[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương ba mươi
“Phương Nghị” Thanh âm của Đỗ Thiên Trạch từ đằng xa truyền tới. “Rốt cục cũng tìm được anh rồi.” Đỗ Thiên Trạch vừa thở hổn hển vừa chạy tới trước mặt Phương Nghị, nói đứt quãng: “Thấy lâu rồi mà anh còn chưa về, làm tôi tưởng anh bị lạc đường chứ.” “Tôi…” Phương Nghị vốn muốn nói sao tôi có thể lạc đường cho được, tôi đã lăn lộn ở đây suốt mười mấy năm trời rồi. Nhưng nhìn thấy bảng hiệu vẫn còn đỏ tươi thì không nói nữa, lại sửa miệng mà nói: “Tôi thấy ngồi ở trong khách sạn không có việc gì để làm, thấy thời tiết tốt nên đi ra ngoài dạo một chút.” Đỗ Thiên Trạch để ý tới thái độ chần chừ khi nói chuyện của Phương Nghị, nhưng cậu không truy hỏi tới cùng, chỉ nói đã muộn rồi, nên quay về ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm. “Đã muộn như vậy rồi sao” Phương Nghị cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười giờ rồi. Quả thật đã muộn. Vốn anh còn định hồi tưởng lại thêm chút năm tháng gian khổ với Vú Em, nhưng giờ thì đành phải chờ lần sau thôi. “Vú Em, đi thôi.” Phương Nghị vẫy tay với Vú Em. Vú Em vốn định đứng dậy, nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó, lại nằm sấp xuống ngay tại chỗ, tiếp tục dùng hai chân bịt lỗ tai. Phương Nghị nhíu mày nhìn Vú Em, biết Vú Em đang chơi xấu, định nói Vú Em hai câu, thì Vú Em đột nhiên đứng dậy, chạy vụt qua cạnh anh. “Vú Em làm sao vậy” Đỗ Thiên Trạch thấy Vú Em chạy đi, liền cùng Phương Nghị đuổi theo. “Có thể là đã phát hiện ra cái gì đó.” Vú Em chạy vào trong con hẻm nhỏ. Con hẻm này không có một cái bóng đèn nào. Đỗ Thiên Trạch phải mở điện thoại di động lên mới miễn cưỡng nhìn được hình dáng đồ vật cách đó không xa. Phương Nghị vừa gọi Vú Em, vừa đi về phía trước. Vú Em thỉnh thoảng đáp lại một tiếng ngay ở trong ngõ nhỏ sâu hút kia. Rất nhanh sau, hai người đã đến cuối hẻm, vừa mới thấy Vú Em liền thấy một con mèo nhỏ đang đứng trước nó. Con mèo này còn rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay to thôi, có màu đen trắng và hoa văn, nó đang mờ mịt mà nhìn bọn họ. Chờ đến khi hai người bước vào, nó liền xoay người chạy ra đằng sau Vú Em, còn không ngừng kêu meo meo. “….” Thật đúng là Vú Em đi tới chỗ nào cũng không quên bản chất công tác của mình a. “Lại đây.” Phương Nghị ngồi xổm xuống trước mặt Vú Em, rất kiên nhẫn mà chờ con mèo nhỏ đi tới. Nhưng mèo con vẫn còn rất sợ hãi, không ngừng kêu meo meo lại không chịu đi tới. Phương Nghị đợi một hồi mà mèo con vẫn không nhúc nhích tí nào. Vú Em động đậy trước tiên, nó xoay người lại, ngửi ngửi, rồi ủn mèo con lên trước mặt Phương Nghị. “Đến đây…” Phương Nghị khẽ nói. Tay Đỗ Thiên Trạch khẽ dao động một chút, màn hình di động khẽ chuyển hướng. Toàn bộ biểu tình trên mặt Phương Nghị đều được Đỗ Thiên Trạch thu hết vào đáy mắt. Biểu tình trên mặt của Phương Nghị rất ôn nhu, thoạt nhìn rất mê người. Đỗ Thiên Trạch rất nhanh đã điều chỉnh lại vị trí của màn hình di động. Mèo con đã ngồi xổm ở trước mặt Phương Nghị, vẫn là cái vẻ mặt mờ mịt như cũ, hai chân trước đạp đạp vài cái, qua thật lâu sau mới chầm chậm giơ chân lên, đặt vào tay Phương Nghị. “Gâu.” Vú Em cao giọng kêu lên một tiếng, có vẻ rất cao hứng. “Đi thôi, về nhà sẽ không bắt mày đánh răng nữa.” Phương Nghị nhéo lỗ tai Vú Em, lộ vẻ cực kỳ thân mật mà nói. “Gâu.” Nghe thấy Phương Nghị nói như thế, Vú Em lại càng vui vẻ hơn, đi đường thì một nhảy ba nhún, cái đuôi không ngừng lúc lắc vui vẻ. Quay về khách sạn, Phương Nghị lục từ trong đống lương thực ra một bao thức ăn dành cho mèo con để đút cho nó ăn. Đỗ Thiên Trạch chú ý tới trong đám động vật Phương Nghị mang đi không có một con mèo con nào, ấy vậy mà anh lại mang theo một bao thức ăn dành cho mèo con, chẳng lẽ anh đã sớm biết Vú Em đến đây cũng sẽ nhặt động vật sao Còn nữa, Vú Em cũng thật là, cái hẻm nhỏ kia sâu như vậy, còn không có đèn, người thường làm gì dám đi vào đó chứ, thế nhưng Vú Em lại biết ở bên trong có mèo. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thiên Trạch có thể lý giải được ý nghĩa của cái tên Vú Em này. Quả nhiên là mẫu tính* mạnh mẽ a. *mẫu tính: tính cách bà mẹ Lúc Đỗ Thiên Trạch rời đi, có liếc mắt nhìn mèo con một cái. Mèo con bị nhốt ở trong lòng. Phương Nghị đặt đồ ăn và nước ở bên trong, còn cho nó thêm một con hổ nhỏ làm bằng vải. Mèo con được ăn no, liền ôm lấy con hổ nhỏ mà nhìn trái nhìn phải, lộ vẻ bất an. Đại Hoàng từ bên cạnh đi tới, mở ***g ra, vươn chân vỗ vỗ đầu mèo con. Mèo con giống như tìm được người nhà, ôm lấy chân Đại Hoàng không chịu buông ra, sau khi liếm liếm vài cái, liền ôm lấy chân Đại Hoàng mà ngủ. Tuy Đại Hoàng lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng không có rút chân về, chờ mèo con nằm xuống rồi, nó mới khẽ khàng rút chân ra. Đỗ Thiên Trạch cười cười, cũng vươn tay vuốt ve mèo con một chút, thầm an ủi nó ở trong lòng “Từ nay về sau mày có thể an tâm mà trưởng thành rồi. Sẽ có người đứng ở trước mặt mày, vì mày mà che mưa chắn gió.” Mèo con giống như nghe được lời nói của Đỗ Thiên Trạch. Tuy không mở mắt ra, nhưng cái đuôi lại lắc lắc. Hôm sau, Đỗ Thiên Trạch sửa soạn xong, liền tới tìm Phương Nghị. Nhưng gõ cửa thật lâu cũng không nghe thấy tiếng người trả lời, điện thoại cũng không bắt máy, cậu đành phải cùng Hải Dương xuống lầu trước. Không lâu sau, Phương Nghị từ bên ngoài trở về, còn có Vú Em đi theo đằng sau. “Chào buổi sáng.” Phương Nghị rút mấy tờ khăn giấy ra lau mồ hôi, đến bên cạnh Đỗ Thiên Trạch. “Anh đi đâu vậy Tôi còn định gọi anh xuống ăn cùng.” “Tôi ra ngoài chạy bộ. Lên lầu thay đồ cái đã, lát nữa mới xuống ăn.” Phương Nghị nói xong liền rời đi. Hải Dương ngồi ở bên cạnh, chọt chọt Đỗ Thiên Trạch, hỏi cậu trên người Phương Nghị có cơ bắp hay không. Đỗ Thiên Trạch lườm anh một cái, không nói gì hết, chỉ gọi nhân viên lấy thêm vài phần đồ ăn sáng cho Phương Nghị. Hôm nay, trong đoàn phim có thêm người mới, rất bảnh, nhưng lại ngoài dự kiến của Đỗ Thiên Trạch. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống của ba người anh em và cha của bọn họ. Tô Nhiễm diễn vai người anh hai, là một người mẫu rất bận rộn, thường xuyên phải bay đi khắp nơi. Đỗ Thiên Trạch diễn vai một người họa sĩ, thường xuyên ngồi ở trong phòng làm việc vùi đầu vẽ tranh, cả ngày cũng không thèm về nhà. Người anh cả là một vị tinh anh, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, có ý thức trách nhiệm gia đình rất mạnh, có mối quan hệ với cha tốt nhất trong ba người anh em. Tuy phân cảnh diễn của người anh cả không hẳn là rất nhiều, nhưng bởi vì đây là bộ phim truyền hình thuộc thể loại ấm áp dịu dàng, nên nhân vật người anh cả này được xây dựng hình tượng tốt nhất. Lý Nghiêu không hề giới thiệu cho bọn họ biết ai diễn vai người anh cả này. Thậm chí ngay cả lúc tuyên bố bấm máy, cũng không chịu nói ra người được chọn. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người Lý Nghiêu mời là một vị tai to mặt lớn nào đó, vì để sau này có thể tuyên truyền tốt hơn, nên tạm thời không công bố. Thứ hai, người Lý Nghiêu mời là người mới, ông định nâng đỡ vị người mới này, nếu công bố trước thì người này chắc chắc sẽ không sánh bằng cậu và Tô Nhiễm, biện pháp tốt nhất chính là tạo thế trước, chờ vị người mới này có chút tên tuổi rồi thì mới nhả ra tin tức đóng phim. Nhưng sau khi nhìn thấy được người rồi, Đỗ Thiên Trạch mới phát hiện, cả hai loại khả năng mà cậu đã liệt kê ra đều không đúng một cái nào hết. Còn có một loại khả năng thứ ba, nhân vật người anh cả chính là do Tổng giám đốc của công ty bọn họ thủ diễn. Trì Thụy ở trong công ty, được xem như là thần thoại. Không nói đến chuyện vừa mới sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng, diện mạo của hắn vừa tuấn mỹ, vừa bằng cấp cao, từng du học ở trường đại học nổi tiếng. Nhưng đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có phải thật vậy hay không thì còn phải chờ khảo chứng lại. Nhưng diện mạo tuấn mỹ của Trì Thụy thì lại là thật. Trong đám mỹ nhân đông đảo của giới giải trí, Trì Thụy có thể được xếp ngay hàng đầu, thậm chí ngay cả Hải Dương cũng còn cảm khái, Đỗ Thiên Trạch còn kém xa hắn lắm. Trì Thụy không chỉ có tướng mạo tốt, ngay cả ánh mắt cũng tốt. Mấy bộ phim điện ảnh liên tiếp được hắn đầu tư đều đã thành công rực rỡ. Tuy danh tiếng không được tốt, nhưng doanh thu phòng vé tuyệt đối cao đến dọa người, rất nhanh đã áp chế được những lời nói không phục. “Tôi không có nhìn lầm chứ.” Hải Dương kéo ống tay áo của Đỗ Thiên Trạch, nói: “Đó là ông chủ của chúng ta phải không Hắn tới kiểm tra à” “Tôi vừa lúc nghe đạo diễn Lý nói hắn tới đây là để đóng phim.” Đỗ Thiên Trạch hạ thấp giọng mà nói. “Đệt…” Hải Dương khẳng định bản thân không nghe lầm. Mất hết nửa ngày mới hoàn hồn lại được, sau đó mới nói với Đỗ Thiên Trạch: “Hắn định không để cho các cậu được sống tốt sao Hắn mà đứng ngay trước màn ảnh, liệu cậu có còn được người ta chú ý tới nữa không” “Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Đỗ Thiên Trạch tỏ ra bất đắc dĩ liếc Hải Dương một cái. Nhưng Hải Dương cũng nói không sai, Trì Thụy diễn vai người anh cả, là vai diễn được xây dựng tốt nhất, lại có diện mạo tuấn mỹ, sau khi phát sóng chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Về phần cậu và Tô Nhiễm, bị chèn ép là chuyện chắc chắn. Đỗ Thiên Trạch dùng khóe mắt quét qua hướng Tô Nhiễm, quả nhiên phát hiện sắc mặt của Tô Nhiễm không được tốt lắm. Trước khi Trì Thụy tới, trừ bỏ những diễn viên do Lý Nghiêu cố ý mời đến làm khách mời, Tô Nhiễm chính là người có danh khí lớn nhất trong đoàn. Giờ Trì Thụy đã tới, tuy danh khí không phải lớn nhất, nhưng địa vị của Tô Nhiễm lại không sánh bằng hắn. Hơn nữa bộ dáng của Trì Thụy quả thật rất đẹp, còn có phong phạm của một vị tinh anh. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó thôi, không cần lên tiếng gì sất, thì đã có cảm giác của một vị tổng tài bá đạo rồi. Tô Nhiễm cũng đi theo con đường này, nhưng tướng mạo lại không bằng Trì Thụy, khí thế cũng kém Trì Thụy. Thứ mà Tô Nhiễm mong ước khi đóng phim này chắc chắn đã giảm đi nhiều. “Cậu nói coi, vì sao hắn lại chọn đóng phim này a” Hải Dương lại khẽ hỏi. Đây chính là phim truyền hình nha, hơn nữa còn là phim gia đình hài hước. Cảnh Trì Thụy phải bày ra dáng vẻ tổng tài bá đạo chắc chắn sẽ không nhiều. Còn không bằng việc hắn tự đi đầu tư một bộ phim tình yêu về cô bé lọ lem và chàng tổng tài bá đạo rồi đóng luôn, nhất định nóng sốt nổi tiếng hơn nhiều. “Tôi làm sao biết” Trì Thụy đã bị người ta vây quanh. Sau khi vài người quan trọng trong đoàn chào hỏi Trì Thụy xong, Đỗ Thiên Trạch cũng định lên chào hỏi. Tuy cậu không cần phải lấy lòng Trì Thụy, nhưng cũng không thể trở mặt với Trì Thụy. “Gâu, gâu, gâu.” Đỗ Thiên Trạch mới vừa đi vài bước, Vú Em chợt đứng ở đằng mà sủa Trì Thụy. “Xem ra tôi là dạng bị chó ghét a.” Lý Nghiêu nghe thấy tiếng chó sủa, liền cảm thấy hết sức khó xử. Thân phận và địa vị của Trì Thụy khiến ông không thể đắc tội được. Nhưng trăm triệu lần không ngờ Vú Em lại sủa, ông còn đang định quay lại răn dạy Vú Em vài câu. Nhưng không đợi Lý Nghiêu ra tiếng, Trì Thụy đã nói trước hòng hóa giải xấu hổ. “Đạo diễn Lý, sở dĩ tôi tới đây đóng phim chỉ vì một mục đích thôi. Chính là vì để đám chó không chê tôi nữa. Ông đừng vì tôi mà mắng Vú Em. Nếu không, Vú Em lại càng không thích tôi.” “Giám đốc Trì nói đùa rồi.” Thấy Trì Thụy không để ý, Lý Nghiêu cũng yên tâm hơn nhiều. “Đạo diễn Lý, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Có một chuyện tôi muốn nói, không sợ mọi người chê cười đâu. Cũng không biết tại sao, từ lúc tôi còn nhỏ thì tôi đã bị đám chó ghét bỏ rồi. Tụi nó vừa thấy tôi thì phải sủa vài tiếng mới chịu. Này cũng không có gì to tát lắm, nhưng mà dạo gần đây, bà nội của tôi có nuôi một con cún cưng, hễ thấy tôi là sủa. Bà nội cũng dần ghét tôi luôn, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, nói chờ chừng nào chó không ghét tôi nữa thì mới cho tôi về. Vì thế tôi mới xin đạo diễn Lý sắp xếp cho tôi diễn một vai đấy.” Ta đã trở lại đây mng có vui không Giáng sinh vui vẻ chương tiếp theo sẽ xuất hiện sau 10′ ^^~ À và tiểu tam đã xuất hiện.
|
Chương ba mươi mốt
Lời của Trì Thụy nói, người ngoài đương nhiên không tin, nhưng dù không tin cũng không ai dám chạy tới hỏi hắn vì sao lại hạ mình đến đóng phim truyền hình nhỏ như vậy. Đỗ Thiên Trạch lật xem thời gian biểu đóng phim một chút. Hôm qua đã diễn xong toàn bộ phân cảnh diễn với hai vị khách mời rồi, kế tiếp sẽ là quay với Trì Thụy. Lý Nghiêu đã sớm biết Trì Thụy muốn tới, lo sẽ làm trễ thời gian của hắn, cho nên mới quay trước phần của hắn. Nội dung chủ yếu của bộ phim này là kể lại câu chuyện gia đình giữa một người cha và ba đứa con. Ba người con đều rất hiếu thuận, nhưng sự hiếu thuận đó chỉ được diễn ra ở trên phương diện tiền tài mà thôi. Ông bố muốn cái gì thì sẽ có cái đó, nhưng ngày nào cũng phải một mình cô độc trong căn nhà lớn. Thời gian khiến ông thoải mái nhất chính là lúc khi các con về nhà. Có một ngày, ông bố nhặt được một chú chó nhỏ, câu chuyện vì thế được bắt đầu. Cảnh đầu tiên Trì Thụy diễn chính là cảnh phản đối ông bố nuôi chó, bởi vì hắn cảm thấy nuôi chó rất vất vả, lại ồn ào, liền nói với ông bố rất nhiều đạo lý hòng muốn ông bố ném con chó đi. Con đầu tiên lên sàn là Vú Em Số 4. Cảnh này cơ bản là không cần diễn gì cả, chỉ cần Số 4 nằm trong ngực ông bố làm trò bán manh là đủ rồi. Nhưng Số 4 vẫn còn nhỏ, định lực không đủ, nên hay bị mấy đồ vật khác làm hấp dẫn lực chú ý. Quay được vài cảnh thì Số 4 mệt, nhưng nó biết vẫn chưa tới lúc được nằm xuống, vì thế cứ đứng ở trong ngực ông bố mà không ngừng gật gà gật gù ngủ. Lý Nghiêu liên tục quay lại nhiều lần, cuối cùng không đành lòng phải lấy đồ ăn vặt ra dụ Số 4. Số 4 rất tham ăn nhưng lại không dám ăn, nhận lấy đồ ăn xong liền chạy tới trước mặt Vú Em, đặt đồ ăn xuống trước mặt nó, sau đó khẽ gâu gâu vài tiếng, giống như đang hỏi Vú Em rằng nó có thể ăn không Bởi vì Số 4 còn nhỏ, không được phép tùy tiện ăn bậy, nên đồ ăn vặt của nó đều do Phương Nghị cung cấp. Vú Em thấy Số 4 ngậm đồ ăn tới, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó vỗ lên đầu Số 4 rồi ủn đồ ăn tới trước mặt Số 4. Số 4 tỏ ra rất vui vẻ mà cúi đầu gặm đồ, lát sau lại ngẩng đầu lên, lộ vẻ lưu luyến không rời giao lại đồ ăn còn hơn một nửa cho Vú Em, rồi ngẩng đầu nhìn Vú Em. Vú Em cúi đầu gặm một phát liền hết sạch, rồi ôm lấy Số 4 mà liếm nó hai cái, sau đó ủn ủn Số 4 lên phía trước, bảo nó quay lại diễn tiếp. “Quan hệ mẹ con tụi nó thật tốt.” Trì Thụy luôn đứng ở đằng xa mà nhìn, nhưng giờ lại chợt đứng cách đó không xa mà nói. Vú Em nhìn thấy Trì Thụy liền lộ vẻ căng thẳng rõ ràng, kéo Số 4 vào trong ngực. Số 4 mờ mịt nhìn Vú Em, thấy không có chuyện gì liền muốn giãy dụa thoát khỏi lòng Vú Em để chạy đi chơi. “Ừm, cũng không tệ lắm.” Phương Nghị gật đầu, bởi vì mọi người cho rằng Vú Em và Số 4 là mẹ con, nên anh cũng không muốn giải thích, cứ để cho họ hiểu lầm, dù sao thì Vú Em cũng không để ý. “Chó nhà anh nuôi không tồi, rất có giáo dưỡng, so với chó nhà tôi thì tốt hơn nhiều.” Trì Thụy tiếp tục nói. Lúc hắn mới tới, Vú Em còn sủa hắn vài tiếng, nhưng sau khi bị Phương Nghị răn dạy thì không sủa nữa. Tuy thấy hắn thì nó vẫn căng thẳng như cũ, nhưng cũng chỉ đứng ở bên cạnh lộ vẻ cảnh giác cao độ mà nhìn hắn thôi, chứ không sủa ra tiếng. So với con chó nhà hắn nuôi lúc nào cũng sủa to thì tốt hơn nhiều. “Vú Em rất ngoan.” Phương Nghị thản nhiên nói. Bởi vì Vú Em vừa nhìn thấy người này liền sủa, cho nên anh cũng có ấn tượng không tốt với Trì Thụy. Hơn nữa Trì Thụy lại có phong phạm tinh anh, thoạt nhìn rất cao cao tại thượng, so với loại người nghèo như anh thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho nên anh cảm thấy anh và Trì Thụy căn bản không có chuyện gì để nói. “Có bí quyết nuôi chó gì không Làm sao mới có thể huấn luyện chó tốt như thế” Trì Thụy có vẻ như rất hứng thú, còn tìm một cái ghế nhỏ mà ngồi ngay bên cạnh Phương Nghị. “Không có bí quyết gì cả, chỉ cần đối xử tốt với nó là được.” “Tổng giám đốc Trì, có thể bắt đầu rồi.” Lý Nghiêu chạy đến bên cạnh Trì Thụy, lộ vẻ cực kỳ cung kính mà nói. “Xin lỗi, tôi xém chút đã quên mất, làm trễ nải thời gian của mọi người rồi. Chúng ta mau bắt đầu thôi.” Trì Thụy đứng dậy, trước khi đi còn rất lễ phép mà chào tạm biệt Phương Nghị. “Áp lực lớn thật.” Hải Dương sáp tới bên người Phương Nghị, hỏi: “Tổng giám đốc Trì vừa nói gì với anh đó Anh nói xem, áp lực có lớn hay không hử” “Hỏi nuôi chó làm sao thôi. Áp lực gì” Chỉ là nói chuyện thôi mà, có gì mà áp lực chứ. Hải Dương quay đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch đang ngồi xem kịch bản cách đó không xa, cảm thấy Phương Nghị quả nhiên là trì độn tới cảnh giới nhất định rồi. Khí thế của Trì Thụy rất mạnh, khiến mọi người cảm thấy có áp lực rất lớn. Thế nhưng Phương Nghị lại không cảm nhận được. Trì Thụy dường như rất bận, quay đến khoảng bốn giờ chiều thì liền vội vàng rời khỏi trường quay, làm Lý Nghiêu phải lâm thời đổi kế hoạch quay phần diễn của những người khác. Vào lúc bảy giờ tối, Lý Nghiêu nhận được một cuộc điện thoại. Vừa quay xong một cảnh, ông liền dừng lại, nói Trì Thụy muốn mời mọi người dùng cơm, đã bao một nhà hàng ở gần đây, mọi người sửa soạng xong thì đi qua đó. “Chúng ta cùng đi đi.” Tô Nhiễm đi đến chỗ Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch rồi nói. “Mọi người đi trước đi. Tôi muốn về khách sạn cho đám thú ăn xong rồi mới qua.” Phương Nghị cự tuyệt yêu cầu của Tô Nhiễm. Đỗ Thiên Trạch cũng muốn từ chối, nhưng lại bị Hải Dương kéo tay áo, ý bảo cậu đừng cự tuyệt Tô Nhiễm. Cho dù không thể chủ động qua lại thân thiết với Tô Nhiễm, thì ít nhất cũng không thể trở mặt với hắn. Dù sao địa vị của Tô Nhiễm ở trong vòng luẩn quẩn này cao hơn Đỗ Thiên Trạch nhiều. “Hải Dương anh cùng về với Phương Nghị đi. Tôi lo lát nữa anh ta không tìm thấy nhà hàng.” Đỗ Thiên Trạch xoay người nói với Hải Dương, sau đó đi theo Tô Nhiễm. Tuy ấn tượng của cậu đối với Tô Nhiễm rất không tốt, nhưng hai người chỉ vừa mới bắt đầu hợp tác mà thôi, cậu quả thật cũng muốn tạo quan hệ tốt với Tô Nhiễm. Lúc Phương Nghị cho Tiểu Thổ Phỉ ăn, phát hiện cái bụng nhỏ của nó phình ra, rõ ràng là đã được ăn no. Anh xoay người liền thấy trên bàn thiếu mất một củ cà rốt. Trong phòng chỉ có mình Tiểu Thổ Phỉ là thích ăn cà rốt. Phương Nghị xoay người nhìn Đại Hoàng. Đại Hoàng ‘meo’ một tiếng, lắc lắc đuôi, không nói. “Đại Hoàng.” Phương Nghị nghiêm khắc kêu lên, trong phòng chỉ có Đại Hoàng là có thể tùy ý mở cửa ***g để lấy cà rốt trên bàn cho con thỏ nhỏ này mà thôi. Đại Hoàng ngay cả mắt cũng không mở, xem như không nghe thấy. Phương Nghị lắc đầu, quyết định sau này không để nhiều cà rốt ở trong phòng như vậy nữa. Con thỏ này còn nhỏ, ăn thức ăn dành cho thỏ thì tốt hơn. Củ cà rốt này là lấy vội cho nó làm đồ ăn vặt thôi, không phải là món chính. Cho đám thú ăn xong, Phương Nghị và Hải Dương liền chạy tới nhà hàng, lúc này bên trong đã hát hò, mời rượu, cụng ly, nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Tửu lượng của Đỗ Thiên Trạch không tốt, cứ một mực cản rượu, nhìn thấy Phương Nghị tới thì liền lấy cớ chạy đi, dắt Phương Nghị đến ngồi vào chỗ trống, gọi cho anh hai món, để anh ăn trước. Tiệc rượu như vậy, không cần biết là ai, đều phải uống rượu, vì thế nhất định phải ăn trước cái gì đó đã. Phương Nghị vừa mới ăn hai miếng, đã có người gọi anh, nói là Trì Thụy mời anh và Đỗ Thiên Trạch vào ghế lô bên trong ăn cơm. Đỗ Thiên Trạch lập tức đồng ý, khuyên Phương Nghị ăn thêm vài miếng nữa, trong lòng cũng thầm nghĩ, Trì Thụy và cậu chỉ quen biết sơ sơ, Phương Nghị thì lại càng không quen. Xế chiều nay hắn cố ý đi tìm Phương Nghị nói chuyện là cậu đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Giờ lại gọi bọn họ qua ăn cùng. Ngồi trong ghế lô đều là nhân vật lớn không a. Trong ghế lô quả thật có không ít nhân vật lớn, có vài nhân vật quan trọng trong đoàn làm phim, còn có vài đạo diễn đang quay phim gần đó, tất cả đều được Trì Thụy mời tới. Nhưng ngay cả Tô Nhiễm còn không có tư cách vào đây, sao bọn họ lại được mời tới đây chứ “Hai người tới rồi à, mau ngồi đi.” Trì Thụy rất nhiệt tình mà mời bọn họ ngồi, cứ như là bạn bè đã biết từ lâu. Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị, chào hỏi từng người một đang ngồi trong ghế lô xong mới ngồi xuống chỗ trống. Mấy nhân vật lớn này không phải là người thường ngày cậu được nhìn thấy. Không cần biết về sau có hợp tác chung hay không, quan trọng là phải lưu lại được ấn tượng tốt cái đã. Chờ đến khi uống xong một vòng rượu, người trong ghế lô đều đã có chút say, không khí cũng dần náo nhiệt lên, Trì Thụy cũng tươi cười nhiều hơn, khí thế cũng ôn hòa hơn nhiều. Phương Nghị không quen với mấy người này, cứ yên lặng mà ăn cơm, đột nhiên lại bị Trì Thụy điểm danh. “Tôi có nghe đạo diễn Lý nói qua, anh là ông chủ của cửa hàng thú cưng, nuôi không ít thú, tất cả đều rất nghe lời. Tôi lần này tới đây, là thật tâm hy vọng anh có thể chỉ giáo cho tôi nhiều hơn, làm sao mới có thể để cho động vật không còn sợ tôi nữa” Trì Thụy bưng ly rượu đi tới trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị đã sớm nghe được lời của Hải Dương lúc kề bên tai mình nói về thân phận của Trì Thụy. Tuy không vui, nhưng vẫn đứng lên rồi bưng ly rượu, đơn giản nói cho Trì Thụy biết một chút về thường thức nuôi động vật. Về phần Trì Thụy có nghe hay không thì đó là chuyện của hắn. Bởi vì có quan hệ với Trì Thụy, Phương Nghị bị người trong ghế lô lôi kéo chuốc cho không ít rượu. Lúc về, cước bộ cứ lắc lư không ngừng, khiến Đỗ Thiên Trạch có chút đỡ không nổi anh, muốn tìm người giúp đỡ, nhưng Hải Dương đã sớm về rồi. “Đi….Đi chỗ này.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch đi vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Cái hẻm này vừa sâu vừa tối, không biết có lối ra hay không, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không lay chuyển được Phương Nghị, đành phải đi theo. Trong ngõ hẻm tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy, Đỗ Thiên Trạch đỡ lấy người Phương Nghị, sờ soạng mà đi về phía trước. Đi khoảng năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng ra được chỗ có ngọn đèn chiếu tới, Đỗ Thiên Trạch cuối cùng cũng có thể đi vững hơn một chút, Phương Nghị bị gió thổi, đầu óc cũng thanh tỉnh lên không ít, miễn cưỡng có thể tự mình đi được. Lúc đi gần tới đầu hẻm, Đỗ Thiên Trạch nghe thấy cách đó không xa có người nói chuyện, đương nhiên là đứng ở ngay đầu hẻm mà nói, giọng nói không hề cố ý đè thấp xuống, hình như là Tô Nhiễm và người đại diện của hắn, hơn nữa hình như Đỗ Thiên Trạch còn nghe thấy tên của mình. Lúc này mà xuất hiện thì không được tốt lắm, Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị dựa vào tường, bịt miệng Phương Nghị lại, ý bảo anh đừng lên tiếng. “Phương Nghị có gì tốt chứ, không phải chỉ là nuôi một con chó thôi sao Sao gã có thể chỉ dựa vào một con chó mà lấy được lòng Trì Thụy chứ Anh nghĩ quá nhiều rồi.” Đây là giọng nói của Tô Nhiễm. “Không cần biết là thế nào. Cậu cũng đã nhìn thấy thái độ của Trì Thụy đối với bọn họ rồi. Tôi đã tìm người hỏi qua, trước kia Trì Thụy không quen với Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị. Lúc hắn tới có nói là vì để chó không chê hắn, nói không chừng là thật. Nếu cậu nuôi một con chó, xem chừng cũng có thêm cơ hội lộ diện trước mặt Trì Thụy a. Đừng có mãi đâm đầu chơi game như vậy.” Đây là giọng nói của người đại diện Tô Nhiễm. “Anh bảo tôi chơi với chó một lát thì còn được. Anh bắt tôi nuôi chó, đây không phải là muốn giết tôi luôn sao Nếu thật sự bắt tôi ở cùng một phòng với chó, tôi không thể tưởng tượng nổi.” Tô Nhiễm rõ ràng là không đồng ý với kế hoạch của người đại diện. “Cũng có bắt cậu nuôi lâu đâu. Chỉ nuôi hơn một tháng thôi. Chờ Trì Thụy đi rồi thì chúng ta đem chó tặng cho người khác.” Người đại diện tiếp tục khuyên nhủ. “Tôi thật sự không muốn nuôi. Không bằng để tôi vứt con chó của Phương Nghị đi, vậy gã sẽ không có cách nào khiến Trì Thụy vui nữa, đỡ phải khiến anh đỏ mắt mỗi ngày.” Tô Nhiễm nói xong, Đỗ Thiên Trạch lặng lẽ quay đầu nhìn Phương Nghị. Trời quá tối, cậu không nhìn thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được Phương Nghị đang tức giận. “Sao cậu cứ luôn không nghe tôi khuyên vậy, quên đi, chúng ta quay về.” Sau khi người đại diện nói xong, Tô Nhiễm cũng không lên tiếng nữa. Đỗ Thiên Trạch chờ cho hai người đi xa rồi, mới đi ra khỏi hẻm.
|
Chương ba mươi hai
“Tôi không giao thiệp nhiều với Tô Nhiễm, bình thường hắn khá tốt, đôi khi nói chuyện có chút thẳng. Chắc là không có tâm tư đó đâu.” Tuy Đỗ Thiên Trạch không thích Tô Nhiễm, nhưng cậu vẫn biết nhân phẩm của Tô Nhiễm. Lời nói vừa rồi, dù khó nghe, nhưng tâm không xấu. “Tôi biết.” Phương Nghị gật đầu. Tô Nhiễm cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không giống như đang nghiêm túc. Nhưng anh vẫn muốn phòng bị một chút, sau này phải cố gắng cách xa Tô Nhiễm và Trì Thụy. Ra khỏi hẻm nhỏ, đi về phía trước hai bước chính là khách sạn mà bọn họ đang ở. Đỗ Thiên Trạch quay đầu nhìn Phương Nghị. Đây là lần đầu tiên Phương Nghị tới nơi này, làm sao biết hẻm nhỏ này gần khách sạn chứ Lại qua vài ngày, ngoài trừ đóng phim ra, Phương Nghị và Trì Thụy cơ hồ không hề giao thiệp gì với nhau. Anh vừa nhìn thấy Trì Thụy thì liền bước ra xa một chút, để Trì Thụy thiếu cơ hội tiếp xúc. Hôm nay Trì Thụy phải quay cảnh trong văn phòng. Vú Em không cần phải lên sàn, nhưng Vú Em vẫn không thể rời đi được, nên Phương Nghị đành phải ngồi chờ với Vú Em. Bởi vì không phải là nơi quen thuộc, nên Số 4 rất bám Vú Em. Vú Em đi tới đâu thì nó sẽ theo tới đó. Lúc Vú Em rảnh thì sẽ ôm Số 4 vào lòng rồi ngủ, không cần biết Số 4 có buồn ngủ hay không. Phương Nghị cũng ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy làm minh tinh thật đúng là vất vả. Từ lúc bộ phim này chính thức bấm máy đến nay, anh hầu như không hề được ngủ một giấc ngon lành nào, càng miễn bàn đến Đỗ Thiên Trạch phải ôm kịch bản mà gặm kia. Vú Em chợt ư ử thành tiếng. Phương Nghị mở mắt, nhìn thấy có người đứng cách chỗ Vú Em không xa. Vú Em rất cảnh giác mà thấp giọng gầm gừ cảnh cáo với người kia, lông đều dựng thẳng hết cả lên, ngay cả Số 4 cũng sủa gâu gâu theo. Người kia nhìn thấy Vú Em và Số 4 như vậy, liền khoa tay múa chân ra vẻ muốn đánh Vú Em. Vú Em càng gầm gừ lợi hại hơn, vừa chồm người ra trước cảnh cáo, vừa dùng chân đẩy Số 4 ra đằng sau. “Có chuyện gì sao” Phương Nghị đứng dậy, đi tới ra đằng trước Vú Em, bình tĩnh mà hỏi. “Không có gì. Chỉ là thấy con chó này chơi rất vui, muốn cùng nó chơi chút mà thôi. Nhưng nó không chịu, tôi liền dọa nó.” Người kia nhìn thấy sắc mặt của Phương Nghị, liền rất tùy ý mà nói. “Chó nhà tôi không quen bị chọc, coi chừng bị cắn.” “Không sao, tôi đã tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại rồi. Chó nhà anh không tồi. Có bán không Bao nhiêu tiền” Người kia giống như là không nhìn thấy sắc mặt của Phương Nghị, cứ tiếp tục hỏi. “Không bán.” Phương Nghị nhấn mạnh từng chữ, sau đó gọi Vú Em tới bên người mình, rồi ôm Số 4 vào trong ngực, tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới người kia nữa “Sao cậu lại tới đây” Không lâu sau, lại có một giọng nói vang lên ngay bên tai Phương Nghị. Phương Nghị nhắm chặt mắt, hóa ra người này quen với Trì Thụy. “Tới thăm cậu một chút. Cảm giác lần đầu tiên đóng phim thế nào Chơi vui không Tôi vừa mới nhìn thấy một con chó chơi rất vui, tính tình rất tốt. Tôi cảm thấy nó chắc chắn sẽ không ghét cậu, nên muốn mua để tặng cho cậu, nhưng chủ nó không đồng ý.” Người kia nói. “Đó là diễn viên do đoàn làm phim của tôi mời tới. Cậu đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.” Trì Thụy nói xong, giọng nói càng lúc càng xa. Phương Nghị trộm mở mắt ra, thấy Trì Thụy đi rồi, mới đứng dậy. “Tôi nói nha, anh trốn Trì Thụy chi vậy Động tác quá rõ ràng. Đây chính là tổng giám đốc của công ty chúng tôi đó. Anh cũng quá không cho hắn mặt mũi rồi.” Hải Dương chạy tới bên người Phương Nghị, nói: “Nếu Trì Thụy tìm anh, anh phải nói chuyện nhiều với hăn một chút a. Tốt nhất là giúp Thiên Trạch nói vài lời hay. Nếu hắn đồng ý nâng đỡ cho Thiên Trạch, Thiên Trạch nhất định sẽ nổi tiếng. Chờ Thiên Trạch kiếm được nhiều tiền hơn, thì có thể mua thiệt nhiều thức ăn cho chó mèo trong tiệm của anh rồi.” “Thiên Trạch thật sự muốn được người ta nâng đỡ sao” Phương Nghị thản nhiên hỏi. “Đương nhiên a, ai mà không muốn được người ta nâng…” Hải Dương còn chưa nói xong thì liền không nói tiếp nữa. Được rồi, Đỗ Thiên Trạch quả thật không muốn được người ta nâng đỡ. Muốn người ta nâng đỡ thì phải trả giá. Nếu cậu thật sự muốn được người ta nâng đỡ thì đã sớm nổi tiếng rồi. Tới giờ cơm chiều, đồ ăn vẫn còn chưa được đem tới. Tất cả mọi người đều lộ vẻ thắc mắc, sao còn chưa có cơm, cũng đâu thể nào không cho người ta ăn no a Quay xong một cảnh, đã có người nhịn không được phải chạy đến hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lý Nghiêu cầm cái loa hô vài câu, đại ý là nói bạn của tổng giám đốc Trì tới đây thăm đoàn, thấy mọi người vất vả, cho nên mời mọi người cùng đi ăn cơm tối. Có nghĩa là sẽ có một bữa cơm no đủ, còn có thể kết thúc công việc sớm. Tất cả mọi người trong trường quay đều lộ vẻ vui sướng. Nhưng Phương Nghị thì lại không vui, anh không muốn đi ăn cơm, lười thấy Trì Thụy. Sau khi tan cuộc, Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch nói một tiếng, định dắt Vú Em đi, lại bị Lý Nghiêu gọi, nói lúc Trì Thụy gọi điện thoại còn cố ý nói Phương Nghị phải đến, phải dẫn theo Vú Em và Số 4 nữa. Phân cảnh của Vú Em còn phải quay thêm một khoảng thời gian nữa, Phương Nghị cũng không muốn gây căng thẳng với Lý Nghiêu, nên đành phải đồng ý. Về lại khách sạn cho đám thú ăn no trước đã, cũng cho Vú Em và Số 4 ăn không ít đồ trước, rồi nghiêm khắc cảnh cáo tụi nó không được ăn bất cứ thứ gì trong tiệm cơm. Sau khi Phương Nghị đến, quả nhiên lại bị gọi vào trong ghế lô. Đỗ Thiên Trạch cũng đang ở đó, trong ghế lô có không ít người đã ăn cơm trước rồi, thấy Phương Nghị tới liền biết là do Trì Thụy kêu đến, lập tức tỏ ra rất thân thiết với anh. “Đây là bạn tôi, Hoa Tử Dịch. Tôi vừa mới biết hôm nay cậu ấy chọc tới Vú Em, cho nên cố ý gọi anh tới đây để nói xin lỗi anh. Anh đừng tức giận. Cậu ấy chưa từng nuôi chó, cho nên không biết phải ở chung với chó như thế nào.” Trì Thụy kéo người bên cạnh tới, đúng là cái người mà Phương Nghị gặp hồi chiều. “Không sao.” Phương Nghị cong khóe miệng, cười cười, xem như xã giao. Sau khi Phương Nghị ngồi xuống, nhân viên bưng lên một mâm thịt, là một mâm thịt bằm. “Tôi biết chó không thể ăn mặn, không tốt cho cơ thể. Thịt này được đầu bếp nấu bằng nước trong, là thịt bò loại 1, Vú Em có thể ăn một chút không Đã quay phim lâu như vậy rồi mà Vú Em vẫn không cho tôi được một sắc mặt hòa nhã nào. Tôi thật sự rất là thương tâm a!” Trì Thụy nói xong liền ôm ngực, chọc cho mọi người xung quanh đều cười lên. Thịt bò nấu nước trong quả thật có thể ăn, nhưng Vú Em có thích hay không, Phương Nghị không thể cam đoan được. Phương Nghị cảm ơn Trì Thụy, đặt thịt tới ngay trước mặt Vú Em và Số 4. Số 4 kề sát mũi vào mâm mà ngửi ngửi, mũi co lại, liếm một cái, cảm thấy ăn không ngon, liền chạy qua bên cạnh chơi. Vú Em thì tốt hơn một chút, ăn hai miếng, nhưng cũng chỉ ăn hai miếng mà thôi, sau đó liền mất hứng thú mà chạy ra ghế salon nằm. “Haiz!” Trì Thụy thở dài một hơi: “Quả nhiên mệnh tôi là bị chó ghét mà. Mời tụi nó ăn gì tụi nó cũng chướng mắt.” “Tổng giám đốc Trì đừng nói như vậy. Chó bây giờ đều ăn thức ăn dành cho chó, ăn không quen cũng là bình thường thôi.” Một người an ủi hắn. “Tôi cảm thấy con chó đó không phải là ghét tổng giám đốc Trì, mà là bởi vì tổng giám đốc Trì quá đẹp trai đến mức người thần đều phẫn nộ, nên con chó này mới không thèm nhìn.” Trì Thụy vừa nói, liền có một đống người an ủi hắn, cũng có vài người ghét Phương Nghị mà thầm nói, ngay cả chó cũng không biết dạy, rồi kín đáo mà chuốc rượu Phương Nghị. Phương Nghị vốn không có kiên nhẫn chơi trò xã giao, đang định rời đi, thì khóe mắt lại lia tới vẻ mặt khó xử của Đỗ Thiên Trạch, nên đành ngồi trở lại, cũng không chờ người ta tới chuốc say, anh đã cầm lấy bình rượu chuốc lại người ta. Cụng rượu uống rượu với Phương Nghị mà nói là thường như cơm bữa. Cho dù đã lâu không uống rượu, thì Phương Nghị cũng chưa từng quên. Cho nên sau khi anh chủ động cụng rượu với người khác, ngược lại lại khiến cho người khác uống nhiều hơn mình. Sau khi tan cuộc, men rượu trong người anh đã bay gần hết. Bởi vì uống quá muộn, nên rất nhiều người đều không chống đỡ nổi phải rời đi trước. Đỗ Thiên Trạch thì lại ngồi ở trên ghế salon ôm lấy Vú Em giả bộ ngủ mà chờ Phương Nghị. “Đi thôi.” Nhìn vài người đang nằm sấp ở trên bàn, Phương Nghị hừ lạnh, mỉm cười, dám cụng rượu với anh, mấy người này quá non rồi. “Mịe nó…. Sao lâu vậy rồi mà hai người mới ra, buồn ngủ chết tôi rồi.” Hải Dương đứng ở cửa chờ bọn họ, vừa thấy thì liền mở miệng oán giận: “Hai người nói xem, Trì Thụy đang nghĩ gì vậy Sao lần nào cũng gọi hai người a Vừa mới có người nói với tôi rằng Tô Nhiễm không có tới, nhất định là thấy Trì Thụy không gọi hắn tới nên tức giận rồi.” “Này cũng đâu còn cách nào khác.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu. Trì Thụy nghĩ gì Không phải là chuyện cậu có thể quyết định. Trên đường về, Đỗ Thiên Trạch nhận được cuộc gọi từ Tô Nhiễm. Tô Nhiễm tìm cậu làm gì Đỗ Thiên Trạch chần chờ một lúc, vẫn nhận cuộc gọi. “Đỗ Thiên Trạch! Phương Nghị có ở bên cạnh cậu hay không” Giọng nói của Tô Nhiễm có vẻ rất bối rối. Đỗ Thiên Trạch xoay người nhìn Phương Nghị, đáp: “Có.” “Hai người giờ đang ở đâu Mau về nhanh lên, tôi phát hiện có một con mèo toàn thân đều là máu, còn chưa chết. Cậu mau bảo Phương Nghị tới đây, nhìn xem còn cứu được hay không.” Giọng nói của Tô Nhiễm không chỉ có bối rối, mà còn có chút run rẩy. “Chúng tôi lập tức tới.” Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị chạy đi, nói lại mọi chuyện cho anh nghe. Phương Nghị nghe xong, liền chạy vượt qua mặt Đỗ Thiên Trạch. “Má nó, sao đi tới chỗ nào cũng gặp loại chuyện này vậy Đầu năm nay biến thái thật nhiều.” Hải Dương mắng một câu, cũng chạy theo. Đỗ Thiên Trạch thấy Tô Nhiễm đang đứng ngay cửa khách sạn. Trên tay Tô Nhiễm toàn là máu, trong lòng bàn tay là một con mèo con toàn thân đầy máu, lông trên người đã không còn nhìn ra được màu sắc gì nữa rồi, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn nhận ra được, đây là con mèo con mà Vú Em đã nhặt được mấy ngày trước. “Lên lầu.” Phương Nghị cẩn thận nhận lấy mèo con, lập tức chạy lên lầu. Cửa phòng chuyên dành cho động vật vừa mở ra, Đỗ Thiên Trạch liền biết đã từng có người tới đây. Đại Hoàng bị nhốt trong ***g sắt vốn dành cho mèo con. Người tới chắc cũng biết chuyện Đại Hoàng biết mở cửa, cho nên mới lật ***g sắt xuống, để khay trà chặn lại cửa ***g. Phương Nghị lấy đồ trị liệu cơ bản ra, đơn giản băng bó cho mèo con một chút, liền đặt mèo con vào trong túi, định trở về cửa hàng thú cưng. Mèo con mất máu quá nhiều cần phải truyền máu, nhất định phải mau chóng trở lại cửa hàng. “Tôi uống rượu, không thể lái xe. Tôi lập tức kêu xe cho hai người.” Hải Dương nói xong liền gọi điện thoại. “Cậu không uống rượu, có thể đưa chúng tôi về không Tôi muốn quay về cửa hàng thú cưng càng nhanh càng tốt.” Phương Nghị đột nhiên nói với Tô Nhiễm. “Được… được.” Tô Nhiễm không ngờ Phương Nghị sẽ nói như vậy, qua hồi lâu mới gật đầu. Phương Nghị dắt theo Vú Em. Trên đường trở về, Vú Em cứ ghé vào cạnh túi, nhìn mèo con ở bên trong. Phương Nghị gọi điện thoại cho Phương Duyệt, bảo cô chuẩn bị đồ, lại gọi điện thoại cho Chu Khởi Mộng, bảo gã mau chóng tới cửa hàng thú cưng. Không biết Chu Khởi Mộng nói như thế nào đó, Phương Nghị lại nhíu mày, lộ vẻ rất không vừa lòng mà tắt máy. Cửa hàng thú cưng có đèn thông báo, Phương Nghị vừa tới, liền có không ít người ra đón, Chu Sùng Văn cũng ra theo. Phương Nghị đưa mèo con đến phòng cấp cứu. Đỗ Thiên Trạch, Hải Dương và Tô Nhiễm ngồi ở trong phòng nghỉ. Lúc Phương Nghị gọi điện thoại cho Chu Khởi Mộng, Đỗ Thiên Trạch liền biết Phương Nghị muốn làm gì. Phương Nghị đang nghi ngờ Tô Nhiễm. Cũng không thể trách Phương Nghị nghi ngờ Tô Nhiễm. Kỳ thật cậu cũng cảm thấy hơi hoài nghi. Mấy ngày trước Tô Nhiễm vừa mới nói muốn vứt Vú Em đi, thì mèo con đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là do Tô Nhiễm phát hiện, thấy thế nào cũng đều có vấn đề. Bạch tỉ đã cố gắng hết sức, hẹn gặp các bạn vào dịp khác. Chúc các bạn và gia đình một mùa giáng sinh an lành. Chương tiếp theo Phương Nghị và đồng bọn đi phá án.
|
Chương ba mươi ba
“Có thể hỏi anh một chút, làm sao phát hiện được con mèo con này không” Đã muộn thế này, trong cửa hàng thú cưng cũng không còn nhiều người lắm, Phương Duyệt cũng đã vào phòng cấp cứu, cho nên trong phòng nghỉ cũng chỉ có ba người bọn họ. Tô Nhiễm luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy Tô Nhiễm không có ý định nói, Đỗ Thiên Trạch đành phải nói trước. “Tôi…” Tô Nhiễm cúi đầu, suy nghĩ kỹ càng một lúc rồi mới lên tiếng: “Tôi vốn đang ngủ trong phòng, đột nhiên bị người ta đánh thức, nói là nhân viên phục vụ phòng. Chờ nhân viên rời đi rồi, lúc tôi đóng cửa lại, thì thấy một bóng đen từ trong phòng đi ra. Bóng đen kia khá gầy, không giống bóng dáng của Phương Nghị. Tôi thấy có chút khác thường nên đi theo. Đến ngay đầu hẻm gần khách sạn, thì thấy người kia ném một cái túi to xuống đất. Tôi thấy cái túi động đậy nên mở ra nhìn xem, phát hiện là một con mèo. Lúc tôi nhìn thấy nó, nó còn động đậy chân, tôi thấy nó còn sống cho nên gọi điện thoại cho cậu.” Tô Nhiễm càng nói thì càng lưu loát. “May mà anh phát hiện sớm.” Đỗ Thiên Trạch đáp lại, tay càng nắm chặt hơn. Nếu dựa theo lời Tô Nhiễm vậy thì thật đúng là khéo. Hải Dương chợt kéo vạt áo sau lưng Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại, thấy Hải Dương đang nghịch di động, điện thoại trong tay cậu cũng lập tức vang lên một tiếng. Là tin nhắn Hải Dương gửi tới, viết: ‘Đằng sau lưng áo của Tô Nhiễm có vết máu’ Đỗ Thiên Trạch nhìn kỹ lại. Quần áo trên người Tô Nhiễm có không ít chỗ bị dính máu, chắc là do lúc anh nhặt được mèo thì bị dính vào, nhưng sau lưng có vết máu…. Đỗ Thiên Trạch chợt nghĩ đến, trong lời nói của Tô Nhiễm có vấn đề. Nếu hắn nói thấy có người chạy ra khỏi phòng, sau đó người đó ném con mèo bị ngược đãi đi, vậy người kia phải động thủ ngay tại phòng động vật. Tuy thời gian cậu bước vào phòng đó rất ngắn, nhưng không hề nhìn thấy có bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa, thời gian hành động ngắn như vậy, trong phòng chắc chắn sẽ lưu lại mùi máu tươi, nhưng cậu lại không hề ngửi thấy. ‘Anh thấy thế nào’ Đỗ Thiên Trạch cúi đầu gửi tin nhắn cho Hải Dương. ‘Có vấn đề’ Hải Dương rất nhanh đã nhắn trở lại. Có cùng suy nghĩ với cậu, lời nói của Tô Nhiễm có vấn đề. “Ở đây còn cần giúp gì không Nếu không thì tôi muốn đi mướn phòng ở gần đây. Ngày mai còn phải quay phim.” Đỗ Thiên Trạch nói những lời này xong thì không nói gì thêm nữa, bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ. Tô Nhiễm có chút chịu không nổi, đứng dậy nói với Đỗ Thiên Trạch. “Để Hải Dương dẫn anh đi đi. Kế bên là khách sạn.” Hải Dương và Tô Nhiễm rời đi. Đỗ Thiên Trạch xoa ấn đường. Trước kia không để ý tới, sao lại có nhiều người thích ngược đãi động vật như vậy Đi tới chỗ nào cũng gặp. Ba giờ sáng, Phương Nghị rốt cuộc ra khỏi phòng cấp cứu. “Sao rồi” Đỗ Thiên Trạch nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đi ra. “Cứu được rồi, nhưng nó quá nhỏ, thân thể quá yếu, không biết có thể vượt qua hay không.” “Có bao nhiêu hi vọng” Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phương Nghị, cậu cũng không muốn quấy rầy anh, nên kéo Phương Duyệt qua một bên mà hỏi. “Một nửa, này xem như là đã đánh giá cao rồi.” Phương Duyệt lắc đầu. Con mèo này bị thương rất nặng. Có vài vết thương sâu tới tận xương, một cái chân sau xem như đã bị phế rồi. Nhưng mấy cái này còn chưa là gì, mấu chốt là bởi vì con mèo này chỉ mới hơn một tháng tuổi, phải chịu vết thương nặng như vậy, trạng thái tinh thần lại không tốt, rất khó chống đỡ nổi. “Đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến phim trường.” Phương Nghị đứng dậy, nói với Đỗ Thiên Trạch. “Chờ một chút…” Gặp phải loại chuyện này, sao cậu ngủ cho được Lại nói, Chu Khởi Mộng còn chưa tới. Tô Nhiễm đã rời đi rồi. “Khởi Mộng đi công tác, phải qua mấy ngày nữa mới về. Đi ngủ trước, mai chúng ta lại phải về phim trường.” Phương Nghị nói xong, liền tự lên lầu. “Cậu ở đây cũng vô dụng thôi. Vẫn nên đi ngủ đi. Ngày mai tôi theo hai người, xem xem rốt cuộc là do kẻ nào tác quái.” Chu Sùng Văn nói xong, lười biếng duỗi thắt lưng rồi đi ra ngoài. Đỗ Thiên Trạch bảo Phương Duyệt dẫn cậu đến phòng chữa bệnh nhìn, thấy Vú Em đang ngủ ở bên cạnh ***g mèo con, chung quanh có không ít chó mèo đến đây an ủi mèo con. Trạng thái của mèo con thoạt nhìn có tốt lên một chút, có thể mở to mắt nhìn người. Hai mắt thật to trong veo lại sạch sẽ, sinh bệnh mà cũng đẹp tới vậy, sao lại có người lại nhẫn tâm ra tay chứ Đại Bạch nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch, liền đứng dậy đi tới chỗ Đỗ Thiên Trạch, nhảy vào lòng cậu, cọ cọ vào lòng bàn tay Đỗ Thiên Trạch hồi lâu. Nhưng lúc Đỗ Thiên Trạch rời đi thì nó lại nhảy xuống, tiếp tục ngủ ở bên cạnh ***g sắt. Đỗ Thiên Trạch vào trong phòng nghỉ nằm một đêm, trước khi bị bừng tỉnh thì chợt nhớ tới Trì Thụy, cảm thấy Trì Thụy cũng rất khả nghi, nhất là người bạn tên Hoa Tử Dịch của Trì Thụy. Vì sao gã ta mới tới thì liền có động vật bị thương Vì sao bọn họ đi ăn cơm mà còn gọi Vú Em theo Hơn nữa ngay từ đầu, Trì Thụy đã có hứng thú rất lớn với Vú Em. “Nam thần, anh tỉnh rồi.” Phương Duyệt nghe thấy tiếng động liền tiến vào nhìn xem. “Mèo con sao rồi” Đỗ Thiên Trạch xoa mặt, hòng làm cho mình tỉnh táo hơn chút. “Em vừa mới đi nhìn, rất may, không có phát sốt, cũng uống được một chút sữa bột.” Phương Duyệt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi mà nói. Cô nàng hầu như không ngủ cả đêm rồi, luôn túc trực bên cạnh mèo con, sợ xảy ra tình huống ngoài ý muốn. “Phải quay lại đóng phim rồi. Anh lên lầu gọi Phương Nghị xuống.” Đỗ Thiên Trạch vừa đi, vừa gọi điện cho Hải Dương, gọi anh dậy. Hải Dương tắt điện thoại, Đỗ Thiên Trạch đang định gọi lại lần nữa thì giọng của Hải Dương từ ngoài cửa truyền tới, còn có Tô Nhiễm. Đỗ Thiên Trạch lên lầu, phát hiện Phương Nghị đã dậy, đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ. “Nên đi rồi.” Đỗ Thiên Trạch dựa theo ánh mắt của Phương Nghị mà nhìn qua, ngoại trừ cây khô lá vàng thì cái gì cũng không thấy. “Ừ, đi thôi.” Tô Nhiễm và Hải Dương đang thăm mèo con ở trong phòng chữa bệnh. Phương Duyệt vẫn ở trong đó. Nhìn thấy tình huống ở trong phòng chữa bệnh, Tô Nhiễm rõ ràng đã lộ ra vẻ rất kinh ngạc, không ngờ đám động vật này cũng biết an ủi nhau. Hắn tới gần ***g sắt, muốn cẩn thận nhìn xem một chút, thì một con mèo gần đó chợt nổi điên lên, chắn ngay phía trước ***g, lông toàn thân dựng dứng, gầm gừ với Tô Nhiễm. “Này, con mèo này khá dữ.” Phương Duyệt ở bên cạnh có chút xấu hổ mà giải thích. “Không sao.” Tô Nhiễm gật đầu, không để ý. Lúc quay về phim trường thì đụng trúng giờ cao điểm kẹt xe, Đỗ Thiên Trạch đành gọi điện cho Lý Nghiêu để xin phép. Không ngờ Lý Nghiêu còn chưa dậy, lúc nhận điện thoại của Đỗ Thiên Trạch thì lơ mơ nói buổi sáng không quay, sau đó lập tức tắt điện thoại. Đến lúc về tới khách sạn, Hải Dương đi hỏi thăm mới biết, hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, Lý Nghiêu theo Trì Thụy và Hoa Tử Dịch tới quán bar, thẳng đến sáu giờ sáng mới quay về. Nếu tin này là thật, vậy không còn hiềm nghi với Trì Thụy và Hoa Tử Dịch nữa. Đỗ Thiên Trạch vô thức xoa ấn đường. Tuy Tô Nhiễm có rất nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ, nhưng sau khi cậu cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy Tô Nhiễm không phải là người có thể xuống tay gây thương tích cho động vật, hơn nữa lúc nói dối cũng sẽ không nói ra lời nói dối thấp kém như vậy. Hắn có thể trực tiếp giết chết con mèo, sau đó lặng lẽ vứt đi, không cần phải phiền phức gọi điện thoại cho bọn cậu như vậy, lại càng không cần phải bôn ba cả một đường với bọn cậu. Sau khi vào khách sạn, Tô Nhiễm liền tách khỏi bọn họ. Đỗ Thiên Trạch theo Phương Nghị vào phòng động vật xem xét một vòng, thấy đám thú bên trong vẫn còn khỏe, không bị kinh sợ gì, chỉ là vừa thấy Phương Nghị thì liền kích động gọi Phương Nghị, muốn anh cho ăn. Chờ đến khi Phương Nghị cho đám thú ăn xong rồi, Đỗ Thiên Trạch mới nói lại chuyện Tô Nhiễm ngày hôm qua. Chu Sùng Văn im lặng hết nửa ngày trời. Phương Nghị thì đưa ra hai điểm đáng ngờ, rất giống với suy nghĩ của Đỗ Thiên Trạch. “Không giống là do hắn làm. Hắn không có ngu như vậy.” Hai điểm đáng ngờ này rất rõ ràng. Nếu thật sự là do Tô Nhiễm làm, vậy chắc chắn hắn đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không nói ra mấy lời nói dối sai chồng chất như vậy đâu. “Còn nữa, cậu đừng quên, kẻ ngược đãi mèo con kia chính là tên chôn xác trong rừng trúc.” Chu Sùng Văn bổ sung thêm. Tuy thủ pháp gây án lần này rất cẩu thả, không giống như được chuẩn bị đầy đủ như trước đó, nhưng thủ pháp ngược đãi động vật của gã, có rất nhiều điểm trùng khớp. “Tôi xuống lầu mua bữa sáng cho mọi người này.” Hải Dương đặt điểm tâm lên bàn, ngoại trừ Chu Sùng Văn ra, ai cũng không động tới. “Tôi phục mọi người rồi. Thiên Trạch a, chiều nay cậu còn phải quay phim đó. Cậu xem quầng mắt của cậu này, đen thùi lùi như vậy thì có đắp cả lớp phấn dày cũng che không nổi a. Cậu còn không ăn, chiều quay phim càng không có tinh thần hơn.” “Tôi thật sự không có hứng ăn.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu. “Tôi biết là sẽ như vậy mà. Tôi đã hỏi rồi, ngày hôm qua Trì Thụy và Hoa Tử Dịch vốn không có về. Ăn cơm tối xong, bọn họ liền cùng đạo diễn Lý tới quán bar luôn. Giờ còn đang ngủ ở trong quán kìa. Nhưng tôi rất thông minh, đã hỏi xem nơi này có camera hay không rồi. Tôi và nhóm Phương Nghị đi kiểm tra video, còn cậu thì đi ngủ đi. Giờ cậu chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này mà kiếm cơm thôi đó.” Hải Dương tận tình khuyên bảo cậu. “Cùng đi đi. Tôi không ngủ được. Buổi tuối ngủ bù lại cũng được mà.” Phòng theo dõi đương nhiên không dễ dàng để cho người ta vào rồi. Hơn nữa lại không phải là chuyện lớn, chỉ là chết một con mèo thôi mà. Đỗ Thiên Trạch phải nói thật lâu với nhân viên trong khách sạn, bọn họ mới đồng ý cho bọn cậu xem băng theo dõi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn video theo dõi ngay tại cửa phòng động vật ở mà thôi. Buổi tối từ bảy giờ đến chín giờ, chỉ có Tô Nhiễm và nhân viên phục vụ phòng ra vào cửa vài lần. Đến khoảng hơn mười giờ, Tô Nhiễm đột nhiên đi tới, dừng ngay trước cửa một chốc, không có rời đi, cũng không có tiến vào, nhưng người thì đã biến mất, hành lang không có một bóng người, mà Tô Nhiễm thì y như đã bốc hơi biến mất. “Nhảy hình. Băng này đã bị người ta động tay động chân rồi.” Hải Dương nhìn thấy phương thức quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Chu Sùng Văn tua lại băng, quả nhiên thời gian hiển thị trên màn hình thiếu mất nửa tiếng đồng hồ, đúng là nửa giờ xảy ra chuyện kia. “Đi thôi.” Chu Sùng Văn nhìn thấy thời gian liền đứng lên. Băng theo dõi ở đây, nếu không phải do người trong khách sạn động tay động chân, thì chính là bị hacker bóp méo rồi. Cho dù có là loại khả năng nào thì bọn họ cũng không tìm được video gốc. “Mày muốn chơi với tụi tao sao….” Phương Nghị định tìm nhân viên khách sạn tính sổ. Quậy hết cả nửa ngày, lại cho bọn anh coi video đã bị động tay động chân. Này không phải là muốn làm lãng phí thời gian của bọn họ sao Nhưng lại bị Đỗ Thiên Trạch chặn lại khuyên nhủ. “Anh tìm bọn họ cũng vô ích. Không phải do bọn họ động tay thì cũng là do người khác làm. Chúng ta chắc chắn không thể điều tra từ video được nữa rồi. Không bằng quay về hỏi Đại Hoàng, xem nó có biết hay không.” Chu Sùng Văn chờ chung quanh không còn người nữa, mới nói với Phương Nghị, sau đó lại lắc đầu: “Qua nhiều năm như vậy rồi, mà đầu óc không lớn thêm được tí nào.” Đại Hoàng bị nhốt ở trong ***g quá lâu, đương nhiên là bị dọa. Vú Em tới, nó liền nhào vào lòng Vú Em. Có người tới gần liền kêu ô ô lên cảnh báo. “Đại Hoàng ngoan, còn nhớ ai vào đây không Dẫn tụi tao đi tìm gã đi.” Phương Nghị trấn an Đại Hoàng một hồi lâu, Đại Hoàng mới an tĩnh lại. Nghe thấy Phương Nghị nói, lông Đại Hoàng liền dựng đứng cả lên, lại lộ vẻ cảnh giác. Vú Em đứng dậy, ôm Đại Hoàng vào trong ngực, liếm lông cho Đại Bạch một hồi thì nó mới an tĩnh lại. Vú Em đặt Đại Hoàng xuống cạnh Phương Nghị. Phương Nghị xoa đầu Đại Hoàng, hỏi: “Mày có thể dẫn tụi tao đi tìm gã không” Đại Hoàng ‘meo’ một tiếng, đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng thì chắc là biết. Phương Nghị đi sát đằng sau Đại Hoàng. Đại Hoàng không đi xa lắm, tới cửa phòng cách không xa đó thì dừng lại, là phòng của Tô Nhiễm. Hề hề như đã hứa dịp năm mới nè! Happy new year
|
Chương ba mươi bốn
“Muốn vào không a” Mấy người đứng sững sờ ở ngay cửa. Chỉ vì một con mèo mà cố ý tới đây chất vấn Tô Nhiễm, hình như không tốt lắm. “Vào đi thôi. Xem coi bên trong có đầu mối gì không Tôi tin không phải là do Tô Nhiễm làm.” Đỗ Thiên Trạch nói xong liền khẽ gõ cửa. “Gì vậy” Đợi một hồi lâu Tô Nhiễm mới ra mở cửa, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ. Không đợi mọi người trả lời, Đại Hoàng đã bước vào rồi. “Đây là….” Tô Nhiễm ngây ngốc nhìn Đại Hoàng. “Vào trong rồi nói.” Đỗ Thiên Trạch nhẹ giọng nói với Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đóng cửa, xoay người lại, thấy Đại Hoàng ngồi xổm ở trước gương, dưới chân còn đang nghịch một chai nước hoa. Chu Sùng Văn mở bình nước hoa ra ngửi thử, sau đó hỏi Phương Nghị xem trong phòng có mùi gì không. Phương Nghị gật đầu, trong phòng có mùi nước hoa rất nồng. “Xem ra bình nước hoa này có vấn đề.” Chu Sùng Văn vứt chai nước hoa cho Tô Nhiễm, hỏi: “Cậu tên Tô Nhiễm đúng không Có đắc tội với ai hả Thế mà lại có người muốn hãm hại cậu.” “Hãm hại tôi” Tô Nhiễm cúi đầu nhìn chai nước hoa, không hiểu lời của Chu Sùng Văn. Hắn biết bản thân đôi lúc nói quá thẳng, hơn nữa bởi vì thân phận của mình, nên cũng đã đắc tội với không ít người. Nhưng dạo này, mỗi khi hắn rảnh thì đều ở trong nhà chơi game suốt, rất ít khi đi ra ngoài, làm sao mà đắc tội với người ta được “Đại Hoàng dựa vào mùi này mà tìm đến phòng anh.” Đỗ Thiên Trạch giải thích. “A” Giờ Tô Nhiễm mới hiểu ra. Khứu giác của động vật tốt hơn con người. Nếu Đại Hoàng thật sự dựa theo mùi vị mà tìm tới phòng hắn, vậy lúc hắn phát hiện con mèo con bị vứt kia, cũng có thể không phải là do trùng hợp. Nhưng mà, ai làm nhàm chán như vậy, chỉ vì một con mèo mà làm phí sức như thế “Xem ra cái tên kia đang muốn đối đầu với chúng ta.” Chu Sùng Văn ôm Đại Hoàng vào lòng, nói. Gã kia rất thông minh, ngay cả động vật cũng có thể mắc lừa. “Vì sao lại nói như vậy” Phương Nghị không hiểu. “Đầu năm nay, gây thương tích cho một con mèo không phải là hành động phạm pháp. Cho dù bị chúng ta biết cũng không làm gì được. Nhưng cái tên này phí nhiều công sức như vậy, lại còn tỉ mỉ lập kế hoạch khiến chúng ta hoài nghi sai người, anh không cảm thấy khả nghi sao Phỏng chừng gã kia giờ không chỉ dùng hành động ngược đãi động vật làm vui nữa, khẳng định còn đang trốn ở bên cạnh xem chúng ta rốt cuộc sẽ làm gì kìa. Cho tới giờ, những chuyện chúng ta làm, đều được hắn tỉ mỉ sắp xếp.” Kỳ thực, không chỉ là hiện tại, ngay từ khi bọn họ phát hiện chỗ chôn xác kia, mọi nhất cử nhất động đã bị gã ta nhìn thấu hết thảy. “Hèn gì đi tới chỗ nào cũng gặp phải biến thái. Gã ta cố ý tới tìm tôi sao” Phương Nghị hậu tri hậu giác nói. “Mục đích lần này của gã chủ yếu không phải là vì muốn ngược đãi động vật, mà là muốn chơi anh, biết không hả, thằng ngốc” Chu Sùng Văn vỗ vỗ đầu Phương Nghị, tỏ ra rất thất vọng mà thở dài. Phương Nghị ngốc như vậy, lại chọc trúng một tên lợi hại, may mà có anh ở đây, nếu không Phương Nghị chắc chắn sẽ chọc cho tên kia ngược đãi càng nhiều động vật hơn nữa. “Sau này thường xuyên thông báo chuyện xảy ra trong phim trường cho tôi biết. Tôi quay về thương lượng với anh tôi một chút, xem phải giải quyết cái tên biến thái này như thế nào đã.” Cứ tiếp tục điều tra như vậy cũng không phải là cách hay. Chu Sùng Văn dám khẳng định, cho dù có manh mối, chắc chắn cũng sẽ hướng về phía Tô Nhiễm. “Tôi” Hải Dương lộ vẻ cực kỳ nghi hoặc mà hỏi. Lúc Chu Sùng Văn nói chuyện là hướng về phía anh mà nói. “Phải, là cậu đó. Ở đây có nhiều người như vậy, nhưng cậu là tên bà tám nhất. Sau này có tin tức lớn nhỏ gì đều phải nói ra.” Chu Sùng Văn gật đầu. “Má nó…” Hải Dương thẳng thừng chửi. Anh đúng là nhiều chuyện thật. Nhưng Chu Sùng Văn lại nói anh ở ngay trước mặt mọi người như vậy, thật khiến cho người ta ghét mà. “Để người khác làm tôi sẽ lo lắng.” Chu Sùng Văn an ủi Hải Dương. Câu này còn giống tiếng người. Phương Nghị tiễn Chu Sùng Văn ra ngoài, nói chuyện Trì Thụy cho anh nghe. Tuy Phương Nghị không được lanh lợi, nhưng cũng có thể nhìn ra, Trì Thụy không đơn giản. Chu Sùng Văn quay đầu, nói Hải Dương lưu ý Trì Thụy một chút. Trong cửa hàng thú cưng còn có rất nhiều việc, anh không tới được, nếu không thì đã ở lại quan sát Trì Thụy rồi. Manh mối bị chặt đứt. Phương Nghị không cam lòng cũng không còn cách nào khác. Anh quả thật là không có cách ứng phó với gã kia. Phương Nghị suy nghĩ hết nửa ngày, ngay cả đầu cũng đau, nhưng vẫn không nghĩ ra được manh mối hữu dụng nào. Vú Em thấy Phương Nghị phiền muộn như vậy, liền chạy tới ghế salon liếm liếm lòng bàn tay Phương Nghị, giống như là đang an ủi anh. “Vú Em, mày nói coi, vì sao người không thể giống với người được vậy” Phương Nghị vuốt đầu Vú Em rồi hỏi. Vú Em ‘gâu’ một tiếng, xem như trả lời. “Đúng vậy, nếu người giống người thì thế giới này hòa bình rồi.” Phương Nghị không hiểu Vú Em muốn nói cái gì, chỉ tự nghĩ tự nói. Vú Em nằm bên cạnh Phương Nghị, liếm mặt anh, sau đó duỗi chân trước đặt vào trong tay Phương Nghị. Nhìn thấy Vú Em như vậy, Phương Nghị như là nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại gọi cho một người, hỏi cậu ta xem có thể tới đây giúp hay không. Bên kia nghe Phương Nghị nói xong, không lập tức đồng ý ngay mà nói sẽ suy xét thêm hai ngày rồi mới qua. Haiz! Phương Nghị hít một hơi thật sâu, sống với Vú Em quá lâu, anh cũng biến ngốc luôn rồi. Cảnh quay buổi chiều là một cảnh quan trọng, Vú Em cứu người. Vốn Lý Nghiêu định quay cảnh Vú Em cứu người mang thai, nhưng ba người con kia còn chưa kết hôn, không có người mang thai để cứu, nên Lý Nghiêu thay cảnh Vú Em cứu người. Cảnh quay này có nội dung là ông lão đột nhiên phát bệnh, không kịp uống thuốc nên ngất đi, Vú Em phải mở cửa ra ngoài cầu cứu. Đạo diễn nói chuyện với Phương Nghị thật lâu, bảo Phương Nghị dạy Vú Em cho tốt. Những cảnh khác ông không so đo, nhưng cảnh này thì phải làm cho tốt. Lúc bắt đầu quay, ông lão đột nhiên bưng ngực ngã xuống đất, Phương Nghị liền bảo Vú Em tiến lên. Vú Em và ông lão này cũng đã quay với nhau lâu rồi. Nhìn thấy ông lão nằm trên đất, nó liền cảm thấy rất nghi hoặc mà tới lay lay ông lão, thấy ông lão vẫn không chịu tỉnh, giống như là hiểu ra cái gì đó, liền ngậm lấy lọ thuốc rớt ngay bên cạnh, đặt vào tay ông lão, sủa lớn vài tiếng với ông, nhưng ông vẫn không có phản ứng gì. Thấy ông lão vẫn nằm bất động, Vú Em liền lộ vẻ nóng nảy, chạy tới bên người Phương Nghị, muốn kéo Phương Nghị đi qua đó, nhưng Phương Nghị lại không di chuyển, mà chỉ vào cánh cửa. Vú Em không hiểu ý tứ của Phương Nghị, nhưng nó biết Phương Nghị không chịu qua đó, liền chạy tới bên cạnh ông lão, kéo lấy ống tay áo của ông, muốn kéo ông lão dậy. Đạo diễn vốn định kêu ‘Cắt’, nhưng nhìn thấy Vú Em như vậy, liền bảo nhân viên cứ tiếp tục quay. Vú Em kéo ống tay áo của ông lão, kéo hết nửa ngày, ông lão vẫn nằm đó, lại càng sốt ruột hơn, vươn chân đẩy ông lão, vừa đẩy vừa kêu lên. Thấy ông lão vẫn không nhúc nhích, Vú Em liền chạy tới cửa, vươn chân cào cào, nhưng không mở được. Vài ngày trước vì phải quay một cảnh, Lý Nghiêu đã cố ý làm cho cánh cửa này có vấn đề, không dễ mở ra, đến giờ vẫn còn chưa được sửa lại. Hơn nữa, bởi vì muốn có hiệu quả chân thật, nên Lý Nghiêu còn cố ý phá luôn cái bản lề, khiến cửa càng khó mở hơn, vì thế Vú Em không thể mở được. Vú Em nhìn thấy cửa mở không ra, lại chạy đi tìm Phương Nghị. Thấy Phương Nghị không chịu qua, liền nóng nảy, sủa vài tiếng với Phương Nghị, tỏ vẻ rất tức giận. Phương Nghị chỉ có thể đi qua theo. Cảnh này cũng đành phải tạm dừng. Có thể quay tới đây, Lý Nghiêu đã rất hài lòng rồi. Ông có thể nhìn ra, Vú Em không phải là đang diễn trò. Nó thấy ông lão ngã xuống nên sốt ruột thật. Loại hiệu quả này còn tốt hơn nhiều so với cố ý dạy. Phương Nghị nâng ông lão dậy. Ông lão vừa đứng dậy liền ôm Vú Em vào lòng. Tuy lúc ấy ông phải nhắm mắt, nhưng ông biết rõ hành động của Vú Em, cứ không ngừng vỗ đầu Vú Em rồi nói với Phương Nghị rằng Vú Em là một con chó tốt, nói với Phương Nghị là ông sẽ tới cửa hàng thú cưng chọn một con chó về nuôi. Phương Nghị trấn an Vú Em một hồi lâu, rồi mới tiếp tục quay phim. Phương Nghị biết Vú Em rất thông minh, nói với nó, muốn cứu ông lão thì phải ra ngoài tìm người cứu mới được. Lần này Vú Em giống như đã nghe hiểu được, gâu một tiếng. Lại bắt đầu một lần nữa, ông lão lại ngã xuống đất. Vú Em có gọi thế nào thì ông lão cũng không nhúc nhích, lại chạy về phía Phương Nghị, lại bị Phương Nghị cự tuyệt. Lúc này, Vú Em mới rũ đuôi mà chạy tới cửa. Cửa rất khó mở, Vú Em đẩy nửa ngày cũng không mở nổi, liền dùng miệng mà ngậm tay cầm nhưng vẫn không được. Lúc này có người đưa một cái ghế tới bên cạnh, Vú Em liền đẩy ghế tới cạnh cửa, nhảy lên ghế, tiếp tục gặm tay nắm. Qua khoảng năm phút đồng hồ, rốt cục cũng mở được cửa, Vú Em liền chạy ra ngoài. Bên ngoài cửa cũng có máy quay, Phương Nghị từ khe cửa nhìn ra bên ngoài. Vú Em đang đứng trước cửa một hộ gia đình, lớn tiếng sủa. Không thấy có người đi ra, nó lại dùng chân vỗ vỗ vào cửa nhà, nhưng vẫn không có người. Vú Em đổi sang nhà khác, tiếp tục gõ cửa. Đến lượt gõ cửa nhà thứ ba, rốt cuộc cũng có người đi ra, Vú Em khẽ sủa vài tiếng với người đó, rồi kéo ống quần của người kia bảo đi theo nó. “Cắt.” Lý Nghiêu cầm loa mà hô lên, thở ra một hơi dài. Cảnh này chính là cảnh khó quay nhất trong phim. Ông vốn còn tưởng ít nhất phải quay mất hai ngày, không ngờ Vú Em lại phối hợp như vậy, chỉ quay hơn một tiếng đồng hồ đã xong. Tuy trong lúc diễn Vú Em có chạy ra khỏi ống kính, nhưng ông chỉ cần yêu cầu biên tập cắt nối một chút là xong rồi. “Đều tản ra hết đi. Bôi chút máu lên tay nắm cửa. Quay xong cảnh này, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi mười phút.” Lý Nghiêu quay về phía tổ đạo cụ mà kêu lên. Tổ đạo cụ cầm túi máu chạy đến bên cạnh cửa, đang muốn bôi máu lên thì chợt khựng lại, quay đầu gọi Lý Nghiêu: “Trên tay nắm cửa có máu.” Phương Nghị nghe xong lập tức bước ra ngoài, trên tay nắm cửa có máu, nhất định là Vú Em đã bị thương. Vú Em đang kéo người tới cửa, thấy Phương Nghị thì cực kỳ hưng phấn mà lắc đuôi với Phương Nghị. Phương Nghị banh miệng Vú Em ra. Quả nhiên. Bên trong có vài vết thương nhỏ, vẫn còn đang chảy máu. “Hôm nay không quay nữa.” Phương Nghị nói xong, liền ôm Vú Em đi. “Đạo diễn Lý, Phương Nghị rất lo lắng cho Vú Em. Ông đừng tức giận.” Phương Nghị làm như vậy là có chút không lễ phép. Đỗ Thiên Trạch lo Lý Nghiêu sẽ đa tâm, liền cố ý tới giải thích giúp anh. “Tôi biết, không cần phải nói đâu.” Lý Nghiêu khoát tay. Trong khoảng thời gian này, ông đã biết Phương Nghị là người như thế nào rồi. Phương Nghị lo cho Vú Em, cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng Vú Em lại hành động ngoài dự đoán của ông. Tuy không giống kịch bản lắm, nhưng hành động cứu người vẫn khiến ông rất hài lòng. “Đều đi nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục.” Lý Nghiêu đứng lên hô. Sau đó ông bảo người đưa cho Đỗ Thiên Trạch năm trăm đồng, bảo cậu đi mua vài thứ tới an ủi Vú Em, rồi lại cho Vú Em hai ngày nghỉ. Chờ Đỗ Thiên Trạch đi rồi, Lý Nghiêu mới lẩm bẩm: “Chưa từng thấy con chó nào như vậy. Phương Nghị cũng quá là may mắn rồi, có thể gặp được một con chó tốt như vậy.” Chương tiếp theo: Vú Em chịu khổ
|