Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 45: RỚT XUỐNG
Băng bó xong vết thương, Vương Dương tựa như toàn thân có bọ chó, ngồi yên không được, lăn quá lộn lại, lén liếc Tiếu Dịch, bộ dáng ngập ngừng muốn nói.
Sau nhiều lần bị tầm mắt tò mò lóe sáng nhìn chằm chằm, rốt cuộc Tiếu Dịch nhắm mắt lại nói.
“Ông muốn hỏi cái gì?”
“A…ha ha, cái kia, tôi chỉ là hơi tò mò ~” Không ngờ nguyên bản bạn học cùng lớp, còn ở trong nhà hắn chơi trò chơi lâu như vậy, có thể biến thành hình dạng hiện tại. Vương Dương rất tò mò thân phận Tiếu Dịch.
Nhất là sau khi cậu tỉnh lại, nghe Lâm Kiệt và Phương Chí Hoành nói khi cậu hôn mê không xem được kịch vui, cái gì màu tím máu có độc, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Còn có không hiểu Tiếu Dịch từ đâu biết rằng, sở nghiên cứu có khả năng là nơi truyền ra bệnh độc, vân vân và vân vân.
Vương Dương rất ngạc nhiên, muốn biết vì sao Tiếu Dịch biết đến sở nghiên cứu thần bí ở N, vì sao sẽ biết những vật thí nghiệm rất giống với những người trong tỉnh B sau khi nhiễm bệnh thì tiến hóa như thế. Hơn nữa thân hình Tiếu Dịch biến dị lại là vì cái gì? Những vấn đề này không ngừng đảo lộn trong đầu Vương Dương, khiến cậu bức thiết muốn biết chân tướng sự việc.
“Làm sao ông biết sở nghiên cứu đó? Và cả biến hóa trên người ông…” Khi cảm xúc dao động sẽ biến dị, sức lực trở nên mạnh hơn người thường, tuy rằng lúc không biến dị thì sức mạnh của hắn đã không tầm thường…
Hơn nữa, lực công kích của Tiếu Dịch dường như lợi hại hơn bình thường rất nhiều, mấy điều này là vì nguyên nhân gì?
Kiều Phi Vũ ở đằng trước lái trực thăng, còn có Lâm Kiệt, Phương Chí Hoành, Lý Du ngồi ghế trước mặt Vương Dương, lúc này đều nín thở không dám phát ra tiếng quấy nhiễu, chăm chú lắng nghe.
Trong cabin khoảnh khắc im lặng chỉ còn lại âm thanh động cơ trực thăng. Mọi người tò mò câu trả lời của Tiếu Dịch. Dù sao họ là người bình thường nhiều năm như v ậy, chưa từng gặp phải chuyện gì thần bí ly kỳ như Tiếu Dịch. Họ muốn biết rốt cuộc hắn là cái gì? Là con người? Vì sao đột biến…là bị lây nhiễm cương thi? Không có khả năng…Vậy thì vì cái gì chứ?
Ngay khi mọi người đều vãnh tai chờ mong câu trả lời, Tiếu Dịch rốt cuộc ngước mắt thấy mọi người tập trung tinh thần chờ đợi, bao gồm một bên nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt sáng ngời Vương Dương. Hắn chậm rãi mở miệng, phun ra đáp án.
“Tôi từ trong đó đi ra.”
“…..”
“…..”
“…..”
“…..”
“…..”
……………………………………..
Sau khi nghe xong những lời này, mọi người đơ ra khoảng một phút đồng hồ, lặng im chờ Tiếu Dịch nói tiếp. Nhưng rốt cuộc không nghe Tiếu Dịch nói câu thứ hai.
Trong sự tĩnh lặng gần như là vĩnh viễn, Vương Dương rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, nói với Tiếu Dịch.
“Hết rồi?”
Tiếu Dịch nhàn nhạt liếc cậu một cái, quay đầu khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhắm mắt lại, làm bộ dáng không thèm nói nữa.
Chỉ một câu từ chỗ đó đi ra thì hết rồi??? Chỗ đó là chỗ nào? Sở nghiên cứu ư? Vì cái gì từ nơi đó đi ra? Ông rốt cuộc là cái gì? Ông trả lời nhiều một chút thì có sao? Ông trả lời nhiều một câu sẽ chết ư??? Câu nói này trên cơ bản xem như câu trả lời không đầu không đuôi là sao hả?! Vương Dương trong lòng cuồng loạn rít gào, vô cùng bực mình Tiếu Dịch nói chuyện không rõ ràng. Nhưng là, cậu không thể thật sự rống ra, cuồng lay bả vai Tiếu Dịch xin đáp án.
Cậu chỉ có thể cơ mặt run rẩy ngồi thẳng thân thể, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Cậu tự mình suy đoán, có khả năng Tiếu Dịch và sở nghiên cứu quan hệ không phải đơn giản. Dù sao hiện tại bọn họ muốn vào trong sở nghiên cứu, tìm kiếm thuốc trung hòa giải độc cho cậu. Đến lúc đó, có lẽ sẽ tìm ra chút dấu vết để lại, biết được bí ẩn trên người Tiếu Dịch. Như thế còn dễ hiểu tường tận hơn là chờ mong Tiếu Dịch mở miệng vàng kể lại, khả năng thành công cũng lớn hơn một chút…
Tiếu Dịch ngắn gọn trả lời khiến mấy người đằng trước té ghế. Câu trả lời kiểu này không thể thỏa mãn sự tò mò, nhưng mà, ai đều không có lá gan hỏi tiếp, cho dù có hỏi, nhìn hắn làm bộ dáng này cũng biết sẽ không đáp lại. Họ chỉ có thể đè nén tâm tình tò mò, tiếp tục nên làm gì thì làm gì.
Vương Dương nhìn ra phía ngoài cửa sổ trực thăng. Bầu trời dường như trở nên âm u, nhìn xuống dưới, đều là một mảnh màu xanh, bị rất nhiều cây cối thực vật bao trùm, hầu như nhìn không thấy dấu vết nhân loại hoạt động.
Hiển nhiên khu vực này hoàn cảnh khác xa với tỉnh B. Rừng rậm nguyên thủy đều là khu vực bụi cây cao to. Từ trong cabin nhìn ra ngoài, có thể cảm nhận được độ ấm so với tỉnh B càng thấp. Chắc là đã đến gần phạm vị N, trực thăng ở trên không trung liên tục xoay tròn, dường như xoay vòng vòng trong một khu vực.
Cậu nghi hoặc hỏi Kiều Phi Vũ đang điều khiển trực thăng.
“Này, dường như đã xoay tại chỗ đã lâu?”
“Cậu nên may mắn…Tôi có thể dựa theo bản đồ hướng dẫn và Tiếu Dịch chỉ thị ‘đơn giản’ con đường lái tới đây. Chỗ này đúng là khu N, không có nơi đáp.” Kiều Phi Vũ trên trán chảy mồ hôi, đáp lại Vương Dương rồi cười khổ nói. “Đáng tiếc trực thăng không đủ dầu, tôi đang làm cho nó trực tiếp hạ cánh…”
“Cái gì? Hết dầu?” Lâm Kiệt tiến tới, thấy kim đồng hồ trên bình xăng không ngừng lắc lư, nguy hiểm tiếp tục hạ xuống dưới.
“Từ tỉnh B đến N phải mất mấy tiếng đồng hồ, dầu trực thăng chỉ có nhiêu đây. Vì an toàn, chúng ta chỉ có thể hạ cánh ở chỗ địa hình coi như bằng phẳng này, nếu không đợi lát nữa hết dầu thì có nguy cơ rớt xuống…” Ít nhất đã đến gần N, không cách xa vạn dặm, coi như cổ vũ Kiều Phi Vũ hồi lâu không lái trực thăng bay cự ly xa.
Mọi người đều lo lắng đề phòng trực thăng hạ cánh, có thể bình an đi xuống. Tiếu Dịch thì chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh. Chỗ này cách sở nghiên cứu không gần, cho dù đi nhanh cũng phải mất vài ngày, mà miệng vết thương nhiễm độc của Vương Dương thì không thể chờ lâu như vậy. Xem ra, chỉ có thể thử cách nọ kéo dài thời gian…
Rốt cuộc trực thăng hạ xuống một bãi cỏ coi như rộng lớn. Khoảnh khắc trực thăng đáp xuống đất, tất cả mọi người chậm rãi thở ra một hơi. A, có thể còn sống đạp mặt đất, thật quá tốt.
Mở cửa cabin, cỏ dại vây quanh trực thăng dài cỡ cẳng chân người lớn, trải rộng toàn bộ khu vực bằng phẳng. Dưới bầu trời tối đen, cọng cỏ dài nhỏ theo gió lắc lư. Xa xa có thể nghe thấy sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng chim không biết tên, tiếng côn trùng kêu. Bốn phía bình nguyên đều tối như mực. Rậm rạp nguyên thủy rừng rậm không thấy được ánh sáng, ngay lúc này trời chiều, càng có vẻ âm trầm khủng bố.
Phương Chí Hoành vốn dự tính thuận lợi tới sở nghiên cứu lấy thuốc trung hòa, không chừng trong ngày có thể ra nội thành tìm xe, bây giờ xem ra là không thể thực hiện.
Trực thăng dừng lại địa phương xa lạ hẻo lánh này, đừng nói xe hơi, ngay cả bóng người đều không có. Thật không ngờ sở nghiên cứu Tiếu Dịch nói, sẽ ở trong rừng rậm không người. Hiện tại có nghĩ gì cũng vô dụng, chỉ có thể theo đám Tiếu Dịch đi nhìn xung quanh, xem có thể đụng tới chỗ nào có người lái xe, an toàn rời đi. Chỉ dựa vào gã và Lý Du, rất khó rời đi chỗ tựa như mê cung này.
“Ồ ~ xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại vùng hoang vu dã ngoại rồi.” Vừa ra trực thăng, nhiệt độ khô nóng khiến Vương Dương cảm nhận một phen cảm giác chưng chín. Cái loại ẩm ướt oi bức dính trên người, là cảm giác thống khổ mà khi ở tỉnh B hoàn toàn không thể cảm nhận được, còn có…
*Bốp!* Một cái tạt đập vào cánh tay, cậu chậm rãi rút tay ra, một con muỗi vằn duỗi ra một chân lớn cỡ đồng tiền xu, bị chụp bẹp dán trên cánh tay Vương Dương. Con muỗi chỗ này, nhiều thật nhỉ….
Tuy rằng mấy hôm trước cậu chân thành hy vọng, có sinh vật sống khác tồn tại ngoài cương thi ra. Nhưng mà, bây giờ khi Vương Dương gặp con muỗi rồi, không có cảm giác vui mừng gì hết. Muỗi vằn ong ong bay chung quanh thân mình, làm cậu chỉ muốn chửi tổ tông tám đời nhà nó. Vừa hút máu người còn ồn ảo không ngừng, làm người ta bực mình lắm có biết không hả?
|
CHƯƠNG 46: ĐỘC CHI HÔN
Rời xa phồn hoa đô thị, hẻo lánh cây cối, hoang dã thiên nhiên không giống trong thành phố, bầu trời bị khói đặc ô nhiễm che giấu, thấy không rõ không trung xinh đẹp.
Ở trong này, chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn thấy trong đêm đen lộ ra xinh đẹp màu lam đậm, giống như lông ngỗng cao quý mềm mại nhất. Sao lóe ánh sáng ngọc trải rộng toàn bộ bầu trời, cùng lam đậm tối đen bầu trời tôn nhau lên, xa hoa. Làm cho người ta chỉ cần nhìn, sẽ không tự chủ được chìm đắm trong thiên nhiên xinh đẹp.
Nếu tại cảnh đẹp thế này, cùng người yêu vai kề vai, ngắm sao nhấm nháp rượu ngon, có thể xem như là địa điểm lãng mạn hẹn hò. Nói không chừng bởi vì cảnh đẹp thế này, có thể cùng người yêu lấy bầu trời làm mền, đất làm giường, đến một phen kịch liệt dã chiến.
Ngồi bên đống lửa đùng đùng rung động, lại nhìn xem bầu trời xinh đẹp, Kiều Phi Vũ không khỏi ảo tưởng những thứ kia. Đáng tiếc, sự thật là tàn khốc. Hiện tại gã chỉ có thể ngồi trong núi hoang rừng vắng, nhìn đối diện đống lửa Phương Chí Hoành và Lý Du, hai người không coi ai ra gì ngọt ngào thân mật, cùng nhau chia xẻ thực vật dự trữ lấy trong trực thăng, đút cho nhau ăn thật vui vẻ.
“Ai ~~~” Vì cái gì chỉ có gã một người độc thân, phải đứng ở chỗ như vậy, chịu tra tấn, trơ mắt nhìn người ta ngọt ngào? Rõ ràng trước kia gã chỉ cần ngoắc ngón tay, không biết có bao nhiêu nam nữ tự nguyện quỳ dưới chân, cầu gã yêu thương. Kiều Phi Vũ lại lần nữa cảm thán chính mình không may.
“Cái kia, chú à, Tiếu Dịch và Vương Dương đâu rồi?” Ngồi bên cạnh nhàm chán Lâm Kiệt, xích lại gần Kiều Phi Vũ ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy chính mình sùng bái Tiếu Dịch và bị cắn thương Vương Dương, vì thế hỏi Kiều Phi Vũ đang cầm nhánh cây chán đến chết chọt mặt đất.
Kiều Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hai bên, cuối cùng không thể tin chỉ vào chính mình.
“Cậu bảo tôi?”
“Đúng vậy.”
”Chú? Tôi có già như vậy sao?”
“Ô, vậy chú bao nhiêu tuổi?”
“Tôi là thanh niên trai tráng năm nay mới hai mươi bảy tuổi, biết không?” Kiều Phi Vũ cảm thấy mình thật oan, như tuổi của gã đã là già sao? Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn Lý Du tuổi đều lớn hơn gã nhiều.
Lâm Kiệt cười hắc hắc, nhún vai nói.
“Vậy gọi là chú đâu có oan uổng. Tôi mới mười tám, chú lớn hơn tôi nhiều tuổi, sao không kêu là chú được?”
“…..” Thằng nhóc ngốc này, có ông chú nào đẹp trai mê người vô cùng hấp dẫn như gã sao? Kiều Phi Vũ thật muốn tìm cái gương đến soi, mặt gã chắc không đến nỗi già thế chứ?
“Ai! Chú, chú còn chưa trả lời vấn đề của tôi?” Lâm Kiệt thấy Kiều Phi Vũ đột nhiên buồn bực, cúi đầu tự hỏi mấy ngày nay không đắp mặt nạ và mỹ phẩm mới làm khuôn mặt biến thành ‘giống như’ đã già, mà không thèm quan tâm mình. Lâm Kiệt nhích lại gần, lớn tiếng la lên.
“Tôi có thể nhận cậu gọi là anh, hoặc trực tiếp kêu tên, từ chú không hợp với tôi…” Kiều Phi Vũ đối với xưng hô chú thật sự ai oán.
“Được rồi, thật là không có khiếu đùa. Đã vậy tôi kêu anh là Tiểu Kiều đi ~~ nghe nói cổ đại có người đẹp tên Tiểu Kiều, có đúng không? Ha ha ~~”
“…” Vì sao bối phận trong thoáng chốc nghịch chuyển? Từ chú đến Tiểu Kiểu, Kiều Phi Vũ còn chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể nói hiện tại đầu óc người trẻ tuổi sức tưởng tượng phong phú. Bất quá, Tiểu Kiều so với ông chú tốt hơn. Kiều Phi Vũ vĩnh viễn không muốn bị kêu già, miễn cưỡng nhận Lâm Kiệt cho mình xưng hô mới. Chỉ cần đừng gọi gã là chú, gã có thể nhịn xưng hô Tiểu Kiều.
“Cậu muốn tìm hai người Tiếu Dịch và Vương Dương? Bọn họ ở mặt sau trực thăng nói chuyện phiếm. Nhưng mà cậu cũng đừng vô giúp vui, Vương Dương còn đang bị thương, cần im lặng.” Người ta hai người thật vất vả một mình ở chung, này hình người bóng đèn Lâm Kiệt còn muốn chói sáng xáp vô, không chừng sẽ đem hiện tại cảm xúc khó đoán khát máu đột biến Tiếu Dịch chọc giận, đến lúc đó xé Lâm Kiệt là chuyện nhỏ, vẫn là nên khuyên nhủ tốt hơn.
“Ưm…tôi thì không sao, chỉ là tò mò, muốn cùng Tiếu Dịch tâm sự nhiều. Hắn bộ dáng đột biến siêu đẹp trai! Tôi thật muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cảm giác hắn phát ra khí thế làm người ta hơi sợ. Tôi không dám trực tiếp đến hỏi nguyên nhân.”
Không chỉ cậu, mọi người đều tò mò…nhưng cũng không dám hỏi. Kiều Phi Vũ thầm đáp lời Lâm Kiệt.
“Tò mò hại chết còn mèo, có biết không? Vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chạy lung tung, chỗ này nếu lạc đường sẽ rất khó tìm đường ra ngoài.”
“Ai, đã biết.” Ngồi xếp bằng trên đất, Lâm Kiệt vẫy tay trên đầu xua đi con muỗi to càn rỡ bay chung quanh họ. Vùng hoang vu dã ngoài khuyết điểm chính là này, chỉ cần lộ ra làn da chút xíu thì sẽ bị chúng nó nhào tới, điên cuồng chích.
Rõ ràng ở xung quanh còn tìm mấy cọng cỏ nghe nói đuổi muỗi bỏ vào đống lửa đốt. Đáng tiếc, con muỗi vẫn là thắng lợi. Y như trước tựa lang tựa hổ đảo quanh bọn họ, không buông tha cơ hội chích.
“Chỗ này con muỗi nhiều quá đi!”
“Đúng vậy…” Kiều Phi Vũ lấy tay chụp con muỗi đang hút máu mu bàn tay mình, giở tay ra thấy lòng bàn tay đều là máu tươi từ trong bụng muỗi. Kiều Phi Vũ chưa từng chịu tra tấn như thế này, con muỗi đôi khi so với cương thi càng đáng sợ….
………………………………..
Vương Dương cởi trần để Tiếu Dịch từ đằng sau kiểm tra miệng vết thương. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp mà ở đô thị không thể thấy rõ.
“Ông xem trên trời, thật đẹp!”
Không nghe thấy Tiếu Dịch đáp lời, Vương Dương tiếp tục một người vui vẻ lảm nhảm.
“Nói chứ, dường như đứng cạnh ông thì không thấy mấy con muỗi đáng ghét. Không ngờ ông còn có công hiệu đuổi muỗi, ha ha ~~ không biết có phải vì máu ông độc quá hay không.”
Tiếu Dịch ở phía sau lặng lẽ cởi bỏ băng gạc trên vai Vương Dương, không có đáp lời Vương Dương, cũng không ngẩng đầu ngắm bầu trời có đẹp hay không, những cái này hắn không hứng thú chú ý.
Bởi vì hiện tại trước mặt hắn, hắn nhìn thấy là hình ảnh xinh đẹp dụ hoặc nhất. Vương Dương đưa lưng về phía hắn, cong lưng để hắn thấy rõ lưng trần. Dưới ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi, lộ ra da thịt nâu đồng, cơ bắp rắn chắc, đường cong hoàn mỹ, giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tựa như một con báo tao nhã ở trước mặt hắn dỡ xuống phòng bị, lộ ra mặt yếu ớt của bản thân.
Băng gạc gỡ xuống, lộ ra miệng vết thương bị Viên Tư Điềm cắn xé, xung quanh làn da đã bắt đầu trở thành màu đen. Tiếu Dịch sắc mặt bình tĩnh hỏi Vương Dương thân thể có gì khác thường.
“Cảm giác miệng vết thương thế nào?”
“Vết thương?”
Vương Dương muốn quay đầu nhìn xem chỗ bị cắn, đáng tiếc đầu có xoay cỡ nào cũng không tới góc độ đó được. Vương Dương nghĩ nghĩ, đại khái miêu tả cảm giác của mình.
“Hơi ngứa, xung quanh chỗ bị thương ngứa, còn có cảm giác rát giống lửa đốt.”
“Đầu thì sao?” Biết người sau khi nhiễm bệnh sẽ bắt đầu phát sốt, Tiếu Dịch nâng lên cánh tay lạnh lẽo vén mái tóc quăn, sờ trán cậu.
Ngoan ngoãn bất động, để Tiếu Dịch thử nhiệt độ cơ thể. Kỳ thật, Vương Dương rất nghi ngờ Tiếu Dịch bàn tay lạnh băng sao có thể đo chính xác? Bất quá, nhìn cái mặt lạnh nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, cứ cho hắn kiểm tra thử đi.
“Bắt đầu nóng rồi…”
“A? Không thể nào? Nhanh như vậy?” Cũng nâng tay sờ trán mình, Vương Dương giật mình tốc độ khuếch tán bệnh độc.
Cậu sờ sờ trán mình, cảm thụ độ ấm biến hóa đôi chút, đúng là hơi nóng. Vương Dương cho tới bây giờ đều là hoạt bát, tâm tình hơi buồn rầu, không nghĩ tới có ngày mình sẽ biến thành cương thi. Còn tưởng rằng có thể tìm thuốc trung hòa giải độc. Đáng tiếc, so với tốc độ phát tác hiện tại, chỉ sợ là không kịp. Còn chưa tới sở nghiên cứu, thì bệnh độc đã bùng nổ khiến cậu chuyển biến thành cương thi.
“Này, Tiếu Dịch, ha ha, nếu tôi biến thành cương thi, ông liền…” Làm tư thế cắt cổ, Vương Dương trên mặt trước sau như một lộ ra nhãn hiệu lưu manh tươi cười. Dường như không sợ bệnh độc khuếch tán trên người, thoải mái nghĩ tốt chuyện về sau. Cậu không muốn sau khi biến thành cương thi, còn sống trên đời hại mình hại người. Không bằng thừa dịp mình bộ dạng còn đầy đủ, giữ toàn thi.
“Tôi nói rồi, sẽ không cho ông chết…”
Sau lưng truyền đến âm thanh tựa như tiếng thở dài của Tiếu Dịch. Đang lúc Vương Dương nghi hoặc ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Tiếu Dịch tay cầm dao găm, không chút do dự rạch cổ tay. Một nhát không thấy đủ, Tiếu Dịch dùng sức cắt mấy dao trên cổ tay. Vương Dương đứng bên cạnh có thể thấy rõ, sau khi cắt thịt, bên trong mơ hồ lộ ra xương trắng, máu màu tím yêu diễm theo mạch máu vỡ bắn ra.
Vương Dương sợ đến há hốc mồm.
“X nó! Ông! Làm cái gì?”
“Lấy máu.”
Mặc kệ vì cái gì mà lấy máu, vì để chảy ra máu cũng không cần cắt miệng vết thương sâu như vậy. Vương Dương nhìn còn cảm thấy cánh tay đau đớn.
“Nhưng cũng không cần cắt sâu như vậy chứ? Còn cắt mấy nhát?”
“Nếu không cắt như thế, khép lại quá nhanh.” Trong lúc Tiếu Dịch nói chuyện, Vương Dương chính mắt nhìn chỗ cổ tay bị cắt đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại. Bên trong thịt đỏ tươi và gân giao nhau mấp máy, thịt và thịt lần nữa tổ hợp một chỗ.
“Quá…thần kỳ.” Vương Dương một lần nữa bị trên người Tiếu Dịch bày ra siêu tự nhiên làm kinh sợ. Nhưng mà, hắn muốn lấy máu làm cái gì?
Cậu thấy Tiếu Dịch rốt cuộc buông dao ra, nhanh chóng cúi đầu để sát vào cổ tay còn chảy máu, hút máu cho đến khi trong miệng tràn đầy. Môi đều dính màu tím máu tươi, ở bóng đêm chiếu rọi, quỷ dị mà yêu diễm.
“A?” Vương Dương không hiểu nổi hành động của Tiếu Dịch. Vì sao hắn phải tự cắt rồi tự uống?
Trong lúc Vương Dương suy nghĩ thì Tiếu Dịch đầu đột nhiên lại gần, mặt bởi vì phóng đại mà đường nét mơ hồ che trước mặt mình, Vương Dương cảm thấy môi mình, bị cái gì lạnh băng ẩm ướt đụng vào.
Ưm? Tiếu Dịch?!!
|
CHƯƠNG 47: CÙNG NGỦ
Buổi tối vì để an toàn, mọi người vào trong trực thăng ngủ. Vương Dương trong lòng có chút không được tự nhiên, cố ý cách Tiếu Dịch một khoảng ngắn, chính mình vùi đầu ngủ. Tiếu Dịch thấy Vương Dương cố ý xa cách, chỉ nhíu mày chứ không nói gì.
Không biết bắt đầu từ khi nào, muỗi lặng lẽ chui vào trực thăng *ong ong ong–* kêu không ngừng, khiến Vương Dương rất bực mình. Hơn nữa toàn thân cậu đột nhiên cảm giác lạnh, lạnh đến tận xương phát ra từ trong thân thể, cũng giống như ngâm trong nước đá.
Vương Dương vẫn kiên trì nhắm chặt hai mắt, cả người lạnh run. Hai tay cậu vây quanh người, ôm càng chặt, muốn chống cự khí lạnh đột nhiên xông đến, cố gắng ngủ.
“Lạnh?”
Trầm thấp giọng nói vang bên tai, Vương Dương hí mắt nhìn không biết từ khi nào tới gần chính mình, Tiếu Dịch.
Tiếu Dịch chẳng biết lấy từ đâu ra thảm lông đắp lên người hắn và cậu, hai người ngồi dựa vào cabin.
Thảm lông dày bao bọc, bên người cậu lại vây quanh nhiệt độ cơ thể Tiếu Dịch tuy không cao hơn người thường, nhưng khi dựa sát vào nhau vẫn có thể cảm giác ấm áp. Vương Dương toàn thân lạnh băng cũng thấy thoải mái đôi chút.
Cậu ngẩng đầu xem ghế trước nằm Phương Chí Hoành và Lý Du say ngủ. Kiều Phi Vũ và Lâm Kiệt thì đang ở bên ngoài cắt lượt canh gác. Sợ quấy rầy giấc ngủ người khác, Vương Dương đè thấp thanh âm hỏi Tiếu Dịch.
“Ai, không biết muỗi vì sao nhiều quá trời, làm người ta ngủ không yên. Không biết thân thể tôi ra sao nữa, đột nhiên rét run.” Đúng ra cậu bị nhiễm bệnh thì phải phát sốt mới đúng?
“Là vì máu của tôi ảnh hưởng.” Tiếu Dịch bình tĩnh giải thích cho Vương Dương, là bởi vì độc tố trong máu của hắn ảnh hưởng, mới gây ra rét lạnh. Hắn nhấc tay kéo Vương Dương hướng về phía mình, khiến hai người càng thêm gần sát.
“A!” Bị động đụng vào Tiếu Dịch, Vương Dương nghe hắn giải thích, ý là máu của hắn trong cơ thể cậu bắt đầu có tác dụng, nên mới thấy lạnh?
“Chờ thêm chốc lát thì tốt rồi, hiện tại hãy ngủ đi.”
“A…ừm.” Vương Dương nói không nên lời. Tiếu Dịch kiềm cậu trong ngực, làm sao ngủ được chứ? Rõ ràng mới rồi hai người còn thân mật, hôn môi…
Vương Dương há mồm lại không biết nên nói cái gì. Chính mình không thể vì hiểu biết chút ít đam mỹ, đồng tính luyến, lại thêm nhìn thấy đôi Phương Chí Hoành và Lý Du, thì nghĩ lầm Tiếu Dịch?
Nhưng dựa vào Tiếu Dịch cùng nhau ngủ, cứ cảm giác có chút xấu hổ?
Nhiệt độ cơ thể lại hạ thấp, Vương Dương đánh lạnh run, không tâm tình suy nghĩ lung tung nữa, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Nghĩ như vậy, Vương Dương sảng khoái dựa vào thân thể Tiếu Dịch ấm áp hơn chính mình, kéo chặt thảm lông bao bọc hai người. Mặc kệ nói thế nào, thoải mái ngủ và giữ mạnh mới là trọng yếu.
Trên người Tiếu Dịch tản ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng quen thuộc, nhẹ nhàng quay quanh Vương Dương. Hương vị quen thuộc này làm cậu an tâm thoải mái, buồn ngủ đánh úp lại. Rốt cuộc, Vương Dương nằm trong lòng Tiếu Dịch thiên nhiên đuổi muỗi còn thêm chức năng ấm áp, rũ xuống mi mắt. Cậu nhắm lại hai mắt luôn lóe sáng tìm tòi nghiên cứu, chỉ lộ ra hai hàng lông mi cong vút.
………………………………..
Ngày hôm sau ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, Vương Dương dĩ nhiên bỏ lỡ đợt canh gác hai người một lần. Vốn cậu và Tiếu Dịch là canh gác ở cuối cùng, không nghĩ tới Tiếu Dịch không đánh thức cậu mà một mình làm.
Tuy cậu bị cương thi cắn một ngụm, nhưng không đại biểu cậu thành tàn phế thương binh! Việc canh gác tại sao không đánh thức cậu? Còn để cậu ngủ tiếp, cậu mới không mảnh mai như vậy…
Vương Dương tâm tình vô cùng buồn bực, cậu không nghĩ bị người khác coi như gánh nặng phiền phức.
Sau một lúc tìm kiếm chung quanh, rốt cuộc mọi người tìm thấy sau bụi cỏ có dòng suối nhỏ. Múc nước suối rửa sạch người, còn lấy một ít nước đặt lên lửa đun nóng bỏ vào bình thủy tinh. Lại ở trong trực thăng lục lọi một phen, đem đồ vật gì có thể dùng được đều lấy, mọi người chuẩn bị tiếp tục chạy đi mục tiêu sở nghiên cứu.
Từ trực thăng tìm ra kim chỉ nam chỉ đúng phương hướng, nghe Tiếu Dịch nói là hướng tây nam N, mọi người theo kim chỉ nam suy đoán vị trí hướng tây nam. Chuẩn bị xong đồ đạc, tất cả tiến vào rừng rậm dù cho ban ngày, hầu như nhìn không tới ánh mặt trời xuyên thấu cây cối.
Đi qua đám cây cối chằng chịt hầu như giống hệt nhau, thật dễ dàng tìm không thấy phương hương mà lạc đường. Cho nên mọi người rất cẩn trọng chậm rãi đi tới. Qua lại trong rừng thật lâu, thời tiết ẩm ướt oi bức khiến mọi người đổ mồ hôi đầm đìa, không thể cởi bớt đồ, khiến người càng thêm khó chịu, có thể vì vậy mà cảm nắng.
Thể lực yếu nhất Lý Du vấp chân một cái, may mắn có Phương Chí Hoành dìu mới không bị rễ cây thô to dưới mặt đất ngáng chân. Phương Chí Hoành thấy Lý Du thở phì phò, nhăn đôi mi thanh tú, trắng nõn hai gò má đỏ bừng, ánh mắt lộ ra mệt nhọc. Gã vội dìu Lý Du ngồi xuống một tảng đá coi như sạch sẽ, cho y nghỉ ngơi và đưa nước uống.
“Du, em không sao chứ? Có phải bị cảm nắng?”
“Ừ…hình như vậy. Chí Hoành, đầu em choáng váng…” Chớp chớp hai mắt nặng trĩu, Lý Du cảm giác cảnh vật bốn phía lắc lư, ngay cả Phương Chí Hoành đều mơ hồ biến thành vài người.
“Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chút đi. Lý Du, anh chịu được không?” Kiều Phi Vũ ý bảo mọi người dừng bước, đi qua hỏi ngồi trên tảng đá từng ngụm uống nước Lý Du.
Ngượng ngùng gật đầu, Lý Du khẽ khàng nói.
“Thật xin lỗi mọi người, thể lực của tôi quá kém. Chờ tôi nghỉ ngơi một chút, chắc là có sức đi tiếp.”
“Du, em không cần miễn cưỡng…”
“Chí Hoành, em không có miễn cưỡng, em không muốn vướng víu mọi người. Hơn nữa, hiện tại Vương Dương rất cần thời gian, không thể chịu được chúng ta liên lụy. Cứ nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp thôi.” Lý Du tỏ vẻ chính mình không có việc gì.
“Ai, Tiếu Dịch, không phải ông từ sở nghiên cứu đi ra ư? Có biết đường tắt nào không? Ông chẳng phải là dị biến sao? Có thể ngửi thấy chỗ sở nghiên cứu không?” Vương Dương không nghĩ tới bởi vì mình bị cắn mà báo hại người ta tới N, cùng chính mình đi sở nghiên cứu. Cậu ngại không muốn mắc nợ người. Cậu nghĩ không biết còn phải đi bao lâu, đột nhiên nhớ tới Tiếu Dịch có quan hệ với sở nghiên cứu, quay đầu hỏi hắn.
Không biết khi nào thì Tiếu Dịch khôi phục lại bình thường, không có móng sắc nanh nhọn và đầy người vảy hoa văn, con ngươi vàng cũng trở về màu tối đêm. Hắn nhìn chằm chằm Vương Dương, lộ ra quen thuộc trào phúng mỉm cười. Tuy rằng nụ cười này không hiện ra trên khuôn mặt lạnh, nếu không để ý kỹ, còn tưởng hắn không có biểu tình.
Khóe miệng hơi cong lên, Tiếu Dịch trả lời.
“Bảy tám năm chưa từng tới, không chú ý đường đi. Hơn nữa, tôi không phải chó.” Cho nên, hắn không có khứu giác nhạy giống chó, có thể ngửi mùi tìm đến sở nghiên cứu.
“Ai –” Tên mặt lạnh này, năng lực của ông không thể phát triển đến khứu giác? Đương nhiên, những lời này Vương Dương chỉ nói thầm trong bụng. Xem ra tình huống hiện tại, bọn họ chỉ có thể đi từng bước mò mẫm.
Vương Dương tìm một thân cây chết già ngã trên mặt đất, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ngẩng đầu nhìn không trung, có lẽ gần đây nơi này ngã xuống mấy đại thụ, rốt cuộc lộ ra một mảnh bầu trời. Trời xanh mây trắng, bốn phía các loại chim và côn trùng kêu vang, làm cho người ta trong thời tiết oi bức, càng dễ cảm thấy bất an
|
CHƯƠNG 48: NGHỈ NGƠI TRONG RỪNG
Lý Du ngồi trên tảng đá nghỉ xả hơi, đột nhiên buồn rầu thở dài, cầm chặt trong tay bình thủy tinh đã hết nước, đặt trên đùi.
“Có chuyện gì thế? Du?” Thấy Lý Du vẻ mặt phiền muộn, Phương Chí Hoành ngồi bên cạnh vội vàng hỏi.
“Không biết lúc này Trầm Phương và hai anh em Dương Nhất Hàng, Dương Trì ra sao rồi. Nếu lúc ấy chúng ta lái trực thăng tiện đường đón họ thì tốt rồi.” Lý Du nhìn đằng trước sợi dây xanh nhạt, nhỏ giọng nói.
Kiều Phi Vũ đứng gần hai người, đang trải khăn tay mới chịu ngồi lên, nghe xong mấy lời này thì hết nói nổi. Trước tiên không đề cập bọn họ có năng lực chạy đến nơi dày đặc quân đội mà không bị phát hiện, để đón đám Dương Nhất Hàng. Quan trọng là, không tiện đường.
Bọn họ đi N phải bay hướng tây, khu cửa Đông thì là ở tối phía Đông, một cái đông một cái tây, làm sao tiện đường.
“Ai, Du, chúng ta không thể cứu tất cả mọi người. Em cũng biết, em trai của Dương Nhất Hàng, hiện giờ thân thể phải nhờ vào dụng cụ y tế duy trì sinh mệnh. Hơn nữa không thể di động thân thể, nếu không sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Anh ta ở trong bệnh viện, có Dương Nhất Hàng và Trầm Phương chăm sóc càng tốt hơn. Chúng ta có đi, cũng cứu không được bọn họ.” Phương Chí Hoành biết Lý Du luôn thích lo lắng an nguy của mọi người, bây giờ cảm thấy chính mình không hết sức trợ giúp người khác, trong lòng khổ sở áy náy.
Phương Chí Hoành chỉ có thể giải thích rõ ràng cho Lý Du, việc này không liên quan bọn họ, là bọn họ không cách nào lái trực thăng đi cứu đám Dương Nhất Hàng.
“Nhưng mà…” Tuy trong lòng hiểu rõ cho dù có đi cũng không thể cứu người, Lý Du lòng vẫn thấy băn khoăn nặng nề.
“Ngoan, em đừng nghĩ nhiều quá. Không phải em đang chóng mặt ư? Làm sao nghĩ nhiều chuyện như thế? Du, em phải nhớ kỹ, chỉ cần em bình an, đối với anh mới là chuyện hạnh phúc nhất. Còn những người khác, em nên tin tưởng vào họ, họ có năng lực tự mình thoát vây. Nếu chúng ta thật sự lái trực thăng tới, chỗ đó cũng không có nơi đậu trực thăng, khả năng khi chúng ta xuống dưới sẽ bị binh lính bao vây tiêu diệt. Đến khi đó, chẳng những không cứu được người mà tất cả đều bị giết chết. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, được không?” Sờ đầu Lý Du, Phương Chí Hoành dịu dàng khuyên bảo.
“Được rồi…” Lý Du gật đầu nghe lọt tai lời Phương Chí Hoành, không nói gì nữa. Nếu thật sự bởi vì cứu người mà hại cả bọn bị bắt, như vậy lựa chọn đó chẳng khác nào đem sinh mệnh tất cả chôn vùi.
Dù sao, Chí Hoành đối với y rất quan tâm và bảo vệ, y không muốn thấy người yêu gặp bất trắc. Vấn đề cứu người tùy theo thời lúc, bọn họ đã vào khu vực N, muốn cứu đám Dương Nhất Hàng cũng chỉ là tưởng tượng. Chỉ có thể thầm cầu nguyện mấy người họ bình an sống sót.
Lâm Kiệt thấy mọi người đều nghỉ ngơi, nhân cơ hội này đứng dậy tìm chỗ đi tiểu. Gã vòng vo xung quanh, vừa mắt một gốc cây to, liền cất bước hướng cây kia.
Tới gần cái cây, Lâm Kiệt cảm thán dựa theo kích cỡ cây này đoán chừng sống ít nhất trên mấy trăm năm. Thân cây rất lớn, rất cao, phải ngước đầu mới nhìn thấy tán cây, ngọn cây ít nhất treo ở giữa không trung ba mươi thước. Trên chóp cây quấn quanh nhiều cây mây màu nâu và xanh nhạt. Những cây mây quấn thân cây và khe hở, bởi vậy cây mọc ra một ít thực vật kỳ quái không biết tên. Vài sợi dây leo từ ngọn cây rũ xuống dưới, ở không trung bay trong gió.
Đối diện rễ cây đi tiểu xong, Lâm Kiệt cúi đầu kéo khóa quần, trong lúc vô tình liếc mắt thấy bên hông cây có cái động khá lớn. Hốc cây đường kính khoảng một thước, giáp giữa mặt đất và rễ cây, bên trong tối đen thấy không rõ.
Lâm Kiệt nghĩ có lẽ trong đó có nai con hay lợn rừng linh tinh động vật có vú, nếu bắt được thì có thể làm cơm ăn rồi. Mấy ngày nay gã toàn phải nhai lương khô mà sống, nên giờ phút này tâm tình kích động khỏi phải nói.
Nhưng mà, trước tiên phải xác nhận bên trong rốt cuộc có vật sống hay không. Đỡ phải gọi mọi người tới, lại không tìm được cái gì, vậy thì xấu hổ.
Lâm Kiệt vòng qua phía trước hốc cây, quỳ xuống, nghiêng người cúi đầu chậm rãi dán trên mặt đất, hương vị khó nghe xộc vào mũi. Chắc là bên trong có vật còn sống, nếu không mùi như vậy, không có khả năng là từ thân cây tỏa ra.
Lâm Kiệt đầu càng sát đất gần hốc cây, muốn xuyên thấu hắc ám bên trong, dùng hai mắt thấy rõ ràng tình huống. Ngay lúc gã hết sức chăm chú nhìn.
*Rắc!* Một tiếng nhánh cây bẻ gẫy từ sau lưng vang lên, Lâm Kiệt cảnh giác ngoái đầu lại.
“Vương Dương?”
“A…” Cậu nhún vai, vốn muốn lặng lẽ tiếp cận Lâm Kiệt chẳng biết làm gì mà quỳ gối bên cây này. Không ngờ chân bất cẩn đạp gãy nhánh cây khô, khiến cậu bị phát hiện.
“Cậu đang nhìn cái gì?”
“Mới nãy phát hiện cây có cái động lớn, tôi đoán bên trong có động vật. Nghĩ xem rốt cuộc chúng ta có thể ăn một bữa ngon rồi ~” Lâm Kiệt ảo tưởng thịt nướng, nét mặt tươi cười, từ dưới đất bò lên xoay người đáp lời Tiếu Dịch.
“Động vật? Có chuyện dễ dàng như vậy?” Vương Dương nhướng mày, không thể tưởng được Lâm Kiệt chỉ đi vệ sinh đã đụng phải chỗ ở của động vật.
Cậu cẩn thận xem xét cái động dưới tàng cây mà Lâm Kiệt chỉ. Động đường kính không nhỏ, nếu thực sự có động vật thì kích thước khá to, một người chắc là đối phó được.
Lại cẩn thận quan sát chung quanh, động nằm ở vị trí bóng râm, bên cạnh có dòng suối chảy. Hoàn cảnh ẩm ướt như vậy, thật sự thích hợp cho động vật có vú? Bình thường chẳng phải nên lựa chọn nơi khô ráo ấm áp ư? Vương Dương hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn bốn phía, bị một đống tảng đá bén nhọn cách cây lớn không xa hấp dẫn tầm mắt.
Vương Dương cất bước đi tới gần mấy tảng đá lớn, thấy mặt dưới ẩm ướt có vết hằn khá dài. Ở khe hở hai tảng đá, cậu còn phát hiện một vật thể trong suốt màu trắng. Cậu cầm lên đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, Vương Dương sắc mặt biến đổi. Cái này rõ ràng là lớp da con rắn lột ra.
Da rắn đương nhiên sẽ không làm Vương Dương biến sắc mặt, mà là vì kích cỡ cái vảy lớn đến đáng sợ. Bình thường vảy rắn chỉ lớn cỡ móng tay cái, mà da rắn này cái vảy lớn cỡ nắm tay con nít?! Trong tay cậu chỉ có một khối nhỏ, không thể suy đoán cụ thể con rắn lớn cỡ nào. Nhưng mà, con rắn này cái đầu không nhỏ.
“Làm sao vậy? Vương Dương, cậu phát hiện cái gì à?” Thấy Vương Dương tự nhiên chạy tới mấy tảng đá, bộ dáng như là tìm được cái gì, Lâm Kiệt đứng cạnh cây to kỳ quái hỏi.
“Tôi phát hiện da rắn, xem ra con rắn này cái đầu không nhỏ. Không biết nó có ở gần đây, nếu chúng ta may mắn đụng phải, có thể sẽ trình diễn màn chiến đấu với rắn điên…”
Vương Dương cầm trong tay da rắn quơ hướng Lâm Kiệt, đáp. Đúng lúc này, đột nhiên cậu thấy hốc cây phía sau Lâm Kiệt, có cái gì đó từ bên trong nhanh chóng bò ra.
“Lâm Kiệt…” Há hốc mồm, Vương Dương nuốt nước miếng, cẩn thận thấp giọng gọi Lâm Kiệt.
“Gì?” Lâm Kiệt thấy Vương Dương vẻ mặt khẩn trương, khó hiểu hỏi.
“Mau! Mau chạy đi! Rời xa cái cây!” Vương Dương đã thấy rõ, trong tối đen cái động, đôi mắt lớn như bóng đèn màu xanh mở to.
Cái kia tuyệt đối không phải ánh mắt của động vật hiền lành. Theo Vương Dương nghĩ, nó là chủ nhân của da rắn mà cậu mới phát hiện. Ánh mắt của đại mãng xà.
Mãng xà ý chỉ con rắn, đại mãng xà là con rắn lớn. Chỉ là thích chữ ‘đại mãng xà’ thấy oai phong hơn, nên từ nay sẽ giữ nguyên chữ này.
|
CHƯƠNG 49: TRẬN CHIẾN ĐẠI MÃNG XÀ [1]
Lâm Kiệt thấy Vương Dương đứng ở đối diện chỉ hướng sau lưng mình cảnh cáo, gã nghi hoặc, chợt đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ…sau lưng có cái gì? Thấy Vương Dương dáng vẻ sốt ruột, chắc là vật nguy hiểm rồi.
Chậm rãi ngoái đầu lại, Lâm Kiệt chỉ kịp thấy màu đỏ miệng rộng sau đó bị bóng tối bao trùm.
……………..
Vương Dương trơ mắt nhìn sau lưng Lâm Kiệt, một con rắn vừa to vừa dài từ hốc cây từ từ bò ra. Cái đầu to hình tam giác, hai mắt lớn cỡ bóng đèn, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi càng thêm vẻ hung dữ, mắt rắn xanh biếc tràn ngập dã tính, thỉnh thoảng từ trong miệng nó phun ra phân nhánh màu đỏ đầu lưỡi.
Thân thể nó chui ra nhưng không co lại một đống, mà vẫn không ngừng hướng ra ngoài kéo dài. Thân rắn dựng lên phân nửa ở không trung mấp máy, bụng có vảy màu trắng ánh sắc vàng, cọ xát một ít bùn đất dính vào vảy. Trên lưng rắn cũng có vảy to, là màu nâu và đen giao nhau hoa văn sắp hàng thành võng, này hoa văn, mắt, đầu, là loại rắn Vương Dương chưa bao giờ nghe qua chứ đừng nói gặp phải.
Chưa từng nghĩ tới, ở chỗ N đột nhiên toát ra một con rắn lớn như vậy, chưa từng thấy trong sách hoặc tivi. Không biết nên cảm thán bọn họ quá may mắn, có thể gặp loại đại mãng xà hi hữu hiếm thấy. Vẫn là đồng tình bọn họ xui xẻo, trong rừng rậm tùy tiện đi đều có thể gặp phải sinh vật to lớn như vậy.
Không đợi Vương Dương nghĩ càng nhiều, đại mãng xà vằn nâu đen đột nhiên công kích, đem ngoái đầu lại Lâm Kiệt ngậm trong miệng.
Lâm Kiệt từ vai tới đầu đều bị đại mãng xà ngậm trong miệng rộng.
“Chó chết! Đầu heo chắc! Đã bảo mau chạy đi mà!” Vương Dương đã lớn tiếng cảnh cáo Lâm Kiệt, còn khoa chân múa tay một phen, thế mà gã chỉ ngây ngốc nhìn, đây là không phải muốn chết sao?
Thấy đại mãng xà mấp máy thân thể muốn bò ra ngoài tiếp, đem toàn bộ thân thể chui ra để quấn quanh siết chết Lâm Kiệt. Vương Dương vội vàng rút đao xông lên.
Thừa dịp hiện tại nó còn chưa chui ra hết, cậu còn có khả năng cùng nó đối đầu. Chỉ có thể chờ mong bị con rắn ngậm trong miệng Lâm Kiệt nổi lên vận may, có thể chống cự đến khi cậu giết đại mãng xà.
Bước nhanh tới trước mặt đại mãng xà, Vương Dương càng cảm thán thiên nhiên kỳ diệu, có thể sinh ra sinh vật to lớn cỡ này. Thân thể mới chui ra một phần ba, dựng đứng lên đã cao hơn Vương Dương rất nhiều, thân thể cũng thô to hơn thân người, hèn chi ăn thịt người đối với nó đơn giản tựa như nuốt con chuột.
Cầm chắc thanh đao, Vương Dương dùng hết sức chém về phía cổ đại mãng xà. Không thể để nó nuốt hết Lâm Kiệt vào bụng, nếu thật sự như vậy, sẽ nhanh chóng bị dịch tiêu hóa có chất axit độ cao trong bụng con rắn ăn mòn.
Nhưng không nghĩ tới, khi Vương Dương chém đao vào thân thể đại mãng xà, tựa như chém vào tường đồng vách sắt, không chút phản ứng, còn làm cổ tay Vương Dương phản chấn run lên.
Cái vảy này? Cũng quá rắn chắc đi? Vương Dương không khỏi giật mình. Giờ phút này, đại mãng xà phát giác sự hiện diện của cậu, hạ thấp thân mình muốn cuốn lấy cậu.
Vương Dương vội lùi ra sau vài bước cùng đại mãng xà giữ một khoảng cách. Cậu ngẩng đầu, nhìn phân nửa thân mình ở ngoài miệng đại mãng xà không ngừng giãy dụa Lâm Kiệt. Phải nắm bắt thời gian! Nếu không mau, Lâm Kiệt chỉ cần ở trong miệng nó cũng sẽ ngộp thở mà chết? Đổi tay cầm đao, Vương Dương lắc lắc cái tay kia vì chém vào đại mãng xà mà tê rần, ánh mắt trầm trọng nhìn chằm chằm đại mãng xà, vọt tới nó.
Đáng tiếc lúc này đại mãng xà đã đem toàn bộ thân thể bò ra khỏi hốc cây. Con rắn vòng thành vòng tròn dựng đứng lên tựa như núi nhỏ, chiều dài của nó ít nhất hơn mười thước.
Cậu lại công kích vị trí bảy tấc của đại mãng xà, đều nói đánh rắn phải giập đầu, cách nói này, không thể thực hiện với đại mãng xà. Dùng sức chém đâm, đều không thể cắt qua thân thể như mặc giáp sắt của đại mãng xà, làm cách nào cũng không đâm thủng cái vảy dày đó. Đại mãng xà bởi vì bị cậu quấy rầy không thể chuyên tâm cắn nuốt, tức giận quay đầu lại, miệng ngậm Lâm Kiệt, lắc lư thân thể muốn dùng cái đuôi quấn lấy Vương Dương.
Vương Dương mau chóng nhảy về phía sau mới tránh né cái đuôi đại mãng xà. Lưng cậu đụng phải thứ mềm mại, nghi hoặc ngoái đầu, hóa ra là Tiếu Dịch.
Ôm Vương Dương thân mình lay động rốt cuộc đứng vững, Tiếu Dịch nhíu mày.
“Đã bị thương còn dám quậy?”
“X nó! Ông không nhìn thấy Lâm Kiệt bị đại mãng xà quái vật nuốt trọng à? Nếu không cứu cậu ta, sẽ ngộp thở chết mất.” Vương Dương đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn đại mãng xà, giận mình công kích vũ khí không có tác dụng. Nếu có khẩu súng thì tốt rồi, trực tiếp bắn bể đầu đại mãng xà, sạch sẽ gọn lẹ.
“Những người này có cần phải cứu?” Trừ bỏ Vương Dương, những người khác giá trị đối với Tiếu Dịch là con số không. Hắn chưa bao giờ để ý những người này, sống hay chết đều không sao cả.
Vốn hắn từng muốn làm cơ bản xã giao, thuận tiện giúp đỡ một tay, giả bộ chút chút. Nhưng từ chuyện Viên Tư Điềm, Tiếu Dịch cảm thấy con người quả nhiên là hay thay đổi. Hơi chút không chú ý sẽ gây ra tai họa lớn, những người vô dụng nhỏ yếu này, đối với hắn và Vương Dương chỉ là gánh nặng.
Con người so với đám cương thi siêu cấp biến dị càng có sức phá hoại tiềm tàng. Hắn không muốn lần nữa nhìn thấy Vương Dương bị thương tổn. Những người này không cứu cũng chẳng sao, để họ tự sinh tự diệt.
“Tốt xấu bọn họ đều đồng ý cùng tôi tới đây, giúp tôi tìm thuốc trung hòa.” Cậu biết Tiếu Dịch rối rắm sự việc về cô gái kia, không muốn lại tin tưởng hay giúp người. Nhưng những đồng bạn này đều là có thành tâm giúp đỡ cậu, làm sao cậu có thể trơ mắt nhìn họ bị giết hoặc ăn luôn?
“Không nói với ông nữa, tôi phải nắm chắc thời gian đi chém nó.” Trong lúc nói chuyện cậu không quên quan tâm tình huống đại mãng xà, nhấc chân muốn tiếp tục quyết đấu với nó.
“Tấn công con mắt nó.” Tiếu Dịch mở miệng phun ra một câu. Hắn từ đai lưng rút ra đao nhọn, cùng Vương Dương sóng vai đi hướng đại mãng xà. Nếu Vương Dương nhớ ân, vậy cứ đi hỗ trợ, hắn không thể nhìn Vương Dương bị đại mãng xà tổn thương.
Những người này chết sống Tiếu Dịch không quan tâm, nhưng ai dám nghĩ hại Vương Dương, lần này hắn sẽ tiêu diệt trước…
“Con mắt? A ha, đúng rồi ~” Vương Dương trong lòng suy tính một phen, đại mãng xà toàn thân vảy cứng như sắt, nhưng đôi mắt của nó thật là chỗ tốt để tấn công. Con mắt nó sẽ không cũng có cái gì bảo vệ chứ? Vương Dương nhìn chằm chằm đại mãng xà con mắt lớn, lần nữa nở nụ cười lưu manh kiêu ngạo, lộ ra hàm răng trắng bóc, trong lòng thầm đắc ý. Hắc hắc, đại mãng xà, mi sắp chết rồi nhé.
“A! Đó…đó là con rắn? Lớn…lớn…quá đi…” Lý Du thấy phương hướng Lâm Kiệt rời đi truyền đến âm thanh xao động, vội đứng dậy đi theo Phương Chí Hoành, Kiều Phi Vũ tới nhìn một cái. Đã thấy cách bọn họ khoảng mười thước bên cạnh cây to, một con rắn thật to chui ra từ hốc cây, thân thể lớn vượt mức tưởng tượng. Đầu rắn dường như còn ngậm cái gì đó mặc quần áo khá quen mắt.
“Trong miệng nó, sẽ không phải là Lâm Kiệt chứ?” Nhìn thấy trong miệng đại mãng xà ngậm người đó mặc đồ hết sức quen thuộc, Phương Chí Hoành khẩn trương dò hỏi.
“Là đại mãng xà….” Kiều Phi Vũ lần đầu tiên ở dã ngoài nhìn thấy một con rắn lớn như vậy, còn ở trước mắt họ biểu diễn chân thật ăn người, làm người ta nổi cả da gà.
“Lâm Kiệt bị con rắn ăn ư? Chúng ta, chúng ta mau đi cứu.” Nghe thấy Lâm Kiệt bị ăn, Lý Du mới lấy hết can đảm liếc mắt nhìn, quả nhiên là Lâm Kiệt mặc quần bò cũng áo liền đầu ở bên ngoài miệng đại mãng xà giãy dụa. Lý Du kiềm chế sợ hãi nói với Phương Chí Hoành và Kiều Phi Vũ.
“Đừng vội, anh xem, Vương Dương và Tiếu Dịch đều đi qua cứu, chúng ta không cần thêm phiền.” Kiều Phi Vũ nhìn thấy mặc kệ đi đến đâu đến phát ra khí thế vượt trội Tiếu Dịch và Vương Dương, gã tin tưởng thực lực của hai người có thể giải cứu Lâm Kiệt.
Hơn nữa cho dù bây giờ bọn họ có xông tới, rất có thể vướng víu tay chân. Nhất là, gã lo lắng Lý Du đang đứng cạnh mình, nếu bị cuốn vào trận chiến đại mãng xà, thế nào cũng là gà bay chó sủa. Mấy người họ tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở ngoài khu vực nguy hiểm, yên lặng chờ là tốt nhất.
|