Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 95
“Chủ tử……” Tiểu Hà Tử lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. “Tốt lắm, chẳng lẽ ngươi không đủ tự tin để đảm bảo trong vòng ba tháng giúp ta khôi phục trên ba thành công lực?” Lục Đỉnh Nguyên lại bắt đầu giao việc. “Tiểu Hà Tử cam đoan, nhất định trong vòng ba tháng, chủ tử khôi phục ít nhất ba thành công lực.” Tiểu Hà Tử lung tung lau nước mắt, nghiêm túc phát lời thề. “Tốt lắm.” Lục Đỉnh Nguyên lại chuyển hướng sang Hạ Thiên, thấy hắn vẫn còn nhíu mi trầm tư, không khỏi hỏi,“Ngươi còn sầu não chuyện gì?” “Công lực của cung chủ nội trong vòng một năm có thể khổi phục được năm thành, nhưng……” Hạ Thiên vốn dĩ muốn nói, nhưng cũng chỉ là năm thành. Phần tổn hại một nửa công lực mặc dù bồi bổ tốt, nhưng vài thập niên công lực truyền cho Hàn Lượng kia rốt cuộc vẫn không thể quay về. “Cho nên ta giao cho ngươi một nhiệm vụ.” Lục Đỉnh Nguyên cười, y làm sao có khả năng để cho Hạ Thiên trước mặt Hàn Lượng mặt đem những lời đó nói hết ra chứ? “Nghe nói Bạch Sơn tuyết đan lại xuất thế!” “Tuyết đan?” “Ân, mặc dù không bằng Can Chi quả tăng sáu mươi năm công lực, nhưng lúc này chung quy vẫn có thể tăng thêm năm mươi năm nội lực, cũng coi như là một kiện cực phẩm.” Lục Đỉnh Nguyên mỉm cười nhìn Hạ Thiên. “Hạ Thiên nhất định không phụ kỳ vọng kỳ vọng của chủ tử!” Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đường đường chính chính gọi Lục Đỉnh Nguyên một tiếng chủ tử. “Đều đứng lên đi!” Chờ tất cả mọi người đi rồi, Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên gọi Hạ Thiên lại “Hạ Thiên, ta thấy rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cho ngươi chịu gọi ta là chủ tử ?” Hạ Thiên tốt xấu gì lúc trước cũng là một đầu lĩnh cao cao tại thượng, mặc dù được Lục Đỉnh Nguyên cứu, lại phong làm hộ pháp, giúp hắn làm việc, thế nhưng chưa bao giờ thực sự coi Lục Đỉnh Nguyên là chủ tử của hắn. Cho nên hắn chẳng những chưa quỳ trước Lục Đỉnh Nguyên lần nào(vậy cái lần ở Tụ Sự Đường đâu?) (TDN: lần đó làm theo phong trào, ko tính), cũng chưa từng đứng đắn kêu lên một tiếng chủ tử. Thế nhưng ngày hôm nay, đột ngột dến ngay cả Lục Đỉnh Nguyên cũng có chút không thể tưởng tượng được. Hạ Thiên cười:“Ngươi dám làm chuyện người bên ngoài không dám làm, gánh vác được rất tốt trách nhiệm người bên ngoài không gánh được, cho đi được những gì người bên ngoài không dám nghĩ tới, ta như thế nào có thể không nhận một nam tử đỉnh thiên lập địa kì lạ như ngươi làm chủ tử chứ?” Lục Đỉnh Nguyên không khỏi mờ mịt,“Ta lúc trước khuấy đảo đến giang hồ tinh phong huyết vũ ngươi không nhận ta, nay lại vì ta chịu quỳ gối mà ngươi muốn nhận ta làm chủ?” “Ha ha, chọn vài bang phái bàng môn tả đạo là có thể tùy ý giết người, dấy lên máu tươi. Cứu vài kẻ nghèo túng không hay ho hay ra vẻ đạo mạo chính đạo đều làm được, ngươi nhiều lắm cũng chỉ xem như vừa chính vừa tà, giang hồ quái loại mà thôi. Vừa chính vừa ta giang hồ quái nhân mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Nhưng phóng nhãn khắp giang hồ, có mấy dám làm như ngươi, trước mặt hơn cấp dưới quỳ dưới chân một kẻ tay trói gà không chặt, lại có mấy người nguyện ý tan hết một thân công lực chỉ vì để cho một người ngoài có được một thân võ công cái thế? Người khác ta không dám nói, chỉ là ta biết ta làm không được. Cho nên ta phục ngươi, kính ngươi, nhận ngươi làm chủ cũng không ngạc nhiên.” Hạ Thiên lời tuy nhiều, nhưng thời điểm đứng đắn như vậy lại lại thiếu. “Được rồi được rồi, còn tiếp tục nói nữa sẽ không còn là khen tặng nữa, mà là chê cười.” Lục Đỉnh Nguyên khoát tay, không hỏi qua không biết, không ngờ tình của người này lại nghèo kiết hủ lậu như vậy, muốn nhận cũng phiền đến đầu óc y choáng váng.“Các ngươi đều đi thôi!” “Đỉnh Nguyên……” Đến khi tất cả mọi người đi rồi, Hàn Lượng mới ngồi xuống bên giường. “Lượng,” Không muốn nghe thấy sự áy náy hoặc đau lòng trong lời nói của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên chỉ nói:“Ngươi cũng phải giúp ta một việc.” “Việc gì?” Hàn Lượng giữ chặt tay Lục Đỉnh Nguyên. “Mấy ngày này hẳn là đại bộ phận tinh lực ta đều phải dùng để chữa thương cùng luyện công, giáo vụ trong cung sợ là ngươi phải giúp ta chia sẻ một ít. Mấy việc vặt này thật sự rất phiền lòng phiền lòng.” Không phải Lục Đỉnh Nguyên không am hiểu, chỉ là y không kiên nhẫn. “Hảo, giao cho ta, ta nhất định giúp ngươi làm những việc này thực thỏa đáng, ngươi cứ an tâm chữa thương.” Hàn Lượng cam đoan. Lục Đỉnh Nguyên nhướng mày cười, mọi sự đã định. Vô sự một thân khinh, hắn lại có thể chuyên tâm luyện công.(anh gian quá! nhưng cuối cùng vẫn thấy anh thiệt thòi) TDN: đọc tới đây đột nhiên cảm thấy cảnh này giống ĐPBB giao cho Nhật Nguyệt Thần Giáo cho DLĐ…==!! Lời editor: khụ, học 12 rồi, cuối cấp rồi mà còn thi cử tùm lum, mọi người thông cảm (tất cả chỉ là lý do lý trấu nhìn trời)
|
CHƯƠNG 96
Khi lần đầu tiên Hàn Lượng đến Tụ Sự Đường tham gia nghị sự, trừ Đông Ly, những vị hộ pháp khác đều không bất ngờ. Lúc Đông Ly nghe nói Lục Đỉnh Nguyên vị Hàn Lượng mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi có chút bất mãn, nhưng thấy những người khác cứ như không có chuyện gì xảy ra cũng không tốt chen vào chuyện gian tình giữa hai nam nhân, cũng liền quy củ làm việc của mình. Kỳ thật ngày thường chuyện cần Lục Đỉnh Nguyên xử lý không nhiều lắm, một là vài vị thuộc hạ đắc lực có khả năng, hai là nếu đã định ra Đông Ly là người thừa kế, rất nhiều chuyện đều trực tiếp đưa đến chỗ của nàng, nhưng bởi vì Đông Ly vẫn lấy chuyện ở Đông Cung làm chủ, thường xuyên muốn xuất môn làm nhiệm vụ, thế này mới có rất nhiều chuyện cho Hàn Lượng xử lý. Mới tiếp nhận không thể tránh khỏi có chút tay chân luống cuống, dù sao Hàn Lượng là học y mà không phải mậu dịch hay quản lý, một bang phái lớn như vậy đột nhiên ném cho hắn, thật đúng là làm cho hắn phải thích ứng trong một khoảng thời gian thật dài. Đợi chậm rãi thích ứng, mới trong một lần vô ý nhớ tới đi xem giáo lí của Nghiễm Hàn Cung, lại phát hiện trong mười điều quy định đầu tiên, còn có một điều quy định cấm giáo chúng nội đấu. Nhớ tới chuyện ngày đó các trưởng lão uy hiếp hắn, nghĩ nghĩ, có loại cảm giác hình như mình bị tính kế. Đến hỏi Lục Đỉnh Nguyên, được đến đáp án là: “Khi đó ta vốn cũng không suy nghĩ gì, đột nhiên nhìn đến ngươi muốn đi, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, dù sao quỳ ngươi ta cũng quỳ quen rồi.” Lục Đỉnh Nguyên là người tùy tiện liền nhũng đầu gối sao? Lừa quỷ đi thôi! Hàn Lượng nửa điểm cũng không tin. Nhưng câu cuối, Hàn Lượng tin có vài phần thật sự, Lục Đỉnh Nguyên đối với hắn, thật là tình thâm ý trọng, quỳ hắn xác thực không chỉ một lần. Nhưng là, thế nào vẫn có loại bị mắc mưu? Nhìn xem hiện tại, mình bộ dạng mệt mỏi, lại nhìn Lục Đỉnh Nguyên, mỗi ngày không có chuyện gì quan trọng, chỉ có ba chuyện — chữa thương, luyện công cùng làm tình! Đúng vậy, làm tình! Nếu ai nghĩ đến Lục Đỉnh Nguyên không có võ công sẽ thành thật, người đó nhất định là kẻ ngốc nhất trên đời! Mà lần này, Hàn Lượng liền dốc sức làm một hồi! Trước đó vừa mới có được thần công, không nắm giữ tốt lực đạo, hơn nữa Lục Đỉnh Nguyên có nội thương khá nặng, Hàn Lượng không dám quá mức lỗ mãng, sợ khiến Lục Đỉnh Nguyên bị thương. Ai biết Nai con nhà hắn cũng không biết điều, trăm phương nghìn kế câu dẫn hắn. Lúc ngủ vụng trộm ở bên trong cởi trần truồng, lúc luyện công liền lỏa lồ hai tay, uống chén thuốc cũng có thể đổ ướt quần của mình. Hàn Lượng khó thở, kéo Lục Đỉnh Nguyên vào mật thật liền đánh hai cái vào mông, ai biết Lục Đỉnh Nguyên trưng một gương mặt đỏ bừng mỉm cười ở trên đùi hắn xoay thắt lưng uốn éo mông, sinh sôi cọ đến mức khiến Hàn Lượng cứng lên. “Giỏi cho ngươi cái vật nhỏ *** đãng, đây là ngươi tự tìm.” Hàn Lượng tóm lấy người, trực tiếp xé hết quần áo ném vào trong ôn tuyền. Lục Đỉnh Nguyên ở trong nước nở nụ cười, cực kỳ giống một chú mèo vừa bắt được chuột. Hàn Lượng qua loa tắm rửa cho hai người, liền gấp gáp chen vào trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên, người bên dưới vốn nên rất đau lại còn châm ngòi thổi gió, “Mau…Lượng…Dùng sức.” Hàn Lượng cắn một ngụm xuống cổ của Lục Đỉnh Nguyên, hung hăng đến mức ngửi được hương vị của máu. Lục Đỉnh Nguyên lại sảng khoái đến mức luôn luôn rên rỉ đầy mị hoặc, “A…A…” “Ta sao lại dính phải một vật nhỏ như ngươi?” Hàn Lượng vừa dốc sức vận động, lại khó hiểu hỏi. “Ngươi thực oan uổng sao? ….ha…” “Ừ…Thực oan uổng…” Miệng nói oan uổng, thân thể lại vận động càng ra sức, càng thêm ác độc lại làm cho Lục Đỉnh Nguyên càng thoải mái, cũng làm cho chính mình càng thêm điên cuồng. “…Hối hận?” Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên có chút phát run, không biết là vì động tác của Hàn Lượng hay là nội dung vừa hỏi. “Thằng ngu mới hối hận…A…” Đây chính là bảo bối mà hắn xuyên qua thời không mới tìm được. Ôm người càng thêm chặt chẽ, đổi lấy Lục Đỉnh Nguyên thở dốc càng thêm gấp gáp. “Lượng…Không được…Ta không được…A…”Lục Đỉnh Nguyên ngửa đầu, thân thể cong lên giống như một cây cung đã căng hết cỡ, lại bị Hàn Lượng giữ chặt phía trước, “Đợi chút…Chúng ta cùng nhau…” “Không…A…Lượng…”Lục Đỉnh Nguyên điên cuồng lắc đầu, dục vọng sớm đã tràn ngập đầu óc. “Ai biểu ngươi trêu chọc ta…Chút trả giá ấy là phải có…” Hàn Lượng lại tuyệt không thả lỏng. “A…Lượng…Cho ta…Cho ta…” Lục Đỉnh Nguyên bị dục vọng dằn vặt, không còn chút lý trí, lắc lắc thân thể liều mạng cọ xát với thân thể Hàn Lượng. “Chúng ta cùng nhau…Cùng nhau…Ha…” Hàn Lường gần lên một tiếng, bắn vào trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên, đồng thời cũng buông ra trói buộc đối với y. “A…” Lục Đỉnh Nguyên rên rỉ một tiếng dài, xụi lơ ở trong ngực Hàn Lượng, sau đó không kịp đợi nụ hôn thân thiết của Hàn Lượng đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hàn Lượng hôn hôn thiên hạ trong ngực, lại phát hiện Lục Đỉnh Nguyên sớm đã ngủ say. Hắn phát hiện Lục Đỉnh Nguyên từ sau khi mất công lực liền thực dễ dàng mệt mỏi. Đau lòng hít một hơi, bắt đầu tẩy rửa cho hai người. Từ khi phát hiện Lục Đỉnh Nguyên không có công lực liền nửa điểm dục vọng cũng không thể nhịn, Hàn Lượng liền suy nghĩ làm chút đạo cụ giúp cho bảo bối nhà hắn thoải mái. Mấy thứ như roi tạm thời không thể dùng, dù sao mình không thể khống chế lực đạo, Lục Đỉnh Nguyên cũng không chịu đánh như lúc trước. Mấy lần trước đều bị hắn làm đến bị bệnh, nếu còn tiếp tục ép buộc như vậy, phỏng chừng mạng nhỏ đều chơi xong. Vì thế Hàn Lượng trừ bỏ giáo vụ, còn tự tìm công việc mới, chính là suy nghĩ đạo cụ tình ái cho Nai con nhà hắn, cũng tự mình chế tạo ra. TDN: hí hí các tềnh iu đoán xem a Lượng chuẩn bị đạo cụ gì nà
|
CHƯƠNG 97
“Đây là cái gì?” Nhìn chuỗi hạt châu trong tay, Lục Đỉnh Nguyên không khỏi đặt câu hỏi. Hàn Lượng cười, loại đồ vật này ở tiệm đạo cụ hiện đại rất là thông thường, đơn giản là một *** toy với một chuỗi hạt sắp xếp từ lớn đến nhỏ để huấn luyện sức dãn của cơ giang mà thôi. Nhưng ở trong mắt Lục Đỉnh Nguyên khẳng định là một thứ mới mẻ, hơn nữa còn là ngọc châu tự mình chọn lựa, tự mình chế tạo, hắn tin tưởng y sẽ thích. “Đưa cho ngươi, thử xem xem.” Hiện tại Hàn Lượng càng thêm ham thích tự tay chế tạo đủ loại *** toys cho Lục Đỉnh Nguyên, trừ bỏ thích xem bộ dáng động tình của nai con, hắn phát hiện tự tay làm những đồ vật này cư nhiên có lợi cho việc hắn nhanh chóng nắm giữ công lực. Tỷ như khoan linh tinh, lúc trước cho dù dựa vào công cụ cũng rất khó khăn, nhưng hiện tại chỉ cần lực đạo phù hợp, liền thực dễ dàng. Nhưng phải nắm giữ tốt sâu cạn! Lần đầu tiên khi Ngọc Thạch trân quý ở trong tay hắn biến thành bột phấn, hắn nhưng囧thật lâu. “…” Lục Đỉnh Nguyên trố mắt, nhìn chuỗi hạt châu lớn nhất cỡ trứng chim, nhỏ nhất chừng móng tay, hiển nhiên biết để ở chỗ nào, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, lại vẫn không biết dùng như thế nào, “Dùng, dùng như thế nào?” “Nhỏ ở trên, lớn ở dưới, bỏ vào là được.” Hàn Lượng vỗ vỗ mông của Lục Đỉnh Nguyên. “Chỉ cần…bỏ vào?” Lục Đỉnh Nguyên nghi ngờ, cứ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. “Trước bỏ vào đi, ta lại nói cho ngươi, làm tốt có thưởng cho nga!” Hàn Lượng cười tà ác, lại làm cho Lục Đỉnh Nguyên tim đập nhanh hơn. “Thưởng cái gì?” “Cho ngươi ăn đủ.” Hàn Lượng vỗ vỗ bảo bối của mình, biết Lục Đỉnh Nguyên vô cùng thích thứ kia của mình, lại bởi vì chính mình không quá thích khẩu giao, cho nên mỗi lần đều không quá tận hứng. “Thật sự?” Ánh mắt Lục Đỉnh Nguyên sáng lên. “Ngươi phải làm tốt mới được.” “Ân…Sau đó làm thế nào?” Lục Đỉnh Nguyên thực ngoan, cong thắt lưng nâng mông lên đem này nọ thả vào, lại không tưởng được thứ này nhìn không lớn lắm, trên thực tế còn dài hơn ngọc thế một chút, vìa hạt châu trước nhất thậm chí chạm tới chiều sâu mà ngày thường không đạt được, khiến cơ thể chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. “Thực ngoan.” Hàn Lượng vỗ vỗ tiểu mông bị nhét đến tràn đầy của Lục Đỉnh Nguyên, rước lấy hai tiếng kêu rên của Lục Đỉnh Nguyên. “Tiếp theo, lôi ra đi,” “Lôi…Lôi ra?” Tuy rằng hiện tại Lục Đỉnh Nguyên đã không quá mất tự nhiên như trước, nhưng vẫn chưa tới độ có thể ở trước mặt Hàn Lượng đẩy gì đó ra mà không đỏ mặt. “Chẳng những muốn đẩy ra, hơn nữa còn phải là từng viên từng viên một, ta nói đẩy ra mấy viên liền mấy viên!” Hàn Lượng cười đến mắt đều híp lại. Nói rất dễ dàng, nhưng Hàn Lượng biết, cơ giang của người không được đặc biệt huấn luyện căn bản không có khả năng làm được, cho dù người này có võ công cao tới đâu. Quả nhiên, lần đầu tiên Lục Đỉnh Nguyên lấy thảm bại chấm dứt. Không là đẩy không ra hoặc là ra toàn bộ. “Lần đầu tiên ta không làm khó ngươi, liền một viên là được, ta cho ngươi ba lượt cơ hội! Ngươi còn có hai lần!” Hàn Lượng quơ quơ hai ngón tay. Lục Đỉnh Nguyên thở dốc, cũng là người không dễ dàng chịu thua. Hơi thở bình phục lại liền tiếp tục đem này nọ nhét trở lại. Nhưng thực bất hạnh, rất nhanh lại thất bại — hơn nữa là hai lần, không khỏi suy sụp xuống. “Thật khó…” Lục Đỉnh Nguyên bĩu môi. Bộ dáng này của nai con rất ít khi nhìn thấy, Hàn Lượng tâm dương khó nhịn liền hôn trộm một cái, “Vậy phần thưởng ta tạm thời lưu trữ, khi nào ngươi làm được, lúc đó hãy tới lấy đi! Nhưng lần sau cũng không tiện nghi như vậy, ít nhất theo lệnh của ta đẩy ra từng viên từng viên đạt được ba viên mới tính!” “Được!” Ánh mắt Lục Đỉnh Nguyên lại sáng lên. Vì thế, Lục Đỉnh Nguyên có món đồ chơi tình thú đầu tiên do chính mình bảo quản.
|
CHƯƠNG 98
Thời gian luôn trôi rất nhanh, hơn nữa càng là trước mặt người ở trong bận rộn cùng ngọt ngào. Cho nên khi Hàn Lượng mới tính làm thêm một món đồ chơi khác giúp Lục Đỉnh Nguyên giải buồn, lại phát hiện thời gian đã trôi qua ba tháng. Nội thương của Lục Đỉnh Nguyên đã sớm tốt lắm, nhưng bởi vì vẫn luôn luyện công không quá cần cù – đều luyện cái khác đi, cho dù có Tiểu Hà Tử ở một bên tận tâm điều trị, công phu cũng chỉ khôi phục ba phần, còn xa xa không đạt được trình độ bình thường. Hôm nay sau giờ ngọ, Hàn Lượng làm xong giáo vụ trở về, vốn muốn cùng Lục Đỉnh Nguyên dễ dàng mệt ngủ một chút – ngoại trừ công lực giảm mạnh, làm tình làm đến nửa đêm tuyệt đối là nguyên nhân chính. Không nghĩ tới Hạ Thiên hấp tấp chạy tới, còn là một bộ phong trần mệt mỏi. “Ngươi xác định ngươi là từ Hạ Cung chạy tới mà không phải sa mạc?” Hàn Lượng không khỏi trêu chọc, thật sự khó có thể tưởng tượng chỉ hơn mười dặm đường lại có thể khiến Hạ Thiên mệt thành như vậy. “Ta quả thật không phải từ Hạ cung chạy tới.” Ở trong nhận thức của Hàn Lượng, trên cơ bản Lục gia trang chẳng khác nào Hạ cung, Hạ Thiên cũng sẽ luôn nói chuyện với hắn trước. “Ba ngày trước ta nhận được thư, suốt đêm rời trang, may mắn không làm nhục mệnh.” Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái tráp khéo léo, hai tay nâng lên đưa cho Lục Đỉnh Nguyên. “Đây là cái gì?” Lục Đỉnh Nguyên nhận lấy. Một chiếc hộp nhỏ thực tinh xảo, được làm từ một khối Bạch Ngọc hoàn chỉnh lớn cỡ bàn tay, chạm trổ cẩn thận, chỉ riêng tráp liền giá trị xa xỉ. “Tuyết Đan.” Hạ Thiên cười. “Ngươi từng mở ra xem?” Lục Đỉnh Nguyên hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa sen bạch ngọc được tạo hình vô cùng sống động. “Vẫn chưa, có vấn đề sao?” Hạ Thiên cảm thấy Lục Đỉnh Nguyên hỏi rất kỳ quái. “Không,” Lục Đỉnh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, “Chúng ta cùng kiến thức kiến thức đi!” Nói xong, liền muốn mở nắp. “Đợi đã.” Không nghĩ lại bị Hàn Lượng đè lại. “Để xuống chỗ kia.” Hàn Lượng chỉ chỉ chiếc bàn kề bên. Lục Đỉnh Nguyên cũng thật nghe lời, một mệnh lệnh một động tác, trong mắt còn mang theo ý cười thản nhiên đầy vui mừng thỏa mãn, nhưng cũng là giấu vô cùng kín, ngoại trừ Phi Ảnh núp trong chỗ tối, Hạ Thiên cùng Hàn Lượng đều không phát hiện được. “Như thế nào?” Hạ Thiên khó hiểu. Hàn Lượng không nói chuyện, chờ Lục Đỉnh Nguyên đem tráp để xuống giữa bàn liền vươn tay mở nắp tráp. Cách Hàn Lượng mở nắp rất kỳ quái, người bình thường đều là hướng về mình mở ra, làm cho mình là người đầu tiên nhìn thấy vật bên trong, Hàn Lượng cũng là hoàn toàn lật ra, bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn thấy. Tốc độ lật ra của Hàn Lượng rất nhanh, ngay khoảnh khắc nắp tráp xốc lên liền có một đợt khói trắng bay ra, Hàn lượng không chút chần chờ dùng chưởng phong quét bay cả chiếc hộp ra ngoài. Ngay chớp mắt kia ngọn lửa liền bùng lên, lan theo nơi khói trắng bay ra, một mảnh lửa đỏ, bao trùm cả chiếc tráp. Hộp ngọc rơi xuống đất, mọi người thấy rõ ràng, một viên màu trắng bóng loáng từ trong hộp lăn ra, ở giữa một mảnh lửa đỏ phừng một cái liền cháy lên, Hạ Thiên muốn đi nhặt, bị Hàn Lượng kéo lại, ngay sau đó “ầm” một tiếng, hộp ngọc bị nổ đến dập nát, đồ vật xung quanh hộp ngọc đều không may mắn thoát khỏi mà bị lan đến, mất hết bộ dáng vốn có. Cũng may Hàn Lượng ném hộp ngọc tới chỗ không người, nếu không có người ở gần, cho dù không bị nổ chết, cũng tránh không được bị nổ tàn phế. “Phi Ảnh?” Tiếng nổ trôi qua, vang lên trước nhất là tiếng kêu sợ hãi của Lục Đỉnh Nguyên. “Ảnh ở.” Từ chỗ tối phía sau mọi người lòe ra, Phi Ảnh quỳ gối bên cạnh Lục Đỉnh Nguyên. “Chủ tử có gì phân phó?” “Hô…May mắn ngươi không có việc gì.” Lục Đỉnh Nguyên vừa nói ra lời này, lại đổi lấy Hàn Lượng cùng Phi Ảnh đồng thời nhíu mày. Công lực của y thế nhưng tổn hại đến mức này, ngay cả hắn ở vị trí gì đều không cảm giác được sao?
|
CHƯƠNG 99
Hàn Lượng vẫn luôn biết Phi Ảnh ở chỗ nào, cho nên sao có thể không để ý đến người dù không có được tình yêu vẫn trung thành và tận tâm kia. Làm cho hắn không nghĩ tới là, Lục Đỉnh Nguyên đã muốn khôi phục ba phần công lực, lại vẫn yếu ớt như thế. Phi Ảnh là cao thủ ẩn nấp khó được trong chốn giang hồ, người khác không cảm giác được hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, Hạ Thiên cùng Tiểu Hà Tử cũng chưa từng biết hắn ở đâu, nhưng người này cũng không hẳn là Lục Đỉnh Nguyên. Lúc trước người này có bao nhiêu sắc bén, nay mất đi cao thâm nội lực, chẳng phải giống như người bình thường mất đi đôi mắt? Trước kia Hàn Lượng không có nội lực nên không cảm thấy gì, chờ mấy tháng này dần dần thói quen cùng thích ứng có thể thấy rõ sự vật trong mấy trăm met xung quanh mình, mới rốt cục hiểu được đối với Lục Đỉnh Nguyên mà nói đó là mất đi những thứ gì. Vốn tưởng rằng loại tình huống này sẽ theo nội lực của Lục Đỉnh Nguyên chậm rãi khôi phục mà có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng hiển nhiên, hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Từ chỗ hôm nay Lục Đỉnh Nguyên không cảm ứng được chỗ Phi Ảnh ở đến xem, tình huống chỉ sợ so với những gì hắn tưởng còn tồi tệ hơn nhiều. “Tại sao có thể như vậy?” Hạ Thiên xót xa kêu lên đánh gãy suy nghĩ của Hàn Lượng, cũng làm cho hắn nhớ tới một chuyện khác gần ngay trước mắt. “Đừng tìm.” Hàn Lượng nói với Hạ Thiên đang không ngừng tìm kiêm trong đám phế tích vừa bị đốt cháy. “Có lẽ còn có a, nếu vừa nãy ngươi không ngăn cản ta có lẽ ta còn có thể nhặt lại được.” Hạ Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. “Ta không ngăn cản ngươi, ngươi sẽ chết, vật kia căn bản không phải cái gì Tuyết Đan, mà là bạch lân thêm hỏa dược.” Hàn Lượng đi qua, nhặt lên một mảnh nhỏ của hộp ngọc, quả nhiên ở bên trong phát hiện thứ đen như mực. “Cho dù không có ai chạm đến cơ quan, tránh thoát bột bạch lân phun trúng, uống xuống viên thuốc kia, bất quá cũng chỉ là kết cục bị độc chết mà thôi. Thảm nhất là bị dính lên bột lân này, bạch lân vừa tiếp xúc không khí liền tự cháy, lúc lửa đốt đầy mặt cùng cổ, hỏa dược trong hộp gặp lửa liền sẽ nổ mạnh, đó mới là kiểu chết thảm nhất, cam đoan nổ đến thịt vụn cũng không còn.” Hàn Lượng vẻ mặt treo đầy tươi cười mỉa mai. Hạ Thiên mở to mắt, cứng còng toàn thân. “Bạch Lân thêm hỏa dược, chiêu số thật độc ác, tâm địa thật hiểm độc.” Hàn Lượng ném thứ trong tay đi, vỗ vỗ cánh tay dính bụi. “Hạ Thiên đáng chết, xin chủ tử trách phạt.” Hạ Thiên bước ra hai bước, quỳ gối trước mặt Lục Đỉnh Nguyên, vẻ mặt ảo não. “Được rồi, không trách ngươi, đứng lên đi!” Lục Đỉnh Nguyên vẫn chưa để ở trong lòng, so với việc này, y càng cảm thấy hứng thú với những gì mà Hàn Lượng nói. “Hạ Thiên nhất định nghĩ biện pháp đoạt lại Tuyết Đan thật sự.” Hạ Thiên cũng không đứng dậy. Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, không khỏi cười khẽ ra tiếng, “Hạ Thiên, thân là người trải qua rất nhiều sóng gió, sao lại vẫn đơn thuần như vậy?” “Chủ tử có ý gì?” Hạ Thiên khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đỉnh Nguyên. “Ngươi mang đến, đã là Tuyết Đan thật sự a!” Lục Đỉnh Nguyên chỉ chỉ mảnh phế tích cháy đen kia. “Sao có thể, đó rõ ràng là…” Rõ ràng là cạm bẫy a! “Càng chọc người giang hồ tranh vỡ đầu, thường thường càng là cạm bẫy giả dối, vô luận là võ công bí tịch hay cái gì cũng được, thần đan thần dược cũng thế, thậm chí thần binh thần khí, nhà ai có thứ tốt không giấu đi? Sao có thể chiêu cáo thiên hạ? Giống như bảo vật trấn cung Can Chi Quả của chúng ta, truyền thừa mấy trăm năm, tổng cộng chỉ có hai quả, một quả là ta mười năm trước bị thương nặng, sinh mệnh bị đe dọa, gia mẫu cho ta dùng, một quả khác là mấy ngày trước đó ta dùng để tạo căn cơ võ công cho Lượng. Có là có, không có cũng là không có, trên giang hồ ai có thể hiểu hết?” Lục Đỉnh Nguyên khó được nói lời thấm thía thuyết giáo vài lời, lại khiến Hàn Lượng nghe ra chút manh mối. Cái gì thần đan thần dược trong giáo có rất nhiều? Nguyên lai căn bản là lừa hắn. Can Chi Quả chỉ có hai quả, nhưng đều là vật các đời giáo chủ xem như bảo bối cứu mạng, Nai Con của hắn lại lấy tới cho hắn tạo căn cơ võ công?! “Vậy ngài kêu ta…” Hạ Thiên thật sự rất muốn giống như trước, hét lên một câu” Vậy ngươi làm cho ta bận rộn là muốn gì a? “Ha ha, đều là cho các ngươi tìm chút việc làm, đỡ phải mỗi ngày phiền não chút chuyện nhỏ của ta. Công phu không có thì không có thôi, luyện lại là được.” Lục Đỉnh Nguyên tiêu sái, làm cho Hạ Thiên lại tự than thở. “Còn có, ta không quen ngươi nói chuyện với ta như vậy, như cũ rất tốt, có Phi Ảnh cùng Đông Ly hở ra là quỳ gối làm cho ta giảm thọ đã đủ, ngươi đừng lại thêm vào, chịu không nổi.” Lục Đỉnh Nguyên khoát tay, làm cho Hạ Thiên nhanh chóng đứng lên. “Hắc hắc…Kỳ thật cũng cảm thấy, như vậy cũng thực mệt.” Người đã quen không kềm chế, làm cho hắn theo khuôn phép, thật đúng là không phải không được tự nhiên bình thường. Hạ Thiên bắn bắn vạt áo đứng lên.
|