Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 40: NHÂN TỐ BẤT AN
Nghiêm Hoa chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ gặp chuyện khủng bố như vậy. Gia đình gã coi như khá giả, từ nhỏ không gặp chuyện khó khăn gì, khi đi học thành tích luôn đứng hàng thứ nhất, bên người luôn có xinh đẹp bạn gài. Về tiền tài, người nhà chưa bao giờ keo kiệt cho tiền, vài năm đi du học trở về lập tức được mời vào công ty lớn. Việc làm như cá gặp nước, được toàn bộ lãnh đạo công ty, đồng nghiệp, cấp dưới yêu thích và tôn kính.
Nửa đời trước thuận buồm xuôi gió, gã nghĩ mình sẽ tiếp tục như thế cả đời. Không nghĩ tới đột nhiên bùng phát bệnh độc, đem cuộc sống rộng mở của gã rối loạn. Gã chỉ là đến thương xá mua đồ, toàn bộ thế giới đã thay đổi.
Chỉ có trong điện ảnh mới xuất hiện ăn thịt người cương thi, đều hiện ra trước mắt gã. Gã đứng ở tầng cao nhất thương xá, nhìn dưới lầu đám người lung tung chạy trốn. Tiếng khóc rên, máu phun tung tóe, bị cương thi cắn chết phân thây, những trường hợp đáng sợ này, kích thích gã.
Vừa mới bắt đầu, gã còn có thể ra vẻ kiên cường bình tĩnh, lấy hết can đảm đàn ông cầm trong tay vũ khí, vận dụng ở nước ngoài tò mò học tập kỹ thuật bắn, cùng bầy cương thi đối kháng. Bởi vì gã còn ôm hy vọng, cho rằng có thể rời đi chỗ quái quỷ này, chỉ phải nhẫn nhịn trong chốc lát.
Nhưng là, càng về sau gã lo lắng càng nhiều. Đầu óc không cách nào bình tĩnh, tất cả lo âu đều chồng chất trong đầu gã, đè ép, xâm chiếm sức nhẫn nại.
Gã gặp cương thi vốn đã đáng sợ nay bắt đầu biến dị. Trên đường đi, gã nhìn thấy quanh mình vốn đã khủng bố, giờ đây cương thi càng thêm hung dữ mạnh hơn, bộ dáng càng ghê tởm. Làm cho gã có tính thích sạch sẽ trước khi ăn cơm phải rửa tay ba lần, chịu không được khủng hoảng bất an trong tâm.
Tiếp theo ở cửa Đông, gã biết đến quân đội không phải bảo vệ mà là diệt trừ bọn họ. Quân đội không nghĩ làm cho bọn họ sống sót rời đi tỉnh B, muốn đem bọn họ nhốt ở nơi khủng bố này, chết hết. Đối với quân đội tuyệt vọng, ZF quan lớn lấy thúng úp voi thế lực lớn mạnh, gã cảm thấy chính mình thật nhỏ bé, hoàn không có sức lực phản kháng.
Thì ra cuộc sống từng làm cho gã dào dạt đắc ý, đã không còn sót lại chút gì. Gã chỉ là một con kiến hoặc con chuột nhỏ bé đáng thượng, vung tay một cái liền có thể bị gạt bỏ hoặc giẫm nát. Gã không thể chịu đựng được, chính mình nguyên bản là châu là bảo! Sống dưới ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của mọi người, vì sao hiện tại như thế này? Gã muốn nắm trong tay toàn bộ, mà không phải tình thế bị động, gã không quen cũng không muốn tập thành thói quen.
Bị những quan niệm này đảo loạn đầu óc, Nghiêm Hoa tố chất thần kinh và lo âu dâng đến đỉnh điểm. Tất xấu cắn móng tay cũng vì vậy càng nghiêm trọng.
Khi gã còn nhỏ, cắn móng tay là tật xấu, sau khi bị người mẹ vừa tao nhà vừa có gia giáo vừa nghiêm khắc trông thấy, dùng trong nhà tấm bảng gỗ, quật mạnh sau lưng gã làm trừng phạt, đánh tới lưng gã chảy đầy máu tươi.
Ngón tay gã bị mẹ dùng băng vải cuốn lại mấy tháng, đề phòng không cho gã cắn móng tay, phá hư hình tượng tao nhã cao quý của gia đình trong mắt người khác.
Thế là sau này gã dần biến mất thói xấu cắn móng tay trước mặt cha mẹ. Sau khi lớn lên, gã có cử chỉ lễ phép tao nhã nhất trong gia tộc, khiến cha mẹ vừa lòng tự hào. Nhưng ở chỗ cha mẹ nhìn không thấy, gã thần kinh căng thẳng sẽ cắn móng tay thói xấu, so với trước đây càng thêm điên cuồng.
Nhất là hiện tại, có cương thi, tùy thời mất mạng, bị tin tưởng quân lính tấn công, bị ZF vứt bỏ, những nhân tố này càng làm gã hỏng mất. Chỉ cần lại thêm chút áp lực đè lên người, gã sẽ không thể chịu được nữa.
Biết có thể ngồi trực thăng rời đi nơi này, sẽ không cần cùng cương thi và quân đội liều mạng nữa, Nghiêm Hoa tâm tình vô cùng kích động. Đây là cơ hội duy nhất gã phải nắm chắc, gã phải rờ khỏi nơi quỷ quái này! Vĩnh viễn sẽ không quay lại! Gã muốn đi tới thành thị an toàn, tiếp tục cuộc sống trước kia, cuộc sống mà gã có thể nắm trong tay, người bên ngoài nhìn gã bằng ánh mắt hâm mộ, cuộc sống vượt trội mọi người sung sướng vui vẻ.
Cho nên, bất kể như thế nào hắn không thể bị cương thi cắn được. Cho dù có người bất cẩn vướng chân mình, gã cũng muốn đem trở ngại này đẩy vào miệng cương thi. Có thể lợi dụng người thì cứ lợi dụng, chỉ cần chính mình còn sống, người khác chết sống thế nào không liên quan gã.
Nghĩ vậy, Nghiêm Hoa cầm trong tay bồ cào đâm trúng cương thi chó săn định cắn gã, quăng nó sang bên, ha ha cười. Mấy con chó này không thể ngăn cản gã đi con đường nắm giữ tương lai, gã phải đi ra ngoài! Đến chỗ mới, đem những thứ đánh mất trong này, toàn bộ lấy lại.
“A!” Lý Du đứng bên phải Nghiêm Hoa phía trước vài bước, đột nhiên kinh hoảng hét to thụt lùi đến bên cạnh gã, muốn trốn sau lưng gã tránh cương thi chó săn.
Nguyên bản Lý Du vẫn được Phương Chí Hoành giấu ở sau lưng. Nhưng lập tức chạy ra hai cương thi chó săn, khiến Phương Chí Hoành không có tinh lực hoàn toàn bảo vệ phía sau Lý Du. Phương Chí Hoành chỉ còn cách kêu y đi xa chút, lại một mình đấu với hai cương thi chó săn bao vây trước sau.
Không đợi Phương Chí Hoành diệt sạch hai con chó, thì lại đi ra một con cương thi chó săn chỉ còn có khung xương, da thịt đều hư thối. Nó dõi theo Lý Du tay không tấc sắt, tấn công y.
Lý Du bắt buộc lùi đến bên cạnh Nghiêm Hoa, tìm kiếm bảo vệ.
Nghiêm Hoa cúi đầu nhìn Lý Du yếu đến không bằng cả cô gái, trong mắt lộ ra khinh bỉ. Hừ, giống đồ vô dụng này, có thể sống đến tận bây giờ thật là kỳ tích.
“Giúp giúp tôi, con chó kia cứ đuổi theo tôi…” Thanh âm nức nở, Lý Du dùng đôi mắt trong veo ướt nước cầu cứu Nghiêm Hoa. Thân hình nhỏ xinh sợ tới mức run rẩy không ngừng, như liễu đón gió, tùy thời té ngã trên đất.
Nghiêm Hoa mặt không biểu tình đánh giá người yếu đuối trước mặt. Khóe miệng gã nhịn không được cong lên, lộ ra trào phúng cười. Gã nghĩ, sắp có thể đi tới chỗ đậu trực thăng, rời khỏi đây, ai thèm quan tâm ngươi chết sống? Chỉ cần ta có thể sống sót rời đi là tốt rốt. Thứ ăn hại như ngươi, không bằng sớm chết còn hơn, đỡ vướng víu tay chân.
Đáng tiếc Lý Du không biết trong lòng Nghiêm Hoa nghĩ gì, tưởng rằng gã âm thầm đồng ý, yên tâm trốn sau lưng gã. Chốc lát, chỉ thấy Nghiêm Hoa đứng trước mặt mình đột nhiên chuyển sang bên cạnh.
Lý Du ngẩng đầu, trước mắt hình ảnh tựa như pha phim quay chậm. Nghiêm Hoa chậm rãi di chuyển, một con cương thi chó săn toàn thân hư thối há to miệng nhỏ nước bọt và chất dịch nhầy nhụa phóng tới trước mặt y.
Lý Du chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn. Y không biết vì sao Nghiêm Hoa không cản lại cương thi chó săn đáng sợ này. Y nghĩ mình có phải hay không sẽ bị con cương thi chó săn cắn chết? Y còn không muốn chết, y muốn cùng Phương Chí Hoành bình an rời đi. Hai người họ còn có rất nhiều ước hẹn, tất cả đều còn chưa bắt đầu thực hiện.
Phương Chí Hoành phía trước cùng hai cương thi chó săn đánh nhau, nghe tiếng Lý Du kêu, quay đầu thì thấy Lý Du sắp bị cương thi chó săn cắn trúng. Phương Chí Hoành hai mắt trừng lớn, muốn tiến lên nhưng không kịp. Gã tuyệt vọng nhìn chằm chằm Lý Du, lớn tiếng la lên.
“Du!”
*Cách!*
Vương Dương cầm đao trong tay chặn ngang răng nanh sắp cắm vào cổ Lý Du. Cậu có thể nghe thấy rõ lưỡi đao và răng chó ma sát phát ra tiếng chói tai. Vương Dương có chút đau lòng, cậu rất thích thanh đao này, sẽ không bị cắn đứt chứ? Vương Dương dùng sức đâm lưỡi đao từ miệng cương thi chó săn xuyên qua đầu, chém cương thi chó săn thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Nội tạng hư thối phơi ra bị ánh mặt trời chiếu rọi bốc khói, mùi càng thêm buồn nôn khó ngửi.
Bảo đảm cương thi chó săn không có khả năng nhúc nhích, Vương Dương lắc mạnh đem vết máu dính trên đao văng ra. Cậu cầm lấy xem xét, may mắn, chỉ trầy chút, không có gãy, thanh đao này còn bền.
Xem xét xong thanh đao, Vương Dương mới có rảnh ân cần thăm hỏi Lý Du hai tay bịt mắt, sợ sệt run run.
“Thế nào? Không có việc gì chứ? Anh đã trưởng thành rồi, nhìn thấy quái vật tốt xấu nên trốn đi chứ, hoặc lấy vũ khí chắn, đứng sững ra đó rất dễ dàng bị tấn công.” Cậu thật sự chịu không được, đã nhiều ngày như vậy mà Lý Du vẫn vô dụng đến thế. Khiến cho cùng là đàn ông Vương Dương, sâu sắc cảm giác được Lý Du thằng nhãi này làm mất mặt cánh đàn ông.
Bên kia dưới sự hợp sức của Lâm Kiệt, Phương Chí Hoành rốt cuộc thoát khỏi cương thi chó săn, vội vàng chạy tới ôm Lý Du không ngừng run rẩy, ôm thật chặt vào ngực. Rồi lại vội vàng đẩy ra, từ trên xuống dưới xem xét một phen. Xác định Lý Du không bị chó săn cắn trúng, Phương Chí Hoành mới yên tâm lại ôm Lý Du, khẩn trương nói.
“Du, Du, em làm anh sợ muốn chết. May mắn em không có chuyện gì. Anh, anh thật sợ lắm. May mắn, may mắn, may mắn em không sao.” Phương Chí Hoành ôm Lý Du không ngừng lầm bầm, tựa như ôm báu vật mất đi lại có được, vừa sợ vừa vui mừng vừa cẩn thận.
“Em, em không sao, Chí Hoành, đừng lo.” Lý Du cố gắng làm cho dáng vẻ bị dọa đến khóc có vẻ kiên cường chút. Nhìn cái kia hai mắt đỏ bừng, thân hình gầy yếu run rẩy, đều không có sức thuyết phục.
“Không phải anh đã kêu em trốn đi xa sao? Làm sao còn bị như vậy?” Xoa đầu Lý Du, Phương Chí Hoành lấy lại tinh thần hỏi.
“Mới nãy, mới nãy…” Mới nãy y trốn sau lưng Nghiêm Hoa cầu gã giúp đỡ, Lý Du há mồm muốn giải thích.
“A, Lý Du, cậu không sao chứ? Lúc nãy làm tôi hết hồn, chỉ lơ đễnh một chút là cậu đã bị cắn rồi, đều tại tôi, lỗi tại tôi không chú ý.” Ánh mắt lộ ra vô cùng áy náy, Nghiêm Hoa đánh gãy đối thoại giữa Lý Du và Phương Chí Hoành. Gã nâng gọng kính, khóe miệng mang theo nụ cười hiền lành lịch sự.
Gã không nghĩ bị mọi người biết sự thật mình cố ý né tránh để Lý Du bị cương thi chó săn tấn công. Nghiêm Hoa giả mù sa mưa cắt ngang lời Lý Du, trước tiên ra vẻ thành thật và có lỗi giải thích.
“A, không có gì, dù sao anh không cố ý. Hiện tại tôi không có gặp chuyện gì, anh không cần để bụng.” Lý Du thấy Nghiêm Hoa dáng vẻ tràn ngập áy náy, y nghĩ lúc nãy có lẽ gã thật sự không rảnh chú ý chính mình, mới làm mình suýt nữa bị cương thi chó săn cắn, y lập tức rất thông cảm. Y biết mà, sẽ không ai cố ý để con chó săn cắn y, không có người xấu như vậy.
Thấy Lý Du đơn thuần dễ dụ, Nghiêm Hoa ngoài mặt áy náy bên trong khinh bỉ, cười nhạo tên đơn thuần ngu ngốc.
|
CHƯƠNG 41: CHẤP NIỆM ĐIÊN CUỒNG
“Tốt lắm! Cửa mở khóa rồi! Chúng ta mau vào thôi!” Dưới sự trợ giúp của mọi người ngăn chặn cương thi chó săn, Kiều Phi Vũ có cơ hội tới gần mở khóa cửa. Tay gã run run vài lần trượt lỗ khóa mới cắm vào được, mấy người vất vả đấu với cương thi chó săn, nghe gã kêu ra thì lập tức lên tinh thần.
Kiều Phi Vũ đứng cạnh cửa, cầm tay nắm cửa, tay kia thì dùng sức đẩy ra, ló đầu nhìn bên trong, xác định an toàn rồi mới xoay lại ngoắc mọi người ý bảo mau vào.
Mọi người biết khi cửa mở, con đường tới nơi an toàn sẽ không xa. Mỗi người trên mặt đều lộ ra tươi cười, cầm vũ khí chạy tới cửa, từng người một bằng tốc độ nhanh nhất chui vào, sợ chậm trễ một giây thì sẽ mất đi cơ hội quý giá này.
Đương nhiên, bọn họ không có quá vui mừng mà quên đề phòng, thời khắc cảnh giác quan sát xung quanh bốn phía. Còn có đằng sau mấy con cương thi chó săn chưa giết hết đang đuổi theo sát.
Tiếu Dịch phụ trách cùng Kiều Phi Vũ mở đường, phòng ngừa đột biến thì xử lý ngay. Vương Dương tự giác đi cuối cùng, ngăn cản nguy hiểm đuổi theo.
Vương Dương định đóng cửa lại không cho đám cương thi chó săn có cơ hội tiếp cận bọn họ. Vương Dương cầm trong tay thanh đao dùng sức chặt xuống, chém đứt nửa miệng mũi cương thi chó săn chui ra từ khe cửa. Mặt bị chia hai, lộ ra xương đầu trắng hếu và hư thối óc thịt đen. Miệng mũi bị cắt đứt rơi xuống bên chân Vương Dương.
Chó săn không có cảm giác đau, cho dù bị chém rớt nửa cái miệng vẫn cố sức xông lên, muốn chen vào. Vương Dương lười lãng phí thêm thời gian cùng bầy súc sinh cương thi không cảm giác đau này. Cậu nghiêng bả vai dựa vào cửa, chân đạp mạnh mặt đất.
*Rầm!* một tiếng, rốt cuộc đóng được cánh cửa, nhốt đám cương thi chó săn đáng ghét không thể tiến vào bên trong nữa.
“Phù ~” Thở phào nhẹ nhõm, Vương Dương lắc lắc cánh tay vì gồng quá lâu mà đau nhức. Cậu xoay người muốn đuổi kịp mấy người đã đi qua phân nửa cầu treo.
Nhưng không nghĩ tới, vừa xoay người lại đã thấy Viên Tư Điềm không biết từ khi nào thì đứng sau lưng cậu.
“A….Viên Tư Điềm? Cô làm sao vậy?” Không biết người hù chết người sao? Vương Dương kỳ quái Viên Tư Điềm không mau chạy qua cầu, đứng đằng sau mình làm gì.
Người gan bé nhất, trừ bỏ Lý Du chính là cô. Thế mà giờ cô đứng đây chờ cậu? Lời này nói ra ngay cả Vương Dương đều không tin. Phải biết rằng, có thể khiến Viên Tư Điềm chờ đợi, chỉ có thể là người cô cực kỳ si mê mặt than Tiếu Dịch.
“Ngươi, cùng với Tiếu Dịch quan hệ rất tốt?” Viên Tư Điềm sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt, toàn bộ màu da đều là xanh trắng, túi mắt đen thui, cả người tản ra không khí âm trầm. Trên mặt cô mỉm nụ cười quái dị, dùng giọng điệu thẩm vấn hỏi Vương Dương.
Vương Dương nghe Viên Tư Điềm chất vấn, hơi khó chịu nhíu mày. Cậu không thích người ta dùng loại ngữ điệu này nói chuyện với mình. Nghe khiến người ta cảm giác không thoải mái. Lắc cổ sang trái phải, Vương Dương lưu manh cười, hơi cúi đầu nhìn Viên Tư Điềm chiều cao thấp hơn mình, đáp.
“Đúng vậy, rất tốt, vô cùng tốt, không được sao?” Cậu biết cô hiện tại đang ghen những người có liên quan đến Tiếu Dịch. Vương Dương cố ý kiêu ngạo đắc chí trả lời cô.
“……”
Nghe Vương Dương đáp, Viên Tư Điềm cúi đầu, dường như là ngẩn người nhìn mũi chân của mình, không có mở miệng nữa.
Vương Dương đứng một hồi, cảm thấy mình khá ngốc. Vì cái gì cậu rảnh rỗi cùng cô đứng đây nói nhảm? Cậu nhấc chân nghiêng người, vòng qua đứng ngây như phỗng Viên Tư Điềm. Vương Dương bước trên cầu treo lắc lư, vịn hai bên tay vịn cẩn thận tiến về phía đảo nhỏ xa xôi trên mặt hồ.
Thật không biết người nhà Kiều Phi Vũ có phải rất thích phong cách cầu treo. Rõ ràng cây cầu bắc hướng đảo nhỏ đậu trực thăng, lại thiết kế hẹp như vậy. Hai bên dùng dây thừng cố định làm tay vịn, lòng bàn chân là tấm ván gỗ sơn trắng chế làm mặt cầu. Cầu cố ý bắc cao giữa đảo và biệt thự, đi ở mặt trên nhìn xuống ít nhất cách mặt hồ khoảng bốn năm thước. Nước trong hồ sâu bao nhiêu thì không biết. Nhưng xem cái hồ hình dạng này, chắc không tính cạn, đoán chừng chiều sâu ít nhất mười thước. Nếu từ phía trên không cẩn thận ngã xuống, khẳng định đi không được nữa. Ở trong hồ nước, tay có thể với tới cây cầu hay không là cả một vấn đề.
“Vương Dương…”
Cậu mới đi lên vài bước thì nghe phía sau Viên Tư Điềm gọi.
Con gái nói chuyện không thể xong hết một lần sao? Đã là lúc nào rồi, chạy trối chết còn không kịp, lại có tâm tình cùng cậu tán dóc…Vương Dương mặt đen ngoái đầu lại, không kiên nhẫn hỏi.
“Người đẹp, rốt cuộc có chuyện…gì?”
“……!!”
Một đôi tay, đôi tay trắng nõn lộ ra sắc xanh, đôi tay của nữ tính, từ sau lưng Vương Dương vòng qua ngực, siết chặt hai bên sườn ôm nửa thân người cậu. Viên Tư Điềm ngọt ngào tiếng nói nhẹ nhàng vang bên tai cậu, khoảng cách vô cùng gần.
“Vương Dương, tôi không muốn chết một mình nha.”
“Chết?” Vương Dương muốn nhấc tay đẩy ra đôi tay ôm chặt mình, cùng với thể trọng gần như áp cả lên người mình. Cậu kinh ngạc hoang mang hỏi.
“Khặc khặc khặc ~~~ đúng vậy ~~~” Viên Tư Điềm đôi tay ôm chặt Vương Dương không chút nào buông lỏng, cười đến đắc ý vui vẻ. Cô chậm rãi nghiêng đầu, hé miệng, hàm răng không giống con người, đã lục tục dài ra một số loại hình tam giác sắc bén răng cưa. Cô ngửa đầu hả họng cắn mạnh bả vai Vương Dương, vặn vẹo thân hình dùng sức kéo hướng bên cạnh. Cô kéo Vương Dương bay qua dây thừng rơi xuống phía dưới, mặt hồ nhè nhẹ gợn sóng phản xạ ánh sáng mặt trời, bên dưới ngay chính giữa là sâu không thấy đáy mạch nước ngầm.
Vương Dương chỉ thấy bả vai gần cổ đột nhiên truyền đến cảm giác cực kỳ đau đớn làm người ta hôn mê. Chó chết! Đau chết được! Cậu giật mình sợ hãi quay đầu, nhìn phía sau Viên Tư Điềm đang cắn cậu, sắc mặt xanh trắng đến quái dị, con mắt đã trợn tròng trắng, biến thành cương thi? Cô nàng này bị nhiễm lúc nào?
Xem ra hết chơi rồi, đột nhiên gặp phải một cô gái điên như vậy, đột nhiên bị cắn, kiếp trước cậu đã làm bao chuyện xấu? Vương Dương còn không kịp phản ứng, trước mặt đột nhiên kịch liệt chấn động làm người ta váng đầu hoa mắt. Đến khi hơi bình tĩnh thì đã bị Viên Tư Điềm kéo nghiêng qua, cùng Viên Tư Điềm lọt khỏi dây thừng, bất đắc dĩ rơi vào hồ nước.
*Bùm bùm!*
Hồ nước lạnh lẽo tận xương nuốt hết Vương Dương. Cậu liều mạng quơ quào hai tay muốn tránh thoát sau lưng Viên Tư Điềm ôm chặt mình, hoặc thử nhấc chân công kích, để thoát ra ngoi lên mặt nước.
Bất đắc dĩ Viên Tư Điềm đã biến thành cương thi, sức lực mạnh kinh người. Cô kiên quyết từ sau lưng ôm chặt hai vai và cánh tay cậu, không chịu buông ra, không cho cậu có cơ hội giãy dụa chạy thoát.
Tư thế vô cùng bất lợi. Cho dù Vương Dương bình thường giỏi cỡ nào cũng rất khó hiện tại tránh thoát. Tay cậu bị kiềm chế không thể nhúc nhích bơi đi, thân thể chỉ có thể bị đằng sau Viên Tư Điềm ôm chặt chìm xuống đáy hồ.
Trong ***g ngực dưỡng khí càng lúc càng thiếu, cảm giác không thể hô hấp, cùng với đằng sau chỗ bị cắn truyền đến đau đớn, khiến Vương Dương ở trong hồ nước xanh nhạt thống khổ cau hai hàng lông mày. Đen thẳm sáng người hai mắt không ngừng chớp, cố gắng trợn to mơ hồ nhìn tình huống trong nước.
Mái tóc nguyên bản tự nhiên quăn ở trong nước bềnh bồng thành hình thẳng. Theo dòng nước chảy, có vài sợi tóc dán vào trán và mắt cậu. Có một chuỗi trong suốt bọt nước lớn nhỏ khác nhau theo miệng, mũi Vương Dương xông ra phiêu hướng mặt hồ. Vương Dương cảm giác được ý thức của mình ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc không thể hô hấp dưỡng khí. Con ngươi trở nên mờ mịt thấy không rõ ánh mặt trời xuyên thấu đáy hồ thành vệt sáng màu trắng.
Chẳng lẽ cậu sẽ chết tại đây? Bị nhiều lợi hại cương thi đuổi theo đều không có bị chộp lấy ăn, lại ở cuối cùng bỗng nhiên bị cô gái kéo đi chôn cùng? Rất xui xẻo…
Cậu thầm cảm thán cuộc đời mình bất hạnh, họa thủy đáng sợ. Trong mơ hồ, dường như có bóng dáng màu đen lại gần cậu. Không hề giống mắt con người, màu vàng con ngươi ở dưới đáy nước hiện ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Là tại cậu bắt đầu sinh ra ảo giác ư?
Vương Dương đã không thể tự hỏi thêm, bởi vì thiếu dưỡng khí và áp lực nước, cậu rốt cuộc rơi vào hắc ám vực sâu, đôi mắt dần dần khép kín.
Cosplay ý là hóa trang cho mình giống một nhân vật nào đó. Như là hóa trang thành Bao công, thành nữ người hầu, thành người máy, thành nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh, phim ảnh…v…v…
|
CHƯƠNG 42: COSPLAY?
Trên ***g ngực truyền đến sức ép kích thích Vương Dương giật mình tỉnh lại. Uống một bụng nước hồ lập tức vọt ra yết hầu, cậu vội nghiêng người thống khổ nôn khan.
“Khụ khụ khụ khụ khụ!!!” Cậu vừa ho vừa ói ra nước, cho đến khi phun không ra gì nữa. Vương Dương co người ngã vật xuống đất, ngực phập phồng thở hồng hộc, thật tốt quá…Như vậy cũng chưa chết, nhưng mà, ai đã cứu cậu? Từ trên cây cầu cao như vậy nhảy xuống còn có thể kéo cậu lên bờ?
“Cậu không sao chứ?” Bên tai truyền đến thanh âm của Kiều Phi Vũ. Ủa? Là hắn sao?
“Là ông cứu tôi?” Vương Dương từ từ nhắm hai mắt, biểu tình hơi thất vọng. Chẳng lẽ lúc chìm xuống đáy hồ nhìn thấy bóng đen có đôi mắt vàng là ảo tưởng….
“A, không phải tôi.” Kiều Phi Vũ giúp Vương Dương làm cấp cứu khi chết đuối, ngồi xổm bên cạnh cậu xấu hổ cười cười. Gã đâu có bản lĩnh theo độ cao như vậy nhảy xuống hồ, sau đó đem một người sức nặng không nhẹ kéo tới trên đảo nhỏ. “Là Tiếu Dịch cứu cậu.”
Vương Dương bất ngờ, mặt hiện ra nụ cười, lại là hắn…Tiếu Dịch…Mỗi lần đều bị hắn cứu, nhưng mà, lần này phỏng chừng cậu sẽ sống không được bao lâu, đã bị biến cương thi Viên Tư Điềm cắn rồi.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, khi bị nước cuốn đi tầm mắt mơ hồ, chốc lát sau ánh mắt dần thích ứng, cảnh tượng bốn phía trở nên rõ ràng.
“Tiếu…Tiếu Dịch?” Vương Dương dùng khuỷu tay chống người dậy, ngạc nhiên và hoang mang nhìn chằm chằm người đứng cách mình không xa.
Thật là Tiếu Dịch sao? Làn da tái nhợt hiện ra vảy màu đen như mực, giống như sắp hàng hoa văn, từ cánh tay kéo dài tới cổ và mặt. Mà móng tay giống như cái móc có màu tím đen?! Móng tay so với người bình thường càng dài và sắc bén, như móng vuốt của dã thú.
Đôi tay quái dị không giống người thường này, có một cái đẫm máu cắm vào giữa bụng một người Vương Dương quen thuộc.
Viên Tư Điềm bị Tiếu Dịch lấy tay xuyên thấu bụng, ruột nội tạng rớt ra, còn có một chút ý thức của nhân loại. Giai đoạn biến hóa mắt trắng dã khiến cô không thấy rõ, đương nhiên không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Tiếu Dịch.
Cô chỉ là đắc ý vui sướng cười, khóe miệng nhếch độ cong quái dị, tập kích thành công thỏa mãn tâm tình biến thái của cô. Rốt cuộc Tiếu Dịch có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của cô.
“Khặc khặc khặc khặc ~~ Tiếu Dịch, anh vớt chúng tôi lên thì sao chứ? Anh có thể cho Vương Dương sống lại sao? Khụ khụ khụ, hắn đã bị tôi cắn, hắn sẽ cùng tôi giống nhau biến thành cương thi! Khặc khặc khặc khặc ~~” Miệng biến dị đầy răng nanh làm cô phát ra âm thanh không rõ ràng, nhưng đại khái có thể nghe rõ nội dung.
“Câm miệng!” Không thể kiềm chế toàn thân khẽ run, Tiếu Dịch cả người đột nhiên bộc phát sát khí huyết tanh. Bàn tay cắm trong bụng Viên Tư Điềm tiếp tục đào sâu bóp nội tạng, một tay khác vốn bóp cổ Viên Tư Điềm bây giờ cùng nhau cắm vào bụng cô.
Tiếu Dịch hai tay dùng sức tách ra hai bên. Tựa như xé giấy đem thân thể Viên Tư Điềm xé thành hai đoạn. Máu thịt xương trắng bắn tung tóe khắp nơi. Tiếu Dịch luôn có thể thoải mái tránh khỏi dính máu, bây giờ từ trên xuống dưới nhuộm đẫm máu tươi. Bộ dáng âm trầm máu me tựa như ác ma đến từ địa ngục.
Hắn không thể kiềm chế lửa giận, tứ chi còn lại của Viên Tư Điềm bị hắn lại xé lại xé, xé đến không thành hình người mới quăng mạnh vào hồ nước. Mặt hồ bình tĩnh nổi lên vòng màu đỏ nhạt, theo gợn sóng chậm rãi khuếch tán. Chỉ chốc lát, hồ nước lần nữa khôi phục màu sắc sạch sẽ. Những thịt vụn xương cốt dần dần chìm xuống đáy hồ.
Trên tay cầm cái đầu Viên Tư Điềm còn lộ vẻ tươi cười, Tiếu Dịch dùng một tay bóp nát cái đầu quăng vào trong hồ.
Tuy Tiếu Dịch biểu tình giống như bình thường, nhưng đáy mắt đã không còn bình tĩnh trấn định. Lần đầu tiên hắn phát giác sự tình thoát khỏi dự đoán. Rõ ràng phải bảo vệ tốt Vương Dương, lại bởi vì hắn sơ ý mà bị con nhỏ đáng chết tấn công. Sớm biết như vậy, lúc đó hắn nên đem những người bên cạnh Vương Dương đều tiêu diệt hết. Không để lại tai họa ngầm, thì sẽ không xảy ra ngoài ý muốn như hôm nay.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, Tiếu Dịch đem bàn tay dính máu rửa sạch, đi đến trước mặt Vương Dương ngơ ngác nhìn mình, ngồi xổm rũ xuống mi mắt, đôi môi hơi mím vươn tay vuốt gò má Vương Dương, hỏi.
“Ông, có khỏe không?”
“A….” Cậu nhìn Tiếu Dịch ngồi trước mặt đối diện tầm mắt mình, không tự giác nuốt nước miếng. Cậu có thể nhìn rõ hoa văn giống vảy cá trên mặt Tiếu Dịch. Không giống như vẽ mà càng như dưới lớp da tự nhiên hiện ra. Khi nói chuyện miệng lộ ra răng nanh nhọn hơn người thường…Quan trọng nhất là, nguyên bản Tiếu Dịch đôi mắt đen thẳm đã không có. Hiện tại trước mặt cậu là con ngươi màu vàng mà nhân loại không thể có được. Con ngươi khác với người thường, dựng thẳng một cái dây nhỏ màu tím, tựa như chỉ có loài động vật máu lạnh mới có, chằm chằm theo dõi cậu.
“Làm sao vậy?” Thấy Vương Dương cả người cứng ngắc nhìn mình đăm đăm, Tiếu Dịch thấy kỳ quái đem tầm mắt chuyển hướng cánh tay của mình. Hắn thấy trên cánh tay có hoa văn và sắc bén móng tay, nhíu mày nói nhỏ. “Đi ra…” Không thể tưởng nổi chính mình có lúc không thể khống chế cảm xúc, ngay cả thân thể biến hóa đều không phát giác được.
“Ông…đang cosplay?” Cậu chỉ có thể nghĩ ra cách giải thích Tiếu Dịch đột nhiên biến hóa kỳ dị, là loại lý do mỏng manh không có khả năng thuyết phục này. Vương Dương há mồm khôi phục tinh thần, tò mò đánh giá Tiếu Dịch.
“Không phải…đây là hình dạng thật sự của tôi. Chỉ khi cảm xúc kích động thì nó mới hiện ra.” Tiếu Dịch chỉ làn da hoa văn vảy cùng với bén nhọn móng tay, răng nanh, hắn bình tĩnh giải thích cho Vương Dương.
“A…” Vương Dương đầu óc có điểm hỗn loạn, hơn nữa vừa mới suýt chết đuối, lại bị Viên Tư Điềm cắn trúng. Cảm giác rối loạn mệt không chịu nổi, rất muốn trực tiếp nằm ngủ.
Kỳ thật, Tiếu Dịch bộ dáng như thế nào cũng không sao cả, cậu đều chấp nhận. Hắn là bạn tốt nhất của cậu, có cái gì không thể nhận được.
“Tôi, dường như hơi mệt, ngủ một lát.” Chống đỡ không được mi mắt nặng trịch, Vương Dương lần nữa nhắm lại hai mắt, thân thể lung lay sắp đập xuống mặt đất cứng rắn, bị Tiếu Dịch phản ứng nhanh chóng ôm lấy, nhẹ nhàng để cậu dựa vào ngực mình.
Hắn vén lên vạt áo sau lưng Vương Dương, thấy vị trí bả vai miệng vết thương bị Viên Tư Điềm cắn. Làn da ngăm có một loạt dấu răng cắn mở khối thịt nhầy nhụa, xung quanh vùng da hở bởi vì ngâm trong nước mà trở nên trắng. Tiếu Dịch nhẹ nhàng vươn ngón tay có móng sắc bén, dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào chỗ bị thương. Tiếu Dịch màu vàng đôi mắt càng trở nên thâm trầm, lúc nãy cô ta chết quá nhẹ nhàng, hắn nên tra tấn cô ta nhiều hơn, làm cho cô ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết….
Tiếu Dịch đứng dậy, thoải mái bế Vương Dương lên hướng tới chỗ đậu trực thăng. Hắn cẩn thận đặt cậu vào cabin, mặt không chút thay đổi nói với mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm chính mình.
“Tôi muốn đi N.”
“A? Không phải chúng ta nên đi tỉnh C ư?” Cho dù kinh hãi nhưng Kiều Phi Vũ trước hết khôi phục tinh thần, thanh âm hơi run nêu nghi vấn.
Không phải nên đi N ư? Vì cái gì muốn chạy tới khu tây nam N? Nơi đó hẻo lánh kinh tế không phát đạt, đa số là dân tộc thiểu sổ ít người. Hơn nữa phần lớn đất N đều là nguyên thủy rừng rậm chưa khai hoang. Nơi đó ưu điểm lớn nhất là hoàn cảnh thích hợp các loại cây cối sinh trưởng, hoang dại động vật sinh sống. Vì cái gì phải bay tới đó?
Nhưng gã không dám hỏi. Khi mà bọn họ chính mắt thấy Tiếu Dịch phát hiện đằng sau Vương Dương bị Viên Tư Điềm kéo xuống hồ, cả người hắn bùng nổ cuồng bạo, đôi mắt biến màu, trên người chậm rãi hiện ra hoa văn quái dị, móng tay biến dài và sắc nhọn. Làn da tái nhợt kèm theo vảy hoa văn này, làm cho bao người sợ hãi. Hắn đột nhiên biến hóa không phải nói là giống cương thi ghê tởm, khủng bố. Chỉ là hoa văn trang sức cả người hắn càng lộ ra cảm giác khát máu và kỳ dị. Giống như một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, làm mọi người theo bản năng sợ hãi.
Gã không biết Tiếu Dịch bỗng chuyển biến là tại sao, nhưng chắc chắn không phải nhiễm bệnh độc. Hiện tại, gã chỉ biết một điều quan trọng, Tiếu Dịch không giống bọn họ, muốn giết họ chỉ cần vài phút.
Thấy mọi người nghi ngờ và e ngại nhìn chằm chằm mình, Tiếu Dịch như là sớm thói quen loại ánh mắt này, nhíu mày không kiên nhẫn giải thích.
“Chỗ đó có sở nghiên cứu, bên trong có khả năng có thuốc trung hòa đối kháng bệnh độc.”
“Ngươi…ngươi làm sao biết chỗ đó có thuốc trung hòa? Ngươi…ngươi là thứ gì vậy?” Nghiêm Hoa từ trong cơn kinh sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Tiếu Dịch trở nên chán ghé và e ngại. E ngại Tiếu Dịch lực lượng siêu mạnh, chán ghét hắn bộ dáng đột biến giống quái vật.
“Những bệnh độc cương thi này, rất giống vật thí nghiệm trong sở nghiên cứu. Tôi đoán bệnh độc là từ chỗ đó truyền ra ngoài, hiện tại phải trở lại chỗ kia, tìm thuốc trung hòa.” Tiếu Dịch không trả lời trực tiếp nghi vấn, chỉ là giải thích lý do đi N.
“Vì cái gì chúng tôi phải đi chỗ đó? Nơi đây chỉ có một chiếc trực thăng, chúng tôi phải đi đến nơi an toàn! Sẽ không đi địa phương quỷ quái đó!” Nghiêm Hoa không bao giờ muốn đi N tràn ngập rừng rậm và bao gồm cả nguy hiểm. Gã chỉ muốn đến thành phố lớn an toàn, giống như Kiều Phi Vũ mới nhắc đến tỉnh C.
Tiếu Dịch không nói nữa, cúi đầu nhìn hôn mê Vương Dương, trong lòng nghĩ những người này thật phiền phức. Nếu bọn không muốn đi, thì hắn sẽ giết hết bọn họ, không ai có thể cản trở hắn…
“Đi tới đó đi, xem ra Vương Dương đã nhiễm bệnh độc, chúng ta nên đi tìm thuốc giải. Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ đều giúp chúng ta, thế thì trước tiên qua bên đó cũng tốt mà.” Cố gắng tránh mắt không dám nhìn thẳng bộ dạng hiện tại của Tiếu Dịch, Lý Du lấy can đảm mở miệng đồng ý cùng đi N. Kỳ thật chỉ cần rời đi tỉnh B, chỗ khác sẽ không nguy hiểm như vậy. Có thể cứu một mạng người là chuyện tốt.
“Nghiêm Hoa, anh không cần gấp gáp, chúng ta trước đi N đi, nơi đó thành phố lớn có thể ngồi xe tới tỉnh C.” Nếu đi N, sau đó bọn họ có thể tự tìm xe rời đi. Chỉ cần ra khỏi tỉnh B, còn có thể giúp Vương Dương mau chóng tìm thuốc giải, Phương Chí Hoành đồng ý lời Lý Du nói, chấp nhận đi N.
“Nếu đi N có thuốc giải trừ bệnh độc cho Vương Dương, vậy đi thôi.” Nghe Tiếu Dịch giải thích, Kiều Phi Vũ lập tức gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ giống như anh em ở chung, gã không thể nào thấy Vương Dương chết mà không cứu.
“Tôi cũng có hứng thú với sở nghiên cứu truyền phát bệnh độc ra ngoài. Vật thí nghiệm nghe cứ như trong phim sinh hóa, chúng ta đi N thôi.” Cuối cùng lên tiếng Lâm Kiệt cũng nhấc tay đồng ý đi N.
Chỉ còn lại một mình Nghiêm Hoa, sợ hãi phản đối đi N. Gã muốn đi nhất là an toàn tỉnh C! Thật không ngờ mấy người này còn rảnh rỗi có đồng tình tâm chạy tới chỗ toàn rừng rậm và dã thú. Bên kia giao thông không tiện lợi, ngồi xe không biết phiền toái cỡ nào, gã không muốn đi chỗ đó!
Nhưng mọi người không đứng về phía gã. Gã luôn thích nắm vững tất cả sự việc, cố tình hiện giờ chỉ có một mình giằng co với bọn họ. Áp lực tâm lý đối với sự vật không thể khống chế, đối với khát vọng chạy trốn, khiến cho gã càng căng thẳng tinh thần, phát thần kinh cắn móng tay.
Nghiêm Hoa nhấc tay kia run run chỉ vào Tiếu Dịch, quát mọi người.
“Vì sao tin tưởng lời hắn bảo đi chỗ đó thì đi?! Không chừng đó là cái bẫy! Là hắn muốn dụ chúng ta đi qua! Hại chết chúng ta! Tại sao các người phải tin tưởng hắn? Nhìn hình dạng hiện tại của hắn, rõ ràng là quái vật! Tại sao đi tin tưởng thứ quái vật này???”
Nghiêm Hoa cảm xúc càng thêm lo âu xao động, gặm cắn móng tay, cắn đến móng tay không thể cắn nữa, đầu ngón cái đã bị cắn chảy máu. Nhưng Nghiêm Hoa giống như không có cảm giác, lặng lẽ hạ xuống bàn tay chỉ vào Tiếu Dịch, run run vói vào trong ba lô chính mình vẫn không có mở ra. Gã lấy ra một khẩu súng, hai tay nắm chặt súng chỉ hướng Tiếu Dịch.
“Đồ quái vật! Chúng ta sẽ không nghe lời mi! Tuyệt đối sẽ không bị lừa!!!”
“A?! Anh, cây súng này ở đâu ra?” Phương Chí Hoành thấy Nghiêm Hoa tinh thần không ổn định, từ trong ba lô lấy ra khẩu súng lung tung chĩa vào người, kinh hoảng hỏi.
“Ha ha, các người nghĩ tôi ngốc ư! Lúc ở thương xá tôi để lại viên đạn không có bắn, là vì thời khắc hiện tại!” Khẩu súng nhắm ngay Tiếu Dịch, lá gan Nghiêm Hoa tựa như lớn rất nhiều, khí thế cũng xông lên. Giống như gã trở nên mạnh mẽ, không phải sợ cái gì nữa. Nghiêm Hoa dùng giọng điệu khinh bỉ chán ghét quát Tiếu Dịch.
“Ha ha! Đồ quái vật! Đừng nghĩ cản đường ta chạy trốn! Đi tìm chết!!!”
*Đoàng!!!*
Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chỉ thấy Nghiêm Hoa chĩa sát ngực Tiếu Dịch không chút do dự nổ súng. Viên đạn xuyên thấu qua thân thể Tiếu Dịch ra sau lưng, máu bắn ra ngoài. Tiếu Dịch bị đánh trúng khiến quán tính ngã ra ngoài trực thăng.
“Tiếu Dịch!”
Mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, lớn tiếng la lên. Không nghĩ tới Nghiêm Hoa nói liền thật sự nổ súng. Một phát này, không thể nào còn sống. Cho dù Tiếu Dịch hiện tại bộ dáng kia, chỉ sợ rất khó chữa trị.
|
CHƯƠNG 43: ĐỘC
“Ha ha! Hắn đã chết! Hắn đã chết! Con quái vật đó! Ha ha! Rốt cuộc hắn không thể thương tổn đến ta!” Nghiêm Hoa đắc ý lại điên cuồng cười. Cuối cùng thì dây thần kinh yếu ớt đã đứt, không còn lý trí và tư duy của người bình thường.
Trong tay gã cầm súng quơ lung tung, xoay người hướng về phía mấy người kinh hãi trong trực thăng, thị uy kêu to. Nghiêm Hoa vuốt mái tóc nguyên bản ngay ngắn sáng bóng bị gã điên cuồng lắc lư rối loạn, vài sợi tóc rũ xuống trán. Sống mũi đeo kính mắt biểu hiện nhã nhặn, cũng che không được đôi mắt tơ máu gần như cuồng loạn.
Mọi người không tự chủ được ngửa ra sau. Họ không ngờ Nghiêm Hoa bỗng trở thành con người khác, từ lịch sự lễ độ trở thành kẻ điên.
Nghiêm Hoa đắc ý nhìn quanh bốn phía, cảm nhận ánh mắt kinh sợ của mọi người tập trung vào mình. Gã cảm thấy trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Hiện tại mọi người không dám bỏ qua gã nữa, sẽ phải nghe lời gã. Gã mới là người nắm giữ mọi thứ trong tay! Cảm giác này thật tốt!
Nghiêm Hoa tiếp tục cười lớn, lại phát hiện ánh mắt những người này biến đổi, từ kinh hãi chuyển đến kinh ngạc, đồng loạt nhìn sau lưng gã.
Có chuyện gì? Nghiêm Hoa quay đầu muốn nhìn phía sau.
*Bốp!* Một tiếng, một bàn tay chộp mặt gã, siết lại. Mắt kính thủy tinh trên mặt Nghiêm Hoa lập tức vỡ thành từng mảnh vụn, tròng kính biến thành mảnh vỡ nhọn đâm vào da và con ngươi trợn to. Gã hoảng sợ hét lớn.
“Ai! Ai???” Bị chộp mặt chặn tầm mắt, gã không nhìn thấy bóng đen trước mặt.
Nghiêm Hoa bởi vì lực đánh mà lùi lại phía sau vài bước, miễn cưỡng mở ra một con mắt không bị mảnh thủy tinh đâm vào, ngơ ngác nhìn người đối diện. Bỗng nhiên gã rùng mình, há to miệng, ngay cả đau đớn trên mặt cũng không thèm quan tâm, sợ hãi kêu la.
“Mi! Không phải mi đã bị ta đánh trúng? Sao còn chưa chết? Đây là tại sao?”
Tiếu Dịch nâng tay sờ vùng ngực bị viên đạn xuyên thấu, nhìn lòng bàn tay lây dính máu màu tím, nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong tà mị cười, dùng ngữ điệu khinh thường lạnh lùng nói.
“Vết thương nhỏ đó?”
Đứng thẳng, Tiếu Dịch vươn bàn tay dính máu nhanh chóng tiếp cận Nghiêm Hoa, bôi máu vào khuôn mặt bị thủy tinh cắt vết máu loang lổ.
Sau đó Tiếu Dịch đứng sang bên, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lạnh lùng nhìn Nghiêm Hoa, con mắt màu vàng so với động vật máu lạnh càng lạnh băng nhìn chằm chằm Nghiêm Hoa, giống như nhìn con mồi ở trước mặt hắn giãy dụa lần cuối. Chính hắn chỉ cần đứng một bên, lạnh lùng xem gã vùng vẫy đi đến tử vong.
Bị Tiếu Dịch bôi máu màu tím lên mặt, Nghiêm Hoa lập tức ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Chất lỏng lập tức thấm vào vết thương, Nghiêm Hoa cảm thấy miệng vết thương trên mặt, bắt đầu trở nên vô cùng khó chịu, vừa đau vừa lạnh. Lạnh cực kỳ nhưng khó thể nhịn được đau đớn, gã gãi mặt mình, thống khổ gào khóc.
“A a a!!! Đau quá! Lạnh quá!!! Đây là cái gì??? A a a a a!!!”
Người trong trực thăng, đều có thể nhìn rõ mặt Nghiêm Hoa bắt đầu phù thũng, hiện ra bọt nước căng da mặt, màu tím máu như là đã hòa vào thân thể gã.
Thân thể Nghiêm Hoa từ phần đầu, chuyển biến thành màu tím quái dị lan tràn xuống phía dưới. Màu tím lan tới chỗ nào trên da thì gã gãi chỗ đó, lớn tiếng kêu gào.
“Lạnh quá!!! Lạnh quá!!! Đau quá a a a!!!” Bọt nước trên mặt gã rốt cuộc vỡ ra, thịt dưới lớp da lộ cả ra ngoài. Nghiêm Hoa lắc lư vùng vẫy thân thể, không cẩn thận vấp té ra ngoài trực thăng. Gã quay cuồng trên mặt đất, kịch liệt run rẩy.
Qua một hồi lâu, trong miệng Nghiêm Hoa nôn ra rất nhiều máu đỏ, cuối cùng, thân hình cứng đờ không còn nhúc nhích nữa….
Mọi người trong khoảnh khắc, thấy tình huống đột nhiên xoay ngược, từ Tiếu Dịch bị bắn cho đến Nghiêm Hoa đột nhiên ngã xuống đất chết. Họ thò đầu ra trực thăng nhìn, thi thể Nghiêm Hoa làn da toàn thân biến thành màu tím, tứ chi thống khổ vặn vẹo. Năm ngón tay giống như móng gà co cùng một chỗ. Cả khuôn mặt đều thối rữa, bộ dáng vô cùng đáng sợ.
“Này….đây là…?” Kiều Phi Vũ mất cả buổi mới phục hồi tinh thần, há mồm hỏi.
Lấy ra mảnh vải lau màu tím vết máu ở trên người và bàn tay, Tiếu Dịch đứng đó thản nhiên đáp.
“Máu của tôi có độc.”
“Ồ…” Này, máu này cũng độc quá đi? Mới trong chốc lát đã độc chết Nghiêm Hoa thành thảm trạng kia, thật sự là đáng sợ…
“Ưm, vết thương của anh có nặng lắm không?” Lâm Kiệt sùng bái nhìn Tiếu Dịch. Lâm Kiệt đã đem người thâm tàng bất lộ trước mặt trở thành ngoại quốc siêu nhân. Đây là siêu năng lực! Là biến thân! Thì ra trên thế giới thật sự có người như vậy, quá thần kỳ! Nhưng mà, gã vẫn băn khoăn vết thương bị súng bắn đã thành như thế nào.
“Nói cái này?” Tiếu Dịch cởi ra áo khoác sau khi súng bắn qua thì nhuộm đẫm máu, từ ba lô lấy ra áo thun xám, cúi đầu chỉ ngực mình, hỏi.
Làn da tái nhợt cũng tràn đầy hoa văn hình vảy, quấn quanh nửa người trên rắn chắc, cơ bụng sáu búi và cơ bắp đường cong thân thể, tuyệt đối là thân hình hoàn mỹ tất cả đàn ông mong ước. Chỉ là bên trên thân thể rắn chắc này, nhìn nửa ngày, đều không tìm ra miệng vết thương nào.
Tất cả mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã mặc cái gì chặn lại? Nhưng rõ ràng nhìn thấy đạn xuyên thấu, máu bắn cả ra ngoài?
“Thân thể tôi năng lực tái sinh có vẻ mau.” Không thích ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm mình, Tiếu Dịch nhíu mi không kiên nhẫn giải thích một câu, sau đó mặc vào áo thun nói. “Mau cất cánh, đi N.”
“A?” Kiều Phi Vũ còn đang nghiên cứu Tiếu Dịch trong ngực kỳ dị biến mất vết thương, đầu óc không kịp phản ứng.
“Hửm? Các người không muốn đi?” Cúi đầu lạnh băng nhìn mọi người, Tiếu Dịch trên người tà mị áp lực tản ra. Nếu những người này giống đồ rác rưởi khi nãy dám ngăn cản hắn, hắn có thể cho bọn họ chết hết, không cần hao phí nước miếng.
Dưới khí thế mãnh liệt của Tiếu Dịch chèn ép, mọi người nhịn không được lạnh run, đồng loạt lắc đầu lại gật đầu, nói.
“Đi đi! N tốt lắm, hiện tại đi N thôi!”
Lâm Kiệt cố ý đứng lên nhấc tay, vỗ vỗ ngồi ở khoang điều khiển Kiều Phi Vũ, ý bảo gã mau khởi động.
Kiều Phi Vũ lập tức phục hồi tinh thần, vẻ mặt nghiêm nghị đáp Tiếu Dịch.
“Cất cánh ngay, cất cánh ngay, chúng tôi đâu có nói không đi.”
Ai dám nói không đi? Tiếu Dịch trước mặt so với bình thường mặt lạnh càng khủng bố. Trực tiếp lộ ra bản tình tà ác khát máu, bộ dáng âm trầm khó đoán, muốn bị hắn giết sao? Mới nãy Nghiêm Hoa, chính là cảnh cáo đẫm máu cho bọn họ…
Trực thăng rốt cuộc chậm rãi cất cánh. Sức gió đem trên đảo một ít thảm thực vật bị thổi lộn xộn, mặt hồ gần đó cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phi cơ trực thăng từ từ bay lên không trung, mặt đất cách họ ngày càng xa xôi. Mọi người chồm lên cửa sổ nhìn ra ngoài, trong đầu nhớ lại mấy ngày nay, đều cảm thán vô cùng. Những chuyện trong những ngày này, tựa như đã qua ngàn năm, qua thật lâu thật lâu.
Toàn bộ cabin trở nên yên lặng, không ai phát ra tiếng vang.
Tiếu Dịch tựa vào mặt sau cùng, trong lòng ôm Vương Dương còn hôn mê. Vì cho cậu ngủ càng thoải mái, hắn để cậu tựa vào ngực mình. Một tay ôm eo cậu, một tay nhẹ vỗ về mái tóc quăn còn ướt sũng nước, đem tóc mái che cái trán vén qua bên cạnh, lộ ra khuôn mặt Vương Dương.
Khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, cho dù đang hôn mê, vẫn mang theo ý cười lạc quan. Sắc mặt bởi vì rơi xuống nước lạnh mà có chút trắng bệch. Hai mắt nhắm nghiền, Vương Dương luôn tràn đầy sức sống hiện tại lẳng lặng nằm trong lòng hắn. Ấn tượng khác với bình thường, đem đến cảm giác ốm yếu.
Tay Tiếu Dịch vẫn đang có móng màu tím sắc bén, không để nó cắt vào da mặt Vương Dương, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi trắng bệch, giống như là muốn ma sát nổi lên nhan sắc. Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Tiếu Dịch thầm tính toán, bệnh độc khi bị lây nhiễm và khuếch tán, chỉ khoảng một ngày thì sẽ hoàn toàn nhiễm bệnh. Cho dù đêm nay trực thăng tới kịp N, cũng không thể lập tức tiến vào sở nghiên cứu trong rừng rậm nguyên thủy. Đến lúc đó Vương Dương sẽ bị bệnh độc hoàn toàn lây nhiễm, biến thành cương thi.
Hắn phải nghĩ cách chậm lại thời gian phát tác mới được. Nhìn nằm trong lòng mình Vương Dương, Tiếu Dịch trong đầu dần hình thành một biện pháp. Hắn hơi nheo lại màu vàng con ngươi, thè lưỡi liếm khóe môi. Tiếu Dịch cảm thấy biện pháp mới nghĩ ra coi như không tồi.
|
CHƯƠNG 44: CƯỜI
Trong lúc Vương Dương hôn mê cũng không thể mơ một giấc mộng đẹp. Không biết có phải tại mấy ngày nay, cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim kinh dị luôn có trước mặt mình, rốt cuộc khiến cậu mơ ác mộng. Trong mộng một mảnh tối đen, đen đặc, cho dù vươn tay cũng không thấy năm ngón.
Xung quanh không thấy cái gì, tựa như trên thế giới này chỉ tồn tại một mình cậu. Cậu ở trong bóng đêm la lớn tiếng, nhưng không có hồi âm, tựa như cô đơn một mình, bị nhốt tại đây.
Trong mộng, Vương Dương cực độ khủng hoảng, dường như nhớ lại những ngày trong cô nhi viện. Cậu luôn nhìn thấy đám nhóc nghe lời, ngoan ngoãn được những người từ thiện bảo lãnh. Chỉ có một mình cậu đứng sau hàng rào màu đen trong cô nhi viện, nhìn ngoài cửa trẻ con cùng cha mẹ mới ngồi trên xe hơi càng lúc càng xa.
Cái loại cảm giác cô độc bị bỏ lại này, Vương Dương đã nhiều năm rồi không nhớ tới. Lúc này đây trong bóng đêm vắng lặng, cậu vô cùng khát vọng có cái gì đó có thể cho mình đi ra ngoài, rời khỏi nơi chán ghét này.
Ngay lúc cậu bị vây trong mộng ma, đột nhiên cảm giác quanh thân màu đen bắt đầu dao động. Cảm giác ấm áp thoải mái truyền đến cậu, bốn phía hắc ám có ánh sáng chiếu tiến vào, đánh vỡ thế giới tĩnh mịch. Ánh sáng vàng kia chói mắt tựa như ánh mặt trời, cứu rỗi trong bóng đêm tìm không thấy phương hướng Vương Dương.
Vương Dương vui sướng hướng tới màu vàng ánh sáng, vẫn chạy vẫn chạy, đến khi ánh sáng bao bọc thân thể, tựa như thế giới lạnh lẽo hắc ám trở về thế giới bình thường.
“Vương Dương…?” Tiếng nói lạnh lùng bên tai khẽ gọi, là quen thuộc như vậy, làm cho Vương Dương mi mắt còn khép, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, hưng phấn mở mắt.
Vừa thoát ly cảnh mộng, thuận lợi tỉnh lại làm cho tâm tình cậu sung sướng.
“Tôi còn chưa chết, ông không cần bức thiết kêu gọi như vậy chứ?”
Tiếu Dịch ôm Vương Dương, người lúc nãy đột nhiên toát mồ hôi lạnh giống như gặp ác mộng, cho đến khi cậu dần dần bình ổn lại. Tiếu Dịch cúi đầu, sát bên tai gọi tên cậu, thấy cậu chậm rãi mở mắt, cười tỉnh lại, dường như không có gì không khỏe. Cậu giống như mọi khi, lưu manh cười, khuôn mặt điển trai lộ vẻ sáng sủa, làn da ngăm càng làm hàm răng trắng thêm chói mắt.
Vương Dương vừa mở mắt ra, đập vào mắt là con ngươi màu vàng của Tiếu Dịch. Cậu hơi sửng sốt, nhớ lại khi nằm mơ đã được ánh sáng vàng dẫn đường, cậu mới có thể nhanh chóng rời khỏi ác mộng. Không nghĩ đến khi mình mở mắt ra, đã thấy đôi mắt Tiếu Dịch như thế này. Vương Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm mắt Tiếu Dịch, không nói một lời.
Tiếu Dịch thấy Vương Dương nhìn mình đến ngây người, cúi đầu hỏi.
“Làm sao vậy?”
“Mắt của ông…”
“A, mắt hả? Khi cảm xúc kích động thì sẽ hiện ra, khoảng hơn một ngày mới hoàn toàn biến mất.” Nghĩ tới Vương Dương giật mình hình dạng của mình giống quái vật, không thể chịu đựng dáng vẻ hiện giờ của mình, Tiếu Dịch thản nhiên hồi đáp.
“A! Không, không phải, tôi không nói mắt của ông không tốt.” Sợ Tiếu Dịch cho rằng cậu ghét bộ dáng biến dị của hắn, Vương Dương vội vàng giải thích, từ trong ngực Tiếu Dịch vùng vẫy ngồi dậy.
“Ưm…mắt của ông, kỳ thật xinh đẹp lắm.” Vương Dương giật sợi tóc quăn còn ẩm ướt, không biết mình đang nói cái gì, chỉ là muốn nói ra, nói cho Tiếu Dịch cảm giác cậu đối với hắn, không nghĩ hắn hiểu lầm cậu sợ hắn.
Bởi vì, mặc kệ Tiếu Dịch là thứ gì, biến thành hình dáng gì, trong lòng Vương Dương thì hắn đều giống như trước đây, sẽ không vì bất cứ cái gì mà thay đổi.
Hơn nữa nói thật, cậu cảm thấy màu mắt hiện giờ của Tiếu Dịch rất đẹp. Tròng đen ánh lên màu vàng ngọc, giống như màu của mặt trời, giống hệt màu sắc trong mơ, cho người ta mang đến cảm giác ấm áp bình thản.
Còn có màu tím hòa với màu vàng hiện ra nhan sắc vô cùng xinh đẹp yêu dị. Nhưng Vương Dương không biết nên hình dung thế nào, không biết nói làm sao biểu đạt ý của mình. Cậu chỉ có thể cố sức vận chuyển đầu óc nửa ngày, mới nói ra cái nhìn của mình.
“Cái kia, màu sắc tựa như thái dương, rất đẹp. Ưm…tôi, rất thích.” Vò đầu, Vương Dương rốt cuộc nghẹn ra một câu như vậy.
Đương nhiên đây chỉ là cảm giác và cái nhìn của riêng Vương Dương. Cậu căn bản không biết, những người khác khi đối diện ánh mắt Tiếu Dịch, chỉ cảm thấy làm trong lòng run sợ, đâu có rảnh cảm nhận được ý nghĩa màu sắc đó.
Không nghe thấy Tiếu Dịch làm ra phản ứng gì, Vương Dương vùi đầu vò rối tóc nghi hoặc ngẩng đầu lên. Chắc hắn sẽ không vì được cậu khen xinh đẹp mà nổi giận chứ?
Chữ xinh đẹp thường để hình dung phái nữ, nhưng mà Vương Dương thật tình cảm thấy mắt Tiếu Dịch rất đẹp, rồi lại tìm không ra từ ngữ khác. Cậu bất an liếc Tiếu Dịch, sau đó hoàn toàn ngây ngốc.
Quen Tiếu Dịch lâu như vậy, đến tận bây giờ cậu chưa thấy Tiếu Dịch cười thật sự. Tuy nguyên nhân lớn nhất là vì mặt lạnh, biểu tình không phong phú. Nếu cười, thì là cong lên khóe môi cười nhạo, cười lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười, cười khinh thường, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ dừng ở mặt ngoài, không phải phát ra chân thành từ nội tâm.
Vương Dương không cho rằng, loại cười trào phúng này là nụ cười chân chính. Mà hiện tại, lần đầu tiên cậu thấy Tiếu Dịch cười thật tình.
Đôi mắt bởi vì cười mà híp lại, ánh sáng màu vàng chớp động càng thêm lóa mắt. Môi mỏng cong lên, không giống người thường khoa trương nhe răng ra, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ý cười. Bởi vì khóe miệng độ cong và trong mắt lập lòe ánh sáng dịu dàng, làm Vương Dương sợ đến nói không nên lời.
Cậu thừa nhận, Tiếu Dịch mà cười thật thì lực sát thương khá lớn. Nguyên bản hắn ít cười thì đã phát ra nội tiết tố, khiến không ít cô gái sóng sau dồn lên sóng trước theo đuổi, ví dụ như Viên Tư Điềm. Mà hiện tại Tiếu Dịch dịu dàng cười, hòa tan đường nét cứng rắn, trên mặt mang theo ôn hòa đường cong. Nếu đừng chú ý hoa văn vảy đen trên mặt hắn, thì khuôn mặt điển trai ấm áp kia tuyệt đối phóng điện chết một đám.
Vương Dương hiện tại vô cùng may mắn Tiếu Dịch là mặt lạnh. Nếu hắn suốt ngày đều cười giống như vậy, biểu tình giống hệt hiện giờ, chẳng phải toàn bộ nữ sinh trong trường bọn họ đã bị hắn bắt cóc rồi?
Tiếu Dịch ánh mắt ôn nhu đến hòa tan băng, tựa như nhớ lại cái gì, nhấc tay vuốt ve mặt Vương Dương, nhẹ giọng nói.
“Trước kia Vương Dương cũng nói giống như vậy…”
“A?” Phải không? Trước kia cậu có gặp qua bộ dáng biến dị của hắn ư? Vương Dương nghi hoặc phải chăng mình đãng trí rồi?
Khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất, Tiếu Dịch biểu tình khôi phục trạng thái bình thường, lấy băng gạc thuốc sát trùng giúp Vương Dương băng bó vết thương.
Vương Dương nhăn nhăn nhó nhó, qua loa cởi áo, tâm tình vẫn chưa bình tĩnh nói với Tiếu Dịch.
“Lại cười một cái đi ~ nói thật chứ ông cười bộ dáng không tệ nha ~”
Không nói Tiếu Dịch là nam tính, hắn trắng trẻo cao gầy, ngũ quan anh tuấn lập thể lại lộ ra lạnh băng, mặt cứng như khúc gỗ, chỉ khi nào cười rộ lên sẽ biến nhu hòa, giống như trong sách hay miêu tả về hoàng tử. Tiếu Dịch cười có loại mị hoặc nói không nên lời, gãi ngứa lòng Vương Dương. Vương Dương thuộc loại thị giác cảm quan động vật, cho nên còn muốn nhìn Tiếu Dịch vẻ mặt dịu dàng.
Nhưng Tiếu Dịch đã khôi phục mặt lạnh, hoàn toàn không thèm để ý Vương Dương, chỉ đổ thuốc sát trùng lên băng gạc, trực tếp đặt ở sau lưng chỗ Vương Dương bị cắn.
“Á —” Bởi vì nước thuốc đột nhiên đắp vào vết thương, Vương Dương cơ lưng nháy mắt cứng còng, cảm giác kịch liệt bùng nổ trên miệng vết thương. Cậu chỉ có thể hít sâu một hơi, từ từ lấy lại bình tĩnh. Dần dần đối với đau đớn chết lặng, Vương Dương kiên quyết ngoái đầu nói với Tiếu Dịch ở sau lưng chuyên tâm xử lý vết thương.
“Ai! Ông cười một cái thôi ~~~” Nói xong, Vương Dương đột nhiên nổi lên trò đùa, kiêu ngạo đùa giỡn Tiếu Dịch sau khi biến dị khiến người ngoài không dám nhìn thẳng.
Vương Dương đối với Tiếu Dịch mắt vàng, có sắc bén màu tím móng tay tùy thời khả năng xé rách thân thể mình, cả người còn có hoa văn như hình xăm, vô lại giỡn nói.
“Cười một cái coi ~~~ người đẹp ~ cười một cái cho đại gia ta xem xem ~~ ha ha ~~”
Vương Dương đang cười đến vui vẻ, chỉ thấy Tiếu Dịch mặt dần âm trầm, buông trong tay thuốc sát trùng. Tiếu Dịch tiện tay nhặt lên bình nước ai đó đã uống hết quăng ở dưới ghế, một bàn tay cầm bình nước đưa đến trước mặt Vương Dương, bóp cái bình. Cái bình trong tay hắn bị bóp biến hình thành khối cầu sắt, sao đó dưới đôi tay hắn xoa bóp, thành bột phấn rơi lả tả trước mắt Vương Dương.
Vương Dương nuốt ngụm nước miếng, như là hiểu được Tiếu Dịch không kiên nhẫn. Dường như sau khi biến dị, Tiếu Dịch càng dễ xúc động phập phồng a….
Cậu sợ hắn kiềm chế không được bị lời cậu chọc giận, sẽ đem cậu bóp nát như cái bình kia. Vương Dương lập tức cười làm lành, khúm núm nói.
“Ha ha, không cười cũng được, đại gia ta cười cho ngươi xem ~~~” Nói xong, Vương Dương liền đối với Tiếu Dịch, lộ ra nụ cười sáng lạn vô cùng để biểu đạt thành ý.
Tiếu Dịch nhìn Vương Dương tinh thần phấn chấn còn có tâm tình đùa giỡn, nâng tay xoa đầu tóc quăn.
Vương Dương cúi đầu chịu đựng chà đạp còn hơn bình thường, chỉ có thể yên lặng nuốt khổ. Ai kêu cậu không có việc gì làm, dám đùa giỡn mặt than Tiếu Dịch? Hiện tại chỉ có thể chịu đựng cái đầu bị xoa lắc trái lắc phải. Cứ để hắn xoa vui vẻ, chỉ cần đừng làm cho mình có kết cuộc giống bình nước kia là được.
|