghị nhéo nhéo lỗ tai Vú Em, nói. “Ô ô ô….” Vú Em đến bên cạnh Phương Nghị, dùng hai chân mà bịt lỗ tai lại, giống như đang nói con không nghe, con không nghe. “Chúng ta quay về đánh răng thôi.” Phương Nghị vỗ mông, đứng dậy, chuẩn bị quay về. Vú Em thì lại không chịu, cứ nằm đực tại chỗ không chịu đi. “Sao hả Mày là đang bảo tao tiếp tục nói đi, hay là không muốn đánh răng” Phương Nghị ngồi xổm xuống trước mặt Vú Em, hỏi. Lần này, Vú Em không chỉ bịt lỗ nữa, mà ngay cả mắt cũng bịt luôn, mắt còn hơi hé ra mà trộm nhìn Phương Nghị. “Được rồi, chúng ta lại ngồi thêm một lát.” Phương Nghị trở lại vị trí ngồi khi nãy, sau khi muốn hết một lon bia, mới tiếp tục hồi tưởng. Anh rõ ràng nhớ bản thân đã chết rồi, nhưng lúc anh tỉnh lại, thì bản thân đang ở trong căn phòng thuê nhỏ, thân thể còn nguyên vẹn, không hề có bất cứ miệng vết thương nào. Chủ cho thuê phòng nói cho anh biết, đó là ngày hôm sau khi anh và Phương Khiêm cãi lộn với nhau. Phương Nghị bất tri bất giác đi thật lâu thật lâu, đi đến nơi mình đã chết. Nơi đây không hề có bất cứ dấu vết đánh nhau nào, ngược lại là có một cái siêu thị mới mở, siêu thị Toàn Gia Phúc, đang tấp nập người ra người vào mua hàng. Những ngày trước kia, tuy buồn tẻ, nhưng anh khẳng định đó không phải là mơ. Phương Nghị rất nhanh đã hiểu ra, anh đã sống lại. Nhưng anh thật sự không hiểu vì sao anh lại được sống lại. Người như anh thì có tư cách gì để sống lại Sau này gặp được Vú Em, Phương Nghị mới hiểu nguyên nhân anh được sống lại, nhất định là vì để chăm sóc cho những ‘đứa con’ mà Vú Em nhặt về! Sau khi Phương Nghị đã hiểu rõ ràng rồi, liền đi lòng vòng ở nơi này một lúc lâu. Anh muốn đi tìm Vú Em. Tuy anh chỉ nhìn nó vài lần trước khi chết, nhưng anh có thể khẳng định anh nhớ rõ Vú Em, chỉ cần nhìn thấy nó, liền có thể nhận ra nó ngay lập tức. Phương Nghị đi lòng vòng ở đây hết ba ngày, nhưng không tìm được Vú Em, nên phải đến nhà Phương Khiêm xin lỗi Phương Khiêm trước, thuận tiện nói với Phương Khiêm ý tưởng sau này của mình luôn, anh muốn ôn tập thi tốt nghiệp lại một lần nữa. Phương Khiêm rất ủng hộ với ý tưởng này của Phương Nghị, dẫn Phương Nghị đi đăng ký lớp bổ túc tốt nhất ở B thị, nộp học phí cho anh, rồi thuê phòng ở, rồi lại lo anh sống một mình cảm thấy nhàm chán, còn cố ý bảo Phương Húc tới ở chung với anh, thuận tiện giúp Phương Nghị học bổ túc luôn. Tuy đã sống lâu hơn vài chục năm so với người khác, nhưng Phương Nghị đã lâu không có chạm vào sách vở, muốn học lại thì khá là khó khăn. Nửa năm trước, Phương Nghị cơ hồ không quá hai giờ sáng sẽ không ngủ, đến cuối tuần thì lại chạy đi tìm Vú Em. Vào mùa đông năm thứ nhất Phương Nghị đậu đại học, anh rốt cục đã tìm thấy Vú Em. Lúc anh tìm thấy Vú Em, Vú Em vẫn còn rất nhỏ, vừa gầy vừa lùn, tuy không giống với trước kia, nhưng Phương Nghị chỉ cần liếc mắt một cái vẫn nhận ra được nó ngay, bởi vì ánh mắt của nó vẫn giống như trước, ôn hòa lại mang theo thương xót. Trong trường học không cho nuôi chó, Phương Nghị liền dắt Vú Em đi thuê một căn phòng ở. Lúc này anh đã tìm được việc làm, có thể miễn cưỡng tự nuôi sống bản thân. Tuy nuôi Vú Em có chút phải cố hết sức, nhưng chỉ cần tiết kiệm tiền lại thì cũng có thể sống được. Ai ngờ sau khi Vú Em quen với Phương Nghị rồi, thì liền bắt đầu bại lộ bản tính, mỗi ngày đều nhặt động vật về nhà. Nếu dám ném động vật mà Vú Em nhặt về đi, Vú Em liền mất hứng ngay. Tuy không gây ầm ỹ với Phương Nghị, nhưng nó lại không chịu ăn cơm, có đói tới mấy cũng không chịu ăn. Phương Nghị đành phải tìm con vật đó đem về nhà lại, dụ nó vui vẻ. Vốn Vú Em không phải là Vú Em, mà tên là Tinh Quang. Phương Nghị thấy nó tràn đầy tình thương của mẹ, nên liền sửa tên lại cho nó. Vú Em chắc cũng thích cái tên mới nên vừa gọi có hai ngày đã thích ứng được ngay. Một tháng qua đi, Phương Nghị đã bị chủ cho thuê nhà đuổi ra ngoài, nói anh nuôi quá nhiều chó mèo, vừa bẩn vừa ồn, chấp nhận trả lại tiền thuê nhà cho anh chứ không chịu cho anh ở tiếp. Phương Nghị đành phải đến một nơi xa hơn tìm phòng ở. Còn chưa nói tới nơi này cách xa trường học, tiền thuê lại còn mắc. Phương Nghị sau khi tốt nghiệp trung học mới đi tìm việc làm, cho nên không có nhiều tiền tiết kiệm lắm. Tuy Phương Khiêm thường xuyên cho anh tiền tiêu vặt, nhưng Phương Nghị biết tình huống của Phương Khiêm. Trong nhà Phương Khiêm cũng không có giàu có gì, lại còn đang mắc nợ, cho nên anh chưa bao giờ đồng ý nhận tiền của Phương Khiêm. Phải lập tức nuôi nhiều chó mèo như vậy, lại còn phải chữa bệnh cho chó mèo, tiền của Phương Nghị liền không đủ dùng. Thậm chí Phương Nghị còn từng đập đầu vào tường, hận bản thân quá lười nhác, đã sống lại rồi nhưng còn chưa nghĩ được cách kiếm tiền. Lúc này, Phương Nghị ngẫu nhiên thấy được một cái notebook, liền nhớ tới một sự kiện. Kiếp trước, anh từng cùng với một người thường xuyên nghiên cứu cổ phiếu, còn nói với Phương Nghị, hắn nhất định có thể dựa vào cổ phiếu mà làm giàu. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn còn chưa có hoàn thành thì đã chết trong một cuộc sống mái với nhau rồi. Phương Nghị vì tưởng nhớ đến hắn, nên thường xuyên xem lại những bản ghi chép mà hắn lưu lại, còn có ý bỏ vào thị trường chứng khoán một vạn đồng, dựa vào cổ phiếu ghi trong bản ghi chép của hắn mà mua. Lúc đó cố phiếu kia không có nổi bật trong thị trường chứng khoán lắm, Phương Nghị không kiếm được tiền, nhưng cũng không lỗ, lại biết được không ít chuyện về thị trường chứng khoán. Phương Nghị nhớ tới trong bản ghi chép đã từng viết có một loại cổ phiếu tăng mạnh cực kỳ, liền chạy tới thị trường chứng khoán mà mua một ngàn đồng tiền cổ phía. Không quá hai ngày sau, thế nhưng đã tăng lên gấp đôi. Lúc này, Phương Nghị bắt đầu gia nhập vào thị trường chứng khoán, rốt cục đã thành công kiếm được tiền nuôi chó mèo. Tiệm thú cưng đến đây tạm dừng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Phần tiếp theo sẽ được post vào khoảng dịp tết mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Tạm dừng với một chương 15 trang word quả thật Bạch tỉ làm xong chạy mất là phải >”<.
|