Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 35: BỮA TIỆC VỊNH TRANG
Nếu bắt tất cả mọi người cùng vào biệt thự tìm chìa khóa, thì có điểm không thực tế. Một số người không có tác dụng gì, khả năng sẽ vướng víu trở ngại việc chính.
Xem xung quanh biệt thự hoàn cảnh trống trải, đang là giữa trưa, trên đỉnh đầu ánh mặt trời gay gắt, cương thi chắc không dám đi ra đột kích, đứng bên ngoài ngược lại an toàn hơn. Vì thế họ quyết định chia làm hai phe, biết đường Kiều Phi Vũ mang theo thực lực siêu mạnh Vương Dương và Tiếu Dịch, ba người tiến vào lấy chìa khóa.
Vốn Lâm Kiệt nóng lòng muốn đi hỗ trợ, nói chính mình từ nhỏ ở ngoại quốc sùng bái quốc gia võ thuật thần bí mà bác đại tinh thâm, đặc biệt đi võ quán học võ nhiều năm, tin rằng thực lực không đến nỗi nào.
Nhưng mà nghĩ lại ở bên ngoài có con gái mảnh mai Viên Tư Điềm, cùng với so với con gái càng yếu đuối Lý Du, cộng thêm vốn cao ngạo hiện tại nhìn có điểm thần kinh Nghiêm Hoa, mấy người này đều khó làm người ta yên tâm. Cho nên cần để lại Lâm Kiệt, và hơi có năng lực phòng ngực Phương Chí Hoành hai người bảo vệ, như vậy tốt hơn. Lỡ như bên ngoài biệt thự xảy ra chuyện gì thì có người chống đỡ được.
Phân phối xong nhân vật, Lâm Kiệt, Phương Chí Hoành mấy người lựa chọn ở tại mảnh cỏ rộng mở trước cửa biệt thự, nơi đó ánh nắng chiếu sáng, không có bóng ma để cương thi trốn. Vương Dương, Tiếu Dịch và Kiều Phi Vũ đều cầm chặt vũ khí tới gần cửa lớn.
Chân bước trên bậc thang đá cẩm thạch, đi tới cánh cửa màu trắng nước sơn không có khóa. Cửa hơi mở ra khe hở, xem không rõ ràng tình trạng bên trong.
Vương Dương đề cao cảnh giác, cẩn thận cầm chuôi đao đẩy cửa, cánh cửa chậm rãi hướng bên trong mở ra. Một cái bóng đen *Bộp!* rớt xuống mặt đất phát ra tiếng vang.
Ba người tiến vào cẩn thận quan sát bóng đen. Thì ra nó cánh tay một người? Thô to ngón tay, các đốt ngón tay dày đặc lông, có thể nhìn ra nửa cái cánh tay này thuộc về người đàn ông. Bị chặt từ khuỷu tay, trên cổ tay còn có cái đồng hồ hàng hiệu giá trị xa xỉ đang phản xạ ánh sáng vàng.
Năm ngón tay cứng ngắc vẫn giữ hình dạng vặn vẹo cuối cùng trước khi chết, như là muốn lập tức mở cửa chạy trốn, nhưng vừa xoay mở khóa cửa thì đã bị đằng sau đuổi tới cương thi tươi sống ăn. Tay gã vẫn chấp nhất chộp tay nắm cửa, cho đến khi bọn họ đẩy cửa ra, mới đem cứng ngắc cánh tay rớt xuống.
Vương Dương nhìn cánh tay vặn vẹo nằm trên sàn nhà gỗ màu tối, bĩu môi nói thầm.
“Xem tình hình, trong biệt thự có không ít cương thi, còn thật hung dữ….” Có thể đem người xé rách thành thế này, làm sao không hung dữ cho được?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Mấy người mới vào cửa trong chốc lát, căn phòng ở hai bên đại sảnh rộng mở, và ở góc chết hắc ám trong đại sảnh, bầy cương thi giống như cảm nhận người sống hơi thở lần lượt đi ra.
Đập vào mắt là mấy con cương thi không có da, chỉ còn màu tím đen cơ bao vây, thế này kỳ thật dọa không được bọn họ. Xem bộ dáng chúng nó biến dị không khác gì bầy cương thi hòa thượng trong chùa, họ đã thấy quen mắt rồi. Hơn nữa, sau khi thấy cương thi phương trượng mập mạp siêu cấp biến dị cực kỳ ghê tởm kia, những cương thi khác không gây cảm giác gì.
Cương thi bao vây lấy bọn họ, có nữ người hầu mặc váy màu đen ngắn tới đầu gối, phía trước bao quanh tạp dề màu trắng viền hoa. Vốn loại này có thể xem như hình tượng nữ người hầu trong ảo tưởng của Vương Dương. Nhưng hiện tại mấy cái này không có da mặt, trên đỉnh đầu còn dính chút da, da giắt vài cọng tóc dài rũ xuống khuôn mặt khủng bố hư thối, có quỷ mới háo sắc được!
Còn có một cương thi mặc đồ tây áo bành tô màu đen đi giày da, thoạt nhìn tuổi không lớn, chắc là quản gia trong biệt thự này? Cương thi gầy chỉ còn khung xương, toàn bộ cằm dường như khi còn sống bị cương thi ăn hết, đầu lưỡi trực tiếp từ hàm răng trên thè ra, cùng với hàm răng dưới như lưỡi cưa cọ xát nhau. Chất dịch vàng từ cái miệng không có cằm chảy xuôi xuống, trước ngực sạch sẽ áo sơ mi và áo vest đều loang lổ chất lỏng.
Trừ bỏ nhóm người hầu và quản gia, còn có đám khách tới chơi. Nhìn trang phục, chắc là bọn họ mở tiệc vịnh trang?
Nhóm cương thi này trên người chỉ mặc áo tắm quần bơi, vốn cương thi màu da bình thường mặc đồ bơi thì đã ghê tởm lắm rồi. Giờ cương thi biến dị ngay cả da đều tróc ra còn mặc đồ bơi, thì khỏi nói nữa.
Xa xa chỉ nhìn thấy một mảnh cơ màu tím đen, giắt lên chút vải dệt rách nát, có thể đoán chừng là hình dạng đồ bơi. Từ trên xuống dưới đều lộ cơ bắp, khi chúng nó đi qua đi lại thì mấp máy co duỗi, tựa như có nhiều con trùng bò sát khung xương, nhìn xem đều nổi cả da gà.
Gầy cương thi mặc đồ bơi là màu tím đen, béo cương thi đồ bơi thì càng ghê hơn. Trên cơ tím đen còn phủ hư thối lớp mỡ, theo bước chân rơi trên mặt đất, cùng với từ miệng chảy ra chất dịch hòa lẫn làm một. Vương Dương ngẩng cao đầu, kiềm chế không nhìn mặt đất, xem chất lỏng đó dễ dàng mắc ói….
Ba người lặng lẽ ra hiệu xác định phạm vi công kích cương thi, chia làm ba đường, nhanh chuẩn chém về phía cương thi chạy tới gần, vừa mau chóng vọt vào bên trong, mục tiêu là thang lầu xoay tròn.
Không thể dây dưa lâu với đám cương thi này, lãng phí thể lực và mất thời gian. Họ một bên đánh một bên chạy lên lầu, tranh thủ mau tới thư phòng.
Một đao chém đứt cổ người hầu cương thi trước mặt, Vương Dương xoay đao trong tay, thầm khen thanh đao này sắc bén xài được, quả là vũ khí giết cương thi nhanh và tiện. Vương Dương nhảy khỏi cương thi nằm bất động trên mặt đất, chạy tới thang lầu xoay tròn trong đại sảnh. Cậu ngẩng đầu thấy trên lầu lại xuất hiện cương thi đang hướng tới phía mình, giơ đao lên đâm trúng ngay cổ cương thi, vung thanh đao quăng nó xuống dưới, làm nó lăn xuống lầu.
Thuận lợi lên lầu hai, cậu thấy Tiếu Dịch đã đứng chờ.
Tiếu Dịch thấy Vương Dương lại đây, nhíu mày nói.
“Quá chậm.”
“Chó chết, là tại tôi chưa chuẩn bị tốt thôi!” Lòng tự trọng bị tổn thương, Vương Dương không phục hếch cằm. “Tầng tiếp theo không cần ông chờ, tôi sẽ mau hơn ông!” Nói xong xoay người chạy lên lầu.
Tiếu Dịch nhíu mi nhìn bóng lưng Vương Dương tràn ngập ý chí chiến đấu phóng lên bậc thang. Khóe miệng khẽ nhếch, hiện ra nụ cười có thể nói là dịu dàng, chậm rãi đứng thẳng thân thể vốn dựa vào tấm chắn thủy tinh, đi theo bóng dáng Vương Dương.
Kiều Phi Vũ thở gấp đánh đám cương thi bò lên lầu hai, thấy hai người này muốn lên lầu ba thì bực mình hét.
“Hai người mỗi lần đều quăng tôi ra sau? Thật không có tinh thần đoàn kết, nên nhớ chúng ta đến là ba người! Hơn nữa chỉ có tôi biết thư phòng ở chỗ nào! Ê! Hai người chờ tôi với!” Kiều Phi Vũ thấy hai người kia hoàn toàn không chậm lại, chỉ có thể ngậm miệng chuyên tâm đuổi theo sau.
Đi tới lầu ba, Vương Dương quan sát xung quanh. Trên hành lang hai bên vách tường màu vàng, mỗi cách một đoạn sẽ treo bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Đáng tiếc Vương Dương không biết thưởng thức tranh. Phong cách trang hoàng kiểu Tây. Vốn trang trí sang trọng, nhưng nhìn trên đất vết máu nâu đen, sạch sẽ vách tường phun tung tóe vết máu và dấu bàn tay, còn có bức tranh bị lệch thành góc độ kỳ quái, tổng hợp lại tất cả thì có vẻ khủng bố. Tựa như án mạng hiện trường, cho nên đừng trông cậy nó còn đẹp như xưa.
“Ê! Rốt cuộc đuổi kịp hai người, có biết thư phòng ở chỗ nào không?” Đã tự mình chạy lên đây? Thở hồng hộc vỗ vai Vương Dương, Kiều Phi Vũ bất mãn hỏi.
“Tìm xem thì được rồi, chuyện nhỏ.” Vương Dương khinh bỉ Kiều Phi Vũ mới lên tới lầu ba đã thở như cá mắc cạn, cười nhạo nói. “Nhìn bộ dáng này của ông, còn cần rèn luyện nhiều, xem thân mình yếu ớt này kìa.”
Kiều Phi Vũ nghĩ gã một đường đánh cương thi, chạy nhanh leo cầu thang, đương nhiên phải thở gấp. Làm sao gã có thể so sánh với kẻ điên tràn đầy tinh thần chiến đấu Vương Dương, và hoàn toàn không giống con người Tiếu Dịch…
“Ủa? Cái kia…là con người? Hay là cương thi?” Vương Dương quay đầu, đột nhiên thấy trên hành lang, phương hướng xéo góc từ chỗ bọn họ, đang ngồi một cô gái đưa lưng hướng bọn họ. Mái tóc đen cuộn sóng rũ xuống sau lưng, màu da nâu phơi nắng xinh đẹp mê người. Từ mặt trái có thể thấy đường cong dáng người nóng bỏng, sợi dây màu vàng bikini vòng sau lưng kết thành nơ con bướm. Chỉ xem bóng dáng đã thấy mất hồn, không biết cô ấy còn sống hay đã chết? Vương Dương từ lâu chưa gặp người gợi cảm như vậy, thật hy vọng người đẹp phía trước là người sống.
Tiếu Dịch thấy Vương Dương gặp gái đẹp liền hưng phấn, sắc mặt hắn tuy vẫn giống bình thường không có biểu tình, nhưng đáy mắt tối đen không thể che giấu lửa giận đã tiết lộ tất cả.
“Jenny?” Kiều Phi Vũ quen thuộc bóng dáng này, nghi hoặc mở miệng hô lên.
Cô gái này, là một trong số các bạn gái gã từng quen. Hành vi phóng đãng, tính cách hoạt bát. Là người đẹp lai Trung Mỹ, kế thừa người ngoại quốc trời sinh dáng bốc lửa, ngũ quan tinh xảo lộ ra gợi cảm. Các bạn bè của gã đều khát vọng một đêm cùng nữ thần gợi cảm, lại e ngại cô là bạn gái của gã, chỉ có thể thèm khát nhìn.
Thấy bóng dáng cô rất bình thường, làn da cũng không khác lạ, Kiều Phi Vũ tò mò muốn biết, cô đã làm cách nào sống sót trong biệt thự tràn đầy cương thi, thoạt nhìn còn sống rất tốt?
Nghe Kiều Phi Vũ kêu gọi, cô gái đưa lưng hướng mọi người ngoái đầu lại, mặt hướng về bọn họ. Mái tóc dài gợn sóng theo xoay đầu trong không trung vẽ lên đường cong đẹp mắt. Tóc dài bềnh bồng rung động lòng người. Khuôn mặt lai xinh đẹp, ngũ quan lập thể khắc sâu, tràn ngập phong tình ngoại quốc. Xem ba người đàn ông nhìn mình, cô hé môi lộ ra nụ cười diễm lệ mê hoặc.
|
CHƯƠNG 36: NGƯỜI ĐẸP GỢI CẢM
“Hắc, quả nhiên là người đẹp ~” Vương Dương thấy cô quay đầu lại, khen ngợi nói.
Như chợt nghĩ tới điều gì, cậu hỏi Kiều Phi Vũ.
“Cô ấy là ai?” Người xuất hiện trong nhà Kiều Phi Vũ thì chắc chắn gã nhận biết.
“A, bạn gái của tôi.” Kiều Phi Vũ vừa trả lời vấn đề vừa nhìn chằm chằm Jenny xoay người đứng lên. Cô cười mị hoặc rung động lòng người, khiến người ta nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô liền bị bắt làm tù binh. Nhưng mà biểu tình như vậy, cứ có cảm giác không giống bình thường.
“Ố….ồ.” Được rồi, xem ra không có gì vui rồi. Thì ra là bạn gái Kiều Phi Vũ. Ngẫm lại cũng là, người đẹp như vậy xuất hiện trong biệt thự nhà Kiều Phi Vũ, hai người quan hệ làm sao đơn giản chứ? Vợ bạn không thể khinh nhờn, Vương Dương không thú vị bĩu môi.
Chỉ thấy người đẹp tên Jenny, sau khi đứng lên chậm rãi đi hướng bọn họ. Không có phản ứng giống người thường sợ hãi nhút nhát khi bốn phía đầy cương thi, trên mặt giữ nụ cười kiều diễm. Môi đỏ mọng vẫn nhắm lại, cảm giác trong miệng cô đang nhai nuốt cái gì.
Thắt lưng mông lắc trái lắc phải, đầy đặn bộ ngực đoán chừng cỡ G trở lên, bao vây bởi mảnh vải nhỏ xíu màu vàng bikini, theo bước chân rung rinh. Cái này….cái này thật làm người ta phun máu mũi mà! Vương Dương cảm giác nóng đến muốn chảy máu mũi.
Cô càng lúc càng tới gần, yết hầu di động như muốn nuốt xuống cái gì. Tiếu Dịch như phát hiện điều gì đó, nhăn mặt nhăn mày, mắt nhìn chằm chằm cô gái, lên tiếng.
“Cô ta biến dị.”
“Cái gì? Không thể nào? Nhìn cô ấy rất bình thường.” Kiều Phi Vũ nghe Tiếu Dịch nói như vậy, nghi hoặc phản bác. Tuy gã cảm thấy Jenny cười so với bình thường càng quyến rũ, nhưng nhìn cô từ trên xuống dưới đều hoàn hảo, không khả năng bị lây nhiễm chứ?
Vương Dương nghe Tiếu Dịch nói xong, lập tức ngước mắt tỉ mỉ quan sát Jenny. Trừ bỏ dáng người bốc lửa, cùng với da thịt thoạt nhìn bình thường, cậu suy nghĩ thật kỹ. Vương Dương khuôn mặt nghiêm túc thì trở nên đứng đắn trầm ổn, cậu phát hiện quả thật có điều kỳ quái.
Trong biệt thự tràn đầy cương thi này, một cô gái yếu đuối không thể nào không bị lây nhiễm. Cho dù thật sự không nhiễm bệnh, biểu tình cũng sẽ không giống hiện tại, biểu lộ quá mức bình tĩnh, thậm chí còn cười đến quyến rũ. Dưới loại tình huống này xuất hiện vẻ mặt này, thì phải là tinh thần không bình thường.
Nhìn Jenny càng tới gần trên mặt tươi cười càng lớn, lớn đến hai khóe môi cong lên, miệng nhắm lại rốt cuộc vỡ ra. Nguyên bản đầy đặn gợi cảm môi đỏ mọng, mở to ngày càng khoa trương. Lớn đến nỗi mọi người có thể thông qua Jenny miệng nhìn thấy cổ họng cô, bên trong lộ ra một chút thịt còn lại của phần chân tay cụt con người. Động tác nuốt giống như xà, ngón tay đàn ông đội nhẫn vàng khảm ngọc lục bảo thật lớn dần dần biến mất trong yết hầu của Jenny.
Jenny môi càng mở rộng, trên mặt nhân da co dãn bóng loáng, từ hai bên khóe miệng bắt đầu vỡ ra. Cái khe trực tiếp lan tràn đến đỉnh đầu, da đầu từ từ chảy xuống.
Mọi người trơ mắt nhìn nguyên bản người đẹp gợi cảm, vừa rút đi da người, liền lộ ra bên trong cơ bắp tím đen. Da người bị cởi ra rớt xuống gót chân nó, màu đen tóc thành một bộ phận của da người trượt trên mặt đất….
Đây là trong truyền thuyết có thể tự do cởi da mặc da cương thi sao?
Quả nhiên…phụ nữ khi tiến hóa biến dị cương thi, đối với xinh đẹp bề ngoài vẫn rất cố chấp….Nhưng có thể lý giải, dùng da người bên ngoài cực xinh đẹp kia dụ hoặc đám nam nhân tự động đưa lên miệng, vô cùng hữu hiệu. Nếu không có Tiếu Dịch nhắc nhở, bọn không chú ý cảnh giác thì thật sự bị nó mê hoặc lừa gạt.
Biến dị cương thi chỉ còn lại cơ bao vây đầu đã vỡ ra đến cực độ, trong miệng răng nanh đều lồi ra, không ngờ trước tiên công kích bọn họ.
“A! Jenny….” Nhìn bạn gái mấy ngày hôm trước còn cùng mình thân mật, nay lột xuống da người biến thành cương thi bộ dáng đáng sợ, thật là kích thích thị lực. Kiều Phi Vũ cảm giác chính mình tận mắt thấy cảnh tượng đằng sau mặt nạ.
Vương Dương nhìn chằm chằm nguyên bản người đẹp gợi cảm, nay biến dị đầy miệng răng nanh cơ bắp cương thi. Đại khái hiểu được vừa rồi cô là như thế nào đem phần lớn chân tay cụt toàn bộ cắn, rồi nuốt hết nguyên cánh tay.
Bởi vì miệng nó đã vượt qua nhân loại lớn cực hạn, giống như xà có thể tách ra xương hàm, trực tiếp nuốt vào khối lớn thịt người. Cậu cảm giác sau này sẽ có bóng ma. Nếu lại nhìn đến người đẹp, sợ là không tự chủ được liên tưởng đến cô. Người đẹp đột nhiên lột da biến cương thi, rất làm cho người ta trí nhớ khắc sâu.
Kiều Phi Vũ nâng búa trong tay chặn Jenny nhào tới cắn. Răng nanh của nó cùng lưỡi búa sắt va chạm phát ra tiếng vang. Búa tuy bằng sắt cũng bị nó cắn hõm mấy lỗ, đúng với câu thiết xỉ đồng nha.
Trong khoảnh khắc, thấy búa mình bị nó cắn nhấm nuốt trong miệng, Kiều Phi Vũ lập tức buông tay, tránh bị nó ăn luôn tay mình. Lát sau, cương thi Jenny đem búa nuốt xuống cổ họng, sắc bén búa cắt ngang gáy nó. Nó không hề cảm giác đau, không hề phản ứng, không có cảm giác, chỉ là đói khát tiếp tục há miệng muốn cắn Kiều Phi Vũ.
“Để tôi.” Tiếu Dịch có vẻ như rất biết cách đối phó biến dị cương thi, đẩy ra Kiều Phi Vũ mất vũ khí vướng tay chân. Hắn nắm đao nhọn trong tay cùng cương thi răng sắc bén giằng co.
Biết Tiếu Dịch một người có thể xử lý cương thi, Vương Dương đem ba lô sau lưng chuyển tới trước, từ bên trong lấy ra cái xẻng khác đưa cho không có vũ khí Kiều Phi Vũ.
“Ông cũng yếu thật, vũ khí cầm trong tay mà để cương thi nữ ăn luôn….”
“……” Cầm xẻng, Kiều Phi Vũ nói không nên lời. Biến dị Jenny so với cương thi khác thực lực còn mạnh. Xem ra Jenny cũng là loại người cùng bệnh độc dung hợp, tiến hóa, dễ dàng biến dị.
Tiếu Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm cương thi Jenny bộ mặt dữ tợn. Lưỡi đao dùng sức chém cương thi thân thể, hắn nhích người tránh ra, quay đầu lại đã thấy cương thi phân nửa thân thể bị cắt mất, lắc lư sắp ngã. Hắn nhanh chóng đi lên hung hăng chém thêm mấy đao. Cho đến khi đứng đó cương thi rớt thành từng mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, chồng chất thành một đống. Ngay cả cái đầu đều bị Tiếu Dịch chém nát, hư thối óc đều hóa thành bầy nhầy.
Nhìn thi thể biến thành cương thi còn bị cắt thành mảnh nhỏ, Vương Dương cảm thán.
“Anh bạn, ông hận cô ấy đến cỡ nào, phân thây chia làm mấy khúc như vậy…có muốn ghép lại cũng ghép không được.”
Người nào khiến Vương Dương chú ý, đều không thể hoàn toàn không sứt mẻ ở lại trên đời, chỉ có thể bị dập nát hoàn toàn. Tiếu Dịch tàn khốc lạnh lẽo ánh mắt liếc khối thịt trên đất, khát máu liếm bờ môi nhạt màu, không đáp.
Gặp Tiếu Dịch diệt cương thi tới mức làm ra bộ dáng khiến người ta sợ hãi, Vương Dương hơi hiểu được Tiếu Dịch. Người này vốn không có ý nghĩ bình thường. Cậu không thèm quan tâm hắn, đi tìm thư phòng trước, nếu đã giải quyết xong thi thể biến dị, chắc sẽ không có nhiều biến dị toát ra nữa.
Đi theo Kiều Phi Vũ thuận lợi tìm được cửa thư phòng, Kiều Phi Vũ lấy ra cái chìa khóa, cảnh giác mở cửa thư phòng. Đẩy cửa tiến vào, tình huống bên trong coi như hoàn hảo, đồ vật trên giá sách sắp đặt chỉnh tề, không phát hiện dấu vết cương thi xâm nhập. Xem ra bởi vì đã khóa cửa, cương thi không thể vào trong thư phòng.
Chờ ba người đều tiến vào, Kiều Phi Vũ xoay người đóng cửa lại, một lần nữa khóa trái. Gần cửa sổ có bàn học lớn màu đen bắt mắt, Kiều Phi Vũ tiến lên khom người kéo ra ngăn kéo cái bàn, tìm chìa khóa.
Trong ngăn kéo đầy đồ linh tinh, tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm ra cái chìa khóa đặc chế mở cửa cây cầu. Kiều Phi Vũ đưa tới trước mặt Vương Dương.
“Đây, là cái chìa khóa này, tôi đã nói đặt ở đây nè. Cậu xem, có thể cạy loại khóa này sao?”
Vương Dương cầm lấy chìa khóa xem xét, nó giống như viên cầu, thấy thế nào cũng không giống chìa khóa. Tay lắc lắc ước lượng, khá nặng, làm không được a….
“Cái chìa khóa này mở như thế nào?”
“Cắm nó vào lỗ hổng ở cửa, bên trong tự động co duỗi phức tạp kết cấu chìa khóa, cùng với cửa mật mã máy móc khóa kết hợp thẩm tra. Thẩm tra thành công cửa mới có thể mở ra.”
“Thật là phiền phức…” Vương Dương đau đầu nghe quá trình rắc rối, vội chuyển đề tài chỉ thứ bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy. Trên bàn học có hòm hình chữ nhật màu đen, có vẻ là kim loại đen chế tác cứng rắn còn có hình tròn lỗ hổng. Cậu hỏi Kiều Phi Vũ. “Cái này là cái gì? Máy ghi âm?”
“Gần như thế, máy nhắn tin loại nạp điện. Có thể đem rất nhiều tin nhắn lưu giữ nhiều ngày, vô tuyến truyền bá tin nhắn. Nó liên kết với máy của người nhà tôi. Bởi vì gia đình tôi luôn không thể gặp mặt, tôi thường xuyên không mang di động, nên bọn họ đôi khi sẽ thông qua cái này nhắn lại.” Kiều Phi Vũ cúi đầu xem máy ghi âm, nói tiếp. “Nhưng nhìn nó giống như sắp hết điện, mấy ngày nay đều cúp điện, chắc đã hao hết lượng điện dự trữ.”
“Trong đó có tin nhắn ư?”
“Ừm, đèn chớp tắt, chắc là có tin nhắn để lại.”
“Vậy mau mở ra nghe đi, không chừng gia đình ông để lại tin tức trọng yếu.” Vương Dương nghĩ cha mẹ Kiều Phi Vũ chắc sẽ không bỏ mặc chết sống của con trai, nhất định có tin tức gì lưu lại.
“Ừ.” Kiều Phi Vũ ấn nút mở truyền phát tin, sợ đợi lát nữa hết điện. Kiều Phi Vũ nghĩ, không biết người nhà sẽ nhắn lại điều gì, hy vọng là tin tức tốt.
|
CHƯƠNG 37: MIỆNG VẾT THƯƠNG CHUYỂN BIẾN XẤU.
Mở đầu một đoạn dài đều là tin nhắn tức giận hỏi Kiều Phi Vũ lại đi đâu chơi rồi, tìm không thấy gã. Trực tiếp nhảy xuống khúc chót nghe tin nhắn cuối cùng, vẫn là người nhà Kiều Phi Vũ lo lắng mắng một đống vô nghĩa. Trên cơ bản không có nội dung gì, chỉ là cho người ngoài rõ ràng hiểu biết Kiều Phi Vũ làm người ta đau đầu, luôn chơi trò mất tích, khiến cha mẹ gã lo lắng đến cỡ nào.
Vương Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà trợn trắng mắt, cảm thán thanh âm phụ nữ kia chắc là mẹ của Kiều Phi Vũ, sau khi cha Kiều Phi Vũ nói hai câu thì bà đoạt lấy máy không ngừng nói. Tất cả đều là lời vô nghĩa, tin nhắn cuối cùng hầu như đều là trách Kiều Phi Vũ trốn bảo tiêu đi theo bảo vệ gã, không biết chạy đi đâu chơi rồi, hiện tại đầy rẫy cương thi, không biết nên sai người đi đâu tìm gã. Còn có hy vọng gã an toàn trở lại biệt thự, có thể nghe tin nhắn này, đi ra tỉnh C, nơi đó…
Nghe tới tỉnh C, Vương Dương lập tức vãnh tai lắng nghe câu kế tiếp, muốn biết hiện tại tỉnh C tình huống như thế nào.
Tỉnh C là thành thị phồn hoa lớn nhất ZG, là ZG kinh tế mạch máu. Rất nhiều nhà lãnh đạo trọng yếu của quốc gia đều ở tỉnh C, không ngờ cha mẹ Kiều Phi Vũ rất giỏi, sớm nghe tin tức trốn tới tỉnh C.
Nhưng mà, khi mẹ Kiều Phi Vũ càu nhàu vô nghĩa rốt cuộc nhắc tới chữ tỉnh C, vừa mới nói hai chữ ‘nơi đó’ thì máy nhắn tin màu đen vàng nhạt bên trên ngọn đèn màu đỏ lập lòa chớp tắt tia sáng đỏ từ từ mờ nhạt, rốt cuộc không có ánh sáng. Thanh âm trong máy nhắn tin đến đây ngừng bặt….
Mọi người lẳng lặng đứng chờ vài giây, rốt cuộc, mặt đen Vương Dương nhịn không được chửi thề.
“X nó, vừa mới nhắc tới trọng điểm thì hết điện?”
Kiều Phi Vũ cũng thực chột dạ người nhà mình nói một đống vô nghĩa, khó khăn lắm mới nhắc tới trọng điểm thì máy nhắn tin trùng hợp hết điện. Kiều Phi Vũ lắc lắc máy nhắn tin, sau đó thất vọng lắc đầu đặt nó trở lại cái bàn, cười khổ nói với Vương Dương và Tiếu Dịch.
“Hết điện.”
Đã là thời khắc nguy hiểm, mẹ ông như thế nào còn nói nhiều lời vô dụng như vậy??? Thật sự không tốt ở trước mặt người khác nói cha mẹ họ không được, Vương Dương chỉ có thể nhún vai miễn cưỡng lạc quan nói lời an ủi mình và người khác.
“Được rồi, ít nhất chúng ta biết có thể lái trực thăng đi tới tỉnh C. Nghe cách người nhà ông nói, hiện tại nơi đó có thể là chỗ an toàn nhất.”
Bên này Vương Dương, Tiếu Dịch, Kiều Phi Vũ ba người ở trên lầu chà đạp máy nhắn tin, bên ngoài biệt thự, vài người lo lắng chờ trên bãi cỏ, không có giống bên trong ba người nhàn nhã thả lỏng.
Lý Du ngồi trên cỏ, nắm chặt tay Phương Chí Hoành lắc lắc, ánh mắt lo lắng ngẩng đầu nhìn gã, hỏi.
“Bọn họ, bọn họ không có việc gì chứ? Hình như thời gian đã qua lâu rồi, đến bây giờ bọn họ đều không có động tĩnh gì.”
“Tốt nhất là đừng có việc…” Nghiêm Hoa dựa vào đài phun nước, vẫn cắn móng tay nói tiếp lời Lý Du, lẩm bẩm nhìn chằm chằm cửa biệt thự. Gã không hy vọng cương thi sẽ từ bên trong xông ra ngoài, dù hiện tại mặt trời đang chiếu sáng trên đầu, bọn họ phơi nắng đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng là, không ai có thể cam đoan, cương thi có thể hay không biến dị đến mức không sợ ánh mặt trời, việc gì đều phải cẩn thận chú ý. Nghiêm Hoa trong lòng trông chờ mấy người kia thuận lợi đem chìa khóa lấy ra, đừng để bên trong cương thi ăn luôn.
Không phải Nghiêm Hoa thật sự lo lắng an toàn của người bên trong, chỉ là nghĩ tới ba người kia năng lực mạnh như vậy, nếu đều bị cương thi xử lý, như vậy đến phiên vài người bọn họ tự đi vào lấy chìa khóa, đây không phải là đi tìm chết? Người mạnh thế còn chết, huống gì mấy người bọn họ? Vì chính mình không cần vào trong mạo hiểm sinh mệnh, Nghiêm Hoa vô cùng hy vọng đám người Vương Dương có thể an toàn đi ra.
“Yên tâm đi, Du. Mấy người đó lợi hại như vậy, cương thi đối với họ chỉ là chuyện nhỏ, đừng lo lắng.” Phương Chí Hoành trấn an nói, thân mật nhéo cái mũi nhỏ nhắn trắng mềm, Lý Du đang ngửa đầu dùng ánh mắt như nai con nhìn gã.
“Thật không?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ em không tin lời anh?” Phương Chí Hoành làm vẻ mặt bị tổn thương thất vọng.
“Không, không phải! Anh nói gì em cũng tin.” Lý Du vội đứng dậy xoa khuôn mặt nhăn của Phương Chí Hoành, sốt ruột gật đầu tỏ vẻ chính mình tin gã.
“Đúng không, em yên tâm ngồi chờ thì tốt rồi.” Vỗ mặt cỏ bên cạnh, Phương Chí Hoành ý bảo Lý Du tới ngồi gần gã, cho y tăng thêm cảm giác an toàn.
“Ừm…” Đi qua dựa vào Phương Chí Hoành dày rộng bả vai, Lý Du ngồi trên cỏ tựa vào người mình yêu nhất, cảm giác khẩn trương dường như vững vàng hơn rồi.
“Cái kia, cô tên Viên Tư Điềm?” Lâm Kiệt thấy hai người đàng ông mặc đồ tây, chắc là quan hệ người yêu, ở chỗ kia ngọt ngào thân mật, xung quanh toát ra bong bóng phấn hồng không ai có thể tới gần. Lâm Kiệt lại nhìn người đàn ông đội kính mắt dáng vẻ tinh anh, nhìn chằm chằm cửa biệt thự khẩn trương cắn móng tay cái, thoạt nhìn không có vẻ muốn tán dóc. Vì thế quan sát bốn phía, Lâm Kiệt chỉ có thể đem mục tiêu hướng về vẫn cúi đầu không nói lời nào Viên Tư Điềm.
“Vâng, đúng vậy.” Nghe có người kêu tên mình, Viên Tư Điềm miễn cưỡng nâng tinh thần ngẩng đầu lên. Cô cảm giác thân thể ngày càng khó chịu, đầu choáng váng, dạ dày sôi sục như muốn dội ngược lên cuống họng. Cánh tay bị cào trúng không còn cảm giác ngứa, mà biến thành đau nhức nóng bỏng, cảm giác thống khổ khiến cô chịu không được nữa.
Cả người khó chịu muốn chết, cô lại không muốn bị người khác phát hiện, chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần.
Nhưng dù cố giả bộ thế nào, người bên ngoài vẫn có thể thấy rõ. Mặt cô tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lờ đờ, hơi thở hỗn loạn gấp gáp.
“Cô…sắc mặt của cô?” Lâm Kiệt thấy Viên Tư Điềm mặt trắng bệch, lắp bắp kinh hãi nói.
“Cô Viên, thoạt nhìn…cô có vẻ không khỏe.” Phương Chí Hoành cẩn thận quan sát Viên Tư Điềm sắc mặt khó coi.
“Tôi, tôi không có chuyện gì, chỉ là hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, nên phát sốt.” Lập tức dựng lên lý do, Viên Tư Điềm nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, giải thích nguyên nhân sắc mặt của mình không tốt.
Lý Du tiến lại sờ trán Viên Tư Điềm, ngạc nhiên nói.
“Trán cô nóng quá! Đúng là phát sốt rồi, có bị nặng lắm không?”
“Tôi có thể kiên trì, còn chịu được. Chờ chút nữa chúng ta ngồi trực thăng đi khỏi đây, sẽ tìm bác sĩ khám bệnh.” Lúc Lý Du vừa chạm vào trán mình, cô lập tức ngửa ra sau, rõ ràng kháng cự không muốn bọn họ đụng vào. Cô không thể để bọn họ phát hiện hành vi ngày càng khác lạ của mình.
“Vậy cô mau nằm trên cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt của cô thật sự không tốt.” Y lo lắng nhìn mặt Viên Tư Điềm, Lý Du luôn không thể kiềm chế quan tâm và chú ý đến người khác.
“Được rồi…” Viên Tư Điềm không muốn nói thêm, cô thật sự không có sức lực, trong bụng cảm giác muốn nôn mửa ngày càng mãnh liệt. Viên Tư Điềm rời xa mọi người một khoảng cách, nghiêng người co chân đưa lưng hướng mấy người, nằm xuống, làm bộ nghỉ ngơi.
Dần dần cảm giác tầm mắt mọi người đều không nhìn mình nữa, Viên Tư Điềm lặng lẽ cuốn tay áo bên trái lên, trộm cúi đầu xem. Vết thương đau đớn khó chịu vốn là màu đen, bây giờ chậm rãi thành màu tím đen? Vùng da xung quanh cũng nhuộm sắc xanh, chậm rãi lây lan. Tay khẽ đụng miệng vết thương hở ra, từ thịt chảy ra chất lỏng nâu vàng mà cô hết sức quen thuộc, mùi hôi xộc thẳng vào óc cô.
Xong rồi. Viên Tư Điềm nhắm hai mắt, tuyệt vọng ập đến. Cô rốt cuộc vẫn là bị nhiễm, cô sẽ biến thành cái xác không hồn không có da thịt và lý trí….
Cô không cam lòng! Viên Tư Điềm không nghĩ tới vận mệnh của mình kết cuộc là như thế này? Cô nên sống thật tốt, rời đi thành thị giống địa ngục này, cùng người đàn ông mình yêu sống đến đầu bạc mới đúng! Đúng rồi, phải kiên trì, không thể bị những người khác phát hiện! Viên Tư Điềm suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không muốn để lộ mình bị thương cho mọi người biết. Cô muốn rời khỏi tỉnh B quỷ quái này, cô không muốn một mình bị bỏ lại đây, chờ biến thành cương thi đáng sợ. Cô muốn cùng bọn họ đi!
Lý Du nhìn Viên Tư Điềm nằm đưa lưng về phía bọn họ, trong lòng tràn đầy lo lắng và sốt ruột vì cô, nói với Phương Chí Hoành.
“Xem ra cô ấy bệnh có vẻ nặng. Hy vọng nhóm Vương Dương mau chóng đi ra, nhanh đưa cô ấy tới nơi nào có bệnh viện trị liệu. Em vừa mới sờ trán cô ấy, nóng lắm, tiếp tục nóng như vậy chỉ sợ cháy hỏng đầu óc.”
Phương Chí Hoành sờ mái tóc Lý Du cũng mềm mại như chủ nhân của nó, an ủi nói.
“Mau, sắp tới lúc rồi, chắc bọn họ sắp ra rồi. Em không cần nghĩ quá nhiều, mọi người đều sẽ bình an.”
“Được rồi.” Lý Du chỉ có thể gật đầu, tầm mắt chuyển hướng cửa, chờ đợi đám Vương Dương từ biệt thự đi ra.
|
CHƯƠNG 38: CƯƠNG THI CHÓ DỮ
Cửa biệt thự rốt cuộc dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, từ bên trong mở ra. Chỉ thấy đám Vương Dương cầm vũ khí ngoái đầu cố đẩy cương thi trở vào bên trong. Kiều Phi Vũ hỗ trợ đẩy cương thi, lười cố gắng đi đóng cửa, ba người nhanh chóng nhảy xuống thang lầu, trở lại sân trước tràn ngập ánh sáng mặt trời. Cương thi muốn đuổi theo, nhưng tay vươn ra ngoài mái hiên che bóng mát, lập tức bàn tay phát ra tiếng *Xì — xì—* âm thanh thiêu đốt. Cơ màu tím đen lập tức bốc thành khói trắng, cương thi bản năng rụt tay lại lui trở về chỗ âm u, nhe răng rít gào đối với nhân loại đứng dưới ánh nắng.
“Đi! Chúng tôi đã lấy được chìa khóa! Mọi người mau đi thôi!” Kiều Phi Vũ vẫy tay hướng mấy người ngồi trên cỏ chờ, lắc lắc viên cầu chìa khóa đặc chế, ý bảo tất cả mau đứng lên cùng đi.
Mấy người kịp phản ứng vội vàng đứng dậy hướng bọn họ đi tới.
Viên Tư Điềm miễn cưỡng đứng lên đi ở cuối cùng, sắc mặt ngày càng khó coi. Cô cảm thấy vô cùng chóng mặt muốn té, cả người đều khó chịu.
Lý Du liên tiếp ngoái đầu nhìn Viên Tư Điềm đi ở đằng sau, vô cùng lo lắng đi lùi đến bên cạnh cô, thân thiết muốn vươn tay dìu cô.
“Cô có khỏe không? Có thể chịu được?”
Viên Tư Điềm mẫn cảm đẩy bàn tay muốn dìu mình ra, nhích người sang bên, lắc đầu nói.
“Tôi có thể tự đi, không cần giúp đỡ.”
Tay xấu hổ khựng giữa chừng không trung, chắc tại Viên Tư Điềm thân thể khó chịu nên thái độ mới không tốt, Lý Du rất thông cảm. Y thấy Viên Tư Điềm dứt khoát tự đi, đành phải lùi lại để cô một mình tiến lên.
Viên Tư Điềm sợ hãi run rẩy thân thể, lúc nãy suýt để Lý Du đụng phải cánh tay bị thương. Nếu bị y phát hiện thì làm sao bây giờ? May mắn cô mau chóng rụt tay, mới không bị phát hiện.
Tuy rằng lúc này Viên Tư Điềm thân thể rất khó chịu, nhưng cô ngẩng cao đầu, thấy bóng dáng cao gầy lạnh lùng ở đằng trước, trong mắt lộ ra yêu say đắm. Dù hiện tai cô nhiễm bệnh, nhưng hắn, chắc sẽ không ghét bỏ cô đâu? Nhất định sẽ không….
Tám người vòng qua biệt thự, lần nữa đi hướng cây cầu bắc qua đảo nhỏ. Đi tới gần cánh cửa bảo hiểm màu bạc to lớn, họ bị hai bên tường hấp dẫn tầm mắt. Dưới chân vách tường màu đỏ, mỗi một khoảng cách có một lỗ hổng. Tường thoạt nhìn khá dày, không biết những lỗ hổng này để làm gì, hay chỉ là trang sức mà thôi.
“Những lỗ hổng này là làm gì?” Tình huống hiện tại hễ nhìn thấy thứ gì kỳ quái, Vương Dương đều đề cao cảnh giác hỏi rõ, phòng ngừa có biến cố.
“A, mấy cái này là…” Kiều Phi Vũ nhớ lại, chợt ngừng nói, chần chờ đánh giá các lỗ hổng ngay ngắn sắp thành hàng.
“Sao vậy?” Chẳng lẽ có điều gì kỳ quái?
“Tôi nhớ chuyên môn nuôi mười con chó săn để trông cửa. Những lỗ hổng này là để chúng nó đi vào trong tường ngủ nghỉ.” Không có con chó, phải chăng chúng đã chạy hết? Kiều Phi Vũ trong lòng hoang mang, không dám xác định suy đoán của mình có đúng hay không.
“A! Vậy mấy con chó còn ở đây sao?” Lý Du sợ nhất chó lớn, nghe nói có hung dữ chó săn trông cửa, vội trốn sau lưng Phương Chí Hoành. Hai mắt y rưng rưng, lông mi chớp chớp giống trong gió đóa hoa yếu ớt, sợ hãi thò đầu ra lén liếc lỗ hổng tối tăm ánh sáng không thể chiếu tiến vào.
“Có ở cũng không sao, tôi rất thân với chúng, chúng nó nhận biết tôi. Tôi sẽ mệnh lệnh nó không công kích mọi người. Chúng nó đều được huấn luyện tuân theo mệnh lệnh, các người yên tâm.” Kiều Phi Vũ nghĩ mười con chó săn bình thường đều ngoan ngoãn nghe lời, không có gì phải lo lắng.
Ngay lúc mọi người đứng trước lỗ đen trò chuyện, bên trong lỗ có động tĩnh. Đôi mắt không giống của nhân loại hiện ra trong bóng đêm, phản xạ ánh sáng trắng nhìn chằm chằm nhóm người bên ngoài.
“Tôi nghĩ, hiện tại ông có cùng chúng thân thiết cỡ nào, chúng nó sẽ chẳng thèm nghe ông….” Lui về sau vài bước, Vương Dương nhìn chằm chằm từ trong lỗ hổng sâu thẳm ló ra một con chó săn, nói thầm.
Chỉ thấy lỗ hổng thò ra một con chó săn, nửa cái đầu đã bị cắn mất. Óc chó màu trắng vàng treo bên ngoài sọ não, lây dính vết máu. Hai con mắt lồi ra hốc mắt, con ngươi trắng dã như mắt cá chết, âm trầm tử khí. Răng nanh dài nhỏ sắc bén, đã biến dị nhô ra ngoài miệng.
Toàn thân da lông đều hư thối tanh tưởi dính vào nhau. Trên lưng còn có nhiều chỗ cắn cào rách nát, lộ ra bên trong xương sườn và nội tạng. Nó loạng choạng đầu, hai hàm răng không đồng đều nhỏ giọt chất dịch vàng nâu, bốn chân nhanh nhẹn chui ra cái lỗ.
Con chó săn này không giống cương thi sợ ánh mặt trời chiếu xạ. Cho dù ánh sáng chiếu vào thân thể nó cháy lên khói trắng, những cương thi chó săn không thèm để ý, lần lượt từng con một chui ra. Chúng đem thân thể phơi dưới ánh mặt trời, nghiến răng gầm rú.
“Những con chó này hình như đều bị nhiễm, ông có muốn thử dùng thân phận chủ nhận khuyên chúng nó?” Vương Dương một bên khen ngợi cương thi tạo hình toàn thân hư thối và thô thần kinh không sợ bỏng, một bên không quên cười nhạo Kiều Phi Vũ lúc đầu mở miệng cam đoan.
Kiều Phi Vũ nghiêm mặt nhìn mỗi một con chó gã vốn rất quen thuộc, hiện tại không muốn cùng chúng thân cận cương thi chó săn. Chúng không ngừng theo các lỗ hổng chui ra vây quanh mọi người. Gã lắc đầu, xấu hổ đáp lại vấn đề của Vương Dương.
“Khi chúng nó sống thì tôi còn có thể cam đoan, hiện tại chết rồi, phỏng chừng chúng nó không muốn nghe tôi nói…”
“Gâu —-” cương thi chó săn há miệng rộng lộ ra răng nanh đáng sợ, phóng tới đứng hàng đầu Kiều Phi Vũ. Kiều Phi Vũ lập tức giơ cây xẻng cắm vào miệng nó, từ cái ót thẳng tắp xuyên thủng, óc hư thối ở trên không trung bắn phụt ra. Mùi thịt thối nồng nặc khiến mọi người nhịn không được che miệng mũi.
“A!” Viên Tư Điềm thấy một con cương thi chó săn ghê tởm sắp nhảy về phía mình, thân thể vốn khó chịu không biết làm sao tránh thoát, sợ đến mức đứng chết trân. Bên cạnh Lâm Kiệt cầm gậy gỗ ngăn lại miệng chó săn sắp cắn trúng cô. Răng nanh chó săn cắn vào gậy gỗ.
*Răng rắc!* Một tiếng, gậy gỗ rắn chắc có thể đập bể đầu cương thi, hiện tại lại bị cương thi chó săn thoải mái cắn đứt?!
Lâm Kiệt dùng nửa cây gỗ còn lại trực tiếp nhét vào miệng cương thi, tạm thời cố định không để nó lộn xộn. Lâm Kiệt khẩn trương đến trán toát mồ hôi, lớn tiếng hét Viên Tư Điềm.
“Mau! Tìm vũ khí! Đập đầu nó!”
“Tôi, tôi…” Viên Tư Điềm khẩn trương nhìn hai bên, rốt cuộc trên mặt đất tìm một tảng đá hơi to, miễn cưỡng hai tay nâng cao, chuẩn bị đập xuống cương thi chó săn bị Lâm Kiệt đút gậy gỗ chặn miệng.
Trước mắt cương thi chó săn có vặn vẹo hư thối đầu, một con mắt bị thái dương hòa tan thành hơi nước, chất lỏng chảy trên thịt tím đen, bộ dáng cực kỳ ghê tởm khủng bố. Viên Tư Điềm vẻ mặt khó xử cầm tảng đá, tay run run nói với Lâm Kiệt.
“Tôi không dám…” Đầu con chó quá ghê tởm.
Ngay lúc Viên Tư Điềm do dự có nên xuống tay hay không, chó săn đã cắn đứt cây gậy trong miệng, gậy gỗ hóa thành mảnh vụn.
“Xong rồi….” Thấy chó săn cắn nát vũ khí trong miệng, Lâm Kiệt cách chó săn gần nhất khẩn trương nuốt nước miếng, cảm thấy mình tránh không khỏi cái chết.
|
CHƯƠNG 39: OÁN HẬN
*Ca!*
Một thanh đao sắc bén sát qua mặt Lâm Kiệt, gọn lẹ chém đứt cổ cương thi chó săn đầu lăn xuống mặt đất. Tiếu Dịch lạnh nhạt liếc Lâm Kiệt đổ mồ hôi đầm đìa đơ người ra. Hắn xoay người đi giải quyết cương thi chó săn khác.
Đứng ở tại chỗ Lâm Kiệt còn đang chìm trong mừng rỡ thoát khỏi cái chết. Gã nhớ tới Tiếu Dịch vừa mới vung một đao, là cỡ nào nhanh mạnh, vừa ngoan vừa chuẩn, thật sự quá lợi hại! Chẳng lẽ đây là ZG trong truyền thuyết, cao thủ ngọa hổ tàng long? Lâm Kiệt si mê võ thuật Trung Quốc, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Dịch tràn ngập sùng bái.
Mà Viên Tư Điềm đang cầm tảng đá thì vẻ mặt vui mừng quăng bỏ nó, chạy theo sau Tiếu Dịch. Rốt cuộc, cô lấy hết dũng khí muốn hỏi hắn.
Bởi vì bị lây nhiễm, khiến Viên Tư Điềm vô cùng lo âu và khó chịu. Nếu Tiếu Dịch đã xuất hiện và lại cứu cô, phải chăng chứng tỏ rằng hai người còn có hy vọng? Kỳ thật hắn có thích cô? Viên Tư Điềm tự động cho rằng lúc nãy Tiếu Dịch giết cương thi chó săn là vì đặc biệt muốn cứu cô. Viên Tư Điềm vừa ngẫm mình mà xót cho thân, trong lòng vừa tràn ngập chờ đợi và vui sướng.
Cô muốn hỏi thử Tiếu Dịch, nếu biết cô đã bị lây nhiễm, hắn có còn hay không yêu cô?
“Cái kia, Tiếu Dịch! Chờ chút!”
Viên Tư Điềm chạy chậm miễn cưỡng theo sau Tiếu Dịch, nhiều lần kêu tên hắn. Tiếu Dịch rốt cuộc không kiên nhẫn chịu đựng tra tấn, rút ra thanh đao cắm trong cổ họng cương thi chó săn, chân mày dính vào nhau, xoay người đối mặt Viên Tư Điềm, hỏi.
“Chuyện gì?”
Viên Tư Điềm khẩn trương, bởi vì hiếm khi có dịp đối mặt với Tiếu Dịch tản ra khí chất lạnh lùng mê người. Cô chớp đôi mắt to tròn trong suốt, ra tiếng.
“Tiếu Dịch, tôi, tôi muốn hỏi…”
Viên Tư Điềm cúi đầu bất an xoắn tay vào nhau, ấp a ấp úng.
Trong tình hình nguy hiểm hiện nay, Tiếu Dịch không có thời gian cùng cô gái này giằng co. Hắn nhăn mặt, mất kiên nhẫn muốn nhấc chân đi cùng mấy người kia hợp sức giải quyết hết bầy cương thi chó săn.
“A! Đừng đi!” Thấy Tiếu Dịch mất kiên nhẫn muốn rời đi, Viên Tư Điềm sốt ruột, vội vươn tay kéo vạt áo Tiếu Dịch, kêu lên. “Tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh!”
Không muốn cùng người khác đụng chạm, Tiếu Dịch sắc mặt càng thêm lạnh băng, mím môi, phản xạ có điều kiện hất ra bàn tay Viên Tư Điềm nắm áo mình.
“A?!” Bị Tiếu Dịch lạnh lùng đẩy tay ra, Viên Tư Điềm kinh ngạc rụt tay lại đặt trước ngực, dùng tay kia bao lấy bàn tay mới bị Tiếu Dịch đẩy. Trong lòng cô rất bi thương, dùng đôi mắt dịu dàng ngoa ngoãn ướt đẫm nước nhìn Tiếu Dịch.
“Hai người chúng ta có khả năng cùng một chỗ không? Nếu, tôi nói là nếu tôi bị lây nhiễm, anh sẽ làm như thế nào?”
Tiếu Dịch thật sự không rõ cô gái này trong óc nghĩ cái gì, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tiếu Dịch cảm giác còn đứng nghe cô nói nhảm thì chỉ lãng phí thời gian, hắn ngước mắt bản năng tìm kiếm hình bóng tỏa ánh sáng rực rỡ của riêng hắn. Rốt cuộc ở gần cánh cửa nhìn thấy Vương Dương đang chém giết, dùng thanh đao hắn cho mau lẹ chặt chém đám cương thi chó săn hung dữ công kích. Tiếu Dịch nguyên bản lạnh lẽo hai tròng mắt cũng vì thế dần dần hiện ra ấm áp ánh sáng.
Thấy Tiếu Dịch lơ đãng không nhìn mình mà xem hướng khác, Viên Tư Điềm tò mò theo tầm mắt hắn nhìn sang, thì thấy người đàn ông lưu manh kia, Vương Dương???
Vì cái gì? Vì cái gì trong thời khắc quan trọng cô bộc lộ tình cảm, hắn lại nhìn người đàn ông khác? Trong ánh mắt còn để lộ loại biểu tình ấm áp này, hoàn toàn khác với khi xem cô???
Đang nhìn đến Phương Chí Hoành bảo hộ Lý Du nép trong lòng mình phát run, cùng cương thi chó săn giằng co. Viên Tư Điềm đột nhiên hiểu được, ngoái đầu nhìn Tiếu Dịch, lại nhìn Vương Dương. Cô xem kỹ hai người, rốt cuộc không tự chủ được thác loạn tinh thần. Cô cất cao âm thanh bén nhọn hỏi Tiếu Dịch.
“Không thể nào! Anh không thể nào thích Vương Dương, đúng không?”
Từ trong miệng người khác nghe tên Vương Dương, Tiếu Dịch con ngươi hơi híp lại, màu đen tròng mắt nguy hiểm co rút, sát khí bộc phát quanh thân, lạnh như băng cảnh cáo Viên Tư Điềm.
“Chuyện đó không liên quan cô.”
“Không! Ánh mắt anh nhìn hắn rất kỳ quái! Anh thích hắn đúng không? Thích hắn? Vì cái gì? Vì cái gì phải thích người như hắn? Hắn còn là đàn ông đó? Tôi không tốt ư? Vì cái gì người anh yêu không phải là tôi? Tôi là con gái! Là một cô gái xinh đẹp! So với đàn ông tốt hơn nhiều!” Viên Tư Điềm kích động ngữ điệu dần cất cao.
Hắn không muốn tiếp tục cùng cô dây dưa, hơn nữa thanh âm của cô càng lúc càng lớn. Tiếu Dịch rũ xuống mi mắt, đem quan điểm và suy nghĩ biểu đạt rõ ràng, không muốn cho cô một chút hy vọng.
“Tôi thích ai cùng cô không có quan hệ. Nhưng tôi nói cô biết, tôi không có hứng thú với cô, mặc kệ cô có bị lây nhiễm hay không. Tôi, không có hứng thú, hiểu không?” Tiếu Dịch nhanh chóng xoay người rời đi Viên Tư Điềm, hắn khép hờ mắt thu lại sát khí trên người, khôi phục sắc mặt lạnh nhạt bình thường, đi hướng Vương Dương.
Còn lại Viên Tư Điềm ngơ ngác đứng tại chỗ, ngạc nhiên lại hoang mang lẩm bẩm.
“Điều này không đúng, anh ấy phải thích tôi mới đúng? Vì cái gì sẽ thích người đàn ông kia? Đàn ông có cái gì tốt chứ? Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!”
Đột nhiên Viên Tư Điềm kịch liệt ho khan, giống như muốn đem phổi từ trong ***g ngực ho ra ngoài. Cô bịt kín miệng, khó khăn lắm mới ngừng ho, cảm giác trong lòng bàn tay có thứ chất lỏng nóng ấm. Viên Tư Điềm ngẩn người run run buông tay ra chuyển đến trước mắt, trông thấy trong lòng bàn tay, từ thân thể của mình ho ra, là chất dịch nâu vàng mà cô vô cùng quen thuộc, ở trong tay cô bốc mùi tanh tưởi hư thối…
Tay buông thõng, sắc mặt đờ đẫn đem chất lỏng ghê tởm chùi sạch trong quần áo, Viên Tư Điềm biểu tình không còn sợ hãi hay khẩn trương, mà là nghiêng đầu hướng chỗ Tiếu Dịch và Vương Dương, kỳ quái khanh khách cười.
Nâng lên cánh tay lau sạch vết bẩn còn sót lại khóe miệng, Viên Tư Điềm nghĩ, bây giờ đã không có cái gì làm cô sợ. Cô sắp biến thành cương thi, người cô thích thì không thích mình, ngược lại yêu đàn ông? Hắn thoạt nhìn một chút cũng không giống thích đàn ông, cô không hiểu nổi, vì sao cô xinh đẹp tuổi trẻ như vậy, luôn không chiếm được thứ mình thích. Cô phải một người thê lương, lây nhiễm thành đáng sợ cương thi.
Điều này không đúng, dựa vào cái gì chỉ có một mình cô biến thành cương thi?
Ngẩng đầu, Viên Tư Điềm con mắt đỏ ngầu tràn ngập oán hận, trừng thẳng phía trước Vương Dương đang kiêu ngạo một cước đá văng đầu cương thi chó săn, đắc ý cười to. Viên Tư Điềm lòng càng trở nên âm u, nêu cô cũng làm cậu nhiễm bệnh, có phải Tiếu Dịch sẽ không dám yêu cậu nữa? Hoặc là tiếp tục yêu, rồi cùng nhau bị cắn thành cương thi?
Mặc kệ giả thuyết nào trở thành sự thật, đều cho Viên Tư Điềm vui sướng. Cứ như thế, cô sẽ không cô đơn, không chỉ một mình cô, còn có người khác chôn cùng.
Khặc khặc khặc khặc ~~~~ Viên Tư Điềm sắc mặt bắt đầu trở nên trắng xanh, nghiêng đầu suy nghĩ, một người đứng đó quái dị cười không ngừng, thân mình bởi vì ***g ngực phát ra tiếng cười mà rung động, khặc khặc khặc khặc.
|